HIỆP HÀNH – CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CÙNG 7 MỐI THƯƠNG XÁC

Chủ nhật - 12/06/2022 07:02
HIỆP HÀNH – CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CÙNG 7 MỐI THƯƠNG XÁC
HIỆP HÀNH – CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CÙNG 7 MỐI THƯƠNG XÁC
HIỆP HÀNH – CẦU NGUYỆN 7 NGÀY CÙNG
7 MỐI THƯƠNG XÁC

------------------------

CHƯƠNG TRÌNH.. 1
LỜI MỞ.. 2
Ngày Thứ Nhất: CHO KẺ ĐÓI ĂN.. 2
Ngày Thứ Hai: CHO KẺ KHÁT UỐNG.. 3
Ngày Thứ Ba: CHO KẺ RÁCH RƯỚI ĂN MẶC.. 4
Ngày Thứ Tư: VIẾNG KẺ LIỆT CÙNG KẺ TÙ RẠC.. 5
Ngày Thứ Năm: CHO KHÁCH ĐỖ NHÀ.. 6
Ngày Thứ Sáu: CHUỘC KẺ LÀM TÔI. 7
Ngày Thứ Bảy: CHÔN XÁC KẺ CHẾT.. 8

-----------------------------
 

CHƯƠNG TRÌNH


- Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Kinh cầu cho Thượng Hội Đồng (Adsumus Sancte Spiritus)

Lạy Chúa Thánh Thần, này chúng con đang hiện diện trước nhan Chúa, khi cùng nhau tụ họp nhân danh Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng hướng dẫn chúng con, xin hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con; xin dạy chúng con lối đường phải đi, và cách bước đi trên đường lối đó. Chúng con yếu đuối và tội lỗi, xin đừng để chúng con gây xáo trộn; đừng để chúng con u mê sa nẻo đường lầm, cũng đừng để chúng con làm theo thiên kiến. Xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa sự hiệp thông giữa chúng con, để chúng con có thể cùng tiến đến cuộc sống vĩnh cửu, và không lạc xa khỏi con đường chân lý và ngay thật. Chúng con cầu xin Chúa, là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời, trong sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con, mãi mãi đến muôn đời. Amen.
- Suy niệm theo ngày…
- Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh…
- Lời Nguyện Kết theo ngày…

---------------------------------
 
 

LỜI MỞ


Thiên Chúa đã nhập thể làm người, mà lại còn, nhận lấy một thân phận thấp bé, bần cùng nhất. Chính vì thế, địa chỉ để đến với Thiên Chúa gần nhất, là đến với con người, nhất là những người hèn mọn. Tiến trình hiệp hành, mà Hội Thánh đang hướng tới, chắc chắn, không thể không quan tâm đến những con người nghèo khổ, bất hạnh. Chúng ta luôn tin rằng: khi tiếp xúc với những người nghèo đói, hèn mọn, bé nhỏ là chúng ta được tiếp xúc với chính Đức Kitô. Câu chuyện về ngày chung thẩm đóng một vai trò rất quan trọng trong truyền thống đức tin Công Giáo. Ngay từ thời sơ khai, Hội Thánh đã dạy rằng: chúng ta sẽ bị xét xử bởi những gì chúng ta lựa chọn: làm hay không làm: liên quan đến những người đói khát, bệnh tật, vô gia cư… Ngày nay, Hội Thánh trình bày quan điểm này trong hạn từ “dành ưu tiên cho người nghèo”. Tại sao phải ưu tiên quan tâm đến người nghèo? Tại sao đặt nhu cầu của người nghèo trên hết? Thưa, bởi vì, đó là sự đòi buộc của công ích, tức là, lợi ích của toàn xã hội xét như là toàn thể. Trái ngược với giàu sang và quyền lực: là nghèo đói và không có quyền hạn. Do đó, trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải chuyển hướng quan tâm ưu tiên và bảo vệ: về phía những người đang chịu ảnh hưởng cách bất lợi, do không có quyền lực, và lâm cảnh thiếu thốn. Nếu không làm như thế, thì sự cân bằng cần thiết để giữ cho xã hội phát triển cách bền vững sẽ bị bẻ gãy, và gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với toàn thể xã hội, cũng như Giáo Hội. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta luôn nhớ tới lời tuyên bố long trọng của Vị Cha Chung khi ngài chọn danh hiệu Giáo Hoàng Phanxicô cho mình: “Ôi, tôi mong ước biết bao, có được một Hội Thánh nghèo và vì người nghèo”. Dĩ nhiên, ngài không muốn trở thành “bang chủ” của “cái bang”, hay muốn bần cùng hóa Hội Thánh, nhưng, ngài mong muốn: Hội Thánh sống tinh thần nghèo khó của Tin Mừng, và theo gương người Samaria nhân hậu, luôn sẵn sàng cúi xuống săn sóc cho bất cứ ai cần được giúp đỡ.

----------------------------------

 

Ngày Thứ Nhất: CHO KẺ ĐÓI ĂN


HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

Suy niệm: Được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, con người là một hữu thể vừa thể xác vừa tinh thần. Con người toàn diện được dựng nên do ý muốn của Thiên Chúa. Thân xác cũng được dự phần vào phẩm giá của con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Chính con người toàn diện được đặt định trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần, trong Thân Thể Đức Kitô. Tuy gồm xác và hồn, nhưng là một thực thể duy nhất. Con người, nhờ có thể xác, quy tụ nơi mình những yếu tố thuộc thế giới vật chất. Nơi con người, các yếu tố ấy đạt tới tuyệt đỉnh của chúng, và có thể tự do dâng lời ca tụng Đấng Tạo Hóa. Vì vậy, chúng ta không được khinh miệt đời sống thể xác, nhưng trái lại, chúng ta phải coi thân xác mình là tốt đẹp và đáng tôn trọng, bởi vì, thân xác ấy do Thiên Chúa tạo dựng, và phải được sống lại ngày sau hết. Trong các nhu cầu của thân xác, nhu cầu cần được nuôi dưỡng bằng lương thực là nhu cầu thiết yếu nhất. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta biết “chạnh lòng thương” như Đức Kitô, khi thấy đám đông đang đói, và biết nhanh chóng làm theo mệnh lệnh của Người: “Hãy cho họ ăn!”

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết rằng: Trong con người chúng con, tinh thần và vật chất không phải là hai bản tính được nối kết lại, nhưng, sự kết hợp của chúng tạo thành một bản tính duy nhất, mỗi linh hồn thiêng liêng được Chúa trực tiếp tạo dựng, chứ không phải do cha mẹ chúng con sản sinh, linh hồn chúng con thì bất tử, không hư mất khi lìa khỏi xác trong giờ chết, và sẽ tái hợp trở lại với thân xác trong ngày phục sinh cánh chung. Tuy nhiên, khi còn sống trong trời đất này, chúng con cần phải ăn uống để nuôi dưỡng thân xác, nếu không, chúng con sẽ không thể tồn tại. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho Hội Thánh biết chăm lo cho tất cả mọi người có được lương thực hằng ngày, không để ai phải chết vì đói. Amen.

------------------------------

 

Ngày Thứ Hai: CHO KẺ KHÁT UỐNG


HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: nghĩa cử thương xót tha nhân bằng cách “cho kẻ khát uống”. Đức Giêsu nêu lên như một đòi buộc diễn tả tình yêu đối với Người: Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống. Đối với Đức Giêsu, những ai mở rộng lòng thương xót giúp đỡ cho các Tông Đồ và những ai đi theo Người, dù chỉ một chén nước lã, Người cũng không bao giờ quên, và sẽ ban phần thưởng cho những ai biết “cho kẻ khát uống”. Đức Giêsu không chỉ đồng hóa bản thân Người với những ai đang khát bỏng khi nói “Ta khát, các ngươi đã cho uống”, mà chính bản thân Người cũng đã trải nghiệm cơn khát dữ dội nơi thân xác của Người, khi bị treo trên Thánh Giá, nhưng, “thay vì đồ ăn, chúng trao mật đắng; con khát nước, lại cho uống giấm chua”.  Ước gì tiến trình hiệp hành mà Hội Thánh đang hướng tới cũng làm thỏa mãn những cơn khát thể lý và tinh thần của con người trong thế giới hôm nay.

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết rằng: Nước trong Bí Tích Rửa Tội là biểu tượng nước chảy ra từ cạnh sườn của Chúa trên Thánh Giá, và Hội Thánh được sinh ra từ cạnh sườn Chúa. Cội nguồn và sự tăng triển của Hội Thánh được biểu thị bằng máu và nước chảy ra từ cạnh sườn rộng mở của Chúa. Xưa Chúa đã hứa cho người phụ nữ Samaria nước hằng sống, trong tiến trình hiệp hành, xin cho Hội Thánh biết làm thỏa mãn những cơn khát của con người hôm nay, bằng những hành động cụ thể dành cho các đối tượng cụ thể, để khi thỏa mãn được những cơn khát thiết yếu của đời sống thể xác, tất cả mọi người sẽ chỉ còn một nỗi khát khao, để rồi, sẽ chỉ còn tìm kiếm một mình Chúa mà thôi. Amen.
 
-------------------------------

 

Ngày Thứ Ba: CHO KẺ RÁCH RƯỚI ĂN MẶC


HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

Suy niệm: Trong Thánh Kinh, “trần truồng” mang nghĩa rất tiêu cực, đó là hậu quả của tội lỗi, như khi Ađam và Eva ăn trái cấm, thì thấy mình trần truồng. Trần truồng được hiểu là thân phận của người nô lệ bị đem bán, như ông Giuse bị các anh lột áo, hay những tù nhân (x. Is 20,4; Cv 12,8), hoặc người bị quỷ ám (x. Mc 5,1-20). Theo Thánh Kinh, trần truồng là một nhục hình, không xứng với phẩm giá con người (x. G 24,7-10). Do đó, Thánh Kinh luôn nhắc đến lòng Chúa thương xót và kêu gọi mọi người bày tỏ nghĩa cử xót thương anh chị em mình: “hãy chia cơm sẻ áo cho người đói rách” (Tb 4,16). Thánh Kinh khen ngợi những ai lấy áo che thân cho những người trần trụi (x. Ed 18,16) và cho biết: cách ăn chay mà Chúa ưa thích là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi cư trú; thấy ai mình trần thì cho áo che thân. Tiến trình hiệp hành phải hướng tới lời mời gọi “cho kẻ rách rưới ăn mặc”, giúp cho họ có được y phục xứng với nhân phẩm, đồng thời an ủi, nâng đỡ họ, mặc cho họ những chiếc áo tình thương: Khi chúng ta không có áo xống để san sẻ, chúng ta vẫn còn có tình thương, thời gian, và sự quan tâm để chia sẻ cho họ.

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết rằng: Việc giúp cho người đói rách có áo mặc là một đòi buộc Kitô giáo, để họ có thể sống đúng với phẩm giá Chúa ban. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Ngoài những người bị “trần truồng” vì không có áo mặc, còn có những người “trần trụi” vì không có bạn bè hay gia đình, bị bỏ rơi, bị lãng quên. Họ là những nạn nhân bị lột sạch, bị đánh nhừ tử, nửa sống nửa chết, mà Chúa muốn chúng con chia sẻ cho họ những gì xứng với nhân phẩm, chứ không phải cho những thứ chúng con muốn bỏ đi, để việc “cho kẻ rách rưới ăn mặc” của chúng con, không xúc phạm đến phẩm giá cao quý của họ. Amen.
 
-----------------------------

 

Ngày Thứ Tư: VIẾNG KẺ LIỆT CÙNG KẺ TÙ RẠC


HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

Suy niệm: Chữ “tù” luôn đi đôi với cụm từ “mất tự do”, nhưng chữ “tù” không bao giờ giam hãm được lòng thương xót và nhân ái. Lòng thương xót luôn viếng thăm, ủi an, nâng đỡ và tìm cách chuộc lại tự do cho người tù rạc. Đó chính là tinh thần của Đức Kitô, Đấng đang hiện diện sống động trong các tù nhân, như chính Chúa đã nói: “Ta ngồi tù, các ngươi đến thăm viếng”. Tự do là dấu chỉ cao đẹp nhất nơi con người, cho thấy con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, và do đó, cũng là dấu chỉ cho biết phẩm giá tuyệt vời của mỗi người. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy quyền tự do là một đòi hỏi không thể bỏ được trong phẩm giá con người, nhất là, khi mọi người được liên kết với nhau bằng các mối quan hệ hỗ tương, xây dựng trên sự thật và công lý. Do đó, khi bị tù đày, dù bất cứ vì lý do nào, con người cũng cảm thấy bị tủi nhục, bị tước mất quyền lợi chính đáng của mình. Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải thực thi lời mời gọi: “viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc”, nghĩa là, thăm viếng những người không còn có thể bày tỏ sự tự do như những người bình thường khác. Ước gì tiến trình hiệp hành của Hội Thánh giúp thăng tiến và tạo điều kiện thuận lợi, để tất cả mọi người được sử dụng tự do chính đáng của mình, mà làm triển nở đời sống cá nhân, gia đình và xã hội.

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết rằng: Mỗi người chúng con, được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, có quyền tự nhiên là được nhìn nhận như một hữu thể tự do và có trách nhiệm. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn biết quan tâm, thăm viếng những “kẻ liệt cùng kẻ tù rạc”, và tạo điều kiện, giúp họ sử dụng tự do của họ để hoàn thành ơn gọi riêng của họ, xin đừng để họ bị mặc cảm tội lỗi nhận chìm trong những thất vọng đau thương. Amen.
 
---------------------------------

 

Ngày Thứ Năm: CHO KHÁCH ĐỖ NHÀ


HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

Suy niệm: Trong thế giới hiện nay, khi vẫn còn những bất bình đẳng nghiêm trọng giữa các nước giàu và các nước nghèo, thì việc nhập cư của nhiều người, để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, ngày càng gia tăng. Họ là những người đến từ những khu vực kém may mắn trên thế giới, và việc họ di cư đến các nước đã phát triển thường bị coi là sự đe doạ cho mức sống cao, mà các nước ấy đã đạt được nhờ nhiều thập niên kinh tế phát triển. Tiến trình hiệp hành phải thực thi lời mời gọi: “cho khách đỗ nhà” qua việc quan tâm đặc biệt đến các vấn đề của dân nhập cư, để ngăn chặn việc khai thác các lao động nước ngoài cách bất công, không cho họ hưởng cùng một quyền lợi, như những người trong nước, những quyền lợi mà đáng ra, phải được bảo đảm cho hết mọi người không phân biệt. Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta cũng có thể “cho khách đỗ nhà” bằng cách tổ chức và điều phối việc nhập cư theo các tiêu chuẩn công bình, đây là một trong những điều kiện cần thiết để bảo đảm cho những người nhập cư được hội nhập vào xã hội với những bảo đảm cần thiết, để phẩm giá của họ được tôn trọng.

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Khi chúng con gặp một người đang ngủ ngoài đường, trong đêm giá rét, xin cho chúng con đừng nhìn người ấy như một sự phiền nhiễu, một kẻ vô tích sự, một vật cản trên đường chúng con đi, hay như một cảnh tượng chướng mắt, một vấn đề để các nhà chức trách khảo sát, hay thậm chí, như một thứ rác rưởi làm bừa bộn nơi công cộng. Trong tiến trình hiệp hành, khi chứng kiến những cảnh đời như thế, xin cho chúng con biết đáp lại với cả lòng tin và lòng mến, để nhìn nhận nơi người ấy là một con người với phẩm giá giống như chúng con, một hình ảnh của Chúa, một người anh chị em của mình, xin cho chúng con biết rước họ vào nhà, vào trong tâm hồn mình, như Chúa hằng luôn tiếp rước chúng con. Amen.
 
------------------------------

 

Ngày Thứ Sáu: CHUỘC KẺ LÀM TÔI


HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

Suy niệm: Mỗi người đều được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa và đã được Đức Kitô cứu chuộc, do đó, mỗi người là vô giá và đáng được tôn trọng như một thành viên của gia đình nhân loại. Không phải vì những điều chúng ta “làm” hay những gì chúng ta “có”, mà chúng ta được tôn trọng, nhưng là, chính việc chúng ta “là” con người, đã làm nên những phẩm giá đó. Được ban cho nhân phẩm, nên con người không bao giờ được xem như là những phương tiện, nhưng luôn luôn được xem như là mục đích. Các quyền lợi của người lao động, cũng như tất cả các quyền khác, đều dựa trên bản tính và phẩm giá siêu việt của con người. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy sự tôn trọng phẩm giá con người và phải không ngừng phản kháng chống lại các chính sách nô lệ. Hội Thánh không hề vạch ra một sự phân biệt nào giữa những người nô lệ, và những người tự do. Hội Thánh luôn duy trì một sự bình đẳng giữa các tín hữu trong một xã hội có phân chia giai cấp, như trong các lá thư, thánh Phaolô khuyên những nô lệ hãy vâng phục chủ của mình (x. Cl 3,22), và cũng khuyên những người chủ: bình đẳng giữa nô lệ và tự do, vì Chúa không thiên vị ai (x. Ep 6,8-9).

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết rằng: nô lệ hay tự do đều được nhận làm con của Chúa, và cùng sống trong tình huynh đệ với nhau. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết chiêm ngắm Chúa, nhìn thấy Chúa cách đặc biệt nơi những khuôn mặt của những người mà chính Chúa muốn tự đồng hóa với họ. Xin cho chúng con sống lời mời gọi: “chuộc kẻ làm tôi” bằng cách nhận ra Chúa nơi những người nghèo, người đau khổ, và những người bé mọn nhất, để chúng con có cùng cảm nghĩ và cùng chọn lựa thâm sâu nhất của Chúa, để rồi, chúng con tiến tới xây dựng một Hội Thánh Hiệp Hành: hiệp thông, tham gia, và sứ mạng như lòng Chúa ước mong. Amen.
 
----------------------------------

 

Ngày Thứ Bảy: CHÔN XÁC KẺ CHẾT


HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

Suy niệm: Ông Tôbia nói rằng: “Nếu thấy ai trong số đồng bào tôi chết và bị quăng thây ra phía sau tường thành Ninivê, thì tôi chôn cất người đó” (Tb 1,17). Lời của ông Tôbia làm cho chúng ta nhớ lại hình ảnh của mẹ Têrêsa. Một trong những trải nghiệm sâu xa của mẹ đánh động lòng người, chính là việc mẹ quyết tâm phải tìm được một nơi chốn cho những người bất hạnh, yếu đau đang nằm chờ chết ở dọc các con đường nghèo nàn của thành phố. Với mẹ, họ cần được chết như là một con người, chứ không thể chết vất vưởng ở dọc đường như là những con thú, và chẳng ai quan tâm tới cả. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy phẩm giá của người chết, dù họ nghèo đến mấy, cũng cần phải được tôn trọng, và thân xác của con người đó, đang đứng trước ngưỡng cửa tử thần, vẫn cần được yêu thương và trân trọng. Thân xác của con người đó chính là công trình sáng tạo tuyệt vời của Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương, nên Hội Thánh luôn khuyên nhủ con cái mình cần phải “chôn xác kẻ chết” bằng một nghi lễ trang trọng.

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết rằng: Tình yêu và lòng thương xót vượt lên trên cái nghèo và sự chết, để luôn trân quý và gìn giữ phẩm giá của người vừa nằm xuống, dù họ là ai đi chăng nữa. Với sự trân quý người nằm xuống, mà Hội Thánh đã có nghi thức cao quý nhất để tiễn biệt những người đã khuất. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: khi sống tinh thần “chôn xác kẻ chết”, là lúc chúng con cầu xin Chúa cho người vừa nằm xuống, và cũng là cho chính chúng con, sau này có được một chỗ trên Thiên Đàng. Xin cho chúng con biết trân trọng huyền nhiệm của sự chết nơi mỗi người, để chúng con luôn biết chuẩn bị mình cho xứng đáng, khi ra trước tòa Chúa, trong ngày sau hết. Amen.

……………………..
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB (Dòng Biển Đức Nam)

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây