NHỮNG KẺ BÉ MỌN (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 36) -------------------------------
Một toán trẻ em bị lính của vua Charles vây bắt và ép buộc phải khai cha mẹ chúng lẫn trốn ở đâu, vì cha mẹ chúng là những tín hữu Kitô nên bị truy nã. Nếu lính của nhà vua bắt được họ, chắc chắn họ sẽ bị bắn chết. Cho nên, các em nhất mực không chịu khai.
Viên thiếu úy chỉ huy bắt các em đứng dưới gốc cây, rồi hét to lên: Nếu chúng mày không khai mau, thì tất cả chúng mày đều bị bắn. Chúng sợ hãi ôm lấy nhau, nhưng không chịu nói gì cả. Tức giận, viên thiếu úy ra lệnh: “Hãy bắt chúng quỳ gối xuống và bịt mắt lại”. Nhưng, có một bé trai không chịu quỳ. Em hiên ngang, dõng dạt nói: “Tôi không làm gì nên tội, tôi không quỳ. Tôi sẽ đứng anh dũng để chịu chết”. Các binh sĩ đã nạp đạn chờ lệnh bắn, thì một vài em sợ hãi khóc rống lên. Một số khác ngã lăn ra đất. Viên chỉ huy thấy vậy liền hỏi: Trước khi chết, chúng mày muốn xin gì ? Một bé gái trả lời: Thưa ông, mẹ tôi dậy hát Thánh Vịnh 23. Vậy xin ông cho phép chúng tôi hát bài đó. Viên thiếu úy cho phép và các em đồng Thanh hát: Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì. Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai.
Nghe giọng hát ngây thơ và du dương của bọn trẻ, các binh lính không cầm được nước mắt. Bởi vì hồi còn nhỏ, mẹ của họ cũng đã từng dạy họ bài hát đó.
Chờ một lúc, không thấy động tịch gì, các em tự mở vải bịt mắt ra, thì thấy viên thiếu quý và các binh sĩ đã bỏ đi xa rồi. Chúng vui mừng và bắt đầu chơi đùa vui vẻ.
Lạy Chúa tể trái đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu, không cho những nhà hiền triết và khôn ngoan biết những điều đó, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn.
Những nhà hiền triết và khôn ngoan mà Chúa ám chỉ đến, hẳn phải là các tiến sĩ và các thành phần lãnh đạo trong dân. Họ thông thạo lề luật. Họ am tưởng kinh thánh. Họ là những chuyên gia về tôn giáo, nhưng đức tin, thì họ không hề có. Bởi vì, họ không sẵn sàng từ bỏ những kiến thức và thành kiến của họ, để đón nhận một sự hiểu biết mới, một cái nhìn mới, mà Thiên Chúa ban cho con người, qua và trong Chúa Giêsu. Và như thánh Gioan đã viết: Bởi không tin nhận chúa Giêsu Kitô, cho nên họ không có sự sống vĩnh cửu. Đối với thái độ mù quáng và khép kín của việc phái và luật sĩ, Chúa Giêsu đề cao sự khiêm tốn và tinh thần phó thác của những người, mà Ngài gọi là những kẻ bé mọn. Họ là 12 tông đồ. Họ là những người xuất thân từ đám dân chài, nghèo nàn, ít học. Họ là những bọn thu thuế. Họ là những cô gái điếm. Họ là những người bị xã hội loại bỏ ra bên lề. Họ không có của cải để khoe khoang. Họ không có quyền bính trong tay để áp bức người khác. Họ không có vốn liếng kiến thức, để tự phụ. Họ trắng tay và trắng cả cõi lòng, cho nên, họ mới có thể đón nhận được tình yêu, mà Thiên Chúa ban cho con người qua Chúa Giêsu Kitô.
“Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó”. Đó là điều khoản đầu tiên và cơ bản nhất trong bản Hiến Chương Nước Trời. Muốn thuộc về Nước Trời, muốn thuộc về niềm tin, trước hết con người cần phải trở nên nghèo nàn, trơ trụi. Càng vất bỏ chính mình, càng loại trừ những gì là thừa thải trong tâm hồn, con người mới có thể có những cái nhìn mới từ Thiên Chúa.
Đức tin, không hề là kết quả của những truy tìm nghiên cứu của con người. Đức tin cũng không tăng theo tỷ lệ thuận đối với kiến thức của con người. Đức Tin là một ân huệ nhưng không của Thiên Chúa. Và bởi vì là một ân huệ nhưng không, cho nên nói như nhà Bác học, kiêm triết gia Pascal: Để có đức tin, con người phải quỳ gối cầu khẩn này van, nghĩa là phải có tinh thần khiêm tốn và phó thác. Đó chính là ý nghĩa của cử chỉ cầu nguyện nơi nhà bác học Louis Pasteur. Và không biết bao nhiêu nhà bác học chân chính khác, họ hiểu được ý nghĩa của lời Chúa Giêsu: Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con. Xin cho con biết dốc càng những gì là thừa thãi và vướng mắc của cuộc sống, để con có thể đón nhận được tình yêu của Chúa. Amen.