NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Phấn V: số 601-750

Chủ nhật - 25/06/2017 11:11
NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Phấn V: số 601-750
NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Phấn V: số 601-750

601      (64) Một lần kia, khi một người chị em [1] của chúng tôi lâm bệnh nguy tử, toàn thể cộng đoàn [2] đã họp lại bên sự hiện diện của một linh mục, [3] người đã ban phép giải tội cho bệnh nhân. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy nhiều thần dữ đen đủi. Khi đó, quên mất mình đang giữa chị em, tôi cầm ngay que nước phép và vẩy vào bọn quỷ, bọn chúng lập tức biến mất. Tuy nhiên, khi chị em về đến phòng ăn, Mẹ Bề Trên [Borgia] cho biết đúng ra tôi không được vẩy nước phép vào bệnh nhân đang khi có linh mục hiện diện, vì đó là công việc của ngài. Tôi đã đón nhận lời sửa bảo với tinh thần khiêm tốn, nhưng nước phép quả thật rất hữu ích cho các người hấp hối.

602      Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết rằng tự sức con, con yếu đuối dường nào. Vì vậy, chính Chúa hãy hướng dẫn các việc của con. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa nhớ rằng không có Chúa, con sẽ không làm nhúc nhích được việc gì cả; nhưng có Chúa, con sẽ đảm nhận những công việc khó khăn nhất.

603      (65)                  Ngày 29 tháng 1 năm 1936

            Buổi tối, khi ở trong phòng riêng, tôi bỗng nhìn thấy một vầng sáng lớn và một thánh giá màu xám lơ lủng trên vầng sáng ấy. Thình lình tôi thấy mình được cất lên gần thánh giá. Tôi chăm chú nhìn thánh giá nhưng không hiểu gì. Vào lúc ấy, tôi được thấy Chúa Giêsu, và rồi thánh giá biến đi. Chúa Giêsu đang hiển ngự trong vầng sáng, chân Người ngập trong ánh sáng đến tận đầu gối, thành ra tôi không thấy được. Chúa Giêsu nghiêng về bên tôi, âu yếm nhìn và tỏ cho tôi biết về thánh ý Chúa Cha trên trời. Người cho tôi biết linh hồn hoàn hảo và thánh thiện nhất là linh hồn làm theo thánh ý Chúa Cha, nhưng số ấy không nhiều, và Người đặc biệt yêu thương dõi theo linh hồn nào sống theo thánh ý Người. Chúa Giêsu còn cho tôi biết tôi đang thực thi hoàn hảo thánh ý Thiên Chúa... và vì vậy, Cha kết hợp và tình tự với con một cách đặc biệt và thắm thiết.

            Thiên Chúa ấp ủ linh hồn nào (60) sống theo thánh ý Người bằng một tình yêu khôn lường. Tôi đã hiểu Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Mặc dù Thiên Chúa đơn giản, nhưng không thể thấu hiểu được Người; mặc dù Thiên Chúa uy nghi cao cả, nhưng giao tiếp với Người thật dễ dàng. Tôi không cảm thấy được tự do và thoải mái với ai cho bằng với Thiên Chúa. Ngay cả người mẹ và đứa con nhỏ dấu yêu của bà cũng không hiểu nhau như Thiên Chúa và tôi. Trong lúc được kết hợp với Chúa, tôi nhìn thấy hai người kia và được biết về tình trạng thê thảm của linh hồn họ. Mặc dù họ đang ở trong tình cảnh đáng buồn, nhưng tôi tin tưởng rồi họ cũng sẽ được tán dương Lòng Thương Xót Chúa.

604      Lúc ấy, tôi nhìn thấy một người kia [cha Sopocko] và phần nào tình trạng linh hồn ngài, cùng những thử thách Chúa đang gởi đến cho ngài. Những đau đớn ngài chịu là những thống khổ tâm hồn, ghê rợn đến độ tôi cảm thấy quá tội nghiệp nên thưa cùng Chúa: “Sao Chúa lại xử với ngài như vậy?”. Chúa cho tôi biết: Vì ba triều thiên cho ngài. Chúa Giêsu đã cho tôi biết về vinh quang không thể tưởng tượng đang chờ đón những ai đau khổ giống (67) Người ở đời này. Họ cũng sẽ được nên giống Chúa Giêsu trong vinh quang. Chúa Cha trên trời sẽ công nhận và tưởng thưởng linh hồn chúng ta khi nhìn thấy hình ảnh Con Người ở nơi chúng ta. Tôi hiểu rằng được nên một trong đau khổ với Chúa Giêsu là một hồng ân cho chúng ta đang khi còn sống ở đời này. Tôi nhìn thấy các linh hồn thanh sạch và vô tội đang gánh chịu phép công thẳng Thiên Chúa đánh phạt; họ là những của lễ nâng đỡ thế giới và làm trọn những gì còn thiếu trong cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu. Con số những linh hồn ấy không nhiều lắm. Tôi rất vui mừng vì Chúa đã cho tôi biết có những linh hồn như vậy.

605      Ôi Thiên Chúa Ba Ngôi Chí thánh, Thiên Chúa Hằng Hữu, con cám tạ Chúa vì đã cho con được biết sự cao trọng và khác biệt giữa những cấp độ vinh quang mà các phúc nhân đang được hoan hưởng. Thật khác biệt biết bao trong sự hiểu biết Chúa giữa cấp độ này với cấp độ khác! Ôi, ước chi người ta biết được điều này! Lạy Chúa, giả như có thể đạt thêm một cấp độ nữa mà thôi, con cũng vui lòng cam chịu hết mọi khổ hình của các đấng tử đạo hợp lại. (68) Quả thật đối với tôi, mọi hình khổ chẳng là gì nếu so với vinh quang đang chờ đợi chúng ta trong cõi đời đời. Lạy Chúa xin hãy dìm con trong đại dương Thần Tính của Chúa và cho con được hiểu biết Chúa; vì càng hiểu biết Chúa, con càng khao khát và càng mến yêu Chúa. Con cảm thấy như có một vực thẳm trong linh hồn con mà chỉ mình Chúa mới có thể lấp đầy. Con mất hút trong Chúa như một giọt nước hoà tan giữa đại dương. Chúa đã tự hạ đến với nỗi khốn cùng của con như một tia sáng mặt trời rọi xuống sa mạc khô cằn sỏi đá. Và dưới ảnh hưởng những tia sáng Chúa ban, linh hồn con đâm chồi nẩy lộc xanh ngát, đơm bông kết trái, trở nên một khu vườn xinh tốt cho Chúa nghỉ ngơi.

606      Lạy Chúa Giêsu của con, dù được những ơn thánh Chúa ban, con vẫn nhìn thấy và cảm nghiệm tất cả nỗi khốn cùng của con. Con bắt đầu ngày sống của con bằng chiến đấu và kết thúc cũng bằng chiến đấu. Ngay khi con vừa vượt qua chướng ngại này, mười chướng ngại khác lại xuất hiện (69) thế vào chỗ đó. Nhưng con không lo lắng, bởi biết đây là thời gian chiến đấu, chứ không phải an nhàn. Khi gánh nặng chiến đấu trở nên quá sức, con tung mình như một đứa con nhỏ vào vòng tay Hiền Phụ trên trời và tin rằng con sẽ không phải hư mất. Lạy Chúa Giêsu của con, con quá hướng chiều về đàng dữ và điều này buộc con phải thường xuyên tỉnh thức. Nhưng con không nản lòng. Con tin tưởng ơn Chúa còn dư dật hơn nữa trong cảnh khốn nạn cùng cực ấy.

607      Giữa những gian truân và nghịch cảnh cam go nhất, tôi không đánh mất bình an nội tâm hoặc sự quân bình bên ngoài, và điều này làm nản lòng những người chống đối tôi. Nhẫn nhục khi bị chống đối sẽ đem lại sức mạnh cho linh hồn.

Về đầu trang

608                              Ngày 2 tháng 2 [năm 1936]

            Vào buổi sáng, khi hồi chuông đánh thức vang lên, tôi còn bị cơn buồn ngủ trĩu nặng đến nỗi nếu không nhảy ngay vào nước, tôi không sao thắng lướt được. Khi tôi nguyện gẫm, (70) một đàn tư tưởng lạ kỳ đông đúc ùn ùn kéo vào đầu óc khiến tôi phải chiến đấu suốt giờ. Đến giờ kinh cũng thế, nhưng đến khi thánh lễ bắt đầu, một sự tĩnh lặng và hoan lạc tràn ngập linh hồn tôi. Khi ấy tôi nhìn thấy Đức Mẹ và Chúa Giêsu Hài Đồng, còn Thánh Cả [Giuse] đứng sau hai Ngài. Đức Mẹ Rất Thánh nói với tôi: Con hãy đón nhận Kho Tàng dấu yêu nhất của Mẹ, rồi trao Chúa Giêsu Hài Đồng cho tôi. Khi tôi đã ẵm Chúa Giêsu Hài Đồng trên tay, Mẹ Thiên Chúa và Thánh Cả Giuse biến đi. Tôi còn lại một mình với Chúa Giêsu Hài Đồng.

609      Tôi thân thưa với Chúa: “Con biết Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Tạo Hoá của con mặc dù Chúa thật bé bỏng”. Chúa Giêsu dang đôi tay nhỏ xíu của Người cho tôi, rồi nhìn tôi nhoẻn một nụ cười. Tâm trí tôi thoả thuê niềm vui khôn sánh. Khi đó, bỗng Chúa Giêsu biến đi và đến giờ hiệp lễ. Tôi cùng các chị em lên bàn thánh, linh hồn hết sức cảm động. Sau hiệp lễ, (71) tôi được nghe những lời này trong linh hồn: Cha ở trong tâm hồn con, Đấng con đang bồng ẵm trên tay. Lúc đó, tôi khẩn cầu Chúa Giêsu cho một linh hồn kia [cha Sopocko], xin Chúa ban cho ngài ơn chiến đấu và cất thử thách đi cho ngài. Con xin thế nào thì được như vậy, nhưng công phúc của ngài vẫn không bị giảm bớt. Niềm vui phủ phê linh hồn tôi vì Thiên Chúa quá tốt lành và nhân hậu; Thiên Chúa ban tất cả những gì chúng ta kêu xin với lòng tin tưởng.

610      Sau mỗi lần thưa chuyện với Chúa, linh hồn tôi trở nên mạnh mẽ khác thường và no thoả một niềm bình an sâu xa, đem đến cho tôi lòng can trường đến nỗi không còn sợ gì trên trần gian, ngoại trừ sợ làm cho Chúa phiền lòng.

611      Lạy Chúa Giêsu của con, nhân vì lòng nhân lành của Trái Tim vô cùng từ ái Chúa, con van lơn Chúa hãy nguôi cơn nghĩa nộ và tỏ cho chúng con được thấy Lòng Thương Xót của Chúa. Chớ gì những thương tích Chúa trở nên khiên thuẫn che chở chúng con cho khỏi phép công thẳng của (72) Chúa Cha. Lạy Thiên Chúa, con đã được biết Chúa là nguồn mạch thương xót hằng nuôi sống và bổ dưỡng mọi linh hồn. Ôi vĩ đại thay Lòng Thương Xót Thiên Chúa, vượt quá mọi phẩm tính khác của Người! Lòng Thương Xót là ưu phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa; mọi vật chung quanh đều nói cho con về điều này. Lòng Thương Xót Chúa là sự sống của các linh hồn; Lòng Thương Xót Chúa thật vô bờ. Lạy Chúa, xin nhìn đến chúng con và đối xử với chúng con theo lượng nhân từ vô cùng của Chúa, theo như Lòng Thương Xót cao vời của Chúa.

612      Một lần kia, tôi nghi ngờ không biết đã có điều gì xảy đến với tôi và xúc phạm nặng nề đến Chúa Giêsu hay không. Vì không giải quyết được vấn đề, tôi quyết định không hiệp lễ, và trước tiên phải đi xưng tội, mặc dù ngay lúc ấy tôi đã thực hiện một hành vi ái hối, vì đó là thói quen sau mỗi lần tôi ngã phạm dù trong điều nhỏ mọn nhất. Trong những ngày không được rước lễ, (73) tôi không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Điều này khiên tôi đớn đau khôn xiết, nhưng tôi chấp nhận như một hình phạt vì tội lỗi mình. Tuy nhiên lúc xưng tội, tôi đã bị quở trách vì không rước lễ, bởi vì điều xảy đến với tôi không phải là một ngãng trở cho việc hiệp lễ. Sau khi xưng tội, tôi hiệp lễ trở lại và được thấy Chúa Giêsu. Người phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng qua việc không kết hợp với Cha lúc hiệp lễ, con đã làm Cha đau buồn hơn là việc con lỗi phạm trong điều nhỏ mọn ấy.

613      Một ngày kia, tôi nhìn thấy một nhà nguyện nhỏ, trong đó có sáu nữ tu đang hiệp lễ từ tay cha giải tội của tôi [cha Sopocko], ngài mặc một chiếc áo giúp trắng và đeo dây các phép. [4] Trong nhà nguyện không có các đồ trang trí, cũng không có bàn quỳ. Sau hiệp lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như được vẽ trong bức hình. Chúa Giêsu đi ra và tôi gọi theo: “Lạy Chúa, nỡ nào Chúa có thể đi qua mà không nói gì với con sao? Không có Chúa, (74) con không thể làm gì được; Chúa phải ở lại với con và chúc lành cho con, cho cộng đoàn này và quê hương của con nữa”. Chúa Giêsu làm dấu thánh giá chúc lành và phán: Con đừng sợ hãi; Cha luôn ở với con.

614      Vào hai ngày trước mùa Chay, chúng tôi làm một giờ chầu đền tạ chung với các thiếu nữ. [5] Trong những giờ ấy, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu sau lúc Người chịu đánh đòn. Linh hồn tôi cảm thấy một nỗi đau đớn vô ngần, dường như tất cả những cực hình ấy đang hành hạ thân xác và linh hồn tôi vậy.

615                              Ngày 1 tháng 3 năm 1936

            Hôm nay, trong giờ thánh lễ, tôi cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ thôi thúc tôi bắt tay thi hành những ý muốn của Thiên Chúa. Tôi được một tri thức rõ rệt về các điều Chúa đang yêu cầu tôi đến độ nếu tôi nói (75) mình không hiểu Người đòi hỏi tôi những gì thì quả thật tôi đang nói dối, bởi vì Chúa tỏ thánh ý Người cho tôi quá rõ ràng và hiển nhiên, tôi không còn một bóng mờ nghi nan nào về các điều ấy. Tôi thừa nhận là một sự vô ơn hết sức trâng tráo nếu tôi trì hoãn công việc mà Chúa muốn thực hiện để Người được vinh quang và đem lại lợi ích cho vô số các linh hồn. Chúa đang dùng tôi như một dụng cụ khốn cùng để thực hiện các chương trình Lòng Thương Xót muôn đời của Người. Quả thật, linh hồn tôi tệ bạc biết bao nếu cứ chống lại thánh ý Thiên Chúa. Không còn gì sẽ làm tôi dừng lại được nữa, cho dù bách hại, đau khổ, cười nhạo, đe doạ, năn nỉ, cơ hàn, xu nịnh, tình thân, bạn bè, thù nghịch, dù những điều tôi đang trải qua hiện tại hoặc sẽ xảy đến trong tương lai, hoặc sự căm hận của hoả ngục - không gì có thể cản trở tôi trong việc thực thi thánh ý Thiên Chúa.

            (76) Tôi không cậy dựa vào sức mình, nhưng vào quyền toàn năng Thiên Chúa, bởi vì Người ban cho tôi ơn biết thánh ý của Người và ơn làm trọn thánh ý ấy. Tôi không thể không thừa nhận nhiên tính thấp hèn của tôi vùng vẫy chống lại điều này và tỏ ra các dục vọng của nó, thế là bùng ra cuộc chiến kịch liệt trong linh hồn tôi, giống như cuộc chiến của Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu. Tôi cũng kêu lên cùng Thiên Chúa Cha Hằng Hữu: “Nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con, nhưng đừng theo ý con, nhưng là ý Cha, nguyện ý Cha được nên trọn”. Những gì con sắp trải qua không có gì là bí mật với con cả, nhưng với đầy đủ ý thức, con xin chấp nhận những gì Chúa gởi đến cho con, ôi lạy Chúa. Ôi Thiên Chúa nhân lành, con tín thác nơi Chúa và con ước ao được làm người đầu tiên tỏ cho Chúa thấy lòng tín thác mà Chúa đòi hỏi các linh hồn. Ôi Đấng Chân Lý Hằng Hữu, xin giúp con và soi sáng cho con trên những nẻo đường cuộc đời, và cho thánh ý Chúa được nên trọn nơi con.

            (77) Lạy Thiên Chúa của con, con không ước ao điều gì khác ngoài việc thánh ý Chúa được nên trọn. Điều ấy dù khó khăn hay dễ dàng cũng không thành vấn đề. Con cảm thấy một sức mạnh phi thường thúc bách con hành động. Chỉ có một điều giữ con lại, đó là đức vâng lời thánh thiện. Ôi Chúa Giêsu của con, một đàng Chúa thôi thúc, một đàng Chúa giữ và kềm hãm con lại. Ôi Chúa Giêsu của con, ở đây, nguyện xin thánh ý Chúa được nên trọn.

            Tôi vẫn ở trong tình trạng này trong suốt nhiều ngày, không một chút nghỉ ngơi. Sức lực xuống dốc, và mặc dù tôi không hé ra với ai về điều này, nhưng Mẹ Bề Trên [Borgia] đã nhận ra đau đớn của tôi và nhận xét diện mạo tôi đã biến đổi rất xanh xao. Mẹ bảo tôi phải đi ngủ sớm và ngủ nhiều hơn, Mẹ còn cho người đem cho tôi một ly sữa nóng vào buổi tối. Mẹ có một tâm hồn hiền mẫu, đầy ân cần, và hết sức giúp đỡ tôi. Nhưng trong trường hợp các đau khổ thiêng liêng, (78) những điều bề ngoài không có ảnh hưởng và không đem lại bao nhiêu khuây khoả. Chính toà cáo giải là nơi tôi kín múc sức mạnh và an ủi vì biết rằng không bao lâu nữa, tôi sẽ có thể bắt đầu hành động.

616      Thứ Năm, khi đang trở về phòng riêng, tôi nhìn thấy trên đầu một Bánh Thánh vô cùng sáng láng. Và tôi nghe một tiếng nói dường như phát ra từ Bánh Thánh trên cao: Trong Bánh Thánh là sức mạnh của con; sức mạnh ấy sẽ bảo vệ con. Sau những lời ấy, thị kiến cũng chấm dứt và một nguồn sức mạnh lạ lùng tràn vào linh hồn tôi, tôi được ơn soi sáng kỳ diệu cho biết điều thiết yếu để chứng tỏ lòng mến Thiên Chúa: đó là phải thi hành thánh ý Người.

617      Lạy Thiên Chúa chí thánh, Thiên Chúa Hằng Hữu, con muốn được óng ánh như một hạt ngọc nhỏ bé trên triều thiên thương xót của Chúa mà vẻ đẹp của nó tuỳ thuộc vào ánh sáng (79) và Lòng Thương Xót vô bờ của Chúa. Tất cả những gì xinh đẹp trong linh hồn con đều thuộc về Chúa, ôi lạy Chúa; tự mình con, con mãi mãi vẫn là hư vô.

618      Đầu mùa Chay, tôi xin cha giải tội ban một khổ chế trong thời gian chay tịnh này. Tôi được dạy đừng bớt phần thực phẩm, nhưng trong khi dùng bữa, hãy suy về việc Chúa Giêsu trên thập giá đã chấp nhận giấm chua và mật đắng. Đó sẽ là việc khổ chế cho tôi. Tôi đã không biết điều này rất lợi ích cho linh hồn tôi. Lợi ích ở chỗ là tôi được thường xuyên suy niệm về cuộc Khổ nạn thảm thương của Chúa, và như thế, trong lúc dùng bữa, tôi không còn bận tâm đến thực phẩm mình đang ăn, nhưng chỉ suy niệm về cuộc Tử Nạn Chúa Giêsu.

619      Đầu mùa Chay, tôi xin thay đổi chủ đề kiểm điểm của tôi, và tôi được dạy phải làm mọi sự với chủ ý ngay lành để đền tạ cho các tội nhân đáng thương. (80) Điều này giữ cho tôi liên lỉ kết hợp với Thiên Chúa, và chủ ý này sẽ hoàn hảo hoá các hành động của tôi, bởi vì mọi sự tôi làm đều được thực hiện vì các linh hồn bất tử. Mọi khó nhọc và vất vả chẳng còn là gì khi tôi nghĩ rằng chúng sẽ giải hoà các linh hồn tội lỗi với Thiên Chúa.

620      Đức Maria là Đấng Huấn Luyện cho tôi, Mẹ luôn dạy tôi cách sống cho Thiên Chúa. Ôi Maria, tâm trí con được bừng lên trong sự dịu hiền và khiêm nhượng của Mẹ.

621      Vào một dịp nọ, khi ghé vào nhà nguyện để chầu Chúa năm phút và cầu nguyện cho một linh hồn kia, tôi hiểu ra rằng không phải lúc nào Thiên Chúa cũng chấp nhận những lời cầu nguyện và ban cho các linh hồn mà chúng ta nghĩ đến, nhưng Người sẽ ban những điều này cho các linh hồn khác. Vì thế, mặc dù không giúp làm nhẹ bớt cực hình luyện ngục cho các linh hồn chúng ta cầu nguyện cho, nhưng lời nguyện cầu của chúng ta không uổng phí.

622      (81) Sự hiệp thông thân thiết của một linh hồn với Thiên Chúa. Thiên Chúa đến với một linh hồn theo cách đặc biệt mà chỉ mình Người và linh hồn ấy biết mà thôi. Không ai nhận ra được sự hiệp thông mầu nhiệm ấy. Tình yêu thống trị mối kết hợp này và mọi sự đều đạt được chỉ nhờ tình yêu. Chúa Giêsu ban mình cho linh hồn cách dịu dàng và ngọt ngào, và trong những nơi sâu nhiệm của Người là sự bình an. Người ban cho linh hồn nhiều ân sủng và cho họ được chia sẻ những tư tưởng muôn đời của Người. Và rất thường, Người còn tỏ cho họ biết những chương trình của Người.

623      Cha Andrasz nói với tôi, nếu trong Giáo Hội của Chúa có một số linh hồn khẩn cầu Lòng Thương Xót Chúa là điều rất tốt, bởi vì thực sự tất cả chúng ta đều cần đến Lòng Thương Xót ấy. Sau những lời này, một ánh sáng ngoại thường tràn ngập linh hồn tôi. Ôi, Thiên Chúa thật tốt lành dường bao!

Về đầu trang

624      (82)                  Ngày 18 tháng 3 năm 1936

            Một lần kia, tôi nài xin Chúa Giêsu hãy khởi sự thực hiện một sự thay đổi hoặc một biến cố bên ngoài nào đó, hoặc là để người ta trục xuất tôi, vì tôi không thể nào tự mình rời bỏ hội dòng này được. Và tôi đã phải chịu nỗi cay cực vì điều này hơn ba tiếng đồng hồ. Tôi không thể cầu nguyện, nhưng vẫn bắt ý chí suy phục thánh ý Thiên Chúa.

            Sáng hôm sau, Mẹ Bề Trên [Borgia] cho tôi biết rằng Mẹ Tổng Quyền [Michael] thuyên chuyển tôi về Warsaw. Tôi thưa rằng đáng lẽ tôi sẽ không đi, nhưng rời bỏ [hội dòng] trực tiếp từ nơi này. Tôi coi đây là dấu chỉ bên ngoài cho những điều tôi vẫn kêu xin cùng Chúa. Mẹ Bề Trên không trả lời, nhưng sau đó một lát, Mẹ gọi tôi lại và nói: “Này chị, chị đã biết: chị hãy đi và đừng lo lắng sẽ phí công đi chuyến này, cho dù chị có trở về ngay lập tức đi nữa”. Tôi thưa: “Vâng, con sẽ đi”, mặc dù tâm hồn tôi đớn đau vì biết (83) vì chuyến đi này mà vấn đề sẽ bị trì hoãn. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng vâng lời, bất chấp tất cả.

625      Buổi tối, khi tôi đang cầu nguyện, Mẹ Thiên Chúa đã dạy tôi: Cuộc đời con phải nên giống cuộc đời Mẹ; âm thầm và ẩn khuất, không ngừng kết hợp với Thiên Chúa, cầu xin cho nhân loại và chuẩn bị thế giới cho Chúa đến lần thứ hai.

626      Vào buổi tối, trong giờ chầu phép lành, linh hồn tôi được kết hợp với Thiên Chúa trong một lúc. Tôi cảm thấy mình trong tay Người như một đứa con nhỏ bé, và nghe những lời này trong linh hồn: Đừng sợ hãi gì cả, hỡi ái nữ của Cha, tất cả những chống đối sẽ tan tành dưới chân Cha. Nghe những lời ấy, một niềm an bình sâu xa và thanh thản nội tâm diệu kỳ thấu nhập linh hồn tôi.

627      (84) Khi phàn nàn với Chúa rằng Người đang cất khỏi tôi sự trợ giúp, tôi sẽ bơ vơ như trước kia và không biết phải làm gì, tôi đã nghe những lời này: Đừng sợ hãi; Cha luôn ở với con. Sau những lời này, một niềm bình an sâu xa lại thấu nhập linh hồn tôi. Sự hiện diện của Chúa xuyên suốt tôi hoàn toàn đến độ có thể cảm nhận được. Tâm trí tôi được ngập tràn ánh sáng, và thân xác tôi cũng được hưởng lây.

628      Vào buổi tối trước ngày tôi rời khỏi Vilnius, một chị cao niên [6] đã bộc bạch tình trạng linh hồn chị với tôi. Chị cho biết chị đã đau khổ suốt nhiều năm trường, và theo chị, dường như tất cả những lần chị xưng tội đều phạm sự thánh, chị hoài nghi không biết Chúa Giêsu có tha thứ cho chị hay không. Tôi hỏi chị đã bao giờ trình bày điều này với cha giải tội chưa. Chị cho biết đã tỏ bày nhiều lần (85) với cha giải tội về điều này và... “các cha giải tội luôn luôn bảo em hãy an tâm, nhưng em vẫn đau khổ rất nhiều, không gì có thể làm em khuây khoả được, lúc nào em cũng thấy dường như Thiên Chúa chưa tha thứ cho em”. Tôi đáp lại: “Chị ơi, chị hãy vâng lời cha giải tội, và hãy hoàn toàn an tâm bởi vì chắc chắn đây là một cơn cám dỗ”.

            Nhưng chị vẫn nước mắt lưng tròng nài nỉ tôi hãy hỏi Chúa Giêsu xem Người đã tha thứ cho chị hay chưa, và những lần xưng tội của chị có phạm sự thánh hay không. Tôi cả quyết mạnh mẽ: “Này chị, nếu chị còn không tin các cha giải tội của chị, thì chị hãy tự hỏi lấy!”. Nhưng chị nắm chặt tay tôi, không muốn để tôi ra đi cho đến khi tôi phải trả lời, và chị cứ năn nỉ xin tôi cầu nguyện và cho chị biết Chúa Giêsu nói với tôi thế nào về chị. Chị khóc nức nở, không chịu để tôi đi, và nói: “Chị ơi, em biết Chúa Giêsu có nói với chị”. Bởi vì chị xiết chặt tay tôi và tôi không sao bứt ra được, nên tôi đành hứa (86) sẽ cầu nguyện cho chị. Vào buổi tối, trong giờ chầu phép lành, tôi nghe những lời này trong linh hồn: Con hãy nói với chị ấy rằng thái độ ngờ vực của chị ấy gây nên thương tích đớn đau cho Trái Tim Cha hơn là những tội lỗi chị ấy đã phạm. Khi tôi kể cho chị biết điều này, chị oà khóc lên như một đứa trẻ và một niềm vui sướng vô bờ tràn ngập linh hồn chị. Tôi hiểu ra Thiên Chúa muốn nhờ tôi để an ủi linh hồn này. Mặc dù rất vất vả, nhưng tôi đã làm trọn ý muốn của Chúa.

629      Tối hôm ấy, khi tôi vào nhà nguyện một lúc để cám tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Người đã ban cho tôi trong nhà này, bỗng nhiên sự hiện diện của Thiên Chúa bao phủ tôi. Tôi cảm thấy như một con trẻ trong vòng tay hiền phụ vô cùng tốt lành, và được nghe những lời này: Con đừng sợ hãi gì. Cha luôn ở với con. Tình yêu Chúa thấu nhập toàn bộ hữu thể tôi. Tôi cảm thấy mình đi sâu vào tình thắm thiết với Người đến độ (87) không tìm được lời nào để diễn tả.

630      Lúc ấy, tôi nhìn thấy bên cạnh tôi một vị thiên thần trong số bảy vị, dưới hình ánh sáng và vẫn rạng rỡ như những lần khác. Tôi thường xuyên được thấy ngài bên cạnh khi đi trên xe lửa. Tôi cũng nhìn thấy trên mỗi nhà thờ chúng tôi đi qua đều có một vị thiên thần đứng canh, nhưng các ngài được bao bọc bằng một ánh sáng không rực rỡ bằng vị thiên thần đồng hành bên tôi trong chuyến hành trình, và các vị thiên thần canh giữ các nhà thờ đều cúi đầu chào vị thiên thần đồng hành với tôi.

            Khi tôi vào cổng tu viện Warsaw, vị thiên thần liền biến đi. Tôi cám tạ Thiên Chúa vì lòng nhân lành của Người đã ban cho chúng ta các vị thiên thần làm đồng hành. Ôi, người ta ít khi nghĩ đến việc lúc nào bên cạnh họ cũng có một vị khách quý, đồng thời cũng là nhân chứng về mọi việc! Hỡi các tội nhân, hãy nhớ rằng các bạn cũng có một nhân chứng về mọi hành vi của các bạn.

631      Lạy Chúa Giêsu của con, lòng nhân lành Chúa vượt quá mọi trí hiểu, và không ai có thể múc cạn được lượng xót thương của Chúa. Án trầm luân chỉ dành cho những ai (88) muốn bị trầm đoạ mà thôi; còn những ai muốn được cứu rỗi thì vẫn có cả đại dương thương xót mênh mông của Chúa cho họ kín múc. Một chiếc bình nhỏ bé làm sao chứa đựng nổi cả một đại dương bất tận.

632      Khi tôi đang từ biệt chị em và sắp sửa ra đi, một chị [7] đã đến và hết lời xin lỗi vì đã không giúp được tôi bao nhiêu trong các bổn phận, và không chỉ hờ hững trong việc giúp đỡ, mà còn cố ý tạo thêm khó khăn cho tôi nữa. Tuy nhiên, tận thâm tâm, tôi vẫn coi chị ấy là ân nhân, bởi vì chị đã tập cho tôi hết sức nhẫn nhục, đến độ một chị cao niên đã có lần thốt lên: “Chị Faustina ắt phải là một đấng thánh hoặc là một người ngu ngốc, vì người thường quả thật không thể chịu nổi một người lúc nào cũng làm những điều ác ý như vậy”. Tuy nhiên, tôi (89) luôn luôn đến với chị ấy bằng thiện chí. Mặc dù tôi đã nỗ lực, nhưng chị ấy cố làm cho công việc của tôi trở nên khó khăn, và nhiều lúc chị đã thành công trong việc phá hỏng những gì dường được chu tất như lời chị đã thú nhận với tôi lúc chia tay, và vì thế, chị đã xin tôi tha lỗi. Tôi không muốn đi sâu vào những ý hướng của chị, chỉ coi đó như một thử thách do Thiên Chúa gởi đến...

633      Tôi rất ngạc nhiên vì sao người ta có thể ganh tị đến thế. Khi thấy điều lành của ai, tôi vui mừng như điều lành của chính mình. Niềm vui của người khác là niềm vui của tôi, và đau khổ của tha nhân cũng là khổ đau của tôi, nếu không, làm sao tôi dám kết nghĩa thân tình với Chúa Giêsu. Tinh thần của Chúa Giêsu luôn luôn là đơn sơ, hiền lành, chân thành; mọi xấu xa, ganh tị, và gian tà đội lốt nụ cười thân thiện chỉ là những con quỷ nhỏ ranh mãnh mà thôi. Một lời nghiêm khắc nhưng phát xuất từ tình yêu chân thành không bao giờ gây nên thương tích cho tâm hồn.

634      (90)                  Ngày 22 tháng 3 [năm 1936]

            Khi đến Warsaw, tôi ghé vào nhà nguyện nhỏ một lúc để cám tạ Thiên Chúa vì cuộc hành trình bình an, đồng thời xin Người ban cho tôi sự trợ giúp và ân sủng cần thiết trong mọi sự đang đón đợi ở đây. Tôi xin suy phục thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Tôi được nghe những lời này: Con đừng sợ gì cả; tất cả những khó khăn sẽ góp phần hoàn thành thánh ý Cha.

635                              Ngày 25 tháng 3

            Ban sáng, trong giờ nguyện gẫm, sự hiện diện của Chúa bao phủ tôi một cách đặc biệt, tôi nhìn ra sự cao trọng khôn lường và đồng thời chiêm ngưỡng sự tự hạ của Chúa để đến với các thụ tạo. Rồi tôi được nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ phán dạy tôi: Linh hồn nào trung thành vâng theo những soi động của ơn thánh Thiên Chúa làm đẹp lòng Người biết bao! Mẹ đã ban Đấng Cứu Độ cho thế giới; còn con, con phải nói cho thế giới biết về Lòng Thương Xót bao la của Người và chuẩn bị cho thế giới tiếp đón Người đến (91) lần thứ hai. Người không đến trong tư cách Đấng Cứu Thế nhân lành, nhưng trong tư cách một Thẩm Phán chí công. Ôi khủng khiếp thay ngày ấy! Ngày đã được xác định là ngày của phép công thẳng, ngày của cơn nghĩa nộ Thiên Chúa. Các thiên thần còn phải run giùng trước ngày ấy. Con hãy nói cho các linh hồn biết về lòng nhân lành vô biên của Chúa trong khi vẫn còn thời giờ [ban phát] Lòng Thương Xót. Nếu lúc này con im tiếng, con sẽ phải trả lẽ với vô số linh hồn trong ngày kinh hoàng ấy. Con đừng sợ hãi gì. Hãy trung thành cho đến cùng. Mẹ cảm thông với con.

636      Khi tôi đến Walendow, một chị [8] chào đón tôi như thế này: “Chào chị, giờ thì chị đã đến đây với chúng em, mọi sự rồi sẽ đâu vào đó”. Tôi hỏi lại: “Chị ơi, tại sao chị nói như thế?”. Chị đáp rằng linh hồn chị cảm thấy như vậy. Người chị em đặc biệt này hết sức đơn sơ và đẹp lòng Trái Tim Chúa Giêsu. Nhà dòng ở đây quả thực rất túng thiếu [về tài chánh]... Tôi không đề cập tất cả điều ấy ở đây.

637      (92) Xưng tội. Khi dọn mình xưng tội, tôi thưa với Chúa Giêsu ẩn ngự trong bí tích Thánh Thể: “Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa hãy phán dạy con qua miệng lưỡi, vị linh mục này. Và đây sẽ là một dấu chỉ cho con, bởi vì ngài không biết gì về việc Chúa muốn con thiết lập hội dòng của Lòng Thương Xót cả. Xin cho ngài nói với con một điều gì về Lòng Thương Xót”.

            Khi tôi vào toà cáo giải và bắt đầu xưng tội, vị linh mục cắt ngang lời tôi và bắt đầu nói về Lòng Thương Xót bao la của Thiên Chúa, tôi chưa từng nghe một ai đã nói hùng hồn như ngài. Ngài hỏi tôi: “Chị có biết Lòng Thương Xót Chúa còn cao vời hơn mọi kỳ công của Người hay không?”. Tôi chăm chú lắng nghe những lời Chúa dạy qua miệng lưỡi vị linh mục này. Mặc dù vẫn tin Thiên Chúa nói qua môi miệng các linh mục trong toà giải tội, nhưng trong trường hợp này, tôi đã cảm nghiệm điều ấy một cách đặc biệt. (93)

            Mặc dù tôi không lộ ra chút gì về đời sống thiêng liêng trong linh hồn mà chỉ xưng thú các sai lỗi, nhưng chính vị linh mục lại nói cho tôi biết rất nhiều về những gì trong linh hồn tôi và buộc tôi phải trung thành với các soi động của Chúa. Ngài nói với tôi: “Chị hãy cùng với Mẹ Thiên Chúa đi trọn một đời, Mẹ đã trung thành đáp ứng mọi soi động thần linh”. Ôi Chúa Giêsu, ai có thể hiểu được lòng nhân lành của Chúa?

638      Lạy Chúa Giêsu, xin xua đuổi khỏi con những tư tưởng không hợp với thánh ý Chúa. Con biết rằng giờ đây không còn gì ràng buộc con với trần gian này, ngoại trừ công cuộc Lòng Thương Xót mà thôi.

639      Thứ Năm. Trong giờ chầu tối, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đánh đòn và bị hành hạ. Người phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, Cha ước mong ngay trong những điều nhỏ mọn nhất, con cũng phải lệ thuộc vào cha giải tội của con. Những hy sinh lớn lao nhất cũng không làm Cha vui lòng nếu con thực hiện mà không có phép của cha (94) giải tội; ngược lại, nếu được thực hiện với phép của ngài, dù một hy sinh nhỏ mọn nhất cũng mang giá trị cao cả trước mắt Cha. Những việc lớn lao nhất, nếu được thực hiện theo ý riêng, sẽ chẳng có giá trị gì trước mắt Cha, chúng thường là không phù hợp với thánh ý Cha và đáng phạt hơn là đáng thưởng. Ngược lại, ngay cả hành vi nhỏ mọn nhất con thực hiện với phép của cha giải tội cũng làm vui thoả mắt Cha và rất đáng quý đối với Cha. Con hãy luôn luôn nắm vững điều này. Con hãy luôn tỉnh thức, vì nhiều linh hồn sẽ quay về từ các cửa hoả ngục để kính thờ Lòng Thương Xót Cha. Nhưng con đừng sợ hãi vì Cha ở với con. Con hãy biết rằng, tự sức con, con không làm được gì.

640      Thứ Sáu đầu tháng, trước giờ hiệp lễ, tôi nhìn thấy một bình thánh rất lớn (95) đựng đầy bánh thánh. Một bàn tay đặt chiếc bình thánh trước mặt tôi, và tôi lấy tay cầm bình thánh lên. Có cả ngàn bánh thánh sống động bên trong. Lúc đó, tôi nghe lời này: Đây là những bánh thánh được lãnh nhận do các linh hồn nhờ con mà được ơn thực tâm trở lại trong mùa Chay này. Hôm đó vừa đúng một tuần trước ngày thứ Sáu tuần Thánh. Tôi đã sống ngày hôm ấy trong trạng thái tịnh hiệp sâu lắng, huỷ mình vì các linh hồn.

641      Ôi thật vui sướng khi được huỷ mình vì lợi ích các linh hồn bất tử! Tôi biết hạt lúa mì phải bị tiêu huỷ và nghiền nát trong cối xay để trở nên của ăn. Cũng thế, tôi phải bị tiêu hao để trở nên lợi ích cho Giáo Hội và các linh hồn, mặc dù bên ngoài không ai nhận ra hy sinh của tôi. Ôi lạy Chúa Giêsu, bên ngoài, con muốn được ẩn khuất như tấm bánh nhỏ bé này, mắt thường không nhận thấy gì, nhưng là một tấm bánh được thánh hiến cho Chúa.

642      (96) Chúa Nhật lễ Lá. Chúa Nhật hôm nay, tôi được cảm nghiệm một cách đặc biệt các tâm tình của Trái tim rất dịu hiền Chúa Giêsu. Linh hồn tôi là nơi Chúa Giêsu ngự trị. Tôi nhìn thấy Chúa cỡi trên một lừa con, các tông đồ và đám đông dân chúng với những cành lá trên tay hớn hở cùng đi với Chúa Giêsu. Một số người trải lá dưới chân Chúa khi Người đi qua, một số khác vẫy các cành lá lên trời, nhảy nhót trước mặt Chúa vì không biết làm gì để diễn tả niềm vui. Tôi còn thấy một đám đông khác tuốn ra đón Chúa Giêsu, cũng những gương mặt hân hoan, với cành lá trên tay, không ngớt reo hò vui vẻ. Ở đó cũng có các trẻ nhỏ. Nhưng Chúa Giêsu rất trầm tư và Chúa cho tôi biết Người đau khổ như thế nào trong lúc ấy. Lúc đó, tôi không thấy gì ngoài Chúa Giêsu, Trái Tim Người chịu ngập ứ nỗi vô ơn.

643      (97) Xưng tội theo quý. Cha Bukowski. Khi một sức mạnh bên trong thôi thúc tôi đừng trì hoãn vấn đề này, tôi không sao tìm được sự an lòng. Tôi thưa với linh mục giải tội, cha Bukowski, rằng tôi không thể nán thêm được nữa. Cha trả lời rằng: “Này chị, đây là một ảo tưởng. Không thể nào Chúa Giêsu lại đòi hỏi điều này. Chị đã khấn trọn đời. Tất cả là ảo tưởng. Chị đang bày tạo một trò rối đạo đấy!”. Và ngài quát tháo ầm ĩ để trách mắng tôi. Tôi hỏi lại tất cả điều này có phải là một ảo tưởng không, và ngài đáp: “Tất cả”. “Vậy xin cha vui lòng cho con biết phải đi đường nào?”. “Được, này chị, chị không được nghe theo bất kỳ xúi bẩy nào nữa. Chị hãy vứt quách thứ ấy ra khỏi đầu óc. Đừng lưu ý gì đến những điều chị nghe trong linh hồn và cố gắng chu toàn những bổn phận bên ngoài của chị cho tốt. Đừng nghĩ ngợi gì đến những điều này và vứt cho xa khỏi tâm trí của chị”. Tôi đáp lại: “Vâng, (98) cho đến này con vẫn luôn sống theo lương tâm của mình, nhưng giờ đây, thưa cha, cha hướng dẫn con đừng để ý gì đến nội tâm, nên con sẽ không làm như thế nữa”. Khi đó, ngài nói: “Nếu Chúa Giêsu còn nói gì với chị nữa, làm ơn cho tôi biết, nhưng chị không được hành động gì cả”. Tôi thưa: “Vâng được; con sẽ cố gắng vâng lời”. Tôi không biết tại sao ngài lại nghiêm khắc đến thế.

644      Khi tôi rời khỏi toà cáo giải, đầy dẫy những tư tưởng trĩu nặng linh hồn tôi. Tại sao lại phải thành thực? Những gì tôi đã nói ra đâu phải là tội, vì thế tôi đâu có bổn phận phải trình bày với cha giải tội. Còn nữa, thật là thoải mái nếu tôi không phải lưu ý đến nội tâm nữa, miễn là mọi sự đều êm xuôi bên ngoài. Tôi không phải chú ý đến bất cứ điều gì, không phải nghe theo những tiếng nói trong lòng vẫn bắt tôi phải chịu rất nhiều nhục nhã. Từ nay trở đi, tôi sẽ được thong dong. Nhưng rồi, (99) một nỗi đau đớn lạ lùng quặn thắt linh hồn tôi. Tôi bật khóc: “Lạy Chúa Giêsu, con biết phải theo ai bây giờ?”. Từ lúc có lệnh ngăn cấm của cha giải tội, một bầu tăm tối phủ lên linh hồn tôi. Tôi sợ phải nghe tiếng nói trong lòng, vì đó là dịp phá lệnh cấm của cha giải tội. Và rồi tôi mòn mỏi chết vì khát khao Thiên Chúa. Nội tâm tôi đành đoạn tan nát, không còn một ý chí nào của riêng tôi, vì nó đã hoàn toàn được quy hướng về Thiên Chúa.

            Hôm đó là ngày thứ Tư tuần Thánh. Sang thứ Năm, nỗi khổ đau còn tê tái hơn nữa. Giờ nguyện gẫm, tôi lâm vào cảnh hấp hối. Tôi không còn cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, tất cả phép công thẳng của Người đè nặng trên tôi. Tôi thấy mình quỵ ngã dưới gánh tội của thế giới. Satan giở giọng chế nhạo: “Xem đấy, giờ thì mày không còn cố gắng cứu các linh hồn nữa nhé; xem mày đã phải trả giá như thế nào! Không ai tin nổi (100) Chúa Giêsu đòi hỏi mày điều này nữa đâu. Xem thử mày đang phải chịu đựng bao nhiêu và còn phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ thêm nữa! Rốt cuộc, cha giải tội bây giờ đã tháo gỡ hết những điều này giùm mày rồi đấy”. Giờ đây, tôi sống như mình muốn, miễn là các việc bên ngoài đều ổn thoả. Những tư tưởng kinh sợ này đã hành hạ tôi suốt cả một giờ đồng hồ.

            Lúc gần đến thánh lễ, lòng tôi nhói lên một nỗi đau đớn; chẳng lẽ rồi đây tôi phải lìa bỏ hội dòng này sao? Và vì cha giải tội đã bảo đây là một trò rối đạo, thế tôi phải xa lìa cả Giáo Hội nữa sao? Tôi kêu khóc với Chúa bằng tiếng than van sầu thảm trong lòng: “Lạy Chúa Giêsu, xin cứu con đi!”. Vẫn không có lấy một tia sáng rọi đến linh hồn tôi, tôi cảm thấy sức lực cũng kiệt quệ, dường như thân xác đang tách lìa khỏi linh hồn. Tôi phó mình suy phục thánh ý Chúa và lặp lại: “Lạy Chúa, bất cứ những gì Chúa đã quyết định xin hãy nên trọn nơi con. Không gì nơi con là của riêng con”. Khi đó, bỗng nhiên, sự hiện diện của Thiên Chúa bao phủ và thấu nhập tôi hoàn toàn. (101) Việc này trùng ngay vào lúc tôi hiệp lễ. Sau hiệp lễ một lúc, tôi mất hết ý thức về những gì chung quanh và không biết mình đang ở đâu nữa.

645      Khi ấy tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như được vẽ trên bức hình, và Người phán bảo tôi: Con hãy nói cho cha giải tội biết rằng công cuộc này là của Cha, và Cha đang dùng con như một dụng cụ hèn mọn. Tôi thưa lại: “Lạy Chúa Giêsu, con không được làm bất cứ những gì Chúa truyền dạy đâu, bởi vì cha giải tội đã bảo con tất cả là ảo tưởng, và con không được phép vâng theo bất cứ lệnh truyền nào nữa. Lạy Thiên Chúa của con, con xin Chúa thứ lỗi, vì con chẳng còn được phép làm điều gì nữa và buộc phải vâng lời cha giải tội của con. Lạy Chúa Giêsu, con van xin Chúa thứ lỗi. Chúa biết con đau khổ như thế nào vì điều này, nhưng lạy Chúa Giêsu, con biết làm sao được bây giờ. Cha giải tội đã cấm con vâng theo các mệnh lệnh của Chúa”. Chúa Giêsu vui lòng thoả nguyện lắng nghe các lý lẽ và thở than của tôi. Tôi tưởng (102) Chúa Giêsu bị xúc phạm đau đớn, nhưng ngược lại, Người rất vui lòng và phán với tôi một cách dịu dàng: Con hãy luôn luôn trình bày cho cha giải tội về tất cả những điều Cha phán dạy và truyền cho con phải làm, nhưng con hãy thực hiện những gì con được phép. Đừng áy náy và đừng sợ hãi gì cả; Cha ở với con. Linh hồn tôi tràn ngập niềm vui và tất cả những tư tưởng nặng trĩu biến tan. Lòng vững vàng và can đảm thấu nhập vào linh hồn tôi.

646      Sau đó một lúc, tôi lâm vào nỗi thống khổ Chúa Giêsu đã chịu trong vườn Cây Dầu. Điều này kéo dài cho đến tận sáng thứ Sáu. Vào thứ Sáu, tôi cảm nghiệm cuộc Thương Khó Chúa Giêsu, nhưng lần này một cách khác hẳn. Hôm đó, cha Bukowski từ Derdy đến. Một sức mạnh ly kỳ thôi thúc tôi đến cáo mình và cho ngài biết tất cả những gì đã xảy ra và về những điều Chúa Giêsu đã nói với tôi. Khi tôi trình bày, cha đã hoàn toàn khác trước và nói (103) với tôi: “Này chị, đừng lo âu gì cả; chị không gặp điều gì có hại vì Chúa Giêsu sẽ không để như vậy đâu. Nếu chị vâng lời và kiên định trong tâm tình này, chị không phải lo lắng gì hết. Thiên Chúa sẽ tìm phương cách để thực hiện công cuộc của Người. Chị hãy luôn đơn sơ thành thực và hãy trình bày tất cả cho Mẹ Bề Trên. Những gì tôi đã nói với chị chỉ là lời cảnh báo, bởi vì các ảo tưởng vẫn có thể ảnh hưởng cả những người lành thánh và trò xúi bẩy của Satan có thể xen vào ở đây; đôi khi điều này có thể phát xuất từ chính chúng ta, thành ra chúng ta phải thận trọng. Vì thế, chị hãy tiếp tục như chị vẫn làm cho đến nay. Này chị, chị có thể thấy Chúa không giận dữ về điều này. Còn chị, chị có thể trình lại những điều xảy đến với chị hiện nay với cha giải tội thường xuyên của chị [cha Sopocko]”.

647      Từ lúc này, tôi hiểu thêm một điều: tôi phải cầu nguyện rất nhiều cho từng cha giải tội của tôi để các ngài có thể nhận được ánh sáng của (104) Chúa Thánh Thần. Mỗi khi tôi vào toà cáo giải mà chưa cầu nguyện sốt sắng cho cha giải tội, xem ra ngài không hiểu tôi bao nhiêu. Cha giải tội khuyến khích tôi sốt sắng cầu nguyện theo các ý chỉ ấy để Chúa ban thêm cho ngài tri thức hiểu biết về các điều ngài đang yêu cầu tôi. “Chị cứ làm hết tuần cửu nhật này đến tuần cửu nhật khác nhé, Chúa sẽ không tiếc các ân sủng ấy đâu”.

648      Thứ Sáu tuần Thánh. Vào lúc 3 giờ chiều, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, Người nhìn tôi rồi phán: Cha khát. Sau đó, tôi nhìn thấy hai luồng sáng phát ra từ cạnh sườn của Chúa, giống hệt như trong bức hình. Tôi cảm nghiệm trong linh hồn một ước vọng muốn cứu các linh hồn và được huỷ mình vì các tội nhân đáng thương. Cùng với Chúa Giêsu đang hấp hối, tôi hiến mình cho Chúa Cha Hằng Hữu vì ơn cứu độ cho toàn thế giới. Lạy Cha Hằng Hữu, sự thông hiệp của con với Cha là cùng với Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu (105) và trong Chúa Giêsu. Thứ Sáu tuần Thánh, đau khổ trong linh hồn Chúa Giêsu khác với [đau khổ của Người trong] ngày thứ Năm tuần Thánh.

649      Thánh lễ Phục Sinh. [Ngày 12 tháng 4 năm 1936]. Khi vào nhà nguyện, linh hồn tôi được ngập lút trong Thiên Chúa, báu tàng duy nhất của tôi. Sự hiện diện của Người tràn ngập tôi.

650      Lạy Chúa Giêsu, Đấng Tôn Sư và Hướng Dẫn của lòng con, xin củng cố và soi dẫn con trong những thời buổi khó khăn này của cuộc đời con. Con không trông mong sự trợ giúp nơi người đời; tất cả hy vọng của con là ở nơi Chúa. Lạy Chúa, con cảm thấy lẻ loi trước những yêu sách của Chúa. Bất chấp những sợ hãi và giẫy giụa của bản tính tự nhiên, con vẫn đang chu toàn và ước ao sẽ chu toàn thánh ý Chúa một cách trung thành trong suốt cuộc sống và cái chết của con. Lạy Chúa Giêsu, với Chúa, con có thể làm được mọi sự. Xin hãy xử với con tuỳ ý Chúa; chỉ xin ban cho con Trái Tim từ ái Chúa và như thế là đủ cho con rồi.

            (106) Lạy Chúa Giêsu, Thiên Chúa của con, xin giúp đỡ con. Xin hãy để những gì Chúa đã hoạch định từ trước muôn đời xảy đến với con. Con đang sẵn sàng chờ đón từng dấu chỉ của thánh ý Chúa. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt linh hồn con, Chúa biết con không ước ao gì khác ngoài vinh quang Chúa.

            Ôi Thánh Ý Thiên Chúa, Chúa là hoan lạc của trái tim con, lương thực của linh hồn con, ánh sáng của trí năng con, sức mạnh toàn năng của ý chí con; vì khi con được kết hợp với thánh ý Chúa, lạy Chúa, quyền năng Chúa hoạt động qua con và thay thế ý chí mỏng dòn của con. Mỗi ngày con tìm cách để thực hiện những ý muốn của Chúa.

651      Ôi lạy Thiên Chúa tối cao, vĩ đại thay Lòng Thương Xót Chúa! Siêu vượt trên mọi trí hiểu của toàn thể nhân loại và thiên thần hợp lại. Toàn thể thiên thần (107) và nhân loại đã được hiện hữu từ những vực thẳm thương xót dịu dàng của Chúa. Lòng Thương Xót là bông hoa của tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, và Lòng Thương Xót là hành động của Người. Lòng Thương Xót được cưu mang trong tình yêu; và tình yêu được thể hiện nơi Lòng Thương Xót. Mọi sự con nhìn ngắm đều nói với con về Lòng Thương Xót Chúa. Ngay cả phép công thẳng của Chúa cũng nói với con về Lòng Thương Xót khôn dò của Chúa, vì phép công thẳng phát nguồn từ tình yêu.

