HÃY TỈNH THỨC (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 18) ---------------
Cô Admietca một người mẫu nổi tiếng của Hoà-Lan, vừa được 24 tuổi. Cô đã giữ được một chỗ trong chuyến bay TVA 800. Nhưng rồi vào phút chót, vì một trở ngại bất ngờ, khiến cô phải đình lại chuyến đi của mình.
Chắc hẳn là cô đã không ngừng cảm tạ Thiên chúa vì thoát chết. Bởi vì, chuyến bay đó đã bị nổ tung trong khoảnh khắc sau khi rời sân bay. Toàn chuyến bay đã bị rơi gọn vào lòng biển sâu, không có một ai sống sót. Cho tới hôm nay, dù hao tốn bao công sức và tiền bạc, người ta vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân của tai nạn đó.
Nhưng rồi, thoát cái chết ghê gớm đó, cô lại rơi vào một cái chết không kém tan thương:
Chưa được một tháng sau sau, giữa những tiếng reo hò ca ngợi của đám đông quần chúng ngưỡng mộ, thì thình lình cô bị đâm túi bụi. Cô bị chấn thương hiểm nghèo. Cô đã tắt thở sau đó, trước sự kinh ngạc của bao người. Những người ngưỡng mộ cô. đành bó tay, đành bất lực, không thể cứu sống cô được.
*****
“Anh em hãy tính thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.
- Chẳng ai biết giờ chết của mình, nhưng chắc chắn giờ ấy sẽ đến. - Chẳng ai biết Chúa hẹn mình ở đâu, trong biến cố nào, nhưng chắc chắn cuộc hẹn đó phải có.
Điều cần thiết là luôn tỉnh thức, là luôn sẵn sàng, là luôn trong tư thế chờ đợi.
- Tỉnh thức, không phải là không ngủ, mà là ngủ trong sự tỉnh thức. - Tỉnh thức, không phải là suốt ngày đọc lời Chúa, Nhưng là để lời Chúa chi phối đời sống của mình.
Khi nhận ra mình đang mê muội, tức là lúc bắt đầu ta tĩnh thức. Các thánh khác chúng ta ở chỗ đó. Với đức tin mạnh mẽ và với ý thức thân phận mỏng giòn, các ngài luôn trong tư thế chuẩn bị, luôn trong tư thế sẵn sàng. Các ngài luôn nhớ đến kiếp lữ hành tạm bợ, như bông hoa sớm nở chiều tàn, nên lòng các ngài luôn hướng về trời cao, luôn mong mõi giờ Hạnh Ngộ cùng Đấng Vĩnh Hằng, Đấng mà các ngài luôn tôn thờ, luôn kính yêu.
*****
Cái chết bất ngờ của người mẫu nổi tiếng Admietca làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Dù tin hay là không tin, thì sự sống của cô đang có một bàn tay Siêu Việt điều khiển. Cô không thể giữ nổi hơi thở của mình. Cô đâu có ngờ: Cái may thoát nạn vừa được hưởng, thì cũng chính là tiếng chuông cảnh báo giờ ra đi của cô. Không ai có thể nắm chắc được sự sống của mình, kể cả vua chúa quyền năng, cho đến thứ dân hèn mọn. Chỉ có Thiên Chúa toàn năng mới có quyền cai quản sự sống con người và gọi họ về với ngài khi ngài muốn. Nhưng tiếng gọi ấy luôn là bất ngờ.
Lạy Chúa nhân từ, Chúa biết chúng con còn quá nặng nợ trần gian, mặc dầu biết rằng:
- Đời là bể khổ,
- Trần thế là tạm bợ, - Dương gian là chốn lưu đày.
Nhưng chúng con vẫn quyến luyến, chúng con vẫn vấn vương. Thay vì để tâm chuyên lo làm những việc trên trời, nơi Quê Hương đích thật của chúng con, thì chúng con lại vất vả xây dựng những lâu đài phù du. Chúng con ham muốn tiền tài. Chúng con chạy theo sắc dục và danh vọng.
Lạy Chúa, xin hãy đánh động lòng chúng con, để chúng con luôn hướng tâm về Chúa. Xin đừng để bụi trần làm mờ ám cùng đích của chúng con, nơi mà Chúa đang dang cánh tay yêu thương chờ đón. Xin Chúa hãy nhắc nhở chúng con: Luôn sẵn sàng, luôn tỉnh thức, để không phải ngỡ ngàng khi được Chúa gọi về. Amen.