**** Đọc các bài của Lm. Mễn:
1. Vào Facebook.com; tìm: Nguyễn Mễn;
hoặc https://www.facebook.com/ nguyen.men.71;
2. Vào Internet: Youtube, Google, Cốc Cốc, Safari, hoặc Yahoo.com;
tìm: Cha Mễn, Cha Mễn kể chuyện, hoặc linh mục Mễn
3. https://linhmucmen.com
4. Email: mennguyen296@gmail.com
5. ĐT: 0913 784 998 có zalo; 0394 469 165
**** "Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Galata 6,10)
**** Lạy Chúa, xin hãy hoàn thành nơi con những ý định của Chúa. Và xin ban cho con ơn: Không làm trở ngại ý định của Chúa do hành vi của con. Lạy Chúa, con muốn điều Chúa muốn, chỉ vì Chúa muốn, như Chúa đã muốn và tới mức độ Chúa muốn. Amen.
Cái tốt sẽ đẩy dần cái xấu đi. Ánh sáng sẽ chiếm chỗ của bóng tối... Vậy, MÙA CHAY chúng ta hãy cố gắng...
NÓI CHAY:
Mỗi ngày bớt đi một lời nói không hay về một người vắng mặt nào đấy. Ngược lại, hãy tìm ra được một nét tốt đẹp nào đấy, để nói về họ, cho dù là nói sau lưng họ cũng được !
NGHĨ CHAY:
Trong ngày, khi có một tưởng tượng... bậy bạ hoặc mờ ám, tiêu cực gì đấy hiện lên trong đầu, hãy thay thế ngay bằng một sáng kiến hữu ích cho nhóm của mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng, cho người nghèo !
LÀM CHAY:
Tự nhủ: Hôm nay mình sẽ không lười biếng, đùn việc khó chịu cho người khác, nhưng hãy tìm ra một việc dễ thương nho nhỏ để làm ngay một cách âm thầm cho người thân...
VIẾT CHAY:
Nếu có viết một cái gì đấy, như viết báo, viết nhật ký, viết Blog, Facebook, viết Mail,… sẽ không viết tào lao, vớ vẩn nữa, nhưng cố gắng viết ra một nội dung tử tế, hoặc tìm đọc một Entry của bạn bè, bấm Like một cách có ý thức và nhớ để lại một comment chân thành khích lệ người ta...
ĐI CHAY:
Lúc rảnh rỗi, không chạy lang thang vô định, phí giờ phí xăng, tăng thêm ô nhiễm khói bụi ngoài đường phố, hãy gửi xe, rồi vào một công viên tử tế, ngồi chơi thong dong, hoặc ghé thăm một người bạn đã lâu không gặp, một thầy cô giáo cũ...
NGỦ CHAY:
Mỗi tối hãy bớt chát chít, gửi message, inbox với nhau, nhưng ngủ sớm đi nửa tiếng. Rồi mỗi sáng, thay vì ngủ nướng thêm 15 phút, hãy dậy sớm để tập mấy động tác thể dục và cầu nguyện, đến với một Thánh Lễ ban mai, ở một Nhà Thờ nào đấy, gần nhà càng hay !
CƯỜI CHAY:
Thôi, không cười cầu tài, cười ngoại giao, cười khinh khỉnh, cười chế giễu, cười mỉa mai, cười nham nhở, cười thô lỗ, cười vô duyên, cười gượng, cười mếu... Nhưng hãy cười cho ra cười, với người mình không ưa, hoặc đang bất hòa, cười với một ai đấy đang cần một nụ cười, để được vực dậy !
ĂN CHAY:
Bớt một tô phở, bớt một dĩa bột chiên, bớt một cốc bia, bớt một ly cà-phê, bớt một que kem, bớt một điếu thuốc độc hại... Mỗi ngày sẽ nhín ra được ít ra cũng 15.000 VND. Cuối tháng kiểm lại sẽ thấy có thêm được mấy trăm ngàn để dành giúp một ai đấy đang gặp hoạn nạn !
NGUYỆN CHAY:
Bớt đọc kinh lê thê, ê a một cách máy móc, nhưng hãy tập ngồi ngồi thinh lặng ở trong một Nhà Nguyện, một Nhà Chầu, một Nhà Thờ ấm áp nào đấy, hay bất cứ nơi đâu tương đối thanh vắng, yên tỉnh, đọc một đoạn Tin Mừng ngắn, rồi dâng một lời cầu nguyện cho một ai đó từ bỏ ý định… phá thai !
Chỉ "chay" vậy thôi, thiết nghĩ đã tuyệt vời lắm rồi !
Những người có chức vụ và quyền hành trong bất cứ lãnh vực nào, dù đạo hay đời, cũng thường bị phê bình, chỉ trích, chống đối một cách nào đó.
Có một nhà lãnh đạo quốc gia kia thường bị những người đối lập tấn công và thóa mạ một cách bất công, nhưng lúc nào ông ta cũng tỏ ra bình thản, như không có gì xảy ra.
Một hôm, có người bạn hỏi lý do tại sao ông có thể tỏ ra bình tĩnh được, trước không biết bao nhiêu khiêu khích, công kích của người khác, ông đã giải thích như sau:
“Tôi đã học được bí quyết giữ bình tĩnh ngay từ lúc nhỏ: Chúng tôi sống bên cạnh một nhà láng giềng có nuôi một con chó khó tính. Cứ mỗi lần trăng tròn, con chó lại sủa vang lên một cách giận dữ, vô căn cứ, có khi cơn sủa của nó kéo dài đến cả tiếng đồng hồ. Tất cả những người xung quanh đều tỏ ra bực bội khó chịu đối với con vật khó tính ấy, chỉ trừ có người chủ của nó. Ông không bao giờ tỏ ra bực bội, bởi vì ông ta là một người điếc.
Tất cả bí quyết của tôi nằm ở đây, bởi trăng sáng, thì con chó sủa. Nhưng sau một lúc, nó mỏi mệt thì thôi sủa, mặc dù trăng vẫn còn cứ sáng”.
Kiên nhẫn chịu đựng, thường bị xem như một thể hiện của tính thụ động, tiêu cực. Có người còn gọi đó là nhân đức của người nghèo.
Thế nhưng, trong cuộc sống, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, có lẽ chúng ta cần đến nhân đức này hơn bao giờ hết.
*****
Thiên Chúa là Ðấng kiên nhẫn. Kiên nhẫn vẫn là nét đặc thù trong công trình sáng tạo của Ngài.
Chúng ta có biết rằng trái đất của chúng ta có bao nhiêu tuổi chưa?
- Các nhà địa chất nói với chúng ta rằng: trái đất đã được cấu tạo qua từng thời kỳ kéo dài đến cả triệu triệu năm.
Ðịa chất học quả thực là môn học của sự kiên nhẫn của Thượng Ðế. Thiên Chúa luôn tỏ ra kiên nhẫn đối với con người.
Toàn bộ Cựu Ước là một quyển ký lục về những nhẫn nhục chịu đựng của Thiên Chúa đối với sự yếu đuối, khờ dại, cũng như hung bạo của con người. Ngài phải chờ đợi đến cả trăm năm để cho lụt Đại Hồng Thủy trút xuống trên con người. Ngài chờ đợi đến cả mười năm mới trừng phạt vua Saolô.
Tân Ước lại càng cho chúng ta cảm nhận được bằng xương thịt. Tình yêu thương nhẫn nhục, chịu đựng của Thiên Chúa.
Chúng ta hãy chiêm ngắm sự nhẫn nhục của Chúa Giêsu đối với các môn đệ, đối với kẻ thù của Ngài và nhất là đối với đám đông nghèo khổ, lạc lõng.
Nhưng nhất là những đau khổ, bách hại, mà chính bản thân mình gánh chịu, Chúa Giêsu chỉ biết giữ thinh lặng, thinh lặng không phải của căm hờn, oán trách, mà là của yêu mến, tha thứ cho đến cùng.
------------------------------------------
Bài 3: Phải chấp nhận đau đớn hy sinh, để chiếm đoạt Nước Trời
Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 724
Bạn thân mến,
Vào thời xa xưa, có một đoàn thám hiểm từ Âu Châu lên đường đi tìm vùng đất mới. Vị trưởng đoàn cho mọi người biết hễ ai chạm đến vùng đất mới trước tiên, người đó sẽ làm chủ vùng đất ấy.
Một người trong nhóm quyết chiếm vùng đất mới bằng mọi giá. Ông tận lực chèo thuyền, nhưng một chiếc thuyền bạn đã bắt kịp và đang tiến lên phía trước gần sát bờ. Là một con người có ý chí sắt đá và gan dạ, ông đã can đảm lấy chiếc rìu chặt đứt bàn tay trái của ông, rồi ném lên bờ. Thế là bàn tay ông đã chạm đến đất trước tiên, do đó vùng đất này thuộc về ông.
*****
Câu truyện trên đây giúp chúng ta hiểu rõ hơn Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay (Mc. 9, 41–50): \
"Nếu tay con làm cớ cho con sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt tay mà được vào cõi trường sinh, còn hơn có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục".
Ðiều Chúa muốn nhấn mạnh ở đây là cần phải sẵn sàng hy sinh những gì gần gũi, thân thiết nhất, hơn là phạm tội làm mất lòng Chúa.
Như thế, việc chặt chân, chặt tay, móc mắt, không thể hiểu theo nghĩa đen được. Chúa không có ý bảo chúng ta hủy bỏ một phần thân thể, nhưng qua cách nói ấy, Ngài có ý nói rằng : Nước Trời đáng cho chúng ta hy sinh tất cả để chiếm hữu, cho dù phải đau đớn như việc chặt chân, chặt tay.
Chẳng hạn, hy sinh của cải vật chất cho sự sống và hạnh phúc của đồng loại, cũng đau đớn như hy sinh một phần thân thể, để chiếm hữu được Nước Trời.
Chính Chúa Giêsu đã nói: Ai cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ không nhà trú ngụ, người ấy sẽ được Nước Trời làm cơ nghiệp. Cũng vậy, chúng ta sẽ chiếm hữu Nước Trời, nếu chúng ta dám hy sinh của cải, sức lực để hỗ trợ Giáo Hội và phục vụ cho công cuộc truyền giáo.
Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta, Ngài không chỉ hy sinh một phần nào thôi, mà là dâng hiến toàn thân Ngài. Mỗi ngày trong Thánh Lễ, chúng ta cử hành việc hy hiến của Chúa Giêsu, chúng ta hãy xin Ngài ban sức mạnh để chúng ta cũng biết trao ban chính mình để làm vinh danh Chúa và đem lại hạnh phúc cho đồng loại.
Lạy Chúa, xin đừng để trái tim con khép lại trên chính mình, nhưng biết sống quảng đại như Chúa, biết vươn lên cao, vượt lên trên mọi tình cảm tầm thường, bằng một tình yêu bao dung, tha thứ, hy sinh, phục vụ như Chúa. Amen.
Ðức Giáo Hoàng Piô X khi nhậm chức Giám mục giáo phận Mantova, Ngài đã nghĩ đến người mẹ hiền và trở về thăm mẹ, như để nói lên lòng biết ơn.
Trong câu chuyện thân mật với mẹ, Ngài vừa nói vừa khoe chiếc nhẫn Giám mục của mình:
"Mẹ xem chiếc nhẫn Giám mục của con có đẹp không?"
Người mẹ mỉm cười, đưa chiếc nhẫn cũ kỹ trên bàn tay đầy vết nhăn cho con xem và nói:
"Nếu không có chiếc nhẫn này, thì đâu có chiếc nhẫn Giám mục của con".
Thật thế, nếu cha mẹ không để tâm giáo dục con cái, làm sao chúng có thể nên người, nhất là nên người con của Chúa được.
