Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 41 - TN 3-C: Chuyện tướng cướp đi tìm dấu chỉ để nhận ra người công giáo (Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật TN 3-C) -----------------------------
Có một câu truyện kể về một tướng cướp khét tiếng ở vùng Viễn Đông, bị trọng thương. Người ta đưa anh ta vào nhà thương của các nhà truyền giáo, vì ở gần đó.
Sau một vài tuần tịnh dưỡng và được săn sóc tận tình, thật chu đáo, tên cướp đã được phục hồi hoàn toàn.
Tên cướp rất biết ơn các nhà truyền giáo và đã tự hứa với lòng mình rằng: Sẽ không bao giờ ăn cướp của bất cứ người Kitô hữu nào. Và anh đã thực hiện.
Thế rồi với thời gian, lời hứa này của tên cướp đã được nhiều người biết, và họ đã truyền miệng với nhau. Đến một lúc, tên cướp lấy làm lạ, gặp ai tên cướp cũng đều nghe: "Tôi là Kitô hữu."
Tên cướp thắc mắc: Làm sao biết được, ai là Kitô hữu (Công giáo) và ai không phải là Kitô hữu.
Hắn mới đã trở lại nhà thương và hỏi các nhà truyền giáo. Các nhà truyền giáo đã nói với hắn rằng: Nếu ai là Kitô hữu, thì tất nhiên họ phải thuộc Kinh Lạy Cha và 10 Điều Răn Đức Chúa Trời.
Từ hôm đó trở đi, trên con đường đi làm ăn, ai tự xưng mình là Kitô hữu, thì tên cướp bắt họ phải đọc Kinh Lạy Cha và 10 điều răn Đức Chúa Trời.
------------------
Bạn thân mến,
Nếu mọi người đang hiện diện nơi đây, phải làm bài kiểm tra của tên cướp, để chứng minh là Kitô hữu, bằng việc đọc thuộc lòng Kinh Lạy Cha và 10 điều răn Đức Chúa Trời, thì không biết có được bao nhiêu người sẽ trót lọt bài thi này ?
*****
Tuy nhiên, nếu có trót lọt bài thi này đi nữa, thì cũng chưa chắc người đó là Kitô hữu thật sự. Bởi dầu người ta có thể đọc thuộc lòng Kinh Lạy Cha, kinh Thập Giới, kể cả Kinh Tin Kính, những bài Thánh Vịnh, thậm chí cả Tám Mối Phúc Thật đi nữa, thì người Kitô hữu đích thật, còn đòi buộc phải cố gắng sống đúng y theo mẫu gương của Chúa Giêsu, phải là một bản sao của Chúa Giêsu, để có thể nói như thánh Phaolô:
“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Galat 2,2).
*****
Qua bài Phúc Âm hôm nay (TN 2-C), Thánh Luca kể lại cho chúng ta biến cố: Sau cuộc tĩnh tâm 40 ngày đêm của Chúa Giêsu trong hoang địa và bị ma quỉ cám dỗ, thì “Ngài được quyền năng của Thần Khí thúc đẩy, Ngài đã trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đã đồn ra khắp các vùng lân cận. Ngài đã giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh" (Lc 4:14-15).
Thánh Luca kể tiếp: “Ngài đến Nagiarét, là nơi Người sinh trưởng. Ngài vào hội đường như Ngài vẫn quen làm trong ngày Sabát" (Lc 4:16). Ngài đứng lên trước mặt mọi người và đọc một đoạn sách trong sách ngôn sứ Isaia:
"Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa" (Lc 4:18).
Sau đó Ngài nói với dân chúng:
"Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quí vị vừa được nghe."
Nói một cách khác: Sứ vụ của Chúa Giêsu bắt đầu từ hôm nay, từ đoạn kinh thánh này: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, xức dầu cho tôi, để tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ, làm cho kẻ mù lòa được sáng mắt, và trả tự do cho người bị áp bức”.
Và thánh Phaolô cũng nhắn nhủ chúng ta rằng: Là Kitô hữu, chúng ta phải có thái độ giống như của Chúa Kitô.
Giống như của Chúa Kitô, nghĩa là một khi đã hiểu biết Chúa Kitô, thì còn phải đem Tin Mừng của Chúa Kitô, cho thấm nhập vào trong chính con người của mình, rồi tìm mọi cách để thực hiện Tin Mừng đó cho những người sống bên cạnh mình nữa.
*****
Để giúp dễ hiểu thái độ này cách tích cực, chúng ta cùng nhau suy gẫm một câu truyện nhỏ của Sylvia Sunderlin, có tựa đề là "Bàn Tay".
Vào ngày mừng sinh nhật thứ 100 của bố chồng, tôi quì bên bố và nắm lấy bàn tay nhợt nhạt và yếu ớt của ông.
Bố chồng tôi nghiêng mình về phía tai tôi và nhè nhẹ nói: "Con có một đôi bàn tay thật đẹp, thật tuyệt vời."
Những những lời khen đó đã làm cho tôi cảm thấy xấu hổ. Bởi khi nhìn kỹ, tôi thấy bàn tay của tôi xấu quá: Các đốt ngón tay, nay đâu có xinh xắn gì. Ngón tay cái thì bị cong sang một bên. Còn ngón trỏ thì bị một cục u lồi lên ở giữa. Bàn tay đã chai cứng, và chuyển sang xám xịt.
Tuy thế, nghe bố chồng khen, tôi cũng đón nhận và thì thào với bố: "Con cám ơn bố!"
*****
Những lời khen của bố vẫn mãi tiếp tục vang vọng trong tôi. Dần dần, tôi bắt đầu quan sát bàn tay của tôi cho thật kỹ hơn. Tôi bắt đầu khám phá ra những việc nó đã làm từ xưa đến nay, mà còn đang và sẽ tiếp tục làm nữa.
Nó cầm cây bút chì và kim chỉ, cái chổi và cái xẻng, cuốn sách và cây vợt tenis.
Nó trộn pha bột làm bánh và đốt lên những ngọn nến sinh nhật.
Nó ấn lên ấn lên những phím đàn dương cầm và bàn phím vi tính, sử dụng cây cọ để vẽ và cầm chiếc bàn ủi để ủi.
Bàn tay này đã dùng để chải tóc cho con cái, gạt đi những dòng nước mắt, băng bó những vết thương cho kẻ này người nọ, và đã vỗ vễ những ai sầu khổ...
Hôm nay, tôi mới nghiệm ra lời khen của bố tôi, và tôi đã thốt lên:
Phải, con cũng phải cám ơn bố nữa, nhờ bố mà con đã nghiệm ra những cái đẹp sâu xa, tìm ẩn của đôi bàn tay, mà lâu nay con đã không thấy.
Lạy Chúa, xin cho con biết quý trọng đôi tay mà Chúa đã ban cho con, để con biết dùng nó mà phục vụ mọi người, như Chúa đã làm gương cho chúng con, trong những ngày Chúa sống với chúng con ở trần gian này, mà Tin Mừng hôm nay đã khẳng định là ngày bắt đầu sứ vụ của Chúa, một sứ vụ cứu độ con người, bằng việc phục vụ con người. Amen.