GIỜ THÁNH NGÀY TRUYỀN THỐNG GIẢNG VIÊN GIÁO LÝ ĐÀ LẠT ------------------------------- 27/7/2003
Sống chứng nhân tình yêu
ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA:
HÁT: …
CHỦ SỰ: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và tôn vinh Chúa, vì Chúa đã dùng Lời Chúa mà dạy dỗ chúng con, và Mình Máu Chúa mà nuôi dưỡng chúng con qua việc hiến thân chịu chết trên thánh giá. Xin cho chúng con ý thức và cảm nhận được hồng ân cao quý đó để cuộc sống chúng con luôn toả sáng niềm vui vì được Chúa yêu thương, chăm sóc và giữ gìn.
Là những người truyền đạt Giáo lý của Chúa, chăm sóc cây đức tin mà Chúa Thánh Thần đã gieo vào lòng các tín hữu, chúng con khao khát làm cho nhiều người nhận biết Chúa và yêu mến Chúa, đặc biệt là các em thiếu nhi.
Chúng con có được đức tin ngày hôm nay cũng là nhờ thừa hưởng những thành quả đức tin của cha ông, các bậc tiền bối của đất nước chúng con, đã đem hết nhiệt huyết mà bảo vệ và làm chứng để hạt giống Lời Chúa còn được lưu truyền đến chúng con là những thế hệ con cháu.
Hôm nay cũng là ngày kinh nhớ Chân phúc Anrê Phú Yên, bổn mạng của các giảng viên giáo lý Giáo phận chúng con, chúng con muốn chiêm ngưỡng khuôn mặt dịu hiền và lòng quả cảm rao truyền Tin Mừng của Chúa nơi vị tử đạo đầu tiên của đất nước xứ sở chúng con, để thấy rằng nếu chúng con muốn làm cho mọi người nhận biết thánh danh Chúa thì chúng con cũng phải sống và giảng dạy giáo lý như vị Bổn Mạng của chúng con.
HÁT (đứng): Hãy chiếu soi lửa hồng …
1* SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI LÀ NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA LÀ CHA:
CÔNG BỐ LỜI CHÚA: Ga 17,1-3
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói:
“Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Đấng Cha đã sai, là Đức Giêsu Kitô.” (x. CN 7 mPS A)
(ngồi) Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã dùng Thánh Thần để đưa đường chỉ lối cho các nhà truyền giáo đến quê hương đất nước chúng con, để nhờ đó mà chúng con mới nhận biết Thiên Chúa là Cha, và Chúa chính là Con Một của Chúa Cha được sai đến cứu độ mọi người, không kể màu da quốc tịch, không phân biệt trình độ văn hoá, và cũng chẳng kể thời gian trước sau. Một người con nhỏ bé của xứ sở Phú Yên đã có được vinh dự ấy khi tiếp xúc với cha Đắc Lộ, và đã trở thành con Thiên Chúa với tên thánh là Anrê vào năm 1641.
Anrê lúc đó mới 15, 16 tuổi nhưng đầy nhiệt huyết, muốn chia sẻ niềm vui được làm con Chúa với mọi người. Anh nghĩ đến hội các thầy giảng mà cha Đắc Lộ mới thành lập, vì có lẽ anh nghĩ chỉ có cách ấy mới chia sẻ cho mọi người cách hiệu quả những gì anh đang được thừa hưởng. Anh ý thức lời dạy của Chúa rằng không ai thắp đèn rồi lại đặt nó dưới đáy thùng nhưng phải đặt trên giá để soi sáng cho nhiều người. Anh bắt tay vào việc và ra sức miệt mài, nhưng Chúa chỉ sử dụng anh vỏn vẹn có 3 năm. Ba năm làm con Chúa, thì một năm sống đức tin mình đã tìm hiểu và lựa chọn, một năm trau dồi giáo lý trong hội Thầy Giảng, và cuối cùng là 1 năm thực tập truyền giảng về lòng thương xót của Thiên Chúa và lãnh nhận phúc tử vì đạo.
Một cuộc đời quá ngắn ngủi về thời gian, nhưng lại giàu về chất lượng. Thua thiệt về số lượng nhưng lại phong phú về phẩm chất. Sống ít nhưng lại sống một cách mãnh liệt. Chính cái phẩm chất của cuộc sống mới đáng kể, và đó là cái mà chúng con phải noi gương thầy Anrê Phú Yên, Bổn Mạng của giáo lý viên chúng con.
(quỳ) Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương và chọn Anrê Phú Yên làm bạn tâm phúc, còn Anrê chẳng biết đền đáp thế nào cho cân xứng, chỉ biết lấy “tình yêu đáp trả tình yêu, mạng sống đáp đền mạng sống”. Tinh thần này gợi hứng cho chúng con sống đời Kitô hữu và đặc biệt trong việc giảng dạy giáo lý. Xin giúp chúng con ý thức: dạy giáo lý chính là trao ban cho người khác một lẽ sống, lẽ sống ấy là chính Chúa. Tinh thần đáp trả của Chân phúc Anrê Phú Yên mời gọi chúng con dấn thân nhiều hơn nữa để đáp trả tình yêu của Chúa ngay trong công việc giảng dạy của mình. Dạy điều chúng con tin và can đảm sống điều chúng con dạy, hy sinh cái tôi của mình để tận tuỵ dẫn các em đến với Chúa là chúng con đang thực thi tinh thần của Vị Bổn Mạng: “Sống chứng nhân tình yêu, chết lễ dâng toàn thiêu”.
HÁT (đứng): “…con chỉ là tạo vật” hoặc “Đâu có tình yêu thương“
2 *SỐNG ÐỜI ÐỜI PHẢI ÐƯỢC LOAN BÁO CHO MỌI NGƯỜI, MỌI THỜI:
CÔNG BỐ LỜI CHÚA: Ga 17,1a.20-23:
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “[Lạy Cha chí thánh] Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta: để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một, và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con”. (x. thánh lễ khi ban bí tích Hôn Phối)
(ngồi) Lời Chúa không thể bị trói buộc. Nhiều chứng nhân đức tin tiền bối của chúng con đã chẳng để lại một di ngôn nào ngoài thái độ quả cảm xác nhận và cương quyết: “Tôi là Kitô hữu” hoặc “Tôi không bao giờ chà đạp thánh giá”, thì cũng có nhiều vị còn để lại mẫu gương nhiệt tâm tông đồ.
Chúng con nhớ đến thầy giảng Anrê Phú Yên, một thiếu niên thôn quê, ít học. So với vị thầy của ngài là cha Đắc Lộ thì Anrê không có gì đáng để khoe khoang. Nhưng Chúa muốn mọi người, ai cũng có thể và phải góp phần vào công cuộc cứu độ của Ngài. Mặt trời soi sáng ban ngày hay mặt trăng chiếu sáng ban đêm, nhưng vào những đêm không trăng, thì những ngôi sao nhỏ lấp lánh cũng tô điểm bầu trời, và ngay cả một ngọn đèn dầu le lói dưới mái tranh cũng có thể dẫn đường cho lữ khách. Thế mới hay sự khiêm tốn của thánh Phaolô thật có lý khi ngài nói: “Tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị xỉ nhục… vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12,9-10).
HÁT (đứng): “Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên…” (sau mỗi ý nguyện, cộng đoàn đứng và chỉ hát một câu)
(ngồi) Chúng con nhớ ngày thầy bị bắt, hôm ấy thầy không đi làm việc tông đồ nhưng ở nhà chăm sóc mấy thầy giảng bị bệnh. Nếu như thầy giảng Anrê đòi hỏi những công việc cao cả để mở mang Nước Chúa như những bậc đàn anh của mình thì cơ hội đưa đến phúc tử đạo đã có thể không đến với thầy. Song thầy giảng Anrê đã chấp nhận những việc được trao, những việc vừa sức, đóng vai trò của người đàn em, người phụ tá. Thế mới hay trong chương trình cứu độ bao trùm cả không gian và thời gian, mỗi người chúng con chỉ đóng một vai trò rất nhỏ. Anrê Phú Yên như bông hoa nhỏ bé đó, mọc đâu cũng được, ai hái cũng được, tầm thường như vậy đó nhưng không hẳn là vô dụng vì cuộc sống hằng ngày của muôn ngàn người rất cần đến những cây kim sợi chỉ, dù nó thật nhỏ bé.
(ngồi) Chúng con nhớ đến thầy giảng Anrê Phú Yên, người đã thắp lên một ngọn đèn, chứ không ngồi yên nguyền rủa bóng tối. Quan quân bách hại thời nào mà chả có ? Và khổ đau thử thách chẳng trừ một ai ! Thầy không xuống đường la lối om sòm để chống lại những bất công, cũng không đóng cửa rên rỉ vì những oan ức phải gánh chịu. Thầy hoà nhập với Hội Thánh trong vai trò một thầy giảng để làm một tia sáng, một hạt muối hay một hạt men để mặt đất tươi đẹp hơn, và cuộc sống ý vị hơn. Một rừng cây ngày đêm lớn lên mà không gây một tiếng động nhỏ, một hạt men chỉ âm thầm len lỏi trong tĩnh mịch, nhưng ai có thể phủ nhận giá trị của những hàng cây xanh trong thành phố, ai có thể quả quyết hạt men bất động ? Điều đó để chúng con hiểu rằng cuộc đời luôn dư thừa những tiếng kêu la than vãn mà thiếu những người âm thầm đem lại niền vui và bình an cho đời. Vị Bổn Mạng của chúng con đã âm thầm thắp sáng Tin Mừng, qua những cử chỉ yêu thương khi chăm sóc người bệnh, qua bàn tay khéo léo khi trang trí nhà thờ, và mạnh mẽ qua những lời nói không mỏi mệt khi loan báo Tin Mừng, những lời nói đanh thép trước sự dụ dỗ của quan Nghè Bộ: “Xin Quan cứ tuỳ ý chuẩn bị các hình cụ, tôi sẵn sàng đón nhận với xác tín rằng vì chính nghĩa, càng chịu đau khổ chừng nào, càng chết vinh quang chừng đó”. Hạt giống ấy đã chết và đã mọc, hạt muối đã tan và đã thấm, hạt men đã vùi và đã dậy, để đem sự ngon ngọt đến cho những người đương thời và cả chúng con ngày hôm nay.
HÁT (đứng): “Con dâng Ngài niềm cảm mến vô biên…”
(ngồi) Tưởng nhớ đến thầy giảng Anrê Phú Yên, chúng con nhớ đến biết bao giáo lý viên, trong đó có chúng con, những người muốn đem chút tâm tư nhiệt huyết, và nhất là lòng mến, làm cho hạt giống đức tin đã được gieo trồng nơi tâm hồn các trẻ thơ được sinh hoa kết quả. Thầy giảng Anrê Phú Yên đã làm việc đó trong âm thầm và khiêm tốn, và Giáo Hội Việt Nam đã gặt hái trong hân hoan vui sướng. Không ai biết tên thật của thầy là gì, chỉ biết thầy đã trở thành Kitô hữu với tên thánh là Anrê, và ngày hôm nay được mọi người gọi bằng tên thánh bổn mạng ghép với tên xứ sở. Thật là tiếc, nhưng cũng hay, để chúng con ý thức mình chỉ là một trong muôn ngàn người thợ làm vườn nho của Chúa, chẳng có gì đáng kể công để mà xưng danh với thiên hạ, chỉ biết một điều là đã làm hết sức mình còn kết quả hay thưởng công là ở nơi Chúa.
Có thể ĐỌC KINH (hoặc bỏ): (quỳ) Kinh Giáo lý viên
Lạy Chúa Giêsu, là Con Một tự lòng Chúa Cha, Chúa đã đến để mặc khải các mầu nhiệm Nước Trời cho những ai bé mọn, và đã thương cho con được dự phần vào sứ mạng rao giảng các mầu nhiệm ấy.
Xin Chúa ban cho con và cho mọi Giáo Lý Viên / Thánh Thần tình yêu và sự thật, để chúng con luôn kết hiệp với Chúa / và được Chúa dạy dỗ. Xin cho con được vững tin mọi điều Chúa mặc khải / và Hội Thánh truyền dạy. Xin cho con biết can đảm dạy điều con tin / và quảng đại thực hành điều con dạy. Xin ban cho con ánh sáng và tình yêu / để con trình bày Lời Chúa thật sáng sủa và sống động. Xin cho con biết quan tâm đến từng học sinh Chúa đã trao phó cho con, để con luôn yêu mến các em, cầu nguyện cho các em đến với Chúa.
Xin Chúa mở rộng cõi lòng các em, để các em hiểu biết và thực hành Lời Chúa. Xin cho gia đình các em biết quý trọng phần rỗi của con cái mình, luôn thúc đẩy các em đến với Chúa. Và xin cho các em biết đem Chúa về lại với gia đình. Amen.
HÁT: “Này con là đá…”. Cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.