Cách hành xử của Chúa luôn là bất ngờ - Chuyện Đời Chuyện đạo - Sách 19

Thứ sáu - 24/01/2025 04:31
Cách hành xử của Chúa luôn là bất ngờ - Chuyện Đời Chuyện đạo - Sách 19
Cách hành xử của Chúa luôn là bất ngờ - Chuyện Đời Chuyện đạo - Sách 19
Lm. Phêrô NguyễnVăn Mễn
(sưu tầm)


Cách hành xử của Chúa luôn là bất ngờ
Chuyện Đời Chuyện đạo - Sách 19

Nguồn:
https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/ 

--------------------------

***** Đọc các bài của Lm. Mễn:
1. Vào Facebook.com; tìm: Nguyễn Mễn;
hoặc https://www.facebook.com/ nguyen.men.71;
2. Vào Internet: Youtube, Google, Cốc Cốc, Safari, hoặc Yahoo.com;
tìm: Cha Mễn, Cha Mễn kể chuyện, hoặc linh mục Mễn
3. https://linhmucmen.com
4. Email: mennguyen296@gmail.com
5. ĐT: 0913 784 998 có zalo; 0394 469 165

**** "Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Galata 6,10)

**** Lạy  Chúa, xin hãy hoàn thành nơi con những ý định của Chúa. Và xin ban cho con ơn: Không làm trở ngại ý định của Chúa do hành vi của con. Lạy Chúa, con muốn điều Chúa muốn, chỉ vì Chúa muốn, như Chúa đã muốn và tới mức độ Chúa muốn. Amen.


---------------------------------

Mục Lục:

Bài 1: Vài suy tư liên quan đến việc Chúa Giêsu giáng sinh. 2
Bài 2: Bài học của người cha từ chiếc áo cũ. 7
Bài 3: Ý nghĩa thực sự của Lễ Giáng Sinh. 9
Bài 4: Năm Tỵ tìm hiểu con Rắn trong Kinh Thánh. 12
Bài 5: Hạnh phúc là gì ?. 17
Bài 6: Vị Vua thứ tư. 18
Bài 7: Ba điều nên "tránh" khi đau khổ. 20
Bài 8: Chuyện thật thú vị về Cà phê treo. 21
Bài 9: Chuyện ba viên gạch và những đứa trẻ nghèo. 23
Bài 10: Bốn câu nói sâu sắc của Charlie Chaplin. 25
Bài 11: Lời chào hỏi thân thiện cứu sống được mạng người 26
Bài 12: Chuyện lạ: Các đô thị ở miển tây thường cách nhau 60km.. 27
Bài 13: Là cột trụ của gia đình, bạn cần biết 28
Bài 14: Hãy ngẩn đầu bay cao như đại bàng. 30
Bài 15: Hãy sống vui vẻ lạc quan. 33
Bài 16: Cách hành xử của Chúa luôn là bất ngờ. 33
Bài 17: Tầm quan trọng của gia đình. 35
Bài 18: Lời Bà Ngoại khuyên cháu. 37
Bài 19: Hãy tìm sức mạnh của sự đỡ nâng từ Lòng Thương Xót Chúa. 38
Bài 20: Triết lý của chuyện: Càng có tuổi 39
Bài 21: Cầu Nguyện Nhiều Vậy là Để Được Gì...?. 42
Bài 22: Mùa gặt thiêng liêng bội thu trong các ngục tù. 43
Bài 23: Tin Mừng lớn lao nhất về Tình Yêu của Chúa. 44

---------------------------------

 

Bài 1: Vài suy tư liên quan đến việc Chúa Giêsu giáng sinh

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 389

Bạn thân mến,

1. Nếu bạn khám phá ra cha bạn, một người rất giàu có, mà đã xếp đặt để mẹ bạn sinh bạn ra trong một chuồng bò hay chuồng heo của nhà ai đó, thì bạn sẽ nghĩ thế nào về cha của bạn? Bạn lý giải thế nào về việc Thiên Chúa, Chúa tể trời đất, đã quan phòng, để Đức Giê-su, Con Ngài, sinh ra, chào đời trong một chuồng bò?

2. Đặt mình vào địa vị của Đức Ma-ri-a và thánh Giu-se, bạn sẽ nghĩ và nói thế nào về Thiên Chúa, khi hai Ngài phải rời Na-da-rét đến thành Bê-lem, lại không tìm được chỗ trọ, và lại phải sinh con trong chuồng bò?

3. Tại sao Thiên Chúa lại để cho Đức Giê-su phải chịu đau khổ, nhục nhã từ khi sinh ra đến lúc chết? Thiên Chúa ghét và muốn hành hạ Con của Ngài chăng? Nếu không, phải lý giải thế nào về sự kiện ấy?

*****

Vấn đề 1. Con Thiên Chúa cao sang lại sinh ra trong cảnh tột hèn kém

Chúng ta thử tưởng tượng xem: một vị hoàng đế trần gian, nếu biết trước đứa con mình sinh ra sẽ là vị cứu tinh của trần gian, thì hoàng đế ấy sẽ chuẩn bị cho người con ấy chào đời như thế nào? Chắc chắn ông sẽ chuẩn bị cho con mình một nơi thật xứng đáng, với quần áo, tã lót, chăn mền... thật sang trọng. Và cũng tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho người mẹ sẽ sinh ra con mình.

Chính vì tưởng rằng: Thiên Chúa trên trời cũng suy nghĩ như mình, nên người Do Thái thời Đức Giê-su đã tưởng Đấng Cứu Thế sẽ phải sinh ra trong cung vàng điện ngọc. Nhưng họ không ngờ Thiên Chúa suy nghĩ khác hẳn với cách nghĩ của họ!

Theo Tin Mừng, Đức Giê-su đã sinh ra trong hang bò lừa (Lễ đêm Lc 2,1-14). Đã là chỗ nuôi và chứa sức vật, đương nhiên phải hôi tanh và bẩn thỉu.

Chắc chắn Giu-se và Ma-ri-a phải hết sức ngỡ ngàng khi thấy Thiên Chúa đối xử với mình, nhất là với Đấng Cứu Thế hài nhi như vậy!

Nhục nhã thay cho Đấng Cứu Thế!

Bất kỳ ai biết mình chào đời trong một chỗ tối tăm và nhục nhã tận cùng như thế đều không tránh được mặc cảm cho rằng cuộc đời mình cũng sẽ tối tăm và nhục nhã như thế!?

Trước sự thật phũ phàng trước mắt, chắc hẳn phải có lúc hai ông bà nghi ngờ rằng: Liệu lời thiên sứ nói với mình về đứa trẻ mình sinh ra có thật hay không? Nghi ngờ để rồi lại tự nhủ, tự an ủi, tự tìm lấy lý do để cố mà tin cho vững hơn!

Thực tế thật phũ phàng, nhưng đó lại chính là thánh ý của Thiên Chúa:

- Muốn cứu thế giới khỏi những nhơ nhớp của tội lỗi, Con của Ngài cũng phải nhập thể từ chốn nhơ nhớp nhất của trần thế!

- Muốn đưa con người lên thật cao, Thiên Chúa nhập thể phải xuống cho thật thấp, thấp đến tận cùng!

*****

Vấn đề 2. Cách xếp đặt của Thiên Chúa, thật hết sức nghịch lý!

Thật là nghịch lý và không thể hiểu nổi: Cách Thiên Chúa đối xử với người Con độc nhất và hết sức yêu quí của Ngài, và với hai người đặc biệt, mà Ngài chọn để hạ sinh, bảo vệ và nuôi dưỡng người Con ấy!

Giu-se và Ma-ri-a đang sống yên lành tại Na-da-rét, những tưởng đứa con trong bụng nàng sẽ ra đời tại nhà mình ở làng ấy.

Chắc hẳn chàng và nàng đã mua sắm đồ này, vật nọ, để chuẩn bị cho xứng đáng với chức vị cao cả của đứa bé sắp chào đời!

Nào ngờ chiếu chỉ kiểm tra dân số của Hoàng Đế Rô-ma đã đảo lộn tất cả, đã đẩy đôi trai gái đức hạnh - chỉ biết nghĩ đến thánh ý Thiên Chúa - vào một cuộc phiêu lưu bất ngờ, đầy gian khổ!

Từ làng Na-da-rét vùng Ga-li-lê, thuộc miền Bắc Do Thái, chàng và nàng phải vượt qua vùng Sa-ma-ri đầy đồi núi của miền Trung, để về tận làng Bêlem, vùng Giuđê, thuộc miền Nam Do Thái.

Đường chim bay đo theo tỷ lệ xích trên bản đồ thì cũng phải là 120 cây số. Còn trên thực tế đường ngoằn ngoèo, cong queo, thì phải dài trên 150 cây.

Thời ấy, có lẽ hai người phải dùng một con la để di chuyển. Hành trình chắc chắn vất vả!

Điều nghịch lý nhất nằm ở chỗ: Thiên Chúa lại quan phòng cho ngày phải di chuyển ấy xảy ra khi Ma-ri-a mang thai đến thời kỳ sinh nở.

Sau một hành trình vất vả như thế, khi tới nơi những tưởng Thiên Chúa sẽ dành cho Con của Ngài một chỗ để sinh nở tương đối xứng đáng, nhưng khốn thay... tất cả mọi người, mọi nơi, đều từ chối!

Nếu hai ông bà có tiền, chắc hẳn không đến nỗi!

Chưa sinh ra, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể đã phải đối diện với sự ích kỷ và tính coi trọng tiền bạc hơn tình nghĩa của con người!

Không kiếm được chỗ để trọ và sinh con, hai ông bà đành trọ và sinh con trong chuồng súc vật!

Kết quả của những nghịch lý ấy là gì? Ai phải khổ đây? Cả gia đình gồm 3 người Giu-se, Ma-ri-a và Giê-su là khổ nhất. Phải chăng Thiên Chúa ghét và muốn đày đọa gia đình này? Chắc chắn không phải!

- Có thể nói: Đây là gia đình quan trọng nhất, được Thiên Chúa quan tâm, ưu ái đặc biệt nhất! Vì thế, nếu đã xảy ra như vậy - đương nhiên là do sự quan phòng vô cùng khôn ngoan của Thiên Chúa - thì ắt hẳn đây phải là cách có lợi nhất cho đại cuộc cứu chuộc nhân loại.

Như vậy, vì đại cuộc, Thiên Chúa buộc những người của Ngài phải hy sinh, phải chấp nhận nhục nhã, đau khổ hơn những người khác ?

Nhưng bù lại, Ngài sẽ ân thưởng cho người của Ngài vinh quang, hạnh phúc cao quí nhất!

*****

Vấn đề 3. Nghịch lý... nhưng lại rất hợp lý và khôn ngoan

Như vậy ta thấy Thiên Chúa coi hạnh phúc hay đau khổ, vinh quang hay nhục nhã, chóng qua trong hiện tại, không quan trọng bằng hạnh phúc hay đau khổ, vinh quang hay nhục nhã lâu dài trong tương lai.

Nếu phải chịu khổ hay chịu nhục một chút trong hiện tại, để rồi được hạnh phúc hay vinh quang lâu dài trong tương lai, thì ai khôn ngoan cũng đều sẵn sàng chấp nhận.

Còn nếu được hưởng hạnh phúc hay vinh quang thật ngắn ngủi trong hiện tại, để rồi phải chịu đau khổ và nhục nhã lâu dài trong tương lai, thì chỉ có người ngu mới chấp nhận!

Những cha mẹ thật sự yêu thương con cái sẵn sàng chọn lựa, để con cái mình phải đau khổ hay chịu nhục nhã một chút, hầu về sau chúng được hạnh phúc và vinh quang lâu dài. Bạn chưa tin ư?

Này nhé, giả như bạn phải chọn lựa cho bạn hoặc cho con cái bạn giữa ba khả thể sau đây, thì bạn chọn khả thể nào:

- Một là đau khổ hiện tại 1, mà hạnh phúc tương lai 10,
- Hai là đau khổ hiện tại 2, mà hạnh phúc tương lai 100, và
- Ba là đau khổ hiện tại 3, mà hạnh phúc tương lai 1.000?

Chắc chắn bạn sẽ chọn khả thể thứ ba.

Thiên Chúa cũng chọn lựa cho những người Ngài đặc biệt yêu thương tương tự như vậy.

Chính vì thế, Ngài sẵn sàng để Đức Giê-su, Người Con độc nhất mà Ngài yêu quý nhất, phải chịu đau khổ và nhục nhã ngay từ khi chào đời, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, để cứu chuộc nhân loại, hầu cuối cùng, trong vĩnh cửu, Đức Giê-su trở thành người hạnh phúc và vinh quang nhất không ai sánh bằng!

Nếu ta biết nhìn bằng con mắt đức tin và khôn ngoan như thế, thì việc Đức Giê-su phải chịu đau khổ và nhục nhã, từ khi sinh ra cho đến hết cuộc đời, sẽ trở thành một sự kiện bảo đảm, một căn cứ để hy vọng, và một niềm an ủi lớn lao cho ta, khi ta gặp phải những đau khổ lớn lao trong cuộc đời.

Khi Thiên Chúa dành cho chúng ta đau khổ hay nhục nhã trong hiện tại, thì điều đó không có nghĩa là Ngài ghét bỏ ta.

Trái lại, có thể là Ngài đang dành cho ta một ưu đãi, một sự yêu thương đặc biệt, mà ta có quyền chấp nhận hay từ chối.

Nếu tự nguyện chấp nhận, thì hạnh phúc và vinh quang của ta sẽ rất lớn, và lớn thế nào, thì tùy thuộc vào chất lượng sự tự nguyện của ta và mức độ đau khổ ta sẵn sàng đón nhận.

Nếu từ chối, ta sẽ bỏ lỡ một cơ hội quí báu, mà Thiên Chúa vì yêu thương đã dành cho ta, vì những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta! (Rm 8,18).

Vậy, người thường hay kẻ không tin kêu ca về nghịch cảnh, về đau khổ mình phải chịu, thì không có gì là lạ.

Nhưng người Ki-tô hữu, người mang danh theo Chúa, người có lý tưởng tông đồ, người được Chúa chọn, được mang danh là người của Ngài, mà lại than vãn khi gặp nghịch cảnh, thì quả là... vẫn còn sống theo tính xác thịt, như thánh Phao-lô đã phiền trách:

“Tôi không thể nói với anh em, như với những con người sống theo Thần Khí, nhưng như với những con người sống theo tính xác thịt, như với những trẻ nhỏ trong Đức Ki-tô. Tôi đã cho anh em uống sữa, chứ không cho dùng thức ăn, vì anh em chưa chịu nổi. Nhưng bây giờ, anh em cũng vẫn còn không chịu nổi, vì anh em còn là những con người sống theo tính xác thịt” (1Cr 3,1-3).

Lạy Cha, Đức Giê-su sinh ra thật nhục nhã và sống một cuộc đời đầy đau khổ, nhưng đã sống lại trong vinh quang và trở thành Chúa Tể trời đất.

Qua sự việc ấy, con mới hiểu được giá trị của đau khổ.

Đúng lý ra, khi gặp đau khổ, nhục nhã, trái ý con phải vui mừng, vì biết: khi cho phép xảy ra như vậy, là Cha thương con cùng một cách, như Cha đã từng thương Đức Giê-su và bao vị thánh của Cha. Đúng ra con nên nói “con được đau khổ” chứ không phải “con bị đau khổ”! 

JKN 

---------------------------

 

Bài 2: Bài học của người cha từ chiếc áo cũ

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 390

Bạn thân mến,

Cậu bé 13 tuổ,i sống trong một gia đình nghèo khó, tại khu ổ chuột tồi tàn ở Brooklyn.

Bốn anh chị em sống dựa vào đồng lương eo hẹp của người cha, chẳng bao giờ đủ trang trải cuộc sống.

Một ngày, cha cậu bé đưa cho cậu một chiếc áo cũ đã sờn và hỏi:

“Con nghĩ chiếc áo này đáng giá bao nhiêu?”

“Khoảng 1 đô la, thưa cha,” cậu đáp.

“Con có thể bán nó với giá 2 đô la không?” Cha nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Cậu bé ngỡ ngàng: “Không ai mua đâu cha, trừ khi họ là kẻ ngốc!”

“Thì con thử xem có được không? Gia đình mình đang khó khăn mà.”

Để làm cha vui, cậu bé đồng ý.

Cậu cẩn thận giặt sạch chiếc áo, vuốt phẳng từng nếp nhăn bằng đôi tay nhỏ bé. Sáng hôm sau, cậu đứng ở ga tàu điện ngầm suốt 6 tiếng đồng hồ, kiên nhẫn chào mời. Cuối cùng, cậu bán được chiếc áo với giá 2 đô la. Ánh mắt người cha sáng lên, khi cậu trao số tiền đầu tiên, và từ đó, cậu tiếp tục công việc này, từng ngày gom góp từng đồng để giúp gia đình.

Vài tuần sau, cha cậu lại đưa cho cậu một chiếc áo cũ khác và hỏi:

“Con có thể bán chiếc áo này với giá 20 đô la không?”

Cậu bé lắc đầu: “Làm sao mà chiếc áo cũ này đáng giá tới 20 đô la được cha?”

“Con hãy thử nghĩ cách. Nhất định sẽ có cách!”

Lần này, cậu bé nảy ra một ý tưởng. Cậu nhờ anh họ, một người đam mê hội họa, vẽ lên chiếc áo hình chú đại bàng mạnh mẽ và chú chuột đáng yêu. Với chiếc áo được “biến hóa”, cậu bé mang đến một ngôi trường dành cho con nhà giàu và chào mời. Ngay lập tức, một người đã mua nó với giá 20 đô la, còn bo thêm 5 đô la, vì quá ấn tượng!

Cậu bé chạy về nhà với đôi mắt sáng rực, nhưng cha cậu vẫn chưa dừng lại. Lần này, cha đưa cho cậu một chiếc áo khác và đặt ra thử thách khó khăn hơn:

“Con có thể bán chiếc áo này với giá 200 đô la không?”

Cậu bé không còn do dự, khẳng định: “Con sẽ làm được!”

Hai tháng sau, cơ hội đến: Nữ diễn viên nổi tiếng Farrah Fawcett-Majors đến thành phố để quảng bá phim mới. Cậu bé mạnh dạn chen lên phía trước, xin chữ ký của cô lên chiếc áo.

Sau khi ký xong, cậu bé bẽn lẽn hỏi cô: "Cháu có thể bán chiếc áo này được không ạ?"

"Được chứ, chiếc áo này là của cháu, cháu có quyền bán nó".

Cậu bé liền đứng trên bục hô to một tiếng:

"Đây là chiếc áo có chữ kí của nữ diễn viên xinh đẹp Farrah Fawcett – Majors, tôi bán giá 200 USD".

Mọi người nháo nhào trả giá và kết quả chung cuộc, chiếc áo được bán với số tiền không tưởng, 1200 USD.

Về đến nhà, cậu ngạc nhiên khi thấy cha mình cùng một người khác đang ở nhà. Cha cậu bé cầm tiền trên tay mà không khỏi cảm động:

"Cha vốn dĩ dự tính, nếu con không bán được, cha sẽ nhờ người mua lại, cha thật không tin được con có thể làm... Cha không muốn con sớm phải tham gia vào việc kiếm tiền, cha chỉ muốn nói với con rằng, một chiếc áo dù cũ dù xấu đến thế nào thì vẫn có cách để làm tăng giá trị của nó.

Chúng ta cũng vậy, đói khổ, nghèo rách, nhưng không việc gì phải bi quan với cuộc sống con ạ. Hãy cứ vui vẻ lên, cứ yêu đời đi."

Hai mươi năm sau, cậu bé nghèo khó năm nào đã trở thành huyền thoại bóng rổ thế giới – Michael Jordan, một biểu tượng của sự nỗ lực và thành công.

---------------------------------

 

Bài 3: Ý nghĩa thực sự của Lễ Giáng Sinh

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 391

Bạn thân mến,

Hôm ấy, vào đêm vọng Giáng Sinh, trong một trường giáo dục trẻ em tàn tật ở Mỹ, người ta cho các trẻ em diễn một hoạt cảnh Giáng Sinh, trước sự hiện diện của phụ huynh và ân nhân.

Vở kịch có ba màn:

- Màn đầu diễn ra ở Nagiaret, với sắc lệnh của Hoàng đế Cêsarê Augustô.
- Màn hai diễn lại cảnh Thánh Giuse và Mẹ Maria vào quán trọ, bị chủ quán xua đuổi.
- Màn ba là cảnh hang lừa máng cỏ.

Ban giám đốc và các phụ huynh rất lo âu cho các trẻ, sợ chúng diễn xuất vụng về. Nhưng màn đầu diễn tiến khá lắm.

Qua màn hai, người ta thấy Giuse và Maria gõ cửa quán trọ. Nhìn Giuse thì nghèo nàn, Maria thì bụng mang dạ chửa, chủ quán đưa tay xua đuổi lia lịa, miệng thao thao: Không có chỗ, không có chỗ! Hai vợ chồng năn nỉ, với nét mặt âu sầu. Chủ quán hơi lưỡng lự, những rồi cũng đọc hàng chữ ghi trên quán: Không còn chỗ. Cảnh van xin và từ chối lại diễn ra một lần nữa. Và lần này hai ông bà có vẻ tha thiết nài xin. Chủ quán trẻ cũng vẫn đưa tay từ chối. Nhưng vừa bắt đầu mấy tiếng: “Tôi đã nói rằng hết… thì em không tiếp tục nói thêm được nữa. Tay em giựt xuống tấm bảng: Không còn chỗ. Và nghẹn ngào thổn thức trong nước mắt: “Con xin nhường phòng con cho hai ông bà!”.

Trước cảnh bất ngờ đó, giáo viên đạo diễn tỏ ra bực bội, lúng túng và cho ngưng diễn.

Nhưng toàn thể khán giả đều cảm xúc ra mặt, vì cái vẻ hồn nhiên trong trắng của em bé tốt bụng.

Cử chỉ, ngôn ngữ và cung cách của em nói cho mọi người hay ý nghĩa thực sự của Lễ Giáng Sinh.

*****

Tất cả mọi người chúng ta, cách nầy hay cách khác, đang đóng vai người chủ quán: Chúng ta dang rộng tay đón tiếp kẻ này, vung tay xua đuổi kẻ khác. Chúng ta hãy tự vấn lương tam để hỏi mình:

Tôi có phải là người chủ quán ngày xưa, đã xua đuổi Thánh Giuse và Mẹ Maria trong đêm tịch mịch cô đơn không?

Hay tôi là đứa bé tàn tật đóng vai chủ quán trong vở kịch hôm ấy? “Con xin nhường phòng con cho hai ông bà”.

Có lẽ chúng ta cũng treo một tấm bảng: Không rảnh, bận việc, tức là bằng những hành động thiếu tế nhị, những cử chỉ thiếu mềm mại, những giọng nói thiếu dịu dàng, làm cho người khác hiểu rằng: Ta không muốn bị quấy rầy, ta bận rộn quá hay mệt nhọc quá.

Nếu chúng ta là những người chỉ ân cần đến những kẻ giàu có, những vị có chức, có  quyền, thì ta coi chừng, có khi chúng ta đã quay lưng cho Thánh Giuse và Mẹ Maria.

Và vô hình chung, chúng ta cũng trở lưng cho cả Đức Giêsu. Vị Cứu Chúa đang nương náu trong cung lòng Mẹ.

Vâng, ở đời có những hạng người giả điếc làm ngơ, không lay chuyển trước những van xin của người khác.

Nhưng có kẻ lại tự nghĩ rằng mình luôn dành một chỗ cho người khác.

Ước gì: Khi nghe đọc lại Lời Chúa:

“Bà Maria bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”,

mỗi người chúng ta quyết tâm sẽ không bao giờ xua đuổi Chúa ra khỏi cõi lòng chúng ta, khỏi gia đình chúng ta.

Hơn nữa, Lễ Giáng Sinh là lễ đoàn tụ gia đình:

Mỗi người cũng sẽ nói với cha mẹ:

Thưa ba, thưa má, đây lòng con, ba má có một chỗ trong đó. Thưa anh, thưa chị, thưa chú bác cô dì, nếu có lần nào cháu đã ơ hờ lạnh nhạt, thì giờ đây, xin nhớ rằng, vẫn còn có chỗ nào trong lòng cháu cho quý vị.

Ngoài ra, Lễ Giáng Sinh là lễ tha thứ và hoà giải.

Chúng ta hãy nói với những người thù ghét chúng ta, những người không thông cảm với chúng ta rằng: “Xin hãy tha thứ những lầm lỗi của tôi, vì lòng tôi vẫn còn chỗ dành cho các bạn”.

*****

Người ta kể rằng: Mẹ Têrêsa thành Calcutta, đã giúp trên nửa triệu người nghèo khổ đói rách, giúp họ hồi phục nhân phẩm, vì bà đã luôn luôn dành trong lòng mình một chỗ riêng cho họ.

Lễ Giáng Sinh còn là một lễ san sẻ.

Vì thế mà các nước đã hấp thụ nền văn minh Kitô giáo có truyền thống chúc mừng nhau qua những thiệp Giáng Sinh, gởi cho nhau những món quà mang đầy ý nghĩa, tổ chức những buổi liên hoan, chia sẻ tấm bánh, ly rượu…

Thánh Gioan đã nói: “Ngôi Lời –Con Thiên Chúa đã đến trong nhà Ngài mà người nhà đã không tiếp nhận Ngài”.

Còn đối với những ai tiếp nhận Ngài thì được trở thành Con Thiên Chúa và sẽ nhận thấy vinh quang của Thiên Chúa.

Những người trong thành Bêlem năm xưa vì tham tiền tài, của cải, danh vọng; Họ đã thiếu vắng tình thương, không nhận ra nỗi thống khổ của những người khách lỡ đường, đã xua đuổi anh chị em, và đó cũng chính là xua đuổi chính Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ.

Thế nên, trong ngày vui mừng Chúa Giáng Sinh, khi đứng trước máng cỏ, khi chiêm ngưỡng Hài Nhi mới sinh, với ánh sáng của niềm tin vào Lời Chúa, chúng ta cần khám phá ra tình yêu thương bao la của Thiên Chúa đối với con người:

Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa cao cả, vĩ đại, đã đến nơi cô thế, cô thân, đã trở nên bé nhỏ, để chúng ta có thể đổi mới cuộc đời, để chúng ta trở nên chứng nhân ánh sáng Tin Mừng của Chúa cho tha nhân, để cho khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa và cho niềm vui của chúng ta hôm nay được nên trọn vẹn.

---------------------------------

 

Bài 4: Năm Tỵ tìm hiểu con Rắn trong Kinh Thánh

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 392

Bạn thân mến,

Theo phong tục Á Châu, một số nước tính năm tháng theo lịch Trung Quốc, nghĩa là theo lịch chuyển động vừa mặt trăng vừa mặt trời, lịch này có từ thời Tần Thủy Hoàng và mỗi năm lấy tên một con vật làm biểu tượng.

Ví dụ: Tý (năm con chuột) - Sửu (năm con Trâu) - Dần (năm con Hổ) - Mão (năm con Mèo) - Thìn (năm con Rồng) - Tỵ (năm con Rắn) - Ngọ (năm con Ngựa) - Mùi (năm con Dê) - Thân (năm con Khỉ) - Dậu (năm con Gà) - Tuất (năm con Chó) - Hợi (năm con Lợn) và cứ hết mười hai năm lại quay trở lại.

Năm Giáp Thìn (2024) đã dần qua, quê hương Việt Nam chúng ta đang nao nức đón tết Ất Tỵ (2025), tết con Rắn. Rồng rắn nối kết nhau, hỗ trợ và bổ túc cho nhau vì cùng một họ.

Mặc dù những ngày cuối đông năm nay, tại Miền Bắc, trời thật rét lạnh, nhưng không khí tết vẫn rộn ràng. Ai ai cũng nao nức đón tết với những chuẩn bị, lo toan sao cho ngày tết không thiếu hương vị đậm đà: Cây nêu, bánh chưng xanh, thịt mỡ, hành dưa, câu đối đỏ… Rồi cành đào, cành mai, khóm cúc, chậu quất và đủ loại bánh mứt, đủ mọi thứ hoa quả từ đâu cứ ùn ùn kéo về trông thật vui mắt, ấm lòng,  giữa cảnh trời đông tiết giá. Thật Tạo Hóa cũng khéo chiều ý con người!

Mừng xuân Quý Tỵ,

Mừng tết con rắn, đối với chúng ta những người công giáo, chúng ta cùng hòa mình với dân tộc đón một cái tết trong Năm Đức Tin. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đôi chút về con vật đã được Thiên Chúa làm ra và được lấy làm biểu tượng cho năm nay với chủ đề: Kinh Thánh nói gì về con Rắn.

I. Rắn trong Cựu Ước

Bình thường Rắn cho ta một cảm giác ớn lạnh, không mấy có cảm tình, đôi khi còn khiếp sợ, gớm ghét nữa. Tại sao vậy? Rắn đã chẳng là một con vật Thiên Chúa đã làm ra và được chúc phúc như các con vật khác đó sao?

“Thiên Chúa phán: Đất phải sinh các vật tùy theo loại: gia súc, loài bò sát và dã thú tùy theo loại, liền có như vậy… Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (St 1,24). Thế nhưng, ngay sau đó, trong những trang đầu sách Sáng Thế, Kinh Thánh đã nói:

– Rắn xảo quyệt: “Rắn là một loài xảo quyệt trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra” (St 3,1)

– Rắn có nọc độc: “Bọn ác nhân lạc lối từ khi lọt lòng mẹ, phường gian dối lầm đường ngay từ thuở mới sinh ra, nọc của chúng khác nào nọc rắn, chúng như hổ mang điếc bịt tai”(Tv 58,4); (Cn 23,32).

– Lưỡi nhọn của Rắn: Người Do Thái tin là từ đó sinh ra nọc độc: “Lòng chúng bầy chước độc mưu thâm, cả ngày chỉ biết gây xung đột. Chúng mài lưỡi nhọn như lưỡi rắn, chứa đầy mồm nọc độc hổ mang (Tv 140,3) - “Nó đã bú nọc độc, thì lưỡi rắn sẽ giết nó chết” (G 20, 16)

– Rượu như rắn cắn: “Nhưng rốt cuộc, rượu như rắn cắn, như nọc độc hổ mang” (Cn 23, 32). Hoặc: “Người đào hố có thể rơi xuống hố, kẻ phá tường e bị rắn cắn cho”(Gv 10,8)

– Thày dụ rắn (Thày pháp): “Làm thày dụ rắn mà không đủ cao tay, để cho rắn cắn, thì nào được lợi lộc gì” (Gv 10,11)

– Rắn độc trong sa mạc: “Bấy giờ Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, khiến nhiều người It-ra-en phải chết” (Ds 21,6)

– Con Rắn đồng trong sa mạc: Trong sa mạc Chúa phạt dân Do Thái bị Rắn cắn chết. Nhưng lúc họ ăn năn thì Chúa truyền Môsê treo con Rắn đồng để dân nhìn thấy được khỏi (Ds 21,4-9; Gl 3, 14).

Xưa Môsê treo con Rắn trên nơi đồng vắng thế nào thì Con Người cũng phải treo lên dường ấy, hầu cho những ai tin đến Ngài đều được sống đời đời.

Môsê tỏ ra hình con Rắn mất quyền làm hại, treo như một chiến lợi phẩm của kẻ đắc thắng. Đó là xưng ra sự dữ về xác thịt và thuộc tâm linh đã bị đánh bại và do đó giúp thêm sức mạnh cho Đức Tin yếu đuối của dân Do Thái.

– Thói quen của Rắn: Rắn có thói quen nằm ở hàng rào hay vách tường. “Cũng giống như người chạy trốn sư tử lại gặp phải gấu, người ấy về đến nhà, chống tay lên tường lại bị rắn cắn” (Am 5, 19)

– Lốt Rắn bò là 1 trong 3 điều kỳ diệu: Có 3 điều quá kỳ diệu đối với tôi và 4 chuyện tôi không sao hiểu nổi: Đó là đường diều hâu bay lượn trên trời; đường rắn bò trên đá; đường thuyền bè đi lại giữa biển khơi và đường của chàng thanh niên tìm đến cô thiếu nữ. (Cn 30,19).

– Nơi Rắn ở: “Ngài đã dẫn anh em đi trong sa mạc mênh mông, khủng khiếp, đầy rắn lửa và bọ cạp” (Đnl 8,15).

– Hình phạt: “Vì vậy, Ta sẽ cho loài Rắn, loài Rắn độc, đến làm hại các ngươi, mà không phù phép nào ngăn nổi, chúng sẽ cắn chết các ngươi”. (Gr 17)

– Quỷ mượn hình Rắn: Ma quỷ mượn hình con Rắn đến cám dỗ nguyên tổ, Kinh Thánh gọi là: “Con Rắn xưa”. “Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó” (Kh 12,9).

– Án phạt Rắn: Có người cho trước khi nguyên tổ sa ngã rắn đi thẳng. Từ khi loài người sa ngã thì coi vết bò của nó là một cách gớm ghiếc và ghét nữa, vì đã bị rủa sả trong các loài súc vật và có dấu sự đoán phạt ghi trên mãi mãi. “Đức Chúa phán với con Rắn: Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong các loài súc vật và mọi loài dã thú, mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà. Giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó.” (St3, 14).

Kinh Thánh nói nó ăn đất vì khi nó bắt mồi cũng cuốn theo một ít đất cát. Cả đông phương coi nó là hình bóng sự dữ, là tinh thần bất phục và ngạo mạn.

– Rắn lục: Sách Gióp 20,16 nói: “Nó đã bú nọc độc, thì lưỡi Rắn sẽ giết nó chết”; Còn Isaia 30,6 nói: “Trong miền đất hiểm nghèo và khốn quẫn, miền đất của sư tử đực và sư tử cái, miền đất của rắn độc và rồng bay”.

Sách Dân Số 21,6-8 nói về Rắn Lửa, nhưng người Do Thái thường lầm Rắn lửa này với “Rắn Lửa bay” của Ezekiel. Lửa ở đây có nghĩa là đốt cháy ngụ ý cảm giác khi bị Rắn cắn. Có mấy thứ Rắn lửa bay ở sa mạc Arập, còn Rắn lửa của Isaia không có (chỉ là ý bóng mà thôi). Trên các tường chạm trổ ở Ai Cập có nhiều hình Rắn và những cánh chim quái gở.

Tiếng Eph’eh trong Gióp 20,16 có nghĩa là Rắn lục, còn Isaia không nói Rắn đó là Rắn nào.

– Rắn là sự kinh khiếp: “Rắn cũng là sự kinh khiếp trong đồng vắng” (Đnl 8,15; Is 30,6)

– Rắn trong thời gian bình an: “Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang” (Is 11,8)

– Rắn trước thời gian bị rủa sả: ” Thiên Chúa phán: Đất phải sinh ra các vật tùy theo loại: gia súc, loài bò sát và dã thú tùy theo loại.” Liền có như vậy…Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.” (St 1,24,25)

– Rắn trong thời gian bị rủa sả: “Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi” (St 3,14)

II. Rắn trong Tân Ước

– Gioan Tẩy Giả dùng “loài Rắn lục” chỉ người Pha-ri-sêu và Xa-đốc: “Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?” (Mt 3,7)

– Ông cũng chỉ dân đến nghe mình: “Đám đông lũ lượt kéo đến xin ông Gioan làm phép rửa; ông nói với họ: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?” (Lc 3,7).

– Chính Chúa Giê su cũng dùng loài rắn lục để chỉ về các thầy thông luật: “Loài rắn độc kia, xấu như các ngươi, thì làm sao nói điều tốt được? Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.” (Mt 12,34)

– Mác-cô thì nói về ân sủng người Ki tô hữu được Chúa ban như sau: “Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe” (Mc 16,18)

Bạn đọc thân mến,

Sau khi đã lần giở những trang Kinh Thánh để tìm hiểu về con Rắn, chắc chúng ta đã rút ra được những kiến thức và suy tư, cũng như những bài học Chúa tỏ ra cho mỗi người chúng ta biết về loài thụ tạo này. Tôi chỉ xin chia sẻ một cảm nghĩ của tôi, như một bông hoa nhỏ gửi tặng các bạn dịp đầu xuân Quý Tỵ cũng là mùa xuân rộng lớn của đại gia đình Hội Thánh toàn cầu trong Năm Đức Tin.

Xưa kia, lúc đất trời còn trinh nguyên. Rắn là một tạo vật được Thiên Chúa làm ra với nhiều ưu thế: Thân mình mềm mại, uyển chuyển, chiếc đầu thon nhỏ và đặc biệt đôi mắt thật tinh khôi, nhiều con còn được Tạo Hóa khoác cho những chiếc áo sắc mầu sặc sỡ rất đẹp, có người nói trước khi làm cho Nguyên Tổ sa ngã Rắn còn đi thẳng.

Quả thật Rắn đã được Thiên Chúa quan tâm ưu ái và chúc phúc như mọi tạo vật khác (St 1,24). Sau này chính Đức Ki-Tô cũng ghi nhận bản chất nguyên thủy của rắn và trả lại giá trị của nó cách công bằng, khi Ngài bảo các môn đệ phải khôn ngoan như rắn với lời căn dặn: “Này,Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói, vậy anh em hãy khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.”(Mt10,16)

Thế thì vì sao, sau đó Rắn lại nên nông nỗi như những trang Kinh Thánh đã mô tả trên, nhất là bị Thiên Chúa chúc dữ và nguyền rủa? (St 3,14)

Theo tôi, những trang Kinh Thánh trên có một ngụ ý biểu tượng, ngầm diễn tả một bí ẩn sâu xa thuộc tâm linh, đụng chạm đến sự tự do, một hồng ân cao quý Thiên Chúa đã chỉ dành riêng cho 2 loài thụ tạo Ngài đặc biệt yêu thương là Thiên Thần và Loài người.

Thiên Thần sau khi lạm dụng tự do đã trở thành Thần dữ. Nó ngạo mạn chống lại Đấng đã tạo nên mình và xảo quyệt mượn hình con rắn như một chiêu bài hiểm độc thật quyến rũ để đánh gục nguyên tổ chúng ta và nó đã thành công.

Ngày nay, Sa tan vẫn theo đường lối gian dối đó, chúng sử dụng những phương thế còn tinh xảo gấp bội để làm hại con người thời đại. Vì thế chúng ta hãy tỉnh táo như lời Đức Kitô đã phán dạy: “Hãy canh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ, vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn”. (Mt 26,41). )

Hơn nữa, Lời Chúa còn phán dạy chúng ta trong sách Dân số 21,49 như sau: “Trong sa mạc Chúa phạt dân Do Thái bị rắn cắn chết. Nhưng lúc họ ăn năn, Chúa truyền cho Môsê treo con rắn đồng để dân nhìn thấy được khỏi. Môsê đã làm theo lời Chúa dạy và tỏ ra hình con rắn mất quyền làm hại, ông treo con rắn lên cột cao như một chiến lợi phẩm của kẻ đắc thắng. Ông muốn khẳng định rằng: sự dữ đã bị đánh bại rồi. Do đó đã giúp thêm sức mạnh cho đức tin yếu đuối của dân. Họ tin tưởng từ bỏ tà thần tội lỗi, để quyết tâm phụng thờ Giavê và được cứu thoát.

Hình ảnh con rắn đồng trên, được áp dụng cho Đức Kitô, lúc Ngài bị treo trên Thập Giá, như chính Ngài đã phán: “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12, 32).

Hay ở nơi khác, thánh Phaolô đã viết trong thư gửi giáo đoàn Galata rằng: “Đức Ki tô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì Lề Luật, khi vì chúng ta, chính Người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép: “Đáng bị nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ”. Như thế là để nhờ Đức Kitô, các dân ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho Apraham và để nhờ đức tin, chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa tức là Thần Khí.”(Gl 3,14)

Ước mong Thần Khí của Thiên Chúa như một làn gió xuân thơm mát tràn vào tâm hồn các bạn, sẽ củng cố đức tin của các bạn vào Đức Kitô, Đấng cứu độ duy nhất có thể đem lại hạnh phúc thật và vĩnh viễn cho chúng ta, để với lòng tin tưởng chúng ta hân hoan đón chào Năm Mới Quý Tỵ với đầy phấn khởi, lạc quan và niềm vui an bình.

Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của mùa xuân vĩnh cửu, Đấng đã chiến thắng Sa tan ở cùng và phù giúp các bạn luôn mãi.

An. Tâm, Dòng MTG Hà Nội

--------------------------
(Ký hiệu viết tắt: Am = Amos; Cn = Châm Ngôn; Ds = Dân Số; Đnl = Đệ Nhị Luật; G = Gióp; Ga = Gioan; Gl = Galát; Gr = Giêrêmia; Gv = Giảng Viên; Is = Isaia; Kh = Khải Huyền; Lc = Luca; Mt = Matthêu; St = Sáng Thế; Tv = Thánh Vịnh)

---------------------------------

 

Bài 5: Hạnh phúc là gì ?

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 393

- Người nghèo nói: Có tiền là hạnh phúc.
- Người tàn tật nói: Đi được là hạnh phúc.
- Người mù nói: Nhìn được là hạnh phúc.
- Người điếc nói: Nghe được là hạnh phúc.
- Người bệnh nói: Mạnh khỏe là hạnh phúc.
- Người chưa chồng nói: Có chồng sẽ hạnh phúc
- Người chưa vợ nói: Có vợ sẽ hạnh phúc
- Người chưa có con nói: Có con sẽ hạnh phúc.
- Người lo lắng sợ hãi nói: Bình an là hạnh phúc
- Người xấu nghĩ mình xinh sẽ hạnh phúc
- Người lùn nghĩ mình cao sẽ hạnh phúc
- Dân đen nói: Làm quan sẽ hạnh phúc
- Người đang rất đói nói: được bữa cơm là hạnh phúc.
- Người đang buồn ngủ nói: Nếu được ngủ một giấc sẽ hạnh phúc.
- Người không có quần áo nói: Nếu có bộ quần áo đẹp sẽ hạnh phúc.
- Người không có xe nói: Có xe để đi sẽ hạnh phúc.
- Người không có điện thoại nói: Nếu có chiếc điện thoại sẽ hạnh phúc...

Thực ra con người họ thấy thiếu cái gì thì họ nghĩ rằng có nó sẽ hạnh phúc. Nhưng khi có rồi họ lại muốn cái khác và nhiều hơn nữa thành ra mãi mãi không bao giờ họ thấy hạnh phúc vì ham muốn là vô cùng thì bạn làm sao đủ sức để thỏa mãn ham muốn đây.

*** “BIẾT ĐỦ” và hài lòng với những gì mình có chính là hạnh phúc. Nếu bạn biết đủ thì cả khi đối diện với cái chết bạn cũng không sợ hãi vì bạn biết là sống thế là ĐỦ RỒI.

---------------------------------

 

Bài 6: Vị Vua thứ tư

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 394

Bạn thân mến,

Có một truyền thuyết được rất nhiều người biết đến, đó là truyền thuyết về Vị đạo sĩ (Vua) thứ tư.

Truyện kể rằng, ngoài 3 vị đạo sĩ đã đến viếng Chúa trong đêm Giáng Sinh, còn một vị đạo sĩ nữa tên là Artaban. Ông cũng là người nhìn thấy ngôi sao lạ mọc lên báo hiệu Đấng Cứu Thế đã sinh ra. Ông cũng là thành viên của các nhà đạo sĩ chuyên nghiên cứu những dấu hiệu lạ trên trời, ông đã hẹn với ba nhà đạo sĩ kia ở một địa điểm để đi cùng nhau đến viếng Chúa. Ông đã đem theo mình 3 viên ngọc quí như là báu vật để dâng lên Chúa. Đó là Saphire, Kim Cương và Ruby. Ngày hôm ấy đang trên hành trình để gặp bạn mình, ông thấy một người là nạn nhân của bọn cướp đang nằm thoi thóp bên đường. Vì cũng là thầy thuốc, nên ông chạnh lòng thương, dừng lại chăm sóc vết thương cho người đó, sau đó ông đưa người bị nạn ghé vào quán trọ bên đường để người đó được nghỉ ngơi. Ông lấy viên Saphire đưa cho chủ quán trọ, nhờ người này chăm sóc cho nạn nhân, nghĩ bụng rằng đằng nào mình cũng có 2 viên ngọc còn lại để dâng cho vua xứ Judea. Và sau đó ông lại đi tiếp. Artaban không ngờ rằng 3 người bạn của ông đã chờ ở điểm hẹn khá lâu mà không thấy ông nên đã lên đường trước. Ông đành một mình lần theo dấu vết của ngôi sao lạ, và cuối cùng ông cũng đã đến được Bethlehem. Tuy nhiên khi đến nơi hang lừa, ông nghe các mục đồng kể Joseph và Mary đã bồng Hài Nhi Jesus bỏ trốn, vì vua Herod biết được việc các nhà đạo sĩ đã bỏ đi đường khác đã nổi giận tìm cách thủ tiêu Hài Nhi Jesus.

Artaban liền đi tìm khắp làng mạc nhưng không gặp được Hài Nhi Jesus. Trong lúc ông gõ cửa nhà một người phụ nữ khi nghe tiếng bà ru con thì quân lính của Herod ập đến. Một người lính xông thẳng vào nhà người mẹ ấy, giành lấy đứa bé từ tay bà ta và vung đao, người mẹ gào lên thảm thiết xin người lính tha chết cho con bà. Thấy thế, Artaban liền rút viên ngọc Ruby ra đưa cho người lính, xin ông tha chết cho đứa bé. Thấy viên ngọc quí giá, người lính vội cầm lấy và trao đứa bé lại cho bà mẹ rồi bỏ đi. Người mẹ ấy vội quỳ lạy tạ ơn Artaban trong nước mắt của hạnh phúc vì con mình được cứu.

Còn lại một viên, Artaban lại tiếp tục lên đường tìm kiếm Hài Nhi Jesus. Ông đi khắp nơi tìm kiếm Chúa nhưng vẫn không gặp. Ông không dám bán đi viên ngọc của mình vì sợ không có gì để dâng Chúa. Ông phải làm nhiều việc khác nhau để sống qua ngày.

Sau 33 năm tìm kiếm, Artaban gần như muốn bỏ cuộc. Nhưng cũng đúng vào ngày Lễ Vượt Qua năm đó, Artaban nghe thấy trong thành Jerusalem người ta đưa đi tử hình một vị được gọi là Vua dân Do Thái. Ông liền tìm cách đến đó xem người tử tội có phải là Đấng Cứu Thế không. Khi đi đến chân núi Sọ, Artaban gặp phải mấy người lính đang bắt trói một người phụ nữ và lôi đi. Cô ấy khóc lóc gào thét thảm thiết khi nhìn thấy Artaban: “Xin ông hãy cứu tôi! Họ đòi bán tôi làm nô lệ vì cha tôi chết và không có tiền trả nợ cho họ!” Artaban còn mỗi viên ngọc quí trong túi, ông đành rút viên ngọc ra trao cho những tên lính để chuộc lại cô gái ấy. “Hãy lấy viên ngọc này như là tiền chuộc của tôi cho cô gái này…” Vừa nói đến đó thì có một trận động đất xảy ra, trời tối sầm lại. Artaban ngã xuống đất. Với tuổi già sức yếu, Artaban biết rằng ông sẽ không thể sống để tìm gặp được Đấng Cứu Thế. Trong lúc mắt ông khép lại, cô gái ông vừa cứu nhìn thấy môi ông mấp máy và thốt ra những lời sau: “Lạy Ngài, tôi đã tìm ngài khắp nơi nhưng tôi không gặp, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi từng có nhiều báu vật để dâng Ngài nhưng nay tôi không còn gì nữa.”

Vừa lúc ấy, có tiếng nói từ trời vọng xuống rằng: “Artaban, ngươi đã trao cho Ta những báu vật của ngươi rồi!”

Artaban đáp: “Thưa Ngài, tôi không hiểu Ngài nói gì?”

Và có giọng Chúa Jesus đáp lại: “Khi Ta đói ngươi cho Ta ăn, khi Ta khát ngươi cho Ta uống, khi Ta bị bắt bớ tù đày, ngươi đã thăm viếng và giải thoát Ta.”

Nghe đến đó Artaban đã hiểu ra, ông mỉm cười thốt lên: “Tôi đã gặp được Đấng Cứu Thế… Tôi đã gặp được Đấng Cứu Thế và Ngài đã nhận được quà của tôi…” Nói đến đó vị đạo sĩ thứ tư trút hơi thở cuối cùng.

Một chút suy tư

Đôi khi chúng ta cũng giống như Artaban, vị đạo sĩ thứ tư, lần mò tìm kiếm Chúa ở khắp nẻo đường của cuộc đời. Có lúc chúng ta cũng tự hỏi phải chăng mình chưa bao giờ gặp Chúa?! - khi mà chúng ta liên tiếp chứng kiến rất nhiều nỗi buồn và sự bất hạnh xảy đến với chính mình và với người thân của chúng ta. Chúng ta làm mọi cách để vượt qua, để giúp đỡ, nhưng cũng lắm lúc ta thấy mình kiệt sức và bất lực.

Đôi khi chúng ta nghe thấy những người tài đức thánh thiện làm chứng rằng họ đã có kinh nghiệm với Chúa, chúng ta cảm thấy ngưỡng mộ và thèm khát. Chúng ta lại tự hỏi tại sao không phải là mình? Tại sao Chúa lại im lặng với mình? Tại sao mình cũng đi viếng Đức Mẹ, mình cũng đi lễ nhà thờ… nhưng những gì mình xin thì chẳng bao giờ được?

Câu chuyện của nhà đạo sĩ Artaban một lần nữa nhắc nhớ chúng ta rằng, Chúa của chúng ta rất âm thầm. Ngài đã sinh ra, đã đồng hóa mình với những con người bé nhỏ và nghèo khổ nhất. Vì thế:

Mỗi khi chúng ta giúp cho những người bé nhỏ nhất là chúng ta làm cho chính Ngài. (Mt 25: 40-45)

Một khi chúng ta chạm vào những người bé nhỏ thấp hèn nhất trong xã hội ngày nay là chúng ta đã chạm vào chính Ngài.

Hãy vui lên vì bạn đã gặp được Ngài rồi.

---------------------------------

 

Bài 7: Ba điều nên "tránh" khi đau khổ

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 395

1. Đừng điều tra “tại ai” . Hãy cám ơn dụng cụ Chúa dùng thánh hóa con.

2. Đừng than thở với bất cứ ai. Chúa Thánh Thể, Đức Mẹ là nơi con tâm sự trước hết.

3. Khi đã qua, đừng nhắc lại và trách móc, hận thù. Hãy quên đi, không nhắc lại bao giờ và nói “Alleluia !

*** Đau khổ không những giúp con can đảm, nhẫn nại, nhưng còn có giá trị cứu chuộc rất lớn lao, nếu con hiệp với sự thương khó Chúa Giêsu.

Trên Thiên Đàng, con sẽ tiếc: “Phải chi tôi đã có thêm nhiều dịp mến Chúa và chịu khổ vì Chúa hơn ! ”

Đức Hồng Y PX. Nguyễn Văn Thuận.

---------------------------------

 

Bài 8: Chuyện thật thú vị về Cà phê treo

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 396

Bạn thân mến,

Hồi đó, khi đang ở sân bay mua đồ uống và chờ chuyến bay. Một điều bất ngờ đã xảy ra: Người đứng trước đã trả tiền cà phê cho tôi. Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và vui sướng. Cảm giác ấy thật khó tả, dường như tôi cũng bị "lây nhiễm" hành động đẹp đó, tôi cũng trả tiền cà phê cho gia đình đứng sau mình.

Từ hôm ấy trở đi, mỗi khi có cơ hội, tôi đều trả tiền cho người đứng sau, dù là ở quán cà phê hay tại cửa hàng tạp hóa. Cảm giác chia sẻ ấy không thể đo đếm được. Đây là một trải nghiệm thực sự ý nghĩa.

Biển hiệu và câu chuyện dưới đây không phải của tôi, nhưng tôi thấy rất đáng để chia sẻ với mọi người:

Một hôm, tại một quán cà phê nhỏ ở Naples, Florida, có hai người bước vào và đến quầy gọi đồ uống.

“Cho năm cốc cà phê. Hai cho chúng tôi và ba cốc treo”. Họ thanh toán, nhận hai ly cà phê và rời đi.

Tôi hỏi nhân viên phục vụ: "Cà phê treo là gì vậy?"

"Chờ một lát, bạn sẽ thấy".

Một số người khác vào quán. Hai cô gái yêu cầu mỗi người một ly cà phê, họ thanh toán và rời đi sau đó.

Đơn tiếp theo là bảy ly cà phê, được ba người phụ nữ đặt - "ba ly cho họ và bốn ly cà phê treo".

Tôi cứ ngồi đó quan sát và tự hỏi... cà phê treo có nghĩa là gì trong khi họ cứ vậy lặng lẽ rời đi.

Rồi một người đàn ông nhìn rất khắc khổ, đến quầy và hỏi một cách chân thành... "Anh có cà phê treo không?"

"Chúng tôi có, thưa ông".

Sau đó, quầy đã phục vụ ông một ly cà phê - một trong số những ly mà những người trước đó đã trả tiền.

*****

Vậy đó, thế là tôi đã hiểu cà phê treo là như thế nào!

Mọi người trả tiền trước cho một ly cà phê sẽ được phục vụ cho những ai không đủ khả năng chi trả.

Theo tôi biết, truyền thống này bắt đầu ở Naples.

Và thật tuyệt khi biết rằng, nó đang lan rộng khắp các thành phố và thị trấn trên thế giới.

Ngoài "cà phê treo", bạn có thể đặt một chiếc bánh mì hay một bữa ăn đầy đủ với chi phí vừa phải.

Sẽ thật tuyệt, nếu chúng ta có thể bắt đầu làm điều này ở các quán cà phê địa phương của mình.

Dù là những hành động nhỏ, nhưng chúng có thể tạo ra tác động lớn đối với nhiều người, theo những cách mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được.

Có lẽ, đôi khi chúng ta cũng nên làm như vậy, bạn nghĩ sao?

*** P.S: Thực ra, ở Hà Nội cũng đã có một quán phở treo, nơi mọi người có thể trả tiền trước cho một tô phở cho những ai không đủ khả năng. Đây là một minh chứng cho thấy văn hóa "pay it forward" (Chia sẻ yêu thương, không mong nhận lại) đang dần lan rộng không chỉ ở thế giới, mà ngay cả tại Việt Nam và đó cũng là một điều tuyệt vời. mà chúng ta có thể học hỏi và thực hành.

Theo: kate_kowalczyk - TokyoLife chia sẻ

-----------------------------------

 

Bài 9: Chuyện ba viên gạch và những đứa trẻ nghèo

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 397

Bạn thân mến,

Một buổi chiều nọ, tại sân bóng Rajamangala, người ta tổ chức trận đấu lớn giữa Việt Nam và Thái Lan, trận đấu mà ai cũng háo hức muốn vào xem.

Ở cổng vào, có một ông cụ già ngồi kiểm soát vé. Rất nhiều người có vé đã vào bên trong sân và ngồi trên khán đài, vui vẻ chờ đợi trận đấu bắt đầu.

Bên ngoài hàng rào sân bóng, có một nhóm trẻ em nghèo đứng lấp ló. Chúng không có tiền để mua vé vào xem như những người khác, nhưng ánh mắt đầy háo hức của chúng hướng về sân bóng. Chúng muốn được xem trận đấu, mà ai cũng bàn tán, nhưng hàng rào quá cao khiến chúng chỉ có thể ngó qua những khe nhỏ mà thôi.

Thấy vậy, ông cụ nảy ra một ý tưởng. Ông đến bên nhóm trẻ và phát cho mỗi đứa ba viên gạch, ông cụ nói:

“Các cháu xếp ba viên gạch này chồng lên nhau rồi đứng lên, sẽ nhìn thấy được sân bóng”,

Lũ trẻ vui mừng cảm ơn ông cụ, nhanh chóng xếp gạch và trèo lên để xem trận đấu.

Điều thú vị là, khi đứng lên những viên gạch, mỗi đứa trẻ lại có một trải nghiệm khác nhau:

- Những đứa thấp bé, nhờ ba viên gạch, mà nhìn thấy sân bóng rõ ràng, thoải mái.

- Những đứa vừa tầm cao cũng đứng lên xem được, nhưng không thuận lợi mấy vì sức nặng của bản thân và viên gạch lại nhỏ.

- Còn những đứa cao hơn lại cảm thấy bất tiện, vì khi đứng lên, chúng phải cúi người xuống mới nhìn thấy rõ trận đấu.

Dù đứng trên cùng một số viên gạch, nhưng mỗi đứa trẻ có cảm giác khác nhau tùy vào chiều cao và cân nặng của chúng.

Thế nhưng, điều quan trọng là tất cả chúng đều được xem trận đấu, đều cảm nhận được niềm vui ấy theo cách riêng của mình.

*****

Câu chuyện trên giúp chúng ta liên tưởng đến dụ ngôn trong Tin Mừng Matthêu 20,1-16 về những người thợ làm vườn nho.

Điểm chung giữa câu chuyện ông cụ và các em nhỏ, với dụ ngôn về vườn nho là sự công bằng mà Thiên Chúa trao ban, không theo lối suy nghĩ của con người.

Ông cụ cho mỗi đứa trẻ ba viên gạch như nhau, nhưng mỗi đứa lại có một trải nghiệm khác nhau tùy vào chiều cao.

Chủ vườn nho trả cho mỗi người một đồng, dù họ vào làm vào những giờ khác nhau.

Điều này cho thấy rằng: ân sủng của Chúa không dựa vào công trạng hay thời gian chúng ta phục vụ, mà hoàn toàn là sự quảng đại và tình yêu của Ngài.

Chúa mời gọi tất cả mọi người vào làm vườn nho của Ngài.

- Có người theo Chúa từ sớm, suốt cả cuộc đời;

- Có người đến muộn hơn, thậm chí có người chỉ quay về với Chúa ở cuối đời.

Nhưng tất cả đều nhận được phần thưởng là sự sống đời đời như nhau. Ân sủng của Chúa không phải là điều chúng ta có thể mua được bằng công trạng hay thời gian phục vụ, mà là món quà nhưng không, mà Chúa trao ban cho mọi người.

*****

Qua dụ ngôn này, Chúa muốn dạy chúng ta bài học về lòng quảng đại, sự khiêm nhường và tránh so bì hơn thua.

Người Kitô hữu được mời gọi hãy đón nhận tình yêu Chúa, như một món quà, đồng thời biết vui mừng khi thấy người khác cũng nhận được ân sủng như mình.

Dù chúng ta đến với Chúa từ sớm hay muộn, điều quan trọng là chúng ta có mở lòng đón nhận lời mời gọi ấy hay không.

Như ông cụ phát cho mỗi đứa trẻ ba viên gạch, để chúng có thể nhìn vào sân bóng,

Chúa cũng trao cho mỗi người ân sủng và cơ hội để bước vào Nước Trời.

Điều quan trọng: không phải là ai nhận trước hay nhận sau, mà là tất cả đều được hưởng niềm vui chung khi sống trong tình yêu Chúa.

Vì thế, thay vì so đo hơn thua, hãy cảm tạ Chúa vì tình yêu nhưng không Ngài dành cho tất cả chúng ta.

Bạn có sẵn sàng bước vào vườn nho của Chúa, dù là giờ thứ mười một, để nhận lấy niềm vui trọn vẹn trong Ngài không?

Hãy đến, vì ân sủng của Chúa luôn đủ cho tất cả chúng ta.

Bato Nguyễn

---------------------------------

 

Bài 10: Bốn câu nói sâu sắc của Charlie Chaplin

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 398

Charlie Chaplin (Vua Hể) đã sống 88 năm và để lại cho chúng ta bốn câu nói sâu sắc:

1. Không có gì là mãi mãi trên thế gian này, ngay cả những vấn đề của chúng ta.

2. Tôi thích đi bộ dưới mưa, vì không ai có thể nhìn thấy nước mắt của tôi.

3. Ngày mất mát nhất trong cuộc đời, là ngày chúng ta không cười.

4. Sáu bác sĩ giỏi nhất thế giới: - Mặt trời; - Nghỉ ngơi; -Tập thể dục; - Chế độ ăn uống; - Lòng tự trọng; - Bạn bè.

Hãy tuân thủ chúng trong mọi giai đoạn của cuộc đời và tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh.

Nếu bạn nhìn thấy mặt trăng, bạn sẽ thấy vẻ đẹp.

Nếu bạn nhìn thấy mặt trời, bạn sẽ thấy sức mạnh.

Nếu bạn nhìn thấy một tấm gương, bạn sẽ thấy sự sáng tạo tuyệt vời nhất.

Vì vậy, hãy tin vào điều đó.

Tất cả chúng ta đều là khách du lịch và cuộc sống đã vạch ra lộ trình, đặt chỗ và điểm đến của chúng ta. Hãy tin tưởng vào hành trình và tận hưởng từng khoảnh khắc.

Cuộc sống chỉ là một hành trình! Do đó, hãy sống hôm nay, ngày mai có thể không.

---------------------------------

 

Bài 11: Lời chào hỏi thân thiện cứu sống được mạng người

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 399

Bạn thân mến,

Có một công nhân làm việc trong một nhà máy chế biến cá đông lạnh.

Một ngày nọ, khi đang làm việc, anh vô tình đóng cửa tủ lạnh, khi mình vẫn còn ở bên trong.

Ban đầu, anh cố gắng kêu cứu, nhưng giờ làm việc đã kết thúc, và không còn ai trong nhà máy.

Khi nhận ra điều này, anh hiểu rằng: Mình đang đối mặt với cái chết lạnh lẽo.

Dù không còn ai xung quanh, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, không mất hy vọng..

Và thật may mắn, một lúc sau, người bảo vệ của nhà máy mở cửa tủ lạnh và cứu anh khỏi cái chết chắc chắn.

Anh ta đã thoát khỏi cái chết, do sự cứu giúp của người không quen biết.

*****

Giám đốc nhà máy hỏi người bảo vệ: "Bạn làm thế nào để biết công nhân vẫn còn ở trong và chưa rời đi?"

Người bảo vệ trả lời với một sự điềm tĩnh:

"Không bao giờ có ai chào hỏi tôi, mỗi khi tan ca ra về, ngoại trừ anh ấy. Anh ấy luôn cười và hỏi tôi hôm nay thế nào.

Vào ngày hôm đó, vào giờ tan ca, tôi không thấy và không nghe lời chào hỏi của anh ấy. Tôi cảm nhận được điều gì đó hình như không bình thường, và tôi chắc chắn rằng anh ấy vẫn ở trong nhà máy. Vì vậy, tôi đã tìm kiếm khắp nơi, cho đến khi tìm thấy anh ấy."

Lời chào hỏi của anh ấy, sự quan tâm và thiện chí, đã để lại dấu ấn trong trái tim của người bảo vệ.

Một cử chỉ nhỏ bé, một lời hỏi thăm ân cần… đã không chỉ xua tan sự lạnh lẽo, mà còn mở ra cánh cửa hy vọng và đã cứu sống một sinh mạng.

- Tình thương không bao giờ là vô nghĩa.
- Lòng tốt có thể làm tan chảy băng giá, phá vỡ những rào cản vô hình
- và mở ra những cơ hội cứu vớt.

Lòng tốt, một hành động tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại mang trong mình sức mạnh vô cùng lớn lao.

Nó là nguồn cảm hứng vô tận, làm ấm lòng trong những lúc giá lạnh nhất, và có thể thay đổi cuộc đời một con người.

---------------------------------

 

Bài 12: Chuyện lạ: Các đô thị ở miển tây thường cách nhau 60km

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 400

Bạn thân mến,

- Châu Đốc cách Long Xuyên 60km,
- Long Xuyên cách Cần Thơ 60km,
- Cần Thơ cách Sóc Trăng 60km,
- Sóc Trăng cách Bạc Liêu gần 60km và
- Bạc Liêu lại cách Cà Mau cũng khoảng 60km.

Các đô thị ở Đồng bằng sông Cửu Long đa phần có một điểm chung là thường cách nhau với khoảng cách địa lý 60km.

Do đâu mà có sự trùng hợp kỳ lạ này?

Theo PGS.TS Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên (Trường đại học Cần Thơ), thì đây không phải khoảng cách ngẫu nhiên, mà có lý do của nó:

"Ngày xưa người dân Việt Nam ở các nơi đến Đồng bằng sông Cửu Long đi bằng ghe, xuồng. Họ đi theo con nước. Một ngày thủy triều bốn lần thay đổi dòng chảy, mỗi lần được sáu giờ đồng hồ, trong đó sáu giờ nước lên và sáu giờ nước xuống.
Và vận tốc trung bình của dòng sông Mekong khoảng 10km/h, nhân với sáu giờ thì ra khoảng 60km.

Ghe, xuồng đi được 60km thì nước đổi dòng, người ta dừng lại thì ở đó hình thành những chợ nổi, họ đợi tới con nước thì đi tiếp.

Dấu vết còn lại hiện nay là chợ nổi, đây là chỗ trao đổi hàng hóa, rồi sau đó họ lên định cư trên bờ, hình thành nên những đơn vị hành chính sau này.

Không có đồng bằng nào trên thế giới, mà nó hình thành địa giới hành chính theo nhịp thủy triều, như Đồng bằng sông Cửu Long.

Đó là đặc điểm rất đặc biệt", ông Tuấn lý giải.

(Cre: SVietnam)

---------------------------------

 

Bài 13: Là cột trụ của gia đình, bạn cần biết

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 401

Bạn thân mến,

Nếu người kéo xe là bạn, trên xe có bố, mẹ, dưới có vợ và con, chỉ cần một giây bất cẩn trượt chân thôi, bạn có thể giữ lại cả gia đình hay không?

Có thể trong mắt người khác, bạn chỉ là cây cỏ, nhưng với gia đình, bạn là cả một bầu trời.

Làm một người đàn ông, sống là phải gánh vác.
Làm một người phụ nữ, sống là phải có trách nhiệm.

Người đàn ông mệt, là bởi vì không có người phụ nữ ở đằng sau hỗ trợ đẩy xe.

Người phụ nữ mệt, là bởi vì không có người đàn ông kéo xe ở phía trước.

Bố mẹ mệt, là bởi vì không có con cái có khả năng gánh vác.

Con cái mệt, là bởi vì không có một mái nhà đúng nghĩa.

Thế nên, sống trên đời,

- Đừng để bản thân quá thoải mái, bởi vì họ rất cần sự tồn tại đúng nghĩa của chúng ta, chứ không phải chỉ để xưng hô cho xong.

- Đừng cảm thấy mình sống khổ quá, sống mệt quá hay oan ức quá.

Thực ra mỗi một người sống trên đời vốn dĩ đã không phải chuyện đơn giản, dễ dàng, chỉ có điều bạn không nhìn thấy nỗi khổ, thấy điều khó nói, của người khác mà thôi.

Mệt mới phải, bởi sự thoải mái, dễ chịu chỉ dành cho người chết mà thôi.

Khổ mới phải, bởi ai mà chẳng thưởng thức mùi vị của hạnh phúc từ trong khổ sở.

Thế nên, đã sống trên đời, ắt sẽ phải có mệt mỏi, có mồ hôi, phải phấn đấu và phải cúi mình, phải trải qua phong ba sóng gió, phải gánh vác trách nhiệm trên vai.

Với những người làm chồng, làm vợ và làm bố mẹ, hãy nhớ thật kỹ quy tắc "ba trách nhiệm" trong đời:

- Đàn ông có ba trách nhiệm lớn, đó là làm cho bố mẹ tự hào, làm cho vợ mình hạnh phúc và giữ vững một linh hồn cao quý.

- Phụ nữ có ba trách nhiệm lớn, đó là cổ vũ chồng, giúp chồng bay cao, chăm sóc thật tốt gia đình của anh ta và cuối cùng là sống có khí chất, biến bản thân thành người đặc biệt nhất, có một không hai.

- Bố mẹ có ba trách nhiệm lớn, là trở thành đôi cánh của các con, giúp con cái xây dựng sức mạnh nội tại và thói quen tốt; giúp con thực hiện ước mơ.

Mỗi người cũng cần nhớ thêm rằng:

- Có ba thứ rất dễ hủy hoại cuộc đời một con người, đó chính là sự nóng giận, kiêu căng và nhỏ nhen.

- Ba thứ mãi mãi không được đánh mất, đó là sự ngây thơ của trẻ nhỏ, lý tưởng và hy vọng.

- Ba thứ vô thường nhất, đó chính là thành công, tài sản và cơ hội.

- Ba thứ vô giá nhất, đó chính là sức khỏe, lương thiện và chân tình.

- Ba thứ có thể giúp đỡ người khác thực hiện ước mơ, đó chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

- Ba thứ phải trân trọng, đó chính là bố mẹ, gia đình và sức khỏe.

- Ba thứ hỗ trợ thành công, đó chính là mục tiêu, phương pháp và cải tiến.

- Ba thứ có thể giúp chúng ta có thêm bạn hiền, đó chính là sự liêm chính, nhiệt tình và tương hỗ lẫn nhau.

- Ba thứ cần phải nắm giữ thật tốt, đó chính là cơ hội, công việc và hôn nhân.

Và cuối cùng là ba thứ giúp chúng ta luôn vui vẻ, hạnh phúc, đó chính là biết đủ, giúp đỡ người khác và tự cảm nhận niềm vui từ hai yếu tố trước.

---------------------------------

 

Bài 14: Hãy ngẩn đầu bay cao như đại bàng

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 402

Bạn thân mến,

Câu chuyện sau đây rất đáng cho chúng ta qua tâm suy nghĩ:

“Tôi đang xếp hàng chờ đi taxi tại sân bay.

Khi một chiếc taxi tiến đến, điều đầu tiên tôi nhận thấy là chiếc xe được đánh bóng sáng bóng. Người tài xế, ăn mặc gọn gàng với áo sơ mi trắng, cà vạt đen, và quần âu đen, được là ủi phẳng phiu, nhanh nhẹn nhảy xuống xe và đi vòng qua mở cửa sau cho tôi.

Anh ta đưa cho tôi một tấm thẻ được ép nhựa và nói:

“Tôi là Wasu, tài xế của bạn. Trong lúc tôi xếp hành lý của bạn vào cốp, mời bạn đọc qua sứ mệnh của tôi.’

Tôi đọc tấm thẻ, trên đó ghi:

‘Sứ mệnh của Wasu là đưa khách hàng đến nơi họ muốn một cách nhanh nhất, an toàn nhất, và tiết kiệm nhất, trong một môi trường thân thiện.”

Điều này khiến tôi kinh ngạc, nhất là khi tôi nhận ra bên trong chiếc taxi sạch sẽ, không kém gì bên ngoài. Không tì vết!

Khi Wasu ngồi vào ghế lái, anh hỏi:

“Bạn có muốn dùng một tách cà phê không ? Tôi có cà phê thường và cà phê không chứa caffein trong bình giữ nhiệt.”

Tôi đùa: “Không, tôi thích một lon nước ngọt hơn.”

Wasu mỉm cười và nói: “Không vấn đề gì. Tôi có một thùng giữ lạnh ở phía trước với Coke thường, Diet Coke, lassi, nước lọc và nước cam.”

Tôi gần như lắp bắp: ‘Cho tôi một ly lassi, vì tôi chưa bao giờ thử nó.”

Đưa cho tôi ly lassi, Wasu nói: “Nếu bạn muốn đọc gì đó, tôi có tạp chí Good Housekeeping, Reader’s Digest, Kinh Thánh và tạp chí Travel + Leisure.”

Khi xe bắt đầu lăn bánh, Wasu đưa tôi một tấm thẻ ép nhựa khác: “Đây là danh sách các kênh radio, mà tôi có và thể loại nhạc chúng phát, nếu bạn muốn nghe nhạc.”

Như thể vẫn chưa đủ, Wasu còn cho tôi biết anh đã bật máy sưởi và hỏi nhiệt độ có thoải mái với tôi không.

Anh cũng tư vấn lộ trình tốt nhất, để đến nơi tôi cần, vào thời điểm đó trong ngày.

Anh còn nói sẵn sàng trò chuyện và giới thiệu về một số địa điểm tham quan, hoặc nếu tôi thích, anh sẽ để tôi yên tĩnh suy nghĩ.

*****

“Tôi thật sự ngạc nhiên, Wasu. Anh luôn phục vụ khách hàng như thế này sao ?” Tôi hỏi anh.

Wasu mỉm cười qua gương chiếu hậu:

“Không, không phải luôn luôn. Thật ra, chỉ trong hai năm gần đây thôi.

Năm năm đầu tiên lái taxi, tôi dành hầu hết thời gian để phàn nàn, như tất cả các tài xế khác.

Rồi một ngày, tôi nghe về sức mạnh của sự lựa chọn.

Sức mạnh của sự lựa chọn là bạn có thể làm vịt, hoặc làm đại bàng.

Nếu mỗi sáng thức dậy, bạn mong đợi một ngày tồi tệ, thì bạn hiếm khi thất vọng. Đừng phàn nàn nữa! Đừng làm vịt. Hãy làm đại bàng. Vịt chỉ biết quàng quạc phàn nàn. Đại bàng bay vút trên đám đông.”

Lời đó đã thực sự đánh trúng tôi,.

Wasu nói: “Tôi nhận ra rằng, đó là tôi. Tôi luôn quàng quạc và than phiền, nên tôi quyết định thay đổi thái độ và trở thành một đại bàng.

Tôi nhìn xung quanh các xe taxi và tài xế khác: Xe thì bẩn, tài xế thì không thân thiện, khách hàng thì không hài lòng. Vì vậy, tôi quyết định thay đổi.

Tôi bắt đầu với một vài thay đổi nhỏ. Khi khách hàng phản hồi tích cực, tôi làm nhiều hơn.”

“Tôi đoán điều đó mang lại lợi ích lớn cho anh,’ tôi nói.

“Đúng vậy”. Wasu trả lời.

“Năm đầu tiên làm đại bàng, tôi tăng gấp đôi thu nhập so với năm trước.

Năm nay, tôi có thể tăng gấp bốn lần.

Khách hàng gọi tôi đặt lịch hẹn qua điện thoại hoặc để lại tin nhắn.”

Wasu đã chọn một con đường khác. Anh quyết định ngừng quàng quạc như những con vịt và bắt đầu bay cao như đại bàng. Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ chọn làm đại bàng và không còn quàng quạc như vịt nữa.”

---------------------------------

 

Bài 15: Hãy sống vui vẻ lạc quan

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 403

Bạn thân mến,

- Nếu bạn gặp một ngày tồi tệ nơi làm việc. Hãy nghĩ đến những người đã mấy tháng nay không tìm được việc làm.

- Nếu bạn hỏng xe dọc đường, phải cuốc bộ vài dặm vài mới tìm ra được người giúp đỡ. Hãy nghĩ tới những ai liệt cả đôi chân, luôn khao khát được bước đi như bạn.

- Nếu bạn cảm thấy đêm nay khó ngủ. Hãy nghĩ đến những kẻ không nhà chẳng nệm ấm, chăn êm.

- Nếu  bạn chán nản, vì mối quan hệ xấu đi. Hãy nghĩ tới những kẻ không bao giờ biết hương vị của thương yêu và được người yêu thương lại.

- Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của những ai hay cay nghiệt, dốt nát, nhỏ nhen, nghi kỵ. Hãy nhớ rằng việc đời có khi còn tệ hại hơn thế rất nhiều...!!!

- Nếu bạn buồn phiền vì thêm một cuối tuần vô vị trôi qua. Hãy nghĩ tới những con người quẫn bách, quần quật cả ngày, suốt tuần không nghỉ chỉ mong kiếm được chút tiền còm nuôi mấy miệng ăn.

- Nếu bạn cảm thấy đời mình kém may mắn, thì hãy nhớ rằng được làm người là hạnh phúc

*** Và hạnh phúc sẽ luôn có mặt với những ai biết:

- Nhìn lên để hoàn thiện
- Nhìn xuống để xót thương, cảm thông
- Nhìn ra để không chấp thủ, chủ quan
- Nhìn vào để tự tri, biết lỗi
- Nhìn lui để rút tỉa kinh nghiệm
- Và nhìn chung quanh để học hỏi, sẻ chia...

---------------------------------

 

Bài 16: Cách hành xử của Chúa luôn là bất ngờ

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 404

Bạn thân mến,

Trong tập lễ nhậm chức Tổng giáo phận Saigon của Đức Tổng Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (02.04.1998) người ta đọc thấy bài thơ này.

Khi Thiên Chúa cần một người cha cho dân của mình,
Người đã chọn một cụ già.
Thế là Abraham đứng lên.

Thiên Chúa cần một người phát ngôn,
Người lại chọn một anh chàng vừa nhút nhát, vừa có tật nói ngọng.
Thế là Môisen đứng lên.

Thiên Chúa cần một thủ lãnh để hướng dẫn dân của mình,
Người lại chọn một cậu thanh niên nhỏ nhất và yếu nhất trong nhà.
Thế là Đavid đứng lên.

Thiên Chúa cần một tảng đá làm nền cho ngôi nhà Giáo Hội
Người đã chọn một anh chối đạo.
Thế là Phêrô đứng lên.

Thiên Chúa cần một khuôn mặt để diễn tả tình Người cho nhân thế.
Người lại chọn một cô gái điếm.
Đó là Maria Mađalêna.

Thiên Chúa cần một chứng nhân để hô vang sứ điệp của mình.
Người lại chọn một kẻ bắt đạo.
Đó là Phaolô gốc thành Tarsô.

Thiên Chúa cần một ai đó để dân Người được quy tụ và đi đến với những người khác.

Người đã chọn ngươi. Cho dù run sợ, lẽ nào ngươi không đứng lên đáp lại lời Người.

Vâng, các môn đệ đầu tiên đã mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa
lẽ nào chúng ta lại không đứng lên đáp lại lời Người.

Lạy Chúa,
chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon,
một người đánh cá ít học và đã lập gia đình,
để làm vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội.
Chúa xây dựng Giáo Hội  trên một tảng đá mong manh,
để ai nấy ngất ngây trước quyền năng của Chúa.

Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con theo Chúa,
Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon, bỏ mái nhà êm ấm để lên đường,
hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa. Amen.

---------------------------------

 

Bài 17: Tầm quan trọng của gia đình

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 405

Bạn thân mến,

Đến một ngày, bạn chợt nhận ra, lúc nào bố mẹ cũng mệt mỏi dựa vào ghế ngủ gật…

Bạn, nhất định sẽ hiểu rằng, năm tháng trôi qua, họ đã đánh mất những gì, cho bạn được những gì.

Trong bụng mẹ là phòng ở đắt tiền nhất, mà đời này chúng ta sống, cũng là nơi chúng ta không bao giờ phải trả tiền thuê nhà.

Càng trưởng thành, càng hiểu rõ, không thể từ bỏ nhất, chính là người nhà.

Không cần giàu sang phú quý, chỉ cần họ đều không đau, không bệnh, khỏe mạnh là được rồi.

Sau cùng cũng nhận ra, thứ gọi là hạnh phúc thực sự, hoàn toàn không phải đến từ danh vọng, tiền tài, mà là đến từ nơi gọi là “Gia đình”.

Tôi từng đọc được trên mạng rằng: “Bố mẹ cũng già rồi, cứ cho còn sống được 20 năm nữa đi. Mỗi năm con về thăm nhà một lần, hết Tết năm nay, chỉ còn 19 lần thôi.”

Đi xa rồi, bạn sẽ thấy gia đình không chỉ là một cái tên.

Ra ngoài đường, 1 cốc trà đá, 1 cái khăn ướt, người ta cũng chẳng cho không.

Về nhà, cơm ngon canh ngọt mẹ nấu, chẳng bao giờ kể công.

Cuộc đời rồi sẽ có lúc cho con biết buồn, biết ốm, biết cô độc, biết tủi thân, biết tức giận, biết thất vọng, thậm chí cả thất bại, lẫn thất tình…

Những khi tâm trạng không tốt, hãy nghĩ về nhà. Cha mẹ luôn là cha mẹ. Nhà luôn là nhà.

Có những bờ vai rất rộng, nhưng chưa bao giờ là điểm tựa cho người khác.

Có những bờ vai nhỏ bé, lại gồng gánh cả một đời người, như mẹ tôi… Điều khác biệt, là ở tình yêu thương đủ lớn.

Trên đời này chỉ có mẹ là người bao dung toàn bộ khuyết điểm của chúng ta, cho dù chúng ta nghèo hèn hay phú quý, tấm lòng của mẹ vĩnh viễn sẽ như thuở ban đầu.

Ngày còn bé, được cha mẹ chở che, bảo bọc, luôn nghĩ rằng thế giới trong vòng tay người thân thật nhỏ bé, chật hẹp làm sao.

Mỗi ngày chỉ muốn lớn thật nhanh, trưởng thành thật nhanh, để có thể tự tìm đến thế giới rộng lớn của chính mình.

Thế nhưng, lớn rồi, đặt chân vào đời, trải nghiệm cuộc sống, bộn bề mưu sinh, lúc ấy, ước mong duy nhất chỉ là được bé lại, được trở về ngày thơ ấu bên cạnh mẹ cha.

Thật ra, sau khi trải qua một vài sóng gió cuộc đời, bạn sẽ hiểu được rằng, dù thế giới có bao la, bầu trời có rộng lớn, điều hấp dẫn thì rất nhiều, nhưng lại không có điều gì sánh bằng vòng tay cha mẹ yêu thương che chở.

Dù cả thế giới chỉ tay mắng nhiếc bạn, chỉ cần có mẹ ở sau lưng, rồi bạn sẽ ổn thôi.

Một góc tận sâu trong bạn sẽ cảm thấy yên bình, vì bạn biết mình được yêu thương. Và bạn xứng đáng với tình yêu thương đó.

Khi bạn cảm thấy mệt mỏi chán chường, hãy nghĩ đến cha mẹ, đang vì bạn mà cố gắng.

Đây chính là lý do bạn phải tiếp tục kiên cường.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trong ai? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen.

---------------------------------

 

Bài 18: Lời Bà Ngoại khuyên cháu

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 406

Bạn thân mến,

Có một Bà Ngoại khuyên cháu như sau: Hãy luôn vui vẻ trong cuộc sống.

Con hãy luôn nhớ rằng: Không ai trên đời này mà không có vấn đề. Con không phải là người duy nhất gặp khó khăn.

Thử thách là một phần của cuộc sống. Chỉ có người đã chết mới không còn đối mặt với bất kỳ thử thách nào.

Không có vấn đề nào là không thể giải quyết. Mọi nỗi đau con đang trải qua, đều có cách tháo gỡ.

Cách con hình dung chính mình trong tâm trí, có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của con. Hãy nhìn nhận bản thân là một người giá trị và xinh đẹp. Đừng tự ti hay hạ thấp chính mình.

Đừng bận tâm những gì người khác nói về con. Có những người thích làm người khác buồn, chỉ vì họ là những kẻ bi quan, cay nghiệt.

- Hãy kết bạn với những người mang lại niềm vui, tích cực.
- Hãy tránh xa những ai hay cười nhạo con, hoặc đem khó khăn của con ra giễu cợt.

Trong thời gian rảnh rỗi, con hãy giữ cho bản thân bận rộn với sở thích con yêu thích, như đọc sách, học tập, v.v….

Đừng để ai uy hiếp con bằng tiền bạc hay vật chất. Người nghèo hôm nay có thể giàu ngày mai, vì cuộc sống luôn thay đổi.

Dù con đang trải qua điều gì, đừng bao giờ bỏ cuộc. Còn sống là còn hy vọng. Hãy thử thêm một lần nữa.

Con hãy siêng năng cầu nguyện. Đừng ngừng ngại cầu nguyện, vì lời cầu nguyện có thể là chất xúc tác, đẩy nhanh sự may mắn đến với con.

Con hãy can đảm theo đuổi điều con muốn. Cuộc sống luôn chứa đựng rủi ro. Nếu con không dám mạo hiểm, con sẽ không bao giờ đạt được điều con ước mơ. . . 

---------------------------------

 

Bài 19: Hãy tìm sức mạnh của sự đỡ nâng từ Lòng Thương Xót Chúa

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 407

Bạn thân mến,

Ngày nay ai ai cũng phải công nhận rằng: Đức Thánh Cha Phanxicô là con người bình dị. Bình dị trong cách sống, đến mức độ có thể cúi xuống hôn người cùi hủi, cúi xuống hôn đôi chân bụi đời của những trẻ em phạm pháp . . .

Ngài đã đi vào lòng người không phải bằng những giáo thuyết cao sâu, mà bằng một lối sống giản dị, nhưng đầy lòng cảm thông, chia sẻ với mọi phận người cùng khốn.

Có thể nói: Lối sống bình dị thân mật là cách tiếp cận người khác tốt nhất.

Đôi khi chỉ cần một cái bắt tay, một ánh mắt nhìn, một lời hỏi thăm, có thể khiến hai người xa lạ xích lại gần nhau.

Trước một người luôn trầm tư, nghiêm nghị, ta cảm thấy ngại ngùng, nhưng trước một con người luôn sẵn sàng chia sẻ niềm vui với mọi người, luôn chan hòa tình người, sẽ tạo ra bầu không khí chan hoà vui tươi.

Cuộc đời sẽ đẹp biết bao khi chúng ta phá bỏ đi những vỏ bọc của thành kiến, của cái tôi cao ngạo, để sống hòa hợp với mọi người.

Cuộc sống sẽ không còn cô đơn, buồn tủi, khi mỗi người biết cúi xuống để quan tâm chia sẻ với nhau.

*****

Đây là cách bước vào đời mà Chúa Giê-su đã làm gương cho chúng ta. Ngài đến trần gian trong khiêm tốn nơi hang đá bò lừa Belem. Ngài sinh ra trong một gia đình thợ nghèo miền Nagiaret. Ngài còn hòa nhập vào đám đông tội nhân để cúi mình lãnh nhận phép rửa tại sông Giordan.

Chính sự khiêm tốn, giản dị hòa nhập ấy, mà từ trời cao đã vọng lên tiếng Chúa Cha: “Đây là Con Ta yêu dấu”.

Trong suốt 3 năm rao giảng Tin mừng Ngài luôn chan hòa tình yêu, với những mảnh đời bất hạnh khổ đau.

Mọi phận người khổ đau đều được Ngài xoa dịu chữa lành: Ngài đã phục hồi cho người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm nói được và người què được nhảy nhót như nai.

Nhờ sự gần gũi ân cần, mà Ngài đã cảm hóa được biết bao người tội lỗi được ăn năn trở lại như Lê-Vi, như Madalena ……

Năm nay với chủ đề Loan Báo Lòng Thương Xót, Giáo hội như mời gọi chúng ta: Hãy tin tưởng, phó thác nơi Lòng Thương Xót Chúa.

Hãy để ân sủng Chúa bao trùm trên cuộc đời chúng ta.

Hãy để Lòng thương xót Chúa chữa lành hồn xác chúng ta.

Hãy tín thác vào lòng thương xót Chúa.

Chúa Giê-su vẫn đang đi vào lòng người, không phải để kết án, mà để phủ lấp tình thương và ân sủng Chúa trên cuộc đời chúng ta.

Chính Chúa đã bước xuống dòng sông Giordan, để thanh tẩy dòng nước.

Và hôm nay, Ngài cũng đang bước xuống dòng đời này, để thánh hóa chúng ta, bằng ân sủng của lòng Thương Xót Chúa.

Xin cho chúng ta biết tin tưởng vào lòng Thương Xót Chúa, mà chạy đến với Ngài, trong những khó khăn cuộc đời.

Ước gì chúng ta luôn tìm được sức mạnh của sự đỡ nâng từ Lòng Thương Xót Chúa, để được bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Amen.

Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

---------------------------------

 

Bài 20: Triết lý của chuyện: Càng có tuổi

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 408

Bạn thân mến,

- Càng có tuổi, tôi lại càng thấy sự kỳ diệu của mỗi độ xuân về.

- Càng có tuổi, tôi càng thấy những mùa xuân còn lại không còn bao nhiêu nữa.

- Càng có tuổi, tôi càng sung sướng thưởng thức mỗi giây phút quý giá qua đi trong cuộc đời.

- Càng có tuổi, tôi càng thấy mùa xuân mang lại cho tôi sự ngất ngây và vui sướng.

- Càng có tuổi, tôi càng thích săn sóc cây và hoa của tôi, và tôi thích tâm sự với những người bạn im lặng này.

- Càng có tuổi, tôi càng thích nghe chim hót; mỗi tiếng chim là mỗi một giai điệu mật ngọt rót vào tai.

- Càng có tuổi, tôi càng ao ước được thấy nhiều mùa xuân trở lại.

- Càng có tuổi, tôi càng thấy mình không nghĩ được như vậy khi còn trẻ.

- Càng có tuổi, tôi càng muốn cám ơn cuộc sống đã cho tôi thấy thêm một mùa xuân trở lại.

Và bạn ơi, nên nhớ…..

- Bạn là duy nhất; không ai giống bạn 100%. Hãy biết tận hưởng trọn vẹn một ngày bạn sống. Hãy đếm những điều làm bạn hạnh phúc; đừng tính những điều làm bạn phiền muộn.

- Đừng biến bất cứ vấn đề gì trở nên trầm trọng. Đừng sống một cuộc đời tiếc nuối.

- Hãy nhớ rằng nhiều thứ sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quay trở lại. Cuộc sống thật quý giá khi người ta ở bên nhau. Hãy nhận ra rằng mọi thứ không bao giờ trễ cả. Hãy thực hiện những điều bình dị theo những cách phi thường nhất.

- Hãy luôn nhớ về gia đình; họ là những người làm mục tiêu cho đời sống của bạn. Quý trọng họ khi bạn có thể, bởi vì có ai ở bên bạn mãi đâu.

- Thời gian luôn chuyển động, và hãy ước rằng, một lúc nào đó, ta sẽ vươn tới những vì sao.

Hãy cảm ơn

- Hãy cảm ơn những gì bạn muốn mà không được, vì nếu được, thì bạn sẽ không còn gì để mà mong đợi.

- Hãy cảm ơn khi bạn không biết về một điều gì đó, vì nó sẽ tạo cho bạn một cơ hội để tìm tòi, học hỏi.

- Hãy cảm ơn những giờ phút khó khăn, vì nhờ đó mà bạn trưởng thành.

- Hãy cảm ơn những nhược điểm của bạn, vì chúng thách thức bạn cố hoàn thiện bản thân.

- Hãy cảm ơn những sai lầm của bạn, vì nó là bài học dạy bạn những bài học có giá trị.

- Hãy cảm ơn những ngày gian khổ của bạn để chúng trở thành những ân điển.
Nếu

- Nếu mọi người chưa công nhận khả năng của bạn, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ ngừng khám phá bản thân, mà hãy tiếp tục nỗ lực hết mình.

- Nếu chưa có ai đến chia sẻ cùng bạn, điều đó không có nghĩa là bạn đang lẻ loi.

- Nếu chưa có những điều tốt đẹp nhất như bạn muốn, điều dó không có nghĩa là cuộc đời này thiếu công bằng.

- Nếu công việc của bạn chưa có dấu hiệu tiến triển, điều đó không có nghĩa là bạn là người thiếu khả năng.

- Nếu chưa thành công, điều đó không có nghĩa là bạn đã thua cuộc.

- Hãy giữ vững niềm tin, giữ lấy những hy vọng để vươn tới điều mà bạn chắc chắn là mình đã sẵn sàng để có được.

Sẽ đến lúc

- Sẽ đến lúc, bạn nhận ra tình yêu không còn là một điểm tựa, và bên nhau không có nghĩa là bình yên.

- Sẽ đến lúc, bạn nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp, và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành, chứ không bị lụy cố chấp của trẻ thơ.

- Có ai bước đi mà không vấp ngã một đôi lần. Hãy góp nhặt những mãnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây trên con đường đã chọn ngày hôm nay, và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.

- Ta hãy cho đi đừng tiếc nuối, níu kéo, vì có ai cho đi mà cảm thấy mất mát bao giờ. Và hãy giữ lại những gì tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn là mòn mỏi đợi chờ ai mang đến.

- Hãy nhớ là, cho dù bất cứ điều gì xảy ra, thì tất cả những điều tốt đẹp nhất đang chờ đón bạn phía trước. Hãy sống với ánh mắt ngập tràn niềm tin của ngày mới đang đến, bạn nhé!

---------------------------------

 

Bài 21: Cầu Nguyện Nhiều Vậy là Để Được Gì...?

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 409

Bạn thân mến,

Có một người ngoại giáo hỏi tôi:

- Bạn “được” gì, khi ngày nào cũng kiên trì cầu nguyện với Chúa như thế?

Tôi thành thật trả lời:

- Thường thì tôi chẳng giành được gì cả, mà thực ra là “mất” đi rất nhiều thứ:

Tôi mất đi lòng tự cao
Tôi mất đi tính kiêu căng
Tôi mất đi sự tham lam
Tôi mất đi thói gian dối
Tôi mất đi tính nóng giận
Tôi mất đi tật xét đoán
Tôi mất đi sự hấp tấp
Tôi mất đi mong muốn phạm tội
Tôi mất đi lòng ghen ghét, hờn giận
Tôi mất đi sự chán nản, thất vọng và hèn nhát…

Đôi khi chúng ta cầu nguyện không phải là để giành được một điều gì đó, nhưng là để mất đi những thứ cản trở chúng ta, trên con đường theo Chúa.

Cầu nguyện là rèn giũa, thêm sức mạnh và chữa lành tâm hồn mỗi người.

Cầu nguyện là kênh nối kết chúng ta trực tiếp với Chúa.

Thánh Pio

---------------------------------

 

Bài 22: Mùa gặt thiêng liêng bội thu trong các ngục tù

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 410

Bạn thân mến,

Trong quyển tự thuật "Vì Danh Ta", một Mục sư người Hungari, đã kể lại kinh nghiệm của ông:

Bị bắt và bị chuyển từ trại này sang trại khác, vị Mục sư vẫn âm thầm rao giảng Lời Chúa cho các bạn tù. Trong 13 năm tù, ông đã giúp cho rất nhiều bạn tù được gặp gỡ Chúa. Ông đã kết thúc quyển tự thuật, cũng là bài ca tuyên xưng đức tin của ông như sau:


"Trong suốt thời gian bị tù đày, tôi đã hiểu được rằng: Lời Chúa đi vào tâm hồn con người dễ dàng hơn, giữa những đau khổ và bách hại. Ðó là lý do cho thấy mùa gặt thiêng liêng trong các ngục tù luôn luôn dồi dào. Tôi không tự cho mình là người anh hùng, lại càng không phải là vị tử đạo. Nhưng vào lúc sống tự do, nhìn lại đằng sau, tôi có thể nói với tất cả thành thật rằng 13 năm bị tra tấn đánh đập, đói khát, 13 năm đau khổ và xa gia đình, để làm mục sư cho hàng ngàn tù nhân trong các trại giam, 13 năm như thế quả thật đáng giá".

Những dòng trên đây quả là một phấn khởi cho tất cả những ai đang vì niềm tin của mình mà phải chịu bách hại và đau khổ. Những đau khổ thử thách mà các Kitô hữu phải trải qua thường là dấu chỉ cao đẹp nhất, qua đó Thiên Chúa tỏ mình cho con người.

Chúa Giêsu như muốn nói đến điều đó, khi Ngài mượn hình ảnh tiên tri Yôna để loan báo về chính cái chết của Ngài.

Cũng như Yôna đã vâng phục Thiên Chúa, đến rao giảng sự sám hối cho dân thành Ninivê, thì Chúa Giêsu cũng vâng phục Chúa Cha để sống kiếp con người và trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa cho con người.

Qua hình ảnh Yôna để loan báo sự vâng phục cho đến chết của Ngài, Chúa Giêsu muốn nói đến con đường mạc khải của Thiên Chúa, đó là con đường tình yêu. Ngài đã tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài, nghĩa là có tự do và biết yêu thương, cho nên Thiên Chúa đã chọn con đường yêu thương để đến với con người. Ngài đã hóa thân làm người, sống trọn vẹn kiếp người, và cuối cùng chịu chết treo trên Thập giá, tất cả để trở thành lời mời gọi đối thoại yêu thương.

Mãi mãi Thiên Chúa chỉ đến với con người qua dấu chỉ của tình yêu. Người Kitô hữu luôn được mời gọi để nhận ra những dấu chỉ yêu thương ấy trong cuộc sống của mình, không những qua những chúc lành và may mắn, mà còn qua những mất mát, khổ đau thua thiệt nữa.

Nhận ra những dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc sống, người Kitô hữu cũng được mời gọi để trở thành những dấu chỉ yêu thương của Ngài cho mọi người chung quanh.

Trở thành dấu chỉ yêu thương, có nghĩa là chấp nhận sống vâng phục và vâng phục cho đến chết như Chúa Giêsu.

Trở thành dấu chỉ yêu thương giữa tăm tối của cuộc sống, giữa đọa đày bách hại, người Kitô hữu vẫn tiếp tục chiếu sáng trong tín thác, yêu thương, phục vụ, tha thứ.

Xin cho lý tưởng chứng nhân luôn bừng sáng trong chúng ta, để dù sống trong đau khổ, thử thách, chúng ta vẫn trung thành với tình yêu Chúa.

---------------------------------

 

Bài 23: Tin Mừng lớn lao nhất về Tình Yêu của Chúa

Chuyện Đời Đạo - Sách 19- Bài 411

Bạn thân mền,

Một buổi sáng nọ, sau khi bà mẹ đã chuẩn bị điểm tâm sáng xong, thì sai hai người con gái của bà chạy lên lầu nói với ông bố, mời bố xuống dùng.

Người con gái lớn chạy nhanh hơn, nên đã lên lầu trước, và cô nũng nịu chạy vô lòng bố và nói, "Mời bố xuống dùng điểm tâm sáng."

Người con thứ hai cũng đến, và cô bị người chị lớn chọc: "Chị đã chiếm hết tình thương của bố rồi!"

Thế nhưng ông bố lại nhìn người con thứ hai với ánh mắt trìu mến và cũng đưa cánh tay kia ra để ôm  lấy cô.

Người con thứ hai quay sang chị nó nói: "Có lẽ chị đã chiếm hết tình thương của bố, nhưng bố lại chiếm hết tình yêu của em!" (You may have all there is of daddy, but daddy's got all there is of me!)

*****

Thiên Chúa tốt lành đã tạo dựng nên chúng ta thì Ngài cũng muốn chúng ta thuộc trọn về Ngài.

Khi các bạn biết chọn Ngài làm kho tàng, Ngài sẽ chiếm hết con người của các bạn.

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nói:

"Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em...

Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể nào hao hụt ở trên trời... Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó" (Lc 12:32-34).

Đôi lúc, đó là một điều khó để tìm lời mà diễn tả cái cảm nghiệm sâu xa về con người nói chung.

Thí dụ ai trong chúng ta có thể diển tả nổi cái kho tàng lớn lao nhất: Chúa Giêsu ngự đến trong tâm hồn bạn, hoặc cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong Chúa Giêsu Kitô.

Nền tảng đức tin, nền tảng tôn giáo chân chính, nền tảng của sự cảm nghiệm lòng sốt sắng chúng ta, là những gì mà Cựu Ước gọi là "yêu Chúa hết lòng", và Tân Ước thì gọi là "Ơn thánh của Chúa."

Điều đó có nghĩa là cho dù chúng ta có nghĩ hoặc cảm thấy điều gì về Thiên Chúa, hoặc là thần học có dạy cho chúng ta điều gì đi nữa, thì điểm cốt yếu của đức tin chúng ta vẫn là Thiên Chúa là cùng đích của chúng ta.

Thiên Chúa yêu thương săn sóc cho chúng ta. Nếu điều đó được chúng ta cất giữ và suy niệm trong tận đáy thâm tâm của mình thì chúng ta sẽ được biến đổi.

Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô luôn luôn bắt đầu thư của Ngài bằng lời chào: "Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta chúc lành cho anh em."

Ngài có ý làm như vậy là để cho chúng ta phải biết biến đổi ý tưởng, trước khi lắng nghe lời ngài bởi, vì đó là tâm điểm của đức tin.

Đó là do ơn thánh của Chúa, mà Ngài đã đến với chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô, và trở nên một với chúng ta, hầu chỉ cho chúng ta biết sống thế nào cho phải lẽ.

Đó là do ơn thánh, sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã trở nên một trong chúng ta, qua Chúa Thánh Thần, và làm cho chúng ta lớn lên.

Đó là do ơn thánh, sự tốt lành của Ngài, mà chúng ta được gọi để hiệp nhất trong tình yêu của Ngài, điều mà Chúa Giêsu gọi là tối hảo cần thiết của con người.

Đó là do ơn thánh, sự tốt lành của Ngài, mà chúng ta đón nhận món quà sự sống và hy vọng trong tương lai và sức mạnh để yêu thương kẻ khác với đức ái.

Trong ngày tin mừng hôm nay (Lc 12, 32-48), khi chúng ta tụ họp lại lắng nghe Lời Chúa, không phải chỉ là nghe lại, nhưng xin các bạn hãy nghe và hãy suy nghĩ với lòng chân thành và giữ trong lòng chúng ta.

Một điều quan trọng chúng ta cần phải hỏi mình: Chúng ta có ôm ấp Tin Mừng của Chúa ở tận đáy tâm hồn của mình, nơi mà chúng ta thường hay làm những quyết định cho những gì chúng ta muốn làm? Chúng ta có đứng vững trên nền đá của đức tin hay trên nền cát?

Nếu một người đến Hoa Kỳ từ một nước khác, họ thật ngạc nhiên khi nhìn thấy đủ mọi loại thực phẩm ở các cửa hàng: sữa bột, chỉ cần pha với nước là có sữa, nước cam bột, chỉ cần pha với nước là có một ly nước cam, rồi fast food (đồ ăn liền), xe đủ loại, máy điện toán...

Chúng ta có thể kể ra đủ mọi thứ loại hàng mà chúng ta có thể nhìn thấy. Thế nhưng nếu cuộc sống của chúng ta chỉ để tâm đến những thứ này, thì là một điều đáng tiếc.

Tôi cầm thử những thứ thế gian, ôi chúng chỉ là kho tàng chóng qua, chúng có lợi ích gì cho phần rổi tôi mai sau?

Tôi cầm thử những thứ thuộc về tôi, lạy Chúa, xin cho con cầm lấy thật chặt, ôm lấy thật chặt tất cả những gì thuộc về Chúa.

Khi các bạn biết chọn Chúa Giêsu làm kho tàng, Ngài sẽ là phần thưởng hoàn hảo cho các bạn.


Tin mừng lớn lao nhất đã chấn động trong lịch sử của loài người đó là Tin Mừng về Tình Yêu của Chúa. Một Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta và còn tiếp tục bảo tồn chúng ta toàn vẹn trong cuộc sống.

Chúng ta cùng nhau vui sướng tán dương tình yêu của Chúa cho chúng ta và mong muốn chúng ta trở nên hoàn mỹ và trọn vẹn.

Lạy Chúa, sống giữa cuộc đời này, chúng con phải lo lắng sắm sửa cho mình rất nhiều thứ. Có những thứ cần dùng. Có những thứ để tích luỹ. Đó là kẻ khôn ngoan.

Nhưng mà Chúa ơi, sao chúng con lại quá dại khờ với những giá trị Nước Trời. Chúng con chưa chuẩn bị gì cho ngày chúng con định cư vĩnh viễn nơi quê trời. Chúng con quá bon chen cuộc sống vật chất, mà quên đi việc chuẩn bị hành trang cho Nước trời mai sau.

Xin giúp chúng con biết tích luỹ công đức trước mặt Chúa, bằng những hy sinh sống theo thánh ý Chúa, và biết từ bỏ đam mê tật xấu, để mỗi ngày một hoàn thiện hơn, thánh thiện hơn, để sẵn sàng đón nhận Nước Chúa. Amen.

---------------------------------

Những sách cha Mễn đã in (73 cuốn):

như lương thực tinh thần hổ trợ bà con qua lại thời Covid,
từ khi nhà thờ không có thánh lễ, không có giảng dạy, không có các lớp Giáo Lý và không có các sinh hoạt đoàn thể....

https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/nhung-sach-da-in-1654.html

*** Bạn muốn có những sách này, hãy chép đường link trên của sách vào thẻ nhớ, hoặc vào USB, đưa cho tiệm Photo, họ sẽ in, chỉ khoảng 15 phút là xong, vì mỗi sách đều đã có sẵn bìa, và mỗi sách không quá 100 trang A5. (Chỉ khoảng 24 tờ A4).

*** Bạn cũng có thể đọc trực tiếp các bài này, trên Điện Thoại cảm ứng, khi bạn dùng ngón tay chạm vào đường link trên: https://...

*** Và  bạn cũng có thể chép đường link trên: https://...  gởi qua Zalo, Messenger, Line, Viber, Tango... làm quà tặng cho các bạn bè, nhiều người được đọc, sẽ có nhiều lợi ích.


---------------------------------

I. - Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật: (10 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-minh-hoa-tin-mung/
1. Chuyện người đàn ông say mê quảng cáo - sách 1
2. Chuyện linh mục vào Thiên Đàng - Sách 2
3. Chuyện con két đi khám bác sĩ – Sách 3
4. Chuyện gà mái ấp trứng đại bàng – Sách 4
5. Chuyện “Số Con Rệp” – Sách 5
6. Thiên Chúa là Đấng hay quên  – Sách 6
7. Chuyện một người con chọn mẹ để sinh ra – Sách 7
8. Family, một định nghĩa hay về gia đình – Sách 8
9. Hộ Chiếu Nước Trời – Sách 9
10. Chuyện bán linh hồn cho ma quỉ, để đổi lấy danh tiếng – Sách 10


II. – Chuyện đời chuyện đạo: (19 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/
1. Hãy vui hưởng hạnh phúc ta đang có - sách 1
2. Chuyện đời to và nhỏ - Sách 2
3. Những lời khuyên hữu ích - Sách 3
4. Những chuyện nhỏ mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống - Sách 4
5. Một phép lạ từ một tình thương cho đi - Sách 5
6. Phút thánh hoá gia đình đầu năm mới - Sách 6
7. Năm Mão nói chuyện con mèo - Sách 7
8. Một kiểu sống lại không vui - Sách 8
9. Chuyện con gà trống - Sách 9
10. Kinh cầu các thánh chẳng hề  được phong - Sách 10
11. Làm phúc giúp các linh hồn nơi Luyện Ngục - Sách 11
12. Các linh hồn nơi Luyện Ngục sẽ không quên sự giúp đỡ của chúng ta - Sách 12

13. Tình Mẫu Tử trong dịp Lễ Giáng Sinh - Sách 13
14. Năm Thìn, nói chuyện con rồng - Sách 14

15. Nhật ký của một linh hồn sau khi chết - Sách 15
16. Những lời tâm sự của người cận kề cái chết - Sách 16
17. Tội nhân trở thành thánh nhân - Sách 17
18. Chuyện ông Panov gặp Chúa đêm Giáng Sinh - Sách 18
19. Cách hành xử của Chúa luôn là bất ngờ - Sách 19


III. - Chuyện kể cho các gia đình: (30 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/
1. Chuyện người thu thuế và Người biệt phái - sách 1
2. Đừng bỏ cuộc - sách 2
3. Bí quyết hạnh phúc - Sách 3
4. Một chuyện không ngờ thê thảm - Sách 4
5. Đi tìm một bảo hiểm -Sách 5
6. Một mẫu người sống đạo đáng khâm phục - sách 6
7. Yêu là yêu cho đến cùng - Sách 7
8. Những chuyện lạ có thật – Sách 8
9. Một niềm vui bất ngờ - Sách 9
10. Chuyện mẹ ghẻ con chồng - Sách 10
11. Chứng nhân giữa đời thường - Sách 11
12. Cho Chúa mượn thuyền - Sách 12
13. Nét đẹp của lòng thương xót - Sách 13
14. Chuyện tôi vào đạo Chúa - Sách 14
15. Chuyện cô giáo năm xưa - Sách 15
16. Kinh nghiệm của những người trở về “Từ Cõi Chết” nói với ta - Sách 16
17. Quyển nhật ký của mẹ - Sách 17
18. Phép lạ từ việc sùng kính Đức Mẹ - Sách 18
19. Ngày của bố - Sách 19
20. Chuyện 2 cha con hoang đàng - Sách 20
21. Chuyện Kẻ “tự bắc thang lên trời” - Sách 21
22. Chuyện Quỷ Ám là có thật - Sách 22
23. Chuyện bán linh hồn cho ma quỉ - Sách 23
24. Thảm họa: Một Thiên Đường không có Thiên Chúa – Sách 24
25. Nếu Thiên Chúa không có, thì tại sao lại chống Ngài ? – Sách 25
26. Ông già Noel không mặc đồ đỏ – Sách 26
27. Tình yêu có sức mạnh biến đổi – Sách 27

28. Chuyện một mối tình thật đẹp – Sách 28
29. Một kinh ngiệm truyền giáo thật dễ thương – Sách 29
30. Tháng các đẳng linh hồn và những ước nguyện – Sách 30


IV.- Chuyện lẽ sống: (8 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/
1. Chuyện Chúa Giêsu đi xem bóng đá - Sách 1
2. Tình yêu là sức mạnh vạn năng - Sách 2
3. Ðời là một chuyến đi - Sách 3
4. Căn hầm bí mật - Sách 4
5. Thất bại, là khởi điểm của thành công - sách 5
6. Lịch sử ngày của mẹ - Sách 6
7. Chuyện tình Romeo và Juliet - Sách 7
8. Một cách trả thù độc đáo - Sách 8


V. – Kho sách quý: (6 cuốn)
https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/
1. Bí mật đầy kinh ngạc về các linh hồn trong luyện ngục – Sách 1
2. Lần hạt mân côi – Thánh Josémaria Escrivá– Sách 2
3. Tiếng nói từ luyện ngục – Sách 3
4. Sách tháng các linh hồn – Sách 4
5 300 Chuyện ngắn giúp minh họa lời Chúa (Phần I) – Sách 5
6 300 Chuyện ngắn giúp minh họa lời Chúa (Phần II)– Sách 6


----------------------------------------------

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây