GIA TÀI VĨNH CỬU (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 38) -------------------------------
Trong đời sống của hoàng đế Amurad, nước Thổ Nhĩ Kỳ, có một lần nhà vua bị đau nặng, nhà vua ra lệnh cho hầu cận thu tập tất cả những chiếc ly kiểu quý báu trong cung điện, đa số là những vật dụng quý giá, đã được chính tay nhà vua đem về từ những nước mà ngài đã thăm viếng. Chúng được coi là những kỷ vật.
Sau khi nhìn lại chúng một lần cuối, nhà vua ra lệnh đập bể tất cả.
Có người muốn can ngăn, cho nên xin nhà vua cho biết lý do của hành động trên. Nhà vua không ngần ngại trả lời: Những kỷ vật này vô giá thật, nhưng chính chúng đã làm cho ta nhiều lần quá chén, làm cho thân thể ta đã bị chất rượu tàn phá. Nay, ta nhất quyết không để bị sa ngã, vì nhìn thấy chúng.
*****
“Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném nó đi. Vì thà mất một phần tinh thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào Hỏa Ngục” (Matthêu 5,29-30).
Người nào không may bị thiếu một phần cơ thể, thường bị liệt vào hàng tàn tật. Như thế có nghĩa là cơ thể chúng ta thật là quý giá. Chúng ta cần đầy đủ mọi phần trong cơ thể. Nhưng cuộc sống tạm bợ này có là chi, so với niềm vui vĩnh cửu mai sau. Để nắm chắc ơn hằng sống này, chúng ta cần phải sẵn sàng hi sinh tất cả.
Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về, bán tất cả những gì anh có, mà đi mua cho được thửa ruộng ấy (Matthêu 13,44).
Nước Trời, tức là phần rỗi của chúng ta, thứ quý giá vô cùng, đòi hỏi chúng ta phải hi sinh tất cả, để đạt tới phần rỗi đời. Và đồng thời, cũng đòi hỏi chúng ta phải thực hiện việc phần rỗi, ngay từ trong hiện tại, chứ đừng trì trệ, đợi đến ngày phán xét.
Tiếc thay, đời sống trần gian, với biết bao nhiêu thu hút của danh vọng, của tiền tài và của những đòi hỏi của nhu cầu bản thân. Chúng ta khó phân biệt đâu là cần thiết, đâu là phụ thuộc. Thiếu sáng suốt, chúng ta có thể rơi vào tình trạng phụng sự những thần do chính mình tạo ra, mà quên đi cái giá trị vĩnh cửu, là Nước Trời.
Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con biết đâu là khôn ngoan để lựa chọn phần rỗi đời, hơn là dại dột hưởng thụ những cái chóng qua.
Xin cho chúng con luôn xác tín rằng: Chúa mới là Gia Tài Vĩnh Cửu và là Cùng Đích của đời sống con. Amen.