Bản chất của Hội Thánh Hiệp Hành, mà chúng ta đang hướng tới xây dựng, phải mang chiều kích cánh chung, bởi vì, Hội Thánh chỉ được quan niệm trong tương quan với Nước Thiên Chúa. Hội Thánh Hiệp Hành phải hướng về đó, và có sứ mạng dẫn đưa mọi người tới đó. Thật ra, chính Hội Thánh đã là Nước Trời rồi, một Nước đang lữ hành và chịu đóng đinh. Hội Thánh đã phục sinh cùng với Đức Kitô, cùng lúc, chia sẻ cuộc Khổ Nạn và cái chết của Người.
Chiều kích cánh chung không cho phép chúng ta quan niệm Hội Thánh Hiệp Hành là một thực tại trần thế, và phán đoán Hội Thánh theo những bậc thang giá trị đời này. Hội Thánh Hiệp Hành không thuộc về thế gian, nhưng Hội Thánh vẫn tác động vào thế gian và làm chứng trước mặt thế gian về các giá trị và những thực tại của thế giới mai hậu. Ý nghĩa về chiều kích cánh chung không làm cho Hội Thánh sinh lười, trái lại, ý nghĩa đó là một kích thích khiến Hội Thánh hành động trong hiện tại, nhưng hướng về tương lai: đó là cuộc quang lâm của Đức Kitô.
Cánh chung không phải là cớ để Hội Thánh xao lãng những mục tiêu trần thế. Dĩ nhiên, những mục tiêu này bị tương đối hóa do việc theo đuổi những mục tiêu cánh chung bằng đức tin. Bị loại ra khỏi Nước Trời không phải là một mục đích, nhưng, là một thất bại trong việc theo đuổi mục đích. Tiến trình hiệp hành phải nhấn mạnh đến khả thể của thất bại này, không phải để dọa nạt, nhưng là để cảnh giác đề phòng. Mục đích tối hậu của đời sống chúng ta là vào Nước Trời, nơi Đức Kitô mời gọi tất cả mọi người đến. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta tiến về Quê Trời cách có ý thức, với tất cả hành vi của mình, với niềm hy vọng chắc chắn, trong suốt cuộc đời, trên hành trình dương thế này.
Suy niệm: Nhờ Đức Kitô, sự chết mang một ý nghĩa tích cực. “Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi” (Pl 1,21). “Đây là lời đáng tin cậy: Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Người” (2 Tm 2,11). Tiến trình hiệp hành phải cho thấy ý nghĩa nhiệm mầu của cái chết: nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, để sống một đời sống mới. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Qua cái chết, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta về với Người. Vì thế, đối với cái chết, chúng ta có thể mong ước như thánh Phaolô: “Ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô” (Pl 1,23). Theo gương Đức Kitô, chúng ta có thể biến cái chết của mình thành một hành vi vâng phục và yêu mến đối với Chúa Cha (Lc 23,46). Chết là kết thúc cuộc lữ hành trần thế, kết thúc thời gian Thiên Chúa gia ân và thương xót: để con người sống cuộc đời trần thế theo ý Chúa, và quyết định số phận tối hậu của mình. Khi chấm dứt cuộc đời trần thế này, chúng ta sẽ không trở lại với những cuộc sống trần thế khác. Chúng ta chỉ chết một lần, không đầu thai sau khi chết. Hội Thánh khuyên chúng ta chuẩn bị cho giờ chết: khấn xin Mẹ Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta trong giờ lâm tử, và trông cậy vào thánh Giuse là bổn mạng “những kẻ mong sinh thì”.
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Sự sống thay đổi, chứ không mất đi, và khi nơi trú ngụ dưới trần bị hủy diệt, chúng con được về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa trên Quê Trời. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con xử sự: như hôm nay chúng con phải chết, để lương tâm chúng con được thanh thản, không quá sợ hãi cái chết, xin đừng để chúng con vô phúc khi chết trong tội trọng, nhưng được diễm phúc chết trong ân nghĩa Chúa. Amen.
Suy niệm:. Tiến trình hiệp hành phải chuẩn bị và giúp cho mọi người được chết trong Đức Kitô, thật vậy: Muốn được phục sinh với Đức Kitô, chúng ta phải cùng chết với Người, chúng ta phải “lìa bỏ thân xác này để được ở bên Chúa” (2 Cr 5,8). Chết là “ra đi”, hồn lìa khỏi xác (x. Pl 1,23). Hồn sẽ họp lại với xác trong ngày kẻ chết sống lại. Trước cái chết, bí ẩn về thân phận loài người chúng ta lên cao đến chóp đỉnh. Chúng ta phải chết, đó là điều tự nhiên, nhưng, đức tin cho chúng ta biết: chết là “tiền công trả cho tội lỗi” (Rm 6,23), và đối với những ai chết trong Đức Kitô, sẽ được tham dự vào sự Phục Sinh của Người (x. Rm 6,3-9). Chết là chấm dứt cuộc đời trần thế. Cuộc đời chúng ta được tính bằng thời gian. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta thay đổi, già đi rồi chết, bình thường như mọi sinh vật khác trên mặt đất. Thực tại này cho chúng ta một cái nhìn cấp thiết hơn về cuộc sống. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta luôn nhớ rằng: đời người chúng ta là có hạn, thân xác chúng ta sẽ trở về bụi đất, và sinh khí của chúng ta sẽ trở về với Đấng đã dựng nên chúng ta (x. Gv 12,1.7).
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con nhớ rằng: Cái chết đã vào trần gian vì loài người đã phạm tội, nhưng Chúa muốn chúng con không phải chết, bởi vì, cái chết đi ngược lại với ý định của Chúa. Giả như chúng con không phạm tội, thì đã không phải chết, nên cái chết là kẻ thù cuối cùng chúng con cần phải chiến thắng. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Cái chết đã được biến đổi nhờ Con Một Chúa, là Đức Giêsu, đã chịu chết vì mang thân phận loài người chúng con. Người đã chấp nhận cái chết vì hoàn toàn tự nguyện tùng phục ý Cha. Nhờ vâng phục, Người đã biến đổi cái chết: từ chỗ là lời nguyền rủa, trở thành lời chúc lành cho tất cả loài người chúng con. Amen.
Suy niệm: Đức Kitô sẽ cho chúng ta sống lại “ngày sau hết”, nhưng có thể nói, chúng ta đã phục sinh với Đức Kitô rồi. Thật vậy, nhờ Chúa Thánh Thần, cuộc đời chúng ta đã dự phần vào cái chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô ngay từ đời này: “Anh em đã được mai táng cùng với Đức Kitô, khi chịu Phép Rửa, lại cùng được sống lại với Người, bởi anh em đã tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm cho Người sống lại từ kẻ chết... Vậy bởi anh em đã sống lại cùng với Đức Kitô, thì anh em hãy tìm kiếm những gì trên trời, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Cl 2,12;3,1). Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải xác tín rằng: Được kết hiệp với Đức Kitô, nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta đã thật sự tham dự vào đời sống trên trời của Đức Kitô Phục Sinh (x. Pl 3,20), nhưng sự sống này còn “ẩn tàng với Đức Kitô trong Thiên Chúa” (Cl 3,3). Ước gì trong tiến trình hiệp hành, Hội Thánh luôn tạo điều kiện thuận lợi để các tín hữu được nuôi dưỡng bằng Mình Máu Đức Kitô, để tất cả đều thuộc về Thân Thể Người, để rồi, tất cả chúng ta sẽ được phục sinh vào ngày sau hết, được “xuất hiện với Đức Kitô và cùng Người hưởng phúc vinh quang” (Cl 3,4).
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: xác và hồn của chúng con đã được vinh dự thuộc về Đức Kitô. Vì thế, chúng con phải tôn trọng thân xác của mình, cũng như của những người khác. Thân xác của chúng con là để phụng sự Chúa, vì Chúa là chủ thân xác chúng con. Chúa đã làm cho Đức Kitô sống lại, thì cũng sẽ cho chúng con sống lại. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Chúng con là chi thể của Đức Kitô, chúng con không còn thuộc về chính mình nữa, và Chúa sẽ cho chúng con được cùng sống lại và cùng hiển trị với Đức Kitô trên cõi trời (x. Ep 2,6). Amen.
Suy niệm: Những ai chết trong ơn nghĩa Chúa và những ai đã được thanh luyện trọn vẹn, sẽ sống mãi với Đức Kitô. Muôn đời họ sẽ nên giống Thiên Chúa, vì Người thế nào họ sẽ được “nhìn thấy Người như vậy” diện đối diện (x. 1Ga 3,2). Tiến trình hiệp hành phải cho thấy: Thiên Đàng là cuộc sống viên mãn vì được hiệp thông trong sự sống và tình yêu với Thiên Chúa Ba Ngôi, với Đức Trinh Nữ Maria, với các thiên thần và các thánh. Thiên Đàng là mục đích tối hậu và là sự hiện thực các nguyện vọng sâu xa nhất của con người, là tình trạng hạnh phúc tuyệt hảo và chung cuộc. Tiến trình hiệp hành phải giúp cho mọi người lên Thiên Đàng, để được ở với Đức Kitô. Những người được ở Đức Kitô, vẫn giữ được căn tính đích thực của mình, danh xưng riêng của mình: “Ai thắng, Ta sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng, trên viên sỏi đó, có khắc một tên mới” (x. Kh 2,17). Được ở với Đức Kitô là ở trong Thiên Đàng, bởi vì, ở đâu có Đức Kitô, nơi đó có sự sống, nơi đó là Nước Trời.
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Nhờ cái chết và sự phục sinh của mình, Đức Kitô đã mở cửa Thiên Đàng cho chúng con. Các thánh đã được hưởng trọn vẹn hoa quả ơn cứu chuộc của Đức Kitô. Những ai tin vào Đức Kitô và trung thành với thánh ý Người cũng sẽ được hưởng vinh quang với Người. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết rằng: Thiên Đàng là cộng đồng vĩnh phúc, bao gồm tất cả những người đã được tháp nhập trọn vẹn vào Đức Kitô. Trong vinh quang Thiên Đàng, các thánh vẫn tiếp tục hân hoan thi hành thánh ý Chúa đối với những người khác và toàn thể các thụ tạo. Xin cho chúng con được chiêm ngắm “điều mắt chẳng hề thấy, điều tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ đến, đó là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người” (1Cr 2,9). Amen.
Suy niệm: Chúng ta không thể kết hiệp với Thiên Chúa, nếu không tự nguyện yêu mến Người, nhưng, chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa, nếu chúng ta phạm tội trọng: phản nghịch Người, và đi ngược lại với những lợi ích của người khác và chính mình. Tiến trình hiệp hành phải giúp mọi người ý thức rằng: Chết mà còn mang tội trọng, không hối cải, không đón nhận tình yêu nhân hậu của Chúa, có nghĩa là, phải xa cách Chúa đời đời, vì chính chúng ta đã tự do lựa chọn. Hỏa ngục chính là tình trạng con người dứt khoát: tự loại mình, khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Tiến trình hiệp hành phải xác quyết: có hỏa ngục và án phạt đời đời. Thiên Chúa không tiền định cho ai xuống hỏa ngục. Thiên Chúa từ bi: không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người ăn năn hối cải (x. 2 Pr 3,9), Tuy nhiên, ai tự ý lìa bỏ Thiên Chúa bằng một tội trọng và chai lì đến cùng, sẽ phải xuống hỏa ngục, chịu cực hình muôn đời. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta luôn biết tỉnh thức, để khi cuộc đời ở trần gian chấm dứt, chúng ta được liệt vào số những người được chúc phúc, và được dự tiệc Nước Trời.
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Chỉ nơi Chúa, chúng con mới tìm được sự sống và niềm vui, nên cực hình chính yếu của hỏa ngục là bị xa cách Chúa đời đời. Những điều Thánh Kinh xác quyết và Hội Thánh dạy về hỏa ngục là lời mời chúng con phải có trách nhiệm sử dụng tự do để đạt tới hạnh phúc đời đời. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết ăn năn hối cải: cố gắng vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa tới diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Xin cứu chúng con khỏi án phạt đời đời, và thâu nhận chúng con vào số những người được Chúa tuyển chọn. Amen.
Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải giúp cho mọi người nuôi dưỡng niềm hy vọng về “trời mới đất mới”. Thật vậy, Nước Thiên Chúa sẽ viên mãn trong ngày tận thế. Sau phán xét chung, những người công chính, được vinh thăng cả hồn lẫn xác, để hiển trị muôn đời với Đức Kitô, và toàn thể vũ trụ sẽ được đổi mới. Thánh Kinh gọi nhân loại và thế giới được canh tân cách huyền diệu này là “trời mới và đất mới” (2 Pr 3,13; Kh 21,1). Thiên Chúa đã tiền định vũ trụ này cũng phải được biến đổi, để cho thế giới khôi phục lại tình trạng ban đầu, không gây bất kỳ trở ngại nào, để phục vụ người công chính, và vũ trụ này cùng được vinh quang với con người, trong Đức Giêsu Phục Sinh. Tiến trình hiệp hành phải thắp lên niềm hy vọng, cho dù, chúng ta không biết được thời gian hoàn tất của trái đất và nhân loại, chúng ta cũng chẳng biết cách thức biến đổi của vũ trụ, nhưng, chúng ta biết được Thiên Chúa đã dọn sẵn một chỗ ở mới, và một “trời mới đất mới”, nơi công bằng ngự trị. Hạnh phúc nơi ấy sẽ thỏa mãn, và vượt quá mọi ước vọng an bình trào dâng trong lòng chúng ta.
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Sự trông đợi “trời mới đất mới” không được làm suy giảm, nhưng trái lại, phải kích thích nỗ lực của chúng con để phát triển trái đất này, nơi mà thân thể gia đình nhân loại mới đang tăng trưởng và tiên báo một thời đại mới. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con: tuy phải phân biệt rõ rệt: những tiến bộ trần thế, với sự mở rộng Vương Quốc của Đức Kitô, nhưng, những tiến bộ trần thế cũng trở nên quan trọng: đối với Nước Chúa, tùy theo mức độ góp phần của chúng, bởi vì, tất cả những thành quả mà chúng con đã đạt được, chúng con sẽ được: nhận lại chúng sau này, khi chúng đã được thanh luyện khỏi mọi tỳ ố, được chiếu sáng và biến đổi trong Đức Kitô. Amen.
Suy niệm: Vì hoàn toàn gắn bó với Thánh Ý Chúa Cha, với công trình cứu chuộc của Chúa Con, và với mọi tác động của Chúa Thánh Thần, Đức Trinh Nữ Maria là mẫu mực đức tin và đức ái cho Hội Thánh. Do đó, Mẹ là một chi thể trổi vượt và độc đáo nhất của Hội Thánh, có thể nói, Mẹ là “kiểu mẫu” của Hội Thánh. Tiến trình hiệp hành phải hướng nhìn về Đức Maria. Nơi Mẹ, chúng ta có thể chiêm ngắm Hội Thánh đang trên đường “lữ hành đức tin”, Nơi Mẹ, chúng ta cũng có thể chiêm ngắm Hội Thánh mai sau, khi kết thúc hành trình tại Quê Trời, ở đó, Đấng Hội Thánh tôn kính như Mẹ của mình, đang chờ đợi Hội Thánh trong vinh quang của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, và trong sự hiệp thông với tất cả các thánh. Ngày nay, Mẹ đã được vinh hiển hồn xác trên trời, là hình ảnh và khởi thủy của Hội Thánh sẽ hoàn tất đời sau. Ước gì vinh quang của Mẹ chiếu giãi trên trời thế nào, thì trong tiến trình hiệp hành, vinh quang của Mẹ cũng giãi sáng trên Hội Thánh, như dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng, và niềm an ủi cho Dân Chúa đang lữ hành, nơi dương thế này.
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Đức Maria đã cộng tác vào công trình cứu độ, bằng lòng vâng phục, bằng đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để hoàn trả sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Trong nhiệm cục ân sủng, Mẹ vẫn tiếp tục thiên chức làm Mẹ Hội Thánh, cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cứu độ mọi người chúng con. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn biết kêu cầu Mẹ bằng các tước hiệu mà Hội Thánh đã dạy: vị Trạng Sư, vị Bảo Trợ, Đấng Phù Hộ, Đấng Trung Gian, để nhờ sự trợ giúp của Mẹ, tiến trình hiệp hành của Hội Thánh chúng con luôn tiến bước vững vàng, nhờ hướng nhìn về Mẹ, như dấu chỉ và hình ảnh cánh chung của Hội Thánh chúng con. Amen. …………………….. Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB (Dòng Biển Đức Nam)