Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 035 - MV 2-C: CHUYỆN TÌM SAI CHỖ -----------------------------------
Có một người thấy ông bạn láng giềng cứ lom khom tìm mãi một cái gì đó trên nền đất, dưới ánh đèn đường, nên hỏi:
- Này ông bạn, ông đang tìm cái gì vậy?
Người láng giềng liền trả lời: Tôi tìm cái chìa khóa của tôi bị đánh rơi.
Thế rồi, cả hai cùng lom khom, chăm chú, và cố gắng tìm tiếp.
Một hồi lâu, người này chợt nhận ra một điều gì, nên mới hỏi lại người láng giềng:
- Mà ông bạn làm rơi nó ở đâu vậy? - Hình như ở trong nhà thì phải. - Nhưng tại sao ông bạn lại tìm ở đây? - Vì ở đây có đèn điện sáng hơn.
*****
Có thể nhiều người trong chúng ta cũng đang đi tìm cái chìa khóa hạnh phúc gia đình mình, lại đi tìm ở bên ngoài gia đình, giống như anh bạn láng giềng đi tìm chìa khóa ở ánh đèn đường.
Hễ cứ thấy nơi nào có ánh sáng hào nhoáng, lấp lánh, hấp dẫn, có vẻ như văn minh, là y như con thiêu thân cứ lao đầu vào, chẳng có một chút suy nghĩ trước sau. Cuối cùng, rồi lăn đùng ra chết.
Nơi internet, Tivi, nơi quảng cáo, các đua đòi hơn thua với kẻ này người nọ, đã trở thành áp lực, trở thành sức ép... để phải làm thêm giờ, làm thêm nghề, phải kiếm thêm thật nhiều tiền, phải có xe đời mới, bóng láng, phải có nhà sang, phải có điện thoại hiện đại, phải có những tiện nghi này khác, để đừng thua kém ai...
Nhiều thứ “phải” lắm, nên phải chạy bôn ba khắp đó đây, để kiếm, để tìm. Cuối cùng không còn thời gian, để lo cho cha mẹ, cho chồng, cho vợ, cho con cái. Nghĩa là gia đình mình đang bị bỏ rơi, gia đình trở thành nơi hoang tàn, trống vắng, hoang vu lúc nào, mà không hề hay biết.
Rồi cũng từ đó, tạo ra một xã hội rối loạn, như mọi người đang thấy hiện nay.
Bao nhiêu bài khảo luận về tội ác, về băng đảng, về xì ke ma túy, về các tệ nạn xã hội…. Nhưng rồi kết quả cũng chẳng được bao nhiêu.
Bởi một khi cái rễ, cái gốc, cái căn bản của hôn nhân, của gia đình đã bị người ta coi nhẹ, coi thường, thì cái kết quả đương nhiên là phải thế thôi. Bởi sợi dây tình cảm, yêu thương, gắn bó, hợp nhất, đoàn kết của gia đình đã bị cắt đứt. Không còn mấy bữa ăn thấy có mặt đủ các thành viên trong gia đình.
Nhà hết gạo hết tiền, hết gaz… Con cái vắng đứa nào, nó đi đâu, nó ở đâu… chớ hề quan tâm.
Kể cả Đấng thần linh hiện diện ở bàn thờ gia đình, đối với một số nhà, hình như chỉ còn là một nơi trang trí cho đẹp mắt, đẹp nhà, đẹp cửa, chứ những tâm tình đạo đức thật sự đã không còn. Những cử chỉ đạo đức chung, cũng như riêng tư đối với các thần linh, cũng đã hiếm thấy, hoặc có khi chẳng có nữa.
Người ta đã quên điều ông cha chúng ta vẫn thường nói: Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên. Gầy chuyện là của mình, còn thành chuyện là còn do ông Trời.
Ta nên nhớ: Hạnh phúc ta cần phải tìm, phải kiếm, phải xây dựng, phải vun đắp là ngay trong chính gia đình của mình, chứ không phải ở nơi nào khác. Mà yếu tố tâm linh là một yếu tố quan trọng không thể thiếu.
*****
Nhìn vào hang đá Bêlem chúng ta thấy gì?
Một Hài Nhi Giêsu, nằm gọn trong hang lừa máng cỏ bé tí xíu, đang ngủ ngon giữa Đức Maria đang chấp tay khấn nguyện và Thánh Giuse đang khom xuống truyền hơi ấm cho trẻ sơ sinh, nằm gọn trong máng cỏ rơm. Cả thánh Giuse và Mẹ Maria đã trở thành mái ấm che chở Hài nhi, giữ hơi ấm cho Hài Nhi giữa đêm đông lạnh lẽo giá buốt.
Bí quyết hạnh phúc gia đình là nằm ở đây: Một gia đình sum họp, đoàn tụ, giữa những ánh mắt lung linh, trìu mến, thánh thiêng, với các con tim đang cùng hòa nhịp đập, trong yêu thương.
*****
Mùa Vọng là mùa chờ đợi. Chờ đợi Chúa đến viếng thăm chúng ta, đến để ban ơn cứu độ cho chúng ta, đến để mang lại hạnh phúc cho chúng ta, hạnh phúc đời này, nhất là hạnh phúc vĩnh cử mai sau.
Nhưng không phải là một sự chờ mong cách thụ động, mà chúng ta phải tích cực trong hành động, bằng việc kiểm điểm đời sống, bằng việc chỉnh đốn cuộc sống, trong đời sống nội tâm, trong những liên hệ giao tiếp, nhất là những trách nhiệm phải chu toàn trong xã hội, trong giáo hội, và nhất nhữa là trách nhiệm làm cha, làm mẹ, làm con cái trong gia đình cần phải chu toàn.
Hạnh phúc trong gia đình, ngoài xã hội, hạnh phúc đời này, hạnh phúc đời sau, là do chính những nổ lực phấn đấu của chúng ta. Hạnh phúc này, không mong tìm ở bất cứ nơi nào khác đâu. Ơn Chúa chỉ trợ giúp chúng ta, khi chúng ta cố gắng phấn đấu hết của sức mình.
Thánh Gioan Tiền Hô trong Tin mừng hôm nay (CN MV2-C) đã kêu gọi chúng ta:
“Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõn phải san cho phẳng” (Luca 3,5)
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết phấn đấu hết sức mình, để cho ngày Chúa đến, Chúa không phải thất vọng vì chúng con chưa sẵn sàng. Amen.
(Phỏng theo bài Tìm Sai chỗ, trong "Tiếng Chim Hót" của Anthony de Mello)