NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Phấn IV: số 451-600

Chủ nhật - 25/06/2017 11:03
NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Phấn IV: số 451-600
NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Phấn IV: số 451-600

451      Một lần kia, sau khi hiệp lễ, tôi nghe những lời này: Con là nơi cư ngự của Chúng Ta. Lúc ấy, tôi cảm thấy trong linh hồn sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con, và Thiên Chúa Thánh Thần. Tôi thấy mình là đền thờ của Thiên Chúa. Tôi cảm nghiệm là con nhỏ của Thiên Chúa Cha. Tôi không thể giải thích được nhưng linh hồn tôi hiểu thấu tất cả điều này. Lạy Đấng Chí Thiện vô biên, Chúa đã hạ mình thái quá mà đến với thụ tạo đớn hèn của Chúa!

452      Ước chi các linh hn biết sng tnh tâm hơn, Thiên Chúa s lên tiếng ngay vi h, vì s chia trí làm chìm ngập li ca Chúa.

453      (189) Một lần kia, Chúa phán với tôi: Tại sao con khiếp hãi và run sợ khi được kết hợp cùng Cha? Cha buồn phiền khi một linh hồn nghiêng ngả theo các nỗi sợ không đâu. Ai dám động đến con khi con đang ở bên Cha? Linh hồn quý yêu nhất đối với Cha là linh hồn tin tưởng mãnh liệt vào lòng nhân lành của Cha và hoàn toàn tín thác vào Cha. Cha đổ đầy sự tín nhiệm của Cha trên họ và ban cho họ tất cả những gì họ xin.

454      Một lần kia, Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy nhận lãnh những ánh sáng bị người ta khinh dể; con hãy lãnh nhận nhiều hết sức của con. Lúc ấy, linh hồn tôi dạt dào tình yêu Thiên Chúa. Tôi cảm thấy được kết hợp với Người một cách nồng nàn đến độ không thể tìm được lời mà diễn tả mối hợp nhất ấy; trong tình trạng đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy tất cả những gì của Thiên Chúa, tất cả những thiện hảo và những báu tàng của Người đều thuộc về tôi, mặc dù tôi chỉ giữ được một chút mà thôi, vì một mình Chúa là quá đủ cho tôi rồi. Trong Chúa, tôi thấy mọi sự là của tôi; không có Chúa - không có gì cả.

            Tôi không tìm hạnh phúc bên ngoài ni tâm ca tôi là nơi Thiên Chúa ng tr. Tôi mng vui vì Thiên Chúa cư ng trong tôi; ở đây, tôi được sng liên mãi vi Người; đây có tâm tình đm thm nht gia tôi vi Người; đây, tôi sng vi Người trong an toàn; đây là nơi tôi không b con mt người đi xoi mói. Đức M Đồng Trinh khích l tôi sng thân tình như thế vi Chúa.

455      Khi đau khổ hành hạ tôi, nó không còn gây cho tôi nỗi đắng cay nào nữa, những an ủi lớn lao cũng chẳng cuốn phăng tôi được. Tôi được chan chứa bình an và dạt dào thanh thản từ tri thức chân lý ấy.

            Những tâm hn ganh ghét sng chung quanh làm sao gây hi cho tôi nổi đang khi tôi được hoan hưởng sung mãn nim hnh phúc trong linh hn? Còn nhng tâm hn t tế sng chung quanh s giúp đ gì được cho tôi khi tôi không có Chúa trong lòng? Khi Thiên Chúa trong tôi, ai có th làm hi được tôi?

            (190) + J.M.J. Vilnius, ngày 12 tháng 8 năm 1935

Kỳ Tĩnh Tâm Ba Ngày

456      Vào buổi tối khai mạc kỳ tĩnh tâm, khi đang lắng nghe các chủ điểm để suy gẫm, tôi đã nghe thấy những lời này: Trong kỳ tĩnh tâm này, Cha sẽ nói với con qua miệng lưỡi linh mục này hầu kiện cường và đảm bảo cho con về sự thật của những lời Cha đã nói trong nơi thẳm sâu linh hồn con. Mặc dù đây là kỳ tĩnh tâm cho mọi chị em, nhưng Cha đặc biệt tưởng nghĩ đến con trong tâm trí Cha, vì Cha muốn củng cố con mạnh mẽ và không còn sợ hãi giữa những thù nghịch đang chờ phía trước. Vì thế, con hãy chăm chú lắng nghe những lời của linh mục và suy gẫm trong nơi sâu thẳm linh hồn con.

457      Ôi, kinh ngạc biết bao vì mọi điều cha [giảng phòng] nói về việc kết hợp và những trở ngại cho việc kết hợp với Thiên Chúa. Tôi đã từng trải nghiệm từng nét những điều ấy trong linh hồn và đã được nghe biết từ Chúa Giêsu, Đấng phán dạy trong nơi sâu thẳm của linh hồn tôi. Sự hoàn thiện hệ tại ở việc hợp nhất mật thiết với Thiên Chúa.

458      Trong giờ nguyện gẫm lúc mười giờ, cha [Rzyckowski [1]] đã nói về lòng xót thương và tình nhân hậu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Cha giảng rằng khi duyệt lại lịch sử của nhân loại, chúng ta có thể nhìn thấy lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa trên từng bước đường. Tất cả các ưu phẩm của Thiên Chúa, chẳng hạn toàn năng và thượng trí, đều góp phần giúp chúng ta thấy được ưu phẩm cao trọng nhất; tức là lòng nhân lành của Người. Lòng nhân lành của Thiên Chúa là ưu phẩm cao trọng nhất của Người. Nhiều linh hồn cố gắng nên trọn lành nhưng lại không ý thức về lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa. Tất cả những điều cha giảng trong giờ nguyện gẫm về lòng nhân lành của Thiên Chúa đều giống như những điều Chúa Giêsu đã nói với tôi về ngày lễ kính (191) Lòng Thương Xót Chúa. Giờ đây, tôi hiểu rõ những gì Thiên Chúa đã hứa với tôi; tôi không còn hoài nghi nữa; ngôn từ của Thiên Chúa thật trong sáng và rõ ràng.

459      Trong giờ nguyện gẫm, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trong y phục trắng trên bàn thờ, tay Người cầm quyển tập tôi dùng để ghi chép những điều này. Suốt giờ nguyện gẫm, Chúa Giêsu cứ im lặng lật giở từng trang quyển tập này; tuy nhiên, tâm hồn tôi không thể chịu nổi ngọn lửa đang nung nấu trong linh hồn. Mặc dù ý chí tôi ra sức kềm chế và không để người khác nhìn thấy những gì đang xảy ra trong linh hồn tôi, nhưng đến cuối giờ nguyện gẫm, tôi cảm thấy không còn làm chủ mình được nữa. Khi đó, Chúa Giêsu phán với tôi: Trong quyển tập này, con chưa ghi chép mọi điều về lòng nhân lành của Cha đối với nhân loại; Cha mong con đừng bỏ qua một điều nào; Cha muốn tâm hồn con được vững vàng trong bình an trọn vẹn.

460      Lạy Chúa Giêsu, trái tim con ngưng đập khi nghĩ đến tất cả những gì Chúa đang thực hiện cho con! Con ngạc nhiên vì Chúa là Thiên Chúa của con mà lại hạ mình quá độ để đến với linh hồn đớn hèn của con đây! Để thuyết phục con, Chúa đã dùng một phương thế không sao hiểu được!

461      Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã thực hiện một cuộc tĩnh tâm như thế. Tôi hiểu một cách đặc biệt và rõ ràng từng lời của cha [giảng phòng] bởi vì tôi đã từng trải nghiệm tất cả điều ấy trong linh hồn. Giờ đây, tôi biết Chúa Giêsu sẽ không bỏ mặc bất cứ linh hồn nào thành tâm mến yêu Người trong nỗi nghi nan. Chúa Giêsu muốn cho linh hồn kết hợp mật thiết với Người được no thoả niềm bình an, bất chấp những đau khổ và nghịch cảnh.

462      Giờ đây, tôi thâm hiểu rằng dây liên kết linh hồn chúng ta với Thiên Chúa bền chặt nhất chính là sự bỏ mình; tức là việc kết hợp ý chí của chúng ta với thánh ý Thiên Chúa. Đây là điều làm cho linh hồn được tự do thực sự, góp phần tạo nên trạng thái trầm lặng sâu xa cho tâm trí và biến đổi những gánh nặng của cả kiếp đời trở nên nhẹ nhàng, và cái chết trở nên ngọt ngào.

463      (192) Chúa Giêsu bảo tôi nếu có bất kỳ nghi nan nào liên quan đến ngày lễ hoặc việc thiết lập hội dòng, - hoặc bất kỳ điều gì khác mà Cha đã nói trong nơi sâu thẳm linh hồn con, Cha sẽ giải đáp tức thì cho con qua miệng lưỡi vị linh mục này.

464      Trong giờ nguyện gẫm về đức khiêm nhu, một nỗi nghi nan trước kia lại quay về: một linh hồn khốn nạn như tôi không thể nào thực hiện được công cuộc Chúa đòi hỏi. Đang khi tôi đang phân tích mối hoài nghi, cha giảng phòng liền ngắt ngang dòng tư tưởng của ngài và đề cập thẳng vào điều tôi đang nghi nan; đó là Thiên Chúa thường tuyển chọn những linh hồn yếu đuối và tầm thường nhất để làm khí cụ thực hiện các công trình vĩ đại nhất của Người; chúng ta có thể thấy đây là một thực tế không thể chối cãi khi nhìn vào những người được tuyển chọn làm tông đồ cho Chúa; hoặc khi chúng ta nhìn vào lịch sử Giáo Hội và thấy các công cuộc vĩ đại đã được những linh hồn hết sức kém cỏi thực hiện; đó chính là cách thế minh chứng những công cuộc ấy sự thực là những công trình của Chúa. Khi nỗi nghi nan của tôi hoàn toàn tan biến, vị linh mục lại tiếp tục bài giảng về đức khiêm nhu.

            Như thông lệ trong các giờ giảng, Chúa Giêsu vẫn đứng và không nói gì với tôi, nhưng cái nhìn từ ái của Người xuyên thấu linh hồn khốn nạn của tôi, khiến nó không còn viện cớ gì được nữa.

465      Lạy Chúa Giêsu, Sự Sống của con, con cảm thấy rõ ràng Chúa đang biến đổi con trong chính Chúa, từ nơi kín nhiệm của hồn con là nơi các giác quan không còn tri thức bao nhiêu. Lạy Đấng Cứu Chuộc của con, xin che khuất con hoàn toàn trong thẩm cung Trái Tim Chúa và bảo vệ con bằng những tia sáng của Chúa trước tất cả những gì không phải là Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con khẩn nài Chúa cho hai tia sáng phát xuất từ Trái Tim vô cùng lân ái của Chúa liên lỉ dưỡng nuôi linh hồn con.

Về đầu trang

466      (193) Giờ Xưng Tội

            Linh mục giải tội [cha Sopocko] hỏi tôi lúc này Chúa Giêsu có ở đây và tôi có nhìn thấy Người không. “Thưa, có. Chúa đang ở tại đây và con được nhìn thấy Người”. Sau đó, cha nhờ tôi hỏi Chúa Giêsu về một số người khác. Chúa Giêsu không trả lời, nhưng chỉ nhìn vào cha. Tuy nhiên, sau khi cáo mình, lúc tôi làm việc đền tội, Chúa Giêsu đã phán những lời này với tôi: Con hãy nhân danh Cha mà đi an ủi ngài. Vì không hiểu ý nghĩa của những lời ấy, nên tôi liền thưa với cha những gì Chúa Giêsu đã truyền cho tôi.

467      Trong suốt thời gian tĩnh tâm, tôi không bị gián đoạn trong sự kết hợp với Chúa Giêsu và được tương giao với Người rất thân mật với tất cả sức mạnh của trái tim tôi.

468      Ngày tuyên lại lời khấn. Đầu thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như thường lệ. Người chúc lành cho chúng tôi và sau đó đi vào nhà chầu. Khi đó, tôi nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa mặc áo trắng và áo choàng xanh dương, nhưng trên đầu Mẹ không đội gì. Mẹ từ bàn thờ xuống gần chỗ tôi, vuốt ve rồi phủ bọc tôi trong áo choàng của Mẹ, Mẹ nói: Con hãy dâng những lời khấn này cầu cho Ba Lan. Con hãy cầu nguyện cho đất nước. Hôm nay là ngày 15 tháng 8.

469      Vào buổi tối hôm ấy, tôi cảm thấy trong linh hồn một nỗi mong nhớ Thiên Chúa mãnh liệt. Lúc này, tuy không nhìn thấy Thiên Chúa bằng mắt thịt như trong các dịp khác và không chiếm hữu được Người [bằng tâm trí], nhưng tôi cảm nhận được sự hiện diện của Người. Điều này khiến tôi càng khao khát Thiên Chúa và quằn quại khôn xiết. Tôi đang mòn mỏi vì khao khát chiếm hữu Chúa để mãi mãi được đắm đuối trong Người. Linh hồn tôi bám đuổi Người bằng tất cả sức mạnh của mình; không gì trên thế gian này có thể an ủi được tôi. Ôi Tình Yêu Hằng Hữu, giờ đây, con đã hiểu được mối tương giao thắm thiết giữa tâm hồn con với Chúa! Ngoài một mình Chúa, mọi vật trên trời dưới đất đều không thể thoả mãn được con, ôi Thiên Chúa của con, linh hồn con được thoả thuê trong Chúa.

470      (194) Một buổi tối kia, tôi từ trong phòng nhìn lên bầu trời, thấy một thinh không đầy trăng sao xinh đẹp, một ngọn lửa mến yêu khôn cùng đối với Đấng Tạo Hoá đã sôi sục trong linh hồn tôi. Vì không sao chịu nổi sự khao khát Thiên Chúa đang ngấu nghiến trong linh hồn, tôi gục mặt và sấp mình xuống đất. Tôi tôn vinh Chúa về tất cả những kỳ công của Người, và khi tâm hồn không còn chịu nổi những gì đang xảy ra bên trong, tôi đành oà khóc. Khi ấy, thiên thần Bản Mệnh xoa dịu tôi và nói những lời này: “Chúa sai tôi đến bảo chị hãy chỗi dậy khỏi mặt đất”. Tôi vâng theo tức thì, nhưng không cảm thấy một niềm an ủi nào trong linh hồn. Nỗi nhung nhớ Thiên Chúa ngày càng mãnh liệt trong tôi.

471      Một ngày kia, khi đang chầu, tâm thần tôi dường như đang chết mòn chết mỏi vì Chúa. Và tôi không thể nào cầm được nước mắt, tôi thấy một thiên thần rất xinh đẹp đến nói với tôi những lời này: “Chúa nói - chị đừng khóc nữa”. Một lúc sau, tôi hỏi lại: “Ngài là ai?”. Thiên thần trả lời: “Tôi là một trong bảy thiên thần chầu trước toà Thiên Chúa suốt ngày đêm và không ngừng chúc tụng Người”. Tuy nhiên, thiên thần này cũng không làm vơi được nỗi niềm khao khát Thiên Chúa của tôi, lại còn khơi thêm một niềm nhung nhớ da diết hơn nữa. Thiên thần rất phương phi và vẻ đẹp của ngài là do việc kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Thiên thần này không rời tôi một giây phút, ngài đồng hành với tôi khắp mọi nơi.

            Vào ngày hôm sau, trong giờ thánh lễ, trước lúc dâng bánh rượu, thiên thần này cất tiếng hát những lời: “Thánh, Thánh, Thánh”. Tiếng hát của ngài như cả ngàn thanh âm và không thể nào diễn tả thành lời. Bỗng nhiên, thần trí tôi được kết hợp với Thiên Chúa, và ngay lúc ấy, tôi được thấy vẻ cao sang và thánh thiện vô cùng của Người, đồng thời tôi nhận ra (195) sự hư vô của mình.

472      Tôi nhận biết Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần rõ ràng hơn bao giờ hết, nhưng hữu thể, quyền uy, và đồng đẳng của Ba Ngôi đều đơn nhất. Linh hồn tôi được kết hợp với Ba Ngôi và nhận thức điều này rất rõ ràng, nhưng không thể diễn tả được bằng lời. Bất cứ ai được kết hợp với Một trong Ba Ngôi đều được kết hợp với toàn thể Ba Ngôi, vì tính đơn nhất bất phân. Thị kiến này, đúng hơn là tri thức này, làm no thoả linh hồn tôi trong niềm hạnh phúc khôn lường bởi vì Thiên Chúa vô cùng cao trọng. Những gì tôi đang mô tả, tôi không nhìn thấy bằng mắt như trong các dịp khác, nhưng thấy một cách thuần tuý nội tâm, thuần tuý thiêng liêng, độc lập khỏi các giác quan. Biến cố này kéo dài cho đến khi thánh lễ kết thúc.

            Việc này giờ đây thường xảy ra với tôi, không những trong nhà nguyện, mà còn cả trong lúc làm việc, và đôi khi cả những lúc rất bất ngờ.

473      Khi cha giải tội [cha Sopocko] đi vắng, tôi xưng tội với Đức Tổng Giám mục [Romuald Jalbrzykowski [2]]. Và khi trình bày linh hồn với ngài, tôi đã được trả lời như sau: “Hỡi con, con hãy trang bị cho mình một đức nhẫn nại cao độ; nếu những điều này do Chúa mà đến, sớm muộn gì cũng sẽ được thực hiện. Vậy, con hãy hoàn toàn an tâm. Cha rất hiểu con trong vấn đề này, hỡi con. Và giờ đây, về việc rời bỏ hội dòng này để nghĩ đến một hội dòng khác, con đừng coi nhẹ những tư tưởng như thế, bởi vì đây có thể là một cám dỗ bề trong nghiêm trọng”. Sau lần xưng tội này, tôi thưa với Chúa Giêsu: “Sao Chúa lại truyền cho con những điều ấy mà lại không tạo điều kiện để chúng được thực hiện?”. Thế rồi, sau giờ hiệp lễ, cũng trong nhà nguyện nhỏ nơi vừa xưng tội, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như Người được vẽ trên bức hình. Chúa phán với tôi: Con đừng buồn. Cha sẽ ban cho ngài hiểu được những điều Cha đang đòi hỏi con. Khi chúng tôi từ biệt, (196) Đức Tổng Giám mục đang bận việc, nhưng ngài bảo chúng tôi trở lại chờ một lát. Khi chúng tôi vào trở lại nhà nguyện, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: Con hãy thưa ngài những gì con đã thấy trong nhà nguyện. Vào lúc đó, Đức Tổng Giám mục bước vào và hỏi chúng tôi có gì để trình cho ngài nữa không. Mặc dù đã được truyền phải nói cho ngài, nhưng tôi không thể làm được bởi vì đang đi với một chị em khác.

            Một điều khác cũng từ lần xưng tội ấy: “Khẩn nài Lòng Thương Xót cho thế giới là một ý tưởng lớn và tốt đẹp. Này con, con hãy cầu nguyện nhiều, khẩn nguyện Lòng Thương Xót Chúa cho các tội nhân, nhưng hãy làm điều ấy trong tu viện của con”.

Hôm sau, thứ Sáu ngày 13 tháng 9 năm 1935

474      Vào buổi tối, đang khi ở trong phòng, tôi nhìn thấy một thiên thần thi hành cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. Ngài mặc trang phục trắng tinh sáng láng, dung mạo phương phi rạng rỡ, với một đám mây bao phủ dưới chân. Từ giữa đám mây, những luồng sấm sét chớp giựt từ tay vị thiên thần phát ra; và từ đó, những tai ương chực giáng thẳng xuống địa cầu. Khi nhìn thấy dấu hiệu cơn nghĩa nộ Thiên Chúa sắp sửa giáng xuống thế giới và nhất là xuống một địa điểm - mà vì ý ngay lành, tôi không tiện nói ra đây - tôi liền nài nỉ thiên thần trì hoãn thêm chút nữa cho thế giới kịp hối cải. Nhưng lời khẩn nài của tôi chẳng là gì trước mặt vị sứ thần thực thi cơn thịnh nộ. Ngay lúc đó, tôi được nhìn thấy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh. Sự cao sang uy linh của Người xuyên thấu người tôi, tôi không dám lặp lại những lời kêu xin. Khi ấy, tôi cảm thấy có sức mạnh ánh sáng Chúa Giêsu trong linh hồn. Và khi ý thức được ánh sáng này, tôi lập tức được cất lên trước ngai toà Thiên Chúa. Ôi, sự cao trọng của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta và sự thánh thiện vô cùng của Người! Tôi không cần nói lên sự cao trọng này, bởi vì không bao lâu nữa, tất cả chúng ta sẽ được chiêm ngắm Người như thế. Tôi thấy mình đang khẩn cầu cho thế giới (197) bằng những lời nghe được trong lòng.

            Khi đang cầu nguyn bng cách y, tôi thy v thiên thn tr nên bt lực: không th thc hin án pht công thng xng vi ti li thế gii. Trước kia, tôi chưa bao gi cu nguyn bng mt sc mnh ni tâm như ln này.

475      Những lời tôi khẩn nài Thiên Chúa như thế này: Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình Thánh, Máu Thánh, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô, Con rất yêu dấu Cha, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới; vì cuộc Khổ Nạn thảm thương của Người, xin Cha thương xót chúng con.

476      Sáng hôm sau, khi vào nhà nguyện, tôi đã nghe những lời này trong tâm hồn: Mỗi lần vào nhà nguyện, con hãy lập tức đọc lời kinh Cha đã dạy hôm qua. Khi đọc xong lời kinh ấy, tôi nghe trong lòng những lời này: Lời kinh này có thể làm nguôi cơn nghĩa nộ của Cha. Con hãy đọc kinh ấy trong chín ngày, lần theo tràng chuỗi Mân Côi, và đọc theo cách này: trước tiên, con hãy đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, và kinh Tin Kính. Sau đó, với những hạt kinh Lạy Cha, con hãy đọc: “Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình Thánh, Máu Thánh, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô, Con rất yêu dấu Cha, là Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới”. Khi gặp những hạt kinh Kính Mừng, con hãy đọc: “Vì cuộc Khổ Nạn thảm thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”. Để kết thúc, con hãy đọc ba lần câu: “Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới”. [3]

477      Thinh lặng là thanh gươm trong cuộc chiến thiêng liêng. Một người lắm miệng sẽ không bao giờ đạt đến sự thánh thiện. Thanh gươm thinh lặng sẽ tách lìa tất cả những gì ưa bám vào linh hồn. Chúng ta quá nhạy cảm trước những lời nói và muốn đáp lại ngay mà không xét thánh ý Chúa có muốn chúng ta lên tiếng hay không. Một linh hồn thinh lặng là một linh hồn mạnh mẽ; không thù địch nào có thể làm hại được họ nếu họ cứ kiên định trong thinh lặng. Linh hồn thinh lặng (198) có thể đạt đến mức độ kết hợp hết sức mật thiết với Thiên Chúa. Hầu như họ luôn sống dưới những soi động của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa hoạt động trong linh hồn thinh lặng mà không gặp một ngãng trở nào.

478      Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết, chỉ một mình Chúa biết trái tim con không dành cho một tình yêu nào khác ngoài Chúa! Lạy Chúa Giêsu, trọn khối tình thanh khiết của con muôn đời được ngụp lặn trong Chúa! Con cảm nghiệm Máu Thánh Chúa đang luân chuyển trong trái tim con một cách rõ ràng; con không mảy may nghi ngờ tình yêu vô cùng tinh ròng của Chúa hợp một với Máu Thánh Chúa đã trào đổ vào trái tim con. Con biết Chúa đang ngự trong con, cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, hay đúng hơn là chính con đang được sống trong Chúa, lạy Thiên Chúa cực thánh của con! Con biết mình đang tan hoà trong Chúa như một giọt nước giữa đại dương. Con ý thức Chúa ở trong con và mọi sự liên hệ đến con, trong tất cả những gì chung quanh con, và mọi biến cố xảy đến với con. Lạy Thiên Chúa của con, con đã biết Chúa ở trong trái tim con, và con mến yêu Chúa trên hết mọi sự trên trời dưới đất. Trái tim của chúng ta đã hiểu nhau, và không ai trong nhân loại hiểu thấu điều này.

479      Lần xưng tội thứ hai với Đức Tổng Giám mục [Jalbrzykowski}, “Này con, con hãy biết rằng nếu đây là thánh ý Chúa, sớm muộn gì cũng sẽ xảy đến, vì thánh ý Chúa nhất định được nên trọn. Con hãy yêu mến Thiên Chúa trong trái tim con, hãy có...” [tư tưởng để ngỏ].

Về đầu trang

480                  Ngày 29 tháng 9. Lễ kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

            Nội tâm tôi được kết hợp với Thiên Chúa. Sự hiện diện của Người xuyên thấu tận những tầng sâu thẳm trong tôi, và làm tôi tràn ngập bình an, vui mừng, và ngạc nhiên. Sau những lúc cầu nguyện như thế, tôi được chan hoà sức mạnh sung mãn và can đảm phi thường để chịu đựng và chiến đấu. Không gì làm tôi hoảng sợ cho dù cả thế gian có dấy lên chống lại tôi. Tất cả những chống đối chỉ chạm đến bề mặt, nhưng không vào được (199) những tầng sâu thẳm bởi vì nơi đó có Thiên Chúa là Đấng ban sức mạnh và làm cho tôi nên sung mãn. Tất cả những cạm bẫy quân thù đều bị nghiền nát dưới bệ chân Chúa. Trong những giây phút kết hợp ấy, Thiên Chúa phù trợ tôi bằng sức mạnh của Người. Dũng lực Thiên Chúa truyền thông cho tôi và ban cho tôi khả năng mến yêu Người. Nếu chỉ với những nỗ lực của bản thân, linh hồn không bao giờ đạt đến mức độ ấy. Khi mới được ân sủng nội tâm này, tôi đầy lo âu và bắt đầu nao núng; nhưng Thiên Chúa nhanh chóng cho tôi biết điều ấy làm phiền lòng Người. Cũng chính Chúa là Đấng biến đổi những nỗi lo âu của tôi thành sự thảnh thơi.

481      Hầu như mọi ngày lễ của Giáo Hội đều cho tôi hiểu biết thêm về Thiên Chúa và một ân sủng đặc biệt. Vì vậy, tôi dọn mình trước mỗi ngày lễ và liên kết mật thiết với tinh thần Giáo Hội. Thật sướng vui khi được làm người con nhỏ tín thành của Giáo Hội! Ôi, tôi yêu mến Giáo Hội và tất cả những ai sống trong đó! Tôi coi họ là những chi thể sống động của Chúa Kitô, Đấng là Đầu của họ. Tôi mến yêu với những ai yêu mến; tôi đau khổ với những ai khổ đau. Tôi hao mòn buồn đau khi thấy những người nguội lạnh, vô ân; và lúc đó, tôi ra sức mến yêu để bù đắp cho những ai không mến yêu Thiên Chúa, những người nuôi Đấng Cứu Độ của mình bằng thói vong ân tệ bạc.

482      Ôi Thiên Chúa của con, con ý thức được sứ mạng của con trong Giáo Hội. Đó là phải luôn cố sức nài xin Lòng Thương Xót của Chúa cho thế giới. Con kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu và đến trước thánh nhan Người như một hiến lễ hy sinh đền tạ vì thế giới. Thiên Chúa sẽ không khước từ điều gì khi con khẩn nài bằng tiếng nói của Con Một Người. Hy sinh của con tự nó chẳng là gì, nhưng khi được liên kết với hiến tế của Chúa Giêsu Kitô, nó sẽ trở nên toàn năng và có sức làm nguôi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta trong Con của Người; cuộc Khổ Nạn đau thương của Con Thiên Chúa luôn luôn làm nguôi cơn nghĩa nộ của Người.

483      (200) Ôi Thiên Chúa, con ước ao cho các linh hồn được nhận biết Chúa và thấy rằng chính vì lòng yêu vô biên mà Chúa đã tạo thành nên họ. Lạy Đấng Tạo Hoá và Thiên Chúa của con, con cảm thấy con muốn tháo gỡ bức màn trời cao để trần gian không còn nghi ngờ lòng nhân lành của Chúa.

            Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho con nên một hiến lễ tinh tuyền và đáng được chấp nhận trước tôn nhan Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, cho dù con đớn hèn tội lỗi, nhưng xin hãy biến đổi con trong chính Chúa (vì Chúa có thể làm được mọi sự), và dâng hiến con cho Chúa Cha Hằng Hữu. Con muốn trở thành một tấm bánh hiến tế trước nhan Chúa, nhưng vẫn là một tấm bánh bình thường trước mặt người ta. Con muốn chỉ một mình Chúa biết đến hương thơm của lễ hy sinh của con. Ôi Thiên Chúa Hằng Hữu, trong con bừng cháy một ngọn lửa không thể dập tắt được đang kêu nài Lòng Thương Xót Chúa. Con biết và con hiểu đó là sứ vụ của con ở đây cũng như trong cõi đời đời. Chính Chúa đã truyền cho con phải rao truyền về Lòng Thương Xót vô bờ và sự tốt lành của Chúa.

484      Vào một dp kia, tôi hiu rng mt hành vi dù đáng khen b ngoài, nhưng có th làm Chúa bun phin nếu như không mang du n ca ý hướng ngay lành. Nhng vic làm như thế xui gic Thiên Chúa trng pht hơn là ban thưởng. Ch gì trong cuc sng chúng ta có ít chng nào hay chng ny nhng hành vi như thế; qu thc, trong đi tu, ước gì đng có mt hành vi nào như thế.

485      Con đón nhận niềm vui hay đau khổ, ca ngợi hay xỉ nhục với cùng một tâm trạng như nhau. Con biết điều này cũng như điều kia tất cả đều qua đi. Thế thì những điều thiên hạ đàm tiếu về con có can hệ gì? Đã từ lâu lắm rồi, con không còn màng đến những gì liên quan đến cá nhân mình nữa. Tên của con là bánh thánh - hoặc hy sinh, không phải bằng lời nói suông nhưng bằng hành động, trong việc huỷ mình để được trở nên giống Chúa trên thập giá. Ôi lạy Chúa Giêsu tốt lành của con, vị Tôn Sư của con!

486      (201) Lạy Chúa Giêsu, lúc con hiệp lễ, Chúa đã đến với con, cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Chúa đã đoái thương ngự vào thiên đàng bé nhỏ cõi lòng con, con cố gắng bầu bạn với Chúa trong cả ngày sống và không để Chúa phải chịu cô đơn dù chỉ một phút giây. Mặc dù phải sống cạnh các chị em hoặc với các học sinh nội trú, nhưng lòng con vẫn luôn kết hợp với Chúa. Khi ngủ, con dâng lên Chúa mọi nhịp đập của trái tim; khi thức, con ngụp lặn trong Chúa mà không thốt lên một lời.

            Khi thức giấc, tôi dùng một giây phút để tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi và cám tạ Người vì đã thương ban cho tôi thêm một ngày sống, để mầu nhiệm nhập thể của Con Một Chúa được tái hiện trong tôi và cuộc Thương Khó của Người được diễn ra trước mắt tôi. Thế rồi tôi cố gắng tạo điều kiện cho Chúa Giêsu dễ dàng qua tôi mà đến với các linh hồn. Tôi đi đây đó với Chúa Giêsu; sự hiện diện của Người đồng hành cùng tôi khắp mọi nơi.

487      Trong các đau khổ xác hồn, tôi luôn cố gắng nín lặng, vì lúc ấy tâm hồn tôi nhận được nguồn sức mạnh tuôn trào từ cuộc Khổ nạn Chúa Giêsu. Tôi luôn nhìn thấy trước mắt mình thánh nhan khổ nạn của Người, chịu phỉ báng và biến dạng, Thánh Tâm của Người đã bị xuyên qua vì tội lỗi chúng ta, nhất là vì sự vong ơn của các linh hồn ưu tuyển.

488      Tôi đã được khuyến giục những hai lần hãy sẵn sàng dọn mình để chịu các đau khổ đang đợi chờ ở Warsaw. Tôi nhận được lời cảnh báo lần đầu qua tiếng nói từ nội tâm, và lần thứ hai trong thánh lễ. Trước giờ tôn vinh Thánh Thể, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trên thập giá và Người phán với tôi: Con hãy dọn mình đón nhận đau khổ. Tôi đã cám tạ Chúa vì ơn được cảnh báo và thưa rằng: “Đau khổ con chịu chắc chắn sẽ không nhiều hơn Chúa đâu, lạy Đấng Cứu Độ con”. Tuy nhiên, tôi ghi lòng và tiếp tục dọn mình bằng việc cầu nguyện và đón nhận những đau khổ nhỏ mọn để có thể vững vàng khi những đau khổ lớn hơn ập đến.

            (202)                Ngày 19 tháng 10 năm 1935

Từ Vilnius Đến Cracow

Dự Tuần Tĩnh Tâm Tám Ngày

489      Tối thứ Sáu, trong giờ lần chuỗi Mân Côi, khi tôi nghĩ đến chuyến đi hôm sau và tầm quan trọng của vấn đề sắp sửa phải trình bày với cha Andrasz, [4] nỗi sợ hãi xâm chiếm tôi khi tôi nhìn ra nỗi khốn nạn bất lực của mình, và đồng thời sự cao trọng của công cuộc Thiên Chúa. Bị nghiền nát dưới thống khổ này, tôi liền phó mình cho thánh ý Thiên Chúa. Vào lúc đó, tôi thấy Chúa Giêsu, trong y phục sáng láng, bên cạnh bàn quỳ của tôi. Người phán: Tại sao con lại lo âu phải thực thi thánh ý Cha? Chẳng lẽ Cha lại không giúp đỡ con như Cha vẫn làm cho đến giờ này hay sao? Con hãy nhắc lại từng yêu sách của Cha cho các vị đại diện Cha dưới thế, và hãy thực hiện những điều các ngài truyền. Lúc đó, một sức mạnh tràn vào linh hồn tôi.

490      Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy thiên thn Bn Mnh ca tôi, ngài đng hành vi tôi trong sut chuyến đi cho đến Warsaw. Ngài biến đi ngay khi chúng tôi bước vào cổng tu viện. Va khi chúng tôi đi ngang qua nhà nguyn nh trên đường đi chào các b trên, s hin din ca Thiên Chúa đã tràn ph tôi và Chúa ban cho tôi đy tràn ngn la tình yêu ca Người. Vào nhng lúc y, tôi luôn được hiu biết hơn v s cao trng của uy nghi Thiên Chúa.

            Khi chúng tôi ngồi trên xe lửa từ Warsaw đi Cracow, một lần nữa tôi lại nhìn thấy thiên thần Bản Mệnh bên cạnh. Ngài đắm đuối trong cầu nguyện và chiêm ngắm Thiên Chúa, và tôi dõi theo ngài bằng tư tưởng của tôi. Khi chúng tôi đến cổng tu viện, ngài biến đi.

491      Khi tôi vào nhà nguyện, mt ln na, uy linh Thiên Chúa li choáng ngp trên tôi. Tôi thy mình được chìm ngp trong Chúa, trn vn được đm đui trong Người và được Người thu nhp. Tôi cũng được biết Cha trên tri hết lòng yêu thương tôi. Ôi, hnh phúc bao la tràn ngp lòng tôi vì được nhn biết Thiên Chúa và đi sng thn linh! Ước vng ca tôi là được chia s nim hnh phúc này vi tt c mi người. Tôi không th khoá cht nim hnh phúc này trong cõi lòng mình, vì nhng ngọn la Thiên Chúa thiêu đt và làm cho lòng rut tôi rã ri. Tôi ước mong được chu du khp thế gii đ nói cho các linh hn biết v Lòng Thương Xót ln lao ca Thiên Chúa. Hi các linh mc, xin hãy giúp tôi điu này; xin hãy dùng nhng ngôn t hùng hn nht [theo kh năng ca các ngài] đ cao rao Lòng Thương Xót ca Thiên Chúa, vì không li nào có th t được Thiên Chúa thc s nhân ái dường bao.

           Về đầu trang

(203) + J.M.J. Cracow, ngày 20 tháng 10 năm 1935

Kỹ Tình Tâm Tám Ngày

492      Lạy Thiên Chúa Hng Hu, Đấng Toàn Thiện, lượng t bi ca Chúa cao vi vượt mi trí năng, dù loài người hay thiên thn, xin hãy tr giúp con, mt người con nh bé ca Chúa, thc thi thánh ý Chúa như Chúa đã t cho con. Con không ước ao gì khác ngoài vic thc thi nhng ước vng ca Chúa. Lạy Chúa, đây linh hn và xác thân con, tâm trí và ý chí con, trái tim và trn vn tình yêu con. Xin cai tr con theo nhng chương trình muôn đi ca Chúa.

493      Sau hiệp lễ, linh hồn tôi được tràn đầy tình yêu Thiên Chúa. Tôi hân hoan trong sự cao trọng của Người. Ở đây, tôi nhìn thấy rõ ràng thánh ý Chúa tôi sẽ thực hiện, đồng thời, cả những yếu đuối và khốn nạn của tôi; tôi thấy mình không thể làm gì được nếu không có sự giúp đỡ của Người.

Ngày Thứ Hai Tuần Tĩnh Tâm

494      Khi sắp sửa ra phòng khách để gặp cha Andrasz, tôi cảm thấy sợ hãi vì bí mật ấy chỉ bị bó buộc trong toà giải tội. Tuy nhiên, đó là nỗi lo vu vơ. Một lời của Mẹ Bề Trên đã làm tôi được thanh thản. Trong khi đó, tôi vào nhà nguyện và được nghe những lời này trong lòng: Cha muốn con cởi mở và đơn sơ như một con trẻ với vị đại diện của Cha như với chính Cha; nếu không, Cha sẽ lìa bỏ con và không kết thân với con nữa.

            Quả thật, Thiên Chúa đã ban cho tôi ơn trọng là được hết lòng tin tưởng, và sau khi tôi cáo mình xong, Người còn ban cho tôi được bình an sâu xa và ánh sáng về những vấn đề này.

495      Lạy Chúa Giêsu, Ánh Sáng Hng Hu, xin soi sáng cho tâm trí con, kin cường ý chí con, đt nóng trái tim con và hãy bên con như li Chúa đã ha, vì không có Chúa, con ch là hư vô. Ly Chúa Giêsu, Chúa biết con yếu đui chng nào. Con chng cn phi thưa vi Chúa điu này vì chính Chúa quá biết con xu xa thế nào. Tt c sc mnh ca con là nơi Chúa.

496      (204)    Ngày Xưng Tội

            Từ sáng sớm, nỗi xao xuyến trong linh hồn tôi mãnh liệt hơn hẳn mọi lần tôi đã từng trải nghiệm trước đây. Bị Thiên Chúa ruồng bỏ; tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực. Những tư tưởng này đã tra tấn tôi: tại sao lại phải rời bỏ tu viện này là nơi tôi được chị em và các bề trên yêu thương, nơi cuộc sống thật êm đềm; [nơi tôi] được ràng buộc bằng lời khấn trọn đời, và chu toàn các nhiệm vụ của tôi mà không gặp khó khăn; tại sao lại phải nghe tiếng lương tâm; tại sao lại phải theo một soi động mà chẳng ai biết xuất phát từ đâu; cứ sống như các chị em khác không tốt hơn sao? Những lời Chúa chắc có thể bị bóp nghẹt, không cần phải nghe theo; có lẽ Thiên Chúa không đòi phải trả lẽ về chúng trong ngày chung thẩm. Tiếng nói nội tâm ấy sẽ dẫn tôi về đâu? Nếu tôi vâng theo, những khó khăn, thử thách, và chống đối kinh hồn sẽ đang chờ tôi. Tôi sợ hãi tương lai và quằn quại trong hiện tại.

            Nỗi đau khổ vẫn giữ nguyên cường độ dữ dội như thế suốt ngày. Đến tối, khi vào toà giải, tôi không thể trình bày đầy đủ, mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi nhận phép xá giải rồi đi ra mà không biết điều gì đang xảy ra trong tôi. Khi tôi đi ngủ, nỗi đau đớn càng tê tái; hay nói đúng hơn, nó đã biến thành một ngọn lửa xuyên thấu mọi tài năng linh hồn tôi, như một tia chớp thấu đến tận cốt tuỷ, đến tận chốn sâu thẳm nhất của tâm hồn tôi. Giữa cơn đau khổ này, tôi không làm được gì cả. “Lạy Chúa, nguyện thánh ý Chúa được nên trọn”. Đôi lúc, ngay cả những lời ấy mà tôi cũng không sao nghĩ ra được. Một nỗi sợ hãi nặc mùi tử khí xâm chiếm tôi, những ngọn lửa hoả ngục đã liếm đến tôi. Đến gần sáng mới thấy có sự tĩnh lặng, và những thử thách nhanh chóng biến tan, tôi cảm thấy mệt nhoài đến độ không cử động nổi. Trong lúc thưa chuyện với Mẹ Bề Trên, sức lực của tôi từ từ hồi phục, nhưng chỉ mình Chúa mới biết tôi cảm thấy thế nào trong suốt ngày hôm ấy.

497      Lạy Chân Lý Hằng Hữu, Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng đã tuyệt đối trung thành thực thi thánh ý Chúa Cha, hôm nay, con đang trở thành một người chịu tử đạo vì những soi động của Chúa mà con không sao thực hiện được chỉ vì con không còn ý chí của riêng con, mặc dù nội tâm con nhìn thấy thánh ý Chúa một cách rõ ràng. (205) Con phó mình trong mọi sự theo ý các bề trên và cha giải tội của con. Con sẽ vâng theo thánh ý Chúa miễn là Chúa - qua các vị đại diện - cho phép con được làm như vậy. Lạy Chúa Giêsu của con, vì không thể đừng được, con xin dành ưu tiên cho tiếng nói của Giáo Hội hơn là tiếng Chúa đang nói với con.

Sau Hiệp Lễ

498      Tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu như thường lệ, và Người phán với tôi những lời này: Con hãy tựa đầu lên vai Cha, nghỉ ngơi và lấy lại sức. Cha luôn ở với con. Con hãy nói cho người bạn của Trái Tim Cha rằng Cha sử dụng những thụ tạo yếu đuối như thế để thực hiện công cuộc của Cha. Sau đó một lúc, thần trí tôi được củng cố bằng sức mạnh phi thường. Con hãy nói với ngài rằng Cha đã cho ngài nhìn ra yếu đuối của con trong lúc con xưng tội để ngài biết con là gì.

499      Mỗi lần chiến đấu can trường đem lại cho tôi niềm vui, bình an, ánh sáng, kinh nghiệm, và can đảm cho tương lai; cho Thiên Chúa danh dự và vinh quang; và sau cùng, một phần thưởng cho bản thân tôi.

Hôm nay, lễ Chúa Kitô Vua

[ngày 27 tháng 10 năm 1935]

500      Trong giờ thánh lễ, tôi tha thiết cầu nguyện xin Chúa Giêsu hãy làm Vua thống trị mọi con tim và ban ơn thánh chiếu soi mọi linh hồn. Khi ấy, tôi thấy Chúa Giêsu như được vẽ trên bức hình, và Người phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, con mang lại cho Cha vinh quang lớn lao nhất bằng cách trung thành thực thi những khát vọng của Cha.

501      Ôi Chúa Giêsu, Tình Quân của con, vẻ đẹp của Chúa tuyệt vời dường bao! Đoá Hoa Sống Động đọng giọt sương mai đem sức sống cho linh hồn khát bỏng! Linh hồn con đắm đuối trong Chúa. Một mình Chúa là đối tượng cho những ước vọng và nỗ lực của con. Xin hãy liên kết con thắm thiết với Chúa, với Chúa Cha, và với Chúa Thánh Thần. Mong sao con được sống và được chết trong Chúa.

502      Chỉ có tình yêu mới có ý nghĩa; tình yêu nâng những hành vi bé mọn nhất của chúng ta lên cõi vô cùng.

503      Lạy Chúa Giêsu ca con, qu tht con không biết s sng làm sao nếu thiếu vng Chúa - thn trí con được hàn cht vào Thn Trí Chúa.

            Không ai thực sự có thể hiểu được điều này; trước tiên người ta phải sống trong Chúa rồi mới có thể nhận ra được Chúa ở nơi tha nhân.

            (206)    Cracow, ngày 25 tháng 10 năm 1935

Những Quyết Định Tuần Tĩnh Tâm

504      Trong mọi sự, không làm điều gì nếu chưa có phép của cha giải tội và sự đồng ý của các bề trên, đặc biệt là về những soi động và những yêu sách của Chúa.

            Tất cả thời giờ rảnh rỗi, tôi sẽ ở bên vị Thượng Khách Thần Linh trong linh hồn; tôi sẽ giữ thinh lặng trong ngoài để Chúa Giêsu có thể nghỉ ngơi trong tâm hồn tôi.

            Chỗ nghỉ ngơi ngọt ngào nhất của tôi là phục vụ và làm ơn cho chị em, quên mình và nghĩ đến cách làm vui lòng chị em.

            Tôi sẽ không biện minh hoặc tìm cách bào chữa khi bị chỉ trích; cứ để người khác mặc ý xét đoán.

            Tôi chỉ có mt Bn Tri Âm đ th l mi s, đó là Chúa Giêsu Thánh Th, và v đi din ca Người, đó là cha gii ti ca tôi.

            Giữa mọi đau khổ xác hồn cũng như trong cảnh tối tăm và bị bỏ rơi, tôi sẽ im lặng như một bồ câu, không lời than thở.

            Tôi sẽ liên lỷ huỷ mình dưới chân Chúa để xin ơn thương xót cho các linh hồn đáng thương.

505      Trọn vẹn cái hư vô của con được đắm chìm giữa lòng biển cả xót thương của Cha. Với niềm tín thác của một con trẻ, ôi Cha Toàn Thương, con xin gieo mình vào vòng tay Cha để đền bồi cho thái độ bất tín của quá nhiều linh hồn sợ hãi việc tín thác vào Chúa. Ôi, có quá ít linh hồn thực sự hiểu biết Chúa! Con nồng nhiệt ước ao cho các linh hồn được biết đến đại lễ kính Lòng Thương Xót Chúa! Lòng Thương Xót là triều thiên các công trình của Chúa; Chúa dành cho mọi người một khối tình người mẹ dịu hiền nhất.

            (207) + J.M.J. Cracow, ngày 27 tháng 10 năm 1935

Cha Andrasz - Lời Linh Hướng

506      “Chị đng làm điu gì mà không có phép ca các b trên. Ta phi suy nghĩ vn đ này mt cách k lưỡng và phi cu nguyn nhiu. Này chị, ta phi rt thn trng v nhng điu này, trong tình trng ca ch hin nay, thánh ý Chúa rt chc chn và rõ ràng, bi vì ch thc s đã được ràng buc vi hi dòng này bng các li khn, mà li là li khn trn đi; vì thế, không nên nghi ngnữa. Này ch, nhng gì ch đang tri nghim trong lòng ch là nhng ánh chp lp loè ca mt d án. Thiên Chúa có th thc hin mt s thay đi, nhưng nhng điu như thế rt hiếm. Ch đng vi vã, hãy ch cho đến khi nhn thêm tri thc chc chn hơn na. Những vic ca Thiên Chúa tiến hành chm chp. Nhưng nếu qu là vic ca Chúa, chc chn ch s nhn ra rõ ràng. Nếu không chúng s biến mt; còn ch, nh đc vâng phc, ch s không b lm lc. Ch hãy thành tht trình bày mi điu vi cha gii ti và vâng lời ngài mt cách ti mt”.

            “Này chị, ngay lúc này, không có gì cho chị phải làm cho bằng việc chấp nhận đau khổ cho đến khi mọi sự được hanh thông; tức là mọi sự sẽ được giải quyết. Chị đã chuẩn bị tốt cho những vấn đề này, và hãy cứ sống như thế trong tinh thần đơn thành và vâng phục; đó là một tín hiệu tốt. Nếu chị tiếp tục sống trong thái độ ấy, Thiên Chúa sẽ không để chị bị lầm lạc đâu. Tuy nhiên, chị hãy giữ một khoảng xa hết sức có thể với những điều này, nhưng giả như chúng cứ đến, chị hãy tiếp nhận một cách thanh thản chứ đừng sợ hãi. Chị đang sống trong bàn tay của Thiên Chúa rất nhân lành. Về tất cả những gì chị đã trình bày với tôi, tôi không thấy một ảo tưởng hoặc một điều nào đối nghịch với đức tin. Những điều ấy tự chúng rất tốt, và quả thật nếu có một số linh hồn khẩn nài Chúa cho thế giới thì rất tốt, vì tất cả chúng ta đều cần đến lời cầu nguyện. Chị có một cha linh hướng tốt lành; hãy vâng theo ngài rồi an tâm. Hãy trung thành với thánh ý Chúa và hãy thực hiện thánh ý ấy. Về các phận sự, chị hãy luôn làm điều chị được truyền phải làm và làm như chị được truyền phải làm, cho dù nhục nhã hay vất vả đến mấy. Hãy luôn chọn chỗ rốt hết, và khi ấy người ta sẽ nói với chị: “Xin mời hãy lên trên”. Về tinh thần và cách cư xử, chị hãy nhận mình là người kém nhất trong tu viện và trong hội dòng. Trong mọi sự và mọi lúc, hãy hết sức trung thành với Chúa”.

507      (208) Lạy Chúa Giêsu của con, con ước ao chịu đau khổ và cháy lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Con thuộc về Chúa, hoàn toàn thuộc về Chúa, và con ước ao được tan biến trong Chúa, lạy Chúa Giêsu, con ước ao được biến tan trong vẻ xinh đẹp thần linh của Chúa. Chúa đeo bám con bằng tình yêu, ôi lạy Chúa; Chúa thấu nhập linh hồn con như một tia sáng mặt trời và biến đổi cõi tối tăm ấy thành nên ánh sáng của Chúa. Con cảm thấy sống động rằng con đang sống trong Chúa như một tia lửa nhỏ bé bị nuốt trửng trong lò lửa vô cùng Chúa đang bừng cháy, ôi Thiên Chúa Ba Ngôi tối cao! Không thể tìm ra niềm vui nào lớn hơn niềm vui được mến yêu Chúa. Ngay trên trần gian này, chúng con đã nếm hưởng hạnh phúc của các phúc nhân trên thiên đàng nhờ được kết hợp mật thiết với Chúa, một sự kết hợp phi thường và không sao hiểu thấu đối với chúng con. Người ta có thể đạt được ơn này bằng sự trung thành đơn sơ của linh hồn.

508      Khi tâm trạng miễn cưỡng và đơn điệu về các nhiệm vụ bắt đầu nhen nhúm trong tôi, tôi tự nhắc nhở rằng tôi là người sống trong nhà Chúa, nơi đây không có gì tầm thường, và tại đây, vinh quang Giáo Hội và sự thăng tiến của không ít linh hồn đang phụ thuộc vào hành vi rất nhỏ mọn, nhưng đã được thực hiện một cách siêu nhiên của tôi. Vì thế, không có gì tầm thường trong một cộng đồng tu trì.

509      Trong những nghch cnh phi vượt qua, tôi t nhc nh rng thi gian chiến đu vn chưa chấm dt. Tôi phi võ trang cho bn thân bng đc nhn ni, và như thế, tôi s đánh bi k tn công.

510      Tôi không tìm kiếm sự trọn lành để thoả mãn tò mò, nhưng tôi tìm hiểu tinh thần Chúa Giêsu và chăm chú vào các hành vi của Người như đã được tóm lược trong Phúc Âm. Cho dù có sống cả ngàn năm đi nữa, tôi cũng không thể múc cạn những điều ẩn chứa trong đó.

511      Khi những ý hướng ngay lành của tôi không được công nhận nhưng bị kết án, tôi không quá ngạc nhiên vì biết rằng chỉ một mình Chúa là Đấng thấu suốt lòng tôi. Sự thật sẽ không chết; con tim bị đả thương sẽ tìm được bình an vào giờ đã định, và thần trí tôi được vững vàng qua những nghịch cảnh. Không phải lúc nào tôi cũng nghe theo những tiếng nói của mình, nhưng tiếp tục nài xin Chúa ban ánh sáng; vì khi cảm thấy đã đạt được sự quân bình, tôi sẽ nói thêm.

512      (209) Ngày tuyên lại lời khấn. Sự hiện diện của Chúa tràn ngập linh hồn tôi. trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu và Người phán với tôi: Con là niềm vui lớn lao cho Cha; lòng mến và sự khiêm nhượng của con làm cho Cha phải lìa bỏ ngai toà thiên đàng để xuống kết hợp với con. Tình yêu đổ đầy vực thẳm ngăn cách giữa sự cao cả của Cha và cái hư vô của con.

513      Tình yêu đang ngập lút linh hồn tôi; tôi được chìm đắm giữa một đại dương tình ái. Tôi cảm thấy mình bị ngất ngây và hoàn toàn biến mất trong Thiên Chúa.

514      Lạy Chúa Giêsu, xin làm trái tim con nên giống Trái Tim Chúa, hay đúng hơn là hãy biến đổi nó trong chính Trái Tim Chúa để con cảm nhận được các nhu cầu của những trái tim, nhất là của những ai đang phiền sầu đau khổ. Ước chi những tia sáng xót thương lưu lại mãi mãi trong trái tim con.

515      Buổi ti, khi đang tn b và ln ht Mân Côi trong vườn, lúc đến nghĩa trang, [5] tôi mở hé cánh cng và bt đu cu nguyn mt lúc, tôi thm hi: “Các chị có hnh phúc không?”. Khi y, tôi đã nghe nhng li này: “Chúng tôi được hnh phúc theo mc đ chúng tôi đã thc thi thánh ý Thiên Chúa”. Và sau đó li tĩnh lng như trước. Tôi trm tư suy nghĩ mt lúc v cung cách tôi đang thc thi thánh ý Thiên Chúa và lợi dng thi gi Người ban cho tôi.

516      Cũng buổi tối hôm đó, khi tôi đã về ngủ, một linh hồn hiện đến, gõ nhẹ lên chiếc bàn ngủ để đánh thức tôi dậy và xin tôi cầu nguyện. Tôi muốn biết chị ấy là ai, nhưng tôi đã kềm hãm tò mò và liên kết việc hãm mình nhỏ mọn ấy với lời kinh nguyện để cầu cho chị.

517      Một lần kia, khi viếng thăm một chị yếu bệnh [6] nổi tiếng nhân đức đã tám mươi tư tuổi, tôi hỏi chị: “Thưa chị, chị đã chắc chắn sẵn sàng ra trước toà Chúa hay chưa?”.

            Chị đáp: “Em hằng dọn mình suốt đời cho giờ phút ấy”. Chị còn nói thêm: “Tuổi già không chước chuẩn cho chúng ta khỏi phải chiến đấu”.

518      (210) + Trước ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn, tôi đi viếng nghĩa trang vào lúc chập tối. Mặc dù nghĩa trang được khoá, tôi cũng ráng hé chiếc cổng ra một chút và nói: “Nếu các chị cần gì, hỡi các linh hồn nhỏ đáng yêu của em, em sẽ sung sướng được giúp đỡ các chị theo phạm vi luật dòng cho phép”. Khi ấy tôi được nghe những lời này: “Hãy thực thi thánh ý Thiên Chúa; chúng ta được hạnh phúc tuỳ vào mức độ chúng ta đã thi hành thánh ý Thiên Chúa”.

519      Buổi tối, những linh hồn này đã đến xin cầu nguyện, và tôi đã cầu nguyện rất nhiều cho họ. Vào buổi tối, lúc cuộc rước từ nghĩa trang trở về, tôi nhìn thấy rất đông các linh hồn cùng đi với chúng tôi vào nhà nguyện và cầu kinh với chúng tôi. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều vì được các bề trên cho phép như vậy. [7]

520      Đang đêm, một linh hồn tôi đã gặp trước kia hiện đến gặp tôi. Linh hồn này không xin cầu nguyện nhưng quở mắng và chửi rủa tôi là đồ hư hốt vô tích sự... “vậy mà bây giờ lại còn ra chuyện cầu bầu cho thiên hạ đang khi mình thực sự còn đầy thói hư nết xấu”. Tôi trả lời trước kia tôi quả thật rất hư hốt vô tích sự, nhưng tôi đã xưng tội và đã làm việc đền tội vì sự mê muội ấy. Tôi tin tưởng vào lòng nhân lành của Thiên Chúa, và nếu đôi khi còn sa ngã, thì đó chỉ là sơ xuất chứ tôi không bao giờ cố tình, thậm chí ngay trong những điều rất nhỏ mọn. Tuy nhiên, linh hồn kia vẫn cứ quát mắng tôi: “Tại sao mày không ngoan ngoãn tôn nhận sự cao cả của tao? Tại sao một mình mày không tôn vinh tao vì những việc lẫy lừng của tao như tất cả thiên hạ đều làm?”. Lúc ấy, tôi đã nhận ra hắn là Satan đội lốt một linh hồn, và tôi đáp lại: “Vinh quang chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa. Hỡi Satan, hãy xéo đi!”. Lập tức, hồn ma này phóng xuống một hào sâu, kinh hãi không tả xiết. Tôi đã nói với hồn ma độc dữ này rằng tôi sẽ nói cho cả Giáo Hội về điều này.

521      Thứ By, chúng tôi ri Cracow và tr v Vilnius. Trên đường, chúng tôi vào viếng đn thánh Czestochowa. Khi cu nguyn trước nh thánh Đức M hay làm phép l, tôi thy... rt sung sướng... [tư tưởng đ ng].

MUÔN ĐỜI CON S CA TNG  LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

TẬP HAI  LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA NƠI LINH HN TÔI

 

NỮ TU M. FAUSTINA

NHẬT KÝ

 (1) + J.M.J.

522      + Muôn đời con sẽ ca tụng Lòng Thương Xót Chúa,

            Con sẽ ca tụng trước mọi người,

            Vì đó là ưu phẩm cao cả nhất của Chúa

            Và đối với chúng con là một phép lạ liên lỉ.

            Phát nguyên từ Thiên Chúa Ba Ngôi,

            Từ một cung lòng độc nhất sung mãn tình yêu,

            Lòng Thương Xót Chúa sẽ được tỏ hiện nơi linh hồn

            Với tất cả sự sung mãn, khi bức màn hạ xuống.

            Từ nguồn mạch lòng xót thương của Chúa, ôi lạy Chúa,

            Trào tuôn mọi hạnh phúc và sự sống,

            Và thế là mọi thụ tạo và toàn thể công trình tạo dựng

            Say sưa hát lên bài ca Lòng Thương Xót.

            Lòng Thương Xót của Chúa được khơi mở cho chúng con

            Qua đời sống Chúa Giêsu, chịu treo trên thập giá.

            Hỡi tội nhân, bạn đừng hoài nghi hay tuyệt vọng,

            Nhưng hãy tín thác vào Lòng Thương Xót, vì bạn cũng có thể nên thánh thiện.

            Hai dòng suối mang hình những luồng sáng

            Đã trào ra từ Trái Tim Chúa Giêsu,

            Không phải cho các sứ thần, minh thần, hay luyến thần,

            Nhưng cho phần rỗi của nhân loại tội lỗi.

            (2) + J.M.J.

523                  Ôi thánh ý Thiên Chúa,

                        Xin hãy là tình yêu của con.

            Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết đáng lẽ con không viết một chữ nào về bản thân con, nhưng nếu con có viết, thì đó chỉ vì lệnh truyền hiển nhiên của đức vâng lời thánh thiện.

Thiên Chúa và Các Linh Hồn

Nữ tu M. Faustina.

Phép Thánh Thể [8]

524      + Ôi Chúa Giêsu, Thiên Chúa ẩn thân,

            Trái tim con cảm nhận được Chúa

            Mặc dù có các bức màn che khuất;

            Chúa biết con mến yêu Chúa.

            (3) + J.M.J.      Vilnius, ngày 24 tháng 11 năm 1935

                                    + Tập Hai

Nguyện Chúa Được Chúc Tụng!

525      Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, trong Chúa có cuộc sống nội tại của Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, niềm vui vĩnh hằng, tình yêu sâu thẳm vô biên, đã trào đổ trên mọi thụ tạo và làm nên hạnh phúc của chúng, nguyện danh dự và vinh quang đều qui về Thánh Danh Chúa cho đến thiên thu vạn đại. Amen.

            Lạy Thiên Chúa của con, khi suy tưởng đến sự cao trọng và vẻ xinh đẹp của Chúa, con vui mừng quá đỗi vì Thiên Chúa con phụng sự thật vĩ đại dường bao.

            Tôi thực thi thánh ý Chúa trong mến yêu và vui tươi; càng nhận biết Người, tôi càng ước muốn mến yêu Người. Tôi bừng cháy niềm thao thức mến yêu Người mỗi ngày một hơn.

526      (4)                    + Ngày thứ 14

            Thứ Năm này, lúc chúng tôi làm giờ chầu đêm, lúc đầu, tôi không thể cầu nguyện; một tình trạng khô khan bao trùm tôi. Tôi không thể suy tưởng về cuộc Khổ Nạn thảm thương của Chúa Giêsu. Thành ra, tôi sấp mình và hiến dâng cuộc Thương Khó quá thê thảm của Chúa Giêsu lên Cha trên trời để đền bồi tội lỗi của toàn thế giới. Sau lời cầu nguyện ấy, lúc chỗi dậy và đi về bàn quỳ của mình, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu gần đó. Chúa Giêsu hiện ra trong lúc đang chịu đánh đòn. Tay Chúa cầm một chiếc áo trắng và mặc cho tôi; Chúa cũng cầm với một sợi dây và thắt cổ cho tôi, rồi đắp lên người tôi một chiếc áo choàng màu đỏ giống như chiếc áo người ta đã mặc cho Người trong hồi Thương Khó, và một chiếc khăn che mặt cũng màu đỏ. Và Chúa phán với tôi: Đây là cách con và các người đồng tâm với con sẽ được mặc. Cuộc đời Cha từ lúc giáng sinh cho đến khi chết trên thập giá sẽ là luật sống cho các con. Con hãy nhìn kỹ vào Cha và sống theo những gì con nhìn thấy. Cha ước mong con đi vào tâm trí của Cha sâu xa hơn nữa và hiểu (5) rằng Cha là Đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.

527      Một lần kia, tôi cảm thấy bị thôi thúc phải bắt tay vào việc và chu toàn những gì Thiên Chúa đang yêu cầu. Tôi vào nhà nguyện một lúc và nghe lời này trong linh hồn: Tại sao con sợ hãi? Con cho rằng Cha không đủ toàn năng để nâng đỡ con sao? Lúc đó, linh hồn tôi cảm nhận một sức mạnh phi thường; mọi nghịch cảnh xảy đến cản trở tôi thực hành ý định của Chúa dường như không còn là gì đối với tôi nữa.

528      Thứ Sáu, trong giờ thánh lễ, khi linh hồn được đắm chìm trong niềm hạnh phúc của Thiên Chúa, tôi đã được nghe những lời này trong linh hồn: Lòng Thương Xót của Ta đã trào tuôn cho các linh hồn qua Trái Tim nhân-thần Chúa Giêsu như một tia sáng mặt trời chiếu pha lê. Tôi cảm nghiệm tận thâm tâm và hiểu rằng tất cả mọi người đến được với Thiên Chúa đều nhờ Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu, và qua Chúa Giêsu.

529      (6) Vào tối ngày cuối cùng [ngày 15] trong tuần cửu nhật tại Ostra Brama, sau khi hát kinh cầu, một linh mục đã đặt Mình Thánh vào mặt nhật. Vừa khi ngài đặt mặt nhật lên bàn thờ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu Hài Đồng dang đôi tay nhỏ xíu, trước tiên về phía Mẹ Người lúc ấy cũng hiện ra sống động. Khi Mẹ Thiên Chúa nói chuyện với tôi, Chúa Giêsu lại dang đôi bàn tay nhỏ xíu của Người về phía cộng đoàn. Đức Mẹ dạy tôi hãy chấp nhận như một con trẻ tất cả những gì Thiên Chúa đòi hỏi và đừng thắc mắc; nếu không sẽ không đẹp lòng Thiên Chúa. Vào lúc đó, Chúa Hài Nhi biến đi, và Mẹ Thiên Chúa không còn sống động nữa, bức hình của Mẹ trở lại như trước. Nhưng linh hồn tôi dạt dào chất ngất niềm hoan lạc, và tôi thân thưa với Chúa: “Xin hãy dùng con tuỳ ý Chúa; con sẵn sàng tất cả, nhưng lạy Chúa, xin Chúa đừng bỏ rơi con dù chỉ một phút giây”.

            (7) + J.M.J.

Cho Vinh Danh Thiên Chúa Ba Ngôi

530      Tôi xin Mẹ Bề Trên [Borgia] cho phép tôi được giữ chay bốn mươi ngày, mỗi ngày chỉ dùng một miếng bánh mì và một ly nước. Tuy nhiên, theo lời khuyên của cha giải tội của tôi [cha Sopocko], Mẹ Bề Trên đã không chuẩn cho bốn mươi ngày, mà chỉ cho bảy ngày. “Này chị, tôi không thể miễn chước hết các việc phận sự cho chị được, bởi vì các chị em khác có thể nhận ra điều gì đó. Tôi cho phép chị chuyên tâm cầu nguyện và ghi chép những điều này, còn về việc giữ chay, thật khó khăn cho tôi trong việc bao che cho chị. Quả thật, tôi không nghĩ ra được giải pháp nào cho việc này cả”. Và Mẹ nói tiếp: “Vậy bây giờ chị cứ ra đi, và một ánh sáng nào đó chắc sẽ đến với tôi”. Sáng Chúa Nhật, tôi đã hiểu ra Mẹ Bề Trên có ý cho tôi cơ hội giữ chay khi giao cho tôi nhiệm vụ coi cổng vào giờ cơm. Vào buổi sáng, tôi không đi điểm tâm, một lúc sau, tôi đến gặp (8) Mẹ Bề Trên và hỏi có đúng Mẹ cử tôi coi cổng để giúp tôi giữ hay mà không bị để ý phải không. Mẹ đáp lại: “Này chị, khi tôi cắt cử chị, [9] ý nghĩ ấy đã có trong đầu tôi”. Khi ấy, tôi thấy đúng như điều tôi đã nghĩ trước trong lòng.

531                              Ngày 24 tháng 11 năm 1935

            Chúa Nhật, ngày đầu tuần. Tôi đến trước Thánh Thể, và cùng với Chúa Giêsu hiện diện trong nhiệm tích cực thánh, tôi dâng mình cho Chúa Cha Hằng Hữu. Lúc ấy, tôi nghe những lời này trong linh hồn: Mục đích của con và các người đồng tâm của con là hãy hợp nhất với Cha hết sức mật thiết; bằng tình yêu, các con sẽ hoà giải trời với đất, các con sẽ làm nguôi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa và các con sẽ khẩn nài lòng nhân từ cho thế giới. Cha giao cho các con hai hạt bích ngọc vô cùng quý báu đối với Trái Tim Cha: đó là linh hồn các linh mục và các tu sĩ. Các con hãy cầu nguyện đặc biệt cho các ngài; sức mạnh các ngài có được là do việc huỷ mình của các con. Các con hãy liên kết lời cầu nguyện, giữ chay, khổ chế, lao nhọc, và (9) tất cả những đau khổ của các con với lời cầu nguyện, chay tịnh, khổ chế, lao nhọc, và đau khổ của Cha, và rồi các ngài sẽ có được sức mạnh trước thánh nhan Cha của Cha.

532      Sau hiệp lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu, Người phán với tôi những lời này: Hôm nay, con hãy đi sâu vào tinh thần khó nghèo của Cha và sắp đặt mọi sự sao cho những người túng nghèo nhất cũng không có lý do để ganh tỵ với con. Cha tìm được niềm vui, không phải từ những toà nhà đồ sộ và những công trình kiến trúc nguy nga, nhưng từ một tâm hồn thanh sạch và khiêm nhượng.

533      Khi ở một mình, tôi bắt đầu suy gẫm về tinh thần khó nghèo. Tôi thấy rõ ràng Chúa Giêsu, dù là Chúa Tể muôn loài muôn vật, nhưng lại chẳng sở hữu vật gì. Từ một chiếc máng cỏ mượn tạm, Chúa đã bước vào cuộc đời thi ân cho mọi người, còn chính Người lại chẳng có lấy một chỗ tựa đầu. Và trên cây thập giá, tôi nhìn ra đỉnh cao đức khó nghèo của Chúa Giêsu, vì Người không có lấy một mảnh áo che thân. Lạy Chúa Giêsu, qua lời khấn trọng tuyên giữ đức khó nghèo, con ước ao được trở nên giống Chúa; đức nghèo sẽ là mẹ con. (10) Bề ngoài, chúng ta không nên sở hữu vật gì và không còn gì để tự ý định đoạt; còn bề trong, chúng ta không nên thèm muốn vật gì. Kìa trong bí tích Thánh Thể, cao cả thay đức khó nghèo của Chúa! Lạy Chúa Giêsu, đã từng có linh hồn nào bị ruồng rẫy như Chúa trên thập giá chưa?

534      Đức Thanh Tịnh. Không cần phải giải thích vì lời khấn này ngăn cấm tất cả những gì phạm đến giới răn thứ sáu và thứ chín trong hành vi, tư tưởng, ngôn ngữ, cảm tình... Tôi hiểu lời khấn trọng khác với lời khấn đơn; tôi hiểu điều này với tất cả những hàm ý trong đó. Đang lúc suy tư điều ấy, tôi đã nghe những lời này trong linh hồn: Em là hiền thê vĩnh viễn của Ta; đức thanh tịnh của em phải cao sang hơn của các thiên thần, bởi vì Ta không mời gọi một thiên thần nào vào tình thân ái như Ta đã gọi em. Hành vi nhỏ mọn nhất của hiền thê cũng có giá trị vô song. Một linh hồn thanh khiết có thế lực khôn cùng trước mặt Thiên Chúa.

535      (11) Đức Vâng Phục. Cha đã đến để thi hành thánh ý Chúa Cha. Cha đã vâng lời song thân của Cha, Cha đã vâng phục các lý hình và giờ đây Cha vâng lời các linh mục. Lạy Chúa Giêsu, con hiểu tinh thần vâng phục và tinh thần ấy cốt ở điều gì. Nó không những bao gồm việc chu toàn bên ngoài, mà còn cả trong trí năng, ý chí, và phán đoán.

            Khi vâng phục các bề trên là chúng ta vâng phục chính Thiên Chúa. Chẳng có gì khác biệt khi một thiên thần hoặc một con người đại diện cho Thiên Chúa truyền lệnh cho tôi; tôi luôn luôn phải vâng phục. Tôi không định viết nhiều về các lời khấn; bởi vì những điều ấy quá minh bạch và cụ thể. Ngược lại, tôi sẽ ghi ra một vài tư tưởng tổng quát về hội dòng này.

+ Tóm Lược Tổng Quát

536      Không bao giờ có những toà nhà tráng lệ, nhưng chỉ có một nhà nguyện nhỏ với một cộng đoàn nhỏ không quá mười người, cộng thêm hai người ngoại vụ đảm trách các việc bên ngoài cho cộng đoàn (12) và cho nhà nguyện. Hai chị này không mặc tu phục, nhưng mặc trang phục đời; các chị sẽ tuyên khấn đơn, và hết sức lệ thuộc vào bề trên là người sống trong nội vi. Các chị này sẽ được thông công mọi ơn ích thiêng liêng của hội dòng. Và không bao giờ con số vượt quá hai người, tốt hơn chỉ nên có một. Mỗi nhà độc lập với nhau trong bộ luật, các lời khấn, và tinh thần. Tuy nhiên, trong các trường hợp ngoại lệ, một chị từ nhà này có thể được thuyên chuyển sang một nhà khác; và trong trường hợp thành lập nhà mới, một số chị em từ một nhà khác có thể được chuyển đến nếu cần. Mỗi nhà sẽ lệ thuộc vào đấng bản quyền địa phương.

537      Mỗi chị sẽ có một phòng riêng, nhưng giữ đời sống cộng đoàn trong các giờ cầu nguyện, dùng bữa, và giải trí. Mỗi nữ tu, sau khi tuyên khấn, (13) sẽ không còn thấy thế gian nữa, cho dù qua song cửa, vì song cửa sẽ được bọc lại bằng vải màu sẫm, và các cuộc chuyện vãn cũng bị giới hạn nghiêm nhặt. Nữ tu sẽ như người điếc, không được thế gian hiểu mà cũng chẳng hiểu thế gian. Nữ tu phải đứng giữa trời và đất, liên lỉ nài xin Thiên Chúa xót thương thế giới và ban sức mạnh cho các linh mục để lời nói của các ngài không bị rỗng tuếch, và để các ngài - trong chức phẩm phi thường nhưng gặp nhiều nguy hại - vẫn giữ mình hoàn toàn trong trắng. Mặc dù số người không nhiều, nhưng đó là những linh hồn anh hùng. Sẽ không có chỗ cho những người nhút nhát hoặc uỷ mị.

