Trên chuyến xe lửa, từ Paris xuống mìền nam nước Pháp. Hành khách đông nghẹt, ồn ào, kẻ lên người xuống, hàng hóa ngổn ngang.
Một chàng sinh viên khoa học đang cố gắng len lỏi tìm chỗ ngồi.
Bất giác chàng thấy một Ông cụ già đang ngồi lâm râm lần hạt Mân Côi. Chàng liền đến ngồi kề bên Cụ, thực chất là để xem Ông Cụ già lẩm cẩm này làm cái gì. Thời buổi văn minh bây gìờ, mà ông còn ngồi đọc mấy cái kinh nhảm nhí.
Chàng mở to tờ báo khoa học, có đăng hình nhà bác học Louis Pasteur, đang nghiên cứu về một đề tài bàn luận về vi trùng học.
Anh vội chạy lại vỗ vai Ông Cụ, và nói:
Bác có cần sách báo gì để đọc, cho cháu địa chỉ. Cháu sẵn sàng gửi đến cho Bác. Thời nay văn minh rồi, ai còn tụng niệm như Bác nữa.
Ông Cụ gật đầu, đọc hết kinh kính mừng. Cụ mở ví ra, rút 1 tấm danh thiếp đưa cho chàng sinh viên.
Chàng cầm tấm danh thiếp và đọc:
“Bác Học Louis Pasteur, Giám Đốc Viện nghiên cứu vi trùng học quốc tế, Giáo sư chuyên khoa Đại Học hoá học và sinh vật học.”
Chàng sinh viên bật ngửa, kêu to lên:
Thì ra đây là mộ vị đại Giáo sư, mà mình đang là học trò của Ông.
Chàng lìền so sánh hình chụp trong tờ báo khoa học, và hình ông Cụ nhà quê đang ngồi lần chuỗi Mân Côi, thì giống y chang.
Chàng liền quỳ xuống bên cạnh Ông Cụ, xin lỗi, và cúi hôn chuỗi hạt Mân Côi, mà Cụ đang cầm trong tay. Rồi chàng trở về chỗ ngồi, nét mặt đăm chiêu, suy nghĩ, và hối hận…. Còn Ông Cụ vẫn tiếp tục lần chuỗi Mân Côi….
Lời bàn: Ngưòi đời thường có quan niệm: Hễ càng văn minh, thì người ta càng xa Chúa.
Nhưng ngược lại, nhiều nhà Bác học trứ danh, lại càng tin theo Chúa.
Cũng như phi hành gia không gian Mỹ, khi đặt chân lên cung trăng, ông càng thấy vũ trụ bao la, và ông càng ca ngợi Thiên Chúa là Đấng quyền phép vô cùng.