*** Đọc các bài của Lm. Mễn:
1. Vào Facebook.com; tìm: Nguyễn Mễn;
hoặc https://www.facebook.com/ nguyen.men.71;
2. Vào Internet: Youtube, Google, Cốc Cốc, Safari, hoặc Yahoo.com;
tìm: Cha Mễn, Cha Mễn kể chuyện, hoặc linh mục Mễn
3. https://linhmucmen.com
4. Email: mennguyen296@gmail.com
5. ĐT: 0913 784 998 có zalo; 0394 469 165
**** "Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Galata 6,10)
**** Lạy Chúa, xin hãy hoàn thành nơi con những ý định của Chúa. Và xin ban cho con ơn: Không làm trở ngại ý định của Chúa do hành vi của con. Lạy Chúa, con muốn điều Chúa muốn, chỉ vì Chúa muốn, như Chúa đã muốn và tới mức độ Chúa muốn. Amen.
Một giáo viên cấp II đang vào sổ hai cậu học sinh mới chuyển trường. Cô thấy tên họ của chúng giống nhau, dáng người và quần áo như nhau nên hỏi: “Hai anh em sinh đôi phải không ?”
- Không.
Rồi cô đọc thấy ngày tháng năm sinh của chúng chỉ cách nhau sáu tháng. Cô lại hỏi: “Hai anh em họ phải không ?”
- Không, chúng em là anh em ruột.
- Ồ, cô nghĩ có sự lầm lẫn trong việc ghi ngày sinh của các em. Hai em về nói mẹ ghi ngày sinh của mình và sáng mai đưa cho cô nhé ?
- Tại sao vậy ?
- Bởi vì nếu hai em không sinh đôi mà lại là anh em ruột, thì Nam không thể lớn hơn Tâm có sáu tháng.
Hai cậu nhìn nhau. Rồi Nam quay lại, mỉm cười nói với cô giáo: “Nhưng em không phải là người lớn hơn, vì cô biết một trong hai chúng em là con nuôi. Nhưng chúng em không biết ai là con nuôi”.
Hai cậu con trai cãi nhau suốt ngày. Người cha la rầy đứa anh, nhưng nó tự bào chữa và nói: “Nhưng Tâm hỗn láo với con”. Tối hôm đó, ba cha con quỳ cạnh nhau cầu nguyện. Sau khi cha và em cầu nguyện xong, người anh còn nhỏ nhẹ thêm. Cha cậu hỏi xem cậu còn thêm gì với Chúa, cậu trả lời: “Con xin Chúa cho Tâm nên tốt hơn”.
Một nhóm thanh niên trong làng bầu ra vị Chủ tịch với nhiệm kì 4 năm. Cha một thanh niên hỏi con tại sao họ lại bầu một anh bạn nhỏ như thế.
Anh giải thích: “Ba thấy đó, anh ta không thể là thư ký, vì không biết đọc ; không thể làm thủ quỹ, vì không biết đếm. Anh ta quá nhỏ không thể xô nổi một người, nên không thể đeo băng cảnh sát trên tay. Và chúng con biết là anh ta sẽ rất tồi tệ nếu không được chọn làm một việc gì đó, nên chúng con đặt anh ta làm chủ tịch.”
Một giám mục chúc mừng viên quản lý gian hàng điện khí về công việc tốt đẹp của anh. Ngài nói rằng không bao giờ hết ngạc nhiên về khoa điện năng tuyệt vời.
- Đúng, và con cũng chưa bao giờ nghĩ về điều đó mà không ngạc nhiên về sự kiên trì của Chúa.
- Sự kiên trì của Chúa ? Anh muốn nói gì ?
- Ngài có bao giờ tự hỏi sao Đấng sáng tạo phải đợi hàng thế kỷ mới có một vài người khám phá nguồn điện phong phú trong vũ trụ chỉ chờ được sử dụng ?
Nạn đói xảy ra trong vùng. Một người ăn xin bên góc đường bước đến bên đại văn hào Nga, Tolstoi, đang đi ngang qua đó. Tolstoi dừng lại, lấy tiền cho nhưng không tìm được đồng nào.
Ông nói với sự nuối tiếc: “ Này người anh em, đừng giận tôi. Tôi chẳng đem theo gì”.
Mặt người ăn xin sáng lên và nói: “Ông gọi tôi là anh em, đó đã là món quà rất lớn rồi !”
Một bác sĩ vừa chào tạm biệt hai đồng nghiệp, là những người khẳng định con trai duy nhất của ông sẽ chết trong vài giờ nữa vì bệnh bạch hầu. Việc tiêm kháng sinh bây giờ là quá trễ.
Đang ngồi với vợ bên đứa con chờ chết, chuông reo. Bác sĩ hét lên: “Tôi không muốn gặp ai”.
Nhưng người khách không chịu bỏ đi. Đó là một nông dân vừa đi bộ 10 km. Con trai anh bị bệnh.
Bác sĩ bảo: “Sáng mai tôi sẽ tới”.
Anh nài nỉ: “Nhưng nếu bây giờ ông không đến, con tôi sẽ không qua khỏi đêm nay”. Và cuộc tranh luận bắt đầu...
- Ông có thể cứu con tôi.
- Nhưng con tôi sắp chết, nó đang cần điều trị.
- Con tôi không được như vậy.
- Được, sáng mai tôi sẽ tới.
- Thế thì quá trễ.
- Để tôi vuốt mắt con tôi đã.
- Nhưng nếu ông không thể cứu được cậu ấy nữa....
- Bao lâu con tôi còn sống, tôi còn ở bên nó.
- Như vậy cả hai đứa trẻ cùng chết.
Rồi bác sĩ hỏi triệu chứng bệnh đứa trẻ, nó giống bệnh con ông. Nhưng chưa đến nỗi quá trễ....
Sáu trong số bảy anh em đi làm hàng ngày ; người thứ bảy lo công việc nhà. Khi sáu anh em lao động mệt nhọc trở về nhà, họ thấy nhà gọn gàng và sạch sẽ, cơm đã sẵn, mọi thứ đều tốt đẹp và thoải mái. Họ biết ơn về điều này và khen người em út. Nhưng một trong những anh em muốn tỏ ra khôn ngoan hơn những người khác. Anh cho là người em út lười biếng. Nó cũng nên có một việc để có cơm bánh hàng ngày. Những anh em khác cũng nghĩ thế. Nên họ nhất trí không cho người em út làm công việc trước đây.
Sáng hôm sau, họ bảo cậu cùng đi và tìm cho cậu một công việc. Tối đến, họ trở về nhà, mệt đói và bộ mặt cáu kỉnh.
Không ai chuẩn bị giường chiếu và lau nhà. Không có gì trên bàn ăn.
Họ nhận ra họ đã hành động ngu xuẩn khi ngăn cản người em út làm công việc phục vụ âm thầm.
Họ cảm thấy hối tiếc. Họ phục hồi công việc của người em út. Tình trạng êm ấm trước đây đã trở lại với gia đình.
Người đàn bà hút thuốc liên tục và phả khói vào mặt người đàn ông ngồi kế bên trên xe buýt. Người đàn ông thì nhai kẹo sinh-gum và nhổ ra ngoài cửa sổ. Bà ta buột miệng nói: “Kẹo sinh-gum dễ làm dơ quần áo.”
Ông đáp: Phải, thưa bà ! Nhưng nó chưa bao giờ làm cháy rừng !
Socrate gặp chàng trai trẻ Xenophon lần đầu. Thoạt tiên, ông hỏi chàng có biết ở đâu bán cái này, cái nọ, và ở đâu người ta chế ra vật này, vật kia. Xenophon chỉ cho Socrate những thông tin cần thiết. Rồi Socrate hỏi:
- Anh có biết người ta chế tạo điều lành và nhân đức ở đâu không ? - Không.
Một trung sĩ đang huấn luyện các tân binh: “Các đồng chí hãy nhớ khi một sĩ quan trao cho công việc dù nặng nề đến đâu, bổn phận dù khó khăn đến đâu, các đồng chí luôn phải nhớ tiếng nói cuối cùng.”
Trong lúc các lính mới còn đang ngơ ngác nhìn, ông thêm: “Tiếng đó là: Tuân lệnh.”
Một người thợ giầy đã có lần mơ ước làm linh mục, nhưng cánh cửa tu viện chẳng bao giờ mở ra cho ông. Một người bạn được gọi chịu chức, người thợ giầy đến xin một đặc ân: suốt đời được đóng giầy cho linh mục, để ông được yên ủi là những đôi giầy ông đóng vinh dự ở trên cung thánh, nơi mà chính ông không được.
Cha mẹ thánh nữ Têrêxa... cả hai muốn thành tu sĩ, nhưng không được. Thế là họ nuôi dưỡng đàn con sau thành 4 nữ tu...và một vị thánh.
Ngày kia, thánh Clément Hofbauer đi xin đồ viện trợ cho các cô nhi. Ngài vào một quán ăn, có ba người đang đánh bạc, xin họ góp phần vào công việc từ thiện. Một người chửi bới, rồi nhổ vào mặt ngài.
Thánh nhân lặng lẽ rút khăn tay lau mặt và nhẹ nhàng nói: “Đó là phần ông cho tôi. Còn phần cho các cô nhi của tôi đâu ? ”
Tay cờ bạc kinh ngạc đến thẹn thùng, rồi dốc túi đưa hết cho ngài.
Một là Biển Galilê. Đây là một hồ rộng, nước sạch, mát và có nhiều cá. Chung quanh là những đồng cỏ và vườn tược xanh tươi. Nhiều người xây nhà trên bờ hồ. Chúa Giêsu nhiều lần lênh đênh trên hồ đó.
Cùng dòng nước đó chảy xuống cái hồ thứ hai là Biển Chết. Đúng như tên gọi, không một sinh vật nào sống nổi. Nước uống vào có thể sinh bệnh. Chẳng ai muốn sống trên bờ hổ chết chóc đó.
Tại sao cùng dòng nước mà hai nơi lại khác nhau ? Căn do là thế này: Một cái nhận và cho đi, còn cái kia nhận và giữ lại. Sông Jordan chảy vào Biển Galilê, rồi phân tán đến các sông rạch. Còn nước đổ vào Biển Chết thì chỉ nằm đó không chảy đi dâu được. Nó gây chết chóc vì chỉ biết nhận mà không bao giờ biết cho đi.
Một đêm kia, có ba chàng kị sĩ vượt qua sa mạc. Khi qua một con sông khô cạn, họ nghe có tiếng gọi: “Dừng lại !”.
Họ tuân theo. Tiếng nói đó bảo họ xuống ngựa, nhặt những viên đá cuội bỏ vào túi và lên ngựa, họ nghe tiếp: “Tốt, các anh đã nghe lời Ta truyền. Nhưng sáng mai các anh sẽ vừa vui vừa buồn.”
Sáng hôm sau, họ lục túi thì thấy những viên đá giờ biến thành những viên kim cương, hồng ngọc óng ánh. Thật đúng như lời tiên báo: họ vui vì có nhiêu của cải, nhưng lại buồn vì đã lấy quá ít !
Hai vợ chồng nhà kia sinh được cậu quí tử. Ngày cậu thôi nôi, một người bạn góp ý thử xem tương lai cậu ra sao. Họ đặt trên bàn một cây vàng, một cuốn Thánh Kinh. một chai rượu và xem cậu chọn cái gì. Nếu cậu chọn vàng thì tương lai sẽ là thương gia. Nếu chọn Thánh Kinh thì là linh mục. Nếu chọn chai rượu thì cuối cùng chỉ là anh chàng bét nhè.
Rồi họ đưa cậu vào. Cậu lấy cây vàng đút túi, kẹp cuốn sách vào nách và ôm chai rượu bước ra. Thấy thế, người chồng bào vợ: “Tốt lắm ! Nhất định sau này nó sẽ là một nhà chính trị !”
Một nhà kinh tế được mời đến nói chuyện với một nhóm thương gia. Ông lấy một miếng giấy trắng lớn, vẽ trên đó một chấm đen và hỏi người ngồi hàng đầu xem anh ta thấy gì Anh mau mắn trả lời: “một chấm đen”
Ông lần lượt hỏi từng người, tất cả đều trả lời thấy một chấm đen. Lúc đó, diễn giả mới bình tĩnh nói: “Các anh thấy một chấm đen. Đúng. Nhưng sao không một ai thấy cả một tấm giấy trắng lớn !”
Một con cua đang bò men theo bờ biển vẻ khó khăn. Nó lựa cách để đi. Một chú cua lớn đang nằm trong bóng mát giương mắt nhìn xem vẻ khó chịu. Chú lên tiếng: “Này chú nhỏ, tính đi đâu, về hướng Đông, Tây , Nam hay Bắc ?”
- Tôi đang đi đến nhà ếch.
- Thế thì chú phải đi thẳng. chứ cứ theo kiểu chú, làm sao tới.
- Làm ơn chỉ cho tôi cách đi.
Rồi chú co chân lại giống như một người ngồi và chờ xem. Cua lớn bước ra và đi không khác gì cua nhỏ. Cua nhỏ thở dài thất vọng: “Ngay cả kẻ lớn nhất trong họ nhà cua cũng không thể chỉ cho tôi cách đi thẳng”.
Cáo đến cạnh gà trống nói: “Tôi tự hỏi không biết bạn có thể gáy hay như cha bạn không”. Gà trống nhắm mắt gáy với vẻ hãnh diện. Tức thì, cáo vồ lấy và chạy. Dân làng chạy ra la lên: “Kìa, cáo đã bắt gà của chúng ta”.
Gà nói với cáo: “Anh nghe thấy chứ ? họ nói rằng anh đã bắt gà của họ. Hãy nói cho họ biết tôi là của anh, không phải của họ”.
Cáo vừa mở miệng nói, gà liền trốn thoát và bay lên cây nói vọng xuống: “Anh là kẻ nói dối. Tôi là của họ, không phải của anh”.
Cáo đập miệng xuống đất khóc: “Miệng ơi, mày nói nhiều quá. Nếu mày biết tiết kiệm lời nói, mày đã có con gà đó cho bữa tối”.
Khi Noe trồng nho, Satan theo dõi hỏi: “Ngài đang trồng gì đó ?”
- Một cây nho.
- Nó giúp gì cho Ngài ?
- Trái nho làm vui mắt, ngon miệng và nước nó làm vui thỏa lòng người.
- Vậy, tôi sẽ giúp Ngài.
Satan bắt cừu, sư tử, lừa và heo giết chúng rồi lấy máu đổ vào gốc nho. Cứ như vậy, cây nho nhận được chất dinh dưỡng.
Từ đó, khi một người uống chút rượu nho sẽ mềm mại và dịu dàng như cừu. Nếu uống nhiều hơn, anh sẽ mạnh và thô bạo như sư tử. Nếu cứ tiếp tục uống, anh sẽ ngốc như lừa. Và chẳng may nghiện ngập, kết cục anh cũng giống như một con heo. ----------------------------------
Telemachus là một ẩn sĩ. Một hôm Chúa thúc đẩy ông rời rừng để đi đến thành Rôma. Rôma là thủ đô Kitô giáo, nhưng ở đó vẫn còn tồn tại một tục lệ dã man là những trận giác đấu đã làm chết biết bao nhiêu mạng người. Tệ hơn nữa là khán giả rất thích cảnh giết người dã man đó. Telemachus nghĩ: “Khi nào người ta còn thích tàn sát lẫn nhau thì người ta chưa sống xứng đáng là con Chúa”. Nghĩ thế rồi Telemachus đi vào một đấu trường. Ông chạy vào giữa những lực sĩ giác đấu để khuyên họ ngừng tay. Nhưng không ai nghe, họ còn đầy ông ra. Dù vậy ông vẫn cứ xông vào tiếp tục khuyên can. Viên quan cai quản đấu trường cho rằng Telemachus cố tình phá hoại cuộc vui nên rút gươm hạ sát ông. Khi Telemachus ngã xuống, người ta mới biết là đã giết lầm một vị thánh. Người ta hối hận. Và từ đó đế quốc Rôma bãi bỏ tục giác đấu. Bằng cái chết của mình, Telemachus đã giúp cho Rôma hoán cải.
Việc hoán cải một tập thể phải bắt đầu từ một con người. Muốn hoán cải một gia đình thì một người nào đó trong gia đình phải khởi sự hoán cải trước. Muốn hoán cải một cộng đoàn thì phải có ai đó trong cộng đoàn khởi sự trước. (Barclay)
Một mục sư bán cho người bạn một con la mù và nói cho anh thói quen đã được tập luyện. Muốn đi, người cỡi nói: “Chúc tụng Chúa”, và khi muốn dừng, anh nói: “Amen”.
Người mua cỡi la và nói: “Chúc tụng Chúa” lập tức nó phóng đi thật nhanh. Anh cảm thấy thích thú và thốt lên: “Ồ”, nhưng không thấy có tác dụng gì. Rồi anh nhớ lại và nói: “Amen”. La dừng lại ngay tức khắc. Anh nhìn xuống và thấy nó dừng lại ngay bên một vách đá kếch xù. Chưa kịp lau mồ hôi trán, anh lớn tiếng kêu: “Chúc tụng Chúa”...
Lừa, Rùa và Ruồi gặp nhau. Vì Ruồi chỉ sống được một ngày nên phàn nàn: “ Ước gì tôi sống lâu hơn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hai bạn thử tưởng tượng xem làm thế nào khi chỉ có 24 giờ để sinh ra, lớn lên, học hỏi, buồn vui, già và chết- tất cả trong 24 giờ- ?”
Lừa nói: “Nhưng bạn có một giá trị. Tôi ước chỉ sống 24 giờ. Tôi sẽ thưởng thức mọi thứ, tuy ngắn ngủi nhưng đằm thắm”. Rùa nhìn hai bạn và nói: “Tôi không hiểu hai bạn. Tôi đã 300 tuổi và chẳng có đủ thời giờ để kể cho các bạn tất cả những kinh nghiệm mà tôi có được. Khi tôi được 200 tuổi, tôi ước những ngày của cuộc đời mau chóng kết thúc”. Rồi quay sang Lừa nói: “Tôi ghen tị với bạn”. Và nói với Ruồi: “Tôi thương tiếc cho bạn”.
Lừa nhận định: “Khi nghe giải thích, tôi muốn mình sống được 300 năm. Tôi tưởng tượng có một cơ hội như thế để cảm nếm mọi thứ của cuộc sống- lâu dài và vui thỏa”.
Thế rồi cả ba buồn rầu im lặng, vì mỗi con đều đo cuộc đời mình bằng một chiếc đồng hồ. Và mỗi con đều muốn một điều gì khác như sống dài lâu, ngắn ngủi hoặc cả hai.
Nên cả ba đi đến gặp Nhện, được coi là lãnh tụ nổi tiếng và đề nghị cô khuyên bảo. Nhện nói: “Này Rùa, đừng than phiền nữa. Ai có được nhiều kinh nghiệm như bạn ? Và Ruồi, cũng đừng phàn nàn nữa. Ai có được niềm vui như bạn ?”
Rồi Lừa đề nghị nhận định về mình. Nhện nói: “Tôi không thể cho bạn lời khuyên vì bạn muốn sống lâu và cũng muốn sống mau. Bạn không thực tế. Bạn sẽ mãi là kẻ ngu ngốc”.
Một bệnh nhân hỏi: “Thưa bác sĩ, nếu có gì bất ổn, xin đừng để tôi lo sợ với cái tên khoa học dài. Xin nói bằng tiếng đơn giản thôi”.
Bác sĩ ngập ngừng: “Được. Thật ra, anh chỉ hơi biếng nhác”. Bệnh nhân thì thầm: “Cám ơn bác sĩ. Hãy cho tôi tên khoa học để tôi có thể nói với gia đình”.
Ngày kia, tôi đang ngồi trong phòng, một con ruồi vo ve bay vào. Nó bay dập dờn và vù xuống ăn những thức ăn thừa. Nó làm bất cứ điều gì nó thích và bất cứ khi nào nó muốn.
Một con ruồi chỉ là một sinh vật. Nó hơn hẳn chiếc máy bay....
Nó cất cánh mà không cần chạy như máy bay. Nó đáp xuống ngay tức khắc. Nó không bao giờ rơi và không bao giờ đâm vào bất cứ vật gì hoặc gặp một tai nạn nào. Phi hành đoàn của nó không phải học cách lái hoặc kiểm tra. Nó không có những động cơ trục trặc hay hết nhiên liệu. Và hơn thế nữa: nó có thể sản xuất ra những chiếc máy bay tương tự mà chỉ cần một chút sức lực.
Thật khó có thể kiếm được một thiết bị điện tử hoặc động cơ nào sánh với tất cả những gì một con ruồi có thể làm.
Nó chỉ là một trong nhiều sinh vật của Chúa. và cho ta thấy rằng có ai đó đã tạo ra nó.
Một cậu bé đến đứng bên một hòn đá lớn và nói: “Này bạn, công việc của bạn là gì?”
- Tôi nằm đây.
- Nhưng khi trời tối, bạn làm gì ?
- Tôi chỉ nằm đây thôi.
- Thế khi trời tuyết lạnh và băng giá, bạn làm gì ?
- Tôi cũng vẫn nằm đây.
- Bạn thật nghèo nàn.
- Tôi không nghèo. Tôi hạnh phúc là một hòn đá cũng như bạn là một cậu bé trai. Trong khi bạn nhảy nhót, tôi nằm đây thật hạnh phúc. Tôi không cảm thấy lạnh, cũng không sợ trời tối hay đêm về. Này bạn, tôi quả quyết với bạn: tôi là một hòn đá hạnh phúc và toại nguyện.
Một người rất ghét mèo, nhất là con mèo cưng của vợ anh. Anh mua về một miếng thịt chuẩn bị bữa tối và để trên bàn nhà bếp. Một lát sau họ không thấy miếng thịt đâu.
Anh la lên: “Đúng là con mèo khốn kiếp đó !”
- Vô lý. Nó không thể ăn hết 1,5kg thịt.
- Đem cân ra đây. Tôi sẽ cân nó và xác minh. Con mèo bất hạnh cân được đúng 1,5kg.
Chồng chỉ tay vẻ đắc thắng: “Đó là thịt ”. Vợ hạ giọng: “Nếu đó là thịt, thì mèo đâu?”
Một người hành hương gặp bệnh dịch đang vào Baghdad . Anh hỏi bệnh dịch: “Mi định làm gì ở đó ?”
- Tôi sẽ giết 5.000 người.
Người hành hương rùng mình và thay đổi dự định. Tuy nhiên, ít lâu sau anh gặp một người từ trong thành phố bị nạn dịch đó và được biết không phải 5.000 nhưng là 50.000 người chết.
Liền sau đó anh lại gặp bệnh dịch đang đi tới một thành phố khác. Ông buộc tội: “Anh nói láo. Anh nói sẽ chỉ giết 5,000 người thôi mà”.
Bệnh dịch giải thích cách vui vẻ: “Tôi chỉ giết có 5.000 người. Số còn lại chết vì hoảng sợ”.
Một sinh viên Cao đẳng sư phạm đến thực tập tại một trường nọ. Chỉ trong hai tuần, anh nhớ tên tất cả học sinh trong lớp. Anh gọi từng em như một người bạn thân.
Sau khi tốt nghiệp, anh lại được phân công về dạy tại trường đó. Lập tức, tất cả những học sinh thân yêu của anh tụ tập xung quanh. Anh chỉ và gọi đích danh từng em. Các em rất vui mừng.
Tất cả các em đều được gọi nhưng chỉ có một em mà anh không thể nhớ tên. Em xấu hổ bỏ chạy và khóc. Anh rất ngượng ngùng.
Một góa phụ vất vả làm lụng trong nhà máy để nuôi bốn đứa con, giờ nằm hấp hối trên giường.
Đứng xung quanh bà bây giờ là con cái lớn khôn. Anh trai cả khóc và nói với bà: “Mẹ ạ, mẹ thật tốt và hết lòng yêu thương chúng con. Chúng con muốn cám ơn mẹ. Chúng con thật hãnh diện về mẹ”.
Bà nhướng đôi mắt và hỏi: “Tại sao các con đợi cho đến bây giờ mới nói điều đó ? Trước đây các con chẳng bao giờ nói như vậy”.
Một thanh niên xem cụ già hàng xóm 80 tuổi đang trồng một cây đào nhỏ. Anh hỏi: “Cụ đâu mong sẽ ăn trái cây đào này phải không ?” Cụ chống xẻng nói: “Không. Với tuổi tôi, tôi biết sẽ không được. Nhưng cả đời, tôi đã được thưởng thức những trái đào không phải từ cây do tay tôi trồng. Tôi sẽ không có được những trái đào nếu người khác không làm điều tôi đang làm. Tôi cố gắng trả lại cho những người đã trồng cây cho tôi”.
Một giáo viên tâm lý trắc nghiệm về sự thông minh của nhóm học sinh 8 tuổi. Thầy lấy ra một bản đồ về địa lý thế giới, cắt làm nhiều mảnh nhỏ và đưa cho một cậu bé.
Cậu bé xem xét những mảnh giấy cách kỹ lưỡng, rồi nhanh chóng ráp lại bản đồ mà không một chút sai sót.
- Tuyệt vời ! Làm thế nào em ráp nhanh và chính xác như vậy ?
- Ồ, có một hình người rất lớn ở mặt sau. Chỉ cần ráp các mảnh lại theo đúng hình người đó thì thế giới sẽ xuất hiện.
Đức Kitô chính là khuôn mẫu mà cả thế giới phải theo.
- Anh rất tốt, nhưng tại sao anh làm điều đó với người xa lạ ?
- Ồ, hôm qua khi thức dậy, tôi giống như hải ly đau răng, chửi rủa bất cứ ai đến gần. Sáng nay tôi cảm thấy khỏe. Vì thế, hôm nay tôi đền bù cho hôm qua. Sự quí mến với khách hàng và những lời tốt đẹp khi phục vụ: đó là cách tôi đem lại kết quả cho những ngày buồn chán.
Một ngày năm 11 tuổi, tôi trở về nhà khóc vì chỉ được giao một việc nhỏ của chương trình Thiếu nhi tại nhà thờ, trong khi các bạn khác được phân công vai chính. Thản nhiên, mẹ tôi lấy chiếc đồng hồ của bà và đặt vào tay tôi.
- Con có thấy gì không ?
- Một hộp vàng, mặt và những cây kim.
Rồi bà mở phía sau hộp và nhắc lại câu hỏi. Tôi nhìn thấy những bánh xe nhỏ và những đinh vít. Bà nói: “Chiếc đồng hồ này sẽ vô dụng nếu thiếu đi mỗi phần, ngay cả những phần con không thể nhìn thấy”.
Một nông dân trưng bày tại hội chợ triển lãm nông nghiệp một trái bí ngô lớn đúng bằng thùng 10 lít. Anh nói: “Khi nó bằng ngón cái, tôi đưa vào thùng và để nó tăng trưởng. Khi nó vừa khít thùng, nó ngừng lớn”.
Những gì cái thùng đã làm cho trái bí, niềm tin có thể làm cho tâm hồn chúng ta. Ta phát triển cao lớn như những gì ta tin.
Tin là có tạo dựng và tạo vật cũng có giới hạn. Chúng làm những gì thuộc về ta và giới hạn ta theo giới hạn của chúng.
Trên con đường ngắn băng qua một nghĩa trang, một thanh niên trượt chân rơi xuống một huyệt mới đào sâu chừng hai mét. Sau một hồi vùng vẫy để leo lên, anh đành chịu thua và quyết định chờ đến sáng khi một ai đó nghe tiếng kêu cứu của anh và giúp đỡ.
Một nông dân đi săn cũng đi con đường ngắn qua nghĩa trang, và anh cũng rơi xuống huyệt đó. Anh bắt đầu vùng vẫy liều lĩnh để thoát ra, không biết rằng một người khác đang ở trong hố đất với anh. Sau ít phút, anh thanh niên bước ra trong bóng tối, nhảy lên vai anh nông dân và thoát lên.
Một thiếu niên đi xem đấu bóng với cha sở, nói với cha rằng anh không thích vâng phục. Anh nói: ”Thưa cha, con rất ghét ai bảo phải thế này, thế nọ. Không có tự do trong việc này”.
Cha sở không nói một lời. Liền sau đó, họ gặp một biển chỉ đường chỉ hướng đi tới sân chơi. Cha sở làm như không thấy. Cậu bé la lên: “Chúng ta đi sai đường ! Thưa cha, cha không thấy dấu đằng kia à !”.
Cha sở bình tĩnh trả lời: “Cha thấy chứ, nhưng cha nghĩ đường này xem ra tốt hơn, và cha ghét bị chỉ bảo đi đường này đường kia bởi một biển chỉ đường cũ kỹ. Nó không cho cha tự do hành động”.
Cậu bé nhận ra bài học, và họ vòng trở lại đi vào hướng sân chơi.
Người cha có hai con gái ở tuổi thanh xuân. Một cô rất đẹp và cô kia dáng vẻ bình thường. Ngày nọ, khi cả hai đang chuẩn bị tới trường, cô kém đẹp hơn nhìn vào gương, rồi phàn nàn với cha rằng gương này phản chiếu không trung thực vẻ đẹp của cô.
Thay vì giận dữ, ông bố khuyên các con: “Ba muốn cả hai con nhìn vào gương đó mỗi ngày. Các con có được vẻ đẹp tự nhiên, phải tự nhắc mình đừng bao giờ làm mất đi vẻ đẹp của khuôn mặt bằng những hành động xấu. Và con là người không đẹp, con có thể che giấu sự thiếu vẻ đẹp đó bằng sự duyên dáng nơi những đức tính và cách cư xử đẹp của con.”
Một nông dân đưa một bao muối ra chợ. Lừa của ông lội qua sông và muối tan ra. Khi đến bờ bên kia, lừa chạy nhảy vòng quanh, vui sướng vì vật nó chở đã bớt nặng. Nhưng chủ nó rất bực mình.
Buổi chợ hôm sau, ông chất lên lưng lừa toàn vải bông. Con vật gần như bị chìm vì trọng lượng của vật chở tăng lên khi nó lội qua sông.
Nó cằn nhằn, ông nói: “Điều đó dạy cho ngươi biết lợi ích của gánh nặng”.
Hai thanh niên lớn lên trong gia đình với một người cha nghiện rượu. Vì còn trẻ, mỗi cậu sống theo ý riêng mình. Nhiều năm sau, một cậu trở nên người nghiện rượu không thể cải thiện. Cậu kia là người chống uống rượu. Một tâm lý gia tìm hiểu hậu quả của việc nghiện rượu gây cho những đứa trẻ trong gia đình.
Ông hỏi cậu thứ nhất: “Tại sao anh trở nên người nghiện rượu ?” và cậu thứ hai: “Tại sao anh trở nên người chống rượu ?” Cả hai có cùng câu trả lời: “Ông có thể mong đợi điều gì khác khi ông có người cha như tôi ?”
Hai thợ săn lên núi bắt chim. Họ cẩn thận đặt bẫy trước khi rời đi. Khi trở lại, lưới đầy chim. Họ thích thú vì được nhiều chim, nhưng không hài lòng lắm về những con chim bắt được, một anh nói: “Ai mà mua những con chim gầy nhom thế này”. Anh bạn gật đầu: “Chỉ cần đầu tư một số lúa và trong ít ngày chúng ta sẽ được những con chim xinh đẹp và bụ bẫm”.
Hàng ngày, hai người cho chim ăn uống và chúng ăn ngấu nghiến. Chúng lớn dần mỗi ngày. Chỉ duy một con không chịu ăn. Khi những con khác béo mập, con chim ngoan cố này trở nên gầy nhom, nhưng vẫn vùng vẫy tìm lối thoát.
Đến ngày bầy chim được mang ra chợ bán, con chim không chịu ăn cố vùng vẫy, xoay sở lọt qua lưới và bay đi. Một mình nó được tự do.
Gió và mặt trời tranh luận với nhau, bên nào cũng cho là mình mạnh hơn. Thấy một người ở dưới thấp đang mặc chiếc áo khoác nặng. Gió nói: “Chúng ta thử xem ai có thể lột áo khoác của anh đó nhanh nhất”. Mặt trời đồng ý và để gió bắt đầu.
Gió quy tụ tất cả sức mạnh của mình và ập đến với những luồng khí dữ dội khiến áo anh bay phất phới. Nhưng gió thổi càng mạnh, anh càng giữ chặt áo.
Đến lượt mình, mặt trời nhẹ nhàng chiếu ánh nắng trên anh. Mặt trời càng lên cao, anh càng thấy nóng bức. Chẳng bao lâu, anh cởi áo và cầm trên tay.
Một tối nọ, cáo đi tìm mồi và đến vườn nho của một người giàu có với những chùm nho lớn mọng nước treo lủng lẳng. Cáo tự nhủ: “Ta sẽ hái một ít cho bữa ăn nhẹ đêm nay”. Rồi cáo nhún chân nhảy mạnh để hái, nhưng không thành công. Cáo lại cố gắng, nhưng mỗi lần nhảy trở nên yếu và chậm hơn. Cáo nổi nóng và nước dãi chảy ra.
Cuối cùng, cáo nằm thở mệt giữa những gốc nho. Nó nguyền rủa những chùm nho chín ngọt: “Các ngươi là những trái nho xấu. Ta chẳng thèm ăn dù các ngươi có rơi ngay vào miệng ta. Ai mà thèm những trái nho chua ?”
Nhưng chỉ mình cáo thấy chua. Cáo nói gì đi nữa, chúm nho vẫn đẹp và ngọt.
Một thanh niên đi du lịch tới một thành phố lớn. Đến một nhà thờ, cậu ngả mũ cung kính cúi chào. Thấy điều này, một hành khách vẻ trí thức bên cạnh cậu nhận định:
- Ồ, tôi biết bạn có đạo. Bạn học gì ở đó ?
- Tôi học những điều huyền nhiệm của tôn giáo.
- Huyền nhiệm ? Bạn không biết rằng chúng ta chẳng bao giờ tin những gì chúng ta không hiểu ? Ít ra đó là nguyên tắc của tôi.
- Vậy anh hãy nói cho tôi biết tại sao ngón tay anh cử động khi anh ngoáy nó ?”
- Nó cử động vì sự sống trong tôi làm nó cử động.
- Nhưng tại sao nó cử động ?
- Vì tôi muốn thế.
- Tại sao tai của anh không cụp lại khi anh muốn nó ? Lúc đó cuộc đối thoại chấm dứt.
Một con chó đánh cắp một miếng thịt và chạy thật nhanh về nhà. Đến một con mương với một tấm ván bắc ngang, chó nhìn xuống nước và thấy một điều kỳ la: ở dưới đó cũng có một con chó và một miếng thịt.
Chó tự nhủ: “Ồ, gì thế này: một con chó với một miếng thịt lớn hơn của mình ! Ta sẽ lấy miếng thịt đó”.
Nên chó há miệng để táp miếng thịt của chó kia và miếng thịt rơi tõm xuống đáy mương. Chó nhìn chằm chằm xuống nước và lúc này con chó dưới đó cũng mất luôn miếng thịt. Vì thế, cả hai đều mất bữa tối...chó và ảnh của nó trong nước.
Thấy những em sáu, bảy tuổi đang chơi, một người hỏi: “Các cháu đang chơi kịch gì thế ?”
- Chiến tranh.
Ông nói với chúng: “Chơi kịch chiến tranh thật là dại ! Chắc chắn các cháu phải biết chiến tranh khủng khiếp như thế nào rồi. Tại sao các cháu không chơi kịch hòa bình ?”
Đám trẻ ngừng chơi, xúm lại và bàn bạc điều gì đó, rồi bối rối chẳng nói lời nào. Một em hỏi: “Ông ơi, làm thế nào chúng cháu chơi kịch hòa bình ? Chúng cháu không biết chơi”.
Một vị ẩn tu muốn trình bày cho thính giả biết nhiều người khi phạm tội, chỉ có cái nhìn thiển cận về hậu quả khủng khiếp của những vấp phạm hoặc chỉ nhìn thấy hình phạt trước mắt. Ông kể câu chuyện về hai tù nhân nói với nhau về những cảnh ngộ sắp tới. Anh thứ nhất nói:
- Bạn phải ở đây bao lâu, Tâm ?
- Hai tuần.
- Ở đây kiểm soát gì ?
- Không, mọi thứ đều tự do.
- Anh đã làm gì ?
- Ồ, tôi bắn vợ tôi.
- Anh giết vợ mà anh chỉ ở trong này 2 tuần ?
- Thế thôi. Sau đó, tôi sẽ bị tử hình. ----------------------------------
Một linh mục mướn thợ máy sửa xe cho ngài. Khi anh tới, đầu tiên linh mục hỏi: “Anh thuộc giáo xứ nào ?”. Vì anh thuộc một giáo xứ hơn giáo xứ của ngài, nên ngài không mướn anh. Ngài cho rằng việc anh thành một thợ máy giỏi hay không còn tùy vào giáo xứ anh ở.
Thực ra, tôn giáo chẳng có ảnh hưởng gì đối với nghề nghiệp của bạn như người thợ máy, bác sĩ, giáo sư, nghệ sĩ, đầu bếp, tài xế hoặc thương gia.
Nếu hai con dê gặp nhau nơi đoạn đường hẹp trên một dòng suối. Chúng làm gì ? Chúng không thể quay lại và cũng không thể đi ngang qua nhau, vì không có một chỗ nhỏ để tránh.
Theo bản năng, chúng biết nếu húc nhau, cả hai sẽ rơi xuống nước và chết đuối. Chúng sẽ làm gì ?
Thiên nhiên đã dạy chúng: một con nằm xuống và con kia có thể vượt qua. Kết quả là cả hai tới đích nó cách an toàn.
Anh nông dân nuôi được hai con gà, đem bán cho một người thành thị và mua được hai áo sơ mi. Người thành thị bây giờ có hai con gà và anh nông dân có hai chiếc áo.
Một nhà hoạch định kinh tế khuyên anh giảm bớt nguồn cung để có thể tăng giá. Vì vậy, anh nông dân chỉ nuôi một con gà và đem ra chợ bán. Anh bán được giá gấp đôi, nhưng khi mua áo, anh phải trả gấp đôi.
Người thành thị có một con gà và anh nông dân có một áo sơ mi. Điều này được gọi là đời sống lạm phát....
Một nông dân trồng bụi tre nơi góc vườn. Thân tre mỗi ngày mỗi cao lớn, thẳng đuột. Ngày kia, người ấy đến nói với cây cao nhất: “Này bạn, ta cần bạn. ”Cây tre nói: “Thưa ông, tôi sẵn sàng, ông cứ sử dụng tôi theo ý ông”
- Được, ta sẽ xẻ anh ra làm đôi. Nghe thế, cây tre phản đối:
- Xẻ tôi ? Sao vậy ? Trong vườn có cây nào đẹp hơn tôi đâu ?
Xin ông đừng... Ông dùng tôi thế nào cũng được, nhưng xin đừng xẻ tôi ra... - Nếu không xẻ anh ra thì anh chả được việc gì.
Một làn gió nhẹ thổi qua, cây tre cúi đầu thở dài: “Thưa ông, nếu chỉ còn cách đó, thì xin ông cứ làm theo ý ông”.
Người nông dân nói tiếp: “Ta sẽ tước bỏ hết các cành của ngươi”
- Ông tước cành tôi ? Như vậy còn gì là vẻ đẹp của tôi ? Lạy Chúa, xin ông thương đừng làm thế...
- Nếu không tước cành, anh chả được việc gì.
Gió thổi mạnh hơn. Cây tre quằn quại trong gió và nắng. Rồi nó mạnh dạn thưa: “Thưa ông, xin ông chặt tôi đi”.
Ông chủ nói: “Bạn thân mến, thực thì ta buộc lòng phải làm bạn đau, phải tước cành, khoét đốt bạn ; nếu không, ta không thể dùng bạn”.
Cây tre cúi rạp xuống đất nói: “Thưa ông, xin ông cứ việc chặt, dùng tôi theo ý ông”.
Người nông dân chặt tre, tước cành, xẻ đôi và lóc ruột làm thành cái máng chuyển nước từ dòng suối vào cánh đồng. Và sau đó, người nông dân có một vụ mùa bội thu.
Một đầy tớ rất tín cẩn của vua muốn nghỉ việc sau nhiều năm phục vụ. Ông đến gặp vua và trình bày ý định của mình. Vua hứa ban cho ông bất cứ điều gì ông xin như món quà chia tay. Ông về nhà bàn với vợ.
Hôm sau, ông trở lại và xin có phép biến tất cả những gì ông đụng tới thành vàng. Vua nói với ông:
- Anh có chắc đó là điều anh muốn không ? Tất nhiên tôi có thể cho anh, nhưng có thể nó sẽ không tốt như anh nghĩ.
- Thưa không như vậy đâu, đó là điều cả tôi và vợ tôi muốn. Ông được như ý. Ông thử ngay tất cả những thứ quanh ông.
Ông chạm vào mũ ông và nó trở thành vàng. Ông chạm vào bàn, cũng xảy ra tương tự. Ông vui sướng chạy về nhà và nói với vợ cách ông có thể làm tiền bất cứ lúc nào và nhiều như ông muốn. Rồi ông bảo bà ra chợ mua tất cả những đồ ăn ngon và nấu một bữa thiết đãi vua và hoàng hậu.
Bị kích thích bởi mùi thơm của những miếng thịt nướng và những mùi thơm khác, ông ngồi xuống bên miếng thịt gà quay. Khi ông chộp lấy nó, miếng thịt liền thành vàng. Ông thử những thức ăn khác, nhưng tất cả đều trở thành vàng- như ông mong ước.
Một du khách Mỹ mướn một tài xế Ý đưa bà đi khắp đất nước. Chiều ngày thứ nhất, tài xế bắt đầu chỉ cho bà một vài vật cổ kính và bà nói vẻ khinh miệt: “Tôi mướn anh lái xe chứ không phải để dạy tôi”.
Tài xế nín lặng trong suốt những ngày còn lại của chuyến đi. Khi ông đưa hóa đơn thanh toán, có một khoản bà không hiểu.
Tài xế nói: “Đó là vì sự thinh lặng. Tôi không thích điều đó, nên khi tôi làm, phải trả tiền cho tôi”.
Một cô gái biện hộ cho việc mình đến những nơi giải trí khả nghi: “Tôi nghĩ một người công giáo có thể đi bất cứ đâu”. Bạn cô đáp: “Tất nhiên, nhưng lời bạn làm tôi nhớ một chuyện: lần đó, tôi và một số người đến thăm một mỏ than. Một cô gái mặc bộ đồ trắng đẹp. Cô hỏi người hướng dẫn:
- Tôi có thể mặc đồ trắng xuống hầm mỏ không ?
- Được, không có gì ngăn cản cô mặc áo trắng xuống đó, nhưng điều đáng ngại là khi trở lại, áo cô không còn trắng nữa.
Một người bán bánh mì mua bơ của một nông dân hàng xóm. Ngày kia, anh nghi người bán bơ cân thiếu. Sau bảy ngày cân bơ, anh kết luận rằng những ống bơ anh nông dân mang tới ngày càng nhẹ đi.
Người bán bánh tức giận, kiện anh nông dân ra toà. Người phân xử nói
- Tôi coi như anh đã gian lận.
- Thưa ông, không.
- Anh thường gói bơ để cân bán như thế nào ?
- Khi người bán bánh mua bơ, tôi đong bơ bằng trọng lượng ổ bánh. Nếu khối lượng bơ không đúng, anh ấy phải tự khiển trách mình.
Satan phàn nàn với Chúa: “Ngài không công bằng. Nhiều tội nhân làm điều sai trái và Ngài lại đón nhận họ. Thật ra, có người trở lại sáu bảy lần và Ngài vẫn nhận. Tôi chỉ phạm một lỗi lớn mà Ngài kết án tôi đời đời. ”Chúa nói: “Đã bao giờ ngươi xin tha thứ hoặc ăn năn chưa ?”.
Đức Hồng y Roncalli (sau là Giáo hoàng Gioan 23) ngày kia dự tiếp tân bên cạnh một nữ công tước mặc chiếc váy cực kì ngắn. Ngài tỏ vẻ khó chịu bằng cách suốt bữa tiệc làm như không biết bà. Cuối bữa, ngài đưa cho bà một trái táo. Rất hân hạnh, bà nói:
- Tôi không biết phải cám ơn Ngài thế nào. Nhờ đâu tôi được Ngài ưu ái như thế ?
Ngài chăm chăm nhìn bà rồi nói:
- Sau khi Evà ăn quả táo, bà ta mới nhận ra là mình thiếu quần áo. -------------------------------
Một ông già trúng số độc đắc 100 triệu. Ông bị bịnh tim, gia đình lo sợ tin vui sẽ giết ông mất. Vì thế, họ đến gặp một mục sư, xin ngài đến thăm dò và hỏi xem ông già sẽ làm gì nếu có 100 triệu. Ông nói: “Tôi sẽ cho ngài và cho nhà thờ một nửa.” Mục sư té xỉu.
Một thanh niên rất nghèo và Chúa đã cho anh 10 trái táo: 3 trái để ăn, 3 trái để làm nhà hầu có nơi ở che mưa nắng, 3 trái để buôn bán kiếm cơm ăn áo mặc, và trái cuối cùng để anh có thể mua thứ gì đó dâng lại cho Chúa cám ơn Ngài.
Anh thanh niên ăn hết 3 trái đầu. Anh đã kinh doanh 3 trái kế để làm nhà, 3 trái tiếp theo để có của cải.
Rồi anh nhìn trái thứ mười, nó dường như to và ngon hơn những trái kia. Anh biết rằng Chúa cho anh trái thứ mười hầu anh có thể dâng lại cho Ngài để tỏ lòng biết ơn. Nhưng anh lấy lí do là Chúa đã có tất cả, và đây là trái đặc biệt, nên. anh đã
ăn trái thứ mười. Và anh đã trả lại cho Chúa cái hạt.
Một doanh nhân giàu có ở một Tiểu bang nam Hoa Kỳ có sáng kiến ngộ nghĩnh để thử lòng người: ông cho in rất nhiều bích chương và dán khắp nơi trong thành phố nơi ông đang ở. Đại khái nội dung những tấm bích chương loan báo: bất cứ ai mắc nợ, nếu đến văn phòng của ông ngày đó, tháng đó từ 9g-12g đều được ông giúp đỡ để trả nợ. Dĩ nhiên mọi người đều bàn tán về lời mời gọi này, nhưng đa số đã xem đây là một trò đùa. Đúng ngày hẹn, doanh nhân đến ngồi trong văn phòng của mình. Hai giờ đồng hồ trôi qua mà không thấy người nào đến.
Mãi tới 11g mới có một người đàn ông rụt rè đến... Doanh nhân ký cho ông một ngân phiếu để trả hết nợ. Gần 12g một vài người nữa cũng đến... và dĩ nhiên họ cũng được giúp đỡ tận tình. Còn tất cả những người khác khi hiểu được lời mời gọi của doanh nhân thì đã quá muộn. Khi người ta không tin ở lòng tốt của con người, thì làm sao có thể tin tưởng ở lòng tốt của Thiên Chúa ?
Một cụ già còng lưng vì tuổi tác và vất vả đang gom củi trong rừng. Ông nghĩ về phận mình và cảm thấy chán chường. Ông ném bó củi xuống và than vãn: “Cuộc sống cơ cực quá, không thể chịu nổi nữa ! Ước gì thần chết rước tôi đi !”.
Vừa nói xong, thần chết xuất hiện với bộ xương trong chiếc áo đen đứng trước mặt ông và nói: “Ta nghe ngươi gọi, Ta có thể giúp ngươi điều chi ?”. Ông già kinh sợ, nói: “Ngài có thể giúp tôi đặt bó củi này lên vai không ?”.
- Không. Người trộm lành hấp hối trên thập giá đâu cần đến nhà thờ thế mà vẫn lên thiên đàng.
- Có khi nào anh nói về Chúa cho bạn bè nghe không ?
- Không. Người trộm hấp hối ấy đâu có nói về Chúa cho ai nghe.
- Anh có đi truyền giáo không ?
- Không. Người trộm hấp hối ấy đâu có truyền giáo cho ai.
- Anh tưởng mình giống người trộm ấy ư ? Không đâu. Có một khác biệt cơ bản: anh ta là một tên trộm đang hấp hối, còn anh là một tên trộm còn sống nhăn. (Ottobein Teacher) -------------------------------
Tại văn phòng của một Cố vấn Tâm lý, một thiếu phụ vừa trẻ vừa giàu giải bày tâm sự: “Bất cứ thứ gì tôi muốn thì chồng tôi đều cho cả. Tôi có đủ mọi ”sụ” nhưng trong lòng trống vắng vô cùng. Xin bà hãy cho tôi một lời khuyên”. Nhà Cố vấn tâm lý không trả lời, nhưng bảo cô thư ký của bà kể chuyện đời cô. Cô này kể: chồng tôi đã chết, cách nay 3 tháng con tôi cũng chết vì xe đụng. Tôi cảm thấy mất tất cả, tôi không ngủ được, tôi không muốn ăn uống, tôi không bao giờ cười. Một hôm tôi đi làm về hơi khuya. Có một chú mèo con cứ đi theo sau tôi. Trời lạnh. Tôi cũng tội nghiệp nó, nên tôi mở cửa cho nó vào nhà. Tôi pha cho nó một ly sữa. Nó kêu meo meo và cọ mình vào chân tôi. Lần đầu tiên tôi cười. Rồi tôi nghĩ: nếu việc giúp cho một chú mèo con có thể làm tôi cười, thì việc giúp cho người nào đó chắc có thể làm tôi hạnh phúc. Thế là hôm sau tôi nướng vài ổ bánh đem cho bà cụ hàng xóm đang bệnh. Mỗi ngày tôi cố làm vài việc gì đó cho những người tôi gặp được vui vẻ. Và quả thực tôi đã thấy hạnh phúc. Tôi nghiệm ra được điều này là ta sẽ không hạnh phúc khi ta chỉ chờ người khác đem lại hạnh phúc cho mình ; ngược lại ta sẽ hạnh phúc thật khi ta làm cho người khác hạnh phúc”. Nghe đến đó, người thiếu phụ trẻ bật khóc. Cô đã có bất cứ thứ gì đồng tiền có thể mua được nhưng cô đã đánh mất những thứ mà đồng tiền không mua nổi. Và cô quyết định noi gương cô thư ký nọ. (Charlene Johnson).
Nhiều người chỉ thấy và tin vào những thực tại bề ngoài của sự vật, cũng giống như những người chỉ thấy vỏ trái dừa mà chẳng bao giờ thưởng thức được nước và cùi dừa. Với họ, chiếc bắp cải chỉ là một cái lá ; nhưng ta biết có thể ăn được. Với họ, viết chỉ là đánh dấu trên giấy ; nhưng ta biết những dấu này nói lên điều gì đó. Người trần gian giống như những người ở vùng rừng núi xa xôi, họ nhìn vào một ống dẫn và không hề nghĩ rằng nước đang chảy trong đó. Họ chỉ thấy bề ngoài, không thấy được bên trong.
Người ta nhìn một con người và chẳng nghĩ về tâm hồn bên trong.
Mark Twain có lần đã nói: “Nếu con trai bạn muốn bắt một con mèo về nhà bằng cách xách đuôi nó, hãy để cậu ta làm. Kinh nghiệm sẽ dạy cho cậu gấp nghìn lần những lời chỉ dẫn”. Chúng ta học hỏi từ những kinh nghiệm đau thương, nhưng cũng từ những kinh nghiệm tốt.
Từ ”mưa” sẽ nói cho bạn điều gì nếu như bạn chưa bao giờ đi trong mưa hoặc tiếp xúc với nó ? hay ”tuyết”, ”bão”, ”lửa”. nếu như chưa bao giờ bạn nóng vì lửa, lạnh vì tuyết hoặc bị bão táp vùi dập ?
“Tình yêu” cũng chẳng là gì nếu như bạn chưa bao giờ kinh nghiệm về nó.
Nếu được chọn lựa, bạn sẽ chọn là ai ? Một thương gia ? một ngôi sao điện ảnh ? một thủ tướng ?
Một phóng viên đề nghị George Bernard Shaw chơi trò chọn lựa trước khi chết. Phóng viên hỏi: “Ông Shaw, Ông đã gặp nhiều danh nhân trên thế giới. Ông biết hoàng gia, biết những tác giả nổi tiếng, những nghệ sĩ, những giáo sư. Nếu được sống và là bất cứ người nào ông biết hoặc trong lịch sử, ông muốn là ai ?”
- Tôi sẽ chọn là George Bernard Shaw, nhưng chẳng được nữa đâu.
Một ông vua nọ có thói quen mỗi ngày nghe một đoạn trong kinh Bagayad Gita. Người phụ trách việc đọc kinh này là một nhà sư đạo đức, thông thái. Cứ mỗi lần đọc xong một đoạn kinh, ông lại dùng đến kiến thức uyên bác của mình để giải thích cho vua nghe. Và ngày nào ông cũng đặt câu hỏi ”Bệ hạ có hiểu những gì thần vừa dẫn giải không ?”. Nhưng lần nào nhà vua cũng chỉ trả lời ”Khanh nên hỏi điều đó với khanh trước đã”... Ngày nọ, giữa lúc đọc kinh, ông bỗng được giác ngộ và nhận ra tất cả mọi sự đều là hão huyền. Thế là nhà sư quyết từ bỏ mọi sự và lên đường bắt đầu cuộc sống của một người hành khất. Trước khi ra đi, ông nói với nhà vua ”Tâu bệ hạ, thế là cuối cùng hạ thần đã hiểu được”... Giác ngô đích thực, hiểu biết chân lý chính là thực thi chân lý”.
Trên một tờ báo Anh, có đăng lời này: “Lời khuyên nhỏ cho một thương gia lớn để tiết kiệm thời gian, là đội mũ ngay khi có tiếng gõ cửa. Nếu là người bạn muốn gặp, bạn nói mình vừa mới trở về. Nếu không, bạn nói mình sắp phải đi”. -------------------------------
Người kia rất tham việc, không dám lãng phí một phút nào. Trên đường ra phố, ông dự định xem sẽ mua sắm ở cửa hiệu nào. Trong cửa hiệu, ông dự định nơi ông sẽ đi dạo. Trong lúc đi dạo, ông dự định nơi ông sẽ đến ăn. Trong khi ăn món chính, ông dự định sẽ ăn món tráng miệng gì. Trong khi tráng miệng, ông nhìn bảng danh mục để chọn xe buýt về nhà.
Ông chẳng bao giờ chú ý đến những gì ông đang làm. Ông luôn chuẩn bị cho những sự việc kế tiếp.
Một ngày kia ông phải đối đầu với điều mà ông không chuẩn bị là cái chết. Khi sắp chết, ông kinh ngạc về cuộc đời trống rỗng và vô nghĩa của mình. Ông chẳng bao giờ sống với hiện tại.
Đang đi dạo, tôi ngạc nhiên nhìn thấy một người ngồi trên ghế cuốc vườn. Tôi nghĩ: “Quá lười biếng !”. Nhưng đột nhiên tôi thấy đôi nạng dựa ở ghế của anh. Anh làm việc dù bị tật nguyền.
Bài học tôi học được về sự phán đoán nông nổi vẫn khắc ghi trong tôi cho đến hôm nay: thánh giá của người khác đôi khi là do cái nhìn hạn hẹp của ta.
Một giáo sĩ trẻ được phân công giảng giải trong tù. Ngài cố gắng tìm những lời lẽ hoặc biện pháp mong hoán cải những kẻ cứng đầu.
Bước vào phòng, ngài rùng mình nhìn thấy những bộ mặt bướng bỉnh. Ngài cầu xin sự sáng suốt như khi ngài bước lên bục giảng. Ngài vấp chân và té nhào xuống khiến mọi người phải bật cười.
Linh mục cảm thấy đau và xấu hổ. Ngài nảy ra một ý nghĩ rồi nhảy mạnh liền hai bậc, cười với mọi người và nói: “Này các bạn, đó cũng là lý do tại sao hôm nay tôi đến đây: Tôi muốn cho các bạn thấy rằng một người có thể vươn lên sau những thất bại đáng xấu hổ”.
Một đêm kia, trên một đường phố vắng vẻ, Bóng Tối ngồi co ro, buồn bã. Từ một xó nọ loé lên một Tia Sáng, rất nhỏ và rất yếu, nhưng là một tia sáng, phát ra từ một cây nến nhỏ mà ai đó đã cắm ở đấy. Một người khách đi qua nhìn thấy cây nến nhỏ và nói:
- Sao mi lại chiếu sáng trong cái xó kẹt này ? Thiếu gì chỗ khác, mi đến đó mà chiếu sáng thì sẽ hữu ích hơn nhiều.
- Tại sao hả, cây nến trả lời. Tôi chiếu sáng bởi vì tôi là cây nến. Tôi có chiếu sáng thì tôi mới là cây nến. Vả lại tôi chiếu sáng đâu phải chỉ để cho người ta thấy mà còn để cho tôi vui, vui vì được làm Tia sáng, vui vì được chiếu sáng.
Bóng Tối nghe thế rất bực bội. Nó nhào tới phủ lên Tia sáng mong làm cho Tia sáng bị tắt. Nhưng chẳng những Tia sáng không tắt, trái lại Bóng Tối còn bị rách nát ra. (Willi Hoffsuemmer).
Một người da đỏ cùng đi với một người da trắng trên đường. Người da đỏ bỗng vỗ vai người da trắng, hỏi
- Anh có nghe gì không ?
Người da trắng hết sức lóng tai nghe, rồi đáp
- Tôi chẳng nghe gì cả.
- Có mà, tôi nghe tiếng một con dế gáy.
- Làm gì mà có con dế nào giữa đường phố nhộn nhịp như thế này ? Mà cho dù có đi nữa thì làm sao anh nghe được tiếng nó giữa bao tiếng ồn ào của xe cộ và người qua kẻ lại ?
Người da đỏ không thèm trả lời. Anh đi đến một bức tường bên vệ đường. Bức tường đã cũ. Nhiều dây leo chằng chịt trên đó. Anh vạch đám dây leo sang một bên. Một lỗ trống hiện ra, trong đó rõ ràng có một con dế đang gáy.
Người da trắng thán phục:
- Dân da đỏ các anh có lỗ tai thính hơn dân da trắng chúng tôi nhiều.
- Không phải thế đâu. Để tôi thử cái này cho anh xem. Người da đỏ lấy trong túi ra một đồng tiền kẽm, thảy xuống mặt đường. Tiếng đồng tiền lăn len ken khiến mọi người đi đường ngoái đầu nhìn lại. Liền đó người da đỏ giải thích:
- Tiếng của đồng tiền kẽm nhỏ hơn tiếng dế kêu rất nhiều. Thế mà mọi người da trắng đều nghe được. Còn tiếng con dế lớn hơn nhưng chỉ có tôi nghe được. Không phải ai thính tai hơn ai cả. Sự thực chính là chúng ta chỉ nghe được tiếng của những thứ chúng ta thường quan tâm để ý (Willi Hoffsemmer).
Một thương gia gặp khó khăn trong việc kinh doanh. Ông là người sùng đạo, nhưng rất hẹp hòi với việc dâng cúng vào nhà thờ Ông đến nhà thờ và xin Chúa cho trúng số. Ông mong chờ nhưng chẳng thấy gì. Ông lại đến nhà thờ với vẽ hơi buồn. Một lần nữa ông nài xin, nhưng cũng chẳng được gì.
Hôm sau, ông tức giận và hét lên với Chúa: “Tại sao Ngài không cho con một cơ hội ?”
Đột nhiên một luồng gió nhẹ thoảng qua và một giọng uy nghiêm: “Cho con một cơ hội hả ? Sao con không cho Ta một cơ hội ? Ít là bằng số tiền mua một tấm vé”.
Hai người thiệt mạng vì một người tức giận người kia và anh đã dùng quả lắc đồng hồ làm vũ khí để sát hại người bạn. Rồi anh uống thuốc độc và cả hai cùng chết.
Một triết gia bình luận về bi kịch này như sau: “Thật xấu hổ vì không biết sử dụng quả lắc đó. Với thời gian, nó sẽ giết cả hai cách êm ả và tử tế”.
Một bàn tay nắm chặt không thể nhận được gì. Lời khôn ngoan này áp dụng cách sâu sắc cho những việc công ích của con người. Người không chia sẻ chính mình với hàng xóm chỉ nhận được rất ít thân hữu. Sự khép chặt đó cũng giam hãm những đứa trẻ, làm tiêu tan những mục đích cuối cùng của chúng.
Không phải ngẫu nhiên mà biểu tượng cực quyền của nhiều quốc gia là không thể bắt tay: bàn tay nắm chặt.
Để là một người gieo hạt, người gieo phải mở bàn tay của mình. Anh phải làm điều đó cách rõ ràng trước khi có thể thu hoạch, và tiến trình không dừng ở đó. Để có được hiểu biết hoặc khôn ngoan, anh phải mở trí ra. Nếu anh muốn đón nhận tình yêu, anh phải trao hiến nó- và để làm điều này, anh cần phải mở con tim ra.
Nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy sự thật này chiếu dãi khắp nơi. Một bàn tay nắm chặt không thể đón nhận, vì không thứ gì có thể nhận vào được. Và nhất là nó chẳng có gì để cho.
Một chuyên viên trình bày một số tiện ích về nhà ở cho dân. Đến giờ thuyết trình, đám đông dân làng vẫn tụ tập bên ngoài hội trường, chỉ một ít người đã liều vào trước. Giảng viên bước tới cửa và mời họ vào. Ông nói với họ rằng cuộc nói chuyện hoàn toàn miễn phí. Có nhiều tiếng lẩm bẩm và xì xào, giảng viên không hiểu chuyện gì, chỉ thấy họ vào cách miễn cưỡng. Cuối cùng, ông gọi một anh bạn trông sáng sủa và hỏi xem có chuyện gì.
- Trước khi vào, những người của tôi muốn biết ông trả cho họ bao nhiêu ?
- Cái gì ! Tôi phải trả tiền để họ nghe tôi thuyết trình à ?
- Tất nhiên ! Mọi người có thể nói, nói, nói, nhưng nghe lâu rất khó. Bây giờ ông trả bao nhiêu ?
Bị một nhát búa giáng lầm, ngón tay cái của một thanh niên mất khả năng làm việc. Một người bạn khi nghe biết, nói: “Thật quá tệ !”
Nhưng anh là người triết lý. Anh trả lời: “Không. Nó là một trong những điều tốt nhất xảy đến cho tôi. Nó đã dạy tôi đánh giá ngón cái. Trước đây tôi chưa bao giờ biết giá trị của nó. Tôi đã khám phá ra con số thực ngày đầu tiên sau khi ngón cái bị đau, rằng có 257 thứ tôi đã dùng ngón cái mỗi ngày trong đời mà không cần một chút suy nghĩ. Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng hầu như nó không thể thiếu đối với tôi”.
Một ông già nghèo ngồi bên cửa sổ lo lắng cho tương lai. Một người lạ mặt ôm một con ngỗng đến tặng ông già và nói: “Ông hãy chăm sóc con ngỗng này chu đáo thì nó sẽ giúp ích cho ông”. Rồi người đó đi mất. Ông già nghèo đem con ngỗng vào nhà, cho nó ăn, cho nó uống, ban đêm cho nó ngủ trong một cái lồng sạch sẽ. Sáng hôm sau khi nhín vào chiếc lồng ông vui mừng thấy một quả trứng ngỗng bằng vàng. Ông mang quả trứng ra tiệm bán được một số tiền lớn, mua được đủ mọi thứ cần thiết cho cuộc sống. Hôm sau ông được thêm một trứng ngỗng vàng nữa. Hôm sau nữa cũng vậy. Cứ thế mỗi ngày ông nhặt được một quả trứng vàng. Từ đó ông không còn nghèo nữa, ông sống rất thoải mái. Nhưng dần dần ông trở thành tham lam. Ông không chịu mỗi ngày chỉ có một trứng, ông không thể chờ cho tới hết tuần mới có được 7 trứng. Ông muốn có ngay một lúc tất cả những trứng vàng của con ngỗng. Thế là ông mổ bụng con ngỗng ra. Nhưng ông chẳng thấy quả trứng nào trong đó cả. Ông vội may bụng ngỗng lại mong nó đừng chết. Nhưng vô ích. Khi đó người lạ mặt kia trở lại, và nói: “Trước đây tôi đã chẳng bảo với ông rằng nếu ông chăm sóc con ngỗng tử tế thì nó sẽ giúp ích cho ông sao ? Bây giờ cả ông lẫn tôi đều đã mất tất cả” (Aesop). -------------------------------
Một máy bay nhỏ chở hành khách đang bay với vận tốc vừa phải. Hành khách gồm một giáo sĩ, một hướng đạo sinh và giám đốc một công ty sản xuất máy điện toán. Đột nhiên, động cơ ngừng hoạt động.
Kêu cứu cách điên cuồng, có ba chiếc dù được đưa ra. Một luồng gió mạnh ập vào, cửa mở tung. Khi máy bay nghiêng và rơi trong không trung. Điều khủng khiếp là không có đủ dù.
Một cái quá ít.
Phi công khóc: “Tôi phải có một dù. Tôi có vợ và 3 con”. Vì thế anh chộp một chiếc dù, mặc vào và nhảy nhanh vào chỗ trống”. Gió vẫn rít lên và ba người nhìn nhau.
Kỹ sư điện toán kêu lên: “Ồ, chắc tôi phải có dù. Tôi là người thông minh nhất thế giới”. Và ông luồn nhanh tay vào dây vai rồi nhảy ra.
Vị giáo sĩ thở dài buồn bã và nói: “Này con, con hãy lấy chiếc dù cuối cùng. Tôi đã già và sẵn sàng gặp Đấng tạo hóa của tôi ; con là một thanh niên tốt với tất cả cuộc sống đang chờ con phía trước”.
Hướng đạo sinh mỉm cười nói: “Cứ bình tâm, thầy đáng kính. Còn đủ cho mỗi chúng ta một dù. ‘Người thông minh nhất thế giới’ mới nhảy ra mang ba lô của con”.
Một nông dân Nam phi đã cố gắng nhiều năm mà vẫn không đủ sống nơi vùng đất sỏi đá khô cằn tại nông trang của ông. Ông nghe rằng nhiều người đang tìm kim cương trên khắp đất nước, nên ông bán nông trang và bắt đầu tìm kiếm kim cương. Sau một năm tìm kiếm không kết quả, ông chết. Một ngày kia, người mua nông trang của ông để ý những hòn đá khác thường ở góc ruộng. Vì hiếu kỳ, ông đem chúng về, rửa sạch và đánh bóng.
Một tướng quân quyết định tấn công cho dù binh lính của ông chỉ bằng một phần mười quân địch. Ông quả quyết rằng sẽ thắng, nhưng lính của ông rất nghi ngờ.
Vì thế, trên đường đi tới trận chiến, ông dừng lại ở một nhà thờ và vào cầu nguyện. Khi ông trở ra, ông nói”: Tôi sẽ tung một đồng tiền lên. Nếu nó ngửa, chúng ta sẽ thắng. Nếu nó sấp, chúng ta sẽ thua. Vận mệnh bây giờ sẽ được tiết lộ nơi nó”.
Ông tung đồng tiền lên. Nó ngửa. Những người lính rất hăm hở vào trận đấu và tin rằng họ sẽ thắng cách dễ dàng.
Hôm sau, một sĩ quan có niềm tin mạnh mẽ nói với tướng quân: “Kết quả cho ta thấy rằng không ai có thể thay đổi cánh tay vận mệnh”.
Tướng quân trả lời: “Rất đúng”, và cho anh hay rằng đồng tiền có hai mặt ngửa.
Chúa quá mệt vì những lời cầu nguyện của một người kia, đến nỗi Ngài hiện ra với anh và nói: “Ta quyết định ban cho con bất kỳ 3 điều gì con xin. Sau đó, Ta sẽ không cho con điều gì nữa”.
Anh vui sướng và lập tức đưa ra lời cầu xin thứ nhất. Anh xin cho vợ chết để anh có thể cưới một phụ nữ tốt hơn.
Điều anh xin đã được ban cho.
Nhưng khi bạn bè và bà con tụ tập để lo chôn cất vợ anh và nhắc lại những phẩm chất tốt của chị, anh nhận ra rằng anh đã vội vã. Bây giờ anh biết mình thật mù quáng đối với tất cả những đức tính của vợ. Anh có thể tìm được một người phụ nữ khác tốt như vậy không ?
Vì thế anh xin Chúa cho vợ anh sống lại. Anh được như ý. Anh chỉ còn một lời xin nữa. Anh nhất định lần này không để bị lầm lỡ, vì anh sẽ không có cơ hội để sửa đổi. Anh tham khảo nhiều lần. Một vài người bạn khuyên anh xin được bất tử.
Nhưng những người khác nói sự bất tử mang lại cho anh điều gì nếu anh không có sức khỏe tốt ? Và sức khỏe làm được gì nếu anh không có tiền ? Và tiền để làm gì nếu anh không có bạn ?
Nhiều năm trôi qua nhưng tâm trí anh không thể xác định được điều xin: sự sống hoặc sức khỏe, của cải hoặc quyền lực hay tình yêu. Cuối cùng anh nói với Chúa: “Xin khuyên con về điều cầu xin”.
Chúa mỉm cười khi thấy tình trạng khó khăn của anh và nói: “Xin cho được khôn ngoan là điều không có gì cuộc sống mang lại cho con”.
Một nhà đại thần bí Ấn độ nói về chính mình: “Tôi là một nhà cách mạng khi còn trẻ, và tất cả những gì tôi cầu nguyện với Chúa là: “Lạy Chúa, xin cho con quyền lực để cải tạo thế giới” Khi đến tuổi trung niên, tôi nhận ra rằng nửa cuộc đời qua đi mà không một tâm hồn nào được thay đổi. Tôi đổi lại lời cầu: “Lạy Chúa, xin cho con thiện chí để hoán cải tất cả những người tiếp xúc với con.
Bây giờ tôi đã già và gần kết thúc cuộc đời. tôi cảm thấy mình ngu dại biết bao. Lời câu nguyện của tôi bây giờ là: “Lạy Chúa, xin cho con thiện chí để hoán cải chính con”. Nếu tôi xin điều này ngay từ đầu, tôi đã không lãng phí cuộc đời”.
Một công nhân Balan mỗi ngày ra khỏi nhà máy với một xe cút kít chở đầy rơm. Mỗi lần, những người canh gác lục soát rơm cách kỹ lưỡng để xem có giấu gì trong đó.
Ngày kia, môt người bạn của anh lén đến hỏi cách bí mật: “Anh lấy gì của nhà máy?”
Sáp tượng trưng cho cơ thể. Nó được thâu thập bởi những con ong thợ cần cù trinh khiết, chứ không phải ong chúa hay những ong đực biếng nhác. Chúng gom góp từ những bông hoa, những vẻ đẹp của tự nhiên.
Ngọn lửa tượng trưng cho cuộc sống của cơ thể, tâm hồn trong cơ thể, hoặc sinh lực trong tâm hồn. Ngọn lửa sẽ thiêu hủy nến, biến nó thành cây nến. Nến thắp sáng đề phục vụ Chúa, ngọn lửa luôn cháy hướng lên. Nó làm việc cách âm thầm, chẳng bao giờ dịch chuyển. cho ánh sáng và làm ấm cúng tất cả những gì xung quanh nó.
Ánh sáng của ngọn lửa chẳng bao giờ mất, ngay cả khi chính ngọn lửa đó tắt....nó đi mãi vào không gian, những tia sáng chẳng bao giờ ngừng.
Nếu bạn hỏi một người: “Phân nửa của 8 là mấy ?”, người ấy trả lời: “0”. Phản ứng đầu tiên của bạn là: “Vô lý !”.
Nhưng bạn nghĩ xem. Hình dạng của số 8 được cấu thành bởi hai con số 0 nhỏ- số này chồng khít lên số kia.
Bạn hãy nghĩ xa hơn chút nữa. Nếu cắt dọc số 8, bạn sẽ được hai số 3 đứng đối diện nhau. Từ cái nhìn đó, phân nửa của 8 sẽ là 3 !
Với cái nhìn mới và nhận ra được những khác biệt, chúng ta có thể có những khám phá mới, có thể thay thế những nhận thức cũ bằng những nhận thức mới. Ta có thề liên kết những ý tưởng cũ vào những cách thức mới và mang chúng vào những điều trước đây không có.
Bà và cháu gái đang phân loại hạt giống chuẩn bị cho vụ mùa tới. Cô bé nhận xét khi kiểm tra những hạt trong tay: “Những mong đợi nhỏ bé và mỏng manh phải không bà ? Có phải mỗi hạt là một niềm hy vọng không ?”
- Phải, mỗi hạt là một niềm hy vọng. Nhưng vì là hy vọng, cần có những điều kiện để đi tới thành đạt.
Chúa cho chúng ta niềm hy vọng được an bình mỗi khi gặp đau khổ ; được sức mạnh khi gặp thử thách ; được ánh sáng cho những ngày tối tăm. Nhưng chúng ta phải có niềm tin và can đảm tiến về phía trước.
Hạt giống nhỏ bé phải chịu chôn vùi trong đất và phơi mình dưới mưa nắng, thì khả năng tốt đẹp của nó mới thành hiện thực.
Cáo nâu nhảy vào một bụi cây tìm mồi, đuôi bị kẹt vào bẫy. Cáo la hét và khiếp sợ. Nó vùng vẫy, cuối cùng ra thoát nhưng đứt đuôi.
Cáo rất đau, nhưng nó lo sợ hơn nữa là những con cáo khác sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy nó mất đuôi- giống như nhìn một người không có tóc.
Cáo ngồi suy nghĩ, liếm vết thương và tự hỏi làm thế nào giải quyết vấn đề này với những con khác, và đột nhiên nó có một ý nghĩ...Nó sẽ mời những con cáo hàng xóm đến dự một buổi họp mặt đặc biệt. Tất cả những con cáo đều đến ngồi xung quanh con cáo cụt đuôi và nghe thuyết giảng về sự vô dụng của một cái đuôi lớn.
Nó bắt đầu: “Đuôi có ích gì cho chúng ta ? Chúng ta không thể ve vẩy như chó, không đuổi ruồi được như bò hoặc ngựa. Thật ra, cái đuôi có thể làm các bạn vướng vào cạm bẫy và đánh mất cuộc sống. Tôi nghĩ thân hình chúng ta sẽ được cải tiến nếu chúng ta cắt bỏ đuôi không chút chần chừ”.
Những con khác trịnh trọng lắng nghe với những cặp mắt tinh ranh và những chiếc mũi thính hếch về một bên. Nhưng một con cáo già lẻn đến sau lưng cáo cụt đuôi và quan sát rất kỹ.
Rồi nó trở lại thông báo về khám phá của mình: “Các bạn khôn ngoan hãy nghe: Anh bạn này đã mất đuôi và bây giờ anh muốn chúng ta cắt đuôi giống như anh. Đừng ngu dại !”.
Một thượng nghị sĩ miền Nam nước Pháp đến Paris . Ông thuê một khách sạn sang trọng và trả tiền tạm ứng luôn một tháng. Chủ khách sạn hỏi xem ông có giấy biên nhận không.
- Biên nhận không cần thiết. Có Chúa chứng giám việc thanh toán này.
Một bé gái rất nghịch ngợm. Vì bé không chịu nói xin lỗi nên bà mẹ đã phạt bằng cách cất hết đồ chơi và bắt nằm trên giường.
Tan sở về, người cha lên lầu thăm bé và nói: chỉ cần con xin lỗi, mẹ sẽ cho ăn và trả lại đồ chơi.
Cô bé ngước nhìn với vẻ cương quyết, không chút hối hận, và nói: “Ba ạ, họ lấy đồ chơi của con, không cho con ăn tối, nhưng họ không thể lấy đi những suy nghĩ của con !”Dù thế nào đi nữa, bé vẫn khăng khăng giữ ”những ý nghĩ của mình”.
Tâm làm việc ở một cửa hiệu tạp phẩm sau những giờ học ở trường. Ngày kia, một khách hàng bước vào, và sau khi mua một ít trái cây, ông nói nhỏ: “Thêm ít trái nữa!
Cậu trai ở đây trước kia thường đưa nhiều hơn để được thêm tiền”.
- Không, tôi không thể làm thế. Chủ tôi không chấp nhận.
- Nhưng ông chủ không có đây.
- Có, ông ở đây ! Chủ tôi luôn có mặt. Ông biết, tôi là một kitô hữu !
Mỗi người đều mang hai túi: một ở trước ngực và một ở sau lưng, và cả hai nhét đầy lầm lỗi.
Tuy nhiên, túi trước đựng lỗi của người hàng xóm và túi sau đựng lỗi của mình. Vì thế, người ta thường mù quáng với khuyết điểm của mình và luôn sáng mắt với khuyết điểm của anh em.
Một cậu bé muốn đến nơi trời đất gặp nhau. Cậu dễ dàng nhìn thấy nơi đó từ ngôi nhà tranh của mẹ cậu, và nghĩ nơi trời đất giao nhau phải rất đẹp.
Mắt cậu khẳng định có chân trời, ”nơi gặp gỡ của trời và đất”. Ngày kia, cậu bắt đầu đi. Cậu đi và đi mãi. Cậu đến một thung lũng nơi chân trời nằm khuất sau tầm nhìn. Căn nhà tranh gần đó và một bà đang đứng ở cửa. Cậu kể cho bà điều cậu đang tìm và bà chỉ ngôi nhà cách đó không xa lắm.
Bà nói: “Ở đằng đó, nhanh lên kẻo tối”. Cậu vội vã đi và chẳng bao lâu trèo lên ngọn đồi, nơi nhà cậu ở. Trong khung cửa, mẹ cậu đang vẫy tay đón cậu.
Một linh mục để một quyển tập trên bàn làm việc và gắn nhãn hiệu: “Những lời phàn nàn về người khác”. Khi có ai gọi điện thoại để kể những lỗi lầm của người khác, ngài nói:
- Tôi sẽ viết những gì anh phàn nàn và xin anh ký vào.
- Ồ, không, tôi không thể ký như thế.
Linh mục nói ngài giữ quyển sách 40 năm, mở khoảng 1000 lần và chẳng bao giờ viết vào đó một dòng nào.
Mỗi khi ăn, ta làm điều mà không nhà khoa học nào có thể làm: ta đưa vào trong mình một vật chết và cho sự sống. Thức ăn trở nên thành phần của cơ thể ta. Nhiều khi sức khỏe của ta lệ thuộc vào thức ăn. Một câu tục ngữ xưa nói: “Bạn là những gì bạn đã ăn”.
Thức ăn giàu chất dinh dưỡng: bạn mập ; ăn vặt: bạn suy dinh dưỡng. Cho một bệnh nhân bị ghẻ ăn thức ăn thích hợp, da của anh sẽ sạch. Khi có sự nghiệp, ta thường dùng thức ăn ngon.
Biết thế nên Chúa Giêsu quyết định ẩn mình trong tấm bánh và trở nên lương thực cho linh hồn của những kẻ theo Ngài.
Một giáo sư đang trình bày về những tác hại của rượu. Ông đặt hai ly trên bàn, một ly đầy nước và ly kia đầy rượu. Mỗi ly ông bỏ vào một con giun đất. Trong ly nước, con giun ngọ nguậy mạnh mẽ ; nhưng trong ly rượu, con giun lắc lư một lát rồi chết.
Ông hỏi lớp học: “Các em kết luận gì từ việc chứng minh này ?”
Một sinh viên phía cuối lớp giơ tay trả lời: “Nếu thầy uống rượu, thầy sẽ sạch giun sán”.
Chỉ có hai xe hơi chạy đua tại Moscow: một của Mỹ- Ford và một của Liên xô- Moskvich. Xe Ford thắng dễ dàng. Hôm sau, chẳng đề cập đến số xe đua, thông tín viên tường thuật: “Xe Moskvich của Liên xô đứng thứ nhì trong khi xe Ford của Mỹ về đích kế chiếc cuối cùng”.
Bạn là loại người cầm quyển truyện dài và đọc trang cuối cùng trước ? Nếu đúng như thế, một số người sẽ phê bình bạn, nhưng có thể sau này bạn sẽ thông minh hơn.
Chúa Giêsu nói với chúng ta: Đừng đưa ra quyển sách cuộc đời bạn mà không dự kiến phần kết trước. Đừng bao giờ chọn một cách sống mà không biết đích điểm.
Một nông dân Trung hoa có thửa ruộng nhỏ. Ruộng của ông nằm trên sườn đồi trong một thung lũng khó đi lại.
Hàng ngày ông phải xuống mương múc nước tưới cho mảnh ruộng quý giá.
Vài du khách Mỹ đi dạo, thấy ông lên đồi cách chậm chạp, thương hại và hứa mua cho ông một máy bơm. Phương tiện đó sẽ cứu người nông dân này khỏi hàng giờ đau lưng. Nhưng ông không nghe. Ông lịch sự lắc đầu: “Không, cám ơn”. Hỏi lí do, ông trả lời: “Nếu tôi không xách nước, tôi sẽ không có giờ suy nghĩ”.
Một bà cụ chết. Cả đời bà không làm điều gì tốt. Vì thế, Satan chộp lấy bà và ném vào biển lửa. Nhưng thiên thần bản mệnh của bà không chịu thua. Ngài suy nghĩ một lúc lâu và nói: “Tôi không thể kể ra một việc tốt bà đã làm sao ?”. Rồi mặt ngài sáng lên và nói với Chúa: “Con nhớ rõ có lần bà đào một củ hành nhỏ trong vườn và đưa cho người ăn xin”.
Chúa nói: “Được, hãy lấy một củ hành nhỏ tương tự, ném xuống cho bà dưới biển lửa và cố gắng kéo bà lên với củ hành đó. Nếu con thành công, bà ấy sẽ được cứu”.
Thiên thần cẩn thận kéo bà lên. Nhưng khi những người khác thấy điều đang xảy ra và bà bắt đầu đi lên, họ liền bám theo bà. Bà bắt đầu đá tung họ ra và la lên: “Chỉ có tôi là người được cứu bằng củ hành nhỏ này ; nó thuộc về một mình tôi thôi chứ đâu có thuộc về các người”.
Lúc đó, củ hành bị tách ra và bà rơi trở lại biển lửa. Thiên thần khóc.
Một lần được phỏng vấn trên đài truyền hình, mẹ Têrêsa trực diện với một kẻ hỏi cắc cớ: “Bà yêu thương người nghèo, điều đó rất tốt. Nhưng còn biết bao những người giàu có của Vatican và của giáo hội thì sao ?”
Mẹ nhìn thẳng vào người phỏng vấn và nói: “Thưa ông, ông không phải là người hạnh phúc. Có những điều đang xâu xé ông. Ông không có một chút bình an trong lòng”.
Lời đó làm ông xụ mặt. Và Mẹ tiếp tục khiến ông thêm quặn đau: “Ông nên có niềm tin tưởng”.
- Làm thế nào tôi có được niềm tin ?
- Ông nên cầu nguyện.
- Nhưng tôi không thể cầu nguyện.
- Tôi sẽ giúp ông. Nhưng phần ông, ông nên cho những người xung quanh nụ cười. Một nụ cười làm ông gần những người khác. Nó mang sự thật về Thiên Chúa vào cuộc sống của chúng ta.
Một cô gái quê xinh đẹp với cặp mắt xanh, đôi má ửng hồng và mái tóc nâu dài đang đi trên đường với một thùng sữa trên đầu.
Cô cảm thấy hãnh diện rằng tất cả những cặp mắt của các chàng trai thôn quê sẽ hướng về. Rồi cô thầm tính: ta sẽ mua bốn tá trứng và đem về cho bốn con gà mái ấp. Sau ba tuần, ta sẽ có 48 chú gà con, sẽ nuôi chúng đến Noel và sẽ bán được một món tiền lớn. Ta sẽ sắm những bộ áo đẹp và tất cả những chàng trai sẽ nói: “Ồ, Lan, cô thật xinh đẹp. Cô sẽ cùng tôi khiêu vũ được không ?” Và ta sẽ hất đầu- như thế nàyvà nói với họ....
Nhưng với cái hất đầu của cô, thùng sữa rơi và đổ tràn trên mặt đất. Cô thất vọng vừa khóc vừa nói: “Ta thật ngu dại đếm gà trước khi chúng nở”.
Cảnh sát bắt được hai thanh niên ăn trộm xe hơi phía trước ga- ra. Hai anh đẩy xe được vài chục mét, và khi bị bắt, họ nói với cảnh sát tại sao không đề máy được.
Đúng, chìa khóa vẫn còn và đã mở sẵn. Cảnh sát sớm tìm ra nguyên nhân của vấn đề: Không có động cớ ! Chủ ga-ra cho biết ông đã tháo động cơ cũ và chưa kịp gắn động cơ mới.
Đẩy một xe không có động cơ, là muốn được một điều gì đó mà không mất gì. Không có bữa ăn miễn phí, không có những con đường dễ dẫn đến thành công thực sự, và không có chiến thắng nào không có hy sinh.
Trên ngọn cây cao, một con chim đang ấp trứng trong tổ. Bất chợt thấy một con trăn trườn về phía mình. Con chim khốn khổ có thể làm gì để chống lại con trăn đang đe dọa nó ?
Lừa đến bên, thấy cảnh đó, nói với chim mẹ:
- Đừng sợ. Ta sẽ tiêu diệt con trăn đó ; ta sẽ ném đá nó.
- Nhưng anh sẽ làm bể trứng của tôi.
Voi hùng hục bước tới, cũng thấy hoàn cảnh nguy hiểm đó và quả quyết với chim mẹ:
- Cứ bình tâm, đừng khóc nữa. Ta sẽ tiêu diệt con trăn đó. Ta sẽ quật đổ cây xuống ngay tức khắc”.
- Đợi chút đã. anh làm thế thì bể hết trứng của tôi.
Chim mẹ kết luận rằng những con vật to lớn không thể diệt con trăn đó mà không làm bể trứng của nó. Đột nhiên, nó nảy ra một ý nghĩ: chỉ còn cách nhờ những vật bé nhỏ tiêu diệt con trăn. Nó đề nghị kiến giúp đỡ.
Lập tức, hàng nghìn con kiến leo lên thân cây, bu kín con trăn từ đầu đến đuôi và không để lại gì cho nó ngoài bộ xương và da.
- Hoan hô ! Bây giờ những đứa con của tôi được an toàn và tôi có thể trở về tiếp tục công việc.
Một ngư dân đưa một thanh niên lên thuyền của ông. Một bên mái chèo có viết chữ CẦU NGUYỆN và bên kia viết chữ LÀM VIỆC. Anh thanh niên nói vẻ khinh miệt: “Này chú, chú lỗi thời quá. Ai muốn cầu nguyện làm gì, nếu như họ làm việc ?” Bác ngư phủ không nói gì, nhưng buông lỏng mái chèo có viết chữ CẦU NGUYỆN và chèo mái kia. Ông chèo và chèo mãi, nhưng chiếc thuyền chỉ quay tròn mà không tiến đi được.
Anh thanh niên hiểu ra rằng bên cạnh mái chèo LÀM VIỆC, chúng ta cũng cần phải có mái chèo CẦU NGUYỆN.
Người ta đồn rằng thánh Gioan Tông đồ thích chơi với chim sẻ nuôi trong nhà. Ngày kia, một thợ săn đến thăm và rất ngạc nhiên thấy một người nổi tiếng như vậy mà lại vui chơi. Ông nghĩ có thể dùng thời giờ đó làm một việc tốt lành và quan trọng. Nên ông hỏi: “Tại sao ngài lãng phí thời giờ vui chơi ? Sao ngài lại dành thời giờ cho một chú chim sẻ vô dụng thế ?” Thánh Gioan nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Tại sao ông ta không vui chơi ? Vì thế, ngài hỏi ông: “Tại sao dây cung của ông không kéo căng ra ?”
“Nó không thể kéo căng, vì như thế dây cung sẽ mất độ đàn hồi và không thể bắn tên”.
Thánh Gioan bảo ông: “Này bạn, anh cần thả lỏng dây cung, nghiã là anh cũng phải giải thoát sự căng thẳng trong anh và nghỉ ngơi. Nếu tôi không nghỉ ngơi và giải trí, tôi sẽ không có sức cho bất kỳ công việc hệ trọng nào. Tôi cũng sẽ không có sức làm những việc tôi phải làm và cần làm, đòi hỏi sự chú tâm hoàn toàn của tôi”.
Một người sống ở miền Bắc Trung hoa. Nhà của ông hướng về phía Nam và ngay trước nhà là hai ngọn núi Đại hùng và Dương vũ kếch xù trực diện. Chúng ngăn cản đường đi của ông tới phía Nam. Nên ông bàn bạc với con trai, quyết tâm dời hai ngọn núi này đi.
Hàng xóm thấy thế, lắc đầu và la lên: “Ai lại ngu ngốc như vậy ? Lấy những ngọn núi này đi, thật không thực tế chút nào”.
Ông mỉm cười nói: “Ồ, khi tôi chết, con trai tôi sẽ tiếp tục công việc này. Khi chúng chết, cháu tôi sẽ tiếp tục làm. Phải, những núi này cao, nhưng chúng không thể cao hơn được nữa. Còn sức mạnh có thể lớn lên. Mỗi lần lấy đi một chút đất, là chúng tôi tiến gần hơn tới đích của mình. Làm một điều gì đó tốt hơn chỉ ngồi than vãn rằng những ngọn núi này che khuất ánh mặt trời”.
Với niềm tin tưởng vững chắc, ông tiếp tục đào. Thấy thế, Chúa sai hai sứ thần xuống giúp. Các ngài đặt hai núi lên vai và mang chúng đi.
Khi Einstein còn bé chậm nói, cha mẹ cậu rất lo lắng. Cuối cùng, một buổi tối nọ tại bàn ăn, cậu thốt lên: “Xúp quá nóng”.
Bớt được nỗi lo, cha mẹ cậu hỏi tại sao trước đây cậu chẳng bao giờ nói một lời. Einstein trả lời: “Vì cho đến nay, mọi thứ đều sẵn sàng, cần gì phải nói”.
Ta học khôn được từ thất bại hơn là thành công. Ta thường khám phá ra điều phải làm khi phát hiện thấy điều chưa làm. Và nếu như ai đó chẳng bao giờ làm lỗi thì cũng chẳng bao giờ có sáng kiến.
Một ngày nọ vào năm 1780 bỗng dưng cả vùng tiểu bang Connecticut bị tối hẳn lại. Ai nấy đều cho rằng đã đến ngày tận thế. Khi đó Hội đồng lập pháp tiểu bang đang họp. Nhiều người yêu cầu hoãn cuộc họp để họ có thể về nhà cùng với gia đình chờ Chúa đến. Nhưng ông chủ tịch nói: “Không biết hôm nay có phải là ngày tận thế hay không. Nếu không thì không cần hoãn họp. Còn nếu phải thì chúng ta càng cần chu toàn nhiệm vụ hơn nữa. Xin thắp nến lên” (Drinkwater). -------------------------------
Hai người trẻ, một trai một gái, đi hai đường khác nhau để xuống phố. Nhưng có một đoạn, hai con đường gặp nhau. Nên họ phải chung đường. Người con trai mang ấm nước trên lưng, một tay cầm cây gậy và con gà, tay kia ôm con dê.
Một lúc sau, họ đến một vực sâu. Người con gái đứng lại và nói:
- Tôi không xuống vực với anh đâu.
- Sao vậy ?
- Tôi sợ anh sẽ ôm hôn tôi.
- Làm sao tôi có thể ôm hôn cô được ? Cô không thấy cả hai tay, cả trên lưng tôi đều mang đồ kềnh càng đó sao ?
- Nhưng anh có thể bắt tôi ôm con dê, rồi anh đặt cây gậy xuống đất, lấy cái ấm úp con gà. Và rồi anh đến ôm hôn tôi. Người con trai thán phục nhìn cô gái đẹp, cuối cùng anh nói:
- Cầu Đức Allah phù hộ cho sự khôn ngoan của cô. Rồi cả hai, người trước kẻ sau, đi qua vực sâu.
Một tân tòng, còn trẻ, sốt sắng chia sẻ Lời Chúa giữa đám đông Anh nói không hay, nhưng cố gắng hết mình. Bỗng một người ngắt lời ”Thôi anh bạn ơi, anh không biết giảng, anh không biết thẹn à ? ”Người trẻ đáp: “Tôi biết hổ thẹn chứ, nhưng tôi không hổ thẹn vì Chúa”. Đúng thế, ta không nên hổ thẹn vì đức Kitô, Đấng đã đổ máu để cứu độ ta.
Một học sinh Nhật là Kitô-hữu duy nhất trong ngôi trường có 150 học sinh. Trước mỗi bữa ăn, em thường mạnh dạn làm dấu thánh giá và đọc kinh. Các học sinh đến tố cáo với thầy giáo là em có ”hành vi ma thuật”. Nghe thấy thế, thầy cho gọi em lên đứng giữa lớp, hỏi xem em đã làm gì Em thẳng thắn nói rằng em chỉ cám ơn Chúa đã ban lương thực hằng ngày. Nghe vậy, thầy giáo gục xuống bàn, nước mắt ràn rụa nói: “Này con, ta cũng là Kitô-hữu, nhưng ta không can đảm tỏ ra cho mọi người biết. Giờ thì cám ơn Chúa, ta đã biết là Kitô-hữu, mình phải làm gì.”
Tại phòng triển lãm, có mặt một nghệ sĩ lớn. Ông được đề nghị làm một cái gì giúp vui cho khán giả. Ông đồng ý và hỏi xem mọi người muốn ông làm gì.
Sau vài giây thinh lặng, một giáo sĩ già đề nghị: “Thưa ngài, ngài có thể đọc thánh vịnh 23 chứ ?”
Nhà nghệ sĩ thoáng ngỡ ngàng. Rồi ông nói: “Tôi sẵn sàng chiều ý ngài, với một điều kiện là khi tôi đọc xong, ngài cũng phải làm như tôi.”
Giáo sĩ đáp: “Tôi à ? Tôi đâu phải nhà hùng biện ? Nhưng nếu ngài muốn, tôi xin sẵn lòng.”
Nhà nghệ sĩ bắt đầu đọc. Giọng điệu tuyệt vời. Khán giả ngây ngất. Và khi kết thúc, một tràng pháo tay như sấm vang dội khắp phòng.
Rồi đến lượt vị giáo sĩ. Am giọng bình thường, điệu bộ không có. Khi ngài đọc xong, chẳng ai vỗ tay. nhưng mọi cặp mắt đều ướt lệ. Nhiều người gục đầu.
Nhà nghệ sĩ bước tới, đặt tay trên vai vị giáo sĩ nói: “Thưa quí vị, lời tôi chỉ đi tới đôi tai quí vị, còn lời vị này đi vào con tim quí vị”.
Một triết gia kia buồn vì người học trò xuất sắc của mình ngày càng ham suy tư hơn nhưng càng bớt cầu nguyện đi. Khi ông hỏi lý do thì người học trò đáp:
- Thứ nhất, Chúa biết hết mọi sự, không cần chúng ta nói. Thứ hai Chúa tốt lành vô cùng, Ngài sẽ cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần. Thứ ba Ngài là Đấng vĩnh cửu, lời cầu nguyện của chúng ta chẳng thay đổi Ngài gì cả.
Triết gia không nói gì. Ông đến ngồi dưới bóng cây, mặt buồn bã. Người học trò hỏi: - Tại sao Thầy buồn thế ?
- Người bạn của Thầy có một thửa ruộng rất tốt, hằng năm sản xuất rất nhiều hoa màu. Nhưng bây giờ ông ta bỏ mặc không chăm sóc gì cho nó nữa.
- Bộ ông ta khùng ư ?
- Không đâu. Ông còn khôn nữa là đàng khác. Ông nói: Chúa yêu thương vô cùng. Ngài sẽ lo cho tôi mọi thứ cần để sống nên chẳng cần làm ruộng nữa. Chúa quyền phép vô cùng, dù tôi không cày xới, Ngài vẫn thừa sức cho nó sinh sản hoa màu.
- Như thế nghĩa là thử thách Chúa rồi còn gì nữa ?
Vị khách đến ủy lạo một thương binh trong bệnh viện
- Anh thuộc giáo hội nào ?
- Tôi thuộc giáo hội của Chúa Kitô.
- Cái gì thuyết phục anh vào giáo hội đó ?
- Thuyết phục ư ? Rồi nhìn lên tượng chịu nạn, anh tiếp: phải, tôi bị Ngài thuyết phục đến độ ngay cả sự sống sự chết, thần quyền thế quyền... không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô.” -------------------------------
Một người nói chuyện với bạn là một Kitô-hữu già cả: “Tôi sợ rằng anh gần đất xa trời rồi !” Người kia nhẹ nhàng đáp: “Tôi biết chứ, nhưng nhân danh Chúa, tôi không sợ, mà tôi còn đặt hi vọng vào đó.”
Có bao giờ bạn thử đi tìm ngữ căn của các tiếng ”ba, má” ? Nếu bạn tìm trong các sách văn phạm, ngữ pháp, sẽ chẳng thấy đâu. Những tiếng đó đến từ tự nhiên. Khi đứa trẻ bập bẹ tập nói, thì đó là các âm vị đơn giản nhất và chúng thường lập đi lập lại: ba ba, má má...
Thiên Chúa cũng cho ta làm nghiã tử để ta dễ dàng kêu lên: “abba”, nghiã là: ba ơi, cha ơi...
Một chiều đông lạnh lẽo, triết gia Thomas Carlyle đang ngồi trước lò sưởi trong phòng khách. Cửa mở, cha xứ mới của giáo xứ bước vào. Sau mấy câu xã giao, cha xứ hỏi: “Theo ngài, lúc này giáo xứ mình cần cái gì nhất ?” Không chút ngập ngừng, triết gia đáp ngay: “Cái mà giáo xứ cần nhất lúc này, đó là người ta nhận biết một Thiên Chúa không phải chỉ trong lí thuyết.”
Chiếc tầu hoả tốc hành đi từ Chicago đến bờ biển miền tây. Trên tầu hôm đó có mặt ông chủ tầu. Tầu đang ngon trớn, bỗng xảy ra tai nạn, vì trời quá tối. Ông chủ vội chạy lên phía trước: viên kỹ sư bị đầu tầu đè lên ! Nhìn người lâm nạn thấy đôi môi mấp máy, ông liền ghé tai xem anh nói gì. ”Tôi biết tôi đã tin vào ai và tôi chắc rằng Ngài đủ quyền năng giữ gìn điều Ngài trao phó cho tôi cho tới Ngày đó”. Ông chủ thốt lên: “Anh Jim ơi, ước gì tôi có được đức tin như anh. Dù có phải cho đi cả đời tôi cùng những gì tôi có, tôi cũng sẵn lòng”
Anh Jim thều thào: “Ông chủ ơi, đó chính là cái giá phải trả cho đức tin đó !”
Ngày nọ, một người bạn đến tìm nhà giảng thuyết Mc-Leod Campbell trong tâm trạng bối rối: “Này anh, xin anh nói cho tôi hay ; làm thế nào mà anh luôn tìm thấy Chúa ?” Nhà giảng thuyết trầm ngân một lúc rồi nói: “Làm thế nào mà tôi luôn tìm thấy Chúa ư ? Không đâu, tôi không luôn tìm thấy Chúa đâu, nhưng tôi biết là Chúa luôn tìm thấy tôi !”
Ngày nọ, một người bạn đến tìm nhà giảng thuyết Mc-Leod Campbell trong tâm trạng bối rối: “Này anh, xin anh nói cho tôi hay ; làm thế nào mà anh luôn tìm thấy Chúa ?” Nhà giảng thuyết trầm ngân một lúc rồi nói: “Làm thế nào mà tôi luôn tìm thấy Chúa ư ? Không đâu, tôi không luôn tìm thấy Chúa đâu, nhưng tôi biết là Chúa luôn tìm thấy tôi !”
*** (Bạn muốn có những sách này, hãy chép đường link của sách vào thẻ nhớ hoặc vào USB, đưa cho tiệm Photo, họ sẽ in, chỉ khoảng 15 phút là xong, vì mỗi sách đều đã có sẵn bìa, và mỗi sách không quá 100 trang A5. Chỉ khoảng 24 tờ A4 trở lại)
I. - Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật: (6 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-minh-hoa-tin-mung/
1. Chuyện người đàn ông say mê quảng cáo - sách 1
2. Chuyện linh mục vào Thiên Đàng - Sách 2
3. Chuyện con két đi khám bác sĩ – Sách 3
4. Chuyện gà mái ấp trứng đại bàng – Sách 4
5. Chuyện “Số Con Rệp” – Sách 5
6. Thiên Chúa là Đấng hay quên – Sách 6
II. – Chuyện đời chuyện đạo: (10 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/
1. Hãy vui hưởng hạnh phúc ta đang có - sách 1
2. Chuyện đời to và nhỏ - Sách 2
3. Những lời khuyên hữu ích - Sách 3
4. Những chuyện nhỏ mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống - Sách 4
5. Một phép lạ từ một tình thương cho đi - Sách 5
6. Phút thánh hoá gia đình đầu năm mới - Sách 6
7. Năm Mão nói chuyện con mèo - Sách 7
8. Một kiểu sống lại không vui - Sách 8
9. Chuyện con gà trống - Sách 9
10. Kinh cầu các thánh chẳng hề được phong - Sách 10
III. - Chuyện kể cho các gia đình: (24 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/
1. Chuyện người thu thuế và Người biệt phái - sách 1
2. Đừng bỏ cuộc - sách 2
3. Bí quyết hạnh phúc - Sách 3
4. Một chuyện không ngờ thê thảm - Sách 4
5. Đi tìm một bảo hiểm -Sách 5
6. Một mẫu người sống đạo đáng khâm phục - sách 6
7. Yêu là yêu cho đến cùng - Sách 7
8. Những chuyện lạ có thật – Sách 8
9. Một niềm vui bất ngờ - Sách 9
10. Chuyện mẹ ghẻ con chồng - Sách 10
11. Chứng nhân giữa đời thường - Sách 11
12. Cho Chúa mượn thuyền - Sách 12
13. Nét đẹp của lòng thương xót - Sách 13
14. Chuyện tôi vào đạo Chúa - Sách 14
15. Chuyện cô giáo năm xưa - Sách 15
16. Kinh nghiệm của những người trở về “Từ Cõi Chết” nói với ta - Sách 16
17. Quyển nhật ký của mẹ - Sách 17
18. Phép lạ từ việc sùng kính Đức Mẹ - Sách 18
19. Ngày của bố - Sách 19
20. Chuyện 2 cha con hoang đàng - Sách 20
21. Chuyện Kẻ “tự bắc thang lên trời” - Sách 21
22. Chuyện Quỷ Ám là có thật - Sách 22
23. Chuyện bán linh hồn cho ma quỉ - Sách 23 24. Thảm họa: Một Thiên Đường không có Thiên Chúa – Sách 24
IV.- Chuyện lẽ sống: (8 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/
1. Chuyện Chúa Giêsu đi xem bóng đá - Sách 1
2. Tình yêu là sức mạnh vạn năng - Sách 2
3. Ðời là một chuyến đi - Sách 3
4. Căn hầm bí mật - Sách 4
5. Thất bại, là khởi điểm của thành công - sách 5
6. Lịch sử ngày của mẹ - Sách 6
7. Chuyện tình Romeo và Juliet - Sách 7
8. Một cách trả thù độc đáo - Sách 8
V. – Kho sách quý: (6 cuốn) https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/
1. Bí mật đầy kinh ngạc về các linh hồn trong luyện ngục – Sách 1
2. Lần hạt mân côi – Thánh Josémaria Escrivá– Sách 2
3. Tiếng nói từ luyện ngục – Sách 3
4. Sách tháng các linh hồn – Sách 4
5. 300 Chuyện ngắn giúp minh họa Lời Chúa (Phần I)– Sách 5
6. 300 Chuyện ngắn giúp minh họa Lời Chúa (Phần II) – Sách 6 ---------------------------------------------