Một nhà truyền giáo kể lại một câu chuyện như sau :
Một hôm, có một người dân địa phương vội vã chạy đến tìm tôi, anh ta nói :
- “Thưa cha, cách đây hai mươi cây số, có một người đang hấp hối, xin cha đến mau !”
Vài phút sau, tôi ra khỏi thành phố, hướng về phía rừng núi. Trong nhiều giờ, chúng tôi đi bộ dưới ánh nắng chói chang, đi qua những con đường bụi bặm. Những lời nói của người dẫn đường đã cho tôi linh cảm:
- Đây là một trường hợp không bình thường. Anh ta nói đến một người bệnh, một ngôi chùa, cuối cùng tôi đã hiểu ra:
Một Kitô hữu già, đã trở thành ông gác chùa: Ông ta rung chuông, đánh trống cho các nhà sư trong chùa tụng kinh... bây giờ ông ta sắp chết, ông nhờ người đi tìm linh mục.
Buổi chiều, chúng tôi đến nơi, trong một góc chùa, trên một chiếc chiếu, tôi thấy một ông già rất gầy, đang nằm thở thoi thóp. Thấy tôi đến, ông cười và nói cách khó khăn:
- Thưa cha, Cha đã đến, cha không quản ngại đường xá xa xôi. Con cảm ơn cha.
- Nhưng... Tại sao cụ ở đây?
Tôi được biết là cụ giữ chùa, phục vụ các ngẫu thần và bỏ rơi Thiên Chúa duy nhất chân thật, mà cụ đã tuyên xưng khi chịu phép Rửa tội.
Ông cụ rên rỉ :
- “Thưa cha, xin cha cúi xuống một tí, để nghe con nói và hiểu cho con”. Đúng là con giữ chùa, con rung chuông, đánh trống, nhưng chỉ vì cái này (ông đưa tay lên miệng, làm một cử chỉ ăn uống), nhưng bên trong con nói: Chúa ơi ! xin đừng giận con. Chúa biết rằng chỉ vì miếng ăn, con mới phải làm. Nhưng cái này (ông đưa tay lên tim và chỉ cái đầu) luôn thuộc về Chúa.
Tôi quỳ xuống, gần bên chỗ ông nằm, nghe ông xưng tội và ban của ăn thiêng liêng cho ông lần cuối. Trước lúc từ biệt, ông nói: “Con cảm tạ cha đã ban cho con bữa tiệc cuối cùng", rồi ông ra đi bình yên.
*****
Bạn thân mến,
Ăn và uống, là hai nhu cầu không thể thiếu được trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, cũng có những của ăn của uống, làm hại đến sức khoẻ, hại đến sự sống của ta. Song bên cạnh đó, không ít của ăn của uống, đem lại sức sống và sự sống cho ta, hơn nữa, lại là sự sống đời đời. Để biết của ăn của uống nào đem lại sự sống đời đời cho ta, giờ đây xin anh (chị) em cùng đọc Lời Chúa:
Tin Mừng theo thánh Gioan 13,1-3.12.34:
"1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.
2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. 3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: ”Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? 13 Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.
. 34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.”