*** Đọc các bài của Lm. Mễn: 1. Vào Facebook.com; tìm: Nguyễn Mễn;
hoặc https://www.facebook.com/ nguyen.men.71; 2. Vào Internet: Youtube, Google, Cốc Cốc, Safari, hoặc Yahoo.com;
tìm: Cha Mễn, linh mục Mễn, hoặc Cha Mễn kể chuyện gia đình 3. https://linhmucmen.com
4. Email: mennguyen296@gmail.com 5. ĐT: 0913 784 998 có zalo; 0394 469 165
**** "Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Galata 6,10)
**** Lạy Chúa, xin hãy hoàn thành nơi con những ý định của Chúa. Và xin ban cho con ơn: Không làm trở ngại ý định của Chúa do hành vi của con. Lạy Chúa, con muốn điều Chúa muốn, chỉ vì Chúa muốn, như Chúa đã muốn và tới mức độ Chúa muốn. Amen.
Đây là 10 lời khuyên Đức Phanxicô được lựa chọn từ các buổi tiếp kiến và các bài giảng ngày thứ tư Lễ Tro, để giúp chúng ta trong hành trình 40 ngày Mùa Chay.
Giai đoạn Mùa Chay có thể so sánh với điều gì?
Theo Đức Phanxicô chúng ta có thể so sánh với cuộc hành trình trở về với Chúa.
Mùa Chay liên quan đến toàn bộ cuộc sống, toàn bộ con người chúng ta. Đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại con đường chúng ta đi, để tìm ra con đường đưa chúng ta về nhà, tìm lại mối liên hệ cơ bản với Thiên Chúa, Đấng mà mọi sự chúng ta tùy thuộc vào.
Hành trình này chỉ có thể thực hiện được là nhờ Chúa đã có cuộc hành trình đến với chúng ta trước. Nếu không, chúng ta sẽ không đi được con đường này, vì chúng ta không thể dựa trên sức mạnh của mình để đi; không ai có thể hóa giải với Thiên Chúa bằng sức riêng mình. Dĩ nhiên là Ngài đòi hỏi, nhưng trên hết là hy vọng. Hành trình Mùa Chay là con đường mà chính niềm hy vọng được hình thành.
Hành trình này được hình thành nhờ nhận thức.
Đúng vậy, Đức Phanxicô nói, chúng ta là cát bụi, chúng ta yếu ớt, mong manh và phải chết. Chúng ta nhỏ bé so với muôn triệu thế kỷ, muôn tỷ thiên hà và không gian vô tận. Nhưng, chúng ta là hạt bụi yêu quý của Chúa. Vì thế hành trình trở lại với Chúa Kitô là con đường hoán cải và chữa lành.
Tiên tri Giô-en nói: “Hãy hết lòng trở về với Ta.” (2:12).
Đức Phanxicô nhấn mạnh: Trong cuộc sống chúng ta sẽ luôn có những việc phải làm, những lời phải cáo lỗi, nhưng hôm nay là lúc chúng ta trở về với Chúa.
Điều này có nghĩa là dấn thân không hời hợt, không nhất thời vào con đường hoán cải, một hành trình thiêng liêng chạm đến nơi mật thiết nhất của chúng ta. Đúng vậy, trái tim chúng ta là nơi chứa cảm xúc, là trọng tâm các lựa chọn chín muồi, các hành vi của chúng ta.
Mùa Chay không phải là mùa gom lại các việc tốt lành, nhưng là mùa để chúng ta nhận ra trái tim chúng ta hướng về đâu. Kim chỉ nam định hướng đời tôi dẫn tôi đi đâu, đi về Chúa hay đi về với bản thân tôi? (…) Tôi có một trái tim “loạng choạng”, tiến một bước, lùi hai bước, yêu Chúa một ít, yêu thế gian một ít, hay tôi có trái tim vững vàng trong Chúa? Và bỗng tôi nhận ra tôi có trái tim khép kín, rỉ sét, lạnh lùng, tê liệt sao?
Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Chúng ta cần sự chữa lành của Chúa Giêsu, cần đặt vết thương của chúng ta trước Ngài và nói: ‘Lạy Chúa Giêsu, con ở đây trước mặt Chúa, với tội lỗi của con, với những khốn khổ của con. Chúa là bác sĩ, xin Chúa giải thoát con, chữa lành trái tim con’.”
Đức Phanxicô xin chúng ta: “Làm chậm lại cuộc sống, một cuộc sống luôn chạy, mà không biết chạy đi đâu. Dừng lại một chút, rời bỏ sự vội vã vô nghĩa này, vội vã lấp đầy trái tim, với cảm giác chua cay, mà chẳng làm được gì. Dừng lại, vì sống vội vàng, sống phân tán, sống chia rẽ, để cuối cùng, chỉ phá thời gian dành cho gia đình, cho bạn bè, cho con cái, cho ông bà, cho tình nghĩa… thời gian cho Chúa.”
Đức Phanxicô xin chúng ta: “Hãy dừng lại một chút trước tiếng ồn ào làm chói tai, điếc tai, làm chúng ta quên đi sức mạnh hiệu quả và sáng tạo của thinh lặng”.
Ngài lên án tiếng ồn làm ô nhiễm: “Chúng ta bị nhận chìm với những lời sáo rỗng, những quảng cáo, những thông điệp quỷ quyệt. Chúng ta đã quen với việc nghe mọi thứ về mọi người và có nguy cơ chìm đắm trong thế giới trần tục, làm tâm hồn suy sụp, không một móc nối cơ tim nào có thể chữa được, chỉ có thinh lặng.”
“Không dễ để im lặng trong lòng, vì chúng ta luôn muốn nói một chút, muốn ở bên người khác. Nhưng sự hoán cải thực sự phải trả giá bằng thinh lặng. Nhờ Chúa, người tín hữu có thể trở về với chính mình và lắng nghe Lời Chúa.”
Đức Phanxicô khuyên: “Đi vào sa mạc trong Mùa Chay có nghĩa là tách khỏi điện thoại di động, để kết nối với Tin Mừng. Ăn chay là biết từ bỏ những điều phù phiếm, thừa thãi, để đi đến điều thiết yếu. Đó là bỏ lệ thuộc vào selfie. Dừng lại một chút, trước nhu cầu muốn mọi người nhìn thấy, muốn liên tục được chú ý, điều này làm chúng ta quên đi giá trị của mật thiết và chiêm nghiệm.”
Đức Phanxicô nhấn mạnh đến căn bệnh hình thức đang thống trị ngày nay. Đó là trò lừa vĩ đại qua vẻ bề ngoài của một ngọn lửa: khi đốt xong chỉ còn lại đống tro tàn. Chúng ta nên chẩn đoán những biểu hiện mình đang tìm kiếm, cố gắng vạch ra chúng, sẽ giúp ích cho chúng ta.
Tránh xa điện thoại cũng có nghĩa là chấm dứt những lời nói vô bổ, nói xấu, tin đồn, ngồi lê đôi mách, nói lời hung bạo, gây tổn thương và tai hại do mạng khuếch đại.
Đó cũng là từ chối những lời chỉ trích thô bạo và nhanh chóng, những phân tích đơn giản, không nắm bắt được tính phức tạp của các vấn đề con người, đặc biệt là vấn đề của những người đau khổ nhất. Việc làm sạch này là cần thiết để có được tâm hồn lành mạnh.
Đức Phanxicô nói: “Hãy dừng lại một chút trước cái nhìn cao ngạo, nhận xét thoáng qua và khinh thường, phát sinh từ việc quên đi sự dịu dàng, lòng trắc ẩn và tôn trọng khi gặp người khác, đặc biệt là với những người dễ bị tổn thương, mong manh và cả những người đang vướng vào lầm lỗi và tội lỗi.”
Đó là thay đổi lối nhìn từ trên cao, cầu nguyện, để giải thoát chúng ta khỏi cuộc sống bằng phẳng, chỉ tìm thì giờ cho cái “tôi”, nhưng lại quên Thiên Chúa.
Chúng ta nhìn vào nội tâm, nhờ ăn chay, chúng ta sẽ ra khỏi sự ràng buộc với sự vật, khỏi tính trần tục sẽ làm tê liệt tâm hồn. Nhìn về phía người khác với lòng bác ái, để giải thoát khỏi phù phiếm, khỏi suy nghĩ kiểu mọi việc sẽ tốt đẹp, nếu chúng diễn ra tốt đẹp với tôi.
Trong Mùa Chay, Đức Phanxicô xin chúng ta can đảm, thẳng thắn không giả vờ để nhìn vào trái tim, vào nội tâm.
Ngài nói: “Đã bao lần, chúng ta làm điều gì đó để được chấp thuận, vì hình ảnh, vì cái tôi của chúng ta! Đã bao lần chúng ta tuyên bố mình là tín hữu kitô, nhưng lòng chúng ta lại dễ dàng chiều theo những đam mê biến chúng ta thành nô lệ! Biết bao lần chúng ta giảng một đằng làm một nẻo! Chúng ta thường tỏ ra tốt đẹp bên ngoài và nuôi dưỡng hận thù bên trong! Chúng ta sống hai mặt… đó là bụi đất làm dơ bẩn, là tro tàn dập tắt lửa yêu thương.”
Nếu chúng ta chân thành lắng nghe trái tim, chúng ta sẽ thấy được sự mâu thuẫn của mình. Khi chúng ta làm điều gì tốt, một cách bản năng nảy sinh mong muốn được đánh giá cao, được ngưỡng mộ vì hành động tốt này, để được mãn nguyện. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm những việc này không chút phô trương, chỉ hy vọng vào phần thưởng của Chúa Cha, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn (Mt 6, 4.6.18).
Chúa Kitô xin chúng ta làm các việc bác ái, cầu nguyện, ăn chay, nhưng làm không giả tạo, không hai mặt, không giả hình” (Mt 6, 2.5.16).
Đức Phanxicô thường xuyên tố cáo loại văn hóa vực thẳm của thờ ơ. Theo ngài, Mùa Chay là thời gian để nói không với sự ngột ngạt của tinh thần loại trừ, muốn đến với Chúa, nhưng trốn tránh vết thương của Chúa Kitô, nơi vết thương của người anh em: loại linh đạo này biến đức tin thành văn hóa loại trừ, co cụm.
Bốn mươi ngày này giúp chúng ta thoát ra khỏi những thói quen mệt mỏi và lười biếng đối với điều ác đang đe dọa chúng ta. Đó là vấn đề không làm quen với tình trạng suy thoái và khốn khổ, mà chúng ta gặp trên đường đi trong các thành phố, trong đất nước của chúng ta.
Có một rủi ro thực sự khi chúng ta thụ động chấp nhận một số hành vi và không ngạc nhiên trước những thực tế đáng buồn xung quanh chúng ta. Chúng ta đã quen với bạo lực, như thể đó là tin tức hàng ngày không cần phải nói; chúng ta đã quen với những anh chị em ngủ ngoài đường, không mái nhà che thân. Chúng ta đã quen với tình trạng của những người tị nạn, đi tìm tự do và nhân phẩm, những người không được chào đón như lẽ ra họ phải được.
Cuối cùng, chúng ta đã quen với việc sống trong một xã hội tự cho là không có Chúa, trong đó cha mẹ không còn dạy con cái đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, cũng không dạy làm Dấu Thánh Giá.
Đức Phanxicô chất vấn: “Xin anh chị em hiểu, những người đạo đức giả họ không còn biết khóc, họ quên cách khóc, họ không xin ơn nước mắt. Ơn nước mắt là ơn để làm cho lời cầu nguyện và hành trình hoán cải của chúng ta ngày càng chân thực hơn.”
“Tôi có khóc được không? Giáo hoàng có khóc được không? Các hồng y có khóc được không? Các giám mục có khóc được không? Những người thánh hiến có khóc được không? Linh mục có khóc được không? Chúng ta có khóc khi cầu nguyện không?”
Chấp nhận khóc là trở về với Thiên Chúa với một tâm hồn mới, được thanh tẩy khỏi sự dữ, được thanh tẩy bằng nước mắt, để chia sẻ niềm vui với Ngài. Một niềm vui bắt nguồn từ sự tin chắc, chúng ta có thể thay đổi, nếu chúng ta đón nhận ơn Chúa và không để thời điểm thuận lợi này trôi qua một cách vô ích. Đức Phanxicô xin, chúng ta hãy dừng lại một chút và làm hòa với Chúa.
Mùa Chay là mùa của những cám dỗ, vì thế chúng ta thường gặp trở ngại khi cầu nguyện. Chúng ta khó phân biệt được tiếng Chúa nói với chúng ta, tiếng lương tâm, tiếng của điều thiện. Khi Chúa gọi chúng ta vào sa mạc, Chúa xin chúng ta chú ý đến những gì quan trọng, những gì thiết yếu.
Ngài nói: “Vì cầu nguyện là thức ăn không thể thiếu. Chúng ta cần Lời Chúa. Chúng ta cần thưa chuyện với Chúa: chúng ta cần cầu nguyện. Vì chỉ trước mặt Thiên Chúa, những ý chỉ của trái tim mới lộ ra và lối sống hai mặt của tâm hồn biến mất. Chúng ta phải hướng về Chúa Thánh Thần để tìm lại ngọn lửa ngợi khen để đốt cháy tro than khóc và cam chịu”.
Đức Phanxicô xin chúng ta dừng lại và chiêm ngắm khuôn mặt của những người chung quanh chúng ta:
Gương mặt của những người trong gia đình, ngày qua ngày cố gắng hết mình để đi tới trong cuộc sống, giữa những khó khăn ngặt nghèo vẫn không ngừng cố gắng, bằng mọi cách biến ngôi nhà của mình thành ngôi trường tình thương.
Những khuôn mặt của trẻ em và thanh niên, mang theo một ngày mai và một tiềm năng đòi hỏi sự tận tâm và bảo vệ, luôn tạo một con đường vươn lên giữa những toan tính nhỏ nhen và ích kỷ của chúng ta.
Những khuôn mặt của người lớn tuổi được đánh dấu bởi thời gian trôi qua; những khuôn mặt mang ký ức sống động của các dân tộc chúng ta và khuôn mặt mang sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Khuôn mặt của người bệnh và tất cả những người chăm sóc họ; phải đối diện với tình trạng dễ bị tổn thương để phục vụ, nhắc chúng ta giá trị của con người không bao giờ có thể bị giảm xuống thành vấn đề tính toán hoặc tiện ích.
Những khuôn mặt ăn năn của những người tìm cách sửa sai lầm, trong khốn khó và đau đớn của họ, họ đấu tranh để thay đổi hoàn cảnh và đi tới đàng trước.
