MỘT CUỘC TRỞ VỀ NGOẠN MỤC (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 273) -------------------------------------
Bạn thân mến,
Câu chuyện sau đây, là tâm sự của một con người có đạo, đã bỏ Chúa, bỏ đạo lâu năm, nay được ơn trở về.
Anh ta muốn kể lại ơn huệ này, để cho mọi người được biết, để cùng anh tạ ơn Thiên Chúa.
Tôi sinh ra trong một gia đình có năm anh em, mà tôi là đứa con út.
Cha mẹ và các anh chị của tôi đều là những người ngoan hiền, tốt bụng, ngoan đạo, và rất được mọi người chung quanh yêu mến.
Nhưng gia đình tôi lại lọt vào một đứa con ngổ nghịch, đó là tôi.
Tôi là một đứa ngang bướng không ai bằng. Những gì tôi muốn, là tôi làm. Và một khi tôi đã nhất quyết, thì tôi phải làm cho bằng được mới thôi, không ai có thể ngăn cản được tôi.
Có thể nói: Tôi là một tập hợp của tất cả những gì là xấu nhất của mọi người trong gia đình tôi.
Ngay từ khi còn đi học, tôi đã quen tụ tập các bạn bè xấu, và tập thói ăn chơi, theo lối sống của họ.
Năm 16 tuổi, tôi đã bỏ học, và xin cha mẹ cho đi làm.
Gia đình hết sức ngăn cản mà không được, nên đành phải chịu.
Tôi theo bạn bè đến Bãi Vàng để kiếm tiền.
Đây là nơi tụ họp đủ mọi thành phần tệ hại của xã hội. Nơi mà người ta trồng á phiện nhiều còn hơn rau xanh. Nơi mà người ta sống thác loạn, trộm cắp, xì ke, ma tuý, mãi dâm… đủ cả.
Tôi bắt đầu lao vào cuộc ăn chơi trác táng. Tôi xâm tay, xâm mình, hút chích, nhậu nhẹt và lập băng đảng.
Suốt năm năm trời, tôi phiêu bạt giang hồ từ Bãi Vàng đến Bãi Quặng.
Với một thằng con trai ở cái tuổi “mười bẩy bẻ gẫy sừng trâu” này, thì rừng thiêng nước độc, cũng chẳng làm cho chân tôi chùn bước.
Nơi đây, có một con sông Gâm (tỉnh Tuyên Quang), nổi tiếng là nước rất độc. Dân làng ở đây từ rất lâu đời, đã truyền miệng với nhau câu này:
“Nước sông Gâm, tắm không câm, thì cũng điếc”.
Tại nơi đây, đã có lần tôi bị một trận sốt rét tưởng chừng đã chết, nhưng rồi cũng may, tôi đã vượt qua khỏi.
Đến năm 20 tuổi, gia đình tôi đã có tìm đến tận nơi, tận chỗ tôi đang ở.
Một khi đã chứng kiến cảnh sống thác loạn của tôi, và biết tôi đang sử dụng ma tuý, gia đình tôi đã tỏ lộ một sự kinh hoàng. Mọi người tìm cách ngăn cản cấm đoán tôi. Bố tôi bắt tôi về quê để lập gia đình, để có người kìm cặp tôi.
Tính khí bố rất cương quyết, cho nên tôi đã tạm vâng lời cho yên chuyện.
Ngày ấy tôi không hề cảm thấy yêu thương vợ tôi.
Tôi nghĩ: Có lẽ nhờ gia đình nề nếp, và cái mã đẹp trai của tôi, mà cô nàng đã chấp nhận chịu lấy tôi.
Mười mấy năm trời ở với tôi, đúng là mười mấy năm, nàng phải sống trong nước mắt.
Ở quê, lập gia đình là chỉ để làm ruộng.
Cuộc sống như thế đối với tôi quá đơn điệu và buồn chán, cho nên tôi lại quyết định bỏ quê, lên Sài Gòn để sinh sống.
Gia đình tôi không đồng ý. Bố tôi cấm không cho tôi đi, nhưng khi tôi đã quyết, thì tôi phải tìm mọi cách để làm cho bằng được.
Tôi bắt đầu quậy phá, trộm cắp, ăn chơi cho thỏa thích. Mọi người trong làng đều chán ghét tôi và cũng rất sợ tôi, vì cái lối sống hư hỏng đó.
Sự quậy phá của tôi đã đến lúc không còn ai chịu nổi nữa, khiến bố tôi đành phải đích thân dẫn tôi trốn lên Sài Gòn.
Bố tôi đưa tôi đến sống ở nhà người anh hai, nhưng rồi, mọi người, kể cả những người trong nhà, không ai có thể chấp nhận được, một cái thằng quậy phá như tôi.
Rồi, tôi lại bỏ nhà theo bạn bè, sống lang thang, và tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi.
Lúc này, đối với tôi, Chúa thì ở mãi trên cao, còn Đức Mẹ thì chỉ là chuyện trong cổ tích, chẳng có gì liên quan đến cuộc đời tôi.
Chỉ tội cho gia đình, cha mẹ, anh chị và vợ tôi, mọi người đều thất vọng về tôi, nên chỉ biết cầu nguyện cho tôi thôi, cầu nguyện thật nhiều, và chắc chắn là cầu nguyện thật liên lỉ.
Rồi năm 1998, trong một lần gặp lại mẹ tôi. Mẹ ôm tôi vào lòng, với những cử chỉ thật thân thương trìu mến.
Mẹ không nói được một lời nào. Mẹ chỉ khóc thôi. Tôi bị xúc động mạnh. Tôi hứa với mẹ là tôi quyết định bỏ ma tuý. Mẹ tôi vui mừng khôn kể xiết. Mọi người cũng đều rất mừng, khi biết được quyết định của tôi.
Đối với tôi, việc cắt cơn nghiện kể ra cũng tương đối dễ, nhưng sau một thời gian ngắn, tôi lại bị bạn bè lôi kéo sử dụng lại. Họ dùng đủ mọi chiêu bài để khiêu khích tôi, để dụ dỗ tôi. Họ lại tiếp tục cung cấp cho tôi đầy đủ các loại thuốc hút chích, và thế là một lần nữa, tôi lại nghe theo họ.
Gia đình tôi lại một lần nữa tìm mọi cách để giúp tôi thoát khỏi nó, nhưng vô ích.
Sau này, tôi đã nghiệm ra rằng, bản tính con người, vì luôn muốn thoả mãn tính ý riêng của mình, cho nên rất dễ nghiêng chiều theo những cái xấu.
Chỉ khi nào có ơn Chúa, họ sẽ không còn nghĩ đến chính mình nữa. Lúc đó, họ sẽ chỉ mong làm đẹp lòng Chúa thôi.
Lúc đó, họ mới có thể vượt qua được mọi thử thách.
Thế là tôi vẫn tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi.
Gia đình tôi đã bị khánh kiệt vì tôi. Mọi người đã quá chán nản và thất vọng, vì sự hư hỏng của tôi.
Đến năm 2004, tôi lại bị bắt vào trại Lâm Hà, nơi mà “đường đi thì có, lối về thì không!”
Nhưng chính nơi này, cũng không giữ được chân tôi.
Trong trại, nhờ khéo ăn khéo nói, tôi đã tạo được cảm tình nơi một số người. Họ bằng lòng giúp tôi trốn trại, nhưng cả 3 lần trốn, tôi đều không thoát được.
Mỗi lần bị bắt lại, là tôi phải chịu những trận đòn nhừ tử, thừa sống thiếu chết.
Trên người tôi lúc ấy, không có một chỗ nào lành lặn, chân tay thì bầm dập thương tích, cả người thì lúc nào cũng ê ẩm đều khắp.
Tôi nghĩ, những trận đòn của tôi cũng rất giống với những trận đòn, mà quân dữ xưa kia, đã từng đánh Chúa Giêsu.
Giá như lúc bấy giờ, mà tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa, thì có lẽ, tôi đã dâng những trận đòn ấy lên Chúa, để hiệp thông với những đau khổ Chúa chịu, thì hay biết chừng nào.
Nhưng tiếc thay, tôi vẫn vô tâm, nên tôi đã không làm như vậy. Vì bấy giờ Chúa chẳng là gì đối với tôi. Tôi vẫn tỏ ra ngang bướng. Tôi vẫn tỏ ra gan lì. Tôi vẫn tỏ ra không sợ gì cả.
Sau khi tạm khỏe mạnh trở lại, tôi lại tìm cách để trốn trại. Đến lần thứ tư, tôi mới thoát được.
Tôi đã vượt qua được hàng rào gai, cao tới 3 mét, rồi lẩn trốn vào rừng sâu, suốt hai ngày đêm, chịu đói, chịu khát đến thê thảm.
Cuối cùng tôi cũng tìm được con đường để đi ra.
Tôi lần về Sài Gòn, đến nương nhờ nhà người chị dâu của tôi.
Có lẽ qua lời cầu nguyện của gia đình, của cha mẹ anh chị tôi và của vợ tôi, nhất là nhờ tài khéo léo của chị dâu, mà Chúa đã đoái nhìn đến tôi, đã dùng người chị dâu này mà cảm hoá được tôi.
Đời sống của chị là mẫu gương làm cho tôi mến phục.
Chính chị cũng đã trải qua nhiều đau khổ, nên chị đã rất hiểu tôi và đã rất yêu thương nâng đỡ tôi, bằng mọi cách.
Một thằng xì ke ma túy quậy phá như tôi, thế mà chị sẵn sàng cưu mang, chăm sóc, kiên nhẫn, khuyên nhủ.
Đối với tôi, chị như là một người mẹ, một người chị và là một người bạn của tôi.
Dần dần, tôi đã có thể tự xoay sở, và đã tìm được một công việc ổn định.
Từ một thằng cu-li xách hồ, dần dần tôi đã trở thành một chủ thầu xây dựng nhỏ.
Công việc làm ăn của tôi đã bắt đầu khấm khá, nhưng tôi vẫn không chừa bỏ được ma tuý.
Chị rủ tôi vào hội Lê-gi-ô, tôi cũng vâng lời, để cho chị được vui lòng.
Một thằng nghiện ma tuý như tôi, thì biết gì về Kinh Thánh, mà tham gia đoàn thể ?
Chị lại rủ tôi, đi tham dự khoá học hỏi Kinh Thánh.
Thật sự, mỗi lần nghe giảng dạy, là tôi phát ớn tới cổ. Tôi đã nhiều lần tìm cớ để thoái thác, nhưng rồi vì nể chị, nên tôi đành miễn cưỡng tiếp tục nhận lời mời của chị.
Hễ cứ đến 6 giờ chiều, chị lại gọi điện thoại nhắc tôi đi học.
Có một điều kỳ lạ, là dù đang bận nhậu với bạn bè, hay đang bận bất cứ việc gì, khi nghe điện thoại của chị, thì tôi cũng dứt cũng bỏ ngay, để về nhà, đi học với chị.
Không biết sao, tôi không thể cưỡng lại được.
Thế rồi, điều kỳ diệu Chúa định làm cho tôi, nay đã đến.
*****
Qua mấy tuần học Kinh Thánh, “Chúa đã lẻn vào cuộc đời của tôi”.
Tôi bắt đầu cảm thấy thích thú đi tìm hiểu Lời Chúa. Tôi tìm sách thánh để đọc.
Càng đọc tôi càng say mê. Dần dần tôi đã biết cách cầu nguyện với Chúa, và bắt đầu ham thích cầu nguyện với kinh thánh.
Trước kia, tôi đã từng sử dụng ma tuý rất thường xuyên. Không ngày nào mà tôi không hút, thiếu nó là tôi không thể náo chịu nổi. Lúc đầu còn ít, sau này thì nhiều hơn. Chỉ sau một giấc ngủ là phải có nó. Thậm chí, sau một chầu cà phê, là tôi phải sử dụng nó. Thế là một ngày, tôi đã phải sử dụng nó rất nhiều lần.
Chúng ta biết:
Khi một người quyết cai nghiện ma tuý, thì triệu chứng đầu tiên là ngáp, ngáp có khi trẹo cả quai hàm, rồi sốt cao, sốt li bì, tiếp đến là đi tả, mệt lả người, không còn một chút sức lực nào nữa. Cơn nghiện vật vã, sẽ làm chân tay nhức nhối, cả người như bị giòi bọ rúc rỉa. Những cảm giác này thật kinh khủng. Chính vì thế, mà rất nhiều người, đã không thể nào tiếp tục cai nghiện được, khi họ không có đủ ý chí và nghị lực. Ngay cả những người thân, khi chứng kiến trước cái cảnh ấy, cũng không cầm lòng được.
Thế mà, suốt mấy tuần lễ, say mê đọc kinh thánh, tìm hiểu lời Chúa và cầu nguyện, bỗng dưng tôi quên, không sử dụng ma túy lần nào, vậy mà sao tôi vẫn không có cảm giác khó chịu.
Tôi đã bỏ ma tuý quá dễ dàng, mà chính tôi cũng không ngờ.
Chúa đã ban ơn cho tôi cách riêng, được thoát khỏi cái ách của ma tuý. Tôi đã từ bỏ được nó, mà chẳng cần đến một biện pháp nào cả.
Tôi và chị dâu tôi đã quỳ cầu nguyện tạ ơn Chúa, vì Ngài đã không bỏ rơi tôi. Chúa đã nhận lời cầu nguyện liên lỉ của gia đình tôi, của cha mẹ anh chị tôi, và nhất là của vợ tôi.
Tất nhiên, tôi không thể quên công ơn và sự kiên nhẫn chịu đựng của chị dâu tôi, người đã cưu mang tôi.
Tôi đã nhận ra Chúa sống động và hiện hữu ở ngay bên tôi, và ở ngay trong chính lòng tôi. Tôi đã biết kết hiệp với Chúa từng giây phút trong cuộc sống.
Nay đã có Chúa, nên tôi đã không còn phải sống trong tội lỗi, không còn phải lo âu phiền muộn như xưa nữa.
Khi đã nhận ra Chúa trong tôi, tôi bắt đầu biết quan tâm đến người khác.
Nhờ chị dâu, mà tôi lại có dịp làm quen với nhiều người thiện nguyện trong nhóm của chị.
Rồi, chúng tôi tìm cách đi giúp đỡ người khác. Chúng tôi chung tay xây dựng những căn nhà tình thương cho những gia đình nghèo trong khu xóm.
Một hôm, khi làm việc, tôi leo lên dàn giáo, bỗng hụt chân rơi xuống. Ở độ cao hơn 4 mét, tôi rớt xuống đất, nằm ngay đơ như bịch muối.
Mọi người nhốn nháo lo sợ, tưởng rằng tôi đã chết.
Một lần nữa Chúa lại cứu tôi.
Khi rơi xuống đất, nào tôi có kịp nhớ đến Chúa đâu, nào tôi có kịp kêu cầu Chúa đâu.
Thời gian rơi xuống quá nhanh, nhưng Lòng Thương Xót của Chúa lại còn nhanh hơn. Chúa đã ra tay cứu giúp tôi, hơn cả lòng tôi và mọi người mong đợi.
Khi rơi xuống, lưng tôi nện mạnh xuống nền đất đá lởm chởm, thế mà tôi bỗng ngồi dậy được, như không có hề hấn gì.
Những người đã chứng kiến lúc đó, đều ngỡ ngàng kinh ngạc. Người ta gọi điện thoại kêu xe cấp cứu tới. Tôi đã khẳng định là mình không có sao đâu, nhưng họ không chịu nghe. Họ bắt tôi phải lên xe, chở đến một bệnh viện lớn gần đó, để cho các bác sĩ kiểm tra, khám bệnh.
Khi nghe những người thân kể kể lại các sự việc, bác sĩ liền bắt tôi đi chụp phim, và làm một số vài xét nghiệm.
Kết quả là một vết thâm đen ở cuối xương sống, đó là dấu hiệu duy nhất Chúa để lại trong tôi, sau cú ngã từ độ cao hơn 4 mét.
Còn những vết xây sướt ngoài da, thì coi như kông đáng kể.
Tôi được các bác sĩ phán quyết là vô sự. Và tôi được bình yên trở về nhà!
Có một điều lạ nữa, là tôi bị bệnh cột sống bẩm sinh.
Ngay từ bé bác sĩ đã chỉ định tôi phải đi mổ. Bố tôi là y tá, ông biết rõ bệnh của tôi, nhưng vì nhà nghèo, không đủ tiền đi mổ nên đành phó mặc.
Lớn lên, bệnh cột sống cứ kéo liên hoàn, khiến tôi ngồi lâu chỉ khoảng mươi, 15 phút, là đã bị tê cứng cả người.
Bác sĩ khuyên tôi không được làm việc nặng, không được xách vật gì nặng quá 5kg.
Nhưng bây giờ, tôi có thể vác bao xi măng 50kg khi đi làm các công tác từ thiện, xây nhà tình thương cho những người nghèo, mà tôi cảm thấy chẳng có hề hấn gì.
Tôi không chỉ được Chúa chữa khỏi bệnh thân xác, nhưng điều quan trọng hơn cả, là được ơn chữa lành tâm hồn.
Bây giờ tôi đã có Chúa. Tôi nhất quyết sẽ bám chặt lấy Ngài.
Trước kia, là chủ thầu xây dựng, tôi sẵn sàng thầu bất cứ công trình nào, miễn là có lời. Đối với tôi lúc đó tiền là trên hết.
Khi đã có Chúa, tôi phải làm việc theo lương tâm, không thể bừa bãi và thiếu trách nhiệm được. Với mỗi công trình, tôi luôn tâm niệm, là làm cho Chúa. Vì thế, tôi đã làm thật chu đáo.
Khao khát của tôi bây giờ, là được rao giảng và làm chứng Lòng Thương Xót của Chúa.
Tôi đã cố gắng giúp đỡ những anh chị em nghiện ma tuý, những người đang phải sống vất vưỡng, trong cảnh tối tăm của sự dữ, như tôi trước kia, để họ cũng được nhận biết Chúa, là Đấng giải thoát và chữa lành.
Tôi tự nghĩ “một thằng như tôi, tội lỗi ngập đầu, mà Chúa vẫn nhân từ, ra tay giúp đỡ, thì bất cứ ai, chỉ cần trông cậy vào Chúa, thi Ngài sẽ không khước từ họ bao giờ.”
Có người đã nói với tôi:
“Khi Chúa đóng các cửa lớn, thì bao giờ Chúa cũng mở cánh cửa sổ cho chúng ta!”
Tôi không cho là như vậy. Bởi Chúa luôn mở rộng các cánh cửa, để mời gọi mọi người chúng ta đến lãnh nhận lòng thương xót của Chúa. Chỉ tại chúng ta nhắm mắt làm ngơ, nên chúng ta không thấy những cánh cửa Chúa đang mở rộng đó thôi.
Có một điều lạ lùng nữa, là khi đi xét nghiệm ở viện Pasteur, sau ngần ấy năm ăn chơi, kết quả của tờ xét nghiệm tôi cầm trên tay, đã làm cho tôi bật khóc, vì kết quả của xét nghiệm HIV là âm tính.
Tôi muốn nói về tình yêu thương Chúa dành cho tôi, để mọi người tin.
Khi con người đến chỗ cùng tận, thì quyền năng của Chúa lại xuất hiện.
Khi con người đành bó tay, thì Thiên Chúa lại ra tay.
Trước kia, tôi ngại nói về Chúa, hay Chúa không có gì để tôi nói, thì hôm nay, tôi lại mạnh dạn nói về Chúa, tôi lại mạnh dạn giới thiệu Chúa cho mọi người, vì tôi đã có Chúa.
Lạy Chúa, khi một con người trở về với Chúa, thì rõ ràng đó là một ân huệ nhưng không, do chính Chúa thương ban.
Xin cho mỗi người chúng con luôn được ơn trở về, để tâm hồn chúng con được tràn đầy niềm vui và bình an. Nhờ đó, những người chung quanh con, cũng niếm cảm được sự bình an và hạnh phúc, từ lòng thương xót vô biên của Chúa. Amen.