Một chân lý, mà mọi người chúng ta ai cũng đều biết rõ là:
Con người có ngày sinh ra, thì cũng có ngày phải chết để vào cõi vĩnh hằng.
Tuy nhiên hầu như ai cũng sợ chết.
- Một nhà tỷ phú người Mỹ là William Randoph Hearst, chủ nhân của nhiều tờ báo và phim trường ở Ho-ly-wood hồi trước thế chiến thứ hai.
Tuy rất giàu có và thành đạt, nhưng ông lại rất sợ chết. Ông đã ra lệnh cho các nhân viên dưới quyền, không ai được nhắc đến chữ “chết” trước mặt ông. Ai lỡ miệng nói ra, sẽ lập tức bị đuổi việc.
Ông là người thông minh tài giỏi và luôn thành công trong mọi việc làm, nhưng lại không dám đối mặt với sự thật phũ phàng là sự chết !
Quả thật, dù không muốn nhắc đến cái chết, nhưng cuối cùng, cái chết lại vẫn tìm đến với ông:
Ngày nọ, ông đang hăng say làm việc, thì tự nhiên lăn đùng ra chết “bất đắc kỳ tử”, do đứt mạch máu não. Ông chết đi để lại cho hậu thế một toà lâu đài to lớn, được dùng làm điểm du lịch nổi tiếng ở bang Ca-li-for-ni-a Hoa Kỳ.
*****
Trong tai nạn máy bay boeing 747 của hãng hàng không Nhật bản vào ngày 12-8-1985 đã khiến 520 người thiệt mạng.
Điều đáng nói là phi hành đoàn, cũng như hành khách trên chiếc Boeing 747 này, đã biết máy bay của họ gặp phải sự cố:
Phi công không thể điều khiển được hướng đi và mọi người chỉ còn một ít thời gian trước khi máy bay bị rớt.
Khi hay biết điều này, có mấy người hành khách đã vội lấy giấy bút ra ghi lời trăn trối của họ trước lúc chết.
– Người thứ nhất là ông Kawaguchi, đã viết nguệch ngoạc được mấy lời trăn trối trên cuốn lịch nhỏ bỏ túi. Ông viết cho vợ như sau: “Thôi, vĩnh biệt người vợ thân yêu! Em hãy thay anh chăm sóc cho các con em nhé !”.
Tiếp đến ông khuyên 3 đứa con, hai gái một trai rằng: “Các con hãy sống hòa thuận yêu thương nhau, hãy chăm chỉ làm việc để giúp mẹ lo cho gia đình mình nhé”.
Riêng với cậu con trai út tên Tsuyoshi, ông viết: “Ba đặt nhiều hy vọng nơi con. Hỡi con trai yêu quý của ba !”.
– Người thứ hai viết lời trối, là kiến trúc sư Kazuo Yoshimura: Ông chỉ viết được mấy chữ trên một tờ giấy vở: “Tôi muốn cả gia đình mình luôn bình an mạnh khỏe”.
– Người thứ ba là một nhà kinh doanh tên là Masakazu Tamguchi đã viết cho vợ như sau: “Vĩnh biết em yêu. Em hãy thay anh nuôi dưỡng chăm sóc mấy đứa con của chúng ta, em nhé”.
Như vậy, điều mà mọi người đều quan tâm trước khi chết là lo cho những người thân đang còn sống như cha mẹ, vợ con…
Những con người mà họ đang có bổn phận phải che chở giữ gìn, mà nay khi cái chết đến gần, họ không thể tiếp tục lo nữa, nhưng họ vẫn mong cho những người đó được hạnh phúc.
Có những người chết đã không thể nhắm mắt được khi còn quá nhiều những việc bổn phận chưa thể lo chu toàn.
*****
Một ông vua kia muốn làm cho viên quan cận thần nổi tiếng là thông minh tài trí phải xấu hổ.
Nhân dịp sắp tới một lễ hội, vua ra lệnh cho viên quan này phải mang về cho vua một vật, mà kẻ đang vui nhìn thấy sẽ buồn sầu, và người đang buồn khi nhìn thấy sẽ lại vui tươi.
Khi ngày hội gần đến, viên quan rất buồn vì vẫn chưa tìm ra một vật giống như ý vua.
Ông liền quyết định đi đến một nơi nghèo nhất kinh thành, khi đi qua một ông lão bán hàng rong, viên quan dừng lại hỏi ông lão “có vật nào” có tác dụng như thế không.
Nghe xong, ông lão bèn đưa cho viên quan ấy một cái vòng.
Vị quan nhìn vào thấy có một dòng chữ hiện ra, khiến ông mỉm cười vui sướng.
Lễ hội đến, nhà vua chắc rằng viên quan kia sẽ bị một vố bẽ mặt.
Thế nhưng khi được gọi, viên quan thông thái kia đã ung dung bước vào chầu vua, tay cầm theo một cái vòng và dâng lên cho nhà vua, trước sự ngơ ngác của triều thần hiện diện.
Nhà vua cầm cái vòng lên với nụ cười trên môi, nhưng khi thấy dòng chữ trong chiếc vòng hiện ra, thì nụ cười lập tức biến mất.
Dòng chữ trong chiếc vòng ấy như sau: “Mọi sự rồi sẽ qua đi”.
Điều này nhắc nhở cho vua và mọi người về giới hạn của mọi sự: Vinh hoa, phú quý, sắc đẹp, mọi sự đều có ngày sẽ biến mất theo quy luật ngàn đời:
“Phù hoa nối tiếp phù hoa. Trần gian tất cả chỉ là phù hoa”.
*****
Có một loài hoa tên là Lưu Ly có các màu là: tím, trắng, xanh hoặc vàng hòa quyện cùng nhau rất đẹp, và người ta hay hái hoa này để tặng nhau.
Các đôi trai gái gọi tên loài hoa này là ” Forget me not – Xin đừng quên tôi”.
Ngày xưa có một đôi nam nữ yêu nhau. Vào một sáng mùa xuân, hai người dắt nhau đi dạo chơi bên bờ một con suối, có nhiều hoa Lưu Ly mọc dày.
Trong khi chàng trai đang đứng ngắm nhìn dòng thác đổ, thì cô gái lại say sưa đi hái những nhánh hoa Lưu Ly. Cô không ngại nhoài người bên bờ suối để cố hái được mấy nhành hoa đẹp. Chẳng may cô bị trượt chân té ngã xuống dòng suối và bị nước cuốn trôi đi. Khi bị té, cô vẫn đang nắm những nhành hoa Lưu Ly trong tay và đã vừa ném những hoa đó lên bờ, vừa nói to lên rằng: “Xin đừng quên em”.
*****
Một trong những câu chuyện hay dạy đời là câu chuyện “Ông vua giầu có với chú hề” như sau:
“Có một ông vua kia sống một cuộc đời giầu sang phú quí. Ông sống như không hề quan tâm đến tương lai của mình. Ông cũng chẳng hề quan tâm xem có thế giới mai sau hay không?
Trong hoàng cung lại có một chú hề, chuyên giúp vui cho vua, mỗi khi ông muốn giải sầu.
Theo vua nghĩ: tên hề này là một tên rất ngu đần.
Ngày nọ, nhà vua cho gọi anh hề tới và trao cho anh ta một cây quyền trượng và nói:
“Ngươi hãy đi tìm một kẻ ngu dại hơn ngươi, rồi trao cây gậy này cho nó. Sau đó, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi.”
Từ lúc đó, chú hề nhận cây gậy vua trao và cố gắng đi tìm kẻ ngu hơn mình, nhưng sau nhiều ngày tháng tìm kiếm, mà vẫn không thể tìm ra.
Thời gian qua mau và tuổi già đến với nhà vua lúc nào không biết. Đến khi sức cùng lực kiệt, vua cho gọi chú hề đến gần và nói như sau:
1– Trẫm sắp sửa đi một chuyến đi thật là xa. – Dạ thưa Đức Vua đi tới đâu ạ ? 2– Ta cũng không hay biết nữa. – Dạ thưa, đi như vậy rồi bao giờ Đức Vua mới trở về? 3– Không bao giờ , không bao giờ con ạ.
Anh hề, tuy là một người ngu, nhưng trong trường hợp này, anh lại phán đoán rất chính xác. Anh nhẹ nhàng đặt cây gậy vào ngay bàn tay Đức Vua, mà trước kia nhà vua đã trao vào tay anh ta, rồi im lặng bước ra, lòng cảm thấy nhẹ nhàng, vui sướng, vì đã khám phá ra một người còn ngu hơn mình, mà người đó không ai khác hơn là chính ông vua, đã từng tự hào thông minh hơn anh gấp trăm gấp vạn lần.
*****
Qua những câu chuyện trên đây, chúng ta cùng lắng động đôi chút để cùng nhau suy niệm:
1. Có một loài hoa nhỏ: Forget-me-not, Việt ngữ gọi là Lưu Ly Thảo.
Ý nghĩa của loài hoa này nói về sự chung thủy của tình yêu đôi lứa.
Nhưng, với người Công giáo, nó mang một ý nghĩa khác, đặc biệt là trong tháng 11 cầu nguyện cho các linh hồn này.
Vâng, Lưu Ly Thảo nhắc nhở chúng ta lời kêu cứu tha thiết của các linh hồn nơi Luyện Hình: “Forget-me-not – Xin đừng quên tôi!”.
Khi cầu nguyện cho họ, thì lại là chính cầu nguyện cho chúng ta.
Đúng như Thánh Phanxicô Assisi nói:
“Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”.
Các linh hồn không thể tự “cải thiện” mức án, nhưng các ngài vẫn có thể cầu nguyện cho chúng ta.
Bởi các Ngài, tuy đang trong thời gian thanh luyện, nhưng vẫn đang rất đẹp lòng Thiên Chúa, chỉ đợi xong thời gian thanh luyện thôi, sẽ được về kết hiệp vời Thiên Chúa.
Hy vọng mai đây mỗi chúng ta cũng được phân loại là “chiên” và được nghe Chúa nói:
“Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến lãnh nhận phần gia nghiệp Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ” (Ga 11,25-26).
Chúa Giê-su an ủi những ai còn sống trên trần gian rằng:
“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14,1-3)
Như thế, ngày chết, mà người ta gọi là ngày đại hoạ, ngày kinh hoàng, thì đối với người con Chúa, thì đó lại là ngày đoàn tụ sum vầy. Ngày đó, chúng ta sẽ được “đồng hưởng sự sống đời cùng với các triều thần thánh trên trời.
*****
Giáo lý Công Giáo dạy:
- Những người đã được hưởng hạnh phúc bên Thiên Chúa gọi là các thánh. - Những kẻ còn ở trần gian và các linh hồn trong chốn luyện hình, cũng là những thánh nhân trong khả thể.
Ba lớp người này được hiệp thông với nhau về công đức, ơn sủng do Chúa Giê-su ban cho.
Mỗi thành phần nói trên, đều có thể liên đới với nhau bằng lời cầu nguyện, bằng sự chia sẻ, sự hy sinh và ân sủng:
- Các Thánh, chuyển cầu cùng Chúa cho những người còn sống. - Những người còn sống làm nhiều việc lành, cầu nguyện cho các linh hồn, và - Các linh hồn nơi Luyện Ngục, dù đang được thanh luyện, cũng có thể khẩn cầu, xin ơn cùng Chúa cho chúng ta ở trần gian.
Niềm tin này được đặt trong niềm tin vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giê-su như Người đã nói:
« Tất cả những kẻ Chúa Cha đã ban cho tôi, thì sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, thì sẽ không bị loại ra ngoài… và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết ».
*****
Tục ngữ Việt Nam có câu:
“Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn”.
Hai chữ “cội nguồn” đã mang lại toàn bộ ý nghĩa của đạo làm con, đối với các bậc sinh thành, mà bất cứ ai sinh ra trong cuộc đời, đều có bổn phận phải ghi nhớ và gìn giữ, để báo đáp công ơn.
Phật giáo hàng năm, vào ngày rằm tháng bảy âm lịch, cũng có mùa vu lan để báo hiếu.
Vào dịp này, mỗi người đều tìm mọi cách để đền ơn, đáp nghị, nói lên tám lòng biết ơn của mình.
Có người không quen ăn chay trường, song vào thời điểm này, cũng thể hiện lòng hiếu đó, bằng việc ăn chay trọn tháng bảy âm lịch.
Hay có những người bận rộn liên tục công việc trong đời thường, thì vào dịp này, họ cũng cố gắng thu xếp thời gian, để đến một ngôi chùa quen thuộc, dự lễ cầu siêu cho các linh hồn ông bà, cha mẹ, đã qua đời.
Họ tin rằng: nhờ đó, bổn phận của họ được chu toàn.
Với truyền thống lâu đời của người phật tử là cầu mong để được đáp đền ơn tam bảo, báo hiếu công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục…
Còn ở Tây phương, người ta không có tục thờ cúng tổ tiên, bởi vì chữ hiếu nơi họ không được nâng lên thành đạo.
Thế nhưng họ đã chọn ra hai ngày trong năm để tưởng nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ. Đó là Ngày Của Mẹ (Mother’s. Day) vào ngày Chúa Nhật thứ hai trong tháng năm và Ngày Của Cha (Father’s. Day) vào Chúa Nhật thứ ba trong tháng sáu.
Hàng năm, Giáo Hội công giáo đã dành trọn tháng 11 để nhắc nhở các tín hữu tưởng nhớ đến những người quá cố, thể hiện đạo làm con trong gia đình.
Người công giáo vẫn có thói quen tốt lành đi viếng nghĩa trang, cùng với việc tảo mộ.
Ngoài ra, trong ba ngày Tết, Giáo Hội Việt Nam cũng dành trọn ngày Mồng Hai Tết, để kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
*****
Vậy, trong tháng 11 này, tháng cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh hồn, thì mỗi tín hữu chúng ta hãy cố gắng làm một số việc, để biểu lộ lòng hiếu thào, biết ơn đối với ông bà tổ tiên, cụ thể như sau:
1. Năng đến nhà thờ hơn, để dâng lễ, cầu nguyện và lãnh các ơn đại xá, cầu cho ông bà cha mẹ và người thân đã qua đời.
2. Hãy cố gắng làm nhiều việc lành phúc đức, những việc từ thiện bác ái. như chia sẻ cơm bánh cho người nghèo đói, phục vụ các bệnh nhân và các người già cả cô đơn bất hạnh… dâng lên Thiên Chúa, với ý chỉ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời nói chúng, cách riêng cho Ông Bà, Cha Mẹ và những người thân đã khuất.
3. Chăm sóc kỷ lại, hoặc xây mồ yên, mả đẹp cho những người thân đã qua đời.
Mỗi dịp Giỗ Tết con cháu hãy họp nhau, để xin lễ, cầu nguyện cho các linh hồn ông bà cha mẹ, cùng nhau đi viếng mộ phần và dùng cơm chung với nhau, để thể hiện tình thân trong cùng một gia tộc.
4. Điều quan trọng, là phải sống hiếu thảo với ông bà cha mẹ, ngay khi cha mẹ đang còn sống. Mọi người trong gia đình cần yêu thương đùm bọc nhau, để cha mẹ ở trên thiên đàng được an vui. Hãy năng nhắc nhở con cháu phải biết ơn, qua việc cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, trong các giờ kinh sáng tối hằng ngày ở gia đình
*****
Lạy Chúa Giê-su. Chúa đã lên trời bằng con đường: qua đau khổ, mới vào vinh quang.
Chúa cũng đã hứa sẽ dọn chỗ cho chúng con và mai ngày sẽ trở lại đưa chúng con lên trời với Chúa.
Xin cho các tín hữu chúng con, những người đang sống và những ai đã ly trần trong tình thương của Chúa, cũng được ơn thanh luyện nên tốt lành, thánh thiện, để sớm được về Quê Trời, hưởng hạnh phúc với Chúa Ba Ngôi và các thần thánh ,đến muôn đời. Amen.