Tiến trình hiệp hành phải là một tiến trình thúc đẩy tình hiệp thông, hun đúc tinh thần tham gia và làm bừng cháy lửa nhiệt thành thực thi sứ mạng. Trong tiến trình hiệp hành, khi đứng trước vô vàn công việc cần phải thực hiện, chúng ta cảm thấy vững tin rằng: Thiên Chúa luôn hiện diện với những ai quy tụ lại vì danh Người. Tự mình, chúng ta không thể xây dựng một Hội Thánh Hiệp Hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Chỉ khi nào chúng ta nhận thức được ơn gọi của mình, với tư cách là cá nhân và là một cộng đồng, thuộc về gia đình của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể lan truyền một nhãn quan mới, và lấy được một động lực mới cho tiến trình hiệp hành mà chúng ta đang hướng tới xây dựng. Tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa là những gì sẽ nâng đỡ chúng ta trong tiến trình hiệp hành đầy khó nhọc, và giúp chúng ta xây dựng được sự hiệp thông với nhau giữa những thành công và thất bại; hăng hái và chán nản; khai mở và bế tắc. Tình yêu Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hãy vượt ra ngoài những gì là hạn hữu và phù phiếm để tích cực tham gia đóng góp vào trong sứ vụ của mình; Tình yêu Thiên Chúa sẽ cống hiến cho chúng ta lòng can đảm để tiếp tục tìm kiếm và hoạt động cho lợi ích của tất cả mọi người, thậm chí cho dù, Tình yêu của Thiên Chúa chưa thể chiếm đạt được tức thời, và cho dù, những gì chúng ta có thể thủ đắc được, bao giờ cũng kém hơn điều chúng ta mong muốn. Thiên Chúa hằng ban phát cho chúng ta sức mạnh để chiến đấu và chịu đựng, hầu chúng ta có thể thực thi sứ mạng cho đến cùng. Ước gì tình yêu đối với Hội Thánh đã được Đức Kitô chứng thực bằng đời sống trần thế, và nhất là bằng cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Người, sẽ là động lực chính yếu cho tiến trình hiệp hành của chúng ta. Tình Yêu là sức mạnh bắt nguồn từ Thiên Chúa: là Tình Yêu Hằng Hữu. Ước gì mỗi người chúng ta tìm thấy mình, trong kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa, qua tiến trình: đang tiến tới xây dựng một Hội Thánh Hiệp Hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng.
Suy niệm: Bác ái là tình yêu lãnh nhận và trao ban. Bác ái bắt nguồn từ tình yêu: Chúa Cha yêu Chúa Con trong Chúa Thánh Thần, và tình yêu từ Chúa Con tuôn chảy đến chúng ta. Bác ái là tình yêu sáng tạo, nhờ đó, chúng ta được hiện hữu. Bác ái là tình yêu cứu chuộc, nhờ đó, chúng ta được tái sinh. Tình yêu được mặc khải và hiện thực nhờ Đức Kitô (x. Ga 13,1) và tuôn đổ vào lòng chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần (Rm 5,5). Là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa, chúng ta được kêu gọi để biến mình thành những khí cụ của ân sủng: là mối dây bác ái cho sự thông hiệp giữa Thiên Chúa với con người, và giữa con người với nhau. Do đó, Hội Thánh Hiệp Hành mà chúng ta đang hướng tới xây dựng phải là một Hội Thánh hiệp thông: biết yêu thương, sống tình bác ái qua việc lãnh nhận và trao tặng tình yêu của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Ước gì tiến trình hiệp hành là một tiến trình hiệp thông, luôn lấy tình yêu Thiên Chúa làm điểm quy chiếu và nguồn cội để quay về.
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: tình yêu là tâm điểm của Hội Thánh. Mọi thứ trách nhiệm, và mọi cuộc dấn thân trong tiến trình hiệp hành phải được làm sáng tỏ bởi tình yêu, là bảng tổng kết toàn thể Lề Luật. Xin cho tình yêu luôn đong đầy trong mối tương quan cá vị của chúng con với Chúa và với nhau. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Chúa chính là tình yêu, mọi sự đều bắt nguồn từ tình yêu của Chúa, mọi sự đều được tình yêu của Chúa hình thành, và mọi sự đều hướng về tình yêu của Chúa. Ước gì tiến trình hiệp hành của chúng con luôn cho thấy: Tình yêu là tặng ân cao cả nhất mà Chúa đã ban cho Hội Thánh chúng con, là lời hứa của Chúa và là niềm hy vọng của chúng con. Amen.
Suy niệm: Trong tiến trình hiệp hành, việc bênh vực sự thật, bày tỏ sự thật, và làm chứng cho sự thật không thể thiếu vắng tình yêu. Thật thế, yêu thương thì “hân hoan trong sự thật” (x. 1Cr 13,6). Bác ái và sự thật không bao giờ loại trừ nhau, vì chúng là ơn gọi được Thiên Chúa đặt để trong tâm trí của tất cả mọi người. Trong tiến trình hiệp hành, sự thật giúp chúng ta gạt ra bên ngoài: những ý nghĩ và cảm tưởng chủ quan của mình; giúp chúng ta vượt ra khỏi những giới hạn về văn hóa và lịch sử để cùng nhau thẩm định những giá trị và bản chất của các sự việc. Sự thật hướng chúng ta về tình yêu, và liên kết lý trí của chúng ta trong tình yêu: đó là việc loan báo và chứng từ về đức ái Kitô giáo. Trong bối cảnh văn hóa xã hội hiện nay, một bối cảnh có đầy những khuynh hướng: muốn tương đối hóa sự thật, thì việc thực hành “yêu thương trong sự thật” lại là những gì hữu ích và thiết yếu cho việc xây dựng một xã hội tốt đẹp, và phát triển toàn diện con người. Tiến trình hiệp hành của chúng ta, nếu thiếu vắng sự thật, thì tình yêu sẽ bị giam hãm trong một lĩnh vực hạn hẹp của các mối liên hệ trống rỗng.
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Yêu thương và hiệp thông trong sự thật là một thách đố lớn lao cho Hội Thánh trong tiến trình hiệp hành mà chúng con đang hướng tới, bởi vì, phải có mối dây hiệp thông trong sự thật, Hội Thánh mới có thể giúp xây dựng một xã hội phù hợp với phẩm giá và ơn gọi của con người. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Không có sự thật, chúng con sẽ dễ bị rơi vào một thứ duy nghiệm và hoài nghi cuộc sống. Xin cho Hội Thánh chúng con không ngừng tìm kiếm sự thật, luôn biết loan báo sự thật, và nhìn nhận sự thật ở bất cứ nơi nào sự thật tỏ hiện. Xin cho Hội Thánh chúng con luôn trung thành với sứ vụ về sự thật, bởi vì, trung thành với sự thật là bảo đảm cho triển vọng phát triển toàn vẹn con người. Amen.
Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải tham gia vào các hoạt động phát triển và thăng tiến toàn diện con người. Sự phát triển toàn diện con người được xem như một ơn gọi. Ơn gọi này nhằm thúc đẩy con người hoạt động nhiều hơn, nhận thức nhiều hơn, và hiện hữu phong phú hơn. Phẩm chất chính yếu của sự phát triển đích thực là phát triển toàn diện, và thăng tiến toàn hảo cho từng người và cho mọi người. Tiến trình hiệp hành phải tham gia vào việc thúc đẩy sự tiến bộ và thăng tiến mỗi người, mỗi nhóm người, và toàn thể nhân loại. Khi tham gia vào các hoạt động phát triển và thăng tiến con người, đức tin Kitô giáo không dựa vào đặc quyền hay công trạng của các Kitô hữu, nhưng chỉ dựa vào Đức Kitô, Đấng mà mọi hoạt động phát triển và thăng tiến toàn diện con người đều phải quy về. Tin Mừng là yếu tố nền tảng cho sự phát triển, vì trong đó, Đức Kitô đã biểu lộ trọn vẹn con người, khi Người mặc khải về Chúa Cha, và tình yêu của Người đối với nhân loại. Trong tiến trình hiệp hành, Hội Thánh phải giải thích và trình bày cho thế giới cái nhìn bao quát về con người, bởi vì, chính vì Thiên Chúa đã lên tiếng, nói “vâng” với con người, nên con người không thể nói “không”, để từ chối đón nhận ơn gọi tham gia vào các hoạt động phát triển và thăng tiến toàn diện con người.
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Chân lý về sự phát triển hệ tại ở tính toàn thể: nếu như sự phát triển không nhằm thăng tiến con người toàn diện, thì đó không phải là sự phát triển đích thực. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: phát triển không chỉ giới hạn ở trên bình diện tự nhiên, mà còn cả trên bình diện siêu nhiên nữa, vì thế, khi chúng con tự tách mình ra khỏi Chúa, ra khỏi đời sống siêu nhiên, chúng con sẽ bị phân mảnh, bị chao đảo, mất phương hướng, và không còn nhận ra: đâu là cùng đích của cuộc đời mình. Amen.
Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải tham gia vào các hoạt động xây dựng cộng đồng gia đình nhân loại, qua các mối tương quan thông hiệp giữa người với người trên toàn thế giới. Tiến trình hiệp hành phải giúp cho mọi dân mọi nước họp nhau lại, trong cùng một cộng đồng duy nhất của đại gia đình nhân loại, một cộng đồng được xây dựng trên nền tảng của những giá trị: công lý và hòa bình cốt yếu. Viễn ảnh này được chiếu giãi cách mạnh mẽ nơi mối liên hệ giữa các Ngôi Vị của Ba Ngôi Thiên Chúa, trong một Bản Thể duy nhất. Thiên Chúa muốn tháp nhập chúng ta vào trong sự hiệp thông này, để chúng ta được nên một với Người (x. Ga 17,22). Hội Thánh Hiệp Hành phải là dấu chỉ và là khí cụ cho sự thông hiệp của Ba Ngôi Thiên Chúa, là kiểu mẫu hiệp thông cho tất cả các mối liên hệ giữa con người với nhau. Mặc khải Kitô giáo, về sự hiệp thông của tất cả mọi người trên toàn thế giới, cho thấy ý nghĩa siêu việt của một đại gia đình nhân loại, mà nếu tiến trình hiệp hành không quan tâm đúng mức, thì sẽ làm trì trệ, và cản trở tiến trình phát triển và thăng tiến toàn diện con người.
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con nhận ra rằng: Trong ánh sáng của mầu nhiệm được mặc khải về Ba Ngôi, chúng con hiểu được rằng: việc mở ra: để sống tình hiệp thông trong đại gia đình nhân loại, không có nghĩa là: làm mất đi căn tính cá nhân, nhưng là đi vào trong một mối tương quan liên vị sâu sắc. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho Hội Thánh của chúng con trở thành ngôi nhà chung, một cộng đồng gia đình nhân loại đích thực, liên kết tất cả mọi người nên một trong Chúa, như tình yêu của Bí Tích Hôn Phối, liên kết hai người phối ngẫu cách linh thiêng thành “một xương một thịt” và biến cả hai thành mối hiệp nhất tương liên không thể tách rời. Amen.
Suy niệm: Tiến trình hiệp hành phải thực hiện sứ mạng: xây dựng tình huynh đệ đại đồng. Thật vậy, con người được dựng nên là để trao tặng cho nhau, một thứ trao tặng cho thấy chiều kích siêu việt của con người. Con người hiện đại xác tín sai lầm rằng: mình là tác giả độc tôn của chính mình. Đây là một ảo tưởng tự khép kín nơi chính mình cách vị kỷ. Tiến trình hiệp hành phải quan tâm đến tình huynh đệ đại đồng giữa người với người, và giữa các quốc gia với nhau. Xã hội ngày càng toàn cầu hóa, giúp chúng ta gần gũi nhau hơn, nhưng, điều đó chưa thật sự làm cho chúng ta trở thành anh chị em của nhau cách đích thực. Trí khôn của chúng ta, tự nó có thể thiết lập một đời sống dân sự ổn định, nhưng, nó không thể tạo được tình huynh đệ phổ quát, bởi vì, tình huynh đệ này phải bắt nguồn từ ơn gọi siêu việt của Thiên Chúa: là Cha, Đấng yêu thương chúng ta trước, và dạy dỗ chúng ta qua Người Con, để chúng ta thật sự biết: tình bác ái huynh đệ là gì. Ước gì, trong tiến trình hiệp hành, chúng ta biết ý thức xây dựng tình huynh đệ đại đồng trong từng chiều kích của cuộc sống, với những mức độ khác nhau và tùy theo những thể thức khác nhau.
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: “Bác ái trong chân lý” là một sức mạnh xây dựng cộng đồng, kết hợp mọi người lại với nhau, đến nỗi không còn rào cản, không còn ranh giới. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết rằng: Chính chúng con phải xây dựng tình bác ái huynh đệ với nhau, nhưng tự sức mình, chúng con không thể hoàn thành được, bởi vì, sự hiệp nhất nhân loại, và sự hiệp thông huynh đệ phát xuất từ lời “hiệu triệu” của Chúa, là Thiên Chúa Tình Yêu. Xin cho chúng con biết xây dựng một cộng đồng bác ái huynh đệ: dựa trên nguyên tắc “nhưng không”, và sự khôn ngoan của thập giá, đó là cách biểu lộ của tình bác ái huynh đệ đích thực. Amen.
Suy niệm: Cách thức con người xử sự với môi trường sống, sẽ ảnh hưởng đến cách thức con người xử sự với chính mình, và ngược lại, cách thức con người xử sự với chính mình, sẽ ảnh hưởng đến cách thức con người xử sự với môi trường sống. Trong tiến trình hiệp hành, Hội Thánh phải thấy mình có trách nhiệm đối với công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Hội Thánh không chỉ bảo vệ trái đất, nguồn nước và không khí như những quà tặng thuộc về mọi người, mà trên hết, Hội Thánh bảo vệ con người khỏi vấn nạn: tự hủy diệt chính mình. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy tầm quan trọng của sự hiểu biết đúng đắn về môi trường sinh thái của con người. Thật vậy, sự suy thoái của môi trường sống, liên hệ mật thiết với nền văn hóa: đã định hình cho đời sống chung của con người; Khi môi trường nhân bản được tôn trọng trong xã hội, thì môi trường đích thực cũng sẽ được hưởng lợi. Cũng như các nhân đức nhân bản có mối liên hệ với nhau, và sự yếu kém của một nhân đức sẽ làm suy yếu các nhân đức khác thế nào, thì cũng vậy, ý thức về môi sinh cũng có ảnh hưởng đến đời sống chung lành mạnh, trong mối liên hệ mật thiết giữa con người với môi sinh, và giữa con người với nhau.
Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết rằng: Để bảo vệ môi sinh, thái độ luân lý của toàn thể xã hội phải được xem là một điều kiện tiên quyết. Thật là một nghịch lý: khi đòi hỏi phải tôn trọng môi trường tự nhiên, nhưng giáo dục và luật lệ lại không giúp gì để con người tự tôn trọng chính mình. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: nếu môi trường sinh thái là duy nhất và không thể phân chia, thì môi trường sự sống và sự phát triển toàn diện con người cũng không thể tách rời. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Trách nhiệm của chúng con đối với môi trường sống, có liên hệ mật thiết với các trách nhiệm, mà chúng con phải có đối với những người xung quanh. Amen.
Suy niệm: Hội Thánh mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa vào Ngày Đầu Năm Dương Lịch, cũng là ngày cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới, như một nhắc nhớ: việc chiêm ngưỡng Mẹ là một thụ tạo tinh tuyền của Thiên Chúa, một Evà mới: khởi đầu một thời đại mới, một sáng tạo mới. Kỷ nguyên cứu độ đã khởi sự qua việc Đức Giêsu nhập thể trong cung lòng Mẹ, sau lời thưa “xin vâng”. Mẹ được tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế để bắt đầu kỷ nguyên cứu độ: Từ đây, nhân loại sẽ bước đi trong ánh sáng cứu độ. Đức Giêsu vị Vua Thái Bình, Hoàng Tử Bình An đã đi vào lòng thế giới, để thiết lập vương quốc Nước Trời qua Mẹ. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta luôn hướng tới việc kiến tạo hòa bình cho toàn thể nhân loại, qua việc kết hợp với Đức Giêsu, Hoàng Tử Hòa Bình, Đấng đã đến chuộc tội nhân loại, giao hòa con người với Chúa Cha. Ước gì cùng với Mẹ Hội Thánh, Nữ Vương Hòa Bình, tiến trình hiệp hành của chúng ta sẽ luôn tiến triển trong bình an, hòa thuận, dấu chỉ của sự hiệp thông, tham gia và sứ mạng của một Hội Thánh Hiệp Hành mà chúng ta đang hướng tới xây dựng.
Lời Nguyện Kết: Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình! Trong tiến trình hiệp hành, xin cho Hội Thánh chúng con biết cùng với Mẹ, hăng say kiến tạo hòa bình cho toàn thế giới. Mẹ đã chọn phần tuyệt hảo là lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa. Xin cho chúng con luôn biết noi gương Mẹ, gắn bó cùng Chúa trọn đời, qua các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, Lời Kinh Hòa Bình, như Mẹ luôn gắn bó, hợp tác, hiệp công với Con của Mẹ. Mẹ đã trở nên Nữ Vương Hòa Bình cho toàn thế giới, khi dâng hiến cả cuộc đời mình, để cùng với Chúa giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con ý thức rằng: Ở đâu Kinh Mân Côi được cổ võ, thì ở đó, cũng vang lên lời cầu xin tha thiết: “Nữ Vương ban sự bình an, cầu cho chúng con!”. Amen.