Ngày 29/09 Lễ các thánh tổng lãnh Thiên Thần

Chủ nhật - 29/09/2024 00:02
Ngày 29/09 Lễ các thánh tổng lãnh Thiên Thần
Ngày 29/09 Lễ các thánh tổng lãnh Thiên Thần
Ngày 29/09 Lễ các thánh tổng lãnh Thiên Thần
---------------------------------
Mục Lục:
29/09-1: CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN Micae, Raphae, Gabirie. 1
29/09-2: LỄ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN Micae, Gabrien và Raphaen. 4
29/09-3: CÙNG VỚI TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE CHIẾN ĐẤU SUỐT CUỘC ĐỜI 5
29/09-4: Kính Tổng lảnh Thiên Thần Micae, Gabrien và Raphaen. 6
29/09-5: LỊCH SỬ.. 7
29/09-6: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và Câu Chuyện của Michael Dan Lee. 9
29/09-7: THÁNH MICAE, TỔNG LÃNH THIÊN THẦN.. 15
28/09-8 Tổng thần Micae giúp chống lại quỉ dữ. 16
29/09-9: TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL VÀ RAPHAEL. 23
29/09-10: MỘT LÍNH HẢI QUÂN ĐƯỢC ĐỨC THÁNH MICAE CỨU.. 26
29/09-11:  Ý nghĩa của tên 3 vị tổng lãnh thiên thần. 34
29/09-12:  KINH CẦU CÙNG TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE.. 35
29/09-13: CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA VỀ TÌNH HÌNH PHỨC TẠP HIỆN NAY.. 36
29/09-14: 29/09-15: 29/09-16: 29/09-17: 29/09-18: 29/09-19: 29/09-20: 39

---------------------------------

 

29/09-1: CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN Micae, Raphae, Gabirie

 

Theo sách thánh thì Thiên Chúa đã dựng nên một loài thần đông vô số: 29/09-1


Theo sách thánh thì Thiên Chúa đã dựng nên một loài thần đông vô số và các thánh tiến sĩ thì nói có lẽ các thần này được dựng nên trong ngày thứ nhất khi bắt đầu công việc tạo dựng.

Thiên Chúa dựng nên loài thiên thần để chầu chực hầu hạ Đức Chúa Trời, giúp đỡ loài người và gìn giữ vũ trụ.

Theo như các lần các ngài xuất hiện, hiện ra thì ta thấy các ngài là đấng thiêng liêng, tốt lành, quyền phép, mạnh mẽ và mau lẹ.

Trước khi các ngài được tiếp nhận vào trong nước của Thiên Chúa thì các ngài đã phải trải qua một cuộc thử thách. Trong cuộc thử thách này có một số đông đã tỏ ra không chịu phục tùng Thiên Chúa. Đứng đầu là Luxiphe.

MICAE

Theo sách Khải huyền của thánh Gioan thì khi ấy trên trời có một trận chiến to tát. Một bên do Đức Micae lãnh đạo, bên kia là do Luciphe. Micae là thên thần dũng mãnh đã anh dũng tống cổ Luciphe và bè lũ theo hắn ra khỏi thiên đàng dưới khẩu:"AI BẰNG THIÊN CHÚA". Khẩu   hiệu này sau đã trở thành tên của ngài.

Hôm nây Giáo hội mừng kính thánh Micae vị thủ lãnh các thiên thần lành trên trời và còn là bổn mạng của Giáo hội dưới thế. Chính Ngài đã nhiều lần hiện xuống trần gian với nhiều nhiệm vụ khÿc nhau để thực hiện sứ mạng cao cả của Ngài.

Chúng ta hãy bắt chước Ngài: luôn trung thành với Chúa. Mỗi khi chúng ta bị thế gian xác thịt cám dỗ muốn xa lìa Chúa, chúng ta hãy lập lại lời của Ngài: Ai bằng Thiên Chúa? Vâng! Chẳng ai bằng Thiên Chúa cả. Tiền bạc, vui sướng xác thịt, chức quyền không có gì sánh được với Thiên Chúa cả.

Không có một ai, một vật nào được phép đứng ngang hàng với Thiên Chúa của chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa mới là đấng tốt lành, thánh thiện, mạnh mẽ phép tắc vô cùng. Người nhân từ vô biên, hiểu biết mọi sự, làm được mọi sự. Ngài là cội rễ mọi sự, là cùng đích của mọi loài. Không ai bằng Thiên Chúa.

RAPHAEL

Raphael xuất hiện ở trong Cựu Ước. Cựu Ước nói về Raphael như thế này:

"Ông Tobia người Do thái thuộc chi họ Neptali bị bắt làm tôi mọi bên nước Assyria  vì dân Do thái bị bại trận. Thời gian ở đất khách quê người Tobia luôn giữ lòng trung thành làm tôi Chúa. Ông bị tai nạn làm cho đôi mắt bị mù hoàn toàn. Gia đình ông túng đói quá không có cách nào xoay trở. Lúc đó ông nhớ đến món tiền trước kia ông đã cho nhà Gabelo mượn. Ông sai người con của ông cũng có tên là Tobia - Để khỏi lầm lẫn sau này người ta gọi là Tobia-con-đến nhà Gabelo để xin lại món tiền đã cho vay. Tobia-con sẵn sàng vâng lời những Tobia-con không biết đường đi. Tổng lãnh Grabriel đã hiện ra dưới hình dạng một người thanh niên để đẫn đường. Dọc đàng Raphael cứu Tobia-con khỏi bị cá nuốt. Tới nơi Grabriel còn giúp cho Tobia-con cưới được vợ là Sara và đồng thời còn đòi nợ giùm Tobia.

Công việc xong,Tobia-con cùng với vợ trở về nhà. Raphael bảo cho Tobia-con lấy mật cá mà xức vào mắt cho Tobia cha. Tobia cha được khỏi mù. mắt được sáng trở lại, cha con Tobia hết sức vui mừng. Đứng trước những ơn mà cả nhà vừa mới được: đòi được nợ, cưới được vợ, lại khỏi bị mù cha con ông Tobia muốn lấy phân nửa số tiền đòi được để gọi là đền ơn đáp nghĩa đối với người thanh niên đã tận tình giuó đỡ gia đình mình. Khi ấy "người thanh niên" tốt lành đó mới tỏ ra cho cha con Tobia biết mình là thiên thần của Thiên Chúa đã được sai đến để giúp đỡ gia đình ông. Nói xong điều đó thiên thần liền biến đi.

Câu truyện của cha con Tobia cho chúng ta thấy Thiên Chúa hằng yêu thương chăm sóc những kẻ kính sị Người. Raphael có nghĩa là "THẦY THUỐC CỦA THIÊN CHÚA"  

GRABRIEL

Tên Grabriel có nghĩa là "Sức mạnh của Thiên Chúa".

Chính đức Grabriel đã hiện ra với tiên tri Đaniel để cho Daniel biết Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra.

Chính đức Grabriel đã hiện ra với Giacaria báo tin cho ông biết ông sẽ sinh được một người con trai và đặt tên là Gioan.

Luca ghi lại quang cảnh cảm động này như sau: "Khi ấy ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Sứ thần của Chúa hiện ra với ông ...thấy vậy ông bối rối. Sự sợ hãi ập xuống trên ông. Những sứ thần bảo ông: "Này ông Giacaria, đừng sợ vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Eligiabeth vợ của ông sẽ sinh chong một đứa con trai và ông phải đặt tên cho con là Gioan"

Ông thưa lại: "Dựa vào đâu mà tôi biết được điêu ấy? Vì tôi đã già và bà nhà tôi cũng đã lớn tuổi.?

Sứ thần đáp lại:" Tôi là Grabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến với ông và loan báo Tin vui đó cho ông. Và này đây ông sẽ bị câm không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không chịu tin lời tôi là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. (Lc 1,1-20) vv. Và sau đó mọi việc xẩy ra như thế nào thì chúng ta đều đã được biết.

Rồi cũng theo Tin Mừng của Luca, sau sáu tháng, sứ thần Grabriel còn được Thiên Chúa gửi đến trần gian với một sứ mạng còn cao trọng hơn nhiều: Đó là sứ mạng truyền tin cho Đức Maria. Nếu Giacaria đã ngỡ ngàng thì Đức Mẹ còn  ngỡ ngàng hơn. Việc của Giacaria với bà Eligiabeth chỉ là việc giữa con người với con người. Còn việc của Đức Maria là việc của Thiên Chúa: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế  người con do bà sinh ra sẽ là thánh và được gọi là con Thiên Chúa"

Sau tiếng Xin vâng của Đức Mẹ cả vũ trụ đều phải nhảy mừng. Thi sĩ Hàn mặc Tử chỉ nghĩ đến biến cố này thôi cững đã phải run rảy mà thốt lên như thế này:

"Hỡi sứ thần Thiên Chúa Grabriel.    
Khi người xuống truyền tin cho thánh nữ
Người có nghe xôn xao muôn tinh tú
Người có nghe náo động cả muôn loài?"

Chúng ta hãy cám ơn Chúa vì Chúa đã thực hiện những việc lạ lùng trước mắt chúng ta.

---------------------------------

 

29/09-2: LỄ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN Micae, Gabrien và Raphaen

 

Các thiên thần - là sứ giả của Thiên Chúa - thường xuất hiện trong Kinh Thánh: 29/09-2


Các thiên thần - là sứ giả của Thiên Chúa - thường xuất hiện trong Kinh Thánh, nhưng chỉ có các thiên thần Micae, Gabrien và Raphaen là có tên.

Thánh Micae xuất hiện trong thị kiến của tiên tri Daniel như "hoàng tử vĩ đại" bảo vệ Israel chống lại quân thù; trong Sách Khải Huyền, ngài dẫn đầu đạo binh Thiên Chúa chiến đấu với ma quỷ trong trận chiến vẻ vang sau cùng. Việc sùng kính Thánh Micae là sự sùng kính thiên thần lâu đời nhất, xuất phát từ Đông Phương trong thế kỷ thứ tư. Cho đến thế kỷ thứ năm thì Giáo Hội Tây Phương mới bắt đầu mừng lễ kính Thánh Micae và các thiên thần.

Thánh Gabrien cũng xuất hiện trong thị kiến của tiên tri Daniel, công bố vai trò của Thánh Micae trong hoạch định của Thiên Chúa. Sự xuất hiện của Thánh Gabrien mà nhiều người biết đến là ngài hiện ra với trinh nữ Maria, là người cưu mang Đấng Cứu Thế.

Hoạt động của Thánh Raphaen chỉ giới hạn trong câu chuyện của ông Tobit thời Cựu Ước. Trong chuyện này ngài xuất hiện để dẫn dắt con ông Tobit là Tobia qua những cuộc mạo hiểm dị thường mà sau cùng dẫn đến một kết quả thật tốt đẹp: Tobia kết hôn với Sarah, ông Tobit được chữa khỏi mù mắt và tài sản của gia đình ông được hồi phục.

Việc kính nhớ Thánh Gabrien (24/3) và Raphaen (24/10) được thêm vào niên lịch Giáo Hội La Mã trong năm 1921. Vào năm 1970, khi duyệt lại niên lịch, Giáo Hội đã đưa ngày lễ kính hai vị vào chung một ngày với Thánh Micae.

Lời Bàn

Mỗi một tổng lãnh thiên thần nói trên đều có một nhiệm vụ đặc biệt trong Kinh Thánh: Thánh Micae bảo vệ; Thánh Gabrien truyền tin; Thánh Raphaen hướng dẫn. Trước đây người ta tin rằng những biến cố không thể giải thích được là do hành động của các thực thể thần linh, nhưng ngày nay khoa học có cái nhìn khác biệt và cảm nhận khác biệt về nguyên nhân và hậu quả. Tuy nhiên, người tín hữu vẫn cảm nhận được sự bảo bọc, sự liên hệ và sự hướng dẫn của Thiên Chúa trong những phương cách không thể giải thích được. Chúng ta không thể coi thường vai trò của các thiên thần.

---------------------------------

 

29/09-3: CÙNG VỚI TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE CHIẾN ĐẤU SUỐT CUỘC ĐỜI


Bài giảng thánh lễ mừng kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Bổn mạng Đức Cha Nguyễn Khắc Ngữ, Tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên, ngày 28/9/2003

 

Ngày 28/9/2003, nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên tổ chức lễ Bổn Mạng Đức Cha Già Micae: 29/09-3


Ngày 28/9/2003, nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên tổ chức lễ Bổn Mạng Đức Cha Già Micae Nguyễn Khắc Ngữ, vị Giám mục tiên khởi của Giáo phận.Hiện nay, Đức Cha Già 94 tuổi của chúng ta là vị Giám mục cao niên nhất tại Việt Nam.Giáo phận Long Xuyên chúng ta sung sướng được có Ngài sống giữa chúng ta. Chúng ta coi đây là một ơn cao quí Chúa ban cho chúng ta. Nhờ vậy tình đại gia đình giáo phận được luôn đầm ấm. Nhất là cùng với Ngài, chúng ta theo gương Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, mà chiến đấu với ma quỉ trên đời sống Phúc Âm.Hôm nay, tôi xin dừng lại ở điểm vừa nói. Vì đây là một nhu cầu, vừa để ôn lại Kinh Thánh, vừa để đáp ứng thời sự tôn giáo.Trước hết, nói đến Tổng Lãnh Thiên Thần Micae là nói đến vị thần đã chỉ huy cuộc chiến chống lại thần kiêu ngạo Lucife và bọn thần dữ xưa nổi loạn ở trên trời. Kinh Thánh cho biết bọn nổi loạn này đã thua: ẪNgười ta gọi chúng là Satan, tên chuyên môn mê hoặc toàn thể thiên hạ. Chúng bị tống xuống đất, các thần của nó cũng bị tống xuống đấtỮ (Kh 12,9).Trên trái đất này, chúng luôn tìm mê hoặc mọi người. Chính Chúa Giêsu cũng bị chúng tìm cách mê hoặc, khi Người ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày trong sa mạc (Lc 4,1-13).Thánh Phêrô quả quyết: ẪMa quỉ, thù địch của anh em, chúng như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi để cắn xéỮ (1 Pr 5,8).Trong nghề mê hoặc con người, ma quỉ có trăm ngàn mưu chước tinh vi. Khi suy gẫm Phúc Âm thánh Gioan về vấn đề này, tôi thấy có thể nhận ra mấy dạng cạm bẫy sau đây, thí dụ:- Trùm phủ tâm trí con người một thứ tối tăm, làm cho con người không còn nhìn rõ đúng hướng sống đạo. Hoặc thấy mình rơi vào bẫy mà không biết lối ra.- Muốn an phận với những cái giả. Như trốn bỏ bổn phận thực của mình, rồi tạo cho mình những bổn phận giả, do ghen tương, phô trương, thoả mãn lối sống dễ dãi, hưởng thụ.- Mưu tìm những vinh quang kinh tế, chính trị, tôn giáo, nói là để làm chứng cho Chúa. Nhưng thực ra cái tôi lại chiếm phần không nhỏ.Để chiến thắng ma quỉ, Kinh Thánh dạy ta những cách này:Một là cầu nguyện (Lc 22,40).Hai là tiết độ (1 Pr 5,8).Ba là tỉnh thức (Mt 26,41).Bốn là xây dựng bình an, bác ái (Rm 16,20).Cả bốn cách này đều phải thực hiện với lòng lòng khiêm nhường. ỡ Vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường ữ (1 Pr 5,5).Như thế, có thể nói ơn thánh giữ vai trò quyết định trong việc chiến thắng ma quỉ.Bây giờ, chúng ta hãy đem mấy chân lý trên đây rút từ Phúc Âm chiếu dọi vào thời sự tôn giáo xung quanh ta, đặc biệt là thời sự tôn giáo của chính mình chúng ta.Kiểm điểm này chỉ cho chúng ta thấy được sự thực, nếu chúng ta khiêm tốn dựa vào ơn Chúa. Nếu không, ma quỉ cũng sẽ lại mê hoặc chúng ta trong chính việc xét mình và cầu nguyện. Giống như trường hợp người Pharisêu xưa đã cầu nguyện và kiểm điểm mình trước mặt Chúa một cách kiêu căng. Kết quả sẽ rất thê thảm.Giờ đây, chúng ta hãy nhìn vào một con người đang lặng lẽ nói với chúng ta bằng đời sống của mình:Đời sống cầu nguyện,Đời sống tiết độ,Đời sống tỉnh thức,Đời sống khiêm nhường, xây dựng, bác ái bình an.Con người đáng kính này là Đức Cha Già. Ngài là chứng từ sống động của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Đức Cha Già Micae đang cầu nguyện cho chúng ta biết đón nhận các ơn Chúa. Khi biết đón nhận các ơn Chúa trên đây, thiết tưởng chúng ta sẽ được tham dự vào ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, một ơn khôn ngoan rất cần cho chúng ta trong một cuộc đời, mà tình trạng di cư, tản cư, tạm cư, định cư không ngừng tiếp nối nhau, chen kẽ nhau. Cảm nghiệm đó sẽ nhắc nhở chúng ta luôn phải chiến đấu, luôn phải chống chọi, để dựa vào ơn Chúa mà đi đúng đường về với Chúa là Cha giàu lòng thương xót, và được ở bên Người muôn kiếp muôn đời.

---------------------------------

 

29/09-4: Kính Tổng lảnh Thiên Thần Micae, Gabrien và Raphaen.

 

Các Thiên Thần là sứ giả của Thiên Chúa nhưng chỉ có Thiên Thần Micae, Gabrien và Raphaen: 29/09-4


Các Thiên Thần là sứ giả của Thiên Chúa nhưng chỉ có Thiên Thần Micae, Gabrien và Raphaen là được ghi lại trong Kinh Thánh.

Kinh Thánh mô tả Thiên Thần Micae là một ẪHoàng tử vĩ đạiỮ, đấng lảnh đạo sức mạnh của Thiên đàng chống lại sức mạnh của Hỏa ngục. Ngài được sùng kính từ thời các thánh Tông đồ như đấng bảo trợ và che chở Giáo Hội.

Tên Gabrien có nghĩa là Ẫ người của Thiên ChúaỮ. Ngài xuất hiện trước tiên trong những lời tiên tri của Daniel trong Cựu Ước. Ngài cũng là Thiên thần đã hiện ra cùng Zachariah để loan báo việc bà Elizabeth sẽ mang thai thánh Gioan Baotixita. Sau hết ngài đã truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria rằng Bà sẽ cưu mang một nam nhi do phép Đức Chúa Thánh Thần, Con của Đấng Tối Cao, và là Đấng Cứu Chuộc nhân loại.

Thiên Thần Raphaen là một trong bảy vị Tổng lảnh Thiên Thần đứng chầu trước ngai Thiên Chúa. Ngài được sai đến để giúp Tobit trong khi ông bị mù lòa, giúp Tobiah trong việc đính hôn và giúp Sarah bảy lần khi các chàng rể bị chết trong đêm tân hôn. Raphael đã giúp cho Tobiah qua những cuộc mạo hiểm lạ lùng cho đến lúc có kết quả thật tốt đẹp. Raphaen đã chữa cho Tobit khỏi mù mắt và hồi phục tất cả tài sản của ông, giúp cho Tobiah con ông được thành hôn với Sarah, yên sống một cuộc đời hạnh phúc.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

---------------------------------

 

29/09-5: LỊCH SỬ


Ga 1,47-51

 

Thuật ngữ thánh kinh dùng để gọi các thiên thần đều có nghĩa là “sứ giả” ; theo thư Do Thái 1,14: 29/09-5


Thuật ngữ thánh kinh dùng để gọi các thiên thần đều có nghĩa là “sứ giả” ; theo thư Do Thái 1,14, các thiên thần là những thần linh phục vụ cho Thiên Chúa, và Thiên Chúa sai họ đến với những người cần được cứu giúp.

Cựu Ước cũng gọi họ là “Các Thánh” hay là “những người con của Thiên Chúa”. Nổi bật nhất giữa các thiên thần là các đâng Kêrubim và Sêraphim (số ít là Kêrub và Seraf). Vài đấng được gọi tên là:
Michael, có nghĩa: “Ai ví bằng Thiên Chúa”

Gabriel, có nghĩa: “Sức Mạnh của Thiên Chúa” hay là “Anh hùng của Thiên Chúa”

Rafael, có nghĩa: “Thiên Chúa cứu giúp”

Thánh lễ hôm nay bắt nguồn từ lễ thánh hiến Đền thờ Michael trên đường Via Salaria ở Rôma. Ngày hôm nay cùng với Tổng lãnh thiên thần Michael, Hội Thánh cũng mừng chung hai tổng lãnh thiên thần Gabriel và Rafael, theo lịch xưa, các ngài được mừng vào những ngày 24.3 và 24.10. (Lm Nguyễn văn Trinh, Phụng vụ chư thánh)

A. Hạt giống...

Thánh Kinh cách chung và Tân Ước cách riêng nói tương đối ít về các thiên thần. Trong đoạn Tin Mừng này chỉ có một câu “Các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người”. Đây là lấy lại hình ảnh chiếc thang Giacóp, như một nhịp cầu nối trời và đất, Thiên Chúa và loài người. Chúa Giêsu áp dụng hình ảnh này vào bản thân Ngài: Ngài cũng là trung gian giữa Thiên Chúa với loài người. Các thiên thần góp phần tích cực vào sứ mạng trung gian ấy.

B.... nẩy mầm.

1. Micae là tổng lãnh tất cả các thiên thần. Ngài đã lãnh đạo các thiên thần khác chiến đấu với Luxiphe. Nhắc tới Ngài là người ta nhớ lại câu Ngài nói “Ai bằng Thiên Chúa ?”.

Xin Thánh thiên thần Micae trợ lực để chúng con chiến đấu và chiến thắng các cơn cám dỗ của ma quỷ. Xin Ngài luôn nhắc chúng con biết đặt Thiên Chúa ở vị trí cao cả nhất trong cuộc đời chúng con.

2. Gabriel là thiên thần truyền tin (Lc 1,19: Truyền tin cho ông Dacaria ; Lc 1,26: truyền tin cho Đức Mẹ). Ngài tuân lệnh Thiên Chúa mang sứ điệp Thiên Chúa đến cho loài người.

Xin Thánh thiên thần Gabriel giúp con mau mắn đón nhận những sứ điệp Chúa gởi đến chúng con, và mau mắn thưa lời “Xin vâng” như Đức Mẹ.

3. Raphael là vị thiên thần đã đưa đường dẫn lối cho Tôbia con, nhờ đó Tôbia bình an trong cuộc hành trình nhiều nguy hiểm, cưới được vợ hiền và chữa được bệnh cho cha già. Trước khi từ biệt gia đình Tôbia, Ngài cho biết thêm là Ngài luôn ở trước mặt Chúa để dâng những công nghiệp của loài người lên cho Thiên Chúa.
Xin Thánh thiên thần Raphael là bạn đồng hành của chúng con trong cuộc hành trình dương thế nhiều cạm bẫy. Xin Ngài nhắc nhở chúng con làm việc thiện, vì luôn biết rằng từng việc thiện âm thầm nhỏ bé cũng là những làn hương thơm tho bay lên toà Thiên Chúa.
4. Mầm khác:

---------------------------------

 

29/09-6: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và Câu Chuyện của Michael Dan Lee

 

Nhân ngày lễ trọn kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Rafael, xin dịch lại một câu: 29/09-6


Nhân ngày lễ trọn kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Rafael, xin dịch lại một câu chuyện có thật dưới đây để các bạn tham khảo. Lưu ý: "Michael" là chữ viết trong tiếng Anh, còn trong tiếng Việt, chúng ta viết là: "Micae".

Chuyện xảy ra trong chiến tranh, và đây là một câu chuyện có thật, vốn hằng năm vào mùa Giáng Sinh, câu chuyện này vẫn thường được đọc lên trên đài truyền thanh ở các tiểu bang thuộc về phía Tây Hoa Kỳ, cũng như được các vị Linh Mục Tuyên Úy đọc lên cho tất cả các binh sĩ tham chiến nghe. Câu chuyện có thật được kể lại bởi một người Lính Thủy Quân Lục Chiến trẻ tuổi tham gia vào cuốc chiến Triều Tiên vào năm 1950 trong Lá Thư mà Anh viết để gởi về cho người Mẹ của mình.. ..

http://vietcatholic.net/pics/StMciahelArc2.JPG
St. Michael - The Archangel

Mẹ Kính Yêu,

Con không dám viết lá thư này cho bất kỳ ai, ngoại trừ Mẹ vì rằng sẽ không có ai tin con cả, ngoài Mẹ. Dẫu rằng Mẹ sẽ có lúc cảm thấy thật khó tin, thế nhưng con bắt buộc phải kể ra câu chuyện này cho một ai đó.

Điều đầu tiên chính là con hiện đang nằm viện. Mẹ đừng lo lắng gì cả nhé, nhớ nghe Mẹ, Mẹ đừng lo lắng gì cả nhé! Con bị thương nhưng không sao đâu. Bác sĩ nói rằng con sẽ bình phục trở lại trong khoảng một tháng. Nhưng, đó phải là chuyện mà con muốn nói cho Mẹ.

Mẹ có nhớ không, vào năm ngoái khi con gia nhập Thủy Quân Lục Chiến, Mẹ có nhớ ngày mà con rời Mẹ ra chiến trận không?

Chính Mẹ đã dạy cho con cách đọc kinh cầu nguyện đến Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần, và Mẹ lúc nào cũng nhắc con là phải đọc kinh đó mỗi ngày. Thật ra, Mẹ không cần phải nói cho con điều đó. Thậm chí, Mẹ còn đặt cả tên của con là Michael nữa, giống như tên của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vậy. Con lúc nào cũng cầu nguyện đến Thánh Micae. Khi con đến Triều Tiên, thì con còn đọc kinh đó nhiều hơn nữa.

Mẹ có nhớ lời cầu nguyện đến Thánh Micae mà Mẹ đã dạy cho con không? Nó được bắt đầu như thế này "Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, vào buổi sớm mai, xin hãy bảo vệ và che chở con, vân vân.. .."

Mẹ thừa biết phần còn lại của kinh nguyện đó là gì rồi, và con vẫn đọc kinh đó mỗi ngày. Đôi lúc con lại đọc kinh đó khi con đang đi tuần hoặc trước lúc nghĩ ngơi, lúc nào con cũng đọc kinh đó trước khi đi ngủ cả. Con thậm chí còn dạy cho các bạn đồng đội của mình đọc kinh đó nữa.

Rồi một ngày kia, khi con được giao nhiệm vụ ở gần phía chiến tuyến. Trung đội của chúng con đang đi tuần để tìm những tên cộng sản (commies). Khi đó trời rất là lạnh cóng, và con đi rất mỏi mệt, hơi thở con giống như là khói thuốc của điếu cigar vậy. Con thừa biết hết tất cả những người bạn trong trung đội của con, bỗng dưng đi bên cạnh con có một người lính Thủy Quân Lục Chiến mà con chưa hề gặp qua trước đây bao giờ. Anh ta bự hơn hết tất cả những người lính Thủy Quân Lục Chiến mà con đã từng gặp gở trước đây. Anh ta chắc phải cao hơn 6 feet 4 và thân hình rất gọn, nhưng rất vạm vỡ. Tự điều đó cho con cái cảm tưởng là cảm thấy được an toàn vì có một người to cao như vậy đi bên mình.

Cả hai chúng con chậm chạp bước đi cùng nhau, trong khi đó cả trung đội phân tán người ra khắp mọi phương hướng. Để bắt đầu cuộc trò chuyện con mới nói rằng: "Lạnh quá há, anh bạn."

Thế rồi, con cười lên. Dẫu biết rằng con có thể sẽ bị giết chết đi bất cứ lúc nào không hay, nhưng không hiểu tại sao lúc đó con lại không sợ chết và lại nói chuyện về thời tiết!

Người bạn đồng hành của con trông có vẽ hiểu được ý con. Con lắng nghe anh ta cười nhẹ.

Con nhìn vào anh ta, và nói: "Tôi chưa hề gặp anh bao giờ trước đây, dẫu rằng tôi biết rất rõ các bạn lính trong trung đội của tôi."

Anh bạn đó trả lời: "Tôi vừa mới tham gia vào trung đội của anh vào giờ phút chót, và tên tôi là Michael."

Con mới trả lời lại một cách ngạc nhiên: "Thật đúng như vậy sao? Tôi cũng có tên như vậy đó."
Anh bạn đó đáp lại: "Tôi biết..." rồi anh ta đọc to lên kinh nguyện đến Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, mà Mẹ đã dạy cho con khi con còn nhỏ.

Con hết sức ngạc nhiên và không thể nào nói ra được điều gì trong giây lát. Làm sao mà anh này biết được tên con, và kinh nguyện gởi đến Tổng Lãnh Thiên Thần Micae mà Mẹ đã từng dạy cho con?

Rồi con tự cười với chính bản thân mình rằng: đúng là mỗi người lính trong trung đội của con đều biết được con cả. Phải chăng không phải chính con là người đã dạy cho họ kinh cầu nguyện đó sao? Và kể từ đó trở đi, chúng bạn trong trung đội vẫn thường gọi con là Thánh Micae, cơ mà?

Cả hai chúng con đều không nói ra bất cứ điều gì trong chốc lát, rồi bổng dưng, anh bạn đó phá tan sự im lặng.

"Chúng ta sắp sửa gặp nguy hiểm rồi đó, anh bạn ạ!"

Anh ta chắc hẳn rất là khỏe mạnh, vì con chẳng thể nào lắng nghe được tiếng thở của anh ta, trong khi hơi thở của con vẫn thùng thình rất to, và phun ra những làn khói dày đặc trong đám mây rất dày. Giờ thì trên mặt của anh ta đã không còn một nụ cười nào nữa. Sắp sửa gặp nguy hiểm ở phía trước rồi đó, khi nghe câu nói đó, con thầm nghĩ, dĩ nhiên là đúng vậy rồi, và đâu có gì là ngạc nhiên lắm đâu, vì bọn cộng sản lúc nào cũng ở chung quanh khu này, thật chẳng có gì đáng gọi là sự mạc khải cả!

Tuyết bắt đầu rơi xuống một cách nặng hạt hơn và phủ kín toàn bộ khu vực mà trung đội của con đang dò thám. Bổng chốc nguyên một vùng quê bị xóa đi, và con đang đi tuần trong làn sương mù trắng ẩm ướt. Anh bạn đồng hành của con tự dưng biến mất rồi.

Con mới hốt hoảng la lớn lên "Michael!" Sau đó con cảm thấy bàn tay của anh ta trong cánh tay của con, giọng nói của anh ta rất rõ ràng và mạnh mẽ, rồi anh ta nói cho con biết rằng: "Tuyết sẽ ngừng rơi hẳn trong chốc lát!"

Lời tiên đoán của anh ta quả đúng thật. Trong chốc lát, tuyết bổng dưng ngừng hẳn, giống như khi nó đột ngột rơi xuống vậy. Mặt trời đã dần ló dạng. Con quay lại để tìm xem các bạn trong trung đội của mình đang ở đâu. Thế nhưng, con chẳng nhìn thấy được ai cả. Tất cả chúng con đã mất nhau khi tuyết rơi nặng xuống. Con nhìn lên phía trước, ôi Mẹ ơi, tim con đã ngừng đập hẳn rồi khi con nhìn thấy bảy tên cộng sản trong quần độn, áo chống đạn và nón rất ngộ, rồi bảy họng súng bắt đầu chĩa hướng vào con.

Con mới la lớn lên cho anh bạn cùng biết: "Nằm ngay xuống, Michael!" và rồi nhanh chóng nằm xuống mãnh đất lạnh cóng như tảng băng. Con nghe được bảy tiếng súng bắn ra cùng một lúc. Con còn nghe được cả tiếng vỏ đạn rơi. Thế mà anh bạn Michael vẫn còn đứng thẳng đó.

Mẹ ạ, không thể nào mà bảy tên cộng sản này lại có thể bắn trật được anh bạn Michael vì rằng khoảng cách bắn rất là gần. Con thừa biết chắc rằng: anh ta sẽ phải tan xác ra từng mãnh một, thế mà anh ta vẫn đứng, và chẳng hề tìm cách để bắn trả lại. Anh ta bị tê liệt vì sự sợ hãi. Điều đó đôi lúc vẫn có thể xảy ra, Mẹ ạ, vì rằng thậm chí đối với những ai là gan dạ nhất, cũng đều phải kinh qua những giây phút như vậy cả! Anh ta giống như là một con chim, bị một con rắn cuốn hút vậy. Ít ra đó chính là điều mà con nghĩ ra lúc đó. Con nhảy lên và kéo anh ta xuống đất, và đó chính là lúc mà con bị trúng đạn của bọn cộng sản. Con cảm thấy một ngọn lửa dường như bất chợt chạy qua ngực của con vậy. Con vẫn thường tự hỏi sẽ cảm thấy như thế nào nếu như mình bị trúng đạn. Giờ đây thì con đã cảm nghiệm được điều đó.

Con nhớ là mình cảm thấy có những cánh tay rất mạnh mẽ bao chung quanh mình, những cánh tay giống thể chúng quá nhẹ nhàng để đặt con trên cái gối của tuyết sương dày đặc. Con mở mắt ra, để nhìn cho thật kỷ một lần cuối. Con tưởng là con đang chết vậy. Có lẽ, là con đã từng bị chết rồi. Con nhớ là mình vẫn còn suy nghĩ rất bình thường mà, quả đúng đây là một cảm nghiệm rất tuyệt vời.

Có lẽ con đang nhìn lên mặt trời. Có lẽ con đang bị sốc, nhưng có vẽ như là con đã thấy anh bạn Michael vẫn đứng thẳng trở lại, chỉ có lần này thì mặt của anh ta mới được chiếu sáng một cách lộng lẫy, chói lọi khác thường mà thôi!

Như con đã nói trước đó, có lẽ đó là ánh mặt trời trong mắt con, thế nhưng anh bạn Michael trông có vẽ đã thay đổi khi con ngắm nhìn anh ta. Anh ta to con hơn, hai cánh tay của anh ta dang rộng ra hơn, có lẽ tuyết bắt đầu rơi xuống trở lại, thế nhưng có một vệt sáng vây chung quanh anh ta giống thể như đó chính là những đôi cánh của một thiên thần vậy. Trong tay anh ta có một ngọn kiếm. Một ngọn kiếm phát ra hàng triệu ánh sáng.

Vậy đó, Mẹ ạ, đó chính là những điều cuối cùng hết mà con vẫn còn nhớ, mãi cho đến khi các bạn đồng đội chạy đến và tìm thấy được con. Con không biết khoảng thời vừa trôi qua là bao lâu. Thế nhưng giờ đây lại là lúc mà con nghĩ ngơi trong sự đớn đau và cơn bệnh cảm cúm. Con còn nhớ là mình đã báo cho các đồng đội biết được là có kẻ thù đang ở phía trước.

"Anh bạn Michael đâu rồi?" Con hỏi. Con nhìn thấy các bạn đồng đội của mình, hết đứa này, nhìn đứa khác và cứ như thế, chúng ngạc nhiên và hỏi: "Mày hỏi ai đang ở đâu phải không?"

Con mới trả lời, "Anh bạn Michael, anh bạn Thủy Quân Lục Chiến to lớn đó, người mà tôi cùng đi tuần, trước khi đám mây tuyết phủ xuống chung quanh chúng ta đó."

Người chỉ huy của con bèn nói: "Này, cậu ạ! Cậu đâu có đi tuần với ai đâu. Lúc nào tôi cũng đã để mắt đến cậu đó cậu ạ. Cậu đã đi ra quá xa sát gần với khu của cộng sản. Tôi chuẩn bị gọi cậu quay trở lại, tức thì cậu biến mất đi trong đám mây tuyết."

Rồi người chỉ huy nhìn con với cặp mắt tò mò, khi Ông ta dọ hỏi con rằng: "Này cậu, cậu đã làm cách nào mà thoát được vậy cậu?"

Con nửa giận dữ, bèn trả lời, mặt cho vết thương: "Chỉ huy hỏi ra sao tôi không hiểu.. . tôi chỉ biết rằng cái anh chàng Thủy Quân Lục Chiến cao lớn tên là Michael, cùng với tôi, chúng tôi vừa mới.. ..."

Tức thì, người chỉ huy dứt lời con ngay và nói: "Này cậu, chính tôi đã chọn cho cậu mặc bộ đồ chiến phục này, và chẳng có tên Michael nào khác, ngoài cậu, và chỉ có cậu mới là người đã mặc vào bộ chiến phục này, cậu nhé."

Ông ta dừng lại một chút, và nói tiếp: "Cách nào mà cậu đã thoát chết vậy cậu? Vì chúng tôi nghe được những tiếng súng bắn, và chẳng nghe được phát súng nào xuất phát từ súng của cậu cả, và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là cậu đã bắn trúng xác của bảy tên cộng sản ở trên phía ngọn đồi đó cả."

Con chẳng nói được gì hết.... Con chỉ có thể mở lớn miệng với đầy sự ngạc nhiên vô hạn.. ..

Rồi lại người chỉ huy, Ông ta bèn mở miệng và hỏi con một lần nữa. "Này cậu" giọng Ông ta nhỏ nhẹ hơn lúc trước, "mỗi một người trong số bảy tên cộng sản kia bị giết bởi một làn kiếm đó cậu ạ, chứ không phải bằng súng đâu!"

Vậy đó, Mẹ ạ - Đó chính là tất cả những gì mà con có thể kể cho Mẹ.

Như con đã nói, có thể là ánh mặt trời trong mắt con, có lẽ đó là cơn giá lạnh, hay cũng có thể đó là cơn đớn đau, nhưng đó lại chính là tất cả những gì đã xảy ra cho con tại vùng chiến tuyến đó!

Yêu Mẹ,

Con Michael.

------------------------------

* Kinh Cầu Nguyện Đến Thánh Michael

A Prayer to Saint Michael

Saint Michael, Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the Devil. May God rebuke him, we humbly pray;

And do thou, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, thrust into hell Satan and all the other evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen. -- Pope Leo XIII

Oracion a Sancte Mìchael

Sancte MÌchael Archangele, defende nos in proelio contra nequÌtiam et insÌdias diaboli esto presÌdium. Imperet illi Deus, supplices deprecemur: tuque, princeps milÌtie celestis, Satanam aliusque spÌritus malÌgnos, qui ad perditiunem animorum pervagantur in mundo, divÌna virtute, In infernum detrude. Amen.

Oración a San Miguel

San Miguel Arcángel, Defiéndenos en la batalla; Sé nuestra protección contra la maldad y los enga#os del diablo. Que Dios lo reprenda, es nuestra humilde oración. Y puedas, O príncipe de los Seres Celestiales, por el poder de Dios, echar a Satanás al infierno, así como a todos los demás espíritus que vagan por el mundo buscando la ruina de las almas. Amen.

Sacratísimo Corazón de Jesús, Ten piedad de nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen

T.B.: Câu chuyện này đã được đăng trong tạp chí Garabandal Journal, P.O.Box 1796, St. Cloud, MN 56302-1796, USA.
Anthony Lê

-------------------------------

 

29/09-7: THÁNH MICAE, TỔNG LÃNH THIÊN THẦN


Lễ Kính

 

Phụng vụ hôm nay cử hành lễ tôn kính ba vị tổng thần, những vị vẫn được tôn kính trong suốt: 9/09-7


Phụng vụ hôm nay cử hành lễ tôn kính ba vị tổng thần, những vị vẫn được tôn kính trong suốt lịch sử Giáo Hội. Thánh Micae (trong tiếng Hy Bá nghĩa là Ai bằng Thiên Chúa?) là vị tổng thần bảo vệ các bạn thân của Thiên Chúa chống lại Satan và các thần dữ. Thánh Gabriel (nghĩa là Sức Mạnh của Thiên Chúa) được Thiên Chúa tuyển chọn để loan báo mầu nhiệm Nhập Thể cho Đức Maria. Thánh Raphael (nghĩa là Thuốc của Thiên Chúa) là vị tổng thần chăm lo cho Tobias trong cuộc hành trình của ông.

27.1 Sứ mạng các tổng thần.

Trong Phúc Âm thánh lễ hôm nay, chúng ta đọc lời Chúa Giêsu: Amen, Amen, Ta bảo các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người.1 Các thiên thần hằng liên lỉ ca ngợi Thiên Chúa trên trời. Theo chương trình Chúa quan phòng, các thiên thần góp phần cai quản vũ trụ của Đấng Toàn Năng như những vị ‘anh hùng dũng mạnh làm theo lời Thiên Chúa, sẵn vâng theo tiếng Người phán ra’ (Tv 102). Đấng Tạo Hóa đặc biệt ủy thác cho các thiên thần bản mệnh chăm sóc và giữ gìn mỗi người chúng ta. Các thiên thần bản mệnh đặc biệt giúp đỡ những vị giữ vai trò quan trọng đối với phần rỗi của chúng ta, chẳng hạn như các linh mục. Các thiên thần dâng lời thỉnh xin và cầu nguyện của chúng ta lên Thiên Chúa để mưu ích cho chúng ta.2 Sứ mạng các sứ thần Thiên Chúa cũng vươn rộng đến toàn thể các quốc gia.3 Nhân loại kêu cầu đến các thiên thần và tổng thần hằng ngày hằng giờ, trong các thánh lễ, để chúc tụng vinh quang Thiên Chúa khắp trần gian.

Ngày lễ hôm nay là dịp đặc biệt để phụng vụ Giáo Hội tôn vinh cách riêng ba vị tổng thần. Thứ nhất là đức Micae (Dn 10:13-20; Kh 12:7, Gđt 9). Danh xưng này bắt nguồn từ chữ ‘Mica-El’ nghĩa là Ai bằng Thiên Chúa? Tổng thần thứ hai là đức Gabriel, một vị có liên hệ gần gũi với mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa (Lc 1:19, 26). Danh xưng của ngài có nghĩa là Sức mạnh của Thiên Chúa hoặc Sức mạnh của tôi là Thiên Chúa. Tổng thần thứ ba là đức Raphael, danh xưng này có nghĩa là Thiên Chúa chữa lành.4 Khi suy về sứ mạng của đức Raphael đối với Tobias, chúng ta hiểu hơn về câu Thánh Kinh trong thư Do Thái nói về các thiên thần mà chúng ta tôn kính hôm nay: Nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ sao?5
 
Các thiên thần gần gũi với chúng ta, nên trong phụng vụ hôm nay, chúng ta cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã hướng dẫn công việc của các thiên thần và người ta một cách kỳ diệu. Xin cho những vị hằng phụng sự Chúa trên trời cũng gìn giữ đời sống chúng con được an toàn khỏi mọi nguy hại ở đời này.6 Chúng ta nhận được vô vàn phù trợ từ các tổng thần và các thiên thần bản mệnh, những vị mà một vài hôm nữa chúng ta sẽ mừng lễ tôn vinh các ngài. Sự hiện hữu của các thiên thần là một chứng cứ về sự quan tâm hiền phụ của Thiên Chúa dành cho chúng ta là con cái của Người.
Chúng ta có năng cầu xin các thiên thần phù trợ trong công việc thường nhật không? Chúng ta có cảm thấy an toàn nhờ sự bảo bọc thường xuyên của các ngài, nhất là giữa cơn thử thách, hoặc khi chúng ta sắp sửa đánh mất sự thanh thản an lành của con cái Thiên Chúa hay không?

-------------------------------

 

28/09-8 Tổng thần Micae giúp chống lại quỉ dữ.

 

Trong bài đọc Một trong thánh lễ hôm nay, chúng ta thấy: Bấy giờ có giao chiến trên trời: thiên 27.2


thần Micae và các thiên thần của ngài giao chiến với con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỉ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó.7 Các giáo phụ giải thích những lời ấy trong sách Khải Huyền như bằng chứng về cuộc giao chiến giữa tổng thần Micae và quỉ dữ khi Thiên Chúa thử thách các thiên thần. Các ngài cũng hiểu đó là cuộc chiến Satan dấy lên chống lại Giáo Hội trải qua các thế kỷ. Cuộc chiến lâu dài ấy sẽ kết thúc khi thời gian chấm dứt.8 Dựa theo truyền thống Do Thái, một số giáo phụ chứng minh rằng quỉ dữ vốn là một thiên thần nhưng đã khởi ngụy cùng Thiên Chúa vì không thần phục phẩm giá Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Ngôi Lời nhập Thể.9 Quỉ dữ và bè lũ theo nó bị đuổi khỏi thiên đàng, và kể từ đó, chúng không ngừng cám dỗ con người phạm tội để cũng bị mất phúc vinh quang như chúng.

Thánh Micae xuất hiện trong Cựu Ước. Ngài đã bảo trợ cho dân riêng của Chúa.10 Đức Gioan Phaolô II nhắc nhở chúng ta: Cuộc chiến giữa quỉ dữ và tổng thần Micae hiện vẫn tiếp diễn, bởi vì quỉ dữ đang tìm cách lợi dụng mọi hoàn cảnh, nó vẫn sống và đang hoạt động trên thế giới.11 Có những thời kỳ, sự hiện hữu của sự dữ nơi nhân loại thật hiển hiện. Khi ấy, thật rõ ràng có những quyền thần tối tăm ngự trị và hoạt động qua những con người.

Dường như nhân loại hôm nay không muốn nhìn thấy vấn đề này. Họ làm mọi cách để tâm trí đừng nhớ đến sự hiện hữu của ‘những quyền lực thế gian tăm tối,’ và ‘những mưu mô của quỉ dữ’ mà thư gửi giáo đoàn Êphêsô đã nói đến. Tuy nhiên, trong lịch sử đã có những thời kỳ, hầu như người ta đã cảm nhận được chân lý mặc khải này và niềm tin Kitô Giáo đã được hoàn toàn sáng tỏ.12

Vì hoạt động của quỉ dữ trong xã hội đôi khi rất rõ rệt, nên Giáo Hội đã khẩn cầu tổng thần Micae như vị bảo trợ giữa nghịch cảnh hầu chống lại các mưu mô đen tối. Xin Thiên Chúa sai thánh Micae, tổng lãnh các cơ binh trên trời đến cứu giúp dân Người. Để ngài bảo vệ họ chống lại Satan và các thần ngụy trong ngày giao chiến.13 Những mưu mô của chúng quỉ là có thật và nguy hại, chúng ra sức phá hủy sự sống Chúa Kitô trong các linh hồn. Hoạt động của ma quỉ rất kinh khủng, nếu như chúng ta không trông cậy vào ơn Chúa, sự phù trợ của các thiên thần lành, và sự giúp đỡ của Đức Mẹ Đồng Trinh.

Hôm nay, chúng ta được nhắc nhớ: Ngay từ khởi thủy trời đất, đức tổng thần ‘Ai bằng Thiên Chúa’ và các thiên thần lành với năng lực linh thiêng đã tôn thờ Đấng Toàn Năng (Kh 12:7). Trong khi Sách Khải Huyền cho chúng ta biết về sự trung thành của tổng thần Micae và uy linh Đấng Tạo Hóa ban cho tình yêu trọn hảo của ngài, thì cũng cho chúng ta biết về sự căm ghét hung hãn của cuộc khởi ngụy chống lại Chúa Kitô.14 Ảnh hưởng của Satan giữa thế giới ngày nay đang tràn lan bằng nhiều cách thế. Công cuộc phục vụ Thiên Chúa và tha nhân trở nên sa sút khắp nơi, đó là một lời nhắc nhớ cho các tín hữu hãy yêu mến và phụng sự Thiên Chúa hơn nữa, bằng tất cả hữu thể, mà không mong đền đáp. Serviam! Lạy Chúa, con sẽ phụng sự Chúa. Tận đáy lòng, chúng ta hãy thưa lên với Chúa nhiều lần như thế trong ngày sống. Ước chi chúng ta hãy lợi dụng ngày lễ hôm nay để cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con không có một ước vọng nào khác ngoài việc phụng sự Chúa.

27.3 Cầu xin tổng thần Micae che chở Giáo Hội.

Chúa Kitô là Đấng chiến thắng tội lỗi, sự chết, và ma quỉ. Với Người và trong Người, chúng ta luôn luôn chiến thắng, vì Người sẽ bang trợ chúng ta qua các thiên thần và các thánh. Chúa Giêsu nói về những biến cố sau cùng trong cuộc đời dương thế của Người: Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần Ta, một khi được treo lên cao khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta.15 Khi các môn đệ tường trình sự thể quỉ dữ cũng phải suy phục khi các ngài nhân danh Chúa, Chúa Giêsu đã nói: Ta đã thấy Satan như chớp từ trời sa xuống.16

Tuy nhiên, đến ngày chung thẩm, cuộc vinh thắng của Chúa Kitô trên quỉ dữ mới hiển dương. Vì thế, sau khi kêu gọi các tín hữu hãy tin tưởng trọn vẹn vào Chúa, thánh Phêrô đã căn nhặn, Hãy trao phó mọi lo lắng của anh em cho Người, bởi vì Người sẽ chăm sóc cho anh em. Thánh nhân cũng nhắn nhủ: Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỉ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rao quanh tìm mồi cắn xé.17 Thánh Cyprian đã chú thích thật phù hợp: Ma quỉ rảo quanh chúng ta giống như quân thù bao vây một thành lũy để tìm những yếu điểm trên các tường thành hầu mở cuộc tấn công.18 Khi khuyên nhủ các tín hữu tiên khởi, có lẽ thánh Phêrô đã nhớ lại lời Thầy Chí Thánh: Simon, Simon, kìa Satan đã xin được sàng các con như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện để cho con khỏi mất lòng tin.19

Có lẽ chiến thắng lớn nhất mà Satan và bè lũ đã đạt được trong thời đại chúng ta là làm cho nhiều người quên lãng hoặc nghi ngờ về sự hiện hữu của chúng. Nhiều người cho rằng niềm tin vào sự hiện hữu các thiên thần chỉ có trong các thời đại kém văn minh. Chúng ta đừng quên rằng hoạt động hắc ám và ảnh hưởng của ma quỉ trong cuộc sống thế giới này là có thật và rất mãnh liệt. Ước chi chúng ta hãy tìm đến sự bảo trợ của tổng lãnh thiên thần Micae để có thể chiến thắng mọi điều ác dữ.

Trong bài diễn từ vừa được đề cập đến, đức Gioan Phaolô II cũng nhắc lại một bản kinh cổ thời của các giáo hữu khi khẩn cầu sự phù trợ của đức tổng thần Micae: Lạy đức thánh Micae, tổng lãnh thiên thần, xin cứu giúp chúng con trong cơn giao chiến, hãy phù hộ chúng con đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỉ dữ; chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó, cùng xin Nguyên Soái cơ binh trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang dong duổi khắp thế làm hại các linh hồn, bắt nó xuống giam cầm trong hỏa ngục. Amen.
29/09-8:  Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và Câu Chuyện của Michael
Chuyện xảy ra trong chiến tranh, và đây là một câu chuyện có thật, vốn hằng năm vào mùa: 29/09-8

Chuyện xảy ra trong chiến tranh, và đây là một câu chuyện có thật, vốn hằng năm vào mùa Giáng Sinh, câu chuyện này vẫn thường được đọc lên trên đài truyền thanh ở các tiểu bang thuộc về phía Tây Hoa Kỳ, cũng như được các vị Linh Mục Tuyên Úy đọc lên cho tất cả các binh sĩ tham chiến nghe. Câu chuyện được kể lại bởi một người Lính Thủy Quân Lục Chiến trẻ tuổi tham gia vào cuộc chiến Triều Tiên vào năm 1950 trong Lá Thư mà Anh viết để gởi về cho người Mẹ của mình ...

Mẹ Kính Yêu,

Con không dám viết lá thư này cho bất kỳ ai, ngoại trừ Mẹ vì rằng sẽ không có ai tin con cả, ngoài Mẹ. Dẫu rằng Mẹ sẽ có lúc cảm thấy thật khó tin, thế nhưng con bắt buộc phải kể ra câu chuyện này cho một ai đó.

Điều đầu tiên chính là con hiện đang nằm viện. Mẹ đừng lo lắng gì cả nhé, nhớ nghe Mẹ, Mẹ đừng lo lắng gì cả nhé! Con bị thương nhưng không sao đâu. Bác sĩ nói rằng con sẽ bình phục trở lại trong khoảng một tháng. Nhưng, đó phải là chuyện mà con muốn nói cho Mẹ.

Mẹ có nhớ không, vào năm ngoái khi con gia nhập Thủy Quân Lục Chiến, Mẹ có nhớ ngày mà con rời Mẹ ra chiến trận không?

Chính Mẹ đã dạy cho con cách đọc kinh cầu nguyện đến Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần, và Mẹ lúc nào cũng nhắc con là phải đọc kinh đó mỗi ngày. Thật ra, Mẹ không cần phải nói cho con điều đó. Thậm chí, Mẹ còn đặt cả tên của con là Michael nữa, giống như tên của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vậy. Con lúc nào cũng cầu nguyện đến Thánh Micae. Khi con đến Triều Tiên, thì con còn đọc kinh đó nhiều hơn nữa.

Mẹ có nhớ lời cầu nguyện đến Thánh Micae mà Mẹ đã dạy cho con không? Nó được bắt đầu như thế này "Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, vào buổi sớm mai, xin hãy bảo vệ và che chở con, vân vân.. .."

Mẹ thừa biết phần còn lại của kinh nguyện đó là gì rồi, và con vẫn đọc kinh đó mỗi ngày. Đôi lúc con lại đọc kinh đó khi con đang đi tuần hoặc trước lúc nghĩ ngơi, lúc nào con cũng đọc kinh đó trước khi đi ngủ cả. Con thậm chí còn dạy cho các bạn đồng đội của mình đọc kinh đó nữa.

Rồi một ngày kia, khi con được giao nhiệm vụ ở gần phía chiến tuyến. Trung đội của chúng con đang đi tuần để tìm quân địch. Khi đó trời rất là lạnh cóng, và con đi rất mỏi mệt, hơi thở con giống như là khói thuốc của điếu cigar vậy. Con thừa biết hết tất cả những người bạn trong trung đội của con, bỗng dưng đi bên cạnh con có một người lính Thủy Quân Lục Chiến mà con chưa hề gặp qua trước đây bao giờ. Anh ta bự hơn hết tất cả những người lính Thủy Quân Lục Chiến mà con đã từng gặp gở trước đây. Anh ta chắc phải cao hơn 6 feet 4 và thân hình rất gọn, nhưng rất vạm vỡ. Tự điều đó cho con cái cảm tưởng là cảm thấy được an toàn vì có một người to cao như vậy đi bên mình.

Cả hai chúng con chậm chạp bước đi cùng nhau, trong khi đó cả trung đội phân tán người ra khắp mọi phương hướng. Để bắt đầu cuộc trò chuyện con mới nói rằng: "Lạnh quá há, anh bạn."

Thế rồi, con cười lên. Dẫu biết rằng con có thể sẽ bị giết chết đi bất cứ lúc nào không hay, nhưng không hiểu tại sao lúc đó con lại không sợ chết và lại nói chuyện về thời tiết!

Người bạn đồng hành của con trông có vẽ hiểu được ý con. Con lắng nghe anh ta cười nhẹ.

Con nhìn vào anh ta, và nói: "Tôi chưa hề gặp anh bao giờ trước đây, dẫu rằng tôi biết rất rõ các bạn lính trong trung đội của tôi."

Anh bạn đó trả lời: "Tôi vừa mới tham gia vào trung đội của anh vào giờ phút chót, và tên tôi là Michael."

Con mới trả lời lại một cách ngạc nhiên: "Thật đúng như vậy sao? Tôi cũng có tên như vậy đó."

Anh bạn đó đáp lại: "Tôi biết..." rồi anh ta đọc to lên kinh nguyện đến Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, mà Mẹ đã dạy cho con khi con còn nhỏ.

Con hết sức ngạc nhiên và không thể nào nói ra được điều gì trong giây lát. Làm sao mà anh này biết được tên con, và kinh nguyện gởi đến Tổng Lãnh Thiên Thần Micae mà Mẹ đã từng dạy cho con?

Rồi con tự cười với chính bản thân mình rằng: đúng là mỗi người lính trong trung đội của con đều biết được con cả. Phải chăng không phải chính con là người đã dạy cho họ kinh cầu nguyện đó sao? Và kể từ đó trở đi, chúng bạn trong trung đội vẫn thường gọi con là Thánh Micae, cơ mà?

Cả hai chúng con đều không nói ra bất cứ điều gì trong chốc lát, rồi bổng dưng, anh bạn đó phá tan sự im lặng.

"Chúng ta sắp sửa gặp nguy hiểm rồi đó, anh bạn ạ!"

Anh ta chắc hẳn rất là khỏe mạnh, vì con chẳng thể nào lắng nghe được tiếng thở của anh ta, trong khi hơi thở của con vẫn thùng thình rất to, và phun ra những làn khói dày đặc trong đám mây rất dày. Giờ thì trên mặt của anh ta đã không còn một nụ cười nào nữa. Sắp sửa gặp nguy hiểm ở phía trước rồi đó, khi nghe câu nói đó, con thầm nghĩ, dĩ nhiên là đúng vậy rồi, và đâu có gì là ngạc nhiên lắm đâu, vì bọn cộng sản lúc nào cũng ở chung quanh khu này, thật chẳng có gì đáng gọi là sự mạc khải cả!

Tuyết bắt đầu rơi xuống một cách nặng hạt hơn và phủ kín toàn bộ khu vực mà trung đội của con đang dò thám. Bổng chốc nguyên một vùng quê bị xóa đi, và con đang đi tuần trong làn sương mù trắng ẩm ướt. Anh bạn đồng hành của con tự dưng biến mất rồi.

Con mới hốt hoảng la lớn lên "Michael!" Sau đó con cảm thấy bàn tay của anh ta trong cánh tay của con, giọng nói của anh ta rất rõ ràng và mạnh mẽ, rồi anh ta nói cho con biết rằng: "Tuyết sẽ ngừng rơi hẳn trong chốc lát!"

Lời tiên đoán của anh ta quả đúng thật. Trong chốc lát, tuyết bổng dưng ngừng hẳn, giống như khi nó đột ngột rơi xuống vậy. Mặt trời đã dần ló dạng. Con quay lại để tìm xem các bạn trong trung đội của mình đang ở đâu. Thế nhưng, con chẳng nhìn thấy được ai cả. Tất cả chúng con đã mất nhau khi tuyết rơi nặng xuống. Con nhìn lên phía trước, ôi Mẹ ơi, tim con đã ngừng đập hẳn rồi khi con nhìn thấy bảy tên lính địch trong quần độn, áo chống đạn và nón rất ngộ với bảy họng súng bắt đầu chĩa hướng vào con.

Con mới la lớn lên cho anh bạn cùng biết: "Nằm ngay xuống, Michael!" và rồi nhanh chóng nằm xuống mãnh đất lạnh cóng như tảng băng. Con nghe được bảy tiếng súng bắn ra cùng một lúc. Con còn nghe được cả tiếng vỏ đạn rơi. Thế mà anh bạn Michael vẫn còn đứng thẳng đó.

Mẹ ạ, không thể nào mà bảy tên này lại có thể bắn trật được anh bạn Michael vì rằng khoảng cách rất là gần. Con thừa biết chắc: anh ta sẽ phải tan xác ra từng mãnh một, thế mà anh ta vẫn đứng, và chẳng hề tìm cách để bắn trả lại. Anh ta bị tê liệt vì sự sợ hãi. Điều đó đôi lúc vẫn có thể xảy ra, Mẹ ạ, vì rằng thậm chí đối với những ai là gan dạ nhất, cũng đều phải kinh qua những giây phút như vậy cả! Anh ta giống như là một con chim, bị một con rắn cuốn hút vậy. Ít ra đó chính là điều mà con nghĩ ra lúc đó. Con nhảy lên và kéo anh ta xuống đất, và đó chính là lúc mà con bị trúng đạn của bọn cộng sản. Con cảm thấy một ngọn lửa dường như bất chợt chạy qua ngực của con vậy. Con vẫn thường tự hỏi sẽ cảm thấy như thế nào nếu như mình bị trúng đạn. Giờ đây thì con đã cảm nghiệm được điều đó.

Con nhớ là mình cảm thấy có những cánh tay rất mạnh mẽ bao chung quanh mình, những cánh tay giống thể chúng quá nhẹ nhàng để đặt con trên cái gối của tuyết sương dày đặc. Con mở mắt ra, để nhìn cho thật kỷ một lần cuối. Con tưởng là con đang chết vậy. Có lẽ, là con đã từng bị chết rồi. Con nhớ là mình vẫn còn suy nghĩ rất bình thường mà, quả đúng đây là một cảm nghiệm rất tuyệt vời.

Có lẽ con đang nhìn lên mặt trời. Có lẽ con đang bị sốc, nhưng có vẽ như là con đã thấy anh bạn Michael vẫn đứng thẳng trở lại, chỉ có lần này thì mặt của anh ta mới được chiếu sáng một cách lộng lẫy, chói lọi khác thường mà thôi!

Như con đã nói trước đó, có lẽ đó là ánh mặt trời trong mắt con, thế nhưng anh bạn Michael trông có vẻ đã thay đổi khi con ngắm nhìn anh ta. Anh ta to con hơn, hai cánh tay của anh ta dang rộng ra hơn, có lẽ tuyết bắt đầu rơi xuống trở lại, thế nhưng có một vệt sáng vây chung quanh anh ta giống thể như đó chính là những đôi cánh của một thiên thần vậy. Trong tay anh ta có một ngọn kiếm. Một ngọn kiếm phát ra hàng triệu ánh sáng.

Vậy đó, Mẹ ạ, đó chính là những điều cuối cùng hết mà con vẫn còn nhớ, mãi cho đến khi các bạn đồng đội chạy đến và tìm thấy được con. Con không biết khoảng thời vừa trôi qua là bao lâu. Thế nhưng giờ đây lại là lúc mà con nghĩ ngơi trong sự đớn đau và cơn bệnh cảm cúm. Con còn nhớ là mình đã báo cho các đồng đội biết được là có kẻ thù đang ở phía trước.

"Anh bạn Michael đâu rồi?" Con hỏi. Con nhìn thấy các bạn đồng đội của mình, hết đứa này, nhìn đứa khác và cứ như thế, chúng ngạc nhiên và hỏi: "Mày hỏi ai đang ở đâu phải không?"

Con mới trả lời, "Anh bạn Michael, anh bạn Thủy Quân Lục Chiến to lớn đó, người mà tôi cùng đi tuần, trước khi đám mây tuyết phủ xuống chung quanh chúng ta đó."

Người chỉ huy của con bèn nói: "Này, cậu ạ! Cậu đâu có đi tuần với ai đâu. Lúc nào tôi cũng đã để mắt đến cậu đó cậu ạ. Cậu đã đi ra quá xa sát gần với khu của cộng sản. Tôi chuẩn bị gọi cậu quay trở lại, tức thì cậu biến mất đi trong đám mây tuyết."

Rồi người chỉ huy nhìn con với cặp mắt tò mò, khi Ông ta dọ hỏi con rằng: "Này cậu, cậu đã làm cách nào mà thoát được vậy cậu?"

Con nửa giận dữ, bèn trả lời, mặt cho vết thương: "Chỉ huy hỏi ra sao tôi không hiểu.. . tôi chỉ biết rằng cái anh chàng Thủy Quân Lục Chiến cao lớn tên là Michael, cùng với tôi, chúng tôi vừa mới.. ..."

Tức thì, người chỉ huy dứt lời con ngay và nói: "Này cậu, chính tôi đã chọn cho cậu mặc bộ đồ chiến phục này, và chẳng có tên Michael nào khác, ngoài cậu, và chỉ có cậu mới là người đã mặc vào bộ chiến phục này, cậu nhé."

Ông ta dừng lại một chút, và nói tiếp: "Cách nào mà cậu đã thoát chết vậy cậu? Vì chúng tôi nghe được những tiếng súng bắn, và chẳng nghe được phát súng nào xuất phát từ súng của cậu cả, và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là cậu đã bắn trúng xác của bảy tên địch quân trên ngọn đồi đó cả."

Con chẳng nói được gì hết.... Con chỉ có thể mở lớn miệng với đầy sự ngạc nhiên vô hạn.. ..

Rồi ... lại người chỉ huy, Ông ta lại mở miệng và bảo con một lần nữa. "Này cậu" giọng Ông ta nhỏ nhẹ hơn lúc trước, "mỗi một người trong số bảy tên kia bị giết bởi một lưỡi kiếm chứ không phải bằng súng đâu!"

Vậy đó, Mẹ ạ - Đó chính là tất cả những gì mà con có thể kể cho Mẹ.

Như con đã nói, có thể là ánh mặt trời trong mắt con, có lẽ đó là cơn giá lạnh, hay cũng có thể đó là cơn đớn đau, nhưng đó lại chính là tất cả những gì đã xảy ra cho con tại vùng chiến tuyến đó!

Yêu Mẹ,
Con Michael.

T.B.: Câu chuyện này đã được đăng trong tạp chí Garabandal Journal, P.O.Box 1796, St. Cloud, MN 56302-1796, USA.

Anthony Lê

------------------------------

 

29/09-9: TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL VÀ RAPHAEL

 

Trong Kinh Thánh ít đoạn nói đến tên cùng số luợng các Tổng lãnh Thiên Thần. Trong thư của: 29/09-9


Trong Kinh Thánh ít đoạn nói đến tên cùng số luợng các Tổng lãnh Thiên Thần.

Trong thư của Thánh Phaolô gửi Giáo đoàn Thessalonika (1 Thess 4, 14-16) chỉ nói đến Tổng lãnh Thiên Thần cách tổng quát không nêu tên.  Trong thư của Thánh Giuda câu thứ chín nói đến tên tổng lãnh Thiên Thần Michael.  Trong khi trong sách Daniel (10, 13) nói đến tên Tổng lãnh Thiên Thần Michael là một trong những sứ thần của Thiên Chúa.  Tên Gabriel và Raphael trong các sách Kinh Thánh chỉ là Thiên Thần thôi.
 
Tổng Lãnh Thiên Thần là ai và nhiệm vụ của họ là gì đối với niềm tin đạo giáo của chúng ta?
 
Tổng lãnh Thiên Thần là người giữ vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và con người về bằng an hạnh phúc.  Chữ Tổng lãnh theo nguyên ngữ từ tiếng Hy-lạp arche` có nghĩa là “Nguyên thủy, khởi đầu.”
 
Về con số và tên của Tổng lãnh Thiên Thần, dựa theo những tường thuật trong kinh thánh là con số bảy (7).  Trong sách Tobit (12, 15) Raphael là một trong bảy Thiên Thần đứng chầu trước mặt Thiên Chúa.  Trong sách Da-ca-ria (Sacharja 4, 10) nói đến bảy ngọn đèn của Thiên Chúa soi sáng trần gian. Trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan trình thuật về những điều Ông được Thiên Chúa cho thấy cảnh trên trời, cũng nói đến Bảy Sứ thần của Thiên Chúa đứng trước ngai ngày đêm ( Kh1, 4; 5.6, 8, 2)
 
Trong truyền thống đạo Công giáo thường chỉ hay nói đến Tổng lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael.  Nhưng trong những áng văn không phải kinh thánh của người Do Thái, ngoài bảy Tổng lãnh Thiên Thần, còn nói đến thêm bốn nữa.  Trong những đoạn văn chương của sách Henoch nói về tổng lãnh Thiên Thần và Thiên Thần có kể ra tên: Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Raguel, Sarakiel và Phanuel.
 
Ba vị Tổng lãnh Thiên Thần

1. Thiên Thần Mi-ca-e được Thiên Chúa sai đi chiến đấu chống lại quỷ dữ, chống lại sự dữ (Sách Daniel 12, 1; Thư Giuda 9; Khải Huyền 12,7-9).  Thiên Thần Mi-ca-e đã làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ cho nước Chúa chống sa tan sự dữ.  Vì thế vị Thiên Thần này được gọi là Tổng lãnh Thiên Thần Mi-ca-e: Quis ut Deus - Ai bằng Thiên Chúa?
 
Vị Sứ Giả này sát cánh bên cạnh tâm hồn những người tín hữu tin nhận Thiên Chúa là Cha đời mình, trợ lực chống lại sa tan quỷ dữ sự xấu lấn át, chiếm ngự tâm hồn họ.  Vị Sứ Giả này mang đến sứ điệp: Nếu Thiên Chúa ngự trong tâm hồn con người, họ sẽ nhận ra giá trị cao đẹp đời mình và vẻ đẹp cùng phẩm giá đời sống người khác.
 
2. Sách Tobia 11, 1-15 thuật lại Thiên Thần Raphael được Thiên Chúa gửi đến  cùng đồng hành hướng dẫn bảo vệ Tobia trong cuộc hành trình dài khó khăn và sau cùng đã chữa cho cha của Tobia được sáng mắt, khỏi bị mù lòa đã lâu ngày.
 
Thiên Thần Raphael là vị Sứ Giả chữa lành vết thương.  Thiên Chúa gửi vị Sứ Giả này đến bảo vệ con mắt, tai và chân tay để con người có cuộc sống khoẻ mạnh bằng an cùng hưởng niềm vui và chia sẻ với người khác niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống.
 
3. Vị Thiên Thần quen thuộc với mọi người tín hữu hơn hết là Thiên Thần Gabriel.  Vị Sứ Giả này xưa kia đã được sai tới báo tin cho Ông Zacharia: Lời cầu xin của Ông đã được Thiên Chúa nhậm lời. Ông bà sẽ có con.  Con ông là Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc 1, 5-23) và cho Đức Mẹ Maria:  Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian khỏi vòng liên luỵ của tội lỗi, xuống thế làm người trong lòng Đức Mẹ.  (Lc 1, 26-38)      
 
Thiên Thần Gabriel là vị Sứ Giả không chỉ loan tin Chúa Giêsu xuống trần gian, nhưng còn loan báo mầu nhiệm sự sống nơi mỗi người: Cha mẹ không phải là người chế tạo làm ra sự sống của con cái mình, nhưng họ đã đón nhận sự sống đó từ Thiên Chúa, Đấng là nguồn, là chủ sự sống.  Và mỗi người là hình ảnh của Ngài.
 
Văn hào Rabindranath Tagore diễn tả niềm tin của mình: “Tôi tin là có một bàn tay vô hình, mà tôi gọi là Thiên Thần.  Bàn tay vô hình này hướng dẫn ta, như một con ốc ở sườn con thuyền giữ cho những tấm ván thuyền gắn chặt vào nhau, để nước không rỉ tràn vào thuyền.”
 
Thiên Chúa gửi Thiên Thần như Sứ Giả đến đồng hành bảo vệ hồn xác con người trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong những khi không ngờ tới.  Bàn tay vô hình này can thiệp giúp hồi sinh cuộc sống.
 
Lễ Tổng lãnh ThiênnThần Michael, Gabriel và Raphael, 29.09

LM Daminh nguyễn ngọc Long

------------------------------

 

29/09-10: MỘT LÍNH HẢI QUÂN ĐƯỢC ĐỨC THÁNH MICAE CỨU


Câu chuyện có thật xảy ra ở Triều Tiên vào năm 1950, được Cha tuyên úy Walter Muldy xác nhận tính xác thực của chuyện kể nầy. Xin chuyển ngữ và kính chuyển để nhắc nhở nhau về sự hiện diện chở che của các thiên thần hộ thủ của mỗi người và đặc biệt các Vị Tổng Lảnh Thiên Thần MICAEl – RAPHAEl – GABRIEl.

 

 Mẹ yêu thương, Con viết cho Mẹ từ một giường bệnh viện. Mẹ đừng lo,con vẫn bình yên. On đã: 29/09-10


 Mẹ yêu thương,

Con viết cho Mẹ từ một giường bệnh viện. Mẹ đừng lo,con vẫn bình yên. On đã bị thương,nhưng bác sĩ nói con sẽ chóng bình phục thôi.
Nhưng đó không phải là chuyện con muốn kể cho Mẹ nghe. Một điều gì đó đã xảy ra với con,mà con không dám kể cho ai nghe cả vì sợ họ không tin.Nhưng con phải kể Mẹ nghe,vì Mẹ là người duy nhất con có thể giải bày tâm sự,kể cả khi Mẹ có thể thấy là khó tin.

Hẳn Mẹ còn nhớ kinh ĐỨC THÁNH MICAE mà Mẹ đã dạy cho con cầu nguyện khi con còn bé. Trước khi con rời xa nhà đi sang Hàn quốc, Mẹ thúc giục con hãy nhớ đọc kinh nầy trước bất cứ cuộc đụng độ nào với kẻ thù. Song Mẹ chẳng phải nhọc công nhắc nhở con làm chi, vì con luôn nhớ đọc kinh nầy và khi con đến Hàn quốc, thỉnh thoảng con còn đọc ngày hai lần nữa đấy, Mẹ ạ.

Thế rồi một hôm,chúng con được lệnh đi thám sát. Hôm ấy trời thật lạnh. Lúc con đang di chuyển thì con thấy một đồng đội bước một bên con và con nhìn sang để xem anh ấy là ai.

Đó là một đồng đội to lớn,một anh lính hải quân cao khoảng 6’4”,dáng người cân đối. Thật lạ,con không biết anh ta dù con cho rằng con biết hết mọi người trong đơn vị của con. Con vui mừng vì có bạn và con phá tam im lặng giữa hai đứa chúng con:

“Hôm nay rét quá,phải không?”. Rồi con cười thầm vì thình lình có vẻ như ngớ ngẫn vì nói về thời tiết khi mà chúng con đang di chuyển về phía trước gặp kẻ thù. Anh ấy cũng tủm tỉm cười. Con nói tiếp: “Tôi cứ ngỡ tôi biết mặt hết mọi người trong đơn vị của tôi,song tôi chưa từng nhìn thấy anh trước đây bao giờ”.

Anh ấy đồng ý:”Tôi vừa mới gia nhập đơn vị. Tên tôi là Micae”.

“Thật sao? Tên tôi cũng vậy”.

“Tôi biết - người lính hải quân nói – “Micae,Micae của buổi sáng…”

Mẹ ạ,con thật sự kinh ngạc khi anh ta biết kinh con thường đọc,nhưng con đã bày lại cho nhiều đồng đội khác kinh nầy, vì thế con đồ rằng anh chàng lính mới nầy học lại được từ một ai khác. Thực tế cũng vì vậy mà một số đồng đội gọi con là “Đức Thánh Micae”.

Thế rồi,hoàn toàn bất ngờ, Micae nói:”Sắp có chuyện lộn xộn phía trước rồi đó”.

Con tự hỏi làm sao anh ta có thể biết điều đó. Con thở hổn hển do di chuyển và hơi thở con vấp phải không khí lạnh như những đám mây sương mù dày đặc. Micae xem ra vẫn hết sức khỏe mạnh, vì con không nhìn thấy hơi thở của nh ta chút nào. Ngay khi đó, trời bắt đầu tuyết rơi dày đặc và chẳng bo lâu sau tuyết rơi dày đến độ con chẳng còn nghe hoặc nhìn thấy các đồng đội còn lại trong đơn vị. Con hơi lo sợ và kêu lớn:

“Micae!”. Rồi con cảm thấy bàn tay mạnh mẽ của anh ấy trên vai con và nghe tiếng nh ấy trong tai con: “Trời sẽ mau sáng trở lại thôi”.

Thình lình,trời trong sáng lại. Và rồi,cách chúng con một quảng rất ngắn, giống như rất nhiều những thực tại chết chóc, là 7 tên cộng sản,trông có vẻ khôi hài trong những chiếc mũ kỳ cục của chúng. Nhưng lúc nầy thì chẳng có gì khôi hài, vì mũi súng của chúng đanh chỉa thẳng về phía chúng con.

“Nằm xuống, Micae!”. Con kêu lớn và đâm nhào xuống để núp. Khi chạm mặt đất rồi, con ngước nhìn lên và thấy Micae vẫn đang đứng,như thể tê liệt vì sợ hoặc đại loại như con nghĩ lúc bấy giờ. Đạn bay ào ào khắp chốn và Mẹ ơi, không cách chi mà bọn cộng sản có thể bắn trật ở một khoảng cách gần như thế. Con phóng lên nhằm kéo anh ấy nằm xuống và rồi con bị trúng đạn. Cơn đau giống như một ngọn lửa nóng trong ngực, và như con cảm thấy, đầu con ngất đi và con nhớ mình nghĩ “hẳn là mình đang hấp hối…”. Có ai đó đang đặt con nằm xuống,những cánh tay rắn chắc đang ôm con và đặt con nằm nhẹ nhàng trên mặt tuyết. Qua cơn choáng váng, con mở mắt ra và mặt trời dường như sáng chói trong mắt con. Micae vẫn đang đứng đó và có một vẻ đẹp lộng lẫy ghê gớm trong khuôn mặt anh ấy. Bất thình lình,anh ấy dường như trở nên to lớn,như mặt trời,vẻ huy hoàng càng lúc càng tăng lên không ngừng quanh anh ấ giống như đôi cánh của một thiên thần. Lúc con rơi vào hôn mê, con nhìn thấy Micae cầm một thanh gươm trong tay và lưỡi gươm lấp lánh chiếu như thể có cả triệu  tia sáng.

Sau đó,khi con tỉnh dậy,các đồng đội đến để xem con ra sao cùng với ông trung sĩ. Ông ấy hỏi con:

“Thế nào rồi,con trai?”
Con hỏi lại:” Anh Micae đâu rồi?”

Ông trung sĩ dường như lúng túng: “Micae nào?"
“Anh Micae,người lính hải quân to cao đi với tôi,mới vừa ban nãy. Tôi thấy anh ấy khi tôi ngã xuống”.

Ông trung sĩ nghiêm giọng:”Nầy con trai, con là Micae duy nhất trong đơn vị của ta. Ta chọn lọc kỹ càng tất cả mọi đồng đội của con và chỉ có một Micae duy nhất. Con . Và nầy con, con đã chẳng đi với ai hết. Ta nhìn theo con vì con ở quá xa bọn ta và ta đã hết sức lo lắng”. Và ông lập lại:”Nào,bây giờ hãy kể cho ta nghe. Làm sao con đã làm điều nầy?”

Đây là lần thứ hai ông ấy hỏi con điều đó và con thất nó làm con phát cáu:

”Làm sao tôi đã làm cái gì?”
“Làm sao con đã giết được cả 7 tên cộng sản ấy? Không hề có viên đạn nào bắn ra từ súng của con”.

“Cái gì?”

“Thôi mà, con trai. Bọn chúng nằm la liệt quanh con, mỗi tên trong bọn đều bị giết bởi một nhát gươm”

Và đó, Mẹ ạ, câu chuyện của con kết thúc như vậy đó. Đó đã có thể là cơn đau hoặc mặt trời chói chang hay là cái buốt giá. Con chẳng biết nữa, Mẹ ả,nhưng có một điều con chắc chắn. D0iều đó đã xảy đến.

Mẹ hãy yêu con trai Mẹ.

--------------------

Lạy Đức Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần, xin cứu giúp chúng con trong cơn giao chiến. Xin hãy phù hộ chúng con đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỉ dữ. Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó, cùng xin Nguyên Soái cơ binh trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang dong ruổi khắp thế giới làm hại các linh hồn, bắt nó xuống giam cầm trong hỏa ngục. Amen.

(Kinh nầy được Thánh Gíao Hoàng GIOAN PHAOLÔ II nhắc lại)

------------------------------

Bản dịch thứ 2 của  Anthony Lê

Nhân ngày lễ (29/9) trọng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Rafael, xin dịch lại một câu chuyện có thật dưới đây để các bạn tham khảo.

Lưu ý: "Michael" là chữ viết trong tiếng Anh, còn trong tiếng Việt, chúng ta viết là: "Micae".

Chuyện xảy ra trong chiến tranh, và đây là một câu chuyện có thật, vốn hằng năm vào mùa Giáng Sinh, câu chuyện này vẫn thường được đọc lên trên đài truyền thanh ở các tiểu bang thuộc về phía Tây Hoa Kỳ, cũng như được các vị Linh Mục Tuyên Úy đọc lên cho tất cả các binh sĩ tham chiến nghe. Câu chuyện có thật được kể lại bởi một người Lính Thủy Quân Lục Chiến trẻ tuổi tham gia vào cuốc chiến Triều Tiên vào năm 1950 trong Lá Thư mà Anh viết để gởi về cho người Mẹ của mình.. ..

Mẹ Kính Yêu,

Con không dám viết lá thư này cho bất kỳ ai, ngoại trừ Mẹ vì rằng sẽ không có ai tin con cả, ngoài Mẹ. Dẫu rằng Mẹ sẽ có lúc cảm thấy thật khó tin, thế nhưng con bắt buộc phải kể ra câu chuyện này cho một ai đó.

Điều đầu tiên chính là con hiện đang nằm viện. Mẹ đừng lo lắng gì cả nhé, nhớ nghe Mẹ, Mẹ đừng lo lắng gì cả nhé! Con bị thương nhưng không sao đâu. Bác sĩ nói rằng con sẽ bình phục trở lại trong khoảng một tháng. Nhưng, đó phải là chuyện mà con muốn nói cho Mẹ.

Mẹ có nhớ không, vào năm ngoái khi con gia nhập Thủy Quân Lục Chiến, Mẹ có nhớ ngày mà con rời Mẹ ra chiến trận không?

Chính Mẹ đã dạy cho con cách đọc kinh cầu nguyện đến Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần, và Mẹ lúc nào cũng nhắc con là phải đọc kinh đó mỗi ngày. Thật ra, Mẹ không cần phải nói cho con điều đó. Thậm chí, Mẹ còn đặt cả tên của con là Michael nữa, giống như tên của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vậy. Con lúc nào cũng cầu nguyện đến Thánh Micae. Khi con đến Triều Tiên, thì con còn đọc kinh đó nhiều hơn nữa.

Mẹ có nhớ lời cầu nguyện đến Thánh Micae mà Mẹ đã dạy cho con không? Nó được bắt đầu như thế này "Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, vào buổi sớm mai, xin hãy bảo vệ và che chở con, vân vân.. .."

Mẹ thừa biết phần còn lại của kinh nguyện đó là gì rồi, và con vẫn đọc kinh đó mỗi ngày. Đôi lúc con lại đọc kinh đó khi con đang đi tuần hoặc trước lúc nghĩ ngơi, lúc nào con cũng đọc kinh đó trước khi đi ngủ cả. Con thậm chí còn dạy cho các bạn đồng đội của mình đọc kinh đó nữa.

Rồi một ngày kia, khi con được giao nhiệm vụ ở gần phía chiến tuyến. Trung đội của chúng con đang đi tuần để tìm những tên cộng sản (commies). Khi đó trời rất là lạnh cóng, và con đi rất mỏi mệt, hơi thở con giống như là khói thuốc của điếu cigar vậy. Con thừa biết hết tất cả những người bạn trong trung đội của con, bỗng dưng đi bên cạnh con có một người lính Thủy Quân Lục Chiến mà con chưa hề gặp qua trước đây bao giờ. Anh ta bự hơn hết tất cả những người lính Thủy Quân Lục Chiến mà con đã từng gặp gở trước đây. Anh ta chắc phải cao hơn 6 feet 4 và thân hình rất gọn, nhưng rất vạm vỡ. Tự điều đó cho con cái cảm tưởng là cảm thấy được an toàn vì có một người to cao như vậy đi bên mình.

Cả hai chúng con chậm chạp bước đi cùng nhau, trong khi đó cả trung đội phân tán người ra khắp mọi phương hướng. Để bắt đầu cuộc trò chuyện con mới nói rằng: "Lạnh quá há, anh bạn."

Thế rồi, con cười lên. Dẫu biết rằng con có thể sẽ bị giết chết đi bất cứ lúc nào không hay, nhưng không hiểu tại sao lúc đó con lại không sợ chết và lại nói chuyện về thời tiết!

Người bạn đồng hành của con trông có vẽ hiểu được ý con. Con lắng nghe anh ta cười nhẹ.

Con nhìn vào anh ta, và nói: "Tôi chưa hề gặp anh bao giờ trước đây, dẫu rằng tôi biết rất rõ các bạn lính trong trung đội của tôi."

Anh bạn đó trả lời: "Tôi vừa mới tham gia vào trung đội của anh vào giờ phút chót, và tên tôi là Michael."

Con mới trả lời lại một cách ngạc nhiên: "Thật đúng như vậy sao? Tôi cũng có tên như vậy đó."

Anh bạn đó đáp lại: "Tôi biết..." rồi anh ta đọc to lên kinh nguyện đến Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, mà Mẹ đã dạy cho con khi con còn nhỏ.

Con hết sức ngạc nhiên và không thể nào nói ra được điều gì trong giây lát. Làm sao mà anh này biết được tên con, và kinh nguyện gởi đến Tổng Lãnh Thiên Thần Micae mà Mẹ đã từng dạy cho con?

Rồi con tự cười với chính bản thân mình rằng: đúng là mỗi người lính trong trung đội của con đều biết được con cả. Phải chăng không phải chính con là người đã dạy cho họ kinh cầu nguyện đó sao? Và kể từ đó trở đi, chúng bạn trong trung đội vẫn thường gọi con là Thánh Micae, cơ mà?

Cả hai chúng con đều không nói ra bất cứ điều gì trong chốc lát, rồi bổng dưng, anh bạn đó phá tan sự im lặng.

"Chúng ta sắp sửa gặp nguy hiểm rồi đó, anh bạn ạ!"

Anh ta chắc hẳn rất là khỏe mạnh, vì con chẳng thể nào lắng nghe được tiếng thở của anh ta, trong khi hơi thở của con vẫn thùng thình rất to, và phun ra những làn khói dày đặc trong đám mây rất dày. Giờ thì trên mặt của anh ta đã không còn một nụ cười nào nữa. Sắp sửa gặp nguy hiểm ở phía trước rồi đó, khi nghe câu nói đó, con thầm nghĩ, dĩ nhiên là đúng vậy rồi, và đâu có gì là ngạc nhiên lắm đâu, vì bọn cộng sản lúc nào cũng ở chung quanh khu này, thật chẳng có gì đáng gọi là sự mạc khải cả!

Tuyết bắt đầu rơi xuống một cách nặng hạt hơn và phủ kín toàn bộ khu vực mà trung đội của con đang dò thám. Bổng chốc nguyên một vùng quê bị xóa đi, và con đang đi tuần trong làn sương mù trắng ẩm ướt. Anh bạn đồng hành của con tự dưng biến mất rồi.

Con mới hốt hoảng la lớn lên "Michael!" Sau đó con cảm thấy bàn tay của anh ta trong cánh tay của con, giọng nói của anh ta rất rõ ràng và mạnh mẽ, rồi anh ta nói cho con biết rằng: "Tuyết sẽ ngừng rơi hẳn trong chốc lát!"

Lời tiên đoán của anh ta quả đúng thật. Trong chốc lát, tuyết bổng dưng ngừng hẳn, giống như khi nó đột ngột rơi xuống vậy. Mặt trời đã dần ló dạng. Con quay lại để tìm xem các bạn trong trung đội của mình đang ở đâu. Thế nhưng, con chẳng nhìn thấy được ai cả. Tất cả chúng con đã mất nhau khi tuyết rơi nặng xuống. Con nhìn lên phía trước, ôi Mẹ ơi, tim con đã ngừng đập hẳn rồi khi con nhìn thấy bảy tên cộng sản trong quần độn, áo chống đạn và nón rất ngộ, rồi bảy họng súng bắt đầu chĩa hướng vào con.

Con mới la lớn lên cho anh bạn cùng biết: "Nằm ngay xuống, Michael!" và rồi nhanh chóng nằm xuống mãnh đất lạnh cóng như tảng băng. Con nghe được bảy tiếng súng bắn ra cùng một lúc. Con còn nghe được cả tiếng vỏ đạn rơi. Thế mà anh bạn Michael vẫn còn đứng thẳng đó.

Mẹ ạ, không thể nào mà bảy tên cộng sản này lại có thể bắn trật được anh bạn Michael vì rằng khoảng cách bắn rất là gần. Con thừa biết chắc rằng: anh ta sẽ phải tan xác ra từng mãnh một, thế mà anh ta vẫn đứng, và chẳng hề tìm cách để bắn trả lại. Anh ta bị tê liệt vì sự sợ hãi. Điều đó đôi lúc vẫn có thể xảy ra, Mẹ ạ, vì rằng thậm chí đối với những ai là gan dạ nhất, cũng đều phải kinh qua những giây phút như vậy cả! Anh ta giống như là một con chim, bị một con rắn cuốn hút vậy. Ít ra đó chính là điều mà con nghĩ ra lúc đó. Con nhảy lên và kéo anh ta xuống đất, và đó chính là lúc mà con bị trúng đạn của bọn cộng sản. Con cảm thấy một ngọn lửa dường như bất chợt chạy qua ngực của con vậy. Con vẫn thường tự hỏi sẽ cảm thấy như thế nào nếu như mình bị trúng đạn. Giờ đây thì con đã cảm nghiệm được điều đó.

Con nhớ là mình cảm thấy có những cánh tay rất mạnh mẽ bao chung quanh mình, những cánh tay giống thể chúng quá nhẹ nhàng để đặt con trên cái gối của tuyết sương dày đặc. Con mở mắt ra, để nhìn cho thật kỷ một lần cuối. Con tưởng là con đang chết vậy. Có lẽ, là con đã từng bị chết rồi. Con nhớ là mình vẫn còn suy nghĩ rất bình thường mà, quả đúng đây là một cảm nghiệm rất tuyệt vời.

Có lẽ con đang nhìn lên mặt trời. Có lẽ con đang bị sốc, nhưng có vẽ như là con đã thấy anh bạn Michael vẫn đứng thẳng trở lại, chỉ có lần này thì mặt của anh ta mới được chiếu sáng một cách lộng lẫy, chói lọi khác thường mà thôi!

Như con đã nói trước đó, có lẽ đó là ánh mặt trời trong mắt con, thế nhưng anh bạn Michael trông có vẽ đã thay đổi khi con ngắm nhìn anh ta. Anh ta to con hơn, hai cánh tay của anh ta dang rộng ra hơn, có lẽ tuyết bắt đầu rơi xuống trở lại, thế nhưng có một vệt sáng vây chung quanh anh ta giống thể như đó chính là những đôi cánh của một thiên thần vậy. Trong tay anh ta có một ngọn kiếm. Một ngọn kiếm phát ra hàng triệu ánh sáng.

Vậy đó, Mẹ ạ, đó chính là những điều cuối cùng hết mà con vẫn còn nhớ, mãi cho đến khi các bạn đồng đội chạy đến và tìm thấy được con. Con không biết khoảng thời vừa trôi qua là bao lâu. Thế nhưng giờ đây lại là lúc mà con nghĩ ngơi trong sự đớn đau và cơn bệnh cảm cúm. Con còn nhớ là mình đã báo cho các đồng đội biết được là có kẻ thù đang ở phía trước.

"Anh bạn Michael đâu rồi?" Con hỏi. Con nhìn thấy các bạn đồng đội của mình, hết đứa này, nhìn đứa khác và cứ như thế, chúng ngạc nhiên và hỏi: "Mày hỏi ai đang ở đâu phải không?"

Con mới trả lời, "Anh bạn Michael, anh bạn Thủy Quân Lục Chiến to lớn đó, người mà tôi cùng đi tuần, trước khi đám mây tuyết phủ xuống chung quanh chúng ta đó."

Người chỉ huy của con bèn nói: "Này, cậu ạ! Cậu đâu có đi tuần với ai đâu. Lúc nào tôi cũng đã để mắt đến cậu đó cậu ạ. Cậu đã đi ra quá xa sát gần với khu của cộng sản. Tôi chuẩn bị gọi cậu quay trở lại, tức thì cậu biến mất đi trong đám mây tuyết."

Rồi người chỉ huy nhìn con với cặp mắt tò mò, khi Ông ta dọ hỏi con rằng: "Này cậu, cậu đã làm cách nào mà thoát được vậy cậu?"

Con nửa giận dữ, bèn trả lời, mặt cho vết thương: "Chỉ huy hỏi ra sao tôi không hiểu.. . tôi chỉ biết rằng cái anh chàng Thủy Quân Lục Chiến cao lớn tên là Michael, cùng với tôi, chúng tôi vừa mới.. ..."

Tức thì, người chỉ huy dứt lời con ngay và nói: "Này cậu, chính tôi đã chọn cho cậu mặc bộ đồ chiến phục này, và chẳng có tên Michael nào khác, ngoài cậu, và chỉ có cậu mới là người đã mặc vào bộ chiến phục này, cậu nhé."

Ông ta dừng lại một chút, và nói tiếp: "Cách nào mà cậu đã thoát chết vậy cậu? Vì chúng tôi nghe được những tiếng súng bắn, và chẳng nghe được phát súng nào xuất phát từ súng của cậu cả, và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là cậu đã bắn trúng xác của bảy tên cộng sản ở trên phía ngọn đồi đó cả."

Con chẳng nói được gì hết.... Con chỉ có thể mở lớn miệng với đầy sự ngạc nhiên vô hạn.. ..

Rồi lại người chỉ huy, Ông ta bèn mở miệng và hỏi con một lần nữa. "Này cậu" giọng Ông ta nhỏ nhẹ hơn lúc trước, "mỗi một người trong số bảy tên cộng sản kia bị giết bởi một làn kiếm đó cậu ạ, chứ không phải bằng súng đâu!"

Vậy đó, Mẹ ạ - Đó chính là tất cả những gì mà con có thể kể cho Mẹ.

Như con đã nói, có thể là ánh mặt trời trong mắt con, có lẽ đó là cơn giá lạnh, hay cũng có thể đó là cơn đớn đau, nhưng đó lại chính là tất cả những gì đã xảy ra cho con tại vùng chiến tuyến đó!

Yêu Mẹ,

Con Michael.

* Kinh Cầu Nguyện Đến Thánh Michael

A Prayer to Saint Michael
Saint Michael, Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the Devil. May God rebuke him, we humbly pray;
And do thou, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, thrust into hell Satan and all the other evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen. -- Pope Leo XIII

Oracion a Sancte Mìchael

Sancte MÌchael Archangele, defende nos in proelio contra nequÌtiam et insÌdias diaboli esto presÌdium. Imperet illi Deus, supplices deprecemur: tuque, princeps milÌtie celestis, Satanam aliusque spÌritus malÌgnos, qui ad perditiunem animorum pervagantur in mundo, divÌna virtute, In infernum detrude. Amen.

Oración a San Miguel

San Miguel Arcángel, Defiéndenos en la batalla; Sé nuestra protección contra la maldad y los engaños del diablo. Que Dios lo reprenda, es nuestra humilde oración. Y puedas, O príncipe de los Seres Celestiales, por el poder de Dios, echar a Satanás al infierno, así como a todos los demás espíritus que vagan por el mundo buscando la ruina de las almas. Amen.

Sacratísimo Corazón de Jesús, Ten piedad de nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen

T.B.: Câu chuyện này đã được đăng trong tạp chí Garabandal Journal, P.O.Box 1796, St. Cloud, MN 56302-1796, USA.

-------------------------------

 

29/09-11:  Ý nghĩa của tên 3 vị tổng lãnh thiên thần

 

Micae có nghĩa là "Ai bằng Thiên Chúa". Thánh Micae đã chống lại thần dữ để bênh vực quyền: 29/09-11


Micae có nghĩa là "Ai bằng Thiên Chúa". Thánh Micae đã chống lại thần dữ để bênh vực quyền tối cao của Thiên Chúa. Giáo Hội nhận thánh Micae như Ðấng bảo trợ và tin rằng ngài vẫn dâng lời cầu nguyện của chúng ta lên ngai tòa Chúa. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae cũng đã hiện ra với nhiều người, đặc biệt năm 708, ngài hiện ra với Ðức Giám Mục thành Arranche và Ðức Giám Mục đã xây một thánh đường nguy nga để kính dâng Ðức Micae tại Mont Saint Michel.

Gabrie có nghĩa là "Uy lực của Thiên Chúa" cũng còn gọi là "Sứ Thần truyền tin". Ngài luôn can thiệp vào những sứ mạng liên quan đến việc cứu rỗi loài người. Chính ngài đã báo cho tiên tri Ðaniel thời đại xuất hiện của Ðấng Cứu Thế và là sứ giả được phái đến cùng với Trinh Nữ Maria để loan báo ý định của Thiên Chúa, và cũng chính là người đã nhiều lần hiện ra với thánh Giuse.

Raphae có nghĩa là "Thầy thuốc của Thiên Chúa". Chúng ta biết danh hiệu của Tổng Lãnh Thiên Thần này qua những trang sách Tôbia. Chính ngài đã được Thiên Chúa sai đến giúp đỡ gia đình ông trong cơn hoạn nạn. Ngài đã giúp ông đòi được nợ, chữa ông khỏi mù và lo cho con ông được yên bề gia thất.

-------------------------------

 

29/09-12:  KINH CẦU CÙNG TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE

 

Lạy ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm: 29/09-12


Lạy ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỉ dữ. Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó cùng xin nguyên soái cơ bình trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang rong ruổi khắp thế làm hại các linh hồn bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen

KINH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN GABRIE

Lạy Thiên Chúa, Người là Đấng ngự giữa các Thiên Thần của Ngài, Chúa đã chọn Tổng Lãnh Thiên Thần Gabrie làm sứ thần mang tin cho sự cứu rỗi, xin thương xót chúng con để chúng con được kính nhớ Người luôn trên trần thế, và sau này cho chúng con cũng được hạnh phúc với Người trên Thiên Đàng vì Chúa là Đấng Hằng Sống, hằng trị muôn đời. Amen

KINH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN RAPHAE

Lạy Thiên Chúa, xin sai Tổng Lãnh Thiên Thần Raphae xuống phù giúp chúng con. Xin Người là đấng chầu trước nhan thánh Chúa, dâng những lời nguyện cầu của chúng con lên Chúa, nhân danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen
KINH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Thiên Thần của Chúa là Thiên Thần Bản Mệnh yêu dấu của con. Nơi Ngài tình yêu của Chúa được ban cho con. Mỗi ngày, xin Ngài hãy ở cạnh bên con để soi sáng và canh giữ, để điều khiển và hướng dẫn con. Amen.

-------------------------------

 

29/09-13: CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA VỀ TÌNH HÌNH PHỨC TẠP HIỆN NAY

1.

 

Đức Tổng lãnh thiên thần Micae là vị thần lãnh đạo các thiên thần trung thành với Chúa, đã giao: 29/09-13


Đức Tổng lãnh thiên thần Micae là vị thần lãnh đạo các thiên thần trung thành với Chúa, đã giao tranh với tướng thần Lucife và các thần phản nghịch, đuổi được chúng xuống hoả ngục. Xem ra, nay các ác quỷ đó đã được Chúa cho phép tạm ra khỏi hoả ngục, để thử thách loài người. Chúng đang hoành hành trên trái đất này. Chúng đang quậy phá trong Hội Thánh Chúa. Chúng đã xiềng xích nhiều người, sai khiến nhiều người, xâm nhập nhiều người.

Ý thức được mức độ nguy hiểm của tình hình đang bị lực lượng quỷ dữ lộng hành, nhân lễ kính Đức Tổng Micae tôi hết lòng cầu xin với Chúa. Khi cầu nguyện, tôi không có tham vọng sẽ thực hiện được việc nào lớn lao, nhưng chỉ xin Chúa thương xua đuổi quỷ dữ ra khỏi bản thân tôi, để nhờ đó tôi có thể giúp được phần nào những người khác cũng thoát được quyền lực của quỷ.

2.

Chúa thương nhận lời tôi, Chúa Thánh Thần dạy tôi hãy đọc kỹ Phúc Âm.
Qua Phúc Âm, Chúa cho tôi thấy tôi và nhiều người có đạo có thể đang bị quỷ cám dỗ kéo lôi rời xa Chúa, để trở thành con cái ma quỷ, do thói quen gian dối.
Xưa, có lần Chúa Giêsu đã nói thẳng với những người Do Thái tự hào xưng mình là có đạo Chúa, thuộc dòng dõi Ápraham: “Cha các ông là ma quỷ, và các ông muốn làm những gì cha các ông ham thích. Ngay từ đầu, quỷ đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó. Bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha sự gian dối” (Ga 8,44).
Qua những lời thẳng thắn trên đây, Chúa khẳng định tất cả những ai quen lừa dối, đều trở thành con cái ma quỷ, vì quỷ là cha sự gian dối.
3.
Lời Chúa phán trên đây về sự gian dối gợi ý cho tôi nhớ lại những gì Chúa đã nói về các mục tử giả: “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp” (Ga 10,1).
Kinh nghiệm cho tôi thấy những gì Chúa phán đều đã xảy ra nhiều cách khác nhau. Có một số ít người được lãnh nhận chức thánh, do tranh đấu, do vận động, do mưu lược. Có nghĩa là đã có sự lừa dối trong việc trở thành mục tử. Mục tử giả bị Chúa gọi là kẻ trộm, kẻ cướp. Cũng có một số ít người vào chuồng chiên một cách đàng hoàng, nhưng không hy sinh cho đoàn chiên, thì bị Chúa gọi là kẻ làm thuê (x. Ga 10,12). Nghĩa là họ cũng có sự lừa dối trong trách nhiệm, một trách nhiệm đòi nhiều từ bỏ chính mình, vác thánh giá mà theo Chúa.

4.

Lừa dối tự nó vốn là điều xấu. Nếu lừa dối lại trở thành một thói quen nào đó trong mục vụ, phụng vụ và truyền giáo, thì đúng là dấu chỉ quyền lực ác quỷ đang thắng thế trong những lãnh vực đạo đức nhất.

Tôi lại nhớ đến lời nói thành thực của một linh mục trẻ tôi đã gặp nhiều năm trước đây: “Nếu ở chủng viện, con không giả hình, thì làm sao con được làm linh mục”. Như vây, lừa dối cũng có thể xảy ra ngay trong trường đào tạo.

Giả hình, lừa dối, gian dối đang phát triển đều khắp, do vậy số con cái ma quỷ thực sự đang tăng lên một cách kinh khủng. Nghĩ đến tình hình như thế, tôi rất sợ.

5.

Một nỗi sợ nữa đã xuất hiện trong tôi, khi Chúa cho tôi nhìn thấy số những người xưng mình là có đức tin nhưng thực sự lại không có đức tin trước mặt Chúa. Chúa phán: “Các ông tôn vinh nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?” (Ga 5,44).

Tôn vinh nhau đang là hiện tượng rất phổ biến trong Hội Thánh Việt Nam hiện nay. Các lễ tạ ơn, các lễ khánh thành, các lễ viếng thăm, các lễ giới thiệu, thường rất rộn ràng với những bài tôn vinh nhau, ngay trong nhà thờ, ngay trước bàn thờ.

Có nơi thói quen phô trương kể ra các thành tích, các con số, các chương trình, các tổ chức, các thành công, để tôn vinh  nhau, đang có chiều hướng đi sai đạo đức và văn hóa. Theo ý Chúa thì tìm cách để tôn vinh nhau là dấu chỉ không có đức tin đích thực.

6.
Thêm vào đó, lại “không tìm kiếm vinh quang phát từ Thiên Chúa duy nhất” (Ga 5,44), thì càng là dấu không thể có đức tin đích thực. Không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất là điều một mình Chúa biết, cho dù bề ngoài có những người nhân danh Chúa mà làm những sự lẫy lừng đạo đức. Chúa phán: “Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Thầy mà nói tiên tri, mà trừ quỷ, mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi. Hãy xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác” (Mt 7,22-23).

Chúa xua đuổi họ, và gọi họ là phường gian ác, bởi vì họ đã nhân danh Chúa, mà làm được nhiều việc lẫy lừng, nhưng trong thâm tâm họ, họ là những người lợi dụng Chúa để tìm tư lợi cho mình. Họ chỉ lo công việc, chứ không lo xây dựng con người.

7.

Nếu cần nói thêm về những việc ma quỷ đang lôi kéo người ta rời xa Chúa, thì còn vô số việc, như chúng đang xúi người ta thờ ngẫu thần thay vì thờ Chúa. Thần tiền, thần tình, thần danh vọng, thần tửu, thần thành công.

8.

Cách đây hơn 20 năm, hồi còn đi lại bên Đức, tôi được một Giám mục quen thân ở đó cho biết: Trong giáo phận của ngài có nhóm người thờ quỷ. Mỗi tháng họ họp nhau một lần ban đêm. Sau những giờ phút hát ca tuyên xưng niềm tin vào quỷ, đến một lúc bất ngờ, quỷ hiện ra thực. Họ dâng mình cho quỷ. Quỷ hứa cho họ nhiều lợi lộc và sai họ đi hoạt động.

Đức Giám mục đó phàn nàn với tôi là Hội Thánh Chúa hiện nay ít còn nói tới quỷ, càng ít nhắc nhở cho tín hữu cầu nguyện, ăn chay để xua đuổi quỷ. Theo ngài, đó chính là một thắng lợi lớn của quỷ trong tình hình hiện nay.

9.

Để tạm kết, tôi xin cảm tạ Chúa đã soi sáng cho tôi biết là tôi phải phấn đấu, rất cần sám hối và tỉnh thức một cách rất khiêm nhường, để được ơn Chúa xua đuổi quỷ dữ ra khỏi bản thân mình. Tôi theo gương người phụ nữ tội lỗi xưa kia đã quỳ xuống chân Chúa Giêsu lấy nước mắt mình mà rửa chân cho Chúa... Chị khiêm nhường sám hối với hết lòng yêu mến và lòng tin cậy. Tôi cũng được nghe Chúa nói với tôi lời Chúa đã nói với chị: “Lòng tin của con đã cứu con” (Lc 7,50). Tôi cảm tạ Chúa vì bao người đã làm gương sáng cho tôi về việc chiến thắng quỷ dữ trong tình hình hiện nay. Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae dạy tôi rằng: Đuổi được quỷ, thắng được quỷ, thoát được ra khỏi tay quỷ, là việc con người không làm được. Phải rất khiêm tốn nhờ vào sức thiêng của Chúa. Rất nhiều người đã nhờ vậy mà nên đạo đức thánh thiện. Phải nhờ vậy suốt đời.

GM. GB. Bùi Tuần

Long Xuyên, ngày 20.9.2014

-----------------------------------------------------


 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây