TẬT ĐỜN BÀ GHEN - Chuyện Phiếm của Gã Siêu - Linh mục Fx. Hoàng Đình Mai Bài 8

Thứ ba - 18/05/2021 23:37
TẬT ĐỜN BÀ GHEN - Chuyện Phiếm của Gã Siêu - Linh mục Fx. Hoàng Đình Mai Bài 8
TẬT ĐỜN BÀ GHEN - Chuyện Phiếm của Gã Siêu - Linh mục Fx. Hoàng Đình Mai Bài 8

TẬT ĐỜN BÀ GHEN  - Bài 8

Chuyện Phiếm của Gã Siêu
(Linh mục Fx. Hoàng Đình Mai)

----------------------------------------------------------------------

Người ta thường nói:

- Tình yêu không biên giới.

Điều này có nghĩa là:

- Tình yêu chẳng bao giờ loại trừ một ai cả.

Tiếng sét của nó có thể giáng xuống tối tăm mặt mũi trên người già cũng như người trẻ, đờn ông cũng như đờn bà, không phân biệt tuổi tác, màu da, tiếng nói và trình độ văn hóa. Chẳng thế mà Nguyễn công Trứ, dù đã “bảy mươi mí” tuổi rồi, mà vẫn cứ chịu khó cưới thêm một nàng hầu trẻ măng. Tổng cộng ông có tới mười bốn bà vợ. Đêm tân hôn, giai nhân hỏi ông bao nhiêu tuổi, ông không ngần ngại trả lời tỉnh bơ:

- Ngũ thập niên tiền nhị thập tam.
Có nghĩa là năm mươi năm trước, anh mới có hai mươi ba tuổi hà.

Hay như ca dao cũng đã diễn tả:

- Bà già đã tám mươi tư,
Ngồi trong cửa sổ gửi thư lấy chồng.

Tương tự như thế, gã cũng có thể nói:

- Ghen không biên giới.

Điều đó có nghĩa là:

- Phàm đã là người thì trong huyết quản ai nấy đều mang tí máu ghen.

Thực vậy, tình yêu luôn dính liền với cái ghen, bởi vì:

- Có yêu thì mới ghen,
chứ chẳng ai vô công rồi nghề,
rỗi hơi đâu mà đi ghen cho tốn sức lao động,
cho héo hắt và quay quắt con tim,
cho mau xuống sắc người ngợm và già đi lúc nào cũng chẳng hay.

Như vậy, một khi tình yêu đã không biên giới thì hậu quả tất nhiên cái ghen cũng phải không biên giới.

*****

Gã xin lượm lặt những mẩu tin trên báo “Công an Thành phố” để đưa ra những chứng tích cụ thể.

1- Trước hết, cái ghen không phân biệt tuổi tác.

Có những cụ ông  cụ bà gần đất xa trời, thế mà cũng ghen lồng ghen lộn. Tại Mỹ tho, cách đây không lâu, người ta phát hiện một xác phụ nữ trôi sông. Qua điều tra khám nghiệm, thì được biết nạn nhân là bà Trần thị Ngân, 56 tuổi và thủ phạm không ai khác chính là chồng bà, ông Ngô văn Lộc, 66 tuổi. Nguyên nhân chỉ vì  ông cụ nghi bà cụ có “bạn trai”, nên sau khi đã cãi nhau một trận chí chóe, máu ghen bốc lên, ông cụ dùng cây phang bà cụ tới tấp cho đến chết, rồi quăng xác xuống sông hầu phi tang.

2- Tiếp đến, cái ghen không phân biệt giới tính.

Có nghĩa là đờn ông cũng ghen ra phết. Anh Hoàng Quế là một người chồng hiền lành, rất yêu thương vợ, nhưng cuối cùng chỉ vì ghen đã phạm tội giết vợ. Câu chuyện xảy ra như sau:

Nguyễn thị Diễm là cô gái xinh đẹp. Hầu như cả đám trai làng đều săn đón cô, trong đó có Hoàng Quế. Quế thầm yêu nhớ trộm Diễm đến mức quên ăn quên ngủ, thân hình cứ rạc hẳn đi. Bởi tình yêu của anh ta là tự trái tim, lại nữa anh ta ghen với tất cả đám trai làng. Diễm đối với anh nào cũng vậy. Mắt cô lúng liếng đung đưa. Cô cười nói, đùa vui với mọi chàng. Thế nhưng, cái đẹp ấy, cái duyên ấy cùng với sự cởi mở của Diễm càng khiến Quế phát sốt phát rét lên. Anh ta chỉ muốn Diễm là của riêng mình.

Thế rồi hai người lấy nhau. Tuy đã có chồng với một dứa con, nhưng Diễm vẫn như ngày xưa. Đôi mắt vẫn  lúng liếng đung đưa. Chính vì thế, sau một thời gian dài tính toán, anh ta đã bỏ quê nhà ở Nghệ an, đưa vợ con vào Đắc lắc sinh sống. Anh ta muốn tách Diễm ra khỏi đám trai làng. Sự ghen tuông bóng gió đã khiến anh ta liều lĩnh chấp nhận cuộc đời phiêu bạt.

Ở quê mới, do cật lực lao động, anh ta đã tạo lập được một cơ ngơi tạm gọi là ổn định với nhà cửa và vườn cà phê xanh tốt. Thế nhưng, đôi mắt của người vợ anh yêu thì chẳng thay đổi, vẫn lúng liếng đung đưa. Vì thế, anh ta ghen, rồi hình như những cơn ghen ấy trở thành một căn bệnh. Anh đánh vợ và cuối cùng đã giết vợ, khi không còn làm chủ được cơn ghen của mình nữa.

3- Sau cùng, cái ghen không phân biệt lý do.

Nếu vẻ đẹp được diễn tả như là con cóc cái, dưới mắt con cóc đực, là bởi vì tình yêu có những lý lẽ chủ quan của nó, khiến thiên hạ nhiều lúc phải bưng miệng cười:

- Lỗ mũi em mười tám gánh lông,
Chồng yêu chồng bảo: râu rồng trời cho.
Đêm nằm thì ngáy o o,
Chồng yêu chồng bảo: ngáy cho vui nhà.
Đi chợ thì hay ăn quà,
Chồng yêu chồng bảo: về nhà đỡ cơm.
Trên đầu những rác cùng rơm,
Chồng yêu chồng bảo: hoa thơm rắc đầu.


Cũng vậy, cái ghen có những lý do riêng của nó mà nhiều khi đến quỷ thần cũng không lường nổi.

- Chuyện rằng:
Chị vợ kia chạy Honda tới gần ngã tư Bảy Hiền, bất ngờ bị tên cướp giật mất sợi dây chuyền. Về nhà chị kể lại cho anh chồng nghe diễn biến của vụ cướp với lời đe dọa:

- Lần sau nó mà còn cướp kiểu đó, em sẽ đuổi theo giết chết.

Thương vợ, anh chồng kiểm tra quanh cổ thấy nhiều vết thương như bị cào, bèn hỏi:

- Hình như nó để tay ở cổ em hơi lâu ?

Chị vợ bẽn lẽn trả lời:

- Đầu tiên nó sờ nhẹ vào cổ, em tưởng nó chọc ghẹo nên... để yên, không ngờ nó lại cào giật...

Nghe vậy, anh chồng bèn nổi ghen đùng đùng, giáng cho chị vợ một cái bạt tai nổ đom đóm, khiến chị vợ khóc hết nước mắt.

*****

- Chuyện khác kể lại:
Anh chồng nọ đi lính. Chị vợ là giáo viên. Thế nhưng, từ khi cậu quí tử thứ hai ra đời, anh chồng chẳng quan tâm tới mà con nghi ngờ vợ mình không chung thủy với hai lý do:

- Một là thằng bé sinh thiếu tháng là điều không thể chấp nhận.
Hai là hình như thằng bé giống một ai đó trong xóm.

Vì thế, anh chồng luôn cau có với chị vợ, cũng như không hề bồng bế và chăm sóc thằng bé. Dù chị vợ hết lời phân trần, anh ta vẫn cứ khăng khăng:

- Nếu nó là con tui thì tại sao lại sinh sớm hơn một tháng ? Vậy là cô đã có bầu trong lúc tôi vắng nhà.

Mới đây, trong khi hai vợ chồng cự lộn to tiếng, thì bà chị chồng, sau khi hiểu rõ nguyên nhân, bèn cười lên như nắc nẻ và giải thích:

- Mọi việc đều do tôi cả. Ngày cô ấy sinh, tôi đi làm giấy cho cháu. Chỉ vì quen nhớ ngày theo âm lịch, nên đã khai như vậy. Thay vì ngày 8.1.1988 theo dương lịch mới đúng, thì tôi lại ghi ngày 1.12.1987 theo âm lịch, nên mới ra nông nỗi này.

*****

Mặc dù ghen không biên giới, nhưng xem ra nó lại là cái nghề của quí bà quí cô. Bởi vì, người ta thường bảo:

- Nơi đờn bà con gái, thì lái tim to hơn cái đầu.

Có nghĩa là đờn bà con gái sống bằng tình yêu nhiều hơn sống bằng suy luận, và như vậy tình yêu chi phối toàn bộ cuộc đời. Với họ, tình yêu là tất cả. Một khi đã yêu nhiều, thì ắt hẵn cũng sẽ ghen nhiều, đó là lẽ đương nhiên. Chả thế mà khi bị tra hỏi, Hoạn Thư đã trả lời:

- Rằng tôi chút phận đờn bà,
Ghen tương thì cũng người ta thường tình.


Hay như ca dao cũng đã nói:

Ớt nào là ớt chẳng cay,
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng.
Vôi nào là vôi chẳng nồng.
Gái nào là gái có chồng chẳng ghen.


Khi anh chồng lem nhem trong vấn đề tình cảm, có máu băm nhăm, nay tán cô này, mai tán cô kia, hay có tí bồ nhí để hú hí một mình, thì chị vợ ghen là điều dễ hiểu.

Đằng này, nhiều bà nhiều cô có tật ghen bóng ghen gió, theo kiểu đánh phủ đầu, bắt nhầm còn hơn thả nhầm. Cứ việc ghen cái đã để dằn mặt anh chồng. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh kia mà. Vì thế, họ hay ghen lung tung.

1- Lãnh vực đầu tiên thường gặp phải, đó là ghen với dĩ vãng.

Hình như có lần gã đã kể lại mẩu chuyện anh chàng kia, sau tuần trăng mật, chẳng may bị chị vợ khám phá ra mấy bức thư tình kẹt trong góc tủ từ đời ông bành tổ, mà anh chàng đã quên béng đi mất, không chịu thu dọn sạch sẽ trước khi rước cô nàng về nhà làm vợ. Chị ta đã đọc tất cả không sót một chữ và sau này cứ mỗi lần có dịp lại lôi ra, không để “dằn vặt” thì cũng để “dằn mặt” cho bõ ghét.

Chẳng hạn đi ngoài phố, anh chồng lỡ dại ngoái nhìn một người nào đó trông quen quen, thì liền bị chị vợ nhỏ nhẹ kê tủ đứng:

- Giống chị ấy quá hở anh.

Khi anh chồng khen chị vợ cao và trắng, thì liền bị chị vợ trề môi, chu mỏ hờn dỗi:

- May mà tôi giống chị ấy ở chỗ cao và trắng, nên chi anh mới lấy, chứ không thì... dễ gì.

Một anh chồng khác còn lâm vào tình trạng giở mếu giở khóc, đáng thương hơn rất nhiều. Câu chuyện đại khái như thế này:

Với bản tính hiền lành và trung thực, anh chồng, trong những phút giây thân mật, quyết định kể lại dĩ vãng cho vợ nghe, vì nghĩ rằng: Với người mình đã yêu thương, đầu ấp tay gối thì không nên giấu diếm điều gì. Hơn thế nữa, nếu biết được, hẳn chị vợ sẽ càng quí mến anh hơn bởi tấm lòng chân thật của mình.

Nào ngờ, khác với những gì đã nghĩ, câu chuyện ngày xưa của anh chồng đã gây một cú sốc cho chị vợ.

Chị cho rằng anh ta giả dối, sống bên nhau cứ tưởng anh ta chung thủy, thế mà chuyện “tày trời” ấy bây giờ mới công khai tiết lộ, thì ra trong lòng anh ta vẫn còn bóng dáng của người đàn bà đó. Điều này làm cho chị vợ không thể nào chịu nổi. Chị muốn trong trái tim anh chồng chỉ có một mình chị mà thôi. Chị kết án anh ta là đã nhiều lần ngoại tình trong tư tưởng với người tình đầu, mà chẳng chăm sóc gì đến chị và các con. Tóm lại, từ lâu chị đã sai lầm khi lấy phải một anh chồng không chung thủy.

Để cho anh chồng không còn thời giờ nghĩ đến bất kỳ ai, chị vợ nghĩ ra cách quản lý anh chồng thật chặt chẽ:

- Anh chồng ở công sở, thì chị vợ gọi điện thoại đến để kiểm tra.
- Đi làm về trễ năm mười phút, liền bị chị ghen tuông cằn nhằn.

Anh chồng mất dần những mối quan hệ bạn bè, bởi đi đâu thì chị vợ cũng kè kè một bên, khiến anh chồng cảm thấy cuộc sống ngột ngạt như địa ngục.

Ngày nọ, sau nhiều lần lén lút theo dõi, chị vợ thấy chồng đang đi cùng một cô nhân viên trẻ. Không còn đủ bình tĩnh, thế là a lê hấp, chị vợ lao đến chặn xe cô gái lại rồi gào thét:

- Thì ra là mày. Tưởng mày ở đâu không ngờ lại ở cạnh chồng bà.

Cô gái cảm thấy mình bị xúc phạm đã bật khóc, mặc cho anh chồng giải thích, chị vợ cũng chẳng nghe. May mà chị vợ chưa có những hành động dại dột.

Thậm chí, có chị vợ còn ghen với cả người...điên.

Chuyện rằng:
Kim Thanh là một cô gái mắc chứng hoang tưởng và đang được điều trị tại gia.

Suốt ngày Kim Thanh ngồi và tưởng tượng ra những chuyện động trời động đất. Và lần này, Kim Thanh hướng tới Thu Cúc, một người hàng xóm.

Đầu tiên Kim Thanh nói rằng mình được báo mộng cho hay vị hôn phu tương lai của cô chính là anh Tuấn, chồng của Thu Cúc. Sau đó, Kim Thanh rình rập, hễ Thu Cúc bước ra khỏi nhà, lập tức liền bị Kim Thanh theo sau bén gót và tuôn ra những lời nói dễ làm cho các bà vợ nóng đầu, chẳng hạn:

- Hôm nay, em mới gặp chồng chị. Anh ấy khen em đẹp...

Ban đầu Thu Cúc làm ngơ và tự nhủ:

- Chấp nhất với kẻ điên kẻ khùng làm gì cho mệt.

Thế nhưng, ngày này qua ngày khác cứ phải nghe những lời khó nghe của Kim Thanh, khiến Thu Cúc không sao giữ được sự bình tĩnh. Chị trở nên nóng nảy, dễ nổi cáu và cảm thấy buồn bã không chịu nổi. Cuộc sống gia đình như bị xào xáo hẳn lên. Đã vậy, Thu Cúc còn nghe xì xào những lời bàn tán của nhiều kẻ lắm chuyện:

- Con Thanh nó điên mà khôn lắm. Mấy bữa nay tao thấy nó cứ níu thằng Tuấn hoài, coi bộ tình tứ lắm. Coi chừng mất chồng như chơi đó em...

Cuối cùng, vào ngày 5.12.1998, Thu Cúc rủ Kim Thanh tới nhà và đãi một ly đậu đỏ có bỏ... thuốc độc, khiến Kim Thanh phải chết.

*****

Đã yêu thì phải ghen. Tuy nhiên “ghen tương thì cũng dăm bảy đường”.

- Có thứ ghen sáng suốt thì cũng có thứ ghen mù quáng.
- Có thứ ghen lành mạnh, thì cũng có thứ ghen bệnh hoạn.
- Có thứ ghen chỉ để dành quyền sở hữu chứ không phải để biểu lộ yêu thương.
- Có thứ ghen không xuất phát từ sự thật, mà lại xuất phát từ tính đa nghi như Tào Tháo, để rồi chuốc lấy những hậu quả tai hại, đó là gia đình bị tan tác và bản thân bị pháp luật hỏi thăm.

Điều cần thiết là phải ghen cho đúng người, đúng nơi và đúng cách, biết lấy nhu thắng cương, lấy nhược thắng cường, bằng không thì ghen quá chỉ hóa dại mà thôi.

Từ ngày mới quen nhau, chị nàng rắp tâm chiếm đoạt cho bằng được trái tim anh chàng. Chị nàng không cho anh chàng giao thiệp với bất cứ với cô gái nào. Vì quá thương, anh chàng phải cúi đầu tuân theo vô điều kiện.

Thế rồi họ lấy nhau. Máu Hoạn Thư trong chị nàng ngày càng sôi sục quá quắt. Chị không cho anh mời bất cứ ai là phái nữ đến dự tiệc cưới. Vài anh bạn trai dắt theo người yêu đã làm cho chị hờn ghen, khó chịu. Mỗi khi chú rể lại gần bàn tiệc có nhiều bóng hồng xinh đẹp, chị lại trừng mắt lên rồi dùng thân mình che lấp anh đi.

Những ngày làm chồng của anh trôi qua lạt lẽo, với “luật lệ nghiệt ngã” của cô vợ trẻ. Bất cứ anh đi đâu, chị cũng đòi theo cho bằng được. Chị lại còn muốn anh phải tuyệt giao với tất cả bè bạn, nam cũng như nữ. Lúc đầu anh chồng còn chấp nhận, nhưng rồi anh “ngộ” ra rằng “lấy vợ như rợ buộc chân” nên bắt đầu phản ứng. Thế là chị vợ chanh chua giẫy lên đành đạch, kêu khóc rầm trời cho rằng anh đã...bội bạc.

Cuối cùng, vở bi hài kịch theo dõi chồng đã xảy ra.

Vào một buổi sáng, chị vợ bắt gặp anh chồng của mình chở cô tài vụ đi thanh toán tiền cho hãng. Lập tức chị nhào ra cản đừờng, la lối, tìm cách hành hung người con gái mà chị cho là tình địch. Anh chồng mất mặt, cảm thấy nhục nhã. Do không kiềm chế được, đã đánh vợ giữa phố đông người qua. Chị vợ gào thét rồi viết đơn đòi...ly dị.

Người viết mẫu tin này đã bình luận như sau:

Khi đã là của nhau rồi, thì người ta có thể chiếm hữu nhau như một thứ tài sản, mà quên mất rằng: Mỗi người còn có một cách sống, và một tự do riêng. Chính vì suy nghĩ sai lạc như vậy, nên một số người đã ra sức “nô lệ hóa” đối tượng, biến cuộc sống gia đình thành một thứ tù ngục ngột ngạt, lầm tưởng đó là sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Ghen quá hóa dại.

Thứ ghen bệnh hoạn và mù quáng này, trước hết được biểu lộ qua việc rình rập và theo dõi chồng. Thậm chí có bà vợ còn ngửi áo chồng trước khi giặt để phát hiện xem có mùi gì khác lạ hay không, theo đúng bài bổn và kinh nghiệm của các cụ ta ngày xưa:

- Chim khuyên ăn trái nhãn lồng,
Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi.


Tiếp đến là ban hành “luật bế môn tỏa cảng”. Cấm tiệt chồng không được liên hệ với bất kỳ ai, kể cả bạn trai và nhất là bạn gái. Một người cháu đã kể lại nỗi khổ tâm của ông chú như sau:

“...Trong các mối quan hệ, chú tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định. Chú rất thương vợ thương con. Vậy mà thím nào có hiểu, luôn mặt nặng mày nhẹ mỗi khi có cô gái nào điện thoại tìm chú.

Có hôm, rõ ràng chú ở nhà nhưng thím không gọi và nếu có ai để lại lời nhắn thì thím cũng thường hay quên.

Quá đáng hơn, mỗi lần chú tôi có chuyện phải đi thì y như rằng thím cũng tìm cách gác lại công việc để theo dõi chồng. Bạn bè chú tôi thấy thế bất mãn thay cho chú...”

Sau cùng, cái ghen được bùng nổ bằng những hành động kinh thiên động địa và đáng sợ, chẳng hạn như đánh đấm, rạch mặt, xé quần xé áo, bỏ thuốc độc, tạt a-xít... để tiêu diệt tình địch. Những hành động dã man này khó mà qua mặt pháp luật và thường được kết thúc bằng những tháng ngày tù tội, khiến cho con cái phải nheo nhóc.

*****

Trong một bài viết, linh mục Piô Ngô Phúc Hậu đã phân tích về nguyên nhân dẫn tới cái ghen nơi đờn bà và đờn ông như sau:

- “Trời sinh ra con gái để làm mẹ, muốn làm mẹ thì phải có chồng. Muốn chu toàn bổn phận làm mẹ để có con ngoan con giỏi, thì phải có người chồng biết yêu thương và đùm bọc vợ con.

Người chồng là bóng mát để người mẹ đùm bọc đứa con. Người chồng phải chung thủy để người vợ trở thành người mẹ lý tưởng. Khi người chồng không còn chung thủy nữa, thì sự nghiệp của người phụ nữ bị tuyên bố phá sản và định mệnh của đứa con bị đe dọa.

Vì thế, sau khi trao cho phụ nữ sứ mạng làm mẹ, thì Thượng Đế lại trao cho họ một vũ khí để tự vệ. Họ bảo vệ bản thân và nhất là bảo vệ hạnh phúc của đứa con. Vũ khí ấy là ghen. Ghen để giữ lấy chồng cho mình và giữ lấy cha cho đứa con.

- Đàn ông cũng ghen, nhưng cái ghen của đàn ông chỉ là nỗi giận để bảo vệ danh dự. Bị cắm sừng đối với đàn ông là một sự xúc phạm. Bởi thế, khi tình địch của đàn ông là một đấng nam nhi cao cường, thì cơn ghen chỉ nổ lép bép như một tép pháo tiểu.

Nếu tình địch chỉ là một tên tép riu, thì cơn ghen nổ đùng như một quả pháo đại.

Đàn ông ghen nhiều ít tùy thuộc danh dự bị xúc phạm nhiều hay ít.
Còn đàn bà ghen thì không bao giờ có liều lượng, vì khi đàn bà bị phản bội thì số phận của họ và con cái họ đổ vỡ tan tành.

Hãy ghen và hãy đánh ghen để dành lại những gì đã mất, để xây dựng những gì đã đổ nát.

Nhưng phải đánh ghen cách nào để chiến thắng và chiến thắng giòn giã, nghĩa là đưa chồng trở về nguyên vẹn, lại biết thương vợ và lại biết lo cho con cái.

Người chồng trở về nguyên vẹn là người không bị mất mặt đối với láng giềng, không mặc cảm tội lỗi đối với gia đình. Đối với đàn ông thì danh dự là lớn. Ghen mà chửi thô tục như thế là phản chiến thuật, là làm hổ ngươi chồng. Nếu chồng biết hối hận trở về, hoặc người kia vì xấu hổ quá mà nhả chồng ra, thì ngày trở về chỉ là ngày sắp sửa ra đi nữa thôi... Người đàn ông không thể chịu nhục.”

Sau đó Linh mục đã kể lại một chuyện đánh ghen như sau:

“Hắn làm lớn, có địa vị, có tiền và có uy tín. Vợ hiền, con ngoan. Thế là sướng quá rồi. Bỗng dưng sinh tật...

Bạn của vợ hớt hải báo tin:

- Chồng mày cặp với con nhỏ nào đó, mày biết không
- Không có đâu. Anh ấy đàng hoàng lắm.
- Mày ngu quá à ! Đàn ông mà không kềm thì... sớm muộn cũng có vợ bé, vợ mọn. Mày không tin thì chiều thứ bảy đến nhà tao, tao chỉ điểm cho.

Chiều thứ bảy kế đó hai bà bạn ngồi uống nước trà bên ban công của một biệt thự sang trọng, ngó xuống một ngã tư sầm uất. Bỗng một bà chỉ trỏ:

- Chồng mày kìa... Nó đó.

Bà khách lẳng lặng đi xuống cầu thang, vừa đi vừa lâm râm cầu nguyện. Bà băng qua đường, tiến thẳng đến trước mặt ông chồng đang vuốt ve cô bồ.

- Con chào ông ạ! Con chào bà ạ! Lúc nào ông bà rảnh, xin mời đến nhà con chơi...

Sau đó bà lên taxi biến mất vào dòng người, để lại đôi tình nhân sượng sùng đến tội nghiệp. Đêm hôm ấy, ông công chức cao quí thức trắng. Sáng thứ hai đi làm, thú tội với ông bạn nối khố:

- Bà xã tao chơi nước cờ cao quá. Đêm hôm ấy, tao quì bên giường xin lỗi bà. Tao quì lâu còn hơn chầu Thánh Thể. Tao thề với mày là từ nay xin chừa.

*****

Để kết luận, gã xin trở lại với câu ca dao:

- Ớt nào là ớt chẳng cay,
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng.


Tuy nhiên, chuyện đời không êm ru bà rù, trái lại luôn có những sự tréo cẳng ngỗng, bởi vì trong thực tế, gã đã ghi nhận được hai trường hợp.

- Trường hợp thứ nhất đó là tuy ớt vẫn cay,
nhưng có những người, chẳng hạn như quí vị gốc gác ở Huế, lại ăn ớt ngọt như ăn chuối. Cũng vậy, có những anh chồng cố đấm ăn xôi, hay áp dụng chiến thuật “nhất lý nhì lì tam ì tứ ẩu”, cứ phớt tỉnh Ăng lê, thành thử cái ghen của chị vợ không còn “xi nhê” và không mấy “ép phê”, tương tự uống hoài một thứ thuốc thành thử hóa lờn.

- Trường hợp thứ hai đó là có những loại ớt chẳng cay tí nào.
Cũng vậy, có những chị vợ mang dòng máu lạnh, chẳng hề ghen tương một ly ông cụ nào sốt, mặc cho anh chồng ba hoa chích chòe, vùng vẫy mãi cũng chán, để rồi cuối cùng đành phải tung cánh chim tìm về tổ ấm.

Gã xin ghi lại tâm sự buồn của một anh chồng có chị vợ hổng biết ghen, được đăng trên báo Phụ nữ Chủ nhật:

“Khi chưa có mảnh tình vắt vai, nhìn những cặp tình nhân nũng nịu, giận giận hờn hờn, ghen bóng ghen gió, tôi thấy... ôi hương vị tình yêu giống như mắm muối, gia vị làm tăng chất đậm đà cho tô phở Hà Nội, mới nghĩ thôi đã phát thèm. Tôi hy vọng, mơ mộng sau này gặp “người ấy” cũng sẽ được... ghen, như có câu hát rằng:

- Có yêu mới khổ vì ghen,
Có ghen con mắt mới đổ ghèn.


Chứ cuộc sống cứ phẳng lặng như gió mùa thu thì chán chết, miễn đừng ghen kiểu Hoạn Thư có mà... tắt thở.

Nhưng ông Trời đúng chỉ trao những gì con người... ghét, còn thích thì ổng sức mấy mà trao, thành ra, tôi đã lấy phải bà vợ hổng biết ghen.

Ấm ức mãi, tôi phải kiếm chuyện cho nàng ghen mới được, để vui cửa vui nhà í mà và “hãnh diện” vì được vợ ghen chứ, phải không quí vị đờn ông ?

Một hôm tôi cố tình đi nhậu với bạn bè đến tận khuya, chuyện động trời tôi chưa từng thể hiện bao giờ. Chắc mẩm phen này mò về sẽ “được” nàng làm mình làm mẩy, ngắt véo om sòm. Tôi rón rén bước nhẹ vào nhà. Nhưng sao không thấy nàng đâu cả ? À chắc nàng đang nằm trong phòng... khóc nức nở. Đúng rồi, nàng nằm trên giường quay vào vách, nhưng nàng không khóc mà đang ngáy... khò khò. Công lao tôi diễn kịch, giờ chẳng ai xem cả. Sáng ra, nàng còn hỏi:

- Về hồi nào vậy?

Tức muốn chết đi được.

Không chịu bỏ cuộc, lần sau tôi cũng đi nhậu nhưng về sớm hơn, trước đó tôi nhờ cô bạn cùng phòng ấn nguyên dấu son trên vai áo. Về nhà, tôi giả nai chìa dấu son cho nàng thấy. Không chút lay động, nàng còn phán một câu xanh rờn:

- Anh giặt đồ, chứ đâu phải em mà sợ.

Trời ơi, quả là hết thuốc chữa. Nhưng càng tức tối, tôi càng nghĩ ra cách độc chiêu hơn.

Thế là tôi viết về mối tình của thằng bạn, rất thơ mộng, lãng mạn rằng: trước khi lấy vợ, ngày xưa đã yêu một người say đắm, nhưng gặp nhiều trở ngại nên phải chia tay, giờ tuy có vợ, nhưng tình yêu vẫn dành trọn vẹn cho người tình cũ, vợ không là... cái đinh gì hết. Và tôi ký tên mình. Xong xuôi, gửi cho báo.

Nhờ ăn ngay ở lành, hay văn chương cũng có tầm cỡ, bài viết của tôi hiện diện chình ình trên trang báo. Tôi vội vàng trình cho nàng xem. Nàng đọc, tôi chờ đợi từng thay đổi trên nét mặt nàng: Không thấy gì hết.


Bỗng nàng buông tờ báo xuống. Rồi, lần này “chăm phần chăm” đã kích thích được bản năng ghen của nàng. Nhưng nàng không bù lu bù loa như tôi nghĩ, mà nàng cười và hỏi tôi:

- Anh viết bài này có nhuận bút không ? Có thì lĩnh về đưa cho em hết nghen... cấm bỏ túi riêng.

Đến nước này, tôi muốn kêu trời, mà kêu chẳng được tiếng nào. Vợ tôi không hề biết ghen, hay tôi tuyệt vời quá nên nàng... thèm vào ghen ? Hổng dám đâu. Tôi hỏi:

- Đọc xong lời thú tội động trời đó, sao em không ghen ?

Nàng trừng mắt một cái khiến tôi điếng hồn. May mà nàng chưa tru tréo. Nhưng đã làm cho tôi một tăng:

- Anh làm như em là... rôbô không bằng. Cái bài anh viết mới đọc em biết ngay là của bạn anh, hồi đó anh đã kể cho em nghe rồi, hổng nhớ hả.

Ghen quá thì chết, mà không ghen thì cũng buồn.

Vậy phải ghen tí ti, nhưng ghen một cách lành mạnh và sáng suốt, để tình yêu thêm đậm đà khó quên, vì đã được nêm mắm muối, hành tỏi...

Gã Siêu
(Linh mục Fx. Hoàng Đình Mai)
 

Tác giả: Lm Hoàng Đình Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây