*** Đọc các bài của Lm. Mễn:
1. Vào Facebook.com; tìm: Nguyễn Mễn;
hoặc https://www.facebook.com/ nguyen.men.71;
2. Vào Internet: Youtube, Google, Cốc Cốc, Safari, hoặc Yahoo.com;
tìm: Cha Mễn, Cha Mễn kể chuyện, hoặc linh mục Mễn
3. https://linhmucmen.com
4. Email: mennguyen296@gmail.com
5. ĐT: 0913 784 998 có zalo; 0394 469 165
**** "Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Galata 6,10)
**** Lạy Chúa, xin hãy hoàn thành nơi con những ý định của Chúa. Và xin ban cho con ơn: Không làm trở ngại ý định của Chúa do hành vi của con. Lạy Chúa, con muốn điều Chúa muốn, chỉ vì Chúa muốn, như Chúa đã muốn và tới mức độ Chúa muốn. Amen.
Bài 1: Dưới lăng kính Khoa Học, chúng ta sẽ thấy cái chết của Chúa Giêsu thật vô cùng khủng khiếp
Chuyện Đời Đạo - Sách 16- Bài 322
Bạn thân mến,
Năm 33 tuổi, Chúa Giêsu bị kết án tử hình.
Vào thời đó, đóng đinh là cái chết “tệ” nhất. Chỉ có những người phạm tội nặng nhất, mới bị kết án đóng đinh.
Ðối với Chúa Giêsu thì án này còn dễ sợ hơn, vì không như những tử tội bị xử án đóng đinh khác, Chúa Giêsu bị đóng đinh tay và chân vào thánh giá.
Mỗi cái đinh dài từ 6 cho tới 8 inches (khoảng 20cm).
Ðinh được đóng vào cổ tay Chúa. Không phải nơi bàn tay như thường được minh họa. Nhưng là ở cổ tay, nơi có gân vươn tới vai.
Lính La Mã biết điều đó, khi những chiếc đinh được đóng vào cổ tay, gân bị xé ra và đứt, khiến Chúa phải dùng bắp thịt ở lưng để nâng mình dậy, như thế, Ngài mới có thể thở.
Cả hai bàn chân được đóng đinh dính vào nhau. Như thế, Ngài buộc phải chống đỡ thân mình trên chiếc đinh, xuyên qua hai bàn chân và Thánh Giá. Chúa Giêsu không thể chống đỡ với hai chân vì đau đớn, như thế, Ngài buộc phải luân phiên uốn cong lưng và dùng hai chân để tiếp tục thở.
Hãy tưởng tượng đến sự vật lộn, đau đơn, thống khổ, cam đảm của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã chịu đựng trong hơn 3 tiếng đồng hồ. Phải, trong hơn 3 tiếng đồng hồ! Bạn có thể tưởng tượng được sự đau đớn này không?
Vài phút trước khi chết, Chúa Giêsu bị ngưng chảy máu, mà chỉ còn nước chảy ra từ những vết thương.
Trong những hình ảnh, chúng ta thường thấy những vết thương trên bàn tay và chân và vết thương ở cạnh sườn do lưỡi đòng… nhưng chúng ta có nhận thức được rằng những vết thương đó đã thật sự hành khổ nơi thân thể của Chúa Giêsu như thế nào không?
Một cái búa đóng những chiếc đinh dài xuyên qua cổ tay, và chiếc đinh lớn xuyên qua hai bàn chân chồng lên nhau và qua miếng gỗ chêm, rồi người lính canh đâm cạnh sườn Ngài với ngọn giáo.
Trước khi bị đóng đinh và bị ngọn giáo đâm, Chúa Giêsu đã bị quất bằng roi và bị đánh. Cú đánh bằng roi khủng khiếp đến nỗi xé thịt từ thân thể Ngài ra. Cú đánh ghê rợn đến nỗi mặt Ngài bị đứt và râu bị xé toạt trên mặt Ngài.
Mão gai đâm vào tận xương sọ của Chúa Giêsu.
Hầu như con người của Chúa Giêsu không thể sống sót được với cuộc tra tấn này!
Chúa Giêsu không còn máu để đổ ra nữa, chỉ có nước tuôn ra ở những vết thương thôi. Cơ thể con người chứa chừng 3,5 lít máu (ít hơn một gallon). Chúa đã đổ hết 3,5 lít máu.
Ba chiếc đinh quyên qua tứ chi; một mão gai trên đầu, và bên cạnh đó, người lính La Mã đâm ngọn giáo vào ngực.
Tất cả những điều này, không kể đến sự nhạo cười, mà Chúa Giêsu đã trải qua khi vác thập giá trên đoạn đường dài 2 cây số, trong lúc đó, đám đông vả vào mặt Ngài và ném đá.
Thập giá nặng cỡ 30 ký, chỉ có thanh ngang, (còn thanh đứng thì người ta đa chôn sẵn ở trên đất).
*****
Chúa Giêsu đã chịu đựng tất cả, để cho chúng ta (Bạn và tôi) được tự do đến với Chúa, và để tội lỗi của chúng ta được tẩy sạch. Tất cả tội lỗi chúng ta, không trừ tội nào! ...
CHÚA GIÊSU ÐÃ CHẾT CHO CHÚNG TA!...
Ðừng nghĩ rằng Ngài chết cho ai khác... Ngài chết cho Bạn! Cho Tôi... Và Chúa có chương trình riêng cho Bạn.
Bạn hãy tỏ cho tất cả bạn bè của mình biết cái chết của Chúa Giêsu, để cứu Bạn...
Xin Chúa Giêsu chúc bình an cho Bạn, cho tất cả chùng ta!
Đạo Công giáo được truyền vào Nhật Bản từ thế ký 16, nhưng sau đó, Đạo bị bách hại nặng nề, đến nỗi không còn bóng dáng một vị linh mục nào trên đất nước mặt trời mọc này.
Ai cũng tưởng đạo công giáo đã bị xóa sổ ở nơi đây, vì suốt 300 năm không còn người nào dạy giáo lí cho giáo dân được.
Sau thời gian kéo dài 3 thế kỉ đó, chính quyền mở cửa và cho phép các vị thừa sai truyền giáo có thể trở lại.
Khi ấy, các linh mục tìm xem còn có ai là người công giáo không. Và thật bất ngờ, có ít người xưng mình là kitô hữu, nhưng khi hỏi giáo lí thì họ không biết gì hết, nên các cha hỏi: “Vậy anh chị em thờ ai?”.
Họ đáp: “Chúng tôi thờ ông đóng khố, cởi trần, treo trên cây thập tự. Và cùng nhau giữ ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, rồi lén lút Cầu Nguyện chung với nhau”
Kayak, một thiếu niên chăm học, nhà nghèo, mà lại là con trai lớn, em vừa đi học, vừa đi làm rẫy, để cùng ba má kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình.
Bỗng mấy hôm liền, cô giáo không thấy em đến lớp, nên đến thăm để biết là do nguyên nhân nào. Vào nhà nghe có tiếng rên… Thì ra, ba của Kayak đau nặng, em phải ở nhà chăm sóc thuốc thang.
Nhà có bò, vừa bán để trả tiền thuốc.
Cô giáo vào thăm người bệnh, rồi ra gặp Kayak.
Em thưa cô giáo: Chắc em phải nghỉ học thôi, cô à! Ba em đau, không ai ở nhà làm việc giúp má. Bỏ học thì cô buồn, em đau lòng lắm!
Cô giáo động viên: Em cố gắng đi học đi, học một buổi ở nhà làm một buổi. Rồi ngày Chúa Nhật nghỉ học, mình tranh thủ làm thêm!
Kayak trả lời ngay: Ngày Chúa Nhật mình đi lao động sao được? Không đi nhà thờ được thì mình phải ở nhà đọc kinh cầu nguyện chứ cô! Chúa không có bắt, nhưng mình không đi lễ thì đâu có được! Ngày Chúa Nhật nào nhà em cũng họp nhau cầu nguyện và đọc Lời Chúa. Thôn em không có Nhà Thờ, nhưng em không bao giờ bỏ cầu nguyện…
Ở những nơi văn minh, ngày Chúa Nhật là ngày đi chơi. Và người ta dễ dàng bỏ lễ, để có thể đi chơi xa.
Còn ở đây, người nghèo cần nghe Lời Chúa để sống, còn hơn cả bánh nuôi thể xác.
Lời Bàn: Đây là một trường hợp sống đạo ở Nhật, trong thời kỳ cấm cách, bắt đạo. Trong những hoàn cảnh rất khó khăn, họ đã phải tìm đủ mọi cách thế làm sao để có thể giữ đạo được. Tuy hiểu biết không nhiều, nhưng chỉ vài hiểu biết sơ sài, rất đơn sơ, nhưng đã ăn sâu vào trong cuộc sống đời thường của họ. Tuy họ nghèo, nhưng cách giữ đạo của họ rất đáng cho chúng ta khâm phục và suy nghĩ, so với hoàn cảnh của chúng ta hôm nay, quá dễ dàng trong việc giữ đạo. Ta đã làm gì và đã sống thế nào?
Một linh hồn vừa được đi “du lịch” lên Thiên đàng. Linh hồn ấy buồn bã nói với Chúa:
- Chúa chẳng công bằng gì cả. Trước khi đưa con lên đây, thì Ngài cũng phải báo trước cho con một chút, để con còn có thời gian mà thu xếp mọi thứ công việc chứ.
Chúa trả lời: Ta đã báo cho con rồi mà. Con hãy nhớ lại đi:
- Hôm con đi ra đường, gặp vụ tai nạn, Ta đã gởi cho con thông điệp, ngầm báo cho con biết: Hãy về, lo trân quý những người sống bên cạnh, vì có thể đây là những người con được gặp lần cuối.
- Hôm con đi thăm 1 người bạn bị bệnh nằm ở bệnh viện, Ta cũng đã ngầm gởi cho con thông điệp, là hãy trân quý sức khoẻ, vì sức khoẻ con người rất mong manh, không lo gìn giữ nó thì mọi thứ sẽ ra vô nghĩa.
- Hôm con đọc 1 bài báo thấy những gia đình đổ vỡ, Ta đã ngầm nhắc nhở cho con: Hạnh phúc không phải là thứ có thật nhiều tiền là có đâu, mà hãy biết dành nhiều thời gian hơn, mà quan tâm, mà lo lắng, mà chăm sóc cho gia đình mình.
- Hôm con chứng kiến cảnh người bạn của con ly hôn, vì mãi mê chạy theo người thứ 3, Ta đã ngầm báo cho con, là hãy dừng lại việc con đang theo đuổi những mối tình bất chính. Vì tham ái là sẽ mất đi tất cả: mất sự bình an của cha mẹ già, mất mái ấm của gia đình, mất vợ/chồng, mất con cái….
- Hôm con nhìn thấy cảnh 2 vợ chồng chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng, nhưng gương mặt họ rất rạng rỡ, trông rất hạnh phúc, là Ta muốn nhắc con rằng: Hạnh phúc không đến từ tiền bạc, mà hạnh phúc là biết sống đủ, tập sống giản đơn và bằng lòng với những gì mình đang có…
- Khi con nhìn thấy cảnh những đứa trẻ đánh nhau, vì những chuyện vặt vãnh trên mạng xã hội, là Ta ngầm báo cho con: Hãy quay về, mà lo giáo dục, dạy đạo đức cho các con cái mình. Nhưng con, thì lại cứ mãi mê với công việc, dành 24 giờ trong ngày chỉ để lo tìm mọi cách để kiếm tiền, kiếm sao cho được thật nhiều tiền.
- Hôm trước, con đi dự 1 đám tang của người bạn, là Ta muốn cho con thấy: Con người đến thế giới này với 2 bàn tay trắng, thì rồi cũng sẽ ra đi với 2 bàn tay trắng thôi, để từ đó, con còn biết lo tập trung đầu tư cho cuộc sống đời đời, cuộc sống đạo đức mai sau, nghĩa là phải sống sao cho đáng sống, sống sao cho thật hữu ích cho mình và cho mọi người, cho đời này và đời sau….
Tóm lại, qua tất cả những gì Ta cho con thấy hàng ngày, là Ta đã gởi tới cho con thông điệp:
“Hãy sống chậm lại, để có thể cảm nhận được điều gì là quan trọng nhất, điều gì là cần thiết nhất, để biết chọn lựa, để biết sống cho tốt, để biết sống cho hữu ích thật sự.”.
Một lão trọc phú keo kiệt kia đã tích lũy được một số tiền rất lớn và đang mơ tới tương lai hạnh phúc đang chờ đón lão.
Tuy nhiên, trước khi lão kịp vung tiền ra mua lấy hạnh phúc, thì thần chết hiện ra đòi bắt hắn xuống âm phủ.
Lão ta thương lượng:
"Xin Thần chết cho tôi sống thêm ba ngày nữa thôi, thì tôi sẽ chia cho Ngài một nửa tài sản của tôi".
Thần chết không chịu.
Lão xuống giá: "Vậy xin cho tôi sống thêm một ngày nữa thôi, thi tôi sẽ giao cho Ngài tất cả tài sản".
Thần chết vẫn không chịu.
Lão nài nỉ tiếp: "Vậy, xin cho tôi một phút thôi, để tôi kịp viết lời trăn trối".
Thần chết đồng ý.
Lão ngồi xuống, cầm bút viết câu sau đây:
"Gửi người nào gặp được tờ giấy này. Nếu bạn có đủ tiền để sống, thì lo mà sống đi, đừng quá uổng phí thời gian, đừng quá uổng phí cuộc đời, để chỉ lo kiếm thêm nhiều tiền nữa làm chi. Hãy lo sống thôi! Lo sống hết mình. Lo sống kết tình. Lo sống sao cho thật ý nghĩa. Tiền bạc của tôi rất nhiều, nhưng chỉ một giờ để sống thêm, tôi cũng chẳng mua được!"
Một gia đình nghèo kia có 3 người: Cha, Mẹ và Con trai. Họ sống với nhau cách âm thầm và bình lặng, trong một thôn làng hẻo lánh. Người Cha thì đi làm thuê để kiếm cơm gạo nuôi gia đình. Còn người mẹ thì lo việc nội trợ, bếp núc, trồng mấy luống rau, và chăm sóc con cái.
Một buổi trưa hè nắng nóng, người mẹ trên đường đi chợ về nhà, thì tình cờ lượm được một trái cam của ai đó làm rơi ở bên lề đường.
Cơn khát và mệt nhọc đường như tiêu tan đi, khi bà nghĩ đến miếng cam ngọt lịm và mọng nước.
Nhưng khi nghĩ đến đứa con trai bé bỏng và ngoan hiền ở nhà, bà liền nghĩ: Nó sẽ vui mừng biết chừng nào, khi nó được ăn trái cam thơm ngon này.
Vì thương con, bà liền lau sạch trái cam và cẩn thận cất vào trong túi áo.
Khi vừa bước chân vào nhà, bà liền gọi to lên:
"Con trai ngoan của mẹ đâu rồi, hãy ra xem mẹ cho con gì đây này!"
Đang học bài, cậu bé ngước đôi mắt trong veo, nhìn trái cam như một báu vật:
"Ôi, mẹ mua cho con ạ? Trái cam thơm ngon quá, con cám ơn mẹ. Con cám ơn mẹ".
Vừa làm công việc bếp núc, người mẹ vừa thầm cảm ơn ai đó, đã vô tình làm rơi trái cam, để bà được hưởng niềm vui sướng hạnh phúc, khi đã biết nhịn cơn khát và dành trái cam ngon ngọt cho con mình.
Mẹ thương mình biết bao, khi mua trái cam ngon ngọt dường này, mình phải ngoan ngoãn vâng lời mẹ.
Chợt nghĩ đến người Cha hằng gnày làm việc quá vất vã nuôi cậu, bỗng cậu ngập ngừng đôi chút, rồi nhẹ nhàng xé tờ giấy đôi trắng tinh trong quyển tập, rồi vụng viết lên giấy trắng vài chữ:
“Cha ơi, con yêu Cha lắm, chắc Cha làm việc mệt nhọc lắm phải không Cha. Cha hãy ăn trái cam này cho đỡ mệt nghe Cha”.
Viết xong, cậu để trái cam vào bên trong tờ giấy, gói lại cẩn thận, và đặt lên đầu tủ, nơi mà khi đi làm về, Cha thường hay đứng đó, cởi áo khoác và cất nón tại đó.
Chiều tàn, người đàn ông mệt nhọc khi bước chân vào ngôi nhà ấm áp của mình, cởi áo khoác ngoài, để nón lên đầu tủ. Bỗng bàn tay ông chạm phải một vật gì tròn tròn, được gói trong tờ giấy.
Mắt ông nhòa đi, khi đọc những nét chữ ngây thơ của cậu bé. Ông hôn cả mảnh giấy và trái cam xinh xắn, như muốn cảm ơn đứa con yêu quý.
Nhìn xuống bếp, thấy vợ đang lúi húi công việc, ông thấy thương người phụ nữ nhỏ bé, bao ngày bận rộn, để chăm sóc cho hai bố con, mà không bao giờ phàn nàn hay kêu ca, ông cảm thấy mình mang ơn vợ biết bao.
Nhẹ nhàng đến bên cạnh và choàng tay ôm vợ, ông ghé tai nói nhỏ:
"Cám ơn em, cha con anh cám ơn em, và tặng em cái này".
Và ông đưa trái cam cho vợ.
Người vợ bật khóc, khi nhận ra đây chính là trái cam mình đã đưa cho cậu con trai…
Trái cam tròn tròn, nên lăn qua lăn lại. Tình yêu nồng nàn, nên rực rỡ sắc màu. Yêu thương tràn đầy, cho đi thì được nhận lại.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh tượng về 2 con chim hồng hạc to, trong đó một con dường như đang… mổ vào đầu con kia, để cho dòng máu đỏ tươi chảy ra, rơi xuống miệng con chim non ở bên dưới.
Đoạn video này được đăng tải trên một trang Facebook có tên “Science Channel”, với lời mô tả rằng: đây là cách hồng hạc cho con ăn.
Đoạn clip khiến nhiều người cảm thấy hết sức bất ngờ và chua xót, vì không ai nghĩ được rằng hồng hạc – một loài chim mang tính biểu tượng của sự lãng mạn, lại có cách nuôi con… rùng rợn đến như vậy.
Nhưng trang Science Channel sau đó đã tiết lộ, thứ dịch lỏng đỏ tươi đang chảy ra ấy, thực chất không phải máu, mà là sữa!
Hồng hạc là loài chim duy nhất trên thế giới có khả năng tiết sữa cho con của mình còn non, và đó được gọi là “sữa diều” (sữa từ bầu diều, là phần giãn nở của thực quản).
Nguyên nhân, là vì cách ăn của hồng hạc, phụ thuộc rất nhiều vào chiếc mỏ đặc biệt, mà khi mới ra đời, thì chiếc mỏ này chưa phát triển.
Vậy nên, hồng hạc non phải ăn dịch lỏng, trong những ngày đầu đời, buộc cả chim bố, lẫn mẹ phải có sữa, thay nhau cho con ăn.
Được biết, sữa diều rất giàu protein và chất béo, được tiết ra từ diều chim – lớp màng mỏng bọc quanh phần mở rộng của thành mỏ. Với trường hợp trong video trên, con hồng hạc phía trên (tạm gọi là chim bố) đã nhỏ sữa lên đầu chim mẹ, để dịch lỏng chảy dần vào miệng con non, chứ không hề có hành động mổ.
Ban đầu, rất nhiều người tỏ ra kinh hãi, khi thấy cảnh tượng này.
Nhưng sau khi câu chuyện được sáng tỏ, một số người lại cảm thấy xao xuyến, cho rằng đó là một cảnh tượng đẹp của tự nhiên….
Nhìn dòng sữa đỏ tươi từ mỏ chim bố, chảy xuống đầu chim mẹ rồi tràn xuống mỏ chim con, ai cũng tháy cảm động…
*****
Tạo hóa đã cho chúng ta thấy một hình tượng đẹp của tự nhiên, giúp chúng ta có thể liên tưởng đến tình yêu vô lượng vô biên của Chúa Giêsu dành cho con người phàm hèn tội lỗi của chúng ta…
Ngày xưa, Chúa đã nuôi dân Do Thái trong sa mạc bằng man-na, rồi Chúa đã nuôi dân đói khát khi đi theo Ngài bằng Bánh và cá…
Nhưng man-na hay bánh và cá chỉ làm thỏa mãn cái bao tử trong một thời gian, mà thôi.
Còn Chúa, Chúa cả trời đất thì lại muốn ban tặng cho ta một món quà thật lớn lao, thật tuyệt vời, thật xứng tầm với tình yêu to lớn, mà Ngài đã dành cho chúng ta…
Món quà ấy không chỉ là Thịt Máu Ngài, mà còn là chính Linh Hồn và Thần Tính của Chúa, một tặng phầm thần linh, tràn ngập sức sống để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta dưới thế….
Tóm lại, Chúa muốn nuôi dưỡng con người bằng chính sự sống thần linh ở nơi Ngài, nuôi bằng trọn cả con người Ngài, nuôi bằng chính thịt và máu Ngài, để nhờ lương thực thần linh ấy, chúng ta được hòa hợp làm một với Chúa…
*****
Người ta kể lại rằng, khi mẹ Têrêsa Calcutta sang Liên Xô. Liên Xô có ngỏ ý xin mẹ cho lập chi nhánh của Dòng mẹ ở đó. Mẹ đã đồng ý, nhưng với một điều kiện:
Xin cho có một Linh mục dâng Thánh lễ cho các nữ tu mỗi ngày.
Mẹ giải thích: Sở dĩ các nữ tu có đủ tinh thần nghị lực, để mỗi ngày đem đến cho những người nghèo khổ sự an ủi, phục vụ và yêu thương, đó là nhờ Mình Máu Chúa, mà họ rước mỗi ngày…
Nhưng để tận hưởng được ơn phúc do tặng phầm thần linh ấy mang lại, chúng ta cần phải “lấy đức tin bù lại”, phải cầu xin Chúa Cha lôi kéo chúng ta đến với Chúa, quyết thực hành Lời Chúa dạy.
“Lạy Chúa Giêsu, con vui mừng vì Chúa thích vào dưới ‘mái nhà’ của cuộc đời con. Chúa vui thích trong con, và Chúa đến ở trong con bởi vì con là người con yêu dấu của Chúa. Xin Chúa chữa lành tâm hồn con, và cho phép con ở lại trong Chúa”!
Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã hiến thân cho con trong Bí tích Thánh Thể! Con xin phó dâng cả cuộc đời của con cho Chúa.. Amen.
Khi Chúa tạo ra người phụ nữ, Chúa đã làm việc quá trễ, vào ngày thứ 6.
Một thiên thần đến hỏi Chúa: “Tại sao Chúa lại dành quá nhiều thời gian cho cô ấy như vậy?”
Chúa trả lời: “Con đã thấy tất cả những tiêu chuẩn mà Ta cần phải đáp ứng, để tạo ra hình hài cô ấy chưa?
- Cô ấy phải hoạt động trong mọi tình huống. - Cô ấy phải có khả năng ôm nhiều đứa trẻ cùng một lúc. - Có một cái ôm có thể chữa lành mọi thứ, từ đầu gối bầm tím, đến trái tim tan vỡ. - Cô ấy phải làm tất cả những điều này, chỉ bằng hai tay. - Cô ấy tự chữa khỏi bệnh và có thể làm việc 18 tiếng một ngày.”
Thiên thần rất ấn tượng: "Chỉ cần hai tay... không thể được!
Và đây là mẫu tiêu chuẩn à?"
Thiên thần đến gần và chạm vào người phụ nữ.
“Nhưng ngài đã làm cho cô ấy mềm yếu quá, thưa Chúa.”
"Cô ấy mềm mại", Chúa nói,
"Nhưng Ta đã khiến cô ấy trở nên mạnh mẽ. Con không thể tưởng tượng được cô ấy có thể chịu đựng và vượt qua những gì đâu."
“Cô ấy có thể suy nghĩ được không?” Thiên thần hỏi.
Chúa trả lời: “Cô ấy không những biết suy nghĩ, mà còn có thể lý luận và đàm phán”.
Thiên thần chạm vào má cô: "Chúa ơi, có vẻ như tạo vật này đang bị rò rỉ! Ngài đã đặt quá nhiều gánh nặng lên cô ấy rồi."
- "Cô ấy không bị rò rỉ... đó là nước mắt". Chúa chỉnh sửa lại lời thiên thần.
- "Cái này để làm gì?". Thiên thần hỏi:
Chúa nói: “Nước mắt là cách người mẹ bày tỏ nỗi đau buồn, nghi ngờ, tình yêu, sự cô đơn, đau khổ và niềm kiêu hãnh của mình”.
Điều này đã gây ấn tượng lớn cho thiên thần: "Chúa ơi, Chúa là một Đại Nhân Tài. Ngài là một Đại thiên tài. Ngài nghĩ đến tất cả, nữ nhân quả nhiên là tuyệt vời!"
Chúanói: “Đúng là như vậy:
- Cô ấy có sức mạnh khiến đàn ông phải kinh ngạc. - Cô ấy có thể xử lý rắc rối và gánh vác những gánh nặng. - Cô ấy nắm giữ hạnh phúc, tình yêu và ý kiến. - Cô ấy mỉm cười khi cảm thấy muốn hét lên. - Cô ấy hát khi cô ấy cảm thấy muốn khóc. - Khóc khi vui và cười khi sợ hãi. - Cô chiến đấu cho những gì cô tin tưởng. - Tình yêu của cô là vô điều kiện. - Trái tim cô ấy tan vỡ khi người thân hoặc một người bạn qua đời, nhưng cô ấy đã tìm thấy sức mạnh để tiếp tục cuộc sống."…
Thiên thần hỏi: "Vậy cô ấy là một sinh vật hoàn hảo?"
Chúa trả lời: "Không. Cô ấy chỉ có một nhược điểm... Bởi cô ấy thường quên giá trị của bản thân mình."
Trong chữ "Nhẹ" vẫn có dấu "Nặng" Trong chữ "Vững" vẫn có dấu "Ngã" Trong chữ "Hiểu" vẫn có dấu "Hỏi" Chữ "Ngắn" vẫn dài hơn chữ "Dài"
Trước khi học được chữ "KHÔN" thì ta phải đánh vần qua vần "KHỜ"
Sung sướng có 9 chữ, thì Gian truân cũng thế Hạnh phúc có 8 chữ, thì Bi thương cũng thế Tình yêu có 7 chữ, thì Phản bội cũng thế Sự thật có 6 chữ, thì Giả dối cũng thế Bạn bè có 5 chữ, thì Kẻ thù cũng thế Cười có 4 chữ, thì Khóc cũng thế Yêu có 3 chữ, thì Hận cũng thế Ta có 2 chữ, thì Nó cũng thế Ứ có 1 chữ, thì Ừ cũng thế
*****
Trong "Friend" (bạn bè) vẫn có "End" (chấm hết) Trong "Believe" (tin tưởng) vẫn có "Lie" (lừa dối) Trong "Lover" (người thương) vẫn có "over" (kết thúc)
Chỉ có từ DAD viết ngược vẫn là DAD Và chữ MOM viết ngược vẫn là MOM. Nghĩa là “ Chỉ có Bố Mẹ mới là Duy Nhất “
- Học đi, học đứng, học ngồi, - Học ăn, học nói, học thôi giận hờn, - Học nghe, học hiểu, học thương, - Học tu, học xả, học buông việc trần.
Và
- Hãy nói những lời chân thật, để mọi người đừng hiểu lầm nhau. - Hãy nói những lời hòa thuận, để mọi người đừng hận thù nhau. - Hãy nói những lời cởi mở, để mọi người thông cảm cùng nhau. - Hãy nói những lời hàn gắn, để mọi người xích lại gần nhau. - Hãy nói những lời xây dựng, để mọi người vui sống bên nhau. - Hãy nói những lời tha thứ, để cuộc đời vơi bớt thương đau. - Hãy nói những lời trong sáng, để tình người đẹp mãi ngàn sau…
Vì
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa, Mà có ra sao cũng chẳng sao, Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ, Thong dong tự tại, vậy mà vui. Yêu ghét, ta chẳng bận lòng, An tâm, tự tại, thong dong bên đời !
Vua Arthur trẻ tuổi của nước Anh, bị quân Pháp phục kích và bắt giữ. Lẽ ra vua nước Pháp sẽ giết ngài, nhưng thấy vẻ trẻ trung, dễ mến của Arthur, đã làm cho vua Pháp cảm động.
Vua Pháp hứa sẽ trả tự do cho Arthur, nếu giải được câu đố cực khó. Thời hạn trả lời là một năm, nếu không giải được câu đố thì Arthur sẽ phải chết.
Câu đố đó là: Người phụ nữ thật sự muốn gì?
Câu đố này có lẽ đến nhà thông thái nhất thế gian chắc cũng đành bó tay, nên đối với Arthur, đây quả là một thử thách quá lớn, nhưng như vậy vẫn có cơ hội sống, hơn là bị giết, Arthur đành chấp nhận mạo hiểm.
Khi trở về Anh Quốc, Vua Arthur đi hỏi tất cả mọi người, từ các công chúa, các gái mại dâm, các vị Cha xứ, đến cả các quan toà,… nhưng không ai đưa ra được câu trả lời hoàn hảo.
Cuối cùng, mọi người khuyên vua là nên đến hỏi mụ phù thuỷ già, có lẽ chỉ còn mụ ta mới có thể giải được câu đố hóc búa này.
Những ngày cuối năm cũng đã tới gần, Arthur đành đến hỏi ý kiến mụ phù thuỷ (thuở xưa phù thuỷ bị kỳ thị).
Mụ ta đồng ý trả lời, nhưng với điều kiện: để mụ cưới cho được Garwain - Hiệp sĩ dũng cảm của Hội Bàn Tròn, người bạn thân nhất của Vua Arthur.
Arthur thất kinh. Bởi mụ ta vừa xấu, vừa bẩn thỉu, Ngài chưa từng thấy ai đáng tởm như mụ ta. Không, ngài sẽ không để cho bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi như vậy.
Khi biết chuyện, thì Garwain đến nói với Arthur rằng: Sự hy sinh này của chàng, làm sao có thể so được với huyết thống Hoàng Gia, sự tồn tại của Hội Bàn Tròn và Vương Quốc Anh.
Chàng Hiệp sĩ chấp nhận cuộc hôn nhân và vua Arthur cũng nhận được câu trả lời.
Điều phụ nữ thật sự muốn đó là:
"Có toàn quyền quyết định mọi việc trong cuộc sống của mình".
Ngay lập tức, ai cũng nhận ra mụ ta vừa giải được một chân lý.
Quả thật, Vua nước láng giềng rất hài lòng và cho Arthur khỏi bị án tử hình.
*****
Nói về đám cưới của mụ phù thuỷ và chàng Hiệp sĩ.
Tưởng chừng không gì có thể khiến Arthur hối hận và đau khổ hơn nữa.
Tuy nhiên, chàng Hiệp sĩ Garwain vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự.
Mụ phù thuỷ thì trái lại, trong tiệc cưới, mụ ta làm nháo nhào mọi thứ lên: Thỉnh thoảng mụ dùng bàn tay bẩn thỉu nhón cái này một chút, bốc cái kia một tý. Mọi người hết sức kinh hãi.
Đêm tân hôn, Garwain thu hết can đảm bước vào phòng hoa chúc.
Nhưng, trên giường, không phải là mụ phù thuỷ già nua xấu xí, mà là một cô gái đẹp tuyệt trần, đang nằm đợi chàng.
Cô từ tốn giải thích, là vì chàng rất tốt với cô dưới hình dạng một mụ phù thuỷ, nên để thưởng cho chàng, cô sẽ biến thành người vợ xinh đẹp, hiền hoà suốt 12 tiếng/ ngày.
Vấn đề là chàng phải lựa chọn vào ban ngày hay là ban đêm.
Garwain bắt đầu cân nhắc:
"Ban ngày nếu nàng xinh đẹp thì ta có thể tự hào cùng nàng, đi khắp nơi, nhưng vào ban đêm làm sao mà ta chịu nổi?
Ngược lại, ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người, khi màn đêm buông xuống, ta sẽ được tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên thiên thần".
Garwain cuối cùng đáp rằng:
"Nàng hãy tự quyết định lấy số phận của mình. Nàng muốn đẹp hay xấu lúc nào cũng được".
Câu trả lời tất nhiên làm cho phù thuỷ hài lòng và nàng cười nói rằng: sẽ hóa thân thành người vợ xinh đẹp suốt đời bên chàng. Đó là phần thưởng cho đàn ông biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.
Cuối đời, Hiệp sĩ Garwain của chúng ta thường dặn dò con cháu:
"Vợ đẹp hay xấu, điều đó không quan trọng, quan trọng là đối xử sao, để vợ trở thành một thiên thần hay thành mụ phù thủy"
Lời Bàn:
Bạn muốn biến vợ thành phù thuỷ, hay biến phù thuỷ thành vợ?
Thái độ và cách đối xử của bạn với vợ bạn, sẽ tạo ra sản phẩm như bạn mong muốn!
Hồi ấy, tôi đang nghỉ hè tại Arcanbon, nước Pháp. Tôi thuê một chiếc cano và cùng với người lái thuyền theo cho vui, trong eo vịnh lúc chiều tà.
Tình cờ, trong lúc rút khăn trong túi ra, tôi đánh rớt cỗ tràng hạt mà mẹ tôi đã bỏ vào lúc người sửa soạn đồ đạc cho tôi. Ông thủy thủ già nhìn thấy bảo:
"Kìa, coi chừng, cậu sắp đánh rơi cái gì đó trên miệng túi áo".
Tôi ngượng ngùng, vội vã nhét cỗ tràng hạt vào túi, len lén nhìn ông, chỉ sợ ông chê cười.
Năm đó tôi lên 16 tuổi, tôi thấy thẹn thùng, khi mình lớn rồi, mà còn mang theo cái thứ đồ đạo, cái thứ, chỉ có tụi con gái mới mang thôi.
Nhưng ông mỉm cười nhìn tôi đang thẹn mặt, mà nói rằng:
“Cỗ tràng hạt của cậu đẹp lắm, nhưng nó bằng hạt đá, nên dễ bể lắm. Không bền bằng cỗ tràng hạt của tôi".
Rồi ông đưa tay rút ra trong túi áo một cỗ tràng hạt cũ kỹ, hạt xám, hạt đen, đã phai màu. Sợi dây thì hoen dỉ và có chỗ bị đứt, được nối lại bằng dây chỉ may. Trên cỗ tràng hạt lại có mắc 4, 5 mẫu ảnh nhỏ và một tượng Thánh Giá bằng nhôm. Ông trịnh trọng giơ lên khoe với tôi và nói:
"Chà ! Sợi dây đã dỉ sét hết, vì không khí và nước biển. Và cũng tại tay tôi xù xì, không được mịn màng như tay cậu. Nhưng nhất định, tôi không đổi nó cho ai, dù để lấy một cỗ tràng hạt bằng vàng, bằng bạc, vì từ đó, nó sẽ không còn là cỗ tràng hạt của tôi nữa.
Tôi đã có nó từ 34 năm nay, từ lúc rước lễ lần đầu, mẹ tôi đã làm quà kỉ niệm cho tôi đấy.
Tôi quen thuộc từng hạt một. Mỗi lần đau ốm, mẹ tôi lại hỏi mượn tôi để cầm. Mẹ tôi thích thế, và lúc hấp hối, mẹ cũng cầm nó trong tay. Biết bao kỷ niệm trên cỗ tràng hạt này:
Đây, cậu thấy không, tượng Thánh Giá này là của vợ tôi mua tặng tôi, khi đính hôn.
Ảnh vẩy này là do anh tôi tặng khi Thêm Sức.
Còn ảnh này do mẹ đỡ đầu tặng cho tôi.
Chỗ đứt được nối lại, là do thằng con thứ của tôi, hôm vợ tôi đeo cho nó khi nó bị bệnh nặng tưởng chết. Đức Mẹ đã cứu nó.
Vì thế, ngày ngày, mỗi khi lần chuỗi hạt đến chỗ đứt ấy, thì kinh Kính Mừng tôi đọc có vẻ sốt sắng hơn....
Cậu có biết không, cỗ tràng hạt này đã theo tôi đi đến Lộ Đức cách đây 5 năm, đã được chạm vào núi đá, nơi Đức Mẹ hiện ra.... Biết bao kỷ niệm.... Khi chết, tôi sẽ xin người ta đeo vào cổ cho tôi".
Sau khi nghe hết tâm sự của ông, tôi xúc động đến lạnh người, và sau khi về nhà, tôi mua một cỗ tràng hạt khác chắc chắn hơn.
Từ đó đến nay cũng như ông, tôi đã lần hạt mỗi ngày với cỗ tràng hạt của tôi, và đã quyết định: Khi chết, tôi cũng xin người ta mang cỗ tràng hạt này vào cổ tôi, để sang đời sống vĩnh cửu.
Hãy ghi nhớ những câu nói này để giúp bạn “Thân nhẹ, Tâm an, Miệng mim cười”.
1. Tâm trạng, dù tồi tệ đến đâu, cũng đừng viết lên khuôn mặt, vì chẳng ai muốn đọc đâu.
2. Công việc, dù mệt mỏi thế nào, cũng đừng trách móc thở than, vì có ai làm thay bạn đâu.
3. Hoàn cành, dù nghèo cùng, khổ tận, cũng không nên than hèn, kể khó, vì không ai vô cớ mà cho bạn tiền đâu.
4. Dù thất vọng, cũng đừng gục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và của những người thân, mà tiếp tục cố gắng.
5. Dù chán nàn, cũng đừng buông xuôi. Vì vấn đề không phải ở công việc, mà là ở chính mình; nên hãy trân trọng mỗi lựa chọn của bản thân.
6. Tận hưởng những gì đang làm, dù bị đã kích, cũng đừng bi quan mà mất ý chí. Bởi chẳng ai sanh ra, liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hết mình với từng công việc mot.
7. Ðừng vội nghĩ mình cô độc. Thật ra, rất ít người hiểu rõ cô độc là gì, bởi có người thân, có bạn hữu, cũng chưa từng trãi qua giông bão cuộc đời, thi cô độc từ đâu đến?
8. Có thời gian, nên ngắm sông núi mênh mông, để tinh thần được thư thái. Ðừng quá khắc nghiệt với những việc quanh mình, vì mỗi sự việc tồn tại đều có lý do riêng cùa nó.
9.Ðừng bình luận kẻ khác, đặc biệt là người mình chưa hiểu. Chúng ta chỉ có tư cách góp ý đối với những người bên cạnh, mà mình thương yêu.
10. Lúc tức giận thì không nên nói chuyện, vì sau đó, ta thường hối hận về những lời đã lỡ thốt ra.
Fritz Kreisler (18751962) là một nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng khắp thế giới. Ông đã tạo được một cơ nghiệp đồ sộ, nhờ các buổi hòa nhạc và soạn nhạc, nhưng ông lại hào phóng, cho đi gần hết của cải. Do đó, trong một chuyến đi lưu diễn, ông tìm được một cây vĩ cầm thanh tú rất ưng ý, nhưng lại không có đủ tiền để mua.
Đến khi ông kiếm đủ tiền và trở lại, thì cây đàn đã được bán cho một nhà sưu tầm nhạc cụ.
Kreisler đã tìm đến chủ mới của cây vĩ cầm để xin mua lại. Nhưng nhà sưu tầm này không muốn bán, vì theo ông, nó là một bảo vật quí giá.
Kreisler buồn bã và sắp sửa ra về, thì bỗng nảy ra một ý:
Ông tha thiết xin đàn một lần, trước khi nó bị ký thác cho sự câm lặng.
Chủ nhân chấp thuận.
Vị nhạc sĩ tài ba đã làm cho nhà sưu tầm thực sự xúc động, vì tiếng đàn du dương của mình, đến nỗi ông ấy phải kêu lên:
- Kreisler ơi ! Tôi, tôi không có quyền giữ chiếc đàn này. Nó thuộc về ông. Ông hãy đem nó đi khắp thế giới, để thiên hạ được thưởng thức âm thanh của nó.
Chúng ta cũng thế, chúng ta không có quyền giữ cho mình tất cả những hồng ân Chúa đã ban tặng cho chúng ta.
Tất cả đã được đón nhận cách nhưng không từ Thiên Chúa, từ tiền bạc, của cài, thời gian, tài năng, công sức… thì tất cả cũng cần phải được sẻ chia.
Mỗi người chúng ta đều dễ bị danh lợi làm mù mắt, bị dụ dỗ đi vào những nguy hiểm, hại mình, hại người khác mà không biết.
Triết gia Hy-lạp E-sô-phô đã kể lại câu truyện sau đây:
Con sư tử già, lâu ngày bệnh hoạn, cấm cung ở trong hang, nên cảm thấy thèm thịt nai, nó mới nói với con chồn, đang tận tâm phục dịch nó như sau:
“Này bạn chồn ơi, tôi sao cảm thấy thèm thịt nai quá, anh hãy làm sao dụ dỗ đuợc con nai nào đó đến đây, để chúng ta sẽ chia cho nhau phần ǎn”.
Con chồn vui vẻ ra đi và gặp ngay con nai đang đi chơi, nơi đồng cỏ ở gần đó.
Nó nói với con nai những lời tâm sự tha thiết như sau:
“Này anh nai ơi, thủ lãnh của chúng ta là sư tử đang lâm bênh nặng sắp chết. Thủ lãnh muốn truyền lại ngôi bá chủ sơn lâm cho anh. Nào, anh hãy theo tôi đến gặp thủ lãnh sư tử chúng ta ở trong hang kia.
Phần tôi, tôi cũng nghĩ như thế. Tôi cūng chỉ muốn anh kế vị thủ lãnh mà thôi, chứ không ai khác".
Anh nai cảm thấy sung sướng được khen tặng, và anh đi theo con chồn vào gặp sư tử, để lãnh ngôi thú lãnh, mà không hề nghi ngờ gì cả.
Nhưng khi vừa bước vào hang, nó hoảng hồn, vì một bóng đen vồ tới, có lẽ vì lâu ngày không thực hành, nên bóng đen chỉ vồ trúng lỗ tai phải của nai mà thôi. Bóng đen đó là con sư tử, đang chực vồ thêm một cái thứ hai, thì con nai đã phóng tót ra ngoài.
Con sư tử mới ra lệnh cho con chồn hãy tìm cách khác thuyết phục cho con nai trở lại.
Con chồn vâng lời đi theo vết máu tìm nai. Cuối cùng gặp con nai đang giận dữ, mà nói rằng:
“Tai sao anh lừa gạt tôi. Thôi, đừng tìm đến tôi làm gì? Hãy đi cho khuất mặt tôi, bằng không tôi chém anh chết ngay tại đây bạy giờ”.
Nhưng con chốn xảo quyệt, vừa năn nỉ, vừa giải thích thêm:
“Này anh nai, xin anh bình tĩnh lại. Thủ lãnh sư tử đâu có ý giết anh để làm gì. Thủ lãnh chi muốn thử tài can đảm và khéo léo của anh thôi”.
Thuờng không ai có thể tránh được cú vồ của thủ lãnh cả. Anh là ngưòi đầu tiên tránh được mới tài.
Giờ đây, thủ lãnh mới hoàn toàn ưng ý và quyết định truyền ngôi lại cho anh. Vết thương trên tai anh là dấu hiệu biểu dương cho anh em khác biết rằng, thủ lãnh đã thử tài anh, và anh đã thực sự thắng được thú lãnh.
Thế là con nai, một lần nữa bị mê hoặc, bởi những lời nịnh hót của con chồn và trở lại hang sư tử để lãnh ngôi bá chủ sơn lâm.
Nhưng con nai kia không còn dịp thứ hai để trở ra khỏi hang sư tử nữa.
*****
Đó là dụ ngôn của Triết gia Hy-lạp E-sô-phô.
Con nai ham danh lợi kia, có thể tượng trưng cho mỗi người chúng ta.
Thánh Phaolô Tông đổ đã khuyên các tín hữu Rôma như sau:
“Đừng hành động theo những ké nịnh bợ, thích gây chia rẽ. Họ dùng lời ngon ngọt, tâng bốc, mà mê hoặc kẻ chất phác.
“Những ai muốn vênh vang thì hãy vênh vang trong Chúa, vì không phải ai tự tuyên dương cho mình là người có thành tích, nhưng chính là kẻ được Thiên Chúa tuyên dương”(2Cr 10,17-18).
Trong tất cả mọi sự, chúng ta hãy tìm cách sống đẹp lòng Chúa với hết lòng chân thành. Và hãy biết làm chủ, kìm chế khuynh hướng kiêu ngạo, khoe khoang của mình.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống khiêm tốn như Mẹ Maria, mà chừa bỏ tính kiêu ngao, không ham chuộng lời khen và danh lợi trần gian, nhưng sống đích thật theo tinh thần của Chúa trong mọi hoàn cảnh, để phục vụ Chúa và anh em con một cách thiết thực, trong tình yêu Chúa và tình mến Mẹ. Amen.
Hạnh phúc, không phải là áo ấm, đồ ăn ngon, hay có bạc triệu dắt lưng, cũng không phải là vinh hoa phú quý, không phải là lái xe xịn, ở biệt thự!...
Hạnh phúc là - khi ta khóc thì có người đau, - khi ta mệt có người để dựa, - mỗi nguyện vọng nho nhỏ, có người giúp ta thực hiện.
*****
Có một câu chuyện thật cảm động về tình yêu của cặp vợ chồng nghèo, đáng ta suy nghĩ nhiều:
Năm đó, người vợ ngã bệnh, người chồng dùng xe ba gác đẩy vợ vào thị trấn, để tìm phòng khám bệnh.
Sau khi anh vét tất cả tiền xu trong túi ra, thầy thuốc cuối cùng cũng tiêm cho vợ anh một mũi, lại còn nhét thêm cho cô hai túi thuốc Đông y, bọc trong gói màu vàng.
Người chồng kéo chiếc xe rời viện, còn người vợ vẫn nằm yên trên xe.
Băng qua một con đường nhỏ, rồi rẽ sang phải, lại băng qua một con đường nhỏ nữa, có một thứ mùi hương rất thơm bay tới.
Người chồng nuốt nước miếng, ngập ngừng vài giây rồi dừng bước, quay đầu hỏi vợ: “Có muốn ăn bánh quẩy không?”
Người vợ nằm trên xe, vốn cũng đã lén nuốt nước miếng, đột nhiên nghe tiếng chồng hỏi, sững sờ một hồi, lắc đầu: “Không ăn, không muốn ăn”.
Người vợ ấn vào trong túi có vài củ khoai lang nóng hổi: “Đây là khoai lang, nếu như em đói sẽ ăn khoai lang”.
Người vợ hiểu rõ, túi tiền của chồng mình, ngay cả một mảnh tiền xu cũng không còn, làm sao có tiền mua bánh quẩy.
Người chồng nhìn vợ, linh tính cho thấy được tâm can của cô.
Người vợ cảm thấy xấu hổ, cúi đầu.
Chết thật, mùi thơm quyến rũ ấy cứ bay qua đây, người vợ không cầm được, lại nuốt nước miếng.
Khi chiếc xe được đẩy đến bên đường, dựng cho ổn định, người chồng sải bước, hướng về cái quán chiên bánh quẩy nho nhỏ bên góc đường.
Ánh mắt người vợ đuổi theo bóng lưng dài và rộng của chồng, nhìn chằm chặp vào người chồng đang đứng trước cái quán ấy.
Người vợ đỏ mặt, xấu hổ đến nỗi nhắm mắt lại: “Trời ơi, chúng ta không phải là kẻ ăn mày, sao anh ta lại có thể chai mặt mà đi ăn xin người khác chứ!”.
Mở đôi mắt ra, người vợ nhìn thấy anh chồng cười cười giơ cái bánh quẩy lên, đi về phía mình.
Người vợ tức giận, lắc đầu: “Em không ăn. Em không phải là kẻ ăn mày, không ăn những thứ đi xin”.
Người chồng lớn tiếng nói: “Ai bảo bánh quẩy này là đồ ăn xin, là anh lấy thuốc lá của anh, để đổi đó .”
Người vợ kinh ngạc: “Lấy thuốc lá để đổi? Vậy lúc anh muốn hút thuốc thì phải làm sao?”.
Người chồng cười: “Một ngày, nửa ngày không hút thuốc, cũng không thể chết. Nếu không thể nhịn, nghiện thuốc đến không chịu nổi, thì anh sẽ đập vài cái lá khô bên đường, cuộn thành loa tròn, không phải cũng có thể hút tạm sao…”.
Người chồng cầm bánh quẩy đưa cho vợ: “Mau ăn đi, nhân lúc còn đang nóng, vừa thơm, lại vừa mềm”.
Người vợ nói: “Chúng ta chia ra ăn đi, anh một nửa, em một nửa”.
Người chồng lắc đầu lia lịa: “Không, anh không thích ăn những thứ đầy dầu như thế này, em mau ăn đi”.
Người vợ cắn một miếng, đôi mắt ngấn lệ đi, muốn lau, nhưng lại không lau.
Người chồng còn vui vẻ hỏi: “Có thơm không, có ngon không?”.
Người vợ buột miệng: “Đắng, rất đắng.”
Người chồng suýt nữa nhảy cẫng lên: “Đắng? Sao lại có thể đắng, anh đã kêu chủ tiệm nướng một cái bánh ngọt nhất, thơm nhất mà”.
Người vợ ngước đầu lên, chân mày chau lại: “Không tin, anh tự thử đi”.
Người vợ dùng sức xé ra nửa miếng, mạnh mẽ nhét vào miệng chồng. Người chồng nhai, rồi lại nhai, ơ, thật kỳ lạ, nó không đắng, vừa ngọt, lại vừa thơm, còn ấm nữa.
Nhìn thấy dáng vẻ của người chồng, đột nhiên, người vợ bật cười.
Người chồng lúc đó đã hiểu, là tại sao Người vợ chỉ là “gạt” chồng, để chia sẻ bánh quẩy đó mà thôi, gạt người chồng ăn nửa, còn mình một nửa cái bánh…
*****
Người chồng và người vợ trong câu chuyện này là bố và mẹ của tác giả bài viết cách nay đã hơn 30 năm.
Con vừa tốt nghiệp loại giỏi, nên nó sẽ là của con. Đây là chiếc xe Cha đã mua được nhiều năm trước... nó đã vài chục năm tuổi rồi.
Nhưng trước khi Cha đưa nó cho con, thì con hãy mang nó đến trung tâm “mua xe đã qua sử dụng” và nói với họ rằng con muốn bán nó, để xem họ sẽ trả cho con được bao nhiêu.
- Cô con gái đi đến bãi xe cũ, quay về báo cho Cha: Họ đề nghị con là 100 đôla, vì nó trông rất thảm hại.
Người Cha nói: " Con đưa nó đến tiệm cầm đồ xem".
Cô con gái đến tiệm cầm đồ, quay về cho Cha biết: "Cửa hàng đề nghị 1.000 đô la, vì đây là một chiếc xe rất cũ."
Người Cha yêu cầu con gái đem xe đến câu lạc bộ xe hơi và cho những người ở đó xem.
Cô con gái đem xe đến câu lạc bộ, trở về và nói với Cha mình: Một số người trong câu lạc bộ đã đề nghị mua 100.000 đôla, vì nó là một chiếc Meccedes S63 AMG, một chiếc xe mang tính biểu tượng và rất được nhiều người tìm kiếm.
Đến lúc này, người Cha mới nói với con gái: "Cha muốn con biết được điều này: “Đúng Nơi”, người ta sẽ đánh giá con "Đúng Cách"!
Lời Bàn:
Nếu bạn không được coi trọng, đừng tức giận. Điều đó có nghĩa là bạn đang ở sai chỗ. Những người biết giá trị của bạn, là những người đánh giá cao bạn. Đừng bao giờ ở một nơi, mà không ai nhìn thấy giá trị của bạn!
Vừa gặp tôi ở cầu thang, ông già đưa ra tờ giấy dày chữ viết tay, buồn bực bảo: “Nó biểu mua chai nước mắm ở đây, mà cái tiệm nó chỉ, bữa nay người ta đóng cửa. Bác lỡ mua chỗ khác, giá cao hơn, nên nó nhằn bác từ sáng tới giờ…”
Người xưa có câu: “Trẻ cậy cha, già cậy con”.
Nhưng từ hồi ở trọ nhà ông tời giờ, tôi nhớ là không biết bao nhiêu lần, chứng kiến cảnh ông khổ tâm, mỗi khi con gái đưa tiền chợ. Cô luôn tính từng đồng, từng cắc. Chỉ cần, ông mua món đồ nào cao hơn so với giá cô ghi ra giấy, là y như rằng, hôm ấy ông bị cô càm ràm cả ngày.
Rồi một buổi chiều, thấy ông già vừa ho lụ khụ, vừa tay xách nách mang giỏ đồ, tôi đánh tiếng hỏi thăm.
Như được dịp trút nỗi lòng, ông già chỉ vô con mèo vàng, nằm gọn lỏn trong cái giỏ.
- Mấy bữa nay, con mèo của nó bệnh, bác phải đưa đi chích.
- Em đâu, sao bác không bảo em chở mèo đi khám?
Ông già khẽ lắc đầu, vẻ mặt vừa buồn bã, lẫn giận dỗi.
- Nói thật với con: Bác bệnh, thì phải tự lết đi mà mua thuốc uống, phài tự vô bếp mà nấu cháo ăn. Còn con mèo của nó bệnh, mà bác không đưa đi trị… là sẽ có chuyện với nó! Nhiều khi bác thấy buồn, vì nó coi con mèo, còn quý hơn bác…
*****
Nhìn tấm lưng cong vòng của ông cụ từ phía sau, tôi mới thấy cám cảnh cho tuổi già và buồn tủi của ông.
“Nước mắt chảy xuôi”, giận dỗi, quở trách con gái là vậy, nhưng tôi biết trong thâm tâm, ông yêu con vô cùng.
Có một dạo, ông kể về quá khứ đau thương, ngày vợ ông bị bệnh u não mất. Khi ấy, cô con gái nhỏ chỉ mới tròn 8 tuổi. Vì mang nỗi sợ, mấy đời dì ghẻ, mà thương con chồng, nên ông không đi bước nữa. Ông quyết ở vậy, chấp nhận cảnh gà trống nuôi con.
Thời ấy, ông làm nghề đạp xích lô. Những ngày bất kể nắng mưa, ông vẫn ngược xuôi khắp các ngả đường để chở khách.
Có dạo xích lô vắng khách, xế chiều, ông lại lọc cọc một xe ba gác, đi lượm mót ve chai. Bới rác, tìm đồ, nhặt nhạnh cái gì bán được có tiền nuôi con, ông chẳng nề hà, sẵn sàng làm hết.
Khi đạp xích lô hết thời, ông lại ki cóp mua chiếc xe máy cà tàng, chăm chỉ chạy khắp các chợ đầu mối chở hàng.
Ngày nào, ông cũng tắm bằng mồ hôi, chỉ để đổi lại cho con gái một cuộc sống đủ đầy, với áo váy, giày dép xênh xang, chẳng thua kém ai.
Chỉ tiếc là, sau những giờ vắt kiệt sức để kiếm tiền lo cho con, ông đã giấu nhẹm mọi mệt nhọc, khổ đau vào sâu trong lòng. Ông đã âm thầm một mình gồng gánh, không bao giờ cho cô con gái biết được, là ông đã buôn ba bên ngoài, vất vả ra sao?
Lâu dần, trưởng thành cô chỉ quen biết “nhận lại”, chứ không còn biết đến hai chữ “cho đi”.
Sai lầm của nhiều người cha mẹ chính là yêu con vô điều kiện nhưng lại không bao giờ dạy cho con cách quan tâm, chia sẻ lại với chính mình. Bởi họ không biết rằng:
Để yêu thương, người ta cũng cần phải dạy và phải học mới có được!
Đây là trích đoạn những lời tâm sự của Steve Jobs (CEO Steve Jobs, người đồng sáng lập công nghệ khổng lồ Apple), khi cận kề cái chết, sẽ giúp chúng ta có đôi chút suy tư.
“Tôi đạt đến đỉnh cao của sự thành công trong thế giới kinh doanh. Trong mắt của người khác, cuộc sống của tôi là một mẫu mực của sự thành công.
Tuy nhiên, ngoài công việc, tôi có rất ít niềm vui. Cuối cùng, sự giàu có chỉ là một thực tế của cuộc sống, mà tôi phải làm quen với nó.
Tại thời điểm này, nằm trên giường bệnh và nhớ lại toàn bộ cuộc sống của tôi, tôi nhận ra rằng: tất cả các công nhận và sự giàu có mà tôi mất rất nhiều nhiều năm tháng tuổi trẻ, để có niềm tự hào đó, đã dần và trở nên vô nghĩa đối với tôi, khi đối mặt với cái chết sắp xảy ra.
- Bạn có thể thuê ai đó làm người lái xe cho bạn, kiếm tiền cho bạn, nhưng bạn sẽ không thể có một người nào đó phải chịu bệnh tật cho bạn.
- Vật chất bị mất thì có thể được tìm thấy. Nhưng có một điều mà không bao giờ có thể được tìm thấy khi nó bị mất, đó là “Cuộc đời bạn”.
- Khi một người đi vào phòng mổ, anh sẽ nhận ra rằng có một cuốn sách mà anh ta vẫn chưa hoàn thành việc đọc, đó là “Cuốn sách sức khỏe của cuộc sống Thượng Đế đã ban”.
- Cho dù giai đoạn trong cuộc đời chúng ta đang sống, có huy hoàng tới mức nào, với sự tàn phá của thời gian, chúng ta sẽ phải đối mặt với những ngày đi xuống trầm trọng.
- Hãy trân trọng dành tình yêu cho gia đình bạn, cho người bạn đời của bạn, cho bạn bè…
- Hãy đối xử tốt với bản thân. Và cũng hãy trân trọng những người khác.
Khi chúng ta già đi, cũng là lúc chúng ta trở nên khôn ngoan hơn với cuộc đời, từ đó mà dễ dàng nhận ra:
- Một chiếc đồng hồ mệnh giá 300 USD hay 30 USD, thì suy cho cùng, kim giờ kim phút cũng chỉ cùng một thời gian.
- Một chiếc túi xách mệnh giá 300 USD hay 30 USD, thì suy cho cùng, số tiền bên trong đều có cùng giá trị như nhau.
- Một chiếc xe ô tô mệnh giá 150.000 USD hay 30.000 USD, thì suy cho cùng, con đường, khoảng cách và địa điểm cuối cùng chúng ta đi, đều giống nhau.
- Một chai rượu vang mệnh giá 300 USD hay 10 USD thì suy cho cùng, say rượu vẫn chỉ là đau đầu và nôn mửa.
- Một ngôi nhà rộng 30 hay 300m2 thì suy cho cùng, thì nỗi cô đơn vẫn cứ tồn tại.
- Một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra hạnh phúc thực sự sẽ không đến từ vật chất. Cho dù bạn chọn ghế hạng nhất hay hạng phổ thông, thì khi máy bay hạ cánh, bạn cũng phải bước xuống.
Vì vậy, tôi hi vọng bạn nhận ra khi nào bạn còn có bạn bè, người thân bên cạnh để cùng trò chuyện, nói cười, vui vẻ đàn hát với nhau, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển… thì lúc ấy là lúc hạnh phúc thực sự. Hãy trân trọng nó.
Vậy:
1. Đừng giáo dục con trẻ phải trở nên giàu có trong tương lai. Hãy dạy chúng cách để luôn sống hạnh phúc. Như vậy, khi lớn lên, chúng sẽ biết được giá trị thật của từng thứ, không phải dựa trên mệnh giá đồng tiền.
2. Đừng nhịn ăn. Hãy ăn như thể đó là thứ thuốc quý giá nhất dành cho cơ thể bạn. Nếu không, bạn sẽ thật sự phải “ăn” thuốc như ăn thức ăn vậy.
3. Người thực sự yêu thương bạn sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn, dù ở bất kì hoàn cảnh nào, hay dù bạn có nói 100 lý do để họ từ bỏ bạn đến thế nào đi chăng nữa.
4. Khác biệt giữa con người và làm người là rất lớn. Nhưng không phải ai cũng hiểu được.
5. Khi bạn sinh ra, chắc chắn bạn nhận được tình yêu thương. Khi bạn chết đi, có thể bạn sẽ nhận được tình yêu thương. Giữa khoảng thời gian đó, bạn phải biết cách xoay sở làm sao để biết cách sống.
Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nhưng nếu muốn đi xa, hãy đi cùng nhau đi. Hãy ghi nhớ những điều này thật kĩ, để có một cuộc sống tốt hơn.
Có 2 người bạn đang đi trên con đường vắng vẻ. Bỗng đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được, nên đã giơ tay tát vào mặt anh bạn mình.
Người bạn bị đau, nhưng không hề nói một lời, bèn ngồi xuống đất, lấy ngón tay viết trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi, đã tát vào mặt tôi".
Sau đó giây láy, họ lại tiếp tục đi.
Khi đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.
Anh bạn này lại không may, bị vấp té và suýt chết đuối. May mà được người bạn kia đã kịp thời ra tay cứu.
Khi cả 2 đã lên bờ, và hết hoảng sợ, anh bạn được cứu mới viết lên đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã cứu sống tôi".
Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi:
"Tại sao khi tôi đánh anh, thì anh viết trên cát.
Còn bây giờ thì anh lại viết trên đá?"
Mỉm cười, anh bạn này trả lời:
"Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, để gió sẽ thổi bay chúng đi, cùng với sự tha thứ... Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá, như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được...”
Lời Bàn:
Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta hãy cố học cách viết trên cát và trên đá.
Một lần chờ xe buýt, tôi có dịp trò chuyện với một người rất trẻ, ăn mặc lịch sự, tóc hớt ngắn, đeo kính trắng, nhìn có vẻ trí thức, áo chemise trắng, tay manchette, thắt cravats sọc careau thanh nhã...
Tôi và anh chàng này lại đi cùng tuyến đường, khi lên xe lại được ngồi bên cạnh nhau.
Qua giới thiệu, tôi được biết: anh này là sinh viên, vừa tốt nghiệp khoa ngữ văn, trường Đại học nhân văn. Hiện anh được giữ lại trường, làm trợ giảng cho các buổi dạy sinh viên... Chắc chưa tới 25 tuổi
Tôi cũng tự giới thiệu mình là giáo viên, về hưu đã gần 10 năm rồi, lụm cụm, nhưng có nhiều thắc mắc muốn hỏi, mà không biết hỏi ai.
Nay, may mắn gặp được anh bạn trẻ là giáo viên ngữ văn, tôi liền xin được trò chuyện, anh chàng rất nhiệt tình và lễ phép, tôi bắt đầu thẩm vấn:
- Con ơi, cô thấy tiếng Việt ngày xưa phong phú và cách ghép từ theo luật quy định, có phương pháp rõ ràng, sao tiếng Việt bây giờ nó nghèo nàn và thô thiển quá.
Thằng nhỏ mắt sáng lên, nhanh nhẹn, vì đúng chuyên môn của mình:
- Cô nêu ví dụ cụ thể đi cô ! Nếu con biết con sẽ giải thích cho cô rõ.
- Cô rất vui, cám ơn con...
Tôi mạnh dạn đặt câu hỏi:
- Ngày xưa: + Từ thịnh soạn, linh đình... Để nói về một bữa ăn, bữa tiệc... + Từ tráng lệ, nguy Nga... Để nói về ngôi nhà hay biệt thự đẹp… + Từ lộng lẫy, sang trọng... Để nói về cách ăn mặc, những đồ vật, xe cộ...
Ngày nay, người ta chỉ xài có một từ: " Hoành tráng " thôi. Thí dụ: Bữa tiệc Hoành tráng, Biệt thự Hoành tráng, Chiếc xe hơi Hoành tráng… Là xong, mà không cần phải động não chọn lựa một từ nào cho thích hợp...
Như vậy có phải làm cho tiếng Việt mình ngày càng nghèo nàn, thô thiển không ??? Mà Hoành tráng là cái gì ??? Từ này không có trong tự điển tiếng Việt.
Thằng nhỏ còn đang lúng túng, chưa kịp trả lời, thì tôi đã bồi thêm:
Cô xem những game show trên Tivi, các giám khảo nghe và bình luận về giọng ca của thí sinh nào đó, họ nói: Giọng ca đẹp...
Cô rất khó chịu, vì giọng ca mà đẹp là sao ??? Họ còn lặp đi, lặp lại nhiều lần, mà nhiều giám khảo cũng sử dụng từ đẹp cho một giọng ca ... Là sao ??? Thay vì nói một giọng ca truyền cảm, giọng ca trầm ấm, giọng ca du dương, hay trong trẻo...
Thằng nhỏ vẫn còn đang lúng túng, thì tôi lại thêm một chưởng nữa:
Vẫn là xướng ngôn viên trên Tivi đọc tin tức, họ nói: Nào là đinh tặc, cát tặc, lâm tặc, hải tặc, không tặc, cáp tặc... Chó tặc... Họ đọc một cách hồn nhiên... Cô nghe mà... Muốn khóc cho tiếng Việt thời nay....
Những từ như "động não, manh động”…, trẻ em hòa nhập được, thì nghe cũng rất bình thường...
Cô đồng ý, là từ ngữ có ngày sinh, nó xuất hiện theo thời... Và nó cũng có ngày mất, do người ta quên không sử dụng nữa, thì nó mất do không còn thấy xuất hiện nữa...
Thằng nhỏ ngồi nghe, mà không nói được câu nào, nó nhìn tôi có vẻ gì khó hiểu, một lúc sau nó mới mở lời:
- Cô ơi, để con về trao đổi lại với Thầy con... Cô cho con địa chỉ, hoặc số ĐT, mong hôm khác con sẽ gặp lại cô...
Xe dừng , không biết có phải là nơi thằng nhỏ muốn đến không, hay là nó ngại ngồi nghe bà già này, luôn bị chất vấn...
Cuối cùng, thằng nhỏ xuống xe và đi như trốn chạy, trông thật tội nghiệp !
Nhưng thiệt tình thì tôi rất muốn biết: Tại sao Tiếng Việt mình ngày nay lại trở nên nghèo nàn đến như vậy thôi... vì không ai nhìn thấy, hay do người ta luôn bị cuốn hút vào đời sống Công nghệ thông tin rồi quên mất, hay chẳng có giờ để suy nghĩ...
*****
Có lần tôi tới thăm nhà một cô bạn, cũng là cô giáo, đang làm bánh cho nhóm học trò ăn. Chúng vừa ăn, lại vừa xít xoa:
- Bánh cô làm “hơi bị” ngon !
Ngon mà sao bị ??? Học ở đâu ra ??
Nhưng rồi nghĩ lại: Có lẽ mình đã hết thời rồi, sắp lên núi rồi, mà sao cứ muốn ở lại nơi này... nên bị lạc lõng chăng?
… Năm ấy tôi hành hương Lộ Đức. Vào buổi chiều, có cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa dành cho các bệnh nhân.
Như thường lệ, tôi giơ cao Mặt Nhật Mình Thánh Chúa và chúc lành cho họ. Khi đến hàng ngũ các em bé, tôi cũng giơ cao Mình Thánh Chúa và chúc lành cho từng em.
Vừa chúc lành xong một em bé, và định bước sang em bé bên cạnh, thì tôi nghe rõ ràng tiếng nói của em bé đó. Em vừa nhìn thẳng Mình Thánh Chúa trong Mặt Nhật vừa thưa:
– “Chúa ơi, Chúa đã không chữa con lành bệnh. Con sẽ mách lại với Mẹ Chúa cho mà coi”.
Nghe thế, tôi rất đỗi ngạc nhiên và thật cảm động trước tâm tình đơn sơ phó thác của cậu bé khuyết tật.
Tôi quay trở lại với cậu bé và giơ cao Mình Thánh Chúa, chúc lành cho cậu bé lần nữa. Sau khi nhận lãnh phép lành, bỗng nhiên cậu bé được khỏi bệnh.
(Theo Soeur Jean Berchmans Minh Nguyệt, trang http://www.binhcang.com)
*****
Lạy Chúa Giêsu, con ước ao được mãi là trẻ thơ trong vòng tay của Chúa.
Nhưng cuộc đời con nhiều vất vả gian nan. Những lúc phải tranh đấu vì miếng cơm, manh áo, vì sự sống vật chất của gia đình trong thế giới, trong xã hội này, con đã trở thành “người lớn” với những toan tính, để có lợi lộc của thế gian. Nhiều phen con phải chịu những ê chề, mệt mỏi, thất vọng, chán chường. Tạ ơn Chúa, trong những lúc ấy, Chúa đã nâng đỡ con, bằng chính cuộc đời và những Lời của Người, để con có sức đứng dậy tiếp tục chiến đấu đi theo đường lối của Chúa.
Lạy Chúa, xin Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ con, cho con tìm được sự bình an trong Trái Tim Chúa. Amen.
Câu chuyện sau đây, được kể bởi Giáo Sư Philip Sugai người Mỹ.
Giáo sư hiện đang làm việc tại trung tâm nghiên cứu Nhật Bản thuộc thành phố Kyoto của Nhật. Trước đó thầy tốt nghiệp tiến sĩ từ Đại Học Waseda danh tiếng của Nhật và từng giảng dạy nhiều năm tại trường kinh doanh nổi tiếng Doshisha ở Kyoto.
Giáo Sư Sugai kể lại câu chuyện ở một bưu điện địa phương mà ông cứ nhớ mãi và có ấn tượng mạnh như sau: “Tuần trước, tôi đến bưu điện ở gần nhà để mua vài cái phong bì gửi thư ra nước ngoài, thế nhưng vì lúc đó quá vội nên tôi đã không lấy tiền trả lại (38 Yên, tức khoảng chưa đến 8 nghìn đồng Việt Nam). Buổi tối hôm đó, có một nhân viên bưu điện gọi đến nhà tôi và nói cho tôi biết rằng tôi đã quên tiền ở bưu điện và họ sẽ giữ cho tôi cho đến khi nào tôi quay trở lại để lấy nó”.
Giáo sư vô cùng ngạc nhiên vì tại sao nhân viên bưu điện lại có thể biết được số điện thoại của mình: “Có lẽ họ đã bới cả đống hàng trăm hóa đơn của những bức thư và bưu kiện đã gửi đi ngày hôm đó để tìm địa chỉ và số điện thoại của tôi. Tôi cũng không có thời gian, và hơn một tuần sau đó tôi mới có thời gian quay lại bưu điện để lấy tiền trả lại”. (Ảnh chụp 38 Yen Giáo Sư Sugai đã nhận lại từ bưu điện).
Khi đến bưu điện, giáo sư không khỏi ngạc nhiên khi thấy nhân viên bưu điện đã để tiền của ông vào một chiếc phong bì, họ cúi gập người xin lỗi tôi vì đã làm tôi phải quay lại, họ xin lỗi vì đã làm phiên tôi khi gọi điện vào số máy nhà riêng mà không báo trước. Giáo sư kể lại: “Khi nhận chiếc phong bì từ người nhân viên bưu điện, tôi không nói được lời nào. Đến tận khi về nhà, tôi cứ bần thần mãi. Thực sự không có thể dùng lời nào để chê trách được dịch vụ của người Nhật nữa. Tất cả số tiền chỉ có 38 Yên thôi mà”. ----------------------------
Trên thực tế, để trả lại được cho khách 38 Yên, theo kinh nghiệm của người viết, chi phí mà chi nhánh bưu điện trên phải bỏ ra để trả lại được cho khách 38 Yên lớn gấp 10 lần con số đó, bởi một cuộc điện thoại bàn cũng đã có giá vài trăm Yên, đó là chưa kể đến chi phí nhân công, thời gian của ít nhất một nhân viên, phải bỏ ra ngoài giờ làm việc chính thức, để tìm cho được tờ biên lai gửi thư, mà Giáo Sư Sugai đã gửi đi.
Câu chuyện đã nhanh chóng lan truyền và được rất nhiều người ngưỡng mộ về cách cư xử của nhân viên bưu điện Nhật. Trên thực tế, câu chuyện trên có thể xa lạ với người nước ngoài nhưng nó không quá hiếm gặp trên đất Nhật.
Cúi chào và cám ơn người Nhật, vì dịch vụ quá tuyệt vời. -----------------------------
***** Không ít người nước ngoài, khi đọc được câu chuyện trên, đã có những chia sẻ rất riêng tư, về trải nghiệm dịch vụ, mà họđã từng biết đến tại Nhật:
1. Chị Shui Chen, một người Nam Hàn có nhiều năm sống tại Nhật đã chia sẻ rằng không những mang đến cho chị sự chăm sóc tuyệt vời khi chị sử dụng dịch vụ bưu điện tại Nhật, mà có lần, con gái chị quên một món đồ nhỏ tại bưu điện, thực ra món đồ đó không đáng bao nhiêu tiền, nhưng nhân viên bưu điện đã giữ lại.
Sau đó vài tuần khi chị và con gái quay lại, nhân viên đã ân cần hỏi thăm rằng có phải món đồ này của con chị không, họ đã bọc nó vào túi giấy và gửi lại cho bé. Khi chị hỏi rằng tại sao họ biết món đồ đó của con chị thì nhân viên trả lời rằng họ đã phải xem lại trên camera để biết món đồ do ai bỏ quên và họ cố gắng giữ lại với hy vọng khách hàng sẽ quay lại lấy.
Ngày chị rời khỏi Nhật, trước khi ra sân bay, cả gia đình chị đã đến cúi chào và cảm ơn các nhân viên bưu điện địa phương vì đã chăm sóc gia đình trong suốt khoảng thời gian họ sống tại đây.
2. Một người khác thì chia sẻ rằng một nhóm bạn bè của anh đi ăn và uống rượu trong một nhà hàng của Nhật và họ từ chối lấy tiền trả lại, số tiền chỉ có 37 Yên. Và họ ra ngoài bấm thang máy đi xuống tầng 1. Họ không thể ngờ rằng khi họ xuống và đi cách tòa nhà khoảng 50 mét rồi thì nhân viên của nhà hàng vẫn đuổi theo và xin họ hãy nhận lại tiền trả lại cho được, vì theo nguyên tắc của người Nhật, họ sẽ không bao giờ được phép nhận thêm tiền của khách và nhân viên cũng không bao giờ muốn gian dối.
---------------------
***** Văn hóa thực dụng của Mỹ và văn hóa tôn trọng con người của Nhật.
Giáo Sư Jay Hasadera đến từ Đại Học Princeton, Mỹ.
Ông đến Nhật năm 1990 trong vai trò của một giáo sư được mời đến Nhật dạy trong vài tháng. Nhưng ông đã không ngờ chuyến đi đó đã thay đổi cuộc đời ông. Bởi sau khoảng nửa năm ở Nhật thì ông đã không còn muốn quay về Mỹ nữa, ông đề nghị được giảng dạy tại Nhật, được chấp nhận và từ đó đến nay ông đã ở lại Nhật suốt 25 năm.
Khi được hỏi về lý do tại sao Nhật đã níu chân được ông. Ông đã kể lại: “Tôi không sinh ra ở Mỹ nhưng tôi học trung học, đại học, thạc sĩ rồi tiến sĩ ở Mỹ. Tôi đã quen với thứ văn hóa trọng tiền của họ. Sẽ không bao giờ bạn được đối xử tốt nếu bạn nghèo hoặc bạn không có tiền boa cho họ, cái gì cũng boa. Không có tiền boa, đừng mơ được đối xử tử tế”.
“Khi bạn đi taxi, bạn phải boa. Thậm chí tài xế taxi còn cố tình đi lòng vòng để đòi thêm tiền của khách. Khi xuống xe, nhân viên khách sạn ra bê đồ cho bạn, tất nhiên rồi, đó là việc của họ. Nhưng khi xong thì bạn cũng phải cho họ vài đô la, nếu không họ sẽ thể hiện thái độ ngay lập tức. Và nếu bạn ăn mặc không đẹp, không xài hàng hiệu, họ cũng chẳng coi bạn ra cái gì”.
Và khi sang đến Nhật, Giáo Sư Jay hoàn toàn choáng váng: “Từ sân bay cho đến khách sạn, dù tôi trông không được đẹp, mặc quần jeans, áo phông lôi thôi nhưng ai cũng lịch sự chăm sóc tôi từng tí một. Và khi tôi đưa tiền cho họ, không bao giờ có ai nhận tiền của tôi”.
Việc đi taxi trên đường phố Nhật cũng làm cho Giáo Sư Jay không khỏi ngạc nhiên. Trong khi văn hóa tiền boa đã trở thành điều tất nhiên ở Mỹ, thì ở Nhật, không những lái xe không bao giờ lấy của ông một đồng tiền boa mà thậm chí khi người đó đi sai đường, họ còn tự ngắt đồng hồ tính tiền để khách không phải trả tiền cho lỗi của lái xe.
Giáo Sư Jay cũng thấy rất hài lòng khi mà bất kỳ ở nơi nào khi ông sử dụng dịch vụ, người ta cũng sẵn sàng cúi chào và cám ơn ông, dù giá trị món hàng của ông có khi chỉ vài chục Yên (chưa đến 20 nghìn đồng Việt Nam). Ông cảm thấy mình được tôn trọng hết sức dù ở bất kỳ nơi đâu, điều mà ông chưa từng được biết đến trong suốt mấy chục năm ở Mỹ trước đó.
Và theo ông chia sẻ, cuộc sống bình yên không phải lo lắng về súng đạn, cách làm dịch vụ tốt nhất thế giới tại Nhật là lý do khiến ông đã quyết định rời Mỹ đến Nhật sống cách đây 25 năm. Đến hiện tại, ông khẳng định chưa một giây phút nào ông thấy hối tiếc vì quyết định của mình.
Một ông già tân tòng, người Phi Châu, 95 tuổi, nói với cha truyền giáo tại đây:
- “Con sắp chết rồi. Mà cha đã từng nói là cha có thể làm cho con chết hạnh phúc. Vậy xin cha cho con chết hạnh phúc gấp đi. ”
- “Được, nhưng trước hết, ông hãy chịu phép Rửa Tội” .
Ông già sung sướng nói: Vậy xin cha dạy đạo cho con đi. Cha dạy gấp gấp, chỉ trong một vài ngày thôi, rồi rửa tội.
Sau khi được rửa tội vài ngày, ông đến gặp cha và kể lại một giấc mơ:
- “ Thưa cha, đêm qua con nằm mơ: Con thấy con chết và được đưa lên Thiên Đàng, nhưng khi đến cửa Thiên Đàng, con bị thánh Phêrô hỏi: “Mẹ của Chúa tên gì ?”.
Con lúng túng trả lời: “Cha dạy đạo chưa dạy con tên đó.”
Thế là, cửa Thiên Đàng đóng lại, con không vào. Con giật mình tỉnh lại, và con đã khóc như mưa.
Cha liền dạy ông già:
- Tên của Mẹ Chúa là MA-RI-A.
Và Cha bắt ông lặp đi lặp lại rất nhiều lần cho nhớ.
Hôm sau, vừa sáng sớm, ông già cũng đã vội vàng đến gặp cha.
- “Thưa cha, hôm nay con lại mơ thấy: con đã tới cửa Thiên Đàng. Cửa vừa mở, con đã nói ngay: Mẹ Chúa là Maria. Nhưng lần này thì Chúa lại bảo con trở về trần gian vài ngày nữa, để dọn mình chết lành. ”
Vài ngày sau, thì ông già qua đời.
Nhưng trong những ngày đó, đang lúc hôn mê, ông luôn lặp đi lặp lại: Lạy Mẹ Maria, xin cầu bầu cho con.
Trước hiện tượng nổi như cồn của thầy Minh Tuệ, nhiều người Công Giáo cũng bị cuốn theo.
Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi trước một xã hội chạy theo sự xa hoa, quyền lực, ăn chơi và hưởng thụ,.. thì nổi lên một người dám sống buông bỏ, khổ hạnh, thật đáng cho mọi người nể phục.
Tuy nhiên, mình thấy có những bạn Công Giáo thở dài:
“Bao giờ trong đạo của mình có người như thế nhỉ”.
Bạn ơi,
nói như thế chứng tỏ là bạn chưa hiểu mấy về đạo Công Giáo của mình rồi. Bạn đừng chỉ nhìn vào hàng giáo sĩ, tu sĩ đang hoạt động ở giữa xã hội. Bởi trong đạo Công Giáo có nhiều cách tu khác nhau. Mỗi dòng, hay mỗi tu hội…, đều chọn cho mình một câu lời Chúa nào đó trong Kinh Thánh, làm linh đạo, hướng dẫn cho đời tu của mình, cho dòng tu hay tu hội của mình.
Bạn muốn tìm những vị tu hành khổ hạnh, bạn hãy tìm đến các dòng khổ tu.
Đạo của chúng ta không thiếu những vị sống nhiệm nhặt, khổ hạnh.
Có điều là họ không đi lang thang trên đường, như thời trung cổ nữa, mà họ chọn lối sống cho mình âm thầm phục vụ, hay ẩn tu trong nơi cô tịch, trong tu viện với 4 bức tường đóng kín, để chuyên lo việc ăn chay, cầu nguyện, hoặc họ đi phục vụ ở những nơi, những miền đất rất khắc khổ, cuộc sống rất khắc nghiệt, như những vùng sâu, vùng xa ở Châu Phi hẻo lánh, xa cách với nền văn minh nhân loại hôm nay, hoặc họ đang phục vụ nơi những trại cùi, nơi các bệnh viện, nơi những mái ấm dành cho bệnh nhân HIV/AIDS, nơi các mái ấm dành cho người già neo đơn, nơi các mái ấm cho các trẻ em mồ côi, khuyết tật…
Và nếu không có sự điều chỉnh của Giáo Hội, thì ngày nay vẫn sẽ có nhiều tu sĩ áp dụng lối tu khổ hạnh ghê gớm lắm:
Chẳng hạn, thời Trung Cổ: Đã từng có những vị đứng phơi mưa, phơi nắng, giữa trời, bất kể thời tiết ra sao, bất kể ngày đêm ra sao, rồi dùng roi đánh tội (đánh cho thân thề mình rướm máu nhiều nơi)… có những vị hành khổ thân xác, bằng cách đeo xích sắt, xích gai quanh mình, bất kể ngày và đêm, nằm ngủ trên đá sỏi, trộn tro vào thức ăn…
Sau này, các vị bề trên đã không để cho các cá nhân tự biên, tự diễn, như trước nữa.
Mọi việc thực hành khổ hạnh của tu sĩ, đều phải được hướng dẫn, phải được xác định theo các quy luật chung của cộng đoàn: Từ giờ giấc, cách ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, cho đến các giờ kinh và cách thức cầu nguyện chung, kể cả việc giữ chay, đều được quy định theo luật.
Do đó, việc khổ hạnh của các tu sĩ không còn duy là hành xác nữa, mà quan tâm nhiều đến việc từ bỏ ý riêng của mình, khi tuân giữ kỷ luật, khi phục vụ, cùng với việc chịu đựng những xung khắc tính tình, trong cuộc sống cộng đoàn… chứ không phải tự do muốn làm gì thì làm, muốn làm thế nào thì làm, muốn lang thang đi đâu thì đi như xưa kia…
Nhưng cũng cần xác định cho rõ ràng rằng: Đối với chúng ta, những người Công Giáo, sự khổ hạnh không phải là điều cốt yếu.
Nhưng điều cốt yếu là gì? (Mình hỏi câu này, nhiều bạn đã không trả lời được đấy).
Xin thưa đó là Đức Bác Ái, là kính mến Chúa và thương yêu phục vụ mọi người. Không có hai điều này, thì mọi thứ khác vô nghĩa hết.
*** Hãy nhẫn nha đọc lại Kinh Thánh, thí dụ Bộ Tân Ước, hay chỉ riêng trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi giáo dân Cô-rin-tô (1Cr 13, 1-3) thì chúng ta cũng sẽ hiểu được phần nào những điều Chúa muốn dạy chúng ta, theo đề tài mà chúng ta đang cùng nhau suy nghĩ. (Viết theo Văn Nghĩa)
Chữ Quốc Ngữ được sáng tạo bởi nhiều giáo sĩ Dòng Tên giảng đạo tại Việt Nam, nhưng giáo sĩ Alexandre de Rhodes là người có công hệ thống hóa chữ viết Việt để chúng ta có được chữ Quốc Ngữ như ngày nay
Cũng nhờ chữ Quốc Ngữ mà dân Việt thoát nạn mù chữ một cách thần kỳ vì trước đó việc học chữ Hán và chữ Nôm cực kỳ khó đối với nhiều người Việt nhất là tầng lớp bình dân lao động
Nhưng chuyện này không phải ai cũng biết nè.
Ngày 29/5/1941 Alexandre de Rhodes được dựng bia tại một cái đình nhỏ bốn mái trên nền xi măng, có ba lối lên 5 bậc. Bên trong là bia đá cao 1, 7mét, rộng 1, 1mét, dầy 0, 2 mét trên đế cao 0, 5 mét. Trên mặt bia tóm lược cuộc hành trình truyền giáo và công lao của Alexandre de Rhodes trong việc chế tác chữ quốc ngữ được khắc bằng ba thứ tiếng: Quốc ngữ, Hán và Pháp
Trong văn bia có đoạn: "Người soạn ra nhiều truyện ký đều diễn dịch ra mấy thứ tiếng, và người soạn ra quyển sách Bổn và quyển Tự vị tiếng Việt Nam, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng La tinh là những sách bằng tiếng Việt Nam dịch âm theo chữ La tinh xuất bản trước tiên nên tên người cũng được lưu truyền với cái công nghiệp phát minh ra chữ Quốc ngữ"
Alexandre de Rhodes khi phải rời bỏ xứ Việt Nam, người lấy làm tiếc nên có nói: "Phần xác ta rời bỏ đất Nam với đất Bắc nhưng thực lòng ta vẫn quyến luyến, nói cho đúng, vẫn bàng hoàng với cả hai nơi và ta chắc rằng không bao giờ lòng ta lại quên hai xứ ấy".
Alexandre có công lớn ở chỗ ông đã góp phần sửa sang và hoàn chỉnh bộ chữ quốc ngữ, đặc biệt ông đã dùng bộ chữ ấy để biên soạn, tổ chức in ấn lần đầu cuốn Từ điển Việt - Bồ - La (trong đó có phần về ngữ pháp tiếng Việt) và Phép giảng tám ngày. Xét từ góc độ ngôn ngữ, Diễn giải vắn tắt về tiếng An Nam hay tiếng Đàng Ngoài (in chung trong từ điển) có thể xem như công trình khảo cứu đầu tiên về ngữ pháp tiếng Việt và cuốn Phép giảng tám ngày là tác phẩm văn xuôi đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ, sử dụng lời văn tiếng nói hàng ngày của người Việt Nam ở thế kỷ XVII.
* Rồi đá bát...
Đêm ngày 9/10/1984, xe cẩu, công nhân kéo đến bia Alexandre de Rhodes rồi người ta dùng cần cẩu loại nhỏ cẩu tấm bia mang quẳng ra mép hồ xí nghiệp Cơ khí 204 (ngoài đê sông Hồng). Tấm bia nằm đó không lâu thì một ông xích lô ở ngõ Pháo Đài trong lúc đi vệ sinh phát hiện ra tấm đá to lại bằng phẳng liền gọi vợ con lại và nhờ đám bạn xích lô mang về lát chỗ rửa rau vo gạo. Nhưng được một thời gian trong gia đình ông có nhiều người đau ốm, thuốc men tốn rất nhiều tiền mà bệnh tình không lui. Đi xem, thầy phán nhà có đồ thờ cúng lạ, ông nghĩ ngay đến tấm bia. ông lại nhờ bạn bè khiêng lên xe chở ra bờ đê và hạ xuống ngay trước cửa nhà máy Nước đá. Đoạn đê này lúc đó còn là đất, cỏ dại mọc um tùm. Từ khi quẳng tấm bia đi vợ con ông hết bệnh tật ốm đau...
Ông Nguyễn Việt Minh (nhà ở tập thể của bảo tàng lịch sử phố Trần Khánh Dư), học khóa đầu tiên 4 năm rưỡi về bảo tồn bảo tàng tại trường Nghiệp vụ Bộ Văn hóa (hiện là trường Đại học Văn hóa).
Năm 1992, ông Nguyễn Việt Minh học khóa đầu tiên 4 năm rưỡi về bảo tồn bảo tàng tại trường Nghiệp vụ Bộ Văn hóa. Một buổi sáng ông Minh lên chợ Đồng Xuân mua vật liệu đến đúng trước cửa nhà máy Nước đá (Phố Trần Quang Khải), ông muốn đi vệ sinh liền ghé xe vào gần bờ đê và vô tình ông thấy phiến đá phẳng bị cỏ phủ lên. Tò mò, lật đám cỏ ra và cỏ đất bám trên mặt ông giật mình vì đó là tấm bia, lại càng thót tim hơn khi đó là tấm bia Alexandre de Rhodes.
Thời kỳ Bắc thuộc, Sĩ Nhiếp, Thái phụ Giao chỉ có công truyền bá chữ Hán cho dân Việt Nam đã được suy tôn làm Nam bang học tổ, gọi là Sĩ Vương và được nhân dân lập đền thờ, trong khi Alexandre de Rhodes có công mang lại chữ viết cho cả người Việt và trở thành chữ Quốc ngữ lại nằm ngoài bờ đê, ông thấy nhói trong lòng. Từng làm việc ở Bảo tàng nên ông hiểu nếu mang về nhà không kín đáo có thể bị kết tội chiếm đoạt di tích cho dù nó nằm ở bờ đê.
Đêm muộn ông nhờ Hùng "toét" lái xe chở về và phải thuê cửu vạn bí mật khiêng vào đặt lên chỗ cống không có nắp. Không một ai trong khu nhà ông biết. Phần tiếng Pháp trên tấm bia đã bị bào mòn, nhưng phần chữ Việt thì còn nguyên. Giờ thì nhà nước đã lấy lại tấm bia và số phận của nó ra sao thì chịu thua...!
FB Binh Nguyen
---------------------------------
Những sách cha Mễn đã in (67 cuốn): như lương thực tinh thần hổ trợ bà con qua lại thời Covid từ khi nhà thờ không có thánh lễ, không có giảng dạy, không có các lớp Giáo Lý và không có các sinh hoạt đoàn thể.... https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/nhung-sach-da-in-1654.html
*** Bạn muốn có những sách này, hãy chép đường link của sách vào thẻ nhớ, hoặc vào USB, đưa cho tiệm Photo, họ sẽ in, chỉ khoảng 15 phút là xong, vì mỗi sách đều đã có sẵn bìa, và mỗi sách không quá 100 trang A5. (Chỉ khoảng 24 tờ A4).
*** Bạn cũng có thể đọc trực tiếp các bài này, trên Điện Thoại cảm ứng, khi bạn dùng ngón tay chạm vào đường link trên: https://...
*** Và bạn cũng có thể chép đường link trên: https://... gởi qua Zalo, Messenger, Line, Viber,... làm quà tặng cho các bạn bè, nhiều người được đọc, sẽ có nhiều lợi ích.
---------------------------------
I. - Chuyện minh họa Tin Mừng Chúa Nhật: (8 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-minh-hoa-tin-mung/
1. Chuyện người đàn ông say mê quảng cáo - sách 1
2. Chuyện linh mục vào Thiên Đàng - Sách 2
3. Chuyện con két đi khám bác sĩ – Sách 3
4. Chuyện gà mái ấp trứng đại bàng – Sách 4
5. Chuyện “Số Con Rệp” – Sách 5
6. Thiên Chúa là Đấng hay quên – Sách 6
7. Chuyện một người con chọn mẹ để sinh ra – Sách 7
8. Family, một định nghĩa hay về gia đình – Sách 8
II. – Chuyện đời chuyện đạo: (16 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-doi-chuyen-dao/
1. Hãy vui hưởng hạnh phúc ta đang có - sách 1
2. Chuyện đời to và nhỏ - Sách 2
3. Những lời khuyên hữu ích - Sách 3
4. Những chuyện nhỏ mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống - Sách 4
5. Một phép lạ từ một tình thương cho đi - Sách 5
6. Phút thánh hoá gia đình đầu năm mới - Sách 6
7. Năm Mão nói chuyện con mèo - Sách 7
8. Một kiểu sống lại không vui - Sách 8
9. Chuyện con gà trống - Sách 9
10. Kinh cầu các thánh chẳng hề được phong - Sách 10
11. Làm phúc giúp các linh hồn nơi Luyện Ngục - Sách 11
12. Các linh hồn nơi Luyện Ngục sẽ không quên sự giúp đỡ của chúng ta - Sách 12 13. Tình Mẫu Tử trong dịp Lễ Giáng Sinh - Sách 13
14. Năm Thìn, nói chuyện con rồng - Sách 14 15. Nhật ký của một linh hồn sau khi chết - Sách 15
16. Những lời tâm sự của người cận kề cái chết - Sách 16
III. - Chuyện kể cho các gia đình: (29 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/
1. Chuyện người thu thuế và Người biệt phái - sách 1
2. Đừng bỏ cuộc - sách 2
3. Bí quyết hạnh phúc - Sách 3
4. Một chuyện không ngờ thê thảm - Sách 4
5. Đi tìm một bảo hiểm -Sách 5
6. Một mẫu người sống đạo đáng khâm phục - sách 6
7. Yêu là yêu cho đến cùng - Sách 7
8. Những chuyện lạ có thật – Sách 8
9. Một niềm vui bất ngờ - Sách 9
10. Chuyện mẹ ghẻ con chồng - Sách 10
11. Chứng nhân giữa đời thường - Sách 11
12. Cho Chúa mượn thuyền - Sách 12
13. Nét đẹp của lòng thương xót - Sách 13
14. Chuyện tôi vào đạo Chúa - Sách 14
15. Chuyện cô giáo năm xưa - Sách 15
16. Kinh nghiệm của những người trở về “Từ Cõi Chết” nói với ta - Sách 16
17. Quyển nhật ký của mẹ - Sách 17
18. Phép lạ từ việc sùng kính Đức Mẹ - Sách 18
19. Ngày của bố - Sách 19
20. Chuyện 2 cha con hoang đàng - Sách 20
21. Chuyện Kẻ “tự bắc thang lên trời” - Sách 21
22. Chuyện Quỷ Ám là có thật - Sách 22
23. Chuyện bán linh hồn cho ma quỉ - Sách 23
24. Thảm họa: Một Thiên Đường không có Thiên Chúa – Sách 24
25. Nếu Thiên Chúa không có, thì tại sao lại chống Ngài ? – Sách 25
26. Ông già Noel không mặc đồ đỏ – Sách 26
27. Tình yêu có sức mạnh biến đổi – Sách 27 28. Chuyện một mối tình thật đẹp – Sách 28
29. Một kinh ngiệm truyền giáo thật dễ thương – Sách 29
IV.- Chuyện lẽ sống: (8 cuốn) https://linhmucmen.com/news/chuyen-le-song/
1. Chuyện Chúa Giêsu đi xem bóng đá - Sách 1
2. Tình yêu là sức mạnh vạn năng - Sách 2
3. Ðời là một chuyến đi - Sách 3
4. Căn hầm bí mật - Sách 4
5. Thất bại, là khởi điểm của thành công - sách 5
6. Lịch sử ngày của mẹ - Sách 6
7. Chuyện tình Romeo và Juliet - Sách 7
8. Một cách trả thù độc đáo - Sách 8
V. – Kho sách quý: (6 cuốn) https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/
1. Bí mật đầy kinh ngạc về các linh hồn trong luyện ngục – Sách 1
2. Lần hạt mân côi – Thánh Josémaria Escrivá– Sách 2
3. Tiếng nói từ luyện ngục – Sách 3
4. Sách tháng các linh hồn – Sách 4
5 300 Chuyện ngắn giúp minh họa lời Chúa (Phần I) – Sách 5
6 300 Chuyện ngắn giúp minh họa lời Chúa (Phần II)– Sách 6