Chuyện “Cô bé bán diêm” đêm Giáng Sinh - Chuyện Đời Đạo - Sách 13 - Bài 283

Thứ năm - 07/12/2023 17:17
Chuyện “Cô bé bán diêm”  đêm Giáng Sinh - Chuyện Đời Đạo - Sách 13 - Bài 283
Chuyện “Cô bé bán diêm” đêm Giáng Sinh - Chuyện Đời Đạo - Sách 13 - Bài 283
Chuyện Đời Đạo - Sách 13 - Bài 283
Chuyện “Cô bé bán diêm
đêm Giáng Sinh

------------------------------------------

Bạn thân mến,

Chuyện “Cô bé bán diêm”, là một trong những câu chuyện cổ tích hay nhất của Andersen, một nhà văn người Đan Mạch, rất quen thuộc với các em thiếu nhi.

Hôm đó, tuyết trời thật lạnh, mọi người đều quây quần bên chiếc lò sưởi, để đón mừng Giáng Sinh.

- Những đứa trẻ, thì chờ đón ông già noel tới phát quà.  

- Còn cô bé này phải lê đôi chân trần, qua từng con phố nhỏ, rao bán từng hộp diêm nho nhỏ. Đôi dép cũ nát của cô bé đã bị bọn trẻ nghịch ngợm vứt đi mất vào sáng nay. Càng về khuya trời càng trở lạnh hơn, đôi chân của cô bé dường như tím ngắt. Trên phố, một số người vẫn hối hả trở về nhà, dường như không có ai để ý tới cô bé, mặc dù đôi mắt cô bé vẫn đang ngước nhìn họ, với ánh mắt ngây thơ, nửa van xin, nửa ngại ngùng.

Không hiểu vì sao, cô bé chỉ bán một hộp diêm là một xu như thường ngày, mà cô vẫn bán, nhưng hôm nay, tuyệt nhiên không ai hỏi đến, phải chăng họ vô tâm, hay vì họ quá vội vã?

Trời càng về đêm, tuyết lại càng rơi, khắp nơi phủ một màu trắng xóa của tuyết. Cô bé bán diêm giờ đã kiệt sức, đôi bàn chân của em giờ đã tê buốt, không còn một chút cảm giác.

Giờ đây, cô bé chỉ ước ao một điều hết sức nhỏ nhoi, đó là được trở về nhà, nằm cuộn tròn trên chiếc giường cũ kĩ, trong góc nhà nhỏ, để ngủ một giấc tới sáng, để quên đi cái đói, cái lạnh.

Nhưng khi nghĩ tới những lời mắng nhiếc, và những đòn roi vun vút của người cha, cô rùng mình vì sợ hãi, rồi vội vã bước mau trên con phố.

Đi được một lát, cô bé lại đứng lại nhìn ngắm sự ấm cúng của những ngôi nhà hai bên đường, nhà nào cũng có một cây thông Noel, trẻ con thì treo những chiếc bít tất nhận quà, chỗ thì đèn điện nhấp nháy, chỗ thì mở nhạc Giáng Sinh nghe thật nhộn nhịp, vui làm sao ấy, chỗ thì thơm phức, với những chiếc bánh nóng hổi mới ra lò. Có nhà còn dọn ra cả một bàn gà tây, rượu ngon, bánh trái trông rất ngon lành….

Bất giác, cô bé nuốt nước miếng, mắt hoa lên, chân tay run lên từng hồi, cô bé cảm thấy mình đói và lạnh hơn bao giờ hết. Đôi bàn tay cô bé xiết chặt lấy người, để cố giữ lại một chút hơi ấm nhỏ nhoi. Cô bé lê đôi chân lạnh cóng, bước đi trong tiếng nhạc Giáng Sinh rộn ràng khắp nơi.

Dòng người thì vẫn thản nhiên qua lại, vui mừng ngày Chúa ra đời.

Suốt một ngày trời, em không bán được gì cả. Cũng không ai bố thí cho em chút nào. Cô bé đói rét, đáng thương, vẫn phải lang thang trên đường, dưới cái tiết trời lạnh giá, để bán từng hộp diêm.

Những bông tuyết bám đầy trên mái tóc xõa dài trên lưng em, em cũng không để ý và em cũng không còn cảm giác.

Mọi nhà cửa sổ đều rực rỡ ánh đèn màu, trên khắp con phố mùi ngỗng quay tỏa ra thơm nức.

Đêm Giáng Sinh mà!!!  Nên nhà nào cũng vui vẻ, nhày nhót, ăn uống linh đình.

Thấy vậy, em lại càng nhớ lại năm xưa, khi người bà hiền hậu yêu quý của em còn sống, em và bà vui vẻ đón Giáng Sinh ở nhà, cũng có ngỗng quay, cũng có bánh thơm, cũng có quả ngọt…

Nhưng thật không may, thần chết đã cướp bà rời xa em. Tài sản bà để lại, thì người cha tiêu tán hết và em đã phải rời xa ngôi nhà xinh đẹp và ấm áp, nơi có dây trường xuân quấn quanh, để rồi phải tới một xó xỉn, tối tăm tồi tàn, ẩm mốc... như hiện nay.

Ngày nào, em cũng phải chịu những trận đòn roi của người cha và những lời chửi rủa, mắng nhiếc, thậm tệ của ông.

Cô bé ngồi nép mình vào một góc tường, giữa hai ngôi nhà cao đồ sộ.

Em thu đôi chân lại, hai bàn tay ôm chặt lấy nhau cho đỡ rét, nhưng mỗi lúc em lại càng cảm thấy rét hơn.

Em rất muốn được về nhà, nhưng em không thể nào về được, bởi nếu như chưa bán được bao diêm nào, hay chưa có ai bố thí cho em một xu, thì những trận đón, đánh đập, những phát roi hằn trên lưng.. sẽ rất thê thảm, mà chỉ nghĩ tới thôi, thì em đã rùng mình, khiếp vía.

Vả lại, có trở về nhà thì cũng rét như vậy thôi, bởi hai cha con em đều ở trên gác. Mặc dù đã lấy những mảnh giẻ nhét vào những khe hở trên bức vách, nhưng những luồng gió rét vẫn thổi rít vào trong nhà không ngớt.

Đến lúc này, đôi bàn tay của em cũng đã tê cứng.

*****

Chà! Giá như được quẹt một que diêm để sưởi, giá như em được quẹt một que thôi, để hơ cho đôi bàn tay bớt lạnh giá !!!

Cuối cùng, em cũng đã đánh liều quẹt một que. Diêm bén lửa rất nhạy, ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biếc đi chuyển sang trắng rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trong rất thích mắt.

Em đưa đôi tay mình lên trên que diêm rực cháy để lấy hơi nóng.

Chà! Hơi ấm của nó mới tuyệt vời làm sao! Em tưởng, như mình đang ngồi trước một chiếc lò sưởi ấm cúng. Trong lò, có những thanh củi rực cháy đến là vui mắt, tỏa ra cái hơi ấm dịu dàng, thật là dễ chịu!

Khi trời giá rét, tuyết phủ kín khắp nơi, gió rít lên từng hồi, mà được ngồi sưởi ấm hàng giờ bên những chiếc lò sưởi, thì quả là thích biết bao!

Em duỗi chân ra để sưởi, thì lửa vụt tắt, lò sưởi biến mất.

Em nhận ra rằng, mình vẫn đang ngồi giữa trời đông giá rét, với que diêm đã tàn hẳn trên tay.

Em giật mình, vì nhớ ra rằng: người cha em đã giao cho em nhiệm vụ đi bán diêm, nếu đêm nay mà trở về nhà tay trắng, thì chắc chắn em sẽ bị cha đánh thê thảm.

Em lại đánh liều quẹt tiếp que diêm thứ hai. Diêm lại rực cháy.

Hai bức tường cạnh em, như đã biến thành một tấm rèm bằng vải màn. Em nhìn thấu tận bên trong nhà. Bàn ăn đã dọn đầy đủ các món, trên bàn là một con ngỗng quay thơm phức, những bộ bát đĩa bằng sứ đẹp đẽ, chiếc khăn phủ bàn màu trắng tinh, những giỏ hoa quả đầy ắp, còn có một ổ bánh mì nóng hổi ra lò.

Nhưng thật lạ kì, là ngỗng ta nhảy ra khỏi đĩa, mang theo cả dao ăn, có cả bộ muỗng nĩa trên lưng nó, và nó đang tiến về phía em.

Chợt que diêm thứ hai lai vụt tắt, những bức tường lạnh lẽo xung quanh em lại trở về, ngoài trời tuyết vẫn rơi lạnh lẽo.  

Thực tế đã thay thế cho những mộng mị vừa rồi, chẳng có lò sưởi, cũng chẳng có bàn ăn, cũng không có ngỗng quay, lại càng không có bánh ngọt. Tất cả chỉ là ảo ảnh, xung quanh vẫn là con phố lạnh lẽo, vắng teo, tuyết phủ kín, gió bấc lạnh buốt thì không ngừng thổi, những đoàn người vẫn hối hả trở về nhà, hay đến những chỗ hẹn ấm cúng. Tất cả vẫn không hề để ý tới cô bé bán diêm, hình như đối với họ, em là kẻ vô hình.

Em rút que diêm thứ ba ra quẹt, lửa lại cháy rực. Bỗng trước mắt em là một cây thông noel rất lớn, xung quanh cây thông được tranh trí lộng lẫy, những chiếc đèn nhấp nháy cuốn quanh, nhấp nháy lên từng đợt, rất vui mắt, hàng ngàn ngọn nến sáng rực lấp lánh trên những cành lá thông xanh tươi. Em với cánh tay nhỏ bé của mình về phía cây, nhưng diêm lại vụt tắt.

Tất cả những chiếc đèn nháy, những ngọn nến vụt lên trời cao, biến thành những ngôi sao trên trời.

Chắc hẳn có một ai đó vừa qua đời, cô bé bán diêm tự nhủ với mình: Vì trước kia, khi bà nội em còn sống, bà vẫn thường nói với em rằng: “Khi trên trời xuất hiện thêm một vì sao, cũng là lúc có một linh hồn bay lên trời, để vào Thiên Đàng”.

Em lại quẹt thêm một que diêm nữa, ánh sáng từ ngọn lửa tỏa ra khắp xung quanh, lần này, em lại nhìn thấy rõ ràng bà của em đang mỉm cười với em.

- Bà ơi! Cô bé reo lên mừng rỡ, bà cho cháu theo bà với! Cháu biết rằng khi diêm vụt tắt thì bà cũng biến mất, biến mất như là lò sưởi, là ngỗng quay, là cây thông ban nãy vậy.

Nhưng cháu xin bà đừng bỏ rơi cháu một mình nơi này. Trước kia, cháu với bà đã từng sống bên nahu, vui vẻ biết bao, bà cũng từng bảo cháu rằng, nếu cháu ngoan ngoãn, thì cháu sẽ được gặp lại bà. Bà ơi! Cháu muốn đi theo bà! Bà hãy xin với Thượng Đế, cháu tin rằng: Ngài sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của cháu đâu.

Que diêm đã cháy rụi, ngọn lửa cũng thế mà vụt tắt.

Những ảo ảnh về người bà trong ánh sáng mờ ảo của đóm diêm biến mất trước mắt của cô bé. Em cố gắng quẹt hết số diêm còn lại trong bao, em muốn níu kéo người bà của em ở lại! Những que diêm nối tiếp nhau tỏa ra những ánh sáng rực rỡ ấm áp như ban ngày. Chưa bao giờ em thấy hình ảnh người bà lại to lớn và đẹp đến thế.

Bà em cầm lấy tay em, hai bà cháu cùng bay lên trời cao, cao mãi, ở nơi đó, không còn chuyện đánh đập, cũng không còn đói rét.

Họ đã bay lên Thiên Đàng, trở về với Thượng Đế.

*****

Sáng ngày hôm sau, tuyết vẫn phủ kín khắp nơi, những ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện trên bầu trời xanh ngắt.

Mọi người vui vẻ bước ra khỏi nhà.

Trong buổi sáng lạnh giá ấy, người ta thấy ở một góc tường nhỏ, có một cô bé bán diêm, với đôi má ửng hồng, đôi môi cô bé đang nở một nụ cười hạnh phúc.

Em đã chết vì cái đói, cái lạnh giá trong đêm giáng sinh.

Em ngồi giữa những bao diêm, trong đó một bao đã đốt sạch.

Mọi người kháo nhau rằng: “Chắc con bé muốn sưởi ấm”.

Nhưng chắc chắn một điều rằng, không ai có thể biết được những điều kỳ diệu, mà cô bé đã trông thấy, khi những que diêm vừa lóe sáng, nhất là cảnh hai bà cháu cùng bay lên trời cao, để đón lấy những niềm vui đầu năm mới.

Tác giả: Andersen

---------------------------------

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây