CHẤP NHẬN (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 12) ----------------------------
Người ta thường nói: Những trẻ em tàn tật suốt đời, thường khôn ngoan và trưởng thành trước tuổi, đó là trường hợp của một thiếu niên người Mỹ tên là Benny Eggreno, năm nay vừa lên 16 tuổi.
Năm ngoái, các tiến sĩ xã hội và 5 cảnh sát viên, cùng với 2 xe cứu thương, ập vào nhà em ở tiểu bang Florida, để cưỡng bách em phải vào bệnh viện, để chữa trị.
Tại nhà thương, em đã từ chối, không cho khám nghiệm, không cho thử máu, cũng như không dùng bất cứ thứ thuốc nào. Sau 4 ngày, tòa đã ra lệnh để Benny Eggreno được tự do về nhà.
Sinh ra với một lá gan không bình thường. Năm lên 8 tuổi Benny đã được ghép gan lần đầu tiên. Trong 5 năm liền, cậu bé phải nhờ đến thuốc, để cho cơ thể tiếp nhận một bộ phận khác không phải của mình. Nhưng, khi thuốc không còn hiệu nghiệm nữa, các bác sĩ tại một bệnh viện nhi đồng Ban Sylvania đã tiến hành một cuộc ghép gan khác. Cuộc giải phẫu này đã giúp cho Benny sống thêm được một vài năm nữa. Nhưng, những hậu quả phụ của việc ghép gan và thuốc, đã khiến cho sức khỏe của em ngày càng tồi tệ hơn: Em rất ham đọc sách, nhưng không thể nào đọc được 5 phút liền. Tay chân của em lúc nào cũng nhức mỏi, khiến cho em không thể chơi đùa với chúng bạn được. Sau khi suy nghĩ suốt cả mùa hè, cuối cùng, em đã quyết định không dùng thuốc nữa. Các bác sĩ và gia đình, muốn kéo dài cuộc sống của em thêm một vài năm nữa. Nhưng Benny biết mình rõ hơn bất cứ ai.
Từ ngày thôi dùng thuốc và chấp nhận số phận của mình, Benny đã phát biểu như sau:
“Đây là những ngày tháng đẹp nhất của đời tôi”.
*****
Bất cứ lúc nào trong cuộc sống, ai cho chúng ta cũng có thể tuyên bố như cậu bé Benny Eggreno: Đây là những tháng ngày đẹp nhất của đời tôi.
Thật vậy, khi đã chấp nhận chính mình và bằng lòng với cuộc sống, thì lúc đó, con người cảm thấy hạnh phúc.
Quả thật, sự bất mãn, chỉ mang lại cho con người khổ tâm mà thôi. Biết chấp nhận bản thân, biết hài lòng với chính mình, không chỉ là một nghệ thuật sống, mà còn là một đòi hỏi của đức tin.
Đức tin, trước tiên là một cái nhìn về bản thân. Người có đức tin sẽ nhìn vào bản thân, như một công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Còn hồng ân nào cao cả hơn là sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người. Mỗi một cuộc sống là một giá trị độc nhất vô nhị.
- Thiên Chúa đã không tạo dựng con người như một con số, nhưng như một ngôi vị.
- Mỗi người có một giá trị cá biệt trong trái tim của Chúa.
- Mỗi người có một chỗ đứng ưu việt, không ai có thể thay thế được trong tình yêu quan phòng của Chúa.
- Mỗi một biến cố trong cuộc đời, đều có một giá trị riêng.
Nhìn vào bản thân với cái nhìn đức tin ấy, hẳn chúng ta sẽ thấy được an ủi hơn, hẳn chúng ta sẽ thấy được hạnh phúc hơn.
- Thiên Chúa, có lẽ không ban cho con người những tài năng giống nhau.
- Thiên Chúa cũng không ban cho con người những cơ may giống nhau.
- Thiên Chúa cũng không ban cho con người những của cải bằng nhau.
Nhưng mỗi người, ai cũng đều hãnh diện, vì mình có một giá trị riêng, mà người khác không có.
Tôi có thể trãi qua đau khổ, mà người khác không thể cảm nghiệm được. Nhưng cũng từ cái khổ đau ấy, Thiên Chúa đã ban cho tôi một ân huệ, mà người khác không thể nào có được.
Thiên Chúa Quan Phòng yêu thương mỗi người bằng một tình yêu cá biệt. Tình yêu ấy vượt lên trên mọi tính toán đo lường của mỗi người. Mỗi một niềm đau, mỗi một nỗi khổ, luôn có một cơ may để Thiên Chúa ban tặng Hồng ân. Đó phải là niềm xác tín của chúng ta, khi đứng trước những thất bại đau thương, khi đứng trước bao khổ lụy trong cuộc sống.
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con thất vọng, khi đứng trước những khổ đau thử thách. Xin giúp chúng con nhận ra: Giữa những tâm tối, vẫn còn có ánh sáng. Giữa những đau buồn chóng qua, luôn có niềm vui đích thực. Và nhất là, giữa những thăng trầm biến đổi, luôn có những hồng ân và sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. Amen.