TIN TƯỞNG (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 8)
-----------------------------
Vào năm 1900 mẹ Caprini cập bến tàu ở Mỹ. Mẹ đã bỏ quê hương Ý Đại Lợi để phục vụ những người Ý di dân nơi đó. Mẹ không có tiền nong gì cả. Một bá tước phu nhân nghe biết, đã đến và đã giúp đỡ mẹ. Bà đã biếu cho mẹ một căn nhà lớn để làm tu viện và làm nhà nuôi trẻ mồ côi. Mẹ còn được nhiều người khác nữa giúp đỡ, tùy theo khả năng của họ.
Mẹ đã có đến yết kiến Đức Tổng Giám Mục ở Nữu Ước và đã trình bày sự việc. Ngài đã đặt vấn đề với mẹ như sau: Mẹ tưởng là số tiền bá tước phu nhân dâng hiến sẽ tồn tại mãi hay sao ? Giả sử như có được một năm đi chăng nữa, rồi thì sau đó, mẹ sẽ lấy tiền ở đâu ra, mà chi phí cho một cái chương trình lớn và lâu dài như vậy.
Trong khi mẹ còn đang bối rối, cố nặng óc tìm câu trả lời, thì bá tước phu nhân đang đứng bên cạnh, liền lên tiếng:
- Kính thưa Đức Tổng, khi dạy cầu nguyện. Chúa Giêsu đã không dạy chúng ta: là xin lương thực cho một năm, mà chỉ dạy chúng ta xin lương thực hàng ngày.
Đức tin mạnh mẽ đã giúp cho mẹ thành công trong việc xin phép Đức Tổng Giám Mục, và Đức Tổng Giám Mục đã chúc lành và đã hỗ trợ chương trình giúp đỡ những người nghèo của mẹ Caprini.
*****
“Họ chẳng cần phải đi đâu cả, các con hãy cho họ ăn đi” (Marcô 6,37).
Chúa Giêsu đã dùng năm chiếc bánh và hai con cá để làm phép lạ nhân bánh ra nhiều cho 5.000 người đàn ông ăn no nê, không kể đàn bà trẻ con.
Đối với những người theo Chúa, chấp nhận vất vả, chấp nhận cực khổ, có khi phải chấp nhận đói khát, nhưng Thiên Chúa luôn quan phòng, luôn nuôi dưỡng, luôn an bài mọi sự thật tốt đẹp cho những con cái của Người. Chúa vẫn hằng thương yêu, Chúa vẫn hằng chăm sóc những ai biết bỏ mọi sự mà theo Chúa.
Nói như thế, không phải để chúng ta ỷ lại, để chúng ta lười biếng, nhưng là để chúng ta đánh giá đúng mức những giá trị nơi trần thế. Chúng ta phải khôn ngoan để phân biệt đâu là tạm bợ, đâu là kho tàng vĩnh viễn. Chúng ta cần biết sống hết mình, nghĩa là tận dụng hết mọi tài năng của mình, để làm sáng danh Chúa, biết lắng nghe lời Chúa và tuân giữ những điều Chúa dạy.
Lạy Chúa, Chúa thật khôn ngoan vô cùng. Chúa dạy con tin tưởng, phó thác. Nhưng Chúa cũng dạy chúng con phải lo tích trữ những của cải đời sau.
Chúa dạy cho con chớ lo cho ngày mai. Nhưng Chúa cũng dạy cho chúng con biết phân biệt: cái phù du để biết lo tích trữ kho tàng vĩnh cữu.
Xin cho con luôn trung thành bước theo Chúa, cho dù gặp những gian nan thử thách, vì “Chúa chăn nuôi con, con chẳng thiếu thốn chi”. Amen. ----------------------