NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Phấn VIII: số 1051-1200

Chủ nhật - 25/06/2017 11:38
NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Phấn VIII: số 1051-1200
NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Phấn VIII: số 1051-1200

1051    Tôi đã cảm thấy những thống khổ lớn lao trong thân xác tôi, nhưng cũng nhận ra Thiên Chúa đang nâng đỡ tôi, vì nếu không, chắc tôi không thể chịu đựng nổi.

1052    Lạy Chúa Giêsu của con, nhân danh toàn thể Giáo Hội: con nài xin Chúa ban cho Giáo Hội tình yêu và ánh sáng của Thánh Thần Chúa và xin ban thần lực cho lời các vị linh mục để làm cho những tâm hồn chai đá được hoán cải và trở về cùng Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con những vị linh mục thánh đức; chính Chúa hãy gìn giữ các ngài trong sự thánh thiện. Ôi Linh Mục Tối Cao Chí Thánh, chớ gì sức mạnh Lòng Thương Xót Chúa đồng hành với các linh mục ở khắp mọi nơi, và bảo vệ các ngài cho khỏi những âm mưu cạm bẫy của ác thần hằng giăng mắc hòng làm hại linh hồn các ngài. Ôi lạy Chúa, chớ gì sức mạnh Lòng Thương Xót Chúa đập tan và vô hiệu hoá tất cả những gì có thể làm hoen ố sự thánh thiện của các linh mục, vì Chúa có thể làm được mọi sự.

1053    (14)                  Ngày 25 tháng 3 năm 1937.
Thứ Năm tuần Thánh

            Trong thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa và Người phán với tôi: Con hãy tựa đầu vào lòng Cha mà nghỉ ngơi. Chúa áp tôi vào Trái Tim Người và phán: Cha sẽ ban cho con một phần nhỏ cuộc Thương Khó của Cha, nhưng con đừng sợ hãi, hãy can đảm lên; đừng tìm thanh nhàn, nhưng hãy chấp nhận tất cả trong sự suy phục thánh ý Cha.

1054    Khi Chúa Giêsu đi rồi, một nỗi đau đớn kinh khủng ngập lút linh hồn tôi đến nỗi không sao diễn tả được. Sức lực thân xác cũng suy sụp; tôi liền ra khỏi nhà nguyện và đi về giường. Tôi không còn nhớ những gì đang xảy ra chung quanh. Linh hồn tôi chất chứa niềm khát mong Thiên Chúa, và mọi nỗi đắng cay của Thánh Tâm Người truyền sang cho tôi. Việc này kéo dài khoảng ba tiếng đồng hồ. Tôi xin Chúa che chở tôi cho khỏi ánh mắt của những người chung quanh. Mặc dù rất muốn, nhưng suốt ngày, tôi không thể dùng của ăn gì được mãi cho đến tối. Tôi thành tâm ước nguyện được ở lại suốt đêm với Chúa Giêsu trong ngục tối. [1] Tôi cầu nguyện cho đến mười một giờ. Vào lúc mười một giờ, Chúa phán với tôi: Con hãy nằm xuống mà nghỉ ngơi. Cha đã cho con trải nghiệm suốt ba tiếng đồng hồ những điều Cha đã chịu trong suốt đêm ấy. Và tôi liền đi ngủ.

            Tôi không còn lấy một chút sức lực; đau đớn đã cướp đi tất cả sức lực của tôi. Trong suốt thời gian này, tôi lâm vào một cơn ngất trí. Từng nhịp đập của Trái Tim Chúa Giêsu đều dội lại trong trái tim và xuyên thấu linh hồn tôi. Giả như các các hình này chỉ ảnh hưởng đến mình tôi, có lẽ tôi đã không đau khổ lắm; nhưng khi nhìn vào Đấng lòng tôi mến yêu bằng tất cả sức lực và thấy Người đang phải đớn đau, còn tôi lại không làm dịu được chút nào cho Người, tâm hồn tôi tan ra trong mến yêu và đắng cay. Tôi hấp hối với Người mà không sao chết được. Tôi sẽ không đánh đổi cuộc tử đạo này để lấy mọi thú vui thế gian này. Đang lúc đau khổ, tình yêu của tôi được bội tăng vô hạn. Tôi biết Thiên Chúa đang đỡ nâng tôi bằng quyền toàn năng của Người, nếu không có lẽ tôi đã không chịu nổi đau khổ ấy được một giây phút. Tôi được cùng với Chúa trải nghiệm một cách đặc biệt tất cả những cực hình ghê rợn đủ loại ấy. Thế gian vẫn không biết gì về tất cả những gì Chúa Giêsu đã chịu đựng. (15) Tôi cùng đi với Người vào vườn Cây Dầu; tôi ở lại với Người trong ngục thất; tôi đi bên Người đến trước mặt các quan án; tôi cùng chịu các khổ hình với Người. Không một cử động hoặc ánh nhìn nào của Người thoát khỏi sự chú ý của tôi. Tôi đã được biết tất cả quyền toàn năng của tình yêu và lòng thương của Người dành cho các linh hồn.

1055                Ngày 26 tháng 3 năm 1937. Thứ Sáu

            Vào buổi sáng, tôi cảm nghiệm cực hình năm thương tích của Chúa nơi thân xác tôi. Nỗi đau đớn này kéo dài đến ba giờ chiều. Mặc dù không biểu hiện bên ngoài, nhưng các cực hình không vì thế mà bớt tàn khốc. Tôi vui mừng vì Chúa Giêsu gìn giữ tôi khỏi con mắt của mọi người.

1056    Vào lúc mười một giờ, Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi Bánh Thánh của Cha, con là sự xoa dịu cho Trái Tim chịu cực hình của Cha. Sau những lời ấy, trái tim tôi tưởng chừng sẽ bốc cháy. Rồi Chúa đưa tôi vào tình mật thiết với Người đến độ trái tim tôi được kết hôn với Trái Tim Người trong sự hợp nhất tình ái, tôi có thể cảm nhận được cái động khẽ nhất của Trái Tim Chúa, còn Người cảm nhận được của tôi. Ngọn lửa tình yêu thụ tạo của tôi được liên kết với cái nóng bỏng tình yêu hằng hữu của Người. Chỉ một đặc ân này đã vượt tất cả mọi ân sủng khác về độ cao trọng. Hữu Thể Ba Ngôi Thiên Chúa hoàn toàn bao chiếm tôi và tôi được ngập lút trong Người. Có thể nói sự ti tiểu của tôi đang vật lộn với Đấng Toàn Năng Hằng Sống. Tôi được ngập lút trong tình yêu và trong nỗi khổ tuyệt vời vì cuộc Thương Khó của Chúa. Tất cả những gì liên quan đến Hữu Thể của Chúa cũng được chuyển thông cho tôi.

1057    Cho đến lúc này, Chúa Giêsu vẫn cho tôi hiểu và linh cảm về đặc ân này, nhưng hôm nay Người đã ban nó cho tôi. Thậm chí chỉ mơ tưởng về hồng ân này tôi cũng không dám. Tâm hồn tôi không ngớt được xuất thần, có thể nói như vậy, mặc dù bên ngoài không làm ngăn trở các cuộc giao tiếp giữa tôi với người chung quanh hoặc sự quan tâm của tôi đến những vấn đề khác. Không gì có thể làm ngắt quãng cuộc xuất thần của tôi, và không ai có thể ngờ, bởi vì tôi đã xin Chúa giữ gìn tôi cho khỏi ánh mắt người ta. Và cùng với ơn này, một đại dương ánh sáng trào ngập linh hồn tôi, cho tôi hiểu biết Thiên Chúa và bản thân. Sự ngạc nhiên bao trùm tôi và như đưa tôi vào một cuộc xuất thần mới vì Thiên Chúa đã đoái thương chiếu cố đến thân phận hèn mọn như tôi.

1058    (16) + Lúc ba giờ, tôi sấp mình dang tay để cầu nguyện cho toàn thế giới. Sự sống của Chúa Giêsu sắp đến hồi kết liễu. Tôi nghe được bảy lời của Chúa; khi ấy, Người nhìn tôi và phán: Hỡi ái nữ của Trái Tim Cha, con là niềm an ủi duy nhất của Cha giữa những khổ hình rợn rùng này.

1059    Chúa Giêsu truyền cho tôi làm tuần cửu nhật trước lễ kính Lòng Thương Xót Chúa, và hôm nay tôi bắt đầu tuần cửu nhật cầu cho thế giới được hoán cái và tôn nhận tình thương của Người... để mọi linh hồn ca tụng lòng nhân lành của Cha. Cha khao khát niềm tín thác từ các thụ tạo của Cha. Con hãy khuyến khích các linh hồn hãy hết lòng tín thác vào Lòng Thương Xót vô bờ của Cha. Chớ gì linh hồn yếu đuối và tội lỗi đừng sợ đến cùng Cha, vì nếu tội lỗi họ có hằng hà hơn cả số cát trên thế gian đi nữa thì tất cả đều chìm hết trong vực thẳm tình yêu thương xót khôn lường của Cha.

1060    Khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng, linh hồn tôi tan vỡ vì đau đớn, sau một hồi lâu, tôi không thể tỉnh lại. Tôi tìm được ít nhiều nguôi ngoai trong nước mắt. Đấng mà trái tim tôi mến yêu đã chết rồi. Có ai hiểu được nỗi khổ đau này không?

1061    Buổi tối, trên đài phát thanh, tôi được nghe những bài ca vãn, tức là những thánh vịnh, được các linh mục hát. [2] Tôi bật khóc, tất cả nỗi đau lại vỡ ra trong linh hồn tôi, và tôi khóc lóc thảm thiết, không sao tìm được khuây khoả trong nỗi đớn đau này. Lúc đó, tôi được nghe lời này trong linh hồn: Con đừng khóc; Cha không còn đau khổ nữa. Vì tấm lòng tín trung con đã đồng hành bên Cha trong hồi thương khó và tử nạn của Cha, cái chết của con sẽ là một cái chết cao trọng, và Cha sẽ ở bên con trong giờ sau cùng ấy. Hỡi viên ngọc dấu yêu của Trái Tim Cha, Cha thấy tình yêu của con thật tinh ròng, tinh ròng hơn cả tình yêu của các thiên thần, và càng đúng như thế bởi vì con còn phải chiến đấu. Vì con, Cha chúc lành cho thế giới. Cha thấy các nỗ lực của con làm thoả lòng Cha và làm Trái Tim Cha được mãn nguyện.

            Sau những lời ấy, tôi không khóc nữa, nhưng cám tạ Cha trên trời đã sai Con Một Người xuống thế vì chúng ta để thực hiện công cuộc cứu chuộc toàn nhân loại.

1062    (17) + Tôi làm một giờ thánh để tạ ơn vì muôn vàn hồng ân Chúa đã ban cho tôi và về căn bệnh của tôi. Bệnh tật là một ân huệ trọng đại. Tôi đã chịu bệnh suốt bốn tháng trời, nhưng nhớ ra vẫn chưa phí phạm dù một phút giây. Tất cả đều cho Chúa và cho các linh hồn; tôi muốn trung thành với Chúa ở khắp nơi.

            Trong giờ chầu này, tôi nhận ra thái độ chăm sóc và nhân ái mà Chúa Giêsu đã trào đổ lai láng trên tôi, và bảo vệ tôi trước mọi sự dữ. Lạy Chúa Giêsu, con đặc biệt cám tạ Chúa vì Chúa đã đến viếng thăm con trong nơi cô tịch này, con cũng xin cám tạ Chúa vì đã soi sáng để các bề trên cho con đi chữa trị. Lạy Chúa Giêsu, xin ban phúc lành toàn năng Chúa trên các ngài và bù đắp tất cả những tổn thiệt các ngài đã vì con mà phải chịu đựng.

1063    Hôm nay, Chúa Giêsu nhờ tôi an ủi và nâng đỡ một linh hồn, đương sự đã tâm sự với tôi và cho tôi biết về những khó khăn của mình. Linh hồn này đẹp lòng Chúa, nhưng chính đương sự lại không biết như vậy. Thiên Chúa đang giữ gìn cô trong sự khiêm nhượng sâu sa. Tôi đã thực hiện những chỉ dẫn của Chúa.

1064    + Lạy Chúa Giêsu nhân lành, Tôn Sư rất dịu hiền của con, con xin dâng lên Chúa trái tim của con. Chúa hãy uốn nắn và huấn luyện theo ý muốn của Chúa. Ôi tình yêu vô tận, con xin mở chiếc van trái tim con cho Chúa, như một nụ hồng đón hạt sương dịu mát. Ôi Đấng Tình Quân của con, chỉ một mình Chúa biết được hương thơm của đoá hoa lòng con. Ước chi hương thơm hy sinh của con được đẹp lòng Chúa. Lạy Thiên Chúa hằng sống, niềm hoan lạc muôn đời của con, ngay dưới thế này, Chúa đã là thiên đàng của con. Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, ước chi mỗi nhịp đập của trái tim con là một khúc tân ca ngợi khen Chúa! Nếu con có nhiều trái tim bằng số giọt nước trong các đại dương hoặc số hạt cát trên trần gian này, thì con cũng xin dâng cho Chúa tất cả, ôi Tình Yêu của con, Kho Tàng của trái tim con! Bất kỳ ai con gặp được trên đời này, dù họ là ai, con cũng muốn lôi kéo tất cả trở về mến yêu Chúa, lạy Chúa Giêsu của con, Vẻ Đẹp, Sự An Nghỉ, Tôn Sư Độc Nhất, Quan Án, Đấng Cứu Độ, và Lang Quân của con, tất cả đều ở nơi một mình Chúa; con biết rằng tước hiệu này bổ túc cho tước hiệu kia - con đã phó thác mọi sự cho Lòng Thương Xót Chúa.

1065    (18) + Lạy Chúa Giêsu của con, xin nâng đỡ con khi những ngày gian khó và giông tố ập đến, những ngày thử thách, những ngày gian truân, khi đau khổ và nhọc nhằn sẽ trút xuống thân xác và linh hồn con. Lạy Chúa Giêsu, xin đỡ nâng và ban cho con sức mạnh để chịu khổ đau. Xin canh phòng môi miệng con để đừng thốt ra dù một lời than van với các tạo vật. Trái Tim rất nhân lành Chúa là trót niềm hy vọng của con. Con không có gì để tự vệ ngoài Lòng Thương Xót của Chúa; đó là tất cả niềm tín thác của con.

1066                            Ngày 27 tháng 3 năm 1937

            Hôm nay, tôi từ Pradnik trở về sau gần bốn tháng điều trị. Tôi dâng lời cám tạ Thiên Chúa về tất cả mọi sự. Tôi đã tận dụng mọi phút giây để tôn vinh Người. Tôi vào nhà nguyện một lúc và nhận ra mình sẽ phải chịu đựng và chiến đấu như thế nào đối với toàn bộ vấn đề này. Lạy Chúa Giêsu, sức mạnh của con, chỉ một mình Chúa có thể giúp đỡ; xin ban cho con ơn mạnh sức.

1067                Ngày 28 tháng 3. Lễ Phục Sinh

            Trong thánh lễ Phục Sinh, tôi được nhìn thấy Chúa trong vẻ xinh đẹp rạng ngời, và Người phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, chúc con bình an. Người chúc lành cho tôi rồi biến đi, linh hồn tôi ngập tràn niềm hoan lạc vui sướng khôn tả. Tâm hồn tôi được củng cố để chiến đấu và chịu đau khổ.

1068    Hôm nay, tôi có cuộc nói chuyện với cha [Andrasz] và ngài đề nghị phải hết sức thận trọng trong vấn đề những cuộc hiện ra bất chợt của Chúa Giêsu. Khi cha nói về Lòng Thương Xót Chúa, một nguồn sức mạnh và thần lực tràn vào linh hồn tôi.

            Lạy Thiên Chúa của con, con rất muốn giãi bày mọi sự nhưng con không có khả năng làm được như thế. Cha bảo con rằng Chúa Giêsu rất quảng đại trong việc thông mình với các linh hồn, nhưng đàng khác có thể nói, Chúa lại rất yêu sách. “Mặc dù lòng quảng đại của Thiên Chúa rất lớn lao”, cha nói, “nhưng dù sao cũng phải thận trọng, bởi vì những lần hiện ra bất chợt này gợi lên sự ngờ vực; riêng với cá nhân tôi, tôi không thấy có gì sai lầm, hoặc trái nghịch với đức tin cả. Nhưng hãy cẩn trọng hơn một chút, và khi Mẹ Bề Trên tới, chị có thể nói với bà về những điều này”.

1069    (19)                  Ngày 29 tháng 3 năm 1937

            Trong giờ nguyện gẫm hôm nay, tôi nhìn thấy Chúa trong vẻ đẹp tuyệt vời, và Người phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, chúc con bình an. Trót cả linh hồn tôi xao xuyến trong tình mến Chúa và tôi thưa: “Lạy Chúa, mặc dù con mến yêu Chúa trót cả tâm hồn nhưng xin Chúa đừng hiện ra với con nữa, bởi vì cha linh hướng đã bảo con những lần hiện ra bất chợt của Chúa gợi lên sự ngờ vực là Chúa có thể là một ảo ảnh. Và dù con mến yêu Chúa hơn mạng sống và biết Chúa là Thiên Chúa của con, là Đấng đang thân thiết với con, nhưng trước nhất, con phải vâng lời cha linh hướng của con”.

            Chúa Giêsu lắng nghe những lời của tôi một cách trầm tư và từ ái, rồi phán những lời này: Con hãy nói với cha linh hướng của con rằng Cha kết thân với linh hồn con thắm thiết như thế bởi vì con không lấy làm của riêng các ân huệ Cha ban, và do đó, Cha trào đổ mọi ân sủng xuống cho linh hồn con, bởi Cha biết con sẽ không giữ lại cho riêng con. Nhưng để tỏ ra một dấu chứng rằng thái độ thận trọng của ngài đẹp lòng Cha, con sẽ không được nhìn thấy Cha nữa, và Cha sẽ không hiện ra với con như thế này cho đến khi con trình bày với ngài những điều Cha vừa nói với con đây.

1070                            + Ngày 2 tháng 4 năm 1937

            Sáng nay, trong giờ thánh lễ, tôi được nghe những lời này: Con hãy trình với bề trên rằng Cha muốn có giờ chầu được tổ chức tại đây theo ý chỉ khẩn nài Lòng Thương Xót cho thế giới.

1071    Lạy Chúa Giêsu của con, chỉ một mình Chúa biết những gì tâm hồn con sắp phải trải qua. Ôi Sức Mạnh của con, Chúa có thể làm mọi sự, và mặc dù con đây với những đau khổ khủng khiếp, con sẽ vẫn trung thành với Chúa, bởi vì con được thánh ân Chúa đỡ nâng.

1072                            + Ngày 3 tháng 4 năm 1937

            Hôm nay, Chúa phán bảo tôi, Con hãy nói với cha giáo sư đáng kính [có lẽ cha Theodore [3]] rằng Cha muốn vào ngày lễ kính Lòng Thương Xót Cha, ngài hãy giảng một bài về Lòng Thương Xót khôn dò của Cha. Tôi đã chu toàn ước muốn của Chúa, nhưng linh mục không muốn đón nhận lời nhắn của Chúa. Khi rời toà giải tội, tôi được nghe những lời này: Con hãy làm như Cha đã truyền cho con rồi hãy an lòng; vấn đề này còn lại giữa ngài và Cha. Con sẽ không chịu trách nhiệm về chuyện này nữa.

1073    (20)                  Ngày 4 tháng 4 năm 1937

            Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh, tức là lễ kính Lòng Thương Xót Chúa.

            Buổi sáng, sau khi hiệp lễ, linh hồn tôi được đắm chìm trong Thiên Chúa. Tôi được kết hợp với Ba Ngôi Thiên Chúa giống như khi được kết hợp với Chúa Giêsu, đồng thời tôi cũng được kết hợp với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Linh hồn tôi chất ngất niềm vui vượt quá trí hiểu, và Chúa cho tôi cảm nghiệm cả đại dương và vực thẳm thương xót vô tận của Người. Ôi, chớ gì các linh hồn đều muốn hiểu biết Thiên Chúa yêu thương họ như thế nào! Tất cả mọi so sánh, dù có dịu dàng hay mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một bóng mờ khi đặt bên cạnh thực tại.

            Khi được hợp nhất với Chúa, tôi được biết nhiều linh hồn đang tôn vinh Lòng Thương Xót của Người.

1074    Khi đi chầu Thánh Thể, tôi được nghe những lời sau: Ái nữ của Cha ơi, con hãy ghi chép những lời sau đây, hôm nay Trái Tim Cha đã được nghỉ ngơi trong tu viện này [nhà Cracow]. Con hãy nói với thế giới về Lòng Thương Xót và tình yêu của Cha.

            Những ngọn lửa xót thương đang làm Cha rạo rực. Cha muốn trào đổ trên các linh hồn. Ôi, người ta sẽ làm Cha đau khổ biết bao nếu không sẵn lòng đón nhận những ngọn lửa xót thương ấy!

            Hỡi ái nữ của Cha, con hãy làm hết khả năng của con để truyền bá việc tôn thờ Lòng Thương Xót của Cha. Cha sẽ bù đắp những gì con còn thiếu sót. Con hãy nói cho nhân loại đau thương hãy sán vào Trái Tim đầy lân ái của Cha, và Cha sẽ ban tràn đầy bình an cho họ.

            Hỡi ái nữ của Cha, con hãy nói [cho mọi người] biết Cha là Toàn Yêu và Toàn Thương. Khi một linh hồn đến với Cha trong niềm tín thác, Cha sẽ ban tràn đầy ân sủng đến nỗi họ không thể nén được trong mình mà phải giãi chiếu những ân sủng ấy cho các linh hồn khác.

1075    Linh hồn nào truyền bá việc sùng kính Lòng Thương Xót Cha, Cha sẽ bảo bọc họ suốt đời như mẹ hiền đối với con thơ, và đến giờ lâm tử của họ, Cha không phải là thẩm phán, nhưng là Đấng Cứu Chuộc (21) đầy lân tuất với họ. Trong giờ sau hết, linh hồn không còn gì để tự vệ ngoài Lòng Thương Xót của Cha. Phúc cho linh hồn nào khi còn sống biết dìm mình trong suối mạch xót thương, bởi vì phép công thẳng sẽ không đụng đến họ.

1076    Con hãy viết rằng: Mọi vật hiện hữu đều được bảo bọc nơi Lòng Thương Xót của Cha còn mật thiết hơn một thai nhi trong cung lòng mẹ. Nghi ngờ lòng nhân lành của Cha là đả thương Cha đau đớn biết bao! Những tội nghi ngờ ấy đả thương Cha tê tái nhất.

1077    Trong giờ thánh lễ, Mẹ Giám Tập [nữ tu Callista [4]] tấu mt bn thánh ca rt du dương v Lòng Thương Xót Chúa. Khi y, tôi đã xin Chúa cho M được hiu biết hơn na v vc thm Lòng Thương Xót khôn lường này.

1078    + Khi chào tạm biệt Chúa trước khi về ngủ đêm, tôi được nghe những lời này: Bánh thánh quý yêu của Trái Tim Cha ơi, vì con mà Cha chúc lành cho thế giới.

Về đầu trang

1079                            Ngày 7 tháng 4 năm 1937

            Hôm nay, khi người kia bước vào nhà nguyện, tôi đã cảm nghiệm một cơn đau nhói ở hai bàn tay, bàn chân, và cạnh sườn như Chúa Giêsu đã chịu trong cuộc Thương Khó. Việc này kéo dài chỉ một lúc ngắn. Nhưng bằng cách ấy, tôi đã nhận ra một linh hồn không sống trong ơn nghĩa Chúa.

1080    Trong một dịp kia, tôi nhìn thấy Đức Thánh Cha đang suy tư về vấn đề này [có lẽ là việc thiết lập lễ kính Lòng Thương Xót Chúa].

1081                            Ngày 10 tháng 4 năm 1937

            Hôm nay, Mẹ Bề Trên cho tôi đọc một bài báo viết về Lòng Thương Xót Chúa, trên đó có in cả bức hình. Bài báo này xuất hiện trên tờ Tuần Báo Vilnius, [5] và được cha Sopocko, vị tông đồ nhiệt thành của Lòng Thương Xót Chúa, gởi đến Cracow cho chúng tôi. Trong bài báo cũng có những lời Chúa Giêsu đã phán với tôi, một số đoạn được trích dẫn nguyên văn.

1082    Khi tôi cầm tờ tuần báo có bài viết trên tay, một mũi tên tình yêu cắm phập vào linh hồn tôi. Vì những ước nguyện (22) nồng nhiệt của con, Cha đang xúc tiến việc thiết lập lễ kính Lòng Thương Xót Cha. Tâm trí tôi bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt dường như tôi được hoàn toàn tan hoà trong Thiên Chúa.

1083    + Với lòng khiêm nhượng của mình, linh hồn xinh đẹp và rất đẹp lòng Chúa ấy đang truyền bá công cuộc Lòng Thương Xót khắp thế giới.

1084    Trước mỗi ân sủng trọng đại, linh hồn tôi đều trải qua một cuộc thử thách nhẫn nại, bởi vì tôi cảm nghiệm, nhưng không sở hữu được ân sủng ấy. Tâm trí tôi nồng nhiệt háo hức, nhưng thời giờ vẫn chưa đến. Những giây phút này thật rất phi thường đến nỗi khó mà diễn tả được.

1085                            Ngày 13 tháng 4 năm 1937

            Hôm nay, tôi phải nằm trên giường suốt ngày. Tôi bị một cơn ho dữ dội làm tôi yếu nhược, không còn sức lết nổi. Tâm trí tôi nao nức muốn thực hiện công cuộc của Chúa, nhưng sức lực lại rã rời. Lạy Chúa, con không thể đi vào những hành động của Chúa lúc này được; vì thế con cứ lặp đi lặp lại tác động mến yêu của ý chí: xin hãy sử dụng con theo ý Chúa.

1086    Mặc dù những cơn cám dỗ thật hung hãn, cả một đợt sóng những nghi nan ập xung linh hồn con, và nỗi chán chường chực sẵn, hòng nhảy vào cuộc, tuy vậy, lạy Chúa, xin Chúa củng cố ý chí con để mọi mưu mô kẻ thù đều bị tan tành như xô vào đá tảng.

            Tôi thấy Thiên Chúa ban cho tôi nhiều hiện sủng; những ơn này không ngừng nâng đỡ tôi. Tôi rất yếu đuối, vì thế tôi quy tất cả là hồng ân Thiên Chúa.

1087    + Một ngày nọ, tôi quyết tâm thực hành một nhân đức, nhưng tôi lại nhiều lần sa vào nết xấu đối nghịch với nhân đức ấy hơn các ngày khác những mười lần. Đến tối, tôi suy nghĩ vì sao hôm nay lại sa ngã quá nhiều như vậy, và tôi được nghe những lời này: Con đã cậy dựa quá nhiều vào bản thân, và quá ít vào Cha. Tôi đã hiểu được nguyên nhân những sa ngã của tôi.

1088    (23)     Sức Khoẻ Bất Ngờ Hồi Phục

            Sau khi viết một lá thư cho cha Sopocko vào Chúa Nhật, ngày 11 tháng 4, tôi bỗng nhiên ngã bệnh, và không gởi bức thư đi nữa, nhưng đợi một dấu hiệu rõ ràng hơn về thánh ý Chúa. Tuy nhiên, sức khoẻ của tôi quá suy sụp, tôi phải nằm giường. Cơn ho làm tổn hao tôi quá mức, dường như chỉ cần tái phát một vài lần nữa là kết thúc đời tôi.

1089                            Ngày 14 tháng 4

            Tôi cảm thấy quá rã rời đến nỗi không thể chỗi dậy đi tham dự thánh lễ. Tôi thấy còn liệt lào hơn cả khi được đi điều dưỡng. Trong hai lá phổi của tôi có những tiếng khò khè lộp độp và những đớn đau lạ kỳ. Khi rước Mình Thánh, tôi không biết tại sao, nhưng như thể có sức gì hối thúc, và tôi bắt đầu cầu nguyện như thế này: “Lạy Chúa Giêsu, ước gì Máu Thánh tinh tuyền và lành mạnh của Chúa luân chuyển trong cơ thể đớn đau của con, ước gì Mình Thánh tinh tuyền và lành mạnh của Chúa biến đổi thân xác yếu nhược của con, và ước gì sức sống mạnh khoẻ năng động của Chúa rạo rực trong con, nếu quả thực thánh ý Chúa muốn con bắt tay vào công cuộc ấy; và đây sẽ là dấu hiệu rõ ràng thánh ý Chúa về con”.

            Khi đang cầu nguyện như thế, tôi đột nhiên cảm thấy có một sức gì vực toàn thể con người tôi lên, và tức khắc tôi cảm thấy hoàn toàn mạnh khoẻ. Hô hấp của tôi thông thoáng, phổi của tôi như thể chưa gặp vấn đề gì cả, tôi không cảm thấy một đau đớn nào, và đó là dấu cho tôi biết tôi nên bắt tay ngay vào công việc.

1090    Điều này đã xảy ra vào ngày cuối cùng trong tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Sau khi sức khoẻ bình phục, tôi thấy mình được kết hợp với Chúa Giêsu một cách thuần tuý thiêng liêng. Chúa Giêsu ban cho tôi những lời bảo đảm mạnh mẽ; tức là Chúa khẳng định với tôi về những yêu sách của Người. Tôi sống mật thiết với Chúa Giêsu suốt ngày hôm ấy và thưa với Người về những chi tiết liên quan đến hội dòng.

            (24) Chúa Giêsu trào đổ vào linh hồn tôi năng lực và sự can đảm để hành động. Giờ đây, tôi hiểu rằng nếu Chúa truyền điều gì cho linh hồn, Người sẽ ban cho nó những phương tiện để thực hiện. Vì vậy, cho dù linh hồn thực sự khốn nạn, nhưng với mệnh lệnh của Thiên Chúa, nó có thể đảm đương những công việc quá sức trông đợi, bởi vì đó là dấu chỉ để người ta nhận biết Thiên Chúa đang ở với linh hồn ấy: nếu năng lực và sức mạnh của Thiên Chúa làm cho linh hồn nên can trường và dũng cảm được thể hiện nơi linh hồn ấy. Riêng đối với tôi, lúc đầu bao giờ tôi cũng có phần lo sợ trước sự cao cả của Thiên Chúa, nhưng về sau linh hồn tôi được tràn đầy một niềm bình an không gì có thể làm xao động và một sức mạnh bên trong để thực hiện điều Thiên Chúa truyền vào một thời điểm nào đó...

1091    Khi ấy, tôi được nghe những lời này: Con hãy đi nói cho bề trên biết con đã khoẻ mạnh.

            Tôi không biết mà cũng không hỏi xem tôi sẽ được khoẻ mạnh bao lâu. Tôi chỉ biết lúc này tôi đang được khoẻ mạnh. Tương lai không thuộc về tôi. Tôi đã xin sức khoẻ như một bằng chứng về thánh ý Chúa chứ không phải để đau khổ của tôi được nhẹ nhõm.

1092                            Ngày 16 tháng 4 năm 1937

            Hôm nay, vì Uy Linh Thiên Chúa bao chiếm tôi và linh hồn tôi hiểu rằng mặc dù Thiên Chúa vô cùng cao cả, nhưng Người lại vui thích nơi những linh hồn khiêm cung. Một linh hồn càng hạ mình, Chúa càng đến với nó với lòng từ ái lớn lao. Người kết hợp mật thiết với linh hồn và nâng lên ngai toà của chính Người. Phúc cho linh hồn nào được Chúa bảo vệ. Tôi biết chỉ có tình yêu mới có giá trị; tình yêu là sự cao cả; không vật gì, không công việc gì có thể sánh được với một tác động mến Chúa tinh ròng.

1093    + Lạy Chúa Giêsu, xin lấy Lòng Thương Xót mà che chở con và phán xét con một cách nhân từ, vì nếu không, phép công thẳng của Chúa có thể công xử con.

1094    (25)                  Ngày 17 tháng 4

            Hôm nay, trong giờ học giáo lý [do cha Theodore [6]], tôi nhận được một xác quyết về điều tôi đã hiểu trong lòng và đã sống một thời gian: nếu linh hồn thành tâm mến yêu Thiên Chúa và được kết hợp mật thiết với Người, dù linh hồn sống giữa những cảnh vực khó khăn đi nữa, cũng không gì có thể khuấy động cuộc sống nội tâm của linh hồn; và giữa sự đồi truỵ, linh hồn vẫn giữ được lòng trong sạch, không bị hoen ố; bởi vì tình yêu Thiên Chúa cao vời đem đến cho linh hồn thành tâm mến yêu Người một sức mạnh để chiến đấu, và Thiên Chúa bảo vệ linh hồn ấy một cách đặc biệt, thậm chí bằng phép lạ.

1095    Một ngày kia, khi Chúa cho tâm hồn tôi biết rằng tôi chưa đánh mất sự tinh trắng, và trong mọi hiểm nguy tôi đã trải qua, chính Chúa hằng bảo vệ tuyền vẹn đức trinh khiết của linh hồn và trái tim tôi, tôi đã sống suốt ngày hôm ấy trong tâm tình tạ ơn sốt sắng. Tôi cám tạ Thiên Chúa vì Người đã khứng thương giữ gìn tôi qua khỏi sự dữ, và cũng nhờ đó tôi đã được ơn nghĩa trước mặt Người, và chính Người đã ban cho tôi sự bảo đảm này.

1096    Một vài năm sau đó, Chúa đã đoái thương xác nhận cho tôi ơn này, và từ đó tôi không bao giờ cảm thấy tình trạng khởi loạn của các giác quan chống lại linh hồn. Tôi đã viết chi tiết hơn về điều này ở một chỗ khác trong Nhật Ký [x. số 40]. Mỗi khi tôi nhớ lại hồng ân cao trọng này, một ngọn lửa mến yêu và tri ân Thiên Chúa lại bùng lên nơi tâm hồn tôi; và tình yêu ấy đưa tôi đến chỗ hoàn toàn quên mình.

1097    Từ thời gian ấy, tôi luôn sống dưới áo choàng trinh khiết của Mẹ Thiên Chúa. Mẹ vẫn bảo vệ và dạy dỗ tôi. Bên cạnh Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, tôi hoàn toàn được yên lòng. Bởi vì quá non nớt và thiếu kinh nghiệm, nên tôi nép mình vào lòng Mẹ như một con trẻ bé bỏng.

1098    Mặc dù Thiên Chúa đã xác nhận cho tôi nhân đức này, tuy nhiên, tôi vẫn phải thường xuyên cẩn phòng và sợ hãi ngay cả chiếc bóng của mình, nhưng đó chỉ vì tôi đã đến chỗ nồng nàn mến Chúa.

1099    (26) Chúa thương ban ơn này cho tôi chỉ vì tôi là kẻ yếu đuối nhất trong mọi người; vì vậy, Đấng Toàn Năng đã bảo bọc tôi với Lòng Thương Xót đặc biệt của Người.

1100                            Ngày 24 tháng 4

            Tôi có thể cảm nhận trước được từng ơn trọng đại; một nỗi ước ao khao khát Thiên Chúa lạ lùng bao phủ tôi, và khi ấy, tôi mong chờ hồng ân. Hồng ân càng trọng đại, linh cảm của tôi càng rõ rệt, và cuộc chiến đấu chống lại kẻ thù phần rỗi của tôi càng kịch liệt.

            Đôi khi, linh hồn tôi ở trong một tình trạng mà tôi chỉ có thể trình bày bằng một so sánh: có hai người bạn, một người tổ chức đại tiệc và mời người kia đến dự; cả hai đều trông mong; nhưng giờ giấc bữa tiệc đã được định sẵn. A, những giờ phút ngay trước khi lãnh nhận hồng ân thật náo nức và khó diễn tả. Chúng được biểu hiện bằng nỗi nao nức đớn đau và ngọn lửa tình ái. Tôi có thể cảm nhận Thiên Chúa ở đó, nhưng tôi không thể được tan hoà hoàn toàn trong Người bởi vì thời giờ đã được ấn định. Thông thường, trước giờ phút ân sủng ấy, tôi rất cùng quẫn trong tâm trí, ý chí, và tâm hồn. Tôi cảm thấy hoàn toàn cô đơn và ngóng chờ Thiên Chúa. Chính Người tạo ra điều này nơi tôi trước khi Người đến.

Ngày 23 tháng 4 năm 1937

Hôm Nay, Bắt Đầu Tuần Tĩnh Tâm Ba Ngày [7]

1101    Buổi tối, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng Cha sẽ nói với con một cách đặc biệt qua vị linh mục này [cha Plaza [8]] để con không còn nghi ngờ về những ước muốn của Cha. Ngay trong bài nguyện gẫm đầu tiên, linh hồn tôi đã chấn động vì những lời của vị linh mục: tôi không được chống lại thánh ý Chúa và những chương trình của Người, bất kỳ là điều gì; và một khi đã tin tưởng về tính xác thực và chân chính của thánh ý Thiên Chúa, tôi có nhiệm vụ phải thực hiện. Không ai có thể miễn chước cho tôi khỏi điều này. Cho dù (27) thánh ý Chúa thế nào đi nữa, một khi đã biết, tôi phải thi hành. Đây chỉ là phần tóm lược rất ngắn gọn, nhưng cả bài nguyện gẫm đã in sâu vào linh hồn và tôi không còn một nghi ngờ nào nữa. Tôi biết Thiên Chúa muốn tôi những gì và tôi phải làm những gì.

1102    Trong cuộc đời tôi, có những thời gian và những thời khắc của tri thức thiêng liêng, tức là những soi sáng thần linh, khi linh hồn tôi nhận được sự hướng dẫn nội tâm về những điều chưa từng đọc được ở bất cứ sách vở nào và chưa được ai dạy bảo cho biết. Đây là những thời gian của tri thức nội tâm cao vời chính Thiên Chúa truyền thụ cho linh hồn. Đây là những mầu nhiệm vĩ đại... Tôi thường nhận được ánh sáng và tri thức về cuộc sống nội tại của Thiên Chúa cũng như về tâm tình thân mật của Người, điều này làm tôi được tràn đầy tín thác không thể diễn tả và hoan lạc không sao kềm chế; tôi muốn được hoàn toàn tan hoà trong Chúa...

1103    + Tinh tuý của tình yêu là hy sinh và đau khổ. Chân lý đội vương miện bằng gai nhọn. Cầu nguyện liên hệ đến trí năng, ý chí, và những xúc cảm.

1104    Hôm nay được nghe một bài giảng tuyệt vời [của cha Plaza] về sự nhân lành và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Qua bài giảng, linh hồn tôi nghiệm được những ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa, và tôi hiểu Lời Chúa thực sự là lời hằng sống.

1105    Mục tiêu xét mình của tôi vẫn như cũ: kết hợp với Chúa Kitô Nhân Lành và giữ thinh lặng.

            Bông hoa tôi đặt dưới chân Mẹ Thiên Chúa trong tháng Năm là việc giữ thinh lặng.

1106    (28) + Nhân đức mà thiếu khôn ngoan thì chưa phải là nhân đức. Chúng ta hãy thường xuyên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để xin ơn khôn ngoan. Khôn ngoan bao gồm sự thận trọng, suy nghĩ chín chắn, và quyết định can đảm. Quyết định sau cùng luôn tuỳ thuộc vào chúng ta. Chúng ta phải quyết định; nhưng có thể và nên bàn hỏi để tìm ánh sáng...

1107    Trong bài nguyện gẫm hôm nay, Thiên Chúa ban cho tôi ánh sáng và tri thức để hiểu biết sự thánh thiện là gì và can hệ ở điều gì. Mặc dù đã từng nghe về những điều này rất nhiều lần trong các bài giảng, nhưng linh hồn tôi đã hiểu một cách khác hẳn với khi được soi sáng nhờ ánh sáng Thiên Chúa.

            Không phải các ân sủng, các mặc khải, các lần ngất trí, hoặc các ân huệ làm cho linh hồn nên hoàn hảo, nhưng chính là sự kết hợp mật thiết giữa linh hồn với Thiên Chúa. Những đặc ân chỉ là các đồ trang sức của linh hồn, nhưng không làm nên điều thiết yếu hoặc sự hoàn thiện của linh hồn. Sự thánh thiện và hoàn hảo của tôi hệ ở việc kết hợp mật thiết giữa ý chí tôi với ý chí Thiên Chúa. Thiên Chúa không cưỡng bức ý chí tự do của chúng ta. Chúng ta muốn lãnh nhận ơn Chúa hay không là tuỳ chúng ta. Chúng ta có cộng tác với ơn Chúa hay không cũng là tuỳ chúng ta.

1108    Tối nay, trong bài giảng cuối cùng để chuẩn bị cho việc tuyên lại các lời khấn, cha giảng phòng đã nói về hồng phúc phát nguồn từ ba lời khấn và phần thưởng do việc trung thành tuân giữ. Đột nhiên, linh hồn tôi bị sa vào cảnh tăm tối nội tâm kinh hoàng. Thay vì niềm vui, linh hồn tôi lại bị ứ ngập nỗi đắng cay và xuyên thấu vì đớn đau ê chề. Tôi thấy mình khốn nạn và bất xứng trước ân sủng này; ý thức nỗi đớn hèn và bất xứng của mình, tôi không dám đến hôn chân ngay cả một em đệ tử nhỏ nhất. Trong thần trí, tôi thấy những em đệ tử ấy xinh tốt và đẹp lòng Chúa; còn bản thân tôi chỉ là một vũng sâu khốn nạn. Sau (29) bài giảng, tôi sấp mình dưới chân Thiên Chúa ẩn thân, nước mắt dàn dụa và đau đớn. Tôi gieo mình vào đại dương thương xót vô biên của Thiên Chúa. Chỉ có ở đó tôi mới cảm thấy khuây khoả và cảm nhận tất cả Lòng Thương Xót toàn năng của Người đang bao bọc tôi.

1109                + Ngày 30. Hôm nay là ngày tuyên lại các lời khấn

            Ngay khi tôi vừa thức giấc, sự hiện diện của Thiên Chúa đã bao phủ tôi, và tôi thấy mình là đứa con nhỏ của Người. Tình ái thần linh đổ tràn linh hồn tôi, Thiên Chúa cho tôi nhìn thấy mọi sự đều tuỳ thuộc vào thánh ý Người. Chúa phán những lời này với tôi: Cha muốn ban ơn tha thứ hoàn toàn cho những linh hồn nào đi xưng tội và rước lễ trong ngày lễ kính Lòng Thương Xót của Cha. Sau đó, Chúa còn phán bảo tôi: Ái nữ của Cha ơi, con đừng sợ hãi gì cả... Cha luôn ở bên con, cho dù dường như con không thấy như vậy. Lòng khiêm nhượng của con lôi kéo Cha từ ngai toà cao sang xuống với con và kết hợp mật thiết với con.

1110                            Ngày 29 [tháng 4 năm 1937]

            Chúa cho tôi biết về những cuộc tranh luận [9] đang diễn ra tại Vatican liên quan đến ngày lễ. Đức Hồng Y Pacelli [tức là Đức Piô XII sau này] đã góp công rất lớn trong công việc này.

1111    Hôm nay là ngày tuyên lại lời khấn [10] theo nghi thức long trọng. Khi các chị đang tuyên lại lời khấn, tôi nghe các thiên thần cất tiếng hoà vang: “Thánh, Thánh, Thánh”, với điệu khúc du dương không lưỡi nào có thể sánh bằng.

1112    Buổi chiều, tôi được thưa chuyện với Mẹ Giám Tập Mary Joseph. Mẹ con tản bộ một lượt quanh vườn, và tôi có thể thưa chuyện với Mẹ, mặc dù chỉ là câu chuyện chung chung. Mẹ bao giờ cũng là giám tập dấu yêu như ngày nào, mặc dù bây giờ Mẹ không còn là giám tập, mà là một bề trên, thấm thoát đã mười năm kể từ khi tôi tuyên khấn. Mẹ bảo rằng một tu sĩ không thể sống mà không có thánh giá. Thế rồi, Mẹ đã nói với tôi về một đau khổ mà tôi đã chịu tại Warsaw mặc dù tôi chưa bao giờ kể cho (30) Mẹ biết. Tất cả mọi ân sủng tôi được lãnh nhận trong thời gian năm tập đã hiện về một cách sống động trước mắt linh hồn tôi. Ôi, tôi mang ơn Mẹ biết bao! Khi linh hồn tôi chìm trong tăm tối và dường như đã bị trầm đoạ, chính Mẹ đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm ấy bằng sức mạnh của đức vâng phục.

1113    Linh hồn tôi thường bị trĩu nặng vì đau khổ, không ai có thể hiểu được những cực hình này.

1114                            Ngày 1 tháng 5 năm 1937

            Hôm nay, tôi cảm nhận được sự gần gũi của Đức Mẹ, Hiền Mẫu Thiên Đàng của tôi, mặc dù trước mỗi lần hiệp lễ, bao giờ tôi cũng thiết tha xin Mẹ Thiên Chúa giúp tô điểm linh hồn để tiếp đón Con Mẹ ngự đến, và tôi cảm nghiệm rất rõ sự phù trợ của Mẹ. Tôi khẩn xin Mẹ rộng lượng nhóm lên ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa nơi tôi, để ngọn lửa ấy cũng bừng cháy như trong Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ khi Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể.

1115                            Ngày 4 tháng 5

            Hôm nay, tôi đi thăm Mẹ Tổng Quyền [Michael] một lát và hỏi Mẹ: “Thưa Mẹ yêu dấu, Mẹ đã được soi sáng gì về việc con rời hội dòng hay chưa?”. Mẹ Tổng Quyền đáp: “Này chị, cho đến thời điểm này, lúc nào tôi cũng cản ngăn, nhưng giờ đây, tôi để chị hoàn toàn tự do lựa chọn làm theo điều chị muốn; chị có thể rời khỏi hoặc ở lại với hội dòng”. Tôi thưa lại: “Dạ được”. Tôi nghĩ ngay đến việc viết thư lên Đức Thánh Cha để xin Người tháo chuẩn lời khấn cho tôi. [11] Khi tôi từ biệt Mẹ Bề Trên, bóng tối một lần nữa lại phủ xuống linh hồn tôi như trước kia. Điều lạ là mỗi lần tôi xin phép rời bỏ hội dòng, bóng tối lại vây kín linh hồn tôi, và tôi cảm thấy như bị bơ vơ giữa cô đơn. Trong lúc còn cảm nghiệm nỗi cực hình trong linh hồn, (31) tôi quyết định lập tức đi gặp Mẹ Bề Trên và thưa với Mẹ về cực hình lạ kỳ và cuộc chiến đấu của tôi. Mẹ đáp:”Việc rời bỏ dòng của chị là một cơn cám dỗ”. Sau khi thưa chuyện với Mẹ một lúc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng bóng tối vẫn còn đó. “Lòng Thương Xót Chúa vô cùng tốt đẹp và chắc chắn đó là công cuộc vĩ đại của Thiên Chúa, vì thế Satan ra sức chống đối và muốn phá hoại việc ấy”. Đó là lời Mẹ Bề Trên yêu dấu của chúng tôi.

1116    Không ai có thể am tường và hiểu thấu, chính tôi cũng không thể diễn tả những cực hình của bản thân. Nhưng không thể có đau khổ nào lớn hơn thế này. Những khổ hình của các vị tử đạo cũng không dữ dằn hơn, bởi vì trong những lúc thế này, cái chết lại là sự giải thoát cho tôi. Tôi không thể sánh những đau khổ này với gì được: một cơn hấp hối triền miên của linh hồn tôi.

Về đầu trang

1117                            Ngày 5 tháng 5 [năm 1937]

            Hôm nay, trong toà cáo giải, tôi đã trình bày linh hồn bởi vì nghĩ rằng đó là một cơn cám dỗ thực sự: vào thời điểm được phép rời hội dòng, tôi cảm nghiệm một tình trạng đau khổ và tăm tối kinh hoàng. Cha giải tội trả lời có lẽ đây chưa phải là thời điểm Chúa đã ấn định. “Chị phải cầu nguyện và kiên nhẫn chờ đợi, nhưng quả thật, những đau khổ khiếp khủng đang chờ đón chị. Chị sẽ phải chịu nhiều đau khổ và vượt qua lắm gian truân; và đó là điều chắc chắn. Tốt hơn, chị hãy đợi chờ và cầu nguyện thật nhiều để được hiểu biết và soi sáng hơn nữa. Đây là những vấn đề hệ trọng”.

1118    Lạy Thiên Chúa của con! Trong những thời điểm khó khăn này, cha linh hướng [cha Andrasz] của con lại vắng mặt vì đã đi Rôma. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã đưa ngài đi khỏi, nên xin Chúa hãy đích thân (32) hướng dẫn con, chỉ mình Chúa biết con có thể chịu đựng bao nhiêu.

            Tôi vững tin Thiên Chúa không gởi cho tôi điều gì quá sức chịu đựng. Tôi tín thác vào Lòng Thương Xót của Người.

1119    Trong những giờ phút chới với giữa trời và đất, tôi luôn nín lặng, bởi vì nếu tôi nói ra, chắc gì đã có ai thấu cho những điều tôi nói? Cõi đời đời sẽ tỏ hiện nhiều điều mà giờ đây tôi vẫn giữ kín...

1120    Khi đi ra vườn, tôi thấy mọi sự đang hít thở niềm vui của mùa xuân. Cây cối được tô điểm bằng những bông hoa, thoang thoảng một mùi thơm ngây ngất. Vạn vật đang rạo rực trong hân hoan, chim chóc đang hát, ríu rít tôn thờ Thiên Chúa và réo gọi: “Chị Faustina ơi, vui lên đi, hạnh phúc lên đi”; thế nhưng linh hồn tôi cứ ủ ê trong khổ sầu tăm tối. Linh hồn tôi rất mẫn cảm trước xao động của ân sủng thành ra tôi biết cách nói chuyện với tất cả các thụ tạo và mọi vật chung quanh. Tôi biết vì sao Thiên Chúa đã tô điểm địa cầu như thế... Nhưng tâm can tôi chưa vui được bởi vì Đấng Dấu Yêu đã ẩn mặt cách xa, và tôi sẽ không thoả nguyện cho tới khi tìm lại được Người... Tôi không thể sống nếu thiếu Chúa, nhưng tôi cũng cảm thấy Thiên Chúa, dù tuyệt đối sung mãn, nhưng vẫn không thể hạnh phúc nếu thiếu tôi...

1121                Ngày 6 tháng 5 [năm 1937]. Lễ Chúa Thăng Thiên

            Ngay từ sáng sớm, linh hồn tôi đã được tiếp xúc với Chúa. Sau hiệp lễ, tôi được thưa chuyện thân mật một lúc với Cha trên trời. Linh hồn tôi được cuốn hút vào tâm điểm hừng hực của tình yêu. Tôi hiểu rằng những công việc bên ngoài không thể sánh được với tình yêu Thiên Chúa tinh ròng... Tôi được thấy niềm hoan lạc của Ngôi Lời Nhập Thể và đắm đuối trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi tôi tỉnh lại, nỗi nhung nhớ tràn ngập linh hồn, và tôi khát khao được nên một (33) với Thiên Chúa. Tình yêu bao la của Cha trên trời ấp ủ tôi đến độ phải gọi ngày hôm nay là cuộc ngất trí tình yêu không gián đoạn. Cả vũ trụ với tôi dường như chỉ còn là một giọt nước nhỏ sánh với Thiên Chúa. Không còn hạnh phúc nào hơn khi Thiên Chúa cho lòng tôi biết rằng mọi nhịp đập của trái tim tôi đều đẹp lòng Người, và tỏ cho tôi biết Người sủng ái tôi một cách đặc biệt. Sự xác tín mãnh liệt trong lòng - nhờ Thiên Chúa bảo đảm tình yêu Người dành cho tôi và linh hồn tôi làm đẹp lòng Người - đã đem lại một niềm bình an sâu xa cho linh hồn tôi. Suốt ngày hôm nay, tôi không thể ăn uống gì được; tôi cảm thấy biết ơn vì được sung mãn trong tình yêu.

1122    Lạy Thiên Chúa đầy lòng nhân ái, Đấng đã thương sai Con Một đến với chúng con như bảo chứng hùng hồn nhân từ về tình yêu và Lòng Thương Xót vô tận của Chúa, Chúa không khước từ các tội nhân; nhưng với lượng tình thương vô biên, Chúa đã mở toang các kho tàng cho họ, những kho tàng có thể kín múc dư dật, không những ơn công chính hoá, mà còn tất cả sự thánh thiện mà một linh hồn có thể đạt đến. Lạy Cha nhân lành cao cả, con mong cho mọi tâm hồn đều quay về với Lòng Thương Xót vô biên của Cha trong niềm tín thác. Không ai sẽ nên công chính trước mặt Cha nếu không được đồng hành với Lòng Thương Xót vô tận của Cha. Khi Cha tỏ ra mầu nhiệm Lòng Thương Xót cho chúng con, cho đến đời đời chúng con cũng không cám tạ Cha cho đủ được.

1123    Ôi, ngọt ngào thay nếu trong sâu thẳm linh hồn chúng ta có những điều Giáo Hội dạy tin. Khi linh hồn được ngụp lặn trong tình yêu, tôi giải quyết các vấn đề rắc rối một cách minh bạch và nhanh chóng. Chỉ mình tình yêu là có thể vượt qua những vực thẳm và những đỉnh cao. Tình yêu, và chỉ có tình yêu mà thôi.

1124    (34)                  + Ngày 12 [tháng 5 năm 1937]

            Một sự tăm tối kỳ lạ bủa vây trí năng tôi. Tôi miễn cưỡng phải ngụp lặn trong sự hư không.

1125                            Ngày 20 tháng 5 năm 1937

            Suốt một tháng qua, tôi không được khoẻ mạnh, tôi chợt nghĩ không biết điều nào đẹp lòng Chúa hơn - phụng sự Chúa trong bệnh tật, hoặc được mạnh khoẻ như trước kia tôi đã xin - và tôi thưa cùng Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sử dụng con theo ý Chúa”, và Chúa Giêsu đã cho tôi trở lại tình trạng trước kia.

1126    Ôi, ngọt ngào biết bao được sống trong một tu viện giữa các chị em, nhưng tôi không được quên: đó là những thiên thần trong xác phàm.

1127    Vào một dịp kia, tôi thấy Satan xục xạo tìm kiếm ai đó trong chị em, nhưng không tìm được. Tôi cảm thấy một soi động trong lòng hãy nhân danh Thiên Chúa bắt hắn thú ra cho tôi biết hắn đang tìm gì nơi các chị em. Và bất đắc dĩ hắn đã thú ra: “Tao đang tìm kiếm những linh hồn ở nhưng không” [x. Hc 33,18; Cn 12,11]. Khi tôi nhân danh Thiên Chúa bắt hắn phải cho tôi biết trong đời sống tu trì, hắn dễ dàng đến với linh hồn nào nhất, và hắn miễn cưỡng đã phải thú ra: “Những linh hồn lười biếng và ở nhưng không”. Tôi ghi nhận điều này, vì hiện nay trong nhà này không có linh hồn nào như thế. Các linh hồn vất vả lao nhọc hãy vui lên.

1128                            Ngày 22 tháng 5 năm 1937

            Hôm nay trời oi bức rất khó chịu. Tất cả chúng tôi đều mong trời mưa, nhưng mưa chẳng thấy đâu. Bầu trời u ám suốt nhiều ngày, nhưng không có một giọt mưa. Nhìn cây cỏ (35) khát mưa, tôi cảm thấy tội nghiệp và quyết định đọc chuỗi kinh cho đến khi Chúa ban mưa cho chúng tôi mới thôi. Trước bữa tối, bầu trời kéo mây và trút xuống một cơn mưa như trút nước. Tôi đã liên tục đọc chuỗi kinh suốt ba tiếng đồng hồ. Chúa cho tôi biết mọi sự đều có thể xin được nhờ chuỗi kinh này.

                        Ngày 23 [tháng 5]. Lễ Chúa Ba Ngôi

1129    Trong giờ thánh lễ, tôi bỗng thấy được kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh. Tôi nhận ra vẻ uy linh và sự cao cả của Người. Tôi được kết hợp với Ba Ngôi. Và một khi đã được kết hợp với Một trong Ba Ngôi đáng tôn thờ, thì đồng thời tôi cũng được kết hợp với Hai Ngôi kia. Niềm vui sướng và hạnh phúc linh hồn tôi được cảm hưởng thật khôn xiết. Tôi khổ sở vì không có ngôn từ để diễn tả.

1130    Tôi được nghe những lời này: Con hãy thưa Mẹ Tổng Quyền hãy tin tưởng con là người con tín trung nhất của hội dòng. [12]

1131    Sau những lời này, trong lòng tôi nhận được một tri thức hiểu biết mọi thụ tạo là gì trước mặt Thiên Chúa. Uy linh của Người thật cao cả, vượt mọi trí hiểu. Điều làm Chúa hạ mình xuống với chúng ta chính là vực thẳm Lòng Thương Xót của Người...

1132    Mọi sự sẽ kết thúc trong thung lũng nước mắt này,

            Những giọt nước mắt sẽ khô ráo và nỗi đau sẽ chấm dứt.

            Chỉ còn một điều sẽ tồn tại

            Lạy Chúa, đó là tình yêu Chúa.

            Mọi sự sẽ chấm dứt tại chốn lưu đày này,

            Những thử thách và hoang mạc của linh hồn.

 

            Và dù sống trong thống khổ triền miên,

            Nếu Thiên Chúa ở với linh hồn, không gì lay chuyển được nó.

1133    (36)                  Ngày 27 [tháng 5 năm 1937].
Lễ Thánh Thể Chúa Kitô

            Trong giờ cầu nguyện, tôi được nghe những lời này: Hỡi ái nữ của Cha, hãy để trái tim con được no thoả niềm vui. Cha là Thiên Chúa, Cha ở với con. Con đừng sợ hãi gì. Con ở trong Trái Tim Cha. Lúc ấy, tôi được biết uy nghi cao cả của Thiên Chúa và hiểu rằng không gì có thể sánh được với tri thức về Thiên Chúa. Sự cao sang bên ngoài chỉ còn như hạt bụi trước một hành vi được hiểu biết nhiều hơn về Thiên Chúa.

1134    Chúa đã trào đổ cho linh hồn tôi một niềm bình an sâu lắng, không gì có thể khuấy động. Mặc dù vạn vật chung quanh vẫn xoay vần, nhưng tôi không bị tước mất sự bình an một phút giây nào. Cho dù cả thế giới sụp đổ cũng không làm xao động sự tĩnh lặng sâu thẳm trong tôi là nơi Thiên Chúa nghỉ ngơi. Tất cả mọi biến cố, tất cả những việc này khác đều xảy ra dưới chân của Người.

1135    Tri thức sâu xa về Thiên Chúa đem lại cho tôi sự thong dong trọn vẹn và sự tự do tinh thần, không gì có thể làm chao đảo sự kết hợp mật thiết giữa tôi với Người, ngay cả các quyền thần. Tôi thấy mình thật cao cả khi được hợp nhất với Thiên Chúa. Hạnh phúc biết bao khi ý thức được Thiên Chúa trong tâm hồn và sống thân mật với Người.

1136    Khi cuộc cung nghinh từ Borek [13] đến nhà dòng chúng tôi, kiệu Đấng sẽ được tôn kính tại nhà nguyện của chúng tôi, tôi được nghe lời này phát ra từ Bánh Thánh: Đây là nơi Cha an nghỉ. Trong giờ chầu phép lành, Chúa Giêsu cho tôi biết chẳng bao lâu nữa giờ phút trọng đại sẽ xảy đến tại nơi này. Cha hài lòng ngự trong tâm hồn con và không gì sẽ làm Cha ngưng ban các ân sủng cho con. Sự cao cả của Thiên Chúa ngật lút linh hồn tôi, và tôi đắm chìm trong Người, mất hút trong Người, tan chảy trong Người...

1137    (37)                  Ngày 30 tháng 5 [năm 1937]

            Hôm nay, tôi đang chết mòn mỏi vì khao khát Thiên Chúa. Nỗi khao khát ngập lút linh hồn tôi. Tôi còn phải chịu đựng bao lâu nữa tại chốn khách đày này? Lạy Chúa Giêsu, khi nào giờ phút được chờ đợi ấy sẽ đến?

1138                            Ngày 31 tháng 5

            Linh hồn khốn cực của con không tìm được sự trợ giúp ở đâu ngoài Chúa, ôi Bánh Thánh hằng sống. Con đặt trót niềm tín thác của con nơi Trái Tim nhân lành Chúa. Con đang nhẫn nại mong đợi lời Chúa, ôi lạy Chúa.

1139    Ôi, đau đớn biết bao cho tâm hồn tôi khi nhìn thấy một tu sĩ mà lại thiếu tinh thần tu trì! Làm sao có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa khi người ta phình đại kiêu căng và tự ái dưới lớp vỏ nỗ lực vì vinh danh Thiên Chúa, trong khi thực sự đang tìm kiếm bả vinh hoa cho bản thân? Khi nhìn thấy như thế, tôi cảm thấy rất đau đớn. Làm sao một linh hồn như thế có thể được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa? Sự kết hợp với Chúa không thể có ở đây.

1140                            Ngày 1 tháng 6 năm 1937

            Hôm nay có tổ chức cuộc rước kiệu Thánh Thể. [14] Trên bàn thờ chính, một ngọn lửa phát ra từ Bánh Thánh và xuyên thấu trái tim tôi, và tôi được nghe lời này: Đây là nơi nghỉ ngơi của Cha. Trái tim tôi bừng cháy và cảm thấy được biến đổi hoàn toàn trong Chúa.

1141    Đến tối, Chúa cho tôi hiểu các sự vật trần thế thật phù phiếm, tất cả những gì xem ra vĩ đại sẽ tan biến như làn khói và không đem đến sự thong dong, nhưng là nỗi ê chề cho linh hồn. Hạnh phúc thay cho linh hồn nào hiểu được những điều này và chỉ chạm một chân xuống cõi đất.

            Sự an nghỉ của con là được kết hợp với Chúa; mọi sự khác đều làm con mỏi mệt. Ôi, con còn phải chịu đựng bao lâu nữa ở chốn khách đày này! Con thấy không ai hiểu đời sống nội tâm của con. Chỉ một mình Chúa hiểu con, Đấng ẩn ngự trong tâm hồn con và hằng sống muôn đời.

1142    (38)                  Ngày 4 tháng 6

            Hôm nay là đại lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong giờ thánh lễ, tôi được hiểu biết về Trái Tim Người, bản chất ngọn lửa tình ái Người hằng rạo rực yêu thương chúng ta và Người chính là một đại dương đầy nhân từ lân tuất. Sau đó, tôi nghe được lời này: Hỡi tông đồ Lòng Thương Xót của Cha, con hãy công bố cho toàn thế giới về Lòng Thương Xót khôn dò của Cha. Đừng chán ngại trước những khó khăn con phải đương đầu khi rao truyền tình thương của Cha. Những khó khăn này tuy làm con đau khổ, nhưng hết sức cần thiết cho việc nên thánh của con và là bằng chứng cho thấy công cuộc này là của Cha. Ái nữ của Cha ơi, con hãy tỉ mỉ ghi lại từng câu Cha dạy cho con về lòng nhân lành của Cha, bởi vì nhờ đó rất nhiều linh hồn sẽ được hưởng nhờ lợi ích.

1143    + Trước giờ chầu, Chúa cho tôi hiểu biết sâu xa về các vấn đề liên quan đến công việc này.

1144    Hôm nay, tôi xin Chúa tha thứ cho tất cả những xúc phạm tại các tu viện của chúng tôi khiến Thánh Tâm Người phải đau khổ.

1145                + Ngày 6 tháng 6 [năm 1937]. Chúa Nhật đầu tháng

            Hôm nay, tôi dùng làm ngày hồi tâm tháng.

            Một ánh sáng trong giờ nguyện gẫm sáng: Lạy Chúa Giêsu, bất cứ Chúa dùng con làm gì, con vẫn luôn luôn mến yêu Chúa, vì con thuộc về Chúa. Có hệ gì nếu Chúa để con ở lại đây hoặc đặt con ở một nơi khác; luôn luôn con vẫn là của Chúa.

            Lạy Chúa, chính vì tình yêu mà con đã phó mình cho các quyết định vô cùng khôn ngoan của Chúa, và lạy Chúa, thánh ý Chúa chính là lương thực hằng ngày cho con. Chúa biết những nhịp đập của trái tim con, Chúa biết rằng nó chỉ đập vì một mình Chúa, ôi Chúa Giêsu của con. Không gì có thể làm nguôi ngoai được nỗi khao khát Chúa nơi con. Con đang mòn mỏi vì Chúa đây, lạy Chúa Giêsu. Khi nào Chúa sẽ đưa con về nơi ở của Chúa? [x. Ga 14;1-3].

1146    (39) [Chớ gì] các tội nhân cứng lòng nhất hãy đặt trọn niềm tín thác vào Lòng Thương Xót của Cha. Họ được quyền ưu tiên hơn những người khác khi tín thác vào vực thẳm thương xót của Cha. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy viết về lòng lân tuất Cha dành cho các linh hồn thống khổ. Linh hồn nào kêu nài đến Lòng Thương Xót của Cha đều làm Cha sướng vui. Với những linh hồn ấy, Cha sẽ rộng ban nhiều ơn thánh cho họ hơn họ kêu xin. Cha không thể trừng phạt ngay cả một tội nhân khốn nạn nhất nếu họ biết kêu xin Lòng Thương Xót Cha, ngược lại, Cha sẽ thánh hoá họ nơi Lòng Thương Xót vô cùng và khôn sánh của Cha. Con hãy viết rằng: trước khi Cha đến như Thẩm Phán chí công, tiên vàn Cha sẽ mở rộng cánh cửa xót thương của Cha. Ai khước từ không bước qua cánh cửa xót thương, sẽ phải bước qua cánh cửa công bình của Cha...

1147    Một lần kia, cảm thấy buồn vì một chuyện nọ, tôi thở than với Chúa Giêsu và Người đáp rằng: Hỡi ái nữ của Cha, tại sao con lại gán cho lời dạy và lời nói của con người một tầm quan trọng đến thế? Chính Cha muốn dạy con; vì thế Cha an bài các việc để con không tham dự được các buổi giảng. Chỉ trong một giây phút, Cha sẽ cho con hiểu biết nhiều hơn những gì người khác phải dùng nhiều năm vất vả mới đạt được.

1148                            Ngày 20 tháng 6 [năm 1937]

            Chúng ta nên giống Thiên Chúa khi chúng ta tha thứ cho những người chung quanh của chúng ta. Thiên Chúa là Tình Yêu, Nhân Lành và Thương Xót...

            Mọi linh hồn, nhất là linh hồn các tu sĩ, phải phản ảnh Lòng Thương Xót của Cha. Trái Tim Cha chan chứa tình yêu thương và lân tuất đối với tất cả mọi người. Trái tim của những người dấu yêu của Cha cũng phải nên giống Trái Tim Cha; trái tim ấy cũng phải tuôn trào nguồn xót thương của Cha cho các linh hồn; nếu không Cha sẽ không nhận họ là những người thuộc về Cha.

1149    (40) + Trong nhiều dịp, tôi biết một số tu sĩ bảo vệ danh giá bản thân họ dưới cái cớ liên quan đến vinh danh Thiên Chúa, khi thực sự chẳng phải là vấn đề vinh danh Chúa, mà là danh giá của họ.

            Lạy Chúa Giêsu, điều này đau đớn biết bao đối với con! Trong ngày phán xét của Chúa, những bí ẩn nào sẽ được phơi bày trước ánh sáng! Tại sao người ta lại có thể đánh cắp các ân huệ của Chúa như thế?

1150    Hôm nay, tôi cảm thấy rất phiền muộn vì một người giáo dân. Dựa trên một điều có thật, bà ấy đã thêm thắt nhiều điều bịa đặt. Và vì tưởng đó là thật, người ta đã loan truyền đi khắp cả nhà. Khi tin này đồn đến tai tôi, tâm hồn tôi nhói lên đau đớn. Làm sao họ lại có thể lạm dụng lòng tốt của người khác như thế nhỉ? Nhưng tôi quyết định không nói một lời bào chữa và tỏ ra tử tế hơn nữa với con người ấy. Tuy nhiên, tôi ý thức mình không đủ mạnh mẽ để chịu đựng điều này một cách thanh thản, bởi vì vấn đề kéo dài suốt nhiều tuần lễ. Khi thấy cơn giông tố vần vũ và phong ba bắt đầu thổi cát bụi vào mắt mình, tôi đến trước Thánh Thể và thưa với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa ban cho con sức mạnh của hiện sủng Chúa, bởi vì con cảm thấy không thể vượt qua cuộc chiến đấu này. Xin dùng ngực Chúa mà che chở cho con”.

            Khi ấy, tôi được nghe những lời này: Con đừng sợ hãi; Cha ở với con. Khi tôi rời bàn thờ, một niềm an bình và sức mạnh phi thường tràn ngập linh hồn tôi, phong ba gào thét chống lại linh hồn tôi giống như xô vào một tảng đá; bọt xùi của phong ba đổ ập trở lại vào người tạo ra nó. Ôi Chúa nhân lành biết bao, Chúa trả cho mỗi người tuỳ theo công việc của họ! Chớ gì mỗi linh hồn đều biết nài xin sự trợ giúp của hiện sủng bởi vì nhiều khi thường sủng vẫn không đủ được.

1151    (41) + Khi nỗi đau đè nặng linh hồn,

            Và bầu trời tối như đêm đen,

            Và tâm hồn tan nát vì nhục nhằn đau khổ,

            Lạy Chúa Giêsu Tử Giá, Chúa là sức mạnh của con.

            Khi linh hồn mù mịt vì đau khổ,

            Ráng sức chiến đấu không nghỉ ngơi,

            Và tâm hồn quằn quại hấp hối,

            Lạy Chúa Giêsu Tử Giá, Chúa là hy vọng phần rỗi của con.

            Và ngày tháng thấm thoát trôi qua,

            Kh linh hồn tắm trong biển đắng,

            Và tâm hồn tan hoà trong những giọt nước mắt,

            Lạy Chúa Giêsu Tử Giá, Chúa là rạng đông soi sáng cho con.

            Khi chén đắng đầy ắp tới miệng,

            Và mọi sự mưu chống linh hồn,

            Và nó lầm lũi bước vào vườn Cây Dầu,

            Lạy Chúa Giêsu Tử Giá, Chúa là sự bảo vệ của con.

            Khi linh hồn ý thức mình vô tội,

            Chấp nhận những mệnh số Chúa trao,

            Khi ấy con tim lấy yêu thương đáp lại đau khổ.

            Lạy Chúa Giêsu Tử Giá, xin biến đổi sự yếu đuối của con thành sức mạnh vạn năng.

1152    Chịu đựng đau khổ một cách vui tươi không phải là điều dễ dàng, nhất là với những đau khổ chẳng đáng. Nhiên tính sa đoạ nổi lên, mặc dù trí năng và ý chí vượt trên đau khổ vì chúng có thể thực hiện điều thiện cho những kẻ gây đau khổ cho mình, tuy nhiên, những xúc cảm nhôn nhao, và như những thần xáo động, chúng tấn công trí năng và ý chí. Nhưng khi thấy không làm gì được, chúng sẽ im lặng, suy phục trí năng và ý chí. Như một trò ghê tởm, (42) chúng nhảy xô và kích động một trận ồn ào, nhất quyết bắt người ta phục luỵ nếu bao lâu chưa bị trí năng và ý chí thuần phục.

Về đầu trang

1153                            Ngày 23 tháng 6 [năm 1937]

            Khi tôi cầu nguyện trước Thánh Thể, các đau khổ phần xác của tôi cũng đột nhiên chấm dứt và tôi nghe lời này trong linh hồn: Con xem, Cha có thể ban mọi sự cho con trong một giây phút. Cha không bị giới hạn bởi bất kỳ luật nào.

Ngày 24 tháng 6

            Sau khi hịêp lễ, tôi được nghe những lời này: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết trong một giây phút, Cha có thể ban cho con mọi sự cần thiết để hoàn thành công việc này. Sau những lời ấy, một ánh sáng phi thường lưu lại trong linh hồn tôi và những yêu sách của Chúa đối với tôi dường như quá đơn giản đến độ một đứa trẻ cũng có thể thực hiện được.

1154                            Ngày 27 [tháng 6]

            Hôm nay, tôi được nhìn thấy tu viện của hội dòng mới. Đó là một toà nhà rộng rãi khang trang. Tôi đi từ phòng này qua phòng khác, quan sát mọi sự. Tôi thấy Chúa Quan Phòng đã chu cấp tất cả những thứ cần thiết. Những người sống trong tu viện này vẫn mặc thường phục như người đời, nhưng thấm nhuần một tinh thần tu trì sâu xa, và tôi sắp đặt mọi sự như Chúa đã truyền. Bỗng nhiên, tôi nghe một người chị em quở trách: “Này chị, sao chị có thể thực hiện những việc như thế?”. Tôi trả lời đó không phải là tôi, nhưng là Chúa hoạt động qua tôi, và tôi được uỷ quyền làm mọi sự. Trong giờ thánh lễ, tôi nhận được ánh sáng và tri thức sâu xa liên quan đến toàn bộ công việc này, trong linh hồn tôi không còn một bóng mờ nghi nan nào.

1155    (43) Chúa cho tôi biết thánh ý Người về ba phương diện, nhưng có thể nói đều hợp nhất với nhau. [15]

            Phương diện thứ nhất là các linh hồn được tách khỏi thế gian sẽ bừng cháy như của lễ trước toà Chúa để nài xin ơn thương xót cho thế giới... bằng những lời khẩn cầu, họ sẽ xin phúc lành cho các linh mục, và bằng việc cầu nguyện, họ sửa dọn thế giới đón chờ lần trở lại sau cùng của Chúa Giêsu.

1156    Phương diện thứ hai là cầu nguyện được liên kết với hành vi thương xót. Đặc biệt, họ sẽ bảo vệ các linh hồn trẻ thơ chống lại thần dữ. Tất cả những gì đòi hỏi các linh hồn này là việc cầu nguyện và những hành vi thương xót, ngay những người túng nghèo nhất cũng có thể được nhận vào số này. Giữa thế giới ích kỷ, họ sẽ ra sức khơi dậy đức thương yêu và lòng nhân ái của Chúa Giêsu.

1157    Phương diện thứ ba là cầu nguyện và các hành vi thương xót, nhưng không có trách vụ lời khấn nào. Bằng cách thực hiện như vậy, những người này sẽ được thông phần tất cả công trạng và đặc ân của toàn thể [hội dòng]. Mọi người trên thế giới đều có thể thuộc về nhóm này.

1158    Một phần tử thuộc nhóm này phải thực hiện tối thiểu mỗi ngày một hành vi thương xót; ít là một, nhưng có thể nhiều hơn, vì những hành vi như thế bất kỳ ai cũng có thể thực hiện dễ dàng, ngay cả những người nghèo khó nhất. Có ba cách thực hiện một hành vi xót thương: lời nói xót thương, bằng cách tha thứ và an ủi ; thứ hai, nếu không dùng lời nói, thì hãy cầu nguyện - đó cũng là xót thương; thứ ba là các việc làm xót thương. Đến ngày sau hết, chúng ta sẽ bị phán xét theo điều này, và dựa trên nền tảng này, chúng tôi sẽ lãnh nhận phán quyết số phận đời đời.

1159    Những chốt ngăn thác nguồn của Thiên Chúa đã được mở toang cho chúng ta. Chúng ta hãy tận dụng những thác nguồn ấy trước khi ngày công thẳng đến. Đó là một ngày thật kinh hoàng!

1160    (44) Một lần kia, tôi hỏi Chúa Giêsu sao Người lại khoan nhượng quá nhiều tội lỗi và tai ác mà không đoán phạt thế gian. Chúa đã trả lời cho tôi: Cha có muôn kiếp để luận phạt, cho nên lúc này Cha đang kéo dài thời giờ thương xót [cho các tội nhân]. Nhưng vô phúc nếu họ không nhận ra đây là thời gian Cha viếng thăm. Hỡi ái nữ của Cha, thư ký của Lòng Thương Xót Cha, nhiệm vụ của con không những phải ghi chép và loan báo về tình thương của Cha, mà còn phải nài xin ân sủng này cho họ nữa, để họ cũng được tán dương Lòng Thương Xót của Cha.

1161    Hôm nay, linh hồn tôi chịu cơn sầu thảm quá độ phải bật ra lời than thở với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu, sao Chúa lại nỡ bỏ con bơ vơ? Con không thể tự mình tiến nổi một bước. Chúa đã lấy đi cha giải tội của con, còn chính Chúa lại ẩn mặt xa con. Chúa Giêsu ơi, chắc chắn Chúa biết rằng tự con, con chẳng biết gì ngoài việc phung phí các ơn thánh Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa phải an bài mọi sự cho cha Andrasz trở về”. Nhưng cơn sầu thảm vẫn kéo dài.

1162    Tôi chợt nảy ra ý nghĩ hãy đến với một vị linh mục nào đó và thưa với ngài về nỗi buồn khổ của tôi cũng như các ơn soi động để ngài giải quyết cho tôi; và tôi chia sẻ ý tưởng này với Mẹ Bề Trên [Irene]. Mẹ đáp: “Này chị, tôi thông cảm chị đang gặp khó khăn, nhưng hiện nay tôi thực sự không biết linh mục nào thích hợp với chị. Dù sao, cha Andrasz sẽ sớm trở về. Vì vậy, lúc này chị hãy đi và tự sự tất cả với Chúa Giêsu”.

1163    Khi than vắn thở dài với Chúa Giêsu được một lúc, tôi nghe lời này trong linh hồn: Cha sẽ không ban cho con ơn giãi bày với bất kỳ ai khác, và cho dù con có giãi bày đi nữa, Cha cũng không ban cho linh mục ấy ơn cần thiết để hiểu được con. Lúc này, ước muốn của Cha là con hãy chịu đựng nhẫn nại. (45) Hỡi ái nữ của Cha, ý muốn của Cha là con đừng kể cho bất kỳ ai về những ân huệ Cha đã ban cho con. Cha đã uỷ thác sự chăm sóc con cho bạn tri kỷ của Trái Tim Cha, và dưới sự hướng dẫn của ngài, linh hồn con sẽ được lớn lên. Cha đã ban cho ngài ánh sáng để nhận ra sự sống của Cha trong linh hồn con.

1164    Hỡi ái nữ của Cha, khi đứng trước mắt Hêrôđê, Cha đã sắm một hồng ân cho con; để con có thể vượt trên sự khinh chê của nhân loại mà trung thành theo bước chân Cha. Con hãy im lặng khi người ta không muốn công nhận sự thật nơi con, như thế là con càng hùng biện.

1165    Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết điều này: nếu con cố gắng sống hoàn thiện, con sẽ thánh hoá được nhiều linh hồn; còn nếu con không nỗ lực nên thánh, thì với biểu hiện ấy, nhiều linh hồn sẽ vẫn sống bất toàn. Con hãy biết rằng sự trọn lành của họ tuỳ thuộc vào sự trọn lành của con, và phần lớn trách nhiệm về những linh hồn này đè nặng trên con.

1166    Khi ấy Chúa phán với tôi: Hỡi con nhỏ của Cha, con đừng sợ hãi; nhưng hãy trung thành với ơn Cha...

1167    Satan đã thú nhận rằng tôi là đối tượng sự ghen tức của hắn. Hắn thừa nhận: “Một ngàn linh hồn không làm tao thiệt hại bằng một mình mày khi mày nói về Lòng Thương Xót lớn lao của Đấng Toàn Năng. Các tội nhân khốn nạn nhất tìm lại được niềm tin tưởng và trở về cùng Thiên Chúa, còn tao thiệt thòi tất cả. Nhưng còn nữa, mày còn lấy Lòng Thương Xót vô tận của Đấng Toàn Năng mà hành khổ tao”. Tôi ghi nhận thái độ căm tức của Satan đối với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Hắn không muốn tôn nhận Thiên Chúa là Đấng nhân lành.

1168    (46)                  Ngày 29 tháng 6 năm 1937

            Trong buổi điểm tâm sáng nay, cha Andrasz đã gọi điện thoại đến chào thăm toàn thể cộng đoàn. Ngài đã [từ Rôma] trở về, và chiều này sẽ đến thăm chúng tôi. Các chị khấn, các chị tập sinh, và các nhóm học sinh tụ tập tại sân vuông [sân chơi của các nữ sinh trước toà nhà] để chờ đợi người cha yêu quý của chúng tôi. Các em nhỏ chào đón ngài bằng những bài hát và những vần thơ, sau đó, chúng tôi xin ngài kể về Rôma và nhiều điều tốt đẹp ngài đã xem thấy ở đó. Ngài đã kể chuyện suốt hai tiếng đồng hồ, và vì vậy không còn thời giờ để nói chuyện riêng.

1169    Hôm nay, linh hồn tôi được kết hợp nồng thắm với Chúa. Chúa dạy tôi hãy luôn phó mình cho thánh ý Người: Trong một giây phút, Cha có thể ban cho con quá những điều con ước mong.

1170                            Ngày 30 tháng 6 năm 1937

            Hôm nay, Chúa phán với tôi: Cha đã nhiều lần muốn nâng Hội Dòng này lên, nhưng Cha không thể làm được vì tính kiêu ngạo của nó. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết Cha không ban ơn thánh của Cha cho các linh hồn kiêu ngạo, và thậm chí còn cất đi những ân sủng mà Cha đã ban cho họ.

1171    Hôm nay, chị Jolanta [16] yêu cầu tôi tho thun vi ch: ch s cu nguyn cho tôi, còn tôi phi cu nguyn cho các thiếu nữ trong lớp của chị tại Vilnius. Về phần tôi, lúc nào tôi cũng cầu nguyện cho công việc của chúng tôi, nhưng tôi định tâm cầu nguyện cho lớp học ở Vilnius trong hai tháng, phần chị Jolanta mỗi ngày sẽ đọc ba kinh Kính Mừng dâng lên Ngôi Lời Nhập Thể với ý chỉ cho tôi biết dùng ơn Chúa. Tình thân giữa chúng tôi đã được khắng khít thêm.

1172    (47)      Ngày 1 tháng 7 năm 1937.

            Hôm nay, trong lúc đọc kinh Truyền tin, Chúa cho tôi hiểu được mối tình thái quá của Người đối với nhân loại. Người nâng chúng ta lên đến bản tính Thiên Chúa của Người. Động lực độc nhất của Thiên Chúa là tình yêu và lòng thương khôn dò của Người. Mặc dù Chúa tỏ mầu nhiệm cho chúng ta qua một sứ thần, nhưng chính Chúa lại thực hiện mầu nhiệm ấy.

1173    Mặc dù đang được hoan hưởng một sự bình an sâu xa, nhưng tôi vẫn phải chiến đấu liên lỉ, và thường là một cuộc chiến gay go để có thể trung thành đi suốt con đường của tôi; tức là con đường Chúa Giêsu đã muốn tôi phải theo. Con đường của tôi là trung thành theo thánh ý Chúa trong mọi sự và mọi lúc, nhất là trung thành với các soi động bên trong để trở nên một khí cụ trong tay Chúa hầu thực hiện công cuộc Lòng Thương Xót vô biên của Người.

1174    (48)                  Ngày 5 tháng 7 năm 1937.
Chúa Nhật đầu tháng

Ngày Hồi Tâm

1175    Tối nay, tôi cẩn thận chuẩn bị và cầu nguyện thật lâu với Chúa Thánh Thần xin Người đoái thương ban cho tôi ánh sáng của Người và hướng dẫn tôi cách đặc biệt; [tôi cũng cầu nguyện] với Đức Mẹ, với thiên thần Bản Mệnh, và các thánh bổn mạng của tôi. [17]

1175                Hoa Quả Giờ Nguyện Gẫm

            Bất cứ những gì Chúa Giêsu đã làm, Người đều làm hoàn hảo. Người ra đi, thi ân giáng phúc. Cách sống của Người đầy tốt lành và thương xót. Những bước chân của Người được hướng dẫn bởi lòng thương cảm. Đối với các kẻ thù, Người tỏ lòng nhân lành, từ tâm, và thông cảm; đối với những ai cần thiết, Người giúp đỡ và ủi an.

            Trong tháng này, tôi đã quyết định trung thành noi theo những đặc tính này của Chúa Giêsu cho dù điều này bắt tôi phải trả giá đắt.

1175    Trong giờ chầu, tôi được nghe lời này trong linh hồn: Hỡi ái nữ của Cha, những nỗ lực của con rất đẹp lòng Cha; đó là niềm hoan lạc của Trái Tim Cha. Cha nhìn thấy mọi cái động của trái tim luôn tôn thờ Cha của con.

1177                Xét Mình Đặc Biệt

            Tiếp tục giữ như cũ: kết hợp với Chúa Kitô Nhân Lành. Nhân vì cuộc Tử Nạn thảm thương của Người, tôi sẽ khẩn nài Cha trên trời cho toàn thế giới. Một điểm trong luật dòng: nghiêm chỉnh giữ luật thinh lặng.

            Trong sự kết hợp với Chúa Giêsu, tôi phải tìm hiểu cặn kẽ về bản thân và cám tạ Thiên Chúa về mọi ơn. Cùng với Người, trong Người, và qua Người, tôi tôn vinh Thiên Chúa.

1178    (49) Lạy Chúa là Tình Yêu của con, con xin cám tạ Chúa vì hôm nay Chúa đã cho con được kín múc vô vàn ân sủng từ suối nguồn Lòng Thương Xót vô tận của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, không phải chỉ hôm nay, mà còn từng phút giây, con được kín múc từ suối nguồn Lòng Thương Xót vô tận của Chúa tất cả những gì xác hồn con con cần thiết.

1179                            Ngày 7 tháng 7 năm 1937

            Trong những giờ phút nghi nan; tức là khi linh hồn yếu đuối, hãy nài xin Chúa Giêsu để Người hành động. Mặc dù biết linh hồn hãy nhờ ơn Chúa mà hành động, tuy nhiên có những lúc, tốt hơn nên để Chúa hành động tất cả.

1180                Ngày 15 tháng 6 [tháng 7] năm 1937

            Một lần kia, tôi biết tin sẽ được thuyên chuyển đến một nhà khác. Cái biết của tôi hoàn toàn trong trắng. Đồng thời tôi được nghe lời này trong linh hồn: Hỡi ái nữ của Cha; con đừng sợ hãi gì; chính ý muốn của Cha là con vẫn ở lại đây. Nhưng chương trình của nhân loại sẽ bị cản trở, bởi vì chúng phải tuân hợp với thánh ý Cha.

1181    Khi tôi được mật thiết với Chúa, Người phán bảo tôi: Tại sao con lại sợ phải bắt tay vào công cuộc Cha đã truyền con phải thực hiện? Tôi thưa lại: “Sao Chúa lại để con một mình trong những lúc thế này, và sao con lại không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa?”. Hỡi ái nữ của Cha, dù không cảm nhận được Cha trong thẩm cung tâm hồn, con cũng không thể nói rằng Cha không hiện diện ở đó. Cha chỉ lấy đi ý thức của con về sự hiện diện của Cha mà thôi, và điều ấy không nên thành một cản trở trong việc thực thi thánh ý Cha. Cha làm như thế cốt để đạt được những mục tiêu khôn dò của Cha, những điều mà về sau con sẽ biết.

            Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết điều này một lần cho mãi mãi và đừng nghi nan nữa, rằng chỉ có tội trọng mới xua đuổi Cha ra khỏi một linh hồn, ngoài ra không còn điều gì khác.

1182    (50) + Hôm nay, Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, niềm hoan lạc và sướng vui của Cha, không gì có thể cản ngăn Cha ban phát ơn thánh cho các con. Ái nữ của Cha ơi, con hãy viết rằng linh hồn nào càng khốn nạn, càng có quyền lớn hơn trên Lòng Thương Xót của Cha; [con hãy hối thúc] các linh hồn hãy tín thác vào vực thẳm lòng từ ái vô tận của Cha, vì Cha muốn cứu vớt tất cả. Trên thập giá, nguồn mạch xót thương của Cha đã được lưỡi đòng khai mở cho hết mọi linh hồn - Cha không loại trừ bất kỳ một ai!

1183    Lạy Chúa Giêsu, con muốn sống giây phút hiện tại, sống như thể đây là ngày cuối cùng đời con. Con muốn cẩn trọng dùng mọi giây phút để Chúa được vinh quang hơn, và tận dụng mọi hoàn cảnh vì lợi ích các linh hồn. Con muốn nhìn mọi sự với quan điểm không có gì xảy ra ngoài thánh ý Chúa.

            Lạy Thiên Chúa nhân lành vô cùng, xin hãy ấp ủ toàn thế giới và ban tràn Chúa trên chúng con nhờ Trái Tim Thương Xót Chúa Giêsu.

1184                Về một dịp trước kia.

            Buổi tối, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trên thập giá. Từ các bàn tay, bàn chân, và cạnh sườn, Máu Thánh đang ứa chảy ra. Sau một lúc, Chúa Giêsu phán bảo tôi: Tất cả điều này là vì phần rỗi các linh hồn. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy suy cho kỹ về những gì con đang thực hiện cho phần rỗi của họ. Tôi thưa lại: “Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn nỗi thống khổ của Chúa, con cảm thấy hầu như con chưa làm gì cho phần rỗi các linh hồn”. Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng cuộc tử đạo từng ngày âm thầm của con trong việc hoàn toàn suy phục thánh ý Cha đã dẫn đưa nhiều linh hồn đến thiên đàng. Và khi thấy đau khổ dường như vượt quá sức mình, con hãy chiêm ngưỡng các thương tích của Cha, (51) và con sẽ vượt qua được sự khinh khi và xét đoán của con người. Con hãy suy gẫm cuộc Khổ nạn của Cha để giúp con vươn cao trên mọi sự. Tôi đã hiểu biết nhiều điều mà trước đây tôi không thể thấu được.

1185                            Ngày 9 tháng 7 năm 1937

            Tối nay, một người chị em đã qua đời hiện về xin tôi ăn chay và dâng tất cả mọi việc đạo đức của tôi trong một ngày để cầu nguyện cho chị. Tôi nhận lời sẽ làm như thế.

1186    Từ sáng sớm hôm nay cho đến ngày mai, tôi dâng tất cả theo ý chỉ của chị. Trong giờ thánh lễ, tôi đã trải nghiệm nỗi cực hình của chị một lát. Tôi cảm thấy đói khát Thiên Chúa đến độ dường như chết đi vì khao khát được kết hợp với Người. Việc này chỉ kéo dài một lúc, nhưng tôi hiểu được nỗi khao khát của các linh hồn trong luyện ngục như thế nào.

1187    Ngày sau thánh lễ, tôi xin phép ăn chay, nhưng Mẹ Bề Trên không ban phép vì đang yếu bệnh. Khi vào nhà nguyện, tôi được nghe những lời này: “Chị ơi, nếu chị giữ chay, có lẽ em sẽ không được thoát khỏi luyện ngục cho đến tối nay, nhưng vì chị đã vâng lời mà không ăn chay, nên em đã được giải thoát ngay lập tức. Đức vâng lời có một sức mạnh vĩ đại”. Sau những lời ấy, tôi lại nghe có tiếng: “Xin Chúa trả công cho chị”.

1188    Tôi thường cầu nguyện cho đất nước Ba Lan, nhưng tôi thấy Thiên Chúa rất giận dữ trước thái độ vô ơn. [18] Tôi lấy hết sức linh hồn mình để che chở cho nó. Tôi thường xuyên nhắc lại với Thiên Chúa về lời hứa Lòng Thương Xót của Người. Khi nhìn thấy cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa, tôi tín thác gieo mình vào vực thẳm thương xót của Người và ném cả Ba Lan vào đó, và khi ấy, Thiên Chúa không thể dùng phép công thẳng của Người được. Hỡi quê hương tôi, sao lại bắt tôi trả giá đắt đến thế! Không ngày nào mà tôi không cầu nguyện cho ngươi.

1189    (52) (Một câu nói của thánh Vinhsơn Phaolô: “Thiên Chúa luôn tra tay hành động một khi Người đã cất hết mọi phương thế nhân loại và bắt chúng ta phải thực hiện một việc vượt quá chúng ta”).

1190    + Chúa Giêsu: Từ mọi thương tích của Cha, Lòng Thương Xót như những dòng suối trào đổ cho các linh hồn, nhưng vết thương nơi Trái Tim Cha là mạch nguồn thương xót khôn cùng. Từ mạch nguồn này, mọi ân sủng trào tuôn cho các linh hồn. Những ngọn lửa thương xót nung nấu Cha. Cha hết sức ước mong trào đổ cho các linh hồn. Con hãy nói cho cả thế giới về Lòng Thương Xót của Cha.

1191    Bao lâu chúng ta còn sống, tình yêu Thiên Chúa vẫn lớn lên trong chúng ta. Chúng ta vẫn phải phấn đấu cho đến ngày qua đời vì tình yêu Thiên Chúa. Tôi đã biết và kinh nghiệm rằng các linh hồn sống trong tình yêu đều nổi bật ở điểm này: họ đặc biệt được soi sáng về các điều liên quan đến Thiên Chúa, cả nơi linh hồn họ và nơi linh hồn tha nhân. Các linh hồn đơn sơ, không học hành, lại trổi vượt về tri thức.

1192    Ở chặng thứ mười bốn. Tôi có cảm tưởng lạ lùng là Chúa Giêsu đang xuống lòng đất.

            Khi linh hồn sầu khổ, tôi chỉ nghĩ thế này: Chúa Giêsu nhân lành và đầy lân ái, cho dù đất dưới chân tôi có lún xuống đi nữa, tôi cũng không thôi tín thác nơi Người.

1193    Hôm nay, tôi được nghe những lời này: Hỡi ái nữ của Cha, con là niềm hoan lạc của Trái Tim Cha, thật vui sướng khi Cha nhìn vào linh hồn con. Cha ban xuống nhiều ân sủng chỉ vì con. Cha trừu lại các hình phạt cũng chỉ vì con. Con kềm giữ Cha khiến Cha không thể thực hiện các đòi hỏi của phép công thẳng. Con trói tay Cha lại bằng tình yêu của con.

1194    (53)                  Ngày 13 tháng 7 năm 1937

            Hôm nay, Chúa Giêsu ban ánh sáng cho tôi biết phải xử đối thế nào với một chị em, chị ấy đã hỏi tôi nhiều vấn đề thiêng liêng liên quan đến những điều thắc mắc. Nhưng căn bản không phải là câu hỏi; chị ấy chỉ muốn tìm biết ý kiến của tôi về những vấn đề này để có chuyện đi tỉ tê với những chị em khác về tôi mà thôi. Ôi, giá mà chị ấy chỉ lặp lại những lời tôi đã nói với chị mà đừng bóp méo và thêm thắt! Chúa Giêsu bảo tôi cảnh giác với chị ấy. Tôi quyết định cầu nguyện cho chị, bởi vì chỉ có lời cầu nguyện mới có sức soi sáng cho linh hồn ấy.

1195    Lạy Chúa Giêsu của con, không gì có thể hạ thấp những lý tưởng của con; tức là tình yêu con đã dành cho Chúa. Mặc dù con đường ấy đầy chông gai, nhưng con không sợ tiến bước. Cho dù mưa rào những bách hại có trút xuống trên con; cho dù các bạn hữu có từ bỏ con, cho dù mọi sự đều mưu đồ chống đối con và bầu trời trở nên đen tối; cho dù giông tố gầm thét nổi lên, con cảm thấy hoàn toàn đơn chiếc và phải đương đầu với tất cả; tuy nhiên, con tràn đầy bình an, con vẫn tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa, ôi lạy Thiên Chúa của con, và hy vọng của con sẽ không bị dập tắt.

1196    Hôm nay, khi một chị đang phiên trực đến gần tôi tại nhà ăn [phòng ăn của các nữ tu, nơi các nữ tu được cắt phiên để phục vụ vào các bữa chính], tôi cảm thấy một cơn nhói đau đớn tại những nơi có các thương tích của Chúa Giêsu. Tôi đã được biết về thảm trạng linh hồn của chị ấy. Tôi cầu nguyện nhiều cho chị ấy.

1197    Cơn bão thình lình dịu xuống. Tối hôm qua có một cơn bão khủng khiếp. Tôi sấp mặt xuống đất và đọc kinh cầu Các Thánh. Khi tôi đọc gần xong kinh cầu, cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi không sao đọc nốt cho xong. Khi ấy, tôi chỗi dậy thưa với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu, (54) xin Chúa trấn áp cơn bão, vì đứa con nhỏ của Chúa không thể cầu nguyện được nữa, con buồn ngủ quá rồi”. Sau những lời ấy, tôi mở tung cửa sổ, và không dùng móc để chốt lại nữa. Chị N. [có lẽ nữ tu Fabiola Pawluk] lúc đó nói với tôi: “Chị ơi, chị làm cái gì thế! Gió máy chắc chắn sẽ đập vỡ cánh cửa sổ mất!] Tôi bảo chị cứ việc ngủ yên, và lập tức cơn bão dịu xuống. Hôm sau, các chị em bàn bạc về việc cơn bão đột nhiên dịu xuống, mà không biết gì cả. Tôi không nói gì, chỉ tự nghĩ trong lòng. Chỉ có Chúa Giêsu và Faustina bé bỏng này biết mà thôi...

1198                            Ngày 20 [tháng 7 năm 1937]

            Hôm nay tôi biết tin sắp sửa đi Rabka. [19] Tôi vẫn chưa phi đi cho đến ngày 5 tháng 8, nhưng tôi đã xin Mẹ Bề Trên [Irene] cho đi ngay. Tôi vẫn chưa gặp cha Andrasz, nhưng tôi vẫn xin Mẹ cho tôi đi càng sớm càng tốt. Mẹ Bề Trên hơi ngạc nhiên vì tôi muốn đi sớm như thế, nhưng tôi không giải thích lý do vì sao tôi muốn như vậy. Điều đó sẽ mãi mãi là một bí mật. Trong những hoàn cảnh thế này, tôi đã có một quyết định mà tôi phải giữ.

1199                            Ngày 29 [tháng 7]

            Hôm nay, tôi trẩy đi Rabka. Tôi vào nhà nguyện và xin Chúa Giêsu ban cho chuyến đi được an lành. Nhưng trong linh hồn tôi có một sự tĩnh mịch tăm tối. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn đơn chiếc và chẳng có một ai [để hướng về]. Tôi đã xin Chúa Giêsu ở với tôi. Khi ấy, tôi cảm thấy một tia sáng nhỏ trong linh hồn như dấu chỉ có Chúa Giêsu ở với tôi, nhưng sau ân sủng này, sự tối tăm và những bóng mờ trong linh hồn càng gia tăng. Khi đó, tôi thưa lên: “Nguyện thánh ý Chúa được nên trọn, vì đối với Chúa, mọi sự đều có thể”. Khi ở trên xe hoả, tôi nhìn qua cửa sổ và thấy những cánh đồng nên thơ với những rặng đồi núi, các cực hình trong linh hồn tôi càng dữ dội hơn. Chị em chào đón và bắt đầu vây quanh tôi thật nồng hậu, nhưng đau khổ của tôi càng da diết hơn.

1200    Tôi muốn ẩn mình trong nơi vắng vẻ và nghỉ ngơi một lúc, tóm lại (55) là được ở một mình. Trong những lúc thế này, không thụ tạo nào có thể đem lại cho tôi sự thư thái. Giả như có nói vài điều về mình, chắc tôi đã cảm nghiệm thêm sầu não mới. Vì thế, tôi đã nín lặng trong những giờ phút thế này và âm thầm phó mình cho thánh ý Chúa - và điều ấy đem lại cho tôi sự nhẹ nhõm. Tôi không đòi hỏi gì nơi các thụ tạo và chỉ giao tiếp khi cần thiết. Tôi sẽ không tâm sự với họ trừ phi điều ấy làm Chúa thêm vinh danh. Tôi chuyện vãn với các thiên thần [x. Mt 18,10; Xh 23,20).

Về đầu trang

[1] Tiếng Ba Lan là ciemnica, nghĩa đen là “ngục tối”, vừa chỉ về bàn thờ trong nghi thức thứ Năm tuần Thánh, vừa chỉ ngục thất tối tăm, nơi Chúa Giêsu đã chịu giam trong đêm Thương Khó của Người.

[2] Có lẽ là các phần trong phụng vụ thứ năm tuần Thánh.

[3] Cha Theodore Czaputa với tư cách là tuyên uý cộng đoàn giảng tại nhà nguyện vào mỗi Chúa Nhật.

[4] Giám tập trong thời gian ấy là nữ tu Callista-Helen Piekarczyk. Chị sinh ngày 30 tháng 3 năm 1900, vào dòng năm 1920, thay thế nữ tu Mary Joseph Brzoza làm giám tập từ ngày 10 tháng 12 năm 1934, và đảm nhận trách nhiệm ấy cho đến ngày 8 tháng 9 năm 1945. Chị qua đời ngày 11 tháng 9 năm 1947 (A. SMDM-C).

[5] Bài viết của cha Sopocko về Lòng Thương Xót Chúa được đăng trên Tuần Báo Công Giáo Vilnius (Tygodnik Katolicki, nasz przyjaciel) số 14, ra ngày 4 tháng 4 năm 1937.

[6] Tại nhà Warsaw, cha tuyên uý Theodore Czaputa thường xuyên giảng về các đề tài tu đức cho các nữ tu. Những bài giảng này thường được gọi là “giáo lý”. Có lẽ chị Faustina chỉ về một trong những bài này.

[7] Mỗi năm, ngoài tuần tĩnh tâm tám ngày, các nữ tu còn một tuần tĩnh tâm ba ngày.

[8] Tuần tĩnh tâm tám ngày đã được tổ chức trong tu viện này trước dịp tuyên khấn và đội lúp (ngày 20-29 tháng 4), linh mục giảng phòng là cha Plaza, bề trên giảm tỉnh dòng Tên, trụ sở tại số 8 phố Maly Rynek, Cracow (A.SMDM-C).

[9] Chúng tôi không biết cuộc thị kiến này chỉ về những cuộc tranh luận nào. Nhưng chỉ biết cha Sopocko có gởi một công văn về Lòng Thương Xót Chúa đến cho các vị đại biểu thuộc Đại Hội Khoáng Đại lần thứ nhất tổ chức tại Czestochowa từ ngày 26-27 tháng 8 năm 1936 do đặc sứ của Đức Thánh Cha là Đức Cha Marmaggi chủ toạ. Có lẽ ngài đã đề cập đến việc công bố lễ kính Lòng Thương Xót Chúa trong bản báo cáo về đại hội cho Toà Thánh. Điều ấy có thể gây nên những tranh luận. Chúng ta cũng có lý do để nghĩ rằng bản báo cáo đã gây sự chú ý của Hồng Y Eugene Pacelli, Quốc Vụ Khanh Toà Thánh (tức là Đức Piô XII sau này). Nhưng cũng khó nói được đó là công việc này. Sự kiện bức thông tư Toà Thánh đình chỉ lòng sùng kính ấy đã được ban hành sau khi Đức Piô XII qua đời (ngày 28 tháng 11 năm 1958) vì Hồng Y Pacelli có thái độ hậu thuẫn đối với việc sùng kính Lòng Thương Xót Chúa.

[10] Vào thời gian ấy, các nghi thức mặc áo, khấn tạm và khấn trọn trong dòng Đức Mẹ Nhân Lành được tổ chức mỗi năm hai lần: vào mùa xuân, ngày cuối tháng 4 hoặc ngày đầu tháng 5; vào mùa thu, ngày 30 tháng 10.

[11] Chỉ có Toà Thánh mới có quyền tháo lời khấn trọn đời.

[12] Những lời của Chúa Giêsu phán với chị Faustina minh chứng rằng mặc dù Chúa đòi chị phải thành lập một hội dòng mới, nhưng chị vẫn ở lại dòng Đức Mẹ Nhân Lành. Cuộc đối thoại giữa chị và Chúa Giêsu, được trích trong Nhật Ký này (x. số 1649), theo đó, chị Faustina than thở với Chúa Giêsu rằng hội dòng của chị không có một đấng thánh nào và được Chúa trả lời: “Con sẽ là vị thánh đó”, đã minh chứng cho điều này. Sự thật chị Faustina đã ở lại dòng Đức Mẹ Nhân Lành cho đến chết, và chị chỉ đặt ra những đường hướng chính yếu cho hội dòng mới mà thôi.

[13] Cuộc cung nghinh Thánh Thể đến bốn bàn thờ. Cuộc cung nghinh bắt đầu từ nhà thờ giáo xứ tại Borek Falecki và kết thúc tại bàn thờ thứ tư được thiết lập trong khu vườn của tu viện dòng Đức Mẹ Nhân Lành. Sau đó, Thánh Thể được tôn thờ trong các nhà nguyện của các nữ tu.

[14] Cuộc cung nghinh của các nữ tu luôn luôn được tổ chức trong tuần bát nhật lễ Thánh Thể. Các bàn thờ được dựng lên và trang trí trong vườn.

[15] X. Isidore Borkiewicz, “O Stosunku soistry Faustyny do Zgromadzenia Najmilosierniejszego Odkupiciela” (Mối liên hệ của nữ tu Faustina với dòng Đức Mẹ Nhân Lành), trang 25.

[16] Nữ tu Jolanta là thành viên trong ban huấn luyện tại tu viện Vilnius, đang tham dự khoá sư phạm tại Cracow trong thời gian ấy (từ ngày 3 tháng 7 năm 1937). Nữ tu Jolanta-Aleksandra Wozniak sinh năm 1909. Chị vào dòng năm 1929, là thành viên trong ban huấn luyện, và sau đó làm bề trên tại Radom, Czestochowa và Cracow.

[17] Các vị thánh bổn mạng của dòng Đức Mẹ Nhân Lành:

       Đức Mẹ Nhân Lành, kính ngày 1 tháng 8

       Thánh Inhaxiô, kính ngày 31 tháng 7

       Thánh Cả Giuse, kính ngày 19 tháng 3

       Thánh Micae tổng lãnh thiên thần, kính ngày 29 tháng 9

       Thánh nữ Maria Mađalêna, kính ngày 22 tháng 7

       Thánh nữ Têrêsa Giêsu, kính ngày 15 tháng 10

       Thán Antôn Pađua, kính ngày 13 tháng 6.

[18] Nhiều bài viết xuất hiện trên báo chí Công giáo trong thời gian ấy nói về sự vong ân của nước Ba Lan đối với Thiên Chúa và Giáo Hội.

[19] Một địa danh trong miền đồi núi Carpathian, nơi dòng Đức Mẹ Nhân Lành có một cơ sở dạy nghề nhỏ dành cho các nữ tu và các thiếu nữ.

Tác giả: Thánh Faustina

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây