- Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Kinh cầu cho Thượng Hội Đồng (Adsumus Sancte Spiritus)
Lạy Chúa Thánh Thần, này chúng con đang hiện diện trước nhan Chúa, khi cùng nhau tụ họp nhân danh Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng hướng dẫn chúng con, xin hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con; xin dạy chúng con lối đường phải đi, và cách bước đi trên đường lối đó. Chúng con yếu đuối và tội lỗi, xin đừng để chúng con gây xáo trộn; đừng để chúng con u mê sa nẻo đường lầm, cũng đừng để chúng con làm theo thiên kiến. Xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa sự hiệp thông giữa chúng con, để chúng con có thể cùng tiến đến cuộc sống vĩnh cửu, và không lạc xa khỏi con đường chân lý và ngay thật. Chúng con cầu xin Chúa, là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời, trong sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con, mãi mãi đến muôn đời. Amen.
Hội Thánh Hiệp Hành, mà chúng ta đang tiến tới xây dựng là Hội Thánh của Đức Kitô - Thiên Chúa làm người. Do đó, trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải chăm chú chiêm ngắm các mầu nhiệm thơ ấu của Đức Giêsu: Giáng Sinh là mầu nhiệm của việc trao đổi kỳ diệu: Đấng sáng tạo loài người đảm nhận một xác thể và một linh hồn, và đã ban cho chúng ta thiên tính của Người. Việc Đức Giêsu chịu cắt bì ngày thứ tám là dấu chỉ việc Người hội nhập vào miêu duệ Abraham, vào dân Giao Ước. Hiển Linh là biến cố Đức Giêsu tỏ mình là Đấng Messia của Israel, là Đấng Cứu Độ trần gian. Qua các “đạo sĩ”, đại diện cho các tôn giáo lương dân chung quanh, Tin Mừng đã cho thấy đây là hoa quả đầu mùa của các dân tộc sẽ đón nhận Tin Mừng cứu độ. Việc dâng Đức Giêsu vào đền thờ cho thấy Người là con đầu lòng thuộc về Thiên Chúa. Cùng với ông Simêon và bà Anna, toàn thể dân Israel đến gặp gỡ Đấng Cứu Độ mà họ trông chờ, là “ánh sáng muôn dân”, là “vinh quang của Israel”, nhưng cũng là “dấu hiệu cho người đời chống báng”. Việc trốn sang Aicập và cuộc tàn sát các anh hài cho thấy bóng tối đang chống lại ánh sáng. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy Đức Giêsu thật sự là một con người, đã chia sẻ thân phận thật sự của loài người: một cuộc sống thường nhật, với lao động tay chân, bề ngoài không có gì là vĩ đại; và một đời sống Dothái giáo phục tùng Luật Thiên Chúa. Việc Đức Giêsu tùng phục mẹ Người và cha nuôi chứng tỏ Người đã chu toàn điều răn thứ tư. Đó là hình ảnh của việc Người vâng phục Cha trên trời như con thảo. Cuộc đời ẩn dật ở Nazareth cho phép mọi người hiệp thông với Đức Giêsu qua những lối sống thông thường nhất: Ngôi nhà Nazareth là mái trường nơi chúng ta bắt đầu học về cuộc đời Đức Giêsu; đây là trường dạy Tin Mừng. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta luôn biết chiêm ngắm mầu nhiệm Giáng Sinh và các mầu nhiệm cuộc đời của Đức Giêsu để học cho biết những bài học cao cả, từ nơi những gì nhỏ bé, của cuộc sống đời thường.
Suy niệm: Trong tiếng Dothái, “Giêsu” có nghĩa là Thiên Chúa Cứu Độ. Khi Truyền tin, thiên thần Gabriel dạy: đặt tên cho Người là Giêsu; tên gọi này vừa diễn tả căn tính của Người, vừa diễn tả sứ vụ của Người. Bởi vì, chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội, cho nên, chính Thiên Chúa trong Đức Giêsu: là Chúa Con Vĩnh Cửu làm người, sẽ cứu dân Mình khỏi tội. Danh xưng Giêsu cho thấy chính danh thánh Thiên Chúa hiện diện trong con người Chúa Con, Đấng làm người, để cứu chuộc mọi người khỏi tội cách dứt khoát. Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải kêu cầu Danh Thánh Giêsu, bởi vì, Danh xưng Giêsu là danh xưng thần linh, danh xưng duy nhất mang lại ơn cứu độ. Chúng ta kêu cầu Danh Thánh Giêsu, vì nhờ mầu nhiệm Nhập Thể, danh xưng ấy đã liên kết với tất cả mọi người, đến nỗi dưới gầm trời này, không danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta nhờ vào Danh đó mà được cứu độ. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta luôn biết kêu cầu Danh Thánh Giêsu, như tất cả các lời nguyện trong phụng vụ đều kết thúc bằng công thức: “Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con”, và cũng như, chóp đỉnh của Kinh Kính Mừng là câu: “và Giêsu, con lòng Bà gồm phúc lạ”.
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Xưa kia, mỗi năm một lần, vị Thượng Tế kêu cầu danh Thiên Chúa Cứu Chuộc để xá tội cho dân Israel, khi vị Thượng Tế rảy máu hy tế lên bàn xá tội, trong nơi cực thánh. Ngày nay, để chúng con được hòa giải với Chúa, Chúa đã định cho Đức Giêsu phải đổ máu mình ra làm phương thế xá tội. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con vững tin rằng: tất cả những gì chúng con nài xin Chúa, nhân danh Đức Giêsu, ắt hẳn, chúng con sẽ được Chúa đoái thương nhậm lời, bởi vì, cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu đã tôn vinh danh Chúa cứu độ. Amen. -------------------------------
Suy niệm: Danh hiệu “Kitô” là một từ Hylạp, được dịch từ “Messia” của tiếng Dothái, có nghĩa là “người được xức dầu”. Danh hiệu này trở thành tên riêng của Đức Giêsu, bởi vì, Người đã chu toàn cách hoàn hảo sứ vụ thần linh mà danh hiệu này bao hàm. Tiến trình hiệp hành phải là một tiến trình được xức dầu, được Kitô hóa, như chính danh hiệu của Đức Kitô ám chỉ: “Kitô” có nghĩa là (1) Đấng xức dầu, (2) Đấng được xức dầu, và (3) chính việc xức dầu: (1) Đấng xức dầu là Chúa Cha; (2) Đấng được xức dầu là Chúa Con, và Chúa Con được xức dầu trong Chúa Thánh Thần; và (3) Chúa Thánh Thần là sự xức dầu. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần, và quyền năng mà xức dầu tấn phong Đức Giêsu, để Người được tỏ ra cho dân Israel, trong tư cách là Đấng Messia của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã chấp nhận danh hiệu Messia mà Người có quyền lãnh nhận, nhưng, cách dè dặt, bởi vì, danh hiệu này bị người đương thời hiểu theo một quan niệm trần tục, nặng mùi chính trị. Do đó, Hội Thánh Hiệp Hành mà chúng ta đang hướng tới xây dựng, phải mang hai chiều kích của sứ mạng Kitô: sứ mạng siêu việt của Con Người từ trời xuống, và sứ mạng cứu chuộc của Người Tôi Tớ đau khổ: đến để hầu hạ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Khi thánh Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Messia, thì Người chấp nhận lời tuyên xưng đức tin đó, nhưng, Người loan báo ngay Cuộc Khổ Nạn sẽ gần kề. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết rằng: vương quyền của Đấng Messia chỉ được biểu lộ trên Thập Giá, và chỉ sau khi Người sống lại, thánh Phêrô mới có thể công bố vương quyền Messia của Người trước mặt toàn dân: Đức Giêsu mà anh em đã treo trên Thập Giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Chúa và làm Đấng Kitô. Amen. -------------------------------
Suy niệm: Hội Thánh Hiệp Hành mà chúng ta đang tiến tới xây dựng, phải được đặt trên đá tảng, lời tuyên xưng của thánh Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Cũng thế, thánh Phaolô đã nói: “Thiên Chúa đã thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo về Con của Người cho các dân ngoại...” (Gl 1,16). Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: tính chất siêu việt trong tư cách Con Thiên Chúa của Đức Giêsu, như Người đã xác quyết cách rõ ràng, trước Thượng Hội Đồng, khi những kẻ tố cáo Người hỏi: “Vậy ông là Con Thiên Chúa sao?”, Đức Giêsu trả lời: “Đúng như các ông nói, chính tôi đây”. Trước đó, Người tự xưng mình là “Con” biết rõ “Cha”, Người phân biệt mình với các “tôi tớ” khác, mà trước kia Thiên Chúa đã sai đến với dân. Người cho thấy tư cách là “Con” của Mình khác với các môn đệ, vì không bao giờ Người gọi “Cha chúng ta”, trừ lúc, Người dạy Kinh Lạy Cha: “Lạy Cha chúng con ở trên trời!” Do đó, trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải tuyên xưng và xác tín vào Danh Con Một Thiên Chúa, bởi vì, chính Người đã đòi buộc: phải tin như thế, thì mới được cứu độ (x. Ga 3,l8).
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Vào hai thời điểm quan trọng: Phép Rửa và Hiển Dung, Đức Giêsu đã được gọi là “Con Ta yêu dấu”, và Chúa đã truyền cho chúng con phải vâng nghe lời Người. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn biết vâng nghe lời Đức Giêsu và lặp lại lời tuyên xưng của viên đại đội trưởng, khi ông đứng đối diện với Đức Giêsu trên Thập Giá: “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa”, xin cho chúng con hiểu được đầy đủ ý nghĩa danh hiệu “Con Thiên Chúa”, được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa ban cho Người là Con Một đầy tràn ân sủng và chân lý. Amen. -------------------------------
Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải giúp mọi người tin nhận và tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: trọn vẹn trong thiên tính và trọn vẹn trong nhân tính, đích thực là Thiên Chúa và đích thực là người, gồm một linh hồn và một thân xác, đồng bản thể với Chúa Cha theo thiên tính, đồng bản thể với chúng ta theo nhân tính, giống chúng ta về mọi phương diện, ngoại trừ tội lỗi, được Chúa Cha sinh ra từ trước muôn đời theo thiên tính, và trong thời sau hết này, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, theo nhân tính. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: mọi sự trong nhân tính của Đức Kitô đều phải được quy về Ngôi Vị thần linh của Người, với tư cách là chủ thể riêng của Người. Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta tuyên xưng: Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng bị đóng đinh vào thập giá về phần xác, là Thiên Chúa thật, là Chúa vinh quang, và là một Ngôi trong Ba Ngôi chí thánh. Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật, không thể tách rời. Người thật sự là Con Thiên Chúa đã làm người, là anh em của chúng ta, nhưng vẫn luôn là Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Nhập Thể là biến cố độc nhất vô nhị, Đức Giêsu không phải một phần là Thiên Chúa, một phần là người; cũng không phải là sự pha trộn giữa hai bản tính thần linh và nhân loại. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho các thành viên của Hội Thánh cũng hiệp nhất với nhau, như hai bản tính hiệp nhất trong cùng một Đức Kitô duy nhất: hai bản tính không lẫn lộn, không thay đổi, không phân chia, không tách biệt. Sự khác biệt giữa hai bản tính không hề bị mất đi do việc kết hợp, nhưng các đặc điểm của mỗi bản tính đã được bảo tồn và hợp nhất trong cùng một ngôi vị duy nhất và một ngôi hiệp duy nhất. Amen. -------------------------------
Suy niệm: Trong sự kết hợp kỳ diệu của mầu nhiệm Nhập Thể, bản tính nhân loại được đảm nhận, chứ không bị tan biến, nên trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải tuyên xưng Đức Giêsu có một linh hồn thật và một thân xác thật của con người, nhưng, bản tính nhân loại của Đức Giêsu đã được Ngôi Vị thần linh của Con Thiên Chúa đảm nhận, nên thuộc riêng về Ngôi Vị ấy. Trong Ngôi Vị đó, tất cả những gì là con người và hành động của con người đều là của Con Thiên Chúa. Linh hồn con người mà Con Thiên Chúa đảm nhận cũng có một tri thức nhân loại thực sự, nhưng đồng thời, tri thức nhân loại của Con Thiên Chúa cũng có một sự hiểu biết thâm sâu và trực tiếp về Cha của Người. Do đó, tiến trình hiệp hành phải cho thấy: tri thức nhân loại của Đức Kitô hoàn toàn thấu triệt những ý định ngàn đời mà Người đến để mặc khải. Trong lĩnh vực này, có điều thì Người bảo là mình không biết, nhưng nơi khác Người lại nói Người không có sứ mạng mặc khải.
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con nhận ra rằng: Đức Kitô có hai ý muốn và hai hoạt động theo hai bản tính Thiên Chúa và nhân loại, không đối kháng, nhưng hợp tác với nhau, cho nên Ngôi Lời làm người đã muốn điều mà Người đã quyết định, theo thần tính cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con nhận ra rằng: Trong suốt cuộc đời, cả khi hấp hối và chịu khổ nạn, Đức Giêsu biết, yêu mến, và hiến mạng cho mọi người và từng người chúng con. Người đã yêu chúng con bằng con tim nhân loại. Do đó, Thánh Tâm Người bị đâm thâu vì tội lỗi chúng con và để cứu độ chúng con, được coi là dấu chỉ và biểu tượng tuyệt vời của tình yêu, mà Người không ngừng dâng lên Chúa Cha hằng hữu, và trao hiến cho hết thảy loài người chúng con, không trừ một ai. Amen.
Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Toàn bộ cuộc đời Đức Kitô là mầu nhiệm Cứu Chuộc. Ơn Cứu Chuộc đến với chúng ta trước hết nhờ Máu Người đổ ra trên Thánh Giá, nhưng mầu nhiệm này đã hoạt động trong toàn bộ cuộc đời Đức Kitô: trong việc Nhập Thể, Người trở thành nghèo khó để lấy cái nghèo của mình, mà làm cho chúng ta nên giàu có; trong cuộc sống ẩn dật, Người vâng phục để sửa lại sự bất phục tùng của chúng ta; trong lời giảng dạy, Người đã làm cho kẻ lắng nghe nên thanh sạch; trong các việc chữa bệnh và trừ quỷ, Người mang lấy các tật nguyền của ta, và gánh lấy các bệnh hoạn của ta; trong việc phục sinh, Người làm cho chúng ta được nên công chính. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta biết sống các mầu nhiệm cuộc đời của Đức Kitô: những lời Người nói, những việc Người làm, những lúc Người im lặng, những đau khổ Người chịu, cách thế Người sống và giảng dạy đều nói lên rằng: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”. Vì Đức Kitô đã làm người để chu toàn ý muốn của Chúa Cha, nên ngay cả những điểm nhỏ nhặt nhất trong các mầu nhiệm của Người, cũng đều biểu lộ cho chúng ta thấy: tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa dành loài người chúng ta.
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết rằng: Đức Kitô sống trong chúng con và chúng con sống trong Người. Chúng con được kêu gọi nên một với Người; những gì Người đã sống trong thân xác Người, vì chúng con và nên mẫu mực cho chúng con, thì Người cũng cho chúng con được hiệp thông, như là chi thể của Thân Mình Người. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết tiếp nối và thực hiện nơi bản thân mình, cũng như nơi Hội Thánh các mầu nhiệm của Đức Giêsu, nhờ các ân sủng Người thông ban cho chúng con, và nhờ những hiệu quả của các mầu nhiệm, Người đã thực hiện nơi chúng con. Amen. -------------------------------
Suy niệm: Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta xác tín rằng: Những gì Hội Thánh tin về Mẹ Maria, đều đặt nền tảng trên những gì đức tin đó, tin về Đức Kitô; những gì đức tin dạy về Mẹ Maria, lại làm sáng tỏ đức tin vào Đức Kitô. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Nhờ vâng phục, Mẹ đã trở nên nguyên nhân cứu độ chính mình và toàn thể nhân loại. Sự chết đột nhập vào trần gian qua bà Evà, thì sự sống đến với con người nhờ Đức Maria. Đức Giêsu nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria bởi phép Chúa Thánh Thần. Ngay từ lúc nhập thể, nhân tính Đức Kitô đã đầy tràn Thánh Thần, vì Thiên Chúa ban Thánh Thần cho Người vô ngần vô hạn. Chính từ nguồn sung mãn của Người, mà chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Khi nhập thể trong lòng Đức Maria, Đức Giêsu, Ađam mới, đã khởi đầu cuộc sinh hạ mới những người con được nhận làm nghĩa tử trong Thánh Thần nhờ đức tin. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta luôn biết chạy đến với Mẹ Thiên Chúa, cũng là Mẹ của Hội Thánh để học nơi Mẹ gương khiêm nhường vâng phục, để thánh ý Chúa được thể hiện trong tiến trình hiệp hành, mà chúng ta đang hướng tới.
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết rằng: Sự đồng trinh của Đức Maria là dấu chỉ đức tin của Mẹ, và là dấu chỉ tận hiến trọn vẹn để chu toàn thánh ý Chúa. Mẹ thật là diễm phúc vì Mẹ đã tin vào Đức Kitô, hơn là, vì Mẹ đã cưu mang thân xác Người. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Đức Maria, vừa là Trinh Nữ vừa là Mẹ, vì vừa là hình ảnh vừa là sự thể hiện trọn vẹn của Hội Thánh. Nhờ việc rao giảng và ban Phép Rửa, Hội Thánh sinh hạ những người con được thụ thai bởi Thánh Thần. Vì thế, Hội Thánh cũng là Trinh Nữ, bởi vì, Hội Thánh đã giữ gìn toàn vẹn lòng trung nghĩa đối với Đức Kitô, Đấng đã yêu thương và thí mạng vì Hội Thánh. Amen.