538      Sẽ không có sự phân biệt giữa các nữ tu, không có các mẹ, [10] các chị đáng kính, các chị đáng trọng, nhưng tất cả đều bình đẳng, mặc dù như thế sẽ gặp những khó khăn rất lớn trong tương quan giữa họ với nhau. Chúng ta biết Chúa Giêsu là ai, thế mà Người đã tự hạ như thế nào và đã tương giao với những ai. Tu phục các nữ tu giống như của Chúa Giêsu trong cuộc Khổ nạn của Người, và không những mặc áo chùng mà thôi [như Chúa đã mặc]; (14) mà còn phải đính kết những dấu hiệu Người đã mang: đó là đau khổ và khinh bỉ. Mỗi người phải gắng sức bỏ mình và mến yêu đức khiêm nhượng; ai trổi vượt nhất trong nhân đức này sẽ là người có đủ khả năng lãnh đạo những người khác.

539      Vì Thiên Chúa đã cho chúng ta được thông phần Lòng Thương Xót của Người, và hơn thế nữa, còn là những người phân phát Lòng Thương Xót ấy, nên chúng ta phải hết lòng yêu thương từng linh hồn, trước tiên là các phúc nhân, và sau cùng là linh hồn chưa nhận biết Chúa. Bằng việc cầu nguyện và hãm mình, chúng ta sẽ mở đường đến các quốc gia kém văn minh nhất để dọn đường cho các nhà thừa sai. Chúng ta hãy nhớ rằng một chiến sĩ ngoài trận tuyến sẽ không thể đứng vững nếu thiếu sự hỗ trợ của lực lượng hậu phương, tuy không thực sự tham gia chiến đấu nhưng chu cấp mọi nhu cầu cho anh ta; vai trò cầu nguyện cũng như thế, vì vậy, mỗi người chúng tôi hãy trổi vượt với tinh thần tông đồ.

540      (15) Vào buổi tối, khi đang ghi chép, tôi nghe một tiếng nói trong phòng: “Mày chớ rời bỏ hội dòng này; phải thương lấy bản thân, những đau khổ kinh hồn đang chờ đón mày đó”. Khi nhìn về phía tiếng nói, tôi không thấy gì, nên cứ tiếp tục viết. Bỗng nhiên, tôi nghe một tiếng động và những lời này: “Khi mày ra đi, chúng tao sẽ huỷ diệt mày. Mày đừng có mà làm khổ chúng tao”. Tôi rảo mắt nhìn chung quanh và thấy nhiều hình thù gớm ghiếc. Vì vậy, tôi làm dấu Thánh Giá trong đầu và bọn chúng liền biến mất. Satan thật xấu xa kinh hãi! Những linh hồn bị trầm đoạ khốn nạn cứ phải ở bên cạnh hắn! Chỉ thấy hắn mà thôi còn kinh tởm hơn mọi cực hình hoả ngục khác.

541      Một lúc sau, tôi được nghe lời này trong linh hồn: Con đừng sợ hãi gì cả; không gì nghịch với thánh ý Cha xảy đến với con được. Sau những lời ấy của Chúa, một sức mạnh lạ thường tràn vào linh hồn tôi. Tôi vui mừng khôn xiết vì Thiên Chúa thật quá tốt lành.

542      (16) Thời gian thỉnh tu. [11] Tuổi nhận vào dòng: bất kỳ thiếu nữ nào trong độ tuổi từ mười lăm đến ba mươi. Trước tiên, phải xét đến tinh thần chí nguyện sinh đã thấm nhiễm và đức tính của họ, xem họ có ý chí mạnh mẽ và can đảm theo chân Chúa Giêsu với sự vui tươi hoan hỉ hay không vì Thiên Chúa mến yêu kẻ cho một cách vui tươi. Họ phải khinh chê thế gian và bản thân. Việc thiếu của hồi môn không bao giờ ngãng trở việc thu nhận. Mọi vấn đề liên quan đến chí nguyện sinh phải minh bạch, không nên thu nhận các trường hợp rắc rối.

            Không được thu nhận những người u uất hay buồn bực, những người mắc bệnh truyền nhiễm, những người tính khí thất thường, những người dễ nghi ngờ kẻ khác, những người không thể thích nghi với đời sống tu trì. Các phần tử phải được tuyển chọn hết sức cẩn trọng, bởi vì chỉ một phần tử không xứng hợp mà thôi cũng đủ đưa cả cộng đoàn đến chỗ xáo trộn.

543      Thời gian thỉnh tu. Thời gian thỉnh tu sẽ kéo dài một năm. (17) Trong thời gian này, chí nguyện sinh phải xét xem có yêu thích nếp sống này không và có thích hợp với họ hay không. Người hữu trách cũng phải ân cần cứu xét đương sự có thích hợp với nếp sống này hay không. Sau một năm, nếu thỉnh sinh tỏ dấu chứng cho thấy một ý chí vững vàng và tha thiết phụng sự Thiên Chúa thì sẽ được nhận vào tập viện.

544      Tập viện. [12] kéo dài một năm, không gián đon. Trong thi gian này, tp sinh s được hun luyn v nhng nhân đc liên quan đến các li khn và tm quan trng ca các li khn. V giám tập phải làm hết sức để cung cấp một chương trình huấn luyện chắc chắn. Vị giám tập hãy huấn luyện các tập sinh tập đức khiêm nhượng, bởi vì chỉ có tâm hồn khiêm nhượng mới dễ dàng giữ được các lời khấn và cảm hưởng được những niềm vui lớn lao mà Thiên Chúa trào đổ cho linh hồn trung tín.

            Không nên giao phó cho các tập sinh những công việc đòi hỏi trách vụ, để họ thong dong chuyên tâm vào việc thánh hoá bản thân. Họ phải giữ các lề luật và quy định nghiêm ngặt, các thỉnh sinh cũng thế.

545      (18) Sau năm tập, nếu tỏ ra trung thành, tập sinh có thể được nhận cho tuyên khấn trong thời hạn một năm. Việc này sẽ được lặp lại trong ba năm. Lúc này, nữ tu có thể được giao phó các công việc đòi hỏi trách vụ. Tuy nhiên, nữ tu vẫn thuộc về tập viện, và mỗi tuần một lần, phải tham dự các buổi hội cùng với các tập sinh, và phải sống trong tập viện trong thời gian đủ sáu tháng cuối cùng để chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tuyên lời khấn trọng. [13]

546      Dùng bữa. Chúng ta sẽ không dùng thịt. Các bữa ăn của chúng ta phải thế nào để ngay cả những người nghèo túng cũng không có lý do mà ganh tị với chúng ta. Tuy nhiên, các ngày lễ có thể hơi khác với ngày thường. Các nữ tu sẽ dùng ba bữa một ngày. Các ngày giữ chay, nhất là trong hai kỳ giữ chay quan trọng, sẽ được tuân giữ nghiêm ngặt theo đúng tinh thần nguyên thuỷ. Thực phẩm phải như nhau cho mọi nữ tu, không (19) có ngoại lệ, để đời sống chung được bảo đảm. Điều này không những liên quan đến thực phẩm mà còn cả trong vấn đề y phục, đồ đạc, và phòng riêng nữa. Tuy nhiên, nếu trường hợp lâm bệnh, nữ tu sẽ được cứu xét.

547      Cầu nguyện. Một giờ đồng hồ nguyện gẫm, thánh lễ và hiệp lễ, các kinh, hai lần hồi tâm, kinh Thần Vụ, [14] kinh Mân Côi, đọc sách thiêng liêng, một giờ cầu nguyện trong đêm. Về vấn đề thời dụng biểu, tốt hơn cứ giữ như hồi chúng ta khởi đầu sống nếp sống này.

548      Bỗng nhiên, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: Hỡi ái nữ của Cha, Cha đảm bảo cho con về nguồn thu nhập mãi mãi cho các con sinh nhai. Nhiệm vụ các con là tín thác hoàn toàn vào lòng nhân lành của Cha, còn nhiệm vụ của Cha là ban cho các con tất cả những gì các con cần thiết. Cha bắt mình phải lệ thuộc vào lòng tín thác của các con: nếu lòng tín thác các con lớn lao, khi ấy lòng quảng đại của Cha sẽ không còn giới hạn.

549      (20) Lao công. Như những người nghèo khó, các nữ tu sẽ làm mọi công việc trong tu viện. Ai nấy hãy vui tươi khi được giao phó một công việc hèn mọn hoặc không phù hợp sở thích, vì điều này giúp ích rất nhiều cho việc huấn luyện nội tâm. Bề trên hãy thường xuyên thay đổi các phận sự cho các nữ tu, và qua đó giúp họ ly thoát hoàn toàn với những chi tiết nhỏ nhặt mà giới nữ thường bị dính bén. Quả thật, tôi thường lấy làm lạ khi chính mắt tôi thấy các linh hồn đã từ bỏ những sự vật lớn lao để rồi dính bén vào những thứ vớ vẩn, tức là những thứ nhỏ mọn. Mọi nữ tu, kể cả bề trên, hãy giúp việc nhà bếp trong một tháng. Mỗi người hãy luân phiên làm mọi thứ công việc cần thiết trong tu viện.

550      Trong mọi lúc và mọi công việc, các nữ tu phải có chủ ý ngay lành, bởi vì mọi hình thức pha tạp trong ý hướng đều làm mất lòng Thiên Chúa. Hãy thú ra các sai lỗi bề ngoài, (21) và xin bề trên ra việc đền tội. Hãy làm việc này với tinh thần khiêm nhượng.

            Hãy yêu thương nhau bằng một tình yêu thánh thiện, một tình yêu trong sạch, nhìn chính hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi chị em. Đức ái phải là đặc điểm của cộng đoàn nhỏ bé này, vì thế không được khoá chặt tâm hồn nhưng hãy ôm ấp toàn thể thế giới theo ơn gọi của mình. Nếu chúng ta sống thể hiện xót thương, chính chúng ta sẽ được thương xót.

551      Tình yêu mỗi người dành cho Giáo Hội phải thật lớn lao! Như người con nhỏ bé nguyện cầu cho người mẹ yêu dấu thế nào, mỗi tín hữu cũng hãy cầu nguyện cho Giáo Hội, người mẹ của mình như vậy. Huống hồ phải nói gì về chúng ta là những nữ tu, những người đã hiến thân để cầu nguyện cho Giáo Hội? Vì thế, sứ vụ tông đồ của chúng ta tuy ẩn khuất nhưng thật lớn lao. Tất cả những việc không tên nhỏ bé hằng ngày của chúng ta sẽ được đặt dưới chân Chúa Giêsu như một của lễ khẩn cầu cho thế giới; nhưng để (22) được đẹp lòng Thiên Chúa, của lễ chúng ta cần phải tinh sạch. Và để nên tinh sạch, con tim cần phải được giải thoát mọi dính bén tự nhiên, và mọi cảm tình phải được quy hướng về Đấng Tạo Hoá, yêu mọi thụ tạo trong Người và theo thánh ý Người; và một khi đã hành động như thế, với tinh thần nhiệt thành, mỗi người sẽ đem lại niềm vui cho Giáo Hội.

552      Ngoài các lời khấn, tôi còn thấy một điều luật rất quan trọng. Mặc dù mọi lề luật đều quan trọng, nhưng tôi đặt điều này lên hàng đầu, đó là luật thinh lặng. Quả thật, nếu luật này được giữ nghiêm ngặt, tôi sẽ không phải lo lắng về những luật khác. Nữ giới thường rất ham nói, trong khi Chúa Thánh Thần lại không nói với một linh hồn chia trí và lắm lời. Chúa Thánh Thần nói qua những soi động lặng lẽ của Người với một linh hồn tịnh tâm, một linh hồn biết giữ thinh lặng. Nếu luật thinh lặng được giữ nghiêm chỉnh, thì sẽ không có những xầm xì, cay đắng, vu khống, nói hành, và đức ái sẽ không bị sứt mẻ. (23) Tóm lại, nhiều điều sai quấy sẽ không xảy ra. Những môi miệng thinh lặng là vàng ròng và là chứng từ của sự thánh thiện.

553      Nhưng tôi muốn nói ngay đến luật thứ hai: đó là lời nói. Im lặng khi phải nói là một bất toàn và có khi còn là một tội. Vì thế, tất cả chị em hãy tham gia giờ giải trí, và bề trên không nên chước chuẩn cho họ, trừ khi vì vấn đề rất can hệ. Giải trí là cơ hội để thông cảm lẫn nhau. Mỗi người hãy bộc lộ tâm tư mình một cách đơn thành để xây dựng người khác, đừng theo thói kẻ cả. Xin Chúa đừng để xảy ra thái độ gây gổ, bởi vì điều này không phù hợp với đường trọn lành và tinh thần tu trì của chúng ta là ơn gọi phải được thể hiện đặc biệt qua đức ái. Mỗi ngày sẽ có hai lần giải trí, mỗi lần nửa giờ đồng hồ. Nếu phá thinh lặng ngoài giờ ấy, (24) đương sự phải lập tức thú lỗi với bề trên và xin việc đền tội, và bề trên hãy sửa phạt những vi phạm này bằng những việc đền tội công khai. Nếu không, bề trên sẽ phải trả lẽ về điều này trước mặt Chúa.

554      Nội vi. [15] Không ai được vào nội vi trừ khi có phép đặc biệt của đấng bản quyền địa phương và trong những hoàn cảnh rất đặc biệt, chẳng hạn như ban bí tích Xức Dầu cho bệnh nhân giúp họ dọn mình chết lành, hoặc cử hành nghi lễ an táng. Khi cần thiết, cũng có thể cho thợ vào sửa chữa, nhưng đòi phải có phép đặc biệt. Cửa vào nội vi phải luôn khoá kỹ và đích thân bề trên giữ chìa khoá này.

555      Sử dụng phòng khách. Không nữ tu nào được ra phòng khách mà không có phép đặc biệt của bề trên, và bề trên đừng nên thường xuyên ban phép tiếp khách. (25) Những người đã chết cho thế gian không nên ngoái đầu trở lại, cho dù bằng những cuộc chuyện trò. Nếu thấy chính đáng, bề trên hãy cho phép nữ tu ra phòng khách, nhưng phải giữ những hướng dẫn sau đây. Chính bề trên phải cùng đi với nữ tu ấy, và nếu không làm được như vậy, thì hãy sắp xếp một nữ tu đáng tin khác, cam đoan giữ kín và không được lặp lại [cho chị em] những gì đã nghe thấy, nhưng phải thông tri tất cả cho bề trên. Những cuộc chuyện vãn phải ngắn gọn, trừ khi được phép thêm giờ vì lợi ích của khách. Tuy nhiên, không được vén bức màn ra, ngoại trừ trong những trường hợp rất đặc biệt, chẳng hạn cha mẹ tha thiết xin như vậy.

556      Thư từ. Mỗi nữ tu có thể viết thư kín cho đấng bản quyền nơi nhà dòng trực thuộc. Còn bất kỳ thư từ nào khác đều buộc phải có phép, và nữ tu hãy giao bức thư để trống cho bề trên. Bề trên phải được tinh thần đức ái (26) và khôn ngoan hướng dẫn, có quyền gởi đi hoặc giữ lại thư ấy, liệu sao cho Chúa được vinh danh hơn. Tuy nhiên, tôi rất muốn những cách liên lạc như thế phải bị hạn chế hết sức có thể. Chúng ta hãy giúp đỡ tha nhân bằng lời cầu nguyện và hãm mình, chứ không phải bằng thư từ.

 557     Xưng tội. Các linh mục giải tội thường xuyên và ngoại lệ cho cộng đoàn sẽ được vị [giám mục] bản quyền chỉ định. [16] Sẽ có một cha giải tội thường xuyên, giải tội cho chị em mỗi tuần một lần. Linh mục giải tội ngoại lệ sẽ đến cứ ba tháng một lần, và mọi nữ tu buộc phải gặp ngài, cho dù không xưng tội. Hai linh mục giải tội giữ chức vụ trong tu viện với thời hạn ba năm. Sau đó sẽ có một cuộc bầu phiếu kín, và bề trên sẽ đệ trình kết quả cho đấng bản quyền. Cha giải tội có thể được tái chỉ định thêm ba năm nữa, và được chỉ định thậm chí đến lần thứ ba. (27) Các nữ tu sẽ cáo mình qua một lưới sắt có khoá và che màn màu sẫm. Các nữ tu đừng bao giờ bàn tán với nhau về vấn đề xưng tội hoặc về các linh mục giải tội; tốt hơn, hãy cầu xin Chúa ban ánh sáng để các ngài có đủ khả năng hướng dẫn linh hồn họ.

558      Hiệp lễ. Các chị em đừng bao giờ bàn tán ai hiệp lễ nhiều ai hiệp lễ ít. Hãy kềm hãm đừng xét đoán vấn đề này vì không liên can đến mình. Mọi phán đoán trong vấn đề này thuộc về linh mục giải tội. Bề trên có thể nói chuyện với chị em, nhưng đừng hỏi vì sao chị ấy không hiệp lễ, đơn giản hãy dự liệu điều kiện giúp họ xưng tội. Các bề trên đừng bao giờ liều lĩnh đi vào lãnh vực lương tâm của chị em. Bề trên thỉnh thoảng có thể sắp xếp để cộng đoàn hiệp lễ (28) theo một ý chỉ nào đó. Mỗi chị em hãy cố giữ linh hồn trong trắng để có thể tiếp đón vị Thượng Khách Thần Linh mỗi ngày.

559      Vào một dịp kia, khi vào nhà nguyện, tôi nhìn thấy những bức tường của một toà nhà trong tình trạng hư nát [một toà nhà sụp đổ]. [17] Các cửa sổ đều thiếu những tấm pa-nô, các cửa ra vào chỉ có khung mà không có phần gỗ chắn. Khi ấy, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: Đây sẽ là chỗ của tu viện. Tôi hơi thất vọng vì những đống tan hoang này sẽ trở thành tu viện.

560      Thứ Năm. Tôi cảm thấy bị thôi thúc phải hết sức nhanh chóng xúc tiến công cuộc Chúa đang đòi hỏi. Khi xưng tội, tôi bám vào tư kiến hơn là ý của cha giải tội. Lúc đầu, tôi không nhận ra điều này, nhưng khi làm giờ thánh, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu (29) như trong bức hình, và Người bảo tôi phải thưa lại với cha giải tội và các bề trên tất cả những gì Người đã nói hoặc yêu cầu tôi... và hãy chỉ làm những điều nào con được phép. Chúa cho tôi biết Người rất buồn phiền với những kẻ theo ý riêng, và tôi nhận ra mình là một trong những kẻ ấy. Tôi nhìn thấy bóng tối ý riêng nơi mình. Trước uy nghi Chúa, tôi đã gieo mình vào đất bụi. [18] Với tâm hồn tan nát, tôi đã nài xin Chúa thứ tha. Nhưng Chúa Giêsu không để tôi trong tình trạng này lâu. Ánh nhìn thần linh của Người trào đổ vào tâm hồn tôi một niềm hoan lạc không lời nào diễn tả được. Chúa Giêsu cho biết tôi nên bàn hỏi và tìm lời khuyên của Người nhiều hơn nữa. Quả thật, thánh nhan Chúa thật hồn hậu; đôi mắt Người thấu suốt linh hồn tôi đến những tầng sâu thẳm kín nhiệm nhất. Tâm trí tôi được trao đổi với Chúa mà không phải thốt lên một lời nào. Tôi ý thức Chúa đang sống trong tôi, và tôi sống trong Người.

561      (30) Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy bức hình trong một nhà nguyện nhỏ, và lúc đó tôi lại thấy nhà nguyện ấy trở nên một đền thánh khang trang xinh đẹp. Trong đền thánh này, tôi nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa đang bồng Chúa Hài Nhi trên tay. Một lúc sau, Chúa Hài Nhi Giêsu biến mất khỏi tay Mẹ Người, và tôi thấy bức hình Chúa Giêsu chịu đóng đinh trở nên sống động. Mẹ Thiên Chúa dạy tôi hãy làm những điều trước kia Mẹ đã làm, và ngay cả khi vui tươi, tôi cũng phải luôn chăm chú nhìn lên thánh giá. Mẹ cho tôi biết các ơn Chúa đang ban cho tôi không phải vì một mình tôi, nhưng còn vì các linh hồn khác nữa.

562      Khi nhìn thấy Chúa Giêsu Hài Đồng trong thánh lễ, tôi thấy Người không phải lúc nào cũng như nhau: đôi khi Người rất vui tươi, nhưng đôi khi Người không thèm nhìn vào nhà nguyện nữa. Hiện nay, thường thì Người rất vui tươi khi cha giải tội [cha Sopocko] dâng thánh lễ. Tôi hết sức ngạc nhiên vì Chúa Giêsu Hài Đồng yêu thương ngài nhiều đến thế. Đôi khi, tôi thấy Chúa mặc một chiếc áo khoác sặc sỡ. [19]

563      (31) Trước khi đến Vilnius và gặp vị linh mục giải tội này, tôi đã nhìn thấy ngài một lần trong một nhà thờ nhỏ kia, và gần đó là hội dòng này. [20] Tu viện có mười hai phòng: mỗi chị sống riêng biệt. Tôi nhìn thấy vị linh mục [cha Sopocko] đang giúp tôi sửa dọn tu viện, ngài là người vài năm sau tôi mới được gặp, nhưng tôi đã biết ngài trong một thị kiến. Tôi thấy ngài đang sắp đặt mọi sự trong tu viện hết sức cẩn trọng, với sự giúp đỡ của một linh mục khác [có lẽ cha Wantuchowski [21]] mà tôi chưa từng gặp qua. Tôi nhìn thấy chắn song sắt được phủ vải sẫm, và các nữ tu không phải ra ngoài để đến nhà thờ.

564      Vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, trong giờ thánh lễ, tôi nghe tiếng sột soạt của vải rồi nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa Rất Thánh với một vẻ xinh đẹp tuyệt trần. Mẹ mặc trang phục trắng, dây thắt lưng (32) màu thiên thanh. Mẹ phán với tôi: Con cho Mẹ một niềm vui lớn lao khi tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi vì [Người] đã ban cho Mẹ và các thánh ân và đặc ân. Sau đó, Mẹ liền biến đi.

Về đầu trang

Các Việc Đền Tội và Hãm Mình

565      Các việc hãm mình bề trong chiếm ưu tiên, nhưng ngoài ra, chúng ta còn phải nghiêm chỉnh thực hành các việc hãm mình bề ngoài mà ai cũng có thể làm được. Những việc này gồm: mỗi tuần ba ngày, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy, sẽ giữ chay ngặt; thứ Sáu hằng tuần, mọi chị em - ai ở phòng nấy - sẽ đánh tội [22] trong lúc đọc thánh vịnh 50, và mọi người sẽ làm việc này cùng lúc, tức là vào ba giờ chiều, để cầu cho các tội nhân đang hấp hối. Trong hai ngày giữ chay trọng, [23] các ngày tuần chay, [24] và các đêm canh thức, [25] thực phẩm chỉ gồm một miếng bánh mì và một ít nước lã, mỗi ngày chỉ dùng một bữa.

            Chớ gì mỗi chị em hãy cố gắng tuân giữ những việc khổ chế đã được quy định (33) cho mọi người. Nhưng nếu có ai muốn làm thêm, phải xin phép bề trên. Một việc hãm mình chung khác nữa là: không chị nào được phép vào phòng người khác khi không có phép đặc biệt của bề trên, nhưng bề trên thỉnh thoảng nên bất chợt vào phòng chị em, không phải để dò xét, nhưng trong tinh thần đức ái và theo trách nhiệm trước mặt Chúa. Không chị nào phải khoá bất cứ sự gì; luật dòng sẽ là khoá chung cho tất cả.

566      Một hôm, sau giờ hiệp lễ, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu Hài Nhi đang đứng gần bên và bám vào bàn quỳ của tôi bằng đôi tay nhỏ xíu của Người. Mặc dù Chúa chỉ là một con trẻ bé bỏng, nhưng linh hồn tôi đầy niềm kính sợ, vì tôi nhìn thấy Người là Thẩm Phán, là Thiên Chúa, và là Đấng Tạo Hoá của tôi, đến các thiên thần còn phải run sợ trước sự thánh thiện của Người. Nhưng đồng thời, linh hồn tôi cũng ngập lút một tình yêu khôn tả (34) đến độ tôi tưởng sẽ chết dưới tác động ấy. Giờ đây, tôi biết Chúa Giêsu trước tiên đã cho linh hồn tôi được mạnh sức và cho nó khả năng được sống bên Người, nếu không có lẽ tôi không thể chịu nổi kinh nghiệm như thế, dù chỉ một giây phút.

Tương Quan giữa Chị Em với Bề Trên

567      Mọi chị em phải tôn kính bề trên như chính Chúa Giêsu, như điều tôi đã đề cập khi nói về lời khấn vâng phục. Các chị em phải đối xử với bề trên trong niềm trẻ thơ tín thác, đừng bao giờ xầm xì hay chỉ trích các mệnh lệnh của ngài, vì điều này rất mất lòng Chúa. Chớ gì mỗi chị em đều được tinh thần đức tin hướng dẫn trong tương giao với các bề trên; chị em hãy đơn sơ xin ngài tất cả những thứ cần thiết. Xin Chúa đừng bao giờ để xảy ra hoặc tái diễn việc một chị em nên căn cớ làm cho bề trên phải buồn sầu hay khóc lóc. Mỗi người hãy biết rằng giới răn thứ bốn đòi buộc con cái phải tôn kính cha mẹ, cũng thế, tu sĩ buộc phải tôn kính bề trên của mình. Chỉ có tu sĩ hư hốt (35) mới mặc sức xét đoán bề trên. Chớ gì các chị em hãy thành thực với bề trên, trình bày cho ngài về mọi sự và về những nhu cầu của mình với lòng đơn sơ như con trẻ.

            Các nữ tu hãy xưng hô với bề trên như thế này: “Thưa chị Bề Trên, xin phép chị”. Đừng bao giờ hôn tay bề trên, nhưng mỗi khi gặp ngài nơi hành lang hoặc khi vào phòng ngài, chị em hãy chào bằng câu: “Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô”, và khẽ cúi đầu.

            Các nữ tu hãy xưng hô với nhau bằng “chị”, và thêm tên riêng sau đó. Sự tương giao giữa chị em với bề trên phải chứa đựng tinh thần đức tin chứ không phải cảm tình hoặc xu nịnh, vì những điều này bất xứng và hạ giá nữ tu rất nhiều. Một nữ tu phải tự do như một nữ hoàng, và chỉ có thể đạt được điều ấy nếu họ sống trong tinh thần đức tin. Chúng ta phải vâng lời và tôn kính bề trên, không phải vì ngài tốt lành, thánh thiện, hay khôn ngoan, nhưng chỉ vì ngài là đại diện Thiên Chúa, và vâng lời ngài là vâng lời chính Thiên Chúa.

            (36)      Tương Giao giữa Bề Trên với Chị Em

568      Bề trên phải trổi vượt về đức khiêm nhượng và đức ái đối với từng chị em mà không phân biệt. Ngài đừng để mình bị chi phối bởi những sở thích hoặc chán ghét, nhưng chỉ bởi tinh thần Chúa Kitô. Chớ gì ngài ý thức Thiên Chúa sẽ đòi ngài phải tính sổ về từng chị em. Ngài không nên dạy suông, nhưng tốt hơn hãy nêu cho chị em một gương sáng về đức khiêm nhượng và sự bỏ mình sâu xa; chính đây là bài học hiệu quả nhất ngài có thể trao lại cho các thuộc quyền. Ngài hãy nghiêm nghị nhưng đừng bao giờ khắt khe. Giả sử có phải trả lời cả trăm lần cho cùng một câu hỏi, thì ngài hãy làm với sự điềm tĩnh. Ngài hãy cố dự liệu các nhu cầu của chị em hơn là chờ đến khi họ đến xin của này thứ nọ, vì tâm tính người ta khác biệt nhau.

            Nếu nhận thấy một chị em buồn bã hay đau khổ, bề trên hãy cố hết sức giúp đỡ và an ủi. Ngài hãy cầu nguyện tha thiết và xin ánh sáng để (37) biết cách cư xử với từng chị em, vì mỗi linh hồn là một thế giới riêng biệt. Thiên Chúa có nhiều cách thế phong phú để giao tiếp với các linh hồn, những cách này thường vượt quá trí hiểu và phân biệt của chúng ta. Vì thế, bề trên hãy cẩn trọng đừng ngăn trở hoạt động của Thiên Chúa trong một linh hồn. Ngài đừng bao giờ quở trách chị em đang lúc nóng giận; tốt hơn, lời quở trách phải luôn được hoà lẫn trong lời khích lệ. Người được giúp đỡ sẽ thừa nhận và thấy ra lỗi lầm của họ mà không bị đay nghiến.

            Bề trên phải trổi vượt về đức ái đối với chị em và minh chứng điều này qua hành động. Ngài hãy cam nhận mọi gánh nặng để làm nhẹ bớt gánh nặng cho các chị em. Đừng đòi chị em phục vụ mình, nhưng hãy tôn trọng họ như những hiền thê của Chúa Giêsu, và luôn luôn sẵn sàng phục vụ họ, ngày cũng như đêm. Chớ gì ngài hãy nhờ vả hơn là ban lệnh. Tâm hồn của ngài hãy rộng mở trước những đau khổ của chị em, và chính ngài hãy chăm chú nhìn và học tập từ quyển sách rộng mở là Chúa Giêsu tử giá. Ngài hãy cầu nguyện tha thiết để xin ánh sáng, nhất là khi phải giải quyết một vấn đề hệ trọng nào đó (38) với một chị em. Ngài hãy cẩn phòng đừng can dự vào lương tâm chị em, vì một linh mục mới được ơn ấy. Nhưng nếu một chị em nào cảm thấy cần thổ lộ chuyện tâm hồn với bề trên, trong trường hợp này, bề trên có thể lắng nghe, nhưng buộc phải giữ kín, vì không có gì làm khổ một người cho bằng đem những điều họ tâm sự hoặc nói kín ra nói lại với người khác. Nữ giới thường rất yếu mềm về phương diện này; hiếm khi tìm được một người nữ có đầu óc nam nhi. Bề trên hãy nỗ lực đạt đến sự kết hợp sâu xa với Thiên Chúa, và để Thiên Chúa cai trị qua ngài. Đức Mẹ Rất Thánh chính là bề trên [26] của tu viện, còn chúng ta hãy là những người con tín trung của Đức Mẹ.

569                              Ngày 15 tháng 12 năm 1935

            Hôm nay, ngay từ sáng sớm, một sức mạnh lạ lùng thôi thúc tôi hành động, không cho tôi một phút giây ngơi nghỉ. Một trạng thái sốt sắng đã được hun đốt trong tâm hồn thúc bách hành động, và tôi không thể ngưng lại được. Đây là một cuộc tử đạo kín nhiệm chỉ mình Chúa biết, nguyện xin Người hãy xử (39) với tôi tuỳ ý; tâm hồn tôi xin sẵn sàng tất cả. Lạy Chúa Giêsu, Tôn Sư rất yêu dấu của con, xin đừng ruồng rẫy con dù chỉ một phút giây. Lạy Chúa Giêsu, Chúa quá biết chính sự yếu đuối của con đã bắt Chúa phải ở cùng con luôn mãi.

570      Vào một dịp kia, tại nhà kính, tôi thấy Chúa Giêsu trong trang phục trắng. [Người phán bảo tôi] Con hãy ghi chép những điều Cha nói với con. Niềm vui sướng của Cha là được kết hợp với các con. Với lòng khao khát sâu xa, Cha chờ đợi và mong mỏi giờ phút được đến ngụ cư một cách nhiệm tích trong tu viện của các con. Tâm trí Cha sẽ nghỉ ngơi trong tu viện ấy, và Cha sẽ chúc lành cho vùng lân cận một cách đặc biệt. Vì yêu thương các con hết thảy, Cha sẽ chuyển đổi những hình phạt được nghiêm xử theo phép công thẳng của Chúa Cha. Hỡi ái nữ của Cha, Cha đã chiều lòng theo những lời kêu nài của con. Công việc và nhiệm vụ của con ở đời này là nài xin Lòng Thương Xót cho (40) toàn thế giới. Không một linh hồn nào sẽ được công chính hoá trước khi quay về với Lòng Thương Xót Cha trong niềm tín thác, đó là lý do Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh sẽ là đại lễ kính Lòng Thương Xót Cha. Trong ngày đó, các linh mục hãy nói cho mọi người về Lòng Thương Xót vĩ đại khôn dò của Cha. Cha đang làm cho con trở nên thừa tác viên Lòng Thương Xót của Cha. Con hãy cho cha giải tội biết rằng bức hình phải được trưng bày công khai trong Giáo Hội chứ không phải chỉ trong nội vi tu viện. Qua bức hình, Cha sẽ ban nhiều ân sủng cho các linh hồn; vậy hãy để mọi người đến được với bức hình ấy.

571      Lạy Chúa Giêsu của con, Chân Lý Hằng Hữu, con không sợ hãi, dù gian truân hay khổ ải; con chỉ lo sợ một điều, đó là xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, con thà không được hiện hữu trên đời còn hơn là làm cho Chúa phải buồn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết tình yêu của con chẳng dành cho ai khác, ngoài một mình Chúa. Linh hồn con đắm đuối trong Chúa.

572      (41) Ôi, lòng sốt sắng của mọi linh hồn sống trong tu viện ấy phải lớn lao biết bao, vì Thiên Chúa ước muốn ngự đến và sống với chúng ta! Chớ gì mọi người hãy nhớ rằng, là những nữ tu mà chúng ta không cầu nguyện trước Thiên Chúa, thì còn ai sẽ làm? Mỗi người chúng ta hãy bừng cháy như một của lễ tinh tuyền trước uy nhan Chúa, nhưng để đẹp lòng Chúa, mỗi người hãy kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu. Chỉ với Người, trong Người, và nhờ Người, chúng ta mới có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa.

573                              Ngày 21 tháng 12 năm 1935

            Một ngày kia, cha giải tội [cha Sopocko] bảo tôi đi coi một ngôi nhà kia xem có đúng là ngôi nhà tôi đã được thấy trong thị kiến hay không. Khi cùng ngài đến xem ngôi nhà, hay đúng hơn là những đống hoang tàn, vừa nhìn thấy, tôi đã nhận ra đúng là ngôi nhà tôi đã thấy trong thị kiến. Lúc tôi chạm vào những mảnh gỗ được đóng ghép vào nhau thay thế các cánh cửa, một sức mạnh như tia chớp đã thâm nhập linh hồn tôi, đem đến cho tôi một (42) niềm thâm tín không lay chuyển. Tôi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà, lòng đầy hân hoan, dường như có một sức mạnh nào đó ràng buộc tôi với nơi ấy.

            Tôi rất hạnh phúc khi thấy mọi sự đều hoàn toàn trùng khớp với những gì tôi đã thấy trong thị kiến. Khi cha giải tội bàn với tôi về việc sắp đặt các phòng và những điều khác, tôi nhận thấy mọi sự đều tương tự như Chúa Giêsu đã phán bảo trước với tôi. Tôi vui sướng vì Thiên Chúa đang hoạt động qua cha giải tội của tôi, nhưng không ngạc nhiên vì Thiên Chúa ban cho ngài quá nhiều ánh sáng như vậy. Thiên Chúa chính là Ánh Sáng, Người sống trong một tâm hồn thanh sạch và khiêm nhượng, mọi đau khổ và chống đối chỉ làm sáng tỏ sự thánh thiện của linh hồn ấy hơn mà thôi. Lúc về đến nhà, tôi liền ghé vào nhà nguyện để nghỉ ngơi một lúc. Khi ấy, bỗng nhiên tôi nghe lời này trong linh hồn: Con đừng sợ hãi gì cả. Cha ở với con. Những vấn đề này nằm trong bàn tay Cha, và Cha sẽ đưa đến thành quả theo Lòng Thương Xót của Cha, vì không gì có thể đối nghịch với thánh ý Cha.

(43)                  Vọng Giáng Sinh, năm 1935

574      Ngay từ sáng sớm, thần trí tôi đã đắm chìm trong Thiên Chúa. Sự hiện diện của Người thấu suốt hữu thể tôi. Đến tối, trước giờ dùng bữa, tôi lên nhà nguyện một phút để - dưới chân Chúa Giêsu - bẻ bánh với những người xa cách, những người Chúa Giêsu hết lòng yêu thương và tôi vẫn thọ ơn sâu đậm. Ngay khi vừa bẻ bánh trong tinh thần với một vị kia [có lẽ là cha Sopocko], tôi nghe những lời này trong lòng: Tâm hồn ngài là một thiên đàng cho Cha trên trần gian. Khi tôi ra khỏi nhà nguyện, ngay lập tức quyền toàn năng của Thiên Chúa bao phủ tôi. Tôi hiểu Thiên Chúa hết sức yêu thương chúng ta. Ôi, ít là người ta thấu đáo và hiểu ra điều này được phần nào!

                                                Giáng Sinh

575      Thánh lễ nửa đêm. Trong giờ thánh lễ, tôi lại được nhìn thấy Chúa Giêsu Hài Đồng bé nhỏ, cực kỳ xinh đẹp, vui vẻ đưa đôi tay nhỏ xíu của Người cho tôi. (44) Sau hiệp lễ, tôi được nghe những lời này: Cha luôn ở trong tâm hồn con; không những khi con tiếp đón Cha khi hiệp lễ, mà còn luôn mãi. Tôi đã sống những ngày lễ này trong niềm vui bao la.

576      Lạy Ba Ngôi chí thánh, Thiên Chúa Hằng Hữu, tâm trí con đắm say trong vẻ xinh đẹp của Chúa. Những thời đại chẳng là gì trước mắt Chúa. Chúa mãi mãi vẫn vĩnh tồn. Ôi, vĩ đại thay uy nghi của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, sao Chúa lại che giấu uy nghi của Chúa, sao Chúa lại bỏ thánh ngai trên thiên đàng của Chúa đến cư ngụ giữa chúng con? Chúa đã trả lời tôi: Hỡi ái nữ của Cha, tình yêu đã kéo Cha xuống đây, và tình yêu vẫn giữ Cha lại đây. Ái nữ của Cha ơi, nếu con biết được một hành vi mến yêu tinh ròng dâng cho Cha sẽ mang lại công trạng và phần thưởng thế nào, có lẽ con sẽ chết vì vui mừng. Cha nói điều này để con được liên lỉ kết hợp với Cha bằng tình yêu, bởi vì đó là mục đích cuộc sống của linh hồn con. Hành vi này là một hành vi của ý chí. Con hãy biết rằng một linh hồn thanh khiết là một linh hồn khiêm nhượng. (45) Khi con tự hạ và trút rỗng mình ra trước uy nghi Cha, Cha sẽ đổ đầy cho con những ân sủng của Cha và dùng quyền toàn năng của Cha để nâng con lên.

577      Một lần kia, khi cha giải tội bảo tôi đọc kinh Lạy Cha để đền tội, tôi đã mất quá nhiều thời gian; tôi bắt đầu đi bắt đầu lại nhiều lần, nhưng không sao đọc xong được, bởi vì tâm trí tôi được kết hợp với Thiên Chúa và không thể dõi theo lời kinh. Rất thường xuyên như thế, tôi bất chợt được bao phủ bởi quyền năng Thiên Chúa và đắm đuối trong tình yêu của Người, và khi ấy tôi không còn biết những gì đang xảy ra chung quanh. Khi tôi thưa cha giải tội rằng kinh nguyện này thường làm mất nhiều thời giờ của tôi và thậm chí nhiều khi tôi cũng không sao đọc xong được, ngài bảo tôi hãy đọc ngay trong toà giải tội. Tuy nhiên, tâm trí tôi đắm chìm trong Thiên Chúa, và mặc dù cố gắng tôi cũng không thể suy tưởng được như ý mình. Và thế là cha giải tội bảo tôi: “Vậy chị hãy đọc theo tôi”. (46) Tôi lặp lại từng chữ, nhưng trong khi đang đọc từng chữ một, tâm trí tôi lại đắm đuối trong chính Đấng mà tôi đang kêu cầu thánh danh.

578      Trong một dịp khác, Chúa Giêsu cho tôi biết về một vị linh mục kia [có lẽ cha Sopocko], mà năm tháng hiện giờ sẽ trở thành triều thiên cho đời sống linh mục của ngài. Những ngày đau khổ dường như bao giờ cũng dài hơn nhưng rồi thế nào cũng trôi qua, mặc dù chúng trôi lững lờ như thể đang đi lùi. Tuy nhiên, cùng tận của chúng đã gần kề, rồi sau đó là niềm vui bất tận không thể tưởng tượng. Muôn đời! Ai có thể hiểu được chữ này, một chữ xuất phát từ Thiên Chúa, lạy Chúa vô cùng, chỉ một chữ mà thôi: muôn đời!

579      Tôi biết những hồng ân Chúa ban cho tôi cũng thường dành riêng cho một số linh hồn nào đó. Ý thức điều này làm tôi tràn đầy vui sướng; tôi luôn luôn vui mừng về sự lành của các linh mục như của chính mình.

580      (47) Vào một dịp kia, Chúa phán bảo tôi: Cha bị đả thương đau đớn vì những bất toàn nhỏ mọn của các linh hồn ưu tuyển hơn là vì tội lỗi của những người sống ngoài thế gian. Điều này khiến tôi rất buồn vì các linh hồn ưu tuyển mà cũng làm Chúa Giêsu phải đau khổ. Chúa phán bảo tôi: Những bất toàn nhỏ mọn này chưa phải là tất cả đâu. Cha sẽ tỏ cho con một bí mật của Trái Tim Cha: những điều Cha phải thống khổ vì các linh hồn ưu tuyển. Thái độ bội bạc trước vô số hồng ân chính là của ăn thường xuyên của Trái Tim Cha phải chịu đối với một linh hồn như thế. Tình yêu của họ hâm hâm dở dở, và Trái Tim Cha không sao chịu được; những linh hồn này cưỡng ép Cha phải loại bỏ họ. Những kẻ khác thì hoài nghi lòng nhân lành của Cha và không thèm cảm hưởng tình thân ngọt ngào trong tâm hồn họ, họ đi tìm Cha ở tận xa vời và không tìm thấy Cha. Việc họ ngờ vực lòng nhân lành của Cha khiến Cha rất đớn đau. Nếu cái chết của Cha vẫn chưa làm các con chịu tin vào tình yêu Cha, thế thì còn gì nữa? Thường có linh hồn gây vết thương chí mạng cho Cha, thế mà có ai an ủi Cha đâu. (48) Họ sử dụng ân sủng Cha ban để xúc phạm đến Cha. Có những linh hồn khinh dể những ân thánh và bằng chứng tình yêu của Cha. Họ không muốn nghe lời mời gọi của Cha, nhưng tiếp tục lao xuống vực thẳm hoả ngục. Sự hư mất của các linh hồn này đẩy Cha vào một nỗi phiền sầu đến chết. Mặc dù là Thiên Chúa, nhưng Cha không thể giúp đỡ một linh hồn như thế, vì họ khinh dể Cha; họ có ý chí tự do, nên có thể khinh bỉ hoặc yêu mến Cha. Còn con, con là thừa tác viên quảng phát Lòng Thương Xót của Cha, con hãy nói cho toàn thế giới về lòng nhân lành của Cha, và như vậy, con sẽ an ủi Trái Tim Cha.

581      Cha sẽ cho con biết nhiều hơn khi con tâm sự với Cha trong thẳm sâu linh hồn. Ở đó, không ai có thể quấy rối những hành động của Cha. Ở đó, Cha nghỉ ngơi như trong khu vườn rào kín.

582      Nội tâm linh hồn tôi như một thế giới bao la huy hoàng, chỉ có Thiên Chúa và tôi sống ở đó. Ngoại trừ Thiên Chúa, không ai được phép vào trong đó. Lúc khởi đầu cuộc sống với Chúa, (49) tôi bị choáng ngợp và sợ hãi. Sự chói chang của Chúa khiến tôi bị mù, và tôi tưởng Người không ở trong tâm hồn tôi; tuy nhiên, đó lại là những giờ phút Thiên Chúa đang hoạt động trong linh hồn tôi. Tình yêu ngày càng trở nên tinh ròng mạnh mẽ hơn và Thiên Chúa đã đưa ý chí tôi đến chỗ kết hợp thắm thiết hơn với thánh ý Người. Không ai sẽ hiểu được những gì tôi trải nghiệm trong lâu đài tráng lệ linh hồn tôi, nơi tôi được liên lỉ chung sống với Người Dấu Yêu của tôi. Không vật ngoại lai nào cản trở được sự kết hợp giữa tôi với Người. Cho dù tôi có dùng những lời mạnh mẽ nhất đi nữa, chúng cũng chẳng diễn tả được một chút việc linh hồn tôi hân hoan trong hạnh phúc và tình yêu khôn xiết, vĩ đại và tinh tấn như dòng suối trào tuôn là chính Thiên Chúa. Tâm trí tôi được ngập tràn Thiên Chúa đến độ thể xác cũng cảm nhận được, và được chia sẻ những niềm hoan lạc này. Mặc dù Thiên Chúa có những cách tiếp xúc khác nhau với cùng một linh hồn, tuy nhiên, tất cả đều phát nguyên từ một nguồn mạch.

583      (50) Vào một dịp nọ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu khát lả, và Người phán với tôi: Cha khát. Khi tôi dâng nước cho Chúa, Người cầm lấy nhưng không uống và liền biến đi. Trang phục của Chúa giống như trong hồi Thương Khó.

584      Khi con suy nghĩ về những điều Cha cho con biết từ nơi thẳm sâu tâm hồn con sẽ được nhiều lợi ích hơn là khi đọc nhiều sách vở. Ôi, nếu các linh hồn muốn lắng nghe tiếng Cha nói trong nơi sâu thẳm tâm hồn, họ sẽ đạt đến đỉnh cao trọn lành trong một thời gian chóng vánh.

Về đầu trang

585                              Ngày 8 tháng 1 năm 1936

            Khi đến gặp Đức Tổng Giám mục [Jalbrzykowski], tôi thưa với ngài rằng Chúa Giêsu yêu cầu tôi hãy khẩn cầu Lòng Thương Xót Chúa cho thế giới, và Người còn muốn có một hội dòng để cầu khẩn Lòng Thương Xót cho thế giới. Tôi xin ngài ban phép cho tất cả những điều Chúa Giêsu đang yêu cầu tôi. Đức Tổng Giám mục (51) đáp rằng: “Này chị, về vấn đề cầu nguyện, tôi ban phép và thậm chí còn khuyến khích chị hãy cầu nguyện hết sức cho thế giới, và khẩn nài Lòng Thương Xót Chúa, vì Lòng Thương Xót Chúa là điều tất cả chúng ta đều cần thiết. Và tôi tin rằng cha giải tội của chị chắc chắn cũng không cấm chị cầu nguyện với ý chỉ này. Nhưng này chị, về vấn đề hội dòng mới, chị hãy chờ đợi một thời gian nữa để mọi sự có thể thuận lợi hơn. Điều này tự nó là tốt, nhưng không cần phải vội vàng. Nếu đó là thánh ý Thiên Chúa thì sẽ được thực hiện, dủ sớm hoặc muộn hơn một chút. Tại sao lại không được nhỉ? Hiện đã có nhiều hội dòng khác nhau: hội dòng này cũng sẽ ra đời nếu Thiên Chúa muốn như vậy. Chị hãy hoàn toàn an tâm. Chúa Giêsu có thể làm được mọi sự. Chị hãy nỗ lực sống kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa và đừng nản lòng”. Những lời này làm tôi ngập tràn niềm vui.

586      Khi tôi rời Toà Tổng Giám mục, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: Để củng cố tâm trí con, (52) Cha nói qua các vị đại diện của Cha phù hợp với những gì Cha đòi hỏi con, nhưng con hãy biết rằng điều này sẽ không phải luôn luôn như vậy đâu. Người ta sẽ chống đối con trong nhiều việc, và qua đó ân sủng Cha sẽ tỏ hiện nơi con, và đó là bằng chứng hiển nhiên cho thấy vấn đề này chính là hoạt động của Cha. Riêng với con, con đừng sợ gì hết; Cha luôn ở với con. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết điều này: mọi thụ tạo, dù biết hay không biết, dù muốn hay không muốn, họ luôn luôn làm trọn thánh ý của Cha.

587      Một lần kia, tôi bỗng nhiên nhìn thấy Chúa Giêsu trong uy linh cao trọng, và Người phán những lời này với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, nếu con muốn, Cha sẽ lập tức tạo thành một thế giới mới, xinh đẹp hơn thế giới này, và con sẽ sống suốt cuộc đời còn lại của con ở đó. Tôi liền thưa lại: “Con không muốn một thế giới nào hết. Con chỉ muốn Chúa, lạy Chúa Giêsu. Con muốn mến yêu Chúa, bằng chính tình yêu Chúa đã mến thương con. Con chỉ khẩn nài Chúa một điều: xin ban cho trái tim con khả năng mến yêu Chúa. (53) Con rất ngạc nhiên về đề nghị của Chúa, lạy Chúa Giêsu của con; những thế giới này có là gì với con đâu? Cho dù Chúa ban cho con một ngàn thế giới đi nữa, chúng có là gì với con đâu? Lạy Chúa Giêsu, Chúa quá biết trái tim con đang mòn mỏi khát mong Chúa. Tất cả những gì không phải là Chúa đều chẳng là gì với con cả”. Vào lúc ấy, tôi không còn thấy gì nữa, nhưng một sức mạnh lạ lùng xâm chiếm linh hồn tôi, một ngọn lửa kỳ diệu bừng lên trong tâm hồn tôi, và tôi chịu một cơn hấp hối vì Chúa. Khi ấy tôi nghe những lời này: Cha không kết hợp với linh hồn nào mật thiết như với con và như cách Cha đang làm với con, đó là vì lòng khiêm nhượng sâu xa và lòng mến nồng nàn con dành cho Cha.

588      Vào một dịp kia, tôi được nghe những lời này trong mình: Mỗi cái động của trái tim con Cha đều biết hết. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng một ánh mắt của con hướng về một người khác sẽ gây ra thương tích cho Cha (54) hơn là nhiều tội lỗi của một người khác.

589      Tình yêu xua trừ sợ hãi. Vì tôi đã đến được chỗ mến yêu Thiên Chúa bằng tất cả hữu thể và tất cả sức mạnh của tâm hồn, nên nỗi sợ hãi đã xa lánh tôi. Giả như có nghe thấy những điều đáng sợ về phép công thẳng của Thiên Chúa, có lẽ tôi cũng không sợ hãi chút nào, vì tôi rất hiểu Người. Thiên Chúa là tình yêu, và Thần Khí của Người là an bình. Giờ đây, tôi thấy các việc tôi đã làm vì tình yêu thì trọn lành hơn các việc tôi đã làm vì sợ hãi. Tôi phó thác toàn thân cho thánh ý Chúa; xin Người hãy dùng tôi tuỳ ý, và tôi vẫn yêu mến Người.

590      Khi hiệp lễ, tôi kêu nài và khẩn xin Đấng Cứu Thế chữa lành lưỡi tôi, để tôi đừng lỗi đức ái với người lân cận.

591      (55) Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con tha thiết ước ao được ẩn mình đi để đừng ai còn biết đến con nữa, ngoài trừ Trái Tim rất dịu dàng của Chúa. Con muốn là một nụ hoa đổng thảo bé mọn, ẩn mình giữa bụi cỏ, vô danh giữa một khu vườn lộng lẫy rào kín, trong đó có những bông huệ và bông hồng xinh đẹp. Người ta có thể nhận ra bông hồng xinh đẹp và bông huệ khả ái từ xa, nhưng để nhìn thấy một bông hoa đổng thảo bé bỏng, người ta phải cúi mình xuống; chỉ có hương thơm của nó là ngát bay. Ôi, hạnh phúc biết bao nếu con có thể ẩn mình như thế! Ôi Đấng Lang Quân thần linh của con, bông hoa tâm hồn con và hương thơm tình yêu trong sạch của con đều là cho Chúa. Linh hồn con đắm đuối trong Chúa, ôi Thiên Chúa Hằng Hữu. Kể từ phút giây Chúa lôi cuốn con đến với Chúa, ôi Chúa Giêsu, càng hiểu biết Chúa, con càng tha thiết khát khao Chúa.

592      Trong Trái Tim Chúa Giêsu, tôi đã biết rằng giữa thiên đàng còn có một thiên đàng khác, không phải cho tất cả, nhưng chỉ các linh hồn ưu tuyển mới được vào. Hạnh phúc vô biên cho linh hồn nào được ngụp lặn trong đó. Ôi Thiên Chúa của con, con làm sao diễn tả được điều này, dù chỉ trong một mức độ sơ sài nhất. (56) Các linh hồn được thần tính Chúa thấu nhập, và chuyển đi từ ánh sáng này đến ánh sáng khác, ánh sáng bất biến, không bao giờ đơn điệu, luôn luôn tân kỳ mặc dù bất biến. Ôi Thiên Chúa Ba Ngôi, xin Chúa tỏ mình Chúa cho các linh hồn!

593      Lạy Chúa Giêsu của con, không gì tốt hơn cho một linh hồn bằng những sỉ nhục. Trong sự khinh dể có bí quyết hạnh phúc khi linh hồn nhận thực rằng tự mình, họ chỉ là sự xấu xa và hư vô, còn những gì tốt đẹp nơi họ đều là tặng ân Thiên Chúa. Khi linh hồn nhìn thấy mọi sự đều được ban nhưng không, và từ mình, linh hồn chỉ có sự khốn nạn, thì đó là sức nâng đỡ cho linh hồn trong hành vi liên lỉ sấp mình trước uy nghi Thiên Chúa. Khi nhìn thấy linh hồn trong tâm tình ấy, Thiên Chúa sẽ đeo bám họ bằng những ân sủng của Người. Linh hồn tiếp tục dìm mình sâu hơn trong vực thẳm hư vô và nhu cầu của họ và Thiên Chúa dùng quyền toàn năng của Người để nâng linh hồn ấy lên. Nếu có một linh hồn thực sự hạnh phúc trên trần gian này, thì chỉ có thể (57) đó là linh hồn khiêm nhượng. Lúc đầu, tính tự ái sẽ phải đau đớn vì điều này, nhưng sau khi linh hồn đã chiến đấu can trường, Thiên Chúa sẽ ban nhiều ánh sáng cho họ nhìn thấy mọi sự đều xấu xa và giả dối. Chỉ còn một mình Thiên Chúa trong lòng họ. Một linh hồn khiêm nhượng không tự tín, nhưng đặt tất cả sự tín thác của họ nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa bảo vệ linh hồn khiêm nhượng và tỏ cho họ những bí nhiệm, linh hồn được sống trong niềm hạnh phúc tràn ngập mà không ai có thể hiểu được.

594      Một tối kia, một người chị em đã qua đời, người trước kia đã từng viếng thăm tôi một vài lần, hiện đến với tôi. Lần đầu tiên khi tôi gặp chị, chị rất đau đớn, và dần dần những đau đớn này được giảm bớt; lần này, chị rạng rỡ trong hạnh phúc và cho tôi biết chị đã về thiên đàng. Chị cho tôi biết Thiên Chúa đã thử thách (58) nhà dòng chúng tôi vì Mẹ Tổng Quyền [Michael] đã ngã theo những ngờ vực và không tin những điều tôi đã trình cho Mẹ về linh hồn này. Hơn nữa, như một bảo chứng về việc chị hiện giờ đã ở trên thiên đàng, Thiên Chúa sẽ chúc lành cho nhà dòng chúng tôi. Sau đó, chị đến gần bên và ôm hôn tôi một cách chân tình rồi chào: “Bây giờ, em phải ra đi”. Tôi hiểu được ba trạng thái của cuộc sống một linh hồn rất gắn bó với nhau; tức là cuộc sống ở trần gian, dưới luyện ngục, và trên thiên đàng [các thánh thông công].

595      Tôi đã nhiều lần nhận thấy Thiên Chúa thử thách một số người về những điều mà Người đã tỏ cho tôi, vì thái độ hoài nghi làm phiền lòng Chúa Giêsu. Một lần kia, thấy Thiên Chúa đã thử thách Đức Tổng Giám mục [Jalbrzykowski] vì ngài chống đối và ngờ vực về công cuộc, tôi cảm thấy hối tiếc và nài xin Chúa và Người đã giảm bớt đau khổ cho ngài. Thiên Chúa rất buồn phiền về thái độ thiếu tin tưởng vào Người, và vì thế một số linh hồn đã đánh mất nhiều ân sủng. Sự ngờ vực (59) gây đau khổ cho Trái Tim Chúa Giêsu vô cùng nhân lành và yêu thương chúng ta. Một linh mục đôi khi cũng nên hoài nghi để xác minh tốt hơn tính cách xác thực các ân huệ được ban cho một linh hồn; nếu ngài làm như thế cốt đưa linh hồn đến chỗ kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa, ngài sẽ được một phần thưởng cao trọng khôn tả. Nhưng có một sự khác biệt rất lớn giữa điều này với thái độ khinh dể và nghi ngờ các ơn thánh nơi một linh hồn đơn thuần chỉ vì không thể thấu hiểu hoặc cậy vào trí khôn để dò xét những vấn đề; thái độ sau này làm mất lòng Chúa. Tôi rất thương hại cho những linh hồn gặp phải các linh mục thiếu kinh nghiệm.

596      Một lần kia, một linh mục [cha Sopocko [27]] xin tôi cầu nguyện cho ngài. Tôi hứa cầu nguyện và xin phép ngài để được thực hiện một hành vi khổ chế. Khi được phép (60) rồi, tôi ước mong nhường hết những ân sủng lòng nhân lành Chúa muốn ban cho tôi trong ngày hôm ấy cho vị linh mục, và tôi nài xin Chúa Giêsu đoái thương trút xuống mình tôi tất cả những đau khổ cực hình trong ngoài mà lẽ ra vị linh mục sẽ phải lãnh nhận trong ngày hôm ấy. Chúa đã đáp ứng phần nào lời xin của tôi. Tức thì mọi thứ khó khăn và chống đối không biết từ đâu thình lình ập tới nhiều đến nỗi một chị đã nhận định Chúa Giêsu đã phải nhúng vào, vì mọi người đều làm khó dễ tôi. Những lời tố cáo hoàn toàn vô căn cứ đến độ những điều các chị này trưng ra thì các chị khác lại phủ nhận, còn tôi hiến mình chịu đựng tất cả trong im lặng để cầu nguyện cho vị linh mục.

            Nhưng như thế vẫn chưa hết; tôi bắt đầu cảm nghiệm những đau khổ nội tâm. Lúc đầu, tôi bị đè bẹp dưới cơn buồn nản và nẩy sinh ác cảm với các chị em, sau đó một tâm trạng bấp bênh (61) làm tôi rất khổ sở. Tôi không sao cầm trí được trong giờ cầu nguyện, nhiều chuyện đâu đâu chi phối đầu óc tôi. Khi đã mệt nhoài, tôi vào nhà nguyện, thế rồi một nỗi đau đớn kỳ lạ xâm chiếm linh hồn khiến tôi bật khóc tấm tức. Bấy giờ, tôi nghe một tiếng nói trong linh hồn: Kìa ái nữ của Cha, sao con lại khóc? Dù sao con cũng đã hiến mình đón nhận những đau khổ này mà. Con hãy biết những gì con đang gánh chịu thay cho linh hồn kia chỉ mới là một phần nhỏ mà thôi. Ngài còn đau khổ hơn con rất nhiều. Tôi liền thưa với Chúa: “Sao Chúa lại xử với ngài như vậy?”. Chúa cho tôi biết những đau khổ ấy đem lại ba triều thiên cho ngài: triều thiên trinh khiết, triều thiên linh mục, và triều thiên tử đạo. Lúc ấy, một niềm hoan hỉ vô bờ dạt dào linh hồn tôi khi thấy vinh quang cao vời đang chờ đón ngài trên thiên quốc. Ngay lúc đó, tôi cất tiếng hát kinh Te Deum [28] để tạ ơn Chúa vì hồng ân đặc biệt này; tức là được biết cách Chúa đối xử với những linh hồn được tuyển chọn để sống mật thiết với Người. Như thế, mọi đau khổ đều chẳng là gì khi sánh với những điều đang chờ đợi chúng ta trên thiên đàng.

597      (62) Một hôm, sau thánh lễ, tôi bỗng nhiên nhìn thấy cha giải tội [cha Sopocko] đang dâng lễ trước bức hình Mẹ Thiên Chúa tại nhà thờ thánh Micae. Lúc ấy đang giờ dâng lễ vật, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu Hài Đồng bám chặt vào cha như đang chạy trốn điều gì và đến nương náu nơi Cha. Đến giờ hiệp lễ, Chúa biến đi như thường lệ. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa dùng áo choàng che chở cho cha và nói: Hãy can đảm lên, con Mẹ, can đảm lên. Mẹ còn nói điều gì nữa mà tôi không nghe thấy.

598      Ôi, tôi tha thiết khát mong mọi linh hồn đều ca ngợi Lòng Thương Xót Chúa. Hạnh phúc cho linh hồn nào kêu cầu Lòng Thương Xót Chúa. Họ sẽ thấy Chúa bảo bọc họ như vinh quang riêng của Người như chính Người đã phán. Ai dám chống lại Thiên Chúa? Hỡi tất cả các linh hồn, hãy ca tụng Lòng Thương Xót Chúa (63) bằng cách suốt đời tin tưởng vào Lòng Thương Xót ấy, nhất là trong giờ lâm tử. Hỡi linh hồn dấu yêu, đừng sợ hãi, cho dù bạn là ai. Lạy Chúa, tội nhân càng khốn nạn, càng được quyền lớn lao đối với Lòng Thương Xót Chúa. Ôi Đấng Chí Thiện vô song ! Thiên Chúa đã cúi mình xuống với tội nhân trước. Ôi Chúa Giêsu, con ước ao tán dương Lòng Thương Xót Chúa thay cho muôn vàn linh hồn. Ôi Chúa Giêsu của con, con biết rõ mình sẽ phải nói mãi cho các linh hồn về lòng nhân lành Chúa, về Lòng Thương Xót khôn lường của Chúa.

599      Vào một dịp kia, khi có người xin tôi cầu nguyện, tôi được gặp Chúa và thưa với Người: “Lạy Chúa Giêsu, con đặc biệt yêu mến những linh hồn được Chúa yêu thương”. Và Chúa Giêsu đáp lại: Còn Cha, Cha ban những ơn đặc biệt cho những linh hồn được con cầu nguyện.

600      Chúa Giêsu bảo vệ tôi một cách kỳ diệu; thực vậy, đó là một hồng ân đặc biệt Chúa ban mà tôi đã được cảm nghiệm từ lâu nay.

Về đầu trang

[1] Kỳ tĩnh tâm ba ngày từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 8 năm 1938 được tổ chức tại Vilnius do cha Rzyczkowski, dòng Tên giảng phòng, sau này ngài trở thành giám tỉnh dòng Tên miền Bắc Ba Lan có trụ sở tại Warsaw.

[2] Đức Tổng Giám mục Vilnius lúc bấy giờ là Đức Cha Romuald Jalbrzykowski (1876-1955). Ngài tốt nghiệp chủng viện Petersburg (1898-1902), và được thụ phong linh mục năm 1901. Ngài trở thành giáo sư chủng viện và kinh sĩ ở Sejny. Trong thời kỳ Thế Chiến I, ngài chuyển đến Minsk và thi hành các công tác mục vụ, giáo dục, và xã hội rất tích cực. Sau nhiều năm lưu lạc, ngài trở về Sejny năm 1917. Được vinh thăng giám mục năm 1918, ngài làm giám mục phụ tá đảm trách phần bên lãnh thổ Ba Lan của giáo phận Sejny. Từ năm 1921, ngài là đại diện tông toà, và năm 1926, là giám mục bản quyền đầu tiên của giáo phận Lomza mới được thiết lập. Khi Đức Tổng Giám mục Jan Cieplak của Tổng giáo phận Vilnius từ trần, ngài đã coi sóc giáo phận này từ ngày 8 tháng 9 năm 1926. Ngày 13 tháng 3 năm 1940, ngài bị Đức Quốc Xã bắt và giam giữ tại các đan viện các cha dòng Đức Bà ở Mariampol tại Lithuania. Ngài trở về Vilnius ngày 5 tháng 8 năm 1944. Tháng 12 năm ấy, ngài lại bị bắt và bị giam tại Vilnius. Khi Thế Chiến II kết thúc, ngài chuyển về Bialystok và dành trọn sức lực cho việc tổ chức giáo phủ Tổng giáo phận này, chỉ định các linh mục cho các giáo xứ và giải quyết nhiều vấn đề cần thiết khác.

Trong tương giao với người khác, Đức Tổng Giám mục Jalbrzykowski rất bình dị, dễ gần, thông cảm và kiên nhẫn. Nhưng ngài lại rất nghiêm khắc với bản thân. Ngài qua đời tại Bialystok ngày 19 tháng 6 năm 1955.

[3] Cha Sopocko cho in chuỗi kinh Thương Xót như trong Nhật Ký của nữ tu Faustina vào phía lưng tấm hình (in lại bức hình do hoạ sĩ Kazimierowski vẽ ở Vilnius) và nhờ nhà xuất bản Cebulski tại Cracow phát hành (x. Các thư, # 75, 87-90).

[4] Vì không dám chắc về những soi động của chị Faustina về việc thành lập cộng đoàn mới, cha Sopocko muốn chuyển vấn đề sang một linh mục khác. Ngài bảo chị Faustina trình bày tất cả những mệnh lệnh chị đã nhận được cho cha giải tội trước kia của chị là cha Andrasz dòng Tên tại Cracow.

[5] Dòng Đức Mẹ Nhân Lành có một nghĩa trang tại Cracow, trong một thửa đất, và được phân cách với phần còn lại bằng một bức tường dày với một chiếc cổng lớn. Tất cả các nữ tu và người nội trú qua đời tại Cracow được mai táng ở đây. Thi hài của chị thánh Faustina được mai táng tại đây cho đến khi được cải táng vào ngày 25 tháng 11 năm 1966.

[6] Nữ tu Vitalina Maslowska sinh ngày 4 tháng 12 năm 1852, và qua đời ngày 6 tháng 1 năm 1939.

[7] Trong những lần gặp hằng tháng với bề trên, các nữ tu xin phép đọc thêm các kinh nguyện tư không có trong luật dòng (x. 72).

[8] Trong dòng Đức Mẹ Nhân Lành không có thói quen thêm tên hiệu vào tên thánh. Nhưng các nữ tu có thể tự thêm vào tuỳ lòng sốt sắng cá nhân, chẳng hạn như chị Faustina đã thêm “phép Thánh Thể” vào tên của mình.

[9] Trong phòng ăn của các nữ tu, có một bảng thông cáo ghi tên các nữ tu được bề trên cắt đặt vào các công tác trong tuần. Trong trường hợp này, có ý chỉ về công tác coi cổng trong giờ ăn chung của cộng đoàn.

[10] Trong hiến pháp cũ, danh xưng “Mẹ” được dành cho các nữ tu trong hội đồng cố vấn của hội dòng và tất cả các vị bề trên tu viện. Các người nội trú cũng gọi nữ tu phụ trách mình với danh xưng ấy.

[11] Thỉnh viện là thời gian thử thách đầu tiên trong dòng. Trong thời gian này, chí nguyện sinh tìm hiểu về hội dòng mà họ muốn trở thành một phần tử, và tương tự, hội dòng cũng hiểu biết hơn về đương sự.

[12] Sau thời gian thỉnh viện, chí nguyện sinh sẽ tĩnh tâm tám ngày. Trong nghi thức mặc áo, đương sự sẽ được nhận tu phục, một tên mới, và bắt đầu thời gian nhà tập. Đây là một bước nữa để thử nghiệm đời sống tu trì đối với chí nguyện sinh; đồng thời, họ có cơ hội hiểu biết thêm về hội dòng mà họ muốn trở thành một phần tử.

Trong dòng Đức Mẹ Nhân Lành, năm tập kéo dài hai năm. Năm đầu, được gọi là năm tập theo Giáo Luật, mục đích để đào sâu vào đời sống thiêng liêng và những công việc trong đời tu. Trong thời gian này, tập sinh không được học hành lấy bằng cấp, cũng không dùng thời giờ để học tập hoặc thi hành bất kỳ công việc nào gây phân tâm.

Trong năm thứ hai, ngoài những việc đạo đức, tập sinh có thể học tập hoặc làm việc dưới sự hướng dẫn của các nữ tu khấn.

Sau thời gian này, nếu cả hội dòng lẫn tập sinh đều thoả nguyện, tập sinh sẽ được tuyên khấn từng năm một, và như thế suốt 5 năm liên tiếp. Trong thời gian này, nữ tu khấn có thể từ bỏ hội dòng hoặc bị thải hồi. Nếu mọi sự đều tỏ ra tích cực, nữ tu ấy được nhận cho khấn trọn (Hiến pháp dòng Đức Mẹ Nhân Lành).

[13] Trong dòng Đức Mẹ Nhân Lành, các nữ tu tuyên các lời khấn đơn. Trong dòng do chị Faustina cổ xướng, các nữ tu sẽ tuyên các lời khấn trọng.

[14] Kinh Thần Vụ - là kinh nguyện phụng vụ của Giáo Hội, gồm các thánh vịnh và các bài đọc khác. Tất cả mọi nữ tu đều buộc phải đọc kinh Thần Vụ.

[15] Nội vi là khu vực giới hạn trong tu viện dành riêng cho các nữ tu.

[16] Đấng bản quyền địa phương chỉ định cho mỗi tu viện một linh mục để giải tội thường xuyên cho các nữ tu. Theo quy định Giáo Luật, đấng bản quyền địa phương cũng chỉ định một linh mục giải tội ngoại lệ cho mọi tu viện. Nhiệm vụ của vị này là đến thăm tu viện và giải tội ít là bốn lần một năm. Mọi nữ tu đều phải gặp ngài, dù không xưng tội, và ít nhất cũng được chúc lành.

[17] Đầy Tớ Chúa đã được thị kiến về tu viện tương lai của cộng đoàn, đó là một đống hoang tàn ở số 12 phố thánh nữ Anna. Cha Sopocko đã trùng tu lại ngôi nhà này bằng tiền riêng của ngài và dự định cho một cộng đoàn đến ngụ tại đó. Cuộc Thế Chiến II đã làm ngưng trệ việc thực hiện các chương trình này (x. Thư cha Sopocko, ngày 31 tháng 3 năm 1972).

[18] “Ném mình vào đất bụi”- một kiểu nói biểu trưng của Đầy Tớ Chúa về thái độ của chị khi cảm thấy tội lỗi của mình.

[19] Áo ngoài có thể chỉ về nhiều kiểu áo. Con nít mặc thay cho áo sơ mi, chị Faustina nghĩ về điều ấy trong tâm trí.

[20] Chị Faustina có lẽ nhìn thấy ngôi nhà của dòng Đấng Cứu Độ Xót Thương tại Mysliborz.

[21] Có lẽ cha Ladislaus Wantuchowski dòng Tên, người đã coi sóc dòng Đấng Cứu Độ Xót Thương trong thời gian mười năm khi cha Sopocko đi ẩn.

[22] Một sợi roi, cây roi, hoặc một dụng cụ tương tự thường được các tu sĩ dùng để đánh tội.

[23] Có lẽ là những ngày giữ chay: thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu tuần Thánh.

[24] Giáo Hội Ba Lan đã chấp nhận việc đạo đức ấy vào mỗi quý trong năm, ba ngày thứ Tư, thứ Sáu, và thứ Bảy được gọi là ba ngày “tuần chay” - được dành riêng để ăn chay và đền tạ, đọc thêm một số kinh để cầu nguyện cho các linh mục và ơn gọi linh mục tu sĩ.

[25] Thời gian ấy Giáo Hội buộc ăn chay vào ngày vọng các đại lễ: Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Mẹ Lên Trời, và Các Thánh.

[26] Một số dòng tu, kể cả dòng Đức Mẹ Nhân Lành, qua nghi thức long trọng đã nhận Mẹ Thiên Chúa làm bề trên, và phó thác tất cả mọi việc đời này và đời sau cho Mẹ. Nghi thức này đã được cử hành vào ngày 5 tháng 8 năm 1937 tại nhà mẹ ở Warsaw, với sự tham dự tất cả các vị bề trên. Từ đó, nghi thức này được lặp lại ở mọi tu viện khác của dòng vào ngày 15 tháng 8 năm 1937, với sự tham dự của tất cả các nữ tu trong dòng.

[27] Vị linh mục ấy là cha Sopocko, người đã viết trong hồi ký của ngài về chị Faustina như sau: “... Những phiền não của tôi lên đến cực điểm vào năm 1936. Tôi chưa bao giờ thổ lộ với bất kỳ ai, và đến ngày quan trọng ấy, tôi đã xin chị Faustina cầu nguyện. Tôi hết sức kinh ngạc, mọi phiền não của tôi đều tan biến vào chính ngày hôm ấy, và chị Faustina cho tôi biết chị đã nhận thay mọi phiền não của tôi và cảm thấy chưa bao giờ phải đớn đau như ngày hôm ấy” (A. SF. Recol.).

[28] Kinh Te Deum là một thánh thi tạ ơn, được hát trong tất cả các ngày đại lễ và nghi lễ tạ ơn. Các dòng tu thường hát kinh này vào giờ kinh Sáng. Thánh Amrôxiô được cho là tác giả kinh này, vì thế kinh này còn được gọi là “thánh thi thánh Amrôxiô”.

Tác giả: Thánh Faustina

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây