*** Đọc các bài của Lm. Mễn:
1. Vào Facebook.com; tìm: Nguyễn Mễn;
hoặc https://www.facebook.com/ nguyen.men.71;
2. Vào Internet: Youtube, Google, Cốc Cốc, Safari, hoặc Yahoo.com;
tìm: Cha Mễn, Cha Mễn kể chuyện, hoặc linh mục Mễn
3. https://linhmucmen.com
4. Email: mennguyen296@gmail.com
5. ĐT: 0913 784 998 có zalo; 0394 469 165
**** "Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Galata 6,10)
**** Lạy Chúa, xin hãy hoàn thành nơi con những ý định của Chúa. Và xin ban cho con ơn: Không làm trở ngại ý định của Chúa do hành vi của con. Lạy Chúa, con muốn điều Chúa muốn, chỉ vì Chúa muốn, như Chúa đã muốn và tới mức độ Chúa muốn. Amen.
Bài 1: Sự vụn về của cô hầu bàn phụ trách mang thức ăn
Chuyện Đời Đạo - Sách 13 - Bài 267
Bạn thân mến,
Tại một quán ăn ở San Jose, có một cô hầu bàn phụ trách mang thức ăn lên cho chúng tôi, nhìn cô ấy trẻ trung tựa như một chiếc lá non.
Khi cô ấy bê cá hấp lên, đĩa cá bị nghiêng. Nước sốt cá tanh nồng rơi xuống chiếc cặp của tôi đặt trên ghế.
Theo bản năng, tôi muốn nhảy dựng lên, nộ khí xung thiên.
Thế nhưng, khi tôi chưa kịp làm gì, thì đứa con gái yêu của tôi bỗng đứng dậy, nhanh chóng đi tới bên cạnh cô gái hầu bàn, nở một nụ cười dịu dàng, tươi tắn, vỗ vào vai của cô bé và nói: “Chuyện nhỏ thôi, không sao đâu”.
Cô hầu bàn vô cùng ngạc nhiên, luống cuống, kiểm tra chiếc cặp của tôi, và nói với giọng lúng túng: “Tôi… để tôi đi lấy khăn lau … ”.
Không thể ngờ rằng, con gái tôi bỗng nói:
“Không sao, mang về nhà rửa là sạch thôi. Chị đi làm việc của chị đi, thật mà, không sao đâu.”
Khẩu khí của con gái tôi thật là nhẹ nhàng, cho dù người làm sai là cô hầu bàn.
Tôi trừng mắt nhìn con gái, cảm thấy bản thân mình như một quả khí cầu, bơm đầy khí trong đó, muốn phát nổ tung, nhưng không nổ được, thật là khốn khổ.
Tối hôm đó, sau khi quay trở về khách sạn, lúc hai mẹ con nằm lên giường, nó mới dốc bầu tâm sự…
*****
Con gái tôi phải đi học ở London 3 năm và để huấn luyện tính tự lập cho nó, chồng tôi quyết định không cho nó về nhà vào kỳ nghỉ. Anh ấy muốn nó tự lập, có kế hoạch để đi du lịch, đồng thời cũng muốn nó thử trải nghiệm tự đi làm ở Anh Quốc.
Con gái tôi hoạt bát, nhanh nhẹn. Nhưng khi còn ở nhà, mười đầu ngón tay cũng không phải chạm vào nước. Những công việc từ nhỏ tới lớn, cũng không đến lượt nó làm.
Vậy mà, khi rơi vào cuộc sống lạ lẫm tại Anh Quốc, nó lại phải đi làm bồi bàn, để thể nghiệm cuộc sống.
Ngày đầu tiên đi làm, nó đã gặp phải rắc rối:
1. Con gái tôi bị điều đến rửa cốc rượu trong nhà bếp. Ở đó, có những chiếc cốc thủy tinh cao chân, trong suốt, mỏng như cánh ve, chỉ cần dùng một chút lực nhỏ là có thể khiến chiếc cốc bị vỡ, biến thành một đống vụn thủy tinh.
Con gái tôi thận trọng, dè dặt, như bước đi trên băng, không dễ dàng gì mà rửa sạch hết một đống lớn cốc rượu.
Vừa mới thả lỏng không chú ý, nó nghiêng người một chút, va vào một chiếc cốc, chiếc cốc liền rơi xuống đất, “xoảng, xoảng” liên tục những âm thanh vang lên. Chiếc cốc hoàn toàn biến thành đống thủy tinh vụn, lấp lánh trên mặt đất.
“Mẹ ơi, vào thời khắc đó, con có cảm giác bị rơi xuống địa ngục”, giọng nói của con gái tôi vẫn còn đọng lại sự hồi hộp lo lắng.
“Thế nhưng, mẹ có biết người quản lý ca trực đó phản ứng thế nào không ?
Cô ấy không hề vội vàng, mà bình tĩnh đi tới, kéo con lên và nói: “Em gái, em không sao chứ ?”
Sau đó, cô ấy quay đầu lại nói với những người khác: “Các bạn mau đến giúp cô gái này dọn dẹp sạch đống thủy tinh nhé !”
Đối với con, ngay đến cả nửa câu trách móc cũng không có !”
2. Lại một lần nữa, khi con rót rượu, không cẩn thận, làm đổ rượu vang nho lên chiếc váy trắng của khách, khiến cho chiếc váy trở nên loang lổ.
Cứ tưởng vị khách đó sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ cô ấy lại an ủi con:
“Không sao đâu, rượu ấy mà, không khó giặt ”.
Vừa nói, vừa đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vào vai con, rồi từ từ đi vào phòng vệ sinh, không nói toang lên, cũng không làm ầm ĩ, khiến con tròn xoe đôi mắt, như con chim yến nhỏ, vì quá đỗi ngạc nhiên.
Giọng nói của con gái tôi, mang đầy tình cảm: “Mẹ à, bởi vì người khác có thể tha thứ lỗi lầm của con trước đây, nên mẹ hãy coi những người phạm sai lầm kia, như con gái của mẹ, mà tha thứ cho họ nhé !”
Lúc này, không khí trở nên tĩnh lặng như màn đêm. Tròng mắt của tôi ướt đẫm lệ…
Tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho chính mình, như tác giả nổi tiếng Matthews đã từng viết:
“Bạn tha thứ cho mọi người, vì chính lợi ích thân thiết của bạn. Nó sẽ làm cho bạn hạnh phúc hơn.”
*****
“Lạy Chúa Giê-su nhân hiền,
Ngài là sự thiện hảo của mọi điều thiện hảo trong vũ trụ bao la này, là ánh sáng tinh tuyền nhất phát sinh mọi ánh sáng khác, là Đấng không hề biết đến chút bợn nhơ dơ uế nào.
Còn chúng con, chúng con là những con người tội lỗi. Dù là thụ tạo của Chúa, được Chúa dựng nên theo hình ảnh của Ngài, nhưng chúng con chưa bao giờ sống xứng đáng với phẩm giá làm con Chúa. Những giới hạn của thân phận con người, cộng với những lôi kéo của thế lực sự xấu đã khiến chúng con đã hết lần này đến lần khác lỗi nghĩa cùng Chúa. Bao nhiêu năm qua, chúng con thụ hưởng ơn thánh Chúa, nhưng dường như chúng con chưa để ơn Chúa hoạt động trong chúng con. Lời mời gọi nên thánh mà Chúa dành cho chúng con, chúng con chỉ xem như chuyện bông đùa. Chúng con thích hơn việc sa đà vào những dối gian, những ý tưởng xấu. Nhìn người khác sập vào cái bẫy con khổ nhọc giăng ra, con thấy vui và thỏa mãn. Chúng con đến nhà thờ, đọc kinh, dự lễ với một thái độ bâng quơ, lạnh nhạt hay thậm chí còn coi đó là một sự mệt mỏi, một nghĩa vụ cực chẳng đã mà con phải thực thi. Bao nhiêu ơn ích con lãnh nhận từ các bí tích, chúng con đã để trôi tuột đi mà chẳng có gì nuối tiếc. Chúng con sống trong vũng tội mà chẳng có gì phải lắng lo. Dần dần, chúng con đánh mất đi cảm thức về tội. Tội trở thành người bạn đồng hành của chúng con, lèo lái chúng con, bóp mép nhân phẩm của chúng con, nhưng chúng con chẳng mảy may để ý. Chúng con cứ thích sống như vậy, để mặc cho cuộc sống ngày càng bị thối rữa mà chẳng hay chẳng biết.
Lạy Chúa, cứ mỗi lần chúng con chiêm ngắm thái độ Chúa dành cho chúng con trong Kinh Thánh, chúng con được an ủi biết bao. Người phụ nữ bị phác giác ngoại tình, đáng lẽ phải bị ném đá đến chết. Vậy mà Chúa chẳng hùa theo đám đông. Chúa mở cho chị ta một con đường mới và mời gọi chị ta hãy làm lại cuộc đời. Ông Giakeu bị mọi người xa lánh, nhưng Ngài đã chủ động xin được ở lại nhà ông. Ngài lại còn tuyên bố rằng ơn cứu độ đã xuống trên nhà ông như một phần thưởng cho sự quảng đại mà ông dành cho Ngài và cho người khác. Người ta sợ hãi và ghét bỏ những hạng đĩ điếm. Còn Chúa thì để cho một người thuộc hạng người ấy lấy nước mắt rửa chân mình và lấy tóc mà lau. Những bữa cơm thân mật và đầy ắp tình huynh đệ giữa Chúa và những người tội lỗi mới thật ấm áp làm sao. Người trộm ăn năn trên cây thập giá, cả một đời lầm lỗi, chỉ cần một phút thống hối thật lòng, cũng đủ để Chúa hứa ban cho Nước Trời quý giá.
Vâng, từ trời cao thăm thẳm, Chúa đã vì những tội nhân chúng con mà hạ giá quang lâm, sống một kiếp người như chúng con. Chúa cũng đã từng bị cám dỗ, hẳn là Chúa cũng hiểu được sức hấp dẫn của chúng ra sao. Trái cấm vẫn đầy sức quyến rũ đối với chúng con, khiến chúng con không đủ can đảm để lướt thắng. Sự tò mò, sự bất tín và nỗi nghi ngờ của chúng con đã thúc đẩy chúng con đến chỗ bội phản lại tình thương hải hà mà Ngài vẫn tuôn để trên chúng con từng ngày. Chúng con biết là mình cần phải đến với Chúa liên lỉ, để có thể được trợ giúp nhưng chúng con không có đủ sức để vượt lên những lười biếng và uể oải của mình.
Lạy Chúa, hẳn là Chúa cũng biết con người chúng con yếu đuối ra sao, mỏng dòn thế nào. Hứa với Chúa đấy, rồi lại quên. Quyết tâm đấy, rồi lại buông trôi. Mạnh mẽ đấy, nhưng khi sóng gió đến là ngã gục, té nhào. Nhưng Chúa ơi, nếu như Ngài phán xét chúng con bằng sự công thẳng của Ngài, liệu có ai trong chúng con có thể xứng đáng hiện diện trước mặt Chúa. Chúa đã không ngại từ bỏ mọi vinh quang để đến với chúng con, sống với chúng con, đỡ nâng và an ủi chúng con. Chúng con tin là Chúa cũng sẽ đối xử với chúng con như Ngài đã đối xử với các tội nhân xưa kia.
Xin Ngài tiếp tục đón nhận chúng con, ban ơn cho chúng con, giúp chúng con vững mạnh hơn nữa trong đời sống của mình. Xin hãy đón nhận những giọt nước mắt thống hối ăn năn của chúng con. Xin hãy vào nhà chúng con để mang đến cho chúng con ơn cứu độ. Xin dùng bữa với chúng con, trao ban cho chúng con niềm vui. Xin hãy mở ra cho chúng con một con đường mới, một cơ hội mới, để chúng con có thể làm lại cuộc đời mình trong ân nghĩa Chúa. Xin hãy biến đổi con tim chai đá của chúng con thành con tim biết yêu thương, biết cảm thông, biết chia sẻ. Chúng con biết rằng chỉ nhờ Chúa, chúng con mới có đủ sức để lướt qua bao sóng gió của kiếp người. Chỉ nơi Chúa chúng con mới có thể tìm thấy được bình an và nguồn vui đích thực của chúng con mà thôi.
Một hôm, một vị Samurai đến thu nợ của người đánh cá.
Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài.”
Vị Samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức.
Rất nhanh trí, người đánh cá nói: “Tôi cũng đã học võ và sư phụ tôi khuyên: Không nên đánh nhau, khi đang tức giận.”
Vị Samurai nhìn người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống.
“Sư phụ của ngươi rất khôn ngoan. Sư phụ của ta cũng dạy như vậy. Ðôi khi ta không kiểm soát được nỗi giận dữ của mình. Ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ và lúc đo chỉ thiếu một xu thôi chắc chắn ta sẽ giết ngươi.”
Vị Samurai trở về nhà khi đã khá muộn.
Ông nhẹ nhàng đi vào nhà, vì không muốn đánh thức vợ, nhưng ông ta rất bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo Samurai đang ngủ trên giường.
Nổi điên lên vì ghen và giận dữ, ông nâng kiếm định giết cả hai, nhưng đột nhiên lời của người đánh cá văng vẳng bên tai: “Ðừng hành động, khi đang giận dữ.”
Vị Samurai ngừng lại, thở sâu, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn.
Vợ ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy. Hoá ra, đó chính là mẹ ông.
Ông gào lên: “Chuyện này là sao vậy. Suýt nữa con đã giết cả hai người rồi!”
Vợ ông giải thích: “Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà, nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng, để dọa chúng.”
Một năm sau, người đánh cá gặp lại vị Samurai.
“Năm vừa qua thật tuyệt vời, tôi đến để trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lãi nữa”, người đánh cá phấn khởi nói.
“Hãy cầm lấy tiền của ngươi đi.” Vị Samurai trả lời, “Ngươi đã trả nợ rồi.”
Lời bàn: - Tất cả các quyết định lúc nóng giận đều có thể gây ra hậu quả khôn lường. Vì vậy dù là chuyện gì, hãy để tâm can bình tĩnh lại, rồi có thể ngồi xuống thương thảo.
- Kẻ không làm chủ được cơn tức của mình, tức là không kiểm soát được chính bản thân mình, thì kẻ đó sẽ không bao giờ quản lý được người khác và làm chủ đời mình!
Buổi chiều ngày 24 tháng 12 năm 2004, Wendy, cô sinh viên năm thứ hai đại học Dược khoa, đang đứng đợi chuyến xe lửa dưới subway của thành phố New York để trở về nhà.
Tất cả các anh chị em của cô đều hẹn là sẽ về nhà trước 7 giờ tối, để đoàn tụ trong buổi cơm chiều thân mật cùng cha mẹ, theo truyền thống của gia đình họ
Bỗng Wendy để ý đến một cặp nam nữ đứng cách cô vài bước, họ đang ra dấu bằng tay để “nói chuyện” với nhau.
Wendy hiểu được thuật ngữ ra dấu bằng tay, vì trong những năm đầu đại học, cô đã tình nguyện làm việc trong trường tiểu học dành cho người khuyết tật, nên cô đã học được cách ra dấu tay, để trò truyện với những người câm điếc.
Vốn tính ham học hỏi, Wendy đã khá thông thạo thuật ngữ này.
Nhìn vào cách ra dấu của hai người khuyết tật ở trạm subway, Wendy đã "nghe lóm" được câu chuyện của hai người.
Thì ra, cô gái câm hỏi thăm đường đến một nơi nào đó, nhưng chàng thanh niên câm thì "trả lời" là anh không biết nơi chốn đó.
Wendy rất thông thạo đường xá trong khu vực nầy, nên cô mạnh dạn đứng ra chỉ dẫn cho cô gái.
Dĩ nhiên cả ba đều dùng cách ra dấu bằng tay để "nói" trong câu chuyện của họ.
Khi xe lửa đến trạm, thì Wendy và hai người bạn mới quen đã kịp thời trao đổi emails cho nhau.
*****
Những ngày sau đó, ba người tiếp tục trò chuyện, dùng phương tiện nhắn tin của mobile phone, rồi dần dà họ trở thành bạn thần giao cách cảm với nhau.
Chàng trai kia tên là Jack và cô gái tên là Debbie.
Jack cho biết anh đang làm việc cho một hãng xuất nhập khẩu và ở cách nhà Wendy không xa lắm.
Từ những tin nhắn, emails thăm hỏi xã giao lúc đầu, cả hai trở thành bạn thân lúc nào không hay.
Đôi khi Jack đến trường đón và mời cô đi ăn.
Cả hai thích khung cảnh êm đềm trong Central Park, nên thường yên lặng đi bên nhau trong những giờ phút nghĩ ngơi.
Tuy phải RA DẤU để trò chuyện, nhưng Wendy không cảm thấy bất tiện, mà cô lại có dịp trau dồi "thủ thuật", để nghệ thuật ra dấu của cô càng lúc càng tinh xảo hơn.
Đến mùa thu năm đó, thì hai người đã thân thiết như một cặp tình nhân.
Wendy đã quên hẳn Jack là một người khuyết tật, cho nên lần đầu tiên khi Jack ra dấu "I Love You" thì Wendy đã nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh.
Sau những giờ học, thỉnh thoảng Wendy cũng vào chatroom đấu láo với bạn bè, mỗi khi Wendy đặt câu hỏi: "Bạn có thể fall in love với một người câm điếc hay không?" thì hình như không có bạn bè nào của cô có được câu trả lời dứt khoát.
Điều này đã khiến cho Wendy BỊ DÀY VÒ không ít.
Vào dịp lễ Thanksgiving năm đó, Jack tặng cho Wendy một bó hoa hồng kèm theo câu ra dấu:
-"Wendy có chịu làm girl friend của mình không?"
Wendy vừa vui mừng, vừa kinh ngạc, nhưng sau đó là những sự mâu thuẫn khổ sở trong nội tâm.
Wendy biết rõ là cô sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của những người thân:
- Quả nhiên cha mẹ cô khi biết rõ sự việc đã dùng đủ mọi phương thức để mong lôi kéo đứa con gái LẦM ĐƯỜNG LẠC LỐ trở về.
- Thôi thì hầu hết các chú bác, cô dì, lại đến các anh chị em, bạn học, được cha mẹ vận động tới, để làm thuyết khách.
Đứng trước áp lực này, Wendy chỉ có thể phân trần với gia đình, về nhân cách cao cả của Jack.
Cô còn cho mọi người biết, là thái độ lạc quan, đầu óc thực tế, tích cực của anh đã khiến cô cảm thấy gần gũi hơn những bạn trai, mà cô đã từng quen biết trước đây.
Gia đình sau khi nghe cô giải bày đã không còn quá khắt khe phê bình, mọi người dự định là sẽ gặp mặt Jack trước, rồi mới có thể đánh giá cuộc tình của hai người.
Cả nhà đồng ý là sẽ gặp mặt Jack vào trưa ngày 25 tháng 12, sau khi mọi người đã hưởng trọn một “đêm Giáng Sinh yên bình”, cho tâm tư được lắng đọng.
Wendy đã có quyết định trong đầu, nếu như cha mẹ, anh chị của cô có những cử chỉ, hành động khinh miệt Jack, thì cô và Jack sẽ đi đến nhà thờ, để nhờ sự gia ơn và chúc lành của Thiên chúa.
Trên đường dẫn Jack đến nhà, tâm trạng hồi hộp của Wendy đã không thoát khỏi cặp mắt quan sát của Jack, anh mỉm cười ra dấu cho cô:
- Wendy yên tâm, bảo đảm với em là cha mẹ em sẽ hài lòng. Anh sẽ cho họ biết, là anh sẽ thương yêu em, chăm sóc em suốt đời.
Đó là lần đầu tiên trong đời cô sinh viên trường thuốc rơi rớt những GIỌT LỆ CẢM ĐỘNG.
Vừa vào đến nhà, Wendy nắm tay Jack đi đến trước mặt cha mẹ, cô nói:
- Thưa ba má, đây là Jack, bạn trai mà còn thường nhắc đến.
Câu nói của cô vừa thốt ra, thì tất cả những hộp kẹo bánh, hoa tươi trên tay Jack tức thời LỘP ĐỘP RƠI XUỐNG ĐẤT. Anh nhào tới ôm lấy cô vào vòng tay khỏe mạnh của anh.
Một điều, mà Wendy không thể ngờ được, là cô bổng nghe một giọng nói thảng thốt phát ra từ cửa miệng của Jack:
- Trời đất, em biết nói à?
Đó cũng chính là câu, mà Wendy muốn hỏi Jack.
Mọi người ngoại cuộc, đều ngẩn ngơ ngạc nhiên, trong khi hai người trong cuộc thì:
-ôm nhau cười -nói -la, hét -nhảy nhót như điên dại.
Thì ra : Jack cứ ngỡ Wendy là một cô gái câm, thế mà anh vẫn sinh lòng quyến luyến, mà còn muốn tiếp tục đi đến hôn nhân.
Wendy cũng tự hào có quyết định sáng suốt, vì đã chọn được người tình trong mộng tuyệt vời nhất thế gian.
Thượng Đế của chúng ta đang ngự ở trên cao, hình như ngài cũng ĐANG CHE MIỆNG CƯỜI cho trò đùa, mà NGÀI ĐÃ ĐẠO DIỄN suốt một năm qua.
Mối tương quan giữa con người với nhau là mối quan hệ tình nghĩa sâu sắc, tin tưởng vào nhau, thì cuộc sống của chúng ta mới có sự tốt đẹp.
Một đêm nọ, ổ khóa đánh thức chìa khóa dậy rồi trách: "Ngày nào tôi cũng vất vả giữ nhà cho chủ nhân, thế mà chủ nhân lại thích anh, lúc nào cũng mang theo anh bên mình, thật ghen tị với anh !"
Còn chìa khóa cũng không phục nói: "Ngày nào anh cũng ở nhà, chơi bời thoải mái, thật là nhàn hạ, chứ không như tôi cứ lặn lội gió mưa cực khổ chẳng ai biết !"
Có một lần, chìa khóa cũng muốn được hưởng thụ cảm giác nhàn rỗi của ổ khóa, nên đã tự giấu mình đi.
Sau khi chủ nhân về không tìm thấy chìa khóa nên tức giận đập ổ khóa rồi vứt nó vào thùng rác.
Sau khi vào phòng, chủ nhân lại tìm thấy chìa, và giận dỗi rằng: "Ổ khóa vứt đi rồi, thì giờ giữ nhà ngươi lại thì có ích gì nữa!"
Nói xong, chủ nhân liền ném chìa khóa vào thùng rác.
Trong thùng rác, ổ khóa và chìa khóa lại gặp nhau, song cả 2 cùng than trách:
"Chúng ta đều rơi vào hoàn cảnh như thế này, là vì chúng ta đều không nhận ra được giá trị của nhau, mà luôn ghen tị, "đứng núi này trông núi kia", tính toán chi li, đố kỵ, nghi ngờ và không tin tưởng vào nhau."
Cũng vậy, mối tương quan giữa con người với nhau, là mối quan hệ tình nghĩa sâu sắc, chỉ có hoà giải với nhau, tin tưởng vào nhau, ủng hộ vào nhau, quý trọng lẫn nhau, thì cuộc sống của chúng ta mới có sự tốt đẹp.
Ngày xưa, có một nhà vua quyết định vi hành ra ngoài, để xem xét cuộc sống của người dân, trong một ngày đông giá lạnh.
Lúc quay trở về, trước khi tới cổng cung điện, thì nhà vua bỗng nhìn thấy một ông lão ăn mày ngồi co ro, trong một góc tối, mà trên người chỉ là một bộ quần áo mỏng manh và rách rưới, dường như chẳng đủ giữ ấm cho ông ta.
Nhà vua kinh ngạc, khi thấy với trang phục sơ sài như vậy, mà ông lão ăn mày vẫn có thể sống sót, giữa tiết trời đông giá như thế này. Vì thế, nhà vua,mới hỏi ông lão ăn mày:
- "Ông không cảm thấy lạnh sao?".
Người ăn mày đáp lại:
- "Thưa bệ hạ, tất nhiên là tôi có cảm thấy lạnh chứ. Thế nhưng, là một kẻ ăn mày nghèo khổ, tôi có thể làm gì được chứ? Tôi cũng muốn có được những bộ quần áo ấm áp, để không phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng đó chỉ là mơ ước mà thôi. Nhiều năm đói khổ đã giúp tôi rèn luyện một ý chí kiên cường, giúp tôi quen với cái lạnh, không còn cảm thấy nó đáng sợ nữa và có thể chung sống với nó hàng ngày".
Nghe được những lời nói này, nhà vua bỗng dưng thấy rất cảm động và thương xót ông ta, bèn bảo:
- "Đừng lo, chốc nữa, ta sẽ sai người hầu mang quần áo ấm đến cho ngươi, ngươi sẽ không còn phải chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt này nữa".
Ông lão ăn mày cảm thấy vô cùng vui mừng, miệng không ngớt lời cảm ơn sự hào phóng và tử tế của nhà vua.
Tuy nhiên, sau khi vào trong cung điện, vì bận xử lý công việc, nhà vua đã quên mất lời hứa của mình với ông lão ăn mày. Rồi nhà vua, vì mệt quá, nên đã ngủ thiếp đi. Đến sáng mới giật mình chợt nhớ ra câu chuyện, vua liền vội vàng sai phái lính canh đem áo ấm ra bên ngoài cung điện cho ông ta. Thế nhưng, khi lính canh đem áo ấm ra cho ông lão ăn mày, thì họ phát hiện ra cái thi thể, từ lâu đã không còn chút hơi ấm nào. Có lẽ đêm qua, ông lão đã chết vì bị lạnh cóng.
*****
Điều khiến họ bất ngờ nhất, lại là một lá thư của ông lão để bên cạnh, với nội dung như sau:
"Bệ hạ muôn năm. Bao lâu nay, chỉ với bộ quần áo mỏng manh này, tôi vẫn có thể sống sót, nhưng chính lời hứa của bệ hạ vào tối qua, đã khiến tôi không thể vượt qua cái lạnh này".
Lời bàn:
Phải chăng sự trông đợi của ta vào một ai đó, nếu không được đáp ứng, sẽ dễ dàng trở thành điểm yếu của chính ta.
Vậy nên, dù gặp phải những khó khăn thử thách đến thế nào đi nữa, thì cũng không nên ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác, vì rất có thể, bạn sẽ chỉ nhận về những thất vọng thê thảm mà thôi.
Ngày nay, hơn bao giờ hết, nhân loại đang cẩn đến Chúa Kitô, “Đấng là Đường, là Sự thật và là Sự sống” đích thực của mỗi người.
Chính Mẹ Maria đã trao ban Chúa Kitô cho chúng ta, cho nhân loại, hơn bất cứ một nhân vật nổi bật nào khác. Do đó, mà Mẹ Maria là vị ân nhân vĩ đại nhất của nhân loại.
Mẹ Maria là Mẹ Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ trần gian, và khi trở thành Mẹ Chúa, Mẹ cũng đã trở nên Đấng trung gian cứu rỗi cho toàn thể nhân loại.
******
Khi suy niệm về vai trò cao cả này của Mẹ Maria đối với nhân loại, Cha thánh Piô (Pietrelcina), được in năm dấu thánh, đã có lẩn tưởng tượng ra một câu truyện sau đây:
Ngày nọ, thánh Phêrô đến trình diện với Chúa Giêsu và không nói một lời, ngài cầm toàn bộ xâu chìa khóa Thiên Đàng, đặt trên bàn, trước mặt Chúa Giêsu, mà gương mặt không vui.
Chúa Giêsu ngạc nhiên hỏi: “Ở kìa! Cha đã trao cho con toàn bộ chia khóa Nước Trời. Mọi sự đều đã diễn ra thật tốt đẹp. Nhưng sao hôm nay trông con có gì tức tối bực bội đến như vậy?”.
Thánh Phêrô đáp: “Chúa cứ nghĩ xem: Mỗi ngày, khi duyệt lại những gương mặt mà con đã cho vào Thiên Đàng, thì con lại thấy có những tên đầu trộm, đuôi cướp, mà con không biết làm thế nào, mà chúng có thể lẻn vào đây được”.
Chúa Giêsu liền ôn tổn khuyên nhủ người giữ cửa Thiên Đàng: “Vậy thì con hãy coi lại, nếu có ai không xúng đáng, thì đừng cho vào Thiên Đàng”.
Thánh Phêrô lại lên giọng: “Nhưng làm cách nào bây giờ?”.
Chúa Giêsu thắc mắc: “Nếu con đóng chặt hết mọi cánh cửa, thì làm sao người ta có thể chui vào được?”.
Vị thủ lãnh Tông đổ giải thích: “Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, con đã đi một vòng, và đã rà soát lại rất kỹ. Mà chìa khóa, thì con luôn giữ chặt trong người.
Thế nhưng, hôm nay con mới khám phá ra, là chính Mẹ Ngài đã lén đi mở các cửa sổ và cho bọn đầu trâu mặt ngựa đó vào”.
*****
Mẹ Maria không những là Đấng trung gian, vì Mẹ đã trao ban Chúa Giêsu cho chúng ta, mà Mẹ còn tìm mọi cách thế, để dẫn dắt chúng ta đến với Chúa.
Và nhất là sau cuộc đời này, Mẹ sẽ còn tiếp tục giúp chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu trên Thiên Quốc nữa.
Anh Hai tôi là con trai duy nhất, mà 30 tuổi vẫn ᵭộc thân, nên ba má tôi sốt ruột lắm.
Hồi đó, tới tuổi băm mà “chưa có gì”, thì thế nào cũng xảy ra nhiều suy diễn kiểu như “chắc thằng đó kỹ tính quá”.
Đàn ông con trai mà bị mang tiếng kỹ tính thì coi như… hết cứu.
Chị em tôi lần lượt “bấm còi” vượt mặt, anh Hai vẫn giậm chân tại chỗ, mặc kệ má tôi bồng bế cháu ngoại, nói gần nói xa, rồi hỏi thẳng:
“Tới chừng nào con mới chịu cho má bế cháu nội?”. Anh Hai cười hì hì, rối trốn sự thúc giục của má, bằng cách ҳách cưa và búa lên chùa.
Ba má tôi là Phật Ϯử. Từ khi còn nhỏ, anh chị em tôi đã được ba má dắt tới chùa lễ Phật và tậρ làm công quả, như quét sân, kết hoa vải, dọn dẹρ trong những ngày lễ lớn…
Nhà chùa đang chuẩn bị mở lớρ học cho các em nhỏ lang thang. Bàn ghế thu gom từ các nơi về, cần được sửa chữa, và anh Hai tôi đảm nhận ρhần việc này.
Trong số các giáo viên tình nguyện đến dạy các em, có một cô dạy toán, là người theo đạo Công giáo. Chuyện Ьắt đầu từ đây.
Anh Hai tôi thường xuyên lên chùa, nhưng không chỉ để làm công quả, mà còn để đưa đón cô dạy toán.
Ba má tôi cắn răng thở dài. Ông bà mong biết mấy, được thấy con trai có đôi, có cặρ, nhưng khi có rồi thì vui không nổi. Con trai đầu có bổn ρhận cúng kính, mà lấy vợ khác đạo thì làm sao?
Anh Hai biết tình yêu của mình gây khó cho ba má, nên chẳng dám nói năng gì, cũng không dám đưa chị về chào gia đình.
Tôi hỏi nhỏ: “Anh đã tới chào ba má chị chưa?”.
Anh Hai lắc đầu. Tôi hiểu là nhà bên đó cũng chẳng đồng tình.
Hai gia đình biết rõ con mình tҺươпg ai, nhưng làm như không biết.
Thời đó, chuyện yêu đương, mà chưa có tiếng nói của người lớn, thì coi như chuyện ngoài đường.
Giả vờ như không biết, nhưng ba má tôi âm thầm theo dõi, thấy anh đưa chị đi lễ nhà thờ.
Và nhà phía bên ấy cũng thầm theo dõi, thấy chị theo anh lên chùa lễ Phật ngày rằm. Hai bên cùng thấy, cùng biết và cùng nín lặng chờ đợi.
Chờ đợi gì cũng không rõ. Có lẽ, không bên nào muốn là ρhía đầu tiên thốt lời, khiến con mình đau khổ.
Mối tình của anh Hai kéo dài đến năm thứ ba, thì má tôi không kiên nhẫn được nữa. Con mình là con trai, lỡ có bề gì thì mang tiếng ác với con gáι người ta. Má ra tối hậu thư “hoặc tình, hoặc hiếu”.
Anh Hai cúi đầu chọn bên hiếu.
Lựa chọn của anh Hai khiến má mềm lòng, nhưng thật ra, do âm thầm theo dõi, má đã sinh lòng mến tҺươпg người con gáι hiền ngoan, vừa đẹρ, vừa nhân hậu, biết đến với trẻ em khốn khó.
Được con dâu như vậy thì cũng đáng để má chịu lùi một bước. Má thuyết ρhục ba cho ρhéρ anh Hai ngỏ lời với nhà bên đó, với điều kiện đạo ai nấy giữ.
Phần Ba má chị thì lắc đầu, với lời ρhân tích thật ngọn ngành, rành mạch, là ρhải từ chối người con trai, nghề nghiệρ đàng hoàng, tính tình Ϯử tế, hiền lành thì cũng tiếc lắm, nhưng mai này sinh con ra thì làm sao?
Đứa nào theo cha lên chùa, đứa nào theo mẹ đi nhà thờ?
Ừ thì cho ρhéρ chúng tự chọn đức tin, nhưng khi mới sinh ra chưa biết gì thì cha mẹ là người dìu dắt, lúc đó làm lễ rửa tộι thì sao?
Đã nhận lễ rửa tộι rồi, thì dĩ nhiên là con của Chúa, ông bà nội có chịu không?
Câu trả lời của ba má tôi là không, cháu nội nhất định ρhải theo đạo nhà mình.
Vậy là anh chị chia tay.
Để khỏi gặρ gỡ, để khỏi xao lòng, chị không đến chùa dạy lớρ học tình tҺươпg nữa, người thay thế chị chính là anh Hai.
Trước đó, anh chỉ làm những việc công quả cần sức vóc đàn ông, tới lúc ấy, thì anh nhận luôn việc dạy học.
Bọn trẻ thắc mắc: “Sao cô không dạy tụi em nữa hả thầy?”
Anh Hai tôi trả lời: “Tại các em làm cô buồn”.
Bọn nhóc chẳng hiểu câu trả lời này. Nhưng thường ngày, đứa nào cũng có nhiều lần nói chuyện trong lớρ, không làm bài tậρ ở nhà, rồi cãi nhau chí chóe… Cô giáo buồn là đúng rồi.
Anh Hai gầy sọm đi. Cả nhà tôi thở dài, bệпh buồn tình, chỉ có thầy thυốc thời gian chữa lành mà thôi.
Mà vhữa lành thật không, tôi tự hỏi khi thấy anh Hai vẫn đi về một mình, vẫn cười cười nói nói, nhưng ánh mắt chẳng còn sáng lên lấρ lánh.
Tai nạп xe cộ bất ngờ cướρ đi mạпg sống của anh Hai tôi.
Đám tang của anh, chị cũng lặng lẽ đến vào buổi tối, khi khách viếng đã ra về hết. Chị lặng lẽ chảy nước mắt trước di ảnh của anh.
Nén nhang chị thắρ cũng như mọi người, lặng lẽ tỏa làn khói mỏng, mà lại làm cay mắt tất cả mọi người nhà.
Ba tôi lau nước mắt, quay mặt đi.
Còn má tôi thì ôm lấy chị mà nức nở khóc.
Quá muộn màng!!!
Sư thầy nói: Tục lệ đốt quần áo cho người cҺếϮ đem theo, là mê tín dị đoan, lãng ρhí. Thay vì vậy, thì hãy đem làm từ thiện, để làm ρhước.
Tôi rủ chị xếρ áo quần của anh để đem đi cho.
Những ngón tay chị run run, vuốt từng nếρ vải, như đây mới đúng là lần cuối, cùng chị được chạm vào anh.
Tôi chọn cái áo màu xám tro anh hay mặc, muốn nói chị hãy đem về giữ cho riêng mình, nhưng cái đầu tỉnh táo của tôi lại nghĩ, nỗi nhớ đã đủ làm khổ chị rồi. Tốt nhất là để chị quên anh đi.
Tục lệ quê tôi là người vừa nằm xuống, sẽ cảm thấy lạnh lẽo, nên hằng ngày sẽ đốt củi sưởi ấm ngôi mộ.
Sáng sớm, tôi chở má xuống nghĩa trang, ngang qua cổng, ông bảo vệ hỏi thay lời chào:
“Con dâu của dì là cô giáo hả?”.
Má tôi chảy nước mắt nhìn chị và bọn nhỏ lớρ tình tҺươпg xúm xít mỗi đứa một khúc củi xếρ lên nhau. Rồi những bàn tay nhỏ bé khum khum nối nhau che gió cho chị mồi lửa.
Tôi và má đứng lại ở xa xa nhìn tới, để cho chị được tự do chăm sóc anh. Má tôi vừa khóc vừa nói: “Biết vậy, thì hồi đó má đã gật đầu. Chúa và Phật đều dạy người ta thiện tâm mà”.
Không ai biết trước được điều gì, nếu biết trước thì chẳng ai nỡ làm đau người khác. Tôi thường nói vậy để an ủi ba má và cũng là tự nói với mình.
Tới tận ngày giỗ lần thứ bảy của anh Hai, sáng sớm mang hoa xuống mộ, tôi vẫn gặρ chị bên cạnh đống lửa; lứa học trò ngày đó đã ρhiêu bạt khắρ nơi, chị ngồi một mình…
Một Bác sĩ rất thân đã gửi qua Email của tôi 13 việc “Không phiền”. Tôi đọc đi, đọc lại thấy hay hay, nên xin chuyển đến cho các các bạn.
1. Buổi sáng đang ngủ ngon, mà bị đồng hồ báo thức, đáng lẽ phải càu nhàu, nhưng tôi không phiền, mà lại rất vui, vì biết mình còn sống.
2. Vợ tôi chỉ nấu cho tôi tô mì gói chiều nay, tôi không phiền cho rằng nàng lười nấu nướng, mà rất vui vì nàng không ra đường cặp kè với ai khác. Cảm ơn Trời, tôi vẫn còn có một người vợ tốt...
3. Chồng tôi cứ ngồi salon coi Tivi, tôi không phiền, vì chàng vẫn ở nhà với tôi, thay vì ra quán nhậu nhẹt tốn tiền, rồi đánh lộn, say rượu... Cảm ơn Trời tôi vẫn còn người chồng tốt.
4. Con tôi cằn nhằn vì bị bắt rửa chén. Tôi không phiền vì nó vẫn còn là đứa con ngoan, không ra đường lêu lỏng.
5. Sau buổi tiệc, khi các bạn đã ra về, tôi phải cực nhọc lau chùi, rửa dọn, nhưng tôi không phiền, mà còn rất vui, vì tôi có được nhiều bạn hữu.
6. Quần áo lúc này hơi chật, nhưng tôi không than phiền, vì điều đó có nghĩa là tôi vẫn rất mạnh khỏe.
7. Đi giữa trời đứng bóng, nóng nực, tôi không buồn phiền, vì được sống thong thả tự do dưới ánh mặt trời.
8. Sân cỏ cần được cắt, cửa sổ cần được lau chùi, và bao nhiêu công việc nhà đang chờ đợi, nhưng tôi không phiền, không than thở, vì tôi vẫn còn được một mái nhà cho gia đình mình.
9. Ở trong Chùa, cái bà đứng sau tôi tụng kinh sai hết trơn hết trọi, nhưng tôi không phiền, vì thính giác của mình vẫn còn tốt, trong khi nhiều người khác không còn khả năng nghe được.
10. Đồ đạc quần áo chất đống để chờ tôi giặt, ủi, nhưng tôi không phiền, vì mình vẫn còn có nhiều quần áo để mặc.
11. Sau một ngày làm việc tôi mệt mỏi, và đau nhức các bắp thịt, nhưng tôi vui, vì mình vẫn còn có khả năng làm được những việc nặng nhọc.
12. Làm việc chung với tôi, có nhiều người tính khí khác lạ, tôi không phiền, vì chính nhờ họ, mà công việc không trở nên buồn tẻ, mà trái lại thêm thích thú.
13. Và cuối cùng, nhận được nhiều người Tag trên FB quá, nhiều tin nhắn và nhiều cuộc gọi quá, nhưng tôi không phiền, vì điều đó chứng tỏ rằng: tôi có nhiều bạn và điều đó chứng tỏ rằng bạn bè tôi vẫn mạnh khoẻ, và còn có những giây phút nghĩ đến tôi.
Ai trong chúng ta cũng mong muốn có một cuộc sống thành công và hạnh phúc, nhưng điều đó không phải tự nhiên mà có được. Bạn hãy luôn tâm niệm và làm theo 20 điều sau để có một cuộc sống tốt đẹp hơn !
1. Bạn sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả mọi người. Vậy nên, đừng quá bận tâm tới những gì người khác nói về bạn, hãy cứ là chính mình !
2. Nếu bạn muốn đạt được những thứ bạn chưa từng có, thì bạn phải làm những điều bạn chưa từng làm !
3. Nếu bạn tin rằng những đường chỉ tay nói lên số phận của bạn, thì bạn cũng đừng quên rằng, chúng cũng chỉ nằm trong lòng bàn tay bạn mà thôi !
4. Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai !
5. Toàn bộ đại dương cũng không thể làm đắm được một con tàu, trừ khi nước ngập vào trong. Tương tự, toàn bộ những gì tiêu cực trên đời cũng không thể nào hạ gục được bạn, trừ khi bạn cho phép nó thấm vào người mình !
6. Hãy học cách trân trọng những gì bạn đang có, trước khi thời gian dạy cho bạn biết trân trọng những gì bạn đã từng có !
7. Chính trải nghiệm chứ không phải thứ gì khác, là thứ làm nên con người bạn !
8. Hãy ở bên người làm cho bạn cười, ngay cả khi bạn mệt mỏi, không vui !
9. Đừng vội vàng từ bỏ người mà bạn yêu thương, bởi tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau !
10. "Hãy đếm số tuổi của bạn bằng số bạn bè, chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời của bạn bằng nụ cười chứ không phải những giọt nước mắt." - John Lennon !
11. Không có ai hoàn hảo cả. Đó là lý do tại sao bút chì có cục gôm
12. Thứ đắt giá nhất trên đời này là lòng tin. Để có được, có khi cần rất nhiều thời gian, nhưng để đánh mất thì chỉ cần vài giây ngắn ngủi !
13. Một cái đầu đầy nỗi sợ hãi, sẽ không còn chỗ trống cho những ước mơ.
14. Tiền xu luôn gây ra tiếng động, nhưng tiền giấy lại luôn im lặng. Bởi vậy, khi giá trị của bạn tăng lên, hãy giữ cho mình khiêm tốn và ít nói đi !
15. Đôi khi bạn phải tự mình đứng dậy và bước tiếp, bởi không ai làm điều đó thay bạn đâu !
16. "Tôi không biết chìa khóa của thành công là gì, nhưng tôi biết chìa khóa của thất bại là cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người." - Bill Cosby !
17. "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng." - Trịnh Công Sơn [Để gió cuốn đi]
18. Mỗi ngày hãy sống như thể đó là ngày cuối cùng của bạn !
19. Khóc cũng sống, cười cũng sống. Tại sao ta không chọn nụ cười để sống? !
20. Thứ quý giá nhất đối với mỗi người không phải là tiền bạc hay địa vị,... mà chính là sức khỏe. Bởi vậy, hãy quan tâm tới sức khỏe, trước khi quá muộn bạn nhé !!
1. Một cốc nước sạch, vì một giọt nước bẩn mà trở nên vẩn đục, nhưng một cốc nước đục không thể vì một giọt nước sạch mà trở nên tinh khiết.
2. Nếu bạn thực sự tài năng, thì bạn sẽ không sợ mình không có may mắn.
3. Đừng sợ đi chậm. Chỉ sợ đứng yên.
4. Trên đời không có sự phân biệt rõ ràng giữa bi kịch và hỉ kịch, nếu bạn có thể bước ra từ bi kịch, đó là hỉ kịch. Nếu bạn chìm đắm mãi trong hỉ kịch, đó là bi kịch.
5. Nếu không đọc sách, đi vạn dặm đường chẳng qua cũng chỉ là một người đưa thư.
6. Cái khuy áo đầu tiên sai, cái sau cùng khó mà chữa được.
7. Bạn bè thực sự, không phải là những người có thể ngồi với nhau nói chuyện cả ngày không hết, mà là những người ngay cả khi chẳng nói với nhau câu nào, vẫn không cảm thấy ngại ngùng.
8. Ngựa thường dễ bị khuỵu chân, trên những con đường đất mềm, con người dễ ngã gục trong những lời đường mật.
9. Đừng sợ rằng bạn không biết một cái gì đó. Hãy sợ rằng bạn không chịu tìm hiểu về nó.
10. Thời gian tốt nhất để trồng cây là vào 20 năm trước. Thời gian tốt thứ hai là ngay bây giờ.
Lời bàn:
Hy vọng với 10 câu nói hay của người Do Thái trên có thể giúp bạn thay đổi và phát triển bản thân mỗi ngày, vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong cuộc sống, để có một cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn.
Ếch hỏi Ốc: - Cậu vừa xấu, vừa chậm, lại học hành kém hơn tớ, (bằng cấp toàn là mua), nhưng sao cậu cứ được thăng quan tiến chức ầm ầm như thế. Còn tớ thì cứ "ngồi đáy giếng" mãi?...
Ốc thủng thẳng trả lời: - Đúng, diện mạo của cậu rất đẹp, lại bẻm mép, nhanh nhẹn, vai u thịt bắp, đàn bà nhìn thấy cặp đùi của cậu thì chết mê, chết mệt luôn...
Nhưng con đường quan lộ của cậu thì không thể thẳng tiến, hay làm việc gì to được đấu. Bởi vì:
- Thứ nhất, vì cậu chỉ ngồi đáy giếng, nên cậu hay coi trời bằng vung.
- Thứ hai, làm gì cậu cũng nhảy chồm chồm lên, không có tính toán, mưu sâu, kế hiểm gì, kể cả mưu hèn, kế bẩn?
- Thứ ba, cậu chết ở cái mồm: Bởi lúc nào cậu cũng ồm ộp, toang toác cái mồm, sẩy tay thì còn đỡ, chứ sẩy miệng thì chết toi!
- Thứ tư, cả hai con mắt chết tiệt của cậu nữa: Cứ trố lên, thao láo, khi các vị quan trên nhỡ có làm điều gì sai trái, khuất tất, cậu cứ giương mắt ếch lên nhìn, người ta lại tưởng cậu đang soi mói, để tố cáo, thì thằng nào nó chịu được?!!
- Thứ năm, ếch cùng họ hàng với nhà cóc, nên thỉnh thoảng hay kéo nhau đi kiện Trời? Mà quan trên thì nó cực ghét, nó “thù lâu, nhớ dai” những kẻ hay đâm đơn từ đi kiện tụng, tố cáo lung tung, về những việc làm “khuất tất” của nhà quan!? Thử hỏi, chỉ với 5 cái tội “chết người” trên, thì thằng chó nào nó còn dám “nâng đỡ ” cậu...
- Còn tớ, tuy xấu xí, chậm chạp, học kém, bằng cấp chắp vá, kể cả người ta biết tỏng là bằng cấp đi mua, rồi hồ sơ thì khai gian năm sinh? Nhưng bù lại, tớ luôn sống có nguyên tắc, đó là:
Thứ nhất là luôn ngậm miệng, biết giữ mồm, giữ miệng..(ngậm miệng ăn tiền í, cậu nghe cổ nhân nói vậy chưa?). Người ta mất 3 năm để học nói, nhưng phải mất 30 năm để học “cách im lặng” đấy!
Thứ hai, đi đâu cũng đi bằng miệng (uốn ba tấc LƯỠI ) và phải biết “bôi trơn” cẩn thận (cậu chưa nghe câu: Ốc bò trút nhớt à ? Đấy là tớ đang "bôi trơn” con đường quan lộ đấy?
Thứ ba, khi có biến, phải biết chui ngay vào cái vỏ bọc và ngậm miệng lại nghe ngóng, hoặc lặn sâu.
Có một vị giáo sư đã từng nói như thế này, khi giảng dạy tại một lớp học, ở một trường Đại Học:
“Chỉ những người ít học, mê muội, dốt nát, mới tin vào đạo”.
Nghe xong câu kết luận đó, cả lớp học im phăng phắc, còn lòng tôi thì bực tức, mà không nói nên lời.
Sự bực tức này, có lẽ một phần, vì nội dung mà vị giáo sư giảng dạy không chỉ đang đụng đến đức tin của người Công giáo như tôi, mà còn xúc phạm đến những người có đạo.
Phần nữa, tôi đau, vì tôi không đủ khả năng, để đứng lên bảo vệ Đạo của mình.
Sau khi nghe xong phần trình bày của vị giáo sư đại học, mà tôi nghĩ là ông không có thiện cảm gì với người Công giáo, nên tôi về nhà, cố đi tìm câu trả lời cho riêng mình.
Và khi đã tìm hiểu xong, tôi quyết định tìm gặp và đối thoại với vị giáo sư này.
Câu hỏi đầu tiên, mà tôi đặt ra cho ông đó là
“Thưa Thầy, thầy có thể cho biết, đất nước nào hiện nay văn minh, tiến bộ nhất thế giới”.
Vị giáo sư trả lời ngay: “ Nước Mỹ”.
Tôi nói liền: “ Vậy, thầy có thể cho em biết, hiện nay nước Mỹ có bao nhiều người tin vào Thiên Chúa?”
Vị Giáo sư nhìn tôi và hỏi: “Em hỏi vậy là có mục đích gì?”.
Tôi đáp: “Vì Thầy nói: ‘Chỉ những ai ít học, mê muội, dốt nát, mới tin vào Thiên Chúa’, nên em mới hỏi thầy câu này”.
Ông chần chừ một lúc rồi nói: “ Nước Mỹ là nước có số người tin vào Thiên Chúa khá đông”.
“ Đúng vậy. Em được biết tại nước Mỹ có tới 86% tin vào Thiên Chúa, còn 14% nhận mình là vô thần mà. Chẳng lẽ 86% này cũng là những người mê muội, ít học phải không thầy?”
Hơn nữa, em còn thấy những bác học lừng danh như Bacon, Isaac Newton, Albert Einstein, Louis Pasteur, 31-Georges Lemaître (1894-1966) Linh mục Công Giáo, người khai phá ra thuyết Big Bang. Max Planck (1858-1947) Đoạt giải Nobel về vật lý và là cha đẻ của thuyết Quantum mechanics. Blaise Pascal (1623–1662) Thần đồng toán học, vật lý, và Lý Thuyết. René Descartes (1596–1650) Nhà bác học về Hình học và Những con số bất biến. Người hướng dẫn cuộc Cách Mạng Khoa học của phương Tây. Roger Bacon (c.1214–1294), người áp dụng phương pháp thực nghiệm và các phương pháp khoa học tân tiến. Viết về Luật Thiên Nhiên, cơ khí, địa lý và quang học. Johannes Kepler (1571–1630) Nhà vũ trụ học, tính toán sự di chuyển của các thiên hà. -Isaac Newton (1643–1727) Nhà khoa học và toán học vĩ đại nhất của mọi thời đại và biết bao nhiêu nhà bác học khác đều là những ki-tô hữu tốt lành.
Chẳng nhẽ, những nhà bác học này, cũng là những người dốt nát và mê tín sao thầy? Em thấy tiền đề thầy đưa ra, xem ra không ổn tí nào.
Vị giáo sư như chùng xuống một lúc, rồi nói:
“ Tôi cũng chỉ nói những gì mà sách vở và bổn phận tôi phải nói. Vì đó là nghề của tôi”.
Tôi đáp lại:
“ Vâng, nếu thầy nói vậy, thì em hiểu rồi. Có điều em cảm thấy thầy không có tự do, khi truyền giảng cho sinh viên những kiến thức thực sự của thầy. Nhưng còn một điều nữa, khiến em cũng đang thắc mắc”.
Ông nhìn tôi và hỏi: “ Em còn muốn hỏi điều gì”.
“ Vâng, cũng chỉ liên quan đến điều thầy nói ở lớp thôi. Em muốn hỏi thầy: Có cái gì giả dối, mê muội, mà nó có thể tồn tại được lâu không thầy”. Tôi đáp lại.
Người thầy của tôi lúc này thong thả nói: “ Người ta vẫn nói: Sự thật, trước sau gì cũng là sự thật,. Sự giả dối, có lừa được một số người, được một số lần, rồi sẽ có ngày lộ diện em ạ”. “
Cám ơn thầy. Thầy nói chí phải. Sự thật ma vật không đổ thầy nhỉ. Nếu Đạo Công Giáo mà giả dối, sao nó lại tồn tại lâu quá vậy. Nó không chỉ tồn tại, mà còn phát triển khắp cả thế giới, và đứng vững một cách chắc chắn phải không thầy!”.
Người thầy gật đầu và nói với tôi: “ Thầy cảm phục tinh thần của em. Em là người có chứng kiến và dám sống cho chứng kiến của mình. Thầy tin rằng em sẽ làm được những điều tốt lành cho đất nước, cho xã hội. Chỉ tiếc những người có chứng kiến và bản lãnh như em nơi sinh viên không có nhiều lắm. Chúc em thành công”.
Tạm biệt người thầy mà tôi đã làm phiền quấy rầy.
Tuy thời gian gặp gỡ không dài, nhưng tôi hiểu được phần nào nỗi đau của nhiều người, nhất là những giáo sư, thầy giáo, dẫu biết được sự thật, mà không dám nói sự thật.
Ước mong sao nơi giảng trường đại học, sẽ có những cánh cửa của tự do, để tri thức thật được lên tiếng.
"IN GOD WE TRUST" (Chúng tôi tin vào Chúa). Dòng chữ này đều thấy hiện diện trên tất cả các tờ tiền của Mỹ.
1. Bác học Louis Pasteur nói: - “Càng nghiên cứu khoa học, tôi càng tin vào Đức Chúa Trời.. - Thật là mỉa mai cho lòng dạ con người, nếu chết là hết, hoặc chết là trở về với hư vô... - Một chút khoa học sẽ gạt bỏ Chúa, giàu khoa học sẽ quay về với Chúa”....
2. Bác học Albert Einstein: - Khoa học không tôn giáo là mù lòa, tôn giáo thiếu khoa học là què quặt.... - Tôi chưa hề gặp điều gì trong Khoa học của tôi, mà lại đi ngược với Tôn giáo.” - “Sự ác là do vắng bóng Thiên Chúa trong tâm hồn... - “Thượng đế không chơi trò may rủi.” ...
3. Giáo sư James Simpson: người phát minh ra phương pháp gây mê trong phẩu thuật, khi được hỏi về những phát minh của ông, đã trả lời: “Phát minh quan trọng nhất của đời tôi là tìm được Chúa Cứu Thế Giêsu.” ...
4. Bác học André Marie Ampère: - Một hôm, có người nói với nhà bác học câu này: “Ngài thật là vĩ đại, vì đã phát minh nhiều điều hữu ich cho nhân loại”.
Ampere trả lời: “Con người chỉ vĩ đại khi quỳ xuống cầu nguyện với Thiên Chúa.”
(Trong tất cả câu nói đặt niềm tin vào Thiên Chúa, của các nhà bác học lừng danh trên thế giới, thì mỗi vị có cái hay của họ, rất đáng kính phục. Nhưng tôi thích nhất là câu nói của nhà bác học này; bởi câu nói này bộc lộ thái độ của một nhà thông thái. Càng thông thái, càng khiêm tốn. Càng hiểu biết, càng thấy mình dốt. Thánh Kinh: kẻ ngu si bảo rằng: không có Đấng Tạo Hóa.) ...
5. Bác học Blaise Pascal: - "Giả như Thượng Đế không có, ta chẳng mất gì cả, nếu đã tin vào Ngài. Nhưng nếu có Ngài, ta sẽ mất tất cả, nếu ta không tin"....
6. Bác học Victor Hugo: - “Nước Anh có hai cuốn sách: Kinh Thánh và Shakespeare. Nước Anh sinh ra Shakespeare; còn Kinh Thánh làm nên nước Anh”....
7. Bác học Isaac Newton: - Vì nhìn thấy sự kỳ diệu và trật tự lạ lùng của bầu trời ông đã thốt lên: “Tôi thấy Thượng Đế qua viễn vọng kính”.... - "Cái huy hoàng của thái dương hệ, các hành tinh, sao chổi, chỉ có được là do sự điều hành của Một Đấng Thông Minh, Toàn Năng... - Thánh Kinh có nhiều biểu hiện chăc chắn về tính có thực hơn bât cứ một câu chuyện nào chống lại sách đó... - Trong đời mình, tôi nhận biết được hai sự thật: thứ nhất - tôi là kẻ đại tội nhân, và thứ hai - Jêsus Christ vĩ đại vô lượng là Đấng Cứu Chuộc tôi ... - Lực hút Trái đất chỉ giải thích sự chuyển động của các hành tinh, nhưng không thể làm rõ ai, khi nào và bằng cách nào đã đưa các hành tinh vào vị trí chuyển động như vậy. Chính Chúa trời là người điều khiển và sắp đặt vạn vật. Người là bất diệt, là vĩnh cửu…”....
8. Bác học Becquerel: - "Nhờ nghiên cứu khoa học, đã dẫn tôi đến Thượng Đế và tôi có đức tin." ...
9. Bác học Bourgeois: - "Không có gì cản trở tinh thần khoa học hòa hợp với tín ngưỡng đã được suy nghĩ sáng suốt. - Trái lại, khoa học càng được đào sâu, thì tôn giáo lại càng được tăng thêm sức mạnh, và bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, Đấng Tạo hóa, lại càng được sáng tỏ hơn." ...
10. Bác học Duclaux: - "Nếu sự sống đầu tiên xuât hiện trên mặt đất do tình cờ, nơi mà (vũ trụ này) mọi sự đều có luật, thì sự xuất hiện kia, nó kỳ dị như hòn đá, tự bò lên sườn núi ?" ...
11. Bác học Alessadro Volta: - "Niềm tin như điện, bạn không thể thấy nó, nhưng có thể thấy ánh sáng." ...
12. Giáo sĩ Moreux, giám đốc đài thiên văn Bourges: - "Tôi liên lạc với các vị giám đốc, thuộc hầu hết mọi đài thiên văn trên thế giới, tất cả đều tin có Thiên Chúa." ...
13. Bác học Charles Nicolle, người đoạt giải Nobel Y học, năm 1928: - “May mắn thay trong tôn giáo có những bí nhiệm. Nếu không, tôi sẽ hoài nghi nó, vì cho rằng tôn giáo là do trí loài người tạo ra. Bí nhiệm làm tôi vững tâm; đó là dấu ấn của Thiên Chúa.” ...
14. Bác học Thomas Alva Edison: - "Edison hết sức khâm phục và ca ngợi tât cả kỷ sư, trong đó gồm cả Thiên Chúa." ...
15. Bác học Chevreul (1786-1889): - “Tôi không thấy Thiên Chúa, vì Ngài thiêng liêng, nhưng tôi thấy công trình tạo dựng của Ngài.” ...
16. Bác học Diderot: - “Chỉ cần con mắt và cái cánh của con bướm, cũng đủ diệt tan mọi lý lẽ của kẻ vô thần.” ...
17. Bác học LaBruyère: - “Tôi muốn thấy một người trong sạch và tiết độ tuyên bố rằng không có Thượng đế, nhưng không thấy ai cả.” ...
18. Bác học Wernher Von Braun (1917-1977), thám hiểm Mặt Trăng thành công năm 1967. Ông cùng 3 phi hành gia bạn cắm cờ Hoa kỳ và đặt ca vịnh trên cung trăng, ngợi khen Đấng Tạo Hóa.
Năm 1976 khi diễn thuyết tại Philadelphia , Bang Pennsylvania , Ông nói: - "Sự bao la huy hoàng của vũ trụ đã làm cho đức tin vào Đấng Tạo Hóa của tôi được tăng thêm. Khoa học và đạo không thể mâu thuẫn nhau, nhưng là chị em ruột thịt, vì khoa học tìm thấy sự huy hoàng của vạn vật, mà đạo thì tìm thấy Đấng Tạo Hóa quyền năng đã dựng nên vạn vật này, tốt đẹp, lạ lùng”.
Đạo không phải là di sản, mà nguòi đời sau hưởng thụ và bảo vệ. Nhưng đạo cũng như khoa học phải thăng tiến: Nguòi tín hữu phải tìm hiểu đạo và nhà khoa học phải khổ công nghiên cứu mới thành bác học.” ...
19. Bác học Bacon: - “Kiến thức nông cạn, đưa người ta xa tôn giáo, ngược lại kiến thức sâu sa, đưa người ta lại gần tôn giáo.” ...
20. Francois Coppée: - “Làm sao từ nay tôi không tin có phép lạ, sau khi đã được phép lạ do sách Phúc Âm làm nơi tôi? Linh hồn tôi trước kia mù tịt trước ánh sáng đức tin, bây giờ đã thấy ánh sáng này với tât cả vẻ huy hoàng của nó. Linh hồn tôi trước kia điếc đặc trước Lời Chúa, nay đã nghe rõ ràng và vui sướng cảm phục. Linh hồn tôi trước kia tê liệt vì không tìm hiểu tôn giáo, lúc này đã nóng nảy hăng hái bay lên trời. Quỷ dơ bẩn, mà linh hồn tôi bị ám ảnh, nay đã bị đuổi đi.” ...
21. Bác học T. Termier: - "Cứ chung mà nói, mọi khoa học đều dọn trí khôn ta nhận biêt Thiên Chúa hiện hữu...."
Hơn mọi người khác, nhà bác học dù chuyên về khoa nào, bao giờ cũng dễ dàng nhận thấy mọi vật đều biến chuyển, bị tạo, hỗn hạp, khuyêt điểm, có cùng đích và rất phức tạp.
Do đó, hơn những người dốt nát, nhà khoa học dễ có ý hướng về một Đấng bất di bât dịch, tự hữu, cần thiết, hoàn toàn và là Đấng duy nhất an bài mọi sự. Chính vì thế, mà người ta bảo: khoa học dẫn đến Thiên Chúa; và cũng chính vì thế mà người ta có thể nói, vũ trụ vật lý là bí tích của Thiên Chúa.” ...
22. Bác học A. Eynieu, đã công bố bản thống kê: - Trong số 432 nhà bac học thuộc thế kỷ 19, có 34 vị không biết lập trường tôn giáo, còn 398 phân chia như sau: 15 vị dửng dưng, 16 vị vô thần, 367 vị tin. - Như vậy là 92% các nhà bác học tin có Thiên Chúa....
23. Bác sĩ Dennert, người Đức cũng tuyên bố kết qủa tìm tòi của ông để biết quan niệm tôn giáo của 300 nhà bác học, tìm hiểu trong những số lỗi lạc nhất thuộc 4 thế kỷ qua:
“38 vị tôi không rõ các ông quan niệm thế nào, còn 262 vị, thì 20 vị dửng dưng, 242 ông tin. Tức là cũng 92% tin có Thiên Chúa.”
24. Bác học Bossuet: - “Những chân lý đời đời không thay đổi [của luân lý] buộc ta phải tin rằng có một Đấng Tạo Hóa”....
25. Bác học Victor Gess: - “Một nhà khoa học chân chính có thể tin vào Đức Chúa Trời được không? Tôi nghĩ là có... Tôi phải thừa nhận rằng: qua suốt bấy nhiêu năm nghiên cứu khoa học của mình, trong lĩnh vực vật lý và địa chất, tôi chưa bao giờ nhận thấy những kết quả nghiên cứu khoa học có điều gì trái nghịch với đức tin vào Đức Chúa Trời - Đấng Tạo Hóa.” ...
26. Bác học Charles Dickens: - “Kinh Thánh Tân Ước, chính là quyển sách tốt nhất đã từng và sẽ được biết đến trên thế giới”. ...
27. Bác học Platon: - “Những ai có một chút trí khôn, đều phải kêu cầu Đức Chúa Trời, trước khi bắt đầu công việc của họ, dù việc lớn hay việc nhỏ”. ...
28. Bác học Chateaubriand: - “Tiêu hủy sự tin kính theo Phúc âm, thì mọi làng phải xây nhiều nhà ngục và phải có nhiều lý hình”. - và tôi haha: Kẻ vô thần không tin có đời sau Vậy đời này chúng cần gì tu tâm, tích đức…
29. Tiến sĩ Phan Như Ngọc, bị nhồi nhét tà thuyết vô thần từ lúc nhỏ và lớn lên trong lòng Xã Hội Chủ Nghĩa.
Nhân một chuyến công tác ở nước ngoài, ông đã xin tị nạn và gia nhập Đạo Chúa. Ông viết:
- “Sức mạnh nào khiến cho hàng tỷ người trên thế giới, trong đó có hầu hết các nhà khoa học vĩ đại, mà tôi từng ngưỡng mộ, tin Kinh thánh?”
- “Tính muôn màu muôn vẻ của thiên nhiên, tính di truyền kỳ diệu: hạt giống nào sinh cây trái đó, vẻ đẹp tuyệt vời của những nàng hoa, sự hài hòa và hoàn thiện của cơ thể con người, sự hùng vĩ của bầu trời, trăng sao… , tất cả những cái đó, cộng với những ý kiến các vĩ nhân, mà tôi hằng ngưỡng mộ, kính phục, chính là sự chứng minh tuyệt vời và làm cho tôi tin rằng: phải có Đấng Sáng Tạo, đó chính là Thượng Đế toàn năng, toàn tri, toàn trí và toàn tại.”
30. Giáo sư Edwin Carlson, nhà Sinh vật học Trường Đại Học Princeton, Hoa Kỳ: - “Sự sống phát xuất từ sự tình cờ, thì cũng giống như một quyển từ điển, xuất hiện do kết quả của một vụ nổ, xẩy ra ở một nhà máy in.”
31. Bác học Edison, đã ghi vào sổ vàng, khi ông đến viếng tháp Eiffel: - “Edison hết sức khâm phục và ca ngợi tất cả kỹ sư, trong đó gồm cả Thiên Chúa.”
32. Alexis Carrel, tiến sĩ y khoa, giáo sư đại học Lyon, đoạt giải Nobel 1912. Ông là một nhà vô thần, nhưng sau khi chứng kiến phép lạ nhãn tiền tại Lộ Đức (Lourdes , France), Marie Ferrand, từ một cô gái sắp chết, trở nên lành mạnh tức khắc, ông nói:
- “Thật là một chuyện không thể có, nhưng lại có thực. Qủa là bất ngờ, một phép lạ mới xẩy ra.”
Không dám tin ở mình, Alexis Carrel mời hai bác sĩ bạn đến chứng kiến và cả hai đều xác nhận cô đã hoàn toàn bình phục.
Từ đó, Alexis Carrel đã trở nên tín hữu Thiên Chúa giáo, trước khi về Nhà Cha trên trời.
33. Bác học John Eccles, người đoạt giải Nobel: - “Tôi chấp nhận tất cả những lý thuyết khoa học, nhưng những lý thuyết này không giải thích một chút nào về sự kiện, làm thế nào, tôi, một sinh vật biết suy nghĩ, đang hiện hữu và có thể làm nhiều điều… Sự sáng tạo linh hồn, là một hành động thiêng liêng, là điều khoa học không thể phủ nhận được, nó hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của khoa học”
Ông nói thêm: - “Niềm tin của những người chủ trương duy vật chất đang hao mòn; họ không dẫn chúng ta đến đâu cả. - Thuyết ‘khoa học duy vật’ đưa con người đến tuyệt vọng, trống rỗng, vô giá trị. - Giá trị thật là vấn đề tâm linh, tình yêu thương, can đảm, bác ái”.
34. D’Alembert: - “Cái tính hão huyền, không muốn nghĩ cho tường tận như mọi người, đó là lý do tạo nên kẻ vô thần, hơn là lý chứng sáng tỏ.”
35. Bác sĩ riêng của Lenine, lúc 83 tuổi, ông xuất bản hai cuốn sách: “Sự bí mật và sự khôn ngoan của thân xác (1958); và “Mầu nhiệm của sự sống” (1960).
Ông nói: “Môn sinh vật học và môn phân tích tâm lý, đã làm cho tôi trở nên một kẻ hữu thần.”
36. Nhà bác học người Mỹ, có ý mỉa mai và đánh giá những kẻ chủ trương vô thần như sau: – Trong con người ta, có một số nước đủ giặt một cái khăn bàn. – Chứa chất săt, đủ làm 7 cái đinh đóng móng ngựa. – Có một số chất vôi đủ quẹt một bức tường nhỏ. – Đốt ra than, có thể làm được 65 cây viết chì. – Chất phốt phát đủ làm được hộp diêm. – Và chất muối độ hai muỗng nhỏ. - Bán tất cả những thứ đó được 95 xu, đó là giá trị của một kẻ vô thần.
Kính tặng những tâm hồn khao khát và quyết tâmđi tìm chân lý.
1. Còn ăn chơi đua đòi, đời còn khổ nhiều. Ai hiểu được xã hội sớm, người đó thành công.
2 Đừng lười nữa. Năng lượng tuyệt vời của bạn không phải để tiêu tốn trong giấc mơ, với chiếc chăn ấm.
3. Đường còn dài, về già mới thấm hai chữ "an nhàn". Đừng thấy người khác vui, trong trong khi mình đang vất vả mà coi đó là bất hạnh.
4. Không có ai thành công mà không phải nỗ lực. Càng khốn khó, càng phải vươn lên.
5. Xuất phát điểm đã khác nhau, nhưng vạch đích chắc chắn phải xa hơn.
6. Dựa vào cái gì mà bạn cho rằng: Chẳng cần bỏ ra chút công sức nào, cuộc sống sẽ cho bạn những thứ bạn mong muốn.
7. Người đang nỗ lực là người cô đơn, nhưng thành quả lại vô cùng xứng đáng. Công sức bạn bỏ ra bao nhiêu, chắc chắn sẽ nhận lại bấy nhiêu.
8. Bất hạnh nhất, là kẻ chỉ biết sống cho ngay hôm nay, mà quên suy tính cho ngày mai. Cứ vui chơi, mà quên nỗ lực, về già chỉ biết ôm hai từ "hối hận".
9. Bạn chọn nỗ lực hôm nay, để ngày mai được sống thanh thản. Tôi chưa từng thấy người nào cố gắng, mà cả đời thất bại cả.
10. Tuổi trẻ thảnh thơi thì dễ, về già thảnh thơi mới khó. Hi sinh một vài năm tuổi trẻ, để đổi lấy hàng thập kỉ tự do. Đừng có tiếc!
Ngày cô bé Joan Grace đẩy cửa bước vào tiệm của Pierre Richard, thì Pierre là một con người cô độc nhất thành phố.
Pierre đã được ông nội để lại cho một cửa tiệm bán đồ cổ. Trong cái tủ kính nhỏ xíu, anh chất đủ thứ các món đồ kỳ cục: vòng, mề đay, dây chuyền… có từ những thế kỷ trước,… lại có cả nhẫn vàng, hộp bạc, ngọc thạch, hoặc ngà chạm trổ, các tượng nhỏ bằng sứ, đủ cỡ, đủ kiểu….
*****
Vào một buổi chiều mùa đông hôm đó, một em gái đứng áp trán vào khe cửa hé mở, trố mắt ngó thật kỹ, nhìn vào từng vật cổ lỗ sĩ đó trong tủ kính, như đang muốn kiếm tìm một vật gì.
Bỗng em ngẫng đầu lên, mặt tỏ vẻ khoan khoái, rồi đẩy mạnh cửa bước vào tiệm. Tiệm tối tăm, với anh đèn mờ, mà còn bừa bãi hơn mặt tiền nhà nữa.
Có những ngăn tủ muốn sập vì chất đồ quá nặng: hộp đựng tư trang, súng lục cũ không còn dùng được nữa, đồng hồ, chuông, đèn…
Còn trên sàn, thì chất đống: nào là giá để củi trong lò sưởi, nào là đờn măng-đô-lin và những đồ cũ kỹ, khó mà phân loại được.
Pierre ngồi ở phía sau quầy.
Mặc dầu chỉ mới ngoài ba mươi thôi, mà tóc của anh đã hoa râm.
Anh ngước lên ngó nhìn cô bé.
Em bé vừa hỏi, vừa chỉ:
- Thưa ông, con có thể coi chuỗi ngọc lam, bày ở trong tủ kính không ạ?
Pierre kéo tấm màn, lấy chuỗi ngọc ra, đưa cho cô bé xem. Những viên ngọc lam chiếu sáng thật rực rỡ, trong bàn tay xanh xao của anh.
Em bé đỡ lấy, rồi thốt lên lời khen:
- Đẹp quá ông ơi! Xin ông gói lại cho con, thành một gói quà thật đẹp nha !!!
Pierre lạnh lùng ngó nhìn em:
- Có ai đã sai em đi mua hả?
- Dạ, thưa không. Con định mua tặng cho chị Hai của con. Chị đã nuôi nấng con từ khi má mất. Đây là lễ Noel đầu tiên, mà hai chị em con được ở gần bên nhau. Con muốn tặng cho chị một món quà đẹp.
Pierre tỏ vẻ hơi nghi ngờ nên mới hỏi:
- Em có bao nhiêu tiền?
Em mở khăn tay ra, đổ lên bàn một nắm bạc xu, và nói:
- Con mới đập con heo của con ra đấy.
Pierre Richard ngó em, tỏ vẻ trầm tư. Rồi anh ý tứ cầm chuỗi ngọc lên, sợ em trông thấy giá tiền.
Nên nói thẳng cách nào cho em biết được không?
Cặp mắt xanh đầy tin tưởng của em, bỗng gợi lên cho anh nhớ lại một vết thương lòng thời đã qua, làm cho anh xúc động. Anh vội quay lưng lại với em, vừa đi, vừa nói:
- Em đợi anh một chút nhé.
Rồi, anh lúi húi làm một việc gì đó, bỗng anh quay lại hỏi:
- Em tên gì?
- Thưa, con tên là Joan Grace.
Khi quay lại, thì trong tay anh đã cầm sẵn một gói nhỏ, bao bằng giấy lụa đỏ, và cột bằng một giây băng lụa, màu xanh lá cây. Anh đưa cho em bé và bảo:
- Này, cẩn thận coi chừng, em đừng làm rơi nó nhá.
Em Joan mỉm cười thật rạng rỡ, cám ơn và vội chạy vụt thẳng về nhà.
Anh nhìn theo, một nỗi buồn mênh mang dâng lên trong lòng.
Em nhỏ đó và chuỗi ngọc lam, đã gợi lại nơi anh một vết thương lòng, không bao giờ lành hẳn:
Tóc em vàng như lúa chín, mắt em xanh như nước biển;
Cách đây mới mấy năm thôi, anh đã yêu một thiếu nữ cũng có mớ tóc đó, cũng cặp mắt đó.
Chuỗi ngọc đó anh đã tính để tặng nàng, nhưng một chiếc cam-nhông trượt bánh, trên con đường trơn trợt, trong một đêm mưa, đã làm tiêu tan ước mơ của anh.
Từ đó, anh sống cô độc, cứ ôn đi ôn lại hoài nỗi khổ tâm.
Hằng ngày, anh vẫn ân cần, lễ độ, tiếp khách, nhưng ngoài công việc ra, anh cảm thấy thấy đời anh sao trống rỗng, sao vô nghĩa một cách khủng khiếp, đến thê thảm.
Cuộc sống, lúc nào cũng lầm lì trong cô độc, không đi chơi với ai, không giao thiệp với ai.
Anh cố ráng quên đi mà không quên được. Nỗi thất vọng, như sương mù, cứ mỗi ngày mỗi dày đặc thêm.
Cặp mắt xanh của em Joan Grace gợi lại cho anh hình ảnh người yêu xưa.
Vào dịp lễ này, khách hàng thường lui tới khá đông, ai ai cũng bộc lộ niềm vui, làm cho anh càng thêm đau lòng.
Khách qua đường bước vào tiệm, chuyện trò, sờ mó các món đồ, trả giá lăng xăng...
Đêm Noel đã khuya rồi, khi người khách cuối cùng bước ra, Pierre Richard thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng, anh đã lầm.
Thình lình cửa hàng lại mở toang, và một thiếu nữ xông vào.
Anh thấy nhói ở tim, bởi trông thiếu nữ có vẻ mặt quen quen, nhưng anh không nhớ rõ là đã gặp ở đâu, gặp hồi nào.
Tóc cô vàng hoe, mắt xanh thăm thẳm.
Cô im lặng, lấy trong túi xách ra một gói nhỏ, có bao một thứ giấy lụa đỏ, lại có cả cái băng lụa màu xanh lá cây, đã mở ra rồi.
Và những viên ngọc lam, sáng chiếu rực rỡ, được cô đặt lên bàn:
- Chiếc chuỗi ngọc lam này có phải là của tiệm ông không?
Pierre ngước mắt lên nhìn cô, nhẹ nhàng trả lời:
- Phải.
- Phải là ngọc thật không?
- Nhất định là thật rồi. Tuy, không phải thứ ngọc quý nhất, nhưng nó ngọc thật đó.
- Ông có nhớ là đã bán cho ai không?
- Bán cho một cô bé, tên em là Joan. Em mua về, để làm quà Noel tặng cho chị Hai của em.
- Giá là bao nhiêu?
Pierre nghiêm mặt đáp:
- Tôi không bao giờ nói giá tiền, mà khách hàng đã trả cho tôi.
- Em Joan chỉ có một ít đồng tiền tiêu vặt, mà làm sao em có đủ tiền mua chuỗi ngọc này?
Trong lúc đó, Pierre vuốt kỹ lại tờ giấy lụa, rồi cẩn thận gói lại chuỗi ngọc.
Anh bảo:
- Em đã trả tiền, còn đắt hơn bất cứ một ai khác. Bởi, có bao nhiêu tiền, là em đã đưa hết cho tôi.
Hai người nhìn nhau trong lặng thinh.
Cửa hàng bỗng tĩnh mịch lạ thường.
Tiếng chuông từ một giáo đường ở gần đó, lại bắt đầu đổ vang.
Cái gói nhỏ vừa đặt trên bàn, bỗng bất ngờ phát sinh vẻ thắc mắc dò hỏi trong cặp mắt của thiếu nữ và cài cảm giác kỳ lạ khác thường đã hồi sinh dồn dập, dâng lên trong lòng Pierre.
Tất cả những cái đó, đều là do tình yêu của một em nhỏ.
- Nhưng sao ông lại làm như vậy?
Pierre vừa đưa gói nhỏ đó cho cô, vừa trả lời:
- Hôm nay là ngày Noel. Nhưng tôi là một kẻ đang bất hạnh nhất trần gian, bởi không có ai để tặng quà. Vậy nên, xin cô cho phép tôi đưa cô và bé Joan về nhà, để cùng với gia đình, chúc cô một lễ Noel vui vẻ!
Thế là, giữa tiếng chuông Sinh Nhật đang đổ hồi, và giữa đám đông quần chúng đang vui vẻ, tràn ngập ở khắp phố phường, Pierre Richard và cô thiếu nữ mà anh chưa biết tên, cùng nhau bước qua một ngày mới, đem lại nguồn hy vọng, tràn trề hạnh phúc.
Có một cô bé mồ côi cha, và đang sống với mẹ, tại một vùng quê hẻo lánh.
Nhà rất nghèo, hai mẹ con phải làm việc quần quật suốt cả ngày, mới kiếm được đủ ăn.
Cô bé không có bạn bè, không có đồ chơi, nhưng cô không bao giờ cảm thấy buồn và cô đơn.
Gần nhà cô là một khu rừng, lúc nào cũng tràn ngập tiếng chim hót và những bông hoa rực rỡ.
Vào mùa đông năm đó, mẹ cô bé bị bệnh và không thể làm việc được, nên cô bé phải bận rộn cả ngày với việc đan len, để có những đôi vớ bằng len, cô mang ra chợ để bán kiếm sống, dù rằng ngay chính đôi chân trần của cô luôn bị tái xanh vì lạnh.
Gần đến ngày Giáng sinh, cô bé thỏ thẻ nói với mẹ:
“Không biết năm nay ông già Noel có mang quà đến cho con không, nhưng con vẫn đặt đôi giày trong lò sưởi. Chắc chắn ông già Noel sẽ không quên con đâu phải không mẹ?”.
Bà mẹ âu yếm vỗ về:
“Đừng nghĩ đến điều đó trong ngày Giáng Sinh năm nay con gái ạ. Chúng ta chỉ cầu mong cho có đủ thực phẩm để ăn qua mùa đông khắc nghiệt này, là quý lắm rồi”.
Nhưng cô bé không tin rằng ông già Noel có thể quên cô.
Vào buổi tối đêm Giáng Sinh, cô đã đặt đôi giày của mình trong lò sưởi và đi ngủ, với giấc mơ về ông già Noel.
Người mẹ nhìn vào đôi giày của con và buồn rầu, khi nghĩ đến sự thất vọng của con gái, nếu buổi sáng hôm sau, cô không nhìn thấy một món quà nào trong đó.
Bỗng bà mẹ miên mang suy nghĩ thật nhiều: Ngay cả một món quà Giáng Sinh nho nhỏ cho con, mà mình cũng không lo được sao ???
*****
Sáng hôm sau, cô bé thức dậy thật sớm, vội vàng chạy đến lò sưởi, nơi cô đặt đôi giày.
Ôi vui mừng biết chừng nào. Đúng như sự mơ ước của cô: Đêm qua, ông già Noel đã đến nhà và đã mang cho cô bé một món quà: Đó là một con chim nhỏ bé.. Nó đang nằm thiêm thiếp trong chiếc giày. Có lẽ nó đang bị đói và bị lạnh.
Nó nhìn cô bé với đôi mắt long lanh và kêu lên mừng rỡ, khi cô vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mại của nó.
Cô bé nhảy múa vì vui mừng và ôm chặt con chim nhỏ bé vào ngực mình.
Cô mang con chim chạy vội đến bên giường mẹ, và hết sức vui mừng phấn khởi khoe với mẹ:
“Hãy nhìn con đây mẹ ơi. Ông già Noel không quên con và đã mang đến cho con món quà rất ý nghĩa!”.
Những ngày sau đó, cô bé săn sóc con chim, sưởi ấm và cho nó ăn.
Con chim líu ríu bên cô bé và đậu lên vai cô trong khi cô làm việc.
Khi mùa xuân đến, cô bé mở lồng cho con chim bay vào rừng, nhưng nó không chịu bay xa, cứ loanh quanh gần nhà cô bé và mỗi buổi sáng, cô bé lại bị thức giấc sớm, bởi tiếng hót líu lo của nó bên ngoài song cửa sổ.
Bà mẹ nhìn niềm vui của con, mà cũng vui lây, trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Vì không muốn làm con thất vọng, nên bà đã vào rừng đêm hôm đó, hy vọng tìm thấy một thứ gì làm quà, thay cho ông Noel tặng con, và rồi đã gặp chú chim sắp chết vì lạnh và đói này.
Lời Bàn: Cô bé trong câu chuyện, tuy là con nhà nghèo, nhưng lại rất ngoan ngoãn, và rất hiếu thảo. Từ xưa đến nay, cô vẫn tin chuyện ông già Noel là chuyện có thật.
Cô đã luôn cố gắng hết mình: sống ngoan ngoãn, hiếu thảo, để ông già Noel sẽ không quên tặng quà cô trong dịp Giáng Sinh.
Hiểu được niềm hi vọng, và nỗi khát khao của con gái mình, bà mẹ, dù đang bị bệnh, nhưng vẫn cố lẻn vào rừng ban đêm, hy vọng tìm kiếm cho con một cái gì đó, để mang về làm quà cho con vui, trong dịp Giáng Sinh. Bà không muốn nhìn thấy con thất vọng.
Thế mới biết: Tình mẫu tử thật là thiêng liêng và cao quí bết chừng nào !!!
Sau đây là câu chuyện được biên soạn, dựa theo bài hát: “Christmas Shoes”, được trình bầy bởi nhóm hát thánh ca New Song. Bản nhạc được soạn bởi các tác giả Eddie Leonard Ahlstrom, Eddie Carswell, Isaiah "DC" Daniel.
Vai chánh trong câu chuyện là một chú bé, tuy hãy còn quá nhỏ để hiểu biết về cái chết là gì và những gì đang xảy ra cho mẹ nó.
Nhưng, trong tình yêu thương, chú bé đã có một sự quan tâm rất đặc biệt đối với mẹ mình. Và sự quan tâm này cũng là một sứ điệp Chúa muốn gởi đến cho chúng ta, qua chú bé, trong dịp Lễ Giáng Sinh:
*****
Tôi vội vã bước vào tiệm, để khẩn cấp mua sắm vài món quà giáng sinh vào phút cuối cho đứa con gái nhỏ.
Tôi kinh hãi nhìn đám đông, đang chen nhau mua sắm, dịp lễ Giáng Sinh.
Có lẽ tôi sẽ bị chết nghẹt trong cửa tiệm này, mà rồi không biết bao giờ mới thoát ra khỏi, đang khi biết bao công việc chồng chất phải làm, phải giải quyết, văn phòng còn biết bao nhiêu văn kiện chưa duyệt xong.
Chẳng rõ từ lúc nào, mà lễ Giáng sinh đã trở thành một cái gánh thật nặng nề, mà mọi người, ai ai cũng đều phải è cổ ra để gánh.
Chẳng hiểu tại sao, phải có cái ngày lễ phiền phức như vậy: Với bao nhiêu là thứ phải lo, rồi quà cáp phải mua cho kẻ này người kia,… tôi mong sao có thể lăn quay ra ngủ một giấc cho qua mùa Giáng Sinh, như mấy chú gấu tỉnh bơ an giấc suốt mùa đông.
Tôi cố lách người qua đám đông nghẹt như kiến, để xông vào chỗ bán đồ chơi. Nhưng cũng tự hỏi: Không biết phải mua gì cho đứa con gái. Không biết nó có thèm chơi món này không… ?.
Tôi duyệt qua mấy dãy hàng bán đồ chơi, và đã chọn đại một con búp bê, trông cũng xinh xắn. Rồi chạy lẹ ra ra xếp hàng ở quầy tính tiền.
*****
Tình cờ tôi nhìn thấy một chú bé đứng gần đó, tay mân mê một đôi hài màu đỏ, trông thật xinh xắn, thật dễ thương.
Chú bé ôm đôi hài trên đôi tay, mà mặt thì sáng rỡ.
Tôi nhìn chú bé và có hơi ngạc nhiên: Chú bé độ 7 tuổi, nhìn đôi hài, mắt sáng như nhìn một món đồ chơi nó rất yêu thích.
Trong khi đó, chú bé nói với người tính tiền:
- Cô có chắc là cháu thiếu tiền không? Cháu tính rồi, là đủ tiền cơ mà!
Cô gái trả lời, có vẻ như chịu hết nổi:
- Cháu biết là cháu không đủ tiền rồi, mà còn hỏi nhiều, lôi thôi quá đi. Cháu đứng qua một bên, để cô tính tiền cho người khác, khi nào tìm đủ tiền thì đến trả tiếp.
- Dạ không, cháu mua cho Mẹ của cháu. Mẹ cháu bệnh rất nặng, và ba cháu nói là Mẹ cháu sắp đi gặp Chúa Giêsu rồi. Đôi hài này Mẹ cháu thích từ lâu lắm rồi. Nay, cháu muốn mua cho Mẹ, để Mẹ mang đi gặp Chúa Giêsu. Với đôi hài này, mẹ sẽ đẹp lắm, và sẽ vui lắm!
Nghe đến đây, tôi mới hiểu ra, là Mẹ của chú bé đang hấp hối, nhưng chú bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện tử biệt.
Và một nỗi đau xót bỗng tràn vào hồn tôi !!!
Chú bé nói tiếp:
- Cháu nói với ba rằng: Nhớ dặn mẹ là đừng có đi ngay. Hãy đợi con đi chợ về rồi hãy đi.
Cháu còn thiếu vài đồng nữa mới mua được đôi hài, tất cả tiền cháu để dành lâu nay vẫn còn chưa đủ. Chú có thể giúp cháu không? Mai mốt cháu sẽ đi làm trả lại cho chú.
Nhìn chú bé tiu nghỉu, buồn buồn, cúi đầu im lặng. Tôi thò tay vào túi áo, lấy ra ít tiền trao cho chú bé.
- Đây, cháu cầm lấy đi mà trả tiền, chú biếu cháu đó, rồi lo mau về với Mẹ, đôi hài đẹp lắm!
Khuôn mặt chú bé bỗng trở nên rạng rỡ, vui tươi. Nói với tôi:
- Dạ, con cảm ơn chú nhiều lắm! Chúa Giáng Sinh sẽ chúc lành cho lòng tốt của chú. Chắc chắn Mẹ cháu sẽ vui lắm, khi mang đôi hài này đi gặp Chúa Giêsu.
Tôi bước ra cửa tiệm, trên đường lái xe về nhà, tôi vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của chú bé đáng thương.
Tình yêu của chú bé dành cho mẹ quá mãnh liệt.
Bé giống như một thiên thần Chúa gửi đến, để nhắc nhở tôi:
Ý nghĩa đích thật của lễ Giáng Sinh, là mùa của yêu thương, là mùa của ban tặng.
Chuyện Đời Đạo - Sách 13- Bài 283 ------------------------------------------
Bạn thân mến,
Chuyện “Cô bé bán diêm”, là một trong những câu chuyện cổ tích hay nhất của Andersen, một nhà văn người Đan Mạch, rất quen thuộc với các em thiếu nhi.
Hôm đó, tuyết trời thật lạnh, mọi người đều quây quần bên chiếc lò sưởi, để đón mừng Giáng Sinh.
- Những đứa trẻ, thì chờ đón ông già noel tới phát quà.
- Còn cô bé này phải lê đôi chân trần, qua từng con phố nhỏ, rao bán từng hộp diêm nho nhỏ. Đôi dép cũ nát của cô bé đã bị bọn trẻ nghịch ngợm vứt đi mất vào sáng nay. Càng về khuya trời càng trở lạnh hơn, đôi chân của cô bé dường như tím ngắt. Trên phố, một số người vẫn hối hả trở về nhà, dường như không có ai để ý tới cô bé, mặc dù đôi mắt cô bé vẫn đang ngước nhìn họ, với ánh mắt ngây thơ, nửa van xin, nửa ngại ngùng.
Không hiểu vì sao, cô bé chỉ bán một hộp diêm là một xu như thường ngày, mà cô vẫn bán, nhưng hôm nay, tuyệt nhiên không ai hỏi đến, phải chăng họ vô tâm, hay vì họ quá vội vã?
Trời càng về đêm, tuyết lại càng rơi, khắp nơi phủ một màu trắng xóa của tuyết. Cô bé bán diêm giờ đã kiệt sức, đôi bàn chân của em giờ đã tê buốt, không còn một chút cảm giác.
Giờ đây, cô bé chỉ ước ao một điều hết sức nhỏ nhoi, đó là được trở về nhà, nằm cuộn tròn trên chiếc giường cũ kĩ, trong góc nhà nhỏ, để ngủ một giấc tới sáng, để quên đi cái đói, cái lạnh.
Nhưng khi nghĩ tới những lời mắng nhiếc, và những đòn roi vun vút của người cha, cô rùng mình vì sợ hãi, rồi vội vã bước mau trên con phố.
Đi được một lát, cô bé lại đứng lại nhìn ngắm sự ấm cúng của những ngôi nhà hai bên đường, nhà nào cũng có một cây thông Noel, trẻ con thì treo những chiếc bít tất nhận quà, chỗ thì đèn điện nhấp nháy, chỗ thì mở nhạc Giáng Sinh nghe thật nhộn nhịp, vui làm sao ấy, chỗ thì thơm phức, với những chiếc bánh nóng hổi mới ra lò. Có nhà còn dọn ra cả một bàn gà tây, rượu ngon, bánh trái trông rất ngon lành….
Bất giác, cô bé nuốt nước miếng, mắt hoa lên, chân tay run lên từng hồi, cô bé cảm thấy mình đói và lạnh hơn bao giờ hết. Đôi bàn tay cô bé xiết chặt lấy người, để cố giữ lại một chút hơi ấm nhỏ nhoi. Cô bé lê đôi chân lạnh cóng, bước đi trong tiếng nhạc Giáng Sinh rộn ràng khắp nơi.
Dòng người thì vẫn thản nhiên qua lại, vui mừng ngày Chúa ra đời.
Suốt một ngày trời, em không bán được gì cả. Cũng không ai bố thí cho em chút nào. Cô bé đói rét, đáng thương, vẫn phải lang thang trên đường, dưới cái tiết trời lạnh giá, để bán từng hộp diêm.
Những bông tuyết bám đầy trên mái tóc xõa dài trên lưng em, em cũng không để ý và em cũng không còn cảm giác.
Mọi nhà cửa sổ đều rực rỡ ánh đèn màu, trên khắp con phố mùi ngỗng quay tỏa ra thơm nức.
Đêm Giáng Sinh mà!!! Nên nhà nào cũng vui vẻ, nhày nhót, ăn uống linh đình.
Thấy vậy, em lại càng nhớ lại năm xưa, khi người bà hiền hậu yêu quý của em còn sống, em và bà vui vẻ đón Giáng Sinh ở nhà, cũng có ngỗng quay, cũng có bánh thơm, cũng có quả ngọt…
Nhưng thật không may, thần chết đã cướp bà rời xa em. Tài sản bà để lại, thì người cha tiêu tán hết và em đã phải rời xa ngôi nhà xinh đẹp và ấm áp, nơi có dây trường xuân quấn quanh, để rồi phải tới một xó xỉn, tối tăm tồi tàn, ẩm mốc... như hiện nay.
Ngày nào, em cũng phải chịu những trận đòn roi của người cha và những lời chửi rủa, mắng nhiếc, thậm tệ của ông.
Cô bé ngồi nép mình vào một góc tường, giữa hai ngôi nhà cao đồ sộ.
Em thu đôi chân lại, hai bàn tay ôm chặt lấy nhau cho đỡ rét, nhưng mỗi lúc em lại càng cảm thấy rét hơn.
Em rất muốn được về nhà, nhưng em không thể nào về được, bởi nếu như chưa bán được bao diêm nào, hay chưa có ai bố thí cho em một xu, thì những trận đón, đánh đập, những phát roi hằn trên lưng.. sẽ rất thê thảm, mà chỉ nghĩ tới thôi, thì em đã rùng mình, khiếp vía.
Vả lại, có trở về nhà thì cũng rét như vậy thôi, bởi hai cha con em đều ở trên gác. Mặc dù đã lấy những mảnh giẻ nhét vào những khe hở trên bức vách, nhưng những luồng gió rét vẫn thổi rít vào trong nhà không ngớt.
Đến lúc này, đôi bàn tay của em cũng đã tê cứng.
*****
Chà! Giá như được quẹt một que diêm để sưởi, giá như em được quẹt một que thôi, để hơ cho đôi bàn tay bớt lạnh giá !!!
Cuối cùng, em cũng đã đánh liều quẹt một que. Diêm bén lửa rất nhạy, ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biếc đi chuyển sang trắng rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trong rất thích mắt.
Em đưa đôi tay mình lên trên que diêm rực cháy để lấy hơi nóng.
Chà! Hơi ấm của nó mới tuyệt vời làm sao! Em tưởng, như mình đang ngồi trước một chiếc lò sưởi ấm cúng. Trong lò, có những thanh củi rực cháy đến là vui mắt, tỏa ra cái hơi ấm dịu dàng, thật là dễ chịu!
Khi trời giá rét, tuyết phủ kín khắp nơi, gió rít lên từng hồi, mà được ngồi sưởi ấm hàng giờ bên những chiếc lò sưởi, thì quả là thích biết bao!
Em duỗi chân ra để sưởi, thì lửa vụt tắt, lò sưởi biến mất.
Em nhận ra rằng, mình vẫn đang ngồi giữa trời đông giá rét, với que diêm đã tàn hẳn trên tay.
Em giật mình, vì nhớ ra rằng: người cha em đã giao cho em nhiệm vụ đi bán diêm, nếu đêm nay mà trở về nhà tay trắng, thì chắc chắn em sẽ bị cha đánh thê thảm.
Em lại đánh liều quẹt tiếp que diêm thứ hai. Diêm lại rực cháy.
Hai bức tường cạnh em, như đã biến thành một tấm rèm bằng vải màn. Em nhìn thấu tận bên trong nhà. Bàn ăn đã dọn đầy đủ các món, trên bàn là một con ngỗng quay thơm phức, những bộ bát đĩa bằng sứ đẹp đẽ, chiếc khăn phủ bàn màu trắng tinh, những giỏ hoa quả đầy ắp, còn có một ổ bánh mì nóng hổi ra lò.
Nhưng thật lạ kì, là ngỗng ta nhảy ra khỏi đĩa, mang theo cả dao ăn, có cả bộ muỗng nĩa trên lưng nó, và nó đang tiến về phía em.
Chợt que diêm thứ hai lai vụt tắt, những bức tường lạnh lẽo xung quanh em lại trở về, ngoài trời tuyết vẫn rơi lạnh lẽo.
Thực tế đã thay thế cho những mộng mị vừa rồi, chẳng có lò sưởi, cũng chẳng có bàn ăn, cũng không có ngỗng quay, lại càng không có bánh ngọt. Tất cả chỉ là ảo ảnh, xung quanh vẫn là con phố lạnh lẽo, vắng teo, tuyết phủ kín, gió bấc lạnh buốt thì không ngừng thổi, những đoàn người vẫn hối hả trở về nhà, hay đến những chỗ hẹn ấm cúng. Tất cả vẫn không hề để ý tới cô bé bán diêm, hình như đối với họ, em là kẻ vô hình.
Em rút que diêm thứ ba ra quẹt, lửa lại cháy rực. Bỗng trước mắt em là một cây thông noel rất lớn, xung quanh cây thông được tranh trí lộng lẫy, những chiếc đèn nhấp nháy cuốn quanh, nhấp nháy lên từng đợt, rất vui mắt, hàng ngàn ngọn nến sáng rực lấp lánh trên những cành lá thông xanh tươi. Em với cánh tay nhỏ bé của mình về phía cây, nhưng diêm lại vụt tắt.
Tất cả những chiếc đèn nháy, những ngọn nến vụt lên trời cao, biến thành những ngôi sao trên trời.
Chắc hẳn có một ai đó vừa qua đời, cô bé bán diêm tự nhủ với mình: Vì trước kia, khi bà nội em còn sống, bà vẫn thường nói với em rằng: “Khi trên trời xuất hiện thêm một vì sao, cũng là lúc có một linh hồn bay lên trời, để vào Thiên Đàng”.
Em lại quẹt thêm một que diêm nữa, ánh sáng từ ngọn lửa tỏa ra khắp xung quanh, lần này, em lại nhìn thấy rõ ràng bà của em đang mỉm cười với em.
- Bà ơi! Cô bé reo lên mừng rỡ, bà cho cháu theo bà với! Cháu biết rằng khi diêm vụt tắt thì bà cũng biến mất, biến mất như là lò sưởi, là ngỗng quay, là cây thông ban nãy vậy.
Nhưng cháu xin bà đừng bỏ rơi cháu một mình nơi này. Trước kia, cháu với bà đã từng sống bên nahu, vui vẻ biết bao, bà cũng từng bảo cháu rằng, nếu cháu ngoan ngoãn, thì cháu sẽ được gặp lại bà. Bà ơi! Cháu muốn đi theo bà! Bà hãy xin với Thượng Đế, cháu tin rằng: Ngài sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của cháu đâu.
Que diêm đã cháy rụi, ngọn lửa cũng thế mà vụt tắt.
Những ảo ảnh về người bà trong ánh sáng mờ ảo của đóm diêm biến mất trước mắt của cô bé. Em cố gắng quẹt hết số diêm còn lại trong bao, em muốn níu kéo người bà của em ở lại! Những que diêm nối tiếp nhau tỏa ra những ánh sáng rực rỡ ấm áp như ban ngày. Chưa bao giờ em thấy hình ảnh người bà lại to lớn và đẹp đến thế.
Bà em cầm lấy tay em, hai bà cháu cùng bay lên trời cao, cao mãi, ở nơi đó, không còn chuyện đánh đập, cũng không còn đói rét.
Họ đã bay lên Thiên Đàng, trở về với Thượng Đế.
*****
Sáng ngày hôm sau, tuyết vẫn phủ kín khắp nơi, những ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện trên bầu trời xanh ngắt.
Mọi người vui vẻ bước ra khỏi nhà.
Trong buổi sáng lạnh giá ấy, người ta thấy ở một góc tường nhỏ, có một cô bé bán diêm, với đôi má ửng hồng, đôi môi cô bé đang nở một nụ cười hạnh phúc.
Em đã chết vì cái đói, cái lạnh giá trong đêm giáng sinh.
Em ngồi giữa những bao diêm, trong đó một bao đã đốt sạch.
Mọi người kháo nhau rằng: “Chắc con bé muốn sưởi ấm”.
Nhưng chắc chắn một điều rằng, không ai có thể biết được những điều kỳ diệu, mà cô bé đã trông thấy, khi những que diêm vừa lóe sáng, nhất là cảnh hai bà cháu cùng bay lên trời cao, để đón lấy những niềm vui đầu năm mới.
*** (Bạn muốn có những sách này, hãy chép đường link của sách vào thẻ nhớ hoặc vào USB, đưa cho tiệm Photo, họ sẽ in, chỉ khoảng 15 phút là xong, vì mỗi sách đều đã có sẵn bìa, và mỗi sách không quá 100 trang A5. Chỉ khoảng 24 tờ A4 trở lại)
I. - Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật: (6 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-minh-hoa-tin-mung/
1. Chuyện người đàn ông say mê quảng cáo - sách 1
2. Chuyện linh mục vào Thiên Đàng - Sách 2
3. Chuyện con két đi khám bác sĩ – Sách 3
4. Chuyện gà mái ấp trứng đại bàng – Sách 4
5. Chuyện “Số Con Rệp” – Sách 5
6. Thiên Chúa là Đấng hay quên – Sách 6
II. – Chuyện đời chuyện đạo: (13 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/
1. Hãy vui hưởng hạnh phúc ta đang có - sách 1
2. Chuyện đời to và nhỏ - Sách 2
3. Những lời khuyên hữu ích - Sách 3
4. Những chuyện nhỏ mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống - Sách 4
5. Một phép lạ từ một tình thương cho đi - Sách 5
6. Phút thánh hoá gia đình đầu năm mới - Sách 6
7. Năm Mão nói chuyện con mèo - Sách 7
8. Một kiểu sống lại không vui - Sách 8
9. Chuyện con gà trống - Sách 9
10. Kinh cầu các thánh chẳng hề được phong - Sách 10
11. Làm phúc giúp các linh hồn nơi Luyện Ngục - Sách 11
12. Các linh hồn nơi Luyện Ngục sẽ không quên sự giúp đỡ của chúng ta - Sách 13 13. Tình Mẫu Tử trong dịp Lễ Giáng Sinh - Sách 13
III. - Chuyện kể cho các gia đình: (25 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/
1. Chuyện người thu thuế và Người biệt phái - sách 1
2. Đừng bỏ cuộc - sách 2
3. Bí quyết hạnh phúc - Sách 3
4. Một chuyện không ngờ thê thảm - Sách 4
5. Đi tìm một bảo hiểm -Sách 5
6. Một mẫu người sống đạo đáng khâm phục - sách 6
7. Yêu là yêu cho đến cùng - Sách 7
8. Những chuyện lạ có thật – Sách 8
9. Một niềm vui bất ngờ - Sách 9
10. Chuyện mẹ ghẻ con chồng - Sách 10
11. Chứng nhân giữa đời thường - Sách 11
12. Cho Chúa mượn thuyền - Sách 13
13. Nét đẹp của lòng thương xót - Sách 13
14. Chuyện tôi vào đạo Chúa - Sách 14
15. Chuyện cô giáo năm xưa - Sách 15
16. Kinh nghiệm của những người trở về “Từ Cõi Chết” nói với ta - Sách 16
17. Quyển nhật ký của mẹ - Sách 17
18. Phép lạ từ việc sùng kính Đức Mẹ - Sách 18
19. Ngày của bố - Sách 19
20. Chuyện 2 cha con hoang đàng - Sách 20
21. Chuyện Kẻ “tự bắc thang lên trời” - Sách 21
22. Chuyện Quỷ Ám là có thật - Sách 22
23. Chuyện bán linh hồn cho ma quỉ - Sách 23
24. Thảm họa: Một Thiên Đường không có Thiên Chúa – Sách 24
25. Nếu Thiên Chúa không có, thì tại sao lại chống Ngài ? – Sách 25
IV.- Chuyện lẽ sống: (8 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/
1. Chuyện Chúa Giêsu đi xem bóng đá - Sách 1
2. Tình yêu là sức mạnh vạn năng - Sách 2
3. Ðời là một chuyến đi - Sách 3
4. Căn hầm bí mật - Sách 4
5. Thất bại, là khởi điểm của thành công - sách 5
6. Lịch sử ngày của mẹ - Sách 6
7. Chuyện tình Romeo và Juliet - Sách 7
8. Một cách trả thù độc đáo - Sách 8
V. – Kho sách quý: (6 cuốn) https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/
1. Bí mật đầy kinh ngạc về các linh hồn trong luyện ngục – Sách 1
2. Lần hạt mân côi – Thánh Josémaria Escrivá– Sách 2
3. Tiếng nói từ luyện ngục – Sách 3
4. Sách tháng các linh hồn – Sách 4
5 300 Chuyện ngắn giúp minh họa lời Chúa (Phần I) – Sách 5
6 300 Chuyện ngắn giúp minh họa lời Chúa (Phần II)– Sách 6