Chuyện Minh Họa Tin Mừng Chúa Nhật Bài 124
Thường Niên 30-A Lý do đơn giản để tin Chúa Giêsu là có thật ------------------------------------------
Bạn thân mến,
Xưa nay, Chúa Giêsu là một câu hỏi, được đặt ra cho biết bao người: Chúa Giêsu có phải là một nhân vật có thật, hay chỉ là một sản phẩm, do trí óc loài người bày vẽ ra?
Một văn hào, Cha Pouget, cũng đã từng đặt ra câu hỏi ấy và Ngài đã trả lời như sau:
“Một trong những lý do khiến tôi tin chắc rằng Chúa Giêsu có thật, không phải do trí tưởng tượng loài người bày ra, vì Ngài đòi hỏi quá nhiều!”
Thật vậy, nếu loài người có bày ra, thì hẳn là đã bày ra một con người vừa tầm thức, vừa lý luận của mình, một con người dễ dãi, hợp lý, không quá đòi hỏi, như trong nhiều đạo giáo khác.
Đàng này, Chúa Giêsu đòi hỏi quá nhiều, đòi hỏi đến mức độ, mà Thánh Phaolô gọi là sự điền rồ của Thập giá:
Theo Chúa Giêsu, thì phải từ bỏ bỏ mọi sự, phải vác Thập giá, phải yêu thương anh em, phải tha thứ cho kẻ khác, không phải tha 7 lần, mà phải tha đến 70 lần 7 (70 x 7 = ???). Và còn biết bao nhiêu đòi hỏi khắc khe khác.
*****
Hôm nay (TN 30-A), Chúa nói về Đức Bác Ái yêu thương và về các đòi hỏi của nhân đức ấy.
Các kỳ mục Do Thái đến hỏi thử Chúa:
“Thưa Thầy, trong lề luật giới răn nào trọng nhất?”
Chúa trả lời:
“Đó là hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hất trí khôn. Đó là giới răn thứ nhất. Nhưng điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi hãy yêu thương anh em như chính mình ngươi” (Lev 5,5).
Toàn thể lề luật và các Tiên tri gồm tóm trong hai giới răn ấy?
Đối với người Do Thái, họ chỉ chú trọng đến điều răn thứ nhất, đó là kính sợ Thiên Chúa. Đối với họ: Yêu là giới răn sợ.
Và họ đã chia lề luật ra thành 610 giới răn, trong số đó có 365 luật cấm làm.
Luật nhiều đến nỗi, mà các nhà thông thái cũng không thể nào biết được luật nào là quan trọng nhất.
Họ cứ tưởng: Giữ các giới răn đó là đủ, là hết nợ với Thiên Chúa, là sẽ được đi thẳng một mạch tới Thiên đàng, sau khi kết thúc cuộc sống ở trần gian này.
*****
Câu trả lời của Chúa Giêsu thì đi ngược lại cảm quan của Do Thái, như được mô tả trong cả Phúc Âm của Matthêô (TN 30-A: Mt 22,34-40).
Và cái mới, là việc Chúa hiệp nhất hóa một cách thật chặt chẽ hai giới răn, thành một giới răn “yêu thương”.
Chúa đặt cho giới răn yêu thương tha nhân một nền tảng cao siêu: Ấy là chính Tình yêu Thiên Chúa đối với con người.
Trong bài giảng trên núi, Chúa đã mở rộng chân trời đức Bác ái yêu thương đến mút cùng, đến tình thương của Đức Chúa Cha dành cho nhân loại.
Từ đây, trong Nước Trời, tình thương của chúng ta, như tình thương của Chúa đối với chúng ta, sẽ vô cõi, sẽ vô giới hạn. Ta hãy tha thứ cho anh em vô điều kiện, như Chúa đã tha thứ cho chúng ta.
Trong bài giảng về ngày phán xét chung (Mt 25), Chúa đã tự đồng hóa mình với anh em ta, và làm cho anh em ta là làm cho Chúa.
Đang khi đó thì nhà hiện sinh vô thần Jean Paul Sartres đã tuyên bố:
Hỏa ngục chính là người khác, thì Chúa lại nói: Người khác, là người anh em ngươi, chính là Ta.
“Con người đến để phục vụ và phó mạng sống làm giá cứu chuộc cho nhiều người” (Mt 20,28)
Câu hỏi của nhà thông luật Do Thái là một cạm bẫy, để đặt Chúa vào một tư thế phải lựa chọn: Thiên Chúa hay con người.
Câu trả lời của Chúa thật là huyền diệu, vượt lên trên hết mọi cảm nghĩ trần thế.
- Ngài là Thiên Chúa làm người.
- Ngài hoàn toàn tuân phục Đức Chúa Cha, nhưng Ngài cũng liên hệ mật thiết với nhân loại, với mỗi người chúng ta.
Cây Thánh giá chính là biểu tượng của hai mối tình chí thiết ấy:
- Thanh dọc là bàn tay giơ lên tới Thiên Chúa. - Thanh ngang là vòng tay ôm lấy anh em.
Thiên Chúa và anh em chỉ là một mối tình duy nhất, đi về hai hướng. Đây chính là cốt lõi của mặc khải.
*****
Tiểu sử Thánh Martinô thành Tour, có ghi lại một câu chuyện thật thú vị như sau:
Ở cửa thành Amiens, một ngày mùa đông, chàng hiệp sĩ sẽ trẻ Martinô gặp người ăn xin, dường như trần truồng, đang rét run giữa tiết mùa đông.
Martinô nói:
- Tôi chỉ có áo quần và khí giới.
Rồi rút kiếm ra, Ngài đã xẻ đôi chiếc áo choàng đang mặc, và đem phủ lên mình người ăn xin, đang run rẩy.
Câu chuyện kết thúc như sau: Đêm hôm ấy, trong giấc mơ, Martinô đã thấy Chúa Kitô hiện ra, mặc nửa chiếc áo choàng đó, và quay sang nói với các thiên thần.
- Chính Martinô đã mặc cho Ta đấy.
*****
Trong Tin Mừng theo thánh Matthêu gó ghi:
“Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày các ngươi đã đến với Ta…
Những gì các ngươi làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,36).
Lạy Chúa:
- Khi con chán nản, xin Chúa gởi đến cho một con người cần được khích lệ. - Khi con cần sự cảm thông của kẻ khác, xin Chúa gửi đến cho con một người cần sự cảm thông của con. - Khi con cần sự chăm nom, xin Chúa gửi đến cho con một người cần sự săn sóc. - Khi con chỉ biết nghĩ về con, xin Chúa hướng lòng trí con về người khác, để cảm thông, để đỡ nâng, để chia sẻ…. (Phỏng theo De la souffance à la joie- Kathryn Sprink)