LẠC LỐI (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 56) ------------------------------------
Lạy Chúa, con muốn nhìn những bước chân lạc lối của những người sống bên cạnh con, như là chuyện lòng của linh hồn con.
Trong cuộc đời con, con cũng có những lúc lầm lạc. Chung quanh con chỗ nào cũng màu xanh, cũng đều giống nhau. Thiếu tính chất siêu nhiên trong tình cảm, thì con cũng chỉ có thứ hạnh phúc rung động nhất thời, với những cảm xúc hời hợt:
- Khi làm cho người khác kém con, con sẽ có thứ hạnh phúc coi mình được nâng lên.
- Khi con có những toan tính thiếu lương thiện thật thà, con sẽ có thứ hạnh phúc coi mình là khôn ngoan.
Màu xanh nào con cũng có thể gọi đó là hạnh phúc. Nhưng, cũng như con chiên, không phân biệt được màu xanh của lá rừng, con cũng không phân biệt được đâu là hạnh phúc thật và giả, trước những rung cảm êm ả ngọt ngào. Bởi mọi người đều cho đó là hạnh phúc. Làm sao con dám lấy những bước chân ngắn, để thách đố được đường trường ?
- Con sẽ chết, vì những mệt mỏi tuyệt vọng. - Con không chịu đựng được sương gió nắng mưa. - Con sẽ mất thời gian quý giá cho cuộc sống vô vọng.
Không có Chúa, con không biết sẽ đi về đâu.
Xin đừng tiếp tục để con xa lạc những bước đi xa Chúa. Con rất cần có Chúa đi với con trong cuộc đời này, để Chúa dẫn con về cuộc sống Vĩnh Hằng Mai Sau.
Không có Chúa, căn nhà của con sẽ cô liêu, sẽ tiêu điều, sẽ hiu quạnh biết chừng nào ?
Sau cái chết kết thúc cuộc đời trần gian này, nếu không gặp được Chúa, thì con sẽ phải đối đầu với những nỗi bất hạnh trầm luân thê thảm.
Con muốn nói với Chúa về nỗi trống vắng của linh hồn con hiện nay. Nó cũng giống như căn nhà hoang vu, không một bước chân lai vản.
Lạy Chúa, con đang rất cần Chúa, xin Chúa đến với con. Amen.