Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật Sách 11 - Những câu chuyện biến hình

Thứ bảy - 19/04/2025 06:32
Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật Sách 11 - Những câu chuyện biến hình
Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật Sách 11 - Những câu chuyện biến hình
Lm. Phêrô NguyễnVăn Mễn
(sưu tầm)

Những câu chuyện biến hình
Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật
Sách 11 (MV 1C – Lễ Lá C)


Nguồn: https://linhmucmen.com/news/chuyen-minh-hoa-tin-mung/



**** Đọc các bài của Lm. Mễn:
1. Vào Facebook.com; tìm: Nguyễn Mễn;
hoặc https://www.facebook.com/ nguyen.men.71;
2. Vào Internet: Youtube, Google, Cốc Cốc, Safari, hoặc Yahoo.com;
tìm: Cha Mễn, Cha Mễn kể chuyện, hoặc linh mục Mễn
3. https://linhmucmen.com
4. Email: mennguyen296@gmail.com
5. ĐT: 0913 784 998 có zalo; 0394 469 165


**** "Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Galata 6,10)

**** Lạy  Chúa, xin hãy hoàn thành nơi con những ý định của Chúa. Và xin ban cho con ơn: Không làm trở ngại ý định của Chúa do hành vi của con. Lạy Chúa, con muốn điều Chúa muốn, chỉ vì Chúa muốn, như Chúa đã muốn và tới mức độ Chúa muốn. Amen.

---------------------------------

Mục Lục:

Bài 1: Câu chuện bà Larren Lech và con con cọp. 2
Bài 2: Lời hô hào trở về nguồn để chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh. 6
Bài 3: Hãy cùng với mọi người vui luôn trong Chúa. 9
Bài 4: Mẹ đã dám tin vào lời Chúa hứa. 15
Bài 5: Con người là tạo vật đẹp nhất trong muôn loài 17
Bài 6: Hãy yêu thương nhau bằng tình yêu trọn vẹn của Chúa. 20
Bài 7: Bạn có biết sẽ ra sao: Khi lửa đã tắt và bình rượu đã khô ???. 23
Bài 8: Hãy biết mở lòng ra để đón nhận “niềm vui cứu độ”. 26
Bài 9: Có một dây liên kết chặc chẽ giữa đức tin và đức mến. 29
Bài 10: Nhận mình là kẻ yếu kém để cho Chúa lèo lái điều khiển đời mình. 31
Bài 11: Bông hồng được yêu thích, vì ngoài vẻ đẹp, chúng còn tỏa hương tuyệt vời 33
Bài 12: Một cảm nghiệm thật tuyệt vời của sự tha thứ. 35
Bài 13: Chuyện người sắp tự vẫn được cứu sống. 38
Bài 14: Mùa Chay, mùa trở về cùng Chúa là Cha. 43
Bài 15: Những câu chuyện biến hình. 47
Bài 16: Chiếc viễn vọng kính nhìn thấy con rồng xanh trên mặt trăng. 50
Bài 17: Đôi mắt bao dung và nhân hậu của người cha. 52
Bài 18: Hãy để cho kẻ có tội một cơ hội 54
Bài 19: Chính Cha đã đổ máu ra để cứu chuộc con. 57

---------------------------------

 

Bài 1: Câu chuện bà Larren Lech và con con cọp

Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 183 - Mùa Vọng 1-C

Bạn thân mến,

Buổi sáng hôm đó, ngày 3 tháng 7 năm 1991, trời thật đẹp, tại làng Biluet, cách thành phố Vancouver của Canada 200 cây số, về hướng Đông Bắc.

Bà Larren Lech [La Thị Luyến] (44 tuổi) đưa 5 cháu nhỏ, gồm 4 gái, 1 trai, ra ngoài trời để vừa chơi, vừa vẽ.

Từ lâu, Larren Lech vẫn ước mơ mở nhà trẻ tại gia, phù hợp với lòng yêu thương tràn trề của bà đối với trẻ nhỏ. Bà đã nhận được đầy đủ văn bằng cần thiết để làm chuyện đó. Mọi sự đều trôi chảy với lớp mẫu giáo đầu tiên được khai mở. Cuộc đời bà như tươi cười trước đôi mắt sáng ngời tự tin của bà.

Đang trông coi các cháu, Larren Lech bỗng nảy ra ý nghĩ dẫn các cháu đi hái trái dâu dọc theo bờ sông. Bà không quên mang theo con chó bẹc-giê giống Đức, đã được một tuổi theo.

Sau khi hái dâu, bà còn đưa các cháu ra bãi cát bên bờ sông, để chơi trò chơi tương tự như trò tìm khăn của trẻ em Việt Nam.

Đang định bắt đầu chơi thì Larren Lech chợt nhận ra sự im lặng lạ thường của các cháu. Ngước mắt lên, bà hết hồn vì thấy một con cọp to bằng con chó bẹc-giê của bà, cúi xuống trên mặt bé trai Ni-Kê 2 tuổi, đang ngồi trên bãi cát! Bà như chết điếng tại chỗ! Bỗng bà nói với con cọp như thể nói với con mèo trong nhà: "Thôi đi! Đừng liếm mặt bé Ni-Kê nữa!".

Bà không biết bé Ni-Kê có bị cọp cắn không, vì bé cứ ngồi yên bất động! Đó là lúc bà đã định thần, để nhảy đến bên cọp, định kéo giật đuôi nó.

Nhưng bà đổi ý ngay. Bà đã dùng hết sức mình, lấy tay bóp cổ con thú và lay nó thật mạnh.

Tức khắc, nó quay phắt lại, giơ các nanh vuốt của hai chân lên. Bằng một động tác bất ngờ, nó cào rách mặt hai bé đứng đó, rồi nhào về phía bà. Nó giơ hai cẳng trước lên để túm lấy đầu Larren Lech!

Khi ấy các cháu bé mới ý thức tình trạng vô cùng nguy hiểm. Các cháu đều chạy lại phía sau Larren Lech và không ngừng la hét. Bà lấy hết sức mình túm lấy hai cẳng trước của con thú và tìm cách đẩy nó đi xa. Bà quyết một sống một chết với con mãnh thú. Cuộc chiến thật khốc liệt. Bà bị cọp cấu rách đầy mình. Vừa chống trả, bà vừa la hét, ra lệnh cho con bẹc-giê: "Pan! Nhảy vào cắn cọp đi!". Nhưng con chó kinh hãi lùi ra xa, không dám phản ứng.

*****

Bà thầm xin Chúa cứu giúp, rồi lấy hết sức mình, vừa la hét vào mặt cọp: "Cút đi, để tụi tao yên!", vừa đẩy mạnh nó về phía con chó bẹc-giê mà nói: "Cắn nó đi! Cắn nó đi!". Con cọp bị đẩy lùi quá mạnh, liền té nhào xuống đất. Điều lạ lùng là khi chỗi dậy, nó liền cắm cổ chạy vào rừng!

Khi ấy, Larren Lech mới hoàn hồn. Không ngờ trong lúc cực kỳ nguy hiểm, bà đã dùng đúng chiến thuật phải dùng, để đẩy lui địch thù.

Trước hết, bà đã cầu nguyện hầu đặt trọn niềm tin vào Chúa, để không trở nên mồi ngon cho sợ hãi.

Thứ đến, bà đã phản ứng kịp thời, không cho cọp ghé mõm ngậm đầu bé Ni-Kê mà tha đi. Sau đó, bà đã không ngừng la hét, với những cử chỉ dữ dằn, không cho cọp tự do hoành hành.

Theo các chuyên viên, thì cọp thường mất đi phần nào tính hung dữ, trước tiếng la hét dữ dằn của đối thủ; ở đây là tiếng la hét của Larren Lech, cộng với tiếng la hét của tất cả các cháu ở phía sau bà.

*****

Thử hỏi con mãnh thú trong câu chuyện có phần nào gợi ý về nỗi sợ, mà Đức Giêsu muốn nói tới trong bài Tin Mừng hôm nay chăng? (MV 1 C: Phải Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện Lc 21,36)

Xem ra năm đứa trẻ của Larren Lech đúng là mồi ngon của con cọp, vì không đứa nào có khả năng cưỡng lại con thú.

Cả Larren Lech nữa, xem ra cũng chỉ nhờ sự may mắn nào đó, nên mới tránh khỏi bị cọp cắn xé.

Bà cho rằng: Con thú phần nào đã mất đi tính hung dữ của nó, vì tiếng la hét của bà và các cháu, nên nó đã bỏ cuộc chạy vào rừng.

Đúng hơn, bài Tin Mừng hôm nay tập trung chú vào quyền năng của Đấng sẽ ngự giá mây trời mà đến (c.27), thay vì chú ý tới nỗi bàng hoàng.

Cốt lõi của điều Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ là:

"Anh em đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc" (c.28).

Không riêng các môn đệ được khuyến cáo phải có thái độ vững tin về ơn cứu độ do Chúa Giêsu mang lại khi Ngài đến.

Chính các Kitô hữu chúng ta vẫn tuyên xưng niềm tin đó sau truyền phép, mỗi khi dự thánh lễ, khi nói:

"Chúng con loan truyền Chúa đã chịu chết, và tuyên xưng Chúa đã sống lại, cho tới khi Chúa lại đến"

hoặc

"Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang để giải thoát muôn người, xin cứu độ chúng con".

Vậy Kinh Thánh nói gì về việc Chúa Giêsu lại đến sau khi Ngài đã lên trời (Cv 1, 9-11)?

Việc này được nhắc tới chừng 300 lần trong Tân Ước với danh từ Hy Lạp Parousia, được sử dụng trong 1Cr 15,23; 1Th 2,19; 3,13; 2Pr 1,16; 3,3-7. Nói chung, mọi Kitô hữu đều tin vào lời thiên sứ loan báo trong trình thuật về Chúa lên trời nói rằng:

"Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời" (Cv 1,11).

Cựu Ước không minh nhiên nói về Đấng Mêsia lại đến, nhưng sách Isaia (chương 53) trình bày Vị Cứu Tinh chịu đau khổ, để thiết lập công bình trên trái đất.

Còn sách ngôn sứ Dacaria như có ý nói về Đức Giêsu sẽ tái xuất hiện trên núi Oliu, khi nói:

"Ngày ấy, Người sẽ dừng chân trên núi Oliu, đối diện với Giêrusalem về phía Đông. Núi Oliu sẽ chẻ ra ở giữa, từ Đông sang Tây làm thành một thung lũng rộng lớn. Rồi Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi sẽ đến, cùng với toàn thể các thánh của Người" (14,4-5)

Dù sao, truyền thống của Cựu Ước vẫn chủ trương rằng: Thiên Chúa là Chúa của lịch sử. Ngài luôn hướng dẫn lịch sử, nhắm tới đích theo ý của Ngài từ thuở đời đời.

Khi con người đi trật đường, Thiên Chúa can thiệp bằng cách sai các ngôn sứ đến báo cho biết:

- "Ngày của Chúa sẽ đến".
- "Ngày của Chúa" sau được nới rộng để chỉ về chiến thắng cuối cùng của Thiên Chúa trên mọi quyền lực của sự dữ.

Hầu Đủ Sức Đứng Vững Trước Mặt Con Người (Lc 21,36)

Trong Tân Ước, "Ngày của Chúa" đồng nghĩa với cuộc xuất hiện của Con Người (Lc 17,22tt)

hoặc

"Ngày của Chúa" (2Pr 3,12).

Danh xưng "Con Người" rút ra từ sách ngôn sứ Danien (7,13tt) chỉ về cuộc phán xét của Thiên Chúa trên thế giới và về cuộc chiến thắng cuối cùng trên sự dữ do Đức Giêsu Kitô mang lại.

Nhiều dấu lạ báo trước cuộc quang lâm của Con Người với tư cách là Vị Cứu Tinh (Lc 21,25-27).

Huấn quyền dạy rằng: Vào ngày sau hết, Đức Giêsu sẽ đến, phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Công Đồng Lateranô IV cũng dạy rằng: Vào ngày sau hết, Đức Kitô sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, và sẽ thưởng phạt theo các việc họ đã làm.

Theo cha Rahner, thần học gia của Đức Quốc, ta nên hiểu: "Ngày của Chúa", hoặc "Đức Giêsu quang lâm" theo nghĩa thế giới này từng rơi vào tình trạng lệch lạc đối với đích nhắm, cuối cùng được trở về với Đức Kitô, Vị Cứu Tinh của nó.

Để đón cuộc chiến thắng cuối cùng do Chúa Giêsu mang lại, ta cần phải thức tỉnh và cầu nguyện luôn để đứng vững trước mặt Con Người, là Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, và thưởng phạt theo các việc ta đã làm (x.Lc 21,36).

Một số câu hỏi gợi ý

1. Mỗi thánh lễ bạn tham dự, bạn đều tuyên xưng "chúng con loan truyền Chúa đã chịu chết, và tuyên xưng Chúa đã sống lại, cho tới khi Chúa lại đến", bạn có ý tuyên xưng điều gì khi nói "cho tới khi Chúa lại đến"?

2. Câu chuyện gợi ý về bà Bà Larren Lech chiến đấu với con cọp, có giúp bạn hiểu gì về cuộc chiến riêng của bạn trong khi chờ đợi Chúa lại đến chăng?

-------------------------------

 

Bài 2: Lời hô hào trở về nguồn để chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh

Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 184 - Mùa Vọng 02-C

Bạn thân mến,

Hôm nay, tuy mới bước vảo đầu tháng 12, còn đến 2-3 tuần lễ nữa mới tới lễ Giáng Sinh, thế mà nếu chúng ta có dịp ra các phố sá, thị thành, nhất là nơi các thanh phố lớn,  thì sẽ thấy phố sá, những gian hàng đã có những trang trí thật đẹp, với màu sắc rực rỡ, thật lộng lẫy, nào là những cây thông, những ông già Noel và những ánh đèn màu nhấp nháy... Nếu hỏi tại sao, thì lập tức chúng ta sẽ nghe được câu trả lời: 

- Là vì Lễ Giáng sinh đã gần tới.

Lễ Giáng sinh đối với nhiều người là một dịp để mua sắm, để tặng quà và để ăn nhậu.

Họ tích cực chuẩn bị cho ngày lễ lớn, nhưng chỉ là những sự chuẩn bị bên ngoài và mang tính cách phù phiếm.

*****

Đối với chúng ta, những người công giào thì khác:

Lễ Giáng sinh là ngày chúng ta mừng kính biến cố trọng đại nhất của lịch sử:  Biến cố con Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta. Ngài sinh ra trong yếu đuối, như một hài nhi bé bỏng, Ngài sinh ra trong nghèo túng, nơi máng cỏ Bêlem.

Là một biến cố trọng đại nhất của lịch sử nhân loại, nên chúng ta không thể không chuẩn bị.

Nhưng việc chuẩn bị cần thiết và quan trọng nhất chính là việc chuẩn bị cõi  lòng của mình: 

- Hãy gột rửa tâm tư,
- Hãy thanh tẩy con tim...

Thế nhưng, nhiều khi chúng ta lại quên lãng sự cần thiết và quan trọng ấy.

Chúng ta chống lại khuynh hướng tục hóa những sự kiện linh thiêng, vì sự tục hóa này, mỗi ngày một lan rộng ra trong thế giới hôm nay, lôi kéo người ta chạy theo thời trang, về phe với đám đông... mà không còn nhận ra sự thật.

Chúng ta hô hào việc trở về nguồn trong việc mừng lễ Giáng Sinh, nhưng lại không hiều trờ về nguồn là như thế nào.

Đoạn Tin mừng hôm nay (MV 2-C) trình bày cho chúng ta thấy khuôn mặt của Gioan Tiền hô.

Ông vào sa mạc, để sống cảnh nghèo túng và khắc khổ trong cách ăn mặc, ăn châu chấu với mật ong rừng.

Trong chốn hoang vu ấy, ông đã chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Đấng Cứu Thế.

Lời ông nói thật thẳng thắn và cứng rắn, không đưa đẩy theo kiểu ngoại giao:

- Hỡi nòi rắn độc, ai sẽ cứu các ngươi khỏi cơn thịnh nộ sắp tới. Hãy đâm bông kết trái, theo như lòng thống hối. Cái rìu đã đặt dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ bị chặt và quăng vào lửa.

Dân chúng ta thắc mắc về những lời cảnh cáo ấy:

- Vậy, chúng tôi phải làm gì ?

Và Gioan đã không ngần ngại trả lời:

- Ai có hai áo, hãy chia sẻ cho người không có. Ai có của ăn, cũng hãy làm như thế....

Với bọn biệt phái và lính tráng, ông đòi hỏi nơi họ sự thành thật và công bằng. Ông lặp lại lời tiên tri Isaia:

- Hãy dọn đường Chúa đến, quanh co uốn cho ngay, gồ ghề san cho phẳng, hố sâu lấp cho đầy và nơi cao phải bạt xuống.

Để ngày Chúa đến đem lại niềm vui mừng và hy vọng, mỗi người chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn, cụ thể là hãy ăn năn sám hối, chạy đến nơi tòa cáo giải, xưng thú mọi tội lỗi, để được ơn tha thứ.

Nếu chúng ta khô khan nguội lãnh, hãy xin Chúa giúp chúng ta cảm nghiệm được tình thương Chúa đã dành cho chúng ta, qua màu nhiệm Giáng sinh, để rồi chúng ta cũng sẽ quì gối thờ lạy Hài nhi Giêsu nơi máng cỏ Bêlem, như mẹ Maria và thánh Giuse, như các mục đồng và ba nhà đạo sĩ phương đông. 

Nếu đầu óc chúng ta còn chất chứa nhiều hận thù, thiên kiến và bè phái, hãy xin Chúa giúp chúng ta biết yêu thương và trở nên anh em của tất cả mọi người.

Nếu chúng ta còn nóng nảy, tức tối và giận hờn, hãy xin Chúa giúp chúng ta trở nên hiền dịu và khiên nhường , như chính Chúa đã xác quyết: 

- Các con hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường.

Rồi trong những sắm sửa cho ngày lễ Giáng sinh, hãy nghĩ đến những người nghèo khổ, bằng cách dành một ngân khoản nào đó, để làm phúc bố thí và giúp đỡ họ, bởi vì Đức Kitô đang ở trong họ, như lời Ngài đã phán:

- Sự gì các con làm cho một kẻ bé mọn nhất là các con đã làm cho chính Ta vậy.

Có chuẩn bị như vậy, thì ngày lễ Giáng sinh mới đem lại cho chúng ta niềm an bình và hanh phúc.

Niềm an bình và hạnh phúc ấy các thiên thần đã hát vang trên cánh đồng Bêlem:

- Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
  Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

---------------------------------

 

Bài 3: Hãy cùng với mọi người vui luôn trong Chúa

Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 185 - Mùa Vọng 3-C

Bạn thân mến,

Có một thương gia vào trong quán ăn dùng bữa trưa.

Khi ngồi xuống chiếc bàn còn trống thì ông phát hiện ra một bé gái khảng độ 12 tuổi, áo quần cũ rách, đang đứng ngoài cửa sổ, nhìn cách thèm thuồng vào bàn ăn trong quán và em ngửa tay ra xin ông giúp đỡ.

Thấy mặt cô bé tái xanh và tay chân đang run rẩy, như sắp quỵ xuống vì đói, ông thương gia động lòng thương cảm. Ông tiến lại gần bên và cầm lấy tay em, rồi kêu em cùng ngồi bàn ăn với mình.

Nhưng thật bất ngờ: Cô bé lại cương quyết từ chối.

Gặng hỏi mãi em mới cho biết lý do như sau:

“Thưa ông, cháu cám ơn ông đã cho cháu được ăn chung bàn với ông. Nhưng làm sao cháu có thể ngồi ăn được, đang khi em của cháu cũng đang đói khát và đang đứng phía ngoài kia !”

Nhìn theo tay em chỉ, ông thương gia thấy một bé trai, thân hình ốm yếu, quần áo lôi thôi dơ bẩn, đang đứng bên cửa sổ đối diện và nhìn vào bàn đầy thức ăn trong quán.

Ngồi quanh bàn là bốn năm cô cậu đang ăn uống thoải mái và nói cười vui vẻ. Không ai thèm để ý đến đứa bé đói khát đang đứng gần bên.

*****

+ Trong những ngày Mùa Vọng này, câu nói chân thành của cô bé trong câu chuyện trên, phải trở thành một dịp để chúng ta suy xét lại con người của mình và thành tâm sám hối:

“Làm sao cháu có thể vào ngồi ăn chung với ông được, đang khi còn đứa em khác cũng đang đói khát đứng phía ngoài kia !”

+ Lời kêu gọi của Gioan trong bài Tin Mừng hôm nay (MV 3-C: Lc 3, 10-18) chính là lời Chúa dạy chúng ta, những người con của Chúa, phải biết thực thi bác ái một cách tích cực, để chuẩn bị đón Chúa đến, ban ơn cứu độ cho chúng ta:

- “Ai có hai áo thì chia cho người không có. Ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy”.

- “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho mình”.

-“Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta. Hãy an phận với số lương của mình”.

Ba lời khuyên dạy của Gioan trên đây đã được tóm gọn như sau:

- “Hãy sống công công bình và bác ái qua việc chia sẻ cơm áo và tôn trọng tha nhân”.

Vậy chúng ta có đồng ý với câu nói trên hay muốn thay đổi câu nào khác cho đầy đủ ý nghĩa hơn ?

Tại sao thay đổi như vậy ?

Trong Mùa Vọng này chúng ta sẽ làm gì cụ thể, để thực hành lời dạy của Chúa qua miệng Gioan ?

Áp dụng lời Chúa:
“Anh em hãy vui mừng luôn mãi” (1 Tx 5,16):

*****

- Câu chuyện 1: Luôn vui mừng và hy vọng

Một bà cụ kia đi thăm con gái từ Bớp-phơ-lô (Buffalo) đến Kờ-le-vơ-len (Cleveland) Hoa Kỳ, trên một chuyến tàu chở khách.

Khi tàu đang rẽ sóng ở ngoài khơi thì một cơn bão mạnh đột nhiên thổi tới, làm cho con tàu chao đảo liên hồi.

Ai nấy đều lo sợ tàu có thể va phải đá ngầm và có thể bị chìm.

Người ta sợ hãi hét to lên, mỗi khi con tàu chao đảo mạnh !

Riêng người đàn bà nói trên, luôn có thái độ bình tĩnh, ngồi dựa vào một góc tàu và đọc kinh lần hạt.

Sau khi cơn bão qua đi, một số người đến gần bà cụ và hỏi lý do tại sao bà có thể giữ được thái độ bình tĩnh, trong cơn nguy biến như vậy ?

Bà đáp như sau:

“ Tôi có hai đứa con gái, một đứa đã về với Chúa, còn một đứa đang ở Kơ-le-vơ-len. Trong cơn bão tố, tôi không biết sẽ gặp đứa con nào. Nếu tôi chết thì tôi sẽ gặp Chúa và gặp đứa con của tôi ở trên thiên đàng.

Còn nếu tôi bình an đến được Kơ-le-vơ-len, thì tôi sẽ gặp con gái đang ở đó.

Trong cơn nguy biến, tôi chỉ biết cầu nguyện phó thác trong tay Chúa quan phòng và chờ đợi trong niềm vui mừng và hy vọng Chúa sẽ làm điều tốt nhất cho mình.

Do đó tôi không cảm thấy lo sợ chút nào”.

*****

- Câu chuyện 2: Nụ cười đáng giá 40 ngàn Đô-la

Han Béc-gen (Hans Bergen), một chàng thanh niên sống trong một ngôi làng nhỏ bên Hòa Lan.

Anh ta có một bộ mặt dị dạng, xấu trai, nên bị mọi người khinh dể và không ai muốn nói chuyện tiếp xúc.

Anh ta cảm thấy rất buồn phiền, khi bị người ta đối xử cách thiếu thân thiện như vậy, và chỉ thầm mong cho mình được chết sớm !

Rồi một hôm, anh chàng cô độc buồn khổ ấy đã chết thực sự.

Dân làng chẳng ai thèm quan tâm.

Thế nhưng sau đó, mọi người đều ngạc nhiên khi đọc chúc thư của Han Béc-gen:

Anh ta để lại gia tài 40 ngàn mỹ kim cho một cô bé chẳng có họ hàng gì với anh, là cô bé An-nơ Mác-tin (Anne Martine).

Trong chúc thư anh cho biết lý do như sau:

“Tất cả mọi người dân làng đã cau mày hoặc nhìn đi nơi khác khi gặp mặt tôi. Nhưng một ngày kia, tôi đã gặp cô bé An-nơ và em đã trao cho tôi một nụ cười khả ái. Đó chính là nụ cười chân thành duy nhất, mà tôi nhận được trong cuộc đời tôi”.

*****

+ Phụng vụ Chúa Nhật tuần 3 Mùa Vọng hôm nay, nói lên niềm vui hân hoan, thể hiện qua phẩm phục màu hồng.

- Bài đọc Một, tiên tri Xo-pho-ni-a tuyên sấm như sau:

“Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xion, hoan hô đi nào, Ítraen hỡi ! Mừng vui lên, vui với cả tâm hồn, hỡi thiếu nữ Giêrusalem ! Án lệnh phạt ngươi, Chúa đã tiêu hủy. Thù địch ngươi, Chúa đã đẩy lui rồi. Vua của Ítraen chính là Chúa, đang ngự giữa ngươi. Ngươi sẽ không còn phải sợ tai ương nữa” (Xp 3,14-15).

- Trong khi bài đọc Hai, thánh Phaolô Tông đồ đã khuyên bảo các tín hữu Philipphê như sau:

“Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: Vui lên anh em ! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa, những điều anh em thỉnh nguyện” (Pl 4,4-6).

*****

+ Sự đạo đức thánh thiện, không đồng nghĩa với nét mặt cau có, nhăn nhó, đau thương !

Thánh thiện chính là niềm vui liên lỉ, vì có Chúa làm gia nghiệp của cuộc đời.

Mỗi tín hữu chúng ta nên noi gương bà cụ trong câu chuyện trên: Luôn giữ thái độ bình tĩnh và lạc quan, dù đang ở trong cơn phong ba bão táp cuộc đời.

Người tín hữu cần luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh khi vui lúc buồn, khi thành công hay lúc thất bại. Như hai tông đồ Gioan và Phêrô đã chịu bắt bớ, đánh đòn và bị cấm rao giảng về danh Đức Giêsu.

Sách Công vụ thuật lại thái độ của các ngài như sau: “Các Tông Đồ ra khỏi Thương Hội Đồng lòng hân hoan, bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu” (Cv 5,40-41).

Tông đồ Phaolô cũng luôn vui tươi khi chịu thử thách, như ngài đã tâm sự: “Tâm hồn tôi chứa chan niềm an ủi và tràn ngập nỗi vui mừng, trong mọi cơn gian nan khốn khó” (2 Cr 7,4).

*****

Chúng ta có đồng ý với câu: “Một vị thánh buồn sầu, là một vị thánh đáng buồn !”

- Tại sao ?

- Làm thế nào để hết buồn phiền, khi bị thi rớt, khi bị người yêu bỏ, khi bị mất xe hay bị lừa mất một số tiền lớn ? …

- Hãy cố gắng thực hành:

“Vui với người vui !”, vui với người mến thương ta, mà vui cả với người ganh ghét nói xấu ta.

Vui khi ta được vừa lòng, nhưng vui cả những lúc ta gặp sự đau khổ thất bại.

Vui lúc mọi người chạy đến với ta, mà vui cả những khi ta bị người khác hiểu lầm, và xa lánh.

Luôn vui tươi với lòng tin cậy phó thác cuộc sống trong tay Chúa quan phòng, rồi làm cho người khác cũng có được niềm vui hạnh phúc, thì đó chính là dấu hiệu của một lòng đạo đức thực sự, và điều này có giá trị hơn cả những việc cầu nguyện, ăn chay và bố thí, nhưng làm trong sự lo âu buồn sầu !

*****

Qua bài Tin Mừng hôm nay (Lc 3, 10-18), thánh Gioan đã khuyên dân chúng phải chuẩn bị tâm hồn, để đón Đấng Thiên Sai sắp đến.

Lời khuyên dạy của Gioan trên đây, cũng chính là lời Giáo Hội khuyên tất cả chúng ta, những môn đệ Chúa, về một cách thức chuẩn bị tâm hồn, để mừng lễ Giáng Sinh sắp đến.

Xin Chúa giúp chúng con biết vâng nghe lời Chúa dạy, nhất là đem ra thực hành các công bình bác ái.

Xin cho chúng con biết nhìn thấy Chúa đang ở trong những người nghèo khó, để chúng con sẵn sàng chia sẻ cơm áo cho họ, như lời Gioan đã khuyên dân chúng: “Ai có hai áo, hãy cho người không có. Ai có của ăn cũng hãy làm như vậy”.

Xin cho chúng con giữ được đức công bình, trong các quan hệ làm ăn buôn bán, như lời Gioan khuyên những người thu thuế: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”.

Xin cho chúng con biết thực thi bác ái trong cách cư xử với mọi người, như lời Gioan đã khuyên bảo quân lính: “Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai và hãy bằng lòng với số lương của mình”.

Lạy Mẹ Maria, Ngày lễ mừng Chúa Giáng Sinh đã đến gần. Chúa đến đem bình an và niềm vui ơn cứu độ cho loài người chúng con.

Xin Mẹ giúp chúng con “Vui luôn trong Chúa”, như lời thánh Phaolô đã khuyên tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca trong bài đọc 1 hôm nay.

Niềm vui ấy chỉ có được, khi chúng con gặp được chúa Giêsu trong bầu khí cầu nguyện, kết hiệp với người, trong việc quyết tâm làm điều tốt lành và tránh xa các điều gian ác, và trong thái độ khiêm tốn: Luôn nhận mình là tôi tớ hèn mọn của Chúa và cần lệ thuộc vào Người, nhận mình là tội nhân và hồi tâm sám hối, để ngày một nên hoàn thiện, giống như Chúa Cha trên trời. Quyết không ham mê danh vọng, không tranh dành chức quyền với người khác.

Quyết làm sao, để Đức Giêsu ngày càng một lớn lên, được nhiều người biết đến và tin theo, để được ơn cứu độ. Còn phần con, thì ngày ngày xin được một lu mờ đi.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con. Amen.

-------------------------------

 

Bài 4: Mẹ đã dám tin vào lời Chúa hứa

Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 186 - Mùa Vọng 4-C

Bạn thân mến,

Một doanh nhân giàu có ở Mỹ, có sáng kiến rất ngộ nghĩnh, để thử lòng người:

Ông cho in rất nhiều bích chương và dán khắp nơi trong thành phố, nơi ông đang sống.

Đại khái nội dung của bích chương loan báo:

Bất cứ ai mắc nợ, nếu đến văn phòng của ông ngày đó, tháng đó, từ 9g đến 12g, đều được ông giúp đỡ để trả nợ.

Dĩ nhiên, mọi người đều bàn tán về lời mời gọi này, nhưng đa số đã xem đây là một trò đùa.

Đúng ngày hẹn, doanh nhân ngồi trong văn phòng của mình. Hai giờ trôi qua, mà không thấy người nào đến.

Mãi tới 11 giờ mới có một người đàn ông rụt rè đến. Doanh nhân ký cho ông một ngân phiếu, để trả hết nợ.

Gần 12 giờ. một vài người nữa cũng đến. Và dĩ nhiên họ cũng được giúp đỡ tận tình.

Còn tất cả những người khác, khi hiểu được lời mời gọi của doanh nhân, thì đã quá muộn.

Lời hứa của doanh nhân trong câu chuyện trên đây quá lớn, nên đa số đã không tin.

Chính vì không tin, nên họ đã bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng.

*****

Còn Đức Maria, thì trái lại, Mẹ đã dám tin vào lời Chúa hứa, nên Mẹ đã được tràn đầy ân phúc.

Bà Êlisabét nói:

“Em thật có phúc, vì em đã tin rằng: Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.

- Tin là để cho Chúa thay đổi hướng đi của cuộc đời mình.

- Tin là để cho chương trình cứu độ của Chúa đảo lộn chương trình sống của chúng ta.

- Tin là chấp nhận lên đường, làm một cuộc hành trình mạo hiểm với Chúa.

Trước khi thưa lời: “Xin Vâng”, Đức Maria đã có chương trình riêng của Mẹ, và qua lời “Xin Vâng”, Mẹ đã chấp nhận hoàn toàn để cho Chúa thay đổi hướng đi cuộc đời mình, để cho Chúa đảo lộn chương trình sống, và cùng Chúa bước vào một cuộc mạo hiểm, với trọn niềm tin yêu, phó thác.

Mẹ ra đi mà không biết mình đi đâu. Chỉ biết ra đi theo sự hướng dẫn của Chúa.

Mẹ đã đi, từ bước phiêu lưu này đến cuộc phiêu lưu khác:

- Từ việc hạ sinh Con Thiên Chúa cách đơn nghèo, cho đến khi lạc mất con trong đền thánh.

- Từ những lời cứng cỏi của con ở Cana và Capharnaum, cho đến khi gặp con dưới chân thập giá.

Mẹ đã “suy đi nghĩ lại trong lòng” vì những kỷ niệm ấy quả là khó hiểu dưới con mắt loài người.

Mẹ xứng đáng là Mẹ Đấng Cứu Thế, vì Mẹ đã dám tin vào lời Chúa, và để Chúa thay đổi cuộc đời mình, theo chương trình cứu độ của Người.

Mẹ thật diễm phúc, vì Mẹ đã chấp nhận lên đường, làm một cuộc phiêu lưu với Chúa, trong tin yêu và phó thác. Mẹ đã thưa với sứ thần:

“Xin Chúa cứ làm cho tôi, như lời sứ thần nói”.

Chính vì Mẹ diễm phúc, mà lòng Mẹ đã là mái ấm đầu tiên, là Đền Thánh cho Con Thiên Chúa ngự, trước khi bước vào cuộc đời.

Chính vì Mẹ là Đền Thánh, nên Đấng Thánh trong lòng Mẹ đã thánh hoá Gioan trong cuộc hạnh ngộ đầy linh thánh.

Chính vì cuộc hạnh ngộ đầy linh thánh giữa Mẹ và bà chị họ, mà Thánh Thần đã linh ứng cho bà nhận ra điều mắt thường không thể thấy, đó là chuyện cô em Maria thụ thai Đấng Cứu Thế.

Chính vì niềm hứng khởi và những lời chúc mừng của Êlisabét đã khiến Mẹ cảm nhận thật sâu xa hồng ân cao cả, và lời ngợi ca Thiên Chúa đã vỡ oà, trên bờ môi hạnh phúc, trong lời kinh Magnificat.

Vâng, chính cuộc sống tin yêu và phó thác của Mẹ đã tuôn chảy như dòng sông của ân phúc, cuộc sống ấy đang toả hương thơm của thiên đàng.

Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương tuyển chọn Đức Maria và bà Êlisabét, đã cho các ngài mang thai cách diệu kỳ, để hạ sinh Đấng Cứu Thế và vị Tiền Hô của Người.

Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ: Tin vào lời Chúa và chương trình cứu độ của Người.

Xin cho chúng con biết ngoan ngoãn để Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng con, với trọn niềm tin tưởng, mến yêu và phó thác. Amen.

------------------------------

 

Bài 5: Con người là tạo vật đẹp nhất trong muôn loài

Chuyện Minh Họa Tin Mừng Bài 187 - Lễ Giáng Sinh C

Bạn thân mến,

Ngụ ngôn người Ấn Độ có kể một câu chuyện như sau:

Một hôm Thiên Chúa có ý muốn tạo dựng nên một tạo vật đẹp nhất trong các loài tạo vật, nên Ngài quyết định dựng nên con người.

Khi Thiên Chúa công bố quyết định ấy cho cả triều thần, thì các thiên thần tỏ ra không mấy hứng khởi, vì không thể chấp nhận một lý tưởng xem ra kỳ cục quá như thế.

- Làm sao tưởng tượng được một thụ tạo, vừa thuộc về hạ giới, lại vừa tham dự vào đời sống thần linh?

- Làm sao có thể có được một bản thể, vừa là của thời gian, lại vừa mang tính vĩnh cửu?

- Làm sao chấp nhận được sự kết hợp giữa vật chất và tinh thần?

Để ngăn cản Thiên Chúa trong ý định của Ngài, các thiên thần mới bầu ra một ủy ban.

Sau nhiều ngày ráo riết làm việc, ủy ban này đã soạn xong một kiến nghị để trình lên Thiên Chúa như sau:

“Tinh thần không kết hợp với vật chất; bản tính thiên thần không thể giao kết với bản tính thụ tạo; cái có cùng không hòa hợp với cái không cùng; cái chóng qua không thể đi đôi với cái vĩnh cửu”.

Do đó, yêu cầu Thiên Chúa hãy hủy bó ý định ngông cuồng của Ngài đi.

Sau khi đọc bản kiến nghị, Thiên Chúa đưa ra phán quyết sau đây:

Tất cả những góp ý của các ngươi đều hợp lý. Nhưng điều Ta sắp thực hiện không phải là vấn đề triết học.

Các thiên thần đều nhao nhao hỏi:

Vậy vấn đề đó là gì?

Sau một hồi thinh lặng, Thiên Chúa chậm rãi đáp: Con người là vấn đề của lòng tin. Ngài thinh lặng một lúc rồi lại phán quyết: Con người là vấn đề của niềm tin!

*****

Chân lý nền tảng trong đạo chúng ta đó là:

Thiên Chúa yêu thương con người.

Tình thương ấy vượt xa mọi tính toán và cân lường. Dẫu rằng con người bao lần lỗi phạm. Thiên Chúa vẫn không giới hạn tình thương cho con người;

Ngài cũng chẳng đối xử với chúng ta theo lối có vây, có trả, hoặc có qua, có lại, như cách con người thường làm.

Vì thế, mà Ngài đã không đành làm ngơ để mặc con người trầm luân trong hủy diệt.

Cho nên : "Ngôi lời đã hóa thành nhục thể" để chia sẻ, để cảm thông cuộc sống với con người, và nhất là để qua "Người Con, Thiên Chúa phán dạy và quét sạch tội lỗi chúng ta" (Heb. 1:2,3).

Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Ngài tiếp tục tin tưởng nơi chúng ta phải sống trọn vẹn cho Thiên Chúa, và làm sao cho cuộc sống của mỗi người chúng ta được trở nên dấu chỉ tin mừng; chúng ta sẽ là những "người rao tin thái bình, người rao tin mừng, người rao tin cứu độ và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta" (Is. 52:7,10).

*****

Xã hội chúng ta đang sống ngày nay không thiếu gì những sự lừa lọc, gian trá, tranh giành và hận thù.

Thế giới ngày nay vẫn chưa có thái bình thật sự, và tin mừng cứu độ của Thiên Chúa vẫn chưa được loan truyền đến hết mọi nơi.

Ngôi Lời đã “làm Người, vẫn ở trong thế gian và thế gian đã không nhận biết Người".

Vì sao thế?

Phải chăng tại vì chúng ta, những sứ giả rao giảng tin mừng cứu độ vẫn còn tự giam mình trong những đố kỵ, những khép kín và chưa ra khỏi chính mình để đến với tha nhân?

Phải chăng vì những cách xử sự thiếu bác ái, những lời nói thiếu yêu thương của chúng ta đã làm cho tha nhân chưa có niềm tin vào Thiên Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Ngài?

Lạy Chúa, xin cho tình yêu và bình an Giáng Sinh ngự đến trong cuộc sống mỗi người chúng con.

Xin biến đổi chúng con nên những máng chuyển ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho mọi người, và cho từng người trong cuộc sống hôm nay. Amen”.

---------------------------

 

Bài 6: Hãy yêu thương nhau bằng tình yêu trọn vẹn của Chúa

Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 188 - Thường Niên 1-C

Bạn thân mến,

Một người mẹ đã quyết định truyền dẫn lòng tự tin vào những người con của bà sớm bao nhiêu có thể.

Sau khi bà được người con đầu lòng, và tên nó là Matthêu, bà hỏi đi hỏi lại nó rằng: "Tại sao mẹ yêu con?"

Bà đã dạy cho nó phải trả lời mỗi khi bà hỏi câu đó là "Bởi vì con là Mátthêu."

Sau khi đứa con thứ hai ra đời, nó tên là Lillian, bà cũng dùng một chiêu thức lập đi lập lại câu hỏi, "Tại sao mẹ yêu con?" Lillian không cần suy nghĩ và ngần ngại trả lời ngay, "Bởi vì con là Lillian."

Tại sao Thiên Chúa lại yêu tất cả các bạn, nào là Mátthêu, Lillian, Roberts, Mary, Alice...? Bởi vì bạn là bạn! Bạn là con Chúa, trong Chúa Giêsu.

*****

Trong bài Phúc Âm hôm nay (TN 1-C Lc 3, 15-16. 21-22 Chúa Chịu Phép Rửa), Thánh Luca nói cho chúng ta về biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa:

"Có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con" (Lc 3:22).

Điều này gợi lên một câu hỏi thách đố đó là: Bạn có thể nào vượt qua khỏi những cách thức suy nghĩ quá quen thường nhật của mình, để lắng nghe lời Thiên Chúa nói với bạn, "Con là Con yêu dấu của Cha" không?

Bạn có thể nào phá đi cái hàng rào "người lớn" của bạn và trở nên như một trẻ nhỏ, để tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa của Thiên Chúa chăng?

Trong một lớp Thánh Kinh dành cho người lớn, vấn đề được bàn đến vào ngày hôm đó là việc cầu nguyện, "Hãy xin, thì sẽ được", thầy giáo đã trích lời này từ trong bài giảng trên núi của Chúa Kitô. Sau đó, thầy giáo hỏi các học sinh trong lớp rằng: các em có cầu nguyện hằng ngày không?

Một học sinh đã giơ tay trả lời rằng em cầu nguyện để được khỏe mạnh.

Một người đàn bà trả lời: "Tôi cầu nguyện cho được hạnh phúc."

Một vài người khác thì cầu nguyện cho được ơn cứu độ ở đời sau.

Tuy nhiên, một bà cụ già vẫn cứ lắc đầu lia lịa với những câu trả lời mà bà nghe được. Khi đến phiên của bà, bà đã nói: "Việc cầu nguyện rất đơn giản. Tôi tin Chúa, và tôi cầu nguyện xin Chúa cũng tin tôi."

Tuy nhiên, bạn có thấy không! Vấn đề không phải là chỗ mình cố gắng để thay đổi ý định của Thiên Chúa về bản thân của mình! Ngài đã tin tưởng ở bạn!

"Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa" (Gn 1:1).

Chính Ngôi Lời đã nhập thể làm người để mặc khải cho chúng ta về tình yêu mãnh liệt của Thiên Chúa đối với con người. Các bạn đã có trong trí của Thiên Chúa ngay từ ban đầu. Các bạn là một trong những thành phần của công cuộc sáng tạo để đem nó đến chỗ viên mãn trong Nước Tình Yêu của Ngài.

Cho dù là bạn có gặp khó khăn gì trong giây phút hiện tại, cho dù là bạn có gặp những nỗi gian truân gì, mà bạn không được người khác thông cảm, bạn hãy tin tưởng rằng sự hiện diện của bạn trên trái đất này được Thiên Chúa quan phòng cách đặc biệt.

Bạn đừng tầm thường hóa công trình kiệt tác của Ngài, bằng cách là các bạn tự đặt mình vào khuôn đúc của cuộc sống. Đừng hạn chế cuộc sống của mình vào một khuôn khổ nào cả. Bạn hãy biết chấp nhận chính mình! Hãy vui mừng hân hoan vì bạn là bạn.

Một đứa bé đi học về và đến nói với bố mình, "Thầy giáo con nói là tối mai sẽ có một cuộc họp giữa phụ huynh và thầy giáo tại trường học".

Ông bố lại hỏi lại: "Bố có cần phải đi không?".

- "Con nghĩ là họ sẽ mong có sự hiện diện của bố," đứa con trả lời lại, "bố biết không, đây là cuộc họp nhỏ bao gồm thầy giáo, hiệu trưởng, bố và con."

Hôm nay, xin đề nghị các bạn làm một cuộc họp nhỏ, sớm bao nhiêu có thể, giữa Thiên Chúa và chính bạn.

Bạn hãy nghe lời Chúa Giêssu nhủ bảo hôm nay và trở thành một em bé. Hãy đàm thoại và tin tưởng vào Thiên Chúa, hãy lắng nghe lời Ngài,

"Con ơi, con là con của Cha. Con là con rất yêu dấu của Cha. Con đẹp lòng Cha. Cha tin tưởng ở nơi con."

Hãy cảm nghiệm tình yêu của Ngài. Hãy dìm mình vào trong sự hiện diện của Thiên Chúa, và cảm nghiệm được sự vượt qua cái biên giới đóng khung mà nó đã kéo bạn xuống.

Hãy để cho tất cả những lo lắng phiền muộn trôi đi!

Hãy tin tưởng vào lời phán quyết của Chúa và đừng sợ hãi gì.

Hãy tin tưởng vào Chúa và hãy xây dựng cuộc sống của mình bằng cách này và bạn sẽ cảm nghiệm được một cuộc sống đầy đủ và tràn ra cho những người chung quanh.

Bạn có thể trở thành nhà giảng thuyết hiệu lực nhờ sức mạnh đến từ Thiên Chúa.

Để trở thành cha mẹ tốt, người vợ và chồng tốt, người hàng xóm tốt, hãy biết dùng cái nguyên liệu, mà Thiên Chúa đã đổ vào lòng bạn.

Bạn cần phải tin tưởng vào cái nguyên liệu đó. Nó sẽ ban cho bạn sức mạnh, hy vọng và trang bị cho bạn biết phục vụ người khác trong sứ mệnh Chúa Giêsu đã truyền dạy.

Hãy phó mình cho Thiên Chúa như một em bé.

Hãy lắng nghe lời Ngài như một người con ngoan thảo.

Nếu bạn tin tưởng vào Chúa thì một sự việc lạ lùng sẽ xảy ra. Đó là bạn sẽ biết kính trọng tất cả mọi người, và bạn sẽ biết phải sống với mọi người ra sao.

Lạy Chúa, trong con mắt Chúa chúng con là tất cả. Xin cho chúng con luôn nhìn anh em bằng cái nhìn của Chúa, và yêu thương anh em chúng con bằng tình yêu trọn vẹn của Chúa. Amen.

------------------------------

 

Bài 7: Bạn có biết sẽ ra sao: Khi lửa đã tắt và bình rượu đã khô ???

Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 189 - Thường Niên 2-C

Bạn thân mến,

Tài liệu của US Census Bureau năm 2010 cho biết: Tỉ lệ ly dị trung bình của nước Mỹ là khoảng 50%, tiểu bang đi đầu là California 60%, mà Quận Cam là vùng có tỉ lệ ly dị cao nhất, gần 70%.

Từ nhiều năm trở lại đây, tỉ lệ lập gia đình trong dân số Hoa Kỳ ngày càng giảm, trong khi con số ly dị từ các cặp vợ chồng đó ngày một tăng lên. Cứ ba cặp đôi nào vượt qua được các thử thách và quyết định đi tới hôn nhân, thì chỉ một trong số đó sẽ giữ được mái ấm của mình. Với tỉ lệ ly dị cao tới gần 70% giữa các đôi vợ chồng ở Quận Cam, có thể nói rằng những đứa trẻ nào ở Quận Cam, mà có được cả ba lẫn mẹ để thưa chào trước khi đi học hay khi về nhà, là những đứa trẻ may mắn.

Tóm lại, cứ 10 cặp vợ chồng ở Quận Cam ( Orange County ) thì 7 cặp sẽ kết thúc trong sự tan vỡ. Theo khảo sát thì ba cặp còn lại, cũng nghĩ tới việc ly dị, nhưng họ không biến ý nghĩ đó thành hiện thực.

Trong cuộc sống hiện đại, khi thời gian là vàng bạc, con người dường như quyết định mọi thứ nhanh chóng hơn, kể cả việc chấm dứt đời sống vợ chồng.

Khi nghĩ tới việc ly dị như một phương án, để kết thúc cho mọi khó khăn trong đời sống gia đình, thiết nghĩ một chút thời gian để nói chuyện với nhau, có thể giữ bạn lại ở bên phía 30% là may mắn của các cặp vợ chồng ở Quận Cam ( Thiên An, báo Người Việt ).

*****

Hôm nay (TN 2-C: Ga 2, 1-12), Thánh Gioan mời gọi chúng ta đi dự tiệc cưới Cana cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria và các tông đồ tân tuyển.

Tiệc cưới diễn ra ban đầu suôn sẻ, nhưng bất ngờ xảy ra sự cố ngoài dự trù.

Khi đôi tân hôn đang còn nôn nóng, chờ đợi mời nhau chén rượu hợp cẩn (Lễ Giao Bôi), khi những lời chúc phúc trăm năm hạnh phúc, chưa kịp biến thành hiện thực, thì bất ngờ mối lo âu, hốt hoảng đã vội len lỏi ập đến, như kẻ trộm âm thầm giữa đêm khuya. Tiệc cưới sắp hết rượu !

Không Chúa, “hết rượu rồi !”

Đại tiệc đang hồi cao trào, náo nhiệt, tưng bừng, nhưng Mẹ Maria luôn quan tâm, luôn lắng nghe và luôn thấu hiểu tình trạng con cái, khi gia nhân lo lắng, băn khoăn, loáng thoáng xầm xì hết rượu. “Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi" ( Ga 2, 3 ).

Thiên hạ vẫn nghĩ rằng, hạnh phúc hôn nhân được gầy dựng, duy trì và phát triển do chính hai vợ chồng, cùng góp công, góp sức. Điều đó đúng đắn, nhưng thực sự chưa đủ để hôn nhân bền vững tồn tại. Bởi vì khuynh hướng hưởng thụ cá nhân đang được thế giới văn minh đề cao cổ võ, có thể gây tổn thương trầm trọng đến mái ấm. Nếu cứ đua nhau đi tìm thú vui, tình cảm riêng tư, không còn biết chia ngọt, xẻ bùi với bạn đời, không còn gắn kết chặt chẽ với nhau trong tình yêu nữa, thì đổ vỡ hôn nhân là điều tất nhiên. Đó chính là lúc “Họ hết rượu rồi !” báo hiệu nguy cơ chia tay, ly hôn, ly dị.

Tình cảm đôi lứa, tình yêu hôn nhân, tình nghĩa vợ chồng rồi cũng sẽ phai nhạt dần theo năm tháng, cũng sẽ sứt mẻ vì nhàm chán, vì va chạm, vì bất hòa, bất đồng, nhất là vì mỗi người tôn thờ cái bụng, tôn thờ cái tôi vĩ đại.

Thi sĩ Vũ Hoàng Chương thấm thía cảm nghiệm: “Em ơi, lửa tắt, bình khô rượu ! Đời vắng em rồi, vui ( say ) với ai ?”

Lửa tình, yêu thương đã tắt ngúm, rượu nồng, nghĩa thắm cũng đã cạn kiệt, niềm vui đã biến mất, hạnh phúc đã cao chạy xa bay. Còn tiếc nuối chi nữa mà níu kéo nhau ?

Mặc dù Chúa Giêsu luôn hiện diện, luôn kiên nhẫn trông ngóng, chờ đợi bên ngoài ngưỡng cửa tổ ấm, người ta vẫn lạnh lùng, không hề ân cần, vồn vã kính trọng mời Chúa bước vào. Không hề muốn Chúa đến thăm viếng, chia sẻ. Đó chính là tình trạng “vô thần thực dụng,” như Đấng Đáng Kính Hồng Y FX. Nguyễn Văn Thuận, đề cập về Điều Răn Thứ Nhất. Không hề muốn Chúa can thiệp vào đời sống hôn nhân, hoặc riêng tư, thì cuộc đời vợ chồng sẽ đương nhiên mau chóng trở nên nhàm chán, trơ trẽn, nhạt nhẽo, vô vị, trống rỗng, thiếu thốn, phá sản, như bình rượu cạn khô.

Có Chúa, “rượu ngon” tràn đầy

Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi ! " Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc". Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết ( Ga, 7 – 9 ).

*****

Khi trân trọng mời Chúa vào nhà, thì Người sẽ biến đổi cuộc hôn nhân đang đóng băng, sắp tan vỡ, trở thành bền vững, ấm áp, nồng nàn nghĩa tình:

Chồng cần mẫn, rộng lượng, quảng đại, trung tín, có trách nhiệm với mái ấm, biết hy sinh cho vợ con, không say sưa chè chén, không đam mê đỏ đen, không lăng nhăng phù phiếm.

Vợ đằm thắm biết nhẫn nhục, biết vun đắp, không đay nghiến, không nhỏ nhen, chấp chiếm, vạch lá tìm sâu.

Con cái ngoan ngoãn, biết vâng lời cha mẹ, ông bà, thầy cô, trở nên hiểu đễ, chăm chỉ học hành. Không còn ai sống theo ý riêng, ích kỷ, vun quén bản thân, lạnh lùng, ơ hờ, bất cần người khác, mà thân thương, gắn bó, đoàn kết, hòa hoãn, chín bỏ làm mười, cùng nhắc nhủ nhau noi gương Thánh Gia, chung sức xây dựng gia đình hạnh phúc bền bỉ.

Cũng đừng quên sứ điệp của Mẹ Têrêsa Calcutta: “Hãy luôn mỉm cười với nhau !” để tình yêu hôn nhân, gia đình luôn cập nhật và canh tân.

Chúa đến thăm gia đình, sẽ thân ái trao tay những tặng phẩm vô giá, lòng nhân ái, lòng thương xót, nghĩa phu thê, tình mẫu tử, tình phụ tử, lòng hiểu thảo, đức khiêm nhường, lòng khoan dung, tha thứ, hy sinh, quên mình, bỏ mình, vác thánh giá của nhau.

Tất cả những nhân đức ấy mới có điều kiện nảy nở, phát triển, khi đón nhận Chúa vào nhà, đồng thời có sức miễn nhiễm và đề kháng mãnh liệt với những thách đố hiện đại, như xung khắc, ích kỷ, hưởng thụ, ly thân, ly dị.

Có Mẹ săn sóc, bảo hiểm tổ ấm

Thân mẫu Người nói với gia nhân:

"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." ( Ga 2, 5 ).

Lời Mẹ dặn vô cùng quan trọng để gìn giữ hôn nhân bền vững. Hãy lắng nghe Người dạy bảo qua Tin Mừng. Bởi vì Lời Chúa chính là ngọn đèn soi bước chúng ta đến bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu.

Mỗi khi thánh lễ hôn phối vừa chấm dứt, các đôi tân hôn thường theo mỹ tục, dẫn nhau đến dưới bàn thờ Mẹ, phó dâng cho Mẹ đời sống hôn nhân mới mẻ. Mẹ chẳng bao giờ nỡ chối bỏ làm ngơ. Mẹ luôn ân cần chăm sóc con cái, y như khi xưa ở Nazareth, Mẹ chu toàn tình mẫu tử với Hài Nhi Giêsu.

Gia đình Thánh là mẫu gương sáng chói rạng ngời cho hôn nhân. Hơn nữa, Thánh Gia đã bao phen cơ cực, như Mẹ phải sanh con nơi hang đá bò lừa, hôi hám, giá lạnh, như Thánh Giuse phải vội vã đem gia đình di tản lánh nạn, âm thầm vượt biên, hòng thoát khỏi bàn tay khát máu của vua Hêrôđê. Do vậy, không ai hiểu những thách đố cay nghiệt của đời sống hôn nhân bằng Mẹ. Vậy hãy chạy đến Mẹ hằng ngày, hằng giờ, để được Mẹ an ủi, chở che, bảo hiểm mái ấm khỏi mưa sa bão táp hư hao, bầm dập.

Phần thứ nhất của tiệc cưới Cana là yêu thương, hưởng thụ, nhưng giữa tiệc cưới chỉ còn nước ! Đôi tân hôn mới ý thức rằng phương tiện mình hạn hẹp, tình yêu mình lạnh nhạt !

Phần thứ hai của tiệc cưới Cana là khám phá ra kho tàng đạo đức chưa được sử dụng, rượu sau ngon hơn rượu trước: Một tình yêu chân thực, một quả tim biết thắng mình, quên mình, trung thành và hiến dâng không đòi lui ( Đường Hy Vọng, 464 )

Lạy Chúa Giêsu, con xin chân thành mời Chúa đến thăm gia đình chúng con, ở lại với chúng con luôn mãi, để thánh hóa cuộc hôn nhân chúng con, tựa như của lễ hiến dâng lên Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria nhân từ, xin Mẹ luôn quan tâm chăm sóc, chở che, vỗ về gia đình chúng con, khỏi bão tố, ba đào, cho tình yêu đôi lứa chúng con bển vững và thăng hoa, đẹp lòng Thiên Chúa. Amen.

---------------------------------

 

Bài 8: Hãy biết mở lòng ra để đón nhận “niềm vui cứu độ”

Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 190 - Thường Niên 3-C

Bạn thân mến,

Tác giả tập sách có tựa đề: “Cuộc Săn Đuổi Mặt Trời” có kể lại cuộc mạo hiểm của những người lính Hoàng Gia Tây Ban Nha, trong thế kỷ XIX, đi chiếm thuộc địa bên Nam Mỹ, tại vùng đất, mà ngày nay gọi là quốc gia Pe-ru.

Một người trong nhóm đem tặng cho viên tù trưởng trong  bộ lạc da đỏ một quyển Kinh Thánh và nói: Đây là quyển sách Thánh, nơi Thiên Chúa nói với con người và ban cho con người, những ai lắng nghe được lời Ngài, sẽ có một sức mạnh phi thường, vượt qua được mọi gian nan thử thách và được hạnh phúc trường sinh.

Đón nhận quyển sách, viên tù trưởng kia vui mừng vội mau tìm nơi vắng vẻ, đưa sách lên tai để lắng nghe Thiên Chúa nói. Nhưng thật là vôi ích, ông cầm lên, đưa xuống đủ cách, mà sự im lặng vẫn hoàn im lặng, không có tiếng Thiên Chúa nào phán cả. Bực mình, viên tù trưởng ném cuốn sách đi và lẩm bẩm: Ta bị gạt, ta đã bị gạt.

*****

Có thể ta sẽ cười thái độ ngớ ngẩn của cả hai người: người cho, cũng như kẻ nhận.

Không chỉ cầm quyển sách Kinh Thánh trong tay là nghe được Lời Chúa.

Người cho, cũng như người nhận, cần phải thực thi một vài điều kiện, để giúp cho mình và kẻ khác được nghe Lời Chúa.

Bài Phúc Âm của Chúa Nhật III Mùa thường niên C, được trích từ Phúc Âm thánh Luca ( Lc 1, 1-4; 4, 14-21 ).

Kinh thánh là sách bán chạy nhất thế giới, vượt mọi kỷ lục từ xưa đến nay. Kinh thánh được ham mộ, vì đó là một cuốn sách chứa đựng kho tàng Lời Chúa, chứa đựng đầy dẫy những bí quyết, giúp con người sống ơn gọi làm người của mình, đứng đắn và hạnh phúc. Biết lắng nghe lời Chúa và để cho lời Chúa thấm nhập tấm lòng rồi đem ra thực hiện trong cuộc sống của mình, là con người thành công trong nỗ lực sống ơn gọi làm người hạnh phúc.

Cũng chính vì thế nên Mẹ Giáo Hội cống hiến Lời Chúa cho tín hữu qua các bài đọc phụng vụ mỗi ngày.

Từ sau Công Đồng Vaticano II đến nay, các bài Tin Mừng ngày Chúa Nhật được phân chia như sau:

Chu kỳ A theo Phúc Âm thánh Matthêu.
Chu kỳ B theo Phúc Âm thánh Marcô.
Chu kỳ C theo Phúc Âm thánh Luca.

Còn Tin Mừng theo thánh Gioan thì đặc biệt dùng cho mùa Phục Sinh và mùa phụng vụ khác.

Trong số bốn thánh sử, thánh Luca là người có óc sử gia hơn cả.

Trong những câu mở đầu đọan Tin Mừng hôm nay, thánh sử cho biết ngài đã sưu tầm, tra cứu kỹ lưỡng các loại tài liệu truyền miệng cũng như viết tay, để viết ra sách Tin mừng.

Là người gốc Siry Antiôkia, thánh sử Luca không thuộc Do Thái giáo. Nghề bác sĩ, y khoa, khiến thánh sử đặc biệt chú ý đến các phép lạ chữa lành bệnh tật.

Thánh sử đã từng là môn đệ của các Tông đồ, bạn đồng hành và cộng sự viên của thánh Phaolô.

Vì là người ngoài Do Thái giáo theo Kitô giáo, thánh Luca chú ý viết Tin Mừng cho anh chị em không Do Thái giáo, nên hay cắt nghĩa các tập tục Do Thái, để giúp họ hiểu dễ dàng hơn.

Thánh sử không chủ ý viết lịch sử cuộc đời Chúa Giêsu, mà chỉ kể lại chứng tích lịch sử. Chứng tích lịch sử của Thánh sử Luca nhấn mạnh đến mấy mấu điểm thần học chính yếu sau đây:

Chúa Giêsu là ánh sáng chiếu soi cho những người ngoài Do Thái thấy con đường ơn cứu độ. Ngài thuyết giáo lưu động nhưng là hiện thân tình yêu thương Thiên Chúa có đối với loài người, đặc biệt đối với những người tội lỗi, yếu đau, bé nhỏ, bị bỏ rơi, bị khinh miệt ngoài lề xã hội, không tiếng nói, không quyền lợi, bị áp bức, chèn ép, bóc lột và đối xử tàn tệ nhất. Vì thế, ở đâu có bước chân và sự hiện diện của Ngài, là ở đó bừng lên ánh sáng cứu độ, niềm an vui và tình yêu thương hòa hợp.

Chúa Giêsu cống hiến ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người, không trừ một ai và ngay trong thời điểm của hiện tại, ngày hôm nay, trong lúc này và ở đây. Qua Ngài, Thiên Chúa đến thăm và cứu rỗi con người, thế nên, mọi người cần phải biết tỉnh thức, chăm chú lắng nghe, nhìn xem và nhận ra sự hiện diện cứu độ của Chúa Giêsu, đón nhận Ngài và sống theo Ngài, vượt qua cái chết để đạt đến cuộc sống Phục Sinh vĩnh cửu, mà Thiên Chúa muốn trao ban và dành để cho con người.

Nơi phần hai của bài Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa thường niên, chúng ta thấy thánh sử Luca nhấn mạnh đến sự hiện diện của Thánh Thần Thiên Chúa trong cuộc đời hoạt động của Chúa Giêsu. Ngài chịu phép thanh tẩy của thánh Gioan Tiền Hô tại sông Giócđan và Thánh Thần Thiên Chúa đã hiện diện trên Chúa. Giêsu trong những lúc bị cám dỗ. Thánh Thần Thiên Chúa đã hướng dẫn Chúa Giêsu và giờ đây trong bài giảng đầu tiên tại thành Nazareth, Chúa Giêsu cũng được tràn đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Đây là ngày Chúa Giêsu tỏ mình ra cho những người đồng hương của Ngài, khi Ngài nói: “Đoạn Sách Thánh hôm nay đã được ứng nghiệm”. Chúa Giêsu muốn nói rằng, ơn cứu độ được Thiên Chúa hứa ban ngày xưa, hôm nay hiện diện trong con người của Ngài. Sự hiện diện của ơn cứu rỗi đó không theo quan niệm và tiêu chuẩn của loài người, nhưng là theo chương trình của Thiên Chúa. Ơn cứu rỗi đó nằm trên một bình diện cao cả hơn, rộng lớn hơn và sâu xa hơn. Nó không chỉ hạn hẹp trong một số người hay một dân tộc, lại càng không phải là sự giải phóng về chính trị, kinh tế, văn hóa cấp thời trần thế. Ơn cứu rỗi mà Chúa Giêsu đem lại cho con người được dành để cho tất cả mọi người tin và chấp nhận Tin Mừng của Ngài, không phân biệt giai cấp, màu da và chủng tộc.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết mở lòng ra đón nhận “niềm vui cứu độ”, để rồi niềm vui đó không ngừng triển nở trong tâm hồn chúng con và nơi mọi người. Amen.

---------------------------------

 

Bài 9: Có một dây liên kết chặc chẽ giữa đức tin và đức mến

Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 191 - Thường Niên 4-C

Bạn thân mến,

Có một dây liên kết giữa đức tin và đức mến.

Có một câu chuyện minh họa cho điều ấy, khi nói về George Herbert, một thi sĩ Anh quốc, một linh mục và nhạc sĩ nghiệp dư:

Một ngày nọ, trên đường đi đến một buổi họp về nhạc với một số bạn bè, ông gặp một người nghèo bị ngã ngựa. Cả hai, người và ngựa lâm vào cảnh hiểm nghèo và cần gấp sự giúp đỡ.

Herbert cởi áo dài tu sĩ (áo dòng) và giúp cho người ấy ra khỏi lưng ngựa và đứng dậy được, trước khi lên ngựa trở lại. Rồi ông cho người nghèo ấy một món tiền, để mua nước giải khát cho cả người và ngựa. Sau đó, ông lại tiếp tục cuộc hẹn gặp bạn bè.

Dĩ nhiên, ông đã cố giữ cho mình được sạch sẽ và chỉnh tề, nhưng khi ông quay lại với bạn bè, thì ông vẫn không giấu được những vết bẩn trên đôi tay và trên áo quần, bởi dính đầy đất.

Các bạn ông kinh ngạc hỏi. Ông nói với họ về nguyên nhân của những vết bẩn đó, thì một người bạn đã tỏ ý phản đối, không tán thành việc ông để mình bị liên lụy vào một việc dơ bẩn như thế.

Nhưng ông đáp: “Suy nghĩ về điều tôi đã làm sẽ giống như âm nhạc đến với tôi lúc nửa đêm. Nếu bỏ đi, nó sẽ tạo ra sự bất hòa trong ý thức của tôi. Bởi vì nếu tôi bắt buộc phải cầu nguyện cho mọi người trong cơn hoạn nạn, thì chắc chắn rằng tôi bắt buộc phải đi xa hơn, là thực hành những gì tôi cầu nguyện”. Rồi ông nói tiếp: “Giờ đây, chúng ta so dây đàn đi”.

Trong bài đọc 2 hôm nay (1Cor. 12,31-13,13), thánh Phaolô cho chúng ta một mô tả đẹp nhất về đức mến từ trước tới nay.

Ngày nay tình yêu (đức mến) là từ ngữ được dùng nhiều nhất. Nhưng, điều mà nền văn hóa chúng ta gọi là tình yêu trong các bản nhạc và phim ảnh, thường không có gì là tình yêu cả, nó là sự đối lập của tình yêu. Nó chỉ là ước muốn làm chủ hoặc chiếm hữu.

Ngày nay, có nhiều người hoài nghi về sự hiện hữu của tình yêu chân chính. Họ không tin có lòng nhân ái nào mà không bị hoen ố bởi tư lợi. Một lý do của điều ấy là ngày nay chúng ta có sự hiểu biết tốt hơn về tính chất phức tạp trong bản chất con người và sự pha tạp của nhiều động lực đàng sau mỗi việc chúng ta làm.

Thánh Phaolô hiểu rõ những động lực pha tạp đàng sau những việc người ta làm. Ông hiểu người ta có thể thực hiện những hy sinh to lớn như thế nào, dù rằng những hy sinh không có giá trị, bởi vì những động lực để thực hiện chúng đều do tư lợi.

Nhưng thánh nhân vẫn tin vào khả hữu của đức yêu thương và đó là trung tâm điểm của người Kitô hữu.

Điều mà ông đề nghị trong sự mô tả đức yêu thương rõ ràng là một lý tưởng. Một lý tưởng giống như một ngôi sao. Dù chúng ta không bao giờ có thể đạt đến, nó vẫn luôn hướng dẫn chúng ta. Nhưng điểm chính yếu mà thánh Phaolô đưa ra là sự ưu tiên của đức yêu thương trong đời sống của một Kitô hữu. Chúng ta phải sẵn sàng, cố sức mà thực hiện. Nhưng chúng ta cũng phải sẵn sàng chấp nhận sự yếu đuối và thất bại của chúng ta, mà không tức giận và thất vọng.

Khi được đức yêu thương chiếm hữu, người ta sẽ được tràn đầy quyền năng, mà người ta không thể từ chối, đó là quyền năng làm bất cứ việc gì, đương đầu với bất cứ điều gì, chịu đựng bất cứ việc gì cho con người hoặc sự việc, mà người ta yêu mến.

Yêu thương, nhân từ, bác ái, làm việc vì người khác – đó là những phẩm chất chủ yếu. Đức yêu thương không bao giờ phai tàn ! Những sự việc khác phai nhạt và qua đi, nhưng đức yêu thương tồn tại mãi. Nếu một người yêu thương thật sự thì người ấy cũng có được mọi nhân đức khác.

Đức tin, đức cậy và đức yêu thương (đức mến) là ba nhân đức lớn. Chúng sẽ còn mãi, nhưng lớn nhất vẫn là đức yêu thương. Mọi sự việc đều qua đi, nhưng lời nói yêu thương, việc làm yêu thương sẽ không bao giờ qua đi.

Lạy Chúa, hôm nay con đã nhận ra con ở trong số những người đồng hương của Chúa ở Nagiarét!

Xin Chúa giúp con trở lại với lòng con, để con bắt đầu phục vụ Chúa, thay vì đòi Chúa phục vụ con. Thay vì lúc nào cũng nói “nguyện ý con được thể hiện bởi Chúa”, mà con phải nói trong chân lý rằng nguyện: “Ý Chúa được thể hiện bởi con”. Amen.

--------------------------------

 

Bài 10: Nhận mình là kẻ yếu kém để cho Chúa lèo lái điều khiển đời mình

Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 192 - Thường Niên 5-C

Bạn thân mến,

Thánh Gioan Vianney, lúc còn là chủng sinh, học lực của ngài rất yếu, học rất chậm.

Ngày kia, một giáo sư thần học, thừa lệnh Đức giám mục đến khảo sát Vianney xem có đủ khả năng để học tới chức linh mục chăng.

Tuy đã dốc hết sức học hành, Vianney vẫn không thể trả lời được câu nào cho trôi chảy.

Nổi nóng, vị giáo sư đập bàn nói: Anh dốt đặc như con lừa. Với một con lừa như anh, thì Giáo hội còn hy vọng làm nên được trò trống gì.

Vianney khiêm tốn trả lời: Thưa cha, này xưa ông Samson trong Kinh Thánh chỉ dùng một cái xương hàm con lừa, mà đánh bại được 3000 quân Philitinh. Vậy với cả một con lừa này, Thiên Chúa không làm được việc gì sao ?

Mà quả thật, con lừa của Thiên Chúa đó, sau này không chỉ trở thành một cha sở, mà con được tôn phong làm bổn mạng của các cha sở.

*****

Hôm nay Simon cũng vất vả suốt một đêm chài lưới, mà không bắt được một con cá nào, nhưng “vì lời Thầy con sẽ thả lưới”.

Và lạ thay, một mẻ cá lớn bất ngờ, đến nỗi lưới hầu như lưới sắp rách.

Trước tình thế này, Simon chỉ còn biết bỏ thuyền, chạy đến sấp mình dưới chân Chúa mà nói: Lạy Chúa, xin hãy tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi.

Kẻ nhận mình là tội lỗi yếu hèn đó, sau này đã trở thành Phêrô, người thuyền trưởng của con thuyền Giáo hội.

Có một điểm gì đó rất gống nhau giữa Vianney và Phêrô. Đó chính là nhận mình là kẻ yếu hèn, khuyết điểm, và hoàn toàn để cho Chúa lèo lái điều khiển đời mình. Nhờ đó, Chúa đã ban tặng cho các ngài những đặc ân vô cùng lớn lao. Vì ơn Chúa chỉ ban xuống cho những kẻ khiêm nhường.

Thưa thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không bắt được gì hết, nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới (TN 5-C: Lc 5,1-11).

Đây là lời bày tỏ sự bất lực của con người, để chính sự bất lực này, sẽ làm nổi bật quyền năng của Thiên Chúa.

Chính sự vâng phục của con người trước uy quyền của Thiên Chúa, sẽ đem lại nhiều hiệu quả vượt sức tự nhiên loài người.

Từ vâng phục dẫn đến phép lạ, từ phép lạ dẫn đến niềm tin.

Thực vậy, qua phép lạ mẻ cá, Simon đã nhận ra quyền năng Thiên Chúa nơi Đức Kitô và đã tin vào Ngài. Đồng thời, chính khi tin vào quyền năng Thiên Chúa nơi Đức Kitô, Simon đã ý thức thân phận tội lỗi bất xứng của mình, trước sự thánh thiện vô song của Thiên Chúa.

Hôm nay, Chúa đã trấn an Phêrô: Đừng sợ, từ đây các con sẽ là kẻ chinh phục người ta.

Quả thật ngay sau lúc đó, các ông đã bỏ mọi sự mà đi theo Ngài. Đó là ơn gọi của Phêrô, con người đã gặp gỡ Chúa và đã được Chúa thu hút, chinh phục, để rồi Phêrô ra đi chinh phục các tâm hồn về cho Ngài.

Trước khi gặp Chúa, Simon dù có vất vả suốt đêm cũng không được một con cá nào. Sau khi gặp Chúa, Chúa đã hướng dẫn ông kéo lên một mẻ cá bội thu.

Nhưng dù cá có nhiều đến rách lưới, ông cũng không màng, vì từ đây mục đích đời ông không phải là thành quả vàng son, mà là chính Chúa mà thôi.

Lạy Chúa, xin hãy biến đổi con thành nhân chứng cho Chúa trong môi trường sống của con, trong công ăn việc làm, ở học đừơng, gia đình, hè phố và trên khắp thế giới. Xin Chúa giúp con. Amen.

--------------------------------

 

Bài 11: Bông hồng được yêu thích, vì ngoài vẻ đẹp, chúng còn tỏa hương tuyệt vời

Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 193 - Thường Niên 6-C

Bạn thân mến,

Ngày kia, các nhà truyền giáo đến hỏi ý kiến ông Gandhi xem phải làm gì để những người theo Ấn Độ giáo có thể chấp nhận bài giảng trên núi của Chúa Giêsu về tám mối phúc thật. Ông Gandhi đã trả lời:

- Các ông hãy suy nghĩ về bí quyết của những bông hồng: Mọi người đều yêu thích chúng, bởi vì ngoài vẻ đẹp và màu sắc tươi thắm, chúng còn tỏa lan một mùi hương thoang thoảng và tuyệt vời. Vậy các ông cũng hãy tỏa ngát hương thơm.

Lời thách đố  ông Gandhi đặt ra cho các nhà truyền giáo, cũng là lời thách đố Chúa Giêsu (TN 6-C: Lc 6, 17. 20-26) muốn đặt ra cho tất cả các môn đệ của Ngài, cũng như cho tất cả những người muốn tin theo Ngài, khi Ngài tuyên bố những tư tưởng mới, làm đảo lộn trật tự và quan niệm của mọi người, ở mọi nơi và trong mọi lúc:

- Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó…
- Phúc cho các ngươi là những kẻ đói khát…
- Phúc cho các ngươi là những kẻ khóc lóc…
- Phúc cho các ngươi là những kẻ bị thế gian ghét bỏ…

Trong cuộc sống hiện nay, thiên hạ thường ca tụng và chọn làm thần tượng của mình những người giàu sang và quyềm thế.

- Họ có thể là những chính trị gia đầy quyền lực, đã thành công trong việc điều hành đất nước.
- Họ có thể là những tay tỷ phú đã thành công trong việc buôn bán.
- Họ có thể là những nữ tài tử, những ca sĩ đã thành công trong lãnh vực nghệ thuật và đã bước lên đàidanh vọng.
- Họ có thể là những lực sĩ, những cầu thủ, những vận động viên nhà nghề đã thành công trong phạm vi thể thao và đã từng đoạt được những chiếc huy chương vàng tại các giải quốc tế…

Tất cả những người này đều hãnh diện và thỏa mãn về những thành tích, cũng như về những gì đã đưa họ tới đỉnh vinh quang.

Tuy nhiên, có một người đã lên tiếng, đã đi ngược lại với những thành công rực rỡ của họ. Người đó chính là Đức Kitô khi Ngài công bố bài giảng trên núi về tám mối phúc thật, mà chúng ta vốn gọi đó là bản hiến chương Nước Trời.

So sánh những gì Chúng truyền dạy, với những gì thế gian theo đuổi, hay nói cách khác, so sánh tinh thần của Chúa, với tinh thần của thế gian chúng ta thấy chúng hoàn toàn khác biệt nhau như lửa và nước, như ánh sáng và bóng tối… để rồi cuối cùng đã dẫn tới những hậu quả cũng hoàn toàn khác biệt: một bên là hạnh phúc đời đời, còn một bên là khổ đau luôn mãi trong cuộc sống bên kia.

Để trở thành người môn đệ của Chúa, chúng ta phải bước đi trên con đường Ngài đã chỉ cho.

Để được thừa hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu, chúng ta phải tuân giữ những điều Chúa đã truyền dạy.

Vì thế, điều quan trọng đối với chúng ta trong lúc này, là phải làm thế nào để biến những lời chúc phúc của Chúa trờ thành sự thật.

*****

Đúng thế, trước lời thách đố của ông Gandhi, các nhà truyền giáo đã làm xuất phát tại Ấn Độ một phong trào dấn thân để phục vụ.

Và đối tượng được phục vụ là  những trẻ em mồ côi, những người bị xã hội ruồng bỏ, những người mắc phải những chứng bệnh nan y và truyền nhiễm, những người đang trong cơn hấp hối…

Tất cả đều được chăm sóc, nuôi dưỡng và nhất là được trọng kính và yêu thương bởi những bàn tay dịu dàng, chẳng hạn như của các nữ tu Thừa Sai Bác Ái, do Mẹ Têrêsa sáng lập, người mà vừa mới được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc chân phước vào sáng Chúa nhật ngày 19 tháng 10 năm 2003.

Dòng Thừa Sai Bác Ái cùng với những hội đoàn khác và những người thiện chí đang cố gắng xoa dịu những nỗi khổ đau của người dân Ấn Độ, cũng như đấu tranh cho quyền lợi của trẻ em, phụ nữ và những kẻ thấp cổ bé miệng.

Hãy cố gắng tỏa ngát hương thơm qua những hành động bác ái và yêu thương, để nhờ đó góp phần vào việc làm cho những lời chúc phúc của Chúa được trở nên sự thật ngay trong cuộc sống hôm nay.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con con đường về Nước Trời, qua các mối phúc. Xin cho mỗi người chúng con biết sống mối phúc của Chúa hằng ngày. Nhờ đó, chúng con được thẳng tiến về Nước Trời. Amen.

--------------------------------

 

Bài 12: Một cảm nghiệm thật tuyệt vời của sự tha thứ

Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 194 - Thường Niên 7-C

Bạn thân mến,

Tin Mừng Chúa nhật hôm nay (Thường Niên 7-C: Lc 6, 27-38) nói về sự tha thứ và lòng thương xót.

Câu chuyện sau đây có thể giúp chúng ta minh họa phần nào tinh thần của bài Tin Mừng:

Có hai anh em ruột bắt trói được thủ phạm giết cha mình. Họ đem tên sát nhân đến trước tòa và yêu cầu xử theo luật “mắt đền mắt, răng thế răng”.

Kẻ sát nhân đã dùng đá để ném chết cha họ, thì hắn cũng phải bị ném đá theo như luật định.

Trước mặt quan tòa, tên sát nhân nhận tội và sẵn sàng chịu hình phạt, nhưng chỉ xin hoãn ba ngày để về giải quyết vấn đề liên quan đến một người cháu gái được ký thác cho hắn trông coi từ thuở nhỏ.

Giữa lúc quan tòa đang do dự thì từ trong đám đông có một người giơ tay cam kết:

Tôi xin đứng ra bảo lãnh cho tên tử tội, nếu sau ba ngày, hắn không trở lại, tôi sẽ chết thay cho hắn.

Tên tử tội được tự do trong ba ngày để giải quyết việc gia đình. Đúng kỳ hạn, giữa lúc mọi người chờ đợi để chứng kiến cuộc hành quyết, thì hắn hiên ngang tiến ra pháp trường và dõng dạc tuyên bố:

Tôi muốn trung thành với lời cam kết, để người ta sẽ không nói: chữ tín không còn trên mặt đất này.

Sau lời phát biểu của tên tử tội, ông bảo lãnh cho hắn cũng tuyên bố:

Sở dĩ tôi bảo lãnh cho người này vì tôi không muốn để cho người ta nói: lòng quảng đại không còn trên mặt đất này.

Sau hai lời tuyên bố trên, hai người thanh niên bỗng tiến ra và nói:

Chúng tôi xin tha cho kẻ đã giết cha chúng tôi để người ta sẽ không nói: Lòng tha thứ không còn trên mặt đất này.

*****

Tha thứ là một cử chỉ anh hùng, là một nỗ lực phần đấu, để vượt thắng tình cảm tự nhiên, để vượt lên trên những phản ứng rất thường tình của con người, để bước vào một thế giới siêu nhiên, cao thượng, của những người con Chúa, cố gắng sống nhân hậu và hoàn thiện như Cha trên trời.

Tha thứ là thể hiện cao cả nhất của tình yêu. Nếu chúng ta có thể cho đi của cải và chính mạng sống minh vì người mình yêu, thì tha thứ còn cao cả hơn rất nhiều, vì tha thứ là trao ban chính bản thân mình, cho kẻ thù của mình.

Hãy yêu kẻ thù. Đó là lệnh truyền đã được Chúa Giêsu nhắc lại hai lần trong bài Tin mừng hôm nay.

Đó cũng là một lệnh truyền khó thi hành nhất trong các lệnh truyền của Ngài. Khó nhưng không phải là không có thể. Chính Ngài đã làm gương cho chúng ta, khi Ngài xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đã hành hạ Ngài.

Và còn hơn thế nữa, Ngài đã minh oan cho họ:

“Vì họ lầm chẳng biết”.

Chính hành vi cao cả này, mà Chúa Giêsu đã thể hiện trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa.

Và đó cũng là nét cao quí nhất trong dung mạo của Đấng Cứu thế. Ngài đến để yêu thương và cứu chuộc con người. Ngài đến để tha thứ và đem lại cho con người cơ may để sám hối và canh tân, tái tạo và phục sinh với Ngài.

Nhưng tại sao chúng ta phải yêu kẻ thù ?

Yêu người yêu mình thì dễ, ai lại đi yêu kẻ làm hại mình bao giờ.

Theo triết gia Nietzche thì lời khuyên yêu kẻ thù chỉ dành cho những kẻ bạc nhược, nhát đảm mà thôi. Và Chúa Giêsu chính là con người quá lý tưởng và thiếu thực tế.

Người xưa có câu “ác giả ác báo”, làm điều ác thì sẽ gặp điều ác. Lấy oán báo oán chỉ tăng thêm hận thù mà thôi.

- Chỉ có ánh sáng mới xóa tan được bóng tối.
- Chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù.

Nếu chúng ta không sống theo lời dạy của Chúa, thì phản ứng dây chuyền của sự ác là hận thù sẽ tăng thêm hận thù, bạo lực sẽ kéo theo bạo lực và tất cả chúng ta sẽ rơi vào hố sâu diệt vong như cơn lốc xoáy ập tới tiêu diệt mọi người.

Hận thù gây tác hại cho chính con người người oán ghét kẻ khác. Nó làm tổn thương tinh thần của người oán thù, đồng thời hủy diệt nhân cách của chính họ:

- Khi trả thù, người ta biến mình thành kẻ thú.
- Còn khi tha thứ, người ta vượt cao hơn họ.

Tâm lý học ngày nay khẳng định: hận thù thì hủy diệt, còn yêu thương thì phát triển nhân cách hết sức lạ lùng và hữu hiệu.

Cuối cùng, tình yêu có phép mầu sẽ biến kẻ thù thành bạn hữu. Nếu hận thù là hủy diệt, thì tình yêu là xây dựng.

Biến thù thành bạn, phải chăng là tiêu diệt kẻ thù rồi ? Đó chính là sức mạnh của tình yêu, sức mạnh có tính sáng tạo và cứu độ.

Đối với người Kitô hữu, lý do căn bản nhất để chúng ta yêu thương kẻ thù chính là lời Chúa truyền dạy: Anh em hãy yêu thương kẻ thù…Như vậy phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao. Chúng ta không bao giờ là con cái đích thực của Cha trên trời, nếu chúng ta không yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi chúng ta.

-----------------------------------

 

Bài 13: Chuyện người sắp tự vẫn được cứu sống

Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 195 - Thường Niện 8-C

Bạn thân mến,

Cha Phêrô (tức Abbé Pierre Grouès sinh ngày 5.8.1912 tại thành phố Lyon, Pháp) là người sáng lập nên cộng đoàn E-mau chuyên lo giúp người nghèo, người vô gia cư, theo chương trình tự lực cánh sinh, có kể câu chuyện về một người, đã trở nên cộng sự viên đắc lực của cha như sau:

Đó là một người, khi ra khỏi tù, phải đi lang thang không nơi nương náu. Người đàn ông này thất vọng, đến độ lấy dao cắt mạch máu ra!

Có người phát hiện ra sự việc chẳng lành đó, liền gọi điện thoại cho cha Phêrô. Cha lập tức tới hiện trường. Nhìn người đàn ông, cánh tay máu me chảy đầm đìa, cha Phêrô đã không lên tiếng an ủi, mà còn ra lệnh cho anh:

"Anh đừng tự vẫn! Có quá nhiều người kém may mắn đang cần tôi giúp đỡ. Tôi cũng đang bệnh và tôi cần anh giúp một tay!"

Những lời cha Phêrô nói vừa tới tai anh liền khiến cặp mắt lờ đờ của anh bỗng sáng lên! Anh để cho người ta băng bó vết thương. Rồi từ đó anh trở nên một trong những cộng sự viên đắc lực nhất của cha Phẽrô.

*****

Hình ảnh của cha Phêrô gợi cho thấy hình ảnh của chính Đức Kitô. Còn hình ảnh của người đàn ông lấy dao cắt mạch máu mình ra chỉ vì thất vọng, là hình ảnh của thế giới hôm nay, mà Đức Giêsu đến để cứu thoát.

Người muốn cứu thế giới loài người bằng cách huy động nơi con người, nguồn ơn chính Người ban cho họ. Họ không những cần cứu lấy bản thân, mà còn phải nỗ lực cứu giúp nhiều người, theo chương trình cứu nhân độ thế, chính Đức Giêsu đứng ra thực hiện.

BĂNG BÓ NHỮNG TẤM LÒNG TAN NÁT

Toàn bộ sách Tin Mừng của Luca là để cho thấy Đức Kitô thực hiện chương trình đó như thế nào.

Ngay tại hội đưòng Nadarét, Người đã trích dẫn sách ngôn sứ I-sa-i-a cho thấy:

Người được sai đến với thế giới là để "Công bố một năm hồng ân của Chúa và băng bó những tấm lòng tan nát" (Is 61,1-2; Lc 4,18).

Rồi khi Người đã qui tụ được một số môn đệ và chọn trong số họ mười hai Tông Đồ, tượng trưng mười hai chi tộc của Dân Mới của Thiên Chúa, thì Người giảng bài giảng quan trọng về các mối phúc thật. Đó là lúc Người xuống núi cùng với các môn đệ, trong đó có mười hai người mới được chọn làm Tông Đồ.

Người dừng lại ở một chỗ đất bằng và đoàn lũ dân chúng từ khắp nơi tuốn đến, kể cả vùng duyên hải Tia và Xiđon ngoại đạo.

Thế mà Luca cho thấy: Đức Giêsu ngước mắt lên "nhìn các môn đệ và nói với họ" (Lc 6,20) về các mối phúc!

Điều đó cho thấy: Điều kiện tiên quyết để được hạnh phúc thật là phải sống gắn bó với bản thân Đức Kitô, trong tư cách là môn đệ của Người.

Ai đã được gọi làm môn đệ thì phải duy trì và tăng triển trong ơn đó.

Những người hãy còn "chân ướt chân ráo" lần đầu tiên tiếp cận với lời rao giảng của Đức Kitô, họ cũng cần phải có thái độ sẵn sàng bước theo Người, thì mới lãnh hội được điều Ngưòi giảng dạy.

Vậy trong bài giảng quan trọng "nơi đồng bằng" Đức Giêsu lần lượt công bố cho thấy

- Những mối phúc thật và những bất hạnh (Lc 6,20-26)
- Phải yêu kẻ thù để trở nên con Đấng Tối Cao (cc.27-35)
- Đề tài của bài Tin Mừng hôm nay (cc.39-45)
- Phần kết là phải thực hành lời Đức Giêsu dạy (cc.46-49)

Quả thật mối giây liên lạc giữa các câu 39-45 của bài Tin Mừng hôm nay xem ra không được rõ theo ý kiến của nhiều nhà bình giải Kinh Thánh.

*****

MÙ LẠI DẮT MÙ SAO ĐƯỢC

C.39: "Đức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này". Thực ra Người kể 5 dụ ngôn liên tiếp. Mỗi dụ ngôn chỉ là một so sánh ngắn, đòi người ta phải suy nghĩ về ẩn ý ở trong đó

Mù lại dắt mù sao được? Mt 15,14 cũng dùng hình ảnh này để áp dụng với người Pharisêu là người dẫn dắt dân chúng đi lạc đường.

Ở đây Luca áp dụng hình ảnh "người mù" với các môn đệ và đòi hỏi họ phải sáng suốt trong vai trò lãnh đạo cộng đoàn.

C.40: Đồ đệ không hơn Thầy: Câu này có thể được nối kết với câu trước bằng mối giây được hiểu ngầm.

Thử hỏi: Khi nào người môn đệ Đức Kitô được kể là sáng suốt, tức không bị mù quáng?

Thưa: Đó là lúc người ấy chấp nhận giáo huấn của Thày Giêsu một cách đầy đủ, với niềm thâm tín rằng: Mình luôn phải cố gắng hơn nữa, không bao giờ được dừng lại trên đường theo sát gót bước Thày.

*****

TẠI SAO CHỈ THẤY RÁC NƠI MẮT NGƯỜI KHÁC?

cc.41-42: Tại sao anh chỉ thấy cái rác nơi con mắt người anh em?

Phải sáng suốt, đó là điều người môn đệ Đức Kitô phải áp dụng cho chính bản thân mình trước đã. Anh phải nhận thấy chính mình cần phải được sửa chữa khi tra tay sửa chữa người khác.

Lời dạy của Đức Kitô ở đây gây nên vấn đề là:

- Nếu mọi người đều phải đấm ngực ăn năn về những lỗi lầm của mình, tức là còn có "rác cả đống" nơi con mắt mình, thì có được lo chuyện sửa chữa anh em mình qua việc rao giảng, huấn dụ và khuyên bảo họ chăng?

Chưa sửa chữa mình xong, mà cứ còn tiếp tục làm những chuyện đó, thì có sợ mình trở nên "người đạo đức giả hình" theo bài Tin Mừng hôm nay chăng?

Vấn đề vừa nêu càng trở nên gay cấn đối với thế hệ trẻ ngày nay, là thế hệ đòi mọi người phải sống thực với mình.

Cần phải thống nhất lại đời sống. Bên trong ăn khít với bên ngoài. Đó là những điều kiện phải có để người ta tin.

*****

NÓNG NHƯ LỬA TRỞ NÊN DỊU HIỀN!

Vài điều suy nghĩ sau đây có thể là cần thiết:

(1) Chúng ta có gương của các thánh tông đồ, như thánh Phaolô rất ý thức về sự bất toàn của mình (Phi.3,12; 2Co 9,7), nhưng ngài vẫn tiếp tục thi hành bổn phận rao giảng.

(2) Thực ra, người lo thừa tác vụ rao giảng, chẳng bao giờ được quyền tự đắc cách chung hay cách riêng, về đề tài mình trình bày.

Ngược lại, phải nói rằng: Người đó giảng cho chính mình, trước khi rao giảng cho người khác.

(3) Ai không lo sửa mình, thì sớm muộn sẽ bị anh em chỉnh. Chính thánh Phêrô đã bị tông đồ Phaolô chỉnh trong thư cho Ga-lát 2,11-14.

(4) Chư thánh nêu gương cho chúng ta về việc rao giảng chống lại những tật xấu, mà chính các ngài phải đối phó:

- Thánh Phanxicô Salêsiô trước nóng như lửa, sau trở nên con người hết sức dịu hiền.

- Thánh Inhaxiô Lôi-ô-la mở ra cả một lối sống khiêm nhường theo bề sâu trong Linh Thao, khi chính ngài phải đối phó với tính kiêu căng cả thể.

- Riêng thánh Âu-tinh đã giảng về khiết tịnh, sau khi chính ngài đã từ bỏ con đường đam mê xác thịt.

cc.43-45: Cây tốt không sinh trái hư thối. Lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau, mới tránh được cái gọi là đạo đức giả hình, là điều mà Đức Giêsu luôn chống đối. Nuôi dưỡng ý xấu ở trong lòng, sớm muộn sẽ phát sinh ra hành động xấu, cũng như cây xấu sẽ sinh ra trái hư thối vậy.

*****

BẬT LÊN TIA SÁNG Ở CUỐI ĐƯỜNG HẦM

Trở lại câu chuyện cha Phêrô đã cứu sống con người thất vọng, muốn tự huỷ mình. Khi cha Phêrô lên tiếng nói với người ấy:

"Anh đừng tự vẫn! Có quá nhiều người kém may mắn, đang cần tôi giúp đỡ. Tôi cũng đang bệnh và tôi cần anh giúp một tay".

Lời đó bật lên như một tia sáng ở cuối đường hầm. Lời cha Phêrô thực là trong suốt, cho thấy giá trị sự sống của một con người đang sa xuống vực thẳm. Anh cần bước ra khỏi đó, vì có nhiều người cần đến anh.

Cha Phêrô thực đã thực thi lời Chúa, vì biết tránh tình trạng người mù dắt người mù thì cả hai đều sa xuống hố (c.39); ngược lại người sáng mắt là kẻ có khả năng kéo người mù bước ra khỏi vực thẳm.

Cha Phêrô là con người thao thức, luôn cố công theo sát gót bước thầy chí thánh là Chúa Giêsu.

Chào đời vào ngày 5.8.1912 tại thành phố Lyon, nước Pháp, trong một gia đình có 8 người con, mà cha Phêrô là người con thứ 5.

Ở tuổi 19, cậu Phêrô đã gia nhập dòng Anh Em Hèn Mọn Ca-pu-xi-nô của thánh Phanxicô Á-xi-di và đã chịu chức linh mục ở tuổi 26.

Nhưng vì sức khỏe không cho phép, nên cha đã sống đời linh mục triều. Cha luôn đứng về phía người nghèo và người bị áp bức.

Tại nhà thờ chánh toà thành phố Gơ-nốp (Grenoble), cha đã từng bao che cho người Do Thái bị lính Quốc Xã của Hít-le bắt bớ.

Năm 1949 cha thiết lập nên cộng đoàn E-mau để giúp những người nghèo và người vô gia cư tự lực cánh sinh.

Cha là người có thể hiểu thấu lời Chúa dạy hôm nay là "Học trò không hơn thày, có học hết chữ cũng chỉ bằng thày mà thôi" (c.40).

*****

LÒNG CÓ ĐẦY THÌ MIỆNG MỚI NÓI RA

Khi kêu gọi kẻ thất vọng đang tìm đường hủy diệt mạng sống mình, cha Phêrô đã tế nhị xin người đó giúp đỡ mình làm việc thiện, để giúp đỡ những người khác không được may mắn trong cuộc sống.

Làm như vậy, là cha đã thực thi lời Chúa dạy ở cc.41-42. Quả thật, cha đã khéo léo khơi dậy lòng thương người nơi đương sự, thay vì lên án đương sự.

Vì chính cha luôn nuôi dưỡng lòng thương người, nên miệng mới dễ dàng nói lên được điều tốt lành, có sức cứu sống một người đang tìm cách tự hủy mình (c.45).

*****

MỘT SỐ CÂU HỎI GỢI Ý

1. Bạn nghĩ gì về lời cha Phêrô nói với người đang tìm cách tự hủy mình: "Anh đừng tự vẫn! Có quá nhiều người kém may mắn đang cần tôi giúp đỡ. Tôi cũng đang bệnh và tôi cần anh giúp một tay!" Đặt mình vào bối cảnh tương tự, bạn sẽ nói gì với người đang tìm cách tự vẫn, hầu cứu sống người đó?

2. Bạn nghĩ câu hỏi Chúa Giêsu nêu là "Tại sao anh chỉ thấy cái rác nơi con mắt người anh em?" Câu đó có đụng chạm tới nhiều người trong chúng ta chăng? Có phải trong câu chuyện thường ngày, người ta dễ dàng chỉ trích những lỗi lầm của người khác, trong khi bỏ qua những lỗi lầm của chính mình?

---------------------------

 

Bài 14: Mùa Chay, mùa trở về cùng Chúa là Cha

Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 196 - Mùa Chay 1-C

Bạn thân mến,

Một nhà truyền giáo trên một hòn đảo, ngạc nhiên khi nhìn thấy một phụ nữ mang một nắm cát ướt bước vào túp lều của ông.

+ Thưa cha, cha biết đây là cái gì không?
- Nó giống như cát.

+ Cha có biết tại sao con mang nó vào đây không?
- Không, tôi không thể tưởng tượng được tại sao.

+ Đây là tội của con. Tội con không thể đếm được như cát biển. Làm thế nào con có thể được Chúa cho tha thứ tất cả?

- Bà hãy đưa cát đó ra bãi biển và chất lên thành một đống cát đi. Rồi ngồi nhìn xem, khi những cơn sóng ập tới, chắc chắn chúng sẽ  bị cuốn trôi đi tất cả. Đó là cách Chúa thực hiện sự tha thứ của Ngài cho chúng ta. Lòng nhân từ của Chúa thì bao la như đại dương. Hãy thành thật hối lỗi và Chúa sẽ tha thứ tất cả.

*****

Mùa Chay, là mùa trở về cùng Chúa là Cha... bắt đầu bằng tâm tình sám hối, qua việc xức tro....

Tại sao phải xức tro, và tro có ý nghĩa như thế nào?

Theo Kinh Thánh, Thiên Chúa dùng bùn đất mà tạo dựng con người đầu tiên là nguyên tổ Ađam (x. St 2, 7) và sau khi nguyên tổ phạm tội vì bất phục tùng, nên Thiên Chúa đã phạt ông và con cháu sau này cũng sẽ trở về với cát bụi:

“Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất” (St 3, 19).

Thân phận con người thật mong mành mỏng dòn, rồi một thoáng sẽ biến mất đi. Nhà thơ Miên Du đã rất xác tín, khi dẫn vào bài thơ Rồi Mai Đây:

“Rồi mai đây, ta đi về cát bụi,
Đời bâng khuâng, chỉ một thoáng ngậm ngùi”.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tuy dù không là người Kitô hữu, nhưng có lẽ ông đã lấy nguồn cảm hứng từ Kinh Thánh, khi dùng hình ảnh "hạt bụi" để nói về thân phận con người, được cát bụi hóa kiếp thành con người, rồi sẽ trở về với bụi đất:

“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi…
… Ôi cát bụi phận nầy,
vết mực nào xóa bỏ không hay”
(Trịnh Công Sơn, Cát Bụi)

Bụi thường được dùng kết hợp, đồng hóa với tro, bản Kinh Thánh Bảy Mươi nhiều lần các học giả dùng từ “bụi” để nói và đồng hóa “tro”.

Trong Kinh Thánh: tro bụi là biểu tượng tội lỗi, sự mỏng dòn của con người, sự khiêm tốn, nỗi đau khổ và cả sự thống hối ăn năn, khi con người đã lỡ vấp phạm.

Trái tim và tấm lòng của người tội lỗi, được ví như là bụi tro.

Sách Khôn Ngoan có nói rằng: “Con tim của anh là tro bụi, hy vọng của anh hèn hơn đất, cuộc đời của anh tệ hơn bùn” (Kn 15, 10)

Không gì tệ hơn bùn đất, tro bụi, con người tội lỗi được ví như tro bụi. Cho nên, người tội lỗi sẽ bị tiêu hủy thành bụi đất, như Ngôn sứ Edêkien loan báo Sấm ngôn:

“Vì ngươi chồng chất tội…. Ta cho phát ra một ngọn lửa thiêu rụi ngươi; Ta biến ngươi thành tro bụi trên mặt đất…” (Ed 28, 18).

Tro bụi biểu hiện sự khiêm tốn bé nhỏ. Tổ Phụ Abraraham nhìn nhận mình trước Thiên Chúa: “con chỉ là thân tro bụi….” (St 18, 2).

Tro bụi được sử dụng để nói nên sự thống hối:

Sau khi nghe tiên tri Giona loan báo sự trừng phạt của Thiên Chúa sẽ giáng xuống thành Nivive do tội lỗi, thì Vua và toàn Dân đã xức tro, để tỏ lòng thống hối, vì những lỗi lầm, mà mình đã phạm, xin Thiên Chúa xót thương (x. Gn 3, 6).

Dù là người vẹn toàn giữa thử thách, Gíop cũng biểu lộ lòng thống hối:

- “Trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn (G 42, 6).
- Tro bụi với sự biểu hiện lòng hối tiếc khi phạm tội (x. Gdt 4, 11-15; Ed 27, 30).

Tro bụi nói lên sự buồn phiền đau khổ: Bị người đời khinh chê, Thamar đã xức tro trên đầu (x. G 42, 6; Gn 3, 6; Mt 11, 21);

Theo sách Étte, người Do Thái xức tro, khi lo sợ trước cái chết đe dọa (Et 6, 1-4).

*****

Mùa Chay Thánh bắt đầu bằng Thứ Tư Lễ Tro - ngày được gọi là ngày “Bụi Tro”, bởi vì trong ngày này, người tín hữu lãnh nhận tro được ghi hình thánh giá trên trán.

Nghi thức xức tro trong ngày đầu Mùa Chay đã bắt đầut ừ thời thời Đức Giáo Hoàng Grêgrôriô Cả (590-604).

Nghi thức xức tro được đưa vào phụng vụ Tây Phương vào thế kỷ 10, và được phổ biến rộng rãi trong Giáo Hội tại Công Đồng Benevento năm 1091.

Với tất cả ý nghĩa của tro bụi trong Thánh Kinh, việc lãnh nhận chút tro trên trán, là dấu chỉ nhắc nhở sự chết: Trở về với tro bụi và sự ăn năn, ý thức thân phận mỏng dòn như bụi đất, sám hối vì những lầm lỗi mà mình phạm.

Khi xức tro lên trán người tín hữu, Thừa tác viên kêu gọi sự sám hối của người muốn nhận lãnh tro và khiêm tốn nhìn nhận mình thấp hèn:

"Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất" (St 3,19),

hay Thừa tác viên dùng lời kêu gọi ý thức mình tội lỗi, sám hối và canh tân đổi mới theo Tin Mừng với lời mà Chúa Giêsu đã kêu gọi:

"Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1,15).

Con người dù trong thân phận thấp hèn yếu đuối như tro bụi, nhưng qua cử chỉ khiêm tốn nhận tro với Dấu Thánh Giá được ghi trên trán, là dấu tượng trưng cho ấn tín thánh mà người Tín Hữu lãnh nhận khi lãnh phép rửa tội. Dấu giải phóng khỏi tội, qua dấu đó, người tín hữu được liệt vào hàng con cái của Thiên Chúa (x. Rm. 6, 3-18).

Đó là dấu chỉ con người trở về với bụi đất. Nhưng trong bụi đất, nhờ Đức Kitô, qua cái chết và phục sinh với thập giá, con người sẽ tham dự vào vinh quanh với Ngài.

Cho nên, việc lãnh tro cũng được coi như là dấu chỉ của sự trở về trong vinh quang, khi chúng ta được lãnh nhận làm con cái của Thiên Chúa đã được diễn tả trong Sách Khải Huyền, là cùng vinh quang với Chiên chiến thắng, là Đức Kitô khải hoàn, như Enzo Bianchi đã suy niệm về Tro bụi:

“Vâng, đón nhận tro, chúng ta ý thức rằng: Lửa tình yêu Thiên Chúa đã thiêu rụi tội lỗi, đốt cháy bởi lòng thương xót của Ngài… hay, nhìn tro, mang ý nghĩa tuyên xưng Đức tin vào mầu nhiệm Pascale: “một ngày chúng ta sẽ là tro bụi, nhưng được dành để Phục sinh” (Donner sens au temps, Bayard (2004).

Cho nên, thật là ý nghĩa trong ngày thứ tư đầu mùa chay, khi lãnh nhận tro, chúng ta nhớ lại lời dạy của ĐTC Gioan Phaolo II:

"Việc đặt tro rõ ràng và một cách nhấn mạnh đến thân phận thụ tạo, nhìn nhận mình hoàn toàn lệ thuộc vào Tạo Hóa. Hành động khiêm tốn lãnh nhận tro thánh trên trán… ngược lại hoàn toàn với cử chỉ kiêu ngạo của Adam và Eva, bởi sự bất tuân phục, đã phá hủy mọi quan hệ tình bạn hữu với Thiên Chúa tạo hóa" (Thứ tư Lễ Tro 1998).

Xức tro nhận mình yếu đuối, sám hối lỗi lầm, nhưng cũng tuyên tín rằng sẽ được tìm thấy, gắn liền lại tình yêu, tình bạn hữu với Tạo Hóa, bởi dấu thánh giá…

Vâng, với tro bụi, chúng ta nhìn nhận thân phận bất toàn, sám hối lầm lỗi, tro bụi, nhưng với Dấu Thập Giá sẽ trở nên dấu vinh quang.

-----------------------------------

 

Bài 15: Những câu chuyện biến hình

Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 197 - Mùa Chay 2-C

Bạn thân mến,

Tác giả cuốn sách The Seven Habits of Highly Effective People, Steve Covey trên một chuyến xe điện ngầm tại thành phố New York vào một sáng Chúa nhật, đã thu được một kinh nghiệm sống rất quí như sau. Steve kể:

Mọi người ngồi yên lặng. Vài kẻ đang đọc báo. Số khác đang chập chờn ru giấc ngủ. Số khác nữa đang suy nghĩ miên man. Thật là một cảnh yên tĩnh, thanh bình.

Tàu dừng lại tại một nhà ga. Một người đàn ông và mấy đứa nhỏ, có lẽ là con ông ta, bước lên. Lập tức bầu khí yên bình bị phá tan. Những đứa bé la hét om sòm. Chúng vất đồ đạc qua lại. Thậm chí còn lấy báo của người khác vò lại ném nhau. Thật là phiền hà hết sức! Nhưng sao người cha của mấy đứa bé kia lại không có phản ứng nào?

Steve cảm thấy bực bội, khó chịu, trước thái độ của cha con những người khách mới. Anh ta không thể hình dung ra được trên đời này lại có những kẻ vô cảm và vô tâm như gã đàn ông kia. Con cái họ quậy phá, làm phiền biết bao nhiêu người, thế mà họ vẫn cứ ngồi im. Steve quan sát và thấy nhiều hành khách khác cũng có vài nếp nhăn khó chịu.

Cuối cùng, khi sức kiên nhẫn đã vượt mức tối đa, Steve bèn lên tiếng với người bố: "Thưa ông, con ông đang làm phiền nhiều người lắm đấy. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy ông không làm gì để kiềm chế chúng một chút."

Người đàn ông nhướng mắt nhìn Steve như vừa sực tỉnh lại từ một ưu tư trầm lắng. Nén tiếng thở dài, ông ta nói: "Tôi thành thật xin lỗi. Tôi cũng không biết phải làm sao. Chúng tôi mới rời khỏi bệnh viện nơi mẹ chúng nó vừa qua đời cách đây một giờ. Tôi suy nghĩ mãi, mà không biết cuộc đời rồi đây sẽ ra sao, khi không còn nhà tôi, và chắc là chúng nó cũng không biết chịu đựng thế nào khi chẳng còn có mẹ."

Steve kết luận bài viết của mình: "Bạn có thể tưởng tượng được cảm giác của tôi lúc đó như thế nào không? Ngay lập tức tôi thấy mọi sự đổi khác. Vì thấy mọi sự đổi khác, nên thái độ của tôi cũng đổi theo. Cơn khó chịu bực bội trong tôi biến mất. Thay vào đó là niềm cảm thông cho nỗi đau của người chồng mất vợ và những đứa con mất mẹ."

Nhờ "thấy"được chiều sâu tâm hồn của cha con người đồng hành, mà Steve đã thắng vượt những khó chịu bực bội trong mình, và sau đó đã đến với họ bằng tâm tình cởi mở chân thành.

Phải chăng trong đời sống, người ta cũng cần có con mắt nội tâm, để "thấy" được nền tảng và ý nghĩa của cuộc đời, hầu có những thái độ và cách sống thích hợp?

Phải chăng nhờ sự biến hình trên núi Tabor, các môn đệ đã "thấy" được hình ảnh phục sinh vinh quang của Đức Giêsu, để từ đó, họ bớt nao núng, khi bước vào nẻo đường thánh giá và đón nhận khổ nạn với Ngài?

Phải chăng đời ta và đời người, cũng cần những giây phút biến hình, để dung nhan Thiên Chúa, trong tha nhân và nơi mình tôi, được bừng sáng, đón nhận, và tin yêu hơn?

*****

Trong một bài báo tự thuật, Malcolm Muggeridge có kể lại việc nhóm chuyên viên truyền hình của anh ta cố gắng thực hiện một bộ phim tài liệu về Mẹ Têrêsa Calcutta.

Họ muốn quay cảnh mẹ cùng các chị nữ tu Bái ái đang làm việc trong căn nhà Hấp Hối, bên cạnh những kẻ sắp từ biệt cõi đời.

Thế nhưng nhóm của Malcolm đã gặp phải một vấn đề khó khăn: Căn phòng họ tính quay phim hơi tối, không đủ ánh sáng cần thiết cho việc thâu hình, mà trong nhà lại không có một ổ cắm điện nào cả.

Tuy nhiên, sau khi bàn thảo, họ quyết định cứ tiến hành thu hình trong cảnh tranh sáng tranh tối của căn phòng Hấp Hối.

Nhưng rồi, kết quả, trước bao cặp mắt ngạc nhiên, những thước phim thâu được lại tuyệt vời quá sức tưởng tượng: Anh sáng trong các hình ảnh đạt đến mức độ hoàn hảo. Dường như đã có một luồng sáng ấm dịu nào đó phát ra trong lúc họ đang quay phim.

Malcolm, người mà sau này trở thành một Kitô hữu, lúc bấy giờ đã bị thuyết phục hoàn toàn, với ý nghĩ là ánh sáng đã phát ra từ tình thương, mà người ta có thể bắt gặp khắp nơi trong căn nhà Hấp Hối kia.

Malcolm viết lại trong nhật ký của mình: "Chính tình yêu đã chiếu sáng, một thứ ánh sáng giống như hào quang trên đầu các thánh mà tôi từng được xem thấy."

Phải chăng đó cũng là thứ ánh sáng, mà Đức Giêsu đã tỏ cho ba môn đệ thân tín là Phêrô, Gioan và Giacobê, khi Ngài biến hình trước mặt các ông?

Trong cuộc biến hình này, các môn đệ được nghe một lời phán bảo: "Đây là Con Ta yêu dấu, kẻ Ta đã chọn, các ngươi hãy nghe lời Ngài"(Lc 9:35).

Trong chương kế tiếp, Thánh sử Luca đã khéo léo trình bày việc "nghe lời" Đức Giêsu, không gì khác hơn là ra đi rao giảng Tin mừng Tình thương.

Chương 10 đã kể việc Chúa sai 72 môn đệ lên đường truyền giáo, đồng thời cũng làm nổi bật giáo lý của Đấng Cứu Thế, qua câu hỏi "giới răn nào trọng nhất" của một luật sĩ và qua câu chuyện "Người Samari Nhân Hậu" như những minh hoạ cho giáo lý yêu thương.

Cao điểm của cuộc biến hình là lời mời gọi "Hãy nghe Ngài".

"Nghe Ngài" là để tiếp nối những cuộc biến hình khác, giữa cuộc đời này, bằng tình yêu. Chính nhờ tình yêu mà Mẹ Têrêsa đã biến những thân xác tanh hôi, đau yếu, bị bỏ rơi, nên những con người có đầy đủ phẩm giá và đáng tôn trọng. Chính nhờ tình yêu mà mẹ đã biến đổi tâm hồn của Malcolm, một kẻ "coi trời bằng vung", nên cung điện tươi xinh cho Thiên Chúa ngự trị.

Không phải Chúa Giêsu đã từng nói: "Chính nơi điều này, mà mọi người sẽ biết các ngươi là môn đệ của Ta: ấy là các ngươi có lòng mến thương nhau" (Gn 13:35)?

Chính với yêu thương, cảm thông, cứu giúp, chia sẻ, mà tha nhân thấy được dung mạo của Đức Kitô trong cuộc đời của bạn và tôi.

Ước gì tình yêu thương nhau sẽ biến hình đời ta và biến đổi đời người.

Ước gì tình yêu đó cũng giúp chúng ta thắng vượt bao gian nan, trắc trở, và khổ giá trên đường đời, để tiến đến một ngày mai Phục sinh tươi sáng.

--------------------------------

 

Bài 16: Chiếc viễn vọng kính nhìn thấy con rồng xanh trên mặt trăng

Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 198 - Mùa Chay 3-C

Bạn thân mến,

Có một nhà thiên văn vừa mới hoàn chỉnh được chiếc viễn vọng kính của mình. Ông đặt chiếc viễn vọng kính ấy lên sân thượng, và đêm đêm, ông nhìn các vì tinh tú trên bầu trời.

Một buổi tối kia, ông bỗng khám phá ra một con rồng xanh trên mặt trăng. Ông báo cho bè bạn hay, thế là người ta ùn ùn kéo đến để được nhìn thấy con vật lạ. Ai cũng tấm tắc khen ngợi nhà thiên văn. Thế nhưng, có một nhà bác học già cũng đến để được nhìn xem con rồng. Sau khi đã xem qua, ông lắc đầu và tiếp tục quan sát thật kỹ ống kính. Cuối cùng, ông khám phá ra một sợi chỉ xanh vướng vào đầu ống kính, ông liền nói với nhà thiên văn:

- Này anh bạn, trước khi quan sát các vì tinh tú, anh hãy coi lại cái ống kính của mình, xem có trục trặc chi không ?

*****

Cái ống kính viễn vọng trong câu chuyện vừa nghe là một hình ảnh tượng trưng cho cách chúng ta nhìn đời và nhìn người.

Thực vậy, nhiều khi cái ống kính ấy có vướng mắc những sợi chỉ mong manh, có nghĩa là lắm lúc chúng ta đã nhìn đời và nhìn người bằng cặp mắt thiển cận. Chúng ta muốn suy bụng ta ra bụng người, chúng ta muốn lấy lòng mình làm thước đo người khác. Chúng ta muốn cư xử rộng rãi với bản thân, mà lại nghiêm khắc với người khác. Chúng ta muốn lấy cái rơm trong mắt người khác mà không chịu lấy cái xà ra khỏi mắt mình.

Đây cũng là trường hợp đã xảy ra cho hai biến cố mà Chúa Giêsu đã nhắm đến. Đứng trước cái chết bi thương và đẫm máu của những người bị Philatô giết chết, cũng như mười tám người khác bị tháp Siloe đổ xuống đè bẹp, dân Do thái đã mau mắn đi tới kết luận:

- Sở dĩ họ bị như vậy vì họ là những kẻ tội lỗi, đáng bị Thiên Chúa trừng phạt.

Thế nhưng, quan điểm của Chúa Giêsu thì khác. Ngài xác định họ không phải là những kẻ tội lỗi, đồng thời Ngài muốn dùng những biến cố ấy, những sự kiện ấy như tiếng chuông cảnh tỉnh cho chính bản thân mỗi người.

Đúng thế, thay vì đánh giá người khác, chúng ta phải đánh giá chính bản thân chúng ta. Thay vì kết án người khác, chúng ta phải kết án chính bản thân chúng ta, để rồi từ đó ăn năn sám hối mà quay trở về cùng Chúa như lời Ngài đã phán:

- Nếu các ngươi không chịu ăn năn, thì các ngươi cũng sẽ chết thê thảm như vậy.

Từ đó chúng ta nhận thấy rằng: điều cần thiết là phải thay đổi cách nhìn, thay đổi cách đánh giá. Hãy nhìn vào bản thân mình, chứ đừng nhìn vào người khác. Hãy nghiêm khắc với bản thân mình chứ đừng nghiêm khắc với người khác. Hãy biết đấm ngực mình mà    rằng:

- Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Chứ đừng đấm ngực người khác mà rằng:

- Lỗi tại anh, tại chị, tại ông, tại bà mọi đàng.

Có như thế, những biến cố xảy đến trong cuộc đời mới thực sự đem lại lợi ích, bởi vì những biến cố ấy chính là tiếng chuông cảnh tỉnh thúc đãy chúng ta thoát ra khỏi tình trạng tội lỗi. Những biến cố ấy chính là lời Chúa mời gọi chúng ta vươn lên, thăng tiến bản thân và đổi mới cuộc đời, để trở nên tốt lành và thánh thiện hơn.

Lạy Chúa, xin giúp con sám hối, xin biến đổi tâm hồn con, để mọi việc con làm, mọi điều con suy nghĩ đều dựa trên tình yêu. Amen. (Hosanna)

---------------------------------

 

Bài 17: Đôi mắt bao dung và nhân hậu của người cha

Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 199 - Mùa Chay 4-C

Bạn thân mến,

Một cô bé đang ngồi trên gối mẹ, chợt lên tiếng hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, con có thể nhìn thấy lòng mẹ không ?

Bà mẹ đáp:

- Mẹ không biết, nhưng con có thể nhìn vào mắt mẹ xem có thấy gì trong đó ?

Cô bé nhướng mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt người mẹ, rồi sung sướng kêu lên:

- Mẹ ơi ! Con nhìn thấy lòng mẹ rồi, ở đó có một cô bé tí xíu là chính con đó mẹ ạ ?

*****

Trong đôi mắt của cha mẹ, con cái là tất cả. Trong đôi mắt Thiên Chúa chỉ có con người, nhất là những con người tội lỗi đáng thương.

Vua Đavít đã cầu nguyện cùng Chúa: “Xin giữ gìn con, như thể con ngươi, dưới bóng Ngài, xin thương che chở”.

Vâng, tấm lòng yêu thương khôn tả của Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu bày tỏ trong dụ ngôn “Người cha nhân hậu”.

Một người cha rất đỗi hiền từ, luôn tôn trọng tự do của con cái, sẵng sàng trao phần gia tài cho người con thứ.

Sau khi anh ta đã “Sống một thời phóng đãng, phung phí hết tài sản” trở về, người cha ấy cũng không trách mắng, hay nghiêm phạt, từ con. Trái lại, khi thấy bóng dáng cậu từ xa, thì ông đã vội vã chạy đến ôm chầm lấy cậu, hôn lấy hôn đề, vui mừng đến chảy nước mắt.

Lòng nhân hậu, yêu thương, tha thứ đã khiến ông quên hết lỗi lầm của đứa con hoang đàng, mà chỉ còn thấy trước mặt ông, trong vòng tay âu yếm, là đứa con ông hằng mòn mỏi đợi trông. Đứa con mà ông tưởng đã mất vĩnh viễn, nay lại tìm thấy được. Ông vui sướng mở tiệc liên hoan, đàn ca múa hát, ăn mừng người con trở về.

Một cuộc đón tiếp quá sức nồng hậu, ngoài sức tưởng tượng của đứa con.

Người anh đi làm về, chẳng những đã không vui mừng, mà con nổi giận, trách móc cha già, khiến ông lại phải nhẫn nhục ra tận cổng phân trần, năn nỉ, mời cậu vào nhà chung vui với ông và gặp lại đứa em “đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”.

Ông khẳng định với cậu rằng: “Tât cả những gì của cha đều là của con”.

Đó là câu chuyện có thật về:

- một Thiên Chúa yêu thương, quảng đại, và hay tha thứ.
- một Thiên Chúa thích dùng hình phạt, nhưng cũng lại luôn tỏ ra rất khoan dung.
- một Thiên Chúa giàu lòng thương xót: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn còn tình thương”.

Chỉ tiếc có một điều, là người anh cả đã không chịu vào nhà:

- Anh không chịu vào, vì anh không thể tha thứ cho người em lầm lỡ.
- Anh không chịu vào, vì anh sợ quyền lợi của anh bị xâm phạm.
- Anh không chịu vào, vì anh không hiểu được tấm lòng quá nhân hậu bao dung của người cha.

Hóa ra, bấy lâu nay anh sống trong nhà cha, mà như ở bên ngoài:

- Anh không trái lệnh cha, chỉ để tròn bổn phận, chứ không phải vì yêu mến cha.
- Anh không hề gọi người em mình là “em tôi”, mà là “đứa con của cha kia”.
- Anh không cảm thông với người em lầm lỡ, cũng không chia sẻ nỗi khổ của người cha mất con.

- Anh chỉ nghĩ về mình, quyền lợi của mình, hạnh phúc của mình.
- Anh là người đại tiện cho nhóm Pharisêu và các kinh sư, luôn tự hào về đời sống đạo đức của mình, và muốn cho những kẻ tội lỗi phải chết, hơn là được cứu chữa.

Vậy cả hai người con đều phải quay trở về với cha, cả hai đều phải bước vào nhà cha, cả hai đều phải rũ bỏ nếp sống cũ, nếp nghĩ cũ xưa, để về ẩn mình trong trái tim người cha: Nhân hậu, bao dung, tha thứ và tràn đầy yêu thương.

Trở về với cha, là giang tay ôm lấy người em lầm lỡ.
Trở về với cha, cũng là về với anh em, con cùng môt cha.
Trở về với cha, để thấy mình là tất cả, trong đôi mắt cha.

Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn lại mình, để quyết tâm đứng dậy trở về cùng Cha. Mỗi một thất bại, mỗi một đau khổ vẫn luôn là một tiếng chuông gọi mời, cảnh tỉnh, nếu con biết tự kiểm điểm, rút tỉa kinh nghiệm, chúng sẽ là cơ hội quí báu cho con cảm nghiệm được tình yêu bao la nhân hậu của người Cha trên trời. Amen.

---------------------------------

 

Bài 18: Hãy để cho kẻ có tội một cơ hội

Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 200 - Mùa Chay 5-C

Bạn thân mến,

Người ta thường nói rằng: Con người chúng ta có bảy thứ tình cảm là Hỉ Nộ Ai Cụ Ái Ố Dục. (Hỉ là vui; Nộ là giận; Ai là buồn; Cụ là sợ; Ái là thương; là ghét và Dục là muốn).

Tất cả gồm bảy tình cảm, tạm gọi là “thất tình”.

Nhưng bài Tin Mừng hôm nay (MC5-C) cho chúng ta biết thêm một thứ tình cảm nữa, đó là thương xót.

Thương xót là gì ?

Thưa là một tâm trạng đặc biệt, vừa êm đềm ngọt ngào (thương), vừa đau đớn đắng cay (xót).

Hai cảm giác mâu thuẫn: vừa thương, lại vừa xót ấy, trỗi dậy trong lòng chúng ta khi chúng ta đứng trước một người chúng ta thương, những người ấy vừa phạm một lỗi lầm.

Khi đó, chúng ta phải đối xử thế nào ?

- Lên án chăng? Không được, vì làm như thế là không thương.
- Bỏ qua chăng ? Cũng không được, vì làm như thế là dung túng cho sự xấu.

Vậy làm thế nào bây giờ ?

Chúng ta hãy nhìn Chúa Giêsu: Ngài nói với người phụ nữ ngoại tình:

“Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa”.

Nghĩa là Chúa không lên án, mà cũng không dung túng. Nhưng Ngài cho kẻ có tội một cơ hội.

- Nếu Ngài lên án thì chị này phải chết, không còn cơ hội nào nữa.
- Nếu Ngài bỏ qua thì chị này sẽ tiếp tục phạm tội, cũng không có cơ hội.

Ngài bảo chị về và đừng phạm tội nữa, tức là cho chị một cơ hội để làm lại cuộc đời.

Tại sao Chúa ban cơ hội cho người tội lỗi ?

Chúng ta cũng hãy tìm lý do trong bài Tin Mừng này. Và ta tìm gặp trong câu Chúa nói với những người muốn giết người phụ nữ ngoại tình ấy:

“Ai trong các ông không có tội thì hãy ném đá chị này trước đi”.

Vậy, lý do là bởi vì ai cũng có tội.

Thân phận làm người là như thế, đã là người thì có tội.

Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn tốt lành và thánh thiện, đúng lý ra Ngài có đầy đủ lý do để lên án loài người tội lỗi chúng ta, nhưng vì thương xót, Ngài đã ban cho chúng ta biết bao cơ hội:

“Ta không muốn kẻ tội lỗi phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”.

Trong dụ ngôn về hai con nợ, Chúa Giêsu cũng nói một câu đáng chúng ta suy nghĩ:

“Sao ngươi không biết thương xót bạn ngươi, như Ta đã thương xót ngươi”.

*****

Một quyển sách tựa đề “Tình trên non cao” kể rằng:

Có một cặp vợ chồng trẻ, rất yêu thương nhau, và sống với nhau trên một ngọn núi cao, rất hạnh phúc.

Hạnh phúc đến nỗi nhiều lần họ hô to giữa trời lồng lộng: “Chúa ơi, sao mà chúng con hạnh phúc quá !”.

Nhưng đâu phải chỉ sống với nhau mãi trên núi, để mà hạnh phúc. Người chồng thỉnh thoảng cũng phải xuống núi để làm ăn. Trong một chuyến xuống núi, người chồng đã lỡ sa ngã, ngoại tình với một người đàn bà khác.

Người vợ biết được, rất giận, từ đó không nói chuyện với chồng nữa.

Phần người chồng thì cũng hối hận, nhưng không thể nào xin lỗi được, vì mỗi lần muốn nói lời xin lỗi với vợ, thì vợ bỏ đi nơi khác.

Một đêm kia, người chồng trên đường lên núi để về nhà thì gặp bão tuyết, chiếc xe ngựa bị gãy, con ngựa bị què, anh cũng bị thương nặng ở chân. Nhưng anh vẫn cố bò về đến tận cửa nhà. Người vợ ở trong nhà nhìn ra thấy chồng lết tới cửa, nhưng chị nhất định không mở cửa.

Sáng hôm sau, người ta thấy xác người chồng đã cứng đờ ngay trước mái ấm gia đình của mình.

Một mối tình rất hạnh phúc trên non cao đã kết thúc bi thảm như thế, chỉ vì người vợ không biết thương xót, không cho chồng mình một cơ hội để làm lại cuộc đời.

Cuộc đời quả thật không đơn giản trắng là trắng, đen là đen, tốt là tốt, xấu là xấu.

Trong một dụ ngôn, Chúa Giêsu cho chúng ta biết cuộc đời phức tạp như một mảnh ruộng, có cả lúa và cỏ lùng lẫn lộn.

Lòng người cũng thế, có khi tốt như thiên thần, có khi xấu như ác quỷ, có phần sáng, có phần tối, dù lỡ phạm tội, nhưng vẫn còn lương tâm.

Bởi thế, con người sống với nhau phải có lòng thương xót.

Mà thương xót là, xin lặp lại một lần nữa, biết ban cho kẻ lỡ lầm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Chúa đã thương xót chúng ta cho, chúng ta biết bao cơ hội.

Chúng ta cũng thương xót chính mình, nên tự cho mình rất nhiều cơ hội.

Lời Chúa hôm nay khuyến khích chúng ta thương xót anh chị em chúng ta, để ban cho anh chị em chúng ta những cơ hội làm lại cuộc đời.

Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa.

Xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa: vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ.

Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện.

Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng, không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào khuấy động hồn con.

Xin cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích.

Xin cho quả tim con đủ lớn để yêu người con không ưa.
Xin cho vòng tay con luôn rộng mở, để có thể ôm cả những người thù ghét con. Amen.

---------------------------

 

Bài 19: Chính Cha đã đổ máu ra để cứu chuộc con

 Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 201 - Lễ Lá năm C

Bạn thân mến,

Trong một ngôi nhà thờ bên Tây Ban Nha, có một tượng Thánh Giá cổ được giáo hữu rất tôn sùng, đó là tượng Thánh Giá Tha Tội: Tượng Chúa Giêsu chịu đóng đinh, có cánh tay phải rời khỏi thập giá và hạ thấp xuống.

Người ta kể rằng:

Dưới chân Thánh giá này, một lần nọ có một tín hữu rất tội lỗi tìm đến xưng tội với cha xứ. Khi ông xưng thú tất cả tội lỗi với tấm lòng ăn năn, nhưng cha giải tội lưỡng lự không biết có nên tha tội cho ông không. Vì thấy ông ta phạm quá nhiều tội, lại quá nặng.

Sau cùng trong lời khuyên, cha nghiêm nghị bảo ông:

- Hôm nay, tôi ban phép tha tội cho ông, nhưng mà trong tương lai, thì ông cần phải để ý và quyết tâm mạnh mẽ hơn.

Ông ta hứa với cha xứ là sẽ cố gắng hết sức để sửa mình, chỉnh sửa tội lỗi.

Nhưng vì yếu đuối quá, nên sau một thời gian, ông lại tìm đến xưng tội. Lần này thì cha xứ nói với ông với giọng kiên quyết:

- Tôi ban phép giải tội cho ông lần này nữa thôi, và đây cũng là lần cuối cùng, ông nghe cho rõ?

Vài tháng trôi qua, ông lại tìm đến tòa Giải Tội và quỳ gối dưới chân cha xứ và năn nỉ:

- Thưa cha, con thống hối tận đáy lòng, lần nào con cũng nhất quyết thề hứa, nhưng mà vì con yếu đuối quá, nên xin cha tha tội cho con một lần nữa.

Cha xứ quát:

- Đâu có thể đùa giỡn với Chúa được. Tôi không ban phép giải tội cho ông nữa.

Nhưng ngay chính lúc đó, cha bỗng nghe rất rõ có tiếng nức nở nghẹn ngào từ trên thập giá, và khi nhìn lên thánh giá, mọi người hiện diện đều thấy: Bàn tay phải của Chúa Giêsu từ từ hạ xuống, làm phép tha tội cho người tín hữu thống hối.

Rồi Chúa Giêsu quay sang linh mục giải tội và nói:

- Chính Cha đã đổi máu ra cứu chuộc ông ta, chứ không phải là con.

Và cũng từ giây phút đó, bàn tay của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, vẫn tiếp tục ở trong tư thế ban phép giải tội cho đến ngày nay.

“Chính Cha đã đổ máu ra để cứu chuộc con”.

Đây cũng chính là lời, mà Chúa Giêsu đang nói lại với mỗi người chúng ta, đặc biệt trong những ngày của Mùa Chay Thánh này.

*****

Phụng phụ Lễ Lá hôm nay tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Thánh Giê-ru-sa-lem. để sau đó vài ngày, Người chịu đóng đinh và chịu chết trên thập giá, để trao ban sự sống mới cho chúng ta.

Trong Cựu Ước, tiên tri Isaia đã miêu tả Đấng Cứu Thế là “người tôi tớ đau khổ của Giavê Thiên Chúa”.

Còn trong thời Tân Ước, người tôi tớ đau khổ ấy là hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, đã chịu khổ nạn, chịu đóng đinh và chịu chết một cách nhục nhã đau thương trên thánh giá.

Cũng giống như cuộc sống lưu đầy, Thập giá xem ra là dấu chỉ của khổ nhục và thất bại.

Nhưng Thiên Chúa đã biến đổi nó trở thành dấu chỉ của ơn cứu độ và là nguồn ơn thánh, mà Ngài ban xuống cho con người.

Khi tuyệt đối trung thành với Thánh Ý và chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha, đến sẵn sàng chấp nhận khổ đau và cái chết khổ nhục trên thập giá, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta về ý nghĩa và giá trị cứu độ của khổ đau.

Tất cả những chuẩn bị trong Mùa Chay vừa qua, sẽ không ích lợi gì cho chúng ta, nếu chúng ta không có những quyết tâm cụ thể, trong việc từ bỏ những tật xấu của mình, để sống kết hợp mật thiết với Chúa, để trở nên giống Chúa, trong mọi nơi và mọi lúc.

Chắc chắn: Chúng ta sẽ phải đối diện với những sự hy sinh, với những từ bỏ, những thử thách, những đau khổ, đủ loại, đủ kiểu, đủ cách, vì đức tin của chúng ta, do việc tin vào Thiên Chúa một cách trung tin.

Lời Chúa mời gọi chúng ta vác Thập giá theo Chúa Giêsu, luôn luôn là những thôi thúc nhắc nhở ta thường xuyên. Nếu muốn làm người đồ đệ đích thực của Chúa, chúng ta không thể làm ngơ hay tránh né những thập giá này hằng ngày.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn can đảm, với lòng yêu mến chân thành và mãnh liệt, để theo Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Amen.

--------------------------

Những sách cha Mễn đã in (77 cuốn):

như lương thực tinh thần hổ trợ bà con qua lại thời Covid,
từ khi nhà thờ không có thánh lễ, không có giảng dạy, không có các lớp Giáo Lý và không có các sinh hoạt đoàn thể....

https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/nhung-sach-da-in-1654.html

*** Bạn muốn có những sách này, hãy chép đường link trên của sách vào thẻ nhớ, hoặc vào USB, đưa cho tiệm Photo, họ sẽ in, chỉ khoảng 15 phút là xong, vì mỗi sách đều đã có sẵn bìa, và mỗi sách không quá 100 trang A5. (Chỉ khoảng 24 tờ A4).

*** Bạn cũng có thể đọc trực tiếp các bài này, trên Điện Thoại cảm ứng, khi bạn dùng ngón tay chạm vào đường link trên: https://...

*** Và  bạn cũng có thể chép đường link trên: https://...  gởi qua Zalo, Messenger, Line, Viber, Tango... làm quà tặng cho các bạn bè, nhiều người được đọc, sẽ có nhiều lợi ích.


---------------------------------

I. - Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật: (11 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-minh-hoa-tin-mung/
1. Chuyện người đàn ông say mê quảng cáo - sách 1
2. Chuyện linh mục vào Thiên Đàng - Sách 2
3. Chuyện con két đi khám bác sĩ – Sách 3
4. Chuyện gà mái ấp trứng đại bàng – Sách 4
5. Chuyện “Số Con Rệp” – Sách 5
6. Thiên Chúa là Đấng hay quên  – Sách 6
7. Chuyện một người con chọn mẹ để sinh ra – Sách 7
8. Family, một định nghĩa hay về gia đình – Sách 8
9. Hộ Chiếu Nước Trời – Sách 9
10. Chuyện bán linh hồn cho ma quỉ, để đổi lấy danh tiếng – Sách 10
11. Những câu chuyện biến hình – Sách 11

II. – Chuyện đời chuyện đạo: (20 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/
1. Hãy vui hưởng hạnh phúc ta đang có - sách 1
2. Chuyện đời to và nhỏ - Sách 2
3. Những lời khuyên hữu ích - Sách 3
4. Những chuyện nhỏ mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống - Sách 4
5. Một phép lạ từ một tình thương cho đi - Sách 5
6. Phút thánh hoá gia đình đầu năm mới - Sách 6
7. Năm Mão nói chuyện con mèo - Sách 7
8. Một kiểu sống lại không vui - Sách 8
9. Chuyện con gà trống - Sách 9
10. Kinh cầu các thánh chẳng hề  được phong - Sách 10
11. Làm phúc giúp các linh hồn nơi Luyện Ngục - Sách 11
12. Các linh hồn nơi Luyện Ngục sẽ không quên sự giúp đỡ của chúng ta - Sách 12
13. Tình Mẫu Tử trong dịp Lễ Giáng Sinh - Sách 13
14. Năm Thìn, nói chuyện con rồng - Sách 14
15. Nhật ký của một linh hồn sau khi chết - Sách 15
16. Những lời tâm sự của người cận kề cái chết - Sách 16
17. Tội nhân trở thành thánh nhân - Sách 17
18. Chuyện ông Panov gặp Chúa đêm Giáng Sinh - Sách 18
19. Cách hành xử của Chúa luôn là bất ngờ - Sách 19
20. Năm Thánh - Ất Tỵ 2025 - Sách 20

III. - Chuyện kể cho các gia đình: (31 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/
1. Chuyện người thu thuế và Người biệt phái - sách 1
2. Đừng bỏ cuộc - sách 2
3. Bí quyết hạnh phúc - Sách 3
4. Một chuyện không ngờ thê thảm - Sách 4
5. Đi tìm một bảo hiểm -Sách 5
6. Một mẫu người sống đạo đáng khâm phục - sách 6
7. Yêu là yêu cho đến cùng - Sách 7
8. Những chuyện lạ có thật – Sách 8
9. Một niềm vui bất ngờ - Sách 9
10. Chuyện mẹ ghẻ con chồng - Sách 10
11. Chứng nhân giữa đời thường - Sách 11
12. Cho Chúa mượn thuyền - Sách 12
13. Nét đẹp của lòng thương xót - Sách 13
14. Chuyện tôi vào đạo Chúa - Sách 14
15. Chuyện cô giáo năm xưa - Sách 15
16. Kinh nghiệm của những người trở về “Từ Cõi Chết” nói với ta - Sách 16
17. Quyển nhật ký của mẹ - Sách 17
18. Phép lạ từ việc sùng kính Đức Mẹ - Sách 18
19. Ngày của bố - Sách 19
20. Chuyện 2 cha con hoang đàng - Sách 20
21. Chuyện Kẻ “tự bắc thang lên trời” - Sách 21
22. Chuyện Quỷ Ám là có thật - Sách 22
23. Chuyện bán linh hồn cho ma quỉ - Sách 23
24. Thảm họa: Một Thiên Đường không có Thiên Chúa – Sách 24
25. Nếu Thiên Chúa không có, thì tại sao lại chống Ngài ? – Sách 25
26. Ông già Noel không mặc đồ đỏ – Sách 26
27. Tình yêu có sức mạnh biến đổi – Sách 27
28. Chuyện một mối tình thật đẹp – Sách 28
29. Một kinh ngiệm truyền giáo thật dễ thương – Sách 29
30. Tháng các đẳng linh hồn và những ước nguyện – Sách 30
31. Các Con đã Bỏ Quên Mẹ trong Luyện Ngục  – Sách 31

IV.- Chuyện lẽ sống: (8 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/
1. Chuyện Chúa Giêsu đi xem bóng đá - Sách 1
2. Tình yêu là sức mạnh vạn năng - Sách 2
3. Ðời là một chuyến đi - Sách 3
4. Căn hầm bí mật - Sách 4
5. Thất bại, là khởi điểm của thành công - sách 5
6. Lịch sử ngày của mẹ - Sách 6
7. Chuyện tình Romeo và Juliet - Sách 7
8. Một cách trả thù độc đáo - Sách 8

V. – Kho sách quý: (7 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/
1. Bí mật đầy kinh ngạc về các linh hồn trong luyện ngục – Sách 1
2. Lần hạt mân côi – Thánh Josémaria Escrivá– Sách 2
3. Tiếng nói từ luyện ngục – Sách 3
4. Sách tháng các linh hồn – Sách 4
5. 300 Chuyện ngắn giúp minh họa lời Chúa (Phần I) – Sách 5
6. 300 Chuyện ngắn giúp minh họa lời Chúa (Phần II)– Sách 6
7. Tinh hoa và những lời nói sau hết của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Phần I)– Sách 7.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây