*** Đọc các bài của Lm. Mễn: 1. Vào Facebook.com; tìm: Nguyễn Mễn;
hoặc https://www.facebook.com/ nguyen.men.71; 2. Vào Internet: Youtube, Google, Cốc Cốc, Safari, hoặc Yahoo.com;
tìm: Cha Mễn, linh mục Mễn, hoặc Cha Mễn kể chuyện gia đình 3. https://linhmucmen.com
4. Email: mennguyen296@gmail.com 5. ĐT: 0913 784 998 có zalo; 0394 469 165
**** "Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Galata 6,10)
**** Lạy Chúa, xin hãy hoàn thành nơi con những ý định của Chúa. Và xin ban cho con ơn: Không làm trở ngại ý định của Chúa do hành vi của con. Lạy Chúa, con muốn điều Chúa muốn, chỉ vì Chúa muốn, như Chúa đã muốn và tới mức độ Chúa muốn. Amen.
Nhiều người cầu nguyện liên lỉ, tâm hồn luôn hướng về Chúa, dù họ đang làm việc gì, dù họ đang ở nơi đâu.
Chúng ta càng phải cầu nguyện nhiều hơn, khi phải quyết định một điều gì quan trọng.
Việc cầu nguyện trước khi đi ngủ ban đêm, có thể làm thay đổi cuộc đời chúng ta.
Những người cầu nguyện trước khi đi ngủ ít bị đau nhức, căng thẳng, tức giận, và cảm thấy hạnh phúc hơn.
Đây là vài lý do chứng tỏ cầu nguyện trước khi đi ngủ ban đêm là điều cần thiết cho đời sống tâm linh và là khí cụ ích lợi cho cuộc sống hằng ngày.
1. HÃY ƯU TIÊN CẦU NGUYỆN
Cầu nguyện là kết hiệp với Thiên Chúa và là chìa khóa mở cửa Thiên Đàng, để Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta.
Thánh Giacôbê khuyên chúng ta nên cầu xin ơn soi sáng:
“Nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho. Vì Thiên Chúa ban cho mọi người cách rộng rãi, không quở trách” ( Gc 1, 5 ).
Cầu nguyện trước khi đi ngủ là giữ liên lạc với Thiên Chúa. Ngài sẽ nói, khi chúng ta cảm thấy mình không còn vướng bật điều gì nữa trên thế gian này.
2. CHÚA GIÊSU MUỐN CHÚNG TA CẦU NGUYỆN
Chúng ta hãy cầu nguyện và dạy người khác cầu nguyện, như Chúa Giêsu đã dạy:
“Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ chúng con nguyện danh Cha cả sáng,/ nước Cha trị đến,/ ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./
- Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,/ và tha nợ chúng con,/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con,/ xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,/ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ./ Amen”. ( Mt 6, 9-13 ).
Chúng ta thực sự cần điều này làm nền tảng cho đời sống cầu nguyện.
Nếu Chúa Giêsu nói rằng: chúng ta cần thêm điều này vào đời sống cầu nguyện là có lý do của Ngài.
Đó là linh hồn của chúng ta được nuôi dưỡng.
3. CẦU NGUYỆN GIÚP THỂ LÝ THƯ THÁI
Buổi tối, những người cầu nguyện 20 phút đều cảm thấy rằng: họ ít bị nhức đầu.
Thật vậy, cầu nguyện có lợi cho cả thể lý, chứ không chỉ tinh thần.
Khi được thực hành, hệ quả bình tĩnh không tạm thời, mà lâu dài.
Cầu nguyện không chỉ giúp chúng ta ít tập trung vào đau nhức, mà còn giúp chúng ta cảm thấy ít đau nhức.
Đây là cách bắt đầu cầu nguyện:
“Lạy Chúa, con cảm thấy mệt mỏi vì luôn bị đau nhức. Nó làm cho những điều nhỏ mọn giống như điều lớn lao. Xin giúp con xử lý bệnh tật và tiếp tục tìm kiếm thời gian để nghỉ ngơi và điều trị. Xin cho lúc con, khi con thức được thanh thản và khi con ngủ được bình an”.
4. CẦU NGUYỆN LÀM GIẢM LO LẮNG
Cầu nguyện trước khi đi ngủ, giúp giảm bớt lo lắng.
Thánh Phaolô nói: “Tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ, sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta” ( Rm 8, 18 ).
Cầu nguyện có thể chữa lành các vết thương tình cảm, giúp chúng ta kiềm chế các ý tưởng nông nổi.
Hãy cầu xin và Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi lo âu và căng thẳng.
Hãy cầu xin Ngài làm cho tâm trí chúng ta thoải mái và giúp chúng ta tập trung vào tư tưởng và đường lối của Ngài.
5. CẦU NGUYỆN LÀM GIẢM CĂNG THẲNG
Tiến sĩ Patricia Murphy, Trung tâm Y khoa của Đại Học Rush (Chicago, Illinois), thấy rằng: nhờ cầu nguyện, mà các bệnh nhân có nhiều phản ứng tích cực với thuốc khi bị trầm cảm.
Bà nói: “Theo nghiên cứu của chúng tôi, sự phản ứng tích cực với thuốc thì ít phải xử lý cảm xúc về sự hy vọng theo sau niềm tin về tâm linh”.
Các tốt để bắt đầu cầu nguyện buổi tối có thể như thế này: “Lạy Cha, xin ban cho con ơn can đảm, xin hướng dẫn con tìm kiếm hòa bình, sự vui mừng và niềm an ủi”.
6. CẦU NGUYỆN MỞ RA LỐI THOÁT
Vua Đavít đã chiến đấu trong những lúc ông đồng hành với Thiên Chúa và ông đã viết về điều này trong các Thánh Vịnh.
Ông nói: “Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp, đặt chân tôi đứng trên tảng đá, làm cho tôi bước đi vững vàng” ( Tv 40, 3 ).
Bạn có cảm thấy như đang ở trong vũng lầy trần gian ?
Nhưng bạn không ở một mình, và cầu nguyện là phương tiện để đưa bạn ra khỏi đó.
Hãy tâm sự với Chúa về mọi nỗi khó khăn của bạn. Cầu nguyện sẽ giúp bạn khỏi bồn chồn, lo lắng.
Khi chúng ta cầu nguyện lâu, cơ thể cũng sẽ thay đổi theo và thoải mái hơn.
Bác sĩ Herbert Benson, chuyên khoa tim mạch tại Trường Y Harvard (Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ) giải thích tình trạng này là “sự phản ứng nới lỏng”. Điều xảy ra là nhịp tim chậm lại, huyết áp giảm và chúng ta trở nên bình tĩnh hơn.
7. CẦU NGUYỆN LÀM TĂNG SỨC KHỎE
Theo thời gian, cầu nguyện buổi tối có thể chữa lành cơ thể.
Càng ngày, càng có nhiều bác sĩ phát hiện rằng: đa số các chứng bệnh đều do căng thẳng. Ung nhọt, đau nửa đầu, béo phì, tiểu đường và các vấn đề về bao tử đều do căng thẳng.
Báo Huffington Post cho biết: “Dù bạn cầu nguyện cho mình hoặc cho người khác thì việc cầu nguyện cũng chữa lành một bệnh nào đó, hoặc thế giới được bình an, hoặc đơn giản chỉ là ngồi tĩnh lặng mà thôi”.
Nhờ cầu nguyện trước khi ngủ, mà sức khỏe thể lý của bạn cũng khá hơn nhiều.
8. CẦU NGUYỆN GIÚP NGỦ TỐT HƠN
Nếu ác mộng làm bạn thức giấc, nó có thể ảnh hưởng ngày hôm sau.
Cầu nguyện buổi tối có thể giúp chúng ta vượt qua sự cản trở này vào ban đêm, giúp chúng ta đạt được tình trạng thư giãn.
Cầu nguyện buổi tối cần thiết cho mọi người, ở mọi lứa tuổi, thực sự có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta và khả dĩ vượt qua chính mình.
Cầu nguyện giúp chuyển biến thể lý, tinh thần và linh hồn, để có thể thanh thản và vui sống hơn.
Đây là vài câu danh ngôn về cầu nguyện khả dĩ giúp củng cố đức tin chúng ta:
- “Mỗi ân sủng đến trong linh hồn, đều nhờ lời Cầu Nguyện” (Thánh nữ Faustina) - “Cầu Nguyện, là chìa khóa mở kho tàng của Thiên Chúa” (Thánh Linh Mục Piô Năm Dấu ) - “Chúng ta chỉ vĩ đại, khi chúng ta Cầu Nguyện” (Bác học André-Marie Ampère). (from Beliefnet.com)
Trong cuộc đời, chúng ta đã hợc được biết bao nhiêu điều quí giá, nhưng đừng quên 5 bài học quan trọng này:
Bài học số 1: Bài học về sự tự giác
Xưa thật là xưa, có một ông vua nọ, một hôm ông ta sai quân lính đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong, ông nấp vào một bụi cây gần đấy và theo dõi.
Lần lượt ông ta thấy, những thương nhân giàu có đi qua, rồi đến những cận thần của ông đi qua, nhưng không ai có ý định xê dịch tảng đá sang bên, nhường chỗ cho lối đi cả. Họ chỉ lẩm nhẩm đổ lỗi cho nhà Vua, vì đã không cho người giữ sạch sẽ con đường.
Một lúc sau, nhà vua nhìn thấy một người nông dân đi tới, với một xe rau cồng kềnh nặng trĩu. Nhìn thấy tảng đá, người nông dân liền ngừng xe và nhảy xuống đất, cố hết sức mình, ông ta đã đẩy được tảng đá sang bên kia vệ đường.
Vừa làm ông ta vừa lẩm bẩm: “Thật không may, nếu có ai đó không thấy mày và vấp phải, chắc là sẽ đau lắm đây”.
Xong đâu đấy, người nông dân quay trở lại xe để tiếp tục đi tiếp, thì bỗng nhìn thấy một bao tiền to đặt đúng ngay chỗ, mà ông đã di chuyển tảng đá. Đó là một một món quà của Đức Vua cho người nào dịch chuyển được tảng đá.
Lời bàn:
Câu chuyện của người nông dân này đã giúp chúng ta nhận ra một điều quý giá, mà rất nhiều người trong chúng ta không bao giờ nhận thấy: Vật cản, đôi khi cũng có thể là một cơ hội tốt.
*****
Bài học số 2: Bài học về sự quan tâm
Trong tháng thứ 2 của khoá học y tá, vị giáo sư của chúng tôi đã cho chúng tôi một câu hỏi hết sức bất ngờ, trong bài thi vấn đáp…
Tôi đã lướt qua hầu hết các câu hỏi trong bài thi, và ngạc nhiên dừng lại ở câu hỏi cuối cùng: “Hãy cho biết tên người phụ nữ quét dọn trường học của chúng ta ?”
Một câu hỏi không có trong chuyên môn, chắc đây chỉ là một câu hỏi đùa thôi. Tôi đã nghĩ vậy !
Thật ra, tôi đã nhìn thấy người phụ nữ đó vài lần. Cô ấy cao, tóc sẫm màu và khoảng chừng 50 tuổi, nhưng làm sao mà tôi có thể biết được tên cô ta cơ chứ ?
Tôi đã kết thúc bài làm của mình với câu cuối cùng bị bỏ trống.
Cuối giờ kiểm tra, một sinh viên đã hỏi vị giáo sư rằng: “Liệu ông có tính điểm cho câu hỏi cuối cùng kia không ?”
Ông ta trả lời: “Chắc chắn rồi”. Rồi ông nói tiếp: “Trong công việc, các em sẽ gặp rất nhiều người, tất cả họ đều quan trọng. Họ xứng đáng được nhận sự quan tâm của các em, dù chỉ là một nụ cười hay một câu chào”.
Tôi đã không bao giờ quên bài học đó, trên mỗi bước đường đời của mình sau này, và tôi cũng không bao giờ quên tên của người phụ nữ đó, cô Dorothy.
*****
Bài học số 3: Bài học về sự giúp đỡ
Trong một đêm mưa bão bất thường trên đường phố Alabama vắng vẻ, lúc đó đã là 11g30 khuya, có một bà lão da đen, vẫn cứ mặc cho những ngọn roi mưa quất liên hồi vào mặt, bà vẫn cố hết sức vẫy vẫy cánh tay, để xin đi nhờ xe.
Một chiếc xe chạy vút qua, rồi thêm một chiếc xe nữa, không ai để ý đến cánh tay dường như đã tê cứng vì lạnh cóng. Mặc dù vậy, bà lão vẫn hy vọng và vẫy chiếc xe kế tiếp. Một chàng trai da trắng đã cho bà lên xe ( mặc cho lúc đó đang có cuộc xung đột da trắng – da đen 1960 ). Bà lão trông có vẻ rất vội vã, nhưng cũng không quên cám ơn và ghi lại địa chỉ của chàng trai.
Bảy ngày trôi qua, cánh cửa nhà chàng trai tốt bụng vang lên tiếng gõ cửa. Chàng trai ngạc nhiên hết sức khi thấy một cái tivi khổng lồ ngay trước cửa nhà mình. Một lá thư được đính kèm, trong đó viết:
“Cảm ơn cháu vì đã cho bà đi nhờ xe vào cái đêm mưa hôm ấy. Cơn mưa không những đã làm ướt sũng quần áo, mà nó còn làm lạnh buốt trái tim và tinh thần của bà nữa.
Rồi thì lúc đó cháu đã xuất hiện như một thiên thần. Nhờ có cháu, bà đã được gặp người chồng tội nghiệp của mình trước khi ông ấy trút hơi thở cuối cùng. Một lần nữa bà muốn cảm ơn cháu đã không nề hà khi giúp đỡ bà.”
Cuối thư là dòng chữ: “Chân thành – Bà Nat King Cole”. ( Ca sĩ da đen lừng danh nước Mỹ)
*****
Bài học số 4: Bài học về lòng biết ơn
Vào cái thời khi mà món kem nước hoa quả còn rất rẻ tiền, có một câu chuyện về cậu bé 10 tuổi tên Jim thế này:
Ngày nọ, cậu bé sau một hồi đi qua đi lại, ngó nghiêng vào cửa hàng giải khát đông nhất nhì thành phố, nơi có món kem nước hoa quả mà cậu rất thích, mạnh dạng tiến lại gần cái cửa, đẩy nhẹ và bước vào. Chọn một bàn trống, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và đợi người phục vụ đến.
Chỉ vài phút sau, một người nữ phục vụ tiến lại gần Jim và đặt trước mặt cậu một ly nước lọc.
Ngước nhìn cô phục vụ, cậu bé hỏi: “Cho cháu hỏi bao nhiêu tiền một đĩa kem nước hoa quả ạ ?”
– “50 xu“, cô phục vụ trả lời.
Nghe vậy, Jim liền móc trong túi quần ra một số đồng xu lẻ, nhẩm tính một hồi, cậu hỏi tiếp: “Thế bao nhiêu tiền một đĩa kem bình thường ạ ?” – “35 xu”, người phục vụ vẫn kiên nhẫn trả lời cậu bé, mặc dù lúc đó khách vào cửa hàng đã rất đông và đang đợi cô. Cuối cùng, người nữ phục vụ cũng mang đến cho Jim món kem mà cậu yêu cầu, và sang phục vụ những bàn khác. Cậu bé ăn xong kem, để lại tiền trên bàn và ra về.
Khi người phục vụ quay trở lại để dọn bàn, cô ấy đã bật khóc khi nhìn thấy 2 đồng kẽm ( 1 đồng bằng 5 xu) và 5 đồng xu lẻ được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh 35 xu trả cho đĩa kem mà Jim đã gọi – Jim đã không thể có món kem nước hoa quả mà cậu ấy thích, bởi vì cậu ấy chỉ có đủ tiền để trả cho một đĩa kem bình thường và một ít tiền boa cho cô.
*****
Bài học số 5: Bài học về sự hy sinh
Đã lâu lắm rồi, nhiều năm đã trôi qua, khi tôi còn là tình nguyện viên tại một bệnh viện, tôi có biết một cô gái nhỏ tên Liz đang mắc phải một căn bệnh rất hiểm nghèo.
Cơ hội sống sót duy nhất của cô bé là được thay máu từ người anh trai 5 tuổi của mình, người đã vượt qua được cơn bạo bệnh tương tự một cách lạ thường nhờ những kháng thể đặc biệt trong cơ thể.
Bác sĩ đã trao đổi và giải thích điều này với cậu bé trước khi yêu cầu cậu đồng ý cho cô em gái những giọt máu của mình.
Lúc ấy, tôi đã nhìn thấy sự lưỡng lự thoáng qua trên khuôn mặt bé nhỏ kia. Cuối cùng, với một hơi thở thật sâu và dứt khoát cậu bé đã trả lời rằng: “Vâng, cháu đồng ý làm điều đó để cứu em cháu”.
Nằm trên chiếc giường kế bên em gái để thuận tiện hơn cho việc truyền máu, cậu bé liếc nhìn em gái và đôi mắt ngời lên niềm vui, khi thấy đôi má cô bé hồng lên, theo từng giọt máu được chuyền sang từ người của cậu.
Nhưng rồi, khuôn mặt cậu bỗng trở nên tái xanh, đầy lo lắng, cậu bé ngước nhìn vị bác sĩ và hỏi với một giọng run run: “Cháu sẽ chết ngay bây giờ phải không bác sĩ ?”
Thì ra, cậu bé non nớt của chúng ta đã nghĩ rằng: cậu ta sẽ cho cô em gái tất cả máu trong người mình để cứu cô ấy và rồi cậu sẽ chết thay cô.
Bạn thấy không, sau tất cả những hiểu lầm và hành động của mình, cậu bé đã có tất cả nhờ đức hy sinh…
Cuộc sống có câu: “Hãy cho đi thứ bạn có, rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng”.
Một lần nọ, khi một nhóm 50 người đang tham dự một cuộc hội thảo, thì bất ngờ vị diễn giả dừng cuộc hội thảo lại và quyết định làm một sinh hoạt nhóm giữa những người tham gia.
Mỗi người được đưa cho một quả bóng bằng nhựa và yêu cầu viết tên của mình bằng bút lông lên quả bóng ấy.
Toàn bộ số bóng được thu lại và tung vào trong một căn phòng rộng, không có đồ đạc chi cả.
50 người tham gia sau đó được yêu cầu phải tìm choc được quả bóng có tên mình, thời gian trong vòng chỉ 5 phút.
Tất cả mọi người nháo nhào, cố tìm cho được quả bóng ghi tên mình. Họ xô xát, chen lấn, húc đẩy nhau, tạo thành một mớ hỗn độn người và bóng trong căn phòng.
Kết quả là 5 phút trôi qua trong hỗn loạn, mà chẳng ai tìm được quả bóng ghi tên mình.
Vị diễn giả lại tiếp tục yêu cầu mỗi người hãy chọn ngẫu nhiên một quả bóng trong phòng, rồi đưa lại cho người có tên được ghi trên quả bóng.
Thật đáng kinh ngạc, trong không khí thân thiện, thì chưa tới 5 phút, ai ai cũng đều vui vẻ cầm trên tay quả bóng ghi đúng tên mình…
Lúc ấy, giọng trầm ấm của người diễn thuyết vang lên:
“Những điều mà các vị vừa chứng kiến, chính xác là những gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta.
Con người, ai ai cũng đều điên cuồng lo tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, mà vẫn không biết hạnh phúc lý tưởng của họ nằm ở nơi chốn nào.
Thật ra, chẳng phải kiếm tìm ở đâu cho xa.
Hạnh phúc của chúng ta hiện hữu trong hạnh phúc của chính những người xung quanh: Dẫu là người thân hay chỉ là người dưng thoáng qua trong dòng đời.
Làm cho người bên cạnh mỉm cười và cảm thấy được hạnh phúc, thì cũng chính là lúc bản thân ta có hạnh phúc.
Và đây chính là phương cách và cũng là mục đích của cuộc đời chúng ta”.
Một cậu bé đang đùa nghịch với đống cát trên sân. Nhìn thấy một tảng đá lớn choán chỗ phía trước, cậu liền tìm mọi cách để đẩy tảng đá đi chỗ khác.
Nhưng dù cậu bé đã cố gắng hết sức, cậu vẫn không lay chuyển được tảng đá. Cậu bất lực ngồi xuống, oà khóc.
Người cha ở trong nhà nhìn thấy sự cố gắng vô vọng của con trai mình, bèn bước ra hỏi:
- Con đã dùng hết sức của con chưa ?
Cậu bé nhè nhẹ gật đầu:
- Dạ, con đã cố hết sức và bằng mọi cách rồi ạ.
Nhưng người cha điềm đạm bảo đứa con bé bỏng:
- Chưa đâu con à ! Con còn chưa nhờ bố giúp mà, phải không ?
Nói rồi, người cha cúi xuống và nhẹ nhàng nhấc tảng đá ra chỗ khác.
------------------------- Lời bàn: Đôi lúc, có những con đường, có những khó khăn ta không thể tự mình vượt qua, đó là lúc chúng ta cần đến những bàn tay nâng đỡ và sẻ chia của gia đình, của người thân và của những người bạn, luôn bên cạnh chúng ta.
Liệu ta đã sử dụng hết sức mạnh của ta chưa ?
Hãy tự hỏi mình câu này, trước khi quyết định bỏ cuộc.
Trong Kinh Thánh Cựu Ước (2 Sa-mu-en,1-25) có kể lại lại câu chuyện ăn năn sám hối của Vua Đa-vít thật khiêm tốn, khiến chúng ta phải suy nghĩ thật nhiều.
Câu chuyện được Kính Thánh kể như sau:
“Ðức Chúa sai tiên tri Na-than đến với vua Ða-vít. Ông vào gặp vua và nói với vua: "Có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo.
Người giàu thì có chiên dê và bò, nhiều lắm.
Còn người nghèo thỉ chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó, nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông, nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông: ông coi nó như một đứa con gái.
Có một người khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông đi bắt con chiên cái của người nghèo, mà làm thịt đãi người đến thăm ông."
Vua Ða-vít bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Na-than:
"Có Ðức Chúa hằng sống! Kẻ nào dám làm điều ấy, thì thật đáng chết! Nó phải đền gấp bốn con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót.”
Ông Na-than mới nói với vua Ða-vít:
"Kẻ đó chính là ngài! Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Chính Ta đã xức dầu phong ngươi làm vua cai trị Ít-ra-en, chính Ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Sa-un. Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa thượng ngươi, và đã đặt các người vợ của chúa thượng ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Ít-ra-en và Giu-đa. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. Vậy tại sao ngươi lại khinh dể lời Ðức Chúa, mà làm điều dữ trái mắt Người? Ngươi đã dùng gươm đâm U-ri-gia, người Khết; Còn vợ y thì ngươi đã cướp làm vợ ngươi; còn chính y, ngươi đã dùng gươm của con cái Am-mon mà giết.
Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh dể Ta và cướp vợ của U-ri-gia, người Khết, làm vợ ngươi.
"Ðức Chúa phán thế này: Ta sắp dùng chính nhà của ngươi, mà gây hoạ cho ngươi. Ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi, mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật.
Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, nhưng Ta, Ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Ít-ra-en và giữa thanh thiên bạch nhật."
*****
Bấy giờ vua Ða-vít nói với ông Na-than: "Tôi đắc tội với Ðức Chúa."
Ông Na-than nói với vua Ða-vít: "Về phía Ðức Chúa, Người sẽ bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết.
Thế nhưng, vì trong việc này, ngài đã cả gan khinh thị Ðức Chúa, nên đứa trẻ ngài sinh được, chắc chắn nó sẽ phải chết.”
Rồi ông Na-than trở về nhà.
Vua Ða-vít cầu khẩn Thiên Chúa cho đứa trẻ, vua ăn chay nhiệm nhặt, và khi về nhà ngủ đêm thì nằm dưới đất.
Các kỳ mục trong nhà của vua nài nỉ xin vua trỗi dậy, nhưng vua không chịu và cũng chẳng ăn chút gì với họ.
Ðến ngày thứ bảy, đứa bé chết.
Triều thần vua Ða-vít sợ không dám báo tin cho vua biết là đứa bé đã chết, vì họ bảo nhau: "Khi đứa trẻ còn sống, chúng ta đã nói với đức vua và người đã không nghe chúng ta. Bây giờ làm thế nào để nói với người là đứa bé đã chết? Hẳn người sẽ làm liều!”
Thấy triều thần thì thầm với nhau, vua Ða-vít hiểu là đứa bé đã chết. Vua Ða-vít hỏi triều thần: "Có phải đứa bé chết rồi không?"
Họ thưa: "Vâng, chết rồi!"
Bấy giờ vua Ða-vít từ dưới đất trỗi dậy, tắm rửa, xức dầu thơm, thay quần áo; rồi vua vào Nhà Ðức Chúa mà phủ phục.
Trở về nhà, vua yêu cầu người ta dọn bữa, và vua đã ăn.
Triều thần nói với vua: "Ngài làm gì vậy? Khi đứa bé còn sống, thì ngài ăn chay và khóc lóc vì nó. Khi đứa bé chết rồi, thì ngài lại trỗi dậy và dùng bữa!”
Vua trả lời: "Bao lâu đứa bé còn sống, ta ăn chay và khóc lóc vì ta tự bảo: "Biết đâu Ðức Chúa sẽ thương xót ta và đứa bé sẽ sống!
Bây giờ nó chết rồi, ta ăn chay làm gì? Hỏi rằng ta còn có thể làm cho nó trở lại được không? Ta đi đến với nó, chứ nó không trở lại với ta."
Vua Ða-vít an ủi bà Bát Se-va, vợ mình. Vua đến với nàng và nằm với nàng. Nàng sinh một con trai và vua gọi tên nó là Sa-lô-môn.
Ðức Chúa yêu thương nó, và sai ngôn sứ Na-than đến cho biết điều đó. Vì Ðức Chúa, ông gọi tên nó là Giơ-đi-đơ-gia”.
Lời Chúa trong sách tiên tri Sa-mu-en (2 Sa-mu-en 1-25)
---------- Lời Bàn:
Đôi điều giúp ta suy nghĩ, từ đoạn Kinh Thánh trên:
1. Sự can đảm của một vị tiên tri (ngôn sứ), vì vâng lệnh Chúa, đã dám can đảm đến nói với Vua, để nói Lời của Thiên Chúa (kết tội vua), mặc dù việc làm này có thể có nhiều nguy hiểm, nhưng vẫn làm.
2. Sự can đảm của một vị Vua, quyền lực tối cao, nhưng đã khiêm tốn, dám nhận lỗi về mình, dám nhận lỗi ngay, chứ không chần chừ, chứ không chống chữa, chứ không biện minh, chứ không đỗ lỗi tại ai, hay tại cái gì.
3. Lạy Chúa, xin giúp con biết tội con đã phạm. Con quyết chí ăn năn. Con quyết tâm trở về. Con quyết tâm chỉnh sửa. Xin Chúa giúp con. Xin Chúa tha thứ cho con. Amen.
Trong Kinh Thánh Cựu Ước (2 Sa-mu-en 15,7-14.24-30; 16,5-13) có kể lại lại câu chuyện Vua Đa-vít, khi rơi vào hoàn cảnh khốn khó, hầu như tuyệt vọng, vẫn tò ra một lòng tin tưởng, phó thác vào Chúa một cách tuyệt đối, khiến chúng ta phải khâm phục và suy nghĩ thật nhiều.
“Sau bốn năm, Áp-sa-lôm thưa với vua: "Xin cho phép con đi Khép-rôn, để con giữ trọn lời đã khấn hứa với Đức Chúa cho con trở về Giê-ru-sa-lem, thì con sẽ thờ phượng Đức Chúa".
Vua bảo y: "Con đi bình an."
Y lên đường đi Khép-rôn.
Áp-sa-lôm sai người bí mật đến tất cả các chi tộc Ít-ra-en mà nói: "Khi anh em nghe thấy tiếng tù và thì hãy nói: Áp-sa-lôm đã lên ngôi vua tại Khép-rôn!”
Cùng với Áp-sa-lôm có hai trăm người đi từ Giê-ru-sa-lem; họ là những khách được mời, vô tình mà đến, không hay biết gì về chuyện đó.
Khi dâng các hy lễ, Áp-sa-lôm sai người đi tìm A-khi-thô-phen, người thành Ghi-lô, cố vấn của vua Đa-vít, và triệu y về từ thành của y là Ghi-lô.
Bọn mưu phản thêm mạnh và dân theo Áp-sa-lôm ngày càng đông.
Người đưa tin đến nói với vua Đa-vít:
"Lòng người Ít-ra-en đã theo Áp-sa-lôm.
"Vua Đa-vít bảo toàn thể triều thần ở với vua tại Giê-ru-sa-lem: "Đứng lên! Chúng ta mau chạy trốn đi, vì chúng ta sẽ không thoát được Áp-sa-lôm. Đi cho mau, kẻo chẳng mấy chốc nó đuổi kịp chúng ta, giáng tai hoạ xuống chúng ta và dùng lưỡi gươm giết dân thành."
Và có cả ông Xa-đốc, và cùng với ông, có tất cả các thầy Lê-vi khiêng Hòm Bia Giao Ước của Thiên Chúa.
Họ đặt Hòm Bia Thiên Chúa xuống, và ông Ép-gia-tha tiến lên, cho đến khi toàn dân ra khỏi thành đã đi qua hết.
Vua bảo ông Xa-đốc: "Hãy đưa Hòm Bia Thiên Chúa về thành. Nếu ta được đẹp lòng Đức Chúa, thì Người sẽ đưa ta trở về và cho ta thấy Hòm Bia và nơi Người ngự.
Nhưng nếu Người nói là Người không thương ta nữa, thì này ta đây, Người cứ làm cho ta điều Người cho là tốt."
Vua nói với tư tế Xa-đốc: "Ngươi thấy không? Cứ trở về thành bình an. Có hai con trai của các ngươi ở với các ngươi: A-khi-ma-át, con của ngươi, và Giô-na-than, con của Ép-gia-tha.
Các ngươi xem: ta sẽ nán lại ở các chỗ qua sông vào sa mạc, chờ khi có lời các ngươi gửi đến báo tin cho ta." Ông Xa-đốc và ông Ép-gia-tha đưa Hòm Bia Thiên Chúa về Giê-ru-sa-lem, và họ ở lại đó.
Vua Đa-vít lên dốc Cây Ô-liu, vừa lên vừa khóc, đầu trùm khăn, chân đi đất, và toàn dân đi với vua, ai cũng đầu trùm khăn, vừa lên vừa khóc.
Khi vua Đa-vít đến Ba-khu-rim thì kìa có một người từ đó đi ra. Y thuộc cùng một thị tộc với nhà Sa-un, và tên là Sim-y, con ông Ghê-ra.
Y vừa đi ra vừa nguyền rủa. Y ném đá vào vua Đa-vít và tất cả bề tôi vua, mặc dầu có toàn thể quân đội và toàn thể các dũng sĩ ở bên phải và bên trái vua.
Sim-y nói thế này trong lời nguyền rủa của y: "Cút đi, cút đi, tên khát máu, thằng vô lại! Đức Chúa đã đổ xuống đầu mày tất cả máu của nhà Sa-un, người đã bị mày chiếm ngôi, và Đức Chúa đã trao vương quyền vào tay Áp-sa-lôm, con mày. Và này, mày phải tai hoạ, vì mày là tên khát máu!”
Ông A-vi-sai, con bà Xơ-ru-gia, thưa với vua: "Tại sao thằng chó chết này lại dám nguyền rủa đức vua là chúa thượng tôi? Xin cho tôi qua chặt đầu nó!”
Vua nói: "Chuyện của ta can gì đến các ngươi, hỡi các con bà Xơ-ru-gia? Nếu nó nguyền rủa và nếu Đức Chúa bảo nó: "Hãy nguyền rủa Đa-vít", thì ai dám hỏi: "Tại sao mày làm như thế? "
Vua Đa-vít nói với ông A-vi-sai và tất cả bề tôi: "Này con trai ta, do chính ta sinh ra, mà còn tìm hại mạng sống ta, huống chi là tên Ben-gia-min này! Cứ để nó nguyền rủa, nếu Đức Chúa đã bảo nó. May ra Đức Chúa sẽ đoái nhìn đến nỗi khổ cực của ta và Đức Chúa sẽ trả lại cho ta hạnh phúc, thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay."
Vua Đa-vít và người của vua vẫn đi trên đường, còn Sim-y thì đi ở sườn núi, song song với vua, vừa đi vừa nguyền rủa và ném đá, song song với vua; y làm bụi tung lên”.
Lời Chúa trong sách Sa-mu-en. (2 Sm 15,7-14.24-30; 16,5-13)
-------------------- Lời bàn: Chính khi trốn khỏi Giê-ru-sa-lem, mà vua Đa-vít cho ta thấy đức tin của ông sâu sắc đến độ nào:
- Bị chính con ruột mình chống lại, - Bị một cố vấn thân cận phản bội, - Bị một kẻ thuộc quyền nguyền rủa,
Vua Đa-vít chỉ biết phó mình trong tay Thiên Chúa. Và để diễn tả lòng tin tưởng phó thác đó, ông đã tìm được những lời lẽ thật tuyệt vời.
Xin Chúa thương xót chúng con Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con Chúa Kitô nghe cho chúng con. Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên Trời là Đức Chúa Trời thật – Thương xót chúng con. Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật – Thương xót chúng con. Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật – Thương xót chúng con. Ba Ngôi cùng là một Đức Chúa Trời – Thương xót chúng con. Rất Thánh Đức Bà Maria – Cầu cho chúng con.
Các thánh không hề chấp nhất ai – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề nói xấu ai – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề nghĩ xấu cho bất cứ ai – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề giận dữ oán hờn ai – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề nói tục chửi thề – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề lười biếng lề mề – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề đam mê sắc dục sa hoa – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề cằn nhằn khó tính kêu ca – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề ba hoa kiêu ngạo – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề trộm đạo gian tham – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề nặng óc ích kỷ cá nhân – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề có chuyện tách biệt sứ quân – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề tỵ phân ganh ghét – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề la cà ngồi lê đôi mách – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề yêu sách cầu kỳ – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề biển lận hà tiện chi ly – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề ngờ vực hồ nghi – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề so bì già trẻ cũ mới – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề có óc vụ luật biệt phái – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề kỳ thị giai cấp địa phương – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề thành kiến đóng khung – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề khinh chê kẻ khốn khó bần cùng – Cầu cho chúng con. Các thánh không hề cư xử thiên vị bất công – Cầu cho chúng con. Các thánh có nói có, không nói không – Cầu cho chúng con. Các thánh không biết thề dông thề dài – Cầu cho chúng con. Các thánh không phách lối chê bai – Cầu cho chúng con. Các thánh nghe lời nói xấu thì bỏ ngoài tai – Cầu cho chúng con. Các thánh luôn khôi hài vui vẻ – Cầu cho chúng con. Các thánh luôn ân cần với già trẻ lớn bé – Cầu cho chúng con. Các thánh luôn quan tâm để ý mọi người – Cầu cho chúng con. Các thánh luôn giữ nét mặt rạng rỡ vui tươi – Cầu cho chúng con. Các thánh luôn sẵn sàng mỉm cười tha thứ – Cầu cho chúng con. Các thánh cơn giận chẳng giữ quá hoàng hôn – Cầu cho chúng con. Các thánh không được phục vụ anh em thì buồn – Cầu cho chúng con. Các thánh luôn bận tâm đắp vun hòa thuận – Cầu cho chúng con. Các thánh hay săn sóc người già nua bệnh hoạn – Cầu cho chúng con. Các thánh hay an ủi kẻ lâm nạn, tù đày – Cầu cho chúng con. Các thánh hay giúp người gặp họa tai thê thảm – Cầu cho chúng con. Các thánh hay thông cảm với kẻ hàm oan – Cầu cho chúng con. Các thánh hay chia sẻ với kẻ khát uống đói ăn – Cầu cho chúng con. Các thánh hay viếng thăm cô nhi quả phụ – Cầu cho chúng con. Các thánh hay chăm nom người ủ rũ liệt giường – Cầu cho chúng con. Các thánh hay thương lo cho người sắp chết – Cầu cho chúng con. Các thánh hằng ngày hy sinh trong công việc âm thầm – Cầu cho chúng con. Các thánh bổn phận hằng tận tâm chu toàn – Cầu cho chúng con. Các thánh luôn đón tiếp mọi người cách hân hoan – Cầu cho chúng con. Các thánh dễ cười, dễ ngủ, dễ ăn – Cầu cho chúng con. Các thánh dễ quên lầm lỗi, chẳng bàn tới bàn lui – Cầu cho chúng con. Các thánh biết xin lỗi ngay khi lỡ lời – Cầu cho chúng con. Các thánh luôn cầu nguyện cho mọi người xung quanh – Cầu cho chúng con. Các thánh luôn để tâm để trí làm việc lành – Cầu cho chúng con. Các thánh mỗi ngày thực hành một cử chỉ đẹp – Cầu cho chúng con. Các thánh cung cách giản dị mà khuôn phép nết na – Cầu cho chúng con. Các thánh sống các nhân đức cách dung hòa – Cầu cho chúng con. Các thánh Tin Cậy Mến đều thăng hoa triển nở – Cầu cho chúng con. Các thánh lời khấn hứa luôn trung kiên gìn giữ – Cầu cho chúng con. Các thánh các mối Phúc Thật luôn ghi khắc tâm tư – Cầu cho chúng con. Các thánh học gương Đức Kitô khiêm hạ hiền từ – Cầu cho chúng con. Các thánh xác tín cho đi sẽ được đền bù chan chứa – Cầu cho chúng con. Các thánh trung thành vác thánh giá mình theo Chúa – Cầu cho chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế – Chúa Giêsu tha tội chúng con. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế - Chúa Giêsu nhậm lời chúng con. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế - Chúa Giêsu thương xót chúng con.
Đức Hồng Y Angelo Giuseppe Roncalli, vào ngày 28.10.1958, đã được bầu làm vị Giáo Hoàng thứ 261, danh hiệu Gioan 23, Hiển Thánh năm 2014, lúc sinh thời có kể lại một kinh nghiệm độc đáo của đời mình như sau:
“Lúc tôi mới được bầu làm Giáo Hoàng để lãnh đạo Giáo Hội hoàn vũ, tôi rất lo lắng và sợ hãi trước một trách nhiệm quá lớn lao và nặng nề.
Nhưng một đêm kia, trong giấc ngủ chập chờn không yên, tôi nghe có một tiếng nói phán bảo tôi: “Này Gioan, đừng tự xem mình là quan trọng!”
Tôi choàng tỉnh dậy, ngẫm nghĩ thấm thía về ý nghĩa giấc chiêm bao.
Và kể từ dạo ấy, tôi đã cố gắng áp dụng câu nói này trong đời tôi, trong mọi công việc của Giáo Hội, mà tôi phải giải quyết mỗi ngày: Đừng tự xem mình là quan trọng!
Và từ đó, thật sự tôi đã ăn ngon, ngủ yên y như trước khi được chọn làm Giáo Tông!"
-------------- Lời Bàn:
Khiêm Nhường là một đức tính được Thiên Chúa yêu mến.
Khác hẳn với tính tự cao, tự đại, có thể tự so sánh với những ngọn núi, vạt đồi,
Còn Đức Khiêm Nhường, giúp chúng ta đào sâu những nơi trũng thấp, để đón nhận được những Hồng Ân của Thiên Chúa, đã không dừng lại trên đỉnh núi hay triền đồi, nhưng chảy tràn xuống và đọng lại, chan chứa ở những nơi thấp nhất dưới chân đồi...
Thứ nhất: Kiến không bỏ cuộc: Kiến không ngừng tìm kiếm hết cách này đến cách khác, để tiến đến mục tiêu đã được nhắm tới.
Thứ hai: Kiến luôn chuẩn bị cho mùa đông trong suốt mùa hè ( biết tiên liệu): Trong mùa hè nắng ấm, Kiến ta phải tiên liệu được giá lạnh và mưa bão mùa đông !
Thứ ba: Kiến luôn tin vào mùa hè trong suốt mùa đông ( Luôn lạc quan !). Tự nhủ khi khó khăn: "Mọi thứ sẽ sớm qua thôi". Nếu trời lạnh trở lại, chúng sẽ lại chui vào hang, nhưng chúng sẽ quay trở lại làm việc ngay khi trời trở ấm ! Chúng không đợi lâu để làm việc trờ lại !
Thứ tư: Kiến luôn hoạt động với tính tập đoàn: Cùng đi trên một con đường, cùng xây dựng một tổ, cùng tha mồi về một tổ như một kho chung, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc.
Cuối cùng: Kiến sẽ tích lũy bao nhiêu lương thực trong mùa hè để chuẩn bị cho mùa đông? Câu trả lời là “Nhiều hết ga có thể".
------------- Lời bàn: Hãy hoc hỏi loài Kiến: Nếu bạn tự hỏi mình: - Tôi nên đọc bao nhiêu cuốn sách ? - Tôi nên chạy bao xa ? - Tôi nên làm việc đến mức nào ? - Tôi nên yêu thương đến mức nào ?
Một tỷ phú ở Dubai sống trong căn biệt thư xa hoa, nhưng phát hiện ra mình mắc bệnh hiểm nghèo.
Tới lúc cái chết cận kề, ông mới chợt nhận ra rằng tất cả danh vọng, tiền tài và vật chất, thực ra đều hư vô như mây khói. Ông tìm đến một vị Sư để xin lời khuyên và hy vọng, tìm thấy tia sáng cuối con đường.
Sau khi bắt được câu truyện của nhà tỷ phú, nhà Sư mới nói:
“Bệnh của ông ngoài cách này ra thì không thuốc nào có thể chữa khỏi. Tôi sẽ kê ba đơn thuốc, ông cứ theo đó mà làm, hết đơn thứ nhất, thì chuyển sang đơn tiếp theo".
Về nhà, vị tỷ phú lấy đơn thuốc đầu tiên ra và đọc:
- “Hãy đến một bãi biển và nằm đó khoảng 30 phút, làm liên tục như vậy 21 ngày".
Mặc dù thấy khó hiểu, nhưng ông vẫn quyết định ra bờ biển, lang thang một vòng rồi ngả lưng nằm trên bãi cát. Bất chợt một cảm giác nhẹ nhàng và khoan khoái vô cùng bao trùm lấy cơ thể ông.
Trước đây, vì công việc bận rộn nên ông không có cơ hội nghỉ ngơi. Nay ông có thể tĩnh tâm lại để lắng nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng biển rì rào, hòa lẫn với tiếng kêu thánh thót của đàn hải âu gọi bầy… Trái tim ông bỗng thổn thức, chưa bao giờ ông có được cảm giác thoải mái như bây giờ.
*****
Ngày thứ 22, ông mở đơn thuốc thứ hai, trong đó viết:
“Hãy tìm những người nghèo và giúp đỡ họ, liên tục như vậy trong 21 ngày”.
Trong lòng ông một lần nữa đầy rẫy những băn khoăn, nhưng vẫn cặm cụi đi tìm những người nghèo và giúp đỡ họ. Ngắm nhìn từng gương mặt hạnh phúc của họ, trong lòng ông không nén nổi nỗi xúc động.
*****
Ngày thứ 43, ông đọc đơn thuốc cuối cùng:
“Tìm một cành cây và viết những điều khiến ông cảm thấy không hài lòng lên bãi cát”.
Nhưng khi ông vừa viết xong, thủy triều lại cuốn tất cả xuống biển. Ông lại viết, sóng lại cuốn đi, lại viết, lại cuốn đi, rồi lại viết, và lại cuốn đi… Ông bật khóc nức nở vì chợt hiểu ra tất cả.
*****
Khi về nhà, ông cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần chưa bao giờ thoải mái và tự tại đến thế, thậm chí ông cũng không còn sợ cái chết nữa.
---------------- Lời Bàn: Tóm lại, con người ta chỉ cần phải học thuộc được 3 điều này thì sẽ được vui vẻ hạnh phúc:
Thứ nhất: Nghỉ ngơi Thứ hai: Cho đi Thứ ba: Buông bỏ.
1. Xã hội bây giờ lạ lắm: Quen nhau vì nhan sắc. Quý nhau vì đồng tiền. Xấu ai ngó, nghèo ai theo ?
2. Ruồi chết vì mật ngọt Đàn bà chết vì đàn ông khéo Đàn ông chết vì đàn bà đẹp Còn cha mẹ chết vì con bất hiếu.
3. Người tốt chẳng bao giờ khéo miệng Kẻ xấu lại toàn nói lời hay Nhưng hãy nhớ rằng, hiền lành thật thà thì trời thương Gian manh xảo trá thì trời phụ
4. Mọi thứ sẽ đến vào thời điểm thích hợp. Điều bạn cần làm là: Hãy kiên nhẫn
5. Người ta cho rằng: sống một mình thì rất cô đơn, nhưng tôi lại không nghĩ thế. Ở cạnh những người không hiểu mình mới là cô độc nhất trên đời.
6. Đừng bao giờ lừa dối người khác! Bởi vì những người mà bạn lừa dối được, đều là những người tin tưởng bạn. Và niềm tin một khi đã mất thì không bao giờ quay lại như lúc ban đầu!
7. Có ba loại người là bằng hữu của ta: Người yêu ta, người ghét ta, và người lạnh lùng đối với ta. Người yêu ta làm ta ấm áp, người ghét ta khiến ta cẩn trọng, và người lạnh lùng dạy cho ta cách tự lập.
8. Trong cuộc đời vốn phức tạp này, chỉ có ta mới biết lúc nào nên cầm lên và bỏ xuống chuyện của chính mình.
9. Nếu như có người, vì một điểm tốt của bạn, mà tha thứ cho tất cả những điểm không tốt, thì hãy TRÂN TRỌNG họ. Bởi vì hầu hết mọi người đều sẽ chỉ vì một điểm xấu của bạn, mà quên mất bạn, cũng có những điểm tốt vô cùng!
10. Đừng dùng miệng của mình can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đừng dùng đầu của người khác để suy nghĩ về cuộc sống của mình.
11. Quen biết một người là do duyên phận, Hiểu được một người là do kiên trì, Chinh phục được một người dựa vào trí tuệ, Có thể ở bên nhau dài lâu hay không, Thì phải dựa vào sự bao dung . 12. Đừng nói, mà hãy làm. Đừng huyên thuyên, mà hãy hành động. Đừng hứa, mà hãy chứng minh.
13. Đừng phụ người đã từng giúp đỡ bạn, Đừng hận người đã từng yêu bạn, Đừng lừa dối người luôn tin tưởng bạn.
14. Muốn thương nhau, thì phải hiểu nhau, Muốn hiểu nhau, thì phải tin tưởng nhau, Muốn tin tưởng nhau, thì phải thật lòng với nhau.
15. Trước khi trả lời, hãy lắng nghe Trước khi hành động, hãy suy nghĩ Trước khi quở trách, hãy đồng cảm Trước khi bỏ cuộc, hãy thử lại Trước khi cầu nguyện, hãy tha thứ.
Trong một ngôi làng nọ của người Do Thái, có một người nông dân, do hoàn cảnh sống khó khăn, đã mắc nợ một món tiền lớn của tên trưởng giả trong làng.
Tên trưởng giả, dù rất già và xấu xí, lại luôn mơ tưởng về cô con gái trẻ đẹp của người nông dân. Vì vậy, hắn ta đề nghị một cuộc trao đổi.
Hắn nói rằng: sẽ sẵn sàng từ bỏ khoản nợ kia, nếu cưới được cô con gái của ông.
Hắn sẽ đặt một viên sỏi màu đen và một viên sỏi màu trắng vào một túi tiền rỗng. Sau đó, cô gái sẽ phải chọn một viên sỏi, có 3 trường hợp xảy ra:
Trường hợp 1: Nếu cô chọn phải viên sỏi màu đen, cô sẽ trở thành vợ hắn và nợ của cha cô sẽ được xóa hết.
Trường hợp 2: Nếu cô chọn phải viên sỏi trắng, cô không cần phải kết hôn với hắn và nợ của cha cô vẫn sẽ được xóa hết.
Trường hợp 3: Nếu cô từ chối chọn một trong hai viên sỏi, cha cô sẽ bị ném vào tù.
Khi đó, họ đang đứng trên một con đường rải đầy sỏi, cạnh khu vườn của người nông dân.
Khi nói chuyện, tên trưởng giả cúi xuống nhặt hai viên sỏi, và cô gái tinh mắt nhận thấy rằng: hắn ta đã bỏ vào túi cả hai viên sỏi màu đen. Sau đó, hắn yêu cầu cô gái chọn một viên từ chiếc túi này.
Đứng trước lựa chọn khó khăn đó, cô gái Do Thái đã tìm ra cách xử lý thật tuyệt vời: vừa cứu cha mình, vừa tự giải cứu chính bản thân khỏi tên trưởng giả xảo quyệt.
Và đây là cách mà cô ấy làm:
Cô đưa tay vào chiếc túi và rút ra một viên sỏi. Không để cho mọi người kịp nhìn thấy, cô lóng ngóng làm rơi nó xuống con đường vốn rải đầy sỏi và nó ngay lập tức bị lẫn mất giữa vô số các viên sỏi khác.
“Ồ, làm thế nào bây giờ, tôi vụng về quá”, cô nói. “Nhưng không sao, nếu ngài nhìn vào viên sỏi còn lại trong túi, ngài sẽ biết màu của viên sỏi, mà tôi đã chọn”.
Tất nhiên, viên sỏi còn lại là màu đen, như vậy mặc nhiên viên sỏi cô gái đã chọn phải là màu trắng.
Và khi đó, tên trưởng giả không thể nào thừa nhận sự ăn gian của mình và buộc phải xóa nợ cho gia đình người nông dân một cách vô điều kiện như đã hứa.
Cô gái đã rất thông minh và linh hoạt, đã khéo xoay chuyển tình huống thật éo le, biến nó thành lợi thế của mình.
------------- Lời Bàn: Câu chuyện kể trên cho thấy rằng, hầu hết các vấn đề phức tạp trong cuộc sống hay công việc hàng ngày, đều có thể giải quyết bằng một giải pháp đơn giản, chỉ cần bạn thay đổi cách suy nghĩ và cách tiếp cận vấn đề mà thôi!
Thuyền phó tàu Titanic đã tiết lộ bí mật vĩ đại, được giấu kín từ hơn nửa đời người, đã cho thấy: "Người Phương Tây, văn minh hơn chúng ta từ rất lâu!" -----------------------------------
Đêm ngày 14/4/1912, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra:
Con tàu mang phong hiệu “không thể chìm”, có tên Titanic đã đâm sầm vào một tảng băng trôi khổng lồ.
Kết quả của vụ va chạm ấy là những con số và những nỗi đau, mà người ta không bao giờ muốn nhắc lại.
1.514 người đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu kinh hoàng năm ấy.
Nỗi đau đã khép lại hơn 100 năm, ngày nay, những gì người ta lưu lại về từ khóa “Titanic” có thể là: Vụ đắm tàu, thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất mọi thời đại, hay mối tình lãng mạn của Jack và Rose, cũng có thể là tình ca bất hủ My heart will go on qua chất giọng cao vút của Celine Dion…
Tuy nhiên, hầu như tất cả đều không nhận ra, đằng sau bức màn đen tối của những nỗi đau và mất mát ấy là Những kiệt tác vĩ đại của Lòng vị tha.
Charles Lightoller, khi ấy 38 tuổi, Thuyền phó thứ 2 trên con tàu Titanic, ông là người cuối cùng được kéo lên trên thuyền cứu hộ, cũng là người còn sống sót, có chức vị cao nhất trên thuyền lúc đó.
Trở về từ cõi chết, sau rất nhiều năm giấu kín và im lặng, cuối cùng Charles quyết định viết 17 trang hồi ức, kể lại chi tiết vụ tai nạn kinh hoàng, mà ông chứng kiến.
Từng câu, từng chữ của ông, chưa bao giờ sống động và dồn dập đến như vậy.
“Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng của đêm đó!”
*****
- “Phụ nữ và trẻ em lên trước!”
Khi mệnh lệnh vừa vang lên, nhiều người rời thuyền cứu hộ, họ lặng lẽ bước ra phía sau, châm điếu thuốc và hút.
Charles không thấy bất kỳ một phụ nữ hay trẻ em có ý định bỏ lại những người đàn ông thân yêu của họ. Tất cả mọi người dường như rất bình tĩnh… trước cái chết… dù đó là một thương nhân nổi tiếng, hay người hầu.
Khi chiếc thuyền cứu hộ đầu tiên được đưa xuống mặt nước, Charles đã hỏi một người phụ nữ họ Straw, khi ấy đang ở trên boong tàu rằng:
“Bà có muốn tôi đưa bà lên thuyền cứu hộ không?”
Người phụ nữ lắc đầu:
“Không, tôi nghĩ vẫn là ở lại trên tàu thì tốt hơn”.
Người chồng của bà hỏi:
“Tại sao em lại không muốn đi lên thuyền cứu hộ?”
Người phụ nữ mỉm cười trả lời:
“Không, em vẫn muốn ở bên cạnh anh”.
Cũng kể từ đây, Charles không bao giờ còn gặp lại đôi vợ chồng này lần nữa…
*****
Astor đệ tứ (John Jacob Astor IV), một nhà kinh doanh, nhà phát minh, nhà văn nổi tiếng và là một trong những người giàu nhất thế giới lúc bấy giờ.
Sau khi đưa người vợ mang thai 5 tháng tuổi lên thuyền cứu hộ, một tay dắt chó, tay còn lại châm điếu xì gà, rồi hét to về phía chiếc thuyền cứu hộ, đang trôi dần về nơi xa:
“Anh yêu hai mẹ con”.
Thuyền phó I đã ra mệnh lệnh cho Astor đệ tứ lên thuyền, nhưng ông kiên quyết trả lời rằng: “Tôi thích cách nói cơ bản nhất (bảo vệ phái yếu)!”.
Sau đó, ông nhường chỗ của mình cho một người phụ nữ ở khoang hạng 3.
Vài ngày sau, khi bình minh vươn lên trên mặt biển Đại Tây Dương, đội cứu hộ tìm thấy thi thể ông trong tình trạng đầu bị chấn thương nghiêm trọng, do đập vào ống khói.
Khối tài sản của ông đủ để chế tạo 10 con tàu Titanic, nhưng Astor đệ tứ đã từ chối tất cả. Ông chọn cái chết để bảo vệ người thân yêu của mình, bảo vệ “phụ nữ và trẻ em” và bảo vệ nhân cách của mình.
*****
Ben Guggenheim, một nhà tỷ phú, một nhân vật nổi tiếng trong ngành ngân hàng.
Trong giờ phút nguy nan nhất, khi tất cả mọi người đang hối hả và vội vã, ông thản nhiên thay một bộ vest dạ hội sang trọng và tuyên bố:
“Tôi phải chết thật trịnh trọng, như một quý ông”.
Trong lời nhắn ông gửi cho vợ viết:
“Trên con tàu này, không có bất kỳ một phụ nữ nào vì anh cướp chỗ trên thuyền cứu hộ mà bị bỏ lại trên boong tàu. Anh sẽ không chết giống như một tên khốn, anh sẽ giống như một người đàn ông chân chính”.
*****
Một thủy thủ đề nghị với Strauss, nhà sáng lập công ty bách hóa Macy của Mỹ, cũng là người giàu thứ hai thế giới rằng:
“Tôi bảo đảm sẽ không ai phản đối một người già như ngài bước lên thuyền cứu hộ đâu”.
Strauss nói: “Tôi sẽ không đi, khi những người đàn ông khác còn đang ở lại”.
Khi ông cố gắng khuyên giải bà Rosalie vợ của mình lên thuyền cứu hộ thì bà vẫn một mực từ chối.
Bà nói: “Bao nhiêu năm qua, anh đi đâu là em theo đến đó, em sẽ cùng anh đi đến bất cứ nơi nào mà anh muốn đi”.
Sau đó, ông choàng lấy cánh tay của bà Rosalie, thong thả bước đến chiếc ghế trên boong tàu, ngồi xuống và chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Ngày nay, tại Bronx thành phố New York, người ta xây một tượng đài để tưởng niệm vợ chồng ông Strauss, trên đó khắc hàng chữ:
“Tình yêu không thể nào nhấn chìm, dù có nhiều nước biển hơn nữa”.
Một doanh nhân người Pháp tên Nahuatl đưa hai cậu con trai của mình lên thuyền cứu hộ, nhờ một vài người phụ nữ chăm sóc cho chúng, và mình thì từ chối lên thuyền.
Sau khi hai đứa con trai được cứu sống, báo chí khắp nơi trên thế giới đều rầm rộ đăng hình ảnh của hai đứa trẻ này, cho đến khi mẹ của chúng, từ hình ảnh nhận ra được chúng.
*****
Trong giờ phút nguy kịch, Lydepas ôm chặt lấy người chồng mới cưới, không muốn thoát chết một mình. Vì bất đắc dĩ, chồng Lydepas phải đấm cô ngất xỉu, khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình trên một chiếc thuyền cứu hộ đang trôi lênh đênh ngoài biển.
Về sau, Lydepas cả đời không tái giá, sống độc thân để hoài niệm người chồng đã mất của mình.
*****
Trong buổi họp mặt những người may mắn sống sót tại Lausanne nước Thụy Sĩ, bà Smith kể lại:
“Lúc đó hai đứa con của tôi được bế lên thuyền cứu hộ. Vì quá tải nên tôi không thể lên thuyền nữa, một người phụ nữ ngồi trên thuyền cứu hộ khi ấy đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, rồi đẩy tôi lên và hét lớn với tôi một câu:
‘Ngồi đi, những đứa trẻ không thể thiếu mẹ!’.”
Bà hối tiếc vì lúc đó đã không hỏi tên người phụ nữ đó.
*****
Những người thiệt mạng trong vụ tai nạn này còn có tỷ phú Acid, nhà báo nổi tiếng Stead, Thiếu tá pháo binh Bart, kỹ sư Robble nổi tiếng v.v.. Họ nhường chỗ của mình trên thuyền cứu hộ, cho những phụ nữ nông dân, không một đồng trên người.
Hơn 50 nhân viên cấp cao trên tàu Titanic, ngoài thuyền phó thứ hai Charles Lightoller chỉ huy cứu hộ may mắn sống sót, toàn bộ đều hết mình cứu người đến chết trong cương vị của mình.
Khoảng 2 giờ sáng, nhân viên điện báo số 1, John Philip nhận được mệnh lệnh bỏ tàu của thuyền trưởng, mọi người tự mình cứu mình, nhưng ông vẫn ngồi trong phòng thông báo, vẫn giữ tư thế phát tín hiệu SOS liên tục cho đến phút cuối cùng.
Khi đuôi tàu bắt đầu chìm xuống nước, Charles nghe thấy vào khoảnh khắc cuối cùng, khoảnh khắc của sinh ly tử biệt, những lời yêu thương vang lên: “I love you! I love you!”
Trong bức màn đêm đen tối, nhuốm đẫm đau khổ và chia ly, tinh thần quý tộc nổi lên như ngọn đuốc rực sáng, khắc họa nên một tuyệt tác vĩ đại, về nhân cách và đạo đức con người.
*****
Giáo dục lối sống, không chỉ là lý thuyết; mà trong những hoàn cảnh thực tế, những bài học đạo đức ăn sâu vào tâm thức, trở thành kim chỉ nam cho hành động của mỗi người.
Phụ nữ và trẻ em, những con người yếu đuối cần được tôn trọng và ưu tiên.
Những người đàn ông lịch lãm, không chỉ là kẻ nói lời hoa mỹ và tử tế trên bàn tiệc; mà ngay cả khi đối diện với thực tế rằng, dù ngày mai tất cả đều trở thành vô nghĩa, thì bài học về đạo đức và nhân cách hôm nay vẫn cần được thực hành một cách tuyệt đối.
Nhân sinh như cõi mộng, dù cho người đó giàu có bao nhiêu hay nghèo kém cỡ nào, đứng trước sinh tử cũng đều chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ.
Quan trọng hơn, khi ấy người ta mới thật sự nhận ra điều quan trọng nhất của cuộc đời: Không phải vật chất, không phải quyền danh, càng không phải nhận lại điều gì cho mình, mà là cho người khác, là vị tha.
Vị tha hàm chứa một sức mạnh vô tỉ, đã biến những con người xấu số trong cơn “bão biển” kinh hoàng năm ấy, trở thành biểu tượng vĩ đại của tấm lòng thiện lương cao cả.
Vào một đêm nọ, ổ khóa đánh thức chìa khóa dậy, rồi trách móc:
- Ngày nào tôi cũng vất vả giữ nhà cho chủ nhân, thế mà chủ nhân lại thích anh, lúc nào cũng mang anh theo bên mình. Tôi thật ghen tỵ với anh quá!.
Chìa khóa thật sự không hài lòng về sự ganh tỵ này, nên đáp:
- Ngày nào anh cũng ở nhà, chơi bời thoải mái, thật là nhàn hạ chứ không như tôi cứ lặn lội gió mưa, vô cùng cực khổ, tôi càng ghen tỵ với anh hơn đấy!”.
*****
Thế rồi, có một lần, chìa khóa cũng muốn được hưởng thụ cái cảm giác nhàn hạ của ổ khóa, nên tự mình ẩn giấu mình đi.
Sau khi chủ nhân về không tìm thấy chìa khóa, nên tức giận đập ổ khóa rồi ném nó vào thùng rác.
Sau khi vào phòng, chủ nhân lại tìm thấy chìa, ông ta lại tức giận nói rằng:
- Ổ khóa vứt rồi, giờ giữ lại nhà ngươi còn có ích gì nữa.
Nói xong, chủ nhân liền ném chìa vào thùng rác.
***
Trong thùng rác, ổ khóa và chìa khóa gặp lại nhau, cả hai cùng than thở:
- Hôm nay, cả hai chúng ta đều rơi vào hoàn cảnh quá ư là thê thảm như thế này đây, là vì chúng ta đều đã không nhận ra giá trị của nhau, cũng như không nhận ra công sức của mình, mà lại cứ "đứng núi này trông núi nọ", lúc nào cũng so bì, ghanh tỵ với nhau, nghi ngờ lẫn nhau. Nếu chúng ta nhận thức điều này sớm hơn thì hay biết chứng nào. Nhưng nay, nếu có hối hận, thì chuyện đã rồi !!!!
------------- Lời Bàn: Quan hệ giữa con người với nhau là mối quan hệ tương tác, chỉ có hòa hợp cùng nhau, tin tưởng vào nhau, ủng hộ cho nhau, quý trọng lẫn nhau thì cuộc sống của chúng ta mới tươi đẹp.
Đây là cuốn sách sâu sắc nhất về trí tuệ của người Do Thái, tôi sẽ đề ra một thử nghiệm, để kiểm tra anh. Nếu anh vượt qua được, tôi sẽ giúp anh tìm hiểu, nghiên cứu nó, như anh yêu cầu.
- Người thanh niên đồng ý.
1. Thế là Giáo sĩ ra đề thử nghiệm thứ 1.
Ông nói: Có 2 người đàn ông, cùng leo ra khỏi một ống khói của một tòa nhà, một người thì có khuôn mặt còn sạch sẽ, nhưng người kia thì khuôn mặ lại bị nhem nhuốc đen đúa. Vậy thì, ai sẽ là người phải đi rửa mặt?
- Chàng trai tròn xoe đôi mắt, ngạc nhiên, vì câu hỏi quá đơn giản, quá dễ dàng, nên anh vội trả lời ngay, mà không cần suy nghĩ: “Dạ thưa, người đàn ông có khuôn mặt bị lấm bẩn sẽ đi rửa mặt”.
Giáo sĩ trả lời: Anh sai rồi. Người đàn ông có khuôn mặt sạch sẽ đi rửa mặt. Bởi Người đàn ông "có khuôn mặt bẩn", khi nhìn sang người đàn ông " có khuôn mặt sạch", thì nghĩ rằng: khuôn mặt của mình sạch, cho nên anh ta đã không đi rửa mặt.
Đang khi đó, người đàn ông có khuôn mặt sạch, khi nhìn người đàn ông có khuôn mặt bẩn, thì lại nghĩ rằng, mặt mình cũng bẩn, cho nên người đàn ông "có khuôn mặt sạch" đã vội vàng lo đi rửa mặt.
Chàng trai tỏ vẻ buồn buồn, vì câu trả lởi đầu tiên của mình đã bị mất điểm. Anh đã thấy vấn đề không đơn giản, nên quyết tâm sẽ cẩn thận hơn lần trả lời kế tiếp.
Anh đã năn nỉ, xin vị Giáo Sĩ cho mình thêm một câu hỏi khác.
2. Giáo sĩ bèn chìu ý, nên tiếp tục ra câu đố kế tiếp.
Nhưng câu đố lần này, lại giống y hệt câu đố vừa rồi:
Là có 2 người đàn ông, cùng leo ra khỏi một ống khói của một tòa nhà, một người thì có khuôn mặt còn sạch sẽ, nhưng người kia thì khuôn mặt lại bị nhem nhuốc đen đúa. Vậy thì, ai sẽ là người phải đi rửa mặt?
Anh chàng ta vội vàng, lập lại câu trả lời, mà vị Giáo sĩ vừa ra đáp án, mà chẳng hề do dự chút nào: Dạ thưa, người đàn ông có khuôn mặt sạch sẽ đi rửa mặt.
Giáo sĩ trả lời:
"Anh lại sai rồi. Cả 2 người cùng đi rửa mặt. Bởi người có khuôn mặt sạch, khi nhìn người có khuôn mặt bẩn, thì nghĩ mặt mình cũng bẩn, nên người mặt sạch lo đi rửa đầu tiên.
Sau đó, người có khuôn mặt bẩn thấy người mặt sạch đi rửa mặt, thì biết mặt mình cũng bẩn, nên bắt chước đi rửa theo.
Chàng trai, lại tức mình vì cái tính vội vàng của mình, nên đã mắc thêm một sai lầm khác! Lại một lần nữa, anh xin vị Giáo sĩ thương cho anh thêm một cơ hội khác.
3. Giáo sĩ không tỏ ra một phản ứng khó chịu nào, vẫn bình tỉnh ra câu hỏi thứ 3.
Nhưng câu đố lần này, lại cũng giống y hệt câu đố của 2 lần trước:
Là có 2 người đàn ông, cùng leo ra khỏi một ống khói của một tòa nhà, một người thì có khuôn mặt còn sạch sẽ, nhưng người kia thì khuôn mặt lại bị nhem nhuốc đen đúa. Vậy thì, ai sẽ là người phải đi rửa mặt?
Anh chàng ta bắt đầu bối rối, nhưng vì không nghĩ ra được một câu giải đáp nào, nên đành phải lập lại câu trả lời, mà vị Giáo sĩ vừa ra đáp án: "Dạ thưa, cả 2 người đàn ông đều đi rửa mặt"
Giáo sĩ trả lời:
"Anh lại sai thêm lần nữa rồi! Không có ai trong số họ sẽ đi rửa mặt cả. Bởi, người đàn ông có khuôn mặt bẩn thấy người mặt sạch, thì nghĩ mặt mình cũng sạch, nên sẽ không đi rửa. - Còn người mặt sạch, thấy rằng người mặt bẩn kia không đi rửa, thì nghĩ, ở đây là công trường bụi bặm, có lẽ ai cũng vậy thôi, cho nên mình chưa cần phải đi rửa làm gì.
Lại một lần nữa, chàng trai trẻ buồn rầu, vì sự thất bại của mình, nhưng anh cũng can đảm, cố năn nỉ xin vị giáo sĩ cho mình thêm một cơ hội cuối cùng. Chỉ lần này nữa thôi: "Xin thầy con thêm một cơ hội chót. Chỉ lần này nữa thôi, con sẽ cố gắng động não hơn"
4. Giáo sĩ vẫn bình tỉnh đặt ra câu hỏi, cũng giống y như các lần trước:
Là có 2 người đàn ông, cùng leo ra khỏi một ống khói của một tòa nhà, một người thì có khuôn mặt còn sạch sẽ, nhưng người kia thì khuôn mặt lại bị nhem nhuốc đen đúa. Vậy thì, ai sẽ là người phải đi rửa mặt?
Chàng trai, với trong tâm trạng rối bời, tuyệt vọng, chấp nhận bó tay, đầu hàng, trả lời cách miễn cưỡng, theo như vị Giáo sĩ vừa ra đáp án: “Dạ. Chẳng ai trong số họ sẽ đi rửa mặt như thầy vừa nói!”
Giáo sĩ trả lời: "Anh lại sai thêm một nữa rồi! Anh làm ơn hãy giải thích cho tôi đi: Làm sao, mà hai người cùng chui ra, từ một ống khói, mà một người thì có khuôn mặt bị dơ bẩn, còn người kia thì khuôn mặt lại sạch?”
------------ Lời bàn: Trong cuộc sống hôm nay, cũng có những lúc đã từng xảy ra những tình huống tương tự như vậy. Có những vấn nạn, xem ra rất phi lý và rất vô nghĩa! Cho nên, nếu ta quá bận tâm, dành quá nhiều thời gian, mà lo tìm hiểu, mà lo tranh luận ĐÚNG + SAI, cuối cùng, thì chúng ta chỉ làm mất thời gian cho nhau một cách vô ích thôi, có khi lại mất hết tình hết nghĩa nữa đối với nhau nữa.
Chi bằng, trong mọi tình huống, chúng ta hãy cố gắng, mà tranh thủ lòng con người trong cuộc sống hiện tại, đừng quá đặt nặng thắng thua, mà mất hết bạn, có khi lại thêm thù.
Hãy luôn cố gắng mà sống hài hòa với những người sống bên cạnh ta. Chúng ta hãy luôn cố gắng tìm mọi cách mà sống hữu ích cho nhau. Từ đó, cuộc sống của chúng ta mỗi ngày sẽ có ý nghĩa hơn, cuộc sống của chúng ta mỗi ngày ở đời này sẽ một hạnh phúc hơn, và đời sau, sẽ được sống hạnh phúc đời đời bên Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Chúa Tình Yêu.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết cố gắng sống như Chúa, Đấng đã bỏ Trời, xuống trần gian, để sống hòa mình với chúng con, chịu mọi đớn đau khổ nhục với chúng con, để chúng con nếm cảm được tình yêu thương của Chúa dành cho chúng con.
Tuy chúng con không thể nào dùng lý trí, để có thể hiểu nổi việc Chúa đã bỏ Trời xuống trần gian này, đề hòa mình với chúng con, để sống với chúng con, để sống như chúng con, nhưng xin Chúa hãy mở rộng trái tim con, để con có thể nếm cảm được tình yêu thương vô biên mà Chúa dành cho chúng con. Bởi chỉ có trái tim, mới có thể giúp chúng con hiểu được phần nào tình yêu đó thôi. Amen.
Ông Ito Junichi, một CEO (Chief Executive Officer, Sếp,Giám đốc điều hành) người Nhật, có một nhận xét về chúng ta hôm nay, rất đáng cho chúng ta trân trọng và suy nghĩ.
Ông cho biết:
“Khi tôi mới đến Việt Nam 20 năm trước, tôi thấy người Việt Nam cũng rất chăm chỉ như người Nhật”.
“Nhưng giờ thì tôi không còn cảm thấy điều đó nữa. Giờ tôi thấy người VN thích kiếm tiền, nhưng không còn chăm chỉ như 20 năm trước nữa.”
- “Một điều có thể thấy, là người Việt Nam thường COI THƯỜNG những người lao động chân tay, như thợ hàn, công nhân lao động, công nhân xí nghiệp. Nhiều người trẻ chỉ thích làm trong những văn phòng tiện lợi, tiệnh nghi, nhà có máy điều hòa.”
Khác với nước Nhật: “Ở Tokyo, trường đại học nổi tiếng nhất là Đại học Tokyo. Nhưng các sinh viên ở trường này, nếu có đến làm cho công ty tàu hỏa của thành phố, thì việc đầu tiên họ phải làm là dọn dẹp nhà vệ sinh, cắt vé.
Họ phải HỌC LAO ĐỘNG BẰNG CHÂN TAY.
Họ phải trải qua mọi việc từ dưới lên trên, trước khi muốn trở thành sếp.
Theo tôi, việc người trẻ không tôn trọng những người lao động chân tay là khuyết điểm rất lớn của xã hội”.
Trong khi đó, ở Việt Nam người trẻ lại coi thường lao động chân tay, nhiều công ty Nhật muốn nhân viên ra xí nghiệp, để chỉ dẫn cho công nhân, nhưng nhân viên trẻ VN không muốn làm việc đó.
Còn người Nhật thì họ trân trọng những người làm ra cái thìa, cái kính…, bởi họ có kĩ năng.
Ở Việt Nam, giờ có nhiều người tốt nghiệp đại học, nhiều người có bằng MBA (Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh, Master of Business Administration), nhưng họ chưa đụng tay làm những việc thật bao giờ cả. Họ chưa bao giờ làm những công việc tay chân lấm láp. Những người trẻ đó chỉ học trên giấy tờ, đọc sách, nhưng họ chẳng hiểu gì thực tế cả, bởi họ chưa bao giờ thực hành.
Ông CEO (Sếp) này kể lại:
“Tôi có họp với những người làm việc trong các lĩnh vực, như chứng khoán, ngân hàng… để bàn về đầu tư một nhà máy, những người này cần tiền để làm nhà máy,
Nhưng, họ không hiểu gì về nguyên liệu thô, quy trình sản xuất hay thị trường…
Tôi hỏi thì họ bảo “sếp tôi bảo phải làm”.
Như vậy, những người chỉ hiểu được phần NGỌN, phần bề mặt, mà không hiểu hết mọi thứ…”
Như thế cho thấy rằng, người Việt Nam chỉ thích:
- Lao động bàn giấy, mà không gắn với thực tiễn, - Chỉ thích bề nổi, mà không thấy cái bề sâu.
Thiết nghĩ: Giáo dục Việt Nam nên tạo điều kiện cho những học viên giỏi kĩ năng nữa, thay vì chỉ tạo điều kiện cho họ chỉ giỏi làm bài kiểm tra.
Trong thành phố nọ, có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc.
Bỗng một hôm, đứa bé gái chẳng may bị bệnh nặng và đã ra đi vĩnh viễn.
Người cha quá đau khổ , tuyệt vọng, nên đã quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa. Ông tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi.
*****
Một hôm, ngưòi cha ngủ thiếp đi, và ông mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông gặp một đoàn người rước đèn. Tất cả các ngọn đèn đều lung linh toả sáng, chỉ trừ có một ngọn đèn của đứa bé ở cuối hàng. Đứa bé ấy cầm một ngọn nến không được thắp sáng.
Nhìn kỹ hơn, ông lại nhận ra đứa bé ấy chính là đứa con gấi bé bỏng của mình.
Ông tiến lại gần và hỏi con: "Tại sao nến của con lại không cháy?".
Bé gái đã đáp rằng: "Con đã cố gắng lắm, nhưng không được cha à! Bởi mỗi lần con thắp ngọn nến lên, thì những gịot nước mắt của cha lại dập tắt ngọn nến của con".
***
Đến đó, thì người cha choàng tỉnh dậy.
Từ đó, ông lấy lại thăng bằng, cuộc sống lại vui vẻ, lại quan tấm đến người khác, lại lo giúp đỡ những người xung quanh. Bởi ông không muốn những giọt nước mắt của ông lại dập tắt ngọn nến hi vọng của con ông.
-------------- Lời bàn: - Nước mắt chỉ có thể xoa dịu phần nào, chứ không thể làm tan biến hoàn toàn nỗi khổ đau mất mát.
- Vậy, hãy cứ khóc khi bạn cần, nhưng hãy đứng lên vững vàng bạn nhé!
Bởi ngoài kia, ở một nơi nào đó, người thân của bạn đang nhìn bạn, Họ đang đặt nhiều hi vọng ở nơi bạn. Hãy biến những giọt nước mắt thành những việc từ thiện bác ái, nhờ đó, Ông Trời sẽ chiếu cố đến người thân của bạn, mà sớm đưa họ về nơi Ánh Sáng cực lạc đời đời.
Có một người học trò thường hay thắc mắc hỏi thầy mình rằng:
– Thưa thầy, giá trị của cuộc sống là gì ạ?
Một hôm, người thầy lấy một hòn đá trong ngăn tủ của thầy, rồi trao cho người học trò này và căn dặn đi căn dặn lại thật kỷ:
– Con đem hòn đá này ra chợ, nhưng không được bán nó đi, chỉ cần để ý xem người ta trả giá nó là bao nhiêu.
– Tại sao lại phải làm vậy thưa thầy? – Người học trò thắc mắc
Người thầy mỉm cười và đáp: Con cứ làm như thế, thì con sẽ biết giá trị của cuộc sống là gì. Cứ làm đi, con sẽ biết.
***
Vâng lời thầy, người học trò mang hòn đá ra chợ bán. Mọi người không hiểu tại sao anh lại bán một hòn đá xấu xí như vậy.
Ngồi cả ngày, chỉ có một người bán rong thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá 1 đồng.
Người học trò nhớ lời thầy dặn: dù bất kỳ ai hỏi mua cũng không được bán. Chú mang hòn đá về và than thở:
– Hòn đá xấu xí này, chẳng ai thèm mua. Cũng may mà có người hỏi mua với giá 1 đồng thầy ạ.
Người thầy mỉm cười và nói:
– Tốt lắm, ngày mai con hãy mang hòn đá vào tiệm vàng và bán cho chủ tiệm, nhớ là dù chủ cửa hàng vàng có mua với giá cỡ nào thì cũng không được bán.
Hôm sau, người học trò lại mang ra chỗ bán vàng. Và thật bất ngờ, chủ tiệm đã trả giá hòn đá là 500 đồng. Rất bất ngờ vì hòn đá từ chỗ không ai mua, giờ lại có giá quá cao, nhưng nhớ lời thầy dặn, anh vẫn không bán và mang hòn đá về.
Chú háo hức hỏi tại sao lại như vậy. Sư phụ cười và nói:
– Ngày mai con hãy đem nó đến chỗ bán đồ cổ. Nhưng tuyệt đối là đừng bán nó, chỉ hỏi cho biết giá mà thôi.
Hôm sau, người học trò làm theo lời thầy dặn.
Sau một hồi ngắm nghía, xem xét, thì ông chủ cửa hiệu mua bán đồ cổ, trả giá hòn đá cao, mà theo ông là giá trị của nó cao bằng cả gia sản ông hiện có. Nhưng anh vẫn nhớ lời thầy, nên nhất quyết không bán và vội về kể lại với thầy.
***
Lúc này người thầy mới chậm rãi nói: Hòn đá thực chất chính là một món đồ cổ quý giá, đáng cả một gia tài.
Và giá trị cuộc sống, cũng giống như hòn đá kia, có người hiểu và có người không hiểu.
Với người không hiểu và không thể cảm nhận thì giá trị cuộc sống chẳng đáng 1 xu.
Còn với người hiểu, thì nó đáng giá cả một gia tài.
Hòn đá vẫn vậy, cuộc sống vẫn thế, điều duy nhất tạo nên sự khác biệt là sự hiểu biết của con và cách con đón nhận cuộc sống.
------------- Lời bàn: Chúng ta vẫn thường đặt câu hỏi về giá trị của mọi thứ xung quanh, từ giá trị của những đồ vật vô tri, cho đến giá trị công việc ta đang làm, giá trị của người xung quanh, đến chính giá trị của cuộc đời mình.
Câu chuyện là một ẩn dụ cho ta thấy:
- Trong nhiều trường hợp, giá trị của một thứ nằm ẩn đằng sau những điều, mà đôi mắt chúng ta có thể nhìn thấy được…
- Giá trị của một thứ, cũng không thể được vội vàng xét đoán, kết luận, nếu không đặt chúng vào những hoàn cảnh khác nhau, vào những góc nhìn khác nhau.
- Và giá trị cuộc sống với mỗi người, cũng là những lựa chọn khác biệt: mỗi người có một cách “định giá” khác nhau về thành công hay hạnh phúc.
- Hãy tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người. Và hãy làm cho đời mình trở nên có giá trị theo cách thế của mình.
Có một người rất giàu, nhà ở bên cạnh đường ray xe lửa. Mỗi ngày, đều có xe lửa chạy ngang qua nhà. Cứ mỗi lần như thế, con chó Bẹc-giê to lớn oai phong của ông liền sủa ầm lên và chạy đuổi theo xe lửa, cho đến ba bốn cây số, rồi mới há họng, thè lưỡi ra mà chạy trở về nhà.
Ngày nọ, bà vợ hỏi ông chồng: – Con chó của chúng ta chạy đi đâu rồi?
Ông lắc đầu trả lời: – Đuổi theo xe lửa rồi, nhưng có bao giờ nó đuổi kịp đâu!
Bà đôi co với ông: – Giả sử nó đuổi kịp thì sao???
Ông đáp lại: – Giả sử nó có đuổi kịp, thì cũng chẳng làm gì, chỉ tổ nhọc xác mà thôi!
***
Những kẻ suốt đời bôn ba tìm kiếm danh vọng, giàu sang, trường thọ, thì có bao giờ thoả mãn được đâu. Cũng giống như con mèo, đuổi theo cái đuôi của mình.
Những kẻ tự phụ, ngông cuồng, kiêu căng, tự mãn, thì cũng không bao giờ đạt được tham vọng của họ. Thật không khác gì cái bong bóng xà phòng, chỉ nhấp nháy dưới ánh sáng mặt trời, để rồi lại vỡ tan tành và rơi xuống bụi đất.
***
Cuộc sống con người không thể nào cứ nối tiếp nhau như cái bong bóng xà phòng.
Những người đặt nền tảng hạnh phúc của mình trên vinh dự, hào nhoáng và tiếng hoan hô của người đời, là những người bất hạnh hơn ai hết. Bởi trong chốc lát, những trào pháo tay, những tiếng hoan hô nhiệt liệt im bặt, mọi cảm xúc đều bị gió thổi đi mất hút, và sau đó, sẽ phải trở về với cái trống rỗng của tâm hồn, tức cái bóng đen của cuộc đời.
Người trưởng thành và khôn ngoan thật là người:
- biết nhìn nhận “Ánh sáng và bóng tối” của mình, - biết chấp nhận thành công cũng như thất bại và những hạn hẹp của bản thân, - biết tận dụng mọi vốn liếng, mọi cái mới cũ, để trở thành chính mình mà không cần phải bắt chước ai, không cần phải chạy theo ai, hoặc không cần phải trở nên giống ai cả.
***
Thượng Đế tạo dựng mỗi con người là một tác phẩm độc nhất vô nhị, tại sao chúng ta lại phải sợ những xét đoán của người khác, phải khó chịu trước sự hạn hẹp của mình, và phải cắm đầu lo sợ chạy trốn.
Nếu chúng ta biết chấp nhận bản thân, biết chấp nhận người khác, họ cũng sẽ chấp nhận chúng ta.
Trái lại, người ta sẽ chê cười chúng ta, nếu chúng ta tìm cách lừa dối họ và muốn họ thấy con người không thật của chúng ta.
Ai cũng biết rằng: một bức tranh chỉ đẹp, với màu sắc, ánh sáng và bóng tối của nó, như người họa sĩ đã muốn vẽ nó.
Có một vị bác sĩ rất nổi tiếng, tên là Stephen, đang trên đường tới dự một hội nghị về y tế, nơi ông sẽ được trao tặng một phần thưởng quan trọng cho những nghiên cứu và những cống hiến xuất sắc của ông trong thời gian qua.
Bác sĩ Stephen rất háo hức, mong chờ sự kiện này và muốn đến đó càng nhanh càng tốt.
Tuy nhiên, sau khi máy bay cất cánh được một tiếng đồng hồ, thì viên phi công thông báo rằng, máy bay đang gặp sự cố, nên họ sẽ phải hạ cánh khẩn cấp ở một sân bay gần nhất.
Bác sĩ Stephen sợ rằng: mình sẽ không thể đến dự hội nghị kịp thời gian, nên ông mới đến hỏi nhân viên của hãng hàng không, về chuyến bay tiếp theo tới địa điểm diễn ra hội nghị, thì được biết trong 10 tiếng nữa, sẽ không có một chuyến bay nào hết. Nhưng nhân viên hàng không lại gợi ý: Hay là, ông thuê một chiếc ô tô và lái tới đó, vì từ thành phố này tới đó chỉ mất khoảng 3 tiếng lái xe mà thôi.
Chẳng còn cách nào khác, nên ông đồng ý với ý kiến này. Ông đã thuê một chiếc ô tô và bắt đầu hành trình của mình.
Tuy nhiên, ngay khi ông ngồi vào xe, thời tiết lại đột ngột chuyển biến xấu và một cơn bão lớn đang dần kéo đến. Mưa to, gió lớn, đã khiến việc lái xe trở nên vô cùng khó khăn, và vị bác sĩ tài giỏi đã cố ý bỏ qua một đoạn đường rẽ không cần thiết.
Nhưng, sau 2 tiếng lái xe, ông mới biết mình đã lạc đường.
Mưa ngày càng nặng hạt, lại đang ở trên một con đường xa lạ, bác sĩ cảm thấy rất đói và rất mệt mỏi. Ông nhìn ra xung quanh, để tìm kiếm dấu hiệu của một nhà dân nào gần đó. Bỗng ông nhìn thấy một căn nhà nhỏ và đã dừng xe dừng xe trước cửa.
Sau tiếng gõ cửa của vị bác sĩ, một người phụ nữ lớn tuổi bước ra mở cửa.
Ông bác sĩ giải thích qua loa về tình hình của mình, và hỏi người phụ nữ xem có điện thoại không để ông gọi nhờ.
Người phụ nữ nói rằng ở đây không có điện, và bà cũng không có điện thoại, nhưng vẫn muốn mời ông vào nhà cho ấm áp, và ăn uống chút gì đỡ lòng.
Vừa đói, lại vừa mệt, vị bác sĩ đã chấp nhận lời mời rất tử tế của bà lão.
Bà lấy cho ông một ít thức ăn và trà nóng, rồi lịch sự xin phép để bà tiếp tục việc cầu nguyện của mình.
Ngồi trên ghế vừa nhấp trà, vị bác sĩ vừa quan sát bà lão dưới ánh đèn mờ ảo.
Hóa ra bà đang cầu nguyện bên cạnh một chiếc nôi nhỏ.
Linh tính, cộng với thói quen làm việc, khiến ông đứng lên, đi đến gần cái nôi, và hỏi bà lão xem ông có thể giúp bà được điều gì không.
Bà lão mỉm cười và nói: Mọi lời cầu nguyện của tôi đều đã được Chúa đáp lại. Duy chỉ có một điều thì chưa, có lẽ vì niềm tin của tôi hãy còn yếu kém, chưa có mạnh đủ chăng?
Vị bác sĩ dè dặt hỏi lại: "Nếu bà không ngại, thì liệu bà có thể cho tôi biết là bà đang cầu nguyện điều gì không?"
Bà lão đáp lời: "Đứa trẻ trong chiếc nôi này là cháu trai của tôi. Nó bị mắc một căn bệnh hiếm gặp, và tất cả các bác sĩ địa phương, mà chúng tôi đến gặp, đều không thể chữa trị cho nó. Nhưng người ta lại nói với tôi là có một vị bác sĩ chuyên chữa trị thứ bịnh này rất hay, rất thành công, nhưng tôi không đủ tiền để đến gặp ông ấy, vì ông ấy ở cách đây rất xa".
Rồi bà lão cho vị bác sĩ biết rằng vì mình không thể tới gặp bác sĩ kia, nên bà chẳng còn cách nào khác là cầu nguyện, mong cho cháu mình có thể gặp được bác sĩ Stephen, để bé được tai qua nạn khỏi.
Sau khi nghe bà lão nói thế, bác sĩ Stephen đã không cầm được nước mắt.
Ông nói: "Chúa Trời mới tuyệt vời làm sao. Ngài không những đã trả lời cho bà, mà còn đưa bác sĩ Stephen tới tận nhà bà, để chữa trị cho cháu trai của bà. Tôi chính là bác sĩ Stephen đây".
Bà lão ngước lên nhìn, dường như không thể tin nổi vào điều kỳ diệu đang diễn ra. Những giọt nước mắt không cầm được, cũng rơi lả chả trên đôi gò má nhăn nheo gầy còm của bà.
---------------- Lời bàn: - Đây chỉ là một sự trùng hợp tình cờ, hay là một sự sắp xếp an bài rất diệu kỳ của Đấng Tạo Hóa?
- Có lẽ, chính niềm tin mãnh liệt vào cuộc đời và lòng tốt của con người, đã giúp cho họ có được mối nhân duyên, và có được sự kết nối tuyệt vời này.
*** (Bạn muốn có những sách này, hãy chép đường link của sách vào thẻ nhớ hoặc vào USB, đưa cho tiệm Photo, họ sẽ in, chỉ khoảng 15 phút là xong, vì mỗi sách đều đã có sẵn bìa, và mỗi sách không quá 100 trang A5. Chỉ khoảng 24 tờ A4 trở lại)
I. - Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật: (5 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-minh-hoa-tin-mung/ 1. Chuyện người đàn ông say mê quảng cáo - sách 1 2. Chuyện linh mục vào Thiên Đàng - Sách 2 3. Chuyện con két đi khám bác sĩ – Sách 3 4. Chuyện gà mái ấp trứng đại bàng – Sách 4 5. Chuyện “Số Con Rệp” – Sách 5
II. – Chuyện đời chuyện đạo: (10 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/ 1. Hãy vui hưởng hạnh phúc ta đang có - sách 1 2. Chuyện đời to và nhỏ - Sách 2 3. Những lời khuyên hữu ích - Sách 3 4. Những chuyện nhỏ mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống - Sách 4 5. Một phép lạ từ một tình thương cho đi - Sách 5 6. Phút thánh hoá gia đình đầu năm mới - Sách 6 7. Năm Mão nói chuyện con mèo - Sách 7 8. Một kiểu sống lại không vui - Sách 8 9. Chuyện con gà trống - Sách 9 10. Kinh cầu các thánh chẳng hề được phong - Sách 10
III. - Chuyện kể cho các gia đình: (19 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/ 1. Chuyện người thu thuế và Người biệt phái - sách 1 2. Đừng bỏ cuộc - sách 2 3. Bí quyết hạnh phúc - Sách 3 4. Một chuyện không ngờ thê thảm - Sách 4 5. Đi tìm một bảo hiểm -Sách 5 6. Một mẫu người sống đạo đáng khâm phục - sách 6 7. Yêu là yêu cho đến cùng - Sách 7 8. Những chuyện lạ có thật – Sách 8 9. Một niềm vui bất ngờ - Sách 9 10. Chuyện mẹ ghẻ con chồng - Sách 10 11. Chứng nhân giữa đời thường - Sách 11 12. Cho Chúa mượn thuyền - Sách 12 13. Nét đẹp của lòng thương xót - Sách 13 14. Chuyện tôi vào đạo Chúa - Sách 14 15. Chuyện cô giáo năm xưa - Sách 15 16. Kinh nghiệm của những người trở về “Từ Cõi Chết” nói với ta - Sách 16 17. Quyển nhật ký của mẹ - Sách 17 18. Phép lạ từ việc sùng kính Đức Mẹ - Sách 18 19. Ngày của Bố - Sách 19
IV.- Chuyện lẽ sống: (8 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/ 1. Chuyện Chúa Giêsu đi xem bóng đá - Sách 1 2. Tình yêu là sức mạnh vạn năng - Sách 2 3. Ðời là một chuyến đi - Sách 3 4. Căn hầm bí mật - Sách 4 5. Thất bại, là khởi điểm của thành công - sách 5 6. Lịch sử ngày của mẹ - Sách 6 7. Chuyện tình Romeo và Juliet - Sách 7 8. Một cách trả thù độc đáo - Sách 8
V. – Kho sách quý: (4 cuốn) https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/ 1. Bí mật đầy kinh ngạc về các linh hồn trong luyện ngục – Sách 1 2. Lần hạt mân côi – Thánh Josémaria Escrivá– Sách 2 3. Tiếng nói từ luyện ngục – Sách 3 4. Sách tháng các linh hồn – Sách 4