Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống ABC Bài 51-100 Chúa Thánh Thần là Đấng Phù Trợ
-------------------------------------- Lễ Vọng: Phúc Âm: Ga 7,37-39; "Phát sinh nước hằng sống"
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. Vào ngày cuối cùng và trọng đại của dịp lễ, Chúa Giêsu đứng lên giảng lớn tiếng rằng: "Ai khát nước hãy đến cùng Ta và uống; ai tin nơi Ta, thì như lời Thánh Kinh dạy: từ lòng họ nước hằng sống sẽ chảy ra như giòng sông". Người nói điều ấy về Chúa Thánh Thần mà các kẻ tin nơi Người sẽ lãnh lấy, vì bởi Chúa Giêsu chưa được tôn vinh. - Ðó là Lời Chúa.
***** Chính ngày: Phúc Âm: Ga 20,19-23: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". - Ðó là lời Chúa. ---------------------------------------------
Chúa nhật hôm nay giới thiệu về Chúa Thánh Thần, Đấng mà có thể trong các bài suy niệm: HiệnXuống-51
Chúa nhật hôm nay giới thiệu về Chúa Thánh Thần, Đấng mà có thể trong các bài suy niệm, giảng lễ ít được đề cập đến, nhưng Đấng ấy vẫn luôn hiện diện như hình với bóng trong cuộc đời của Chúa Giêsu và luôn ở với Hội Thánh trong mọi sinh hoạt, trong sứ mệnh Chúa Kitô trao phó.
THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG:
Ngày lễ Ngũ Tuần, đánh dấu lại một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ đối với dân Do Thái. Đây là biến cố lòng tin: ngày dân Do Thái đượcThiên Chúa yêu thương giải thoát ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Chính Môsê đã vâng lệnh Chúa, đưa dân Do Thái chạy trốn khỏi đất Ai Cập,khỏi bàn tay hung ác của vua Pharaon. Nên, ngày lễ Ngũ Tuần của người Do Thái có một tầm vóc lớn lao, mang một ý nghĩa quan trọng trong lịch sử cứu độ, nói lên lòng chạnh thương vô bờ vô bến của Thiên Chúa đối với dân của Người. Nó đánh dấu giao ước Thiên Chúa đã ký kết với dân Israen tại núi Sinai. Biến cố ngày lễ Ngũ Tuần ghi dấu một sự kiện rất có ý nghĩa. Đây là dịp trùng hợp với những ngày lễ lớn của dân Do Thái, ngày qui tụ rất đông người Do Thái từ các nước khác nhau về Giêrusalem. Chính thời điểm này mà hoạt động của Chúa Thánh Thần được biểu lộ cách rõ ràng. Biểu lộ của Chúa Thánh Thần được diễn tả nơi bài đọc I: các người ở khắp nơi nói nhiều thứ tiếng khác nhau, tiếng bản địa, thổ âm vv… nhưng mọi người đều hiểu được tiếng của mình. Đây là ơn lạ do Chúa Thánh Thần ân ban: nó nói lên cộng đồng hiệp thông do Chúa Thánh Thần tái lập chứ không rải rác và lộn xộn như biến cố tháp Babel làm mất sự duy nhất của ngôn ngữ ( xem C 2, 1-11 ), khiến không ai hiểu được ai.
Như vậy, rõ ràng ngày lễ Ngũ Tuần của người Do Thái,việc Chúa Thánh Thần hiện xuống nói lên cao điểm của Mầu Nhiệm vượt qua mới. Ngày Hội Thánh được tràn đầy Thánh Thần, ngày các tông đồ mang sức mạnh của Thần khí Thiên Chúa, ra đi khắp nơi để rao giảng( Mt 28,19-20), nói lên các kỳ công của Thiên Chúa. Ngày nhân loại ý thức tình thương của Thiên Chúa, ý thức tình thương liên kết giữa mọi người. Đúng như lời thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã viết: "Nếu không được Thánh Thần giúp sức cho, không ai có thể nói rằng: Đức Giêsu là Đức Chúa. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Thần" (I Co 12, 3b- 4a).
CHÚA GIÊSU BAN THÁNH THẦN:
Theo thánh Gioan tác giả Tin Mừng thứ tư thuật lại thì ngay từ lúc xế chiều, ngày thứ nhất phục sinh, Chúa đã hiện đến với các môn đệ, thổi hơi trên họ và nói:" Hãy nhận lấy Thánh Thần". Thực sự, Thánh Thần đã hoạt động ngay từ lúc tạo dựng vũ trụ ( Stk 1, 1tt…) và Thánh Thần có thể đến nhiều lần với một người trong đời sống để làm những công việc khác nhau.Thánh Thần được trao ban trong ngày lễ Ngũ Tuần ở nhà Tiệc Ly không chỉ riêng cho các tông đồ mà còn có Đức Mẹ và các người phụ nữ khác nữa( Cv 1, 14 tt ), sau đó cả lương dân cũng được đón nhận Chúa Thánh Thần (Cv 10, 45). Ngày lễ Ngũ Tuần, Thánh Thần được ban xuống cộng đoàn các môn đệ chỉ rõ ra rằng đây là một biến chuyển lớn trong lịch sử cứu rỗi. Còn việc Chúa ban Thánh Thần cho các tông đồ ngày thứ nhất phục sinh lại có một ý nghĩa khác hay nói đúng hơn, thánh Gioan chỉ muốn cho nhân loại thấy việc Chúa sống lại hiện ra và ban bình an cho các môn đệ, biến cuộc hội họp của họ sau khi Chúa phục sinh thành buổi hội họp phụng vụ, biến các tông đồ từ tình trạng sợ sệt,hoang mang, lo âu, xao xuyến đến tình trạng sinh động, không sợ hãi vì họ được ơn Chúa Thánh Thần, họ đã hiên ngang, can đảm, nhất nhất làm chứng cho sự chết và phục sinh của Chúa sống lại.
XÂY DỰNG NHIỆM THỂ CHÚA KITÔ:
Đức Giêsu Kitô chết, sống lại, ban Thánh Thần để nói lên sự duy nhất của Hội Thánh Ngài. Là chi thể của Chúa phục sinh, chúng ta hãy sống gắn bó với Chúa, sống tình huynh đệ và tung vãi niềm tin yêu cho mọi người, để họ nhìn ra bộ mặt đầy yêu thương của Chúa đang hiện diện giữa thế gian.
Thánh Thần hiện xuống ban sự hiệp nhất, ơn bình an cho Giáo Hội, cho nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần:
- Biến đổi lòng trí chúng ta để nhất nhất mọi sự chúng ta làm đều cho vinh danh Chúa phục sinh.
-Ban ơn an bình cho mọi người, mọi gia đình để năm thánh hóa gia đình được hoàn toàn tốt đẹp theo ý Chúa muốn.
Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến, xin hãy tái diễn nơi Giáo Hội ngày lễ Hiện Xuống mới.
GỢI Ý CHIA SẺ:
1. Bạn hiểu gì về Chúa Thánh Thần ? 2. Ngày lễ Ngũ Tuần nói gì cho bạn ? --------------------------------
Bài suy niệm ngắn dưới đây giúp chúng ta khám phá về tác động thánh hóa của Chúa Thánh Thần: HiệnXuống-52
Bài suy niệm ngắn dưới đây giúp chúng ta khám phá về tác động thánh hóa của Chúa Thánh Thần trên cuộc sống người Ki-tô hữu chúng ta. Tác giả là một nhà Thần Học người Ý, cha Romano Guardini được bác An-tôn Lê Văn Lộc ( + 1988 ) trích dịch trong Tuyễn Tập Lời Kinh Từ Cuộc Sống.
CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA THÁNH THẦN
Cuộc sống của chúng ta bị giới hạn bởi 2 khuyết tật trầm trọng, đó là sự yếu đuối và sự tối tăm. Chính nhờ Đức Tin mà chúng ta biết rằng: có một sự tiến hóa nhiệm màu luôn diễn ra bên trong chúng ta.
Đây là cuộc tiến hóa của một “con-người-mới” được tạo thành giống hình ảnh Đức Ki-tô, và cũng là cuộc tiến hóa của “trời-mới-đất-mới” được nói đến ở phần cuối của sách Khải Huyền.
Sự tiến hóa biến đổi này diễn ra một cách âm thầm lặng lẽ. Tất cả những gì có thể trông thấy được nơi con người chúng ta và nơi những kẻ chung quanh, dường như mâu thuẫn với sứ điệp của sách Khải Huyền. Bởi thế, chúng ta cần có một niềm hy vọng. Mà hy vọng lại là kết quả từ công trình của Chúa Thánh Thần, vì chính Người là Đấng kiến tạo cuộc hình thành và sáng tạo mới này. Chính Người vun đắp, chuyển hóa tương lai thành vĩnh cửu. Vậy, chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể đảm bảo tương lai mới đó cho chúng ta.
Đây là một mầu nhiệm hết sức lớn lao. Thực tại gần gũi chúng ta nhất thì lại bị che kín đối với chúng ta. Người Ki-tô hữu chỉ có thể biết rõ bản thân mình nhờ được mặc khải, và đã là Ki-tô hữu thì có bổn phận phải xác tín điều ấy. Không những phải tin vào Thiên Chúa, mà còn phải tin rằng: nhờ Lời Thiên Chúa mà mình trở nên người Ki-tô hữu.
Tin như vậy nhiều khi rất khó, không phải chuyện đơn giản. Vì thế, chúng ta phải xin Chúa Thánh Thần cho mình được vững dạ an lòng nhờ Đức Tin và Đức Cậy, từ đó, mà chúng ta có được một tấm lòng vị tha bác ái của Đức Mến.
Lm. ROMANO GUARDINI --------------------------------
Khi chịu phép Thêm sức, người tín hữu học hỏi về Ngôi Ba Thiên Chúa, về ơn Chúa Thánh linh: HiệnXuống-53
Khi chịu phép Thêm sức, người tín hữu học hỏi về Ngôi Ba Thiên Chúa, về ơn Chúa Thánh linh và những hoạt động của Chúa Thánh thần trong Giáo hội và trong đời sống người tín hữu. Giáo lý công giáo dạy có bảy ơn Chúa Thánh Thần là ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông thái, ơn đạo đức, và ơn kính sợ Thiên Chúa. Đó là những ơn căn bản cần thiết cho đời sống người Ki-tô giáo. Còn có những ơn khác nữa như ơn nhẫn nại, chịu đựng, ơn đơn sơ, hồn nhiên… Thánh Phao-lô trong Thư gửi tín hữu Cô-rin-tô giải thích là ơn Chúa Thánh thần không chỉ giới hạn nơi các tông đồ mà thôi, nhưng còn được tác động trong nhiều cách thế, nơi nhiều người khác nhau.
Ta thấy ơn Chúa Thánh thần tác động như thế nào trong đời sống của Giáo hội như Thánh Phao-lô chỉ dạy: Có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một thánh thần, có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa, có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa là Đấng hoàn thành mọi sự trong mọi người (1Cr 12:3). Như vậy tất cả các phần tử trong Giáo hội đều đóng những vai trò quan trọng khác nhau và thi hành những phận vụ khác nhau. Ơn Chúa Thánh thần ban cho mỗi phần tử khác nhau là để hợp nhất các phần tử. Và cái dấu chỉ của việc hoạt động tông đồ nhằm mục đích tìm kiếm vinh danh Chúa là cộng tác và ủng hộ hàng giáo sĩ ít là về phương diện tinh thần.
Công Đồng Va-ti-ca-nô II dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh thần đã làm sáng tỏ trong việc giáo huấn là tất cả mọi phần tử của Giáo hội đều được gọi để sống đời thánh thiện và làm chứng nhân của đức tin. Như vậy thì tất cả mọi người đều được gọi để đóng vai trò của mình trong việc hoạt động tông đồ của Giáo hội tuỳ theo khả năng và phương tiện có thể. Cũng như một thân thể có nhiều chi thể: tai, mắt, mũi, miệng, chân tay.. và mỗi chi thể có phận vụ khác nhau. Chi thể nọ cần đến chi thể kia để bổ túc cho nhau và để nhắm lợi ích cho toàn thân. Và cái dụng cụ Chúa dùng trong việc mở mang nước Chúa không chỉ tuỳ thuộc vào cái tài khéo, mưc độ học vấn, hay địa vị xã hội của mỗi người mà thôi, nhưng còn tuỳ thuộc vào quyền năng của Chúa với sự cộng tác của mỗi người với ơn Chúa.
Khi so sánh về những hoạt động của Chúa Thánh thần trong thời Giáo hội sơ khai với đời nay, một số giáo dân nghĩ rằng họ không có đủ tài năng và ân sủng để hoạt động tông đồ. Vì thế họ rút lui vào bóng tối, không muốn xuất đầu lộ diện làm việc tông đồ. Có những người khác nghĩ rằng họ yếu hèn và tộị lỗi nên không muốn hiến thân trong đời sống và thực hành đức tin. Lại có những người khác cho rằng họ phải được Chúa vỗ vai mời gọi làm việc phục vụ nước Chúa. Khi mà Chúa muốn để lại cái ấn tượng sâu xa về quyền năng của Người, Chúa không ngần ngại dùng những dấu hiệu đặc biệt cho ta nhận thấy. Tuy nhiên đối với đa số, thì đức tin đi vào đời sống ta được phát triển một cách từ từ khó nhận ra ngay. Nói cách khác là Thiên Chúa đi vào đời ta một cách âm thầm, lặng lẽ. Ngoài ra còn có những người tự hỏi tại sao Chúa Thánh thần không làm những việc lạ lùng vĩ đại trong thời đại ta đang sống ? Để trả lời, ta cần nhận định là Thiên Chúa vẫn làm những công việc lạ lùng vĩ đại trong thời đại ta đang sống miễn là ta biết mở rộng tâm hồn và cộng tác với ơn Chúa và để Chúa làm chủ đời sống.
Khi để Chúa Thánh thần hoạt động trong con người và đời sống, ta sẽ không phân chia trí óc, trái tim thành những ngăn ô khác nhau: một ngăn dành cho công việc làm ăn, một ngăn cho việc giải trí, nghỉ ngơi, ngăn kia cho việc ăn uống… Và những ngăn đó thì ta không mời Chúa vào. Còn ngăn cuối cùng ta dành cho Chúa, cho việc thờ phượng và cầu nguyện. Để cho ơn Chúa Thánh thần có thể tác động trong đời sống, ta phải đem Chúa vào tất cả mọi ngăn ô và lãnh vực của cuộc sống. Đó chính là điều mà Thánh Phao-lô nói: Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, nhưng là Chúa Ki-tô sống trong tôi (Gl 2:20). --------------------------------
Suốt các Chúa Nhật Phục Sinh, các bài đọc 1 được trích trong sách Công Vụ Tông Đồ. Một nhà: HiệnXuống-54
Suốt các Chúa Nhật Phục Sinh, các bài đọc 1 được trích trong sách Công Vụ Tông Đồ. Một nhà chú giải Thánh Kinh đã gợi hứng đổi Công Vụ Tông Đồ thành Công Vụ của Chúa Thánh Thần. Bốn sách Tin Mừng là Phúc Âm của Chúa Giê-su, còn Công Vụ Tông Đồ chính là Phúc Âm của Chúa Thánh Thần.
Sách Công Vụ Tông Đồ là một trong những tài liệu lịch sử quý giá nhất của Thánh Kinh. Đó là lịch sử hiện hữu duy nhất của Ki-tô giáo được viết ra trước thế kỷ thứ III. Nhờ đó chúng ta biết rõ sự lớn dậy của Ki-tô giáo ở Palestina hay về công cuộc Truyền Giáo tại Syria, Tiểu Á, Hy-lạp và Rô-ma. Bình minh của một kỷ nguyên mới bắt đầu ló dạng.
Giáo Hội đã sống tuổi thanh xuân của mình giữa lòng Đế quốc Rô-ma, phải đối diện với ba thách đố lớn là Do-thái giáo, chính trị Rô-ma và triết học Hy-lạp. Giáo Hội phải bung ra khỏi Do-thái giáo, hội nhập vào triết học Hy-lạp để lan rộng trên toàn đế quốc Rô-ma. Chỉ với những người dân chài Ga-li-lê ít học, chỉ với một Phao-lô nhiệt thành, thế mà Giáo Hội lớn mạnh không ngừng trước bao thử thách thời đại.
Chính Chúa Thánh Thần đã không ngừng dẫn dắt Giáo Hội. Đúng như lời Thánh I-rê-nê đã nói: “Ở đâu có Thánh Linh của Đức Ki-tô ở đó có Hội Thánh. Ở đâu có Hội Thánh ở đó có Thánh linh và ân sủng”
Sách Công Vụ Tông Đồ trình bày lịch sử dưới ánh sáng đức tin. Sau khi Phó tế Stê-pha-nô bị ném đá thì khởi đầu cuộc bắt bớ rộng lớn chống Giáo Hội ở Giê-ru-sa-lem. Cộng đoàn Ki-tô hữu ở đây bị phân tán, nhiều tín hữu thoát khỏi đô thị đi tìm nơi ẩn náu. Họ đi tới đâu là rao giảng Tin Mừng tại đó. Chính đây là lúc câu nói thời danh của văn hào Tertuliano được ứng nghiệm “Máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống làm nảy sinh các Ki-tô hữu”.
Các cộng đoàn Diaspora được thành lập. Họ hội nhập vào văn hoá địa phương để rao giảng Tin Mừng. Đoạn sách Công Vụ Tông Đồ của Chúa Nhật hôm nay kể lại vị sứ giả đầu tiên đã mang Tin Mừng đến cho người ngoại giáo, đó là người Do-thái nói tiếng Hy-lạp, phó tế Phi-lip-phê. Ngài tới thủ đô Sa-ma-ri rao giảng làm phép lạ, chữa lành nhiều bệnh tật. Người ta vui mừng đón nhận và xin theo Đạo ( Cv 8, 5 - 8 ). Sau khi xứ Sa-ma-ri được đón nhận Tin Mừng, các Tông Đồ đã cử Phê-rô và Gio-an đến cũng cố Niềm Tin cho các tân tòng ( Cv 8, 14 - 24 ).
Kinh nghiệm sống đức tin của cộng đoàn tín hữu sơ khai là bài học quý giá cho chúng ta. Họ bị nhận chìm trong gian truân thử thách, nhưng chính lúc ấy họ cảm nhận sự hiện diện và hoạt động mãnh liệt của Chúa Thánh Thần. Như ngọn gió cuốn bay những hạt giống để rồi hạt giống lại gieo mầm sống mới ở nơi khác, ngọn gió Chúa Thánh Thần qua những cơn bách hại cũng mang lại những hiệu qủa lạ lùng. Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội, càng bị bách hại Giáo Hội càng lớn mạnh không ngừng.
Đọc lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam, sau sắc dụ cấm đạo của vua Cảnh Thịnh, các cuộc bắt đạo gay gắt khiến cho những người tín hữu ở các vùng Quảng Trị, Cổ Vưu, Thạch Hãn, Hạnh Hoa chạy vào rừng núi La Vang để trốn tránh. Đức Mẹ đã hiện ra an ủi, trợ giúp. La Vang đã trở thành trung tâm hành hương của Giáo Hội Việt Nam. Các chỉ dụ cấm đạo dưới thời vua Minh Mạng, Tự Đức đã phân tán các cộng đoàn Ki-tô hữu. Họ xuôi vào Nam trốn tránh, đến vùng đất mới, rừng thiêng nước độc, họ khai khẩn điền địa và lập nên những cộng đoàn mới. Nhờ đó, khi các vị Thừa Sai đến Truyền Giáo, hạt giống Đức Tin được nảy mầm và phát triển nhanh chóng.
Như hạt giống gieo xuống đất và chờ đợi, những cơn mưa đầu mùa tuôn đổ, hạt giống âm thầm đón nhận sức sống, nảy mầm, bén rễ, lớn nhanh, những cộng đoàn tín hữu đang sống đức tin thầm lặng đã gặp được các chủ chăn nên lớn mạnh và nhiều giáo xứ đã được thành lập. Chỉ trong nhãn giới đức tin, chúng ta mới nhận ra sức tác động mãnh liệt Chúa Thánh Thần, trong mọi thử thách Giáo Hội luôn có Chúa Thánh Thần nâng đỡ, trong mọi biến cố đau thương luôn có Chúa Thánh Thần an ủi dẫn dắt. Mỗi biến cố xảy đến trong cuộc đời đều là lời mời gọi, lời nhắn nhũ, lời cảnh báo. Đi tìm Thánh Ý Chúa, con người cần biết giải mã các biến cố ấy trong ánh sáng đức tin.
Ngày nay, có lẽ không còn những cơn bắt bớ và bách hại như xưa, thế nhưng những gian nan, những thử thách vẫn không thiếu trong đời sống đức tin. Thời đại hôm nay là thời đại xẻ núi lấp sông, vượt trùng dương, chinh phục không gian, bùng nổ thông tin, toàn cầu hoá... Nhưng xã hội hôm nay đang bị tục hoá với muôn ngàn cám dỗ ngọt ngào tinh vi của ma quỹ, xã hội đang đánh mất chiều kích siêu hình, không còn cảm thức về tội lỗi. Giáo Hội phải đối diện với một xã hội mà như triết gia hiện sinh Jean Paul Sartre đã nói: “Thiên Chúa phải chết để cho con người được tự do”.
Người ta đang xây dựng một xã hội không có Thiên Chúa, tôn giáo bị tách ra khỏi xã hội. Con người mãi mê chạy theo lối sống hưởng thụ thực dụng, cá nhân chủ nghĩa. Như thế người Ki-tô hữu phải sống và diễn tả niềm tin của mình như thế nào đây ? Bài Phúc Âm chiếu ánh sáng soi đường. Chúa Giê-su đã loan báo: “Đấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con” ( Ga 14, 26 ).
Khi người tín hữu chúng ta được Chúa Thánh Thần đổ tràn ơn thiêng trong đời, chúng ta sẽ yêu mến Chúa, được Chúa Cha và Chúa Giê-su ngự đến trong tâm hồn ( Ga 14, 21 ), được Chúa ban sự bình an tuyệt vời, bình an không như thế gian ban tặng ( Ga, 14, 27 ). Chúa Thánh Thần chính là chìa khoá mở ra cuộc sống mới trong Đức Ki-tô. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, người tín hữu làm được mọi sự trong ân sủng Đức Ki-tô. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta sống Tin Mừng, vượt qua các thách đố thời đại như cộng đoàn tín hữu sơ khai đã vượt qua mọi trở ngại để loan báo và mở rộng Nước Chúa.
Ở đâu có Thần Khí là ở đó bừng lên niềm vui. Mùa xuân làm cho vạn vật bừng dậy màu xanh sự sống, Thần Khí làm cho mọi tâm hồn tràn đầy sức sống mới. Gio-an Tẩy Giả “nhảy mừng trong lòng mẹ” Đức Ma-ri-a hát lên bài ca Magnificat. Các Mục đồng hớn hở đi Bê-lem. CácTông Đồ trở nên những con người mới. Các Thánh Tử Đạo hiên ngang tiến ra pháp trường. Và chúng ta cũng được trở nên con cái Thiên Chúa, sống chứng nhân cho tình yêu, can đảm loan báo Tin Mừng Phục Sinh trên mọi nẻo đường phục vụ. --------------------------------
Hôm nay mừng lễ Đức Chúa Thánh thần hiện xuống, ngày khai sinh giáo-hội và cũng là ngày: HiệnXuống-55
Hôm nay, mừng lễ Đức Chúa Thánh thần hiện xuống, ngày khai sinh giáo-hội và cũng là ngày sinh nhật của những ai tự nhận mình là Kitô-hữu.
Nói đến sinh nhật ai cũng nghĩ ngay đến quà cáp.
Có một cụ già tên là Angela không khi nào chịu mở quà. Bà sống cuộc đời rất kham-khổ, hay than-phiền con cháu là không nghĩ đến bà và thương bà.
Khi bà mất con cháu mới khám phá ra trên gác thượng, bà chất đầy quà là quà, được bọc giấy kim tuyến nay đã bạc màu, trong ấy có những chiếc áo dạ vũ đắt tiền, những lọ dầu thơm quý giá, những chiếc nhẫn kim cương và vô số đồ vật gía trị khác nữa.
Vì hôm nay là ngày sinh nhật nên chúng ta ai cũng có quà cả, ít nhất là một món. Xin hãy mở ra mà xem, mà dùng, đừng cất giấu như cụ bà Angela.
Cũng chính ngày này, cách đây 1970 năm, các tông đồ và những người hiện diện trong phòng họp (120 người) đã nhận quà của Chúa Thánh thần, các ông đã mở ngay và sử dụng tức khắc. Các món quà nầy còn được gọi là 7 ơn cực trọng của Chúa Thánh thần. Đó là ơn Khôn ngoan, Hiểu biết, Lo liệu, Sức mạnh, Thông minh, Đạo đức và Kính sợ.
Bài đọc 1 nói về về ơn Sức mạnh hay Can đảm mà biểu hiệu là Gió và Lửa.
Một nhóm nhỏ bé, co cụm, sợ hãi hoang mang, lúc nào cũng cửa đóng then cài, hôm nay trở nên hiên ngang loan báo Đức Kitô Phục sinh. Các ngài tràn đầy Chúa Thánh thần, đã nói, giảng, dạy và thông đạt cho nhiều sắc dân có nói tiếng khác nhau. Mạnh như vũ bão, nóng tựa hoả lò, phá tan hàng rào ngăn cách về ngôn ngữ, màu da, sắc tộc. Các ngài đã can đảm lấy chính máu mình, để làm chứng cho Thầy mình và lời mình rao giảng.
Phần chúng ta, món quà nầy rất có thể chúng ta đã nhận được từ lâu, ngày chúng ta chịu phép Rửa tội, Thêm sức hoặc một dịp đặc biệt nào đó, nhưng còn để nguyên trong hộp, cất trên gác, mỗi khi chúng ta ngại ngùng không dám tuyên xưng đức tin của mình, chúng ta còn e thẹn, sợ mình không hiểu thấu đáo vấn đề, sợ rằng đức tin mình còn quá nông cạn, sợ người ta cười hoặc có khi sợ hại đến bản thân. Món quà chưa mở.
Không phải ai cũng nhận cùng một món quà như nhau: kẻ gói lớn người gói nhỏ, đủ thứ, đủ loại, tuỳ từng người, tuỳ từng hoàn cảnh.. . nhưng ai ai cũng đều có. Mỗi người được Thiên Chúa ban cho một đặc sủng riêng, kẻ thế nầy, người thế khác. (1 Cor 7:7)
Như thế, không một Kitô-hữu nào có thể nói: Tôi không thể phụng sự Thiên Chúa và anh chị em mình được vì tôi không đủ khả năng, không có tài, không có đức. . . vì ta chưa mở gói quà thiêng liêng của mình ra, món quà còn nằm trong hộp, nó đang chờ ta mở.
Ơn Chúa ban, anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác, như vậy anh em mới là người quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. (1 Pr 4:10)
Thánh Phaolồ nói: Giáo hội là một thân thể mà Đức Kitô là đầu, chúng ta là chi thể. Những ân huệ Chúa ban là để xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô, cụ thể là cộng đồng nơi chúng ta đang sống. Một lần nữa, xin tự hỏi mình, tôi đã làm gì cho cộng đồng, cho giáo xứ ? Xin hãy mở gói quà ra.
Ông Yates có một nông trại nuôi cừu tại Texas, vào thời kinh-tế khủng hoảng (1930), ông khổ sở vô cùng, phải đi xin tiền trợ cấp để sống, không có đủ tiền trả các hóa đơn hằng tháng. Sau đó, có một toán chuyên viên địa chất khám phá ra dưới lòng đất nơi ông đang ở, có một kho dầu vĩ đại và ông đã thành một nhà triệu phú.
Một cách thiêng liêng, chúng ta đang sống trên mãnh đất mà dưới lòng đất có chứa một kho tàng vô gía, mà chúng ta chưa khám phá ra. Đó là hồng ân của Thiên Chúa.
Từ ngày Đức Kitô ngự về trời, Người không còn hiện diện nơi trần gian này bằng xương bằng thịt nữa, chúng ta là thân-thể của Người chúng ta có bổn phận tiếp tục công việc của người hiện còn dang dở. Chúng ta là bàn tay của Người để làm tiếp công việc của Người. Là bàn chân để hướng dẫn kẻ khác đi theo đường lối của Người. Là tiếng nói để loan báo cho mọi người biết Người đã phải chết và đã sống lại như thế nào và là sự trợ giúp để đem nhiều người về với Người. Xin hãy mở quà ra.
Một món quà đặc biệt nữa mà Phúc-âm hôm nay nhắc đến là đặc sủng tha tội. Xin tự hỏi mình: Tôi đã tha thứ cho những ai vì vô tình hay cố ý đã xúc phạm đến tôi chưa? Nếu câu trả lời là có, tức là tôi đã nhận và chia sẻ đặc ân nầy của Chúa Thánh thần, đã mở gói quà nầy rồi vậy.
Chắc cũng có người thắc mắc, (nhất các bà và chị em) hỏi rằng, trong phòng họp sáng hôm ấy có Đức Mẹ, các bà và nhiều người nữa (120), tất cả đều nhận lãnh ơn Đức ChúaThánh thần, sao sách Công-vụ tông đồ không thấy nhắc đến. Vậy Đức Mẹ và các bà, họ đi đâu và làm gì? Xin nhớ cho rằng: cứ một người lính chiến đấu thì có đến ba người lính hậu cần. Hậu cần rất quan trọng và rất cần thiết cho tiền tuyến thế nào thì đời sống chiêm niệm và cầu nguyện cũng cần thiết cho đời sống tông đồ của giáo-hội y như vậy.
Sự vắng mặt hữu hình của Đức Giêsu Phục Sinh đã được đền bù bằng sự hiện diện của Thánh Thần: HiệnXuống-56
Sự vắng mặt hữu hình của Đức Giêsu Phục Sinh đã được đền bù bằng sự hiện diện của Thánh Thần. Nhưng sự hiện diện của Thánh Thần cũng không phải là sự hiện diện hữu hình tức nhìn thấy, sờ mó được. Nhưng sự hiện diện ấy có thể cảm nghiệm được vì rất mạnh mẽ và thường tạo nên những thay đổi lớn lao và diệu kỳ trong tâm hồn và cuộc sống con người. Chúng ta hãy tìm cách nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống chúng ta cũng như trong đời sống Giáo hội và xã hội.
1. Hoạt động của Chúa Thánh Thần thời Giáo hội sơ khai
Sách Công Vụ Tông đồ có thể được coi là cuốn Nhật Ký ghi chép các hoạt động của Chúa Thánh Thần thời Giáo hội sơ khai. Thánh Thần đã biến đổi con người cách vô cùng kỳ diệu. Không chỉ các Tông đồ và các môn đệ đã theo Đức Giêsu từ đầu mà cả những người mới được nghe Tin Mừng cũng được biến đổi. Thậm chí cả những kẻ chưa chịu phép Thánh Tẩy cũng được tràn đầy Thánh Thần (Cv 10,44). Chính nhờ Thánh Thần mà các Tông đồ ra đi loan báo Tin Mừng, làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh và xây dựng Giáo hội khắp các miền chung quanh Địa Trung Hải và cả các miền xa xôi như An Độ. Cũng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy và hướng dẫn mà nhiều giáo dân, nhiều cặp vợ chồng Kitô hữu đã trở thành những nhà truyền giáo nhiệt thành và cộng tác viên đắc lực của các Tông đồ (Xin đề nghị dành thời gian đọc lại Sách Tông đồ Công vụ).
2. Hoạt động của Thánh Thần trong thời đại của chúng ta ngày nay.
Trong Tông huấn “Giáo hội tại Châu Á (Eclesia in Asia)” Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã làm nổi bật những luồng gió mới đang được Chúa Thánh Thần thổi vào trong lòng các dân tộc và các Giáo hội Á châu:
“Thánh Thần Thiên Chúa đã luôn hoạt động trong lịch sử Giáo hội châu Á, hẳn cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn Giáo hội ấy. Người ta tìm thấy nhiều yếu tố tích cực nơi các Giáo hội địa phương, mà các Nghị phụ thường lưu ý trong Hội nghị, điều này càng làm chúng ta thêm hy vọng vào «một mùa xuân mới trong đời sống đức tin của Kitô hữu”. Một lý do vững chắc cho phép ta hy vọng như thế là càng ngày càng có nhiều giáo dân được huấn luyện tốt hơn, nhiệt tình và đầy ơn Thánh Thần, nhận thức sâu sắc hơn ơn gọi riêng của mình trong cộng đoàn Giáo hội. Trong số đó, các giáo dân giảng viên giáo lý là những người rất đng cho chúng ta nhìn nhận và ca ngợi một cách đặc biệt. Các phong trào tông đồ và đặc sủng cũng là một ơn huệ do Chúa Thánh Thần ban cho, đem lại sức sống mới và nghị lực cho công việc đào tạo các giáo dân nam nữ, các gia đình và giới trẻ.Các hiệp hội và các phong trào của Giáo hội nhằm thăng tiến phẩm giá con người và công lý đã giúp làm cho mọi người cảm nhận được tính phổ quát của sứ điệp Tin Mừng: mọi người đều được nhận làm con cái Thiên Chúa (x. Rm 8, 15-6) (Tông huấn” Giáo hội tại châu Á”, 9).
Trong những điều mới mẻ mà Chúa Thánh Thần khơi dậy trong lòng các Giáo hội Á châu ngày nay, thì các “Cộng đoàn Giáo hội cơ bản (Basic Ecclesial Communities, viết tắt là BEC)” và chứng tá của các Cộng đoàn ấy được các Nghị Phụ Thượng Hội đồng Giám Mục về Châu Á và chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đặc biệt đề cao:
Trong bối cảnh ấy và dựa trên kinh nghiệm mục vụ của mình, các Nghị Phụ nhấn mạnh tới giá trị của các Cộng đoàn Giáo hội cơ bản như một phương thế hữu hiệu để cổ võ mọi người sống hiệp thông và tham gia trong các giáo xứ và giáo phận, và như một sức mạnh thật sự cho công cuộc Loan báo Tin Mừng. Những tập thể nhỏ bé ấy sẽ giúp các tín hữu sống thành những Cộng đoàn Đức Tin, Cầu Nguyện và Yêu Thương như các Kitô hữu đầu tiên (x. Cv 2, 44-47; 4, 32-35). Các tập thể này còn giúp các thành viên sống Tin Mừng trong tinh thần yêu thương huynh đệ và phục vụ, từ đó trở thành điểm khởi hành vững chắc để xây dựng một xã hội mới, biểu hiện một nền Văn Minh Tình Thương. Cùng với Thượng Hội đồng, tôi khuyến khích Giáo hội tại châu Á, chỗ nào có thể được, hãy coi các cộng đoàn căn bản ấy như một nét tích cực trong công việc Loan báo Tin Mừng của Giáo hội.” (Tông huấn Giáo hội tại châu Á, 25).
3. Hoạt động của Thánh Thần trong mỗi người và chung quanh chúng ta.
Hiển nhiên là xưa Thánh Thần hoạt động mạnh mẽ thế nào thì nay Người vẫn hành động mạnh mẽ như thế, vì Người là Thánh Thần Đổi Mới, là Thánh Thần Sáng Tạo, là Sức Mạnh, là Sự Sống, là Tình Yêu! Điều quan trọng là mỗi người chúng ta có nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi bản thân và chung quanh chúng ta không? Nói cách khác, chúng ta có để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta và tạo điều kiện cho hoạt động của Người nơi tha nhân và trong các môi trường chúng ta sinh sống không? Để kiểm tra một cách cụ thể và chính xác, chúng ta có thể tự hỏi: Tôi có thấy những điều mới mẻ - mà các Nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục về châu Á (1998) và Tông huấn Giáo hội tại châu Á (1999) của Đức Thánh Cha đã nêu lên -, đang được thực hiện nơi và chung quanh tôi không? Nói rõ hơn: tôi có là một trong số những giáo dân được huấn luyện tốt hơn, nhiệt tình và đầy ơn Thánh Thần, nhận thức sâu sắc hơn ơn gọi riêng của mình trong cộng đoàn Giáo hội không? Tôi có dấn thân làm một giáo lý viên giáo dân nhiệt thành trong cộng đoàn giáo xứ của mình không? Tôi có tích cực tham gia các phong trào tông đồ và đặc sủng trong Giáo hội không? Tôi có là thành viên sống động của các hiệp hội và các phong trào nhằm thăng tiến phẩm giá con người và công lý và giúp cho mọi người cảm nhận được tính phổ quát của sứ điệp Tin Mừng: mọi người đều được nhận làm con cái Thiên Chúa” không? Tôi có chịu khó tìm hiểu về các Cộng đoàn Giáo hội cơ bản để gia nhập và xây dựng các Cộng đoàn ấy trong địa bàn sinh sống của tôi là giáo họ (xóm giáo hoặc khu giáo) không? Nếu các câu hỏi trên đều được trả lời là CO, thì chúng ta biết chắc là mình đang là công cụ của Chúa Thánh Thần tức Chúa Thánh Thần đang hoạt động nơi mình. Còn nếu các câu trả lời đều là KHÔNG, thì chúng ta cần phải xem xét lại cách sống đạo của mình, vì rõ ràng là chúng ta chưa được Chúa Thánh Thần tác động và biến đổi!
CẦU NGUYỆN
Lạy Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, chúng con xin cảm tạ ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi vì Chúa Cha đã phục sinh Đức Giêsu, đưa Người về Trời và tôn vinh Người.
Lạy Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, chúng con xin cảm tạ ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi vì Chúa Cha và Chúa Con đã ban Chúa Thánh Thần cho Giáo hội, cho chúng con. Người là Thánh Thần của Đổi Mới, của Sáng Tạo, của Sự Sống và Tình Yêu!
Chúng con xin Chúa Thánh Thần hãy hoạt động nơi chúng con, biến đổi chúng con, ban sức mạnh cho chúng con để chúng con trở thành công cụ trong tay Người mà chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo, xây dựng Nước Chúa nơi trần gian, làm chứng cho Tình Yêu của Chúa và làm cho mọi người trở thành môn đệ của Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng hằng ngự trong tâm hồn chúng con và hằng muốn chúng con biến đổi nên mỗi ngày mỗi tốt hơn, nhiệt thành hơn: Chúng con xin hứa với Chúa là chúng con sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc đáp lại những soi sáng gợi ý của Chúa mà làm cho chúng con trở thành những giáo dân được huấn luyện đầy đủ hơn và biết dấn thân phục vụ Nước Trời, những thành viên tích cực của các phong trào tông đồ và đặc sủng, của các hiệp hội và tổ chức bênh vực phẩm giá con người và công lý hay của các Cộng đoàn Giáo hội cơ bản tại địa bàn sinh sống của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho quyết tâm của chúng con và giúp chúng con thực hiện lời hứa này. --------------------------------
Trong Chúa Nhật lễ Thăng Thiên vừa qua, cũng là ngày “Thế giới truyền thông”, Đấng Phục: HiệnXuống-57
Trong Chúa Nhật lễ Thăng Thiên vừa qua, cũng là ngày “Thế giới truyền thông”, Đấng Phục Sinh đã trao cho chúng ta sứ mạng lên đường truyền thông cho mọi người biết Tin Mừng cứu độ. Sứ mạng này thật vinh dự nhưng cũng không kém phần khó khăn. Cảm thông được với sự giới hạn của bản thân từng người chúng ta, trước khi về Trời, Đức Giêsu đã nhắn bảo các tông đồ và từng người chúng ta: “Hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa… Ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép Rửa trong Thánh Thần”. Lời hứa đó, hôm nay, đã trở thành hiện thực với việc Chúa Thánh Thần được ban xuống cho các tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần, mà chúng ta vừa nghe thuật lại trong bài đọc một.
Chúa Thánh Thần chính là ân huệ của Đấng Phục Sinh, và là nguồn sức mạnh nối kết muôn dân và các tín hữu nên một trong cùng một phép Rửa và một niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, như lời thánh Phaolô trong bài đọc hai: “Không ai có thể nói: “Đức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần”.
1. Chúa Thánh Thần, ân huệ của Đấng Phục Sinh
Nhìn lại những đoạn Tin mừng theo thánh Gioan được trích đọc trong hai tuần lễ vừa qua, chắc hẳn chúng ta đều nhận ra rằng lời hứa ban Thánh Thần là điều được Đức Giêsu lập đi, lập lại rất nhiều lần. Chính Ngài đã khẳng định với các tông đồ: “Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con” (Ga 16, 7).
Và quả thật, Đức Giêsu đã thực hiện trọn vẹn lời hứa này của Ngài. Ngay khi hiện ra lần đầu tiên với các tông đồ vào “ngày thứ nhất trong tuần”, Đức Giêsu đã phán bảo với các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Như thế, đối với thánh Gioan, việc Đức Giêsu Tử nạn - Phục Sinh - Ban Thánh Thần là một. Chính vì thế, phụng vụ đã chọn đọc bài Tin Mừng hôm nay chính thức hai lần trong mùa Phục Sinh: một là vào ngày Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Phục Sinh và hôm nay, trong ngày lễ Chúa Thánh Thần. Cũng theo chiều hướng đó, thánh Gioan đã gắn liền cái chết của Đức Giêsu trên thập giá với việc trao ban Thần Khí, thánh sử đã thuật lại giờ ra đi của Đức Giêsu như sau: “Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19, 30). Với cái chết của mình, Đức Giêsu thực sự mở ra một giai đoạn mới trong nhiệm cục cứu độ, giai đoạn hoạt động của Thánh Thần. Nói là giai đoạn của Thánh Thần, bởi vì trước đó, mặc dù vẫn hiện diện và hoạt động trong chương trình cứu độ, nhưng vai trò của Chúa Thánh Thần vẫn còn chưa được làm rõ. Chính Đức Giêsu, trong lần lên Giêrusalem vào dịp Lễ Lều của người Do thái, đã minh nhiên tuyên bố: “Từ lòng Người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh” (Ga 7, 38-39). Giờ Đức Giêsu được tôn vinh, “được giương cao”, chính là giờ Đức Giêsu bị treo trên thập giá (x. Ga 12, 23-32). Và ngay trên thập giá, “một tên lính đã lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra” (Ga 19, 34). Như thế, “máu và nước” này chẳng phải là “Dòng nước hằng sống, dòng nước Thánh Thần” mà Đức Giêsu đã hứa trước đó sao?
Như thế, Thánh Thần chính là ân huệ lớn lao nhất mà Đức Giêsu trao ban cho chúng ta từ cuộc Vượt Qua của Ngài. Đồng thời, Thánh Thần còn là nguồn sức mạnh liên kết muôn người lại với nhau, và với Thiên Chúa. Thánh Thần cũng chính là Đấng tái tạo lại sự hiệp nhất nguyên thuỷ mà con người đã đánh mất bởi tội của mình.
2. Chúa Thánh Thần, nguồn hiệp nhất:
Trước hết, Chúa Thánh Thần, chính là Đấng qui tụ muôn dân nên một trong Giáo Hội.
Thật vậy, các tông đồ trước khi nhận lãnh Thánh Thần đã “đóng kín cửa vì sợ người Do thái”. Thế nhưng, sau khi đã nhận được sức mạnh của Thánh Thần, các ngài đã mở tung cửa mạnh dạn bước ra rao giảng cho mọi người Tin Mừng về Đấng Phục Sinh khiến mọi người đều bỡ ngỡ. Theo sách Tông đồ Công vụ thuật lại lúc đó, tại Giêrusalem có rất nhiều người thuộc các dân tộc với nhiều tiếng nói khác nhau, từ muôn nơi đổ về nhân dịp lễ Vượt Qua, nhưng có một điều lạ là tất cả đều nghe rõ và hiểu điều các tông đồ loan báo, họ thắc mắc: “Tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pontô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do thái và tòng giáo, là người Crêta và Árập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa”. Khi nêu lên danh sách các dân tộc này, thánh sử Luca đã cho thấy tính phổ quát của Tin Mừng cứu độ. Mọi dân nước dù xa xôi như Rôma, mút cùng của thế giới theo quan điểm của người Do thái hay bé nhỏ như Pamphylia, một thành phố rất nhỏ của đế quốc Rôma, cũng phải được nghe loan báo Tin Mừng và được qui tụ về thành một đoàn chiên duy nhất dưới quyền của một Chủ chiên là Đức Kitô.
Như thế, Chúa Thánh Thần chính là mối dây liên kết muôn dân nên một, như lời khẳng định của thánh Phaolô trong bài đọc hai: “Vì chưng trong cùng một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần”.
Kế đến, theo thánh Phaolô, Chúa Thánh Thần còn là mối dây liên kết mọi thành phần trong Hội Thánh. Mỗi người, mỗi thành phần trong Hội Thánh không đứng riêng rẽ, nhưng liên đới và gắn bó chặt chẽ với nhau như các chi thể trong cùng một thân thể, như lời thánh Phaolô: “Cũng như chỉ có một thân thể, nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy”. Có lẽ đây là một trong những hình ảnh sống động và rõ ràng nhất để diễn tả sự hiệp nhất và liên đới của mọi thành phần trong Giáo Hội.
Mặt khác, vì cùng chung một thân thể, nên mỗi chi thể cho dù hoạt động có khác nhau cũng không nhằm đem lại lợi ích cho riêng mình, nhưng là cho toàn thân thể. Mắt có nhìn thấy cũng là để hướng dẫn cho toàn thân thể; tay có làm việc cũng là làm cho toàn thân thể; miệng có ăn cũng là để nuôi sống toàn thân thể, … hay nói theo cách nói của thánh Phaolô: “Có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa là Đấng làm mọi sự trong mọi người”. Và thánh nhân kết luận: “Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích”.
Lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay là cơ hội để mỗi người chúng ta ý thức lại vị trí của chúng ta trong cộng đoàn Giáo Hội, Giáo xứ. Trong cộng đoàn đó, mỗi người chúng ta có một vị trí, và vai trò độc đáo không thể thay thế. Do đó, chúng ta hãy cố hết sức chu toàn nhiệm vụ của mình trong gia đình, trong giáo xứ. Trong mọi suy nghĩ, lời nói, cũng như hành động… chúng ta cần loại bỏ tất cả những gì không mang lại sự hiệp nhất, vì đó không phải là hoạt động của Thánh Thần.
Chớ gì nhờ việc rước chung cùng một tấm Bánh trên bàn thờ đây, mỗi người chúng ta khi trở về nhà cũng luôn biết quên mình, để tạo nên sự hiệp nhất trong gia đình, giáo xứ… nhờ đó, cộng đoàn chúng ta ngày càng dẫn đưa được nhiều người trở về với Đức Kitô, trong Chúa Thánh Thần. Amen. --------------------------------
TRONG Ý THỨC TRUYỀN GIÁO - Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
Ai mà không ít là một lần thấm thía nỗi đau, nỗi bất hạnh? Bạn và tôi, khi sống trong cuộc đời: HiệnXuống-58
Ai mà không ít là một lần thấm thía nỗi đau, nỗi bất hạnh? Bạn và tôi, khi sống trong cuộc đời này, lại không có những lần đức tin bị thử thách đó sao. Chẳng hạn khi ta phải bước đi trong lầm lũi, đi trong thất bại và chán nản: Đó có thể là cái chết bất ngờ của một người thân, một cơn bạo bệnh, một tình yêu bị phụ bạc... Đó cũng có thể là cái nghèo, cái dốt, là đứa con chưa ngoan, vợ chồng thiếu tin tưởng nhau... Trong hoàn cảnh khó khăn như thế, đức tin bị chùn bước chăng?
Suy nghĩ về tính bấp bênh của thân phận, ta sẽ nhận ra ơn Chúa Thánh Thần là một mãnh lực lớn biết bao nhiêu giúp ta vượt qua và tin vững vàng. Nhất là những lúc ta phải sống chứng nhân cho Tin mừng của Chúa Kitô, dẫu là đang trong hạnh phúc hay khi rơi vào nỗi ô nhục, chán chường. Bởi thế, ta có thể nói mạnh rằng:
CHÚA THÁNH THẦN LÀ SỨC MẠNH NÂNG ĐỠ ĐỨC TIN TRONG CHÍNH Ý THỨC TRUYỀN GIÁO NƠI MỖI NGƯỜI.
Ngày xưa, các thánh tông đồ cũng thế. Chúa Thánh thần đã nâng đỡ đức tin các thánh tông đồ nhiều lắm. Người đã từng hiện diện với các ông trong từng bước chân truyền giáo. Chính Chúa Thánh Thần đã làm cho kết quả của ơn gọi truyền giáo mà các thánh tông đồ nói riêng, các môn đệ Chúa Kitô nói chung, thực hiện trở thành một kết quả lớn lao, không phải chỉ một nơi chốn hay một khoảnh khắc nào, nhưng lan tỏa khắp thế giới, qua mọi thời, mọi thế hệ…
Vì tính người mỏng dòn, nên đức tin cần được tôi luyện. Các thánh tông đồ đã được tôi luyện như thế: Chúa Giêsu, người mà thánh Phêrô đã từng đại diện anh em mình tuyên xưng là Con Thiên Chúa; người đã từng hiển dung trước mặt Phêrô, Gioan, Giacôbê; người đã từng làm phép lạ như “Đấng có uy quyền” trước mặt các ngài, bây giờ chỉ là một người bị đánh bại thê thảm. Có ai có thể tưởng tượng nỗi một Giêsu mà mình muốn đặt hết hy vọng vào đó như một cứu chúa, một nhà giải phóng để đưa dân tộc Do thái thoát khỏi bàn tay đô hộ của đế quốc La mã, bây giờ lại bị chính quyền kết án, bị các nhà lãnh đạo tôn giáo Do thái treo lên thập giá, phơi thây giữa trời giữa đất, xuống không nổi. Trong hoàn cảnh đó niềm hy vọng của các tông đồ như một tim đèn chực tắt. Đức tin đang lụn dần. Có lẽ trong lòng các môn đệ của Chúa Giêsu lúc đó chỉ còn có thể réo lên ba tiếng “Mất tất cả!”.
Bài Tin Mừng lễ Chúa Thánh Thần hôm nay chứng minh điều đó. Thánh Gioan kể lại: Một buổi chiều Chúa nhật, các thánh tông đồ tụ họp và “đóng kín” cửa lại - tôi xin nhấn mạnh động từ “đóng kín”. Vì các thánh tông đồ không “đóng kín” để tránh sự ồn ào, không “đóng kín” để tạm quyên đi những lo toan đời thường, không “đóng kín” để gặp gỡ Thiên Chúa. Nhưng “đóng kín” vì “sợ người Do thái”. Và bởi “sợ”, nên dù “đóng kín”, các ngài vẫn ở trong tâm trạng rối bời.
Nhưng khi Chúa Thánh Thần đến, đức tin của các thánh tông đồ trở nên mạnh mẽ. Chính Chúa Thánh Thần đã phá vỡ tâm trạng rối bời này. Ý thức truyền giáo phát triển từ con số không, bỗng vượt quá sức người bé bỏng của các ngài, và tỷ lệ thuận với lòng can đảm phát xuất từ một đức tin dũng mãnh: Tin vào Đấng phục sinh. Từ đây, chính nhờ Chúa Thánh Thần tác động, làm cho các ngài mạnh dạn loan báo Lời Chúa, dám sống, dám chết cho đức tin dũng mãng ấy. Như vậy Người không chỉ nâng đỡ cách nhất thời, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào mà các ngài gặp phải như: bị chống đối, bị sỉ nhục, bị tù đày, nhất là bị sát hại.
Lẽ nào, sau khi nhận ra thái độ truyền giáo của các tông đồ, chúng ta lại trở về với cuộc sống đời thường mà không có gì thay đổi? Ngay từ bây giờ, ta hãy sắm cho mình một ý thức truyền giáo bằng chính trách nhiệm hằng ngày của ta: đó là trách nhiệm của một linh mục, một người buôn bán, một người dạy học, một công nhân, một học sinh... Ta cũng có thể thể hiện tinh thần truyền giáo trong những việc làm hết sức nhỏ bé như: tha thứ cho một người mất lòng ta, chào hỏi những người ta quen biết...
Nếu ta có một ý thức truyền giáo trong trách nhiệm và trong những việc làm từ ngày này qua ngày khác như thế, không những đức tin không bị lung lạc giữa các môi trường ta sống, mà còn vững mạnh và có sức thu hút nữa. Bởi vì Chúa Thánh Thần đang hoạt động nơi ta, làm cho nó trở thành khí cụ đưa công việc truyền giáo thầm lặng của mọi người đạt hiệu quả.
Tôi muốn dừng lại ở đây bằng chính lời của Đấng Phục sinh nói với chúng ta: “Bình an cho anh em”. Nguyện xin Chúa Kitô ban ơn bình an ấy cho ta. Nhưng Chúa Thánh Thần chính là Nguồn Bình an. Bởi thế, xin Chúa Kitô ban ơn bình cũng có nghĩa là xin Người ban Chúa Thánh Thần cho ta.
Ơn bình an rất cần cho những người sống đời truyền giáo, ơn bình an cũng rất cần cho những biến động, những thăng trầm của cuộc đời. Xin dâng tất cả lên Chúa Thánh Thần, Đấng là sức mạnh nâng đỡ đức tin, và là Nguồn Bình an vô giá. --------------------------------
1. Thánh Thần hoạt động mạnh mẽ, nhưng bị quên lãng
Từ khi Giáo Hội khai sinh, vai trò và hoạt động của Thánh Thần mới được chú ý tới nhiều: HiệnXuống-59
Từ khi Giáo Hội khai sinh, vai trò và hoạt động của Thánh Thần mới được chú ý tới nhiều, qua sự ý thức và nhấn mạnh của Giáo Hội, đặc biệt của Đức Giêsu, của các tông đồ. Trước khi về trời, Đức Giêsu đã hứa ban Đấng Bảo Trợ, An Ủi cho Giáo Hội: «Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi» (Ga 14,16). Và Đấng Bảo Trợ ấy chính là Thánh Thần: «Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em» (Ga 14,26). Đức Giêsu đã ra đi để giao lại nhân loại và Giáo Hội cho Thánh Thần: «Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em» (Ga 15,26). Chính vì thế, hiện nay chúng ta đang sống trong thời hoạt động của Thánh Thần, Ngài đang hoạt động mạnh mẽ trong Giáo Hội và trong chính tâm hồn ta. Nhưng ta ít chú ý tới Ngài. Chúng ta thường tập trung quan tâm của mình vào Chúa Cha, nhất là Đức Giêsu. Vì thế, Thánh Thần trở thành vị Thiên Chúa bị quên lãng. Do đó, chúng ta ít hợp tác với Thánh Thần, và Thánh Thần không biến đổi ta một cách hữu hiệu được. Vì dù hoạt động mạnh mẽ thế nào, Thánh Thần vẫn luôn luôn tôn trọng tự do của con người. Thánh Thần luôn luôn mời gọi, nhưng con người vẫn luôn luôn có thể làm ngơ vì không quan tâm, hoặc từ chối lời mời gọi đó. Chính vì thế, công việc của Thánh Thần thật hết sức khó khăn.
2. Kế hoạch của Thiên Chúa
Thánh Thần là Đấng tiếp tục công trình của Đức Giêsu trong thế giới và Giáo Hội. Ngài luôn luôn thúc đẩy sự đổi mới trong Giáo Hội, để Giáo Hội ảnh hưởng tốt đến thế giới. Nhưng để được làm điều ấy, Thánh Thần luôn luôn phải hoạt động trong mỗi cá nhân. Cá nhân có thay đổi thì Giáo Hội mới thay đổi, cá nhân có nên thánh thì Giáo Hội mới thánh thiện. Tất cả mọi đều bắt đầu từ những cá nhân, và lan truyền từ cá nhân này sang cá nhân khác. Kế hoạch của Thiên Chúa để xây dựng Nước Trời là chiến lược «men trong bột» (x. Mt 13,33), «muối ướp đời» (x. Mt 5,13) hay «đèn sáng cho trần gian» (x. Mt 5,14). Men là một chất có hoạt tính, có khả năng biến đổi chất bột tiếp xúc với mình trở nên giống như mình. Mất hoạt tính này, men không còn là men nữa, nó trở thành một thứ bột vô dụng. Muối hay đèn cũng có hoạt tính tương tự. Một hình ảnh khác là lửa, nhưng lửa có tác dụng lan truyền mạnh mẽ và nhanh chóng. Chính vì thế, Thánh Thần khi hiện xuống trên các tông đồ đã lấy hình lưỡi lửa làm biểu trưng cho mình.
Trong quá trình phát triển từ xưa đến nay, Giáo Hội vẫn theo chiến lượ«men trong bột», nhưng phải nói rằng Giáo Hội đã phát triển theo chiều rộng nhiều hơn chiều sâu. Nội dung lan truyền chủ yếu là danh nghĩa, hình thức tôn giáo bên ngoài, hơn là đích thực sống tinh thần Tin Mừng bên trong. Biết bao Kitô hữu chỉ giữ đạo theo tập tục (siêng năng đọc kinh, dâng lễ, chịu các bí tích), nói chung là chuộng những thực hành thấy được, và lấy đó làm đủ, mà ít sống đạo, ít đi vào chiều sâu tâm linh, ít khi thật sự gặp gỡ Thiên Chúa. Việc thờ phượng Thiên Chúa chưa đúng với tinh thần «thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật» (Ga 4,24), mà còn mang nặng tính thể lý, bên ngoài, nên còn nhiều tính giả dối, không trung thực (ngoài và trong khác nhau). Vì thế, Giáo Hội dường như không còn phát triển mạnh như những thế kỷ trước nữa, thậm chí dừng lại hoặc sút giảm về mặt tỷ lệ dân số (mặc dù số lượng vẫn tăng theo đà phát triển dân số).
Chiến lượ«men trong bột» đòi hỏi phải có những cá nhân thật tốt, thật nhiệt thành. Những cá nhân tốt ấy sẽ ảnh hưởng tốt sang những cá nhân khác bằng gương sáng, bằng những hoạt động nhiệt thành và tích cực, biến họ nên tốt, nên nhiệt thành như mình. Nhờ đó, những cá nhân tốt càng ngày càng được nhân lên. Càng nhiều cá nhân tốt thì Nước Trời càng phát triển, càng lớn mạnh. Nhưng ai sẽ là men đây? Thánh Thần luôn mời gọi chúng ta trở nên «men,», không chỉ là «men» mà còn là «men tốt».
3. Làm sao trở thành men tốt?
Trong chiến lược phát triển Nước Trời, «men trong bột» phải có một «hoạt tính» rất mạnh, nghĩa là có khả năng biến đổi người khác nên tốt và nhiệt thành giống như mình. Như vậy, chính mình phải là người tốt và nhiệt thành đã, chính mình phải thật sự sống tinh thần Tin Mừng đã. Muốn thế, ta phải tiếp xúc với Thánh Thần, nguồn phát sinh «hoạt tính» ấy. Nhưng làm sao tiếp xúc với Thánh Thần? Bằng cách kêu cầu Ngài với những kinh hay những bài ca về Thánh Thần chăng? Phải nói đó là những cách thấp nhất để tiếp xúc với Thánh Thần, thường chỉ dành cho những người chưa thể cầu nguyện tự phát hay chưa biết cách cầu nguyện. Muốn có một đời sống nội tâm thật sự, muốn tiến triển trên con đường tâm linh, ta cần phải tiếp xúc với Thánh Thần một cách thật sự và hữu hiệu.
4. Làm sao để tiếp xúc với Thánh Thần thật sự và hữu hiệu?
Muốn tiếp xúc với Ngài, trước hết phải biết Ngài ở đâu, bản chất của Ngài thế nào. Thánh Thần là thần khí (spirit = tức tinh thần), hiện diện khắp nơi, tràn đầy trong vũ trụ, trong không gian và thời gian. Chúng ta có tinh thần, và tinh thần của ta cũng là thần khí. Một cách nào đó, tinh thần của ta phần nào đồng bản chất với Ngài. Chính vì thế, muốn gặp gỡ Thánh Thần, phải gặp bằng chính thần khí hay tinh thần của ta. Đức Giêsu đã nhắc nhở: «Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật» (Ga 4,24). Nếu ngày xưa thánh Phaolô nói: «Chúng ta, những người thờ phượng Thiên Chúa nhờ Thần Khí của Người, mới thật là những người được cắt bì» (Pl 3,3), thì ngày nay ta cũng có thể nói: chỉ những ai thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí mới là người Kitô hữu đích thực. Đó là những người thờ phượng Thiên Chúa bằng tinh thần, bằng tâm hồn, bằng ý thức và bằng tình yêu, bằng việc thật sự gặp gỡ và sống trong Thánh Thần, chứ không phải chỉ bằng những nghi thức bề ngoài, dù những nghi thức này lắm khi cũng cần thiết. Thờ phượng Thiên Chúa bên ngoài mà không có bên trong là thờ phượng trong giả dối, không phải là trong chân lý.
Thánh Thần tuy tràn lan trong vũ trụ, nhưng lại hiện diện «đặc sệt» và tràn đầy nhất trong tâm hồn ta:Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?» (1Cr 3,16); «Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần mà chính Thiên Chúa đã ban cho anh em» (1Cr 6,19). Vì thế, muốn gặp gỡ Thánh Thần, không gì tốt hơn là gặp Ngài trong chính bản thân mình, bằng tinh thần của mình. Việc gặp gỡ Ngài rất dễ dàng: chỉ cần hồi tâm lại, ý thức Ngài đang hiện diện ngay trong bản thân mình, và muốn được tan hòa vào trong Ngài. Điều quan trọng trong việc gặp gỡ Thánh Thần là những ý thức và tâm tình có thực bên trong, chứ không phải là những lời cầu nguyện phát biểu ra, dù là phát biểu trong tâm trí. Tuy nhiên, nếu những lời ấy tự nhiên bộc phát ra từ đáy lòng, thì cũng là điều rất tốt. Tuyệt đối không nên sáng tác ra bất kỳ lời nào khi không có những tâm tình đích thực bên trong, vì cầu nguyện như thế là thờ phượng trong giả dối. Lời bộc phát ra phải luôn luôn phù hợp với tâm tình có thực bên trong mới là thờ phượng trong chân lý.
5. Ý thức và tâm tình phải có khi tiếp xúc với Thánh Thần
Khi hồi tâm để tiếp xúc với Thánh Thần, ngoài việc ý thức sự hiện diện thật sự của Ngài trong tâm hồn ta, ta nên ý thức rằng Ngài là nguồn sức mạnh, nguồn yêu thương của ta. Hãy giục lòng tin tưởng rằng: nếu năng tiếp xúc với Ngài thì sức mạnh và khả năng yêu thương vô biên của Ngài sẽ truyền sang ta, như năng lượng từ dòng điện truyền sang dụng cụ điện, làm dụng cụ ấy hoạt động. Thường xuyên tiếp xúc với Ngài như vậy, nội lực và tình thương của ta ngày càng tăng lên một cách cảm nghiệm được.
Ngoài ra, ta cần tan hòa trong Thánh Thần bằng tâm tình «tự hủy» (kenosis), «tự sát tế» của Đức Giêsu. Nghĩa là có sự quyết tâm muốn quên mình, xóa bỏ mình trước Thiên Chúa và tha nhân, không tự coi bản thân mình, ý riêng của mình, và những gì của mình là quan trọng. Tâm tình ta cần có là: «Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi» (Ga 3,30), nhỏ đi chừng nào tốt chừng nấy.
Song song với tâm tình «tự hủy» cần phải có là tâm tình «vị tha». Nghĩa là có sự quyết tâm sống cho Thiên Chúa và tha nhân, đặc biệt sẵn sàng làm tất cả những gì Thánh Thần đề nghị để gieo tình thương và hạnh phúc nơi nơi, cho tất cả mọi người chung quanh ta.
Và cuối cùng là lắng nghe tiếng của Thánh Thần vang dội trong lòng mình. Tiếng của Ngài ngày càng trở nên rõ ràng và mạnh mẽ nếu ta luôn luôn quảng đại đáp lại lời mời gọi của Ngài. Tiếng của Ngài sẽ dần dần yếu đi nếu ta bỏ lơ hay không đáp lại lời mời gọi ấy.
Thường xuyên gặp gỡ Ngài như thế, chắc chắn cuộc đời của ta sẽ biến đổi và trở men tốt, muối tốt và ánh sáng rực rỡ cho xã hội, Giáo Hội và đặc biệt cho môi trường chung quanh ta. Và đó chính là cách ta «thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật».
Cầu nguyện
Lạy Cha, Cha đã ban Thánh Thần cho thế giới. Nhưng dường như sự hiện diện của Ngài trong thế giới ít được người Kitô hữu quan tâm đến trong đời sống thực tế của mình. Nếu có thì thường chỉ được nhắc đến trong phụng vụ. Xin Cha giúp con năng tiếp xúc với Thánh Thần để được tan hòa trong Ngài và nhận được tràn đầy sức mạnh và khả năng yêu thương của Ngài. Nhờ đó con trở nên muối men cho đời, cho những người chung quanh con, để biến họ nên tốt lành và hạnh phúc hơn.
Trong những ngày hè oi bức với ánh nắng chói chang hắt xuống, chúng ta uể oải, mệt mỏi: HiệnXuống-60
Trong những ngày hè oi bức với ánh nắng chói chang hắt xuống, chúng ta uể oải, mệt mỏi và mồ hôi toát ra như tắm. Cây cối như chán nản không muốn sống, đất đai trở nên cằn cỗi trong một bàu khí đổ lửa.
Nhưng rồi những trận mưa đầu mùa đổ xuống, chúng ta cảm thấy khoan khóa và dễ chịu như trút bỏ được một cái gì nhớp nhúa trên thân mình. Cây cối trở lại xanh tươi, đất đai được phục hồi để đón nhận những hạt lúa vàng gieo xuống trên ruộng đồng cho màu lá mạ phủ kín. Thiên nhiên như bừng sống với những giọt nước mưa quí giá ấy. Chính trong bối cảnh như thế, lễ Hiện xuống trở về với chúng ta bằng những cơn mưa đầu mùa.
Từ hình ảnh cụ thể này, chúng ta bước vào đời sống thiêng liêng và xác quyết:
- Chúa Thánh Thần là hơi thở, là sức sống của Thiên Chúa, Ngài cũng sẽ đem lại cho chúng ta những hậu quả như thế trong tâm hồn.
Thật vậy, trong thời gian mười ngày sau biến cố Chúa về trời, các môn đệ tụ họp cùng nhau trong phòng tiệc ly và không ngừng cầu nguyện để xin Chúa mau thực hiện lời hứa sai Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi tuyệt vời đến. Từ trời cao bỗng có tiếng ào như gió thổi, ùa vào khắp nhà. Rồi những hình lưỡi lửa tỏa lan và đỗ xuống trên Mẹ Maria, các môn đệ cũng như những đàn bà đạo đức. Tất cả đều đầy tràn Chúa Thánh Thần và có thể nói được những thứ tiếng lạ. Kể từ giây phút trọng đại ấy, Giáo Hội đã được khai sinh và các môn đệ được hoàn toàn đổi mới.
Trước kia các ông là những người thuyền chài quê mùa và dốt nát, không hiểu nổi những lời Chúa truyền dạy. Các ông mang nặng đầu óc xôi thịt và nghĩ rằng Chúa sẽ thiết lập vương quốc Israel, một vương quốc trần gian vừa giàu sang, lại vừa hùng mạnh. Thậm chí tới gần ngày Chúa về trời mà các ông vẫn còn tranh dành chức vị, ngồi bên tả hay bên hữu trong Nước Ngài. Thế nhưng, bây giờ thì khác. Các ông đã am hiểu giáo lý Tin mừng, như lời Chúa đã phán: Thánh Thần Chân lý sẽ đến và Ngài sẽ dạy các con tất cả những điều Thày đã nói. Các ông không còn chạy theo những ảo ảnh phù du, nhưng đã can đảm rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đanh, bị giết chết nhưng đã sống lại. Từ nay, thập giá đã trở nên điểm chính yếu trong giáo lý các ông rao giảng.
Trước kia, các ông chỉ là những kẻ hèn nhát và sợ sệt. Phêrô đã chối Chúa trước vài lời vặn hỏi của một đứa đầy tớ gái. Còn các môn đệ khác đều đã bỏ Chúa mà chạy trốn. Ngay cả khi Chúa đã sống lại, các ông tụ họp với nhau mà cửa đóng kín vì sợ người Do thái. Thế nhưng, bây giờ thì khác. Phêrô đã mau mắn đứng lên rao giảng cho hàng ngàn người từ các nơi tuốn về. Lý luận của ông thật sắc bén và hấp dẫn đến nỗi ngày hôm đó đã có tới ba ngàn người tin theo Chúa. Còn các môn đệ khác thì hăng hái lên đường đi loan truyền Tin mừng cho muôn dân nước và đã can đảm lấy cái chết của mình để làm chứng cho Đức Kitô. Nhờ đó, chẳng bao lâu, Kitô giáo đã trở nên một ngọn lửa bừng cháy, để tỏa sáng và sưởi ấm cho nhân loại dước tác động của Chúa Thánh Thần.
Chúng ta có thể nói:
- Lễ Hiện xuống hôm nay chính là ngày các tông đồ được lãnh nhận bí tích Thêm sức. Còn với chúng ta, ngày lãnh nhận bí tích Thêm sức lại chính là lễ Hiện xuống của mỗi người chúng ta.
Tuy nhiên, chúng ta phải noi gương các tông đồ, đó là hãy cộng tác với Chúa Thánh Thần, hãy để cho Ngài hoạt động trong tâm hồn chúng ta. Chính Ngài sẽ biến đổi và trao ban cho chúng ta sự sống, như lời chúng ta tuyên xưng trong kinh tin kính: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống.
Nếu tâm hồn chúng ta là như một thửa đất khô cằn và sỏi đá, Chúa Thánh Thần sẽ đem lại những trận mưa đầu mùa cho sức sống được vươn lên. Nếu tâm hồn chúng ta là nhhư một đêm hè oi bức, Chúa Thánh Thần sẽ đem lại những làn gió mát cho bình an được ngự trị. Ngày xưa, Chúa Thánh Thần đã đổi mới các tông đồ, thì hôm nay Ngài cũng đổi mới tâm hồn mỗi người chúng ta. Phải, Ngài sẽ soi sáng để chúng ta thấu hiểu giáo lý Phúc âm. Và hơn thế nữa, Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta trở nên những chứng nhân can đảm của Chúa.
Ngày kia, có một cô bé Trung hoa đến gặp Đức Giám mục địa phận và xin được chịu phép Thêm sức. Đức Giám mục nói:
- Con còn nhỏ quá. Thế nhưng, cô bé vội vàng thưa lại: - Nhưng con muốn là chiến sĩ của Đức Kitô.
- Vậy con hãy nói cho cha biết: nếu sau khi chịu phép Thêm sức, con bị bắt và người ta hỏi con theo đạo nào, thì con sẽ trả lời làm sao ?
Cô bé thưa:
- Với ơn Chúa, con sẽ nói con là người Công giáo. - Nếu họ đánh đập con và bảo con phải chọn: bỏ đạo hay là chết, con sẽ chọn điều nào ?
Cô bé trả lời: - Con sẽ chọn cái chết.
Cô bé quì gối và cúi đầu với thái độ như sẵng sàng chịu chém. Và Đức Giám mục đã không ngần ngại ban bí tích Thêm sức cho cô bé can đảm ấy.
Còn chúng ta thì sao ? Liệu chúng ta có dám chết vì niềm tin của mình hay không ? Chết vì đạo như các thánh ngày xưa, có lẽ sẽ không xảy ra cho chúng ta, nhưng liệu chúng ta có trung thành với Chúa trong những công việc bổn phận nhỏ mọn thường ngày hay không ? Liệu chúng ta có là những chứng nhân cho Chúa giữa lòng cuộc đời hay không ? --------------------------------
Một buổi sáng đẹp trời, một người mù chống gậy đến thăm một ông bạn thân ở ngôi làng bên cạnh: HiệnXuống-61
Một buổi sáng đẹp trời, một người mù chống gậy đến thăm một ông bạn thân ở ngôi làng bên cạnh, cách xa một đoạn đường dài. Gặp lại nhau sau một thời gian đã khá lâu, cả hai đều vui mừng trò chuyện hàn huyên quên cả cơm nước nghỉ ngơi. Thời gian trôi nhanh, trời đã xế chiều, xực nhớ đã quá trễ, người mù vội vã xin kiếu từ ra về. Ông bạn già giữ mãi không được, đành bảo: “Thôi được, bác về, nhưng để tôi đưa bác mượn một cây đèn bão để bác cầm đi dọc đường cho an toàn.”
Người mù bật cười lớn, ông giơ cây gậy lên, từ chối: “Bác lại quên mất rằng tôi đã bị lòa từ lâu rồi sao ? Trời còn sáng hay là có tối đen như đêm ba mươi, thì đối với tôi cũng chẳng khác gì, chỉ cần cây gậy này là tôi vẫn đi được như thường !”
Người bạn vội giải thích một cách khéo léo, sợ bạn mình lại phật lòng vì mặc cảm: “Không, ý tôi muốn nói rằng: trời tối rồi, nếu bác cầm đèn đi đường như thế, người ta dễ dàng trông thấy bác mà tránh !” Nghe vậy, người mù vui vẻ đồng ý nhận lấy cây đèn bão đã thắp sáng, cám ơn ông bạn tốt bụng rồi bắt tay từ giã...
Trời xập tối rất nhanh, trăng lại không có, tuy vậy, người mù một tay chống gậy, một tay cầm đèn, tự tin rảo bước trên con đường đê khá phẳng phiu. Chợt, có một người đi ngược chiều bỗng đâm xầm vào ông già mù lòa. Cả hai đều ngã ngửa ra bên đường, người lấm lem đất cát, trán thì đau điếng vì cú va chạm khá mạnh.
Người mù bực bội quát hỏi: “Anh kia, anh không có mắt hay sao mà lại không trông thấy cây đèn bão tôi đang cầm trên tay để mà tránh, đi với đứng, thật là có mắt mà như mù ?”
Anh thanh niên bây giờ mới nhận ra mình đã vấp phải một ông già bị mù, anh nhỏ nhẹ xin lỗi, đồng thời cũng phân bua: “Ủa, bác có cầm đèn trên tay sao ? Nhưng, bác ơi, đèn của bác hình như đã tắt từ lâu rồi thì phải ! Chả trách, trời tối như thế này, cháu có trông thấy bác đâu mà tránh !”
Đến lúc này, ông già mù lòa mới vỡ lẽ, thì ra người bạn tốt bụng cho mượn cây đèn bão đã quên xem lại dầu đốt bên trong đã gần cạn, đi chẳng được bao lâu thì đèn đã tắt ! Anh thanh niên động lòng trắc ẩn, nói với ông già: “Thôi, thế này bác ạ, nhà bác ở đâu để cháu đưa bác về, cháu cũng không vội việc gì”.
Người mù cảm động, xin lỗi vì lúc nãy đã không biết điều lại còn quá cáu gắt. Ông chấp nhận bám vào tay chàng trai dễ thương, vừa đi vừa bảo: “Cám ơn anh ! Bây giờ thì chính anh là ngọn đèn, mà cũng là cây gậy cho lão già này đi đường rồi đấy !” --------------------------------
Lịch sử của nhân loại hẳn phải là lịch sử của tìm kiếm và xây dựng sự thống nhất. Khát vọng: HiệnXuống-62
Lịch sử của nhân loại hẳn phải là lịch sử của tìm kiếm và xây dựng sự thống nhất. Khát vọng thống nhất thể hiện qua sự phát sinh và bành trướng của không biết bao nhiêu đế quốc. Thời xa xưa, chỉ có đế quốc Trung Hoa, đế quốc Babilon, đế quốc La-mã, đế quốc Pháp… nhưng hợp rồi tan. Có thịnh vượng đến đâu, bành trướng đến đâu thì những đế quốc đó cũng đi đến sự sụp đổ vì họ đã cố gắng xây dựng sự thống nhất không phù hợp với lòng người. Bao lâu con người còn chối bỏ lẫn nhau, bao lâu con người còn khước từ Thiên Chúa thì bấy lâu những cố gắng thực hiện sự thống nhất ấy chỉ mang lại những thảm họa mà thôi.
Ngay từ những trang đầu tiên Kinh Thánh đã nói đến những thảm họa ấy qua câu chuyện xây tháp Babel sau nạn hồng thủy, con cái loài người muốn đoàn kết với nhau để chống lại Thiên Chúa bằng cách xây một ngọn tháp cao tận trời mây, thế nhưng công trình phải bỏ dở bởi vì con người không còn nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ chung nữa. Thống nhất, đoàn kết để khước từ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống thì con người cũng tự chia rẽ nhau, đó là chân lý mà Kinh Thánh muốn phơi bày qua câu chuyện xây tháp Babel.
Qua dòng lịch sử của nhân loại, đã có không biết bao nhiêu tháp Babel được dựng lên để rồi cũng tự ngã đổ. Nhân loại không thể tự mình đạt được sự thống nhất nếu sự thống nhất đó chỉ xây dựng để khước từ Thiên Chúa và chối bỏ lẫn nhau. Chỉ có Thiên Chúa mới mang lại sự thống nhất đích thực cho con người.
Sự thống nhất đích thực ấy đã được khai sinh trong ngày lễ Ngũ Tuần của người Do thái, khi Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ của Chúa Kitô. Một trong những dấu chỉ của sự thống nhất ấy là sự kiện con người có thể hiểu nhau vượt lên trên những cá biệt của mình. Các môn đệ của Chúa Giêsu có lẽ đã không nói các tiếng lạ. Đúng hơn, những người ngoại quốc tại Giêrusalem trong ngày hôm đó hiểu được các ngài ngay trong những tiếng nói bản xứ của họ.
Quả thực, Thánh Thần đang thực hiện một sự thống nhất mới cho nhân loại, hay nói đúng hơn một nhân loại mới trong đó người người có thể hiểu nhau, cảm thông với nhau đang được khai sinh, một nhân loại mới trong đó mọi người đã có thể hiểu nhau và thông cảm với nhau trong cùng một ngôn ngữ mà chính Thiên Chúa đã ban cho con người và ngôn ngữ mới ấy chính là Chúa Giêsu Kitô, Lời của Thiên Chúa ngỏ với con người. Chính nhờ Thánh Thần mà Thiên Chúa đã ngỏ với con người, đã trở thành con người.
Thánh Gioan tông đồ đã tóm gọn tất cả chân lý ấy trong một câu rất ngắn gọn: “Lời đã hóa thành nhục thể”. Lời của Thiên Chúa đã ngỏ cho con người và như thế không còn là một âm thanh xa lạ nhưng đã trở thành xương, thành thịt trong con người và đã hy sinh cho nhân loại bằng một cái chết đau thương nhục nhã nhất. Lời của Thiên Chúa ngỏ với con người do đó cũng là Tình Yêu. Từ nay chỉ có một thứ ngôn ngữ duy nhất để cho con người xích lại gần nhau, nói chung với nhau, cảm thông với nhau. Ngôn ngữ ấy chính là Chúa Giêsu Kitô, là tình yêu của Thiên Chúa hóa thân làm người. Đó là ngôn ngữ mà Thánh Thần đã thông ban cho các môn đệ và đám đông dân chúng tại Giêrusalem trong ngày lễ Ngũ Tuần cách đây 2000 năm. Nhờ Thánh Thần, Lời của Thiên Chúa đã hóa thân làm người. Nhờ Thánh Thần, Lời ấy lại tiếp tục trở thành ngôn ngữ tình yêu để nhờ đó con người có thể xích lại gần nhau, đối thoại với nhau, cảm thông với nhau.
Ngôn ngữ của tình yêu ấy qua phép Rửa, Chúa Thánh Thần cũng thông ban cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. Sự thể đã diễn ra trong từng giay trên khắp thế giới. Thật thế, cái khát vọng cao cả nhất trong lòng người, đó là khát vọng hòa bình, ai ai cũng muốn được xích lại gần nhau, nói chuyện cảm thông với nhau và khát vọng ấy chỉ có thể được thỏa mãn khi con người biết nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ duy nhất, đó là ngôn ngữ của Tình Yêu mà thôi.
Bởi phép Chúa Thánh Thần, Lời của Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể. Ước gì các tín hữu Kitô cũng biết để cho Chúa Thánh Thần tràn ngập tâm hồn mình, để nhờ Lời của tình yêu Thiên Chúa cũng trở thành xương thịt nơi họ và cuộc sống của họ cũng trở thành ngôn ngữ của cảm thông, của yêu thương, của gặp gỡ và của hiệp nhất nên một với nhau trong tư tưởng và trong hành động. --------------------------------
Tuần trước chúng ta mừng kính lễ Chúa Về Trời. Nói rằng Chúa Về Trời không có nghĩa là Người: HiệnXuống-63
Tuần trước chúng ta mừng kính lễ Chúa Về Trời. Nói rằng Chúa Về Trời không có nghĩa là Người hoàn toàn vắng mặt trong cuộc đời này. Nhưng điều đó nói lên một cách thế hiện diện khác của Chúa Giêsu trong trần gian. Người hiện diện bằng chính Thánh Thần của Người. Thánh Thần được ví như gió, như hơi thở. Chẳng ai có thể nhìn thấy gió, thấy hơi thở, nhưng ta biết có gió, có hơi thở là nhờ những hiệu quả của chúng. Ta cũng sẽ nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần nhờ những hoa quả Người mang lại. Theo Thánh Phaolô, những hoa quả ấy là: “Lòng bác ái, sự hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ…”. Ở đây, ta có thể nói tới một thứ hoa trái khác của Thánh Thần, đó là sự ĐỔI MỚI.
Các tông đồ sau khi nhận được Thánh Thần đã biến đổi từ những con người sợ thành những con người can đảm, từ những con người hẹp hòi tranh giành ngôi thứ, chỗ ngồi cao thấp thành những con người quảng đại và quên mình. Và từ sự đổi mới bản thân ấy, cùng với Thánh Thần, các Ngài đổi mới lịch sử nhân loại, đổi mới thế giới.
Xã hội hôm nay nói nhiều đến việc đổi mới: Đổi mới cơ chế, đổi mới chính sách, đổi mới cung cách làm ăn,… Nhưng trên hết và quan trọng hơn hết chính là đổi mới bản thân mỗi con người. Xã hội sẽ không thể đổi mới để nên tốt hơn nếu không có những con người biết tự đổi mới chính bản thân mình. Đổi mới suy nghĩ, đổi mới tấm lòng và đổi mới cuộc sông. Nghĩa là đổi mới phần thâm sâu nhất của con người mình.
Để diễn tả sự đổi mới này, người Ấn Độ dùng hình ảnh một cây cổ thụ có cành lá xum xuê. Dù cành lá xum xuê, nhưng người ta lại phát hiện ra lá cây bị sâu bọ tấn công và họ đã chữa trị bằng các vặt bỏ hết những lá sâu đi. Nhưng vặt trụi lớp lá sâu này thì những lớp lá mới cũng bị sâu. Sau cùng, người ta nhận ra rằng sâu bọ đục khoét tự bên trong thân cây chứ không phải tự bên ngoài. Vì vậy phải chữa trị từ bên trong.
Chúa Thánh Thần sẽ đổi mới chúng ta tự bên trong: “Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi một quả tim mới, một Thần Khí mới”. Do đó, đón nhận và cộng tác với Chúa Thánh Thần chính là đón nhận và cộng tác vào công trình đổi mới của Người khởi đi từ chính tâm hồn mình. Mỗi khi ta cố gắng để sống tinh thần Tin mừng, mỗi khi ta phấn đấu với bản thân để sống theo gương Đức Giêsu, mỗi khi ta nỗ lực để cải thiện môi trường gia đình, môi trường xã hội, nơi ta sống và làm việc thì đó là lúc ta đang đón nhận và cộng tác với Chúa Thánh Thần vậy. --------------------------------
Không thể quan niệm người Kitô hữu mà không sống niềm vui của Tin Mừng. Một tác giả: HiệnXuống-64
Không thể quan niệm người Kitô hữu mà không sống niềm vui của Tin Mừng. Một tác giả tu đức nào đó đã nói: Là một ông thánh buồn là một ông thánh đáng buồn. Người Kitô hữu sống buồn, thì không thể là nhân chứng của Tin Mừng. Như hơi thở cần cho sự sống, như nước cần cho mùa hoa trái, như Lời cần được hơi thở chuyên chở, nhân lọai cũng cần Chúa Thánh Thần nâng đỡ sự sống, làm tuôn trào niềm vui.
Trong lịch sử Ba Ngôi Thiên Chúa, Thánh Thần là Đấng xuất phát từ Cha và Con, Thánh Thần là Đấng nối kết giữa Cha và Con, như một nhà thần học ví von: “Thánh Thần là nụ hôn giữa Cha và Con.” Thánh Thần là Đấng khai mở Thiên Chúa cho nhân lọai.
Trong lịch sử cứu độ, Chúa Thánh Thần là Cha kẻ cơ bần, là Đấng tặng ban ân điển, là Đấng soi dẫn nhân tâm, là Đấng an ủi tuyệt diệu, là sự ngọt ngào êm dịu, là dòng suối mát chảy tuôn, là nguồn an nghỉ cho người vất vả lao công, là gió mát đuổi cơn nồng, là tay hiền lau giọt lệ, là ánh sáng dọi đường, là thần lực phù trì, là nguồn nước tẩy rửa những gì nhơ bẩn, là bàn tay thần diệu chữa lành mọi vết thương… Biết bao nhiêu danh xưng, bao nhiêu ngôn từ để nói về họat động của Chúa Thánh Thần được nêu lên trong bản ca tiếp liên của ngày Chúa Thánh thần hiện xuống.
Rất khó quan niệm, người Kitô hữu không sống trong niềm vui xuất phát từ Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa đã yêu thương lòai người. Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật của tuần trước thuật lại việc Chúa lên trời. Chúa Giêsu lên trời không là để người Kitô hữu sống một tôn giáo hòai niệm, không là để người Kitô hữu đọc Tin Mừng như đọc một lời di chúc, nhưng Chúa Lên Trời là để con người có mặt nơi Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, là cho con người được tham dự vào gia đình Thiên Chúa, là để cuộc sống tại thế này có một giá trị vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Người Kitô hữu không thể sống mà không thể đụng chạm được niềm vui, vui vì biết rằng Con Thiên Chúa đã chết để con người được sống, vui vì được biết rằng Chúa Giêsu là Chúa là bạn là người đang đồng hành chia vui sớt buồn với chúng ta. Trong niềm vui đó người Kitô nhận biết Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, là Đấng trao ban niềm vui, là ngón tay thần diệu của Thiên Chúa. Căn bản nhất và cũng là kim chỉ nam cho người Kitô hữu mà Thánh Phao lô đã chỉ ra trong bài ca đức mến: “ Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, khônglàm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến Tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả.” (1cor 13, 4- 7).
Sống niềm vui là hiệu quả của đời sống đức mến đó. Không có một niềm vui nào xuất phát từ Thiên Chúa mà không khởi đi từ cuộc sống của đời sống Đức Mến gợi lên cách sống. Tin Mừng là trang sách sống động Chúa đang nói với nhân lọai hôm qua cũng như ngày mai. Thiên Chúa hiện diện cách sống động, Thiên Chúa đang làm nên những cái mới trong nhân lọai, không ngừng đổi mới trái đất. Thời đại này được gọi là thời đại của Chúa Thánh Thần, thời gian họat động đa dạng, phong nhiêu, thời gian đức Giêsu đi vào trong từng cõi lòng của nhân lọai, đang thầm thì trên những đôi môi ngỏ lời của nhân thế kêu cầu lên Thiên Chúa. Một Thiên Chúa mà mà người Kitô hữu tuyên xưng là Cha, Con là Thánh Thần, Người đang sống đang làm chín dần ơn cứu độ cho nhân lọai. Người Kitô hữu không thể sống không vui bởi biết rằng, hôm nay trong cuộc sống này, trong hòan cảnh này, trong những ưu tư này, những lo âu của kiếp nhân sinh đang được Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần đang nâng đỡ. Thiên Chúa làm cho hiệu quả của nhân lọai không ngừng phát sinh giữa nhiều thực tế sự dữ hòanh hành bằng nhiều sự thiện, nhiều cái tốt, nhiều họat động hiệu quả để thăng tiến con người tòan diện.
Không thể không vui vì Thiên Chúa đã làm người và mãi mãi làm người ở giữa chúng ta. Một Thiên Chúa mà nhờ Chúa Thánh Thần khai mở chúng ta được gọi là Cha, một Thiên Chúa mà nhờ giáo huấn từ nội tâm của Chúa Thánh Thần chúng ta được gọi Con Thiên Chúa là anh, là bạn, là Chúa. Không thể không hạnh phúc vì biết rằng ngay hôm nay những nỗ lực của nhân lọai đang tham dự vào gia đình Thiên Chúa nhờ tác động gợi hứng và thánh hóa của Chúa Thánh Thần, và nhờ Con Thiên Chúa đã làm người.
Thánh Phalô tông đồ nhắc đi nhắc lại rằng: “Anh em hãy vui luôn, tôi xin nhắc lại, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa” (Pl 4, 4). Niềm vui là năng lực để xây dựng một thế giới mới, một thế giới yêu thương và công bình. Bằng niềm vui của Thiên Chúa con người đang được mời gọi tham dự vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Điều của niềm vui làm là hoa trái của đời sống đức mến. Hãy vui lên, mừng luôn trong Thiên Chúa Đấng cứu Độ chúng ta hôm qua, hôm nay và mãi mãi. --------------------------------
Một người tội lỗi (Henri Ghéron) trong thế chiến thứ hai, đã kể lại lúc xưng tội của ông như: HiệnXuống-65
Một người tội lỗi (Henri Ghéron) trong thế chiến thứ hai, đã kể lại lúc xưng tội của ông như sau: “Hai tay tôi ôm đầu, miệng bập bẹ run run, tôi đổ dòng tội tuôn ra như thác… Tôi cảm thấy một thứ cặn đắng, từng ngụm, từng ngụm trào ra khỏi các thớ thịt con tim tôi với tất cả khối nặng đó, với tất cả chất độc đó đã đè nén tôi suốt hai mươi năm nay. Tôi cố cựa quậy đổ dốc nó ra cho Linh mục giải tội. Và Thiên Chúa đã nghe lời tôi: “Hãy về bình an, Thánh Thần đã ngự trong con !”. Tôi trẻ lại hai mươi tuổi ; hai mươi năm tội lỗi. Một niềm vui sướng mới lạ tràn ngập tâm hồn tôi: Tôi chạy, tôi nhảy, tôi bay, tôi không còn cảm thấy xác thịt nặng nề của tôi nữa”. Bởi đâu người xưng tội này được chan chứa niềm vui như vậy ?
Thưa, bởi Đức Giêsu đã ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ để tha tội cho ai xưng tội, như Người nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần anh em tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha”. Lần khác, trong một đêm gió mát trăng thanh, ông Nicôđêmô, một thủ lãnh Do Thái, đến gặp Đức Giêsu. Người cũng tỏ cho ông biết thế này: “Thật, tôi bảo thật ông: Không có ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh bởi nước và Thánh Thần. Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt; cái gì mà bởi Thánh Thần mà sinh ra, thì là linh thánh” (Ga. 3, 5-6).
¯ Xác thịt sinh ra những cái gì ? Thánh Phaolô cho giáo đoàn Galata biết: “Những việc do xác thịt gây ra thì ai cũng rõ: Đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, phù phép, thờ quấy, hận thù, bất hoà, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy” (Galata 5, 19-21) Đó là những thứ làm cho con người ra ô uế, hư hỏng, hư thối.
¯ Thánh Thần sinh ra những gì ? Là “Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Galata 5, 22-23) Đó là những hoa quả của Thần khí làm cho con người sống tươi mới, xinh đẹp, thanh khiết thánh thiện.
¯ So sánh hai lối sống, ta thấy khác nhau như cũ với mới, như chết với sống: “Những ai sống theo xác thịt thì hướng về xác thịt. Những ai sống theo thần khí thì thuộc về thần khí. Hướng về xác thịt là sự chết, hướng về thần khí là sự sống và bình an” (Rm. 8, 5-6)
Các môn đệ từ trước đến giờ vẫn sống theo hướng xác thịt. Thánh Luca đã chứng tỏ cho ta thấy rõ điều đó: Sau khi Chúa sống lại: “Trong bốn mươi ngày, Người hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa” và lúc Người sắp sửa lên trời, “bấy giờ những người đang tụ họp ở đó mới hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Phải chăng đã đến lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel ?”. Người phải cực lòng trả lời: “Anh em không cần phải biết thời giờ và kỳ hẹn Chúa đã toàn quyền sắp đặt” (Cv. 1, 6-7). Lối sống hướng về xác thịt của các ông chỉ mong muốn được Thầy cai trị nước Israel, cai trị nước thế gian để các ông được làm Thủ tướng, bộ trưởng, đầy giầu sang, danh vọng, quyền quý.
Phải chờ đến Chúa Thánh Thần hiện xuống thổi một luồng gió mới vào tận tâm hồn các ông, biến đổi các ông nên mới, đốt một ngọn lửa mới soi sáng tâm trí các ông hướng về thần khí mà từ bỏ hướng xác thịt. Lúc đó: “Hết thảy các ông được tràn đầy ơn Thánh Thần và bắt đầu nói nhiều tiếng nước ngoài, tùy theo Thánh Thần ban cho”.
Ơn Thánh Thần ban xuống trên các tông đồ qua các tác động mạnh mẽ như: Tiếng gió ào ào, lưỡi lửa, và nhiều thứ tiếng nói.
1- Tác động của gió ào ào: Đây là sức sống thần khí, khi Thiên Chúa dựng nên con người, Thiên Chúa đã thổi hơi vào thằng người được nặn bằng bùn đất. Hơi thở thần khí đã biến bùn đất thành Adam sống động. Từ đó Adam trở thành người đầy sức sống tốt lành và tràn đầy sinh lực hạnh phúc. Luồng gió mới của thần khí nay cũng thổi vào khắp các cơ thể xác thịt của tông đồ biến đổi các ông thành chi thể mới của Đức Kitô chứa đầy những đặc sủng để các ông phục vụ nhiều việc khác nhau vì ích chung nhờ Thánh Thần đang hoạt động trong các ông.
2- Tác động của lưỡi lửa: Đấy là ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa làm thành hào quang trên đầu Môsê, để Môsê lãnh nhận mười điều răn trên núi Sinai, để ông soi sáng dậy dỗ dân Chúa sống trong đường lối công chính và thánh thiện của Ngài. Nay các môn đệ được hào quang đó, để đi rao giảng lời Chúa chiếu sáng khắp muôn dân từ Giêrusalem đến tận cùng thế giới. Các ông đã thực hiện lời Thầy dậy: “Các con là ánh sáng thế gian” mà “Thầy đã đem ánh sáng đó đến thế gian. Thầy mong muốn cho nó cháy sáng lên soi mọi người”.
3- Tác động của các thứ tiếng nói: Đây là đặc sủng riêng của các tông đồ, Thánh Thần ban cho các ông, từ trước tới nay chưa hề có, để các ông qui tụ muôn dân. Muôn dân đã bị chia rẽ, phân tán khi tổ tiên họ kiêu ngạo đòi xây cây tháp Babel chọc trời và đã bị Thiên Chúa phạt: mỗi người nói một thứ tiếng. Họ không còn hiểu nhau, mỗi người một phách, họ đoạn tuyệt với nhau và trở nên hận thù đàn áp xâm chiếm lẫn nhau. Nay Thánh Thần hiện xuống tái lập sự hợp nhất: Ban cho các tông đồ nói một thứ tiếng lạ cho muôn dân hiểu biết Thiên Chúa, hiểu biết nhau, đoàn kết nên một dân mới, tuyên xưng một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa là Cha nhân ái và mọi người đều là anh em trong một thân thể của Đức Giêsu Kitô.
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến đổi mới chúng con, cho tâm hồn chúng con, dùlà Do Thái hay chư dân, tự do hay nô lệ, đều được nhuần thấm sức sống mạnh mẽ của Thánh Thần và cháy lửa yêu mến Ngài”. --------------------------------
Trong thực tế, chúng ta rất thường cầu nguyện với Chúa Giê-su với Đức Mẹ và các Thánh, cầu: HiệnXuống-66
Trong thực tế, chúng ta rất thường cầu nguyện với Chúa Giê-su, với Đức Mẹ và các Thánh, cầu nguyện với Chúa Cha thì ít hơn, nhưng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần thì quả thật hiếm hoi, hoặc nếu có, thì nhiều khi cầu nguyện chung một cách hời hợt và máy móc, hát lên một bài: “Cầu xin Chúa Thánh Thần... “ hoặc cứ việc đọc ào ào một cách vô tội vạ: “Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng...” rồi coi như xong bổn phận!
Vậy mà, xét cho cùng, Chúa Thánh Thần là Đấng đang trực tiếp hoạt động trong cuộc sống Ki-tô hữu của chúng ta. Người đã được chính Đức Giê-su gửi đến cho các môn đệ, cũng là cho chính chúng ta hôm nay: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” ( Ga 20, 23 ).
Chúa Thánh Thần khuyến khích chúng ta cầu nguyện. Người hiện diện trong từng Bí Tích, nhất là khi cử hành Thánh Lễ. Người giúp chúng ta hiểu Kinh Thánh. Người điều khiển cả con thuyền Giáo Hội trong cuộc lữ hành trần gian qua bao thăng trầm của lịch sử. Tắt một lời, Người chính là sự sống của chúng ta, không có Người, chúng ta đã lạc đường, đã ngã quỵ từ lâu !
Vì được tái sinh làm con cái Thiên Chúa, người Ki-tô hữu trở nên một thụ tạo mới ( Gl 6,15 ), một con người mới mang nơi mình những tương quan mới, có những hoạt động mới liên hệ đến Thiên Chúa, đến bản thân, đến tha nhân, và đến Ơn Cứu Độ.
Thánh Phao-lô khẳng định: “Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa” ( Rm 8, 14 ). Vì thế, đã là Ki-tô hữu, lẽ đương nhiên chúng ta phải sống theo Thần Khí, phải để cho Thần Khí chi phối ( x.Rm 8, 9 ).
Chính Thần Khí sẽ giúp chúng ta biết ý thức và thốt lên “Áp-ba, Cha ơi !” như chính Đức Giê-su đã cầu nguyện với Chúa Cha ( x.Rm 8,15 ).
Hơn nữa, “lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải... Chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì ( Rm 8, 26 – 27 ).
Thật vậy, trong mối tương quan đối với Thiên Chúa, phải có tác động của Chúa Thánh Thần, người Ki-tô hữu mới có thể sống gắn bó và mật thiết cả 3 Nhân Đức Đối Thần Tin – Cậy – Mến, đến mức có thể tuyên xưng rằng: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” ( Gl 2, 20 ).
Mặt khác, trong mối tương quan đối với tha nhân anh chị em, nhờ được Thần Khí chi phối, chúng ta mới có thể “nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật” ( 1Cr 13, 5 – 6 ).
Riêng với Ơn Gọi Tận Hiến, Chúa Thánh Thần phải hoạt động mạnh mẽ nơi người tu sĩ để họ có thể tích cực chọn Thiên Chúa là Tất Cả đối với mình, hiến dâng trọn vẹn xác hồn cho Thiên Chúa và để Thiên Chúa hoàn toàn hướng dẫn đời mình theo 3 lời khuyên của Tin Mừng: Khó Nghèo, Khiết Tịnh và Vâng Phục. “Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước” ( Gl 5, 25 ).
Để kết luận, chúng ta hãy mượn một đoạn trong số 20 bản Hiến Pháp mới của Dòng Chúa Cứu Thế năm 1982 để phác họa ra hình ảnh người Ki-tô hữu nói chung, người tu sĩ nam hay nữ nói riêng, đã được Chúa Thánh Thần tác động cách này hay cách khác:
Đó là một con người “mạnh mẽ trong Đức Tin, vui mừng vì Đức Cậy, sốt sắng do Lòng Mến, bùng cháy lửa nhiệt thành, nhận thấy mình hèn yếu và chăm lo cầu nguyện, với tư cách là tông đồ và môn đệ chân chính đi theo Đức Ki-tô Cứu Thế, tham dự và loan báo mầu nhiệm của Người nhờ đời sống và cách nói đơn sơ theo Tin Mừng, nhờ sự từ bỏ chính mình và thái độ sẵn sàng lãnh nhận những công việc nặng nhọc, nhằm mang ơn cứu chuộc dồi dào đến cho nhân loại”.
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT --------------------------------
Đây là lần thứ nhất Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ: Trong lần hiện ra này, Ngài: HiệnXuống-67
A. Hạt giống...
Đây là lần thứ nhất Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ. Trong lần hiện ra này, Ngài nhắm những mục tiêu sau:
1. Giải tỏa nỗi sợ của các ông: các ông đang sợ, sợ đến nỗi đóng kín các cửa. Đức Giêsu hiện ra, lời đầu tiên Ngài nói là “Chúc anh em được bình an”.
2. Chứng minh cho các ông tin rằng tuy đã chết nhưng nay Ngài đã sống lại và đang sống thực: “Ngài cho các ông xem tay và cạnh sườn”.
3. Sai các môn đệ ra đi mang Tin Mừng và bình an cho mọi người.
4. Ban Thánh Thần và quyền tha tội cho các ông.
B. ... nẩy mầm.
1. Trong cuộc hiện ra này, hai lần Đức Giêsu nói “Chúc anh em được bình an”: lần thứ nhất để giải tỏa nỗi lo sợ trong lòng các môn đệ ; lần thứ hai trước khi sai các ông đi loan Tin Mừng. Nghĩa là bình an của Chúa rất cần thiết để giúp chúng ta khỏi sợ, và để chúng ta có thể đi loan báo Tin Mừng.
Xin ban cho con bình an cả khi con được Chúa “cho xem tay và cạnh sườn Ngài”, nghĩa là ngay giữa lúc đang oằn oại trong đau khổ ; xin cho con được bình an để Chúa có thể sai con đi loan Tin Mừng bình an cho anh chị em con.
2. “Ngài thổi hơi vào các ông”: để các tông đồ được bình an và có thể ra đi loan Tin Mừng, Đức Giêsu đã thổi hơi ban Thánh Thần cho họ. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được những hoa trái phát sinh khi có Thánh Thần trong mình, trong đó có sự bình an (Galata 5,22-23: “Hoa trái của Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ”)
3. Có một bà nổi tiếng đạo đức, nhân hậu và luôn bình tâm trước mọi thử thách. Một bà khác ở cách xa ít dặm, nghe nói thì tìm đến, hi vọng học được bí quyết để sống bình tâm và hạnh phúc. Bà hỏi:
- Thưa bà, có phải bà có một đức tin lớn lao ? - Ồ không, tôi không phải là người có đức tin lớn lao, mà chỉ là người có đức tin bé nhỏ đặt vào một Thiên Chúa lớn lao. (Góp nhặt) --------------------------------
Có một câu chuyện hào hứng về một bà mẹ mua vé xem hòa nhạc do Ignace Paderewski: HiệnXuống-68
Có một câu chuyện hào hứng về một bà mẹ mua vé xem hòa nhạc do Ignace Paderewski, người chơi dương cầm nổi tiếng. Bà mang theo đứa con 5 tuổi, hy vọng rằng nó lớn lên sẽ giỏi về âm nhạc.
Bà vui mừng thấy chỗ ngồi của mẹ con bà rất gần sân khấu. Đột nhiên, bà gặp một người bạn và trong khi mải nói chuyện với người đó, con của bà lẻn đi đâu mất. Giờ trình diễn điểm, đèn từ từ mờ đi, mọi thính giả đều im lặng, và đèn chiếu vào sân khấu. Bấy giờ bà mới thấy đứa bé 5 tuổi con bà đang ở trên đó, ngồi vào đàn, ấn mấy cung “tinh, tinh”.
Trước khi bà có thể kéo con bà xuống, nhạc sĩ Paderewski bước ra sân khấu. Tiến lại chiếc dương cầm, ông nói nhỏ vào tai em bé: “Cứ tiếp tục chơi”. Rồi ông cúi xuống, đưa tay trái thêm các cung trầm. Ít giây sau, ông đưa tay phải vòng quanh em bé chơi các cung bổng. Cùng nhau, nhà nhạc sĩ đại tài và em bé 5 tuổi cống hiến thính giả một bài nhạc thật hay. Khi xong, các thính giả nhiệt liệt hoan hô.
Hình ảnh nhà nhạc sĩ lừng danh và em bé diễn tả phần nào Chúa Thánh Thần cùng với Giáo hội tạo nên những bản nhạc tuyệt diệu.
Hôm nay chúng ta cử hành việc Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các môn đệ như Chúa Giê-su đã hứa: “Ta sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi để ở với các con luôn mãi …” Ngài là Thần Chân Lý, sẽ dạy các con mọi sự và nhắc bảo các con mọi điều Thầy đã nói với các con. Thầy nói trước khi mọi sự xảy ra để khi xảy tới, các con sẽ tin” (Ga. 14,16-17).
Trở lại hình ảnh Paderewski và em bé, chúng ta thấy em bé tượng trưng cho các môn đệ. Khi Chúa Giê-su từ giã các môn đệ, về mặt thiêng liêng, các ông non dại như các trẻ nhỏ. Sự hiểu biết về Chúa và cách thức rao giảng nước Chúa của các ông còn thiếu sót. Cũng như em bé biết sơ sài về âm nhạc. Và dĩ nhiên, nhạc sĩ Paderewski tượng trưng cho Chúa Thánh Thần, đến với các môn đệ, bao bọc họ bằng tình yêu, nói nhẹ với họ bằng những lời khích lệ, biến đổi những cố gắng nhỏ bé của họ thành những điều tốt đẹp.
Điều này nói cho chúng ta một bài học. Trong thế giới hôm nay, có nhiều điều khó khăn cần giải quyết nhưng nhìn vào sức riêng chúng ta, chúng ta không thể làm được. Chẳng hạn, chúng ta thấy cảnh bao người nghèo khó và chúng ta cảm thấy mình chẳng làm được gì để cải tiến. Hay chúng ta thấy nhiều cảnh tranh chấp và chúng ta tự hỏi: “Với sức giới hạn của chúng ta, chúng ta làm được gì?”. Hoặc chúng ta thấy nhiều người lạnh nhạt với đời sống đạo và chúng ta tự nghĩ: “Làm sao có thể thay đổi tình trạng này?”.
Em bé trên kia đâu có thông giỏi về âm nhạc, em chỉ gõ được mấy cung, nhưng dựa vào những điều đơn sơ đó, ông Paderewski tạo nên những cung điệu thật hay, đã lôi kéo thính giả, làm cho những người sành âm nhạc thích thú.
Tương tự như thế, Chúa Thánh Thần sẽ dùng những gì chúng ta có, dù nhỏ bé đến đâu, biến đổi nó thành những điều lớn lao gây ảnh hưởng.
Đó là Tin mừng gồm chứa trong Lời Chúa hôm nay. Tin mừng Chúa Giê-su đã hứa sẽ ban Chúa Thánh Thần.
Chúng ta không đơn độc. Chúa Thánh Thần đến với chúng ta, dựa vào những điều chúng ta hiến dâng và biến đổi chúng thành điều chúng ta chưa hề bao giờ mơ tưởng tới. --------------------------------
So sánh tâm lý của các tông đồ trong bài Tin Mừng và trong bài đọc I hôm nay, ta thấy có sự: HiệnXuống-69
1. Thánh Thần tạo biến đổi lạ lùng nơi các tông đồ
So sánh tâm lý của các tông đồ trong bài Tin Mừng và trong bài đọc I hôm nay, ta thấy có sự biến đổi hết sức lạ lùng trong một thời gian hết sức ngắn: chỉ hơn một tháng. Sau khi Thầy mình bị giết, các ông sợ hãi người Do Thái đến độ phải ở chung với nhau cho đỡ sợ, và phải đóng kín cửa. Thế mà ngay sau khi Thánh Thần hiện xuống, các ông trở nên hết sức dạn dĩ: dám công khai biểu lộ và làm chứng niềm tin của mình vào Đức Giê-su Ki-tô và sự sống lại của Ngài, bất chấp bị bắt bớ, tù đày và cả cái chết lúc nào cũng sẵn sàng đến với các ông. Bị tù nhiều lần, nhưng lần nào cũng như lần nấy, vừa ở tù ra là các ông lại tiếp tục rao giảng Đức Ki-tô một cách công khai, không lén lút. Chính vì thế, hầu hết các tông đồ đã bị giết một cách thê thảm vì danh Đức Giê-su.
Tâm lý con người ai cũng ham sống sợ chết, ham sướng sợ khổ, ham giàu sợ nghèo, ham vinh sợ nhục. Nhưng tình yêu đối với Thiên Chúa và nhân loại, cùng với ơn biến đổi của Thánh Thần, đã làm các tông đồ và rất nhiều Ki-tô hữu vượt lên những nỗi sợ đó, để dám làm những gì lý tưởng và lương tâm mình đòi buộc: «Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm» (Cv 5,29).
2. Thánh Thần biến đổi là để thi hành sứ mạng
Bài Tin Mừng cho ta thấy lời chúc bình an, lời sai đi, và việc lãnh nhận Thánh Thần đi chung với nhau. Đức Giê-su nói: «Chúc anh em được bình an! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em». Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: «Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần». Như vậy, việc lãnh nhận Thánh Thần là để thực hiện sứ mạng mà Đức Giê-su sai chúng ta làm, với tâm hồn bình an, không sợ sệt lo lắng. Thánh Thần làm cho tâm hồn các tông đồ bình an, và có bình an trong tâm hồn, các ông mới đủ can đảm để công khai làm chứng cho Đức Giê-su. Do đó, để lãnh nhận Thánh Thần và ơn bình an, chúng ta phải có lý tưởng là sẵn sàng làm chứng cho Đức Giê-su Ki-tô, cho Thiên Chúa, cho chân lý, cho công lý, cho hòa bình giữa mọi người. Thánh Thần không ban ơn của Ngài cho những người không có lý tưởng , không có tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Vì giả như có được ơn Thánh Thần, họ cũng chẳng ích lợi gì cho ai, mà thậm chí gây hại, vì khi không có tình yêu và lý tưởng, họ sẽ lạm dụng những ơn ấy.
3. Sứ mạng của người Ki-tô hữu
Ngày nay, tỷ lệ Ki-tô hữu tại châu Âu bị suy giảm trầm trọng, và có vẻ như không tăng lên tại châu Á. Điều ấy khiến mọi Ki-tô hữu phải suy nghĩ và đặt lại vấn đề cách thức loan báo Tin Mừng của mình, có thể nó không hợp với nhu cầu hay đòi hỏi của thời đại. Con người thời đại này đã thay đổi rất nhiều so với cách đây 50 năm. Hoàn cảnh (văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, trình độ khoa học kỹ thuật, nhu cầu con người, v.v…) đã thay đổi, khiến não trạng, cách nhìn, cách suy nghĩ, lối sống của con người không còn như xưa. Vì thế, nếu chúng ta vẫn giữ cách thức loan báo Tin Mừng như thời tổ tiên ta, e rằng việc loan báo không còn hợp thời và hữu hiệu nữa.
Người thời nay chịu ảnh hưởng não trạng khoa học thực nghiệm rất nhiều. Họ không thể tin vào lời nói xuông như cha ông họ cách đây 50 hay 100 năm. Họ cần thực chứng, vì đầu óc của họ thực tế hơn xưa rất nhiều. Ngày nay, người ta không thể tin được một Ki-tô hữu miệng thì luôn luôn nói về tình thương, mà cách sống thì tỏ ra chẳng tình nghĩa với ai. Giới trẻ thời nay đã chán ngấy cái cảnh cha mẹ mình hằng ngày đi lễ, rước lễ, xin Chúa xót thương ban cho mình đủ thứ ơn lành, nhưng lại luôn luôn tỏ ra ích kỷ, bảo thủ quyền lợi, và lãnh đạm trước sự đau khổ hay nhu cầu cấp bách của người chung quanh. Não trạng thực tế khiến người thời đại nhìn thấy rất rõ sự tương phản giữa lời rao giảng và cách sống của những người chuyên loan báo Tin Mừng. Lời rao giảng dù có hay, hùng hồn, hấp dẫn, nhưng không được minh chứng bằng đời sống thực tế của người rao giảng, thì chẳng lôi cuốn được ai!
Ngày nay, khắp nơi trên thế giới, chỗ nào cũng có những bất công, đàn áp, người nghèo bị khinh miệt và càng ngày càng nghèo hơn, người bị gạt ra ngoài lề xã hội ngày càng nhiều, sự bóc lột giữa người với người ngày càng tinh vi, sự chênh lệch giữa người giầu và người nghèo, giữa nước giầu với nước nghèo ngày càng lớn, và biết bao thảm trạng khác. Nhưng thử hỏi: mỗi người Ki-tô hữu chúng ta đã làm gì trước tình trạng xấu ác đó? Biết bao Ki-tô hữu không hề quan tâm, đến nỗi không ý thức gì về tình trạng ấy! Biết bao Ki-tô hữu biết nhưng mặc kệ, ai ra sao thì ra, miễn đời sống mình bình an đầy đủ là được rồi! Biết bao Ki-tô hữu đã im lặng vì muốn an thân, không muốn bị liên lụy, cho dù sự lên tiếng của mình có thể cải thiện được tình trạng không nhiều thì ít! Biết bao Ki-tô hữu chẳng những không lên tiếng, mà còn thỏa hiệp hay hùa theo sự ác, chỉ vì quyền lợi của mình! Bất chấp và mặc kệ cho sự ác, sự khổ, bất công, nghèo đói hoành hoành, nhiều Ki-tô hữu vẫn an tâm rao giảng thứ Tin Mừng giải phóng, là «Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, cho kẻ bị giam cầm được tha, cho người mù được sáng mắt, cho kẻ bị áp bức được tự do, v.v…» (Mt 4,18). Làm sao người thời nay với não trạng khoa học thực nghiệm có thể tin vào lời của những ngôn sứ không hề có những hành động nào đích thực là ngôn sứ? Những người nghèo khổ, những người bị áp bức, những người bị bất công đang chờ đợi hay mong mỏi chúng ta làm gì? Họ mong chúng ta cứu họ thoát khổ, lên tiếng chống lại áp bức bất công, hay họ mong chúng ta rao giảng Đức Giê-su Ki-tô cho họ, hoặc cho họ biết rằng Ngài là Cứu Độ duy nhất? Họ cần chúng ta cụ thể hóa tình thương của ta đối với họ, hay họ cần chúng ta rao giảng chân lý? Chúng ta đã làm gì?
Đã từ lâu, chúng ta quá hăng say rao giảng chân lý, mà quên mất hoặc không để ý đến những nhu cầu cụ thể và thực tế của dân chúng. Họ cần tình thương, nhưng chúng ta chỉ cho họ chân lý! nói đúng hơn là cho họ một mớ lý thuyết về chân lý! Đạo của chúng ta mà như thế thì còn hấp dẫn được ai? Vì thế, đừng lấy làm lạ tự hỏi tại sao Ki-tô giáo lại bị giảm sút tại châu Âu và không phát triển được tại châu Á. Người Ki-tô hữu hãy yêu nhau và yêu tất cả mọi người trước đã, đừng quan tâm tới việc rao giảng vội! Chính đời sống yêu thương của người Ki-tô hữu mới là lời giảng hùng hồn và hữu hiệu nhất cho thời đại khoa học thực nghiệm hiện nay. Người Ki-tô hữu cứ sống yêu thương và thực hiện hay làm chứng cho công lý trước đã, toàn thế giới sẽ tự động trở nên Ki-tô hữu sau. Còn hăng say rao giảng mà không yêu thương, mà coi nhẹ công lý, thì mọi lời rao giảng đều «chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng» (1 Cr 13,1), hoàn toàn vô ích!
4. Cần có sự biến đổi
Giáo Hội hiện nay cần Thánh Thần biến đổi hơn bao giờ hết. Biến đổi trước hết là não trạng loan báo Tin Mừng. Chúng ta chỉ thích loan báo bằng lời nói, chứ không phải bằng đời sống, bằng việc làm cụ thể. Cần phải thay đổi não trạng đó nếu muốn Giáo Hội tồn tại và phát triển. Sứ mạng của Giáo Hội là sống và thực hành yêu thương hơn là rao giảng chân lý. Tôi không có ý coi nhẹ việc rao giảng chân lý, nhưng phải coi việc sống yêu thương là quan trọng hơn, và quan trọng hơn rất nhiều. Và chỉ có tình thương đích thực mới làm chúng ta mạnh dạn, can đảm như các tông đồ, dám coi thường tất cả (bắt bớ, tù đày, chết chóc) để nói lên tiếng nói ngôn sứ của mình. Cũng như chỉ có tình thương đối với con mình mới có thể thúc đẩy người cha hay người mẹ xông vào hiểm nguy để cứu lấy con mình. Ơn Thánh Thần mà Giáo Hội và mọi Ki-tô hữu rất cần hiện nay là tình yêu thương.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổ ơn của Ngài xuống trên từng người chúng con, đặc biệt ơn biết yêu thương, biết hy sinh vì người khác, để chúng con loan báo Tin Mừng một cách hữu hiệu bằng chính đời sống yêu thương được biểu hiện bằng những hành động cụ thể như Đức Giê-su đã dạy, chứ không chỉ loan báo bằng lời nói xuông. Amen. --------------------------------
Ngày xưa, sau khi sống lại, trong một lần hiện ra với các Tông đồ, Chúa đã hứa ban Thánh Thần: HiệnXuống-70
Ngày xưa, sau khi sống lại, trong một lần hiện ra với các Tông đồ, Chúa đã hứa ban Thánh Thần xuống cho các ngài. Hôm nay Chúa đã thực hiện lời hứa, ban xuống Đấng có quyền tha tội Chúa phán:“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”(Ga 20:22-23). Hôm nay được coi là sinh nhật của Giáo Hội, chúng ta cùng tìm hiểu xem Ngài là ai, và ảnh hưởng thế nào đối với từng người chúng ta nói riêng, cũng như Hội Thánh Công Giáo nói chung.
Trong ba ngôi Thiên Chúa, Ngôi Ba được gọi bằng nhiều tên nhất: Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, Thần Chân Lý, Đấng An Ui, Đấng Bào Chữa, Đấng Ban Sự Sống v.v. nhưng Ngài cũng là vị Thiên Chúa bị lãng quên nhiều nhất.
Trong Kinh Thánh chúng ta chỉ nghe Thiên Chúa Cha phán, Chúa Giêsu dạy dỗ, nhưng Chúa Thánh linh tuyệt nhiên không phán lời nào. Có thể do sự thầm lặng mà nhiều khi chúng ta quên Ngài, trong khi Ngài là tất cả, Ngài là Thần khí, là hơi thở của Thiên Chúa, nếu không có Ngài chúng ta chỉ như một cái xác biết đi, đắm chìm trong mê muội, thiếu Ngài vũ trụ này sẽ náo loạn, đi đến chỗ sụp đổ hoàn toàn. Khi chúng ta mở máy vi tính mà thấy hiện lên hàng chữ “Missing Interpreter” (thiếu bộ phận giải thích) là ôi thôi rồi, máy chết cứng. Chúng ta cũng vậy, nếu cơ thể thiếu hơi thở, cơ thế ấy chết; linh hồn không có “thần khí” linh hồn cũng coi như chết, tha hồ đắm chìm trong tội lỗi.
Cả chiều dài của cuộc đời Chúa Kitô tại thế gian, và mãi mãi, chúng ta thấy rõ một điều là: Chúa Kitô hướng dẫn, dạy dỗ chúng ta từ bên ngoài, còn Chúa Thánh Linh là kẻ tác động chúng ta từ bên trong. Trong sách Tông Đồ Công vụ hôm nay Thánh Luca thuật lại việc Chúa Thánh Thần hiện xuống với những hiện tượng kỳ lạ, biểu thị cho chính Người, Người như cơn gió mạnh ùa vào nhà, như lưỡi lửa đậu trên đầu các Tông đồ, khiến các Ngài nói được nhiều thứ tiếng. Đúng ra các Ngài vẫn nói thứ tiếng Do Thái mộc mạc, nhưng Chúa Thánh Linh -Vị Thông Ngôn quyền năng- đã giải thích, làm cho mọi người hiểu được, như đang nghe tiếng nói nước mình.
Khi xưa các Tông đồ không hiểu về ý nghĩa cái chết và sự sống lại của Thầy mình, không hiểu về ba ngôi Thiên Chúa. Mãi đến hôm nay, khi Chúa Thánh Thần đến giải thích, soi lòng dạy dỗ các Ngài, các Ngài mới hiểu ra, các Ngài hăng hái lên đường, đem cả mạng sống mình làm chứng cho Tin Mừng (trong 12 Tông đồ, chỉ có Thánh Gioan là chết già, còn lại 11 vị đều tử đạo).
Thánh Phaolô còn đi xa hơn, Ngài cho biết không ai có thể gọi Giêsu là Chúa nếu không nhờ Thánh linh, bạn có thể phát âm chữ Giêsu, nhưng bạn không biết Giêsu là Đức Kitô con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, Chủ tể vũ trụ nếu không có Thánh linh. Đức Cha Fulton Sheen viết: “Hôm nay bạn tin vào Thiên tính của Đức Kitô đó là nhờ Thánh linh, tôi chỉ cung cấp cho bạn những động lực chính, đáng tin, nhưng phần còn lại là do Thánh linh. Chiếc viễn vọng kính không tỏ lộ chính mình nhưng tỏ lộ chi tiết của những vị sao phía trên, Chúa Thánh thần cũng vậy, Ngài không cho biết về Ngài nhưng về Đức Kitô. Chúng ta thử nghĩ với nền văn minh hiện nay nhờ vô tuyến, làn sóng điện, ánh sáng, chúng ta có thể liên lạc đi mọi nơi trên trái đất một cách nhanh chóng, tại sao Thiên Chúa toàn năng của chúng ta ở Thiên quốc không thể rút ngắn khoảng cách để thì thầm với chúng ta qua Thần khí của Ngài!”
Rất nhiều người không hiểu về Đức Kitô, về sự cứu chuộc của Ngài, họ xem Ngài như những người bình thường khác, tại sao? Xin thưa vì họ không có Thần khí. Tại sao họ không có Thần khí ? Xin thưa vì họ không giữ giới luật của Chúa. “Nếu yêu mến Ta thì hãy giữ lời Ta” rồi Chúa Thánh Linh sẽ đến và làm cho họ hiểu.
Mục đích của Chúa Thánh linh như một họa sĩ, Ngài vẽ Chúa Kitô trên đồi Canvê, Ngài làm cho Chúa Kitô trở thành hiện thực, sống động để cho chúng ta hiểu mà tin theo Ngài. Sau khi tin Ngài, giữ giới luật của Ngài, Chúa Thánh linh sẽ tiết lộ, thôi thúc chúng ta nên nói và nên làm những gì.
Trên đời này không ai ghét Chúa Kitô bằng Phaolô. Phaolô bắt bớ, tra tấn, nếu cần sẽ giết chết những ai tin theo Chúa Giêsu (Thánh Stêphanô là một đơn cử). Thế mà sau khi lãnh nhận Thần Khí, Phaolô trở thành “Lửa” và có thể nói trên đời này không ai khôn ngoan, thánh thiện, nhiệt tình và liều lĩnh rao giảng Tin Mừng như Thánh Phaolô. Cuối cùng Ngài cũng tử đạo.
Mỗi người chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần: một lần Chúa nói với những người Pharisiêu “ Hãy phá đền thờ này đi, Ta sẽ xây lại trong 3 ngày”. Ngài muốn nói cơ thể Ngài là đền thờ, là nơi Chúa cư ngụ. Vì Ngài là con Thiên Chúa làm người, nên thân xác Ngài là đền thờ tối cao. Chúng ta nhờ ân sủng được kết hiệp với Ngài trong linh hồn chúng ta, chúng ta cũng trở thành đền thờ. Thiên Chúa được tôn vinh hai lần, một lần với Cha Ngài khi Ngài được ngồi bên hữu, và một lần được tôn vinh bởi chúng ta. Ngài nói “Người sẽ tôn vinh Ta” (Ga:16:14), Thánh linh sẽ tôn vinh Ngài qua chúng ta bằng cách làm chúng ta trở thành nhân chứng cho Ngài, mỗi lần chúng ta tuyên xưng Ngài bằng suy nghĩ và hành động của mình. Mục đích then chốt của Chúa Thánh Linh: Ngài đến để hợp nhất, thánh hóa và ở lại trong Giáo hội, bởi vậy dù cho vật có đổi sao có dời thì Giáo hội vẫn tồn tại. Đây cũng là lý do chúng ta đặt niềm tin tuyệt đối và chỉ tin vào Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống và Giáo hội do Ngài thành lập. “Ở đâu tội lỗi càng nhiều thì ở đấy ân sủng càng dồi dào”. Giáo hội Hoa kỳ đang trải qua thời kỳ đen tối, chúng ta hãy chờ xem, nhưng chắc chắn sẽ có những biến cố trọng đại xảy đến, vì vị thông ngôn vô cùng quyền năng nhưng thầm lặng của chúng ta biết, Ngài phải làm gì để củng cố, duy trì Giáo hội của Ngài một cách tốt đẹp nhất.
Tóm tại, dù chúng ta có nhìn nhận hay phủ nhận về sự hiện diện của Chúa Thánh Linh, thì Ngài vẫn hiện hữu, vẫn thương yêu chúng ta. Ngay từ thuở chưa có trời đất, vạn vật thì thần khí Thiên Chúa đã bay lượn trên mặt nước, Ngài xuất hiện trước khi vạn vật được tạo thành. Rồi đến khi Chúa Giêsu xuống thế. Chính Chúa Thánh Linh đã hoạt động trước tiên, Thánh Thần Thiên Chúa đã bao trùm trinh nữ Maria. Chúng ta có thể nói rằng phép lạ đầu tiên của Tin Mừng là phép lạ của Chúa Thánh Thần làm cho Đức Bà thụ thai, và sinh con nhưng vẫn còn trong trắng. Ngài là Tình Yêu, vì Ngài ban phát tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa cho chúng ta, và cũng chính Ngài làm cho chúng ta hướng tâm hồn đến Thiên Chúa Tình Yêu. Ngài có thể làm cho trái tim chai cứng, lạnh lùng của mỗi người biết rung động, biết mở ra trước những nhu cầu của anh em đồng loại. Cũng chính Ngài làm cho chúng ta: không chỉ hướng về Chúa Kitô mà còn nhìn nhân loại với cái nhìn của Đức Kitô. Hôm nay chúng ta hân hoan vì là sinh nhật của Giáo Hội, mà Chúa Kitô là đầu của thân thể mầu nhiệm này, nên cũng có thể nói rằng hôm nay là sinh nhật thứ hai của Chúa Kitô. Giáo Hội Công Giáo đã trải qua nhiều thăng trầm, tai biến. Nhưng nhờ Chúa Thánh Linh nên mới tồn tại. Đức cố Tổng Giám Muc Fulton J. Sheen viết: “Không phải lúc nào trong lịch sử, Giáo hội cũng phi thường, được vẻ vang cả. Nói đúng hơn, Giáo hội đã trải qua hàng ngàn lần phục sinh sau hàng ngàn lần bị đóng đinh. Hồi chuông xử tử Giáo hội lúc nào cũng ngân vang, nhưng nhờ bởi sức mạnh của Thần Linh nên “giờ hành quyết” muôn đời bị đình hoãn”.
Để kết thúc xin mượn lời nguyện sau đây của Thánh Gregory Tiến sĩ:” Lạy Chúa, hôm nay Ngài đã soi lòng, dạy dỗ các môn đệ trung thành của Ngài bằng ánh sáng của Chúa Thánh Linh; xin thương ban cho chúng con cùng một Thánh Linh: để chúng con biết phân biệt, nhận xét và phán đoán tất cả mọi sự việc một cách chính xác; luôn luôn được vui thú trong Đấng Ủi An đến từ Thiên Chúa”. --------------------------------
Chúa Thánh Thần đang đến: Đó là Lời của Chúa cho bạn và tôi bây giờ! Đức Giêsu đang sống: HiệnXuống-71
*BÀI ĐỌC 1: Cvụ 2, 1- 11= Chúa Thánh Thần đang đến: Đó là Lời của Chúa cho bạn và tôi bây giờ! Đức Giêsu đang sống. Thần Khí của Ngài đang ở với mọi Tín hữu./ Coming of the Spirit: It is God’s Word to you and me now. Jesus is alive. His Spirit is with every Christian.
*BÀI ĐỌC 2: 1 Cor.12, 3- 7; 12- 13= Ơn của Thánh Thần: Th. Phaolô:. ..không ai có thể nói: “ĐứcGiêsu là Chúa”, nếú người ấy không ở trong Thần Khí.”/ Grace of the Spirit: No one can say, “Jesus is God”except by the Holy Spirit.
*BÀI TIN MỪNG(Gospel) Gioan 20, 19- 23= Hãy nhận lấy Thánh Thần: Đức Giêsu thổi hơi vào các môn đệ và cho họ món quà của Chúa Thánh Thần./ Receive the Holy Spirit: Jesus breathes upon the disciples to give them the gift. ..
A. Bạn và tôi cùng Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc trên: ( Reflections, live out and share )
1/ Trong bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu nói với chúng ta: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhân lấy Thánh Thần.” Chúa đang sai tôi qua chức vụ và bổn phận hiện tại. Hơi thở của Ngài là sức Sống, là Thần Linh làm cho tôi nên mới, biến đổi tôi tâm trí tôi nên giống Ngài. Nói hàng ngày tôi nhận được hơi thở của Ngài qua dấu chỉ nào?
As the Father has sent Me, so I send you.”And when..., He breathed and said: “Receive the Holy Spirit.” (Ga.20, 21- 22)
2/ Sách Công vụ Tông đồ tả việc đến của Thánh Thần như hình lưỡi lửa đậụ trên mọi người: “Ai nấy được tràn đầy Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thú tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho.” Ân huệ đầu tiên các tông đồ được là khi nói ra mọi người nghe rõ tiếng mẹ đẻ của mình về Đức Kitô; họ hiểu được và hiệp nhất, không còn chia rẽ. Kể Thánh Thần giúp bạn cảm hóa được người khác hiểu Đức Kitô.?
“They were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues, as the Spirit enables them. (Cvụ 2, 4)
3/ Nhiều người đã ngạc nhiên về việc của Thánh Thần làm và thốt lên: “Những người đang nói đó không phải là người Galilê cả ư?” Nhiều người sùng đạo như tôi thường hay tự mãn, khinh rẻ người khác về mặt đạo đức, tôn giáo, học vấn, văn hóa...Tin Mừng của Chúa không phải chỉ cho tôi mà cho mọi người, mọi dân tộc, quốc gia chứ không ai độc quyền chiếm hữu. Thánh Thần đã mở trí cho họ đón nhận Lời mac khải. Ngôn ngữ không còn là một giới hạn nữa. Tôi lắng nghe tiếng nói của người tôn giáo bạn thế nào?
They were astounded, in amazement they asked: “Are not all these people who are speaking Galelians? (Cvụ 2, 7)
4/ Thánh Phaolô đã ví mọi người, mọi dân tộc như là một thân thể của Đức Kitô như sau: “Tất cả chúng ta là Do Thái hay Hy lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu Phép Rửa trong một Thần Khí để trở nên một thân thể...” Người thì được ơn khôn ngoan, kẻ được ơn hiểu biết, ngươì thì có đặc sủng chữa bệnh, kẻ được ơn làm phép lạ, ơn nói tiên tri, ơn phân định thần khí, nói các tiếng lạ v. v... Nhưng chỉ có một Thiên Chúa làm nên mọi sự trong mọi người. Bạn thấy Thánh Thần đang hoạt động thế nào trong Giáo xứ bạn?
For in one Spirit we were all Baptized into one body, whether Jews or Greeks slaves or free persons... (1 Cor. 12, 12-13)
B. Câu Kinh thánh đánh động tôi chọn làm Châm ngôn Sống tuần này: ( The Best God’s Word ) HỌ THỔI HƠI VÀO CÁC ÔNG VÀ BẢO: ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN .
He breathed on them and said to them: “Receive the Holy Spirit. “ (John 20, 21- 22)
C. Ngay bây giờ tôi phải làm gì để đón nhận ơn Thánh Thần: ( So what am I doing / For Action )
a/ Bạn hãy chọn lấy 1 trong 4 Gợi ý Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ở phần A để thực hành vào đời sống.
b/ Tôi lắng nghe và để ý đón nhận Chúa Thánh Linh đến với tôi qua bất cứ ai tôi gặp gỡ trong cuộc sống.
D. Tôi cầu nguyện dựa theo Lời Chúa và Sống lời tôi cầu xin: ( I pray and practice / Pray in Action )
Áp dụng vào 4 Cảm nghiệm ở trên để tôi thưa chuyện, tâm sự, gặp gỡ, than thở với Chúa Thánh Thần.
Lời hay ý đẹp: CA NGỢI CHÚA LÀ SỰ TRÀN ĐẦY CỦA LÒNG VUI TRONG CHÚA THÁNH LINH
Praise the Lord is the overflow of a joyful heart in the Holy Spirit Huyền Đồng
Khí là điều kiện tối cần cho đời sống con người. Người ta có thể nhịn ăn hằng tuần nếu có nước: HiệnXuống-72
Khí là điều kiện tối cần cho đời sống con người. Người ta có thể nhịn ăn hằng tuần nếu có nước nhưng họ vẫn sống khỏe. Trái lại một khi con người không tiếp nhận được khí thì có thể chỉ trong giây phúc thôi là họ chết.Một y tá đang bận rộn với công việc giấy tờ, khi nghe tiếng chuông báo động cô ta liền bỏ phòng làm việc chạy ngay tới phòng bệnh nhân. Một người bệnh đang quằn quại, mặt tái xám, trong hơi thở yếu ớt thì thào: “Cô ơi cứu tôi với, tôi không nhận được khí nữa.” Cô y tá đi lấy những dụng cụ để truyền khi cho ông ta. Nhờ tiếp khí ông đã dần dần hồi tỉnh lại và vui vẻ nói với cô: “cám ơn cô đã cứu sống tôi, đã cho tôi một sức sống mới.”
Một thai nhi nằm trong bụng mẹ cũng cần khí để sống, khi vừa mở mắt chào đời, bé cần không khí ngay để bắt đầu bước vào cuộc sống mới. Như thế khí là nhu cầu rất quan trọng cho sự sống. Khi chúng ta thở dài, la hét... cũng là lúc chúng ta lấy thêm khí vào cơ thể. Chung quy khí làm cho sinh lực của con người được dồi dào.
Trong Cựu Ước, lịch sử của nhân loại, Thiên Chúa đã thổi hơi sự sống và trong Adam “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nắn ra con người thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật”. (St. 2,7). Nay Đức Kitô sống lại cũng thổi thần khí vào các môn đệ. Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” Các ông đã nhận lấy Thánh Thần của Người để lại thông quyền năng gây sự sống của Thánh Thần cho những ai tin vào Người, nhờ sứ mạng của các ông là sứ mạng xuất phát từ biến cố Phục sinh: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em...”
Quyền năng các tông đồ lãnh nhận với tư cách là người được sai phái đi, được liên kết với sức mạnh của Thánh Thần là Đấng thanh luyện và ban sự sống nên các ông đã phá đổ bức tường sợ hãi đang ngăn cách các ông với thế giới bên ngoài. Các ông đã hăng hái ra đi khắp nẻo đường loan truyền niềm vui Chúa Kitô Phục sinh cho muôn dân.
Lạy Chúa, xin ban Thần Khí Chúa xuống tràn ngập tâm hồn chúng con để mãi mãi Chúa vẫn là đối tượng của niềm tin, nghĩa là những cố gắng chúng con vươn lên không ngừng đòi hỏi chúng con phải phấn đấu, hy sinh và đứng vững trong niềm tin như các tông đồ xưa.
NS Dân Chúa Âu Châu Sr. Margareta Maria Hiền --------------------------
Thế là chúng ta đã hân hoan đón mừng Lễ Phục Sinh của Đức Chúa Giêsu Kitô hơn bẩy tuần: HiệnXuống-73
Thế là chúng ta đã hân hoan đón mừng Lễ Phục Sinh của Đức Chúa Giêsu Kitô hơn bẩy tuần lễ rồi; trong thời gian ấy, chúng ta đã cùng nhau ôn lại những lần Chúa hiện ra cùng các thánh Tông đồ. Khi nhận ra sự hiện diện của Chúa bên mình, trái tim các ông như bừng cháy bên trong, các ông đã tràn đầy an ủi, tin tưởng bình an và sức mạnh nội tâm. Chúa nhật hôm nay còn gọi là Lễ Ngũ Tuần, nhắc lại việc Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ dưới hình thức cơn gió thổi, và lưỡi lửa.
Bài đọc đầu tiên mô tả những tác động hiệu quả phi thường nơi các tông đồ sau khi được Thần Khí ngự xuống trên các ông. Nếp sống các ông thay đổi đến kinh ngạc vì Thần Khí luôn thúc giục các ông trở nên hoàn thiện hết mình. Các ông gạt sang một bên những dè dặt đề phòng, không còn sợ hãi để mà hối hả ra đi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng, nhất là can đảm công bố niềm tin vào Đức Kitô chịu đóng đanh. Đột nhiên các ông không còn chút nghi hoặc, mọi thứ cứ như đâu vào đấy và trở nên rõ ràng minh bạch đầy đủ ý nghĩa. Nhất là mọi lời Kinh Thánh, mọi lời giảng dạy của Đức Chúa Giêsu tự nhiên ăn khớp với nhau mạch lạc trong tâm trí các ông. Đúng lúc này Giáo Hội được khai sinh. Thần Khí đổ tràn tâm hồn các ông một niềm hy vọng mới và lòng dũng cảm khác thường. Sau khi đã nhận được quyền năng và sức mạnh, các tông đồ đã lên đường đi khắp thế gian và hăng say tiếp tục công trình Đức Kitô đã khởi sự.
Việc Thần Khí ngự đến vào ngày đầu tiên trong mùa Lễ Ngũ Tuần đã không phải là một biết cố một lần thay cho tất cả nhưng chính là biến cố khởi đầu cho sự hiện diện của Giáo Hội nơi trần thế. Nhờ nhiệm tích Thánh Tẩy, Thần Khí đã được ban tặng cho chúng ta, nêh Thần Khí luôn gần gũi kề cận chúng ta hơn là chúng ta dám nghĩ tới. Bất cứ nơi đâu có những tâm hồn mở rộng đón nhận Thần Khí, Thiên Chúa sẽ đổ tràn Thần Khí xuống tâm hồn ấy để khai lòng mở trí, thúc đẩy họ đảm nhân nhiệm vụ mới: làm sứ giả cho Đức Kitô.
Lễ Hiện Xuống hôm nay nhắc lại cho chúng ta một điều này là Thiên Chúa hằng kêu gọi chúng ta bước sâu vào mối thâm giao với Ngài và muốn chúng ta cùng chia sẻ cuộc sống với Ngài. Đó là lời mời gọi nhóm lên ngọn lửa Tình Yêu và khuấy động lên tất cả ân sủng của nhiệm tích Thánh Tẩy. Chúng ta hoàn toàn không biết Thần Khí sẽ dẫn đưa chúng ta đi đâu, đi lúc nào, nhưng chúng ta lại thường lắm phen ngạc nhiên vì thấy Thần Khí dẫn đưa chúng ta làm việc này việc nọ. Bất cứ khi chúng ta bước ra khỏi tính do dự ích kỷ của riêng mình và vươn ra đến với những con người đang gặp khó khăn, thì ngay lúc ấy Thần Khí hoạt động hướng dẫn chúng ta, trao cho chúng ta một sức mạnh canh tân để đảo ngược những giá trị cố hữu của con người và một ý chí mãnh liệt tiến lên theo một chiều hướng mới.
Khi chúng ta đối diện với những thử thách và thánh giá, khi đương đầu với những khó khăn và thất vọng, chúng ta cần đến sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, vì sự hiện diện của Ngài sẽ chẳng những thay đổi cái nhìn của chúng ta mà còn cả dáng vẻ bên ngoải của chúng ta nữa. Đức Kitô đã hứa rằng nếu chúng ta cầu xin, quyền năng của Thần Khí sẽ đến với chúng ta. Bởi thế trước khi cầu nguyện, chúng ta cần mở rộng tâm hồn mời đón Chúa Thánh Thần ngự đến. Chúng ta sẽ trở nên những con người khác, con người đã được đổi thay bao nhiêu tùy theo mức độ chúng ta cho phép Thần Khí can thiệp vào cái tính tự mãn ù lì cố hữu của chúng ta và dọn đường cho chúng ta phát triển con người một cách lành mạnh... Nếu chúng ta cứ để cho Thần Khí dẫn dắt như thế, thì hoa trái của Ngài đem lại cho đời sống chúng ta sẽ là niềm vui, bình an và yêu thương.
Nhân dịp lễ Hiện Xuống hôm nay, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta món quà quý giá là Chúa Thánh Thần, Đấng hoạt động với vô số phương thức kín đáo để khơi dậy và đào sâu đức tin, củng cố sức mạnh, thúc đẩy cảm hứng và canh tân cuộc sống chúng ta.
NS Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Lm. Nguyễn Văn Phan, CSsR. --------------------------
Vọng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống / Vigil of Pentecost
* The Source of Living Water *
Ta sẽ đổ Thần Khí trên con: Chúa sẽ thổi Thần Khí của Người trên họ để đem lại ho họ Sự: HiệnXuống-74
*BÀI ĐỌC 1: Êzêkiel 37, 1- 14= Ta sẽ đổ Thần Khí trên con: Chúa sẽ thổi Thần Khí của Người trên họ để đem lại ho họ Sự Sống. I will bring Spirit into you: God would breathe his Spirit back into them and bring them back to life.
*BÀI ĐỌC 2: Rôma 8, 22- 27= Thần Khí như ân huệ mở đầu: Quả thế, chúng ta đã được cứu độ nhưng vẫn còn phải trông mong./ The firstfruits of the Spirit: For in hope we were saved.
*BÀI TIN MỪNG(Gospel): John 7, 37- 39: Đây là một hình ảnh trong Ezekiel: Tiên tri đã nhắn nhủ phải qua một con sông lớn từ đền thờ chảy ra./ This is an image found in Ezekiel, he was commanded to pass through a great river.
A. Bạn và tôi cùng cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc trên: ( Reflections, live out share )
1/ Bài tin Mừng hôm nay kể lại Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: “Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống.” Ngài muốn nói về Chúa Thánh Thần chính là mạch nước chảy ra cho tôi tin vào Ngài thì được Sống. Khi Chúa nói với người phụ nư Samari bên bờ giếng Giacop: Còn ai uống Nước tôi cho sẽ không bao giờ khát. Tôi đã sống Lời Chúa và sống trong Chúa Thánh Thần như thế nào?
Jesus stood up and exclaimed: “Let anyone who thirst come to me and drink.” ( Gioan 7, 37- 38)
2/ Trong sách tiên tri Ezekiel nói về những bộ xương khô như sau: “Ta sẽ sắp cho Thần Khí nhập vào các ngươi...Ta sẽ đặt Thần Khí vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được Sống.” Bạn thấy quyền năng của Chúa Thánh Thần làm việc thế nào? Hãy nói những hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Xứ đạo bạn?
Breathe into these slain that they may come to life..., and the Spirit came into them, they came alive (Ezek. 37, 5- 6)
3/ Thư thánh Phaolô gởi Tín hữu Rôma nói: “...chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thần Khí ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Khi ở trần gian, các Tín hữu đã được Thánh Thần ngự nơi họ và giải phóng thân xác họ. khỏi tội lỗi và được làm con; nhưng vẩn phải chờ mong. Tôi kể vài hành động khi được Thánh Thần thanh tẩy tâm hồn ?
We ourselves, who have the firstfruits of the Spirit...we wait for adoption, the redemption of our bodies. (Rom. 8, 23)
4/ Thánh Phaolô nói về Chúa Thánh Thần như sau: “Lại có Thánh Thần nâng đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn...nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả..” Chữ rên siết đây chỉ khát vọng, mong đợi của cả Tín hữu và Thánh Thần. Nói về cách cầu nguyện của bạn?
The Spirit too comes to the aid of our weakness... But the Siprit Himself intercedes with inexpressible groanings. (Rom.8,26)
B.Câu Kinh Thánh nhắc nhở tôi chọn làm Châm ngôn Sống tuần này: (The Best God’s Word)
“ AI KHÁT HÃY ĐẾN VỚI TÔI, AI TIN VÀO TÔI, HÃY ĐẾN MÀ UỐNG!” (Gioan 7, 37- 38)
“Let anyone who thirsts come to me and drink.”
C. Ngay bây giờ tôi cần làm gì để đáp lại tiếng Chúa Thánh Thần: (So what am I doing / For Action)
a/ Bạn có thể chọn 1 trong 4 Gợi ý cảm nghiệm Sống và Chia sẻ ba bài đọc trên để áp dụng vào đời sống.
b/ Tôi tìm đọc Kinh Thánh nói về Chúa Thành Thần và tham gia nhóm Thánh Linh để học hỏi thêm.. .
D.Tôi cầu nguyện cùng Thánh Linh và Sống trong Thánh Thần: ( I pray and practice / Pray in Action.)
Lạy Cha, Đức Giêsu đã lớn tiếng nói rằng: “Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống!” Xin cho con luôn chạy đến Chúa với trong mọi lúc thăng trầm để uống nguồn nước của Sự Sống.
Thánh Phaolô đã nói: Chính Thần Khí sẽ cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả. Xin giúp con biết cầu nguyện với lòng khát khao và đợi chờ trong sự nâng đỡ của ChúaThánh Thần.
Lời hay ý đẹp: QUYỀN NĂNG THANH TẨY CỦA THÁNH THẦN SẼ THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG BẠN
Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, kết thúc Mùa Phục Sinh. Biến cố Chúa Thánh Thần: HiệnXuống-75
Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, kết thúc Mùa Phục Sinh. Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống của ngày lễ Ngũ Tuần đã làm thay đổi con người các tông đồ. Chúa Thánh Thần ban cho các ông một sức sống mới từ Thiên Chúa. Kể từ giây phút đó, các tông đồ đã đứng lên rao giảng về Đức Kitô Phục Sinh. Kể từ giây phút đó, Hội Thánh được khai sinh và bắt đầu đi đến tận cùng trái đất. Một Hội Thánh luôn có Chúa Thánh Thần hiện diện. Vì Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống mà Chúa Giêsu đã sai đến với các tông đồ và các Kitô hữu. Người sống trong Chúa Thánh Thần là người đang sống đúng nghĩa nhất.
Hai dấu hiệu của sự sống chính là hoạt động và tăng trưởng. Một sinh vật đang sống khi nó có hoạt động và đang tăng trưởng. Bằng không thì người ta xem như nó đang chết khô và chẳng đem lại ích lợi gì. Hội Thánh của Chúa Kitô thiết lập còn đang sống động là Hội Thánh đang được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Ngay từ ngày Hội Thánh mới được khai sinh, Chúa Thánh Thần đã làm cho các tông đồ không còn sợ sệt, hoang mang và nghi ngờ. Chúa Thánh Thần đã làm một cuộc bứt phá ngoạn mục trong Hội Thánh. Chúa Thánh Thần chỉ ra cho các tông đồ thấy một hoạt động thuộc bản chất của Hội Thánh là truyền giáo và từng người môn đệ Chúa Giêsu là những người được sai đi. Chúa Thánh Thần làm cho người ta dù ở nơi nào đến cũng hiểu được tiếng nói của các tông đồ. Chúa Thánh Thần làm cho mầu nhiệm Đức Kitô Phục Sinh được sáng tỏ trước nhiều người. Như vậy Chúa Thánh Thần không ngừng hoạt động trong Hội hánh. Ngài dẫn dắt Hội Thánh theo đúng đường lối Thánh ý của Thiên Chúa. Chính Ngài cũng đang làm những cuộc bứt phá ngoạn mục mới trong lòng người Kitô hữu hôm nay. Để khi nhận lãnh được sự sống của Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Sự sống mà Chúa Thánh Thần ban cho là sự sống viên mãn từ Thiên Chúa.
Chúa Thánh Thần là nguồn sức sống của Hội Thánh. Chúa Thánh Thần là bạn đồng hành của người Kitô hữu. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu những lời Chúa Giêsu đã dạy. Ai cũng phải công nhận rằng Thánh Thần Chúa hoạt động không ngừng nghỉ trong cuộc sống đời chúng ta. Có những lúc chúng ta đang đi vào đường cùng thì Chúa Thánh Thần đã mở lối cho chúng ta đi tiếp. Nhờ Ngài mà đi qua ngõ cụt ấy là con đường dẫn đến sự sống. Chúng ta được Chúa Thánh Thần đem đến gần Thiên Chúa., để mãi mãi trong cuộc sống chúng ta chỉ có một khát vọng mãnh liệt nhất là được sống ở bên Thiên Chúa. Trong vực thẳm của tội lỗi Chúa Thánh Thần cứu vớt chúng ta để chúng ta đứng dậy. Sự sống của Chúa Thánh Thần có sức đổi mới tâm hồn trong người Kitô hữu. Trong Thánh Thần chúng ta được kết hiệp sâu xa với Chúa.
Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mỗi người Kitô hữu đều cảm nhận được sức sống mới đang hoạt động trong cuộc đời mình. Bằng sự sống của Chúa chúng ta làm cho người khác sống đúng với phẩm giá con người, nhất là không bao giờ xúc phạm đến những người thấp bé, những người dù đáng trách đến đâu, những người được xem như là kẻ thù của mình. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta biết tôn trọng người khác hơn, để chúng ta sẽ lắng nghe và đối thoại với mọi người và cùng nắm tay nhau thay đổi xã hội nên tốt đẹp hơn.
Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, xin Ngài hãy đến với chúng con. Xin ban cho chúng con sức sống thần thiêng của Chúa để chúng con không biết loại trừ một ại nhưng biết cởi mở đón nhận mọi người, xin chỉ dạy chúng con những điều nên làm để luôn sống đẹp lòng Chúa. Amen. Martin Lê Hoàng Vũ
Trong toàn bộ phụng vụ Lời Chúa hôm nay, từ sách CV.2,1-11 của Thánh Luca, tới thơ của: HiệnXuống-76:
Trong toàn bộ phụng vụ Lời Chúa hôm nay, từ sách CV.2,1-11 của Thánh Luca, tới thơ của Thánh Phaolô gửi tín hữu 1Cor.12,3b-7.12-13 và Tin Mừng Thánh Jn.20,18-23 đều nói tới sự kiện Chúa Thánh Thần được ban xuống từ Chúa Giêsu, qua việc thổi hơi trên các tông đồ, các ông nhận lãnh và thi hành sứ vụ được trao.
Khi thông ban Thánh Thần cho các tông đồ, Chúa Giêsu thổi hơi trên họ và nói: “ Các con hãy nhận Thánh Thần”. Hành vi ấy nhắc nhở chúng ta rằng: Kinh Thánh đã so sánh Thần Khí của Thiên chúa như hơi thở, như gió. Người ta nghe tiếng gió thổi mạnh nhưng không thấy gió đâu hết và cũng không biết nó đi đâu ! Cũng thế, Thần Khí Thiên Chúa như làn gió thật mạnh xuyên qua tất cả, bẻ gẫy, lật nhào, phá hủy tất cả những gì trong chúng ta chống lại tình yêu. Nếu chúng ta để cho Ngài hành động thì Ngài cũng làm sung mãn, biến đổi, sưởi ấm tâm hồn chúng ta, với điều kiện chúng ta không làm cản trở tác động của Ngài.
Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần đã đem đến cho Hội Thánh tiên khởi một luồng sinh khí mới, một bộ mặt hoàn toàn khác. Các tông đồ lúc này không còn co cụm thực hiện việc rao giảng chỉ nơi người Do Thái, mà bung ra tới mọi dân tộc, không kể chủng tộc, tiếng nói, mầu da, điạ vị sang hèn….Tất cả đã để cho Chúa Thánh Thần hoạt động: Người làm việc này, kẻ làm việc kia. Người nói tiên tri, kẻ được ơn chữa bệnh…mọi thành phần làm việc như những chi thể trong một thân thể, nghĩa là đều làm với tác động của Chúa Thánh Thần và cùng nhằm mục đích loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo với mong ước: Mọi người được hưởng ơn cứu độ khi tháp nhập vào thân thể mình mầu nhiệm Chúa Kitô là Hội Thánh.
Làn gió Chúa Thánh Thần đã biến đổi mọi sự. Thật vậy, trước đây các tông đồ co cụm trong phòng đóng kín, lo sợ người Do Thái, thì giờ đây vui mừng được thấy Chúa. Ngài sinh động họ bằng hơi thở sáng tạo của Chúa Thánh Thần và được sức mạnh để được sai đi thi hành sứ mệnh theo lời Đức Kitô. Từ nhóm nhát đảm, Chúa Giêsu đã dùng lời nói và cử chỉ tạo nên một đội quân xung phong sai đi vào trần gian và được trang bị bằng quyền năng, bẻ gẫy sức mạnh của tội lỗi.Khi nhận lãnh Thánh Thần, các tông đồ tràn ngập vui sướng, niềm vui ấy phát xuất từ việc thấy Chúa. Trong lúc hoang mang, việc nhìn thấy Chúa hiện đến đã tái lập lại sự bình an và hi vọng trong tâm hồn các ông. Niềm hi vọng trước kia nay đã tìm lại khi thấy Chúa Giêsu hiện diện với các ông và hân hoan tột cùng. Vậy chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần của Đức Giêsu ban cho chúng ta niềm vui ấy.
Chúa Giêsu từ biệt các tông đồ để về trời nhưng Ngài đã hứa “ không để các con mồ côi, sẽ ban Chúa Thánh Thần đến ở với các con” nên giờ đây Chúa Giêsu ban Thánh Thần ở lại với Hội Thánh. Thời gian của Hội Thánh là thời gian hoạt động và hiện diện liên tục của Chúa Thánh Thần trên trần gian. Sự hiện diện này có làm cho chúng ta vui sướng mà cảm nhận rằng: Thánh Thần Chúa làm cho Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc đời chúng ta không ?
Điều mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, không chỉ là các ơn của Ngài, mà còn là chính bản thân Ngài, với trọn cả tình yêu, sức mạnh và sự sống vĩnh cửu của ngài, đó chính là Thánh Thần của Thiên Chúa. Từ nay Ngài là của chúng ta, thuộc về chúng ta đến nỗi ngài là thành phần của cuộc sống chúng ta “ Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là chính Đức Giêsu sống trong tôi” (Gal.2,20)
Như thế ý nghĩa của ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống phải là Thiên Chúa đã trở nên Thiên Chúa của chúng ta. Chúa Thánh Thần ngự đến đã dấu một giai đọan mới của lịch sử Hội Thánh. Xin Ngài canh tân bộ mặt trái đất, đổi mời tâm hồn chúng con, tái tạo trong chúng con thành những chứng tá sống động của Thiên Chúa giữa Hội Thánh, để chúng con sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu. Mai an Linh OP. ------------------------------
Nêu như được một điều ước, cò lẽ nhiều người sẽ phải đắn đo suy nghĩ, nhưng cũng có không ít người: HiệnXuống-77 – A
Nêu như được một điều ước, cò lẽ nhiều người sẽ phải đắn đo suy nghĩ, nhưng cũng có không ít người sẽ nhanh chóng ước ngay được một cuộc sống an bình. Bởi lẽ cuộc sống hiện tại đang khiến cho người ta có quá nhiều bất an. Tất nhiên sẽ chẳng bao giờ có được điều ước ấy khi chính bản thân chúng ra không nỗ lực thay đổi.
Thánh Thần là tác nhân đổi mới
Trong bài Tin mừng hôm nay, không phải ngẫu nhiên mà thánh Gio-an đã liên kết việc Đức Giê-su phục sinh với việc ban Chúa Thánh Thần. Qua Đức Giê-su, Thiên Chúa đã thực hiện một cuộc tạo thành mới, hoàn tất ý định Cứu Độ của Người. Và Thiên Chúa đã làm điều đó bằng quyền năng Thánh Thần. Ngay từ khi Ngôi Lời Nhập Thể, ta đã thấy vai trò của Thánh Thần. Qua mầu nhiệm Phục Sinh, vị trí của Chúa Thánh Thần càng nổi bật. Chúng ta thường tuyên xưng trong kinh tin kính rằng Chúa Thánh Thần là "Đấng ban sự sống". Ơn ban sự sống này, chính Đức Giê-su là người trước tiên nhận được. Khi giải thoát Đức Giê-su khỏi quyền lực sự chết, Chúa Thánh Thần đã thực hiện một kỳ công cả thể.
Để biến đổi các Tông Đồ, các Ki-tô hữu qua các thế hệ thành những con người mới, Đức Ki-tô Phục Sinh biết rằng không thể thiếu vắng vai trò của Chúa Thánh Thần. Vì thế mà việc Chúa Giê-su làm đầu tiên sau khi về Trời, là cấp tốc gửi Thánh Thần đến với các Môn Đệ mình. Từ đây, Chúa Thánh Thần chính là căn nguyên sự sống và hoạt động của các Tông Đồ và mọi Ki-tô hữu. Hình ảnh về lưỡi lửa, sức mạnh của gió trong biến cố Lễ Ngũ Tuần đã nói lên năng lực đổi mới. Hiện tượng nói tiếng lạ của các Tông Đồ cùng với sự thay đổi hoàn toàn nơi những con người quê mùa, dốt nát, và nhút nhát trước đó nay biến thành những con người thông thái, hiểu biết, mạnh dạn, và có khả năng thuyết phục mọi người sau khi Thánh Thần hiện xuống... là những bằng chứng cụ thể về tác động đổi mới của Thánh Thần.
Ngày hôm nay chúng ta đã quen với những lời kêu gọi đổi mới ở nhiều lĩnh vực, và người ta cũng quá quen với tình trạng "vũ như cẩn" sau đó... Tai sao thế ? Lý do đơn giản là vì chỉ tập trung đổi mới ở cách làm, ở bề ngoài thôi thì chưa đủ, điều tiên quyết là phải đổi mới từ cách suy nghĩ, đổi mới từ bên trong. Mà việc này không có Chúa Thánh Thần thì con người cũng đành phải bó tay.
Xây dựng bình an bằng tha thứ
Ân huệ đầu tiên của Thánh Thần là tha thứ: "Hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha" ( Ga 20, 22 – 23 ). Nếu con người sống và sinh động được là nhờ tình yêu, thì trong cuộc sống tâm linh, con người lại càng không thể thiếu vắng Tình Yêu Thiên Chúa, tức Thánh Thần. Tất cả những hiện tượng lạ lùng đã xẩy ra trong ngày Thánh Thần hiện xuống, chẳng qua cũng chỉ là những kết quả của Tình Yêu Thiên Chúa thực hiện nơi tâm trí và cõi lòng những ai đã đón nhận Người: “Hãy nhận lấy Thánh Thần”. Chính tình yêu mà Thánh Thần khơi lên trong lòng khiến người ta dễ dàng đón nhận và tha thứ cho nhau.
Nhìn vào thực tế chúng ta phải nhìn nhận hận thù tranh chấp hình như đã trở thành một di sản của xã hội ngày nay. Theo dõi báo chí hay các phương tiện truyền thông, ngày nào ta cũng bắt gặp những thông tin về bạo động khủng bố xảy ra ở khắp nơi trên mọi qui mô. Bạo động là con đẻ của sợ hãi. Những người luôn sống trong sợ hãi dễ trở thành những con người tàn bạo. Sợ hãi tồn tại trong lòng người là vì ở đó thiếu vắng yêu thương, thiếu sự cảm thông, quan tâm, che chở. Thánh Thần Tình Yêu sẽ đẩy lùi sợ hãi ra khỏi lòng người, làm cho tình yêu lên ngôi và ban tặng con người khả năng tha thứ.
Có người nói: "muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh", nhưng thực tế cho thấy chiến tranh chỉ khoét sâu thêm hố hận thù. Khi tâm hồn nuôi đầy hận thù thì làm sao có thể bình an được ? Bao dung tha thứ chính là phương thuốc chữa lành vết thương thù hận và là con đường để bồi đắp bình an nơi tâm hồn, xây dựng hòa bình trong cuộc sống. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã trải qua kinh nghiệm về sự bình an sâu xa mình có được khi đón nhận ơn tha thứ qua Bí Tích Hòa Giải. Vậy, sao ta không chia sẻ kinh nghiệm đó cho người khác bằng sự bao dung tha thứ trước những lầm lỗi của họ ? Hãy bắt đầu ngay từ trong gia đình của bạn, bình an sẽ được nhân rộng và lan xa.
Ta được sai đi với tình yêu
Bài Tin Mừng cho ta thấy lời chúc bình an, lời sai đi, và việc lãnh nhận Thánh Thần đi chung với nhau. Đức Giê-su nói: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em... Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần" ( Ga 20, 21 – 22 ). Như vậy, việc lãnh nhận Thánh Thần là để thực hiện sứ mạng mà Đức Giê-su ủy thác. Thánh Thần làm cho tâm hồn các Tông Đồ bình an, giúp các ông có đủ can đảm để công khai làm chứng cho Đức Giê-su. Cũng thế, để lãnh nhận Thánh Thần và ơn bình an, chúng ta phải có lý tưởng là sẵn sàng làm chứng cho Đức Giê-su Ki-tô, cho Thiên Chúa, cho chân lý, cho công bằng, cho hòa bình giữa mọi người.
Làm chứng cho Đức Ki-tô Phục Sinh là giới thiệu cho thế giới một con người sống động. Loan báo Tin mừng cứu độ là tiếp nối những hành động yêu thương cụ thể của Đấng Cứu Thế. Nhiều khi, chúng ta quá hăng say rao giảng Chân Lý, mà quên mất hoặc không để ý đến những nhu cầu cụ thể và thực tế của con người. Hãy nhìn ra chung quanh, chỗ nào cũng có những bất công, người nghèo bị khinh miệt và càng ngày càng nghèo hơn, người bị gạt ra ngoài lề xã hội ngày càng nhiều, sự bóc lột giữa người với người ngày càng tinh vi, sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo ngày càng lớn..., và biết bao thảm trạng khác. Người Ki-tô hữu chúng ta đã làm gì trước tình trạng đó ? Có người không hề quan tâm. Có người biết nhưng mặc kệ, im lặng để được an thân, khỏi bị liên lụy. Thậm chí có người còn thỏa hiệp hay hùa theo sự ác, chỉ vì quyền lợi của mình. Giá như mỗi khi đối diện với những tình cảnh như thế, chúng ta đều nhớ lại lời tâm huyết của Đức Giê-su: "Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em".
Thứ ngôn ngữ mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ngày hôm nay là ngôn ngữ Tình Yêu. Chúng ta cần học hỏi và sử dụng cho thành thạo mỗi ngày thứ ngôn ngữ của tình yêu thương không biên giới ấy. Chính tình yêu đã làm nẩy sinh sứ mạng vào đời của những Môn Đệ Chúa Giê-su: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” ( Ga 20, 21 ). Nếu không có Tình Yêu Chúa thôi thúc, và không có sức mạnh Người đỡ nâng, có lẽ đã không có các nhà Truyền Giáo, không có các thánh nhân cao cả, và cũng không có những vị Tử Đạo can trường.
Tóm lại, cuộc đời Ki-tô hữu dù trong bất cứ ơn gọi nào, bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ không tìm được ý nghĩa nếu thiếu vắng tình yêu. Tình yêu ấy đã đến với chúng ta, đã ngự xuống trên chúng ta qua biến cố Hiện Xuống. “Hãy nhận lấy Thánh Thần” hay cũng có thể nói: “Hãy nhận lấy Tình Yêu Thiên Chúa”. Chúng ta cần phải đón nhận Chúa Thánh Thần, và đi trong ánh sáng của Ngài. Chúng ta cần phải trở nên Khí Cụ Bình An cho Thánh Thần sử dụng. Chính sức mạnh của Tình Yêu sẽ làm bừng sáng tâm hồn, ban thêm nghị lực để chúng ta làm chứng cho Tin Mừng Cứu Độ bằng một trái tim biết yêu thương và cuộc sống dấn thân phục vụ.
Lm. KIỀU CÔNG TÙNG, Giáo Phận Sài-gòn ------------------------------
Trình bày về Ngôi Ba Thiên Chúa là điều rất cao cả, mênh mông, vượt sức con người. Nhưng, nhân: HiệnXuống-78
Trình bày về Ngôi Ba Thiên Chúa là điều rất cao cả, mênh mông, vượt sức con người. Nhưng, nhân dịp Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Chúa Nhật 8.6.2003, người viết cảm thấy phải tìm đọc tài liệu về Thánh Linh và, dù khả năng khiêm tốn, có giới hạn, cũng ước mong được chia sẻ cùng quý giáo hữu đôi điều tìm hiểu hướng đến Chúa Thánh Thần, đặc biệt về hồng ân và hoạt động của Ngài trong thời đại chúng ta.
NGÀI LÀ CHÚA VÀ LÀ ĐẤNG BAN SỰ SỐNG
Thực ra, Thánh Thần là Thiên Chúa hằng hữu từ muôn thuở, hiện diện trong mọi thời đại, đổ xuống lòng mọi kẻ chính tâm đầy tràn hồng ân gọi là Bảy Ơn Chúa Thánh Thần: Ơn khôn ngoan, hiểu biết, thông minh, lo liệu, sức mạnh, đạo đức và kính sợ Chúa. Chúa Thánh Thần được nhận biết qua nhân đức ban cho loài người mà Thánh Phao-lô Tông Đồ gọi là hoa quả của Thần Khí: như bác ái, hân hoan, bình an, khiêm nhường, hiền hòa, nhẫn nhục, từ tâm, quảng đại, trung tín, trong sạch, tiết độ và tự chủ ( Gl 5, 22 – 23 ).
Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, được mặc khải qua Thánh Kinh, như một ít ví dụ sau đây:
“Khởi thủy, Thiên Chúa dựng nên trời và đất.. và thần khí là là trên mặt nước” ( Kn 1, 2 ). Ông Gióp tuyên xưng tác động của Thánh Thần làm cho tâm hồn được hứng khởi: “Chính hơi thở của Thiên Chúa đã làm ra tôi và Thần Khí Chúa cho tôi sự sống” ( G 33, 4 ). Theo Sách Xuất Hành, Thiên Chúa phán cùng Mô-sê: “Ta đã ban cho ( con cái dòng họ Giu-đa ) đầy Thần Khí Thiên Chúa, về khôn ngoan, minh mẫn, tinh thông bách nghệ, để sáng tác mọi thứ xảo kỷ...” ( Xh 31, 3 – 4 ).
Việc xức dầu, biểu hiệu trao ban Thánh Thần thánh hóa mọi sự: “Ngươi sẽ lấy dầu tấn phong, ngươi sẽ xức dầu Nhà Tạm và tất cả đồ đoàn trong đó. Ngươi sẽ tác thánh nó... Ngươi sẽ xức dầu cho chúng để chúng sung làm Tư Tế cho Ta; xức dầu tác thánh chức Tư Tế vĩnh viễn suốt các thế hệ của chúng” ( Xh 40, 9,15 ).
Trong Thánh Vịnh, dầu còn biểu hiệu sự hân hoan từ Thần Khí: “Thiên Chúa của ngài đã xức dầu hoan lạc cho ngài ( Tv 45, 9 ). Sao-lô, sau khi trở lại Đạo Chúa, là Tông Đồ nhiệt thành minh chứng cho các giáo đoàn về Thánh Thần thánh hóa người Ki-tô hữu, cụ thể qua thơ gởi tín hữu Cô-rin-tô ( 1 Cr 6 – 11 ), Rô-ma ( Rm 15 – 16 ), Thê-xa-lô-ni-ca ( 2 Tx 2 – 13 ).
Các trích thuật từ sách Công Vụ Tông Đồ, mà giáo hữu được nghe qua bài đọc Thánh Thư suốt mùa Phục Sinh và trong ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, giúp mỗi người hiểu thêm về hồng ân và tác động lạ lùng của Thánh Linh trên các môn đệ của Chúa Giê-su, đặc biệt qua nhân vật Phê-rô, xuất thân làm nghề chài lưới, đã nên tông đồ nhiệt thành, can đảm, sẵn sàng hy sinh mạng sống để rao giảng Tin Mừng của Đức Ki-tô Phục Sinh.
Chính Chúa Giê-su mặc khải Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, là Thần Khí sự thật, và được tuyên rao qua Tin Mừng theo Thánh Gio-an, nhất là các chương 14, 15, 16: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” ( Ga 14, 16 – 17 ). “Khi Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” ( Ga 16, 18 ).
Như thế, là người Ki-tô hữu, chúng ta phải nhận biết Chúa Thánh Thần ở giữa và trong chúng ta, hầu tuyên xưng Thánh Linh trong thời đại chúng ta.
NHỮNG DẤU CHỈ TRONG GIÁO HỘI
Trước mắt, có hai yếu tố giúp minh chứng Chúa Thánh Thần trong thời đại chúng ta. Trước tiên, Giáo Hội đang ở vào lúc kỷ niệm thời kỳ, cách đây 40 năm, cùng với Đức Giáo Hoàng, có gần 1.400 Nghị Phụ – Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, với hàng chục nhân vật thuộc các Giáo Hội khác và giáo dân, tích cực tiến hành Công Đồng Vatican 2, khai mạc vào 11.10.1962 và bế mạc 8.12.1965. Các chuyên gia về Giáo Hội học, trong số có Alan Schreck và Frank Korn, quả quyết rằng Công Đồng là biến cố lịch sử sống còn của Giáo Hội Công Giáo trong thế giới ngày nay.
Thứ đến, ngày 3.6 là kỷ niệm 40 năm Đức Giáo Hoàng Gio-an 23 qua đời (3.6.1963 – 2003 ) Nhiều người ca ngợi vị Chủ Chăn lên kế vị Thánh Phê-rô lúc gần 77 tuổi mà lại có công canh tân Giáo Hội đáp ứng với thời đại đổi mới. Nhưng, trái lại, chính Chân Phúc Giáo Hoàng Gio-an 23 thì dứt khoát minh định rằng: “Công Đồng là ý muốn và việc làm của Thánh Linh; Giáo Hoàng chỉ là “kẻ hỗ trợ, Chúa Thánh Thần chỉ bảo sao thì cứ làm theo.”
Công Đồng Vatican 2 để lại kho tàng quý báu minh chứng “Thánh Thần canh tân bộ mặt thế gian, mà, trước tiên, canh tân Giáo Hội.” Sau đây là một ít ví dụ tiêu biểu:
1. Chúa Thánh Thần và Giáo Hội
Văn kiện Lumen Gentium hay Hiến chế tín lý về Giáo Hội ( 21.11.1964 ) hướng dẫn về tác động Thánh Thần trong Giáo Hội cách cụ thể, như làm sống động nhiệm thể Chúa Ki-tô: “Tất cả chúng ta được tẩy rửa trong Chúa Thánh Thần để nên một thân thể” ( 1 Cr 12, 13 ).
“Ngài giúp Giáo Hội tự thánh hóa để được trẻ trung mãi ( GH 4 ), tự canh tân” (GH 9 ).
“Chúa Thánh Thần ban phát các ân sủng tùy theo nhu cầu của Giáo Hội” ( GH 12 ) và biến đổi Giáo Hội thành cộng đoàn hiệp thông huynh đệ” ( GH 14 ).
2. Chúa Thánh Thần và Huấn Quyền
Sau đây là tóm lược một số trích dẫn Phân tích của Giáo Hoàng Học Viện Pi-ô 10 về Công Đồng Vatican 2 ( tr. 1298 ): “Chúa Thánh Thần hỗ trợ Huấn quyền để thánh hóa dân Thiên Chúa ( GH 12, 14 ); củng cố và làm sống động tổ chức Hội Thánh ( GH 22 ) và hằng duy trì thể thức cai quản Giáo Hội do Đức Ki-tô thiết lập (GH 27 ). Cụ thể, “Ơn Bất Khả Ngộ của Giáo Hoàng đến từ Thánh Thần ( GH 25 ); nhờ Thánh Thần, các Giám mục trở nên những bậc thầy thực thụ và chính thức của Đức Tin ( GM 2 ); các Linh Mục được Thánh Thần thánh hiến nhờ việc xức dầu (LM 12 ); Giáo Dân cũng được Thánh Thần xức dầu và mọi hoạt động của họ phải thấm nhuần thánh Thần Thiên Chúa” ( GH 34 ).
3. Thánh Thần và sự Hiệp nhất Giáo Hội
Đây là trọng điểm của Công Đồng Vatican 2 được Chân Phúc Gio-an 23 lặp đi lặp lại nhiều lần từ cuối năm 1958, gọi một cách trang trọng Công Đồng là “Công Đồng Đại Kết”, nghĩa là “nối kết tất cả các con cái của cùng một Chúa, tin vào cùng một Đức Ki-tô và cùng lãnh nhận một Phép Rửa trong cùng một Thánh Thần, tất cả phải hiệp nhất, thực thi ước nguyện của Chúa Giê-su trong Bữa Tiệc Ly “để tất cả nên một” ( Ga 17, 21 ). Chính Thánh Thần gợi lên ước muốn và sáng kiến thúc đẩy mọi người hiệp nhất ( GH 15 ).
Đối với các Giáo Hội ngoài Ki-tô Giáo, Thánh Thần cũng hiện diện trong tâm hồn họ như Công Đồng hướng dẫn: “Phải tin tưởng và bền chí loan báo cho hết mọi người biết Thiên Chúa hằng sống và biết Đấng Thiên Chúa sai đến cứu chuộc mọi người là Chúa Ki-tô để những người ngoài Ki-tô Giáo được Chúa Thánh Thần mở lòng tin mà tự do trở lại cùng Người vì người là “đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6 ) nên Người làm thỏa mãn mọi nguyện vọng thiêng liêng và ban muôn ơn vượt qua nguyện vọng đó” ( TG 13 ).
HÃY ĐỒNG HÀNH VỚI HỘI THÁNH
Là con cái Chúa, thành phần của Giáo Hội, người tín hữu phải đồng hành với Hội Thánh. Không lẽ chúng ta, nhất là những người có cơ may sống trong thế giới tự do dân chủ, với nhiều vận hội và phương tiện để tiến bộ về “sống Đạo”, lại cứ điềm nhiên tọa thị, trong khi, đã 40 năm, Giáo Hội, qua Công Đồng Vatican 2, kêu gọi “hãy canh tân” ?
“Nhờ sức mạnh Phúc Âm, Thánh Thần làm tươi trẻ và không ngừng canh tân Giáo Hội” ( GH 4 ). “Chúa Thánh Thần được ban cho chúng ta dễ chúng ta canh tân không ngừng trong Đức Ki-tô” ( GH 7 ). “Giáo Hội, vừa thánh thiện và luôn luôn thanh tẩy mình, nên không ngừng thực hiện việc sám hối và canh tân” ( GH 8 ). “Giáo Hội canh tân không ngừng dưới sự hoạt động của Thánh Linh” ( GH 9 ) ( Phân tích Công Đồng, tr. 952 )
Canh tân là thay đổi não trạng, từ bỏ những thói quen không tốt. Ví dụ về Phụng Vụ: “Việc canh tân phụng vụ là ân sủng của Thánh Thần” ( PV 43 ). Nếu chỉ đọc kinh, xưng tội, nghe rao lịch, xướng hát, xem lễ, v.v..., theo thói quen, như hát ca tùy tiện trong Nhà Thờ mà không tìm hiểu lễ nghi phụng vụ, thì người giáo hữu chỉ “có Đạo” mà không “sống Đạo” vì trái với hưóng dẫn của Công Đồng, đi lạc đường lối, chủ trương của Hội Thánh: “Việc canh tân được thực hiện nhằm hướng đến việc tham dự phụng vụ cách trọn vẹn hơn” ( PV 14, 114, 124 ) như “các Mùa Lễ quanh năm” ( PV 109 – 110 ), rước kiệu ( PV 39 ), thánh nhạc ( PV 39, 113, 121 ), niên lịch” ( PV 24 ) ( Trích Phân Tích Công Đồng, tr. 1227 ).
Dẫn chứng trước mắt: Giáo hữu Việt Nam rất yêu mến Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô 2, nhưng có theo dõi những hoạt động của ngài chăng ? Có “sống Đạo” theo gương của ngài chăng ?
Một vị Chủ Chăn 83 tuổi, bệnh tật, già yếu, thế mà hoạt động mục vụ không ngừng. Tháng 6-2003, ngài sẽ thực hiện chuyến công du mục vụ thứ 100, qua Croatia, từ 5 đến 9 tháng 6. Rồi vào hạ tuần tháng 6, ngài sẽ công du lần thứ 101 qua Bosnia-Herzégovina vào ngày 22.6 để phong thánh cho giáo dân trẻ Ivan Merz, sinh năm 1896 và hy sinh vì Đạo Chúa tại Zagreb năm 1928. Sức mạnh từ đâu, nếu không phải do hồng ân và tác động của Chúa Thánh Thần ?
Ngoài ra, dưới triều đại Giáo Hoàng của ngài mà đến 16.10.2003 là 25 năm, Đức Gio-an Phao-lô 2 luôn luôn tích cực dấn thân vào các hoạt động “phục vụ con người”, “chú tâm đặc biệt vào giới trẻ”, “không ngừng hoạt động cho hòa bình thế giới” và “đề cao mục tiêu đại kết Ki-tô Giáo” mà đã được các Giáo Hội ngoài Công Giáo cảm phục và trân trọng, chỉ Chính Thống Giáo ở Nga còn khó khăn. Mới đây, hôm 12.5.2003, một vị đại diện Giáo Hội Anh Giáo, Đức Tổng Giám Mục George Carey, nguyên Giáo Chủ Cantorberry, đề nghị “Đức Giáo Hoàng gặp gỡ thường xuyên các giới chức trách nhiệm của các cộng đồng Ki-tô Giáo khác, như người từng thực hiện với các Giám Mục Công Giáo về triều yết tại Rô-ma, gọi là nghi thức “Ad limina” từ các Giáo Hội Công Giáo khắp hoàn vũ.”
Chúng ta hãy cảm tạ Chúa Thánh Thần vì bao hồng ân và hoạt động cao cả của Ngài. Nhưng đồng thời cũng hãy tự vấn lương tâm, xét mình và canh tân đời sống đạo đức, để thực sự “sống Đạo”, xứng đáng là công dân Nước Trời, Đền Thờ của Chúa Thánh Thần.
Ks. TRẦN VĂN TRÍ, Hoa Kỳ 6.2003 ------------------------------
“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.
Anh chị em thân mến,
Hôm nay là ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, và cũng là lễ Bổn Mạng của Giáo Xứ chúng: HiệnXuống-79
Hôm nay là ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, và cũng là lễ Bổn Mạng của Giáo Xứ chúng ta.
Tôi xin chúc tất cả anh chị em mỗi người được tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần, để chúng ta cùng nhau xây dựng một xã hội huynh đệ, một giáo xứ yêu thương và một gia đình hạnh phúc.
Mặc dù chúng ta đã làm Tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần, để xin Ngài ban cho chúng ta những ơn cần thiết để chúng ta sống Bác Ái với anh chị em, và làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô, nhưng tôi cũng nhân dịp ngày lễ trọng này để chia sẻ với anh chị em ít điều về bổn phận của người Kitô hữu.
1. Thánh Thần hướng dẫn chúng ta
Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa, của sự sáng, Ba Ngôi Thiên Chúa lập tức trở nên người chủ trong tâm hồn của chúng ta, từ đó trở về sau, chúng ta được gọi là người Kitô hữu, và chỉ có người Kitô hữu -do Thánh Thần tác động- mới hiểu được vai trò làm con Chúa ngay trong cuộc sống ở trần gian này.
Bổn phận của người con Thiên Chúa không chỉ là ngày ngày đến nhà thờ dâng lễ đọc kinh, cũng không chỉ là bỏ tiền của ra xây thờ, nhưng cái quan trọng hơn chính là "ra đi rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng” như lời của Chúa Giêsu đã dạy.
Có những người Kitô hữu chỉ biết Chúa ở trong nhà thờ, cho nên họ thường phê bình những hoạt động bên ngoài xã hội của anh em; có những người Kitô hữu chỉ biết Chúa nơi bà con họ hàng, cho nên họ dửng dưng trước những người nghèo bất hạnh...
Rao giảng Tin Mừng của người giáo dân -xét cho cùng- thì có thể nói “thiên hình vạn trạng” hơn cả các tu sĩ nam nữ, bởi vì chính các Kitô hữu là những hạt nhân Tin Mừng được Chúa gieo vãi khắp cùng ngõ hẽm của xã hội trần thế, để chính họ là tai, mắt, miệng của Giáo Hội, mà tất cả mọi người trong sinh hoạt thường ngày luôn thấy và nghe họ nói, họ thực hành Lời của Chúa dạy: yêu người thân cận như chính mình, đó chính là rao giảng Tin Mừng rồi vậy.
2. Thánh Thần là quả tim sống động
Anh chị em thân mến,
Chúa Thánh Thần không ở nơi đâu xa lạ, nhưng Ngài hằng ngày vẫn luôn ở với chúng ta để hướng dẫn, dạy dỗ và làm cho chúng ta trở nên người con tốt lành của Thiên Chúa.
Có người hỏi tôi rằng: Tại sao các cha ít khi nói đến Chúa Thánh Thần cho giáo dân nghe, mà chỉ lúc nào có dịp lễ của Ngài, hay có trẻ em lãnh nhận bí tích Thêm Sức thì mới giảng về Chúa Thánh Thần cho giáo dân nghe ? Một câu hỏi để nhắc nhở chúng tôi là những mục tử, một câu hỏi để nhắc nhở chúng ta là những người Kitô hữu phải luôn luôn xác tín rằng: Chúa Thánh Thần vẫn luôn mãi mãi ở trong tâm hồn chúng ta, chính Ngài đã thôi thúc chúng ta làm việc lành tránh điều dữ, chính Ngài hướng dẫn chúng ta biết chọn điều gì cho đẹp lòng Thiên Chúa để làm, điều gì không nên làm.
Vâng, Chúa Thánh Thần có vai trò rất đặc biệt và quan trọng trong đời sống của người Kitô hữu, Chính Ngài được Chúa Giêsu Kitô xin Chúa Cha ban xuống cho các Tông Đồ để mở ra trí huệ cho các Ngài, chính Ngài đã kiện toàn và mở mang Giáo Hội ở trần gian, chính Ngài đã làm cho chúng ta trở nên những chứng nhân của Tin Mừng trong cuộc sống hôm nay.
Chúa Thánh Thần là quả tim trong thân thể con người, Chúa Thánh Thần là cái bánh lái của con thuyền, thân xác không có quả tim là thân xác không có sự sống, thuyền không bán lái là thuyền trôi nổi trên biển không định hướng, đời sống của người Kitô hữu nếu không có Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì chỉ là một cái mả tô vôi, thì chỉ là một con thuyền lênh đênh trôi vật vờ trong biển khổ của trần gian đầy cạm bẩy của cám dỗ.
Anh chị em thân mến,
Hôm nay là ngày Bổn Mạng của giáo xứ chúng ta - họ đạo được mang tên Chúa Thánh Thần- nhìn thấy tất cả anh chị em áo quần đẹp như một ngày hội đến nhà thờ, nhìn thấy mặt mày của anh chị em tươi vui hớn hở, các nhóm Đạo Binh Đức Mẹ ân cần giúp anh chị em trật tự ổn định, nhìn thấy các cụ già đến để lãnh nhận bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân trong thánh lễ đáng ghi nhớ này, lòng tôi cảm thấy rất vui mừng và hết lòng tạ ơn Thiên Chúa.
Xin Chúa Thánh Thần luôn ở mãi với mỗi người trong chúng ta, dù ở đâu, làm gì và trong cương vị nào, chúng ta cũng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để chúng ta trở nên những chứng nhân của Tin Mừng, của Chúa Kitô Phục Sinh, để khi mọi người nhìn thấy việc chúng ta làm, lời chúng ta nói đều phù hợp với Đức Ái của Tin Mừng, thì họ sẽ nhận ra Chúa Giêsu đang ở trong chúng ta vậy.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
Bài giảng ngày lễ Hiện Xuống tại nhà thờ Chúa Thánh Thần - Taiwan.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ------------------------------
Điều đã xảy ra vào ngày Lễ Hiện Xuống lần thứ nhất có thể nói được là đoạn cuối của một câu: HiệnXuống-80
Điều đã xảy ra vào ngày Lễ Hiện Xuống lần thứ nhất có thể nói được là đoạn cuối của một câu chuyện mà thật ra đã bắt đầu vào ngày lễ Giáng Sinh lần thứ nhất. Giáng Sinh là câu chuyện Chúa sinh xuống trần với loài người chúng ta như thế nào để giúp đỡ chúng ta sống như Ngài mong muốn. Giáng Sinh là lễ Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Hiện Xuống là lễ Thiên Chúa ở trong chúng ta.
Trước khi Chúa Giêsu trở về trời vào ngày Thăng Thiên, Ngài đã nới với bạn hữu của Ngài nên trở lại Giêrusalem chờ đợi cho tới khi một việc quan trọng sẽ xảy đến. Và họ đã chờ đợi như thế. Họ đã trải qua hầu hết ngày giờ ở nơi căn phòng lầu trên nào đó trong kinh thành Giêrusalem. Chúng ta có thể phác họa cảnh tượng họ bàn tán với nhau về những biến cố thích thú xảy ra trong ít tuần trước đó, họ đọc kinh cầu nguyện, vui sướng hợp quần với nhau và dùng hết ngày giờ để chờ đợi - chờ đợi biến cố đó, cho dù như thế nào - như Chúa Giêsu đã hứa sẽ xảy ra ngày sắp tới và biến đổi cuộc đời của họ.
Ngày trọng đại
Và rồi cuối cùng, mười ngày sau lễ Thăng Thiên, ngày trọng đại đã đến khi Chúa Giêsu đã giữ lời hứa. Khi họ đang cùng nhau cầu nguyện, một việc kinh hoàng xảy ra. Thánh Luca, người thuật lại câu chuyện đó, cố gắng tìm những ngôn từ để diễn tả sự việc lạ lùng đó. Giống như cơn bão dữ dội thổi qua, giống như toàn bộ căn nhà bốc cháy. Họ như bị cướp đi và như ở trên lửa bỏng chẳng khác nào những nhân tình trẻ tuổi. Sự nhiệt tình của mối tình đầu thật kỳ diệu nếu được trường tồn, nhưng thường giảm bớt cường độ và hy vọng thay thế vào đó bằng một điều gì sâu lắng và mãnh liệt hơn. Vào ngày Hiện Xuống các tông đồ cảm thấy mình tràn đầy một năng lực phi thường và lập tức họ nhận biết chính là Đức Thánh Linh mà Chúa Giêsu đã hứa. Họ chứng nghiệm việc Đức Thánh Linh đến như điều gì nóng sốt, âm vang và dữ dội. Đối với một số vị điều đó xem ra bối rối, ngay cả làm cho họ hoảng hốt. Điều nên ghi nhớ là sự hăng say cảm nhận được vào giai đoạn nhất thời đó không duy trì được lâu nhưng đã có thật. Điều đó giúp các tông đồ tiếp tục và bắt đầu một điều gì vĩ đại hơn. Không thể bỏ qua ở đây sự kiện đã xảy ra rất khoan khoái và tăng sinh lực. Kết quả là các tông đồ và thế giới xưa cũ sẽ không bao giờ như thế nữa. Điều đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay?
Lời kêu gọi tỉnh thức
Vào một sáng Chúa nhật, một người mẹ vội vàng chạy vào phòng ngủ của con trai. Anh ta còn ngủ. Bà đánh thức dậy và nói: “Hôm nay Chúa nhật. Đây là lúc thức dậy và đi nhà thờ.” Từ dưới chăn đắp anh ta lầu bầu nói: “Con không muốn đi nhà thờ.” Bà mẹ nói: “Con nói gì? Con không muốn đi nhà thờ? Thật là vớ vẩn. Con phải đi nhà thờ.” Anh ta đáp lại: “Con nói cho mẹ biết hai lý do tại sao con không muốn đi nhà thờ. Trước hết, con không thích những người ở nơi nhà thờ và thứ đến, họ không thích con.” Bà mẹ trả lời lại: “Rõ ràng thật ngớ ngẩn. Con phải đi nhà thờ và mẹ nói cho con hai lý do tại sao con phải đi. Trước hết, con đã năm mươi mốt tuổi rồi. Thứ đến, con là cha xứ.”
Sau khi Đức Thánh Linh hiện đến giống như Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ: “Hãy ra khỏi nơi đây. Các con đã ba mươi hay bốn mươi tuổi rồi. Các con là những tông đồ và là những kể loan báo Tin Mừng. Hãy đi loan truyền tin mừng về tình yêu và lòng lân tuất của Chúa. Sứ vụ của các con là tiếp nối công việc mà Thầy đã khởi đầu.” Và Thánh Luca nói với chúng ta rằng họ đã lập tức cầm lên cây gậy mà Chúa Giêsu đã trao phó. Họ đã mở toang cửa ra và tuôn tràn xuống những nẻo đường đông đúc ở Giêrusalem với một mùa xuân trên những bước đi mà trước đó chưa có. Họ đi từ nhãn cầu nầy đến nhãn cầu khác và nhìn vào mặt đám đông. Khi người ta hỏi nhà thám hiểm David Livingstone chuẩn bị đi tới đâu, ông trả lời: “Tôi chuẩn bị đi bất cứ đâu, bao lâu còn hướng về phía trước.” Đó là tâm trạng của các tông đồ khi họ xông ra các đường phố Giêrusalem dưới tác động và ảnh hướng của Đức Thánh Linh.
Lễ Hiện Xuống ngày nay
Sứ vụ của Chúa Giêsu là cho mọi thời và mọi lứa tuổi. Điều đã khởi đầu ở Giêrusalem có nghĩa là còn tiếp tục ngày nay. Các tông đồ đã chết và đã qua đi. Họ đã đi vào lịch sử. Họ đã làm phần việc nhỏ bé của họ. Những người khác đã thế chỗ họ qua thời gian. Ngày nay đến lượt chúng ta tiếp tục điều mà Chúa Giêsu đã bắt đầu ở Giêrusalem. Đó là ơn gọi của chúng ta và không có ơn gọi nào cao quí hơn nữa. Thực tế, Chúa Giêsu đang nói: “Thầy nói cho các con hai lý do tại sao các con nên tiếp tục sứ vụ của Thầy: Các con đã trưởng thành đủ và Thầy đã chọn các con!”
J.R. Moehringer, một phóng viên của LA Times đã đoạt giải Pulitzer mấy năm trước đây về một bức ảnh đầy cảm hứng của một cộng đoàn sinh sống ở một ven sông hẻo lánh ở Alabama là những con cháu mà tổ tiên xưa kia là nô lệ. Ông đã bắt đầu câu chuyện như thế nầy: Bà Mary Lee Bendolph hy vọng phà không tới. Nhưng nếu phà tới, bà sẽ bước lên. Bà run rẩy khi từ dưới đất bước lên phà vì bà không biết lội và bà không thể quên bao nhiêu lần bà đã đi qua con sông nâu dị hợm đó để rồi chỉ gặp thêm nhiều điều dị hợm hơn ở bên kia bờ sông.
Nhưng nỗi lo sợ không bao giờ quật ngã Mary Lee Bendolph được và không giòng sông nào có thể ngăn chặn bà được. Bà sẽ lên phà đó nếu nớ tới, bởi vì có điều gì đó nói với bà là bà phải leo lên và vì hết thảy những người mà bà yêu thương nhất đều lên phà với bà. Nếu có một điều mà bà đã học được trong cuộc sống khó khăn của bà, đó là: “Khi đến lúc sang sông, bạn đừng đặt câu hỏi. Bạn chỉ vượt qua sông mà thôi.”
Lễ Hiện xuống là điều thiết thực đã đem xuống trên mặt đất
Đôi khi người ta nói tôn giáo như thể điều gì không thực dụng, chỉ toàn trên mây gió và không chút liên hệ đến thế giới hiện thực. Đối với nhiều người, không có điều nào trong tôn giáo mơ hồ hơn, tối nghĩa hơn hay không thể nắm bắt với thế giới hiện thực hơn cho bằng điều liên quan đến Đức Thánh Linh. Không có điều gì xa vời chân lý hơn. Thật ra Đức Thánh Linh là điều chính xác mà ở đó tôn giáo hiện thực và thực dụng đã đâm rễ chắc chắn ở trên mặt đất. Thánh Thần Ngôi Ba Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa trừu tượng, được che giấu ở nơi xa xôi nào đó trên thiên đàng. Đó là Thiên Chúa ở trong tâm tưởng chúng ta, ở trong tính khí và nhân cách chúng ta, ở trong bản năng và huyết quản chúng ta. Điều đó có nghĩa là mỗi một ý tưởng đứng đắn, độ lượng, ân cần, cao thượng và nhạy cảm xuất hiện trong đời sống chúng ta là chính Thiên Chúa đang hoạt động ở trong chúng ta. Giờ đây chúng ta tự hỏi có điều gì có thể thực tế hơn, thực dụng hơn và có tính cách trần thế hơn? Mầu nhiệm Hiện Xuống mời gọi chúng ta hòa nhịp với Thiên Chúa hằng sống, hiện thực và linh hoạt ở trong cuộc sống chúng ta. Vấn nạn ở đây không phải là sự hiện diện của Thiên Chúa mà là sự đáp ứng của chúng ta đối với điều đó.
Một chị trẻ tuổi nghe tin bà hàng xóm ngoại bát tuần sống một mình, đang đau nặng. Chị quyết định qua ngủ đêm bên cạnh giường bà đó. Ý tưởng cao quí đó từ đâu tới? Từ Chúa Thánh Linh tới. Theo Thánh Phaolồ: “Chúng ta không thể nói Chúa Giêsu là Chúa, trừ khi chúng ta ở dưới ảnh hưởng của Đức Thánh Linh.” Nhưng Đức Thánh Linh không phải là một Thần Trí hung ác và vô tri. Thần Trí thì dịu hiền tự bản chất và sẽ không áp đăt ngược với ý muốn chúng ta. Chị trẻ tuổi đó đã đáp ứng một cách tự do bởi tác động của Thần Trí vì chị hòa điệu với sự hiện diện dịu hiền và sống động của Thiên Chúa ở bên trong chị.
Lễ Hiện Xuống đem đến cho chúng ta linh đạo cho mỗi ngày và ở bất cứ đâu. Lễ Hiện Xuống có thể biến đổi đời sống chúng ta và làm cho chúng ta có thể vượt bất cứ sông nào ở trước mặt chúng ta, nhìn vào mặt bất cứ đám đông nào và cứ tiến tới, bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào vì lợi ích của Tin Mừng.
Ở cạnh bàn của Chúa
Một cô giáo cho học sinh xem bức tranh của Leonardo da Vinci vẻ Buổi Tiệc Ly và hỏi: “Chúa Giêsu nói điều cuối cùng nào với các tông đồ ở căn phòng lầu trên ở Giêrusalem?” Không em nào có thể trả lời đúng ý cô giáo hết. Cô bảo Chúa Giêsu nói như thế nầy: “Nếu các con muốn ở trong bức tranh, các con phải ở cạnh bàn nầy!” Một linh mục tuyên úy lao xá Mountjoy đã kể lại câu chuyện đó vào một buổi sáng nhân Lễ Hiện Xuống. Sau Thánh Lễ, một tù nhân đã theo cha vào trong phòng thánh và xin xưng tội. Khi xưng tội xong, anh ta mỉm cười và nói: “Giờ đây con ở cạnh bàn của Chúa!” Và đó là nơi thuộc về chúng ta.
Phỏng theo bài suy niệm “HOT, LOUD AND VIOLENT” (Nóng Sốt, Am Ĩ và Dữ Dội) của cha Vincent Travers O.P. trong sách “IN STEP WITH GOD” (Đồng Hành Với Chúa).
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta khó mà tránh khỏi xem thấy bản đồ địa dư. Chúng có mặt: HiệnXuống-81
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta khó mà tránh khỏi xem thấy bản đồ địa dư. Chúng có mặt khắp mọi nơi: ở lớp học, trong văn phòng, trên tường nhà, sách vở, báo chí cả trên màn hình Tivi, vi tính&Chúng phân chia thế giới thành những châu, vùng, lãnh thổ, quốc gia khác nhau. Để cho rõ ràng hơn, nhiều bản đồ còn được tô màu. Quốc gia màu đỏ nằm bên cạnh quốc gia màu xanh, vàng, tím, tía, nâu& làm cho con người từ tấm bé đã nhiễm tư tưởng chia rẽ và nghĩ rằng điều đó là tự nhiên. Thực sự thiên nhiên thống nhất, đâu có phân chia như vậy. Chia rẽ hoàn toàn do bản tính con người sa đoạ bày ra. Mới đây khi nhìn vào màn hình tivi tôi thấy bực mình, trong lòng buồn rời rợi. Người ta vẽ bản đồ vùng Trung đông với các quốc gia Kuwail, Saudi Arabia, Iraq, Iran, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Meditteranean&và chỉ ra vị trí của quân “ta” và quân “thù”. Liên minh Anh, Mỹ chống Iraq và vệ binh quốc gia Hussein& Rõ ràng hai phe tốt xấu, lành dữ.
Hậu quả là thế giới luôn sống với tư tưởng hận thù, phân cách, không những trên bình diện địa lý mà cả trong tâm lý, xã hội, trong tình yêu thương đồng loại. Phe “ta” luôn nghi ngờ phe “họ” xâm lược, đe doạ lãnh thổ và lối sống truyền thống của mình. Theo Kinh thánh thì sự chia rẽ đó bắt đầu từ tháp Babel. Câu chuyện ngụ ngôn giải thích nguồn gốc các ngôn ngữ trên thế giới. Nó còn tiếp tục cho đến ngày hôm nay và làm bối cảnh cho bài đọc 1 của thánh lễ. Tuy nhiên, cũng trong bài đọc này kể lại, cách đây hơn 2 ngàn năm một biến cố hoàn toàn bất ngờ và vĩ đại đã nổ ra: Đó là ngày lễ Ngũ Tuần. Người Do thái sùng đạo khắp thế giới Hy-lạp đã tụ tập về Giêrusalem dự lễ Ngũ tuần. Họ họp thành các đám đông để nghe các tín hữu “đầy thần khí” rao giảng bằng tiếng mẹ đẻ của mình, những kỳ công của Thiên Chúa. Sự chia rẽ về ngôn ngữ không còn nữa. Biến cố Babel đã chấm dứt. Nhờ ơn Thần khí những chi phân tán, ngăn cách, cản trở thì nay đã hợp nhất để cao rao quyền năng lạ lùng của Thượng Đế. Dù rằng họ còn nói và hiểu trong ngôn ngữ của mình, nhưng qua ơn Chúa Thánh Linh họ đã có thể chia sẻ sứ điệp cứu rỗi của Chúa Giêsu. Họ đến từ các địa phương khác nhau trên bản đồ, nói các ngôn ngữ thổ địa, nhưng đều có khả năng nghe các Tông đồ rao giảng Tin mừng về Chúa Cứu Thế: “Những người đang nói đó không phải là người Galilê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng bản xứ của mình” (Cv 2,7). Bước kế tiếp, họ sẵn lòng đón nhận Tin mừng, chịu phép thanh tẩy, hợp nhất trong đức tin, và họp thành một nhân loại mới. Chia rẽ hoàn toàn không còn nữa. Đức tin đã làm cho họ nên một. Đó là câu chuyện ngày sinh của Giáo hội trên thế giới, tồn tại mãi cho đến hôm nay.
Đấng Bảo Trợ Chúa Giêsu mô tả và hứa hẹn trong bữa tiệc ly đã thực sự hiện diện. Ngài là nguồn sống của Giáo hội. Nhờ nguồn sống này Hội thánh nhìn rõ, hiểu rõ những công việc và lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Ngài tiếp tục nuôi dưỡng các thế hệ tín hữu tương lai, dù có phải trải qua nhiều gian nan thử thách. Ngài trung thành nhắc lại cho Hội thánh những gì Thiên Chúa phán truyền qua Đức Giêsu! Ngài làm Cho Tin mừng luôn sống động trong trái tim các tín hữu để họ sống thánh thiện và thúc đẩy việc làm chứng cho Tin mừng qua hết mọi thời đại. Các tuần lễ trước, chúng ta đã nghe Chúa Giêsu dạy, phải ở lại trong Ngài mới có thể mang nhiều hoa trái. Hôm nay Ngài gởi Thánh Linh xuống để thực hiện điều dặn dò đó. Thánh Linh sẽ bảo toàn Hội thánh và mỗi linh hồn vững vàng trên con đường nên thánh, luôn dính liền với thân nho và mang đời sống thần linh dồi dào cho thế giới. Như vậy, qua suốt dòng lịch sử, thời nào, mùa nào, Hội thánh cũng có những mẻ gặt phong phú về đàng thánh thiện, các tín hữu luôn trổ sinh hoa trái mới làm cho nhân loại phải thán phục. Chúng ta hãnh diện về sự kiện này, thì cũng phải cố gắng bước theo con đường của thế hệ tiền bối, con đường được Chúa Thánh Thần dẫn dắt và bề dày lịch sử minh chứng. Nghi ngờ, phản bác là ấu trĩ, không hiểu gì về ơn Chúa Thánh Linh và lộ trình thánh thiện của Chúa Giêsu. Đúng như lời Đức Ki-tô đã hứa, Chúa Thánh Linh sẽ luôn có mặt trong Giáo hội, ban sức sống và nghị lực cho các tín hữu để họ sống trung thành với ơn gọi làm chứng tá cho Ngài. Xưa nay Hội thánh chưa bao giờ thiếu thốn những chứng tá anh hùng như vậy.
Trước khi về trời, Phúc âm thuật lại, Chúa Giêsu hiện đến an ủi và sửa soạn tâm lý các môn đệ, để họ sẵn sàng đón nhận sự ra đi của Ngài. Chúa cam đoan với họ Ngài ra đi nhưng không để họ sống trong những ký ức hoặc trong sách vở viết về Ngài, mà thực sự Ngài sẽ gởi Đấng Bảo Trợ đến gìn giữ và nhắc nhở sự có mặt của Ngài. Thánh Linh sẽ ngăn cản thế giới coi Ngài như một tôn sư nổi tiếng đã chết từ lâu. Trái lại, Ngài luôn hiện diện, sống động và quyền phép. Tín hữu mọi thời, mọi nơi sẽ cảm nghiệm được sự hiện diện này mỗi khi cử hành các bí tích, cầu nguyện, chia sẻ Tin mừng về Ngài trong Kinh thánh.
Thánh Thần thúc đẩy cộng đoàn tín hữu tiên khởi rời bỏ “căn phòng trên lầu” (căn phòng tiệc ly) bung ra những nơi công cộng, mạnh dạn rao giảng về sự Phục sinh của Chúa Kitô. Rõ ràng một sự sống mới, một sự thay đổi lớn lao đã được ban cho các Tông đồ và bất cứ những ai chấp nhận sứ điệp của các ông. Trong bí tích Rửa tội, Chúa Giêsu cũng hứa, chính Thánh Thần đó sẽ được đổ xuống cho chúng ta và chẳng khi nào rời chúng ta nữa, miễn là chúng ta trung thành với ơn Ngài. Thánh Thần sẽ đến như luồng gió, giống như trong sách Sáng Thế Ký, thổi vào thân xác chúng ta sự sống muôn thuở. Vậy thì hôm nay là ngày đại lễ cho các cộng đoàn nhân loại đã được rửa tội và như tôi đã nhắc ở trên, ngày khai sinh của Hội thánh. Nhưng là Hội thánh nào? Khép kín, cơ cấu, phẩm trật, quyền bính? Không phải thế, mà là Hội thánh mở rộng đón nhận mọi người, mọi mầu da, ngôn ngữ, địa vị kinh tế, xã hội, mọi tuổi tác, sức khoẻ& Bất cứ ai cũng được ghi tên, đón nhận, kính trọng. Đúng hơn mọi người đều được mời gọi sinh ra trong Hội thánh, làm con, làm thành phần của Hội thánh toàn cầu, làm tín hữu của Chúa Giêsu. Hội thánh không có tư tưởng loại trừ, phân biệt. Những ai chủ trương như vậy là phản bội Chúa Thánh Linh. Nếu như nói dối là xấu, dạy điều dối trá xấu hơn, thì rao giảng sai lầm về Hội thánh, về Chúa Thánh Linh, về Thiên Chúa là một tội ác.
Đó là lý do làm cho Chúa Thánh Linh ngưng hoạt động trong Giáo hội. Nó cắt đứt dòng chảy sự sống Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta trong ngày lễ Ngũ tuần. Chúng ta tự khép lòng mình lại, giam hãm mình đơn độc khỏi thế giới bên ngoài, chúng ta tránh gặp gỡ, hoà nhập với cộng đoàn tín hữu, nguyên vì não trạng kỳ thị, tự kiêu. Chúng ta than vãn về tình hình hiện thời của Giáo hội, ao ước trở lại thời vàng son lúc trước, khi mình còn được đặc quyền, đặc lợi. Tệ hơn nữa, trong các cộng đoàn địa phương thường xẩy ra chia rẽ, bè phái, cấp bậc, cục bộ trong khi đáng lý những khác biệt đó gây nên tôn trọng, hoan hỷ lẫn cho nhau vì ân điển riêng của mỗi nhóm, mỗi phe. Khi Thần khí bị bỏ quên thì hậu quả là cầu nguyện khô khan, nghi lễ máy móc, rao giảng lạc đề, vượt ra ngoài Lời Chúa. Các người nghèo khổ, thiểu số, ngoài lề bị khinh bỉ, giáo dân không được chăm sóc nghiêm chỉnh, thiệt hại không thể liệt kê cho xiết.
Ngoài ra chúng ta thường có khuynh hướng trật tự, gọn gàng, mọi sự ở vào đúng chỗ, đúng nơi. Mọi việc phải đúng thì, đúng buổi, nhất trí hoàn toàn, đồng bộ mọi việc như cỗ máy. Thì nên nhìn vào tính đa dạng, lôi thôi, lộn xộn của các tín hữu trong ngày lễ Ngũ tuần. Họ nhất tề thực hiện điều Chúa Giêsu căn dặn. Chờ đợi Chúa Thánh Linh. Khi Ngài đến mọi sự đều đổi mới như thể vừa được sinh ra, bung ra khỏi tổ kén, tràn ngập cõi bờ. Quang cảnh của ngày hôm ấy gợi cho chúng ta ý niệm nào đó về Thiên Chúa. Dĩ nhiên Thiên Chúa luôn là một nhiệm màu, những sự hiện diện của Ngài hôm lễ Ngũ tuần là “cơn gió mạnh”, là “ngọn lửa thiêu” giữa các môn đệ. Hai ẩn dụ này nói lên một đàng là sức sống, là quyền năng, đàng khác là yếu tố vượt khỏi khả năng kiểm soát của con người. Chúng ta có thể chế ngự sức gió, nhưng chúng ta không thể điều khiển cơn gió mạnh. Gió mạnh như vũ bão phá đổ mọi cây cối, công trình khi nó đi qua. Chúng ta có thể nhóm lên một ngọn lửa, nhưng khi nó biến thành đám cháy thì vô phương kiềm chế. Nó có thể thiêu rụi mọi sự, như thường xảy ra trong các đám cháy rừng. Hơn nữa, lửa không những thiêu đốt bên ngoài, nó còn có khả năng thanh tẩy từ bên trong, luyện lọc các thói hư tật xấu của con người: Lửa thử vàng, gian nan thử đức.
Trong thánh lễ này, chúng ta họp nhau nơi đây chỉ trong một thời gian ngắn, tạm nghỉ tay khỏi các công việc hàng ngày, như buôn bán, ruộng đồng, xí nghiệp. Chúng ta chờ đợi, thánh sử Luca kể, Chúa Thánh Thần ngự đến như gió mạnh và lưỡi lửa. Dĩ nhiên đây là những hình ảnh thánh nhân vay mượn từ Cựu ước. Nhưng cũng có những hình ảnh khác mô tả Thiên Chúa như gió nhẹ hiu hiu (1V 19,12), tượng trưng cho cuộc đàm đạo thân mật với Thiên Chúa. Cuộc đàm đạo đầy an ủi và hy vọng. Nhưng hôm nay thì không phải thế, chúng ta chờ đợi gió mạnh và lửa thiêu. Chúng ta chờ đợi sự đổi mới và thanh luyện, điều mà bản tính thủ cựu loài người chẳng ưa thích chút nào. Có đổi mới thì cũng phải từ từ, mỗi khi một ít. Cho nên câu hỏi mỗi người phải tự đặt cho mình lúc này là: Chúng ta có đủ can đảm xin ơn đổi mới không? Ơn mà Kinh thánh mệnh danh là “gió mạnh, lửa thiêu?” Chúng ta có đủ mạnh dạn cầu xin như bài ca tiếp liên của thánh lễ hôm nay: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến tràn đầy tâm hồn các tín hữu ?” Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp! Chẳng ai biết Thiên Chúa sẽ đòi hỏi chúng ta thay đổi thế nào? Chẳng ai biết bước ngoặc mới Chúa đã trù liệu sẵn cho mình? Chẳng ai biết trước những đề phòng nào phải có để giữ được sự lương thiện trong sáng trên các nẻo đường trần gian mà chúng ta phải tiếp tục tiến bước? Vậy thì chúng ta có đủ can trường kêu xin quyền năng và sức nóng của Thiên Chúa Ngũ tuần tới gần hơn để sưởi ấm và chiếm hữu chúng ta không ?
Đúng lý, chúng ta không nên khiếp sợ Chúa Thánh Linh ngự đến. Thánh Phaolô dạy các tín hữu thành Côrintô trong bài đọc 2 hôm nay rằng: “Thần khí tỏ mình ra với mỗi người một cách, là vì lợi ích chung.” Chúng ta phải bung ra, đi khắp thế giới rao giảng và làm chứng cho Chúa Giêsu. Thánh Linh sẽ an ủi dìu dắt mỗi người ngày một hoàn thiện hơn trên con đường thánh đức. Bởi lẽ “Thần khí sẽ lấy những gì của Thầy mà ban cho anh em” (Ga 16,14). Lúc này cả thế giới trông chờ nơi chúng ta, nơi Giáo hội. Họ lắng nghe, ngóng đợi, rà xét nơi người có đạo những tín hiệu hy vọng. Cầu mong Chúa Thánh Linh giúp đỡ họ nhìn thấy Chúa Giêsu Phục sinh đang hoạt động trong lòng Hội thánh. Nếu như qua chúng ta mà sự bình an xuất hiện trên thế giới, thì rõ ràng “lợi ích” to lớn Chúa Giêsu hứa, được thực hiện không những cho Giáo hội mà còn cho hết mọi người. Amen,Alelluia.
Chủ đề: Lễ Hiện Xuống là Lễ Mừng Kính ngày khai sinh Giáo hội, tức Thân Thể Chúa Kitô được toả ra trong không gian và thời gian….
Đại hội Olympic mùa đông được tổ chức tại Lake Placid tiểu bang New York năm 1980. Năm: HiệnXuống-82
Đại hội Olympic mùa đông được tổ chức tại Lake Placid tiểu bang New York năm 1980. Năm này, đội tuyển Hockey của Mỹ là một nhóm sinh viên đại học còn thiếu kinh nghiệm thi đấu. Trong cuộc thi biểu diễn trước ngày đại hội Olympíc, đội tuyển Nga đã đè bẹp họ dễ dàng.
Thế rồi đại hội Olympics đã đến mọi người đều ngạc nhiên khi đội tuyển Mỹ cầm chân được đội Thụy Điển hùng mạnh, sau đó lại thắng luôn đội Tiệp Khắc sừng sỏ. Các chàng sinh viên từng được xem là quá non nớt thiếu kinh nghiệm đang tiến dần đến chiếc cúp vàng. Và trận thư hùng sống mái với đội tuyển Nga đã đến. Các vận động viên Xô Viết nhảy lên dẫn điểm rất sớm. Thế rồi cuộc đấu cứ tiếp diễn cho đến giai đoạn thứ ba thì điều mà mọi người không bao giờ dám nghĩ đã xảy ra. Các chàng trai Hoa Kỳ đã từ từ đuổi kịp đội tuyển Nga. Thế rồi bỗng dưng trên khán đài Lake Placid các cổ động viên bắt đầu reo to: “Hoan hô Hiệp Chủng Quốc! Hoan hô Hiệp Chủng Quốc!”. Thế là phép lạ xảy ra; Đội tuyển Mỹ đã thắng vào những giây sau cùng của trận đấu. Vận động trường gần như muốn vỡ tung ra. Đám đông đang theo dõi trận đấu trên truyền hình bên ngoài khán đài không thể nào tin nổi! Thế là đột nhiên họ nhảy múa khắp cùng đường phố. Còn đám đông đang ăn tối trong các nhà hàng sang trọng ở Lake Placid thì cũng quá ngỡ ngàng trước tin thắng cuộc, nên đã hò reo chúc mừng tưng bừng. Và đám vận động viên Nga cũng thực sự không tin nổi mình đã bị thua. Họ tiu nghỉu xếp hàng nghiêm chỉnh chờ đợi đội tuyển Mỹ bá vai bá cổ hôn nhau xong để bắt tay từ biệt theo điều lệ của đại hội Olympic và sau đó rời khỏi sân đấu.
Đêm ấy, hào khí toả sáng từ đội tuyển Mỹ thổi qua toàn đất nước như cơn sóng thủy triều lôi cuốn đến cả những người không phải là cổ động viên môn Hockey. Không ai có thể quên được cảm nghiệm dạt dào ấy.
Biến cố xảy ra hoàn toàn bất ngờ trong đại hội Olympic 1980 giúp chúng ta hiểu rõ được sự kiện xảy đến vào lễ Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống cách đây hơn 2000 năm. Chúa Thánh Linh ngự xuống trên các môn đệ và biến đổi họ hoàn toàn khác hẳn trước đó. Sự kiện này khó ai tưởng tượng nổi, vì trước Lễ Hiện xuống, các môn đệ chỉ là một nhúm người hoang mang xao động. Thế mà sau Lễ Hiện Xuống họ đã biến đổi hoàn toàn. Thần Khí toả ra từ họ lan đến khắp thế giới khác nào cơn lũ thủy triều. Vào dịp Lễ Hiện Xuống đầu tiên đó. Chúa Thánh Linh đã biến đổi các môn đệ thành Thân Thể Đức Kitô. Nói cách khác, vào dịp Lễ Hiện Xuống đầu tiên đó. Giáo hội được khai sinh.
Tuy nhiên vào Lễ Hiện Xuống đầu tiên ấy còn xảy ra một điều khác nữa. Chúa Thánh Linh không chỉ biến đổi các môn đệ thành thân thể Đức Kitô, mà còn thổi vào họ thần trí Đức Kitô nữa, nhờ đó họ nhận được sự thông hiểu toàn vẹn và trở nên một tạo vật mới trong Đức Kitô. Câu chuyện sau sẽ giúp chúng ta thấy được các môn đệ đã nhận được ơn thông hiểu to tát dường nào.
Có một phóng viên báo chí đặt ra cho một chuyên viên Kinh Thánh câu hỏi sau: “Giả như nhờ một phép lạ nào đó ông có được một cuộn phim ghi lại mọi điều Chúa Giêsu đã nói và làm trong cuộc đời dương thế của Chúa thì liệu ông có chịu đổi bốn Phúc Âm để lấy cuộn phim đó không? Nói rõ hơn, nếu có một đoàn làm phim có được cỗ máy thời gian bay ngược dòng lịch sử và ghi lại thành phim toàn bộ cuộc đời Chúa Giêsu, thì ông có chịu đổi bốn Phúc Âm để lấy cuộn phim ấy không?” Không hề do dự một giây, nhà chuyên viên Kinh Thánh đáp ngay: “Không!” Đoạn ông cắt nghĩa tiếp là ngay chính các môn đệ cũng không phải lúc nào cũng hiểu được mọi điều Chúa Giêsu nói và làm. Chỉ sau khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết và sai phái Chúa Thánh Linh đến thì họ mới hoàn toàn hiểu rõ mọi sự. Chẳng hạn một ngày nọ Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Con Người phải bị nộp vào tay người ta, họ sẽ giết Ngài nhưng ba ngày sau khi chết Ngài sẽ sống lại” thánh Marcô liền chú thích thêm “Nhưng các môn đệ chẳng hiểu điều Ngài muốn nói và họ sợ hãi không dám hỏi Ngài” (Mc 9: 31-32)
Tương tự như thế, sau khi mô tả Chúa Giêsu cỡi lừa tiến vào thành Giêrusalem vào Chúa nhật Rước lá Thánh Gioan nói rằng: “Thoạt tiên các môn đệ Ngài không hiểu được điều này, nhưng sau khi Chúa Giêsu được vinh hiển thì họ nhớ lại những điều này đã được viết về Ngài” (Ga 12:16) Và cuối cùng, có lần Chúa Giêsu bảo các nhà cầm quyền ở Giêrusalem “Hãy tiêu huỷ đền thờ này đi, và trong 3 ngày Ta sẽ dựng lại”. Đoạn Thánh Gioan chú thích ngay: “Tuy nhiên, Chúa Giêsu có ý nói về đền thờ thân xác Ngài. Do đó, khi Ngài từ cõi chết sống lại, các môn đệ nhớ lại Ngài đã nói điều này, và nhờ đó họ tin vào Kinh Thánh và những lời Chúa Giêsu đã nói ra” (Ga 2: 20-22)
Điều gì dã xảy ra cho các môn đệ Chúa Giêsu giúp họ thấu hiểu được những điều này? Đó đích thị là điều Chúa Giêsu đã từng nói: “Chúa Thánh Linh mà Cha sẽ sai đến nhân danh Ta, sẽ dạy cho các con mọi sự và sẽ nhắc nhở cho các con mọi điều Ta đã nói với các con” (Ga 14:26) Nói cách khác, điều làm cho các Phúc Âm có giá trị dường ấy là vì chúng đã được viết dưới ánh sáng của Chúa Thánh Linh, Đấng ngự đến vào dịp Lễ Hiện Xuống. Chúa Thánh Linh đã ban cho các môn đệ Chúa Giêsu sự thấu hiểu mới mẻ về các lời dạy của Chúa Giêsu. Chính sự thấu hiểu này đã được các Phúc Âm ghi lại. Và như thế, vào dịp Lễ Hiện Xuống, Chúa thánh Linh không ngừng làm cho các môn đệ Chúa Giêsu trở thành thân thể Đức Kitô, mà còn thổi vào họ thần trí Đức Kitô, nhờ đó họ trỏ nên Giáo hội, tức xác thân và thần trí Đức Kitô trải rộng trong không gian và thời gian. Họ trở nên một tạo vật hoàn toàn mới mẻ. Và đó chính là điều chúng ta mừng kính hôm nay.
Hôm nay, chúng ta mừng kính ngày khai sinh ra Giáo hội cũng là ngày khai sinh thân thể Đức Kitô. Nơi thân thể này, chúng ta được lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức, nhờ đó chúng ta được tràn đầy Chúa Thánh Linh giống như các môn đệ xưa kia đã lãnh nhận Ngài vào dịp Lễ Hiện Xuống. Và cũng như họ, chúng ta nhận lãnh từ Chúa Thánh Linh sứ mệnh tiếp tục công việc của Chúa Giêsu đã khởi sự, tức là sứ mệnh hoàn tất nước Chúa trên trần gian này. Đây chính là sứ mệnh, là ơn kêu gọi của chúng ta. Và đây cũng chính là điều chúng ta mừng kính hôm nay.
Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa và nhóm trong họ ngọn lửa tình yêu Chúa. Xin hãy ban Thấn Khí Chúa xuống để đào tạo và thánh hoá các tín hữu, và xin Chúa hãy canh tân bộ mặt trái đất. ------------------------------
Người chủ toạ Hạ viện ở Washington là ông chủ tịch Hạ viện, ngồi sát cạnh ông là một chuyên: HiệnXuống-83
Người chủ toạ Hạ viện ở Washington là ông chủ tịch Hạ viện, ngồi sát cạnh ông là một chuyên viên thủ tục hạ viện, ông này biết phải hướng dẫn phiên họp thế nào; đưa ra kiến nghị thế nào, biểu quyết làm sao. Làm thế nào giữ trật tự trong khi bàn luận, tranh cãi. Khi ông chủ tịch hay một dân biểu lúng túng, vị chuyên viên này sẽ chỉ cho biết phải làm gì và làm sao.
Việc của Chúa Thánh Thần cũng giống như thế: bạn và tôi thường mắc phải những tình huống rối rắm và khó khăn. Tôi phải làm gì? phải làm sao? Ngay bên cạnh chúng ta, như Chúa Kitô đã hứa, có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chỉ bảo và khuyến khích. Chúa Giêsu đã hứa sai Đấng An ủi nghĩa là đấng ở kề bên. Chúa Thánh Thần ở kề bên bạn và tôi.
Hôm nay lễ Hiện Xuống, chúng ta kỷ niệm việc Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trên các Thánh Tông Đồ và các môn đệ. Chúng ta cũng mừng lễ nơi đây, lúc này, mỗi người chúng ta có một chuyên viên toàn năng, thông biết mọi sự Ngôi Ba Thiên Chúa ở kề bên, sẵn sàng và có thể hướng dẫn chúng ta trong những nỗi khó khăn.
Đôi khi chúng ta đứng trước hai ba cách thức hành động phải lựa chọn: chọn một nghề để sống, chọn một người bạn đời, chọn một cách thức đối xử với nhau: chúng ta có nhiều lựa chọn. Lựa chọn nào tốt nhất? Chúa Thánh Linh sẽ chỉ cho chúng ta, nếu chúng ta hướng về Người và xin Người chỉ dẫn.
Có lúc chúng ta không có ý tưởng gì về điều chúng ta có thể làm: tình cảnh xem ra vô vọng, vô phương như trước cái chết của một người thân, trước sự thất bại của công việc chúng ta không biết phải làm gì. Hãy xin Chúa Thánh Linh. Người sẽ chỉ dẫn cho bạn.
Rất may mắn nếu tôi có một người bạn làm luật sư, một bác sỹ, một tâm lý gia, một cố vấn hôn nhân, một chuyên viên về mọi lãnh vực, một người bạn biết mọi vấn đề, một người bạn rất thân thiết mà tôi có thể lui tới bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm và giả thiết người ấy sống trong nhà tôi. Đó là Chúa Thánh Linh, Người sống trong lòng tôi.
Ngoài việc chỉ cho chúng ta điều chúng ta phải làm, Chúa Thánh Linh còn giúp chúng ta thực hiện nữa vì Người là Thiên Chúa, Người là đấng toàn năng cũng như thông biết mọi sự. Chúng ta kêu cầu người trong Ca tiếp liên trong thánh lễ hôm nay: “Xin hãy đến, Lạy ánh sáng của tâm hồn”. Nhiều lần trong kinh nguyện Thánh Thể chúng ta cầu xin với Ngôi Ba Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã hứa “Người sẽ dạy chúng con tất cả sự thật”.
Ông chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ cảm thấy vững tâm là ông sẽ hành động đúng nghi thức vì ông có một chuyên viên bên cạnh. Cũng thế, bạn và tôi sẽ cảm thấy vững tâm khi chúng ta chạy đến với Chúa Thánh Linh, Người là đấng vô cùng thông biết, vô cùng mến yêu và vô cùng quyền phép. Hãy đến với Người hôm nay, ngày mai và mọi ngày.
Lễ Ngũ Tuần là một lễ lớn của người Do Thái. Nhiều người Do Thái sùng đạo từ nước ngoài về: HiệnXuống-84
Lễ Ngũ Tuần là một lễ lớn của người Do Thái.
Nhiều người Do Thái sùng đạo từ nước ngoài về Giêrusalem dự lễ.
Còn Nhóm Mười Hai và mấy phụ nữ, trong đó có Đức Maria, thì cầu nguyện tại lầu trên một căn nhà trong thành.
Chính trong bầu khí của một cộng đoàn cầu nguyện mà Thánh Thần, Đấng Cha hứa ban, đến với họ.
Thánh Thần chẳng có một khuôn mặt để ta ngắm nhìn nhưng ta vẫn nhận ra Ngài nhờ những dấu chỉ khả giác: một tiếng từ trời như tiếng gió thổi dữ dội, những lưỡi lửa tản ra và đậu xuống từng người.
Bổng chốc Thánh Thần đầy tràn mọi người hiện diện.
Có cái gì đó được mở tung, để tự do bay bổng. Có ngọn gió ùa đầy nhà làm căng buồng phổi. Có ngọn lửa ấm lan tỏa trong trái tim.
Có cái gì thôi thúc người ta mở cửa, đi ra và cất tiếng.
Phải kêu to cho mọi người, chẳng có gì phải sợ, về những kỳ công Thiên Chúa đã làm cho Thầy Giêsu.
Trước mặt mười hai ông đánh cá quê mùa ít học, người từ khắp nơi trên thế giới đổ về.
Họ là những người Do Thái sinh sống ở nước ngoài, nên họ đã kinh ngạc, sửng sốt, thán phục, khi họ nghe các ông nói được tiếng của vùng đất họ sống.
Ơn nói được nhiều thứ tiếng là ơn của Thánh Thần, nhằm giúp cho việc loan báo Tin Mừng nơi mọi dân tộc.
Tin Mừng bằng tiếng mẹ đẻ giúp người nghe cảm thấy gần gũi.
Rồi Tin Mừng ấy lại trở thành gạch nối liên kết mọi người, thuộc mọi ngôn ngữ, màu da, xã hội, văn hoá khác biệt.
Như thế Thánh Thần làm con người hiểu nhau, gần nhau, và giúp Hội Thánh trở thành Hội Thánh của mọi dân tộc.
Thánh Thần làm vết thương của tháp Babel được lành.
Đã có lúc những người nói cùng một thứ tiếng mà vẫn không hiểu nhau.
Lễ Hiện Xuống là lễ khai sinh một Hội Thánh truyền giáo.
Đức Giêsu đã chào đời tại Châu Á từ 2,000 năm. Làm sao để người Châu Á hiểu được Tin Mừng: đó là vấn đề mà tất cả chúng ta hết sức quan tâm.
Hiểu được là bước đầu để đón nhận và tin theo.
"Chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa" (c.11).
Làm sao chúng ta sử dụng nhuần nhuyễn các ngôn ngữ Á Châu để trình bày mặc khải của Đức Giêsu Con Thiên Chúa? Phong tục, văn hoá, tín ngưỡng, luân lý, truyền thống của họ cũng là những thứ ngôn ngữ mà ta cần trân trọng tìm hiểu.
Xin Thánh Thần giúp ta học được ngôn ngữ Việt Nam hôm nay, để nói cho người Việt hiểu và hiểu được điều họ nói.
Xin cho Hội Thánh biết khiêm tốn và can đảm học lại ngôn ngữ của những người mà Chúa sai ta đến.
Kinh Thánh đã được dịch ra 2,197 ngôn ngữ.
Chúng ta còn cần dịch ra một thứ ngôn ngữ ai cũng hiểu, đó là ngôn ngữ của phục vụ và yêu thương.
Gợi Ý Chia Sẻ
Nhờ sức mạnh Thánh Thần, những ông đánh cá đã mạnh dạn đứng lên loan báo Tin Mừng. Bạn đã nhận Thánh Thần khi được rửa tội và thêm sức; có khi nào bạn dám can đảm nói lên niềm tin của bạn không?
Gia đình, cuộc sống, nghề nghiệp của bạn cũng là những thứ ngôn ngữ. Bạn có thấy mình nói về Chúa qua những ngôn ngữ ấy không?
Cầu Nguyện
Lạy Chúa là Thần Khí Sự Sống và Tình Yêu, xin ban cho con một thời để yêu và một thời để sống; để con sống vì tình yêu Thiên Chúa, để con yêu vì cuộc sống muôn loài.
Xin dạy con biết yêu những điều tốt đẹp, cao quý và biết ghét những điều đê tiện, xấu xa.
Xin dạy con luôn sống vì những điều mình yêu, và dám chết vì những điều mình ghét.
Xin cho con biết đưa tình yêu vào cuộc sống để mỗi giây phút sống con đều cảm nhận được niềm hạnh phúc yêu thương.
Xin cho con biết đưa cuộc sống vào tình yêu để từng giây phút yêu, con đều làm cho cuộc sống thêm giá trị.
Cuối cùng, xin cho con biết hoà nhập cả hai nên một: để sống là yêu và yêu là sống, vì hiểu được rằng Thiên Chúa Hằng Sống cũng chính là Thiên Chúa Tình Yêu. Amen. ------------------------------
Những vết chân trên cát cho ta biết có người đã đi qua. Nhìn hàng cây xa lay động, ta biết có: HiệnXuống-85
Những vết chân trên cát cho ta biết có người đã đi qua.
Nhìn hàng cây xa lay động, ta biết có gió.
Đức Giêsu đã ví Thánh Thần như cơn gió: "Gió muốn thổi đâu thì thổi... Chẳng ai biết gió từ đâu đến và sẽ đi đâu" (Ga 3,8).
Chúng ta chỉ thấy những dấu vết hoạt động của Thánh Thần, nhưng không thấy được chính Ngài, cũng không nắm được đường đi nước bước của Ngài.
Bài Tin Mừng hôm nay đã mô tả Thánh Thần như hơi thở của Chúa Phục Sinh.
Hơi thở là dấu hiệu của Sự Sống.
Thiên Chúa đã thở hơi vào Ađam vă cho ông sống. Đức Giêsu Phục Sinh đã thở hơi trên các môn đệ, để họ nhận một sự sống mới hoàn toàn.
Đời sống Kitô hữu là đời sống trong Thánh Thần.
Ngay từ giây phút đầu tiên trong lòng mẹ, Đức Giêsu đã được đầy tràn Thánh Thần.
Khi lãnh nhận phép rửa của Gioan, Ngài đã được Thánh Thần ngự xuống và lưu lại.
Cũng chính Thánh Thần đưa Ngài vào sa mạc để cầu nguyện, ăn chay và định hướng cuộc đời.
Tại Galilê, Đức Giêsu đã bắt đầu sứ mạng trong quyền năng của Thánh Thần (Lc 4,14).
Ngài đã nhờ Thánh Thần mà đuổi quỷ (Mt 12,28), và khi được hân hoan trong Thánh Thần, Ngài đã thốt lên lời ca ngợi Cha (Lc 10,21).
Quả thật Đức Giêsu là con người sống trong Thánh Thần, Đấng mà Ngài đã nhận được một cách vô hạn (Ga 3,34).
Đôi khi chúng ta cảm thấy xa lạ với Ngôi Ba, dù thực sự Ngài là người Bạn, người Thầy quá ư gần gũi và cần như hơi thở.
Tôi gọi Thiên Chúa là Cha, cũng nhờ Ngài (Rm 8,15).
Nhờ Ngài tôi biết cầu nguyện, và nếm được sự ngọt ngào của Lời Chúa.
Nhờ Ngài Hội Thánh vẫn được canh tân liên tục bằng những luồng gió bất ngờ, những lôi cuốn mạnh mẽ không sao cưỡng lại.
Xin cho tôi can đảm để cho ngọn gió của Ngài thổi tung mọi sợ hãi, rụt rè, khép kín.
Xin cho tôi lưỡi lửa để tôi ra đi loan báo Tin Mừng với trái tim bừng cháy.
Xin cho tôi hơi thở của Ngài để tôi biết sống và yêu nồng nàn.
Gợi Ý Chia Sẻ
Mọi sáng kiến canh tân đều có thể là do Thánh Thần thúc đẩy. Trong giáo xứ, gia đình, cộng đoàn hay nhóm của bạn, bạn có gặp thấy những người biết thao thức và dám đưa ra sáng kiến canh tân không?
Thánh Thần vẫn lên tiếng qua những người có trách nhiệm, qua bạn bè, qua hoàn cảnh mới cần thích nghi. Có lần nào bạn nghe được lời mời của Thánh Thần không? Bạn đáp lại ra sao?
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức sống cho chúng con.
Xin cho cuộc đời Kitô hữu chúng con đừng rơi vào sự đơn điệu nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc, nhưng xin canh tân và tái tạo chúng con mỗi ngày.
Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới, cho chúng con khám phá ra những chiều sâu khôn dò của Đức Kitô, và ý nghĩa thâm thúy của Tin Mừng.
Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng Ban Sự Sống, thế giới hôm nay luôn bị đe dọa bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh; mạng sống con người bị coi rẻ.
Xin cho chúng con biết say mê sự sống, và gieo vãi sự sống khắp nơi.
Ước gì Chúa ban cho nhân loại một lễ Hiện Xuống mới, để con người có thể hiểu nhau hơn và đón nhận nhau trong yêu thương. ------------------------------
Chúa Thánh Thần làm gì cho chúng ta ? Đó là vấn đề chúng ta cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ: HiệnXuống-86
Chúa Thánh Thần làm gì cho chúng ta ? Đó là vấn đề chúng ta cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ trong một vài phút ngắn ngủi này.
Đọc lại Phúc âm, chúng ta thấy các môn đệ, mặc dù đã bước theo Chúa, mặc dù đã được lắng nghe những lời khôn ngoan Chúa dạy, mặc dù đã được nhìn thấy những việc lạ lùng Chúa làm, thế nhưng các ông cũng chẳng lĩnh hội được bao nhiêu và đức tin cũng chưa bén thể rễ sâu trong cõi lòng các ông.
Sở dĩ như vậy vì đầu óc các ông còn u mê dốt nát và mang nặng tinh thần thế gian.
Thực vậy, cũng như phần đông những người Do Thái khác, các ông đang trông chờ, mong đợi một đấng cứu thế trong lãnh vực chính trị và xã hội.
Đấng ấy phải hùng mạnh như Đavít với kỵ binh và cbiến mã rợp trời. Đấng ấy phải khôn ngoan như Salômon, khiến cho muôn dân nước phải nể phục. Đấng ấy sẽ đến để giải thoát họ khỏi ách nô lệ của đế quốc La Mã, dẫn đưa dân tộc họ bước vào một thời đại hoàng kim.
Và lúc bấy giờ các ông sẽ được làm lớn và giữ những chức vụ quan trọng trong vương quốc của Ngài, cùng với một cuộc sống nhiều đặc ân và bổng lộc, giàu sang và quyền thế, theo kiểu “vinh thân phì gia”.
Chính vì thế, các ông thường tranh cãi xem ai là người cao trọng nhất, đồng thời các ông không thể nào chấp nhận được những khổ đau và cái chết tủi nhục trên thập giá mà Chúa Giêsu đã tiên báo.
Thế nhưng, sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các ông đã đổi đời, đã thoát xác, đã trở nên những con người mới, am hiều và thông suốt về giáo lý của Chúa Giêsu, nhất là về màu nhiệm thập giá, để rồi hôm nay, ngày lễ Ngũ tuần, Phêrô thay mặt cho nhóm mười hai đã lên tiếng rao giảng về chính những điều trước đây ông đã không hiểu cũng như không muốn hiểu. Ngoài ra, Chúa Thánh Thần còn làm gì nữa ? Nhìn vào các tông đồ, chúng ta thấy các ông không phải chỉ là những kẻ u mê và dốt nát, mà còn là nhưng kẻ hèn nhát và sợ sệt. Phúc âm đã ghi lại như sau: Khi thấy sóng gió nổi lên, các ông đã hoảng sợ đến cuống cuồng, khiến Chúa Giêsu phải lên tiếng trách:
- Hời những kẻ hèn tin, tạo sao các con sợ hãi.
Sự sợ hãi này còn được biểu lộ một cách rõ rệt hơn nữa trong cuộc thương khó. Giuđa đã bán Chúa với giá ba mươi đồng bạc, giá bán một tên nô lệ, và chỉ bằng một phần mười giá bán một chai thuốc thơm, Mađalêna đã dùng để xức vào chân Chúa Giêsu. Phêrô đã chối Chúa ba lần trong sân nhà thầy cả thượng phẩm chỉ vì một câu hỏi vu vơ. Còn các môn đệ khác đều đã bỏ Chúa mà chạy trốn, ngoại trừ Gioan là đã theo Chúa đến cùng và đã có mặt dưới chân cây thập giá. Ngay cả sau khi Chúa đã sống lại, các ông tụ họp với nhau trong phòng, mà cửa thì đóng kín vì sợ người Do Thái.
Thế nhưng, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, các ông đã hoàn toàn đổi mới: từ những kẻ hèn nhất và sợ sệt, các ông đã trờ nên những con người can đảm và hăng say rao giảng Tin mừng.
Hơn thế nữa, các ông còn sẵn sàng chấp nhận cái chết, cũng như đổ ra cho đến giọt máu cuối cùng để làm chứng cho tình yêu của Đức Kitô.
Thực vậy, trong số mười hai tông đồ, thì đã có tới mười một ông hy sinh mạng sống cho Tin mừng, chỉ trừ một mình Gioan là đã chết già tại cộng đoàn Êphêsô mà thôi. Còn chúng ta thì sao ?
Rất có thể lúc này chúng ta cũng đang là những kẻ mê muội và dốt nát, chẳng hiểu biết được bao nhiều về giáo lý của Chúa.
Rất có thể lúc này chúng ta cũng đang là những kẻ hèn nhát và sợ sệt, chúng ta sẵn sàng bán Chúa và chối bỏ Ngài bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào và bất cứ vì lý do gì.
Chính vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trong tâm hồn, để biến đổi chúng ta trở thành những con người mới luôn hiểu và sống Tin mừng, cũng như luôn hăng say phục vụ Chúa nơi những người anh em bất hạnh và khổ đau. ----------------------------
Các bài đọc thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống xoay quanh hai chủ đề chính: Thứ nhất: HiệnXuống-87
Các bài đọc thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống xoay quanh hai chủ đề chính: Thứ nhất tường thuật biến cố lịch sử việc Chúa Thánh Thần Hiện xuống trên các tông đồ như lời Chúa Giêsu đã hứa biến đổi con người yếu đuối của các ngài thành những kẻ hiểu biết và phân phát mầu nhiệm Thiên Chúa. Và ý nghĩa thứ hai là ý nghĩa thiêng liêng đi liền với biến cố lịch sử, một biến cố Chúa Thánh Thần Hiện xuống. Chúa Thánh Thần là linh hồn của đời sống Kitô hữu trong nhiệm thể duy nhất của Chúa Kitô.
Biến cố Chúa Thánh Thần Hiện xuống vào ngày lễ Ngũ tuần của người Do thái, 50 ngày sau lễ Vượt qua. Người Do thái mừng lễ Giao ước, nhắc lai giao ước Thiên Chúa đã ký kết với dân Thiên Chúa đã chọn, và mỗi thành phần của dân Chúa chọn cam kết sống trung thành với giao ước này. Chúa Giêsu đến để thiết lập giao ước mới bằng chính Máu của Ngài trên thập giá, và qua việc chọn ngày lễ Ngũ tuần để thực hiện biến cố Chúa Thánh Thần Hiện xuống trên các tông đồ, Chúa Giêsu muốn cho các ngài hiểu rằng, từ nay, Giáo Hội được khai sinh và cũng từ Giao ước mới này mỗi tín hữu được mời gọi sống đời sống mới, một cuộc sống làm chứng cho Chúa Kitô.
Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, mỗi người chúng ta được mời gọi dấn thân thực hành và nhớ lại Giao ước mới đã được Chúa Giêsu Kitô thực hiện cho mỗi người chúng ta. Chúa Thánh Thần hiện diện trong Giáo Hội, hướng dẫn Giáo Hội trải qua các thời đại vẫn phát triển, vẫn trung thành, mặc dù đôi khi còn những sa ngã, những sai lầm, những tội lỗi làm cho một số người xa lìa Giao ước mới.
Biến cố lịch sử Chúa Thánh Thần Hiện xuống trên các tông đồ không những chỉ có chiều kích thiêng liêng canh tân cá nhân mà thôi, nhưng còn mang chiều kích Giáo Hội nữa. Đó là liên kết mọi kẻ tin Chúa mà lãnh nhận Thánh Thần trong một cộng đoàn, một thân thể, sống liên đới với nhau như bài đọc II nhắc lại cho chúng ta, nhưng đồng thời cũng là một cộng đoàn có tổ chức, có người lãnh đạo, chịu trách nhiệm thừa hành quyền lãnh nhận từ Chúa, như được nhấn mạnh nơi bài Phúc âm: Chúa Giêsu đến ban bình an, đổi mới các tông đồ rồi trao quyền cho họ: “Chúng con hãy nhận lãnh Thánh Thần, chúng con tha tội cho ai thì tội người đó được tha, chúng con cầm tội ai thì tội người đó bị cầm buộc”.
Các tông đồ lãnh nhận Chúa Thánh Thần và đồng thời chia sẻ quyền bính tha tội của Chúa, sống bên cạnh Chúa, thực hiện những phép lạ để chứng minh quyền tha tội của Ngài, nên khi nghe lời Chúa phán, các tông đồ hiểu rõ hơn ai hết những lời này có nghĩa gì ? Các ngài được biến đổi để trở thành những kẻ tiếp tục sứ mạng của Chúa: “Hãy ra đi rao giảng cho mọi dân nước những gì Thầy đã truyền cho chúng con, dạy họ tuân giữ những gì Thầy truyền và rửa tội cho họ”.
Mỗi thành phần trong Giáo Hội đều đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần, nhưng trong những cấp bậc khác nhau qua Bí tích Rửa tội và Thêm sức, Bí tích Truyền Chức thánh trở thành thừa tác viên thánh của Chúa. Mỗi người chúng ta đều đã được canh tân, được biến đổi để chu toàn những trách vụ khác nhau nhưng cùng một Thánh Thần.
Ước chi ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống mời gọi mỗi người chúng ta trở về với ơn gọi nguyên thủy của mình, trở về với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, canh tân đời sống cá nhân và chu toàn sứ mạng trong sự hiệp nhất và hiệp thông với Nhiệm thể Chúa Kitô. Xin Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và hướng dẫn cuộc đời chúng ta, để giúp chúng ta thực hiện thánh ý Chúa một cách trọn vẹn và tốt đẹp hơn. ----------------------------
Nhà sản xuất bộ phim có tựa đề là: “Tìm lửa” đã cố ý dựng nên một câu chuyện để ca tụng phát: HiệnXuống-88
Nhà sản xuất bộ phim có tựa đề là: “Tìm lửa” đã cố ý dựng nên một câu chuyện để ca tụng phát minh vĩ đại của con người cách đây 80.000 năm để nhân loại không bị họa diệt vong. Và theo nhà xuất bản bộ phim này, phát minh vĩ đại đó để con người khỏi họa diệt vong, đó là phát minh ra lửa. Từ đó, lửa đã chiếm một chỗ quan trọng trong đời sống con người, nhưng thử hỏi có ai trong chúng ta ý thức về một biến cố quan trọng khác, quan trọng nhất, vĩ đại nhất, đó là biến cố Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, không phải cách đây 80.000 năm mà ngay từ khởi đầu vũ trụ. Chúng ta không biết là bao nhiêu ngàn hay bao nhiêu triệu năm, nhưng vào ngay khởi đầu vũ trụ, Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ này và tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Và từ đó Ngài đã luôn gìn giữ con người khỏi họa diệt vong, mặc cho con người trong dòng thời gian đã không ngừng phản bội lại tình yêu thương, không sống tình yêu thương như Chúa muốn mà đã phạm biết bao tội ác.
Nhìn vào thế kỷ XX mà chúng ta đã kết thúc, chúng ta cũng đã nhận ra biết bao tội ác con người giết hại lẫn nhau và hiện tại trong giây phút này, khởi đầu của thế kỷ XXI chúng ta cũng biết được nhiều tin tức về những bạo lực, chiến tranh, chém giết, những hận thù vẫn còn xảy ra trên thế giới này. Nhưng Thiên Chúa, Ngài không bao giờ để cho con người bị họa diệt vong. Ngài đã thực hiện nhiều sáng kiến trong lịch sử và cách đây hơn 2000 năm, một sáng kiến vĩ đại khác Thiên Chúa đã thực hiện, đó là sáng kiến cho Con Một Ngài xuống thế làm người để cứu rỗi con người, để mang đến cho con người ơn tha thứ tội lỗi và dẫn con người trở về nhà Cha.
Vào lúc kết thúc cuộc đời của Con Thiên Chúa trên trần gian, Thiên Chúa thực hiện một biến cố vĩ đại khác là trao ban Chúa Thánh Thần, sức sống mới từ Thiên Chúa cho con người.
Trong bài Phúc âm hôm nay chúng ta vừa đọc lại, tác giả thánh Gioan đã dùng một từ ngữ để diễn tả biến cố Chúa Giêsu trao ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, cho tất cả mọi đồ đệ của Ngài trong thời gian. Từ ngữ đó là “thổi hơi” và việc thổi hơi này nhắc lại một hành động mà Thiên Chúa đã thực hiện vào khởi đầu của lịch sử vũ trụ cũng như lịch sử của con người, đó là trong việc sáng tạo con người.
Thiên Chúa khi tạo dựng con người, Ngài đã thổi hơi sự sống vào con người đầu tiên là Ađam, cho con người đó được sống như hình ảnh của Thiên Chúa, và giờ đây Chúa Giêsu thổi hơi và ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ. Việc này nhắc lại cho mỗi người chúng ta một công cuộc tạo dựng mới, ban cho mỗi người chúng ta được trở nên tạo vật mới. Trong Chúa Thánh Thần, Ngài mời gọi chúng ta sống cuộc sống mới, đây là một phát minh vĩ đại khác để con người chúng ta, để nhân loại không phải bị họa diệt vong. Mỗi người chúng ta được mời gọi cộng tác vào công việc tái tạo này mỗi ngày, qua những hành động yêu thương như Chúa đã yêu thương và cho hình ảnh Thiên Chúa của tình thương được thực hiện nơi mỗi người chúng ta.
Chúa nhật 27.5.2001, khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng cùng với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhắc trước về biến cố Chúa Thánh Thần Hiện xuống được mừng trong Chúa nhật hôm nay như sau: “Thầy sẽ sai xuống trên chúng con Đấng mà Cha Thầy đã hứa”. Chúa Giêsu nói đây về Chúa Thánh Thần và cả chúng ta nữa cũng như những môn đệ ngày xưa, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đón nhận hồng ân này trong ngày lễ Hiện xuống. Chỉ có sức tác động huyền nhiệm của Chúa Thánh Thần mới có thể làm chúng ta trở thành những tạo vật mới, và chỉ có quyền năng mầu nhiệm của Ngài mới làm chúng ta có khả năng rao giảng những kỳ công của Thiên Chúa.
Vì thế, chúng ta đừng sợ, chúng ta đừng sống đóng kín nơi chính mình, nhưng tốt hơn chúng ta hãy sẵn sàng, hãy cộng tác với Chúa, ngõ hầu ơn cứu rỗi được Thiên Chúa cống hiến cho mỗi người chúng ta trong Chúa Kitô có thể hướng dẫn toàn thể nhân loại đến cùng Thiên Chúa Cha.
Chúng ta hãy chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống như các môn đệ xưa trong nhà Tiệc ly cùng với Mẹ Maria. Và hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, chúng ta hãy hiệp với Mẹ Maria và xin Mẹ Maria hiện diện với chúng ta, cầu nguyện với chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta được tràn đầy Chúa Thánh Thần, cho mỗi người chúng ta trở thành một tạo vật mới. Qua đó chúng ta biết cộng tác với Chúa để tái tạo vũ trụ này, tái tạo cuộc sống con người, cho chúng ta được trở thành những môn đệ xứng đáng của Chúa.
Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng ta được trở nên những chứng nhân can đảm cho Con Mẹ trên trần gian này, và xin Mẹ làm cho tất cả mọi tín hữu trên trần gian một khi đã chia sẻ sự sống mới, thông hiệp vào ơn ban Chúa Thánh Thần, được trở nên một gia đình hiệp nhất trong tình yêu thương và hòa bình.
Đó là những lời Đức Thánh Cha nhắn nhủ cho tất cả mọi người tín hữu trên thế giới sống ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống. Chúa nhật hôm nay chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trong đời sống mỗi người chúng ta, để làm cho chúng ta được trở thành tạo vật mới, thực hiện tình yêu thương, làm cho hình ảnh của Thiên Chúa được sáng chiếu trong chính chúng ta và trong đời sống của anh chị em. Xin Chúa gìn giữ mỗi người chúng ta trong đức tin mà chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh tin kính. ----------------------------
Sách thánh kể rằng: khi thánh Phaolô đặt chân tới kinh thành Nhã Điển, thủ đô nước Hy Lạp: HiệnXuống-89
Sách thánh kể rằng: khi thánh Phaolô đặt chân tới kinh thành Nhã Điển, thủ đô nước Hy Lạp, ngài đã rảo qua một vòng phố xá, ngài nhận thấy dân Nhã Điển thật sùng mộ các thần minh. Đường phố nào cũng có những bàn thờ, những chùa miếu. Nhưng ngài để ý thấy một bàn thờ, trên đó khắc ghi hàng chữ “Kính thần vô danh”. Và ngài bắt đầu bài giảng về Đức Kitô như thế này: “Vị thần vô danh mà quí vị thờ kính nhưng lại không biết đến, thì giờ đây tôi xin loan báo để quí vị được rõ: vị thần vô danh ấy chính là Đức Kitô”. Điều thánh Phaolô nói về Đức Kitô với người Nhã Điển, thì bây giờ chúng ta cũng có thể nói như vậy về Chúa Thánh Thần.
Phải, là người Kitô hữu, chúng ta biết rất nhiều về Chúa Cha cũng như về Chúa Con. Thế nhưng nếu có ai hỏi chúng ta về Chúa Thánh Thần, về những việc Ngài đã làm cũng như về vai trò của Ngài trong cuộc sống, thì rất có thể chúng ta sẽ trả lời không hơn gì những tín hữu Ephêsô thuở trước. Thực vậy, thánh Phaolô đã hỏi họ: “Các ngươi đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần chưa ?”. Và họ đã trả lời: “Chúng tôi chưa hề hay biết có một Chúa Thánh Thần”. Phải, Chúa Thánh Thần chính là vị Thiên Chúa vô danh, vị Thiên Chúa bị quên lãng nhiều nhất trong cuộc sống. Vậy Ngài là ai ? Ngài có phải là vị Thiên Chúa chúng ta tôn thờ hay không ?
Sách giáo lý đã cho biết: Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Thứ Ba, bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, cùng một bản tính, một quyền năng như hai Ngôi cực trọng ấy. Làm sao chúng ta biết được Thiên Chúa có ba ngôi và ngôi thứ ba lại là Chúa Thánh Thần ? Sở dĩ chúng ta biết được là vì Chúa Giêsu đã tỏ lộ, đã dạy bảo.
Thực vậy, khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giorđan, thì Tin Mừng đã ghi nhận: bấy giờ trời mở ra, Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu mà ngự xuống, rồi từ trời có tiếng phán: “Này là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng”.
Trước khi về trời, Chúa Giêsu cũng đã truyền cho các môn đệ: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, rửa tội cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Nếu không có Chúa Thánh Thần thì ba ngôi Thiên Chúa sẽ không hoàn toàn và niềm tin của chúng ta sẽ bị thiếu sót. Thực vậy, Chúa Giêsu đã thực hiện chương trình cứu độ, nhưng Chúa Thánh Thần mới là Đấng áp dụng công phúc cứu độ ấy cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ: “Thầy sẽ xin với Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng phù trợ mới. Ngài là chính chân lý sẽ luôn ở với các con. Các con hãy ở trong thành cho đến khi được mặc lấy sức mạnh từ trời cao”. Tất cả những điều này đã được thực hiện trong ngày hôm nay, ngày lễ Hiện xuống, ngày các môn đệ được đầy tràn Chúa Thánh Thần.
Các tín hữu sơ khai cũng đã xác tín Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa. Thực vậy, thánh Phaolô đã nhắn nhủ: “Tất cả những ai được Thánh Thần Thiên Chúa hướng dẫn sẽ là con Thiên Chúa. Ngài đã ban Thánh Thần xuống trong tâm hồn chúng ta.
Thánh Luca trong sách Công vụ Tông đồ kể lại câu chuyện hai vợ chồng Anania và Saphira bán ruộng, đã đồng tình xén bớt một phần tiền rồi mới đem nộp cho thánh Phêrô. Và thánh Phêrô đã nói với họ: “Hỡi Anania sao ma quỉ đã cám dỗ lòng ngươi dối trá Chúa Thánh Thần mà giữ lại một phần tiền. Làm như thế, ngươi không chỉ lừa gạt người ta mà còn lừa gạt cả Thiên Chúa nữa”. Còn thánh Gioan thì xác quyết: “Trên trời có Ba Đấng làm chứng, đó là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Bấy nhiêu mà thôi cũng đã đủ để chúng ta xác tín và tuyên xưng: “Chúa Thánh Thần chính là Thiên Chúa Ngôi thứ Ba, Đấng chúng ta phải tôn thờ.
Trong mạch sống Giáo Hội, tác động của Chúa Thánh Thần thật vô cùng quan trọng cho Giáo hội cũng như cho mỗi người chúng ta. Không những cần cho các thừa tác viên của Giáo hội để chu toàn phận sự mà còn cần cho mọi người để sống đức tin và bác ái. Mọi cố gắng của Giáo hội và của mỗi người đều cần có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, nếu không sẽ trở nên lố bịch và vô vọng, như Đức Thượng phụ Athênagôrat, Giáo chủ Contantinốp đã nói: “Nếu cuộc sống thiếu vắng Chúa Thánh Thần thì Thiên Chúa sẽ nghìn trùng xa cách. Đức Kitô chỉ là một nhân vật quá khứ. Tin Mừng chỉ là một mớ chữ không hồn. Giáo hội khác nào một cơ cấu cứng nhắc, biến quyền bính thành thống trị điêu ngoa, và giảng dạy chỉ là tuyên truyền láo khoét, việc thờ phượng chỉ là phù phép, và luân lý sẽ thành xiềng xích vong nô”.
Chúa Thánh Thần vô cùng quan trọng như vậy, thế mà chúng ta thật vô tâm, vô ý thức đến thờ ơ cũng như không biết có Chúa Thánh Thần ở trong lòng mình ngày đêm. Thử hỏi nếu ai có 10 lượng vàng trong túi, có lẽ nào họ thờ ơ đến nỗi để mất số vàng đó khi nào mà họ không hay biết không ? Trái lại, phải chăng bất kỳ đi đâu hay làm gì họ cũng sờ tay vô túi coi vàng còn hay không ? Và nếu mất rồi, tâm hồn họ bãi hoải, tâm trí rối loạn, buồn phiền, chán nản biết bao ! Vậy sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn không có giá trị bằng 10 lượng vàng sao ? Thế mà ngày này qua ngày khác chúng ta hầu như chẳng để ý đến một lần. Ý thức sự vô tâm và thiếu sót đó, cũng như hiểu biết được sự quan trọng và cần thiết của Chúa Thánh Thần trong đời sống, từ nay chúng ta hãy năng nhớ đến Chúa Thánh Thần hơn, bằng cách cầu xin Ngài hằng ngày, xin Ngài soi sáng, hướng dẫn và trợ giúp để chúng ta luôn sống tốt đẹp và làm mọi việc đúng thánh ý Chúa.
Lạy Chúa, giờ đây một lần nữa con muốn tuyên xưng tự đáy lòng con: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. ----------------------------
Cách đây 50 ngày, chúng ta đã mừng lễ Chúa Giêsu Phục sinh và Chúa nhật trước, lễ Chúa: HiệnXuống-90
Cách đây 50 ngày, chúng ta đã mừng lễ Chúa Giêsu Phục sinh và Chúa nhật trước, lễ Chúa Giêsu lên trời. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống và cũng là lễ kết thúc mùa Phục sinh.
Chính hôm nay Chúa Thánh Thần Hiện xuống. Hôm nay Chúa Giêsu Phục sinh thực hiện lời hứa và ban Thánh Thần cho chúng ta. Việc Thánh Thần đến vào ngày lễ Ngũ tuần là dấu chỉ Đức Kitô được tôn vinh, Ngài được ngồi bên hữu Chúa Cha, được đặt làm “Chúa”. Chúa Thánh Thần đã được hứa ban, Người tới, Người hiện diện đó và Người hoạt động để thực hiện một cuộc đổi mới, tạo dựng một nhân loại mới. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng khám phá lại hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi các tông đồ, về sự hiện diện và hoạt động của Ngài nơi mỗi người chúng ta để rồi chúng ta biết sống theo sự hướng dẫn của Ngài.
Thời Cựu ước ngôn sứ Edêkien đã tiên báo là Thần khí sẽ đến và ban cho con người một tâm hồn mới, một trái tim mới.
Thật vậy, trong bữa tiệc ly Chúa Giêsu cũng đã nhắc lại lời hứa đó và báo trước là Chúa Thánh Thần sẽ đến trong lòng các tín hữu để soi sáng họ, nhắc nhở họ những lời của Thiên Chúa, và thanh tẩy họ bằng cách tha thứ các tội lỗi.
Bài trích sách Công vụ Tông đồ thuật lại. Vào ngày lễ Ngũ tuần đang khi các tông đồ họp nhau cầu nguyện thì Thánh Thần đến như một cơn gió, bất ngờ và không thể cưỡng lại. Thánh Thần phủ trên cả nhóm tông đồ đang tụ họp nhưng cũng được ban phát cho từng người dưới hình lưỡi lửa.
Thánh Thần đã thực hiện một cuộc biến đổi ngoạn mục nơi các tông đồ: từ những người nhút nhát, sợ sệt, chậm hiểu họ đã được biến đổi thành những người can đảm, xác tín và dấn thân vào công cuộc rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại: Vào chiều ngày Phục sinh Đức Giêsu đã hiện ra, thổi hơi trên các tông đồ và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Hình ảnh “thổi hơi” gợi lại tác động của Giavê Thiên Chúa, lúc tạo dựng đã thổi hơi trên Ađam để ban sự sống. Nhận lấy Thánh Thần là nhận lấy sự sống của Thiên Chúa. Vì Thánh Thần là Thần khí, là hơi thở của Thiên Chúa.
Sự sống mới mà hôm nay Đức Giêsu trao ban cho các tông đồ cũng là sự sống bởi Thánh Thần. Nhưng đây là Thánh Thần của Đấng Phục sinh, Thánh Thần của Đấng đã chiến thắng tử thần, và vì thế, sự sống đó chính là sự sống đời đời. Chính Thánh Thần của Đức Giêsu Phục sinh đang thực hiện một cuộc tạo dựng mới, tạo dựng một nhân loại mới.
Sau khi đã được giải thoát khỏi vòng nô lệ của tội lỗi và sự chết, nhân loại mới này đã đón nhận được sự sống mới, sự sống đời đời.
Sự sống mới này, ngày nay cũng được tiếp tục trao ban cho các Kitô hữu là những người tin vào Chúa Kitô.
Chúa Thánh Thần là hơi thở của Chúa Giêsu Phục sinh, hơi thở ấy Chúa Giêsu Phục sinh chuyển thông cho Giáo hội để Giáo hội sống chính đời sống của Người, đời sống làm con cái Thiên Chúa. Qua Bí tích Rửa tội các Kitô hữu nhận lãnh Chúa Thánh Thần, được tái sinh trong đời sống mới.
Chúa Thánh Thần tẩy rửa mỗi tâm hồn khỏi tội lỗi và làm cho trở nên chi thể của Chúa Kitô và là con cái của Chúa Cha, thánh Gioan nhấn mạnh tới vai trò của Chúa Thánh Thần trong mỗi tâm hồn. Sau khi ban Thánh Thần rồi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Các con tha tội cho ai, tội người ấy được tha”. Ơn tha tội phát xuất từ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần mà Giáo hội thông ban qua Bí tích Rửa tội và Hòa giải. Chính qua hai bí tích ấy mà mỗi người được giao hòa với Thiên Chúa được trở thành một tạo vật mới để sống một đời sống mới.
Chúng ta còn có thể thấy rõ tác động của Chúa Thánh Thần nơi các Kitô hữu là sự hiệp nhất. Ngày xưa, tại tháp Babel tội lỗi chia rẽ loài người làm cho mỗi người nói một thứ tiếng. Nay Chúa Thánh Thần thiết lập lại sự hiệp nhất, Thánh Thần mà các Kitô hữu lãnh nhận qua Bí tích Rửa tội là Thánh Thần đem lại bình an: bình an của ơn tha thứ và hòa giải. Thật vậy, hiệu quả đầu tiên của Chúa Thánh Thần chính là làm cho mọi người tuy khác biệt về màu da chủng tộc, ngôn ngữ mà vẫn có thể hiểu nhau và hiệp nhất thành một cộng đoàn.
Lễ Hiện xuống mà chúng ta cử hành hàng năm không phải là một kỷ niệm trống rỗng: đây là một ngày lễ đổi mới chúng ta trong quyền năng và hoạt động của Thánh Thần, nếu chúng ta đón nhận Ngài. Những gì Chúa Thánh Thần đã làm nơi các tông đồ xưa kia, bây giờ Ngài cũng thực hiện nơi chúng ta.
Hôm nay khi tưởng niệm lại việc Đức Kitô Phục sinh đã ban Thánh Thần cho các tông đồ, chúng ta hãy ý thức là chúng ta cũng đã được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần nhờ Bí tích Thanh tẩy và Thêm sức. Nhờ ơn Thánh Thần, chúng ta chẳng những có sự sống tự nhiên, mà nhất là sự sống siêu nhiên tức là địa vị làm con cái Thiên Chúa như Đức Kitô vậy. Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Cũng như lý trí soi dẫn cuộc đời bình thường của con người thế nào, thì chúng ta cũng xin Chúa Thánh Thần, là khôn ngoan, là sức mạnh và là tình yêu của Thiên Chúa soi sáng, sưởi ấm và củng cố tâm hồn chúng ta.
Rồi trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cố gắng sống cho đẹp lòng Chúa Thánh Thần. Và vì Chúa Thánh Thần là Thần chân lý, là Thần tình yêu, nên sự cố chấp, sự gian dối, sự chia rẽ là những điều trực tiếp phản nghịch với Chúa Thánh Thần. Trái lại, nếu chúng ta cố gắng sống khiêm nhường, chân thành và bác ái thì Chúa Thánh Thần sẽ không ngừng ở với ta. Người sẽ soi sáng chúng ta, dẫn dắt chúng ta dần dần tiến sâu vào vương quốc của Thiên Chúa, là vương quốc của tình thương và bình an, bởi vì hoa trái của Chúa Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an. Nói cách khác, Nước Thiên Chúa là đời sống trong Chúa Thánh Thần với những hậu quả cụ thể là sự công chính, bình an và hoan lạc trong mỗi tâm hồn tín hữu cũng như trong các tương quan với nhau.
Một trong những dấu hiệu cụ thể và rõ ràng nhất về sự hiện diện và tác động của Chúa Thánh Thần là tinh thần bác ái và phục vụ cộng đoàn. Trong bài đọc thứ hai thánh Phaolô đã ví Giáo hội như là thân mình của Đức Kitô trong đó các chi thể yêu mến nhau và phục vụ lẫn nhau. Nếu chúng ta cố gắng thể hiện ra trong đời sống tinh thần yêu thương, tinh thần phục vụ, thì chúng ta có thể tin chắc là chúng ta đang để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta. Đó là dấu hiệu chúng ta là con cái của Thiên Chúa. ----------------------------
Chúng ta muốn bám chặt vào một người mà chúng ta yêu mến và phụ thuộc. Chúng ta không: HiệnXuống-91
Chúng ta muốn bám chặt vào một người mà chúng ta yêu mến và phụ thuộc. Chúng ta không thể nào chịu nổi ý tưởng người ấy rời bỏ chúng ta. Khi Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng Người sắp rời bỏ họ, họ rơi vào sự u sầu. Nhưng Người nói với họ: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em”.
Các tông đồ khó mà hiểu được bằng cách nào Đức Giêsu ra đi thì có lợi cho họ. Những minh họa sau đây sẽ chiếu soi một số ánh sáng trên đề tài ấy.
Bạn hãy tưởng tượng bạn đang ngắm mặt trời lặn xuống. Và khi nó lặn, có vẻ như nó đem cả thế giới này theo nó.
Đồng thời, mặt trăng lên cao trong bầu trời. Nhưng mặt trăng mờ nhạt đến nỗi bạn phải nhìn kỹ mới thấy. Dường như mặt trăng không đóng góp điều gì cho trái đất.
Rồi bạn nhận thấy một điều đẹp đẽ và kỳ lạ. Mặt trời càng xuống thấp trong bầu trời, mặt trăng trở nên sáng hơn. Sau cùng, mặt trời rồi cũng biến mất khỏi quang cảnh, mặt trăng được biến đổi hoàn toàn. Và giờ đây, mặt trăng đương nhiên là vật sáng nhất trong bầu trời. Và khi bạn nhìn xung quanh, bạn ngạc nhiên và thích thú nhận thấy rằng thế giới cũ kỹ này không những đã được phục hồi hoàn toàn đối với bạn, nhưng còn được làm cho mới mẻ, sáng tươi và quyến rũ. Chỉ khi mặt trời rút lui, mới có thể thấy sự đóng góp của mặt trăng.
Yêu thương đôi lúc có nghĩa phải sống xa cách người mình yêu. Điều này có nghĩa là người ta được tự do phát triển theo đường lối của riêng mình. Người được yêu thương cảm thấy mình đã góp phần xây dựng nên tình cảm đó và được tự do tiếp nhận từ một người khác.
Tuy nhiên, chúng ta thường bám chặt ánh đèn sân khấu. Chúng ta muốn lúc nào cũng có mặt ở đó. Chúng ta không biết nên rút lui khi nào hoặc bằng cách nào. Vì thế, bằng một thái độ vô tâm và vị kỷ, chúng ta làm chủ những người khác. Chúng ta bóp nghẹt sự phát triển của họ. Chúng ta đặt họ vào vị trí phụ thuộc, và kết quả là họ ở mãi trong tình trạng kém phát triển.
Điều này đem lại cho chúng ta một sự hiểu biết sâu sắc điều Đức Giêsu muốn nói khi Người cho rằng Người ra đi thì có lợi cho các tông đồ, nếu không Thần Khí sẽ không đến. Nếu Người cứ duy trì sự hiện diện thể chất với họ thì chính họ sẽ không bao giờ trưởng thành nổi.
“Tôi không có gì cho người khác ; nhưng tôi có bổn phận hướng người ấy về với chính cuộc đời người ấy và chấp nhận người ấy là chính người ấy”. (Michel Quoist)
Không bao giờ có người nào tỏ ra tín nhiệm và tôn trọng con người như Đức Giêsu, Người đã không thống trị họ. Người đã cho họ một cơ hội để tỏa sáng. Người chuyển giao toàn bộ công trình của Người cho họ. Người biết rằng họ vẫn cần được giúp đỡ. Đó là lý do Người sai Thần Khí đến với họ.
Điều mà Thần Khí đã làm là biểu lộ ra bên ngoài những sự việc đã có bên trong họ. Tình yêu của Thần Khí đánh thức những năng lực có bên trong họ mà họ không biết đã có đó, vì thế họ có thể làm được những việc mà họ không nghĩ rằng họ có khả năng làm. Sau ngày Hiện Xuống, tâm hồn họ như lửa đốt và có gió thổi mạnh vào sau lưng.
Chúng ta cũng cần có Chúa Thánh Thần. Chúng ta cần Người giúp đỡ chúng ta thực hiện quyền bính và những ơn đã có trong chúng ta. Chúng ta cần Người khai thác quyền bính ấy và phát huy những ơn Người ban ngõ hầu chúng ta cũng có thể trở thành nhân chứng không sợ hãi cho Đức Kitô. ----------------------------
Ai ai cũng thấy đoàn kết hiệp nhất là cần thiết, quan trọng và hữu ích: - Ca dao có câu “Một: HiệnXuống-92
Ai ai cũng thấy đoàn kết hiệp nhất là cần thiết, quan trọng và hữu ích:
- Ca dao có câu “Một cây làm chẳng nên non...” - Và còn một câu khác: “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”. - Còn sách Công Vụ thì kể rằng sở dĩ thuở ban đầu Giáo hội phát triển rộng là nhờ các tín hữu rất đoàn kết yêu thương nhau, người lương thấy cuộc sống hiệp nhất yêu thương ấy qúa tốt đẹp và đầm ấm nên thích và xin gia nhập Giáo hội.
Nhưng làm sao để có đoàn kết và hiệp nhất ?
- Theo thiển ý, muốn có đoàn kết hiệp nhất thì trước hết phải biết tôn trọng sự dị biệt. Nhiều khi những người sống chung trong tập thể cứ hục hặc nhau hay buồn phiền nhau chỉ vì người này khó chịu vì người kia có tính tình khác mình, có cách suy nghĩ khác mình, có sở thích khác mình... Thấy người ta khác mình là mình bực bội, mình phê phán, mình ghét bỏ. Thực ra “bá nhân bá tánh”. Và khi Thiên Chúa dựng nên người ta, Người cũng dựng nên mỗi người có nét riêng của người đó. Nói theo từ ngữ triết học thì mỗi người là một hữu thể độc đáo. Ta phải tôn trọng sự dị biệt nơi người khác. Đừng ai bắt ai phải có cùng một cá tính, một cách suy nghĩ, một cách làm việc, một sở thích giống y như mình. Thấy người ta khác mình nhưng mình vẫn tôn trọng người ta, đó là cơ sở thứ nhất tạo sự đoàn kết hiệp nhất.
- Điều kiện thứ hai, khi ta đã tôn trọng sự dị biệt nơi người khác thì ta phải biết tương nhượng, nghĩa là nhường nhịn nhau. Vì bá nhân bá tánh nên có nhiều lúc trong cuộc sống chung, ý của người này và người kia khác nhau. Nếu hai bên cứ khăng khăng đòi người kia phải theo ý mình thì đương nhiên sẽ dẫn tới cãi cọ hoặc bất mãn không hợp tác. Cho nên mỗi bên phải nhường một chút. Quyết định chung là kết quả của sự dung hòa ý kiến của hai bên.
- Điều kiện thứ ba, nhưng là điều kiện quan trọng nhất, đó là mọi người đều ý thức rằng mình có chung một nguồn gốc, một tinh thần. Cũng như anh chị em trong gia đình dễ tương nhượng nhau, dễ tha thứ nhau, dễ đoàn kết hiệp nhất với nhau và nhờ mọi người ý thức mình là con của cùng một cha mẹ sống chung trong một mái nhà. Thì cũng thế chhúng ta ý thức rằng ai ai dù thế nào đi nữa thì cũng là con người, cũng là đồng bào với nhau thì sẽ dễ đoàn kết nhau hơn. Đối với chúng ta những người Kitô hữu, nếu chúng ta ý thức thêm rằng chúng ta là môn đệ Chúa Giêsu là con Thiên Chúa thì chúng ta cũng dễ yêu thương nhường nhịn và đoàn kết với nhau hơn. Nhưng ai sẽ nhắc chúng ta ý thức điều đó và ai sẽ giúp chúng ta thực hiện đoàn kết hiệp nhất theo ý thức đó ? Thưa Chúa Thánh Thần.
Hôm nay lễ Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy tha thiết cầu xin Ngài giúp chúng ta.
- Trước hết là biết tôn trọng sự dị biệt nơi những người sống chung với ta.
- Thứ hai xin Ngài giúp mỗi người chúng ta thêm khiêm tốn để có thể tương nhượng người khác khi có bất đồng.
- Và nhất là xin cho mọi người ý thức mình đều là con Chúa, đều là môn đệ Chúa cho nên đều phải yêu thương nhau. ----------------------------
Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện các môn đệ Chúa Giêsu tự nhốt mình trong một căn phòng: HiệnXuống-93
Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện các môn đệ Chúa Giêsu tự nhốt mình trong một căn phòng đóng kín các cửa, lòng đầy sợ sệt. Nhưng sau đó Chúa Giêsu đến với họ và sai họ ra đi, khi đó lòng họ vui mừng và bình an..
Chuyện xảy ra với các môn đệ ngày xưa cũng là chuyện thường xuyên xảy ra cho chúng ta ngày nay. Vậy chúng ta hãy xem lại từng bước câu chuyện này. Bước thứ nhất: các môn đệ nhốt mình trong phòng kín. Đây là tâm lý co cụm, khép kín. Một tâm lý thường xảy ra. Chắc nhiều người đã biết chuyện Lan và Điệp. Hai người yêu nhau tha thiết. Nhưng Điệp bị gài bẫy nên bị bó buộc phải cưới một người khác. Lan buồn quá. Rồi Lan làm gì ? Lan co cụm lại bằng cách đi vào trốn trong chùa. Lan không muốn gặp gỡ ai cả nên trong chùa có một chiếc chuông để khi ai muốn gặp người nào trong chùa thì kéo chuông. Lan cắt đứt luôn sợi dây chuông ấy, nghĩa là cắt đứt hẳn mọi liên hệ với mọi người khác.
Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta vì nhiều lý do nên cũng rơi vào tâm lý co cụm khép kín như thế. Lý do của Lan là thất tình. Có người khác co cụm vì thất vọng. Có người khác nữa vì mặc cảm tội lỗi. Còn lý do của các tông đồ trong tường thuật này là sợ: các ông coi ai cũng là kẻ thù có thể hại mình bất cứ lúc nào nên co rút vào trong phòng và đóng kín các cửa lại. Nhưng ta nên biết con người là một hữu thể mang tính xã hội. Làm người là phải sống với những người khác. Càng sống với chừng nào thì càng đúng là người chừng nấy. Khi ai đó co cụm lại, rút vào vỏ sò thì kể như người ấy không còn là người nữa, người ấy như đã chết.
Ta hãy trở lại câu chuyện Lan và Điệp. Vì Lan đã cắt đứt dây chuông nên Điệp không đến với Lan được. Hai người không bao giờ gặp nhau nữa và dần dần chết héo chết mòn. Chuyện tình của họ đi vào ngõ cụt không lối thoát. Còn câu chuyện trong bài Tin Mừng này thì khác hẳn. Các tông đồ đóng kín cửa không muốn gặp ai, nhưng Chúa Giêsu thì chủ động tìm gặp họ. Họ không có khả năng đến với Chúa thì Chúa chủ động đến với họ. Như thế là Ngài phá vỡ một chiều hướng của sự co cụm. Nói cách khác, Chúa Giêsu mở cho họ một cánh cửa, cánh cửa mở ra phía Chúa. Ngài còn mở cho họ cánh cửa thứ hai hướng về phía tha nhân bằng cách sai họ đi, đi ra khỏi thế co cụm của mình để đến với người khác. Con người là một hữu thể có tính xã hội, làm người là phải sống với người khác. Khi con người cắt đứt mọi liên hệ thì người đó kể như chết. Nay Chúa Giêsu đến với các tông đồ và còn sai họ đến với người khác tức là Ngài nối lại những mối dây liên hệ, tức là Ngài làm cho họ sống lại. Nói đúng hơn, Chúa Giêsu đã tác tạo các môn đệ.
Nhờ đâu mà Chúa Giêsu tái tạo được các môn đệ như thế. Thưa nhờ Chúa Thánh Thần. Bài Tin Mừng này có một chi tiết hàm chứa ý nghĩa rất sâu. Đó là Chúa Giêsu thổi hơi trên các môn đệ. Cũng như ngày xưa Ađam ban đầu chỉ là một tượng bằng bùn đất, nhưng ngay khi Thiên Chúa thổi hơi vào thì tượng bùn đất ấy trở thành người. Thì ngày nay cũng thế, Chúa Giêsu thổi hơi vào các tông đồ. Làn hơi ấy chính là Chúa Thánh Thần, nhờ Chúa Thánh Thần mà các môn đệ đã được tái tạo lại thành những con người mới.
Những con người mới này có những gì đặc biệt: thưa cái đặc biệt thứ nhất là niềm vui. Bài Tin Mừng nói “các tông đồ vui mừng vì thấy Chúa” ; cái đặc biệt thứ hai là bình an: không còn sợ gì nữa cả nhưng lòng rất thanh thản. Bài Tin Mừng viết “Chúa Giêsu đứng giữa các ông và nói: bình an cho chúng con” ; và cái đặc biệt thứ ba là mang ơn tha thứ đến cho những người khác, bài Tin Mừng nói “Chúng con hãy nhận lấy Thánh Thần. Chúng con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha”.
Nhiều khi chúng ta rơi vào tâm trạng sợ sệt, bất an, mặc cảm tội lỗi. Khi đó chúng ta co cụm lại, rút lui vào nỗi cô đơn của mình và không muốn gặp ai cả. Tình trạng này thật là buồn chán. Phải sống trong tình trạng này thì chẳng khác nào như đã chết. Do đó cần phải có ai đó giúp chúng ta thoát khỏi tâm trạng bất thường ấy. Người ấy là ai ? Thưa chính là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Đấng tái tạo những gì suy sụp và hư mất. Hôm nay cùng với Giáo hội chúng ta mừng kính Chúa Thánh Thần. Nếu có gì đang khiến chúng ta buồn sầu co cụm khép kín, chúng ta hãy bày tỏ với Ngài và xin Ngài giải thoát chúng ta, tái tạo chúng ta thành con người mới, an bình, vui tươi, vui sống với mọi người. ----------------------------
Gio-an không ghi lại Đức Giê-su đã dùng cách nào để vào trong phòng nơi các tông đồ hội họp: HiệnXuống-94
Gio-an không ghi lại Đức Giê-su đã dùng cách nào để vào trong phòng nơi các tông đồ hội họp, mà chỉ xác định rằng Chúa đã hiện diện giữa các tông đồ để nói lên những đặc điểm thiêng liêng nơi thân xác phục sinh của Người.
Lời chào hỏi của Đức Giê-su với các tông đồ: "Bình an cho anh em" không phải chỉ có nghĩa là "Mong anh em đừng bị bất cứ rắc rối nào", nhưng còn mang ý nghĩa sâu xa hơn: "Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi sự tốt lành." Bình an được coi là hồng ân Chúa hứa trong Cựu Ước là sẽ có ngày giải thoát.
Người cho họ xem tay và cạnh sườn Người. Đây là chứng cớ hiển nhiên duy nhất trong Tin Mừng cho thấy Đức Giê-su đã bị đóng đinh chứ không phải chỉ bị trói vào thập giá.
Người thở hơi trên họ. Cử chỉ naỳ có ý nghiã ban sự sống mới, giống như trong sách Sáng Thế kể lại việc Thiên Chúa thở hơi sự sống vào con người khi Người tạo dựng họ.
Câu cuối cùng nói lên nhiệm vụ của Hội Thánh là ban ơn tha thứ cho những hối nhân thực lòng ăn năn và khuyến cáo những người cứng lòng là họ đang để mất đi lòng thương xót của Chúa. Câu này cũng được coi là chứng lý Kinh Thánh về bí tích giải tội và rửa tội.
Một Điểm Chính
Đức Ki-tô Phục Sinh trao cho các tông đồ và Hội Thánh sứ mệnh tiếp tục công việc đem ơn cứu chuộc đến cho mọi người. Để có thể thực thi công cuộc chính Người đã hoàn tất, Đức Giê-su củng cố Hội Thánh bằng Thánh Thần của Người, Đấng sẽ là sức mạnh sinh động và hướng dẫn tác vụ truyền bá sứ điệp của Chúa.
Suy Niệm
Chúng ta hãy hình dung mình là những môn đệ trong phòng Tiệc ly, đang run sợ và hoài nghi về những gì đã xảy ra. Chúng ta cảm thấy như thế nào khi Chúa Giê-su hiện đến với chúng ta?
Hãy hình dung bạn đang hiện diện lúc Chúa Giê-su thở hơi Thánh Thần của Người trên các tông đồ và truyền cho họ hãy đi rao giảng Tin Mừng. Chúng ta phải làm sao để người ta biết được tình yêu của Chúa trong thế giới hôm nay? ----------------------------
Mùa phục sinh kết thúc với Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Nhật sau lễ Chúa Ba Ngôi và: HiệnXuống-95
Mùa phục sinh kết thúc với Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Nhật sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là lễ Chúa Ba Ngôi, và Chúa Nhật sau lễ Chúa Ba Ngôi là lễ Mình Máu Thánh Chúa Yêsu.
Các con hãy nhận lấy Thánh Thần
Buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, Đức Yêsu Phục Sinh đã hiện ra cho các tông đồ. Ngài thổi hơi trên các ông và bảo: “các con hãy nhận lãnh Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì người ấy được tha”.
Trong ca tiếp liên: “Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người chẳng còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa lành nơi thương tích”. Trong lời tha tội của bí tích xá giải, linh mục đọc: “Thiên Chúa là Cha nhân từ hay thương xót, Chúa đã dùng cái chết và sống lại của Con Chúa để giao hoà thế gian với Chúa, và đã ban Thánh Thần để tha tội…”
Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hoá, Đấng làm cho con người được giao hoà với Thiên Chúa, Đấng tha tội cho con người, Đấng làm cho con người trở thành con Thiên Chúa.
Thánh Thần- Đấng trợ phù
“Không ai có thể nói ‘Đức Yêsu là Chúa’ mà không nhờ bởi Thánh Thần”. Thánh Thần giúp con người tin vào Đức Yêsu. Không có ơn của Chúa Thánh Thần, không ai có thể tin vào Đức Yêsu được.
Có nhiều ân sủng, có nhiều đặc sủng, nhưng chỉ do một Thánh Thần. Thánh Thần ban cho người này ơn tiên tri, ban cho người kia ơn thông hiểu, ban cho người khác ơn lãnh đạo,… Có nhiều chức vụ, nhiều đặc sủng, nhưng tất cả đều do bởi một Thánh Thần. Cũng chính Thánh Thần liên kết chúng ta nên một, dù chúng ta thuộc thành phần nào, dân tộc nào, chúng ta vẫn làm nên một thân thể trong Đức Yêsu, cũng nhờ chỉ một Thánh Thần. Thánh Thần làm cho con người hiểu nhau, thông cảm lẫn nhau, thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau.
Thánh Thần giúp chúng ta cầu nguyện, giúp chúng ta sống đẹp lòng Chúa, làm chúng ta trở nên con người mới. Thánh Thần là Đấng làm mới tất cả.
Thánh Thần là Thiên Chúa
Nhờ Đức Yêsu phục sinh, và các tông đồ nhớ lại những gì Đức Yêsu đã nói với các ngài khi Đức Yêsu còn sống đời dương thế, các tông đồ “với ơn của Thánh Thần” đã nhận ra Đức Yêsu là Thiên Chúa, và sau đó Thánh Thần là Thiên Chúa.
Thánh Thần có cùng nguồn gốc nơi Thiên Chúa, Ngài ở nơi Thiên Chúa “Khi Đấng bảo trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha” (Ga.15, 26), được Cha và Đức Yêsu sai gởi “Nhưng Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga.14, 26).
Sứ mạng của Thánh Thần là ở với con người: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em Đấng bảo trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi” (Ga.14, 16), dạy con người mọi sự (Ga.14, 26), làm chứng cho Đức Yêsu (Ga.15, 26), dẫn con người tới sự thật trọn vẹn (Ga.16, 13).
Câu hỏi gợi ý chia sẻ:
1. Bạn có cảm nghiệm Thánh Thần luôn ở với bạn, và gần gũi với bạn không? 2. Thánh Thần có thể làm bạn trở thành “con người mới”. Bạn hiểu “con người mới”, là người như thế nào? 3. Lời kinh nào về Chúa Thánh Thần mà bạn thích nhất? ----------------------------
Vào một buổi sáng tinh sương, các khách hàng đang ngồi ăn và xì xèo với nhau trong một tiệm: HiệnXuống-96
Vào một buổi sáng tinh sương, các khách hàng đang ngồi ăn và xì xèo với nhau trong một tiệm ăn sáng, thì đột nhiên một người chạy vào tiệm ăn và hét lớn, "Mọi người hãy bỏ chạy nhanh lên, Big Jake đang vô đây!" Khi mọi người đang quính quít lên bỏ chạy thì một gã đàn ông to lớn đạp cửa đi vào và nói với người chủ quán, "Cho tôi một gallon cà phê." Người chủ quán liền cấp tốc pha một gallon cà phê cho Big Jake. Sau khi uống xong, người chủ quán hỏi tiếp, "Thưa ông, ông có muốn uống thêm 1 gallon nữa không?" "Không cần đâu," Big Jake trả lời, "Tôi cần phải đi bởi vì tôi nghe nói rằng Big Mike đang đến."
Bài Phúc Âm hôm nay tả lại cái cảnh buổi tối ngày Chúa Nhật Phục Sinh thứ nhất. Các tông đồ đang sợ hãi trốn tránh sau cánh cửa đóng kín và khóa chặt. Họ sợ bị bắt và sẽ bị giết như chính Thầy của họ. Họ sợ rằng họ sẽ là những người kế tiếp sẽ bị đóng đinh. Tuy thế, sự sợ hãi của họ đã làm cho họ lầm lạc. Chúa Giêsu đã phục sinh và đang đến với họ.
Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!... Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em... hãy đón nhận lấy Thánh Thần" (Gn 20:19-22).
Vào ngày Lễ Hiện Xuống hôm nay, Chúa Giêsu đến với chúng ta. Ngài đang hiện diện ở đây và nói với mỗi người chúng ta rằng, "Bình an cho các con... như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con..." Hy vọng rằng chúng ta sẽ được giải thoát khỏi những mối bận tâm và lo lắng và chiếm đoạt được sự bình an trong tâm hồn.
Chúa Giêsu đến với con người và chứng tỏ quyền năng cao cả của Đấng Phục Sinh. Ngài đã phục sinh để qua đó chúng ta được ơn bình an trong tâm hồn, để đem đến cho chúng ta sự sung mãn, và làm cho chúng ta có thể chiếm được sự sống hoàn hảo và hoàn toàn mãi mãi.
Tất cả mọi người chúng ta đều đã cảm nghiệm được "Những Ánh Nắng của Thiên Chúa" ở ngoài bờ biển, trên núi cao, hoặc là những nơi khác. Điều đáng buồn đó là chúng ta cần những cái gì mà nó đập thẳng vào mắt của chúng ta. Cũng như thế, sự Phục Sinh của Chúa Kitô hiện diện ở khắp mọi nơi ở tạo vật, ở mọi người mà chúng ta gặp ở ngoài đường phố. Tất cả mọi sự chung quanh chúng ta đều được trang trí bằng sự hiện diện của sự thần linh của Thiên Chúa. Đó là điều mà Tân Uớc vẫn nói với chúng ta. Tuy nhiên đó chỉ là một sự bắt đầu.
Chuyện đã xảy ra cho các Kitô hữu thời sơ khai đó là Thiên Chúa đã đến và ngự giữa họ, và họ cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa bằng một cách mới mẻ, mạnh mẽ, trào tràn, và đầy đủ, mà họ không thể nào giữ nổi trong mình. Họ phải đi để chia sẻ về Tin Mừng này.
Điều mà họ nhận thức được từ trong nội tâm của họ đó là sự yêu thương của Chúa Cha hiện diện ở trong Người Con của Ngài, Người Con đã đang hiện diện ở giữa họ như là một mẫu gương tuyệt hảo cho sự sống của mọi người.
Rất nhiều người nhìn thấy Chúa Giêsu, nhưng có bao nhiêu người nhận ra Ngài? Rất nhiều người nhìn thấy bóng của Ngài, dân của Ngài, và lời giáo huấn của Ngài, thế nhưng đếm ngón tay có được bao nhiêu người nhận ra Ngài? Chỉ có một số rất ít người đã nhìn thẳng vào Ngài và nói với Ngài, "Con tin rằng Ngài là Con Thiên Chúa... Ngài là nguyên nhân của sự vui mừng... Con vui mừng khi có sự hiện diện của Ngài ở giữa con."
Trong cuốn sách trích lại những lời quí hóa cuối cùng của các vĩ nhân có ghi lại những lời của những người sau đây.
Tổng Thống Franklin D. Roosevelt đã trối, "Tôi thấy nhức đầu quá."
Tác giả của tờ báo Washington Irving đã nói, "Thôi, tôi phải xếp gối để chuẩn bị cho một buổi tối mệt mỏi! Khi nào thì việc này mới kết thúc!"
Nhạc sĩ Beethoven đã nói, "Các bạn hãy vỗ tay, màn kịch đã chấm dứt!"
Thánh Gioan Tông Đồ đã ghi lại lời cuối cùng của Chúa Giêsu, "Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."
Trong khi chúng ta ra đi như lời Chúa Giêsu đã truyền dạy, chúng ta đừng ngại làm với bàn tay lấm lét. Nếu những người láng giềng hoặc cộng đoàn cần đến sự giúp đỡ, chúng ta hãy mau mắn đáp lại. Đừng để cho sự ích kỷ trà trộn vào trong tâm hồn chúng ta. Nếu một người nào đó đang cần sự tha thứ, chúng ta đừng để cho lòng thù hận che đậy sự công chính của mình. Nếu một anh chị em đang cần giảm đi sự cô đơn, chúng ta đừng để cho mình bị bám chặt vào cái tính thờ ơ lãnh đạm.
Thế giới của chúng ta đang sống tràn đầy những đau khổ. Nhiệm vụ của chúng ta đó là làm những gì mình có thể để giảm bớt đi những khổ đau đó. Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho người khác được hạnh phúc để chúng ta cũng sẽ được hưởng sự hạnh phúc. Thiên Chúa sẽ rất hài lòng với chúng ta bởi vì chúng ta làm theo lệnh Ngài truyền. ----------------------------
Ngày nay, tại sao Giáo Hội lại kém phát triển về số lượng, chưa nói tới chất lượng? Có phải: HiệnXuống-97
1. Ngày nay, tại sao Giáo Hội lại kém phát triển về số lượng, chưa nói tới chất lượng? Có phải vì cách loan báo Tin Mừng của chúng ta không phù hợp với thời đại? Người thời đại mong mỏi Giáo Hội làm gì cho xã hội, thế giới?
2. Con người thời đại, nhất là người nghèo, người bị áp bức, cần chúng ta thể hiện tình thương đối với họ qua sự chăm sóc, giúp đỡ, nâng họ lên, hay họ cần chúng ta rao giảng Đức Ki-tô cho họ? Họ cần chân lý hay tình thương?
Suy tư gợi ý:
1. Thánh Thần tạo biến đổi lạ lùng nơi các tông đồ
So sánh tâm lý của các tông đồ trong bài Tin Mừng và trong bài đọc I hôm nay, ta thấy có sự biến đổi hết sức lạ lùng trong một thời gian hết sức ngắn: chỉ hơn một tháng. Sau khi Thầy mình bị giết, các ông sợ hãi người Do Thái đến độ phải ở chung với nhau cho đỡ sợ, và phải đóng kín cửa. Thế mà ngay sau khi Thánh Thần hiện xuống, các ông trở nên hết sức dạn dĩ: dám công khai biểu lộ và làm chứng niềm tin của mình vào Đức Giê-su Ki-tô và sự sống lại của Ngài, bất chấp bị bắt bớ, tù đày và cả cái chết lúc nào cũng sẵn sàng đến với các ông. Bị tù nhiều lần, nhưng lần nào cũng như lần nấy, vừa ở tù ra là các ông lại tiếp tục rao giảng Đức Ki-tô một cách công khai, không lén lút. Chính vì thế, hầu hết các tông đồ đã bị giết một cách thê thảm vì danh Đức Giê-su.
Tâm lý con người ai cũng ham sống sợ chết, ham sướng sợ khổ, ham giàu sợ nghèo, ham vinh sợ nhục. Nhưng tình yêu đối với Thiên Chúa và nhân loại, cùng với ơn biến đổi của Thánh Thần, đã làm các tông đồ và rất nhiều Ki-tô hữu vượt lên những nỗi sợ đó, để dám làm những gì lý tưởng và lương tâm mình đòi buộc: «Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm» (Cv 5,29).
2. Thánh Thần biến đổi là để thi hành sứ mạng
Bài Tin Mừng cho ta thấy lời chúc bình an, lời sai đi, và việc lãnh nhận Thánh Thần đi chung với nhau. Đức Giê-su nói: «Chúc anh em được bình an! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em». Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: «Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần». Như vậy, việc lãnh nhận Thánh Thần là để thực hiện sứ mạng mà Đức Giê-su sai chúng ta làm, với tâm hồn bình an, không sợ sệt lo lắng. Thánh Thần làm cho tâm hồn các tông đồ bình an, và có bình an trong tâm hồn, các ông mới đủ can đảm để công khai làm chứng cho Đức Giê-su. Do đó, để lãnh nhận Thánh Thần và ơn bình an, chúng ta phải có lý tưởng là sẵn sàng làm chứng cho Đức Giê-su Ki-tô, cho Thiên Chúa, cho chân lý, cho công lý, cho hòa bình giữa mọi người. Thánh Thần không ban ơn của Ngài cho những người không có lý tưởng , không có tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Vì giả như có được ơn Thánh Thần, họ cũng chẳng ích lợi gì cho ai, mà thậm chí gây hại, vì khi không có tình yêu và lý tưởng, họ sẽ lạm dụng những ơn ấy.
3. Sứ mạng của người Ki-tô hữu
Ngày nay, tỷ lệ Ki-tô hữu tại châu Âu bị suy giảm trầm trọng, và có vẻ như không tăng lên tại châu Á. Điều ấy khiến mọi Ki-tô hữu phải suy nghĩ và đặt lại vấn đề cách thức loan báo Tin Mừng của mình, có thể nó không hợp với nhu cầu hay đòi hỏi của thời đại. Con người thời đại này đã thay đổi rất nhiều so với cách đây 50 năm. Hoàn cảnh (văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, trình độ khoa học kỹ thuật, nhu cầu con người, v.v…) đã thay đổi, khiến não trạng, cách nhìn, cách suy nghĩ, lối sống của con người không còn như xưa. Vì thế, nếu chúng ta vẫn giữ cách thức loan báo Tin Mừng như thời tổ tiên ta, e rằng việc loan báo không còn hợp thời và hữu hiệu nữa.
Người thời nay chịu ảnh hưởng não trạng khoa học thực nghiệm rất nhiều. Họ không thể tin vào lời nói xuông như cha ông họ cách đây 50 hay 100 năm. Họ cần thực chứng, vì đầu óc của họ thực tế hơn xưa rất nhiều. Ngày nay, người ta không thể tin được một Ki-tô hữu miệng thì luôn luôn nói về tình thương, mà cách sống thì tỏ ra chẳng tình nghĩa với ai. Giới trẻ thời nay đã chán ngấy cái cảnh cha mẹ mình hằng ngày đi lễ, rước lễ, xin Chúa xót thương ban cho mình đủ thứ ơn lành, nhưng lại luôn luôn tỏ ra ích kỷ, bảo thủ quyền lợi, và lãnh đạm trước sự đau khổ hay nhu cầu cấp bách của người chung quanh. Não trạng thực tế khiến người thời đại nhìn thấy rất rõ sự tương phản giữa lời rao giảng và cách sống của những người chuyên loan báo Tin Mừng. Lời rao giảng dù có hay, hùng hồn, hấp dẫn, nhưng không được minh chứng bằng đời sống thực tế của người rao giảng, thì chẳng lôi cuốn được ai!
Ngày nay, khắp nơi trên thế giới, chỗ nào cũng có những bất công, đàn áp, người nghèo bị khinh miệt và càng ngày càng nghèo hơn, người bị gạt ra ngoài lề xã hội ngày càng nhiều, sự bóc lột giữa người với người ngày càng tinh vi, sự chênh lệch giữa người giầu và người nghèo, giữa nước giầu với nước nghèo ngày càng lớn, và biết bao thảm trạng khác. Nhưng thử hỏi: mỗi người Ki-tô hữu chúng ta đã làm gì trước tình trạng xấu ác đó? Biết bao Ki-tô hữu không hề quan tâm, đến nỗi không ý thức gì về tình trạng ấy! Biết bao Ki-tô hữu biết nhưng mặc kệ, ai ra sao thì ra, miễn đời sống mình bình an đầy đủ là được rồi! Biết bao Ki-tô hữu đã im lặng vì muốn an thân, không muốn bị liên lụy, cho dù sự lên tiếng của mình có thể cải thiện được tình trạng không nhiều thì ít!
Biết bao Ki-tô hữu chẳng những không lên tiếng, mà còn thỏa hiệp hay hùa theo sự ác, chỉ vì quyền lợi của mình! Bất chấp và mặc kệ cho sự ác, sự khổ, bất công, nghèo đói hoành hoành, nhiều Ki-tô hữu vẫn an tâm rao giảng thứ Tin Mừng giải phóng, là «Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, cho kẻ bị giam cầm được tha, cho người mù được sáng mắt, cho kẻ bị áp bức được tự do, v.v…» (Mt 4,18). Làm sao người thời nay với não trạng khoa học thực nghiệm có thể tin vào lời của những ngôn sứ không hề có những hành động nào đích thực là ngôn sứ? Những người nghèo khổ, những người bị áp bức, những người bị bất công đang chờ đợi hay mong mỏi chúng ta làm gì? Họ mong chúng ta cứu họ thoát khổ, lên tiếng chống lại áp bức bất công, hay họ mong chúng ta rao giảng Đức Giê-su Ki-tô cho họ, hoặc cho họ biết rằng Ngài là Cứu Độ duy nhất? Họ cần chúng ta cụ thể hóa tình thương của ta đối với họ, hay họ cần chúng ta rao giảng chân lý? Chúng ta đã làm gì?
Đã từ lâu, chúng ta quá hăng say rao giảng chân lý, mà quên mất hoặc không để ý đến những nhu cầu cụ thể và thực tế của dân chúng. Họ cần tình thương, nhưng chúng ta chỉ cho họ chân lý! nói đúng hơn là cho họ một mớ lý thuyết về chân lý! Đạo của chúng ta mà như thế thì còn hấp dẫn được ai? Vì thế, đừng lấy làm lạ tự hỏi tại sao Ki-tô giáo lại bị giảm sút tại châu Âu và không phát triển được tại châu Á. Người Ki-tô hữu hãy yêu nhau và yêu tất cả mọi người trước đã, đừng quan tâm tới việc rao giảng vội! Chính đời sống yêu thương của người Ki-tô hữu mới là lời giảng hùng hồn và hữu hiệu nhất cho thời đại khoa học thực nghiệm hiện nay. Người Ki-tô hữu cứ sống yêu thương và thực hiện hay làm chứng cho công lý trước đã, toàn thế giới sẽ tự động trở nên Ki-tô hữu sau. Còn hăng say rao giảng mà không yêu thương, mà coi nhẹ công lý, thì mọi lời rao giảng đều «chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng» (1 Cr 13,1), hoàn toàn vô ích!
4. Cần có sự biến đổi
Giáo Hội hiện nay cần Thánh Thần biến đổi hơn bao giờ hết. Biến đổi trước hết là não trạng loan báo Tin Mừng. Chúng ta chỉ thích loan báo bằng lời nói, chứ không phải bằng đời sống, bằng việc làm cụ thể. Cần phải thay đổi não trạng đó nếu muốn Giáo Hội tồn tại và phát triển. Sứ mạng của Giáo Hội là sống và thực hành yêu thương hơn là rao giảng chân lý. Tôi không có ý coi nhẹ việc rao giảng chân lý, nhưng phải coi việc sống yêu thương là quan trọng hơn, và quan trọng hơn rất nhiều. Và chỉ có tình thương đích thực mới làm chúng ta mạnh dạn, can đảm như các tông đồ, dám coi thường tất cả (bắt bớ, tù đày, chết chóc) để nói lên tiếng nói ngôn sứ của mình. Cũng như chỉ có tình thương đối với con mình mới có thể thúc đẩy người cha hay người mẹ xông vào hiểm nguy để cứu lấy con mình. Ơn Thánh Thần mà Giáo Hội và mọi Ki-tô hữu rất cần hiện nay là tình yêu thương.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổ ơn của Ngài xuống trên từng người chúng con, đặc biệt ơn biết yêu thương, biết hy sinh vì người khác, để chúng con loan báo Tin Mừng một cách hữu hiệu bằng chính đời sống yêu thương được biểu hiện bằng những hành động cụ thể như Đức Giê-su đã dạy, chứ không chỉ loan báo bằng lời nói xuông. Amen. ----------------------------
Đối với một vài quốc gia thuộc Châu Âu, lễ «Chúa Thánh Thần Hiện Xuống» là lễ trọng, do: HiệnXuống-98
Đối với một vài quốc gia thuộc Châu Âu, lễ «Chúa Thánh Thần Hiện Xuống» là lễ trọng, do đó ngày nghĩ lễ cũng được kéo dài, có nhiều xưởng hãng cho phép «nghỉ bác cầu» từ chiều thứ năm đến sáng thứ ba tuần sau. Và ta thấy từng đoàn xe nhôn nhao rời khỏi làng hoặc thành phố nơi mình trú ngụ để đi đây đi đó, lên núi hoặc xuống miền biển nắng ấm. Nếu những ngày đó có mặt trời và ta được dịp đi biển, hẳn nhiên ta sẽ chứng kiến những cánh buồm nho nhỏ hoặc ra khơi hoặc đùa giỡn với những làn sóng biển nhờ những luồng gió thổi mạnh. Con người chỉ cần lèo lái và ung dung đùa giỡn trên mặt biển, nhưng điều cần thiết là phải có gió.
Vậy thì bài đọc thứ nhất hôm nay cũng cho chúng ta nhận thấy tầm quan trọng của Gió, vì gió và lửa biểu tượng sự hiện diện của Thần Linh Thiên Chúa: «khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió thổi mạnh, lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện, và mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần» (Cv 2,1-11).
Khi đề cập đến «gió, lửa, mây mù, sấm chớp» như dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, ta cần nhớ lại một vài đoạn Kinh Thánh: Lúc khởi đầu sáng tạo trời đất, thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước (St 1,1-2); lúc giải thoát dân It-ra-en ra khỏi đất Aicập vượt qua Biển Đỏ: Thiên Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh dồn biển lui, nước rẽ ra và con cái It-ra-en đi vào giữa lòng biển khô cạn (Xh 14,15-31); lúc ban mười điều luật: Cả núi Xi-nai nghi ngút khói, vì Thiên Chúa ngự trong đám lửa mà xuống và cả núi rung chuyển mạnh (Xh 19,16-24).
Gió không những biểu tượng sự hiện diện của Thiên Chúa, mà còn tượng trưng Thần Linh Thiên Chúa, vì Thần Khí là sự sống. Với lời văn bóng bẩy, tác giả sách Sáng Thế viết: Lúc tạo dựng, Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật (St 2,7); Trong sách Gióp, ông Êlihu nói: Sinh khí Thiên Chúa đã làm ra tôi, hơi thở của Đấng Toàn Năng đã cho tôi được sống (G 33,4). Lời văn tuy giản dị nhưng rất gợi hình và đầy ý nghĩa. Phải chăng khi đề cập đến người chết, ta cũng đã từng nói rằng (ông/bà) đó đã trút hơi thở cuối cùng. Vì hơi thở là sự sống, là Thần Khí, do đó sau khi Đức Giêsu Phục Sinh: Nơi các môn đệ ở, Ngài đến giữa các ông và nói «bình an cho anh em», đoạn Ngài thổi hơi cho các ông và bảo «anh em hãy nhận lấy Thánh Thần» (Ga 20,19-23). Từ lúc đó, các môn đệ lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Linh.
Và Giáo Hội cũng được khai sinh vào lúc Thần Linh Thiên Chúa ngự trên các môn đệ với những dấu chỉ gió và lưỡi lửa trong ngày lễ Ngũ Tuần. Lễ mừng kỷ niệm ngày khai sinh của dân Hy-bá tại núi Xi-nai đã trở thành ngày khai sinh của một Dân tộc mới, và từ nay Thần Khí đến thay thế Lề Luật. Ở núi Xi-nai, Lề Luật được ghi khắc bất động vào đá như một bảo chứng về lâu dài. Ngược lại, lửa và sinh khí của Thần Linh Thiên Chúa không bị chế ngự và giam kín, mà luôn soi sáng sứ điệp Tin Mừng cũng như thúc giục con người biết sống tự do không bị ràng buộc bởi tội lỗi, biết yêu thương như chính Thiên Chúa yêu thương.
Do đó, lễ Hiện Xuống được xem như biến cố phá tan những ranh giới văn hoá, sắc tộc, địa dư và tôn giáo tại Ít-ra-en. Từ nay nhân loại hoàn vũ với những khác biệt ngôn ngữ, văn hoá, não trạng và truyền thống được mời gọi làm công dân Nước Thiên Chúa, chứ không chỉ riêng một dân tộc Ít-ra-en nhỏ bé khép kín với những đặc ân thuở xưa; hơn nữa, dấu chỉ thuộc dân riêng không cần được ghi khắc vào da thịt (nghi thức cắt bì) mà khắc ghi vào tim trong hoán cải canh tân.
Sự đa dạng của các dân tộc được xem như điều phong phú cho nhân loại, tuy nhiên tính cách đó, trong bóng tối tội lỗi, có cơ nguy gây chia rẽ và thù hận giữa con người với nhau, thí dụ điển hình cho sự bất hạnh nhân loại đó là «tháp Ba-ben»: dự án xây dựng một thành phố với tháp có đỉnh cao chọc trời, một dự án ngạo mạn loại bỏ Thiên Chúa, tức nhiên chối từ tình yêu đưa đến sự xáo trộn tiếng nói và từ đó nhân loại bị phân tán khắp nơi trên mặt đất (St 11,1-9).
Vậy thì lễ Hiện Xuống được xem như một sự đối chọi vang lừng với tháp Ba-ben: Lúc đó, tại Giêrusalem vào lễ Ngũ Tuần, mọi người kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các Tông Đồ nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục... (Cv 2, 1-11), bởi vì vượt trên các thổ ngữ, có một thế giới ngữ đó là tiếng nói của tình yêu và cũng chính là ngôn từ của Thiên Chúa.
Để đánh dấu điều mới mẻ căn bản của triều đại Thần Khí và các phẩm hạnh của vương quốc cần xây dựng tại trần thế, thánh Phaolô có viết trong bài đọc hai: Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa... Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa... Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: «Áp-ba! Cha ơi!» (Rm 8,8-17).
Tóm lại, nếu không có Thần Linh Thiên Chúa thì cũng không có Giáo Hội và chúng ta cũng không trở thành anh em. Nếu chúng ta được tràn đầy Thánh Thần, chúng ta sẽ nói những thứ tiếng hoàn toàn khác với những ngôn ngữ của thế giới ngày nay đang truyền đạt sự sùng bái các thần tượng, bao gồm những đam mê danh vọng, hận thù tranh chấp, ganh tị và chia rẽ. Nếu được tràn đầy Thánh Thần, mỗi người chúng ta sẽ phát biểu tuỳ theo ơn Chúa ban cho; lúc đó chúng ta sẽ là chứng tá của Đức Kitô, là sứ giả của Tin Mừng và Thần Khí chứng thực cho chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. ----------------------------
Đúng năm mươi ngày sau Lễ Chúa Giêsu Phục Sinh, Giáo hội long trọng mừng Lễ Chúa Thánh: HiệnXuống-99
Đúng năm mươi ngày sau Lễ Chúa Giêsu Phục Sinh, Giáo hội long trọng mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, Đấng đã đến để đốt lên lửa mến yêu và truyền ban lòng can đảm loan báo Tin Mừng cho các môn đệ.
Không hiểu sao tuy đã được chứng kiến tận mắt Chúa Phục Sinh, được đàm đạo và ăn uống với Ngài, được nghe tận tai lời sai bảo làm nhân chứng cho Nước trời, ấy thế mà các người theo Chúa vẫn lo sợ. Chỉ biết cửa đóng then cài. Mãi cho đến một hôm, đang lúc họ hội nhau đông đủ trên phòng kín, thì bỗng từ trời có cơn gió mạnh. Tiếng rào rào như thể cuồng phong. Và lập tức, một quang cảnh kỳ lạ diễn ra: những lưỡi lửa xuất hiện, đậu trên từng người. Kết quả là ai nấy đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần.
Hiện tượng gió thổi trong ngày lễ Hiện xuống nhắc lại sự việc "khí thần bay là trên mặt nước" trong sách Sáng Thế Ký; bên cạnh đó, hình ảnh các tông đồ đầy tràn thần khí cũng gợi lên hình ảnh con người đầu tiên được thổi vào mình đầy hơi sự sống. Như thế, biến cố Hiện xuống đã trở nên một cuộc tạo thành mới, với Thánh Thần Thiên Chúa được thổi vào thế giới để khai sinh một nhiệm thể sống động là Giáo hội của Đức Kitô.
Bằng việc loan báo Tin Mừng, khởi đi từ các thánh tông đồ, một thời đại mới đã khởi đầu. Đó là thời đại mà Giáo hội được hướng dẫn và thánh hoá dưới tác động của Ngôi Ba Thiên Chúa.
Đặc sủng loan báo Tin Mừng được Chúa Thánh Thần ban xuống qua hình lưỡi lửa đậu trên đầu các tông đồ. Hình lửa này tượng trưng cho sự hiện diện đầy quyền năng của Thiên Chúa, như xưa kia Moisen đã tiếp cận sự hiện diện thần linh qua ngọn lửa cháy nơi bụi gai (Xh 3).
Ngay sau khi tiếp nhận ơn Chúa Thánh Thần, như lời tường thuật của Luca trong sách Tông Đồ Công Vụ, các môn đệ đã thay đổi thái độ sống. Họ mở tung cánh cửa của rụt rè nhát đảm. Họ mạnh bạo cất tiếng nói. Tiếng nói đã phát ra từ miệng lưỡi của những con người đánh cá quê mùa, thất học. Nhưng tiếng nói ấy đã được dân chúng từ 13 vùng đất--đại diện cho các dân tộc từ bắc chí nam, từ đông sang tây--nghe và hiểu. Tất cả đều là nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Ngày xưa, khi lòng dạ con người kiêu căng ngạo mạn với trời, địi xây tháp Baben để lên đương đầu với Thiên Chúa, tiếng nói của họ, tuy là anh em một nhà, đã trở nên bất đồng. Mầm mống rối loạn, mơ hồ, kình địch, và phân ly đã nảy sinh. Người ta không còn hiểu nhau. Kết quả là phân tán. Ngày nay, Thần Khí đã xuống để qui tụ con cái từ muôn nước về cùng một mối, giúp họ hiểu nhau trong cùng một thứ ngôn ngữ là tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa.
Theo niềm tin Kitô giáo, Thánh Thần là sức mạnh của yêu thương mà qua đó Chúa Cha đã trao ban trọn vẹn chính mình cho Chúa Con. Chúa Con đón nhận trọn vẹn sự sống từ nơi Cha, và rồi trong tình yêu của Thánh Thần, Ngài đã dâng lại trọn vẹn cho Cha. Như thế, Chúa Thánh Thần chính là Tình Yêu Hiệp Thông trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài cũng chính là nguồn ơn thông hiệp mọi tâm hồn trong cùng một niềm tin vào Đức Giêsu.
Như lời Thánh Phaolô khẳng định: "Trong Thần Khí độc nhất, hết thảy chúng ta nhờ thanh tẩy mà được nhập vào Thân Mình độc nhất..., và hết thảy đều đã được cùng uống một Thần Khí độc nhất" (1 Cor 12:13). Như thế, những hành vi, thái độ hay lời nói gây nên phân rẽ, rối loạn trong lòng Giáo hội đều tương phản với đường lối của Thánh Thần.
Thần Khí độc nhất liên kết mọi thành phần Kitô hữu chính là Thần khí thương yêu. Vì chỉ có yêu thương mới có nên một. Có yêu thương mới có the đạt đến việc cùng nhau thông hiệp trọn vẹn trong Thiên Chúa. Thánh Gioan đã nhấn mạnh: "Nếu ta yêu mến nhau, thì Thiên Chúa mới lưu lại trong ta. Nơi điều này mà ta biết là mình lưu lại trong Người và Người ở trong ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban cho ta" (1 Ga 4:13-14).
Thánh Phaolô cũng cùng một niềm xác tín: "Lòng mến của Thiên Chúa đã được đổ xuống lòng ta nhờ bởi Thánh Thần Người đã ban cho ta" (Rm 5:5).
Như thế, nhờ Thánh Thần mà ta có thể cất bước trên lối đường thương yêu, đi vào sự nên một với tha nhân trong Đức Kitô. Lắm khi người ta hay than trách: "không thể nào yêu nổi con người ấy." Có phải vì họ đã tận tâm tận lực nhưng không thành, hay vì chưa có Thần Khí Yêu Thương tác động và đỡ nâng?
Chỉ cần một luồng gió của ngày lễ Ngũ Tuần thổi qua, con người sẽ có dư can đảm mở tung cánh cửa tâm hồn để đến với anh chị em. Chỉ cần một đốm lửa của ơn Thánh Thần, bạn và tôi sẽ có đủ sức mạnh để công bố Tin Mừng Yêu Thương cho mọi người chung quanh.
Nhưng vấn đề là người ta có biết cùng nhau tề tựu để cầu nguyện như các tông đồ ngày xưa hay không. Thế nên để kiến tạo hiệp nhất và xây đắp tình yêu, con người cần phải cùng nhau ngồi xuống cầu nguyện.
Trong bữa tiệc ly Chúa Giêsu phán với các môn đệ: Thày ra đi, thì có ích lợi cho anh em. Thật: HiệnXuống-100
Trong bữa tiệc ly Chúa Giêsu phán với các môn đệ: Thày ra đi, thì có ích lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thày không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thày đi, Thày sẽ sai Đấng ấy đến với anh em (Ga 16:7). Ta có thể tưởng tượng ra cái tâm trạng của các tông đồ sau khi Chúa về trời. Các ông phải cảm thấy cô dơn và lo sợ. Vì thế họ tụ họp nhau lại trong phòng đóng cửa kín mít, vì sợ người Do thái truy nã tố cáo. Và Mẹ Maria ở giữa họ và cầu nguyện với họ để xin Chúa Thánh thần hiện xuống.
Đọc Thánh kinh, ta thấy có một sự khác biệt nơi các tông đồ trước và sau ngày lễ Chúa Thánh thần hiện xuống. Trước lễ Chúa Thánh thần hiện xuống, người ta thấy cái tình trạng: một môn đệ bán thày, môn đệ khác chối Thày, số còn lại bỏ chạy trốn. Trong ngày lễ Chúa Thánh thần hiện xuống, các tông đồ đổi mới hẳn. Các ông hăng say rao giảng tin mừng cứu độ, làm chứng cho viêc Chúa sống lại, mà không còn sợ hãi. Ta tự hỏi có cái động lực nào đã khiến có sự thay đổi đó? Sách Tông đồ Công vụ ghi lại: Ai nấy đều được tràn đày ơn Thánh thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác lạ, tuỳ theo khả năng Thánh thần ban cho (Cv 2:4). Không những Chúa Thánh thần biến đổi đời sống các tông đồ mà còn biến đổi đời sống của những người nghe lời giảng dạy của họ.
Nếu có ai hỏi Chúa Thánh thần lài ai? Đa số ta sẽ được nghe câu trả lời là Ngôi Ba Thiên Chúa với hình chim bồ câu hoặc ngọn lửa. Ngưòi công giáo thường sao lãng việc tôn sùng Chúa Thánh thần. Ta có khuynh hướng lãng quên Ngôi Ba Thiên Chúa vì ta không ý thức được về quyền năng và hoạt động của Chúa Thánh thần. Các tông đồ đã nhận lấy ơn Chúa Thánh thần khi Chúa Giêsu hiện ra với các ông sau khi Người sống lại từ cõi chế. Còn trong ngày lễ Chúa Thánh thần hiện xuống các ông nhận lấy ơn Chúa Thánh thần cách đặc biệt hơn. Cũng một cách tương tự như vậy, người giáo hữu nhận lấy ơn Chúa Thánh thần trong khi chịu Phép rửa tội, nhưng trong ngày lễ Thêm sức, người giáo hữu nhận lấy ơn Chúa Thánh thần cách đặc biệt hơn. Sau khi chịu phép Thêm sức, nếu ta không biết khuấy động hoạt động của Chúa Thánh thần, ta sẽ không có kinh nghiệm về quyền năng của Người.
Có nhiều cách thế để làm cho ơn Chúa Thánh thần tác động trong đời sống. Đây là một cách để khơi động hoạt động của Chúa Thánh thần trong đời sống: đó là tâm tình ăn năn sám hối. Tâm tình ăn năn sám hối là điều kiện tiên quyết để mở lối cho ơn Chúa Thánh thần đến trong tâm hồn. Quan sát sơ, ta cũng thấy trong ly cà phê hay ly nước trái cây sinh tố, cái chất bổ béo thường đọng lại dưới đáy ly. Để có thể uống được chất bổ béo, ta phải khuấy lên. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Sự hiện diện của Chúa Thánh thần được tiềm ẩn trong đáy lòng người tín hữu. Dùng tiếng bình dân ta có thể coi là Chúa Thánh thần ‘ngủ quên’ trong đời sống. Vì thế ta phải đánh thức Chúa Thánh thần dạy, nghĩa là phải khuấy động hoạt động của Chúa Thánh thần.
Trong ngày lễ Chúa Thánh thần hiện xuống, dân chúng hỏi các tông đồ: Chúng tôi phải làm gì? (Cv 2:37). Phêrô trả lời: Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh thần (Cv 2:38). Có những người đến bàn chuyện thiêng liêng với linh mục. Lúc đầu họ không coi những việc họ đã làm trong quá khứ là có tội. Khi họ nhận ra đó là tội, họ ăn năn khóc lóc thảm thiết với những giọt lệ sám hối. Sau khi họ nhận được ơn ăn năn hối cải, không ai bảo họ phải đi lễ thờ phượng, không ai phải thúc đẩy họ đọc kinh cầu nguyện, không ai bảo họ phải đọc Thánh kinh, không ai bảo họ phải làm việc từ thiện bác ái. Họ tự ý làm những việc ấy. Ước muốn của họ bây giời là muốn sống đời sống mới trong thánh thần với việc đnh giá trị mới cho những giá trị trong đời sống, với việc họ khát khao cho nhu cầu thiêng liêng được toại nguyện, với việc họ xác tín về đức tin, với việc họ ước muốn phục vụ người khác. Cái bậc thang giá trị của họ trước kia là: giá trị vật chất, thứ đến là giá trị tinh thần rồi đến giá trị thiêng liêng. Bây giờ họ đổi ngược lại cái bậc thang giá trị. Họ đặt giá trị thiêng liêng lên hàng đầu, rồi đến giá trị tinh thần, và sau là giá trị vật chất.