Tin mừng hôm nay (Mc. 10, 13-16) cho chúng ta thấy: Những cha mẹ tìm cách đem con cái đến với Chúa Giêsu, để xin Ngài đặt tay và chúc lành cho chúng.
Chúa Giêsu rất thương mến trẻ em, Ngài tỏ ra không hài lòng, vì các Tông đồ ngăn cản, không cho các cha mẹ đem các trẻ em đến với Ngài.
Trái ngược với quan niệm coi khinh trẻ em của các tác giả đạo đức Do Thái, Chúa Giêsu đề cao trẻ em như kiểu mẫu đón nhận Nước Trời:
"Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào".
Nơi khác, Ngài bảo vệ trẻ em một cách quyết liệt:
"Ai làm cớ cho một trong những trẻ nhỏ này sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn".
Cha mẹ là những người cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh dưỡng và giáo dục con cái, để chúng được hạnh phúc đời này, nhất là được hạnh phúc đời sau.
Tuy nhiên, có những cha mẹ chỉ lo làm giàu, chứ không quan tâm xây dựng đạo đức cho con cái.
Cũng có những cha mẹ khoán trắng việc giáo dục đức tin của con cái cho các vị lãnh đạo tinh thần và thiêng liêng, mà quên rằng, đó là nhiệm vụ trước tiên của cha mẹ, do Bí tích Hôn phối và tình thương yêu đòi buộc.
Con cái sống trong gia đình nhiều hơn các nơi khác, và cha mẹ cũng hiểu biết tính tình con cái mình hơn bất cứ ai khác. Đó là những thuận lợi để cha mẹ góp phần vào việc giáo dục con cái.
Nhưng để có thể giáo dục con cái một cách hiệu quả, cha mẹ phải lo trau dồi kiến thức, cách riêng về tôn giáo, và sống đạo gương mẫu, sao cho con cái thực sự là nguồn hạnh phúc của gia đình và là triều thiên của chính cha mẹ.
Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho tất cả các bậc cha mẹ. Xin Chúa soi sáng, để các cha mẹ hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn, và từ đó có thể múc lấy nguồn trợ lực dồi dào, để có sự nhiệt tâm, trong việc chăm lo giáo dục con cái đạt kết quả tố nhất, nhất là có khả năng đưa dẫn chúng đến với Chúa. Amen.
Ông Tamba, một nhà trí thức tại Inđonesia và cũng là một tín hữu Kitô đã kể lại như sau:
- Tôi rất hãnh diện và tôi cho rằng, tôi là người tín hữu duy nhất trong giáo xứ Palembang có được bằng tiến sĩ đại học Siuydaia, mà còn là chủ tịch hội luật gia, đồng thời là chủ tịch hội trí thức trong tỉnh nữa. Với tất cả những danh hiệu và chức vụ này tôi tưởng như chẳng ai bằng tôi. Thế nhưng, tôi lại bê trễ việc đạo vì quá bận rộn. Tôi không còn quan tâm gì đến việc cầu nguyện nữa.
Lúc ấy, Chúa sai một người thầy đến dạy tôi. Người này là đứa cháu trai mới có hai tuổi. Tôi thường nói với cháu rằng, người tin Chúa phải cầu nguyện trước khi đi ngủ. Một hôm, cháu đến nhà tôi chơi và ở lại ngủ chung phòng với tôi. Khi tôi lên giường ngủ, cháu hỏi:
- Cậu ơi, sao cậu không cầu nguyện? Cậu cãi nhau với Chúa Giêsu rồi đấy à?
Câu hỏi ngây thơ của đứa cháu làm tôi tỉnh ngộ. Thật đúng là Chúa đã dùng một đứa bé mới có hai tuổi làm nhân chứng cảnh tỉnh tôi và nhắc nhở tôi. Tôi đã lập tức cầu nguyện ngay trước mặt đứa cháu. Và từ đó tới nay, tôi không bao giờ quên cầu nguyện trước khi đi ngủ nữa.
2. Thứ đến là tính thật thà.
Có lần Chúa Giêsu đã dạy: "Có thì nói có, không thì nói không" (Mt 5,37).
Nhà văn Pécaut, người Pháp, có kể lại một câu chuyện có thật và đầy xúc động, mà ông đã gặp một lần trong đời để rồi vẫn còn nhớ mãi, không thể nào quên được. Câu chuyện như sau:
Một hôm, tôi vừa ra khỏi nhà thì một em bé trạc 12 tuổi chạy đến van nài tôi mua giúp em một hộp diêm quẹt. Động lòng thương, tôi rút ví ra định mua, nhưng tôi lại chỉ có toàn tiền chẵn. Tôi đang ngần ngại thì thằng bé nói ngay:
- Không sao ông ạ, xin ông cứ vui lòng đưa tiền cho cháu, cháu sẽ chạy đi tìm chỗ đổi tiền rồi trở lại trả cho ông ngay.
Tôi nhìn thằng bé với một thoáng nghi ngờ. Nó vội nói:
- Thưa ông, cháu không phải là một thằng ăn cắp đâu ạ!
Quả vậy, gương mặt xanh xao của nó có vẻ thành thật đến mức tự hào. Tôi liền trao cho nó một đồng tiền vàng, và nó chạy biến ngay về hướng cuối phố. 5 phút trôi qua, rồi 10 phút, tôi bắt đầu hồ nghi sự ngay thẳng của thằng bé. Và nửa giờ sau thì tôi hết kiên nhẫn, bỏ đi tiếp tục cuộc dạo phố, lòng thầm nhủ sẽ chẳng bao giờ còn tin vào những bọn lêu lổng đầu đường xó chợ như thế nữa...
Buổi trưa, khi về tới nhà, đúng chỗ ban sáng thì tôi lại thấy một đứa bé, bé hơn, chỉ độ 8, 9 tuổi, khuôn mặt giống "thằng ăn cắp" như tạc. Nó thổn thức nói với tôi:
- Thưa ông, có phải ông đã đưa cho anh cháu một đồng tiền vàng không ạ? Đây là chỗ tiền lẻ. Chính anh cháu nhờ gửi lại cho ông. Chúng cháu đều là trẻ mồ côi nhưng không phải là bọn ăn cắp. Anh cháu không thể trao tận tay ông ngay lúc sáng là vì anh cháu đã bị xe đụng khi vội chạy đi tìm chỗ đổi tiền. Cháu... cháu sợ rằng, anh cháu chết mất thôi..."
Tôi bàng hoàng vội hỏi thằng bé trong tiếng nghẹn ngào:
- Thế bây giờ anh cháu nằm ở đâu? Dắt bác đến gặp anh cháu ngay đi...
Chúng tôi rời khỏi những khu phố giàu sang để lách vào những con hẻm lầy lội tối tăm của một khu lao động nghèo khổ. Em bé dừng lại trước một căn lều xiêu vẹo. Trong một xó tối, tôi nhận ra thằng bé bán diêm quẹt ban sáng.
- Thưa ông, xin ông lại gần cháu hơn một chút với...
Tôi tiến lại gần, quỳ một chân, cúi xuống đỡ lấy bàn tay nhỏ bé và lạnh ngắt. Em nói với tôi, ánh mắt lấp lánh niềm vui ngây thơ:
- Em cháu đã đưa chỗ tiền lẻ cho ông rồi phải không ạ? Ông thấy không, chúng cháu đâu có phải là những đứa lừa gạt và ăn cắp. Cháu chỉ có mình nó là em ruột, cháu bị tai nạn thế này, rồi đây... Ôi trời ơi, rồi đây em cháu sẽ ra sao đây?
Tôi lặng lẽ cúi xuống hôn lên vầng trán bị giập nát vì vết thương của em, và tôi hứa với em rằng, tôi sẽ hết lòng chăm sóc thằng bé thay cho em.
Tội nghiệp thằng bé, tôi biết vết thương rất trầm trọng, không còn có thể làm gì để kịp cứu chữa cho em. Thằng bé có lẽ đã cố gắng thoi thóp sống chỉ cốt để gặp được tôi, trăn trối một lời cuối cùng. Bây giờ thì em không còn rên rỉ đau đớn nữa, đôi mắt em liếc nhìn đứa em thân yêu, rồi chớp chớp nhìn tôi, với một vẻ bình thản gần như hạnh phúc...
Đấy, người bạn bé nhỏ của tôi đã chết như thế đấy. Thằng bé đã cho tôi biết thán phục và thương cảm trước một tâm hồn trẻ thơ vô cùng trong trắng, ngay giữa cảnh đời nghèo khó và đau khổ đến cùng cực...
Lạy Chúa, xin giúp con biết cân nhắc và thận trọng hơn trong lời nói, việc làm, và trong mọi cách ứng xử, để đừng tạo nên ảnh hưởng xấu nơi người khác, nhất là nơi giới trẻ, để góp phần cộng tác với Chúa, mà thánh hóá thế gian. Amen.
Trước cửa Thiên Ðàng, một tu sĩ gõ cửa và cầu khẩn: "Lạy Chúa, xin cho con được vào".
Cánh cửa vẫn đóng kín, nhưng có tiếng hỏi: "Con có mang theo điều gì không?".
Vị tu sĩ đáp: "Con mang theo một bị chứa đầy những nhân đức của con".
Có tiếng vọng lại: "Ðiều ấy tốt, nhưng Ta chưa thể mở cửa cho con vào được".
Vị tu sĩ ra đi, và buổi chiều ông trở lại, đến gõ cửa lần hữa để xin được vào.
Lần này, khi được hỏi có đem theo điều gì không?, ông cho biết có đem theo các việc lành phúc đức, công nghiệp và vác việc đạo đức, hy sinh, hãm mình, các việc suy Niệm và các buổi cầu nguyện lâu giờ. Tuy nhiên, ông vẫn chỉ nhận được lời này: "Thật là tốt, nhưng Ta vẫn chưa có thể mở cửa cho con vào được".
Vị tu sĩ lại ra đi, mà trong lòng rấr buồn bả, không biết tính làm sao.
Đến tối, ông trở lại. Lần này, ông chỉ đến với con người của ông mà thôi. Nhưng tức khắc, cánh cửa tự động lại mở rộng ra, để cho ông bước vào.
*****
Câu chuyện trên đây nhắc cho chúng ta về thái độ tinh thần cần phải có, mỗi khi đến với Chúa, đó là đến với Chúa bằng chính thực tế con người mình; bằng cái tâm tình tin tưởng, phó thác và cậy trông vào lòng nhân từ của Chúa, hơn là cậy dựa vào sức riêng của mình.
Ðó cũng là thái độ chúng ta có thể thấy được nơi anh mù gần thành Yêricô mà Tin Mừng hôm nay ghi lại (Mc 10, 46-52).
Anh mù đến với Chúa bằng chính thực tại đau thương của mình và chỉ biết trông cậy vào tình thương của Chúa:
"Lạy con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi".
Ðây là lời cầu xin của một tâm hồn khiêm tốn và tin tưởng, như Chúa Giêsu đã ghi nhận sau khi chữa lành anh:
"Lòng tin của anh đã cứu chữa anh".
Ðức tin nơi anh mù đã giúp anh vượt qua thử thách: Người ta càng ngăn cản anh, anh càng kêu to hơn, cho đến khi được Chúa nghe thấy và cho gọi anh lại.
- Liệu chúng ta có đủ khiêm tốn, kiên trì, chờ đợi gặp Chúa không?
- Chúng ta có ý thức mình cần đến ơn Chúa, cần đến tình yêu và sự tha thứ của Chúa không?
Như anh mù, chúng ta hãy thưa: "Lạy Chúa, xin thương xót con".
Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy những kỳ công Chúa đã và đang thực hiện trong lịch sử nhân loại và trong chính đời sống chúng ta, để chúng ta trở thành bài ca tôn vinh Chúa luôn mãi.
Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt tâm hồn con, vì con như người mù thành Yêricô, rất cần được Chúa khai mở, để nhận ra Chúa và bước theo Chúa, vì Chúa là Đường, là sự Thật và là sự Sống của con. Amen.
George Washington, một trong những nhà anh hùng của nền độc lập Hoa Kỳ, thường được đề cao như một người con chí hiếu đối với mẹ mình:
Sau những trận chiến cam go nhất, giữa những công việc nặng nề của một nguyên thủ quốc gia, ông thường về nhà thăm viếng và trò chuyện lâu giờ với người mẹ già.
Một hôm, ngạc nhiên về sự gắn bó của ông đối với mình, mẹ đã đặt câu hỏi như sau: "Tại sao con lại chịu khó mất hằng giờ như vậy để ngồi bên cạnh mẹ?".
Vị tổng thống của nước Mỹ đã trả lời như sau: "Thưa mẹ, ngồi bên cạnh mẹ để lắng nghe mẹ nói, không phải là một việc mất giờ. Bởi vì, sự thanh thản và lòng tốt của mẹ đã dạy con còn muốn tiếp tục sống".
*****
Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Mẹ đi viếng bà thánh Isave. Giáo Hội đặt lễ này vào cuối tháng năm như cao điểm của tháng hoa.
Sự vội vã lên đường của Mẹ Maria để đi thăm người chị họ cưu mang trong lúc tuổi già, là biến cố khai mạc sứ mệnh của Mẹ: Đó là sứ mệnh của một người Mẹ luôn có mặt để phù trợ con người. Sự hiện diện ấy đã củng cố niềm tin của bà Isave. Sự hiện diện ấy đã đem lại niềm an ủi vô bờ cho Gioan Tẩy giả.
Bên cạnh Chúa Giêsu, từ việc cưới Cana cho đến dưới chân thập giá, và những ngày đầu của Giáo Hội, Mẹ luôn có mặt để nâng đỡ, để ủi an, để củng cố niềm tin của mọi người.
Một cách âm thầm nhưng vô cùng gần gũi, ngày nay lúc nào Mẹ cũng có mặt trong Giáo Hội và trong từng phút giây của cuộc sống chúng ta.
Tưởng niệm biến cố Mẹ lên đường đến viếng thăm bà Isave trong ngày cuối tháng hoa này, mỗi người Kitô chúng ta được mời gọi để tin tưởng hơn bao giờ hết sự hiện diện đầy ưu ái của Mẹ có sức mang lại cho chúng ta niềm vui, sự can đảm để tiếp tục dấn bước trong cuộc lữ hành trần gian này.
Những lúc mệt mỏi trong cuộc sống, những lúc tối tăm bao trùm cuộc sống, những lúc hụt hẫng đến độ không còn biết nương tựa vào ai, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ. Một vài Kinh Kính Mừng mà chúng ta có thể chỉ đọc một cách máy móc, đó chính là những giây phút chúng ta đến ngồi bên Mẹ. Ðó không là những phút giây vô ích, trái lại sự thanh thản của Mẹ, lòng quảng đại của Mẹ sẽ là nguồn nâng đỡ chúng ta.
Nữ tu Antoinette vẫn thường nhắc đến một bệnh nhân già khó tính nhất trong bệnh viện, gặp ai ông cũng nhăn nhó nạt nộ. Có chuyện gì khó chịu một chút là ông la lớn, rùm beng lên.
Ngày kia, đang lúc mải mê phục vụ các bệnh nhân, nữ tu Antoinette đã nghe thấy tiếng bệnh nhân già đó hét lên: “Đem cho tôi quả trứng”.
Nữ tu Antoinette vui vẻ đem đến, nhưng bệnh nhân già lại nhăn nhó: “Trứng chưa chín đủ, mà lại mang cho tôi ăn à?”,
và nữ tu Antoinette vui vẻ mang trứng đi luộc lại.
Nhưng rồi bệnh nhân lại kiếm lý do khác để gây phiền hà đến nữ tu: “Luộc trứng chín quá, tôi không ăn nổi đâu. Tôi muốn trứng khác”.
Nữ tu Antoinette không biết làm sao, chị bèn có sáng kiến: Chế một lò nấu nhỏ, kê ở bên giường ông, và trao cho ông một quả trứng, để chính ông có thể nấu lấy, theo sở thích của ông.
Người bệnh nhân thấy thế lại nổi giận hơn nữa. Ông đạp đổ bếp, quẳng trứng xuống sàn nhà và quát lớn: “Tôi là bệnh nhân mà đi luộc trứng à!”.
Nữ tu Antoinette chẳng nói nửa lời, chỉ biết thinh lặng cúi xuống thu sạch và quét dọn.
Lát sau, nữ tu đem đến cho bệnh nhân khó tính ấy một quả trứng khác và nhẹ nhàng nói với bệnh nhân: “Ông hãy dùng thử quả trứng này, tôi luộc vừa chín mà thôi”.
Thái độ của nữ tu Antoinette đã làm cho bệnh nhân cảm động. Ông lập bập nói:
“Cám ơn nữ tu. Tôi ăn trứng này và cũng ăn cả lòng tốt của nữ tu nữa. Xin nữ tu tha thứ cho tôi”.
Tình thương bác ái phải được trải dài trong mọi giây phút, mọi hành động của cuộc sống. Tình thương đó luôn bị thử thách bởi những thái độ nghi kỵ, đối nghịch, khắt khe, khó tính, thiếu cảm thông của những người sống xung quanh ta.
Khi phải đối diện với những người không thích mình, không hòa hợp, thông cảm với mình, thì thay vì đối đầu trả đũa, ta hãy tự vấn mình xem: Có phải vì những tật xấu, những khuyết điểm của mình, nên đã khơi dậy thái độ đối nghịch hay không?
Có thể, đôi khi chúng ta là thủ phạm, đã gây nên những sự chống đối với người khác, mà chúng ta lại không hay biết.
Cách sống, cách suy tư, cách hành động của ta không phù hợp với những cách thức của anh em, hay cả những xúc phạm đến những anh em chung quanh, mà chính mình không hay biết.
Chính vì thế mà ta cần phải kiểm điểm lại đời sống của mình thường xuyên, để đừng khơi dậy những ngăn cách với người khác.
Nhưng, cũng có những trường hợp ta bị đối xử oan ức, bị ghét bỏ cách bất công, chỉ vì niềm tin của chúng ta vào Chúa.
Lúc đó, chúng ta không còn gì khác đáp lại hơn là cầu nguyện, xin Chúa thêm sức mạnh, để ta có thể tha thứ và yêu thương họ đến cùng, như Chúa muốn.
Và chúng ta cũng đừng bỏ cuộc, không rút lại điều tốt ta đang thực hiện như nữ tu Antoinette trong câu chuyện kể trên:
“Phúc cho kẻ bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ”.
Tình yêu thương kiên trì của ta chắc chắn sẽ không trở thành vô ích, nhưng sẽ cảm hóa được người làm phiền lòng ta, vào lúc chỉ có Chúa biết mà thôi.
Phần ta, ta chỉ cần biết một điều là: “Hãy yêu thương cho đến cùng”.
Tác giả tập sách “Đường Hy Vọng” đã chia sẻ như sau:
“Bác ái là tu đức liên lỉ. Tu miệng lưỡi, tu quả tim, tu lỗ tai, tu con mắt, tu lá gan, tu bộ óc. Tất cả con người con vùng vẫy, nhưng con phải yêu thương như Chúa Giêsu”.
Hãy lấy một tờ giấy và bình tĩnh viết trên đó đức tính của người con bất bình, con sẽ thấy họ không hoàn toàn xấu như con nghĩ từ đầu:
“Tôi không muốn biết, không muốn nhớ quá khứ của anh em tôi. Tôi chỉ muốn biết hiện tại của anh em để thương nhau, giúp đỡ nhau và biết tương lai để tin nhau, để khuyến khích nhau”.
Sống bổn phận hiện tại không phải là thụ động, nhưng là liên lỉ canh tân, quyết định chọn Chúa hay chối từ, và tìm Nước Chúa là tin tưởng ở tình yêu vô bờ bến của Ngài, là hành động với tất cả hăng say.
- Đó là việc làm thể hiện đức mến Chúa và yêu người ngay trong giây phút hiện tại.
- Đó là những lời khuyến khích, đầy kinh nghiệm, giúp mỗi người chúng ta sống sứ điệp Phúc Âm của Chúa xác thực hơn, hiệu quả hơn.
Đặc biệt Lời Chúa hôm nay (Mt. 5, 43-48), nhắc nhở cho mỗi người chúng ta rằng:
“Con hãy yêu thương kẻ thù nghịch và làm ơn cho kẻ ghét con. Hãy cầu nguyện cho tất cả những ai bắt bớ và nguyền rủa con, để các con trở nên giống Cha, Đấng ngự trên trời. Ngài làm ơn cho người lành, kẻ dữ và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo”.
Mỗi người Kitô hữu phải như tấm kính phản chiếu sự trọn lành tình yêu của Thiên Chúa Cha.
Noi theo mẫu gương của Chúa Giêsu Kitô, mỗi ngày cuộc sống của chúng ta phải chiếu sáng hơn, để anh chị em xung quanh có thể nhìn thấy mà ngợi khen tình thương Thiên Chúa trên trời.
Lạy Chúa, trên Thập Giá, Chúa đã nêu gương tha thứ cho những kẻ giết Chúa. Xin thương củng cố tình thương của Chúa trong tim con, để con mỗi ngày được tiến thêm và kiên trì đi trên con đường yêu thương của Chúa cho đến cùng. Amen.
Bác sĩ Longet người Pháp, đã từng phục vụ ở Việt Nam cách đây mấy mươi năm và cũng nổi tiếng như bác sĩ Tom Dooley người Mỹ, đã phục vụ ở Đông Nam Á.
Ông tận tụy săn sóc, yêu thương các bệnh nhân trong bệnh viện mình, bất kể ngày cũng như đêm, bất kể giai cấp, tôn giáo, chủng tộc nào…
Mỗi sáng, khi ông đi dự lễ, bệnh nhân lương giáo ai muốn đi, ông đều cho đi.
Mỗi chiều Chúa nhật, ông lại cho các bệnh nhân đi chơi, tham quan nơi này, nơi nọ.
Và mỗi tối, ông lần chuỗi chung với bệnh nhân Công giáo. Người ngoài Công giáo muốn tham gia, ông cũng đồng ý.
Vì là người Pháp, nên ông chỉ thuộc các kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh bằng tiếng Việt, đủ để lần hạt chung với người Việt.
Ít lâu sau, ông Longet trở về Pháp, đã xin đi tu làm linh mục, đã vào chủng viện.
Sau khi làm linh mục, ông ước nguyện sang Việt Nam, để chuyên lo phục vụ những người nghèo khổ nhất, và muốn gia nhập giáo phận Cần Thơ. Nhưng tiếc thay, sau khi chịu chức, ông lâm bị bệnh nặng và qua đời, trước khi tới nơi mình mong ước.
*****
Tin Mừng hôm nay nói về việc chữa bệnh của Chúa Giêsu, tại Giê-nê-sa-rét.
Theo thánh sử Luca, sự việc xảy ra sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi đám đông dân chúng có hơn 5.000 người được ăn no nê. Phần còn dư đã thu lại được 12 thúng đầy(Luca 9,7-17). Và sau đó, Ngài đã khống chế sự dữ trên biển cả, khi thuyền của các tông đồ bị chao đảo, bị sóng dập vùi…
Chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều của Ngài, dân chúng tìm đến với Chúa Giêsu để xin được chữa lành những căn bệnh…
Họ đặt những bệnh nhân nằm la liệt bên các vệ đường, nơi mà Ngài sẽ đi ngang qua, được Ngài đặt tay trên mình hoặc được đụng chạm đến tua áo Ngài là họ được chữa lành.
Trong văn hóa Sêmít, y phục tượng trưng cho chính bản thân con người. Khi đụng đến áo của người nào, là ta tiếp xúc đến chính bản thân người đó.
Qua đó, tác giả muốn khẳng định từ thân thể Chúa toát ra một uy quyền thần linh cứu độ (x. Mc 6,56) và ân sủng này vượt quá những điều trị thể lý thông thường.
Chúa Giêsu theo một chương trình duy nhất, là rao giảng Tin Mừng và làm cho nước Trời hiện diện cụ thể trong đời sống con người.
Ðối tượng phục vụ của Ngài là tất cả mọi người, ưu tiên cho người nghèo, người đau khổ và nhu cầu của họ.
Ngài đã thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ một cách hoàn hảo: Loan báo Tin Mừng bằng cả lời nói và hành động cụ thể cho thấy sức mạnh Tin Mừng: Ngài chữa lành mọi bệnh tật, khai trừ tội lỗi và giải thoát con người khỏi ách thống trị của sự dữ là ma quỷ.
Lạy Chúa, vì tình thương và lòng trắc ẩn của Chúa, đã chạnh lòng thương dân Do Thái năm xưa, xin Chúa cũng thương tình chữa lành những căn bệnh thể lý và tinh thần của chúng con hôm nay. Amen.
Có một vị linh mục khá nổi tiếng trong việc trừ quì đã kể lại một trường hợp, mà chính ngài đã gặp và đã trực tiếp giải quyết như sau:
Số là có một anh thanh niên, khoảng 30 tuổi, anh hãnh diện mình là cháu một Đức cha, và rất tự hào về bản thân vì có nhiều khả năng đặc biệt hơn người.
Nhân dịp về quê Bến Tre, một hôm anh ra nghĩa trang, rồi hứng chí thách thức ma quỷ nhập vào mình.
Ngay từ đêm ấy, anh trở thành một người lạ lùng, bị điên loạn, phá phách, gia đình phải đưa vào nhà thương tâm thần Biên Hoà chữa trị, nhưng chữa mãi vẫn không hết.
Gia đình đem anh về nhà, ban ngày anh uống thuốc an thần liều cao, nên ngủ li bì, nhưng ban đêm, cho dù uống thuốc thế nào, anh vẫn tỉnh như sáo, phá phách mọi người…
Một hôm gia đình đưa anh lên gặp cha xứ, và cha xứ đề nghị đưa đến gặp một Linh mục, người đã trực tiếp kể lại câu chuyện này.
Trước tiên cha đề nghị anh xét mình xưng tội.
Sau đó cha đặt tay trên đầu anh và cầu nguyện cho anh. Nhưng khi cha đặt tay trên đầu anh để cầu nguyện, thì bỗng anh la hét lớn tiếng, hung hăng dữ dội, đến nỗi nhiều người ở ở sân nhà thờ cũng hốt hoảng, vội vàng chạy vô nhà xứ, vì không biết có chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra.
Nhưng sau nhiều lần đặt tay cầu nguyện, anh trở về trạng thái ổn định, ma quỷ không còn phá anh nữa…
Điều này nhắc nhở chúng ta một điều quan trong: Là đừng bao giờ đùa giỡn với ma quỉ (tin tưởng ở bùa ngãi, làm những chuyện mê tín, dị đoan… ), nhất là đừng thách thức quỷ ma.
Đây chỉ là một việc, trong các việc về quỷ ám, đã được Lm. khả kính của chúng ta đây chữa lành…
Nhưng chúng ta nên nhớ: Ma quỷ luôn có mặt thường xuyên trong thế giới con người chúng ta, và cuộc chiến với ma quỷ, chúng ta nên nhớ: Mình, trong thân phận mỏng giòn, yếu đuối… không thề nào là kẻ ngang tài, ngang sức với ma quỉ đâu, cho nên thường là ta thua cuộc, nếu không có trợ giúp của ơn thánh Chúa.
*****
“Đi vào trong hội đường, Chúa Giêsu giảng dạy”, sự hiện diện của Ngài trong hội đường đã khiến cho Satan - thần ô uế đang mai phục trong một anh em, phải chường mặt ra và khiếp sợ thét lên: “Ông Giêsu Nagiarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai rồi: Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Mc 1,23-24).
Thật thế, Đức Giêsu là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Mc 1,24) như chính miệng của quỷ ma tuyên xưng, “vì là Đấng Kitô, nghĩa là Đấng được xức dầu, được thánh hiến, và là Con Thiên Chúa” (Kinh Thánh Tân ước 1995:185). Người đã xuất hiện như một ngôn sứ “có uy quyền” (Mc 1,27) và chính uy quyền đó biểu lộ nơi sức mạnh trấn áp “thần ô uế”: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này” (Mc 1,23). Trước lời giảng dạy, và lời truyền cho Satan phải rút lui, “Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người” (Mc 1,22). Ngài giảng dạy không như các ký lục, nhưng Ngài giảng dạy với uy quyền đến từ Thiên Chúa.
Ma quỷ và hoạt động của chúng vẫn luôn hiện hữu trong xã hội chúng ta ngày nay. Chúng là nhữn tạo vật vô hình, mưu mô, có thật và vẫn đang hoạt động rất mạnh.
Nó hành động một cách trực tiếp hoặc qua những sự cám dỗ con người.
Riêng, trong xã hội Việt Nam hôm nay, chúng ta vẫn còn nghe nói và có khi thấy: Bùa ngải, thư, yểm… nhất là nơi những người buôn bán, như ta từng nghe nói: “ngậm ngải, tìm trầm”, hay “bùa yêu” của một vài người thỉnh về… đó là những thế lực của sự dữ, của bóng tối, mà Satan làm chủ trói buộc con người.
Chúng ta xin Chúa đến giúp chúng ta thót khỏi những ách nô lệ của quyền lực bóng tối này, như xưa Ngài đã trục xuất chúng ra khỏi người bị quỷ ám trong hội đường lúc Ngài giảng dạy.
Theo sự chỉ dẫn của Chúa Giêsu: “Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ” (Mc 16,17; x. Lc 9,1; 9,49; 10,17-20). Bản thân của chúng ta tin mạnh, nhưng đức tin được tuyên tín nơi con người hết sức khiêm tốn, phục vụ mọi người và tăng cường sự kết hợp mật thiết với Đức Giêsu Kitô, bằng đời sống cầu nguyện (x. Mc 9,29), và bằng cuộc sống chay tịnh, hy sinh, hãm mình (x. Mt 17,14-24).
Lạy Chúa, chắc chắn rằng trong niềm tin, con đã chọn Chúa, nhưng trong cuộc sống, rất nhiều lần con đã làm theo ý của ma quỷ, thế gian và xác thịt.
Xin Chú giúp con luôn đứng về phía Chúa để loại trừ ma quỉ và tội lỗi.
Trong kho tàng truyền thuyết của Giáo hội, chúng ta thấy có một câu truyện dụ ngôn kể về một anh chàng khổng lồ, muốn đi tìm một người mạnh mẽ nhất, để phục vụ.
Truyện kể rằng:
Có một người không lồ (một thứ bệnh rối loạn nội tiết, gọi là Gigantism, khiến cho người bệnh trở nên cao lớn đột biến, khác thường), hiện sống tại đất Canaan. Anh chán cuộc sống đơn điệu, buồn tẻ, lẻ loi, lạc lỏng, vì thân hình quá khổ của mình. Chàng muốn phiêu lưu khắp 4 phương và quyết tìm cho được một người nào mạnh nhất để phục vụ, để làm đồ đệ..
Thoạt đầu chàng nghĩ chẳng ai mạnh bằng tướng cướp, nên đã xin đi theo hộ vệ cho tướng cướp.
Nhưng mỗi lần sắp lên đường đi cướp ở đâu, thì viên tướng cướp này lại phải chạy đến nhờ đến một thầy phù thủy làm phép xuất quân. Thế là chàng ta rời bỏ tướng cướp, mà đi theo thầy phù thủy.
Một hôm, thầy phù thủy đang đi trên đường, bỗng gặp một cây Thánh giá bên đường, thì lại sợ hãi, dừng lại, do dự không dám đi tiếp. Thế là chàng khổng lồ bỏ rơi thầy phù thủy, và đến đứng bên cạnh tượng Thánh giá, để chờ chủ nhân đó đến, mà xin đi theo. Nhưng chàng cứ đứng đó chờ mãi, mà chẳng thấy chủ nhân cây Thánh giá là ai.
Rồi đến một lúc, tình cờ, anh nghe thấy có tiếng gọi thật nhẹ nhàng phía sau lưng, anh quay lại thì bắt gặp một cậu bé, với đôi má phúng phính và mái tóc vàng hoe, óng ánh, rất dễ thương.
Cậu bé nhờ anh đưa cậu qua khúc sông trước mặt.
Nhận lời, anh nhắc cậu bé lên vai, người khổng lồ bước xuống dòng sông đang chảy siết, và cố lội qua.
Nhưng thật kỳ lạ, nước sông mỗi lúc một dâng cao và chảy mạnh hơn. Còn cậu bé thì mỗi lúc một đè nặng trên vai anh xuống càng nặng hơn. Với sức lực như vậy, mà chống chọi thật vất vả với sông nước, cuối cùng anh mới có thể để đem cậu bé lên được bờ sông bên kia.
Người khổng lồ hết sức ngạc nhiên và thắc mắc thốt lên:
- Này cậu bé, cậu bé như vậy, sao mà nặng đến độ, tôi cứ tưởng chừng là mang cả vũ trụ trên vai.
Cậu bé mỉm cười đáp:
- Ngươi mang Ta là Đấng còn lớn hơn cả vũ trụ này nữa. Bởi vì chính Ta đã tạo nên cả trời đất vũ trụ này.
Và cậu bé còn cho biết thêm, mình chính là chủ nhân của cây Thánh giá đó.
Thế là chàng khổng lồ kia xin theo phò tá Vị Chúa Tể.
Nhưng Chúa Tể trời đất này lại dạy: Nếu anh muốn phụng sự Ta, thì hãy cứ tiếp tục đứng ở khúc sông này, để mỗi lần có ai muốn sang sông, thì anh hãy cõng đưa người ấy sang.
Chàng khồng lồ đồng ý và tuân theo.
Từ đó trở đi, người ta gọi tên chàng khồng lồ là Christopher (“Christ-bearer”), nghĩa là người mang Chúa Kitô trên vai.
Chúng ta đã chọn Đức Kitô là thủ lãnh của đời ta, thì chúng ta hãy tin theo và phục vụ Ngài.
Nếu chúng ta muốn phụng sự Đức Kitô, chúng ta hãy theo gương thánh Christopher, bởi vì trên đời này không còn ai xứng đáng hơn ngoài Đức Kitô để cho ta đi theo và phụng sự.
Lạy Chúa, có thần nào cao cả như Ngài? Chính Ngài là Vị Thần thực hiện bao kỳ công. Ngài biểu dương sức mạnh giữa muôn vàn dân nước, tay Chúa đã cứu chuộc dân Ngài.
Xin cho con biết ngạc nhiên trước những điều kỳ diệu Chúa đã và đang làm cho con, cũng như cho hết mọi người, và cho khắp vũ trụ này.
Xin cho con biết khám phá ra Chúa mỗi ngày. Xin giúp con chuyên chăm học hỏi và suy gẫm Lời Chúa, để có được một niềm tin xác thực và chắc chắn. Xin đừng để con theo Chúa chỉ vì những ước mơ trần tục, để rồi có lúc phải thất vọng, vì những ảo tưởng hảo huyền. Amen.
Ngày xưa, có vị đạo sĩ dâng cho vua một chiếc nhẫn kỳ diệu và vô giá.
Nó vô giá là vì nó được làm bằng thứ kim loại quí hiếm và gắn nhiều kim cương lóng lánh.
Nó kỳ diệu ở chỗ: Nếu người đeo nó làm điều lành, thì nó vừa vặn và chiếu sáng. Nhưng nếu người đó làm điều ác, thì nó sẽ biến thành một cái máy xiết chặt rất mạnh, và sẽ là cho ngón tay sẽ vô cùng đau đớn.
Đặc tính của chiếc nhẫn này diễn tả phần nào nét đặc trưng của luật pháp.
*****
Luật pháp, khi phục vụ ích chung thì tự nó sẽ là rất tốt đẹp. Nhưng trong thực tế, nếu luật pháp đã bị lạm dụng vì nhiều mục đích, thì nhiều khi sẽ rất tầm thường, và sẽ có hại, có khi rất thê thảm.
Chính vì thế, mà chúng ta thấy có một sự khác biệt rất lớn giữa cái nhìn của Chúa Giêsu và cái nhìn của những người luật sĩ và Pharisêu về vấn đề luật pháp này này.
Cái nhìn của Chúa Giêsu thì khoan dung quảng đại, còn cái nhìn của những người luật sĩ và Pharisêu thì hẹp hòi và nhiều lúc nhỏ nhen đến ti tiện.
1. Xã hội nào mà chẳng phải có luật pháp.
Khi dân Israel mới được thành lập ở dưới chân núi Sinai, thì lúc đầu, Chúa đã ban cho họ một bộ luật gồm có 10 điều răn, được khắc trên hai bia đá.
Nhưng rồi với thời gian, cùng với sự tiếp xúc với các nền văn hóa chung quanh, người Do Thái đã từ từ hình thành một bộ luật rất chi tiết, chi phối cả cuộc sống và mọi hành động của người dân.
Bộ sách luật ấy người Do Thái gọi là Torah. Sách gồm 5 quyển, dầy 250 trang, chứa 613 khoản luật, chia ra 365 khoản cấm (tương đương số ngày trong một năm) và 248 khoản buộc (tương đương số lượng các khúc xương trong cơ thể con người).
Ngoài bộ luật chính ra, còn rất nhiều khoản khác được thêm vào. Đây không phải là luật, mà là những tập tục, được lưu truyền từ đời này sang đời kia. Các tập tục này được truyền lại cho cả những thế hệ mai sau. Và sau cùng, thì người ta đã chép lại và đóng lại thành tập gọi là Talmud. Talmud là bộ sách giải thích Luật của Do Thái giáo. Bộ sách này được chia thành 2 loại; Một là Mishna và hai là Gemara. Bộ sách này có tới 523 quyển (Wim Barclay).
Việc các môn đệ của Chúa bị người ta bắt bẻ trong bài Tin Mừng hôm nay (Mc 2, 23-28) là dựa theo những qui định trong tập Talmud này.
Luật qui định rằng: Nếu nhằm vào ngày thường thì có những làm không sao, nhưng không phải là ngày Sabbat. (Đnl 23,24). Thậm chí khách đi đường, còn có thể tự do bứt lúa mì, miễn là đừng đem lưỡi hái vào đồng ruộng của người ta mà gặt.
Phiền một nỗi là các môn đệ của Chúa lại làm việc này trong ngày Sabat, là ngày vốn được bảo vệ bằng bao nhiêu qui tắc luật lệ nhỏ nhặt. Mọi công việc đều bị cấm đoán.
2. Chúa đã phản ứng lại như thế nào?
Rõ ràng là Chúa không thể chịu được cách cắt nghĩa luật như thế.
Điều luật mà Chúa nhấn mạnh, đó là điều răn mới, đó là tình yêu thương. Khi tuyên bố mình là chủ ngày sabbat, Chúa muốn xác định với mọi người rằng
“Hình thức mục vụ duy nhất có giá trị trước mặt Chúa, là biết cảm thông với con người. Chỉ những ai biết tôn trọng con người, người đó mới là người tôn trọng Luật của Thiên Chúa”.
Chuyện một cô giáo ở lớp, đã có một cách ứng xử rất tế nhị và khôn ngoan, giúp minh họa cho chúng ta thấy rõ nế yêu thương của cô, đối với học trò của mình:
Susan là một em bé gái rất đáng yêu. Nhưng thật không may, vừa mới tập tễnh bước chân vào cấp một, thì bác sĩ đã phát hiện ra một khối u quái ác trong đầu của em. Em cần phải nhập viện để chữa trị bằng phương pháp xạ trị trong vòng ba tháng.
Sau khi xuất viện, em bé vốn dĩ đã ốm yếu, bây giờ trông còn thảm hại hơn. Trước đây, em có một mái tóc vàng, rất đẹp, bây giờ thì đã bị rụng sạch.
Dầu vậy, với sự động viên của mọi người, em đã cố gắng vươn lên. Em đã trở lại nhà trường để học và học phụ đạo nữa, để bù cho những bài đã mất. Mỗi ngày em đều đến trường với bộ não vừa bị phẫu thuật. Em phải đội một chiếc mũ để che cái đầu trọc của mình. Đối với một em bé sáu tuổi, mà phải chịu như vậy, thì thật là tội nghiệp.
Cô giáo hiểu rất rõ nỗi đau của em.
Trước khi Susan chính thức quay trở lại trường, cô giáo đã nhiệt tình và trịnh trọng tuyên bố với toàn thể các em học sinh của mình rằng:
“Kể từ ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau học nhận biết về các loại mũ. Cho nên các em học sinh đều phải đội chiếc mũ yêu thích của mình đến trường, càng mới lạ càng tốt”.
Sau ba tháng vắng mặt, đây là lần đầu tiên Susan quay trở lại nơi quen thuộc này. Em đứng trước cửa lớp, từ từ đi vào, trong lòng đầy lo lắng, lưỡng lự vì chiếc mũ mình đang đội.
Thế nhưng, điều khiến em không thể ngờ được, là trong lớp, tất cả các bạn đều đội mũ, đủ kiểu, đủ loại, đầy màu sắc.
Susan cảm thấy mình và các bạn khác đều như nhau. Lòng em thấy nhẹ nhõm. Một nụ cười rất xinh đẹp đã nở trên môi em.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống và ứng xử với mọi người, với một tình yêu thương chân thành. Amen.
Trong bộ sách sưu tập về các thánh ẩn tu trong sa mạc, có kể lại một giai thoại như sau:
Có hai tội nhân quyết tâm vào sa mạc để ăn chay đền tội. Nguyên một năm ròng rã, mỗi người giam mình trong một túp lều riêng, ngày đêm ăn chay, cầu nguyện và đánh tội. Ngày ngày có các tu sĩ của cộng đoàn nhà dòng đem thức ăn đến tận căn lều riêng cho từng người.
Sau đúng một năm thử thách, các tu sĩ nhận thấy có sự khác biệt giữa hai người: một người thì vui vẻ, khỏe mạnh; một người thì ốm o buồn phiền. Cả hai đến trình diện trước Bề Trên cộng đoàn để chờ xem quyết định: họ có xứng đáng được gia nhập cộng đoàn hay không.
Khi được hỏi: Suốt một năm qua, họ đã suy niệm về những gì.
Người ốm o buồn sầu cho biết:
- Trong năm qua, ngày ngày tôi nhớ lại những tội đã phạm, từng giây từng phút tôi nhớ đến những hình phạt sẽ gánh chịu, tôi sợ hãi đến mất ăn, mất ngủ.
Ðến lượt mình, người vui vẻ khỏe mạnh trả lời:
- Suốt một năm qua, từng giây từng phút, tôi hằng cảm tạ Chúa, vì đã tha thứ cho tôi: tôi luôn nghĩ tới tình yêu của Ngài.
Các tu sĩ trong cộng đoàn rất cảm kích trước tâm tình của người vui tươi khỏe mạnh, vì lòng sám hối của anh đã biến thành lời ca cảm tạ, tri ân tình yêu Chúa.
*****
Sám hối là khởi đầu của sự nên thánh. Dĩ nhiên, không phải tất cả những vị thánh đều hải là những tội nhân, nhưng tất cả đều phải bắt đầu với ý thức về tội lỗi và sự yếu hèn của mình. Càng ý thức về con người tội lỗi, bất toàn của mình, con người càng cảm nhận được tình yêu của Chúa. Ðó là cảm nhận của vua Ðavít, của thánh Phêrô, của thánh Augustinô và của tất cả các vị đại thánh trong lịch sử Giáo Hội.
Lời đầu tiên Chúa Giêsu dùng để khai mạc sứ mệnh của Ngài chính là: "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1, 14-20).
Chúa Giêsu đã nối kết sám hối với Tin Mừng. Tin Mừng là gì, nếu không phải là tình yêu Thiên Chúa được thể hiện qua con người Chúa Giêsu Kitô. Sám hối không chỉ là ý thức và hồi tưởng về tội lỗi của mình; sám hối đích thực không dừng lại ở buồn phiền, sợ hãi và thất vọng, mà là ngõ tất yếu dẫn đến Tin Mừng, nghĩa là vui mừng, hoan lạc.
Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mạc khải qua cuộc sống và nhất là qua cái chết của Ngài, là một người Cha muốn được con cái yêu mến hơn là sợ hãi.
Ðạo mà Chúa Giêsu thiết lập không phải là đạo của buồn phiền, của khổ đau, nhưng là đạo của Tin Mừng, của tình yêu, của hân hoan và hy vọng.
Ðành rằng Thập giá là biểu tượng của Kitô giáo, nhưng người Kitô hữu không dừng lại ở chết chóc, khổ đau, buồn phiền; trái lại họ luôn được mời gọi để nhìn thấy ánh sáng, hy vọng, tin yêu và sự sống bên kia Thập giá.
Ước gì Lời Chúa hôm nay ban sức sống để chúng ta không bị đè bẹp dưới sức nặng của tội lỗi, của yếu hèn.
Lạy Chúa, xin giúp con luôn tiến bước trong hân hoan và tin tưởng, bởi con biết Chúa là Cha yêu thương, không ngừng nâng đỡ và tha thứ cho con.
Tokichi Ishi-I, một tên giết người không gớm tay, đã hạ sát nhiều nạn nhân, nhất là đã hạ sát bằng những phương thế rất dã man, không thể tưởng tượng nổi. Hắn ta tàn nhẫn hạ sát đàn ông, phụ nữ kể cả trẻ em.
Với bàn tay khát máu, hắn đã thủ tiêu bất cứ người nào tình cờ hắn gặp và muốn giết. Nhưng cuối cùng hắn cũng bị bắt và bị kết án tử hình.
Lúc ở nhà tù chờ ngày hành quyết, hai phụ nữ làm công tác tông đồ, thử khuyên nhủ hắn, nhưng tất cả những câu hỏi han, góp ý, trò chuyện của họ cũng không làm cho hắn mảy may động tâm, trái lại hắn nhìn thẳng vào họ, với một cặp mắt dữ tợn như một hung thú.
Cuối cùng, mất hết kiên nhẫn, hai phụ nữ ra về. Họ chỉ để lại cho hắn quyển Tân ước nhỏ, với một hy vọng mỏng manh là hắn ta sẽ đọc và Lời Chúa sẽ hoạt động, khi mà tiếng nói của con người đã trở nên hoàn toàn bất lực.
Và niềm hy vọng của họ đã trở thành sự thật: Ishi-I đã đọc và những câu chuyện trong Tân ước hình như có một sự thu hút mãnh liệt khiến hắn cứ tiếp tục đọc, đọc mãi.
Và cuối cùng hắn đọc đến câu chuyện diễn tả cuộc tử nạn của CHÚA GIÊSU.
Câu CHÚA GIÊSUcầu nguyện với Chúa Cha trên thập giá:
“Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”, đã thắng sự chống trả cuối cùng trong tâm hồn của hắn.
Sau đó Ishi-I thuật lại: “Ðọc đến câu này tôi mới dừng lại. Con tim tôi hình như bị đánh động, bị đâm thâu bằng một con dao dài. Tôi có thể gọi đó là tình yêu của ông Giêsu hay tôi phải gọi đó là lòng thương xót của Ngài? Tôi không biết, nhưng điều duy nhất tôi biết là sự hung dữ, tàn bạo nơi tôi đã tan biến và tôi đã tin”.
Những nhân viên nhà giam có phận sự đến dẫn độ Ishi-I đi hành quyết đã ngạc nhiên tột độ. Họ đã không còn gặp được tên sát nhân hung bạo như họ chờ đợi, nhưng là một con người rất hòa nhã, lễ độ. Ishi-I, tên sát nhân đã được Lời Chúa tái sinh (Theo Lẽ Sống, Radio Véritas).
*****
Đức Kitô giảng dạy uy quyền, Lời Ngài vẫn luôn mang sức mạnh.
Dân chúng kinh ngạc lời giảng dạy với giáo lý mới mẻ của Ngài, vì Lời Ngài giảng dạy có uy quyền. Sự uy quyền của Ngài chỉ một lời khiến thần ô uế đã phải vâng lệnh, ra khỏi người, mà hắn quấy phá.
Thần ô uế (x. Mc 1,23) cũng như quỷ (x. Mc 1,32; 3,11a.15.22) luôn tượng trưng quyền lực sự dữ, luôn đối địch với Thiên Chúa và là sự chẳng lành với sức khỏe thể xác và tâm linh cho con người.
Ðức Giêsu dùng uy quyền và phán một lời ra lệnh cho quỷ phải xuất khỏi nạn nhân bị ám. Lập tức, nó liền lay mạnh người ấy, rồi thét lên một tiếng rùng rợn trước khi xuất khỏi người ấy (x. Mc 1,26).
Sự hiện diện của Đức Kitô uy quyền với lời giảng dạy đầy uy quyền, khiến ma quỷ, tà thần phải khuất phục Ngài. Lời đó đã làm cho niềm tin của dân chúng đặt vào Ngài - Đấng giảng dạy đầy uy quyền.
Đấng Uy quyền đó là Đấng mà sách Đệ Nhị Luật 18,15-20 đã nói về lời hứa của Thiên Chúa dành cho dân, đó là tất cả niềm hy vọng của họ: Ðấng Thiên Sai cứu thế sẽ đến. Người sẽ là vị tiên tri trổi vượt trên hết mọi tiên tri. Thật thế, Người chính là Ðức Giêsu Kitô đã khiến cho người ta phải kinh ngạc.
Qua mọi thời, Đức Kitô vẫn luôn hiện diện đầy uy quyền, sức mạnh giáo huấn qua lời của Ngài vẫn mang quyền năng.
Văn sĩ Origene khẳng định rằng: “Nếu sách Thánh là sự thật, Thiên Chúa đã không chỉ nói trong Đại hội của người Do Thái, Ngài còn đang nói trong các Đại hội của chúng ta, trong các cuộc họp mặt của ngày hôm nay. Ngài giảng dạy không chỉ cho chúng ta và cho tất cả những người khác và trên toàn thế giới, những người tìm kiếm tất cả mọi phương tiện để lắng nghe lời của Ngài”.
Ngày hôm nay, chúng ta vẫn còn thấy những thần ô uế và những sự dữ đang hoành hành trong thế giới, đó là chiến tranh, bệnh hoạn, bất công hiện diện khắp mọi nơi…
Vẫn còn các thần ô uế trong chính bản thân của mỗi người chúng ta: Đó là những tư tưởng xấu, những sự hận thù, những mưu toan chà đạp anh em, những tính toán gây hại đến người khác…
Chúng ta cần chạy đến với Đấng có đầy uy quyền là Đức Giêsu Kitô.
Chúng ta đến bên Ngài, không chỉ để chiêm ngưỡng, ngạc nhiên và ngưỡng mộ Đấng Quyền năng, như dân Do Thái xưa nghe Ngài giảng và thấy uy quyền trên thần ô uế, cũng như đã mở lòng đón nhận Lời quyền uy như Thánh Vịnh 130,5 dạy:
Trước đó, anh đã nói với cha về ước nguyện có chiếc xe thể thao xinh đẹp và mong rằng nó sẽ là quà tặng của cha nhân ngày tốt nghệp.
Người cha nghe xong im lặng, không có ý kiến gì.
Sau ngày chàng trai tốt nghiệp, người cha đã gọi anh vào phòng, nói rằng: Ông rất yêu thương và hãnh diện có được đứa con như anh. Sau đó ông trao cho anh một hộp quà được gói cẩn thận.
Ngạc nhiên, chàng trai mở hộp quà và nhìn thấy đó là một quyển sách thể loại “rèn nhân cách” được đóng gáy và bọc bìa da rất đẹp.
Chàng trai nhíu mày, “với tất cả tài sản mà cha mình đã có… và món quà tặng cho con tốt nghiệp đại học chỉ là một quyển sách tầm thường này hay sao?”.
Chán nản và buồn phiền với ý nghĩ đó, chàng trai không nói lời nào với cha mình, rời khỏi phòng, để lại quyển sách trên bàn. Sau đó anh bỏ nhà ra đi…
Trong một thời gian dài, chàng trai không liên hệ với cha mình.
Cho đến một ngày anh nhận được tin cha mình đã qua đời và để lại toàn bộ tài sản cho anh ta.
Khi anh về đến căn nhà cũ xưa, sự buồn phiền và hối hận tràn ngập trong lòng chàng trai, khi mà anh nhớ đến sự cư xử lạnh nhạt, mà anh đã có với cha trước đây.
Anh tìm đọc những giấy tờ quan trọng của cha mình và nhìn thấy cuốn sách “rèn nhân cách” vẫn còn nguyên vẹn trên bàn như ngày anh từ bỏ nó.
Chàng trai mở cuốn sách ra, lật từng trang và thấy một bao thư được ép chặt trong đó. Anh đã nhẹ nhàng mở bao thư ra, và bỗng dưng nước mắt anh tuôn trào, khi nhận ra đó chính là một chìa khóa xe hơi và tờ hóa đơn của chính chiếc xe, mà anh ta yêu thích ngày trước. Tờ hóa đơn ghi đúng ngày anh ta tốt nghiệp với dòng chữ “đã thanh toán đầy đủ”…
*****
Trong cuộc sống của chúng ta, không ai mà không mắc những sai lầm. Có những sai lầm thì sau đó được sửa chữa và trở nên bình thường.
Nhưng có những sai lầm sau khi khắc phục rồi, nó vẫn còn để lại “một vết sẹo”, mà khó có thể phai mờ được.
Có thể nói, “vết sẹo” mà chúng ta đã gây ra đối với đấng sinh thành là đáng trách nhất.
Vết sẹo đó sẽ mãi mãi ở bên chúng ta, khiến chúng ta luôn bị nhức nhối lương tâm mỗi khi nhớ đến nó.
Như trong câu chuyện trên: Chàng trai sau khi thức tỉnh đã vô cùng ân hận, nhưng người cha đã không còn nữa, để anh ta làm một cái gì đó, dù chỉ là một lời xin lỗi...
*****
Qua những ý tưởng trình bầy trên đây chúng ta thấy, về mặt tự nhiên, việc hiếu thảo là bổn phận tự nhiên và là dấu chỉ của một người trưởng thành.
Đồng thời, khi sống hiếu thảo, cũng là lúc chúng ta chu toàn giới luật Thiên Chúa và nhờ đó được Ngài chúc phúc.
Tuy nhiên, trong niềm tin, chúng ta biết rằng, tất cả chúng ta: Cha mẹ và con cái, đều nhận được sự sống nơi Thiên Chúa.
Do đó trong ngày đầu năm kính nhớ ông bà tổ tiên, chúng ta cũng cần lưu ý đến bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta sự sống và hết lòng yêu thương chúng ta, như Ngài phán qua miệng tiên tri Isaia:
“Mẹ nào lại quên con đẻ của mình, cạn lòng thương đối với con dạ nó đã mang? Cho dù chúng có quên được nữa, thì phần Ta, Ta sẽ không hề quên ngươi! Này, Ta đã khắc ghi ngươi trên bàn tay Ta” (Is 49,15-16a).
Sau cùng, chúng ta đã được nghe Lời Chúa trong ngày đầu năm này, chớ gì từng người chúng ta một lần nữa ý thức hơn về những hồng ân Thiên Chúa ban cho mình trong một năm qua, để hết lòng cảm tạ tri ân Ngài.
Đồng thời, đây cũng là cơ hội thuận tiện nhắc nhở chúng ta về bổn phận đối với ông bà cha mẹ, những bậc sinh thành chúng ta. Việc thảo kính này, không chỉ là một ít lễ vật, một lời cầu chúc trong ngày đầu năm, nhưng được kéo dài trong suốt cuộc sống mỗi ngày của chúng ta.
Lạy Chúa, có những niềm vui Chúa muốn trao cho con hôm nay, có sự bình an sâu lắng Chúa muốn để lại trong con.
Xin dạy con biết tươi cười, cả khi cuộc đời chẳng mỉm cười với con.
Xin cho con biết mến yêu cuộc sống, dù không phải tất cả đều là màu hồng.
Con hay lo âu và chản nản, nhưng xin đừng để nụ cười tắt trên môi của con. Xin cho con luôn cảm thấy hạnh phúc, vì biết mình được Chúa yêu thương, và được sai đi, để thông truyền tình thương ấy cho anh chị em của con. Amen.
Có một chàng thanh niên lúc nào cũng ngồi than thân, trách phận không may của mình, nên không thể nào giàu có được.
Ngày nọ, có một ông lão đi ngang qua thấy vẻ mặt ủ ê của anh ta bèn hỏi:
– Chàng trai kia, sao trông cậu buồn bã thế, cậu có điều gì không vui sao?
– Cháu không hiểu tại sao cháu làm việc vất vả mà vẫn nghèo. Chàng trai buồn bã nói.
– Cháu mà nghèo ư, cháu đang giàu có đấy chứ?
– Chưa thấy ai nói với cháu như vậy cả, vì thực sự cháu rất nghèo.
– Này nhé: Giả như ta chặt ngón tay cái của cháu, và trả 3 lượng vàng thì cháu có chịu không?
– Không ạ.
– Giả như ta chặt một bàn tay của cháu và trả 30 lượng vàng, cháu có chịu không?
– Không bao giờ.
– Vậy nếu ta lấy đi đôi mắt của cháu và trả cháu 300 lượng vàng, thì cháu thấy thế nào?
– Cũng không được.
– Vậy nếu ta trả cháu 3.000 lượng vàng để hai ông cháu chúng ta hoán đổi số phận, để cháu trở thành một lão già như ta có được không?
– Đương nhiên là không.
– Cháu muốn giàu. Vậy nếu ta trao cho cháu 30,000 lượng vàng để lấy đi mạng sống của cháu, thì cháu thấy thế nào?
– Cháu cảm ơn ông! Cháu đã hiểu: Cháu đang là một người giàu có mà cháu không biết.
Người ta thường nói: “Đứng núi này, trông núi kia cao”.
Nhiều người lúc nào cũng mở miệng than thân trách số phận mình đen bạc, đang khi thực ra họ còn đang hạnh phúc hơn nhiều người.
Điều quan trọng là mỗi người chúng ta phải cố gắng chu toàn bổn phận của mình, bằng hết khả năng Chúa ban.
Hãy làm cho nén bạc được trao phó có thể phát sinh thêm nhiều nén bạc khác, thì mới đáng được Chúa ban hạnh phúc Nước Trời đời sau.
Lạy Chúa, xin cho con trọn đời biết ưu tiên cho Chúa và tìm kiếm Nước Trời, cũng như đức công chính của Người, để con luôn được Chúa quan phòng, gìn giữ chở che, ở đời này và đời sau. Amen.
Trong một trại tù nọ, người ta nhận thấy có một vị giám mục khoảng ngoài 60 tuổi.
Họ thấy ngài rất bình an và vui tươi, mặc dù bản án dành cho ngài là bất công, và hình khổ mà ngài phải chịu quả là đớn đau.
Khi được hỏi:
- “Thưa đức cha, tại sao đức cha bình an đến như vậy? - Người ta bỏ vạ, vu khống đức cha mà đức cha vẫn vui tươi??”
Đức cha trả lời rằng: “Thưa, tôi làm gì và ở đâu, đều có Chúa. Có Chúa là niềm vui và bình an. Hạnh phúc của đời người, là khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa và được sống với Ngài. Tôi được sống với Ngài và được ở trong Ngài, lẽ nào tôi lại không vui!”.
Hôm nay, bài Tin Mừng trình thuật việc Đức Giêsu và các môn đệ đang trèo thuyền sang bờ bên kia (Mc 4, 35-41).
Đang khi thuyền ra giữa biển thì bị trận cuồng phong ập tới, khiến thuyền của họ đầy nước và có nguy cơ chìm. Các môn đệ thi nhau tát nước và trèo trống...
Đến khi họ không còn trụ nổi nữa, lúc đó, họ gọi Đức Giêsu và trách móc Ngài: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?”.
Đức Giêsu liền thức dạy và ngăm đe gió, tức thì thuyền yên biển lặng. Mọi người ngỡ ngàng và thốt lên: “Ông này là ai mà gió và biển cũng phải tuân lệnh?”
Trong hành trình theo Chúa, có nhiều lúc chúng ta gặp phải những thử thách gian nan, những đêm tối đức tin, làm cho chúng ta hoang mang! Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng:
Trong con thuyền cuộc đời của mỗi người luôn có Chúa ở cùng, điều quan trọng là chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Chúa hay không?
Nếu chúng ta nhận ra Chúa có mặt, thì hẳn tất cả những điều nghịch cảnh đến với ta, ta không hoang mang, hốt hoảng như các môn đệ của Ngài khi xưa,.
Ngược lại, chúng ta khám phá ra giá trị và ý nghĩa của nó. Lúc đó, chúng ta sẽ vui tươi và bình an, ngay trong những thử thách của cuộc đời, vì có Chúa là có tất cả.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con niềm tin vào Chúa. Xin cho chúng con biết Chúa quyền năng để chúng con nương tựa vào Chúa trong mọi nơi, mọi lúc của cuộc đời chúng con. Amen.
Một tác giả người Mỹ đã ghi lại một câu chuyện về niềm tin như sau:
Tại một vùng bên Hoa Kỳ, những tháng ngày nắng hạn kéo dài đã làm cho những cánh đồng nứt nẻ, cây cối lá vàng úa đều khắp.
Ngày nào, người dân trong vùng cũng ngước mắt nhìn lên trên trời, với niềm mong đợi sẽ có một tín hiệu tốt, nhưng đất vẫn khô cằn, mưa vẫn không chịu rơi.
Một ngày Chúa nhật nọ, tất cả các vị mục sư tại các nhà thờ trong vùng, kêu gọi mọi người đến tham dự một buổi cầu nguyện chung tại quảng trường thành phố để xin trời đổ mưa. Mọi người được yêu cầu đừng mang theo bất cứ điều gì, ngoài niềm tin của mình.
Vào giữa trưa một ngày thứ Bảy, tất cả mọi cư dân trong vùng tập trung tại quảng trường. Tất cả mọi người đều tin tưởng ở sức mạnh của lời cầu nguyện. Họ đến đó tràn trề hy vọng.
Các vị mục sư rất cảm động khi nhìn thấy đám đông đã hưởng ứng lời kêu gọi của họ. Từng đám đông đứng sát bên nhau, nắm tay nhau liên kết với nhau trong cùng một niềm tin và hy vọng.
Những bài thánh ca được cất lên một cách sốt sắng. Mọi người đều tin tưởng và chờ đợi phép lạ.
Khi buổi cầu nguyện vừa kết thúc, như có một lệnh thần diệu nào đó, những giọt mưa nhỏ đã bắt đầu rơi, những tiếng reo hò cũng bắt đầu vang lên. Mọi người đều phấn khởi trước phép lạ tỏ tường.
Cầm trong tay bất cứ đồ vật gì, người ta cũng giơ lên để biểu lộ niềm hân hoan.
Nhưng từ xa nhìn về đám đông người ta chỉ thấy có một biểu tượng đáng chú ý, đó là hình ảnh một cậu bé trai chín tuổi, cầm dù gương lên cao. Em là người duy nhất mang theo dù để chuẩn bị đón mưa (Theo Radio Véritas).
*****
Bà góa bị bệnh băng huyết, theo quan niệm của người Do Thái xưa, máu huyết tượng trưng cho sự sống. Người phụ nữ bị băng huyết có nghĩa là sự sống nơi bà đang mất dần đi, tiêu hao đi, coi như bà là người đang đi vào cõi chết.
Hơn thế nữa, theo Luật Môisê (x. Lv 15,25) bệnh xuất huyết là thứ bệnh dơ nhớp, bệnh nhân không được công khai giao thiệp với dân chúng: Bà có thể làm cho những người khác cũng bị nhơ, vì tiếp xúc với bà. Cho nên, bà không chỉ đau đớn về bệnh tật hoành hành cả đời bà, mà niềm đau hơn nữa, là bà bị loại ra khỏi mọi sinh hoạt xã hội, khỏi cộng đoàn tôn giáo.
Trong cơn thất vọng về tình trạng bệnh tật và tâm linh, bà tin Đức Kitô có thể chữa bà khỏi cơn bạo bệnh và qua đó còn đưa bà trở về với cuộc sống xã hội.
Bà tin và chân thành xin một chút sức mạnh từ nơi Đấng Mêssia, bằng một cử chỉ đụng vào áo Ngài, lòng tin đơn sơ nhưng thật mạnh mẽ:
“Dầu tôi chỉ đụng vào áo Ngài, tôi sẽ được khỏi” (Mc 5,28).
Và bà: “chạm đến áo Người” trong lúc bà mang cơn bệnh là thái độ liều lĩnh, vì đã xé rào Luật Lệ ngăn cấm, nhưng đó cũng là thái độ đức tin vững vàng của bà.
Cái đụng của lòng tin đã cứu bà khỏi bệnh.
Ông Giairô đã không hề nại đến thân thế của mình là trưởng hội đường, nhưng ông đã khiêm tốn nài xin Chúa Giêsu đến thăm viếng, để cứu chữa người con gái ông đang bị bệnh nặng:
“Xin Ngài đặt tay trên nó”(Mc 5,23).
Cử chỉ đặt tay trên bệnh nhân là cử chỉ Chúa thường dùng khi cứu chữa bệnh nhân và họ được khỏi bệnh (x. Mc 6,5; 7,32; 8,23).
Xin Chúa đặt tay tức là tin rằng: Ngài sẽ chữa khỏi được bệnh cho con ông. Ông xác tín cử chỉ đặt tay của Thầy - Đấng Mêssia mang đến cho con ông được cứu như ông tuyên tín:: “Để nó được khỏi và được sống” (Mc 5,23b), dù em bé bệnh rất nặng và đang hấp hối nguy ngập.
Thái độ này của ông Giairô biểu lộ một đức tin vững vàng, xác tín vào quyền năng của Chúa Giêsu và con ông đã được sống, dù nó đã chết, như người nhà chạy vội đến loan báo, khi Chúa đến đầu ngõ nhà ông.
Hai phép lạ xảy ra nhờ có lòng tin mà Đức Giêsu xác nhận.
Với người phụ nữ đau khổ góa bụa mắc bệnh băng huyết có lòng tin vững vàng:
“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mc 5,34) như mỗi lần chữa lành bệnh tật, Ngài thường khẳng định: “Niềm tin của con đã cứu chữa con” (Mt 9,22; Lc 8,48; 17,19; 18,42…).
Được lành bệnh, được phục hồi, người được chữa lành, không chỉ tìm lại được sức khỏe thể lý, mà còn có cuộc sống mới trong niềm tin, mà họ đã tuyên xưng.
Còn ông Giairô, Ngài nâng đỡ ông hãy vững lòng tin: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5,36), khi ông muốn ngã quỵ vì nhận được tin dữ như sét đánh ngang tai: “Con ông đã chết rồi: “ (Mc 5,35).
Sống đức tin, là dám sẵn sàng ra khỏi chính mình, để đi theo tiếng gọi của niềm tin, sẵn sàng đi ra khỏi tư tưởng áp đặt của đám đông, để sống thực cho những đòi hỏi của đức tin.
Sống đức tin đích thực, là sẵn sàng lội ngược dòng, như bà góa cann đảm vượt qua lề luật để gặp và để sờ cho được gấu áo Chúa. Và ông Giairô đã vượt qua thân phận chủ hội đườngm mà đến với Đức Kitô.
Ngày hôm nay, mỗi chúng ta đều mang một thứ bệnh tật nào đó:
- Có thể về thể xác, như mang các cơn bệnh, - Có thể là những thứ bệnh tâm lý, như lo lắng, cô đơn, cay đắng, giận hờn, stress,... - Có thể là những cơn bạo bệnh tâm linh, khi sống mất phương hướng, hoang tàn trong cuộc đời, và còn tệ hơn thế nữa là chết về tâm hồn...
Chúng ta luôn cần được chữa lành, như người phụ nữ mang bệnh tật đến với Đức Giêsu, với niềm tin vào Ngài, như người cha Giairô xin Thầy đến bên con gái ông đang bị bệnh gần chết, với niềm tin con ông được sống.
Mỗi giây phút cuộc đời, với tất cả tình trạng của mình, chúng ta hãy chạy đến với Thầy: “Như trẻ thơ đặt hết niềm tin nơi Chúa” (Tv 131,2).
Lạy Chúa, lời cầu xin hàng ngày chúng con dâng lên Chúa, xin Chúa lắng tai nghe và nhận lời chúng con. Chúng con kêu cầu Chúa trong lúc chúng con đau khổ, thiếu thốn, cơ hàn, xin Chúa hãy quan tâm đến chúng con hơn nữa, vì chúng con trông cậy vào Chúa, để chúng con được hân hoan trong Chúa, để cuộc đời chúng con tràn đầy nghĩa tình với Chúa. Amen.
Thánh Gioan Bosco, nhà giáo dục giới trẻ lừng danh nhất của thế kỷ 19, đã kể lại giấc mơ năm Ngài lên 9 tuổi như sau:
Ngài mơ thấy mình ở giữa một đám trẻ đang chơi đùa, nghịch ngợm, cãi cọ và nói những lời thô tục.
Muốn cho đám trẻ một bài học, cậu liền gọi một số em lại và dùng nắm tay để đe dọa. Nhưng chính lúc đó, Chúa Giêsu hiện ra gọi cậu lại và nói:
- Này Gioan, muốn biến những con chó sói này thành chiên con, thì con không nên dùng sức mạnh của đôi tay, mà hãy dùng lòng tốt.
Lúc đó, cậu Gioan thưa với Chúa:
- Lạy Chúa, chắc con không làm được đâu.
Chúa Giêsu liền chỉ cho Gioan Bosco thấy gương mặt hiền hậu của một người mẹ, đó là Đức Maria, đang đi bên cạnh và nói:
- Ðây là mẹ của con và cũng là mẹ của chúng nữa. Với mẹ, con có thể biến đổi giới trẻ cho Nước Chúa, cho một thế giới tốt đẹp hơn.
*****
Quả thật, về sau, cả công cuộc giáo dục giới trẻ của Gioan Bosco đều được đặt dưới sự hướng dẫn và bảo trợ của Mẹ Maria.
Nhưng để có thể đến với Mẹ Maria, Gioan Bosco đã tiếp nhận lời dạy bảo và gương sáng của chính người mẹ ruột của mình.
Có lẽ ngài không bao giờ quên lời căn dặn của mẹ ngài:
"Mẹ đã sinh ra trong cảnh nghèo, mẹ đã sống trong cảnh nghèo; nếu con muốn làm linh mục để nên giàu có, thì mẹ sẽ không bao giờ đến thăm con nữa".
Mẹ Maria có lẽ đã không bao giờ nói một lời như thế với Chúa Giêsu, khi Ngài đã sống bên cạnh Mẹ Maria tại Nazareth trong suốt 30 năm.
Tin Mừng đã không ghi lại một lời nào của Mẹ trong giai đoạn này, nhưng chắc chắn, cũng như mọi đứa trẻ, Chúa Giêsu đã sống và lớn lên một cách bình thường, nghĩa là Ngài đã từng uống từng lời dạy dỗ của Mẹ.
Sống kiếp người chỉ có 33 năm, thì 30 năm, Chúa Giêsu lại dành cho cuộc sống ẩn dật âm thầm tại Nazareth, bên mẹ Maria.
Ðây chắc chắn không phải là một giai đoạn uổng phí trong cuộc đời Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu đã không lập gia đình, nhưng đã sống phần lớn cuộc sống của Ngài trong gia đình, một cuộc sống âm thầm và bình thường, đến độ những người đồng hương của Ngài phải thốt lên với giọng gần như khinh bỉ: "Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria sao?"
Phản ứng của những người đồng hương về những năm âm thầm của Chúa Giêsu tại Nazareth là một xác quyết rằng: Chúa Giêsu đề cao đời sống gia đình. Ngài đã không sống như một siêu nhân, Ngài đã không làm bất cứ một việc phi thường nào, nhưng đã sống một cách bình dị trong cảnh nghèo như mọi người.
Chính vì Con Thiên Chúa đã sống một cách bình dị những thực tại hàng ngày của cuộc sống gia đình, mà đời sống ấy mang một giá trị và có ý nghĩa đối với con người.
Tất cả những biến cố trong cuộc sống của Con Thiên Chúa làm người đều đáng được chúng ta chiêm ngưỡng, và trong ánh sáng của những biến cố ấy, chúng ta được mời gọi để nhìn vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Lạy Chúa, xin Chúa thánh hóa cuộc sống mỗi ngày của chúng con, để chúng con có thể sống một cách sung mãn, từng giây phút và trở thành nhân chứng tình yêu Chúa trước mặt mọi người. Amen.
---------------------------------
Bài 20: Mẹ Têrêxa Calcutta nổi tiếng trên khắp thế giới vì phục vụ người nghèo
Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 741
Bạn thân mến,
Mẹ Têrêxa Calcutta nổi tiếng trên khắp thế giới, không phải ngài là một người giỏi giang, cũng không phải nơi mẹ có những điểm hấp dẫn về nhan sắc...
Tuy nhiên, mẹ trở nên một người có thể làm đảo lộn thế giới, chỉ vì tình yêu rất lớn của mẹ dành cho người nghèo và những người bện tật, đến nỗi tính đến hôm nay 2025, có những ngày các nữ tu trong dòng của mẹ phải nấu thức ăn cho khoảng 7 ngàn người, và cả những người phải cung cấp lương thực, có lúc lên đến 9 ngàn người.
Chúng ta còn nhớ: Ngày mẹ lìa cõi trần, nhiều nguyên thủ quốc gia đã tuyên bố quốc tang, nhiều bài phát biểu bày tỏ sự ngưỡng mộ được phát đi, với những lời lẽ hết sức xúc động như:
- “Từ nay, thế giới bớt tình thương hơn”; hay: - “Hôm nay, người nghèo mất đi một người mẹ yêu thương, người bạn đồng hành...”.
*****
Hôm nay, bài Tin Mừng (Mc 6, 53-56) cũng thuật lại cho chúng ta khái quát về những hoạt động của Đức Giêsu.
Ngài làm việc không biết mệt mỏi, đi đến đâu là thi ân giáng phúc tới đó.
Đối tượng mà Đức Giêsu nhắm đến để phục vụ chính là những người nghèo. Vì họ mà Ngài chấp nhận quên ăn, quên ngủ, bất chấp bị quấy rầy, bởi Ngài thấy được những vấn đề cấp thiết mà họ đang mong đợi.
Ngày nay, Giáo Hội của Đức Giêsu, không có con đường nào khác để loan báo về Đức Giêsu tốt hơn cho bằng lựa chọn người nghèo, người sống bên lề, vùng biên của xã hội.
Nếu Giáo Hội quên đi điểm căn cốt, bản lề này, thì Giáo Hội đánh mất đi bản chất và ý nghĩa của sự hiện diện.
Tuy nhiên, điều chúng ta đặt ra là:
- Trong khi phục vụ, chúng ta có thái độ nào với họ?
- Phải chăng là trưởng giả, hay chỉ phục vụ gián tiếp?
Không! Phục vụ như Chúa, đến là để phục vụ, chứ không phải được phục vụ.
Tinh thần Kitô giáo không chấp nhận phục vụ hình thức, hay trên môi miệng, hoặc chỉ dừng lại nơi tư duy, mà phải đi đến những hành động thiết thực, cụ thể.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết mặc lấy tâm tư của Chúa, khi đến với mọi người: Sẵn sàng trở nên điểm tựa và niềm hy vọng cho những ai cần sự giúp đỡ của chúng con. Amen.
*** Bạn muốn có những sách này, hãy chép đường link trên của sách vào thẻ nhớ, hoặc vào USB, đưa cho tiệm Photo, họ sẽ in, chỉ khoảng 15 phút là xong, vì mỗi sách đều đã có sẵn bìa, và mỗi sách không quá 100 trang A5. (Chỉ khoảng 24 tờ A4).
*** Bạn cũng có thể đọc trực tiếp các bài này, trên Điện Thoại cảm ứng, khi bạn dùng ngón tay chạm vào đường link trên: https://...
*** Và bạn cũng có thể chép đường link trên: https://... gởi qua Zalo, Messenger, Line, Viber, Tango... làm quà tặng cho các bạn bè, nhiều người được đọc, sẽ có nhiều lợi ích.
---------------------------------
I. - Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật: (11 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-minh-hoa-tin-mung/
1. Chuyện người đàn ông say mê quảng cáo - sách 1
2. Chuyện linh mục vào Thiên Đàng - Sách 2
3. Chuyện con két đi khám bác sĩ – Sách 3
4. Chuyện gà mái ấp trứng đại bàng – Sách 4
5. Chuyện “Số Con Rệp” – Sách 5
6. Thiên Chúa là Đấng hay quên – Sách 6
7. Chuyện một người con chọn mẹ để sinh ra – Sách 7
8. Family, một định nghĩa hay về gia đình – Sách 8
9. Hộ Chiếu Nước Trời – Sách 9
10. Chuyện bán linh hồn cho ma quỉ, để đổi lấy danh tiếng – Sách 10
11. Những câu chuyện biến hình – Sách 11
II. – Chuyện đời chuyện đạo: (21 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/
1. Hãy vui hưởng hạnh phúc ta đang có - sách 1
2. Chuyện đời to và nhỏ - Sách 2
3. Những lời khuyên hữu ích - Sách 3
4. Những chuyện nhỏ mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống - Sách 4
5. Một phép lạ từ một tình thương cho đi - Sách 5
6. Phút thánh hoá gia đình đầu năm mới - Sách 6
7. Năm Mão nói chuyện con mèo - Sách 7
8. Một kiểu sống lại không vui - Sách 8
9. Chuyện con gà trống - Sách 9
10. Kinh cầu các thánh chẳng hề được phong - Sách 10
11. Làm phúc giúp các linh hồn nơi Luyện Ngục - Sách 11
12. Các linh hồn nơi Luyện Ngục sẽ không quên sự giúp đỡ của chúng ta - Sách 12
13. Tình Mẫu Tử trong dịp Lễ Giáng Sinh - Sách 13
14. Năm Thìn, nói chuyện con rồng - Sách 14
15. Nhật ký của một linh hồn sau khi chết - Sách 15
16. Những lời tâm sự của người cận kề cái chết - Sách 16
17. Tội nhân trở thành thánh nhân - Sách 17
18. Chuyện ông Panov gặp Chúa đêm Giáng Sinh - Sách 18
19. Cách hành xử của Chúa luôn là bất ngờ - Sách 19
20. Năm Thánh - Ất Tỵ 2025 - Sách 20
21. Đừng hành động đang khi nóng giận - Sách 21
III. - Chuyện kể cho các gia đình: (32 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/
1. Chuyện người thu thuế và Người biệt phái - sách 1
2. Đừng bỏ cuộc - sách 2
3. Bí quyết hạnh phúc - Sách 3
4. Một chuyện không ngờ thê thảm - Sách 4
5. Đi tìm một bảo hiểm -Sách 5
6. Một mẫu người sống đạo đáng khâm phục - sách 6
7. Yêu là yêu cho đến cùng - Sách 7
8. Những chuyện lạ có thật – Sách 8
9. Một niềm vui bất ngờ - Sách 9
10. Chuyện mẹ ghẻ con chồng - Sách 10
11. Chứng nhân giữa đời thường - Sách 11
12. Cho Chúa mượn thuyền - Sách 12
13. Nét đẹp của lòng thương xót - Sách 13
14. Chuyện tôi vào đạo Chúa - Sách 14
15. Chuyện cô giáo năm xưa - Sách 15
16. Kinh nghiệm của những người trở về “Từ Cõi Chết” nói với ta - Sách 16
17. Quyển nhật ký của mẹ - Sách 17
18. Phép lạ từ việc sùng kính Đức Mẹ - Sách 18
19. Ngày của bố - Sách 19
20. Chuyện 2 cha con hoang đàng - Sách 20
21. Chuyện Kẻ “tự bắc thang lên trời” - Sách 21
22. Chuyện Quỷ Ám là có thật - Sách 22
23. Chuyện bán linh hồn cho ma quỉ - Sách 23
24. Thảm họa: Một Thiên Đường không có Thiên Chúa – Sách 24
25. Nếu Thiên Chúa không có, thì tại sao lại chống Ngài ? – Sách 25
26. Ông già Noel không mặc đồ đỏ – Sách 26
27. Tình yêu có sức mạnh biến đổi – Sách 27
28. Chuyện một mối tình thật đẹp – Sách 28
29. Một kinh ngiệm truyền giáo thật dễ thương – Sách 29
30. Tháng các đẳng linh hồn và những ước nguyện – Sách 30
31. Các Con đã Bỏ Quên Mẹ trong Luyện Ngục – Sách 31
32. Đừng lân la, đùa giỡn hay thách thức ma quỉ – Sách 32
IV.- Chuyện lẽ sống: (8 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/
1. Chuyện Chúa Giêsu đi xem bóng đá - Sách 1
2. Tình yêu là sức mạnh vạn năng - Sách 2
3. Ðời là một chuyến đi - Sách 3
4. Căn hầm bí mật - Sách 4
5. Thất bại, là khởi điểm của thành công - sách 5
6. Lịch sử ngày của mẹ - Sách 6
7. Chuyện tình Romeo và Juliet - Sách 7
8. Một cách trả thù độc đáo - Sách 8
V. – Kho sách quý: (7 cuốn) https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/
1. Bí mật đầy kinh ngạc về các linh hồn trong luyện ngục – Sách 1
2. Lần hạt mân côi – Thánh Josémaria Escrivá– Sách 2
3. Tiếng nói từ luyện ngục – Sách 3
4. Sách tháng các linh hồn – Sách 4
5. 300 Chuyện ngắn giúp minh họa lời Chúa (Phần I) – Sách 5
6. 300 Chuyện ngắn giúp minh họa lời Chúa (Phần II)– Sách 6
7. Tinh hoa và những lời nói sau hết của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Phần I)– Sách 7.