Khuôn mặt của Chúa Kitô, “Tình yêu chịu đóng đinh”, Đấng ngày nay trên thập giá, tiếp tục là Đấng mang hy vọng, là bàn tay dang ra cho những ai cảm thấy mình bị đóng đinh, những ai cảm thấy sức nặng của thất bại, thất vọng và đau khổ đè lên họ.
Chúng ta có ít, nhưng lại xài nhiều,
chúng ta mua nhiều, nhưng lại sử dụng ít.
Chúng ta có nhà cửa rộng, với mái ấm hẹp, có tiện nghi,
nhưng lại ít có thời gian.
Chúng ta có nhiều bằng cấp,
nhưng lại có ít tri thức.
Chúng ta có nhiều kiến thức,
nhưng lại thiếu sự suy xét, phân định.
Chúng ta làm ra những thứ lớn hơn,
nhưng chưa chắc có chất lượng hơn.
Chúng ta làm giàu tài sản,
|nhưng lại làm nghèo giá trị nhân bản.
Chúng ta nói quá nhiều,
nhưng thương yêu lại quá ít và thường hay ghét người.
Chúng ta tìm cách kéo dài tuổi thọ,
nhưng lại không sống đúng ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
Chúng ta lo chinh phục không gian vũ trụ,
nhưng lại thường bỏ trống không gian trong tâm hồn.
Chúng ta cố làm sạch không khí,
nhưng lại làm vẫn đục tâm hồn mà không hay.
Chúng ta biết tìm đường đi đến mặt trăng,
nhưng lại thường quên đường đi đến nhà người hàng xóm.
Chúng ta xây tường và nhà cao hơn,
nhưng lại hạ thấp tâm tính và nhân tính.
Chúng ta xây đường rộng hơn,
nhưng lại thu hẹp tầm nhìn.
Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, xài tiền không tính toán, cười quá ít, lái xe quá nhanh, hay cáu giận, thức quá khuya để rồi uể oải dậy sớm, đọc quá ít và coi TV quá nhiều, nhưng chưa biết điều tiết phối hợp sao cho hợp lý.
Chúng ta được học cách phải tiến nhanh về phía trước,
mà chưa học được cách kiên nhẫn chờ đợi.
Chúng ta được dạy cách kiếm sống,
chứ chưa được dạy đầy đủ cách sống.
Bây giờ là thời đại của thức ăn nhanh,
nhưng tiêu hoá chậm;
Thời đại của những con người to hơn,
nhưng nhân cách lại nhỏ hơn;
Tài sản thì rất sâu,
nhưng tình thương thì lại quá cạn.
*****
Đây là thời đại công nghệ, có thể đem những điều tốt đến với bạn, thời đại, mà bạn có thể đọc và đọc thật dễ dàng,
nhưng lại cũng dễ dàng vứt nó đi.
Hãy nhớ, dành nhiều thời gian nhiều hơn cho những người yêu thương bạn, bởi vì không chắc rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi đâu.
Hãy nhớ, nói một lời dịu dàng đối với những người kính trọng bạn, bởi vì con người nhỏ bé đó, một ngày nào đó họ sẽ lớn, và lớn hơn cả bạn.
Hãy nhớ, ôm thật chặt người ngồi kế bên bạn, bởi vì đó chính là kho báu duy nhất của con tim và nó không tốn một xu.
Hãy nhớ, một nụ hôn hay một cái ôm từ sâu thẳm con tim, có thể sẽ chữa lành những vết thương.
Hãy dành thời gian để yêu thương, để nói chuyện và để chia sẻ những điều quý giá trong tâm hồn bạn.
Bạn nên nhớ ý nghĩa của cuộc sống, không được tính bằng độ dài của thời gian,
mà nó chỉ có ý nghĩa trong từng khoảnh khắc bạn biết sử dụng nó sao cho hợp lý, cho hữu ích.
Có những tiếng nói khác nhau cộng hưởng trong chúng ta: Có tiếng nói của Thiên Chúa, Đấng nói lời tốt lành trong lương tâm, và cũng có tiếng nói cám dỗ dẫn đến cái ác.
- Làm thế nào chúng ta có thể nhận biết tiếng nói của mục tử nhân lành, hơn là tiếng của kẻ trộm.
- Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt lời linh hứng của Thiên Chúa với những gợi ý của ma quỷ?
Người ta có thể học cách, để nhận ra hai giọng nói này: đó là hai ngôn ngữ khác nhau, với những cách đối nghịch gõ vào cửa trái tim chúng ta.
Hai ngôn ngữ khác nhau: Cũng giống như khi ta phân biệt được ngôn ngữ này với ngôn ngữ khác, ta cũng có thể phân biệt tiếng nói của Chúa, với tiếng nói của ma quỷ.
1. TÔI CÓ TỰ DO KHÔNG?
Tiếng nói của Thiên Chúa không bao giờ ép buộc chúng ta: Thiên Chúa đề xuất chính Ngài, Ngài không áp đặt chính Ngài.
Ngược lại, giọng nói của ma quỷ thì quyến rũ, tấn công, áp đặt: nó khơi dậy những ảo ảnh rực rỡ, những cảm xúc đầy cám dỗ, nhưng chóng qua.
2. TÔI ĐANG BỊ TÂNG BỐC?
Lúc đầu, ma quỷ tâng bốc, nó làm cho chúng ta tin rằng: chúng ta toàn năng. Nhưng sau đó, nó khiến chúng ta trống rỗng bên trong và buộc tội chúng ta: Bạn không có giá trị gì cả.
Trái lại, tiếng nói của Chúa sửa chữa chúng ta, với sự kiên nhẫn tuyệt vời, nhưng luôn khuyến khích chúng ta, an ủi chúng ta: tiếng nói của Chúa luôn nuôi dưỡng hy vọng.
3. TÔI CÓ ĐANG NHÌN VỀ PHÍA TRƯỚC?
Tiếng nói của Chúa là tiếng nói có một chân trời.
Trong khi giọng nói của ác quỷ dẫn bạn đến một bức tường, nó đẩy bạn vào góc tường của đường cùng.
4. TÔI CÓ SỐNG TRONG HIỆN TẠI KHÔNG?
Có một sự khác biệt nữa.
Tiếng nói của ma quỷ làm chúng ta xao lãng khỏi hiện tại và muốn chúng ta tập trung vào nỗi sợ hãi về tương lai, hay nỗi buồn về quá khứ, ma quỷ không muốn hiện tại, nó mang đến sự cay đắng, những ký ức về những sai lầm gây đau đớn, những người đã làm tổn thương chúng ta, và nhiều kỷ niệm xấu.
Ngược lại, tiếng nói của Chúa nói về hiện tại: “Bây giờ con có thể làm tốt, bây giờ con có thể thực hiện được sự sáng tạo của tình yêu, bây giờ con có thể từ bỏ những hối tiếc và hối hận, khiến trái tim con bị giam cầm.” Tiếng nói đó truyền cảm hứng, dẫn ta đi tới, và nói ngay trong hiện tại: ngay bây giờ.
5. NÓ CÓ NÓI VỀ ‘CÁI TÔI’?
Xin nhắc lại một lần nữa: hai tiếng nói đặt ra những câu hỏi khác nhau trong chúng ta:
Tiếng nói từ Thiên Chúa sẽ là: “Điều gì tốt cho tôi?”
Ngược lại, tiếng ma quỷ nhấn mạnh vào một câu hỏi khác: “Tôi cảm thấy như thế nào?” Điều tôi cảm thấy là: tiếng ma quỷ xoay quanh ‘cái tôi’, thôi thúc, đòi hỏi: mọi sự phải có ngay. Nó giống như cơn thịnh nộ của một đứa trẻ: mọi thứ phải có ngay bây giờ.
Ngược lại, tiếng Chúa không bao giờ hứa hẹn niềm vui thấp hèn, nhưng mời gọi ta vượt lên trên ‘cái tôi’ của mình, để tìm thấy sự tốt lành và bình an thực sự.
6. NÓ ĐỂ LẠI DƯ VỊ NÀO?
Chúng ta hãy nhớ rằng: cái ác không bao giờ mang lại cho chúng ta sự bình an. Nó gây ra sự điên cuồng trước tiên và để lại sự cay đắng sau đó. Đây là phong cách của cái ác.
7. TÔI TÌM KIẾM ÁNH SÁNG HAY BÓNG TỐI?
Tiếng nói của Chúa và của ma quỷ, cuối cùng, phát ra trong các ‘môi trường’ khác nhau:
Ma quỷ thì thích bóng tối, giả dối và buôn chuyện.
Chúa thì yêu ánh sáng mặt trời, sự thật và sự minh bạch, chân thành.
8. TÔI CÓ HƯỚNG ĐẾN NIỀM TIN TƯỞNG?
Ma quỷ sẽ nói với ta: “Hãy tự khép mình lại, không ai hiểu và lắng nghe bạn đâu, đừng tin ai cả!”
Ngược lại, Thiên Chúa mời gọi chúng ta mở lòng ta ra, để hiểu rõ và tin tưởng vào Thiên Chúa, cũng như tin tưởng vào người khác.
Có bao giờ chúng ta bình tâm, tĩnh lặng, ngồi suy nghĩ thật sâu xa về mẹ chúng ta chăng, một người đã một đời hi sinh, vất vả, khổ đau vì chúng ta ?
Mẹ, là người đàn bà thích nói nhiều, đến nỗi mà chúng ta bực mình, rồi sẵn sàng đáp lại những ngôn từ khó nghe, thậm chí có khi vô phép, vô lễ, để rồi bà lẳng lặng quay đi, như người mang tội.
Mẹ, là người đàn bà, mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn vằn mắt, hắng giọng lên, mà cáu bẳn, gắt gỏng hay to tiếng với bà ấy, để thỏa mãn cơn bực dọc của mình.
Mẹ, là người đàn bà, cứ lặng lẽ bếp núc hàng ngày cho chúng ta ăn những bữa cơm, mà lắm khi chúng ta còn chê ỏng, chê eo, khó chịu bỏ đũa, quẳng bát, chẳng ăn lấy vài miếng.
Mẹ, là người đàn bà, mà khi chúng ta đi học, vẫn nhắc bà là đến tháng phải nộp tiền học phí, tiền ăn, tiền phòng trọ, tiền sinh nhật đứa bạn lớp bên, hay quà tặng người yêu vừa mới quen tháng trước, mà đã thấy ngọt ngào thắm thiết quá đỗi.
Mẹ, là người mà căn dặn đủ điều, dặn đi dặn lại mấy thứ vặt vãnh, mà ta cho là biết hết rồi, cứ nói mãi, trước khi rời khỏi nhà, và cũng là người lặng lẽ nhìn nước mắt hay bộ mặt đau đớn, buồn tủi của chúng ta, khi ta trở về với những lỗi lầm ấy.
Mẹ, là người mà có gì cũng mua sắm hết cho chúng ta, còn chúng ta thì lại đi mua sắm đồ cho những người yêu hay đám bạn khiến chúng ta vui thú.
Mẹ, là người luôn khuyến khích chúng ta đi tìm và khám phá những chân trời mới, tri thức mới, nhưng cũng luôn mở rộng vòng tay và đón nhận chúng ta trở về trong những khi chúng ta gặp thất bại, ê chề.
Mẹ, là người tảo tần cả đời, để chăm bẵm và với đôi mắt luôn dõi theo cuộc đời chúng ta, lúc chúng ta an bình, trọn vẹn hân hoan, cũng như khi chúng ta gặp đoạn trường, thê thảm.
Có một ông đã gần 70 tuổi, góa vợ. Ông có năm người con, hiếu thảo và sống rất hòa thuận với nhau. Đứa nào cũng có gia đình riêng, khá giả và thành đạt. Ông rất hài lòng, tin tưởng, và tự hào về con cái mình.
Xét thấy tuổi đã cao, sức đã yếu, nên ông muốn chia toàn bộ gia sản cho con cái mình, để chúng có thêm điều kiện, mà phát triển cơ nghiệp.
Ông nghĩ: con mình ngoan, hiếu thảo, nên mình sống với bất cứ đứa nào thì cũng tốt thôi.
Căn nhà đang ở, ông giao cho vợ chồng đứa con út và ông sống chung với nó.
Còn phần tài sản lớn thì được chia gần như đều nhau cho các con.
*****
Được vài tháng, không khí trong nhà bỗng trở nên ngột ngạt: Vợ chồng nó hay xì xào điều gì, mà ánh mắt không mấy có thiện cảm.
Vợ nó thường hay đụng thúng, đá nia, chửi chó, mắng mèo những chuyện vu vơ đâu đâu, làm ông nghe, mà cảm thấy chạnh lòng.
Vợ chồng nó thường xuyên cãi nhau, đứa nào cũng trở nên nóng nảy.
Con vợ có lúc la to: Của cải thì chia đều, mà mình thì phải nuôi ổng, thật là không công bằng.
Ông buồn, bỏ sang ở với vợ chồng thằng thứ hai, con thứ ba, thằng thứ tư, con thứ năm, mỗi nhà cũng chỉ ở được vài tuần là có chuyện.
Chúng hành xử như thể ông là người ở nhờ, ở đậu, đúng hơn là của nợ.
Chúng tập họp nhau lại, bầu khí khá căng thẳng, để phân chia nhau nhiệm vụ nuôi ông. Chúng bốc thăm theo tháng, đứa trúng tháng 2 (28 ngày) cười vui vẻ, đứa trúng tháng 31 ngày, méo mặt. Cứ đến chiều cuối tháng, chúng đẩy ông ra cổng. Ông ôm bọc quần áo, ngồi chờ, có khi mấy tiếng đồng hồ, thì đứa kế mới đến đón.
Quá buồn và thất vọng, ông hay ngồi trước mộ bà, nước mắt chảy dài, chỉ biết tâm sự cùng với bà cho khuây khỏa, trông mong một ngày sẽ sớm đi đến cùng bà, được sống mãi những tháng ngày hạnh phúc và kiếp sau không mong có những đứa con như thế này.
*****
Thấy tình cảnh bi đát của ông, bạn của ông (cũng khá giàu có) đã tổ chức một bữa tiệc, mời tất cả 5 người con của ông đến dự.
Trong men say là đà, ông lần lượt rỉ tai từng đứa, và dẫn đến một căn phòng kín, để chỉ cho chúng thấy một chiếc rương to, với nhiều ổ khóa và nói: đây là một nửa gia sản của ba tụi con gửi và ủy quyền cho chú, sau này sẽ chia cho tụi con. Di chúc đã lập, chỉ chờ điền % vào cho từng đứa vào là xong.
Lạ thay, từ ngày hôm đó, chúng tranh nhau chăm sóc ông, đứa nào cũng muốn ông ở với nó. Tình thương đối với cha lai láng, còn hơn lúc trước khi chia tài sản.
Ông hết ngạc nhiên này, đến ngạc nhiên khác, cảm động rơi nước mắt và nghĩ: "Đây mới chính là những đứa con thân yêu, những dâu hiền, rể thảo của mình. Ông cảm nhận là mình được sống những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời". Thời gian màu hồng cứ thế trôi đi thêm hơn mười năm nữa, thì một hôm, ông ngã bệnh, và ra đi thật tốt đẹp chỉ mấy ngay sau đó.
Chúng khóc lóc, nắm tay cha không nỡ buông ra, giây phút âm dương chia biệt thất ngậm ngùi....
Chiếc rương, được bạn ông tức tốc chở đến đám tang và được đặt trịnh trọng bên cạnh quan tài, dưới hàng chục ánh mắt đau đáu nhìn vào.
Tang lễ được cử hành thật trang trọng, đầy tốn kém. Phần mộ uy nghi bên cạnh mộ bà và ước nguyện theo bà của ông cũng đã thành.
Sau phần tang lễ là chiếc rương được chúng nhanh chóng bật nắp, mà trong lòng ai cũng hy vọng mình được phần lớn trong di chúc, do công chăm sóc, tình thương và hiếu thảo của mình đối với cha.
Nắp rương được mở ra... một rương đầy toàn cát và một tờ di chúc, với những nét chữ thật quen thuộc, nhưng xiêu xiêu, vẹo vẹo và chữ ký rõ thật của người cha, bên dưới hàng chữ thật to:
CHỈ CÓ NHỮNG KẺ NGỐC, MỚI CHIA HẾT GIA TÀI CHO CON MÌNH KHI CÒN SỐNG.
Mẫu Chuyện Thứ Nhất: Trên thảo nguyên có hai mẹ con nhà sư tử. Sư tử con hỏi mẹ: "Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu ?"
Mẹ bảo: "Hạnh phúc ở đuôi con đấy."
Thế là sư tử con ngây ngô cứ gắng sức đuổi theo cái đuôi của mình, mà mãi vẫn không thể bắt được.
Sư tử mẹ nhìn con cười hiền hậu nói: "Ngốc ạ, không cần phải đuổi theo hạnh phúc ! Chỉ cần con ngẩng cao đầu hướng về phía trước, thì hạnh phúc sẽ mãi mãi đuổi theo con !" ----------------------
Mẫu Chuyện Thứ Nhì: Cô gái mù không có gì cả, trên đời này chỉ còn có mỗi người yêu ở bên cạnh.
Anh ta hỏi cô: "Nếu mắt em sáng rồi, thì em có lấy anh không ?"
Cô gái gật đầu đồng ý.
Rất nhanh sau đó, cô anh ta đã hiến giác mạc cho cô, để cô có thể nhìn thấy bình thường.
Nhưng khi được nhìn thấy bình thường, cô mới phát hiện là người yêu của cô cũng bị mù.
Khi chàng trai cầu hôn, cô ta đã từ chối.
Anh ta không nói gì, chỉ nói nhẹ một câu trước khi ra đi: "Em hãy nhớ giữ gìn đôi mắt cho anh nhé !"
---------------------
Mẫu Chuyện Thứ Ba: Khi cầu hôn cô, anh nói: "Hãy tin anh…"
Khi cô sinh cho anh một bé gái kháu khỉnh, anh nói: "Để em phải vất vả rồi…"
Khi con gái của họ lớn lên đi lấy chồng xa, anh nói với cô: "Vẫn còn anh bên em mà…"
Rồi khi cô lâm bệnh nặng, anh nói: "Anh vẫn luôn ở đây…"
Khi cô sắp phải ra đi, anh nói: "Em đợi anh nhé…"
Anh chưa bao giờ nói: "Anh yêu em !", nhưng tình yêu giữa họ thì chưa bao giờ rời xa ! ----------------------------
Mẫu Chuyện Thứ Tư: Con không nuôi được mẹ già, định cõng mẹ lên núi, rồi để mẹ lại đó.
Buổi chiều tối, con nói với mẹ sẽ đưa mẹ lên núi dạo chơi. Mẹ phấn khởi trèo lên lưng con.
Cả đoạn đường dài cheo leo, con chỉ nghĩ đến việc sẽ trèo lên thật cao rồi bỏ mẹ ở đó.
Đến khi phát hiện ra mẹ đang âm thầm rắc những hạt đậu xuống đường, con đã rất tức giận quát to: "Mẹ rắc hạt đậu làm gì đấy hả ?"
Cuối cùng, mẹ đã trả lời một câu khiến đứa con khóc đẫm nước mắt: "Con ngốc của mẹ, mẹ sợ tý nữa, khi con đi về một mình sẽ bị lạc đường…"
1. Trước khi ông Franklin D. Roosevelt trở thành Tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ, nhà ông bị trộm, bạn bè viết thư an ủi. Ông Roosevelt trả lời thư rằng:
“Cảm ơn thư của các bạn, bây giờ tôi rất bình tĩnh, bởi vì: Thứ nhất, trộm chỉ lấy đi tài sản của tôi, chứ không đe dọa tính mạng tôi. Thứ hai, trộm chỉ lấy đi một phần, chứ không phải tất cả. Thứ ba, điều đáng mừng nhất đó là: kẻ trộm là anh ta, chứ không phải là tôi !”.
2. Khi vừa nhậm chức không lâu, cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan có một lần bị ám sát, trúng đạn, viên đạn xuyên vào ngực ông.
Trong lúc nước sôi lửa bỏng, ông lại nói với người vợ vừa chạy vội đến bên mình rằng: “Em yêu à, anh quên mất phải tránh nó !”.
3. Trong một buổi diễn thuyết của cựu Thủ tướng Anh Harold Wilson, giữa chừng đột nhiên có một người gây rối, lớn tiếng ngắt lời ông: “Rác rưởi!”.
Tuy bị ngắt lời, nhưng ông Wilson lại nhanh trí bình tĩnh nói: “Anh gì đó, mong anh kiên nhẫn cho, tôi sắp nói đến vấn đề bảo vệ môi trường mà anh đề ra rồi !”, khiến cả hội trường đều vỗ tay khen ngợi phản ứng nhanh nhạy của ông.
4. Trong một buổi diễn thuyết công khai của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill, bên dưới khán đài có người ném lên một tờ giấy có viết hai chữ “Ngu ngốc!”.
Ông Churchill biết rằng bên dưới có người phản đối ông, đang đợi nhìn thấy ông bị bối rối, ông bèn ung dung nói với mọi người rằng:
“Vừa rồi tôi nhận được một lá thư, tiếc là người viết chỉ nhớ ký tên, mà quên viết nội dung !”.
5. Trong một lần tướng Dwight D. Eisenhower tham dự một buổi tiệc, có sắp xếp phần diễn thuyết, tổng cộng mời 5 vị khách quý đến góp lời, ông Eisenhower là vị cuối cùng lên sân khấu. Bốn vị trước đó, mỗi người nói rất nhiều, đến lượt ông thì đã gần 10 giờ rồi.
Bên dưới khán đài đã không còn ai có hứng thú gì nữa.
Khi lên sân khấu, ông Eisenhower bèn nói: “Bất cứ một buổi diễn thuyết nào cũng đều có câu kết thúc, tối nay để tôi làm câu kết thúc của buổi diễn thuyết này là được”, rồi cúi chào lui xuống. Bên dưới khán giả cười và vỗ tay.
6. Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn rất thoải mái, tự do tự tại, hài hước thú vị, khi giao tiếp với mọi người.
Có một Phóng viên hỏi Ngài rằng: “Phật giáo có cách nói không ăn quá giờ Ngọ đúng không?”
Ngài nói: “Đúng vậy!”
Phóng viên lại hỏi: “Vậy khi đói bụng thì phải làm thế nào ạ?”.
Ngài trả lời: “Thì xuống bếp ăn vụng thôi!”.
7. Có một lần, nhà Soạn kịch George Bernard Shaw - người Anh, gốc Ireland đang đi dạo trên phố, bị một chiếc xe đụng phải ngã xuống đất, may là không có gì đáng ngại.
Người gây tai nạn vội vàng đỡ ông dậy và liên tục xin lỗi.
Ông phủi bụi và nói:
“Anh bạn không may rồi, nếu anh đụng chết tôi, thì có thể nổi tiếng khắp thế giới rồi đấy !”.
8. Nhà văn nổi tiếng Mỹ Mark Twain có một lần do không đồng tình với phương cách nào đó, được Quốc hội thông qua, nên đã đăng một bài viết trên báo rằng:
“Nhân viên Quốc hội có một nửa là đồ khốn !”.
Sau khi tờ báo được bán ra, rất nhiều cuộc điện thoại phản đối gọi đến, các nhân viên Quốc hội cho rằng:
Những lời này là không đúng, họ liên tục yêu cầu ông Mark Twain đính chính.
Thế nên Mark Twain lại đăng một bài đính chính như sau:
“Tôi sai rồi, các nhân viên Quốc hội có một nửa không phải là đồ khốn !”.
9. Thiên tài phim câm Charlie Chaplin đã từng đụng độ với một tên cướp có súng.
Chaplin biết mình ở thế yếu, nên không hề chống cự, bởi có chống cự cũng vô ích và nguye hiểm nữa, nên đã ngoan ngoãn giao nộp ví tiền.
Thế nhưng, ông đề nghị với tên cướp rằng: “Số tiền này không phải là của tôi, mà là của ông chủ tôi, bây giờ bị anh lấy đi rồi, ông chủ nhất định sẽ cho rằng tôi là tên ăn chặn tiền công. Anh này, tôi và anh thương lượng thế này đi: nhờ anh bắn 2 phát súng lên nón của tôi, để chứng minh là tôi bị cướp !”.
Tên cướp đã nổ súng bắn hai phát lên trên nón của Chaplin.
Chaplin lại xin hắn ta:
“Anh gì ơi, anh có thể bắn thêm 2 viên đạn lên áo và 2 viên đạn lên quần được không, để ông chủ tôi tin tôi hơn ?”.
10. Lâm Ngữ Đường từng dạy tiếng Anh tại một trường Đại học.
Ngày đầu tiên lên lớp, ông xách một chiếc cặp da lớn đi vào lớp, học sinh đều nghĩ là sách. Khi ông mở ra, thì chỉ toàn là hạt đậu phộng, rồi ông dạy cách ăn đậu phộng bằng tiếng Anh.
Ông nói: “Ăn đậu phộng phải ăn loại có vỏ, tất cả mùi vị đều nằm ở việc bóc vỏ, vỏ càng khó bóc thì càng ngon !”.
Ông nói thêm: “Đậu phộng còn có tên là quả trường sinh, ngày đầu lên lớp, tôi mời các vị ăn quả trường sinh, chúc các vị trường sinh bất lão, sau này tôi không điểm danh, nhưng mong mọi người ăn quả trường sinh, rồi mạng sống cũng kéo dài hơn, đừng trốn học !”.
11. Lúc Mahatma Gandhi theo học ngành Luật tại Đại học London, có một Giáo sư da trắng, tên là Peter cực kỳ ghét ông.
Một ngày nọ, giáo sư Peter đang ăn cơm ở nhà ăn, Gandhi đã bưng khay của mình ngồi xuống cùng bàn với Giáo sư đó.
Vị Giáo sư nói: “Anh Gandhi này, anh không biết rằng ‘một con lợn sẽ không ngồi ăn cùng một con chim’ ư?”
Gandhi nhìn giáo sư nọ, rồi bình tĩnh trả lời: “Thầy không cần bực dọc ạ, tôi sẽ bay đi ngay !”, rồi ông sang bàn khác ngồi.
Ông Peter tức giận đỏ mặt, quyết định trả thù.
Ngày hôm sau, ông hỏi trong giờ thi: “Anh Gandhi, nếu trong lúc đi trên phố anh phát hiện một cái bưu kiện, bên trong có một túi trí tuệ, và một túi tiền thì anh sẽ lấy cái túi nào?”
Giáo sư Peter cười cợt nói: “Nếu là tôi thì tôi sẽ lấy cái túi trí tuệ !”.
Gandhi nhún vai đáp: “Mỗi người đều nên lấy thứ mà họ không có!”
Giáo sư Peter hoàn toàn không thể đáp trả lại được nữa, trong cơn thịnh nộ, ông ấy viết hai chữ “ngu ngốc” lên bài thi của Gandhi rồi trả về.
Vài phút sau, Gandhi đi về phía Giáo sư và nói rất lịch sự: “Thưa thầy Peter, thầy ký tên lên bài thi của tôi, nhưng lại không chấm điểm cho tôi ?”.
Giữa những hối hả, bộn bề của Sàigòn, có những chuyện khiến bạn cảm thấy ấm lòng… Chuyện mắt thấy tai nghe của bạn đọc Phạm Minh Hiền (tuoitre.vn) kể lại dưới đây, là một minh chứng sống động nhất.
*****
Sáng 1.12.2017, vòng xoay Phạm Văn Đồng tuy đã có các nhánh cầu vượt, nhưng phía dưới vẫn đông nghẹt xe.
Một người đàn ông trung niên chạy chiếc xe ba gác máy. Đến đoạn ôm cua, xe mất lái, mất thắng, ông ủi vô phía sau một chiếc xe hơi. Và người lái xe ba gác bị hất mạnh về phía sau, ngã lăn xuống đường…
Lỗi rõ ràng do xe ba gác máy mất thắng. Vì xe hơi vẫn chạy bình thường, chứ không dừng đột ngột.
Tôi dừng lại giúp đỡ người chạy ba gác dậy và giật mình khi nhìn thấy cái đèn của chiếc xe hơi trị giá có hơn 4 tỉ đồng đã vỡ. Tôi bắt đầu lo cho người chạy ba gác.
Nhưng rồi, tôi tạm gác lại chuyện đó, khi thấy máu từ trên cánh tay của người lái xe ba gác bắt đầu chảy. Có vật gì đó cắt vào, nên máu từ cánh tay anh chảy rất nhiều. Tôi loay hoay tìm trong túi xách xem có ít khăn giấy khô, để quấn lại cầm máu cho anh. Tự dưng tôi thấy mình bao đồng, nhưng trong hoàn cảnh này, tự mình an ủi mình… giúp người mà!
Thế rồi, một người đàn ông từ trên xe hơi mở cửa bước xuống. Tôi hồi hộp, chưa đoán được chuyện gì sẽ xảy ra lúc này. Tôi nghĩ: với thu nhập của một người lái xe ba gác máy thì bóng đèn xe hơi kia chắc phải mất tiền của nhiều tháng trời dành dụm. Tôi bắt đầu hồi hộp và xót xa cho anh!
Người đàn ông tiến lại gần, bắt đầu ngồi xuống bên tôi và người lái xe ba gác đang loay hoay. Ông ta hỏi:
– Anh ta có bị làm sao không, có cần đi bệnh viện không? Sao anh bất cẩn quá như vậy? Đưa tay tui xem nào! Người đàn ông cầm cánh tay của kẻ bị thương và dùng luôn cái khăn trong túi áo ông ấy, để quấn lại.
– Dạ tui… tui… không sao, tui cám ơn anh – vẻ khổ sở và sợ sệt của anh lái xe ba gác, run run đáp lời.
Tôi chưa hết hồi hộp, thì tài xế của người đàn ông sang trọng bước xuống xe, nói to:
– Chú Hai, bóng đèn xe bị bể rồi chú Hai!
– Bể thì sửa, chút đem về trung tâm cho nó làm lại!
Ông ta không quan tâm đến cái bóng đèn xe của mình đang bị bể, mà vẫn chăm chú, cố buộc lại vết thương cho anh lái xe ba gác. Tôi thấy anh ấy nhét vào trong túi áo của anh lái xe ba gác ít tiền gì đó rồi nói: “Làm ăn, cố gắng cẩn thận nhe chú. May là gặp tui, không là công toi rồi. Chút về coi ghé trạm xá nào đó cho người ta băng bó vết thương cho. Bảo trọng nghen…”
Nói xong, ông lên xe, rời đi với chiếc xe bị bể mất một bóng đèn.
Tôi tần ngần nhìn theo, chỉ kịp thấy chiếc xe mang biển số Sàigòn.
Cảm giác của tôi lẫn lộn. Tôi vẫn chưa hết sợ. Và tôi vẫn chưa tin vào mắt mình. Trong tôi vẫn còn một chút của cái tưởng tượng ích kỷ thoáng qua, lúc người đàn ông kia bước từ trên xe hơi xuống.
Tôi tự trách mình: bởi đã tưởng tượng ra cái khung cảnh, mà hầu hết của các vụ va chạm, cọ quẹt, mà tôi đã từng chứng kiến.
Thế mà hôm nay, chuyện cổ tích lại xuất hiện trước mắt tôi.
Người ta có cả trăm, cả nghìn cách ứng xử với nhau, nhưng chỉ có một thứ để hiểu nhau, đó là tình người.
Tôi đứng giữa quan sát vai vế, địa vị của hai người đàn ông. Và tôi đã không còn nhìn thấy sự phân biệt giàu nghèo. Lúc đó chỉ có tình yêu thương.
Tự dưng: tôi thấy hôm nay ở đâu cũng đẹp, những con người đẹp, nắng đẹp, và một Sàigòn rất đẹp! Mình cũng đẹp nữa!
Có một chàng trai trẻ đến xin theo học với một ông giáo già. Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng hứng thú gì hơn.
Một lần, khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi, mà không thấy tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe, rồi đưa cho anh một muỗng (thìa) muối thật đầy và một ly nước nhỏ, rồi thầy bào: “Con cho muỗng muối nầy vào ly nước, khuấy lên và uống thử …” Anh làm theo. Anh uống thử một ngụm, và trả lời ngay: “Thưa thầy, cốc nước mặn chát”.
Ông giáo già lại chậm rãi dắt anh ra một hồ nước gần đó, lại đổ một muỗng muối đầy xuống nước, rồi bảo: “Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi”. Chàng trai vâng lời, múc một ít nước dưới hồ, nếm thử và trả lời: “Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy, nó chẳng hề mặn lên chút nào.”
Khi ấy, người thầy mới chậm rãi nói: “Con trai của ta ơi, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như muỗng muối này vậy. Nhưng mỗi người hoà tan nó theo một cách khác nhau.
- Những người có tâm hồn rộng mở, sẽ giống như một hồ nước, thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời.
- Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một lyc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng, chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích từ đó cả…”
1. Đừng nhại lại giọng của người khác, dù là bất kỳ mục đích gì? Chuyện đó không có gì là vui vẻ cả!
2. Khi vay tiền ai, dù ít hay nhiều, cố gắng trả càng sớm càng tốt. Đừng bao giờ để họ phải đòi.
3. Khi người khác cho mình xem một tấm hình trên điện thoại, đừng vuốt nhẹ sang tấm hình tiếp theo. Sách báo hay cái gì khác cũng vậy.
4. Đừng đến muộn, nếu có lỡ thì phải báo trước một tiếng, bớt TƯỞNG chắc là họ sẽ họp trước chứ không CHỜ mình đâu. Thật ra, là mọi người đang chờ đấy!
5. Khi ho hay hắc xì, nhớ quay mặt sang một góc và bịt miệng lại cho khẽ tiếng.
6. Khi nhờ người khác giúp đỡ, hãy nói rõ chuyện gì trước, đừng hỏi bạn có thời gian không? Trả lời Có thời gian mà lỡ không giúp được thì kỳ, trả lời không ngay từ đầu thì quá ngại. Đừng tạo ra tình huống như thế!
7. Nếu có đến rất sớm thì cũng nên trả lời là chỉ vừa mới đến thôi. Như vậy mới là lịch sự.
8. Khi nhai thì không nói chuyện, nuốt xong rồi hãy mở miệng ra,l kẻo thức ăn nó rơi ra ngoài. Đừng nhai nhồm nhoàm, tạo tiếng động khi ăn.
9. Nếu được ai đó giúp đỡ như rót cho ly nước, lấy giùm thứ này thứ kia, phải cám ơn và đón nhận lịch sự. Đó không phải là điều hiển nhiên.
10. Nghe để hiểu, hiểu rồi mới nói đến quan điểm bản thân. Người giỏi hơn là còn phải biết lắng nghe và thấu hiểu. Lắng nghe một cách tập trung và thấu hiểu một cách chân thành. Làm được vậy thì ai ai cũng sẽ thích.
11. Ở những tiệm thức ăn nhanh hay các cửa hàng tiện lợi, ăn xong nhớ tự dọn dẹp cho sạch vì nhân viên ở đây lâu lâu mới dọn một lần. Người khách tiếp theo có thể sẽ "nguyền rủa" cái đứa ăn xong mà xã rác bừa bộn đấy!
12. Đừng nhìn vào màn hình laptop người khác rồi hỏi "đang làm gì thế?"
13. Đi chơi với nhau, đừng chăm chăm vào cái điện thoại, chơi như vậy lần sau không ai thèm rủ đi nữa.
14. Hai đứa yêu nhau có đi chơi có rủ thêm bạn bè thì phải rủ từ 2 đứa trở lên. Rủ 1 đứa là nó cô đơn ứ chịu nỗi khi thấy chúng mày quấn quít bên nhau.
15. Đối với vật dụng của người khác, phải xin phép trước khi mượn dùng.
16. Ở nơi công cộng, đặc biệt là các quán cà phê cần nói chuyện nhỏ nhỏ 1 tý, đặc biệt là con gái. Cười hồn nhiên, mồm mở to chỉ dễ thương khi nhìn từ xa thôi, nhìn gần thấy toàn mưa bay thôi! Haizz.
17. Chỉ nhờ giúp đỡ những người bạn bè mà mình còn giữ mối quan hệ. Đừng nhờ vã những người mà suốt năm qua chưa nói chuyện một lần, như vậy không thấy kỳ à?
18. Đừng nói chuyện với thái độ ra mặt dạy dỗ người khác. Đừng tùy tiện dùng những từ như: "Anh chưa biết à?", "Cái đó ai chẳng biết!",.hoặc "Thề à !"..
Lời Bàn: Để trở thành người lịch sự thì rất cần nhiều điều khác nữa, nhưng được bấy nhiêu là khá lắm rồi.
Mấy ngày qua trên trang facebook (FB) của một số linh mục và giáo dân có đăng tải câu chuyện Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục giáo phận Bà Rịa, đã tỏ ra không vui về nội dung phát biểu cám ơn sau thánh lễ của vị đại diện giáo dân của giáo họ nơi ngài về ban bí tích Thêm sức. [1]
Chuyện kể rằng trong thánh lễ ban phép Thêm sức tại nhà thờ giáo họ biệt lập Vô Nhiễm, giáo hạt Bình Giã, giáo phận Bà Rịa, sau khi nghe vị đại diện cộng đoàn phát biểu cám ơn: đại ý là Đức cha dù bận bịu trăm công ngàn việc, đường sá xa xôi, nắng nóng oi ả... nhưng ngài vẫn đến giáo xứ ban bí tích Thêm sức cho các em...
Sau đó, đến lượt Đức cha đáp từ. Ngài đã thẳng thắn góp ý với vị đại diện là lần sau không nên cám ơn như thế nữa, vì đối với vị mục tử của giáo phận, đây là bổn phận, là nhiệm vụ chính yếu của chủ chăn, nếu không làm công việc này thì không còn là chủ chăn nữa.
Không nên khách sáo với nhau làm gì, mà cứ thật lòng ứng xử với nhau, đừng dùng sáo ngữ hay xông hương nhau nữa.
Dịp này, Đức cha Emmanuel cũng nhấn mạnh thêm là, làm mục tử là để phục vụ vô vị lợi. Chúa đã ban chức mục tử cho các vị mục tử cách vô vị lợi. Khi xã hội chạy theo bề ngoài, hình thức, thì Giáo hội, hơn bao giờ hết cần nội dung và lòng chân thành. Nếu không thì Giáo hội chẳng khác gì xã hội.
Nếu không thì Giáo hội chẳng phát triển được.
Xin hãy cám ơn nhau bằng những lời mộc mạc, đơn sơ, chân thành tự tận đáy lòng. Giám mục mà không ban phép Thêm sức cách nhưng không, thì không còn là Giám mục nữa. Linh mục mà không thi hành trách nhiệm của mình cách nhưng không, thì không còn là linh mục nữa.
Quả thực câu chuyện về lời phát biểu cám ơn của vị đại diện giáo họ Vô Nhiễm và lời nhắn nhủ góp ý của ĐGM giáo phận Bà Rịa đã khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều.
Ngay khi nội dung câu chuyện trên được đăng tải trên FB, nhiều giáo dân đã đọc và đưa ra bình luận (comment) ngay, đa số tán đồng ý kiến của Đức cha Emmanuel và mong rằng các cha xứ cũng nên giúp giáo dân thay đổi não trạng, để khi phát biểu cám ơn, thì biết phải nói gì, nói như thế nào cho thích hợp, làm sao cho đơn giản, chân thành, tránh sáo ngữ, bôi bác...
*****
Ai cám ơn, cám ơn ai, cám ơn gì?
Hiện nay không khó để thấy tại nhiều giáo xứ, giáo dân có nhiều cơ hội tổ chức các lễ lạy, đình đám, tiệc tùng. Cứ thử hình dung, một giáo xứ khoảng ba bốn ngàn giáo dân, thì ít nhất cũng có khoảng vài giáo khu, khoảng hơn chục hội-đoàn-nhóm. Như vậy trong một năm, ít nhất giáo xứ cũng sẽ có mấy chục lễ, có kèm theo tiệc tùng, liên hoan.
Trước hết, trong phạm vi giáo xứ cũng phải kể đến lễ mừng bổn mạng giáo xứ, lễ kỷ niệm cung hiến thánh đường giáo xứ...
Bên cạnh đó là lễ của quý cha trong giáo xứ, chẳng hạn lễ mừng bổn mạng, lễ kỷ niệm thụ phong, lễ mừng sinh nhật, rồi đến lễ bổn mạng của Hội đồng Mục vụ, của các giáo khu và các đoàn thể, các ca đoàn. Như vậy tính bình quân mỗi tháng giáo xứ sẽ có khoảng ít là 2 lễ mừng có kèm tiệc mừng.
Vào các dịp lễ mừng này, giáo xứ được sự đồng thuận của cha xứ, sẽ quan tâm đầu tư nhiều mặt, để có bầu không khí được trang trọng, vui tươi, đoàn kết. Tất nhiên trong các ngày này, thánh lễ sẽ được tổ chức cách đặc biệt, trong đó không thể bỏ qua phần phát biểu cám ơn sau thánh lễ. Vị đại diện cộng đoàn sẽ đảm nhiệm phần phát biểu với nội dung tri ân cha xứ và quý cha. Bài phát biểu dài ngắn là tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể. Thông thường sẽ là một bài “ca” công đức này nọ, luôn kèm theo lẵng hoa hay vòng hoa tươi thắm để biểu lộ lòng tri ân...
Tuy nhiên, nhiều người vẫn đặt câu hỏi:
Vậy: “Ai cám ơn? Cám ơn ai? Cám ơn gì?”.
Trong hầu hết các phát biểu, giáo dân thường bày tỏ lòng quý mến và cám ơn quý cha thế này thế kia.
Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết các dịp lễ, đáng lẽ ra quý cha phải cám ơn giáo dân mới là hợp lẽ. Chẳng hạn, dịp lễ bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ, lễ bổn mạng các ca đoàn, ban giáo lý viên, ban lễ sinh... Cha xứ phải cám ơn họ, vì họ là cánh tay nối dài của cha xứ trong việc phục vụ giáo xứ, vì họ là những thành phần ưu tuyển của giáo xứ, mà nếu không có họ, cha xứ khó hoàn thành vai trò mục tử trong cộng đoàn.
ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh, trong bài giảng tĩnh tâm các linh mục giáo phận Đàlạt tháng 2-2009, đã mở đầu như sau:
“Sau cuộc tĩnh tâm, chúng ta lại trở về với đời thường của chúng ta. Đối với đa số các cha, trở về đời thường có nghĩa là trở về với giáo dân. Có thể nói được rằng giáo dân chính là cuộc đời, là bổn phận, là gia đình thiết thân nhất của linh mục. Xét cho cùng thì chúng ta làm linh mục là vì giáo dân, cho giáo dân và với giáo dân. Vì thế, thành hay bại đời linh mục, phần lớn tùy thuộc cách ứng xử của linh mục đối với giáo dân”. [2]
Xét như vậy thì cái “địa chỉ thân thương” mà quý cha nhắm tới chính là giáo dân, là cộng đoàn, nơi các ngài đang phục vụ. Việc giáo dân tỏ lòng tri ân các ngài là việc bình thường của người được chăm sóc, nâng đỡ. Nhưng các mục tử cũng không thể bỏ qua việc khơi gợi những công sức âm thầm của rất nhiều tín hữu trong giáo xứ, mà nếu vắng họ, thì mọi việc sẽ ngừng trệ và không hoàn thành. Cách này hay cách khác, họ là những người đáng tri ân.
- “Anh em đừng rập theo thói đời này” (Rm 12, 2)
Tác giả Giuse Nguyễn Kích, trên trang FB của mình, đã đưa ra “Lời bàn” về sự việc nêu trên, như sau:
“Thánh Phao-lô đã dạy: ‘Anh em đừng rập theo thói đời này’ (Rm 12, 2).
Một vĩ nhân đã nhận định:
‘Lời nói đẹp thì thường không được thật.
Lời nói thật thì thường không được đẹp’.
“Chúa đã dạy: ‘Chỉ có sự thật mới giải thoát các con’ (Ga 8, 32).
“Khi tâm hồn không thực sự có Chúa, thì sẽ sung sướng và thèm khát những lời nịnh bợ đường mật giả tạo của thế gian.
“Những lời tung hô và tâng bốc quá đáng, là những liều thuốc cực độc tiêu diệt linh hồn chúng ta.
“Những lời tung hô và tâng bốc quá đáng, giống như nụ hôn của Giu-đa bán Chúa. Hắn dùng phương tiện tốt, để đạt mục đích xấu.
“Những lời tung hô và tâng bốc quá đáng, làm chúng ta đánh mất chính mình, không còn nhớ mình là ai và đang ở đâu.
“Những lời tung hô và tâng bốc quá đáng, là thứ thuốc mê ru ngủ, làm chúng ta quên mất thân phận mong manh tro bụi và mỏng dòn tội lỗi của mình.
“Những lời tung hô và tâng bốc quá đáng, lôi chúng ta ra rất xa tình yêu và lòng thương xót của Chúa.
“Những lời tung hô và tâng bốc quá đáng, là con đường ngắn nhất dẫn chúng ta rớt xuống hỏa ngục.
“Những lời tung hô và tâng bốc quá đáng, là thức ăn vô cùng độc hại nuôi lớn rất nhanh cái tôi kiêu ngạo của chúng ta” v.v...
*****
Giáo xứ là cộng đoàn quy tụ những Ki-tô hữu yêu thương nhau, liên kết nhau trong cùng một đức tin và một lòng mến. Họ được đào tạo, giáo huấn để trở nên chứng nhân của Tin Mừng Ki-tô giáo. Họ cũng được nhắc nhở về nhiệm vụ truyền giáo của mình, trở thành ánh sáng, men, muối cho đời. Những hoạt động trong giáo xứ, bên cạnh Phụng vụ thánh, phải là những dấu chỉ của Tin Mừng Đức Ki-tô. Mà một trong những dấu chỉ nổi bật nhất của Hội thánh, đó là sống khó nghèo, vì người nghèo, là thực hành sự đơn giản, tiết kiệm và khiêm tốn noi gương Chúa Ki-tô. ĐTC Phan-xi-cô đã từng khẳng định: “Tôi ước muốn một Giáo hội nghèo và cho người nghèo”./.
Aug. Trần Cao Khải
- - - - - - - - - - - - THAM KHẢO: [1] FB Giuse Nguyễn Kích bài “Đừng sáo ngữ!” – FB LM Phêrô Nguyễn Đức Thắng bài “Đừng xông hương nhau” – FB LM Ngọc Bảo bài “Đừng sáo ngữ!” [2] ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh, bài “Linh mục và giáo dân”, tĩnh tâm thường niên linh mục giáo phận Đalạt tháng 2-2009, nguồn VietCatholic News.
William James, một ký giả của tở báo New York Times, đã cải trang thành người lang thang, vô gia cư, nghèo khổ, và què một chân, để trà trộn và sống hơn 6 tháng với những người vô gia cư ở Miami (Florida), và đã học được bài học quí giá này: “Tôi Dễ Dàng Hơn Cậu Một Chút”
*****
Ngay ngày đầu tiên, nhìn thấy James tàn tật, ăn mặc rách rưới và bẩn thỉu, thì từ trong đáy mắt của những người vô gia cư này, đã lập tức biểu lộ ra một sự quan tâm:
- Một người đàn ông trong nhóm đã bước đến, đưa cho James một cây gậy gỗ và nói với anh rằng: “Người anh em, hãy cầm lấy nó, như thế sẽ thuận tiện hơn nhiều”.
James đưa tay đón lấy cây gậy, dùng tay vuốt ve cây gậy này, hết lần này đến lần khác, trong lòng không khỏi cảm kích. Đúng lúc đó, một bóng dáng loang loáng phản ánh trên mặt, dáng đi không bình thường, ngẩng lên nhìn, trong lòng James cảm thấy như bị cái gì đó thiêu đốt: người đàn ông đưa gậy lúc nãy đang đi cà nhắc…
Chống cây gậy này, James dường như cảm thấy có một loại sức mạnh vô hình từ nó truyền đến; rất mau, anh đã giành được tín nhiệm của những người vô gia cư này.
Họ dẫn James đi đến nơi đặt những chiếc thùng rác ở các siêu thị, đến khu dân cư để thu lượm thức ăn và phế liệu bị người ta vứt đi. Họ còn nói cho James biết nơi nào có nhiều đồ phế liệu, những phế liệu nào đáng tiền, và nên đi lượm vào khung giờ nào, .v.v…
Trong một lần trông thấy James bước đi khập khiễng một cách vất vả để lật tìm phế liệu, một anh chàng thanh niên da đen, với hàm răng trắng bóng, đã bước đến, vỗ nhẹ lên vai của James, đưa cho anh túi phế liệu và nói: “Này người anh em, anh hãy đi sang bên cạnh nghỉ ngơi một chút, túi đồ phế liệu này anh hãy cầm lấy đi!”.
James nghe xong, đứng ngẩn ra đó, như thể không tin vào tai mình: “Vậy làm sao được? Những thứ này cậu vất vả lắm mới lượm được mà!”
Người lang thang đó nghe xong, khẽ nhếch miệng cười, nói một cách rất vui vẻ: “Tôi dễ dàng hơn anh một chút”. Nói xong, liền quay người bỏ đi.
James xách túi phế liệu đó, nhớ lại câu mà anh chàng da đen vừa nói khi nãy, trong tâm cảm thấy vô cùng ấm áp và cảm động.
Tới buổi trưa, trong lúc đang cảm thấy đói, một người đàn ông bị còng lưng trong nhóm đi đến trước mặt James, đưa cho anh hai ổ bánh mì và nói: “Này người anh em, hãy ăn đi!“.
James nghe xong, cảm thấy có chút ngại ngùng: “Nếu anh cho tôi, thế thì anh ăn gì đây?”.
Người đàn ông nghe xong, khẽ nhếch miệng cười, nói: “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút!”. Nói xong, liền lảng sang bên cạnh, bỏ đi.
James cầm hai ổ bánh mì trong tay, nước mắt lã chã rơi, phải rất lâu sau đó mới bình tĩnh lại được.
Đến tối, James cùng vài người vô gia cư rủ nhau co rúc dưới chân cầu. Nhìn thấy James ngủ ở nơi ngoài rìa chân cầu, một ông lão đầu tóc bạc trắng chầm chậm đi đến, vỗ nhẹ vào vai anh rồi nói: “Này người anh em, cậu hãy đến ngủ ở chỗ tôi, ở đó thoải mái hơn một chút”.
James nghe xong, cảm thấy nghi hoặc nói: “Nếu tôi ngủ chỗ ông, thế thì ông ngủ chỗ nào?”Ông lão đó nghe xong, nhoẻn miệng cười, nói: “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút!”
Lại là “tôi dễ dàng hơn cậu một chút!“, James nghĩ, những người vô gia cư sống ở giai tầng thấp nhất trong xã hội này, tuy cuộc sống vô cùng gian khổ, thế nhưng khi họ nhìn thấy người khác khó khăn hơn, đều luôn chìa tay giúp đỡ. Họ luôn thấy bản thân mình có một phương diện mạnh hơn người khác.
James sống chung với những người vô gia cư này hơn nửa năm, trong khoảng thời gian hơn nửa năm đó, sớm chiều ở chung, đã khiến anh sinh ra tình cảm thân thiết sâu sắc.
Chàng trai vô gia cư người da đen tên Ali, luôn thích nói đùa kia, một tay bị tàn tật, nhưng cậu vẫn luôn thích giúp đỡ những người bị tật cả hai tay. Khi người này bày tỏ cảm kích, cậu luôn thích nói một câu: “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút”.
Anh chàng vô gia cư tên Bobby, thính giác ở hai lỗ tai không được tốt lắm, mỗi lần nhặt được thứ gì tốt, luôn thích chia sẻ một chút cho người bạn vô gia cư có tật ở mắt; khi người này bày tỏ sự cảm kích, anh luôn nói một câu, chính là: “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút”.
Anh chàng vô gia cư thân thể ốm yếu tên Chater, luôn thích giúp đỡ người bạn vô gia cư thân thể béo phì kia của mình; khi nhận được sự cảm kích, câu mà Chater thích nói nhất cũng chính là: “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút”
***
Không lâu sau đó, James có một loạt bài viết trên trang New York Times với tiêu đề: “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút.”
Loạt bài báo đã gây sự chấn động lớn đối trái tim và tâm hồn hàng triệu độc giả thân thiết của tờ báo.
James ngập trong những bình luận bất tận đầy xúc động của độc giả gửi về.
Một nhà bình luận nói, đó thực sự là một loạt bài đánh thức những trái tim đã ngủ quá lâu trong sự thờ ơ, lạnh nhạt ở một đất nước quá coi trọng sự riêng tư.
Bất kỳ ai đọc loạt bài đó đều muốn ngả mũ chào những người vô gia cư mà họ gặp, với sự kính trọng thực sự.
Tuy họ sống ở giai tầng thấp nhất trong xã hội, nhưng họ luôn có thể nhìn thấy bản thân mình có ưu thế hơn người khác, và dùng chính cái ưu thế nhỏ nhoi ấy để giúp đỡ những người yếu hơn, mang cho người khác một loại cảm giác ấm áp và dũng khí, để tiếp tục sống.
Hàng triệu độc giả của tờ báo danh tiếng hàng đầu thế giới bàng hoàng nhận ra, sự rách rưới, bẩn thỉu, tàn tật hay nghèo khó, không ngăn cản con người trở nên tôn quý và cao cả.
Và không cần phải giàu có, bạn mới có thể trao đi tình yêu thương, nỗi đồng cảm, thậm chí cả một chút vật chất, vốn không có mảy may gía trị gì đối với hầu hết mọi người… như là một cây gậy…
James đã viết trong loạt bài gây chấn động của mình rằng: “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút”, là câu nói kỳ lạ nhất lưu truyền trong những người vô gia cư, câu nói kỳ lạ nhất mà anh từng đươc nghe thấy trong đời, bởi vì mỗi khi nó được thốt ra từ một người vô gia cư tàn tật, rách nát, mà với anh là không thế nào khốn khó hơn, nó bỗng biến thành một sức mạnh cảm hoá mãnh liệt, khiến hết thảy những quan niệm cố hữu về người khác, sự lạnh nhạt, vô tình, vô cảm, sự hãnh tiến và ích kỉ của một người ở tầng lớp trên như anh tan biến. Nó cho anh một thứ niềm tin về cuộc sống, mà anh chưa bao giờ cảm thấy khi đến những toà nhà tráng lệ nhất New York, giữa những chính khách, nhà tài phiệt, hay ngôi sao đỉnh cao thế giới..
Và
Chúng ta, những con người chắc chắn giàu có hơn rất nhiều, so với những người vô gia cư khốn khổ, nhưng chúng ta lại thường là những kẻ kêu ca, than phiền nhiều nhất về số phận.
Thực ra, cuộc đời sẽ đơn giản và hạnh phúc hơn rất nhiều, nếu chúng ta có thể nói “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút” với bất kì ai đó, mà bạn gặp trên đường đời. Bởi vì như những người vô gia cư kia, bạn luôn có thể nói câu nói đầy cảm hứng đó, ngay cả khi bạn không có gì cả, ngoài… một trái tim.
- Hoa hậu là người đẹp nhất, sao chú lại nói như vậy ???. Chú nói thử xem, những người đẹp hơn tôi thì đẹp như thế nào?
Chú tiểu nhẫn nha đáp:
1. Giữ gìn trang nghiêm giới hạnh là thân đẹp. 2. Ăn ở hiền hòa, thủy chung là nết đẹp. 3.Thấy người ta ngã mà nâng lên, đó là cử chỉ đẹp. 4. Thầy người ta đói cho ăn, rách cho mặc, nghèo túng mà giúp đỡ, đó là tấm lòng đẹp. 5. Phụng dưỡng cha mẹ già, đó là tâm hồn đẹp. 6. Thấy người ta lâm nguy, sợ hãi mà nói lời an ủi giúp đỡ, đó là ngôn ngữ đẹp. 7. Không một tà niệm nảy sinh, đó là ý đẹp. 8. Thấy người ta u tối, không hiểu biết ,mà khai mở trí tuệ, cho học hành chữ nghĩa, đó là trí tuệ đẹp.
Cô thấy cô đẹp chỗ nào? "Ngoại hình đẹp, là do trời ban cho, có gì để đáng hãnh diện. Còn sống đẹp là do rèn luyện. Đây mới là điều đáng hãnh diện.".
"Vì sao một đất nước Nhật Bản kiệt quệ sau Chiến tranh thế giới II và bị thiên tai đe dọa thường xuyên, lại có thể 'hóa rồng' và trở thành biểu tượng của sự phát triển thần kỳ Châu Á ?"
Một trong những lý do cho câu hỏi muôn thuở đó chính là nền giáo dục tiên tiến mà bất kỳ nước nào cũng khó lòng bì kịp.
1. Năm học khai giảng vào mùa hoa anh đào
Trong khi đa số các trường trên thế giới bắt đầu năm học vào tháng 9 hoặc tháng 10, thì học sinh Nhật Bản lại đến trường vào tháng 4, trùng với thời điểm hoa anh đào nở rộ trên khắp đất nước. Khung cảnh ngàn hoa đua nở rực rỡ, như mở ra một bước khởi đầu đầy màu sắc, đồng thời tạo cảm giác thăng hoa và khơi nguồn cảm hứng cho học sinh Nhật Bản.
2. Học làm người trước khi học kiến thức
Cũng như người Việt, Nhật Bản hướng cho học sinh: "tiên học lễ hậu học văn", tuy nhiên, khác biệt lớn nhất của hai nước, chính là các học sinh Nhật cho đến khi lên lớp 4 sẽ không phải làm một bài thi hay tham gia một cuộc sát hạch nào. Trên thực tế, các em chỉ làm những bài kiểm tra nho nhỏ mà thôi.
Người Nhật tin rằng những cuộc thi quá khắt khe sẽ khiến các em bị áp lực và tạo ra môi trường ganh đua thiếu lành mạnh trong khi ở tuổi đó, đào tạo về nhân cách mới là cốt yếu.
Với suy nghĩ tiến bộ, họ cho rằng ba năm đầu cấp 1 là thời điểm tốt nhất để trẻ nhỏ rèn luyện nhân cách, xây dựng đạo đức và phát triển con người theo hướng toàn diện.
Trẻ em được dạy cách tôn trọng người khác, yêu thương động vật và sống chan hòa với thiên nhiên.
Bên cạnh đó, nhà trường còn dạy cho các em cách sống bao dung, cảm thông và biết chia sẻ.
3. Bữa trưa vui vẻ với thực đơn tiêu chuẩn
Đa số các trường học Nhật Bản đều nỗ lực cung cấp cho học sinh một bữa ăn trưa đảm bảo dinh dưỡng. Tại các trường công, bữa ăn này luôn được các đầu bếp và chuyên gia dinh dưỡng nghiêm túc chế biến theo đúng quy chuẩn.
Ngoài ra, học sinh sẽ có cơ hội ăn cùng nhau và với giáo viên. Chính điều này tạo ra sự gắn kết giữa các học sinh trong lớp đồng thời xây dựng mối quan hệ thân thiết, gần gũi với giáo viên.
4. Tự dọn dẹp vệ sinh trường lớp
Nhà trường Nhật Bản giáo dục tinh thần tự giác và trách nhiệm cho học sinh ngay từ những việc đơn giản nhất. Có thể dễ dàng để nhận ra rằng trường học của người Nhật không hề có bóng dáng của các cô lao công, tất cả các công việc quét dọn vệ sinh lớp học, sân trường hay thậm chí trong toilet đều do học sinh phụ trách. Mỗi lớp học được chia thành các nhóm nhỏ và từng nhóm sẽ luân phiên trực nhật trong năm.
Việc phải tự mình dọn vệ sinh, giúp các em học được cách làm việc nhóm hiệu quả và phân chia công việc hợp lý. Bên cạnh đó, phải đổ mồ hôi và vất vả dọn dẹp, là cách giáo dục các em tôn trọng công việc của người khác và ý thức về trách nhiệm bản thân hơn.
5. Học thư pháp, thi ca và các môn nghệ thuật khác
Để duy trì và thể hiện sự tôn trọng truyền thống văn hóa lâu đời của đất nước, học sinh Nhật được dạy viết thư pháp và làm thơ Haiku từ khi còn rất nhỏ.
Bên cạnh đó, các trường trung học ở đây cho mở rất nhiều câu lạc bộ nghệ thuật, điển hình như cắm hoa, trà đạo, hội họa... để giúp học sinh đánh thức những tiềm năng của bản thân. Chúng không bị đóng khung bởi các kiến thức phổ thông, mà có thể phát triển và theo đuổi đam mê của mình, từ đó xây dựng định hướng cho tương lai.
6. Mặc đồng phục đến trường
Ngoại trừ một vài trường có đồng phục riêng thì mẫu đồng phục học sinh truyền thống phổ biến của Nhật là áo kiểu quân đội cho nam và đồng phục thủy thủ cho nữ. Hầu như tất cả học sinh Nhật Bản phải mặc đồng phục tới trường. Ý nghĩa của bộ đồng phục không đơn giản chỉ tạo ra tính nghiêm túc trong việc học hành, mà còn xóa bỏ rào cản xã hội và nâng cao tính cộng đồng cho học sinh.
7. Lớp học ngoài giờ phổ biến
Từ khi lên bậc trung học, ngoài những giờ lên lớp, học sinh Nhật còn tham gia nhiều buổi học thêm vào ban đêm để chuẩn bị cho cuộc sát hạch khắt khe vào trường cấp 3 hạng ưu. Người Nhật tin rằng việc học thêm giờ như vậy rèn cho học sinh sự cần cù chăm chỉ, vốn là đức tính đặc trưng của người dân xứ sở hoa anh đào. Chính vì thế, việc học sinh Nhật Bản trở về nhà vào tối muộn sau các lớp học thêm là điều hoàn toàn bình thường.
8. Tỉ lệ học sinh đến lớp đạt 99,99%
Nếu thế giới tổ chức cuộc thi học sinh nước nào đi học chăm chỉ nhất có lẽ Nhật Bản sẽ xuất sắc đoạt danh hiệu quán quân. Theo thống kê, tỉ lệ học sinh đến lớp ở đất nước mặt trời mọc đạt 99,99%, một con số cực kỳ ấn tượng, mà bất kỳ nền giáo dục nào cũng mơ ước. Trong khi cúp vài ba buổi học là "văn hóa trường lớp" của một số quốc gia, thì có khoảng 91% học sinh đất nước này cho biết họ chưa bao giờ bỏ qua những điều giáo viên giảng trên lớp.
9. Tham dự kỳ thi quyết định tương lai
Tương tự với kỳ thi đại học của Việt Nam, từ cuối năm trung học phổ thông, học sinh Nhật Bản phải ráo riết chạy đua với thời gian để ôn luyện. Đây là kỳ thi vô cùng quan trọng, quyết định tương lai của các em, do đó nhà trường luôn tổ chức tư vấn cho học sinh chọn ngành thật kĩ trước khi chính thức nộp đơn. Ngoài ra, tỉ lệ chọi ở Nhật rất cao khi chỉ có 76% học sinh tốt nghiệp trung học tiếp tục học lên bậc đại học. Chính vì vậy, các em đa số chịu áp lực khá lớn trước kỳ thi đại học tại đất nước này.
10. "Bung lụa" những năm tháng đại học
Sau khi đã trở thành "cá chép vượt vũ môn" để bước vào cánh cửa đại học, sinh viên Nhật Bản thường dành chút thời gian để nghỉ ngơi và "bung lụa" cho thỏa những tháng ngày "dùi mài kinh sử".
Tại Nhật, đại học được ví như khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời sinh viên. Họ bắt đầu sống tự lập, tự do trải nghiệm và thực tập ở nhiều môi trường khác nhau, trước khi chính thức bước vào guồng quay hối hả của công việc và cuộc sống.
Ngày xửa ngày xưa, có một con gà trống đứng trên đống rơm, gáy vang vang.
Một con cáo đi ngang qua trông thấy thế mới bảo:
"Thưa ngài, tướng mạo của ngài trông rất phương phi. Tôi chưa bao giờ thấy ai uy nghi lẫm liệt đến như thế. Giọng của ngài lại thật là hùng tráng, chẳng ai sánh bằng, trừ thân phụ của ngài. Tôi còn nhớ, thuở sinh tiền, thân phụ của ngài gáy hay hơn ngài bây giờ, chỉ vì cụ vừa gáy, vừa nhắm mắt lại, để tập trung hết sức..."
Con gà trống bèn đáp: "Tưởng gì, chứ việc ấy thì chẳng có gì là khó."
Nói xong, con gà trống nhắm tít mắt lại, gồng gân cổ lên để gáy. Thế là con cáo liền chồm lên, chộp lấy con gà trống, chạy thẳng vào rừng...
... Bọn tá điền thấy thế liền la toáng lên, vác gậy, xua chó rượt theo bén gót. Con gà trống liền nói với con cáo:
"Bọn chúng nó thật là vớ vẩn. Tôi đã đồng ý nạp mình cho ngài rồi, vậy mà cớ gì bọn chúng lại làm ầm lên thế! Ngài hãy la lên cho bọn chúng biết rằng, tôi đã thuộc trọn về ngài rồi, và bảo bọn chúng xéo đi!"
Con cáo nghe có lý, bèn hả mồm ra để nói. Con gà trống vội vàng phóng đi, bay lên cây. Thế là thoát nạn. -----------------------------------------
Lời bàn: - Tội nghiệp cho con cáo ngồi dưới gốc cây, tự nguyền rủa cái mồm của mình, là đã nói lúc không đáng nói.
- Cũng tội nghiệp cho con gà trống cứ than phiền: Lúc cần nhìn, thì mắt mình sao cứ nhắm lại.
Điều này cũng thường xảy ra trong cuộc sống:
- Nhiều người giống như con cáo, miệng họ lúc nào cũng cứ oang oang, nói những điều vô bổ, nói những điều không nên nói, nói cả những điều không được phép nói.
- Nhiều người khác lại giống như con gà trống, mắt họ lúc nào cũng nhắm nghiền lại, chẳng chịu mở ra, để nhìn những cái đáng nhìn, để thấy những cái cần phải thấy.
Tại một trường trung học ở Mỹ, có một lớp học nọ, với 26 em học sinh cá biệt.
Những em học sinh trong lớp học này, đều có tiểu sử không mấy hay ho: Em từng tiêm chích ma túy, em từng vào trại cải tạo, thậm chí có một học sinh nữ, mà trong một năm đã phá thai tới ba lần…
Gia đình đều chán nản và đã buông bỏ chúng, các thầy cô giáo trong trường, thậm chí cũng tỏ ra thất vọng, và coi chúng là đồ bỏ đi. Tưởng chừng cuộc sống của chúng đã hết hy vọng.
Thế rồi, một ngày kia, Phila, một cô giáo mới về trường, đã tình nguyện làm chủ nhiệm của những đứa trẻ hư hỏng này.
Khác với suy đoán của bọn trẻ:
- Trong ngày đầu tiên nhận lớp, Phila đã không hề quát nạt hay ra oai với chúng. Trong chiếc đầm lụa màu xanh nhạt, mái tóc màu nâu hạt dẻ, búi cao, Phila bước nhẹ lên bục giảng. Cô dịu dàng nhìn xuống lũ trẻ một lượt, rồi cất tiếng với vẻ trầm ngâm:
“Cô sẽ kể cho các em nghe về quá khứ của ba người đàn ông khác nhau:
- Người thứ nhất đã từng có những vụ bê bối về chính trị, rất tin vào y thuật của thầy cúng, ông ta từng có tới hai tình nhân, hút thuốc nhiều và uống 8-10 ly rượu mạnh mỗi ngày.
- Người thứ hai đã hai lần bị đuổi việc, hôm nào cũng ngủ tới trưa mới dậy và tối nào cũng uống một lít rượu brandy mới đi ngủ. Ông ta đã từng hít thuốc phiện khi còn là sinh viên…
- Người thứ ba là anh hùng chiến tranh của một đất nước. Ông ta ăn chay trường, không bao giờ hút thuốc và thỉnh thoảng mới uống rượu, có uống bia nhưng uống không nhiều. Thời thanh niên chưa từng làm gì phạm pháp và chưa từng có một vụ bê bối tình ái nào.
Vậy, cô hỏi cả lớp nè, trong ba người vừa kể, ai sau này sẽ có cống hiến nhiều nhất cho nhân loại ?”
Tất cả bọn trẻ đồng thanh chọn người thứ ba, sau khi nghe xong câu chuyện.
Nhưng câu trả lời của Phila đã khiến lũ trẻ chết lặng:
“Các em thân mến ! Cô biết chắc là các em sẽ chọn người thứ ba và cho rằng chỉ ông ta mới có thể cống hiến được nhiều cho nhân loại. Nhưng các em đã sai rồi. Cả 3 người này đều là những nhân vật nổi tiếng trong thế chiến thứ hai.
- Người thứ nhất là Franklin Roosevelt, tuy tàn tật nhưng ý chí kiên cường. Ông ta đã đảm nhận chức vụ Tổng thống Mỹ trong bốn nhiệm kỳ liên tiếp.
- Người thứ hai là Winston Churchill, vị Thủ tướng nổi tiếng và tài ba nhất trong lịch sử nước Anh.
- Còn người thứ ba là Adolf Hitler, con ác quỷ phát xít Đức, đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người dân vô tội”.
Những đứa trẻ như ngây người trước câu trả lời của Phila và dường như không thể tin nổi vào những gì chúng vừa nghe thấy. Phila vừa nói vừa nhìn chúng với ánh mắt đầy hy vọng:
“Các em có biết không, những điều mà cô vừa nói là quá khứ của họ, còn sự nghiệp sau này của họ, là những việc mà họ đã làm sau khi đã thoát ra khỏi cái quá khứ đó.
"Các em ạ, cuộc sống của các em chỉ mới bắt đầu. Vinh quang và tủi nhục trong quá khứ, chỉ đại diện cho quá khứ, còn cái thực sự đại diện cho cuộc đời một con người, chính là những việc làm ở hiện tại và tương lai.
"Hãy bước ra từ bóng tối của quá khứ, và bắt đầu làm lại từ hôm nay. Cố gắng làm những việc mà các em muốn làm, và cô tin các em sẽ trở thành những người xuất chúng…”
Và bạn biết không, sau này khi trưởng thành, rất nhiều học sinh trong số họ đã trở thành những người thành đạt trong cuộc sống. Có người trở thành bác sĩ tâm lý, có người trở thành quan tòa, có người lại trở thành nhà du hành vũ trụ. Và trong số đó phải kể đến Robert Harrison, cậu học sinh thấp nhất và quậy phá nhất lớp, nay đã trở thành Giám đốc tài chính của phố Wall. -------------------------
Lời bàn: - Ý nghĩa của câu chuyện ở đây: là bạn đừng bao giờ ngừng hy vọng, ngừng yêu thương, ngừng cố gắng, bởi hôm qua chỉ là quá khứ, ngày mai là một điều bí mật, còn ngày hôm nay là một món quà. Và đó là lý tại sao nó được gọi là “The Present” (có nghĩa là hiện tại, mà cũng có nghĩa là món quà ).
Trong cuộc đời của con người, mỗi ngày đều có thể là một sự bắt đầu mới mẻ, còn những vinh quang và tủi nhục của ngày hôm qua, đều chỉ là dĩ vãng. Những việc trong quá khứ nói cho người khác biết bạn đã từng là người như thế nào, nhưng chính những việc làm ở hiện tại và tương lai, mới nói lên bạn là ai.
Benjamin Spock nói: "Hãy tin vào bản thân, bởi bạn sẽ biết nhiều hơn những gì bạn nghĩ".
Vì thế, đừng bao giờ hạ thấp giá trị của mình, bằng cách so sánh với người khác.
Đừng bao giờ đặt mục tiêu của mình, dựa vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ bạn mới biết được những gì tốt nhất đối với chính mình.
Đừng bao giờ để cuộc sống vuột khỏi tầm tay, bằng cách sống khép mình vào trong quá khứ, hay uốn mình vào trong tương lai. Hãy sống cho hiện tại, lúc này và ở đây.
Hãy hướng về phía mặt trời và bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy bóng tối.
Và cuối cùng, hãy nhớ rằng, dù người khác có nói với bạn điều gì đi nữa, thì hãy tin rằng: cuộc sống này là kỳ diệu và đẹp đẽ.
Khi anh nhân viên soát vé đi kiểm tra vé xe, anh nhìn đi nhìn lại vé của một cô gái, rồi ngạc nhiên hỏi: “Không phải vé của cô là vé ngồi hay sao? Tại sao lại phải đứng thế này?”
Rồi anh liếc về phía ông lão đang ngủ và hỏi cô: “Sao cô không nói với ông ấy? Chẳng lẽ ông ấy không biết: đó là chỗ của cô sao?”
Cô gái mỉm cười, nhìn về phía ông lão, ra vẻ thông cảm: “Ông ấy chắc cũng đã 70 tuổi rồi, nếu để ông đứng thì cũng tội…” Cô cúi mặt xuống, hai má ửng hồng, vì ái ngại.
Nhân viên soát vé gật gù, có lẽ anh cũng đã hiểu được tấm lòng của cô gái trẻ này. Bỗng anh nhỏ nhẹ nói: “Cô hãy đi theo tôi, tôi có thể giúp cô tìm một chỗ ngồi.”
Những người xung quanh đều nghe thấy, họ khen cô tốt bụng và biết nghĩ cho người khác, rồi họ dẹp sang, nhường lối để cô đi.
Cô gái cúi xuống, lấy từ dưới ghế ra cây nạng của mình…
Những người xung quanh vừa rồi, bị cảm kích tấm vì tòng lương thiện của cô, nay lại càng bị chấn động hơn nữa. -----------------------------
- Người ta chọn “lương thiện”, không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ hiểu rằng “nhân chi sơ, tính bản thiện”. Lương thiện, ấy chính là bản chất sơ khai và căn bản của con người.
- Người ta chọn “nhường nhịn”, không phải vì họ đang chùn bước, mà bởi vì họ hiểu rằng: “nhẫn một chút, sóng yên gió sẽ lặng, lùi một bước, biển sẽ rộng trời sẽ cao”. Biết nhường nhịn, đó cũng là cách làm giàu cho tâm hồn mỗi người.
- Người ta chọn “bao dung”, không phải vì họ hèn nhát, mà bởi vì họ hiểu: bao dung là phẩm chất cao đẹp và một phẩm hạnh cao quý của con người.
- Người ta chọn “hồ đồ”, không phải vì họ thực sự ngốc nghếch, mà vì họ không muốn so đo, tính toán, hay tranh cãi. Im lặng mỉm cười, là để quan sát sự đời. Đó mới thực sự là một việc khó làm.
- Người ta chọn “tha thứ”, không phải vì họ không có nguyên tắc, mà bởi vì họ hiểu rằng: người nhận được tha thứ, sẽ giúp người sai phạm, sẽ không cố tình phạm sai lầm lần khác nữa.
- Người ta chọn “trung thực”, có sao nói vậy, bởi vì họ hiểu rằng: nịnh hót, xu bợ, chỉ là đối phó. Còn sự thật, tuy mất lòng, nhưng đó mới là lời ứng xử có trách nhiệm.
- Người ta chọn “tình nghĩa”, bởi vì đối với họ, được ở bên bạn bè, là cơ hội hiếm có. Trăm năm có khi sẽ trôi qua trong nháy mắt, cho nên họ chọn cách sống hết mình, cho trọn tình vẹn nghĩa, tới hơi thở cuối cùng.
* Ghi nhớ ân tình của người khác, * học cách giúp đỡ người khác, * và biết sống hết mình vì mọi người.
Trong cuộc sống này, những tấm lòng bao dung và nhân ái, luôn khiến lòng người phải cảm động. Cho dù đó là ai, thân quen hay xa lạ, nhưng tình yêu thương trao nhau, sẽ làm cảm động đất trời. Họ chỉ là một cá nhân nhỏ bé, nhưng lại có thể dùng khả năng của mình, để giúp đỡ người khác và làm cho thế giới này trở nên ấm áp hơn.
1. Có một nhà hiền triết quan sát cơn gió thổi qua đồng cỏ: Khi cơn gió nổi lên, cây cỏ đều ngả theo chiều của gió. Khi cơn gió tạm ngưng thì cây cỏ lại ngóc đầu lên. Khi con gió đổi chiều, thì cây cỏ cũng đổi chiều theo.
Thấy vậy, nhà hiền triết bèn nói: Cây cỏ là chúng ta, còn cơn gió là số mệnh. Số mệnh không bao giờ để cho chúng ta nghỉ yên, nó thổi tung và thổi tung mãi, khi thì thổi bên trái, lúc thì thổi bên phải. Điều quan trọng là ta phải biết nương theo chiều gió. Đừng chống cự, đừng phản kháng, nhưng hãy biết gắn bó với số mệnh của mình, bởi vì số mệnh là chính Thiên Chúa, là thánh ý của Ngài.
2. Từ đồng cỏ, nhà hiền triết ghé thăm một người bạn quen. Thoạt khi tới cửa, thì con chó sủa vang, đứa bé đang chơi ngoài sân, nhìn thấy người lạ, bèn chạy đi nép mình vào vòng tay người mẹ. Nhà hiền triết càng tiến tới, thì đứa trẻ níu chặt lấy đôi tay người mẹ.
Thấy vậy, nhà hiền triết bèn nói: Đứa trẻ sợ hãi là chúng ta. Người lạ mặt là số mệnh, còn vòng tay chở che là Thiên Chúa. Số mệnh nhiều khi âm thầm, từng bước tiến lại gần, khiến chúng ta sợ hãi.
Thế nhưng, điều khôn ngoan là hãy noi gương bắt chước đứa trẻ, biết nép mình vào vòng tay uy quyền của Thiên Chúa. Tương lai càng đen tối, chúng ta lại càng phải níu chặt bàn tay của Thiên Chúa. Sống dưới cái nhìn trìu mến của Ngài, chúng ta sẽ không còn sợ hãi.
Nếu đứa trẻ nhận ra tôi là một người quen, thì nó sẽ vui mừng chạy ra và ôm lấy. Cũng vậy, số mệnh dù có bẽ bàng thì cũng là thánh ý của Thiên Chúa. Nếu chúng ta có một đức tin mạnh mẽ, chúng ta sẽ sẵn sàng đón nhận, không kêu ca oán trách.
3. Thế nhưng, có một người đàn bà đã lên tiếng phản đối: Làm sao tôi có thể giơ tay đón nhận số mệnh, vì nó như những ngọn roi quất vào cuộc đời tôi. Chồng tôi bị chết trong chiến tranh, và bây giờ, mười mấy năm sau, đứa con trai tôi cũng lại chết trong chiến tranh.
Nhà hiền triết thông cảm với những đau khổ ấy, nhưng rồi ông đã trả lời bằng một giọng đầy an ủi khích lệ:
Tôi biết, rất có thể chúng ta sẽ phải khóc dưới sức nặng của thập giá, nhưng chúng ta không có quyền chất vấn Thiên Chúa.
Chúng ta phải tin rằng: Đấng đã dựng nên những bông hoa xinh tươi, những trái cây ngon ngọt, Đấng đã cẩn thận sắp xếp từng nguyên tử của vật chất, thì Ngài sẽ chẳng để cuộc sống con người bị bất ổn.
***************
Lời Bàn: Con người đau khổ, đó là điều dĩ nhiên. Nhưng đau khổ không phải là một cái gì thừa thãi và vô ích.
Chính Chúa Giêsu cũng đã từng chịu đau khổ, nhưng Ngài đã mặc cho những đau khổ ấy một giá trị tuyệt vời và đã dùng những đau khổ ấy để cứu chuộc chúng ta.
Rồi Ngài lại phán: Phúc cho những ai than khóc, vì Nước Trời là của họ. Vậy thì chị là người đang đau khổ, Nước Trời là của chị đó. Nếu không có Nước Trời, thì tôi sẽ lên tiếng kêu gọi mọi người đau khổ hãy đoàn kết, chống lại số mệnh, chống lại Thiên Chúa. Nhưng Nước Trời còn đó, và Thiên Chúa đang chờ đón chúng ta. Hãy để Ngài tẩy rửa và thanh luyện chúng ta, nên xứng đáng với hạnh phúc tuyệt vời ấy.
Đừng hỏi tại sao Thiên Chúa lại dựng nên bông hồng có những gai nhọn. Ngài có chương trình của Ngài. Hãy để cho Ngài uốn nắn và hành động.
Thái độ khôn ngoan nhất là biết nép mình vào bàn tay Chúa. Nếu cây cối chống trả với ngọn gió, nó sẽ bị gẫy đổ, nếu chúng ta chống trả với Thiên Chúa, đời chúng ta sẽ chồng chất thêm nhiều khổ đau. Dù cuộc đời chúng ta có sóng gió, thì cũng hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, vì trước mặt Thiên Chúa, chúng ta đáng giá hơn chim trời và hơn hoa cỏ đồng nội rất nhiều.
**********
Lời Kinh Của Người Đau Khổ
Lạy Chúa, Con cầu xin ơn mạnh mẽ để thành đạt trong cuộc đời, Chúa lại làm cho con ra yếu ớt để biết vâng lời khiêm hạ...
Con cầu xin có sức khỏe để mong thực hiện những công trình lớn lao, Chúa lại cho con chịu tàn tật để chỉ làm những việc nhỏ tốt lành...
Con cầu xin được giàu sang để sống sung sướng thoải mái, Chúa lại cho con nghèo nàn để học biết thế nào là khôn ngoan...
Con cầu xin được có uy quyền để mọi người phải kính nể ca ngợi, Chúa lại cho con sự thấp hèn để con biết con cần Chúa...
Con xin gì cũng chẳng được theo ý muốn. Nhưng những điều con đáng phải mơ ước, Mà con không hề biết thốt lên lời cầu xin, Thì Chúa lại đã ban cho con thật dư đầy từ lâu...
Lạy Chúa, Hóa ra, con lại là người hơn hết trên đời này, Bởi con đã nhận được ơn Chúa vô vàn….
Trong cuộc sống hàng ngày, người ta thường hay bị sa vào những cuộc tranh cãi, đôi co. Ai cũng nghĩ là mình phải, mình đúng, mình biết nhiều hơn... do đó, phải đỏ mặt, tía tai, cãi cho lấy thắng.
Họ không hiểu rằng: dính vào một cuộc tranh cãi là họ đang thua.
Vì sao?
– Tranh cãi với khách hàng? Bạn thắng rồi, khách sẽ mất đi. – Tranh cãi với đồng nghiệp? Bạn thắng rồi, đoàn đội sẽ tiêu tan. – Tranh cãi với người nhà? Bạn thắng rồi, tình thân sẽ biến mất. – Tranh cãi với bạn hữu? Bạn thắng rồi, bạn hữu sẽ dần xa. – Tranh cãi với vợ chồng? Bạn thắng rồi, tình cảm sẽ nhạt phai...
*****
Vì sao Khổng tử dạy học trò: 3 x 8 = 23 ?
Nhan Uyên ham học hỏi, tính tình tốt bụng, là một đệ tử đắc ý của Khổng Tử.
Một ngày nọ, trên đường đi làm việc, Nhan Uyên thấy một đám đông ồn ào trước cửa tiệm vải. Anh bước đến hỏi, mới biết là đang có tranh chấp giữa người mua và người bán vải.
Chỉ nghe người mua hét lớn: “Ba nhân tám là 23, sao ông cứ đòi ta tới 24 đồng?”
Nhan Uyên đến trước mặt người mua, lễ phép nói: “Vị đại ca này, ba nhân tám là 24, sao có thể là 23 được? Anh tính sai rồi, không nên cãi lộn ầm ĩ nữa”.
Người mua không phục, chỉ thẳng mặt Nhan Uyên nói: “Ta cần ngươi phân xử hay sao? Ngươi biết tính toán sao? Muốn phân xử, thì chỉ có cách tìm đến Khổng Phu Tử, đúng hay sai, hãy để ông ấy định đoạt! Đi, ta hãy tìm ông ấy để nghe phân xử!”
Nhan Uyên đáp: “Được. Nếu Khổng Phu Tử nói anh sai, vậy thì sẽ xử lý ra sao?”
Người mua nói: “Nếu ta sai, hãy lấy đầu ta. Nhà ngươi sai thì sao?”
Nhan Uyên trả lời: “Nếu tôi sai, tôi sẽ từ quan”.
Hai người đánh cuộc với nhau như thế, và cũng đã đi tìm gặp được Khổng Tử. -------------
Sau khi hỏi rõ đầu đuôi, Khổng Tử quay sang Nhan Uyên cười nói:
“Ba nhân tám là 23 đó! Nhan Uyên, con thua rồi, lấy mũ quan xuống đem cho người ta đi!”
Nhan Uyên từ trước giờ chưa bao giờ cãi lại sư phụ. Nghe Khổng Tử nói mình sai, anh đành tháo mũ xuống giao cho người mua kia, nhưng trong lòng không phục. Người mua nhận mũ, đắc ý rời đi.
Nhan Uyên cho rằng Khổng Tử già rồi, đâm ra hồ đồ, liền không muốn ở lại học tập Khổng Tử nữa.
Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay lại lấy cớ nhà có việc, muốn xin nghỉ học…
Khổng Tử rất rõ tâm tư Nhan Uyên, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.
Trước khi đi, Nhan Uyên quay lại cáo biệt Khổng Tử. Khổng Tử muốn Nhan Uyên trở về nhà bình an, nên cũng dặn dò hai câu:
“Ngàn năm cổ thụ, không náu thân,
sát nhân không rõ, chớ động thủ”.
Nhan Uyên đáp lại một câu: “Con xin ghi nhớ”, rồi rời đi.
Trên đường về, gió thổi mây dông, sấm rung chớp giật, trời muốn đổ mưa to. Nhan Uyên tiến đến một cây đại thụ để tránh mưa. Anh đột nhiên nhớ lại lời Khổng Tử đã nói: “Ngàn năm cổ thụ không náu thân”…
Nghĩ thầm, sư đồ nhất tràng, anh nghe theo lời sư phụ, tránh xa khỏi cái cây mục rỗng. Vừa rời đi không xa thì nghe một tiếng sấm, sét đã đánh tan cây cổ thụ kia.
Nhan Uyên kinh ngạc: “Câu đầu sư phụ nói đã ứng nghiệm sao! Chẳng lẽ ta còn có thể sát nhân ư?”
Khi về tới nhà thì trời cũng đã khuya. Không muốn kinh động người nhà, Nhan Uyên dùng bảo kiếm mang theo bên người, để đẩy chốt cửa phòng, nơi thê tử của anh đang ngủ.
Đến bên giường, sờ lại thấy hai người nằm hai bên giường. Nhan Uyên vô cùng tức giận, giơ kiếm định chém, lại nghĩ đến câu nói thứ hai của Khổng Tử:
“Sát nhân không rõ, chớ động thủ”, bèn đốt đèn lên xem, hóa ra một người là vợ, người kia là em gái của anh.
Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay trở lại, thấy Khổng Tử liền quỳ xuống nói:
“Thưa sư phụ, hai câu người nói đã cứu được ba người, đó là con, vợ con và muội muội của con đó! Sao người lại biết trước chuyện sẽ xảy ra vậy?”
Nhan Uyên cảm thấy kính phục thầy quá sâu sắc, cũng đã biết được ẩn ý của Khổng Tử.
Khổng Tử đỡ Nhan Uyên dậy và nói:
“Ngày hôm qua, thời tiết khô nóng, đoán chừng sẽ có cơn dông, nên ta nhắc nhở con: “ngàn năm cổ thụ, không ai náu thân”.
Con lại mang khí bực trong người, trên thân đeo bảo kiếm, cho nên ta khuyên con “sát nhân không rõ, chớ động thủ”!”
Nhan Uyên vừa vái lạy vừa nói:
“Sư phụ liệu sự như thần, đệ tử mười phần kính nể!”
Khổng Tử lại nói tiếp:
“Ta biết rõ con xin phép về nhà nghỉ là mượn cớ, thật ra con cho rằng ta đã già, nên hồ đồ, không muốn theo học với ta nữa.
Con nghĩ xem, ta nói 3 nhân 8 bằng 23 là đúng, con thua, bất quá là thua cái mũ quan thôi.
Còn nếu ta nói 3 nhân 8 bằng 24 mới đúng, người mua hàng kia thua, thì con nghĩ đi: đây là một mạng người đó!
Vậy con nói xem, chức vị quan trọng, hay mạng người là quan trọng hơn?”
Nhan Uyên bỗng giật mình tỉnh ngộ, quỳ gối trước mặt Khổng Tử mà thưa:
“Sư phụ trọng đại nghĩa, coi nhẹ tiểu tiết, đệ tử còn tưởng rằng: Sư phụ vì lớn tuổi, mà thiếu minh mẫn, đệ tử hổ thẹn vạn phần!”
Từ đó về sau, bất luận Khổng Tử đi đến đâu, Nhan Uyên cũng theo đến đó, không rời xa sư phụ một bước...
*****
Câu chuyện này gợi lên cho chúng ta nhớ đến một lời dạy của người xưa:
“Lùi một bước, biển rộng, trời trong”.
Đúng như vậy, đôi khi bạn tranh đấu giành được điều bạn cho là lẽ phải, nhưng điều mất đi có lẽ còn quan trọng hơn.
Và nếu bạn biết nhường nhịn và lắng nghe, thì có lẽ bạn sẽ học hỏi được nhiều điều hơn.
Hãy luôn luôn phân rõ sự tình nặng nhẹ. Đừng gắng sức tranh giành, để rồi sau đó hối hận thì cũng không kịp!
Trong thực tế,
- Khi chúng ta hơn thua với khách hàng, thì thắng ấy cũng là thua (khi sản phẩm mới về, thì bạn sẽ biết);
- Khi hơn thua với ông chủ, thì thắng ấy cũng là thua (cuối năm, lúc đánh giá thành tích, bạn sẽ biết);
- Khi hơn thua với người già, thì thắng ấy cũng là thua (người ta không để ý tới bạn đâu, bạn vẫn phải tự mình làm thôi);
- Khi hơn thua với bằng hữu, thắng ấy cũng là thua (vì sẽ mất đi một người bạn).
Trong tất cả vấn đề, thì chữ nhẫn rất là trọng yếu.
Bất luận điều gì chưa rõ, thì không nên tức giận hay lỗ mãng, hãy tìm hiểu thật kỹ sự việc, rất có thể nguyên nhân đó là ở chính bản thân bạn.
Khi hiểu được vấn đề, thì hãy cùng nhau bàn bạc, để giải quyết. Nếu không, sai một niệm thì có thể sẽ hỏng một đời…
Hãy tranh đấu với chính bản thân, để trở thành người Khiêm Tốn, Bao Dung,… lúc đó, bạn mới thật sự THẮNG.
Hãy luôn biết tự chế, để tránh một cuộc tranh cãi, tức là bạn đã thắng bản thân, cái thắng đó mới thật là đáng kể.
(Chuyện Đời Đạo - Bài 210) --------------------------------------
Bạn thân mến
Nếu bạn đang cảm thấy phiền não, cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống này, thì hy vọng rằng, sau khi bạn biết được 10 điều “bất lực” này trong đời người, thì bạn sẽ thấu hiểu được nhiều hơn, và sẽ buông bỏ nhiều hơn, sẽ đạt được nhiều hơn.
1. Người rời xa bạn
Con người đến với nhau vì duyên, ra đi cũng là duyên, không cần quá níu kéo, bởi có níu kéo, cũng không giữ được. Người rời xa bạn, đó là họ đã đánh mất bạn, không phải bạn đã đánh mất họ. Cũng có thể, rời xa là để gặp lại nhau tại một nơi nào đó tốt đẹp hơn sau này.
2. Thời gian trôi qua
Trong dòng chảy cuộc đời, thời gian cuốn trôi đi bao thị phi, phiền muộn, bao niềm vui, nỗi buồn, cũng như cả tuổi thanh xuân. Thời gian một khi trôi qua, là không thể nào trở lại. Vậy nên, việc gì cần làm, thì nên cố gắng nỗ lực, phấn đấu mà làm bây giờ, lúc này, ít nhất là không hổ thẹn với chính mình.
3. Thất bại
Thất bại, tựa như một bức tường đổ sụp, nó đè lên thân bạn, khiến bạn không có cách nào vùng vẫy, không thể thở được, khiến bạn mất đi niềm tin. Tuy nhiên, nếu bạn lặng lẽ chấp nhận nó, thì bạn sẽ không có cách nào đứng dậy được nữa. Nếu bạn cố gắng đứng lên, bạn sẽ thấy mọi thứ không quá tồi tệ, như mình vẫn nghĩ.
4. Không thể lựa chọn xuất thân
Có người sinh ra đã là vua, có người sinh ra là quý tộc, nhưng rất nhiều người sinh ra đã là thường dân. Trên thế giới này, chúng ta có thể thay đổi được mọi thứ, nhưng không thể lựa chọn cho mình được nơi sinh ra, không lựa chọn cho mình bậc sinh thành.
5. Sự cô đơn không ai hiểu thấu
Con người, bất kể là đang vui vẻ hay ưu sầu, cao sang hay hèn mọn, đều có thể bắt gặp cảm giác cô đơn, không sao hiểu thấu, nó quanh quẩn trong tâm hồn mỗi người, tựa như đang tìm kiếm ý nghĩa chân thực của đời người.
6. Tình yêu vô vọng
Một loại độc dược rất ngọt ngào gọi là “ưa thích”, cái thích này không có giới hạn, đủ dạng đủ loại, nhưng rốt cuộc ưa thích vẫn là ưa thích, nó không phải là “yêu”.
7. Lãng quên
Nhiều người trong chúng ta cho rằng: cả đời sẽ không bao giờ quên đi sự tình, ngay cả những chuyện chúng ta cho rằng không thể quên, rốt cuộc vẫn sẽ bị lãng quên. Cuộc sống, vì có kỷ niệm, nên mới có những phút giây hoài niệm. Hãy cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, vui với hiện tại là điều nên làm nhất.
8. Quá khứ đã qua
Một giây vừa trôi qua đã trở thành quá khứ. Cuộc sống này, rất nhiều thứ sẽ mất đi, dù muốn hay không, cũng nên chấp nhận. Điều duy nhất có thể đọng lại, đó là những ký ức không bị lãng quên.
9. Người khác cười nhạo
Miệng là của người khác, tai là của bản thân mình, nói hay không đó là việc của họ, còn nghe hay không lại là chuyện riêng của mình, chúng ta phải học cách mỉm cười, khi đối mặt với tất cả điều này.
10. Không tránh khỏi cái chết
Cuộc sống là một quá trình, và cái chết là điều không thể tránh khỏi. Nếu như đã không tránh khỏi, vậy cứ thản nhiên đối mặt, xem nhẹ nó, chuyện gì đến sẽ đến. Như vậy, những phút giây tồn tại trên đời này mới có ý nghĩa, mới có thể an nhiên tự tại.
1. Đàn ông dại cãi nhau với phụ nữ mọi lúc mọi nơi, khiến họ bị xem là đàn bà; - đàn ông khôn thường im lặng.
2. Đàn ông dại không ngừng bới móc quá khứ của phụ nữ; - đàn ông khôn giúp phụ nữ vui với hiện tại, tương lai và quên đi quá khứ.
3. Đàn ông dại xem thường phụ nữ, anh ta quên rằng xem thường phụ nữ cũng chính là xem thường bản thân; - đàn ông khôn tôn trọng phụ nữ, bởi anh ta hiểu tôn trọng phụ nữ cũng chính là tôn trọng bản thân.
4. Đàn ông dại luôn miệng nói mình hiểu phụ nữ; - đàn ông khôn thường giả vờ không hiểu, cho dù rất hiểu.
5. Đàn ông dại sẽ nói: “Cô đi cho khuất mắt tôi”; - đàn ông khôn sẽ nói: “Em có thể đi bất cứ đâu, nhưng hãy nhớ anh vẫn chờ em ở nhà”.
6. Đàn ông dại xem phụ nữ như bóng đá, tấn công, ghi bàn và hoan hỉ, hết trận. - Đàn ông khôn xem phụ nữ như chơi cờ, lúc tiến, lúc lùi và luôn luôn có thể bắt đầu ván mới.
7. Đàn ông dại đề cao cái tôi của mình; - đàn ông khôn luôn tỏ ra: mình cần một tổ ấm.
8. Đàn ông dại cứ khư khư giữ lấy người phụ nữ họ yêu; - đàn ông khôn như mèo Tom, biết lúc nào thì buông, lúc nào thì thả chuột Jerry.
9. Đàn ông dại chỉ biết làm kiếm tiền, quên mất hạnh phúc gia đình; - đàn ông khôn biết nấu bữa sáng và về nhà ngủ, dù say xỉn.
10. Đàn ông dại mang đến cho phụ nữ sự lạnh nhạt và chán nản; - đàn ông khôn đem đến cho phụ nữ sự ấm áp và hứng thú.
11. Đàn ông dại khiến phụ nữ ngày ngày chìm trong nước mắt; - đàn ông khôn khiến phụ nữ ngày ngày rạng rỡ trong nụ cười.
12. Đàn ông dại đấu khẩu với phụ nữ; - đàn ông khôn lắng nghe phụ nữ.
13. Đàn ông dại đọc xong bỉu môi chê; - Đàn ông khôn đọc xong cười tủm tỉm.
*** (Bạn muốn có những sách này, hãy chép đường link của sách vào thẻ nhớ hoặc vào USB, đưa cho tiệm Photo, họ sẽ in, chỉ khoảng 15 phút là xong, vì mỗi sách đều đã có sẵn bìa, và mỗi sách không quá 100 trang A5. Chỉ khoảng 24 tờ A4 trở lại)
I. - Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật: (5 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-minh-hoa-tin-mung/ 1. Chuyện người đàn ông say mê quảng cáo - sách 1 2. Chuyện linh mục vào Thiên Đàng - Sách 2 3. Chuyện con két đi khám bác sĩ – Sách 3 4. Chuyện gà mái ấp trứng đại bàng – Sách 4 5. Chuyện “Số Con Rệp” – Sách 5
II. – Chuyện đời chuyện đạo: (9 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/ 1. Hãy vui hưởng hạnh phúc ta đang có - sách 1 2. Chuyện đời to và nhỏ - Sách 2 3. Những lời khuyên hữu ích - Sách 3 4. Những chuyện nhỏ mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống - Sách 4 5. Một phép lạ từ một tình thương cho đi - Sách 5 6. Phút thánh hoá gia đình đầu năm mới - Sách 6 7. Năm Mão nói chuyện con mèo - Sách 7 8. Một kiểu sống lại không vui - Sách 8 9. Chuyện con gà trống- Sách 9
III. - Chuyện kể cho các gia đình: (18 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/ 1. Chuyện người thu thuế và Người biệt phái - sách 1 2. Đừng bỏ cuộc - sách 2 3. Bí quyết hạnh phúc - Sách 3 4. Một chuyện không ngờ thê thảm - Sách 4 5. Đi tìm một bảo hiểm -Sách 5 6. Một mẫu người sống đạo đáng khâm phục - sách 6 7. Yêu là yêu cho đến cùng - Sách 7 8. Những chuyện lạ có thật – Sách 8 9. Một niềm vui bất ngờ - Sách 9 10. Chuyện mẹ ghẻ con chồng - Sách 10 11. Chứng nhân giữa đời thường - Sách 11 12. Cho Chúa mượn thuyền - Sách 12 13. Nét đẹp của lòng thương xót - Sách 13 14. Chuyện tôi vào đạo Chúa - Sách 14 15. Chuyện cô giáo năm xưa - Sách 15 16. Kinh nghiệm của những người trở về “Từ Cõi Chết” nói với ta - Sách 16 17. Quyển nhật ký của mẹ - Sách 17 18. Phép lạ từ việc sùng kính Đức Mẹ - Sách 18
IV.- Chuyện lẽ sống: (8 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/ 1. Chuyện Chúa Giêsu đi xem bóng đá - Sách 1 2. Tình yêu là sức mạnh vạn năng - Sách 2 3. Ðời là một chuyến đi - Sách 3 4. Căn hầm bí mật - Sách 4 5. Thất bại, là khởi điểm của thành công - sách 5 6. Lịch sử ngày của mẹ - Sách 6 7. Chuyện tình Romeo và Juliet - Sách 7 8. Một cách trả thù độc đáo - Sách 8
V. – Kho sách quý: (4 cuốn) https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/ 1. Bí mật đầy kinh ngạc về các linh hồn trong luyện ngục – Sách 1 2. Lần hạt mân côi – Thánh Josémaria Escrivá– Sách 2 3. Tiếng nói từ luyện ngục – Sách 3 4. Sách tháng các linh hồn – Sách 4