652      Có một điều lúc nào tôi cũng lưu tâm và suy tư; điều ấy là tất cả cho tôi; tôi sống và chết cũng vì đó, đó là thánh ý Chúa. Đó là lương thực hằng ngày của tôi. Trót cả linh hồn tôi chăm chú lắng nghe những ước muốn của Chúa. Tôi luôn thực thi những gì Chúa đòi hỏi, mặc dù nhiên tính của tôi thường vùng vằng và tôi cảm thấy tầm mức lớn lao của những việc ấy vượt quá sức tôi. Tôi quá biết tự sức riêng tôi là gì, nhưng cũng biết ơn thánh Chúa nâng đỡ tôi là gì.

Về đầu trang

653      (108)                Ngày 25 tháng 4 năm 1936

            Walendow. Hôm nay, đau khổ trong linh hồn tôi dữ dội hơn bao giờ hết. Ngay từ sáng sớm, tôi đã cảm thấy thân xác và linh hồn tôi như thể tách rời nhau. Tôi cảm thấy sự hiện diện Thiên Chúa thấu nhập hữu thể tôi; tôi cảm nghiệm tất cả phép công thẳng của Thiên Chúa nơi mình tôi; tôi thấy mình đang đứng cô thân trước nhan Thiên Chúa. Tôi thầm nghĩ: một lời của cha linh hướng có lẽ sẽ đưa tôi đến chỗ hoàn toàn an tâm; nhưng tôi biết làm gì bây giờ? Ngài không có ở đây. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định tìm kiếm ánh sáng từ toà cáo giải. Khi tôi giãi bày linh hồn với cha giải tội, [9] ngài sợ phi tiếp tc gii ti cho tôi, và điu này càng khiến tôi đau khổ hơn nữa. Khi thấy vị linh mục sợ hãi, tôi cũng chẳng tìm được một chút bình an nội tâm. Thành ra tôi quyết định chỉ thổ lộ mọi vấn đề linh hồn với một mình cha linh hướng mà thôi, từ những điều quan trọng nhất đến những điều nhỏ nhặt nhất, và tôi sẽ tỉ mỉ tuân theo những chỉ dẫn của ngài.

654      Giờ đây, tôi hiểu rằng xưng tội là thú xưng (109) các tội lỗi, còn linh hướng là một việc hoàn toàn khác hẳn. Nhưng đây không phải là điều tôi muốn đề cập. Tôi muốn đề cập về một điều lạ lần đầu tiên đã xảy đến với tôi. Khi cha giải tội bắt đầu nói với tôi, tôi không hiểu một lời nào. Khi đó tôi nhìn thấy Chúa Giêsu Tử Giá và Người phán với tôi: Con phải tìm ánh sáng và sức mạnh từ chính cuộc Thương Khó của Cha. Sau khi cáo mình, tôi suy gẫm về cuộc Thương Khó tang thương của Chúa Giêsu và đã hiểu rằng những gì tôi đang phải chịu chẳng là gì nếu sánh với cuộc Thương Khó của Đấng Cứu Thế, và ngay cả những bất toàn nhỏ mọn nhất của tôi cũng là duyên cớ gây nên cuộc Thương Khó bi thảm này. Khi ấy, linh hồn tôi tràn ngập nỗi ân hận sâu xa, và chỉ khi ấy tôi mới cảm thấy mình đang ở trong đại dương thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Ôi, làm sao tôi có thể diễn tả được những gì tôi đang cảm nghiệm bằng một vài lời! Tôi cảm thấy mình như một giọt sương được tan giữa những tầng sâu của đại dương vô tận của Lòng Thương Xót Thiên Chúa.

655      (110)                + Ngày 11 tháng 5 năm 1936

            Tôi đã đến Cracow. Tôi hạnh phúc vì rốt cuộc, tôi cũng có thể thực hiện tất cả những gì Chúa Giêsu đang đòi hỏi.

            Một lần kia, khi tôi thưa chuyện với cha A. [Andrasz] và trình bày mọi điều với ngài, tôi đã nhận được câu trả lời này: “Này chị, chị hãy cầu nguyện cho đến lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và thêm vào lời cầu nguyện ấy một hành vi khổ chế, đến ngày lễ Thánh Tâm, tôi sẽ cho chị một câu trả lời”. Rồi một hôm, tôi được nghe lời này trong linh hồn: Con đừng sợ hãi gì cả; Cha ở với con. Sau những lời này, tôi cảm thấy một sức thôi thúc trong lòng, không đợi đến ngày lễ Thánh Tâm, trong lần xưng tội, tôi đã trình bày ý định muốn rời bỏ hội dòng ngay lập tức. Cha đã trả lời: “Này chị, bởi vì chị đã tự mình quyết định, thế thì chị hãy chịu trách nhiệm lấy. Chị hãy đi đi”. Tôi sung sướng vì sắp được ra đi.

            Vào sáng hôm sau, sự hiện diện của Thiên Chúa bỗng nhiên lìa bỏ tôi. (111) Một sự tối tăm bao trùm linh hồn tôi. Tôi không thể cầu nguyện. Vì sự kiện bỗng nhiên mất sự hiện diện của Thiên Chúa, tôi quyết định hoãn vấn đề một thời gian cho đến khi nói chuyện lại với cha [Andrasz].

            Cha A. [Andrasz] cho biết những sự thay đổi như thế nơi các linh hồn vẫn thường gặp, và đây không phải là một ngãng trở để hành động.

656      Khi tôi thưa chuyện với Mẹ Tổng Quyền [Michael] về tất cả những gì xảy đến với tôi, Mẹ nói: “Này chị, tôi đang khoá chị trong nhà tạm với Chúa Giêsu, cho dù chị từ nơi ấy mà đi đâu, thì đó cũng là thánh ý Chúa”.

657                              Ngày 19 tháng 6

            Khi chúng tôi đến chỗ các cha dòng Tên để đi kiệu Thánh Tâm, trong giờ kinh Chiều, tôi nhìn thấy những luồng sáng phát ra từ Bánh Thánh giống như được vẽ trên bức hình. Linh hồn tôi trào dâng một niềm khao khát mãnh liệt đối với Thiên Chúa.

            (112)                Tháng 6 năm 1936

                        Thưa Chuyện với Cha A. [Andrasz]

658      “Chị hãy biết đây là những việc khó khăn và gian truân. Vị linh hướng chính của chị là Chúa Thánh Thần. Chúng tôi chỉ có thể đưa ra lời hướng dẫn về những soi động này, nhưng vị linh hướng thực sự của chị là Chúa Thánh Thần. Này chị, nếu chị đã tự mình quyết định ra đi, tôi không ngăn cấm cũng không ra lệnh cho chị phải làm như thế. Chị phải chịu trách nhiệm về mình. Này chị, tôi nói với chị điều này: chị có thể bắt đầu hành động. Chị có khả năng làm điều này, vì vậy chị có thể làm như vậy. Những điều này thực sự đều có thể; tất cả những gì chị đã nói với tôi cho đến lúc này [trước khi tuyên khấn trọn đời tại Cracow vào năm 1933] đều thuận lợi cho việc xúc tiến hành động. Tuy nhiên, chị phải hết sức cẩn trọng trong mọi sự. Hãy cầu nguyện thật nhiều và cầu cho tôi được ánh sáng”.

659      Trong khi cha Andrasz dâng thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu Hài Nhi, Người truyền dạy tôi phải lệ thuộc vào cha Andrasz trong mọi sự; không một hành vi nào con tự ý làm, cho dù (113) hết sức nỗ lực, mà đẹp lòng Cha. Tôi hiểu ra [nhu cầu của] sự lệ thuộc này.

660      Lạy Chúa Giêsu của con, vào ngày phán xét, Chúa sẽ đòi con trả lẽ về công cuộc Lòng Thương Xót này. Ôi Đấng Thẩm Phán chí công cũng là Lang Quân của con, xin giúp đỡ con thi hành trọn thánh ý Chúa. Ôi Lòng Thương Xót, ôi sức mạnh thần linh!

            Ôi Trái Tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu, Tình Quân của con, xin làm cho trái tim con nên giống Trái Tim Chúa.

661                              Ngày 16 tháng 7

            Tôi thức cả đêm để cầu nguyện. Tôi suy gẫm về cuộc Thương Khó Chúa và linh hồn tôi quằn quại dưới gánh nặng phép công thẳng của Thiên Chúa. Bàn tay Chúa đã chạm đến tôi.

662                              Ngày 17 tháng 7

            Ôi lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết con gặp bao nhiêu chống đối trong vấn đề này, bao nhiêu trách mắng con phải chịu đựng, bao nhiêu cười nhạo con phải chấp nhận trong thanh thản. Ôi một mình con có lẽ (114) không sao vượt qua nổi việc này, nhưng với Chúa là Tôn Sư của con, con có thể làm được mọi sự. Ôi, một nụ cười mỉa mai gây ra vết thương tê tái biết bao, nhất là khi người ta nói [ra vẻ] hết lòng thành thực.

663                              Ngày 22 tháng 7

            Lạy Chúa Giêsu của con, con biết sự cao cả của một người được chứng thực qua các việc làm chứ không phải bằng những lời nói hoặc cảm nghĩ của họ. Chính những công việc chúng con thực hiện sẽ nói về chúng con. Lạy Chúa Giêsu của con, xin đừng để con mơ mộng, nhưng ban cho con can đảm và sức mạnh để chu toàn thánh ý Chúa.

            Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn để mặc con trong tình trạng bấp bênh cho dù đến cuối đời, nguyện Thánh Danh Chúa được khen ngợi.

                                    Tháng Sáu

664      + Lạy Chúa Giêsu của con, con vui mừng khôn xiết vì Chúa đã bảo đảm hội dòng ấy sẽ được thành hình. Con không còn một chút nghi ngờ nào nữa về vấn đề này và con thấy vinh quang hội dòng ấy sẽ đem lại cho Chúa lớn lao dường nào.

            Hội dòng ấy sẽ phản ảnh ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa; tức là Lòng Thương Xót của Người. Họ sẽ không ngừng (115) van xin Lòng Thương Xót Chúa cho chính mình và cho toàn thế giới. Và mọi hành vi nhân ái sẽ phát nguyên từ tình yêu Thiên Chúa, tình yêu mà họ sẽ được dư đầy để trào tràn. Họ sẽ cố gắng làm cho ưu phẩm vĩ đại này của Thiên Chúa thành nên của mình, họ sống theo đó, rồi đưa tha nhân về nhận biết và tín thác vào lòng nhân lành Thiên Chúa. Hội dòng Lòng Thương Xót Chúa sẽ hiện hữu trong Giáo Hội như một tổ ong giữa khu vườn xinh đẹp, ẩn khuất và hiền lành. Các nữ tu sẽ làm việc như những con ong nuôi dưỡng linh hồn những người chung quanh bằng mật ngọt, còn sáp ong sẽ cháy lên cho Thiên Chúa được vinh danh.

+ Ngày 29 tháng 6 năm 1936

665      Cha Andrasz bảo tôi làm một tuần cửu nhật với ý cầu xin cho biết rõ hơn về thánh ý Chúa. Tôi cầu nguyện tha thiết và thêm vào đó một hành vi hãm mình. Đến cuối tuần cửu nhật, tôi nhận được ánh sáng nội tâm và bảo đảm rằng hội dòng sẽ ra đời và sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa. Bất chấp những khó khăn và (116) chống đối, niềm bình an trọn vẹn và sức mạnh từ trên cao đã trào xuống cho linh hồn tôi. Tôi hiểu rằng không gì có thể chống lại hoặc làm sai chệch thánh ý Chúa. Tôi còn hiểu rằng tôi phải làm trọn thánh ý Chúa bất chấp những trở ngại, bách hại, và đau khổ man vàn, kể cả sự xung khắc và sợ hãi tự nhiên.

666      Tôi hiểu rằng mọi cố gắng nên hoàn thiện và toàn bộ sự hoàn thiện hệ tại ở việc làm trọn thánh ý Chúa. Việc chu toàn thánh ý Chúa là sự trưởng thành trong đời sống thánh thiện; ở đây không có chỗ cho ngờ vực. Đón nhận ánh sáng Thiên Chúa và nhận ra những gì Người muốn về chúng ta nhưng rồi không chịu làm theo là một sự xúc phạm nặng nề đến uy linh của Người. Một linh hồn như thế đáng bị Thiên Chúa ruồng bỏ hoàn toàn. Họ giống như Luxiphe, kẻ có ánh sáng rạng rỡ, nhưng không làm theo thánh ý Chúa. Một niềm bình an diệu kỳ thấu nhập linh hồn tôi khi nghĩ đến việc tôi đã luôn luôn trung thành làm theo thánh ý Chúa (117) như đã được biết, bất chấp những khó khăn kinh hồn.

667                              Ngày 14 thng 7

            Lúc ba giờ, tôi nhận được một lá thư [của cha Sopocko [10]]. Lạy Chúa Giêsu, một mình Chúa biết những đau khổ của con, nhưng con vẫn nín lặng và sẽ không hé môi về điều ấy với bất cứ thụ tạo nào, bởi vì con biết không ai có thể an ủi được con. Chúa là tất cả cho con, ôi lạy Chúa, và thánh ý Chúa là của nuôi bổ dưỡng cho con. Hiện giờ, con đang sống như con sẽ sống trong cõi đời sau.

            Tôi có lòng tôn kính Đức Tổng Lãnh Thiên thần Micae một cách đặc biệt; ngài không có một tấm gương nào để noi theo trong việc chu toàn thánh ý Chúa, thế mà ngài đã tận trung làm trọn thánh ý Chúa.

668                              + Ngày 15 tháng 7

            Trong giờ thánh lễ, tôi dâng mình trọn vẹn cho Cha trên trời nhờ Trái Tim rất dịu hiền của Chúa Giêsu; chớ gì Người hãy sử dụng tôi tuỳ ý Người.

            Tự con, con chỉ là hư vô, và trong nỗi khốn nạn của con, con không có giá trị gì; vì thế, con phó mình trong đại dương Lòng Thương Xót của Chúa, ôi Thiên Chúa.

669      (118)                Ngày 16 tháng 7

            Tôi đang học theo Chúa Giêsu để trở nên thiện hảo vì Người là chính sự thiện hảo và để có thể được gọi là con Cha trên trời. Sáng nay có người làm tôi tổn thương, trong lúc đau khổ, tôi đã cố gắng kết hợp ý chí tôi với thánh ý Chúa và ca ngợi Thiên Chúa bằng sự im lặng. Vào buổi chiều, tôi đi chầu năm phút, bỗng nhiên, tôi nhìn thấy tượng chuộc tội trên ngực tôi trở nên sống động. Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, đau khổ sẽ là dấu chỉ cho con biết rằng Cha ở bên con. Linh hồn tôi hết sức xúc động trước những lời này.

670      Ôi Chúa Giêsu, Tôn Sư và Hướng Đạo của con, con chỉ có thể thưa chuyện với Chúa mà thôi. Không thưa chuyện với ai dễ dàng cho bằng với Chúa, ôi Thiên Chúa.

671      Trong đời sống thiêng liêng của tôi, tôi luôn luôn nắm chặt tay vị linh mục. Tôi sẽ chỉ trình bày với cha giải tội của tôi về đời sống thiêng liêng và những nhu cầu của nó.

672      (119)                + Ngày 4 tháng 8 năm 1936

            Nỗi khốn cực nội tâm kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Cơn hấp hối... Bỗng nhiên, sự hiện diện của Chúa thấu nhập tôi và tôi cảm thấy mình như đang ở dưới quyền năng của Thiên Chúa chí công. Phép công thẳng của Người xuyên thấu cốt tuỷ của tôi; bên ngoài, tôi mất hết sức lực và ý thức. Qua đó, tôi nhận biết sự thánh thiện cao cả của Thiên Chúa và nỗi khốn cùng hèn hạ của mình. Một cực hình dữ dội làm linh hồn tôi đớn đau; linh hồn nhận ra những hành vi của mình đầy những ô nhơ. Khi ấy, sức mạnh niềm tín thác được đánh thức trong linh hồn và linh hồn khát khao Thiên Chúa bằng tất cả sức lực. Tuy nhiên, linh hồn nhận ra mình đớn hèn và mọi sự chung quanh hoàn toàn đều là giả dối. Khi diện đối diện với sự thánh thiện nhường ấy, ôi linh hồn tội nghiệp...

Ngày 18 tháng 8

673      Tôi cay cực vì những cám dỗ rợn rùng suốt ngày; những lời lộng ngôn chực nhảy bổ khỏi môi miệng tôi, và tôi cảm thấy ngao ngán với tất cả những gì là thánh thiện và thần linh. Tuy vậy, tôi đã chiến đấu suốt ngày. Đến tối, tâm trí tôi nặng trĩu: trình bày điều này với cha giải tội thì được ích gì? (120) Ngài sẽ cười nhạo cho. Một cảm giác ngao ngán và chán chường tràn ứ linh hồn tôi, và tôi dường như không thể rước lễ trong tình trạng này. Khi tôi nghĩ đến việc không được rước lễ, một nỗi đớn đau quặn thắt linh hồn đến độ tôi chực oà khóc giữa nhà nguyện. Nhưng đột nhiên nhận ra các chị em cũng đang ở đây nên tôi quyết định đi ra vườn, ẩn mình đi để ít ra cũng được khóc lóc lớn tiếng. Khi ấy bỗng nhiên, Chúa Giêsu đứng cạnh tôi và phán: Con đang định đi đâu?

674      Tôi không trả lời, nhưng kể lể cho Chúa Giêsu tất cả nỗi buồn thương của tôi, và những nỗ lực của Satan cũng đã chấm dứt. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với tôi: Niềm an bình nội tâm con đang được hưởng là một hồng ân, và thình lình Người biến đi. Tôi cảm thấy hạnh phúc và bình an khôn xiết. Quả thật, một niềm bình an như thế đã trở lại trong một giây phút - đó là điều chỉ có Chúa Giêsu mới làm được, Người là Thiên Chúa tối cao.

Về đầu trang

675      (121)                + Ngày 7 tháng 8 năm 1936

            Khi tôi nhận được bài báo [11] viết về Lòng Thương Xót Chúa cùng với bức hình [trên trang bìa], sự hiện diện của Chúa ngập lút tôi một cách lạ thường. Và khi được đắm đuối giữa lời kinh tạ ơn, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu sáng láng giống như trên bức hình, tôi cũng thấy cha Andrasz và cha Sopocko dưới chân Chúa. Cả hai cha đang cầm bút trên tay, những luồng ánh sáng và lửa giống như tia chớp phát ra từ ngòi bút của các ngài và chiếu vào một đám đông đang hối hả mà tôi không biết ở đâu. Hễ ai được tia sáng chiếu vào lập tức quay lưng lại với đám đông và dang tay ra cho Chúa Giêsu. Một số người trở về rất vui mừng, trong khi một số khác rất đau đớn và hối hận. Chúa Giêsu chăm chú nhìn hai cha hết sức âu yếm. Sau đó một lúc, tôi còn lại một mình với Chúa Giêsu và tôi thưa Người: “Lạy Chúa Giêsu, giờ đây xin Chúa hãy cất con đi vì thánh ý Chúa đã được hoàn thành”. Nhưng Chúa Giêsu (122) trả lời: Thánh ý Cha vẫn chưa được hoàn thành nơi con; con còn phải chịu nhiều đau khổ, tuy vậy, Cha ở với con; đừng sợ hãi.

676      Tôi nói rất nhiều với Chúa Giêsu về cha Andrasz và cha Sopocko. Tôi biết Chúa sẽ không từ chối bất cứ điều gì tôi xin, và Người sẽ ban cho các ngài những điều ấy. Tôi cảm nhận và biết Chúa Giêsu hết lòng yêu thương các ngài. Tôi không viết ra một cách chi tiết, nhưng tôi biết rõ, và điều này làm tôi rất hạnh phúc.

Ngày 15 tháng 8 năm 1936

677      Trong thánh lễ do cha Andrasz cử hành, một lúc trước giờ tôn vinh Thánh Thể, sự hiện diện của Chúa đã tràn ngập linh hồn tôi và lôi kéo tôi đến gần bàn thờ. Sau đó, tôi nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa và Chúa Giêsu Hài Nhi. Chúa Hài Nhi đang trên tay Mẹ. Một lúc sau, Chúa Hài Nhi Giêsu chạy đến giữa bàn thờ một cách vui mừng, và Mẹ Thiên Chúa nói với tôi: Con hãy xem Mẹ giao phó Chúa Giêsu vào tay ngài một cách bảo đảm dường nào. Con cũng hãy giao phó (123) linh hồn cho ngài và trở nên một trẻ thơ với ngài như vậy.

            - Sau những lời này, linh hồn tôi tràn ngập một niềm tín thác lạ thường. Mẹ Thiên Chúa trong trang phục trắng, tinh sạch diệu kỳ, trong suốt; trên vai Mẹ là một chiếc áo choàng màu thiên thanh trong ngần; tức là màu xanh dương rất dịu; Mẹ để đầu trần, tóc xoã xuống, Mẹ thật tuyệt vời và xinh đẹp vô cùng. Mẹ đang nhìn cha với vẻ trìu mến, nhưng một lúc sau, cha bẻ Chúa Hài đồng xinh đẹp ra, và dòng máu tươi chảy trào xuống. Cha cúi mình và rước lấy Chúa Giêsu sống động vào lòng. Cha ăn Chúa sao? Tôi không biết việc này xảy ra thế nào. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con không thể nào bắt chước Chúa được, vì chỉ trong một phút giây mà Chúa đã trở nên không sao hiểu nổi đối với con.

678      Điều thiết yếu của các nhân đức là thánh ý Chúa. Ai thực thi thánh ý Chúa một cách trung thành là người thi hành tất cả các nhân đức. Trong mọi biến cố và hoàn cảnh cuộc sống, tôi tôn thờ và chúc tụng thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa là đối tượng lòng tôi yêu mến. (124) Trong nơi sâu thẳm kín nhiệm của linh hồn, tôi sống theo thánh ý Người. Tôi hành động ra bên ngoài theo những gì trong lòng tôi nhận được là thánh ý Chúa. Đối với tôi, cực hình và đau khổ, bách hại và chống đối muôn hình vạn trạng do thánh ý Chúa gởi đến còn ngọt ngào hon sự rạng danh, lời khen ngợi, và trọng kính do ý riêng tôi.

679         Lạy Chúa Giêsu, con xin tạm biệt Chúa; hồi chuông đang gọi con đi ngủ. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa thấy con đang chết dần mòn vì khao khát cứu các linh hồn. Đấng Yêu Dấu của con ơi, xin tạm biệt Chúa; con vui mừng vì đã tiến gần đến cõi đời đời thêm một ngày nữa. Và nếu sáng mai Chúa cho con thức dậy, con sẽ khởi đầu bằng một khúc tân ca tán tụng Chúa.

680                              + Ngày 13 tháng 7

            Trong giờ nguyện gẫm hôm nay, tôi chợt hiểu rằng tôi không nên nói ra những kinh nghiệm nội tâm của bản thân, [nhưng] tôi sẽ không giấu điều gì với cha linh hướng; và tôi sẽ đặc biệt xin Chúa soi sáng (125) cho ngài. Tôi coi những lời cha giải tội còn quan trọng hơn tất cả những ánh sáng nội tâm của tôi hợp lại.

681      + Giữa những cực hình bi thương nhất, tôi dán mắt linh hồn nhìn lên Chúa Giêsu Tử Giá; tôi không trông mong sự trợ giúp của người đời, nhưng đặt trót niềm tín thác của tôi nơi Chúa. Nơi Lòng Thương Xót vô biên của Người là tất cả sự cậy trông của tôi.

682      + Càng cảm thấy Thiên Chúa biến đổi tôi, tôi càng ước ao được dìm mình trong thinh lặng. Tình yêu Thiên Chúa đang hoạt động trong những nơi sâu thẳm linh hồn tôi. Tôi thấy sứ mạng Thiên Chúa uỷ thác cho tôi đang được khởi đầu.

683      + Một lần kia, khi đang tha thiết cầu nguyện với các thánh dòng Tên, tôi bỗng nhiên nhìn thấy thiên thần Bản Mệnh, ngài dẫn tôi đến trước ngai toà Thiên Chúa. Tôi băng qua (126) rất đông các thánh và nhận ra nhiều đấng tôi đã được biết qua hình ảnh các ngài. Tôi nhìn thấy nhiều tu sĩ dòng Tên, các đấng hỏi tôi thuộc dòng nào. Khi tôi thưa lại, các đấng ấy lại hỏi: “Ai là cha linh hướng của con?” Tôi trả lời đó là cha A... Đang khi các thánh còn muốn nói thêm, thiên thần Bản Mệnh đã ra dấu bảo tôi im lặng và dẫn tôi đến trước ngai toà Thiên Chúa. Tôi nhìn thấy một vầng sáng vĩ đại không thể đến được, và tôi cũng nhìn thấy một nơi dành sẵn cho tôi, gần bên Thiên Chúa. Nhưng chỗ ấy thế nào tôi không biết được vì có một đám mây phủ kín. Tuy nhiên, thiên thần Bản Mệnh nói với tôi: “Đây là toà của chị đấy, vì chị trung thành trong việc chu toàn thánh ý Chúa”.

684      + Giờ thánh, ngày thứ Năm. Trong giờ cầu nguyện ấy, Chúa Giêsu cho tôi được vào phòng Tiệc Ly và chứng kiến những gì đã xảy ra tại đó. Tuy nhiên, cảm động nhất là lúc trước giờ truyền phép, Chúa Giêsu ngước mắt (127) lên trời và nhập thần vào cuộc đàm thoại huyền nhiệm với Thiên Chúa Cha. Chỉ trong cuộc đời đời, chúng ta mới thực sự hiểu được giây phút ấy. Đôi mắt Chúa như hai ngọn lửa; thánh nhan rạng rỡ, trắng ngời như tuyết; toàn thể thần thái Chúa đầy vẻ uy nghi, linh hồn Người chứa chan niềm khao khát. Đến giờ truyền phép, tình yêu đạt đến chỗ sung mãn - hiến tế đã hoàn toàn nên trọn. Giờ đây, chỉ còn nghi thức cuộc tử nạn - sự tự huỷ bên ngoài - sẽ được thực hiện mà thôi; điều chính yếu [của cuộc hiến tế] là ở trong phòng Tiệc Ly. Suốt đời, tôi chưa từng bao giờ hiểu được mầu nhiệm này sâu xa như trong giờ chầu hôm ấy. Ôi, tôi tha thiết ước mong cho cả thế giới cũng được hiểu biết mầu nhiệm khôn thấu này!

685      Sau giờ thánh, khi trở về phòng riêng, tôi chợt biết Thiên Chúa bị xúc phạm nặng nề vì một người rất gần gũi với tâm hồn tôi. Khi thấy như vậy, linh hồn tôi bị xuyên thấu đau đớn, tôi sấp mình xuống đất trước mặt Chúa, nài xin Lòng Thương Xót của Người. Trong hai giờ đồng hồ, với nước mắt, kinh nguyện và đánh mình, tôi đã ngăn được tội lỗi ấy (128) và biết Lòng Thương Xót Chúa đã âu yếm linh hồn đáng thương kia. Ôi, cái giá phải trả vì một tội!

686                  + Tháng Chín. Thứ Sáu đầu tháng.

            Vào buổi tối, tôi nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa, tâm hồn Mẹ bị một lưỡi gươm thâu qua. Mẹ đang khóc nức nở và bao che cho chúng ta khỏi hình phạt kinh khủng của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn giáng hình phạt khủng khiếp, nhưng chưa thể làm được vì Mẹ Người đang bảo bọc cho chúng ta. Nỗi sợ hãi kinh hoàng chộp lấy hồn tôi. Tôi không ngớt lời cầu nguyện cho Ba Lan, cho Ba Lan dấu yêu của tôi vì đã không biết ơn Mẹ Thiên Chúa cho đủ. Nếu không nhờ Mẹ Thiên Chúa, tất cả cố gắng của chúng ta cũng chẳng ích lợi bao nhiêu. Tôi gia tăng những kinh nguyện và hy sinh cho quê hương yêu dấu của chúng tôi, nhưng thấy rằng tôi chỉ là một giọt nước sánh với một triều sóng sự dữ. Làm thế nào một giọt nước có thể chặn đứng một cơn sóng? A được! Một giọt nước tự nó không là gì, nhưng với Chúa, lạy Chúa Giêsu, con sẽ hiên ngang đứng lên trước cơn sóng dữ và cả toàn thể (129) hoả ngục. Quyền toàn năng của Chúa có thể làm được mọi sự.

687      Một lần kia, tôi từ trên nhà xuống bếp và được nghe những lời sau đây trong linh hồn: Con hãy đọc không ngừng chuỗi kinh mà Cha đã dạy cho con. Bất cứ ai đọc chuỗi kinh này sẽ nhận được Lòng Thương Xót bao la trong giờ lâm tử. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi kinh ấy cho các tội nhân như niềm trông cậy sau cùng cho ơn cứu rỗi. Một tội nhân dù chai đá cứng lòng đến mấy, nhưng nếu đọc chuỗi kinh này, dù chỉ một lần duy nhất mà thôi, cũng sẽ nhận được ơn thánh do lòng lân tuất vô cùng của Cha. Cha ước ao toàn thể thế giới đều biết đến Lòng Thương Xót vô cùng của Cha. Cha khát khao ban trào tràn những ân sủng khôn lường cho những linh hồn tín thác vào Lòng Thương Xót của Cha.

688      Lạy Chúa Giêsu, Sự Sống và Chân Lý, Tôn Sư của con, xin hướng dẫn mọi bước chân cuộc đời con, để con biết hành động theo thánh ý Chúa.

689      (130) + Vào một dịp kia, tôi nhìn thấy ngai toà Con Chiên Thiên Chúa, và trước ngai toà ấy có ba vị thánh: thánh Stanislaus Kostka, thánh Andrew Bobola và vua thánh Casimir, các ngài đang khẩn cầu cho đất nước Ba Lan. Thình lình tôi nhìn thấy một quyển sách lớn đặt trước ngai toà, và được trao cho tôi đọc. Quyển sách được viết bằng máu. Tuy nhiên, tôi không đọc được gì ngoại trừ thánh danh Giêsu. Khi ấy, tôi nghe lời này nói với tôi: Giờ của con vẫn chưa đến. Lúc đó quyển sách được cất đi khỏi tôi, và tôi nghe những lời này: Con sẽ làm chứng nhân cho Lòng Thương Xót vô cùng của Cha. Trong quyển sách này có ghi danh tánh những linh hồn đã làm vinh danh Lòng Thương Xót của Cha. Tôi ngập tràn sướng vui khi thấy lòng nhân lành của Thiên Chúa cao cả nhường ấy.

690      + Vào một dịp kia, tôi biết được tình trạng của hai chị kia trong bụng đang làu bàu về lệnh Mẹ Bề Trên đã truyền cho họ, và do đó Thiên Chúa đã rút lại và không ban cho họ rất nhiều ơn đặc biệt. (131) Tim tôi nhói lên khi thấy như vậy. Lạy Chúa Giêsu, thật buồn biết bao khi chúng con lại là căn cớ làm uổng phí các ân sủng. Ai hiểu được điều này sẽ luôn sống trung thành.

691      + Thứ Năm. Mặc dù hôm nay rất mệt nhọc, nhưng tôi vẫn quyết tâm làm một giờ thánh. Tôi không thể cầu nguyện, cũng không thể quỳ được, nhưng vẫn lưu lại suốt giờ cầu nguyện và liên kết trong tinh thần với những linh hồn đang thờ phượng Chúa một cách trọn hảo. Gần đến cuối giờ, tôi bỗng nhiên nhìn thấy Chúa Giêsu, Người chăm chú nhìn tôi và hết sức dịu dàng nói: Lời cầu nguyện của con rất đẹp lòng Cha. Sau những lời ấy, một sức mạnh phi thường và một niềm hoan lạc thiêng liêng đổ vào linh hồn tôi. Sự hiện diện của Thiên Chúa tiếp tục tràn ngập linh hồn tôi. Ôi, điều gì sẽ xảy đến cho linh hồn nếu được gặp gỡ Thiên Chúa diện đối diện, không bút mực nào đã từng hoặc sẽ diễn tả cho được!

692      (132) + Ôi Chúa Giêsu, con hiểu rằng Lòng Thương Xót Chúa vượt quá mọi trí tưởng tượng, và vì vậy con nài xin Chúa làm cho tâm hồn con được lớn lao để có đủ chỗ cho nhu cầu của tất cả mọi linh hồn đang sống trên mặt đất này. Ôi Chúa Giêsu, tình yêu con vươn xa vượt quá trái đất này, đến với các linh hồn đau khổ trong luyện ngục, và con muốn thi thố lòng nhân ái đối với các ngài bằng những lời kinh xin ân xá. Lòng Thương Xót Chúa vô tận vô cùng, vì chính Chúa là Đấng Vô Cùng. Cho dù con có dùng những lời hùng biện nhất có thể diễn tả Lòng Thương Xót Chúa, tất cả điều ấy cũng chẳng là gì nếu so sánh với thực tại. Ôi Chúa Giêsu, xin làm cho trái tim con nhạy cảm trước tất cả những đau khổ xác hồn của người lân cận. Ôi Chúa Giêsu của con, con biết Chúa sẽ đối xử với chúng con giống như chúng con xử đối với người lân cận.

            Lạy Chúa Giêsu của con, xin làm cho trái tim con nên giống Trái Tim Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sống cuộc đời ích lợi cho mọi người.

693      (133)                Ngày 14 tháng 9 [năm 1936]

            Đức Tổng Giám mục [Jalbrzykowski] giáo phận Vilnius đến thăm chúng tôi. Mặc dù ngài lưu lại với chúng tôi rất vắn, nhưng tôi vẫn có cơ hội thưa chuyện với vị giáo chức xứng đáng này về công cuộc Lòng Thương Xót. Ngài tỏ thái độ rất thuận lợi với công cuộc Lòng Thương Xót: “Này chị, hãy hoàn toàn an tâm; nếu điều này nằm trong những chương trình của Chúa Quan Phòng, thế nào cũng sẽ xảy đến. Trong lúc này, chị hãy cầu xin một dấu chỉ bên ngoài rõ ràng hơn. Ước chi Chúa Giêsu ban cho chị một tri thức rõ ràng hơn về điều này. Tôi xin chị ráng đợi thêm ít lâu nữa. Chúa Giêsu sẽ an bài các hoàn cảnh để mọi sự sẽ sáng tỏ đâu vào đó”.

694                              Ngày 19 tháng 9 năm 1936

            Khi chúng tôi rời [phòng] vị bác sĩ [12] và ghé vào nhà nguyện của dưỡng đường một lát, tôi đã nghe những lời này trong linh hồn: Hỡi con nhỏ Cha, chỉ thêm một ít giọt vào chén của con nữa thôi, không lâu nữa đâu. Niềm hoan lạc (134) chất ngất linh hồn tôi; đây là tiếng gọi đầu tiên của Đấng Lang Quân và Tôn Sư của tôi. Tim tôi tan vỡ và linh hồn tôi ngụp lặn giữa đại dương Lòng Thương Xót Thiên Chúa trong một lúc. Tôi cảm thấy sứ mạng của tôi đang khởi đầu một cách tuyệt hảo. Cái chết không hề huỷ diệt những gì tốt hảo. Tôi cầu nguyện nhiều nhất cho các linh hồn đang chịu đau khổ nội tâm.

695      Một lần kia, tôi nhận được ánh sáng về hai chị kia. Tôi hiểu rằng một người không thể cư xử với mọi người một cách như nhau. Một số người có cách kết thân với người khác một cách kỳ lạ. Thế rồi, khi đã thành bè bạn và mượn cớ tình thân, họ tìm cách khai thác người ta, từng lời từng lời một. Và rồi khi đến lúc, họ lại dùng chính những lời ấy để làm tổn thương người kia. Lạy Chúa Giêsu, sự yếu đuối của con người thật kỳ lạ! Lạy Chúa Giêsu, tình yêu Chúa ban cho linh hồn sự khôn ngoan cẩn trọng khi đối xử với tha nhân.

696      (135)                + Ngày 24 tháng 9 năm 1936

            Mẹ Bề Trên [Irene] truyền cho tôi đọc một chục kinh Mân Côi bù lại các việc đạo đức khác rồi đi ngủ. Vừa đặt mình xuống, tôi đã thiếp đi vì quá rã rời. Nhưng sau đó một lúc, tôi đã thức giấc vì cơn đau. Thật là một cơn đau kinh hoàng đến độ tôi không sao động đậy được một chút; thậm chí đến nuốt nước bọt cũng không nổi. Việc này kéo dài chừng ba tiếng. Tôi định đánh thức chị nhà tập [13] cùng ở chung phòng, nhưng sau đó lại nghĩ: “Chị ấy chẳng giúp gì được, thôi để chị ấy ngủ. Đánh thức chị ấy dậy tội nghiệp”. Tôi phó thác trọn vẹn cho thánh ý Chúa và nghĩ rằng ngày chết, ngày mong ước tha thiết của tôi đã đến. Đó là dịp cho tôi kết hợp với Chúa Giêsu chịu đau khổ trên thập giá. Ngoài ra, tôi chẳng thể cầu nguyện gì được. Khi cơn đau dịu bớt, tôi bắt đầu (136) toát mồ hôi. Nhưng tôi vẫn không sao cử động được, vì mỗi lần gượng là cơn đau lại trở lại. Đến sáng, tôi cảm thấy rất mỏi mệt mặc dù không còn đau đớn. Tuy nhiên, tôi không thể chỗi dậy đi dự thánh lễ. Tôi tự nghĩ, nếu sau cơn đau đến thế mà cái chết vẫn chưa đến, vậy thì đau khổ giờ chết ắt phải kinh khiếp lắm!

697      Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết dù con mến yêu đau khổ và muốn uống cạn chén đắng cho đến giọt cuối cùng; nhưng bản tính tự nhiên của con vẫn cảm thấy rùng mình sợ hãi. Tuy nhiên, nơi con, niềm tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa đã nhanh chóng được đánh thức với tất cả sức mạnh của nó, và mọi sự khác đều phải nhường bước, như bóng tối phải thối lui trước những tia nắng mặt trời. Lạy Chúa Giêsu, lòng từ ái của Chúa thật cao vời! Lòng nhân lành Chúa thật quá thân thương với con đã làm cho con dám nhìn thẳng vào cái chết. Con biết không gì xảy đến với con mà không có phép của Chúa. Con ước mong được tôn vinh lòng từ ái vô bờ của Chúa suốt cuộc đời con, trong giờ chết, trong ngày sống lại, và trong cõi vĩnh hằng.

            (137) + Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa là sức mạnh, là niềm an bình, là chốn an nghỉ của con; linh hồn con mỗi ngày được tưới tắm trong những tia sáng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Trời của con, không giây phút nào trong cuộc đời mà con không được cảm nghiệm Lòng Thương Xót Chúa. Con không cậy vào điều gì trong đời mình, nhưng vào Lòng Thương Xót vô bờ của Chúa mà thôi. Lạy Chúa, đó là nguyên lý hướng dẫn cuộc đời con. Linh hồn con được no thoả Lòng Thương Xót Chúa.

698      + Ôi, Chúa Giêsu bị tổn thương đau đớn biết bao vì thói vong ân của một linh hồn ưu tuyển! Thật là một cuộc tử đạo cho tình ái khôn tả của Người! Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng tất cả hữu thể vô cùng của Người; và hãy tưởng tượng, một hạt bụi hèn hạ mà lại khinh dể tình yêu ấy! Trái tim tôi quặn thắt khi nhìn thấy sự vô ơn này.

699      Vào một kịp kia, tôi đã được nghe những lời này: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy nói cho cả thế giới biết về Lòng Thương Xót khôn lường (138) của Cha. Cha ước mong đại lễ kính Lòng Thương Xót Cha [14] trở thành chỗ nương náu và trú ẩn cho mọi linh hồn, nhất là các tội nhân đáng thương. Trong ngày hôm ấy, lượng thương xót dịu hiền thẳm sâu của Cha sẽ được khai mở. Cha trào đổ cả một đại dương ân sủng xuống cho các linh hồn tìm đến với nguồn mạch xót thương của Cha. Người nào xưng tội và chịu lễ sẽ được lãnh nhận hồng ân thứ tha mọi tội lỗi và mọi hình phạt. Ngày hôm ấy, mọi chốt ngăn những nguồn thác ân sủng đều được tháo mở. Đừng linh hồn nào sợ đến bên Cha, cho dù tội lỗi họ có đỏ thắm như điều. Lòng nhân ái của Cha bao la đến nỗi cho đến đời đời, không một trí năng nào, dù nhân loại hay thiên thần, có thể dò thấu được. Tất cả những gì đang hiện hữu đều phát xuất từ lòng thương yêu sâu thẳm rất dịu dàng của Cha. Mọi linh hồn mật thiết với Cha sẽ được chiêm ngắm tình yêu và lòng thương của Cha cho đến muôn đời. Đại lễ kính Lòng Thương Xót của Cha phát xuất từ tình dịu dàng sâu thẳm của Cha. (139) Cha mong ước đại lễ ấy phải được cử hành trọng thể vào Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh. Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào trở về với nguồn mạch thương xót của Cha.

700      + Một lần kia, khi cảm thấy quá rã rời đau đớn, tôi đến trình bày với Mẹ Bề Trên [Irene] và được dạy rằng hãy tập chịu đau khổ cho quen. Tôi lắng nghe tất cả những gì Mẹ dạy, và sau đó ra đi. Ai nấy đều biết Mẹ Bề Trên có lòng yêu thương những người chung quanh, nhất là những chị em yếu bệnh. Tuy nhiên, đối với tôi, điều lạ là Chúa Giêsu đã để Mẹ không hiểu tôi và Mẹ đã thử thách tôi nhiều về mặt này.

701      Riêng trong ngày này, tôi cảm thấy yếu nhược nhưng vẫn đi công tác, cứ chốc chốc tôi lại thấy rã rời. Trời nóng bức đến nỗi một người không làm việc cũng cảm thấy hãi hùng, (140) huống hồ phải nói thế nào khi phải làm việc đang lúc đau khổ. Thành ra đến trưa, khi ngưng công việc, với hết niềm tín thác, tôi ngước lên trời và thở than cùng Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, xin che mặt trời đi vì con không thể chịu nổi cái nóng này nữa”. Lạ lùng thay, ngay lúc ấy, một đám mây trắng che khuất mặt trời, và kể từ lúc đó, cái oi bức đã giảm rất nhiều. Nhưng một lúc sau, tôi bắt đầu trách mình vì đã không chịu đựng nóng bức mà lại xin ân giảm, chính Chúa Giêsu đã cho tôi được thoải mái.

Về đầu trang

702                              Ngày 13 tháng 8 năm 1936

            Tối nay, sự hiện diện của Chúa tràn ngập tôi, và thoáng chốc tôi nhận biết sự thánh thiện cao vời của Người. Ôi, sự cao cả của Thiên Chúa làm tôi choáng ngợp! Lúc ấy, tôi cũng nhận biết toàn bộ vũng sâu hư vô của mình. Đây là một cực hình tuyệt vời, vì tri thức này được nối tiếp bằng tình yêu. Linh hồn mạnh mẽ lao về Thiên Chúa và hai tình yêu được đối diện nhau: Đấng Tạo Hoá với thụ tạo; (141) một giọt nước nhỏ muốn sánh mình với đại dương. Lúc đầu, giọt nước nhỏ ấy muốn ôm cả đại dương mênh mông vào lòng; nhưng đồng thời, nó nhận ra mình chỉ là một giọt nước nhỏ, thế là nó bị khuất phục và phó mình hoàn toàn cho Thiên Chúa như một giọt nước giữa đại dương. Mới đầu, giây phút này là một cực hình, nhưng rồi lại trở nên rất ngọt ngào đến độ khi cảm nghiệm, linh hồn được tràn đầy hạnh phúc.

703      Hiện nay, chủ điểm xét mình đặc biệt của tôi là kết hợp với Chúa Kitô Nhân Lành. Việc này đem lại cho tôi một sức mạnh lạ thường; trái tim tôi luôn luôn được kết hợp với Đấng lòng tôi khát khao, và các hành động được điều hướng nhờ lòng nhân ái tuôn trào từ tình yêu.

704      Tôi trải qua mọi giây phút rảnh rỗi dưới chân Thiên Chúa ẩn thân. Người là Tôn Sư của tôi; tôi hỏi han Người về mọi điều; tôi thân thưa với Người về mọi chuyện. Nơi đây, tôi tìm được sức mạnh và ánh sáng; nơi đây, tôi học được mọi tri thức; nơi đây, tôi được ban ánh sáng để biết cư xử với người chung quanh. Từ lúc (142) rời tập viện, tôi đã nhốt mình trong nhà chầu cùng với Chúa Giêsu, Tôn Sư của tôi. Chính Người lôi kéo tôi vào ngọn lửa tình yêu sống động, nơi quy hướng của mọi sự.

705                              Ngày 25 tháng 9

            Tôi cảm thấy đau nhức kinh khủng ở hai bàn tay, hai bàn chân, và cạnh sườn, những nơi thân thể Chúa Giêsu đã chịu đâm thâu. Khi gặp một linh hồn không sống trong tình trạng ơn thánh, tôi càng nghiệm thấy những đau khổ ấy rõ rệt hơn. Lúc đó, tôi tha thiết cầu xin Lòng Thương Xót Chúa hãy bao phủ linh hồn ấy.

706                  ày         29 [tháng 9]

            Lễ kính Đức Tổng Lãnh Thiên thần Micae, tôi nhìn thấy vị thủ lãnh vĩ đại ấy bên cạnh, ngài nói với tôi: “Chúa đã lệnh cho tôi phải chăm sóc chị một các đặc biệt. Chị hãy biết rằng chị bị thần dữ căm ghét; nhưng đừng sợ hãi - vì “Ai bằng Thiên Chúa!’”. Thế rồi ngài biến đi. Nhưng tôi cảm thấy sự hiện diện và trợ giúp của ngài.

707      (143)    Ngày    2 tháng 10 năm 1936

            Thứ Sáu đầu tháng. Sau hiệp lễ, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu, Người phán với tôi những lời này: Giờ đây Cha biết con mến yêu Cha không phải vì những ân sủng hay ân huệ, nhưng vì đối với con, thánh ý Cha còn quý giá hơn cả mạng sống. Chính vì vậy, Cha kết hợp với con nồng thắm hơn với các thụ tạo khác.

708      Lúc ấy, Chúa Giêsu biến đi. Linh hồn tôi được no thoả sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi biết ánh nhìn Đấng Toàn Năng đang đoái đến tôi. Tôi gieo mình trọn vẹn vào niềm hoan lạc phát nguồn từ Thiên Chúa. Tôi cứ tiếp tục như thế suốt ngày không hề gián đoạn, và cứ thế đắm đuối trong Chúa. Đến tối, tôi cảm thấy như ngất xỉu và một thứ đớn đau lạ kỳ. Tình yêu tôi muốn rướn lên bằng tình yêu của Đấng Toàn Năng. Nó được Chúa thu hút mãnh liệt đến độ nếu không có ân sủng đặc biệt của Người, nó không thể nào mang nổi một ân sủng lớn lao như vậy ở đời này. Nhưng tôi thấy rõ ràng chính Chúa Giêsu đang đỡ nâng và kiện cường tôi, làm cho tôi được kết nghĩa thân tình với Người. Trong tất cả việc này, linh hồn đặc biệt năng động.

709      (144)    Ngày    3 tháng 10 năm 1936

            Hôm nay, trong giờ lần hạt Mân Côi, tôi chợt nhìn thấy một bình thánh đựng Thánh Thể. Bình thánh được mở ra và chứa đầy Bánh Thánh. Từ trong bình thánh phát ra lời này: Những Bánh Thánh này đã được lãnh nhận do các linh hồn nhờ lời cầu nguyện và đau khổ của con mà trở lại. Lúc này, như một con trẻ, tôi cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa; tôi thấy ngỡ ngàng như một bé con.

710      Một ngày kia, cảm thấy không thể chịu đựng nổi đến chín giờ, tôi bèn xin chị S.N.[15] một chút gì để dùng trước khi đi ngủ sớm vì không được khoẻ, chị S.N. trả lời: “Chị ơi, chị có yếu bệnh gì đâu; người ta chỉ muốn chị nghỉ ngơi một chút nên tạo ra cơn bệnh thôi mà”. Lạy Chúa Giêsu của con, bệnh tình của con đã quá trầm trọng [16] đến độ bác sĩ đã tách con ra khỏi chị em để khỏi lây nhiễm, thế mà con lại bị đoán xét như thế. Nhưng cũng tốt; tất cả đều vì Chúa, lạy Chúa Giêsu của con. Con không muốn ghi lại nhiều về những vấn đề bên lề, vì đó không phải là lý do để con viết; (145) con chỉ muốn ghi lại những hồng ân đặc biệt Chúa đã ban cho con, bởi vì những ơn này không phải chỉ ban cho con, mà còn cho nhiều linh hồn khác nữa.

711                              Ngày 5 tháng 10 [năm 1936]

            Hôm nay, tôi nhận được bức thư của cha Sopocko. Tôi biết ngài có ý định xuất bản một tấm hình về Chúa Kitô Nhân Lành. Ngài xin tôi gởi một bản kinh nào đó [17] để in vào phía sau tấm hình nếu như được phép chuẩn ấn của Đức Tổng Giám mục. Ôi, một niềm vui dào dạt tràn ngập tâm hồn vì Chúa đã cho tôi được thấy công cuộc Lòng Thương Xót của Người! Vĩ đại thay công cuộc của Thiên Chúa tối cao! Tôi chỉ là dụng cụ của Người. Ôi, tôi khát khao mong ước được nhìn thấy lễ kính Lòng Thương Xót Chúa mà Người đang yêu cầu qua tôi. Nhưng nếu thánh ý Chúa muốn lễ này được cử hành long trọng sau khi tôi qua đời, tôi cũng vì đó mà vui mừng, và tôi mừng lễ ấy trong lòng với phép của cha giải tội.

712      (146) + Hôm nay, tôi nhìn thấy cha Andrasz đang quỳ gối và chìm đắm trong cầu nguyện, bỗng Chúa Giêsu hiện đến đứng bên cạnh ngài, dang hai tay đặt trên đầu cha và phán bảo tôi: Ngài sẽ hướng dẫn con; đừng sợ.

713                  Ngày    11 tháng 10

            Tối nay, khi tôi đang ghi chép về Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa và lợi ích lớn lao cho các linh hồn, Satan đã xồng xộc bổ vào phòng tôi hết sức giận dữ và cay cú. Hắn giật phăng tấm màn, xé ra rồi đạp lên. Lúc đầu tôi hơi sợ, nhưng tôi lập tức lấy tượng chuộc tội làm dấu thánh giá, và con ác thú rũ xuống rồi biến mất tức thì. Hôm nay, không những tôi nhìn thấy hình thù gớm ghiếc mà còn cả cơn cuồng nộ của nó nữa. Cơn giận của Satan thật kinh rợn, tuy nhiên, tấm màn vẫn chưa tơi tả rách nát, và tôi cứ tiếp tục im lặng ghi chép. Tôi quá biết nếu Chúa không ban phép, con ác thú sẽ không đụng đến tôi được, như thế thì làm trò trống gì được? Nó bắt đầu ra mặt tấn công tôi (147) với cơn điên cuồng giận dữ căm ghét, nhưng không khuấy động nổi sự bình an của tôi một phút giây, tư thái của tôi càng làm cho hắn thêm cuồng nộ.

714      + Hôm nay, Chúa phán dạy tôi: Con hãy đến với Mẹ Bề Trên và thưa rằng Cha muốn tất cả các nữ tu và những người ngụ trong nhà này hãy đọc chuỗi kinh Cha đã dạy con. Hãy đọc chuỗi kinh ấy liên tiếp chín ngày trong nhà nguyện để giải hoà với Thiên Chúa và khẩn nài lòng xót thương cho đất nước Ba Lan. Tôi thưa với Chúa rằng tôi sẽ thưa lại với Mẹ Bề Trên, nhưng trước tiên tôi phải trình bày điều này với cha Andrasz, và tôi quyết định sẽ nói ngay khi ngài đến đây. Khi cha đến, hoàn cảnh lại ngăn trở không cho tôi gặp được ngài, nhưng đáng lẽ tôi đã phải đi giải quyết vấn đề và đừng quá lưu tâm đến hoàn cảnh. Tôi tự nhủ: “Được, tôi sẽ làm điều ấy khi cha trở lại”.

715      Ôi điều ấy (148) đã làm buồn phiền Thiên Chúa biết bao! Trong một giây phút, sự hiện diện của Thiên Chúa đã lìa bỏ tôi, sự hiện diện tuyệt vời vẫn liên tục ở với tôi một cách rõ rệt. Tuy nhiên, lúc này sự hiện diện ấy đã hoàn toàn bỏ rơi tôi. Sự tăm tối thống trị linh hồn tôi đến nỗi tôi không biết mình còn ở trong tình trạng ơn thánh hay không. Vì thế, tôi không hiệp lễ suốt bốn ngày, sau đó, tôi gặp cha Andrasz và trình bày mọi chuyện với ngài. Ngài an ủi tôi: “Chị chưa đánh mất ơn nghĩa Chúa đâu, tất cả vẫn như trước, chị hãy chân thành với Chúa”. Lúc tôi rời toà cáo giải, sự hiện diện Thiên Chúa lại bao bọc tôi như trước. Tôi hiểu rằng ân sủng phải được nhận lãnh ngay khi Thiên Chúa ban và theo cách Thiên Chúa muốn người ta phải lãnh nhận ân sủng trong hình thức Người gởi đến cho chúng ta.

716      Ôi lạy Chúa Giêsu của con, vào lúc này, nhờ hồng ân và Lòng Thương Xót Chúa, con đang thực hiện một quyết tâm dứt khoát và vĩnh viễn để trung thành ngay cả với ân sủng nhỏ nhất của Chúa.

717      (149) Suốt đêm, tôi dọn mình để rước Thánh Thể vì không sao ngủ được với nỗi đau đớn thể xác. Linh hồn tôi ngập lút trong tình yêu và sám hối.

718      Sau khi hiệp lễ, tôi được nghe những lời này: Con thấy tự con, con là gì, nhưng đừng sợ hãi. Nếu Cha tỏ cho con thấy tất cả nỗi đớn hèn của con, có lẽ con sẽ chết vì kinh hãi. Tuy nhiên, con hãy ý thức mình là gì. Vì con đớn hèn như thế, nên Cha đã tỏ cho con trót cả đại dương Lòng Thương Xót của Cha. Cha kiếm tìm và khao khát các linh hồn giống như con, nhưng con số ấy quá ít. Niềm tín thác lớn lao của con bắt buộc Cha phải liên tục ban ơn cho con. Ở nơi Trái Tim Cha, con có những quyền lớn lao không thể hiểu nổi vì con là ái nữ trọn vẹn tín thác. Nếu như Cha cho con thấy tất cả ngay ở đời này, con không thể chịu nổi tình yêu bao la Cha dành cho con. Cha thường ban cho con một thoáng về điều ấy thôi, nhưng con hãy biết đó chỉ là một ơn ngoại thường của Cha. Tình yêu và lòng thương của Cha không có giới hạn nào cả.

719      (150) Hôm nay, tôi được nghe những lời này: Hỡi con, con hãy biết vì con, Cha đã ban phúc lành cho cả khu vực quanh đây. Nhưng con phải thay họ mà cám tạ, vì họ không hề cám tạ Cha vì lòng từ ái Cha rộng mở cho họ. Vì lòng biết ơn của con, Cha sẽ tiếp tục chúc lành cho họ.

720      Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết đời sống cộng đoàn gian truân như thế nào, với biết bao hiểu lầm và nhận định sai trái, mặc dù nhiều khi đôi bên đều có thiện chí. Nhưng lạy Chúa, đó là mầu nhiệm của Chúa. Chúng con sẽ nhận biết trong cõi vĩnh hằng; tuy nhiên, những phán đoán của chúng con lúc nào cũng nên nhẹ nhàng.

721      Có được một cha linh hướng là một ơn rất trọng đại, trọng đại vô cùng. Giờ đây, tôi cảm thấy rằng nếu không có ngài, có lẽ tôi không thể hành trình một mình trong cuộc sống thiêng liêng của tôi. Vĩ đại thay năng lực của một vị linh mục. Tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã ban cho tôi một vị linh hướng.

722      (151) + Hôm nay, tôi được nghe những lời này: Con thấy mình yếu đuối như thế nào, vì vậy không biết đến bao giờ Cha mới có thể tin tưởng vào con? Tôi thưa lại: “Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ở với con luôn mãi, vì con là đứa con nhỏ của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết những đứa trẻ làm được những gì”.

723      Hôm nay, tôi đã được nghe những lời này: Những ân sủng Cha ban cho con không phải chỉ dành cho con, mà còn cho một số rất đông các linh hồn khác nữa... Trái tim con là nơi thường trú của Cha, cho dù con rất khốn cùng. Cha liên kết con với Cha, cất đi những nỗi khốn cùng của con, và ban cho con lòng xót thương của Cha. Cha thực hiện những công trình Lòng Thương Xót nơi mọi tâm hồn. Tội nhân nào càng khốn nạn, càng có quyền lớn hơn nơi Lòng Thương Xót của Cha. Lòng Thương Xót của Cha được xác định trong mọi công trình tay Cha thực hiện. Ai tín thác vào Lòng Thương Xót Cha sẽ không phải hư mất, vì tất cả những công việc của họ sẽ là của Cha, và những địch thù của họ sẽ bị tan tành dưới bệ kê dưới chân Cha.

724      (152) Buổi chiều trước ngày tĩnh tâm, tôi bắt đầu cầu nguyện xin Chúa Giêsu ban cho tôi một chút sức khoẻ để có thể tham dự tĩnh tâm bởi vì tôi cảm thấy quá bệnh nạn và nghĩ rằng có lẽ đây là kỳ tĩnh tâm cuối cùng trong cuộc đời. Tuy nhiên, ngay khi vừa mới bắt đầu cầu nguyện, tôi cảm thấy một nỗi chán ngán kỳ lạ. Tôi ngưng những lời cầu xin và bắt đầu cám tạ Thiên Chúa vì mọi sự Người đã gởi đến cho tôi, rồi phó thác toàn thân cho thánh ý Chúa. Khi đó, tôi cảm thấy sự bình an sâu thẳm của Chúa.

            + Việc trung thành suy phục thánh ý Chúa, mọi nơi, mọi lúc, trong mọi biến cố và hoàn cảnh cuộc sống sẽ đem lại vinh quang lớn lao hơn cho Thiên Chúa. Như thế, đối với Thiên Chúa, sự suy phục thánh ý Người có giá trị hơn những kỳ chay tịnh lâu ngày, khổ chế, và các việc sám hối khắt khe nhất. Ôi, phần thưởng cho một hành vi vì yêu mà suy phục thánh ý Chúa vĩ đại biết bao! Trong khi đang viết, linh hồn tôi rộn lên niềm vui khi nghĩ đến Thiên Chúa yêu thương và linh hồn tôi đã được vui hưởng ngay ở đời này.

            (153) + J.M.J.              Cracow, 1936

            Ôi thánh ý Chúa, xin hãy là tình yêu của con!

Kỳ Tĩnh Tâm Tám Ngày,

Về đầu trang

            Ngày 20 tháng 10 năm 1936

725      Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con sắp sửa đi vào sa mạc để nói chuyện với Chúa, Tôn Sư và là Thiên Chúa của con. Trần gian này hãy im tiếng đi và hãy để mình Chúa phán dạy, lạy Chúa Giêsu của con. Chúa biết con không hiểu một tiếng nào khác ngoài tiếng Chúa, lạy Thiên Chúa, Đấng Mục tử. Trong nơi cư ngụ linh hồn con là một sa mạc, nơi không thụ tạo nào có thể đến được. Vâng ở đó, chỉ có mình Chúa là Vua.

726      + Khi vào nhà nguyện để chầu năm phút, tôi hỏi Chúa Giêsu tôi phải sống thế nào trong tuần tĩnh tâm này. Khi đó tôi được nghe lời này trong linh hồn: Cha ước mong được hoàn toàn biến đổi trong tình yêu và bừng cháy nồng nàn như một hiến lễ tinh tuyền cho tình yêu...

727      (154) Lạy Chân Lý Hằng Hữu, xin ban cho con một tia sáng của Chúa để con biết Chúa, lạy Chúa, và xứng đáng tôn vinh Lòng Thương Xót vô biên của Chúa. Đồng thời, xin ban cho con được biết bản thân con, con thực là cả một vực thẳm khốn cùng.

728      Tôi đã chọn thánh Claude de la Colombiere và thánh nữ Gertrude làm quan thầy cho tuần tĩnh tâm này, xin hai đấng cầu bầu cho tôi nơi Mẹ Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ rất nhân lành.

729      Trong khi suy tưởng về công trình tạo dựng... thế rồi, linh hồn tôi được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và Đấng Tạo Thành. Trong sự kết hợp này, tôi đã nhận ra mục đích và phần phúc cuộc đời tôi. Mục đích của tôi là vươn đến kết hợp chí thiết với Thiên Chúa nhờ tình yêu, và phần phúc của tôi là ca tụng và tán dương Lòng Thương Xót Thiên Chúa.

            Chúa đã cho tôi biết và cảm nghiệm điều này một cách rõ ràng, đến độ thân xác tôi cũng được hưởng lây. Tôi bị mất hút trong sự thán phục khi được nhận ra và cảm nghiệm tình yêu vô biên Thiên Chúa đã dành cho tôi. Thiên Chúa là ai - còn tôi là gì? (155) Tôi không thể suy tưởng thêm điều này nữa. Chỉ tình yêu mới có thể hiểu được cuộc gặp gỡ giữa hai đối tượng này, đó là Thiên Chúa, Đấng-là-Thần-Thiêng và linh-hồn-là-thụ-tạo. Tôi càng nhận biết Người, tôi càng được đắm đuối trong Người với tất cả sức mạnh của hữu thể tôi.

730      + Trong tuần tĩnh tâm này, Cha sẽ liên lỉ giữ con gần bên Trái Tim Cha, để con có thể nhận biết hơn nữa về Lòng Thương Xót của Cha, Lòng Thương Xót Cha dành cho nhân loại và đặc biệt là cho các tội nhân đáng thương.

731      Vào ngày đầu tuần phòng, một chị [18] đã về đây trước để khấn trọn đã đến thăm tôi. Chị thổ lộ với tôi rằng chị không còn tín thác vào Thiên Chúa và chán ngại ngay cả những điều nhỏ mọn. Tôi trả lời: “Chị ơi, chị ngỏ điều này với em là tốt đấy; em sẽ cầu nguyện cho chị”. Và tôi nói đôi lời với chị, rằng hoài nghi như thế là làm đau lòng Chúa Giêsu, nhất là hoài nghi của một linh hồn ưu tuyển. Chị cho tôi biết hồi mới khấn trọn, chị đã tập sống tín thác. Giờ đây, tôi biết một số linh hồn ưu tuyển thậm chí đã tiến xa trong đời sống tu trì (156) hoặc đời sống thiêng liêng cũng không có can đảm để phó thác toàn thân cho Chúa. Nguyên nhân chỉ vì có quá ít linh hồn nhận biết Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa và sự tốt lành cao cả của Người.

732      + Hôm nay, sự uy linh cao cả của Thiên Chúa đã tràn ngập và chiếm hữu tôi, làm bừng tỉnh nơi tôi một tâm tình kính sợ, nhưng lòng kính sợ này pha lẫn trong niềm tôn kính, chứ không phải sự sợ hãi của kẻ nô lệ là điều hoàn toàn khác với tâm tình kính sợ. Tâm tình kính sợ được sống động nhờ niềm tôn kính đã trỗi lên trong hồn tôi hôm nay nhờ tình yêu và sự hiểu biết về sự cao cả của Thiên Chúa, và đó là một niềm vui cho linh hồn. Linh hồn run lên trước sự xúc phạm đến Thiên Chúa cho dù nhỏ mọn nhất. Ở đâu, tình yêu thống trị, mọi sự đều tốt đẹp.

733      Điều thỉnh thoảng vẫn xảy ra là khi chăm chú nghe nguyện gẫm, chỉ cần một lời cũng đủ đưa tôi vào sự kết hợp thắm thiết với Thiên Chúa, và tôi không còn biết linh mục [19] đang nói gì nữa. Tôi biết mình đang sống mật thiết với Trái Tim rất nhân lành Chúa Giêsu; trót tâm trí tôi đắm đuối trong Chúa, và trong giây phút (157) ngắn ngủi ấy, tôi đã học biết nhiều hơn những gì trí năng phải tìm tòi và suy nguyện lâu giờ. Đây là những ánh sáng bất ngờ cho tôi hiểu biết sự vật giống như Thiên Chúa nhìn chúng, về những điều liên quan đến thế giới nội tâm lẫn thế giới ngoại vật.

734      Tôi thấy Chúa Giêsu đang hoạt động trong linh hồn tôi trong tuần tĩnh tâm này. Về phần mình, tôi cố gắng trung thành với ơn Chúa. Tôi đã hoàn toàn phó thác linh hồn cho tác động của Người. Vị Quân Vương toàn năng thiên đàng đã chiếm hữu trọn vẹn linh hồn tôi. Tôi cảm thấy được nhấc bổng khỏi đất trời để tiến vào cuộc sống nội tại của Thiên Chúa, ở đó, tôi nhận biết Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con, và Thiên Chúa Thánh Thần, nhưng luôn luôn trong sự đơn nhất quyền năng.

735      + Tôi sẽ nhốt mình trong chén của Chúa Giêsu để được không ngừng an ủi Người. Tôi sẽ làm mọi sự trong khả năng của mình để cứu các linh hồn, và sẽ làm việc ấy qua cầu nguyện và đau khổ.

            (158) + Tôi luôn cố gắng trở nên một mái ấm Bêtania cho Chúa Giêsu để Người có thể nghỉ ngơi sau mọi nhọc nhằn. Trong giờ hiệp lễ, sự kết hợp của tôi với Chúa Giêsu thắm thiết và sâu xa đến độ dù muốn tỏ ra, tôi cũng không làm được vì không tìm đủ lời.

736      Tối nay, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trong cuộc Thương Khó. Mắt Chúa hướng về Cha của Người, và Người đang cầu nguyện cho chúng ta.

737      Dù yếu bệnh, hôm nay tôi vẫn nhất định làm một giờ thánh như thường lệ. Trong giờ chầu, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang chịu đánh đòn tại cột đá. Giữa cơn khổ hình ghê rợn ấy, Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện. Một lúc sau, Người phán với tôi: Có rất ít linh hồn chiêm ngắm cuộc Thương Khó của Cha trong tâm tình xứng hợp; Cha sẽ ban những ân sủng trọng đại cho những ai sốt sắng suy ngắm cuộc Thương Khó của Cha.

738      + Không có sự trợ giúp đặc biệt của Cha, ngay cả việc lãnh nhận các ân sủng của Cha con cũng không làm được. Con biết con là ai chứ.

739      (159) Sau giờ hiệp lễ hôm nay, tôi thưa chuyện rất lâu với Chúa Giêsu về những người thân yêu của tôi. Khi ấy, tôi được nghe những lời này: Hỡi ái nữ của Cha, đừng quá vất vả lắm lời như thế. Những người con yêu thương đặc biệt, Cha cũng thương yêu đặc biệt, và vì con, Cha sẽ trào đổ cho họ những ân sủng của Cha. Cha vui lòng nghe con kể về họ, nhưng con đừng ráng sức làm điều ấy quá đáng như thế.

740      + Ôi Đấng Cứu Độ trần gian, con xin kết hợp với Lòng Thương Xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, con xin liên kết tất cả những khổ đau của con với những đau khổ của Chúa và ký thác vào kho tàng Giáo Hội vì lợi ích cho các linh hồn.

741      Hôm nay, tôi được một thiên thần dẫn xuống các hang hốc trong hoả ngục. Đó là nơi cực hình ghê rợn; rộng toang hoác và rùng rợn biết bao! Tôi đã thấy các thứ khổ hình: khổ hình thứ nhất tạo nên hoả ngục chính là việc mất mát Thiên Chúa; khổ hình thứ hai là lương tâm cắn rứt triền miên; khổ hình thứ ba là thảm cảnh ấy không bao giờ thay đổi; (160) khổ hình thứ bốn là lửa nung xuyên thấu nhưng không huỷ diệt linh hồn - đây là một cực hình kinh khủng, một thứ lửa hoàn toàn thiêng liêng, do cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa đốt lên; khổ hình thứ năm là cảnh tăm tối triền miên và mùi ngột ngạt hãi hùng, và mặc dù giữa tăm tối, nhưng ma quỷ và các kẻ dữ lại nhìn thấy nhau và mọi thứ độc dữ của kẻ khác cũng như của chính mình; khổ hình thứ sáu là cứ phải ở chung với Satan; khổ hình thứ bảy là nỗi tuyệt vọng cùng cực; căm hận Thiên Chúa, những lời tà độc, nguyền rủa và lộng ngôn. Mọi kẻ bị trầm luân đều phải chịu những cực hình trên, nhưng chưa phải là hết. Còn có những hình khổ đặc biệt dành riêng cho từng linh hồn. Đây là những hình khổ về giác quan. Từng linh hồn phải chịu những hình khổ kinh khủng không sao tả được, liên quan đến cung cách họ đã phạm tội. Có những hang hốc và hố sâu cực hình, ở đó hình thức đau khổ này khác với hình thức đau khổ kia. Đáng lẽ tôi đã chết ngay lập tức khi vừa thấy những cực hình ấy nếu như quyền toàn năng Thiên Chúa không nâng đỡ tôi. Các tội nhân biết họ sẽ bị gia hình mãi mãi muôn kiếp, tại những giác quan họ đã dùng để phạm tội. (161) Tôi viết điều này theo lệnh truyền của Thiên Chúa để không còn linh hồn nào có thể viện cớ rằng hoả ngục không hiện hữu, hoặc chưa có ai đã từng vào trong ấy, và do đó, không ai có thể tả ra như thế nào.           

            Tôi, nữ tu Faustina, theo lệnh của Thiên Chúa, đã xuống vực thẳm hoả ngục để có thể nói cho các linh hồn biết về hoả ngục và chứng minh sự hiện hữu của nó. Tôi không thể nói về hoả ngục hiện giờ; nhưng tôi đã nhận được lệnh truyền từ nơi Chúa để ghi lại về hoả ngục. Các ma quỷ hết sức căm hận, nhưng chúng phải luỵ phục tôi theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Những điều tôi đã viết ra chỉ là một bóng mờ nhạt nhoà so với những gì tôi đã nhìn thấy. Nhưng tôi xin lưu ý một điều: hầu hết các linh hồn trong hoả ngục là những linh hồn đã không tin có hoả ngục. Khi tôi đến đó, tôi hầu như không thể trở lại bình thường sau khi thấy cảnh hãi hùng. Trong đó, các linh hồn chịu đau khổ kinh khủng biết bao! Vì vậy, tôi càng cầu nguyện tha thiết xin cho các tội nhân hoán cải. Tôi không ngừng khẩn nài Lòng Thương Xót Chúa cho họ. Lạy Chúa Giêsu của con, con thà chịu khổ cực khốn khó cho đến tận thế giữa những đau khổ ghê rợn nhất còn hơn là xúc phạm đến Chúa, dù chỉ một tội nhỏ mọn nhất.

            (162) + J.M.J.

742      Ái nữ của Cha ơi, nếu Cha muốn qua con mà đòi mọi người tôn sùng Lòng Thương Xót của Cha, thì con phải là người trước tiên trổi vượt trong niềm tin tưởng vào lòng thương ấy. Cha đòi hỏi con những hành vi nhân ái được thực hiện vì mến yêu Cha. Ở mọi nơi và trong mọi lúc, con hãy tỏ lòng nhân ái với những người lân cận. Con không được thoái thác, kiếm cớ chữa mình hay tự miễn cho mình điều ấy.

            Cha ban cho con ba phương thế để sống nhân ái với người chung quanh: thứ nhất - bằng hành vi, thứ hai - bằng ngôn từ, thứ ba - bằng cầu nguyện. Trong ba cấp độ này hàm chứa lòng nhân ái sung mãn và là bằng chứng không thể nghi ngờ về tình yêu dành cho Cha. Bằng cách này, một linh hồn sẽ tôn vinh và sùng kính Lòng Thương Xót Cha. Đã hẳn Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh sẽ là đại lễ kính Lòng Thương Xót của Cha, nhưng vẫn còn phải có những hành vi nhân ái, và Cha đòi phải tôn thờ Lòng Thương Xót Cha qua việc cử hành trọng thể ngày đại lễ ấy và tôn kính bức hình Thương Xót. Qua bức hình này, Cha sẽ quảng phát nhiều ân sủng cho các linh hồn. Đó sẽ một vật nhắc nhở về các yêu sách của Lòng Thương Xót Cha, bởi vì dù mạnh mẽ (163) đến mấy, đức tin cũng chẳng ích gì nếu thiếu việc làm kèm theo. Lạy Chúa Giêsu của con, chính Chúa phải giúp đỡ con trong mọi sự, vì Chúa thấy con mọn hèn chừng nào, và vì vậy, con hoàn toàn lệ thuộc vào lòng nhân lành của Chúa, ôi Thiên Chúa.

+ Xét Mình Đặc Biệt

            Kết hợp với Chúa Kitô nhân lành. Tôi ôm ấp toàn thế giới trong trái tim mình, nhất là những đất nước kém văn minh hoặc đang có cuộc bách hại. Tôi cầu xin Lòng Thương Xót cho họ.

743                  Hai quyết định tổng quát:

            Thứ nhất: Cố gắng giữ thinh lặng nội tâm và nghiêm chỉnh giữ luật thinh lặng.

            Thứ hai: Trung thành với những soi động bên trong; thể hiện ra cuộc sống và hành động theo lời khuyên của cha linh hướng.

            Trong cơn yếu bệnh hiện nay, tôi ước ao tôn vinh thánh ý Chúa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tham dự tất cả những (164) giờ thiêng liêng cộng đoàn. Tôi sẽ dâng lên Thiên Chúa lời cám tạ sốt sắng về mọi phiền sầu và đau khổ.

744      + Tôi thường cảm thấy tôi không tìm được sự trợ giúp của ai khác, ngoài Chúa Giêsu, mặc dù nhiều khi tôi rất cần những lời giải thích sáng tỏ về những yêu sách của Chúa.

            Tối nay, tôi bỗng nhiên nhận được ánh sáng của Chúa về một vấn đề. Suốt mười hai năm, tôi hằng suy tư về vấn đề ấy mà vẫn không sao hiểu nổi. Hôm nay, Chúa Giêsu đã cho tôi biết việc ấy rất đẹp lòng Người.

Lễ Chúa Kitô Vua [Ngày 25 tháng 10 năm 1936]

745      Trong giờ thánh lễ, tôi được nhận chìm trong ngọn lửa nội tâm vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa và nỗi khát khao cứu các linh hồn mà tôi không biết phải diễn tả cách nào. Tôi cảm thấy mình đang bừng cháy. Tôi sẽ chiến đấu với tất cả sự dữ bằng vũ khí của Lòng Thương Xót. Tôi đang bừng cháy vì khát vọng cứu các linh hồn. Tôi sẽ đi tung hoành khắp nơi (165) và mạo hiểm đến tận những biên cương tận cùng của thế giới, cả những miền đất hoang sơ để cứu vớt các linh hồn. Tôi làm việc này bằng cầu nguyện và hy sinh. Tôi muốn mọi linh hồn đều tán dương Lòng Thương Xót Thiên Chúa, vì mỗi người đều cảm nhận những hiệu quả của Lòng Thương Xót ấy nơi bản thân họ. Các thánh trên thiên đàng tôn thờ Lòng Thương Xót Chúa. Còn tôi muốn tôn thờ ngay ở dưới thế, và truyền bá Lòng Thương Xót Chúa theo cách thế Chúa truyền cho tôi.

746      Tôi đã hiểu rằng vào một lúc nào đó trong những thời điểm khó khăn nhất, tôi sẽ cô độc, bị mọi người xa lánh, phải đối mặt với tất cả giông tố và chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của linh hồn, thậm chí cả với những người mà tôi từng trông mong được họ giúp đỡ.

            Nhưng tôi sẽ không bơ vơ vì Chúa Giêsu ở với tôi, và có Người, tôi không sợ hãi gì cả. Tôi ý thức về mọi sự, và biết những gì Thiên Chúa đang đòi hỏi tôi. Đau khổ, khinh khi, cười nhạo, bách hại, và xỉ nhục sẽ là số phận triền miên của tôi. Tôi không biết một con đường nào khác. Đáp lại tình yêu chân thành - chỉ là sự vô ơn; đây là con đường của tôi đã được ghi dấu bằng những dấu chân của Chúa Giêsu.

            (166) Lạy Chúa Giêsu của con, dũng lực và hy vọng độc nhất của con, tất cả hy vọng của con là ở mình Chúa. Niềm tín thác của con sẽ không bị thất bại.

747      Ngày tuyên lại lời khấn [thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 1936]. Sự hiện diện của Thiên Chúa tràn ngập linh hồn tôi, không những cách thiêng liêng, mà thân xác tôi cũng được cảm nghiệm.

748                              Ngày 2 tháng 10 [1936]

            Vào buổi tối, sau giờ kinh Chiều, tôi ghé vào nghĩa địa [khu vực của các nữ tu]. Tôi cầu nguyện một lúc, và khi ấy, tôi nhìn thấy một người chị em của chúng tôi, chị nói: “chúng tôi đang ở trong nhà nguyện”. Tôi hiểu rằng phải đi vào nhà nguyện để cầu nguyện và lãnh các ân xá. Ngày hôm sau, trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy ba bồ câu trắng từ bàn thờ bay vút lên trời. Tôi hiểu rằng không chỉ có ba linh hồn tôi đã nhìn thấy, mà còn nhiều linh hồn khác đã qua đời bên ngoài khu vực nhà dòng cũng đã được về thiên đàng. Ôi, Thiên Chúa tốt lành và nhân hậu biết bao!

749      (167) Thưa chuyện với cha Andrasz sau tuần tĩnh tâm. Mỗi lần thưa chuyện với ngài để hỏi ý kiến và xin hướng dẫn, tôi nhận thấy có một điều làm tôi hết sức ngạc nhiên: đó là cha Andrasz đã giải đáp mọi câu hỏi liên quan đến những vấn đề Chúa yêu cầu tôi một cách rành mạch và đảm bảo như thể chính ngài cũng đang trải qua những điều như vậy. Ôi Chúa Giêsu của con, giả như có nhiều vị linh hướng như thế này, các linh hồn thuộc quyền ắt sẽ nhanh chóng vươn đến đỉnh trọn lành mà không phí phạm quá nhiều ân sủng quý báu!

            Tôi không ngừng cám tạ Chúa vì Người đã thương ban một ơn trọng đại; tức là đã đoái thương đặt nhiều cột ánh sáng dọc trên hành trình đời sống thiêng liêng của tôi. Các ngài chiếu sáng con đường của tôi nên tôi không bị lạc lối hoặc chậm bước hành trình tiến về sự hiệp nhất thân mật với Chúa. Tôi hết lòng mến yêu Giáo Hội là người đã giáo dục và đưa dẫn các linh hồn đến cùng Thiên Chúa.

750      (168)                Ngày 31 tháng 10 năm 1936

Thưa chuyện với Mẹ Tổng Quyền [Michael]

            Khi tôi nói chuyện với Mẹ Tổng Quyền về vấn đề lìa bỏ hội dòng, tôi đã nhận được câu trả lời thế này: “Nếu Chúa Giêsu đòi chị phải rời bỏ hội dòng này, xin Người hãy ban cho tôi một dấu chỉ nào đó cho thấy đây là thánh ý của Người. Còn chị, chị hãy cầu xin dấu chỉ ấy, bởi vì tôi sợ chị sa vào dò bẫy của ảo tưởng. Đàng khác, tôi cũng không muốn cản trở hay chống lại thánh ý Chúa, vì chính tôi cũng muốn thực thi thánh ý Người”. Chúng tôi đã thoả thuận với nhau thế này, tôi vẫn cứ ở lại đây cho đến khi Chúa cho Mẹ Tổng Quyền biết Người đòi tôi phải rời bỏ hội dòng này. Và thế là vấn đề được hoãn lại một thời gian.

Về đầu trang

[1] Có lẽ là nữ tu Veronica Rapisz. Chị sinh ngày 18 tháng 3 năm 1851, vào dòng ngày 16 tháng 12 năm 1881, và hầu như cả đời làm việc trong vườn. Trong những năm tháng cuối đời, chị dành hầu như toàn bộ thời giờ cho việc cầu nguyện. Chị qua đời tại Vilnius ngày 28 tháng 1 năm 1936 (A. SJDM-C & D).

[2] “Toàn thể nhà dòng” có lẽ chỉ tất cả các nữ tu trong nhà, trong trường hợp này là nhà Vilnius.

[3] Có lẽ cha Anthony Korcik, tuyên uý nhà Vilnius từ ngày 10 tháng 8 năm 1934 đến năm 1940. Cha Korcik sinh vào khoảng năm 1892, được thụ phong linh mục năm 1920 thuộc giáo phận Luck và Zytomierz. Ngài tốt nghiệp phân khoa thần học thuộc viện đại học Warsaw, chuyên ngành triết học. Từ năm 1929, ngài dạy triết sử tại viện đại học Vilnius. Sau chiến tranh, ngài đến Lublin và dạy luận lý học tại các trường triết và thần học thuộc viện đại học Công Giáo Lublin. Ngài qua đời tại Lublin ngày 24 tháng 10 năm 1969.

[4] Thị kiến này được cha Sopocko đề cập trong bức thư đề ngày 31 tháng 3 năm 1972.

[5] Như các nhà khác, tại nhà Vilnius, các nữ tu cũng có một cơ sở cho các thiếu nữ. Những thiếu nữ nội trú thỉnh thoảng cũng tham dự vào các giờ chầu với các nữ tu đề đền tạ tội mình và tội tha nhân.

[6] Có lẽ là nữ tu Antonina Grejwul, người đã viết trong hồi ký về chị Faustina như sau: “Sau những lần xưng tội, tôi áy náy và nghi ngờ không biết Chúa Giêsu có tha thứ cho tôi hay không. Tôi vừa khóc vừa xin chị Faustina cầu nguyện. Sáng hôm sau, chị ấy nói: ‘Chị ơi, chị vẫn còn ơn nghĩa với Chúa Giêsu, bởi vì Chúa đã trả lời rằng Người không giận dữ vì các tội lỗi của chị, nhưng bị xúc phạm vì chị ngờ vực vào ơn tha thứ của Người. Em sẽ cầu nguyện để đền tạ Chúa thay cho chị”.

Nữ tu Antonina Grejwul sinh ngày 13 tháng 9 năm 1877, vào dòng ngày 29 tháng 6 năm 1909. Chị sống tại Vilnius cho đến khi nhà này bị đóng cửa vào năm 1945. Trong thời gian Thế Chiến II, vào năm 1939, chị bị bắt giam tại nhà tù Lukiszki ở Vilnius cùng với các nữ tu khác. Vì là người Latvia, nên sau một thời gian, chị đã được tự do. Sau khi các nữ tu rời bỏ Vilnius, chị được chuyển về nhà dòng ở Biala gần Plock, và qua đời tại đây vào ngày 22 tháng 1 năm 1960 (A. SMDM - C & D).

[7] Có thể đó là nữ tu Petronela Basiura, người làm vườn trước khi nữ tu Faustina được cử đến Vilnius, bởi vì chị rất khoẻ mạnh nên còn được cử coi súc vật. Chị qua đời ngày 5 tháng 3 năm 1959 tại Czestochowa (A. SMDM - C & D).

[8] Có lẽ là nữ tu Regina Jaworska, người quen với Đầy Tớ Chúa ngay từ thời gian nhà tập. Chị Regina - Valeria Jaworska sinh ngày 28 tháng 10 năm 1905. Chị vào dòng năm 1926 và tuyên khấn trọn đời ngày 30 tháng 10 năm 1933. Chị là một nhân chứng trong quá trình điều tra thông tin về Đầy Tớ Chúa.

[9] Rất có thể cha giải tội thường lệ cho các nữ tu tại Walendow là cha Ceslaus Maliszewski.

[10] Thư cha Sopocko viết tại Vilnius ngày 10 tháng 7 năm 1936 (x. thư # 49).

[11] Có lẽ quyển sách nhỏ của cha Sopocko là quyển Milosierdzie Boze (Studium teologidzne-praktyczne) [Lòng Thương Xót Chúa (Nghiên cứu thực tiễn-thần học)] được ấn hành tại Vilnius vào năm 1936 với phép chuẩn ấn của Đức Cha Romuald ngày tháng 6 năm 1936, R. 298/36 (A. SF.). Bìa quyển sách nhỏ này là bức hình do hoạ sĩ Eugene Kazimierowski vẽ tại Vilnius.

[12] Bác sĩ Adam Silberg thuộc bệnh viện Pradnik. Bác sĩ Silberg là một tân tòng, khoảng 40 tuổi. Trong những năm 1937-1939 (cho đến khi Thế Chiến II bùng nổ), ông là giám đốc bệnh viện thành phố (tên Ba Lan là Miejskie Zaklady Sanitarne) ở Pradnik Bialy tại Cracow, thường được gọi bằng Dưỡng Đường (ngày nay là một bệnh viện thành phố, mang tên bác sĩ Anka). Ông sống với vợ và con trai là Kazimierz trong khu nhà của bệnh viện. Không biết đích xác điều gì đã xảy ra với ông khi chiến tranh bùng nổ. Theo lời kể của ông Ludwik Spytkowski, một lao công hồi hưu của bệnh viện, bác sĩ Silberg đã tìm đường trốn về hướng đông cùng với vợ, nhưng bị quân Đức bắn chết gần Lvov. Bác sĩ X-quang tại bệnh viện là Adamczewski kể bác sĩ Silberg đã tìm đường sang Pháp cùng với một nhóm bác sĩ khác, sau đó sang được Tô Cách Lan và qua đời tại đó trong thời kỳ Thế Chiến II.

[13] Có lẽ là nữ tu Fabiola, người khi ấy cũng bị bệnh lao phổi và ở phòng y tế. Nữ tu Fabiola Pawluk, sinh năm 1912, vào dòng ngày 16 tháng 4 năm 1934. Chị qua đời tại Czestochowa ngày 25 tháng 11 năm 1947 (A. SMDM-C).

[14] Theo lời Đầy Tớ Chúa, Chúa Giêsu muốn lễ kính Lòng Thương Xót Chúa được cử hành vào Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh (x. NK 49, 88, 280, 299, 420, 570, 699, 742).

[15] Chị nấu bếp là nữ tu Bronislaus-Julianna Jaworska, sinh năm 1886, vào dòng năm 1908. Chị qua đời ngày 11 tháng 2 năm 1972.

[16] Bác sĩ tại dưỡng đường Pradnik xác định nữ tu Faustina bị bệnh lao phổi. Ông ra lệnh chị phải bị cách ly với các nữ tu khác để khỏi lây bệnh. Chị Faustina vì thế được ở trong phòng dành riêng cho bệnh nhân trầm trọng, tức là phòng y tế.

[17] Cha Sopocko, trong bức thư ngày 5 tháng 10 năm 1936, đã xin chị Faustina nội dung của chuỗi kinh và tuần cửu nhật sùng kính Lòng Thương Xót Chúa.

[18] Các nữ tu sau đây được khấn trọn khi ấy: nữ tu Boleslaus Domagalska, sinh năm 1902; nữ tu Cyprian Rzad sinh năm 1903; nữ tu Damiana Ziolek, sinh năm 1909; nữ tu Marceline Kobrzyniecka, sinh năm 1906; nữ tu Pancratia Nalewajko, sinh năm 1908, nữ tu Sebastiana Gabinowska (1905-1942). Thật khó biết được các nữ tu đã tâm sự những gì với chị Faustina, có thể cho là nữ tu Sebastiana Gabinowska, người thường phải chịu những giai đoạn suy sụp. Chị thậm chí còn xin các bề trên hoàn ngày khấn trọn. Ngay sau khi khấn trọn, chị đã có biểu hiện triệu chứng bệnh tâm thần. Chị đã được gởi đến bệnh viện tâm thần tại Kobierzyn gầ Cracow. Chị đã chia sẻ số phận với các bệnh nhân khác trong thời kỳ bị chiếm đóng: bị quân Đức bắt và giết chết. Có lẽ cái chết ấy xảy ra vào khoảng cuối tháng 6 năm 1942 (A. SMDM-C & D).

[19] Linh mục giảng phòng trong lần này là cha Ladislaus Wojton, dòng Tên, giảng từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 10 năm 1936.

Tác giả: Thánh Faustina

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây