CHUYỆN NGƯỜI THỢ GỐM (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 286) -------------------------------------
Bạn thân mến,
Đã có lần, tôi được dịp đến tham quan một xưởng làm đồ gốm.
Nơi đây, người ta sản xuất các thứ bình sành bình sứ, các thứ chén dĩa, các lọ cắm hoa đủ loại... Tôi chăm chú nhìn bàn tay khéo léo của ông thợ. Ông cầm lấy một nắm đất sét, rồi đặt vào bàn quay, để cho đất được nhào nặn, cho đến khi đất trở thành nhuần nhuyễn. Với đôi tay lành nghề, với con mắt thẩm mỹ trời ban, và chỉ trong một thời gian ngắn ngủi làm việc, mớ đất sét trong tay ông, đã trở thành những cái dĩa chưng bông rất nghệ thuật, những chiếc bình cắm hoa trông thật đẹp mắt, hoặc những chén cơm, những tô canh thật hữu dụng, rất gần gũi với chúng ta trong cuộc sống đời thường...
Trong khi nhào nặn, có những lúc ông không bằng lòng với sự méo mó của những tác phẩm đang thành hình trên tay, hoặc không hài lòng với những chỗ lồi lõm của những cái bình, ông liền vo tròn lại thành một cục đất sét, và bắt đầu làm lại từ đầu, cho đến khi nào ông vừa ý mới thôi...
Và rồi cuối cùng, một cái chén thật đẹp, một cái dĩa đúng qui cách, một chiếc bình đẹp trông rất nghệ thuật, đã thành hình.
Sau đó, người thợ mang tất cả những cái bình, những cái chén, cái dĩa... nói chung là các tác phẩm ông vừa tạo ra, đưa vào lò nung. Với nhiệt độ thật cao trong lò, miếng đất sét đã phải chết đi, để hóa thân thành những miếng sành, miếng sứ, thật cứng, thật chắc, thật bền, thật đẹp, thật mỹ thuật và thật hữu dụng.
*****
Bạn thân mến!
Miếng đất sét muôn đời sẽ chỉ là đất sét vô dụng, nếu nó không chịu để cho người thợ gốm nhào nặn, uốn nắn, để trở thành những cái bình, những cái tô, cái chén, cái dĩa, rất mỹ thuật, và rất hữu dụng...
Miếng đất sét đó sẽ chỉ là những vật dụng thô kệch, méo mó, không mỹ thuật, nếu nó không chịu để cho người thợ gốm vo tròn lại và làm lại, và làm lại từ đầu...
Và miếng đất sét đó sẽ mãi mãi chỉ là miếng đất sét sần sùi, nếu nó không chịu để cho người thợ gốm đưa nó vào lò nung nóng cao độ, thì nó sẽ không bao giờ có thể hóa thân, trở thành những miếng sành, miếng sứ đạt tới đỉnh cao của mỹ thuật, của nghệ thuật, và trở thành những vật hữu dụng trong các gia đình.
Cũng tương tựa như vậy trong đời sống thiêng liêng.
Thiên Chúa cũng là một thợ gốm theo một nghĩa nào đó: Ngài đã từng nhào nặn chúng ta, đã từng uốn nắn chúng ta cũng giống như thế. Có khi chúng ta rất đau đớn vì những vo tròn và uốn nắn này.
Có thể nói: Chúa là người “thợ gốm tâm linh”. Chúa đã vì tình yêu thương chúng ta, nên đã dành bao thời giờ, vận dụng bao công sức để làm công việc nhào nặn uốn nắn đó, có khi chúng ta rất đau đớn, vì bị Chúa vo tròn, vì bị Chúa làm lại từ đầu. Bởi Chúa muốn mỗi người chúng ta, phải là những tác phẩm mỹ thuật thật tuyệt hảo, phải là những những tác phẩm có giá trị thật sự đối với Chúa.
Thông thường, thì ai trong chúng ta cũng đều sợ bị uốn nắn, sợ bị nhào nặn, sợ bị vo tròn, sợ phải bị làm lại từ đầu, và có khi còn bị làm đi làm lại nhiều lần, trông thật tái tê, trông thật thê thảm... và nhất là chúng ta chẳng muốn bị đưa vào lò để nung, để đốt, để được tôi luyện, để được thăng tiến, để được hóa thân.
Nhưng Chúa thì khác, lúc nào Chúa cũng ra tay làm công việc sửa chữa cuộc sống chúng ta, lúc nào Chúa cũng ra tay nhào nặn uốn nắn chúng ta, để chúng ta phải làm sao ăn khớp sít sao với khuôn đúc của Chúa, với ý muốn của Chúa.
Và Chúa cứ luôn tiếp tục làm như thế cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, cho đến khi Chúa gọi chúng ta về với Ngài.
Trong cuộc sống, có khi chúng ta phải đối diện với những khó khăn, với những áp lực này khác trong cuộc sống, với những đau khổ thử thách, với những ngược xuôi chao đảo theo dòng đời... thì chúng ta hãy nhớ rằng, tình thương yêu kỳ diệu của Chúa đang nhào nặn uốn nắn chúng ta, để biến đổi cuộc đời chúng ta thành những tác phẩm mỹ thuật, thật quý giá trước mặt Chúa.
Nếu chúng ta khước từ, nếu chúng ta không chấp nhận một cuộc thay đổi cuộc sống cách toàn diện, thì Chúa sẽ lại tiếp tục nhào nắn, Chúa vẫn lại tiếp tục vo tròn, cho đến khi trở thành một tác phẩm quí giá tuyệt vời trong tay Chúa… thì cái khổ của chúng ta sẽ bị lập đi, lập lại, cho đến vô tận.
Trong mọi tình huống, chúng ta hãy nhớ ngoan ngoãn để cho Chúa uốn nắn, để cho Chúa nhào nặn, thì chúng ta mới xứng đáng là con Chúa, mới xứng đáng được Chúa yêu thương.
*****
Lạy Chúa! Chỉ vì yêu thương con, mà Chúa đã ra công uốn nắn nhào nặn cuộc đời của con. Chỉ vì muốn cho con được thăng tiến, và muốn cho con được hóa thân thành một tác phẩm tuyệt vời, mà Chúa đã ra tay sửa chữa, theo khuôn đúc của Thánh Ý Chúa...
Xin cho con luôn biết nhận ra tình yêu thương kỳ diệu này, trong mọi tình huống của cuộc đời con.
Nhất là những khi con gặp gian nan thử thách, xin cho con cảm nhận được tình thương của Chúa, để con luôn biết tin tưởng, cậy trông, phó thác cuộc sống con trong vòng tay yêu thương của Chúa. Amen.