Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 24 TN-A Bài 151-175: Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy

Thứ năm - 14/09/2023 03:06
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 24 TN-A Bài 151-175: Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 24 TN-A Bài 151-175: Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 24 TN-A Bài 151-175: Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy

------------------------------------------
Phúc Âm: Mt 18, 21-35: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.
“Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong.
“Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến vào bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.
“Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. - Ðó là lời Chúa.

------------------------------------------

Mục lục:

TN 24-A151: THA THỨ ĐỂ TƯƠI VUI 2
TN 24-A152: NIỀM VUI CỦA THA THỨ.. 3
TN 24-A153: THA THỨ.. 5
TN 24-A154: BIẾT YÊU ĐỂ BIẾT THỨ THA.. 7
TN 24-A155: YÊU LÀ THA THỨ.. 9
TN 24-A156: SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN_A.. 10
TN 24-A157: THƯƠNG XÓT LÀ THỨ THA.. 12
TN 24-A158: CẤP SỐ THƯƠNG XÓT.. 14
TN 24-A159: YÊU LÀ THẾ.. 18
TN 24-A160: BIỆT DƯỢC: KHOAN DUNG VÀ THA THỨ.. 20
TN 24-A161: HÃY THA THỨ NHƯ CHÚA ĐÃ THA THỨ.. 22
TN 24-A162: THA THỨ.. 25
TN 24-A163: THA THỨ VÌ ĐÃ ĐƯỢC THỨ THA.. 27
TN 24-A164: CHIỀU NGANG CỦA THÁNH GIÁ.. 30
TN 24-A165: BẢY MƯƠI LẦN BẢY.. 32
TN 24-A166: THA THỨ. 34
TN 24-A167: CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN. NĂM A.. 35
TN 24-A168: CUỘC SỐNG VÔ THƯỜNG.. 37
TN 24-A169: AI CÓ QUYỀN THA THỨ? AI CẦN THA THỨ?. 39
TN 24-A170: THA THỨ NHƯ ĐÃ ĐƯỢC THIÊN CHÚA THA THỨ.. 41
TN 24-A171: THA THỨ, BÀI HỌC CẢ ĐỜI 45
TN 24-A172: VÔ CẢM... 47
TN 24-A173: THA NHƯ CHÚA THA! 51
TN 24-A174: BẤT HẠNH CỦA LÒNG BẤT NHÂN.. 55
TN 24-A175: HÃY THA THỨ CHO NGƯỜI CÓ LỖI VỚI MÌNH.. 58

----------------------------------

 

TN 24-A151: THA THỨ ĐỂ TƯƠI VUI


Lm Giuse Hoàng Kim Toan

 

Mỗi người đều biết tha thứ là thuốc chữa tâm hồn khỏi những buồn giận. Thế nhưng, tha thứ TN 24-A151


Mỗi người đều biết tha thứ là thuốc chữa tâm hồn khỏi những buồn giận. Thế nhưng, tha thứ vẫn khó khăn, vẫn là điều cần học mỗi ngày để sống tươi vui.

Tha thứ không là chấp nhận lỗi tội người khác. Tội lỗi luôn bị lên án, nhưng tội nhân cần được thương xót. Ngày nay, khoa học tâm lý cũng chỉ ra nhiều hành vi sai lỗi đã ảnh hưởng từ trong quá khứ hoặc xu hướng hiện tại lôi kéo. Cách tốt nhất tha thứ là tìm cách chữa lành cho người mắc lỗi. Chúa Giêsu tha thứ cho tội nhân như dụ ngôn người cha nhân từ mặc lại cho con chiếc áo mới, đeo nhẫn, xỏ giầy mới, và kết luận “con ta đã chết nay đã sống lại” (xem Lc 15, 11 – 32).

Tha thứ cũng đừng nhớ là tha thứ bao nhiêu lần. Bởi nhớ bao nhiêu lần cũng còn là cất giấu trong ký ức của mình những lỗi lầm của người khác. Đến khi bùng nổ giận dữ lại kết án khốc liệt hơn bảy lần với người lầm lỗi. Chúa dạy không phải “tha thứ bảy lần mà tha thứ bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 22)

Chúa dạy quên đi lỗi lầm người khác, như họ đã được đổi mới khi họ đã nhận ra được lỗi. Thật khó với mỗi người vì thói quen cứ nhớ đến lầm lỗi của người khác và sợ rằng tha thứ để nó ngồi trên đầu, trên cổ mình. Nếu không tha thứ thật sự thì chính mình vẫn nuôi cục tức giận làm cho mình đau khổ. Đừng tự làm mình đau khổ bởi những giận tức từ người khác gây nên. Tập quên, nghĩa là đổ rỗng, tự xả, không chấp, niềm vui sẽ đến.

Tha thứ là thước đo sức mạnh của tình yêu trong bản thân. Tình thương đủ lớn để sống tích cực, đẩy lùi tiêu cực, sống hạnh phúc. Dụ ngôn kể rằng “một người mắc nợ 100 triệu được tha nợ và người được tha đó lại không tha nợ cho người bạn mình chỉ nợ 10 triệu. Người chủ bắt người nợ 100 triệu kia nhốt giam và bắt trả nợ đến đồng xu cuối cùng”. Nếu không biết tha thứ, tự mình đang chuốc lấy bản án đau khổ. Sau lời kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu nói: “Anh em tha cho người ta, Cha anh em mới tha cho anh em” (Mt 6, 14)

Tha thứ cần được luyện tập loại bỏ tính quan án, phán xét người khác. Khi phán xét, chính mình cũng đang bị phán xét. Chúa dạy” Thấy cái rác trong mắt người anh em mà không thấy cái đà trong mắt mình” (Lc 6, 42). Tập nhìn vào chính mình để sửa lỗi hơn là nhìn vào lỗi lầm người khác để che giấu tội lỗi mình. Thường kẻ lên án người khác, họ cũng có lỗi lầm lớn hơn thế ở trong họ.

Tha thứ để sống tươi vui hơn, yêu thương hơn và để hạnh phúc hơn. Xin Chúa dạy cho chúng con biết luyện tập mỗi ngày để sống nhân ái và bao dung.

----------------------------------

 

TN 24-A152: NIỀM VUI CỦA THA THỨ


Gm Giuse Vũ Văn Thiên

 

Tác giả sách Huấn ca đã diễn tả rất chính xác quan niệm và lối sống của nhiều người chúng ta TN 24-A152


Tác giả sách Huấn ca đã diễn tả rất chính xác quan niệm và lối sống của nhiều người chúng ta trong cuộc sống đời thường: một đàng nói mình tin Chúa, đàng khác vẫn dối trá hận thù; một đàng xin Chúa tha tội, đàng khác vẫn tranh chấp nhỏ nhen; vừa ca ngợi tung hô Chúa và cầu nguyện với Ngài, vừa nói xấu vu oan cho người khác. Đó là một thứ tôn giáo hình thức, một đức tin hời hợt và một lối sống không được thấm nhuần đạo lý Tin Mừng. Một cách thức sống Đạo như thế sẽ không có tác động tích cực trong cuộc sống hằng ngày.
 
Con người hôm nay khó chấp nhận tha thứ cho nhau. Vì vậy mà bạo lực dối trá lan tràn, thậm chí con cái kiện cha mẹ, anh em xung đột tương tàn, vợ chồng giết hại lẫn nhau. Trong một số ngôn ngữ Âu châu, “tha thứ” có nghĩa là chấp nhận “cho người khác một ân huệ”. Đó là ý nghĩa của từ “Par-don” (tiếng Pháp) hay “For-give” (tiếng Anh). Khi tha thứ, chúng ta không cho đi một món quà vật chất ở bên ngoài mình, mà cho chính con người của mình. Nói cách khác, chúng ta chấp nhận hy sinh, bị xúc phạm để bỏ qua những lầm lỗi của người khác và làm hòa với họ. Quả vậy, theo dư luận người đời, tha thứ đôi khi bị coi là hèn kém, yếu thế. Vì thế, khi chấp nhận tha thứ, cũng là chấp nhận mình hèn kém và yếu thế trước mặt người đời. Đó chính là sự “cho đi” chính danh dự và bản thân, để sống hài hòa bao dung với người khác.
 
Câu chuyện dụ ngôn được Đức Giêsu kể hôm nay có một cái kết buồn. Đó là số phận bi thảm dành cho người đày tớ không biết tha thứ. Khi xiết nợ và tống ngục người bạn nợ mình có một trăm quan tiền, người đầy tớ này quên rằng mình với người kia là người bạn bè đồng cảnh, cũng là hạng đầy tớ như nhau. Anh cũng quên rằng mình vừa sấp mình xuống chân ông chủ, van xin ông tha nợ cho. Nhìn thấy hình ảnh người bạn đau khổ van xin, anh không nhận ra đó cũng chính là hình ảnh của mình trước đó. Vì thế, anh ta vừa được tha một món nợ rất lớn là “mười ngàn yến vàng”, và giờ đây có một trăm quan tiền người ta nợ mình thì anh nhất quyết không tha. Nên lưu ý sự chênh lệch khác biệt giữa hai món nợ. Lòng tham lam ích kỷ đã che mờ con mắt lương tâm và làm cho trái tim anh trở nên chai đá. Kết cục, người đầy tớ tham lam và ích kỷ này bị đưa trở lại nhà tù, có nghĩa là ý định tha nợ trước đây của ông chủ đã thay đổi, vì anh ta xử tàn nhẫn với bạn bè. Đó cũng là số phận của những ai giữ lòng hận thù đối với người xung quanh.
 
“Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha” (Bài đọc I). Bao dung nhân hậu, tha thứ yêu thương. Đó là cốt lõi của giáo huấn Kinh Thánh, Cựu ước cũng như Tân ước, nhất là trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Tha thứ cho người khác là điều kiện để chúng ta được lãnh ơn tha thứ. Đó chính là bài học rút ra từ câu chuyện dụ ngôn mà Chúa Giêsu đã kể. Hãy tha thứ cho người khác vì chính bản thân chúng ta cũng đã hơn một lần yếu đuối phạm tội. Hãy tha thứ vì con người sống trên trần gian đều là bất toàn. Khi tha thứ, ta mở cho người khác một con đường hướng tới tương lai. Giáo huấn Kitô giáo còn khẳng định: khi tha thứ là ta được thứ tha; khi cho đi ta sẽ nhận lãnh. Tha thứ sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui, sự thanh thản và yêu đời. Người Việt Nam chúng ta thường nói” đời có vay có trả”, “gieo nhân nào gặt quả nấy”. Điều này cũng chuyển tải những bài học sâu sắc như câu chuyện dụ ngôn hôm nay.
 
Trong hành trình cuộc đời, con người sống với và sống cho tha nhân. Chỉ khi nào ý thức được điều này, chúng ta mới tìm được hạnh phúc. Một cuộc sống biết chia sẻ cảm thông sẽ đong đầy niềm vui. Cũng vậy, ý thức sống hay chết đều thuộc trọn về Chúa sẽ giúp chúng ta cảm nhận được tình thương của Ngài giữa những khó khăn trắc trở trong cuộc đời (Bài đọc II). Chúa Giêsu là mẫu gương cho chúng ta về tâm tình phó thác. Người cũng là mẫu mực cho chúng ta triết lý sống vì hạnh phúc của tha nhân. Trên cây thập giá, Chúa đã xin ơn tha thứ cho những kẻ hành hạ mình. Yêu thương và tha thứ cho kẻ thù, đó là đức yêu thương hoàn hảo.
 
“Cha trên trời cũng đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. Chúa Giêsu đã kết luận và đưa ra bài học của dụ ngôn. Thiên Chúa Cha là trọng tài anh minh sáng suốt. Ngài sẽ xét xử con người về đời sống và hành vi của họ. “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con“, Chúa cũng dạy chúng ta cầu nguyện như thế, như một tâm niệm nằm lòng về sự tha thứ của Chúa đối với mình và về sự tha thứ của mình đối với anh chị em.
 
Đừng bao giờ để mình chìm trong thịnh nộ; bởi nó giống như mài thanh kiếm để tự đâm vào ngực mình, hay giết bạn mình (Akhenaton).

----------------------------------

 

TN 24-A153: THA THỨ


Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

 

Tình cờ đọc được bài thơ “THA THỨ” của Diệu Tâm tôi cảm thấy thật hay. Cái hay là bài TN 24-A153


Tình cờ đọc được bài thơ “THA THỨ” của Diệu Tâm tôi cảm thấy thật hay. Cái hay là bài thơ giúp ta biết nhìn lại vấn đề từ mình như người xưa vẫn nói: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Cái hay là không trách đời mà trách chính mình chưa đủ tha thứ nên tâm mới không bình an.

“Đừng trách Mẹ, đừng trách Cha
Đừng trách gió mùa xa
Đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội
Đừng trách những con người đã một lần lầm lỗi,
Mà hãy trách mình không đủ thứ tha…”

Tha thứ sẽ mang đến cho lòng mình sự thanh thản bình an. Càng tha thứ con người càng cảm thấy hạnh phúc khi không để lòng mình buồn vu vơ vì lỗi lầm người khác, càng không để lòng tê tái vì những điều trái ngang của dòng đời đưa đến.

Đừng phản cảm những gì vô ý thức
Đừng để lòng những bực tức vu vơ
Đừng bận tâm những thái độ hững hờ
Đừng sầu hận những người hay gây sự

Trước những nỗi buồn, kể cả những thất bại đắng cay cũng đừng trách đời, trách người mà biết chấp nhận vui sống theo phận số đã an bài.

Đừng chua chát khi gặp nhiều thất bại
Đừng đắng cay khi duyên đã không thành
Đừng ngậm ngùi với lời hứa sắt son
Đừng oán trách tình đời sao bạc trắng…

Nếu ai đó làm điều xấu họ sẽ nhận hậu quả xấu vì “gieo gió ắt gặp bão”. Trời cao có mắt sẽ mang lại công bằng cho ta. Điều quan trọng là ta hãy biết sống bao dung vì “oán báo oán, oán lại chập chùng”.

Đừng nhầm tưởng mọi điều không trả giá
Đừng quên rằng tất cả cũng duyên sinh
Đừng để tâm nổi sóng gió bất bình
Đừng chấp thủ để tâm hồn thanh thản

Hôm nay Chúa bảo chúng ta phải tha thứ cho nhau luôn mãi. Con người ai cũng cần tha thứ vì “nhân vô thập toàn”. Chúng ta lớn lên trong sự tha thứ của người khác thì chính chúng ta cũng phải học tha thứ cho tha nhân.

Chúa Giê-su đã dạy và đã sống gương mẫu về lòng tha thứ. Ngài luôn cảm thông với những lầm lỗi của tha nhân. Ngài dùng tình thương tha thứ để sửa lại lỗi lầm con người. Tình thương ấy Ngài đã đổi mới cuộc đời cho Gia-kêu, cho Ma-da-lê-na, cho Phao-lô . .  . Ngài đã đi đến tận cùng của sự tha thứ là tha cho kẻ đã hành hạ và kết án Ngài.

Là người ky-tô hữu chúng ta phải sống tình thương tha thứ. Tha thứ để sửa đổi anh em. Tha thứ để xóa đi những vết hận thù trong lòng chúng ta. Tha thứ để ta nên hoàn thiện hơn như Cha là Đấng hoàn thiện luôn cho mưa thuận gió hòa trên mọi người.

Tuy nhiên, tha thứ để rồi cũng biết nhìn nhận tội lỗi của bản thân. Đôi khi những đỗ vỡ lại là do chính chúng ta gây ra đau khổ cho tha nhân, thế nên, trong nhiều trường hợp chính chúng ta là người cần đến sự tha thứ của người khác.
Có một câu chuyện kể rằng:

A nói với B: “Khu nhà tôi vừa dọn về một ông hàng xóm bất lịch sự. Tối hôm qua, đã gần một giờ sáng rồi mà ông ta còn qua đập cửa nhà tôi rầm rầm”. B hỏi: “Thế họ gõ cửa để làm gì?”. A trả lời: “Vì muốn bảo tôi ngưng thổi kèn, vì lúc ấy tôi đang tập thổi kèn saxophone”.

Chuyện gì cũng có nguyên nhân, nếu biết trước lỗi của mình thì hậu quả sẽ khác đi. Tuy nhiên, chúng ta lại thường ít khi thấy mình sai, nhưng lại dễ dàng thấy cái đà trong mắt anh em.

Xin cho chúng ta luôn biết hoàn thiện mình như Cha chúng ta. Hoàn thiện con người để không làm điều gì tổn thương với tha nhân. Hoàn thiện còn để lòng mình xóa đi những ghen tương, đố kỵ , giận hờn để sống hòa hợp với nhau. Amen.

----------------------------------

 

TN 24-A154: BIẾT YÊU ĐỂ BIẾT THỨ THA


Bông hồng nhỏ

 

Chuyện kể rằng, có một ông già kia bị bệnh nặng, vợ ông liền mời cha xứ đến xức dầu cho ông TN 24-A154


Chuyện kể rằng, có một ông già kia bị bệnh nặng, vợ ông liền mời cha xứ đến xức dầu cho ông. Vị linh mục đến thấy tinh thần ông vẫn còn tỉnh táo lắm nhưng nét mặt ông đượm buồn. Ngài biết ông có mối hiềm thù với người hàng xóm đã mấy năm nay, nên khuyên ông tha thứ cho họ để lãnh các phép. Ông nhất mực từ chối, bỏ ngoài tai những lời khuyên chân tình của vị mục tử. Ngài vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh giường ông, mong cho ông nhận ra tình thương của Chúa và trút đi gánh nặng trong lòng bấy lâu nay. Tiếc thay, nỗi đau ông cưu mang suốt mấy năm trời quá lớn, nhất quyết ông phải ôm xuống mồ. Cha già buồn bã khi thấy ông lẳng lặng quay mặt vào vách tường. Ông từ chối sự tháo cởi.

Hôm nay, ông Phêrô hỏi Chúa Giêsu “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” (Mt 18, 21). Môn đệ Phêrô có lòng bao dung quá. Nhưng Thầy còn dạy ông về một tình yêu bao la hơn, một tình yêu luôn sẵn lòng tha thứ cho anh em mình. “Thầy không bảo là đến bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18, 22). Nghĩa là tha thứ vô điều kiện và tha thứ không giới hạn.

Thiên Chúa là tình yêu. Và tình yêu của Ngài rất đẹp, luôn yêu thương và sẵn lòng tha thứ cho cả kẻ làm hại mình. Yêu thương được thể hiện cách rõ nét nhất qua việc ta tha thứ cho kẻ gây lỗi với mình, kẻ đã gây thương tích cho mình. Vết thương trên thân xác, sau thời gian sẽ lành lại nhưng vết thương tâm hồn thì khó hơn nhiều. Ông già trong câu chuyện trên không thể tha thứ cho người hàng xóm, vì vết thương ông cưu mang trong lòng không lành được, cái tôi của ông bị xúc phạm. Ông không tha thứ và vì thế vết thương vẫn còn mãi.

Sự thường, chúng ta dễ quên đi lỗi lầm của mình, muốn quẳng nó đi để được nhẹ lòng. Nhưng lạ thay, lỗi lầm người khác gây cho mình thì ta cứ nhớ mãi, có khi mang theo cả xuống mồ. Ta cũng mắc nợ một món nợ rất lớn, khi “tôn chủ” đòi thanh toán sổ sách thì ta sấp mình xuống lạy lục, mong được có thêm thời gian để trả. Tên đầy tớ kia nợ cả “mười ngàn yến vàng”, dù có bán y, bán vợ con và tất cả tài sản mà trả nợ cũng không thể trả hết nợ. Tôn chủ động lòng thương cho y về và tha luôn món nợ. Lòng thương xót của tôn chủ đã giải thoát cho y khỏi gánh nặng mà chính y không thể gỡ được. Có những người khác cũng nợ y những món nợ. Có lẽ vì thế mà y không có tiền để trả nợ chăng. Vừa được xót thương, y cũng cảm động đến rưng rưng nước mắt. Đang hớn hở trở về thì y lại gặp ngay kẻ đang nợ y “một trăm quan tiền”. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo “Trả nợ cho tao!” Tiếng thét giận dữ của y khiến nhiều người xung quanh đó giật mình, còn kẻ mắc nợ y thì run rẩy, sấp mình xuống mà năn nỉ. Người đồng bạn cũng năn nỉ y đúng như cách y vừa năn nỉ tôn chủ nhưng khác với tôn chủ, y không mảy may động lòng. Y tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. (Mt 18, 24 – 30). Y vừa được đón nhận một món quà vô giá nhưng chính lòng thù hận đã khiến y đánh mất món quà ấy. Y không còn được tôn chủ xót thương nữa nhưng chính y phải trả lẽ cho việc mình làm. Có lắm khi ta cũng hành xử giống với y vậy. Ta cầu xin Thiên Chúa xót thương cho chính phận ta hèn yếu, nhưng lại không thể bỏ qua một sự xúc phạm nhỏ mà anh em gây cho mình. Có khi, ta tha thứ rồi nhưng lòng vẫn còn ngăn cách, chỉ bởi ta chưa hết lòng tha thứ.

Ngày sinh nhật Đức Mẹ, ta nhìn lên Mẹ và gửi đến Mẹ một món quà tinh thần. Lòng thành của ta, Mẹ nhận rồi. Bỗng nhiên ta cảm thấy xấu hổ và cúi mình xuống. Bóng chiều dần buông. Đồi Canvê loang máu đào, trên đồi cao có Đấng chịu treo, Đấng đã hiến mình vì yêu ta. Dưới chân cây thập giá, Mẹ đang hiện diện cùng người Con dấu ái. “Nỗi đau của Chúa làm tăng nỗi đau trong lòng Mẹ và nỗi đau của Mẹ làm dịu bớt nỗi đau của Chúa.”. (Ngắm đàng Thánh giá, thứ 4). Mẹ chứng kiến giây phút bi thương nhất, chứng kiến cái chết của con mình. Mẹ yêu Chúa và Mẹ cũng yêu nhân loại tha thiết. Mẹ nhận lấy lời trối sau cùng của Người Con Chí Thánh. Mẹ nhận môn đệ Gioan làm con mình, đồng nghĩa với việc Mẹ nhận toàn thể nhân loại làm con. Mẹ đã quên đi món nợ mà nhân loại nợ Mẹ. Mẹ tha thứ cho tội lỗi của nhân loại (hiểu theo nghĩa là cái chết của Chúa Giêsu là một mất mát với Mẹ.). Tình yêu đích thực loại trừ sự oán hận và là một sự hy sinh, một hy tế dâng lên Thiên Chúa. Mẹ luôn là người thưa lên tiếng “xin vâng” đẹp nhất. Mẹ không những tha thứ cho ta mà Mẹ còn yêu ta tha thiết. Mẹ hằng chuyển cầu và nâng đỡ đoàn con bé nhỏ trên hành trình về nhà Cha.

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu! Xin cho con cảm nhận được lòng Chúa vẫn hằng thương xót con. Xin Chúa biến đổi trái tim chai cứng và băng giá trong lòng con để con biết bỏ qua những lỗi lầm của người khác, và luôn nhận thấy thân phận yếu hèn của chính mình. Xin cho con hiểu rằng, tha thứ cho người làm con đau khổ là con tặng quà cho họ. Khi con quên đi kẻ thù của con là con tặng món quà cho mình, đó là sự bình an trong tâm hồn. Xin cho con biết yêu Chúa để con biết yêu thương mọi người. Xin cho con biết yêu thương mọi người để người khác cũng thấy con yêu Chúa biết bao. Xin cho con biết yêu để con biết thứ tha. Amen.

-------------------------------

 

TN 24-A155: YÊU LÀ THA THỨ


Anna Cỏ may

 

Chúng ta không ai là hoàn hảo cả. Mỗi ngày sống, chúng ta thường vấp phải những lầm lỗi cho TN 24-A155


Chúng ta không ai là hoàn hảo cả. Mỗi ngày sống, chúng ta thường vấp phải những lầm lỗi cho chính mình và cho người khác. Khi trẻ làm sai, chúng ta muốn nó xin lỗi để các bé nhận thức mình làm sai. Đồng thời, bé cũng học được cách tha thứ cho người khác. Trẻ em thì dễ vậy, nhưng với người lớn thì rất khó trong chuyện này, mà Chúa Giêsu còn muốn chúng ta phải tha thứ nhiều lần nữa. Ông Phêrô đã đại diện cho chúng ta lấy ra một con số để hỏi Chúa Giêsu về việc tha thứ. Ông hỏi “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha thứ đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” (Mt 18,21). Các thầy Rabbi dạy dân chúng rằng: Thiên Chúa chỉ tha thứ ba lần. Vì vậy, ông Phêrô đã nói lên gấp đôi con số tưởng chừng như vậy là đủ. Nhưng chưa đủ, Chúa Giêsu nói “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22).

Đối với Chúa Giêsu, sự tha thứ không chỉ đơn thuần là tính số lần, hơn thế nữa, Ngài quan tâm đến tấm lòng và chiều sâu bên trong của chúng ta là trái tim và tâm hồn. Vì nhiều người nói tha thứ ngoài miệng, nhưng bên trong vẫn còn bị dày vò bởi những lỗi lầm đó. Chúng ta cũng thường hay nghe nói “Tao chỉ tha cho mày lần này thôi, lần sau đừng trách tao”. Lòng ích kỷ là thế đó, chỉ tha thứ một lần thôi và như vậy sự tha thứ đó chưa trọn vẹn và chưa thật sự có tình yêu. Để sự tha thứ được rõ hơn, Chúa Giêsu đã kể một câu chuyện dụ ngôn về “ông vua tính sổ với các đầy tớ” (Mt18,23-15). Câu chuyện thiết thực với đời sống chúng ta. Anh thanh niên là hình ảnh tượng trưng của chúng ta. Nhà vua là chính Chúa Giêsu. Khi chúng ta mắc lỗi với Chúa hay với người khác, chúng ta liền chạy đến bên Chúa cầu nguyện và xin sự tha thứ. Với người khác, chúng ta cũng mong chờ họ tha thứ cho mình, và hơn nữa, muốn họ cho đi những gì mình đang mắc nợ. Còn Chúa Giêsu thì chỉ biết yêu và cho đi, nên Ngài luôn tha thứ cho chúng ta. Nhưng xót xa thay, chúng ta nhận được sự tha thứ của Chúa và của người khác, còn chính mình lại không tha thứ cho mọi người. Chúng ta đối xử với anh em mình như thế nào, thì Chúa cũng sẽ đối xử với chúng ta như vậy, bởi vì Ngài luôn công bằng.

Có lẽ, nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ rằng, tha thứ cho những người mình yêu, mình thân là đủ. Không! Ngài muốn chúng ta tha thứ cho tất cả mọi người dù chúng ta không biết họ là ai. Chính Ngài đã đi bước trước trong sự tha thứ. Ngài đã tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình và làm thức tỉnh những kẻ thách thức Ngài. Qua sự tha thứ, Ngài nói lên một tình yêu tuyệt đỉnh. Vì sự tha thứ đòi hỏi chúng ta vượt qua khoảng cách từ yêu mình đến yêu kẻ thù. Và đó là một điều khó khăn nhất trong việc yêu thương người khác. Như vậy, chúng ta đã hiểu tha thứ là chấp nhận mình bị thiệt thòi, bị xúc phạm và còn cho đi những gì mình có. Chúng ta thường thấy những người yêu và thương nhau thật lòng thì luôn tha thứ cho nhau vì “không yêu sao mà tha thứ được”. Vâng, tha thứ là một dấu chỉ của yêu thương thật, là một việc trao ban lòng tự ái và cả chính con người mình nữa. Tha thứ còn là cử chỉ đẹp, là sự can đảm vượt lên chính mình. Và tha thứ để được Thiên Chúa thứ tha. Tha thứ còn làm cho chúng ta được thoải mái, tạo thêm mối thân tình với mọi người, làm cho gia đình hạnh phúc. Nhưng làm sao để tha thứ được nhiều lần và mãi mãi?  Chúng ta đã có Thầy Giêsu, chúng ta hãy tập với Chúa Giêsu, tập nhìn với ánh mắt hiền hậu và tập tha thứ ngay trong những điều nhỏ nhất trong ngày sống của chúng ta. Và điều cần thiết hơn nữa là hãy suy niệm lời Chúa và đọc sách thiêng liêng mỗi ngày.

Ngày hôm nay, sự tha thứ có còn được mọi người quan tâm và sống với nó không? Vì hầu như những điều ấy vẫn còn xảy ra giữa sinh viên với nhau, giữa đồng nghiệp trong công ty, và ngay cả trong đời sống cộng đoàn tu trì.  Và chúng ta sẽ làm gì khi đứng trong những vị trị ấy?

Lạy Chúa, Chúa là Đấng lòng lành vô cùng. Chúa hằng tha thứ và luôn tha thứ cho chúng con. Chúng con chỉ nói lời cám ơn trên môi miệng mà không biết đem sự tha thứ ấy cho người khác. Chúng con cứ chìm đắm trong hận thù tội lỗi với người khác. Bởi vậy, xin Chúa hãy giải thoát chúng con khỏi vũng lầy ấy, để chúng con sống tốt hơn mỗi ngày. Amen.

----------------------------------

 

TN 24-A156: SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN_A


Lm Giuse Nguyễn Văn Nam

 

Trong nỗ lực xây dựng đời sống cộng đoàn và thực hiện đức bác ái Kitô giáo trọn hảo, Đức Giêsu TN 24-A156


Trong nỗ lực xây dựng đời sống cộng đoàn và thực hiện đức bác ái Kitô giáo trọn hảo, Đức Giêsu đã giáo huấn các môn đệ phải tha thứ cho nhau để được Thiên Chúa thứ tha cho chúng ta: Tha thứ không phải 7 lần mà là 70 lần 7. Nghĩa là tha thứ vô điều kiện, không giới hạn, tha thứ mãi mãi, tha thứ luôn luôn! “Thầy không bảo các con phải tha thứ đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7”.

Để minh họa cho chủ đề về sự tha thứ, Đức Giếu đã kể dụ ngôn 2 con nợ để cho thấy Thiên Chúa rất bao dung quảng đại và nhân từ, luôn yêu thương và tha thứ. Con người đối xử với nhau thì hẹp hòi ích kỷ, độc ác. Hai món nợ quá chênh lệch nhau: 10 ngàn nén bạc và 100 quan tiền, cho thấy thái độ yêu thương của Thiên Chúa đối với con người và con người đối với nhau. Đức Giêsu kết luận bài Tin mừng: “Cha Ta trên trời cũng xử với các con như thế, nếu các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18, 35).

Tha thứ là dấu chỉ của tình thương: Đức Giêsu đã làm gươn cho chúng ta. Ngài đã tha thứ cho kẻ làm hại mình! “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng lầm không biết” (Lc 23, 24). Hơn nữa Ngài còn dạy chúng ta, tha thứ là điều kiện để được Thiên Chúa tha thứ.


“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha” (Lc 6, 36-37).

Trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải tha thứ cho nhau: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Sách Huấn Ca dạy: “Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha thứ” (Hc 28, 2).

Sách Huấn Ca nhấn mạnh kẻ thù hơn là kẻ không có tình thương và không đáng được tha tội: “Kẻ không biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình! Họ chỉ là người phàm để tâm thù hận, thì ai sẽ tha tội cho họ” (Hc 28, 4-5).

Theo quan niệm Thánh kinh, trong một xã hội con người không biết yêu thương tha thứ, thì xã hội sẽ thành một bãi chiến trường. Khi áp dụng luật báo thù: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Lấy oán báo oán, thì hận thù sẽ chất bằng núi (Đức Phật dạy), vì thế sống tha thứ là giải thoát mình khỏi những xiềng xích hận thù đè nặng, làm cho cuộc sống thư thái, tự do, sức khỏe được thăng tiến, cuộc sống đầy tràn niềm vui. Những người cố gắng tha thứ, thì không mang lòng giận dữ, cũng như cơ thể không bị mệt mỏi như những người từ chối tha thứ.

 Cuộc nghiên cứu của Viện Y tế công cộng ở California bên Mỹ đã quả quyết: Lòng thù ghét và oán hận sẽ phá hoại hệ thống miễn dịch trong cơ thể chúng ta và gia tăng nguy cơ bị các bệnh như đau tim, ung thư, tiểu đường. Nỗi cay đắng trong lòng sẽ làm chúng ta đau bệnh.

Quả thật, tha thứ là dấu chỉ của tình thương đòi mỗi người phải cố gắng phấn đấu, và cần sự trợ giúp ân sủng của Thiên Chúa mới có thể thực hiện được sự tha thứ cho kẻ làm hại mình, cho kẻ thù của mình (Kinh nghiệm của cha Corrie Ten Boom bị Đức bắt tù và hành hạ).

Vào ngày 13.5.1983, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bị tên khủng bố Mahmed Aliz Ascaz bắn vào bụng tại quảng trường Thánh Phaolô. Thánh Gioan Phaolô II đã đến thăm anh tại nhà tù và xin chính quyền Italia tha cho anh để anh về quê. Ngài đã tha thứ cho kẻ giết hại mình và muốn Aliz Ascaz là bạn của Ngài. Chính Ngài đã nói:

“Thế giới loài người chỉ có thể càng ngày càng trở nên nhân đạo hơn, khi chúng ta đưa sự tha thứ vào trong tất cả những mối tương quan làm nên gương mặt tinh thần của thế giới. Sự tha thứ chứng thực rằng tình yêu mạnh hơn tội lỗi đang hiện diện trong thế giới. Hơn nữa sự tha thứ là điều kiện thứ nhất của sự hòa giải, không những mối tương quan giữa Thiên Chúa và loài người, nhưng cùng mối tương quan giữa người và người nữa!”.

Người Kitô hữu phải biết tha thứ để được Thiên Chúa thứ tha, bởi vì tất cả mọi người đều mắc nợ Thiên Chúa và mắc nợ nhau. Hơn nữa, tất cả chúng ta đều là tội nhân, con người bất toàn. Khiêm tốn nhìn nhận mình có lỗi lầm được Chúa thứ tha để chúng ta dễ dàng thông cảm và tha thứ cho anh em mình.

Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 16.11 hàng năm là ngày khoan dung quốc tế = International day of Tolerance. Ngày khoan dung quốc tế được thiết lập ngày 16.11.1995, kêu gọi các nước trên thế giới đối xử với nhau trong sự yêu thương bao dung để hòa bình đến với mọi người và bớt đi chiến tranh hận thù. Nếu thế giới có ngày khoan dung, thì Kitô hữu cần cả đời khoan dung tha thứ.

----------------------------------

 

TN 24-A157: THƯƠNG XÓT LÀ THỨ THA


Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty

 

Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm.... Môn đệ Phê-rô đặt câu hỏi như thế cho Đức Giê-su TN 24-A157


“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Môn đệ Phê-rô đặt câu hỏi như thế cho Đức Giê-su: con ‘phải tha đến mấy lần?’ Cũng chẳng lạ gì, vì ta vẫn thường quan niệm lỗi phạm và tha thứ như những hành vi có thể cân đong đo đếm; chính vì thế mà khi xét mình ta vẫn muốn xét kỹ xem: đã phạm bao nhiêu lần và nặng nhẹ ra sao. Hơn thế nữa, ở đây rõ ràng Phê-rô đang đề cập tới trường hợp ‘cố tình’ chứ không phải vô tình xúc phạm; nói cách khác, xúc phạm đã đi xa hơn một hành động mà trở thành như một thái độ. Trong đời sống thường ngày, nếu rất phổ biến những lần vô tình lỗi phạm, có nghĩa là không do chủ tâm, do hoàn cảnh hay điều kiện gì đó bên ngoài, thì cũng không hiếm trường hợp lỗi phạm là cố tình hay hữu ý, có nghĩa là ít nhiều đã trở thành một thái độ, một trạng thái của tâm hồn. Điều Phê-rô nêu lên ở đây chắc hẳn hàm ý trường hợp thứ hai; vì thế câu hỏi được đặt ra là con phải tha thứ ra sao, hay phải có thái độ nào, trong tư cách một người môn đệ trước thái độ cố tình lỗi phạm đó? Trước thái độ ‘cứ xúc phạm’ mà một người có thể có đối với tôi, tôi sẽ phải hành xử ra sao, hay đúng hơn Tin Mừng dạy tôi phải có thái độ phản hồi nào? Và câu trả lời của Đức Giê-su cho Phê-rô (và cho mỗi chúng ta) cũng thật rõ ràng: không thể lấy cân đong đo đếm để hồi đáp một ‘thái độ’, mà chỉ có thể bằng một thái độ khác mà thôi, đó là ‘thái độ của tình yêu tha thứ không giới hạn’.

Câu trả lời của Đức Giê-su: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” cho thấy số lần tha không còn là quan trọng, mà thái độ tha thứ mới là chính yếu. Câu chuyện dụ ngôn Người kể tiếp theo đó minh họa cho điều này: điều được đòi hỏi không chỉ là tha mà còn hơn thế nữa, phải có thái độ xót thương. Đàng sau hành động tha thứ còn đòi có thái độ hay lòng thương xót. Điều này được tìm thấy trước hết nơi chính Thiên Chúa! Người không chỉ đơn giản tha thứ, nhưng quan trọng hơn: Người nhân ái xót thương. Ông chủ đã tha và xóa món nợ lớn cho tên đầy tớ chỉ vì ‘ông chạnh lòng thương, cho y về, và tha luôn món nợ’, và đó là điều ông thật sự mong muốn các gia nhân của ông cũng phải nhận ra: họ cũng phải có cùng một lòng thương xót đó trong tương quan đối xử với nhau. Trong số các đầy tớ ít nhiều đã được tha và xóa nợ vẫn còn có những kẻ không hề nhận biết lòng thương xót của ông chủ, và đó chính là điều khiến ông phải lên tiếng trách mắng: “đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?”

Đức Giê-su Nhập Thể không chỉ để lại cho chúng ta giới luật yêu người, trong đó có đòi hỏi phải tha thứ cho nhau, Người làm mọi cách để biểu lộ cho chúng ta thái độ thương xót tuyệt vời của Thiên Chúa, cả khi đứng trước sự cố chấp của tội lỗi con người; ngay cả trước những kẻ rắp tâm tiêu diệt Người bằng mọi giá, kể cả sử dụng các thủ đoạn đê tiện nhất, Người vẫn đáp lại bằng một thái độ thương xót vô biên, “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34). Chính vì thế mà việc chiêm ngắm lòng thương xót của Thiên Chúa, thông qua biểu hiện của Đức Giê-su Thập Giá, phải là phần thiết yếu nhất trong đức tin và sống đạo của mọi Ki-tô hữu. Tự nó và trong thực tế, yêu thương và tha thứ cho kẻ thù cố chấp không hề dễ chút nào, vì nó nghịch lại mọi suy luận và tình cảm tự nhiên, là bước đầu của cái phi lý chống lại định luật nhân quả và công bằng. Nhưng với Ki-tô hữu, những người hằng được chiêm ngắm và cử hành Thập Giá Đức Ki-tô, thì việc không nhận ra lòng thương xót từ ái của Thiên Chúa, để rồi cũng chẳng bao giờ có được thái độ xót thương đối với người anh em lỗi phạm để mà tha thứ cho họ, mới là điều đáng kinh ngạc. Không may cái điều đáng kinh ngạc này lại vẫn cứ xảy ra, và xảy ra khá thường xuyên trong đời sống của nhiều tín hữu thuộc mọi cấp bậc. Thật là một nghịch lý khi mà, những kẻ xây dựng niềm tin của mình dựa trên việc cử hành các bí tích Rửa Tội và Hòa Giải, nhất là bí tích Thánh Thể, tức là các dịp để đón nhận sự tha thứ đầy xót thương của Thiên Chúa, mà lại không hề nhận ra lòng thương xót vô biên của Người, để rồi vẫn cứ thấy việc tha thứ cho người anh em cố tình lỗi phạm đến mình là điều không thể thực hiện được! Điều này cho thấy: ‘hết lòng tha thứ cho người anh em mình’ chỉ khả thi khi ta không ngừng chiêm ngắm Giê-su Thập Giá, Đấng đã không những tha thứ mà còn xót thương mọi kẻ có tội. Đối lại với thái độ cố tình lỗi phạm của con người thì chỉ có thái độ cứ tiếp tục thứ tha của lòng nhân ái vô biên của Thiên Chúa mới có thể tìm thấy được lời giải đáp tận căn.

Nếu như thế thì tôi sẽ phải tự hỏi mình rằng: việc cử hành Thánh Lễ hàng ngày trong suốt hơn 40 năm qua có làm tôi hội nhập được phần nào vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa hay chưa? Hơn nữa việc linh thánh đó có cho phép tôi bén rễ tới đâu trong thái độ tha thứ trước những lỗi phạm cố tình của những người anh em mà tôi chung sống với, ngay trong đời tu sĩ và linh mục của mình?

Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con ơn cần thiết nhất là học biết ngày càng sâu sắc hơn lòng thương xót Chúa dành cho con và cho các tội nhân, nhất là khi con cứ liên tục xúc phạm tới Chúa. Chỉ khi nào con bắt đầu có khả năng thương xót người anh em và tha thứ các lỗi phạm cố chấp của họ, thì con mới có thể xác quyết rằng: mình đã biết chiêm ngắm và cử hành Thập Giá Chúa cách đích thực. Xin cho con trong giờ chết được nghe lời đầy an ủi này: “Cha của Thầy cũng đối sử với con như thế, nếu con đã hết lòng tha thứ cho các người anh em con”. Lạy Chúa, xin hãy muôn đời hòa tan con trong lòng thương xót vô biên của Chúa. A-men.

----------------------------------

 

TN 24-A158: CẤP SỐ THƯƠNG XÓT


Trầm Thiên Thu

 

Trong toán học, người ta quy ước có hai dạng cấp số: [1] Cấp số cộng (arithmetic progression hoặc TN 24-A158


Trong toán học, người ta quy ước có hai dạng cấp số: [1] Cấp số cộng (arithmetic progression hoặc arithmetic sequence), [2] Cấp số nhân (geometric progression, geometric sequence hoặc geometric series).

Cấp số cộng là một dãy số thoả mãn điều kiện về hai phần tử liên tiếp nhau sai khác nhau một hằng số. Chẳng hạn, dãy số 3, 5, 7, 9, 11,… là một cấp số cộng với các phân tử liên tiếp sai khác nhau hằng số 2, hằng số này được gọi là công sai. Cấp số nhân là một dãy số thoả mãn điều kiện về tỷ số của hai phần tử liên tiếp là một hằng số, tỷ số này được gọi là công bội. Các phần tử của cấp số cộng và cấp số nhân đều được gọi là các số hạng.

Tình yêu thương cũng có dạng cấp số đặc trưng của nó, không chỉ là cấp số cộng và cấp số nhân, mà là cấp số vô cực hoặc vô hạn, không thể định mức, bởi vì “mức độ yêu là yêu vô hạn”. Yêu thương là điều quan trọng nhất vì yêu thương chính là đức mến hoặc đức ái, cần thiết và tồn tại cả ở đời này và đời sau: “Đức mến không bao giờ mất được. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1 Cr 13:8 và 13). Yêu thương là điều có thể cảm nhận nhưng không thể chạm vào, nó vô hình chứ không phải là không có thật. Chúng ta không nhìn thấy điện nhưng ai dám bảo nó không tồn tại? Kết quả của yêu thương là sự tha thứ. Ngược lại, hậu quả của tình trạng không yêu thương là sự thù hận.

Yêu thương đối lập với thù hận, nhưng chúng có mối liên quan riêng. THÙ HẬN liên quan TỘI LỖI, THƯƠNG YÊU liên quan THA THỨ. Những mẫu tự T luôn có cái gì đó kỳ diệu, như một sự an bài của Thiên Chúa vậy. Lòng thù hận rất nguy hiểm và đáng sợ, vì nó tàn phá mọi thứ trong cuộc sống. Sách Huấn Ca nói: “Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó, kẻ tội lỗi có biệt tài” (Hc 27:30). Oán hờn và giận dữ cho biết chúng xuất phát từ một con người tội lỗi. Tài gì chứ “tài phạm tội” thì đáng sợ lắm!

Thiên Chúa là tình yêu (1 Ga 4:8 và 16), thế nên Ngài luôn truyền dạy phải yêu thương, không chấp nhận lòng thù hận: “Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa, tội lỗi nó, Người xem xét từng ly” (Hc 28:1).

Sách Huấn Ca vừa khuyên nhủ vừa phân tích và đặt vấn đề: “Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành! Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình! Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận thì ai sẽ xin tha tội cho nó?” (Hc 28:2-5). Có lẽ người ta không thích nghe hoặc nhắc tới câu này vì ý tưởng “chạm” vào điểm nhạy cảm của mình. Thật vậy, người ta là chiên khi ở trong nhà thờ nhưng lại có thể hóa cọp ngay khi bước ra khỏi nhà thờ. Khi cầu nguyện, người ta có vẻ thành kính lắm, nhìn rất hiền, thế nhưng có khi người ta chỉ giả vờ trước mặt người khác, tỏ ra thành tâm trước mặt Chúa, và khi gặp điều “phật ý” thì họ nổi xung, không khác ảo thuật gia David Coperfield làm biến mất cả toa xe lửa hoặc đi xuyên qua Vạn Lý Trường Thành. Họ cũng là các “siêu nhân” đấy!

Về việc canh tân đời sống, Thiên Chúa luôn cảnh báo với cấp độ cao, và Đức Mẹ cũng thường nhắc nhở, đặc biệt là ở Fátima, nhưng rồi chúng ta chỉ “lưu ý” và “cố gắng” trong những ngày mùa Vọng, mùa Chay, hoặc tuần tĩnh tâm, xong rồi lại quên, “cái tôi” lại mặc sức tung hoành. Hôm nay, Thiên Chúa lại tiếp tục cảnh báo: “Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù, nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi” (Hc 28:6-7). Mỗi khi nghe nói “tối ba ngày ba đêm” thì người ta cuống cuồng, lo mua nến và mì gói, xong rồi lại đâu vào đấy. Lời Chúa khuyến cáo dân Ít-ra-en xưa vẫn còn “nóng hổi” và luôn mang tính “thời sự” đối với chúng ta ngày nay: “Các ngươi chớ cứng lòng như tại Mơ-ri-va, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm” (Tv 95:8-9).

Ngày xưa, vì biết mình yếu đuối và hèn mọn, thế nên Thánh Vịnh gia luôn tự nhủ: “Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi, cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà” (Tv 103:1-4). Ước gì mỗi chúng ta cũng biết tự nhủ như vậy!

Với kinh nghiệm bản thân, ai cũng khả dĩ nhận biết về ơn tha thứ mà bao lần Thiên Chúa dành cho chúng ta, Ngài không đòi điều kiện gì. Kinh sách đọc nhiều, không khéo thì cũng chỉ như “vẹt” hoặc nhấn play một CD nào đó! Tự nhủ như vậy để có thể tỉnh thức và tự nhắc nhở về đức ái, về lòng tha thứ mà Chúa Giêsu vẫn thường xuyên khuyến cáo.

Phàm nhân chẳng là gì, chỉ là tội nhân thì chẳng có gì mà khoe mẽ, nhưng vì đầu óc phàm nhân vừa nhỏ xíu mà lại như “bã đậu”, nghĩ không tới ngọn cây, thế nên không thể nào hiểu hết tình yêu kỳ diệu và vô biên của Thiên Chúa: “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta” (Tv 103:8-12). Tình yêu thương đó vượt ngoài tầm hiểu của chúng ta, lòng thương xót của Thiên Chúa trên cả tuyệt vời, nhiệm mầu quá đỗi! Phàm nhân chúng ta chẳng là gì thế mà vẫn “chảnh”, lúc nào cũng muốn “vùng lên”, chỉ chực nổi loạn mà thôi. Thật là khốn nạn, càng khốn hơn vì cứ tưởng mình “ngon”, thế mới chết chứ!

Rất cần phải tự nhận diện chính mình để có thể cố gắng chấn chỉnh cho phù hợp luật Chúa, đúng ý Chúa. Nỗ lực này phải được thực hiện không ngừng, chứ không chỉ cố gắng theo cảm xúc hoặc theo mùa phụng vụ. Thật là không dễ chút nào, nhưng phải làm, không thể không làm. Đó chính là động thái “từ bỏ mình mà vác thập giá theo Đức Kitô” (Mt 10:37-39; Lc 14:26-27). Thánh Phaolô minh định: “Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; vì Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết” (Rm 14:7-9). Phó thác hoặc tín thác như vậy thì chẳng còn lo chi, chẳng cần biết chỗ này có “dấu lạ” hoặc chỗ nọ có “sự lạ”. Hai phép lạ lớn lao vẫn xảy ra hằng ngày: Không khí và Thánh Thể. Vậy thì còn tìm “sự lạ” nào nữa?

Thánh sử Mátthêu cho biết rằng, khi Chúa Giêsu nói về việc sửa lỗi cho nhau, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu và hỏi: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” (Mt 18:21). Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18:22). Không dễ, và khó lắm! Một lần thì cũng có thể, hai lần là máu bốc tới chỏm đầu rồi, ba lần là “có chuyện” ngay, nói chi đến 49 lần (7 x 7) hoặc 490 lần (70 x 7). Thế nhưng muốn là môn đệ của Chúa và muốn làm công dân Nước Trời thì phải vậy, không chỉ tha thứ 490 lần mà phải tha thứ mãi mãi, mọi nơi và mọi lúc, tha thứ bất cứ ai, dù họ phạm lỗi nhỏ hay to, và không tính số lần tha thứ nữa.

Chúa Giêsu rất thực tế, vì Ngài luôn chứng minh cụ thể. Và để dẫn chứng về sự tha thứ, Ngài kể ngay dụ ngôn “tên mắc nợ không biết thương xót” (Mt 18:23-35). Đây là ký sự của Thánh Mátthêu:

Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy để xin rộng lòng hoãn nợ và hứa sẽ lo trả hết. Chủ nợ liền chạnh lòng thương, cho về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà đòi nợ. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ xin rộng lòng hoãn nợ và hứa sẽ lo trả hết. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.

Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Tôn chủ cho đòi y đến và vặn hỏi: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?”. Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.

Câu hỏi của tôn chủ khiến tên đầy tớ phải “câm họng”. Số nợ “mười ngàn yến bạc” và số nợ “một trăm quan tiền” chênh lệch nhau quá nhiều. Ác tâm rõ ràng, không thể viện bất cứ lý do gì. Hình phạt là hệ lụy tất yếu đối với những ác nhân – theo dạng “luật nhân quả”. Dụ ngôn này cho thấy tương tự cách “biến hóa” thường xuyên của chúng ta: HIỀN như CHIÊN khi ở trong nhà thờ, DỮ như CỌP khi ở ngoài nhà thờ. Có lẽ con tắc kè đổi màu còn thua chúng ta “biến sắc”. Chúng ta được Thiên Chúa tha thứ tội lỗi quá nhiều, thế mà lại không thể bỏ qua cho người khác một lỗi nhỏ, và rồi tự biện hộ đủ lý lẽ. Chính “tên mắc nợ không biết thương xót” kia cũng có thể là chính chúng ta, nhưng chúng ta vẫn ảo tưởng hoặc cố ý không muốn nhận. Nếu nhận biết để sửa sai thì tốt, cố chấp thì chết chắc!

Vâng, Chúa Giêsu đã kết luận rạch ròi: “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em KHÔNG hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18:35). Tha thứ HẾT LÒNG chứ không chỉ tha thứ cho có lệ. Mỗi người đó chính là mỗi chúng ta, và Chúa Giêsu nói thẳng với mỗi chúng ta đó. Tương tự, trong Kinh Lạy Cha (Mt 6:9-13; Lc 11:2-4) – lời cầu nguyện được Chúa Giêsu truyền dạy, cũng đề cập vấn đề tha thứ: “Xin tha nợ chúng con NHƯ chúng co n cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Chữ “như” này có vẻ đơn giản nhưng lại chứa đựng cả vấn đề quan trọng và cấp bách. Tại sao cấp bách? Vì chẳng ai biết mình “ra đi” lúc nào. Lá vàng hoặc xanh vẫn có thể lìa cành bất cứ lúc nào. Đó chính là “tận thế” riêng của mọi người, dù già hay trẻ, dù khỏe hay yếu.

Nói chung, cuộc sống là chuỗi liên kết của ba mẫu tự T là THƯƠNG – THÙ – THA (tức là Thương yêu, Thù hận và Tha thứ). Thương yêu đối lập với Thù hận nên luôn cần Tha thứ. Có Thương yêu mới Tha thứ, và chính Tình Thương mới khả dĩ hóa giải Thù hận, nhờ vậy con người mới có thể sống hòa bình với nhau.

Lạy Thiên Chúa, xin giúp con biết tỉnh thức mà sửa đổi cách sống chứ không ảo tưởng. Xin giúp con biết thương xót bằng cả con tim, khối óc, đôi tay, ánh mắt, cử chỉ, thái độ,… chứ không chỉ bằng lời nói hoặc thụ động. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng cứu độ nhân loại. Amen.

----------------------------------

 

TN 24-A159: YÊU LÀ THẾ


Lm. Jos. DĐH.

 

Yêu là chết trong lòng một tí, yêu là không phải nói lời hối tiếc, yêu là cho đi tất cả, có yêu mới TN 24-A159


Yêu là chết trong lòng một tí, yêu là không phải nói lời hối tiếc, yêu là cho đi tất cả, có yêu mới khổ vì yêu, yêu là thế…, và còn nhiều quan niệm rất hay, đẹp, khi nói về tình yêu. Thắc mắc tới số lần tha thứ cũng là muốn biết áp dụng luật yêu thương: “khi anh em lỗi phạm đến con, con phải tha thứ mấy lần, có phải đến bảy lần không” ? Lăn tăn, và mạnh dạn hỏi Thầy về cách ứng xử với người anh chị em, không phải chỉ riêng Phêrô và các môn đệ có ý phục thiện, muốn trở nên người tốt, mà là tâm trạng chung của chúng ta hôm nay cũng giống xưa, tình yêu thương hằng thôi thúc.

Ca dao có câu: không ghen sao gọi đàn bà, có còn sợ vợ mới là đàn ông. “Chất ghen” của người phụ nữ, hay tính “nể vợ” của các anh chồng, đâu phải chỉ là giai đoạn chưa trưởng thành nơi người nam thanh nữ tú, nhưng là do hạnh phúc thật của tình yêu lay động. Khi yêu, đôi bạn không ngần ngại hy sinh đón nhận cá tính của nhau ; nếu đủ tình yêu thương, lòng quảng đại giữa tình người mới minh chứng được sự cảm thông tha thứ trao nhau. Đức Giêsu không chỉ giới hạn số lần lỗi phạm hay gói ghém số lần tha thứ cho các học trò sống đức công bằng với tha nhân. Ngài đưa ra tình huống “nợ nần” giữa ông chủ quảng đại yêu thương và kẻ tiểu nhân đã cạn tình, hết sức ác độc với anh em mình, hầu giáo huấn các học trò hãy yêu, và đừng tính toán.

Nếu chưa được yêu, chưa biết yêu là gì, chúng ta sẽ chết chắc, có khác gì tên đầy tớ “quái ác” trong dụ ngôn, nếu không nhờ Đức Giêsu, ai hiểu được Thiên Chúa yêu thương, hằng tha thứ “món nợ khủng”, “tội to tướng” của mỗi chúng ta. Anh đầy tớ được nhà vua thương tha cho món nợ lớn, nhưng vì không biết yêu, không biết thực hành tấm lòng bao dung với người anh em của mình, đó là điều khiến anh phải chết đời đời. Phêrô và số các bạn không phản ứng, không có ý kiến gì về nhân vật trong câu truyện, hẳn các ông đã có khái niệm yêu, ghét, quang đại tha thứ, khác với úch kỷ, tiểu nhân. Yêu là thế, yêu ai yêu cả đường đi, yêu nhau trăm sự chẳng nề, một trăm chỗ lệch vẫn kê cho vừa. Yêu là thế, khi yêu đừng hỏi tại sao phải tha thứ, phải quảng đại trước lỗi phạm của người anh em ?

Biết tha thứ, xoá đi tội nợ, đã là một cảm kích, nhưng tha thứ, yêu thương, lại cho thấy tính chất quyết định, đến độ người ngoài cuộc phải suy xét tới hành vi hẹp hòi nơi kẻ không biết yêu thương. Kinh nghiệm quý báu của tiền nhân là: có vợ đảm đang thì sang, có bạn vàng thì quý. Có người thân thương ở bên cạnh, có được bạn hiền đồng hành cùng chia sẻ cảm thông vui buồn, thì còn gì sung sướng hơn ? Phêrô không chỉ đặt câu hỏi tin yêu Thầy, chúng con phải sống ra sao, ông rất thực tế khi thắc mắc để biết cách sống tình người, thưa Thầy: “nếu anh em lỗi phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần” ? Vâng, đức yêu thương không hệ tại đối tượng giầu nghèo, không phải cân nhắc nên tốt với họ năm lần bảy lượt, đức yêu thương chính là điều kiện minh chứng niềm vui và ơn bình an của Đấng Kitô hiện diện.

Chưa biết yêu thương, không có khái niệm về tha thứ, bởi vì tôi có cảm giác không ai yêu thương tôi, tôi cũng không hề biết tha thứ là gì, đó có thể do họ đang sống trong hoàn cảnh cùng cực, bị người đời xa lánh như bệnh truyền nhiễm chăng ? Nhìn vào môi trường thực tế chúng ta đang sống, không phải là không có những người chỉ lo cơm áo gạo tiền, có những người chủ trương: đèn nhà ai người ấy rạng. Đúng, đứa trẻ phải biết nghe rồi mới biết nói, đứa trẻ phải gọi ba, gọi mẹ, rồi mới biết nói lời cám ơn, mới đủ khả năng chia sẻ niềm vui với người thân bạn bè. Tiến trình yêu thương là thế, nhiều tham vọng, long đong, lắm ước mong, lận đận. Nếu chỉ sống trong lý sự, chờ đợi tiền đến rồi ta mới cho tiền đi, chờ đợi tình đến rồi tình mới báo đáp ân tình, thật sẽ đáng tiếc như người đầy tớ ác độc trong dụ ngôn mà thôi.

Người xưa có câu: dao năng liếc thì sắc, người năng chào thì quen. Câu thành ngữ ấy có phải đang nhắc nhớ chúng ta hãy lạc quan, cứ sống yêu thương bắt đầu từ những hành vi nhỏ bé nhất, cứ mỉm cười với những phần tử gần nhất, chúng ta sẽ thấy hữu hiệu hơn về niềm vui hạnh phúc. Đức Giêsu không có ý định mức cho Phêrô và các học trò về số lần tha thứ, nhưng rõ ràng các môn đệ đều hiểu được món nợ tình yêu thương mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại, cho các ông. Có thể ngay lúc đó các môn đệ chưa nghe chưa hiểu câu thành ngữ: của quý thường khó giữ, con cầu khẩn thường khó nuôi. Các môn đệ đã im lặng trước câu truyện dụ ngôn, nhưng các ông sẽ nói, sẽ sống, bằng đức tin và đức mến trong tương quan gần nhất là anh chị em mình. Yêu là thế, yêu là ý thức sống tinh thần hoà hợp: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”. (Mt 5, 9) Amen.

----------------------------------

 

TN 24-A160: BIỆT DƯỢC: KHOAN DUNG VÀ THA THỨ


Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

 

Chúa Giêsu dạy khoan dung, tha thứ chỉ vì một điều duy nhất chính mình đã được tha thứ. Khoan TN 24-A160


Chúa Giêsu dạy khoan dung, tha thứ chỉ vì một điều duy nhất chính mình đã được tha thứ.

Khoan dung và tha thứ không chỉ là phương thuốc mà còn là một biệt dược cho đời sống con người. Con người sống khoan dung và tha thứ là con người luôn hướng về tương lai, có những suy nghĩ tích cực và có cuộc sống khỏe mạnh, dồi dào nhất.

Người hướng về tương lai.

Không ai là người không có quá khứ. Quá khứ thì đã khép lại chẳng thể sửa chữa. Nuôi hận thù chỉ làm tổn hại đến tâm trí và làm mất đi hạnh phúc mà con người đáng có. Chưa bao giờ lòng ghen ghét, thù hận mang lại điều tốt cho bản thân người nuôi tức giận. Chúa nói “”Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em” (Mt 7, 1- 2).

Để không nuôi thù hận, oán ghét, cần có sự luyện tập lòng bao dung, độ lượng. Luyện tập lòng khoan dung, bởi vì, con người rất dễ để buông mình trong cảm xúc tệ hại, tiêu cực. Nhà văn Victor Hugo viết: “Trên thế giới thứ rộng lớn nhất là đại dương, nhưng thứ rộng lớn hơn lại là bầu trời, mà thứ còn rộng hơn cả bầu trời lại chính là lòng người.” Nhà thơ Gibran viết: ““Một con người vĩ đại có hai trái tim: Một trái tim chảy máu và một trái tim bao dung”.

Những bài học về lòng bao dung trong cuộc sống không hề thiếu và những gặt hái của thành quả ấy không hề nhỏ, như sau cuộc chiến Nam – Bắc Hoa Kỳ (12 tháng 4 -1861 đến ngày 9 tháng 4-1865). Tổng Thống Lincoln đã nói: “Người ta có thể từ bỏ mọi thứ, nhưng không ai từ bỏ được lịch sử. Trước sau gì, lịch sử của bậc anh hùng sẽ phải được dựng lại ở chính nơi mà những con người vĩ đại đã ngã xuống”. Nếu bên thắng cuộc học được lòng quảng đại và bao dung để xây dựng hòa bình, hoàn cảnh Việt Nam bây giờ đã khác, con người Việt Nam đã khác.

Sách huấn ca dạy: “Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành!  Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình! Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó?” (Hc 28, 2 – 5).

Chúa Giêsu đặc biệt dạy về lòng khoan dung, độ lượng để mở lối tương lai, trong câu chuyện “người phụ nữ ngoại tình”: ” Chúa Giê-su nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa! ” (Ga 8, 11).

Người suy nghĩ tích cực:

Hạnh phúc chính mình làm nên. Đó là khởi điểm suy nghĩ tích cực. Chúa Giêsu cũng dạy: “Trước tiên hãy tìm sự công chính và Nước Trời” (Mt  6, 33).

Luôn mang tâm tình tạ ơn hơn là oán trách: Trước khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho mọi người (Ga  6, 11).  Vào bữa Tiệc Ly, khi lập bí tích Thánh Thể, Ngài cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ (Lc 22, 19). Đứng trước nấm mồ Lazarô, trước khi làm cho anh ta sống lại, Chúa Giêsu đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa (Ga 11, 41).

Luôn ghi nhớ: Lòng tốt và sự bao dung luôn tồn tại. Ngày nay, nhiều người cho đó là một điều xa xỉ, nhưng với người suy nghĩ tích cực lại luôn ghi nhớ biết bao điều, biết bao người đang sống quảng đại và bao dung. Hãy làm quen và sống với những người đó, nếu mình chưa có suy nghĩ tích cực, nhất là học với Chúa Giêsu. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Cô lô sê: “Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.” (Col 3, 13)

Lòng khoan dung mang lại cuộc sống dồi dào, phong phú:

Trong câu truyện Tin Mừng, người mắc nợ không biết thương xót (Mt 18, 23 – 34), cuộc sống của anh đã mất đi hạnh phúc của người được tha mà còn chịu một gánh nặng của việc không biết thương xót: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? ” (Mt 18, 32 – 33).

Thành công và hạnh phúc của người có lòng khoan dung. Họ là người hay quên những điều xấu của người khác, giống như Đức hồng y F.x Nguyễn Văn Thuận ví von: “Chúa Giêsu có bệnh hay quên, Ngài quên lỗi lầm của ta”. Họ là người luôn vui vẻ, tươi cười và mang hạnh phúc đến với người chung quanh. Họ là người luôn hướng về tương lai tốt đẹp và mở lối tương lai cho người khác.

Có rất nhiều ưu điểm của người khoan dung để dẫn đến thành công trong cuộc sống, vì một điều chính yếu, họ luôn ý thức mình là người cần được thứ tha bởi chính lỗi lầm của mình để hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Trong kinh hòa bình vẫn hát: “Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ”. Thời gian mỗi người không được bao lâu, để quá muộn màng mới sống biết yêu thương và tha thứ thì đã mất bao ngày vui và bao điều hạnh phúc.

Chúa đã tha thứ và mở lối cho con người và sống trong tươi vui hạnh phúc: ““Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Mt 8, 17).

Tại sao con người cứ làm khổ nhau và gây đau khổ cho chính mình bằng hận thù, oán ghét?

Xin Chúa dạy chúng con lòng khoan dung và tha thứ, để sống yêu thương hơn, phong phú hơn.

----------------------------------

 

TN 24-A161: HÃY THA THỨ NHƯ CHÚA ĐÃ THA THỨ


Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương

 

Nếu trong Chúa Nhật vừa rồi, chúng ta đã suy niệm về việc sửa lỗi cho nhau, thì Chúa Nhật này TN 24-A161


Nếu trong Chúa Nhật vừa rồi, chúng ta đã suy niệm về việc sửa lỗi cho nhau, thì Chúa Nhật này, Lời Chúa hướng chúng ta đến một chủ đề khác, đó là “tha thứ cho tha nhân.” Lần này, dưới ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta tìm hiểu những điểm sau đây: 1) Phải tha thứ bao nhiêu lần? 2) Tại sao phải tha thứ? 3) Những áp dụng để tha thứ.

1- Phải tha thứ bao nhiêu lần?

Vấn nạn thường được đặt ra trong cuộc sống là phải tha thứ cho tha nhân bao nhiêu lần? Ông Phêrô muốn biết phải xử trí ra sao khi chính mình bị xúc phạm? Đối với người Việt Nam: “Quá tam ba bận,” tha ba lần là nhiều lắm rồi! Các Rabbi thời xưa cũng bảo là có thể tha thứ đến ba lần. Phêrô đưa ra con số 7 vốn được coi là tượng trưng cho sự hoàn hảo. Ông nghĩ có lẽ tha bảy lần là không thể tha hơn được nữa, vì theo Kinh Thánh, con số 7 là con số tròn đầy nhất, đầy đủ nhất. Nhưng Chúa Giêsu lại vượt hẳn mọi mức độ trong chuyện này. Các bản dịch có đọc khác nhau đôi chút: Bảy mươi lần bảy, Bảy mươi bảy lần, Bảy mươi lần bảy lần. Đọc cách nào đi nữa thì ý Chúa muốn nói vẫn là: tha không giới hạn, không điều kiện nào. Nghĩa là tha luôn, tha mãi, tha không đòi hỏi gì.

Khi nghe điều đó, có thể có ai đó trong chúng ta thấy khó chấp nhận. Bởi vì, “tha bảy mươi lần bảy” như thế có nghĩa là cỗ võ cho sự bất công và tạo cơ hội cho người ta lạm dụng chăng? Không! Kitô giáo không dạy chúng ta đồng lõa với bất công và tội ác, ngược lại, mời gọi chúng ta phải can đảm tố giác cũng như lên án bất công và tội ác trong xã hội. Tuy nhiên, ở đây, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta phải biết tha thứ cho tha nhân một cách không giới hạn. Bởi vì, lý do để tha thứ không nằm ở nơi người có lỗi biết hối hận, cũng chẳng ở nơi lòng quảng đại và nhân đức của kẻ bị xúc phạm… nhưng ở nơi tình thương của Chúa đối với chúng ta như thấy trong dụ ngôn.

2- Tại sao phải tha thứ không giới hạn?

Trong dụ ngôn về vị vua và hai đầy tớ mà Chúa Giêsu kể, chúng ta tìm thấy lý do để tha thứ cho người khác: Vị vua ở trong dụ ngôn được đồng hóa là chính Thiên Chúa, ông đã tha thứ người đầy tớ một món nợ khổng lồ là “mười ngàn yến vàng”. Theo các nhà chú giải, một nén vàng thời xưa là sáu ngàn quan, tương đương với sáu ngàn ngày công, như thế so với giá hối đoái hiện nay, tương đương với khoảng 3 triệu Euro hay 3,7 USD, đó là một món nợ không thể trả đối với y. Trong khi đó người đồng nghiệp của y chỉ mắc nợ anh có “một trăm quan”, tương đương một trăm ngày công, nhưng anh không tha cho bạn anh. Chúa Giêsu có ý muốn làm nổi bật sự khác biệt giữa hai món nợ và hai thái độ để cho thấy lòng nhân từ quảng đại của Thiên Cháu và sự vô lý của lòng dạ con người khi không sẵn sàng tha thứ cho kẻ khác.

Điều mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh là: trong dụ ngôn này, lý do thúc đẩy chúng ta tha thứ cho anh em chính là tình thương hải hà của Thiên Chúa đối với chúng ta, chứ không phải vì anh em biết điều mà xin lỗi, cũng chẳng phải vì chúng ta cao thượng hay nhân đức không chấp lỗi lầm của họ.

Quả thế, Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta như thế trong quá khứ và tiếp tục tha thứ cho chúng ta trong tương lai. Đây là cách hành xử của Chúa: Người luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta luôn mãi, không giới hạn, hễ chúng ta đến xin ơn tha thứ, Chúa tha liền. Người đã xóa bỏ cho chúng ta một món nợ khổng lồ mà mỗi con người đều mắc nợ Người. Vì thế, thánh Phaolô nói rằng: “Vì Chúa đã tha thứ cho anh em, nên anh em cũng phải tha thứ cho nhau” (Cl 3,13). Luật Cựu Ước “mắt đền mắt, răng đền răng” đã bị vượt qua. Tiêu chuẩn không còn là “hãy làm cho người khác điều họ đã làm cho bạn”; nhưng “hãy làm cho người khác điều mà Thiên Chúa đã làm cho chính bạn.” Tuy nhiên, Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở việc đòi hỏi chúng ta tha thứ, nhưng chính Người đã tha thứ trước. Khi bị treo trên thập giá, Người cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ lầm chẳng biết” (Lc 23,34). Đó là giây phút đẹp nhất! Đó là điều phân biệt niềm tin Kitô giáo với những tôn giáo khác. Chúa Giêsu cũng không chỉ dừng lại ở việc đòi hỏi chúng ta tha thứ, nhưng Người còn hành động với chúng ta khi ban ân sủng và sức mạnh để chúng ta có thể tha thứ cho người khác. Như thế, sự tha thứ của Kitô giáo còn đi xa hơn cả chủ trương bất bạo động của M. Ganhdi và không oán hờn của Đức Phật.

3- Thái độ người đầy tớ và thái độ của chúng ta

Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều lúc chúng ta có thái độ rất giống với tên đầy tớ trong dụ ngôn:

Anh ta được chủ ta 10 ngàn yến vàng, thay vì anh ta phải học biết cách hành xử của vị vua mà đối xử lại như thế với bạn mình, thì khi ra ngoài, y liền túm lấy, bóp cổ anh ta và bỏ vào tù cho đến khi trả nợ xong. Bóp cổ và bỏ tù là chiêu bài của những “côn đồ” hiện nay ở Việt Nam.

Có lần tôi chứng kiến ở một giáo xứ nọ, trong một thánh lễ truyền chức, cộng đoàn đang sốt sắng rước đoàn rước ra, hai người bảo vệ bóp cổ nhau giữ quảng trường, ông trùm lại can, thì một người mới chịu buông, nhưng sau một lúc, anh lại đè người kia mà bóp cổ. Cha xứ lại can, hai người mới chịu thua, có lẽ vì xích mích nhau vì lời nói nào đó! Thật đáng tiếc!

Lần khác tôi cũng chứng kiến hai bà đi lễ, trước thánh lễ, hai người chửi nhau, một bà nói: “Tôi vào dự lễ đã, hồi nữa ra tôi sẽ tính sổ bà!” Sau thánh lễ, hai bà đánh nhau trước nhà thờ, vì chuyện ghen tương gì đó. Thật trớ trêu!

Có rất nhiều hoàn cảnh xảy ra cách tương tự như thế trong cuộc sống hằng ngày… Một cách khiêm tốn, xét mình chúng ta nhận thấy nhiều khi chúng ta đối xử tương tự như tên đầy tớ trong dụ ngôn, chúng ta thường dễ lên án và không thể tha thứ cho những sai lầm của người khác, nhưng lại dễ dãi với chính mình.

Mình làm ồn ào ảnh hưởng đến người xung quanh cả đêm khua thì không sao, nhưng ai làm ồn chút là chúng ta tố cáo họ sáp ván. Mình ngáy inh ỏm cả nhà không sao, nhưng ai đó ngủ ngáy, thì mình khó chịu, vân vân và vân vân… Thật vô lý!

Vì thế, Chúa Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta hãy có lòng nhân từ, cảm thông và tha thứ của Thiên Chúa đối với tha nhân. Hãy cố gắng tha thứ, để Thiên Chúa cũng tha thứ cho chúng ta. Vì thế, chúng ta sống hai chữ F trong tiếng Anh: Forgive and forget! Tha thứ và quên đi lỗi lầm của tha nhân để sống thanh thản và hạnh phúc.

----------------------------------

 

TN 24-A162: THA THỨ


Lm. Trần Việt Hùng

 

Anh em xúc phạm đến con, Bao lần tha thứ, vẹn tròn chữ yêu. Bảy lần chưa gọi là nhiều, Bảy mươi TN 24-A162


Anh em xúc phạm đến con,
Bao lần tha thứ, vẹn tròn chữ yêu.
Bảy lần chưa gọi là nhiều,
Bảy mươi lần bảy, đốt thiêu cõi lòng.
Tha rồi quên hết cầu mong,
Tâm hồn thanh thản, thong dong cuộc đời.
Chúa tha tội lỗi mọi người,
Bạo hành giết chết, một lời xin tha.
Người đời mắc nợ thẩm tra,
Van lơn khất hẹn, chủ tha hạn kỳ.
Vui mừng thoát nợ ra đi,
Bạn bè thiếu nợ, anh ghi làm lòng.
Ngục tù giam hãm trả xong,
Hăm he hiếp đáp, trông mong trả dần.
Chủ nhà xét hỏi nợ nần,
Gọi tên độc ác, tới gần hỏi han.
Ta tha số nợ muôn vàn,
Lòng ngươi ích kỷ, lạm càn đắng cay.
Lý hình xử phạt thẳng ngay,
Công bằng đáp trả, khốn thay gian tà.

Tha thứ là món qùa đẹp. Tha thứ là một trong những tương quan rất quan trọng trong đời sống con người. Qua sự tha thứ, chúng ta sẽ tìm được sự cảm thông và an bình trong tâm hồn.

Chúa Giêsu đã yêu thương tha thứ cho chúng ta, ngay cả trước khi chúng ta chạy đến với Ngài trong Bí Tích Hòa Giải. Chúa là mẫu gương cao vời nhất của sự tha thứ. Trên thập giá, sau những trận đòn đánh, khạc nhổ, phỉ báng, lột trần và đóng đinh vào thập giá. Chúa Giêsu không những xin Cha tha thứ cho họ mà còn biện hộ cho họ rằng họ đã không biết việc họ làm.  

Ai trong chúng ta cũng có những kinh nghiệm của sự hiểu lầm, ghen ghét, bội phản, gây chia rẽ, bôi nhọ và khinh bỉ. Chúng ta cảm thấy đau đớn và buồn giận. Chúng ta phải ứng xử thế nào với những hành động xúc phạm tiêu cực này.

Đã có nhiều người cứ tích trữ những ghen ghét và hờn giận ngày này qua ngày khác. Chính họ đã giới hạn và cầm tù mình trong hận thù. Họ bị ảnh hưởng của những phim truyện dài, luôn luôn thúc đẩy phải trả thù. John Powel kể câu truyện: Người đàn bà trẻ không thể tha thứ cho những lỗi lầm của chồng. Cô tìm cách tự tử kết thúc cuộc đời trong lòng biển. Trước đó, cô bước đi dọc theo bờ biển trong đau buồn và tuyệt vọng. Bỗng nhiên, như có giọng nói phía sau, cô nhìn lại và kìa sóng đã vỗ trôi dạt xóa đi tất cả dấu vết chân cuộc đời. Xóa đi quá khứ của giân hờn. Cô thức tỉnh và quyết định trở về và làm lại từ đầu.   

Hãy tha thứ và sẽ được thứ tha. Kinh nghiệm hằng ngày cho chúng ta biết, nếu chúng ta còn chất chứa những thù hằn và bất đồng, chúng ta sẽ không có bình an. Muốn có được sự an bình thanh thản, chúng ta hãy bỏ qua và tha thứ. Tha như Chúa đã tha cho chúng ta. Chúng ta đọc kinh hằng ngày: Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.

Ai trong chúng ta cũng có lỗi lầm và xúc phạm. Chúng ta cũng muốn tha và được tha. Như Chúa Giêsu đã dậy: Không phải tha chỉ bảy lần, mà tha đến bảy mươi lần bảy. Lạy Chúa, xin thêm sức mạnh cho chúng con để chúng con biết tha thứ cho nhau và tha thứ cho chính chúng con nữa.

----------------------------------

 

TN 24-A163: THA THỨ VÌ ĐÃ ĐƯỢC THỨ THA


Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

 

Trên mạng facebook có đăng một video clip với tựa đề: Sức mạnh của sự tha thứ. Video kể về TN 24-A163


Trên mạng facebook có đăng một video clip với tựa đề: Sức mạnh của sự tha thứ. Video kể về một phiên tòa tại Mỹ xét xử một tù nhân máu lạnh tên Gary Ridgway, 54 tuổi phạm tội cưỡng hiếp, giết 48 phụ nữ. Trong phiên tòa, gia đình các nạn nhân đứng lên tố cáo hắn, nguyền rủa hắn và đòi hắn phải trả nợ bằng máu. Trước những lời cáo buộc, lên án gay gắt từ phía gia đình các nạn nhân, tên giết người hàng loạt này không hề biểu lộ một chút cảm xúc, hối hận hoặc lo lắng, mặt hắn vẫn lạnh lùng. Sau cùng, một người đàn ông, là cha của một nạn nhân 16 tuổi, đứng lên nói với hắn: Anh Gary Ridgway, mọi người lên án anh, thù oán anh, nhưng tôi không ở trong số những người ấy. Thật khó khăn cho tôi lúc này để tôi có thể sống những điều tôi đã tin tưởng, đó là điều Chúa đã dạy: Hãy tha thứ. Tôi muốn nói với anh rằng: Anh được tha thứ, tôi tha thứ cho anh. Nghe đến đây, tên tù nhân đã gục đầu xuống khóc.

Thưa quý OBACE, lời nguyền rủa cay cú, độc ác hay những lời kết án nặng nề không làm lay động con tim, nhưng một lời chân thành tha thứ khiến cho con người có thể thay lòng đổi dạ. Một hành động tha thứ có thể làm cho người tha thứ thanh thản cõi lòng và có thể làm cho người có lỗi trút nhẹ được gánh nặng đang đè trong tâm hồn.

Câu chuyện Tin Mừng cho thấy, ông Phêrô có điều gì đó rất bức xúc, có lẽ ông băn khoăn về Chúa dạy cách sửa lỗi anh em, ông đã cố gắng mà không vượt qua được. Phêrô đã thưa với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, nếu anh em cứ xúc phạm đến con, con phải tha cho họ mất lần? Có phải đến bảy lần không? Nếu so với luật Cựu Ước, việc ông đưa ra tha bảy lần đã là một cố gắng trổi vượt, vì luật cựu Ước cho phép trả thù tương đương “mắt đền mắt”. Hơn nữa với việc tha thứ bảy lần, Phêrô nghĩ là đã quá đủ, đã đến hết giới hạn của sự kiên nhẫn.

Chúa Giêsu đã trả lời cho Phêrô: Thầy không bảo là bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy. Chúa Giêsu muốn Phêrô và các môn đệ của Ngài phải dỡ bỏ hoàn toàn giới hạn trong việc tha thứ và phải nối dài sự kiên nhẫn. Tha thứ bảy mươi lần bảy là tha hoài, tha mãi, tha không điều kiện. Tha hoài, tha mãi là để cho lòng mình hoàn toàn “dãn ra”, không còn chút tự ái, bực bội, nhưng phải thực sự thanh thản nhẹ nhàng và bình an, khi đó, tha thứ mới thực sự phát xuất từ trong lòng. Đòi hỏi tha thứ không phải chỉ là bỏ qua một bên hoặc tạm quên điều lỗi của anh em, sau đó có thể khôi phục lại khi cần, nhưng là phải xóa hết, xóa sạch, xóa từ trong file gốc tận đáy tâm hồn. Chúa muốn ta tha thứ không chỉ là cái gật đầu hoặc nói một lời chấp nhận miễn cưỡng, mà còn phải là sự chủ động và có hành động cụ thể để thể hiện sự tha thứ, hàn gắn lại vết tổn thương.

Lý do phải tha thứ cho anh em bảy mươi lần bảy là vì mỗi người ý thức được sự giới hạn, yếu đuối của mình đã nhiều lần xúc phạm đến Thiên Chúa, gây tổn thương cho anh em, nhưng đã được cảm thông tha thứ. Chúa Giêsu đã kể câu chuyện: Một con nợ mắc nợ nhà vua mười ngàn yến vàng, tính ra tiền ngày nay tương đương hàng trăm triệu đola. Nhưng vì hoàn cảnh tội nghiệp của y và vì đã van xin hết lòng, ông chủ đã chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Cho dù con nợ đã làm thất thoát, thiệt hại đến ông chủ số tài sản quá lớn, nhưng ông không muốn để cho nó làm thiệt hại đến trái tim chạnh thương của ông, ông để cho trái tim của ông lớn hơn mười ngàn yến vàng. Vì thế, ông đã tha bổng cho nó.

Tuy nhiên, điều trái nghịch đã xảy ra, khi ra về, hắn gặp một người bạn nợ hắn một trăm đồng bạc, hắn đã phản ứng hoàn toàn ngược lại với lòng quảng đại và sự chạnh thương của ông chủ mà hắn vừa nhận được: Y túm lấy người bạn, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao, cho dù người bạn kia cũng hết lòng van xin như hắn vừa van xin ông chủ. Không chỉ hung hãn, côn đồ, mà còn thù hằn gian ác, hắn đã tống người bạn vào ngục cho đến khi trả hết nợ.

Tên đầy tớ trong câu chuyện vừa đón nhận được sự tha thứ vô điều kiện của ông chủ, nhưng anh ta lại đối xử hẹp hòi cay độc với bạn mình. Vì thế, y không đáng được hưởng lòng xót thương tha thứ của chủ nữa. Ông chủ đã đòi hắn đến và trách rằng: Tên đầy tớ độc ác kia, Ta đã tha hết số nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, còn ngươi, tại sao ngươi không biết thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi? Rồi ông chủ nổi giận, trao y cho lính canh và đối xử với y như y đã đối xử với người bạn của y. Chúa Giêsu đã rút ra kết luận: Vậy, Cha của anh em trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

Thưa quý OBACE, vào thứ tư 6/9 vứa qua, Đức Thánh Cha Fancis đã có chuyến thăm Colombia. Mục đích chuyến đi nhắm xây dựng hòa bình, kêu gọi sự tha thứ và hàn gắn vết thương do cuộc chiến tranh gây ra tại đây. Ngài nói: Hòa bình là điều mà Colombia đã và đang tìm kiếm trong một thời gian dài,”. “Một nền hòa bình ổn định và lâu dài, để chúng ta có thể nhìn nhau và đối xử với nhau như anh em, không phải là kẻ thù.” Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cùng tháp tùng Đức Thánh Cha cho biết: thông điệp chính ĐTC muốn gưi đến dân Clombia là: “mỗi người có khả năng tha thứ: tha thứ, và nhận được sự tha thứ.”

Mỗi người trong chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa, được Thiên Chúa yêu thương và tha thứ. Mỗi người đều là con nợ trước mặt Thiên Chúa, ta mắc nợ tình yêu, mắc nợ sự sống từ nơi Ngài. Chúng ta phạm tội và phải chết, nhưng Thiên Chúa vẫn xót thương tha thứ và cho ta được sống. Hơn nữa, cho dù ta tội lỗi, phản bội Ngài, Thiên Chúa vẫn yêu thương không mệt mỏi để tha thứ và còn ban ơn trợ lực nâng đỡ, gìn giữ chúng ta. Vì thế, chúng ta cũng phải yêu thương tha thứ cho anh chị em, mỗi khi họ xúc phạm đến ta.

Trong cuộc sống, để nói lời xin lỗi khi ta gây ra điều lỗi đã là việc khó, việc đón nhận lời xin lỗi và thực tình tha lỗi lại là điều khó hơn. Các lãnh đạo ở Việt Nam chúng ta không bao giờ biết xin lỗi hoặc nhận trách nhiệm, họ chỉ loanh quanh chống chế cách gian dối. Như vụ nhập thuốc ung thư giả đã chiếm đoạt bao nhiêu tiền của và cướp đi cả mạng sống của nhiều bệnh nhân, thế nhưng từ bộ trưởng đến cấp dưới, không ai nói lời xin lỗi. Ở các nước văn minh, khi người thuộc cấp làm sai, thì người đứng đầu đứng ra nhận trách nhiệm, xin lỗi toàn dân và kể cả từ chức như một hình phạt dành cho bản thân.

Người ta nói rằng ở Việt Nam, hai từ xin lỗi thuộc dạng từ hiếm. Ví dụ, một vụ va quẹt xe xảy ra, người gây ra lỗi thường lại là người lớn tiếng áp đảo người khác thay vì xin lỗi. Nhiều vụ việc bạo lực, án mạng sẽ không xảy nếu chỉ cần hai bên nói lời xin lỗi. Trong gia đình không thể tránh được những lúc nóng nảy cãi vã, tuy nhiên, vì cả hai bên cùng tự ái, không ai chịu nhận cái sai về mình, không nói lời xin lỗi, dó đó cãi và ngày càng gia tăng và dẫn đến đổ vỡ gia đình. Có nhiều người nuôi mối thù từ đời này qua đời khác, đem thù hận xuống dưới mồ chứ không chịu tha thứ. Vì thế, có những người chết mà không nhắm mắt, ra đi mà không thanh thản.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức được thân phận yếu hèn hay sai lỗi của mình, khiêm nhường xin Chúa thứ tha và xin anh chị em thông cảm tha thứ và để biết sửa sai, hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Xin cho chúng ta khi đón nhận sự tha thứ của Chúa, sự thông cảm của anh chị em thì cũng biết dễ dàng tha thứ thông cảm cho anh chị em khác, khi họ vô tình làm tổn thương, kể cả khi họ cố tình xúc phạm đến mình.

Xin cho chúng ta thấm nhuần Lời chúa dạy hôm nay để biết tha thứ không giới hạn, tha hoài, tha mãi vì Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ cho chúng ta. Amen.

----------------------------------

 

TN 24-A164: CHIỀU NGANG CỦA THÁNH GIÁ


P.Trần Đình Phan Tiến

Thưa quý vị, thưa các bạn,

 

Chủ đề Lời Chúa hôm nay là sự “tha thứ”, nhưng nhân dịp Phê-rô hỏi Chúa về sự tha thứ, phải TN 24-A164


Chủ đề Lời Chúa hôm nay là sự “tha thứ”, nhưng nhân dịp Phê-rô hỏi Chúa về sự tha thứ, phải tha thứ mấy lần? Thì ,nhân dịp nầy Chúa dạy cho các môn đệ “Dụ ngôn về Lòng Thương Xót” của Thiên Chúa.

Theo đó Đoạn Tin Mừng hôm nay có hai phần:

Phần thứ nhất: Phê-rô hỏi Chúa về sự tha thứ ( c 21 -22)
Phần Thứ hai: “Dụ ngôn về tên mắc nợ, nhưng không biết tha nợ” (c 23 -35).

Như chúng ta biết, chủ đề Lời Chúa chúa nhật 23 TN vừa qua cũng là chủ đề về sự “sửa lỗi” nhau. Nhưng, Chúa dạy chỉ “ ba lần “, tức là có giới hạn, vậy, hôm nay Chúa dạy tha thứ mãi mãi, điều nầy có mâu thuẫn với Lời Chúa dạy Chúa nhật tuần trước không ? Nếu không, thì tại sao không ? Thưa, thoạt nghe, chúng ta có thể nghĩ rằng: Lời Chúa chúa nhật tuần nầy có mâu thuẫn với tuần trước. Nhưng, khi đọc kỹ, chúng ta sẽ nhận ra sự khác biệt của tính chất, một bên là “ có lỗi ” khi làm sai trong cộng đoàn, tức sự lầm lỗi nguy hại đến nhiều người, nhưng sau lần thứ ba, thì vẫn là sự “thả nổi”, không có sự” trừng phạt”, cũng như không có biện pháp “ hành chính” nào cả. Cuối cùng cũng là “tha thứ” trong sự “ngoan cố” của kẻ ấy.

Vâng, hôm nay, chúng ta thấy, thánh Phê-rô lại là người xướng lên một “ví dụ”, tức dụ ngôn, “nếu”. “ Thưa Thầy, nếu người ta xúc phạm đến con thì con phải tha mấy lần, có phải là bảy lần không ?” Chúa Giêsu đáp: “Không phải là bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy” ( c 21- 22).

Như chúng ta biết trong Thánh Kinh Cựu Ứơc sự công bằng không phải là sự “tha thứ”, mà là sự “trả miếng”. Trả miếng là sự đòi hỏi công bằng không có đức “Bác ái”. Vì vậy, tha thứ là sự công bằng mang theo đức “Bác ái”, theo đó thánh Phê-rô khi hỏi Chúa, và tự ông trả lời luôn, ông tự nghĩ rằng kỳ nầy thì “trúng phóc”, việc tha thứ gấp “bảy lần” là một sự tha thứ cao thượng rồi. Nhưng, một lần nữa Phê-rô lại bị “hố ”, bởi vì, không phải “bảy lần, mà bảy mươi lần bảy”.

Vâng, con số bảy trong Thánh Kinh chỉ cho Thiên Chúa, nhắc đến “bảy ngày tạo dựng”, nhưng, sự cao thượng của con người nếu nói như Phê-rô , thì vẫn là sự cao thượng của phàm nhân. Vì sao, thưa quý vị, thưa, vì nếu đến lần thứ bảy, thì coi như hết thời gian “tha thứ”, trở lại “trả thù”. Như vậy, sự tha thứ ấy là “uổng công” , là  “công cốc” sao ?!

Vâng, sự “tha thứ” của Chúa Giêsu là sự “ tha thứ “ của “GIAO ƯỚC MỚI” , đó là Tân Ứớc. Có nghĩa là sự tha thứ “ vô tận “. Vâng, sự tha thứ vô tận, không có nghĩa “dung túng “ cho kẻ ác, mà là cho họ có đường ăn năn, phàm nhân vốn dĩ là “ ngoan cố” lại bị satan lôi kéo, thì càng ngoan cố hơn, vì vậy, Bác ái Kitô đói hỏi sự tha thứ mãi mãi.

Sự “tha thứ” của Bác Ái Kitô giáo là sự tha thứ có điều kiện, có nghĩa là “ không trả thù”. Vì việc “ không trả thù” là hành vi cao thượng, chứ không phải hèn hạ, vì không trả thù có nghĩa “ tiếp tay” với Thiên Chúa đem lại sự sống. Còn việc trả thù có nghĩa là “tiếp tay “ với ma quỷ đem lại sự chết. Chúng ta thấy, từ cổ chí kim, tinh thần “võ hiệp” là tinh thần cao thượng, hay là tinh thần thượng võ , luôn luôn cho đối phương con đường sống. Những bậc cao tăng , võ hiệp , gọi là thần tăng, không ai tìm cách đoạt mạng kẻ khác.

Thì, Tin Mừng, trên hết Chúa Giêsu là Đấng “Cứu Độ”, Người là Thiên Chúa mang đến thế gian một từ “CỨU” mà, có nghĩa là Thiên Chúa không bao giờ diệt vong phàm nhân. Vâng, đó là “ĐƯỜNG “ lối Tin Mừng vậy.

Từ đó, chúng ta hiểu được tại sao, Chúa Giêsu bảo Phê-rô phải tha bảy mươi lần bảy. Không phải theo cấp số học, mà là theo “Bác ái Kitô giáo”.  Chúng ta thấy, Kinh của Đức Phật cũng dạy làm người phải có đức “hiếu sinh”, có nghĩa mọi sinh vật đều muốn sống. Những kẻ thủ ác, khi ra trước vành móng ngựa, hay “dựa cột” thụ án tử theo luật trần thế, đều run sợ, và muốn sống, muốn ăn năn, vâng, đó là bản chất của thế nhân. Sự kiêu ngạo trong con người nhân thế là sự “yếu đuối” nhất, mà họ tưởng là mạnh mẽ.

-Phần Thứ hai: “Dụ Ngôn tên mắc nợ không biết tha nợ”

Vâng, đây là dụ ngôn Chúa Giêsu muốn nói đến người Dothai, và những ai mang tâm tính như họ. Đọc rõ dụ ngôn nầy từ câu ( 23 -35), chúng ta thấy “tội” nầy, tức tội có tội mà không tha thứ cho tha nhân xúc phạm đến mình, thì thật là đáng trách, tội nầy là tội “ nặng nhất”, khó tha thứ nhất . Cuối cùng, Chúa Giêsu kết luận: “ Thiên Chúa sẽ xử như vậy đối với những ai có tội mà không biết tha thứ cho người khác”. Có nghĩa là: cuối cùng có “Luật nhân quả”.

Thiên Chúa vẫn để cho luật pháp thế nhân cai trị nhân thế, nhưng, một ngày nào đó, Thiên Chúa sẽ  biểu lộ “Thiên Luật” đối với những ai “ngoan cố”, còn chúng ta, chúng ta cố gắng thực thi Lời Chúa.

Như vậy, chúng ta thấy Thánh Gía chịu nạn của Đức Kitô có “Thanh ngang” cho thấy sự “ tha thứ” bao la của Thiên Chúa. Người ta kể chuyện có một linh mục ngồi tòa giải tội không chịu tha tội cho một “tội nhân “, vì tội nầy anh ta đã xưng quá nhiều lần, lại phạm đi, phạm lại, vì thế, vị linh mục không giải tội cho anh ta, ngay lúc đó, từ trên tượng chịu nạn, cánh tay Chúa Giêsu đã hạ xuống và ban  phép tha tội cho anh ta, rồi Chúa nói với vị linh mục đó, chính Ta đã chết vì tội lỗi người nầy, chứ không phải con.

Câu chuyện nầy có thật, hay chỉ là huyền thoại không ai xác định được, nhưng dù hư cấu, cũng nói lên sự “tha thứ “ từ Thiên Chúa, vì Thánh giá Chúa phải có chiều ngang , là chiều kích vì nhân loại. Vâng, vì yêu thương nhân loại, nên chính Thiên Chúa đã sai Con Một là Đức Giêsu- Kitô đến thế gian để chịu treo lên Thánh Gía, Cứu chuộc nhân loại.Vì vậy, ơn tha thứ của Thiên Chúa chính là chiều ngang của Thánh Giá, vì dù là Thánh Gía, nhưng không có thanh ngang thì không phải là Thánh Gía trọn vẹn.

Vâng, ngày 04/09/2017 vừa qua, tại giáo xứ Thọ Hòa, giáo phận Xuân Lộc, có một nhóm người quá khích, ngang nhiên xông vào khuôn viên nhà thờ, uy hiếp và lăng mạ cha chính xứ là linh mục Giuse Maria Nguyễn Duy Tân, hành động nầy cần truy tố, hay bỏ qua là do người bị hại “phản ứng”. nếu chờ hoàn toàn , và tin tưởng vào luật pháp Việt Nam, họ dễ dàng cho qua, và phớt lờ, như vậy sẽ tạo cho kẻ quá khích một cơ hội xấu, vì họ không có gặp một “biện pháp “ răn đe nào từ phía pháp luật, họ cho rằng, việc làm ấy được xã hội ủng hộ, như vậy sẽ tạo cho một xã hội giống như “cái chợ cá”.

Như vậy, sự tha thứ đúng nghĩa không phải đồng nghĩa với sự dung túng tội ác, mà là phải có một biện pháp mang tính “GIÁO DỤC”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu Chết, để đem lại cho nhân loại sự sống, và sống muôn đời, đó là ơn tha thứ. Xin ban cho nhân loại biết nhận ra tình Chúa cao vời mà tôn thờ cho xứng hợp./. Amen

----------------------------------

 

TN 24-A165: BẢY MƯƠI LẦN BẢY


               Fx Đỗ Công Minh


 

Bảy mươi lần bảy, một phép toán mới nghe qua con tưởng có ngay đáp số: 490 chứ là bao. Thế TN 24-A165


Bảy mươi lần bảy, một phép toán mới nghe qua con tưởng có ngay đáp số: 490 chứ là bao. Thế nhưng đâu chỉ có thế,  như câu chuyện kể của Đức Hồng Y Phan- Xi- Cô Xa-vi-ê Nguyễn văn Thuận: Đức Giêsu  không phải là một người giỏi toán, vì Người dám đổi 99 con chiên để tìm lấy 01 con bị lạc đàn. Lần này xem ra Chúa muốn thử trí Phêrô.Tài cỡ mấy ông cũng chẳng thể nào tính ra kết quả của phép tính bảy mươi con số bảy nhân với nhau, mà toán học gọi là phép Luỹ thừa: 7 luỹ thừa 70 ngay sau câu trả lời của Người. Nói rộng ra là không thể đếm được là bao nhiêu lần.

Bài Tin mừng hôm nay, một lần nữa Chúa lại nhấn mạnh đến cốt lõi của Giáo lý Đức Kitô là lòng yêu mến, sự thứ tha, lòng nhân từ của Thiên Chúa với nhân loại. Con chợt nhớ đến một sự kiện lớn lao đã diễn ra cách đây gần 20 năm. Đó là việc ông Tổng Giám đốc cơ quan Văn hoá Giáo dục Unesco của Liên Hiệp Quốc, khi đến khánh thành một bảo tàng nghệ thuật tại Los Angeles. Ông đã đặt tên cho viện bảo tàng này là bảo tàng của Lòng Bao Dung, vì ở đó trưng bày lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật điện ảnh nổi tiếng cổ võ cho hoà bình thế giới và sự bình an của nhân loại. Cũng chính năm này, năm 1995, Liên Hiệp Quốc đã chọn chủ đề là Năm quốc tế của Lòng Bao Dung để nhắc nhở mọi quốc gia, dân tộc, mọi người luôn biết xích lại gần nhau, sẵn sàng bỏ qua các mối hiềm khích, sẵn sàng tha thứ cho nhau hầu tránh được mọi cuộc chiến tương tàn, những mưu đồ hãm hại nhau.

Những hành động như vậy phải chăng con người ngày nay cũng đã và đang lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành ? Phần con, con đã bao lần chỉ trích, lên án anh chị em con khi họ vô tình hay cố ý xúc phạm đến con. Con vẫn để tâm, để bụng thù ghét. Có thể dù không ra mặt nhưng vẫn giữ thái độ “Bằng mặt nhưng không bằng lòng “. Chính là con đã  thiếu lòng bao dung, thiếu nhìn nhận những thiếu sót của mình mà chỉ biết phê bình,chỉ trích người khác. Nặng hơn là không chấp nhận tha thứ, rồi còn tìm cách trả đũa cho hả cơn giận, cho bõ ghét. . .

Xin cho con biết nhận ra thân phận của con, một người tội lỗi trước mặt Chúa, đón nhận được lòng Chúa xót thương. Người không chấp tội con, Người chỉ muốn tự con nhìn ra lỗi lầm mà quay trở về chứ không lên án.

Xin cho con tự hiểu rằng: Kinh Lạy Cha con đọc mỗi ngày” Xin Cha tha thứ những lầm lỗi của con, như  con cũng tha cho những người có lỗi với con “, nhưng trong thực tế cuộc đời, con lại không dễ dàng tha thứ cho người khác xúc phạm đến con, thì lấy đâu mà được Chúa thứ tha? AMEN.

----------------------------------

 

TN 24-A166: THA THỨ.


Phạm Anh

 

Có quan điểm cho rằng tha thứ là thua cuộc, hèn nhát, không có lập trường. Chúa Giêsu thì có TN 24-A166


Có quan điểm cho rằng tha thứ là thua cuộc, hèn nhát, không có lập trường.

Chúa Giêsu thì có cái nhìn khác. Trong cuộc sống tương quan đầy va chạm, Người dạy các môn đệ: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 22). Người chẳng làm gì nên tội, nhưng khi bị người ta đánh đòn, bị đóng đinh đến chết treo trên cây thập tự, Người vẫn thưa cùng Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34).

Con người thì luôn dễ phạm tội, dễ phản bội, dễ đổi thay. Họ dễ dàng than trách Chúa, dễ dàng quên mất sự hiện diện của Người. Họ chẳng nhận ra và quên tạ ơn những hồng ân Chúa ban cho họ. Họ lại còn dễ “nhận vơ” rằng  – ân huệ ư !? – đó là điều đương nhiên họ có thôi !

Bản chất của Thiên Chúa là tha thứ. Người dẫn dắt dân Israel vượt ra khỏi cảnh nô lệ Ai cập. Trong sa mạc, Người ban bánh và thịt làm thức ăn nuôi họ. Với lòng tham và ích kỷ, họ không thấy thế là đủ. Họ vẫn kêu trách Chúa. Nhưng Thiên Chúa là Đấng nhân hậu và giàu lòng xót thương vẫn bao dung tha thứ. Người sắp đặt những gì tốt nhất cho dân. Đặc biệt, từ Dân Riêng, Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người thực hiện công trình cứu độ con người.

Thiên Chúa không trách cứ, giáng phạt tội con người, vậy sao con người lại không tha thứ cho nhau ? Khi tha thứ cho tha nhân, con người đang dần trở nên giống Thiên Chúa, thành con cái của Người.

Thật vậy, mỗi khi tôi tha thứ cho tha nhân chính là lúc tôi tha thứ cho bản thân và dám đối diện với chính mình. Có câu chuyện kể rằng: Có một người hành khất nọ đến nhà một người giàu để xin thứ gì ăn vì ông đang rất đói. Ông vừa bước vào, chủ nhà liền đuổi ra, lấy cục đá ném ông. Người hành khất tức lắm. Ông nhét cục đá vào trong bị của mình và tự nhủ với lòng mình: “Ta sẽ giữ cục đá này, đợi có ngày ta sẽ ném trả lại”. Ngày ngày, ông mang cục đá bên mình. Đến một ngày, người nhà giàu kia bị phá sản, được đưa đến quan tòa xét xử bởi làm ăn không chân chính. Ông hành khất ấy cũng đến tham dự phiên tòa, khi người giàu chuẩn bị được đưa vào tù, người hành khất tính lấy cục đá để ném cho bõ tức. Nhưng ông nghĩ lại: “Bây giờ, mình ném hay không ném, người nhà giàu cũng vào tù, tại sao mình lại giữ cục đá bên mình bấy lâu nay cho nó nặng nhọc ?” Phải chăng nếu tôi không tha thứ, tôi luôn nghĩ về điều hận thù đó? Nó làm tôi chẳng thể an vui bước tiếp được! Hơn nữa, tha thứ cho tha nhân là một điều kiện để được tha thứ: “Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha… Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6, 37-38).

Lạy Chúa, con là kẻ yếu đuối, bất toàn, luôn dễ dàng phạm lỗi. Xin cho con đừng nhìn đến những lỗi lầm của tha nhân để chỉ trích, lên án, nhưng để thấu cảm và thứ tha. Bởi mỗi hành động đều có nguyên nhân hay những lý do đặc biệt nào đó, và Chúa luôn thấy rõ, luôn biết tường tận.

Xin Chúa dạy con luôn biết cởi mở, bao dung và đón nhận những sự khác biệt của anh chị em con. Xin cho chúng con biết bao dung tha thứ cho nhau. Nhờ đó, chúng con ngày càng trở nên con cái Chúa hơn. Amen.

----------------------------------

 

TN 24-A167: CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN. NĂM A


Lm. Antôn

Ông bà anh chị em thân mến.

 

Tin tức thế giới, quốc gia và địa phương cho chúng ta biết nhiều vụ sung đột, tranh chấp, bạo động TN 24-A167


Tin tức thế giới, quốc gia và địa phương cho chúng ta biết nhiều vụ sung đột, tranh chấp, bạo động, giết người và án mạng xảy ra hằng ngày vì không tha thứ.  Không biết tha thứ dễ dẫn con người đến những sự thù hằn, trả thù và mất an bình trong bất cứ môi trường nào.  Chúng ta thấy tha thứ là một đề tài rất quan trọng đã được lập đi lập lại nhiều lần trong Kinh Thánh.  Thiên Chúa, giàu lòng từ bi, nhân hậu và thương xót, hay tha thứ chứ không phải vì tội nhân đáng được tha thứ.  Chúng ta thấy có những lúc con người xúc phạm và phản bội Thiên Chúa, Người đã nổi cơn thịnh nộ, quyết định trừng phạt để cảnh tỉnh họ, nhưng trong những trường hợp này, Kinh Thánh cho chúng ta biết vì con người cứng lòng, đã ngoảnh mặt đi, từ chối lòng thương xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa.

Yêu thương và tha thứ là những giáo huấn quan trọng nhất của Chúa Giêsu mà chúng ta thấy trong các sách Tin mừng.  Chúa dạy chúng ta tha thứ không phải chỉ 1, 2, 3 hay 7 lần mà luôn mãi. Thế nhưng chúng ta phải ý thức một cách thật rõ ràng và sáng suốt là mục đích của sự tha thứ không phải là mù quáng che đậy cho đối tượng tiếp tục sống trong tình trạng tối tăm, tội lỗi, hay tha thứ là một thái độ nhận chịu để đối tượng tiếp tục làm những điều sai trái và sự dữ.  Mục đích của sự tha thứ là để cho đối tượng có cơ hội ăn năn và có một cuộc sống tốt lành và hữu ích hơn, hay làm cho sự liên hệ giữa các thành phần trở nên tốt đẹp hơn, cuộc sống có ý nghĩa, bảo đảm hơn và sống trong an bình, hạnh phúc.

Các bài Kinh Thánh tuần này đều dẫn chúng ta đến giáo huấn tha thứ của Chúa Kitô.Đoạn sách Huấn ca hôm nay nêu lên nhiều lý do, kêu gọi chúng ta tha thứ lỗi lầm cho nhau, nhất là chúng ta có tha thứ cho nhau thì Thiên Chúa mới thương tha tội chúng ta. Trong bài đọc hai, thánh Phao-lô dạy chúng ta biết chúng ta không sống cho mình mà sống cho Chúa, vì tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa.  Do đó, chúng ta không có lý do gì từ khước không tha thứ cho nhau.

Như chúng ta vừa nghe trong bài Tin mừng, thánh Phêrô đã đến hỏi Chúa Giêsu:  “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần?  Có phải đến bảy lần không?”  Chúa đã trả lời: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.”  Và sau đó Chúa đã dùng một câu chuyện dụ ngôn để làm sáng tỏ vấn đề.  Dụ ngôn này có nghĩa và cho chúng ta biết chúng ta mắc nợ với Chúa nhiều lần, tội lỗi của chúng ta xúc phạm đến Chúa vừa nhiều vừa nặng nề, dường như không thể tha thứ được, nhưng Chúa vẫn tha thứ và ban nhiều ơn lành cho chúng ta. Trong khi đó những lỗi phạm của người khác với chúng ta, dù thế nào chăng nữa không đáng gì so với tội lỗi chúng ta phạm đến Chúa, mà chúng ta vì tự cao, tự ái và ích kỷ không tha thứ.  Nếu vậy thì chúng đừng mong Chúa tha thứ cho chúng ta.

Ông bà anh chị em thân mến.  Tha thứ là một ơn sủng có một sức mạnh tác động vào 2 đối tượng: người tha và người được tha.  Đối với người tha, thì qua ơn lành tha thứ làm cho tất cả những sự tức dận, hận thù và mất bình an chất chứa trong tâm hồn được trút bỏ đi, và vì vậy, có một tinh thần và đời sống mới.  Một người con gái sau khi tha thứ cho cha mình đã kể lại kinh nghiệm đó như sau:  “Tôi cảm thấy như đã được thoát khỏi tù.  Tôi được tự do và cảm thấy sung sướng lần đầu tiên sau nhiều năm.”  Tôi còn nhớ một học giả nổi danh đã từng nói:  “Người chưa bao giờ tha thứ cho kẻ thù của mình, bỏ phí một cảm nghiệm tốt đẹp nhất trong cuộc sống.”

Thứ hai, đối với người nhận được sự tha thứ thì sự tha thứ này giúp họ cảm nhận được một kinh nghiệm lạ lùng, đó là tâm hồn hay cuộc sống của họ được chữa lành.  Có một người mẹ trong một giây phút thất vọng chán chường vì bị người chồng bỏ rơi, đã chỉ vào đứa con trai 7 tuổi và mắng rủa rằng: “Tao ghét mày, vì muốn chiều và giữ cha mày lại cho nên tao mới có mày.” Câu nói này đã ghi vào tâm hồn của cậu bé cho đến khi khôn lớn.  Cậu đã sống trong cái kinh nghiệm này trong bao nhiêu năm tháng.  Nhưng sau đó cậu đã nghĩ lại hoàn cảnh của mẹ lúc đó, bị bỏ rơi, không có việc làm và không có nơi nương tựa để chăm sóc nuôi dưỡng những đứa con nhỏ.  Vào một ngày, cậu đã quyết định đến thăm và nói với mẹ cảm nghĩ của mình về nỗi đau khổ, khó khăn và hoàn cảnh của mẹ lúc đó, và luôn yêu thương bà trước cũng như sau.  Mẹ cậu đã ôm lấy cậu và khóc thật lâu.  Và chính giây phút đó là khởi đầu cho một cuộc sống mới của cậu và của bà.   Có lẽ chúng ta biết những người hay là chính chúng ta được ơn lành tha thứ tác động và biến đổi cuộc sống trở nên tốt lành hơn. Thật vậy, để có thể tha thứ và sự tha thứ này trở thành ơn sủng cho người khác, chúng ta phải nhìn người lầm lỗi qua con mắt của Chúa Giêsu, như Chúa đã nhìn những người tội lỗi trong Tin mừng như người con hoang đàng, người đàn bà ngoại tình, con chiên lạc, có nghĩa là, không phải là một kẻ thù, mà là một người đau khổ, thất vọng đã mất hướng đi, cần sự tha thứ.

Ông bà anh chị em thân mến. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về lòng nhân tư và thương xót của Chúa cho chúng ta, và dạy chúng ta phải tha thứ cho nhau. Chúng ta hãy nhìn vào sự liên hệ giữa chúng ta với người khác, nhất là những người chung quanh. Nếu chúng ta lầm lỗi, thì xin Chúa ban ơn can đảm và khiêm nhường để xin tha thứ. Nếu người khác lầm lỗi chúng ta, thì chúng ta mở rộng tâm hồn để tha thứ. Tha thứ và yêu thương luôn đi đôi với nhau và là ơn sủng của Chúa ban, để chúng ta sống trong an bình và hạnh phúc.

----------------------------------

 

TN 24-A168: CUỘC SỐNG VÔ THƯỜNG

 

Cuộc sống vô thường”, đó là điều người ta hay nói. Đây cũng là một triết lý nhân sinh. “Vô thường” TN 24-A168


“Cuộc sống vô thường”, đó là điều người ta hay nói. Đây cũng là một triết lý nhân sinh. “Vô thường” là khái niệm thường được dùng trong một số tôn giáo như Ấn giáo, Phật giáo, có nghĩa không có gì tồn tại mãi mãi, mọi thứ đều ở trong trạng thái thay đổi liên tục, kể cả sự chết cũng là một thay đổi. Lăng kính Ki-tô giáo cũng nhìn nhận sự bất toàn mong manh của kiếp người, đồng thời tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Thường Hằng Bất Biến, tức là Đấng không thay đổi, Đấng vĩnh cửu quyền năng, ngàn đời vẫn thế. Tác giả Thánh vịnh diễn tả: “Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình.” (Tv 103, 16-17). Đó cũng là diễn giải khái niệm “vô thường” theo một cách khác.

Nếu cuộc sống trần gian là vô thường, thì hạnh phúc thiên đàng lại là vĩnh cửu. Để đạt được Nước Trời, con người sống trên trần gian phải biết tận dụng những gì Chúa ban để nên hoàn thiện. Nhiều người dành cả đời mình để tranh đấu hơn thua, để trả thù và rửa hận. Tuy vậy, trước khi báo thù được người khác, thì tâm hồn họ đã bị dày vò và mất bình an. Tác giả sách Huấn Ca (Bài đọc I) lên án oán hờn và giận dữ, đồng thời gọi chúng là “những điều ghê tởm”. Những ai tìm cách báo thù, sẽ chuốc lấy sự báo thù của Đức Chúa. Tác giả cũng khuyên chúng ta: “hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù, nhớ mình phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn”.

Khi luôn tâm niệm “cuộc sống vô thường” chúng ta sẽ dễ dàng sống bao dung với tha nhân. Nghĩ đến có ngày mình phải chết, sẽ giúp chúng ta quảng đại khiêm nhường. Cuộc sống này ngắn lắm. Người ta chỉ sống một lần, không như con rắn khi già thì lột xác để rồi tiếp tục sống. Nếu mọi người đều suy nghĩ và ý thức về sự chóng qua của kiếp người, thì cuộc sống sẽ bớt tranh giành, bớt tham lam và bớt thù hận.

Một câu hỏi được đặt ra: lòng bao dung và tha thứ dựa trên tiêu chuẩn nào? Người Do Thái xưa kia có luật “mắt đền mắt, răng đền răng”. Người Việt chúng ta thường nói: “Ăn miếng trả miếng”. Giáo huấn của Chúa Giê-su lại mang một nội dung hoàn toàn khác: không phải chỉ tha bảy lần như câu hỏi của Phê-rô, mà là tha bảy mươi lần bảy. Khi đặt câu hỏi này, có lẽ Phê-rô đã liên tưởng đến lời Chúa nói với Ca-in sau khi ông này tỏ ra hối lỗi vì đã phạm tội giết em mình: “Bất cứ ai giết Ca-in sẽ bị trả thù gấp bảy” (St 4,15). Sau đó là lời ông La-méc nói: “Ca-in sẽ được báo thù gấp bảy, nhưng La-méc thì gấp bảy mươi bảy” (St 4,24). Chắc hẳn Chúa Giê-su không có ý nói với chúng ta bảy mươi nhân với bảy là 490 lần, mà là qua cách nói này, Chúa muốn dạy chúng ta tha thứ không giới hạn.

Như thế, theo giáo huấn của Chúa Giê-su, sự tha thứ không được đong đo bằng số lần, mà là tha thứ tất cả, tha thứ mãi mãi, tha thứ không phân biệt đối tượng. Tình yêu thương mà Chúa đề nghị, đó là yêu thương cả kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Dụ ngôn người đầy tớ vừa là con nợ, rồi được ông chủ tha, và khi trở thành chủ nợ của một người bạn với một chút tiền bạc nho nhỏ, anh ta đã quên ơn huệ mình vừa lãnh nhận, mà nỡ tâm bỏ tù người bạn của mình. Vị tôn chủ đã kết án anh này là “tên độc ác”. Và, những ân huệ anh ta đã nhận được khi trước thì nay bị rút lại. Nếu anh ta đã cố tình tống người bạn vào tù, thì nay chính anh ta phải ngồi tù cho đến khi trả hết nợ. Điều này cũng có nghĩa anh ta phải ở tù suốt đời, vì món nợ mười ngàn yến vàng là quá lớn. Qua câu chuyện dụ ngôn này, Chúa Giê-su dạy chúng ta phải tha thứ cho nhau. Tha thứ là điều kiện để được thứ tha, như chúng ta vẫn hát trong Kinh Hoà Bình: Chính lúc thứ tha là khi được tha thứ.

Người tin vào Chúa Giê-su thì sống hay chết đều thuộc về Người. Những lo lắng trần ai không làm họ nao núng, vì họ luôn nhận Chúa hiện diện trong đời. Thánh Phao-lô khuyên giáo dân Rô-ma như thế. Ki-tô hữu không còn sống cho bản thân, mà là sống cho Chúa, làm mọi việc để tôn vinh Chúa và để đẹp lòng Người. Đó là bí quyết của hạnh phúc và bình an. Đó cũng là phương pháp để xua đi những phiền não giận hờn và hơn thua tranh chấp.

Cuộc sống mong manh vô thường, như đoá hoa phù dung, sớm nở chiều tàn. Chỉ có Chúa là Đấng vĩnh cửu. Xin cho chúng ta luôn phó thác cậy dựa nơi Chúa, là “núi đá” và là ơn Cứu độ của chúng ta. Amen.

“Người đầu tiên biết nói lời xin lỗi là người dũng cảm nhất. Người đầu tiên biết cách tha thứ là người mạnh mẽ nhất. Và người đầu tiên biết cách quên đi quá khứ đau buồn là người hạnh phúc nhất” (Khuyết danh).

“Sự tha thứ không thể làm thay đổi quá khứ, nhưng nó có thể mở rộng tương lai” (Paul Boese).

+ ĐTGM. Giu-se Vũ Văn Thiên

--------------------------------

 

TN 24-A169: AI CÓ QUYỀN THA THỨ? AI CẦN THA THỨ?

 

Chắc chắn chúng ta có kinh nghiệm về sự bị tổn thương, bị phản bội, bị người khác xúc phạm. Và TN 24-A169


Chắc chắn chúng ta có kinh nghiệm về sự bị tổn thương, bị phản bội, bị người khác xúc phạm. Và cũng không ít lần, chính chúng ta, dù vô tình hay cố ý, đã khiến người khác đau đớn, uất hận...

Gây lỗi lầm cho nhau là bởi không ai toàn vẹn, không ai hoàn toàn cao cả, không ai hoàn toàn có khả năng làm chủ cảm xúc của mình cách tốt nhất trong mọi nơi mọi lúc.

Vì thế cần lắm lòng khoan dung của tất cả mọi người dành cho nhau. Nếu loài người sống bên cạnh nhau mà không thể khoan dung với nhau, sẽ không bao giờ có sự tha thứ, không bao giờ có được tình yêu thương đúng nghĩa, không bao giờ có được sự đỡ nâng do tình người được thể hiện.

Ngược lại, nếu không có lòng bao dung, cuộc sống giữa người với người chắc chắn sẽ toàn hận thù, sẽ toàn những tình cảm muốn trả thù, muốn làm hại nhau, muốn gây đổ vỡ sự an toàn và bình an của nhau. Cuộc sống mà không có hai tiếng "tha thứ" được trao đi, xã hội loài người sẽ vô cùng u ám, tình người sẽ chỉ là thứ tình cảm hiếm hoi, mọi ngày sống sẽ vô cùng đáng sợ, vì ở đâu, lúc nào cũng có đầy những nguy cơ bạo lực.

Nhưng cuộc sống không chỉ có màn đen, vì bất cứ ở đâu, bất cứ ở giai đoạn nào, chúng ta đều có thể bắt gặp những người tốt, những tấm lòng hào hiệp, những tấm chân tình của nhiều người dành cho nhau.

1. Giáo huấn về tha thứ của Thiên Chúa.

Cách riêng với người tín hữu Kitô, ngoài sự hiểu biết tầm quan trọng của lòng khoan dung, tình yêu tha thứ, chúng ta còn được chính giáo huấn của Chúa hướng dẫn.

Trước hết giáo huấn đó xuất phát từ chính TẤM GƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA. Thiên Chúa không ngừng tha thứ cho chúng ta. Lịch sử cứu độ là lịch sử của tình yêu tha thứ mà Thiên Chúa không ngừng trao ban cho loài người.

CỤ THỂ VÀ ĐỈNH CAO TÌNH YÊU THA THỨ CỦA THIÊN CHÚA LÀ CHÍNH CHÚA GIÊSU KITÔ, Đấng vì tội lỗi chúng ta, và để chúng ta được lãnh ơn tha thứ của Thiên Chúa, đã hy sinh gánh tội chúng ta. Người chết để ta được sống. Người sống lại để ta sống đời đời trong Thiên Chúa cùng Người.

Hôm nay, Chúa Giêsu dạy phải tha thứ cho nhau như chính Chúa tha cho chúng ta. Khi nói: "Hãy tha đến bảy mươi lần bảy", chắc chắn Chúa không có ý dạy chỉ tha 490 lần. Đúng hơn, qua cách nói này, Chúa dạy, hãy tha thứ vô vàn lần, tha thứ không giới hạn, tha thứ không mệt mỏi, tha thứ đến tận cùng.

Chúa còn minh họa câu chuyện người đầy tớ và là con nợ của chính chủ mình, được chủ tha vô điều kiện. Nhưng khi anh ta trở thành chủ nợ của một người bạn, anh ta thẳng tay trừng trị bạn mình. Anh ta quên ân huệ mình vừa lãnh nhận nơi chủ, mà nỡ tâm hại bạn. Chủ của anh không thể làm ngơ trước tội của "tên độc ác". Ông rút lại tất cả ân huệ mà ông đã ban cho. "Ông nổi giận trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ". Và Chúa Giêsu kết luận: "Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình".

2. Người tín hữu Kitô sống lòng tha thứ.

Dựa trên tấm gương và lời Chúa dạy, người tín hữu cần luôn khoan dung, buông bỏ lỗi lầm của người khác đã gây ra, giải phóng sự thù hận, oán trách khỏi bản thân. Tha thứ lỗi lầm của người khác đồng nghĩa với việc biết chấp nhận những thiếu sót của bản thân và vị tha với lỗi lầm của anh chị em.

Để tha thứ dễ dàng hơn, chúng ta cần thường xuyên học cách tha:

- Quý những điều tốt đẹp, thiện hảo. Nên nhìn mọi sự, mọi vật, mọi người bằng lăn kính đẹp. Đừng quá chú trọng vào những gì chưa hay, những gì gây nên bi quan, thiếu cởi mở.

- Trân trọng hiện tại, bớt nghĩ về quá khứ. Hãy gác lại những câu chuyện, những hình ảnh, những con người đã từng xuất hiện trong quá khứ, nếu những thứ đó đã từng khiến chúng ta đau buồn hay tổn thương.

- Học tập và ghi nhớ thường xuyên hình ảnh Thiên Chúa tha thứ cho dân riêng của Người, Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi chúng ta. Nhất là hãy nhớ đến tòa giải tội để luôn biết rằng, nếu không có ơn tha thứ của Chúa, chúng ta đã không thể sống mà có bình an, có hạnh phúc. Ngoài ra, chúng ta cũng cần nhớ đến những tấm gương tha thứ của Kinh Thánh như: Vua Đavid tha cho vua Saun, Chúa Giêsu tha cho thánh Phêrô...

- Hãy cầu nguyện thường xuyên để xin ơn tha thứ của Chúa, để tự thấy mình nhiếu yếu đuối, lỗi lầm mà đủ sức mạnh tha thứ cho anh chị em. Hãy cầu nguyện cho anh chị em xung quanh, nhất là cầu nguyện cho những ai mình gây tổn thương và những ai gây tổn thương cho mình.

Hãy nhớ: Giữ hận thù chỉ khiến ta đau nhiều hơn, bất hạnh hơn, khó đáng yêu hơn. Một khi buông bỏ và giải phóng hận thù, ta sẽ đủ năng lượng sống vui, sống thoải mái với mọi người. Người không ấp ủ những đố kỵ, nhứng oán hận bên trong lòng là người sống tử tế, là người gần gũi, ấm áp, nồng nàn, tận tình, luôn dễ mến, dễ thương trong mắt mọi người xung quanh.

Đó là chưa kể đến lãnh vực đức tin. Bởi khi chúng ta sống mà không có bất cứ mối hận nào, chúng ta cũng dễ dàng nhận lãnh tình yêu của Chúa, lòng bao dung rộng lượng và tha thứ của Chúa. Chính Chúa dạy chúng ta và chính chúng ta đọc thường xuyên lời dạy ấy: "Xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con".

Lm. JB. Nguyễn Minh Hùng

--------------------------------

 

TN 24-A170: THA THỨ NHƯ ĐÃ ĐƯỢC THIÊN CHÚA THA THỨ

 

Câu chuyện dụ ngôn hôm nay của Chúa Giêsu kể về: “Nước Trời cũng giống như chuyện một ông TN 24-A170


Câu chuyện dụ ngôn hôm nay của Chúa Giêsu kể về: “Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách” (Mt 18: 23). Dụ ngôn không có gì khó hiểu đối với con người hiện đại chúng ta ngày nay. Chúng ta không lạ gì với việc vay vốn để làm ăn, nơi các ngân hàng, với các quỹ tín dụng, kể cả “tín dụng đen” hoặc thậm chí chúng ta là người có nhiều tiền nhàn rỗi để cho vay. Có vay có trả, vay ít trả ít, vay nhiều trả nhiều, tùy theo lãi suất thỏa thuận. Nhưng trong dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy sự trớ trêu cay nghiệt về một vị vua tha thứ nhiều nhưng kẻ được tha thứ nhiều lại không muốn tha thứ gì.

Có thể dụ ngôn nhắm đến nội bộ các môn đệ của Chúa Giêsu chứ không nhằm thử xem lối suy nghĩ thường tình của đám đông như thế nào. Hoặc có thể đó là câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi của Phêrô về bản chất của sự tha thứ: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?” (Mt 18: 21). Dù các lý do là gì đi nữa, dụ ngôn này khuyến khích chúng ta tha thứ cho nhau như chúng ta đã được tha thứ, bất kể bao nhiêu lần, không tính toán số lần, như não trạng của Phêrô, và của chúng ta ngày nay thường hay đong đếm: “Có phải bảy lần không?” Phêrô cố ý không nói tới con số 3, dù các Rábbi Do thái dạy tha tối đa 3 lần, vì theo họ con số 3 theo Sách thánh tượng trưng cho sự trọn vẹn, toàn bộ, hoàn hảo và sự trọng thể, những gì dành riêng cho Thiên Chúa. Tông đồ Phêrô thấm nhuần truyền thống này, nhưng ông lại nghĩ đến con số 7. Trong Kinh thánh, đó là một con số đẹp, cũng chỉ sự trọn vẹn, hoàn hảo, nên ông đã nâng số lần tha thứ lên tới con số 7. Có lẽ Phêrô nghĩ mình nói số 7, chứng tỏ lòng quảng đại của ông nhiều hơn tiêu chuẩn thông thường, thì Thầy Giêsu hẳn không thể thêm con số nào khác nữa, chỉ còn cách đồng ý và khen ngợi thôi. Nhưng không như Phêrô nghĩ, Chúa Giêsu đưa ra một con số không ai có thể tưởng ra được: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18: 22). Tất nhiên đừng ai vội làm ngay phép toán 70 lần × 7 = 490 lần! Một cách nào đó Chúa Giêsu đã viện dẫn lại bài ca của ông Laméc trong sách Sáng Thế: “Cain sẽ được báo thù gấp bảy, nhưng Laméc thì gấp bảy mươi lần bảy” (Stk 4: 24), nhưng theo cách ngược lại, thay vì như ông Laméc trả thù kẻ xúc phạm mình 70 lần 7, thì Chúa mời gọi tha thứ 70 lần 7, nghĩa là: phải tha luôn luôn, không giới hạn số lần và tha vô điều kiện. Lý do để tha không phải vì kẻ có lỗi đã ăn năn sám hối, cũng chẳng phải để người bị xúc phạm có dịp bày tỏ lòng quảng đại của mình, nhưng chỉ vì Thiên Chúa đã đối xử cách từ bi nhân hậu và bao dung đối với hết mọi người, vốn đều là con nợ của Ngài.

Vào thời Chúa Giêsu, dân Do Thái bị cai trị bởi đế chế Rôma, nên việc buôn bán trao đổi thương mại, kể cả tiền thuê mướn nhân công làm việc đều dựa trên hệ thống tiền tệ Rôma. Tiền công một ngày làm việc phổ thông là một denarius. Một nén vàng có giá trị bằng 5.475 denarius. Như vậy một người lao động thông thường ăn lương công nhật phải làm 15 năm mới có thể có được một nén vàng, dĩ nhiên với điều kiện người ấy không “tiêu xài” gì vào số tiền ấy! Vị vua trong dụ ngôn hôm nay của Chúa Giêsu có “một người nợ một vạn nén vàng” (Mt 18: 24). Tính ra người này phải làm việc không công 150.000 năm mới trả xong món nợ của mình. Cứ cho rằng mỗi người chúng ta sống tới 75 tuổi, thì mỗi người phải sống 2000 cuộc đời mới trả xong món nợ này. Theo cách nhìn của Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta đều là con nợ như thế của Thiên Chúa, Vị Vua của tất cả mọi người.

Tôi có thấy cách nhìn này quá đáng không, có đích đáng với tôi không? Không lẽ tôi mãi mãi phải mang một khối nợ không bao giờ có thể trả nổi? Kết luận duy nhất mà chúng ta có thể đưa ra là món nợ tội lỗi mà mỗi người mắc phải với Thiên Chúa tuyệt đối không thể giải quyết được. Nó quá lớn và nghiêm trọng đến nỗi người đã phạm tội không thể trả hết được. Chúng ta đều đã phạm tội, món nợ của chúng ta hoàn toàn không thể chuộc được bởi bất cứ ai hoặc bất cứ hành động nào, ngoại trừ cái chết của Chúa Kitô, “Đấng gánh tội trần gian” trả nợ thay cho chúng ta. Đây là khoản thanh toán duy nhất được Thiên Chúa Cha chấp nhận.

Chỉ khi thấy bản thân mình vô vọng như thế thì tôi mới cảm nhận được lòng thương xót bao la của Chúa mà thánh vịnh 103 trong đáp ca hôm nay diễn tả: “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Ngài chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Ngài không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta” (Tv 103: 9-12).

Đoạn Tin mừng hôm nay dưới hình thức dụ ngôn cũng tỏ rõ lòng thương xót vô biên của một Thiên Chúa “không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm…tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta” nhưng “Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy:‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’  Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ” (Mt 18: 27).

Sự tha thứ trong dụ ngôn này dường như là một điều phóng khoáng phi lý quá đáng, nhưng chính vì thế lại quý giá vô ngần. Trong suy nghĩ ngược đời của nhà vua, là hình ảnh của Thiên Chúa, tội lỗi và nợ nần không là gì so với cuộc sống mới của tội nhân được tha thứ. Tội lỗi của chúng ta là những món nợ đối với Thiên Chúa mà chúng ta, những người mắc nợ, không thể trả được. Thiên Chúa sẵn sàng xóa sạch món nợ khổng lồ của chúng ta nếu chúng ta biết sấp mình khẩn nài trước mặt Ngài. Khi cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi cho mình, chúng ta thừa nhận rằng không có cách nào khác để loại bỏ tội lỗi ngoài sự hy sinh của Chúa Giêsu Kitô trên Thánh Giá. Chúa Giêsu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34), Ngài trở nên gương mẫu cho chúng ta noi theo.

Điều đó đòi buộc chúng ta tha thứ cho người khác. Thế nhưng nhiều khi chúng ta như kẻ mắc nợ vua mười ngàn nén bạc, lại cố bám vào 100 đồng tiền mà người khác nợ mình như quyền lợi to lớn phải đòi lại cho bằng được, coi 100 đồng tiền đó quý hơn mạng sống của một người khác, và chúng ta hung hăng “túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!” (Mt 18: 28).

Khi chúng ta tha thứ cho người khác, Thiên Chúa nhìn thấy hình ảnh của Ngài phản chiếu trong chúng ta. Là con cái của Thiên Chúa, chúng ta phải để cho hình ảnh tha thứ của Ngài bộc lộ ra qua chúng ta cho người khác, như bài đọc thứ nhất nói: “Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài… Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi” (Hc 27: 30; 28: 7).

Sự tha thứ trong Tin Mừng Mátthêu không chỉ là chuyện có qua có lại mà còn là bản chất của Nước trời. Khi dạy các môn đệ cầu nguyện, Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy nói: “Xin tha nợ chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng tôi” (Mt 6:12). Lời cầu xin thứ năm trong Kinh Lạy Cha vọng lại trong bài học tha thứ của dụ ngôn hôm nay, có ý nói: Chúng ta phải tha thứ như Vua chúng ta đã tha thứ cho chúng ta.

Khi dạy các môn đệ cầu nguyện như thế, Chúa Giêsu cho họ thấy rằng họ không thể có được sự tha thứ nếu họ không tha thứ. “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mt 6:14-15). Chúa Giêsu cho thấy để tha thứ, thì các môn đệ của Ngài, và chúng ta ngày nay, cần phải đi xa đến mức nào, vì sự tha thứ của Thiên Chúa dành cho chúng ta vượt quá sự xứng đáng và sự hiểu biết của chúng ta. Vì vậy, chúng ta là những người đã được tha thứ trước, phải tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta một cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sự tha thứ là thể hiện cụ thể tình yêu thương lẫn nhau của chúng ta, đáp lại lòng xót thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Sự tha thứ mà chúng ta nhận được từ Thiên Chúa, qua Chúa Giêsu, là điều mà Vua chúng ta mong đợi các thần dân của Ngài thực thi trong cách họ đối xử với nhau.

Chúng ta sẽ nhận được những gì mà chúng ta đã dâng hiến qua sự tha thứ. Nước trời chỉ dành cho những ai không sống cho cái tôi đầy tội lỗi nợ nần của riêng mình, nhưng sống cho Thiên Chúa, để yêu thương mọi người, không xét đoán, khinh dể bất cứ ai, như Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai: “Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; vì Chúa Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Thế mà bạn, sao bạn lại xét đoán người anh em? Và bạn nữa, sao bạn khinh dể người anh em? Quả thế, tất cả chúng ta sẽ phải ra trước toà Thiên Chúa” (Rm 14,7-9).

Phêrô Phạm Văn Trung

--------------------------------

 

TN 24-A171: THA THỨ, BÀI HỌC CẢ ĐỜI

 

Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta phải trải qua cảm giác hy vọng rồi thất vọng vì một ai TN 24-A171


Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta phải trải qua cảm giác hy vọng rồi thất vọng vì một ai đó. Những đau khổ, tổn thương do bị xúc phạm khiến chúng ta cảm thấy khổ sở và oán hận. Vậy làm thế nào để vượt qua điều này? Câu trả lời chính là tha thứ.

Tha thứ để được thứ tha

Theo Cựu Ước, quan niệm “thưởng phạt ở đời sau” chỉ mới xuất hiện, vì thế kẻ gian ác sẽ chuốc lấy hậu quả của điều ác mà nó gây ra ngay tại đời này. Nếu ai cố chấp trong sự oán hờn và giận dữ, người ấy rồi sẽ chuốc lấy sự báo thù của Đức Chúa : “Ai báo thù sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa nghiêm trị tội lỗi của nó” (Hc 28,7). Đây là điều mà chúng ta thường nói: “Ác giả ác báo, gieo gió gặp bão”.

Tha thứ trong Kitô giáo vượt xa sự không bạo tàn và sự không oán hận: “Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha” (Hc 28). Và nêu lên lý do tại sao phải tha thứ: “Ngươi này tích lòng giận ghét người kia, mà dám xin Chúa cứu chữa sao ? Nó chẳng thương xót người đồng loại với nó, mà còn cầu xin tha thứ tội lỗi nó làm sao?”(Hc 28). Đây cũng là ý nguyện trong kinh Lạy Cha : “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” (Mt 6,12). Tôi phải tha thứ cho anh em tôi vì Chúa đã liên tục tha thứ cho tôi. Ðời tôi là một chuỗi những vấp ngã, được đan kết với bao thứ tha. Ơn tha thứ như dòng suối chảy vào đời tôi, nếu bị ngăn lại, nó sẽ thành ao tù, nó chỉ trong lành khi được chảy đến tha nhân. Tha thứ một cách phi thường và hồn nhiên, đó là thái độ của người thấm nhuần Kitô giáo.

Rất cần sự tha thứ

Bài Tin Mừng hôm nay trình bày câu hỏi nổi tiếng của Phêrô dành cho Thày Giêsu: “Lạy Thày, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bẩy lần không?” (Mt 18,21). Ông hỏi Chúa Giêsu như thế vì ông tự nghĩ rằng: Theo các Thầy dạy luật, các Rabbi, thì những người công chính nên tha thứ cho những người xúc phạm tới mình ba lần, sự bất quá tam. Đến lần thứ bốn thì không buộc phải tha thứ cho họ nữa! Do đó, ông tự nghĩ: Tha cho anh em đến bẩy lần là điều quá sức, quá quảng đại và đã chứng tỏ rằng mình thực thi như thế là anh hùng và đáng Chúa khen ngợi rồi!

Thế nhưng, câu trả lời của Chúa làm cho ông chưng hửng, cảm thấy hổ thẹn khi so sánh đề nghị của ông với sự đòi hỏi của Chúa thì thấy mình còn quá xa sự trọn lành, xa đòi hỏi của Tin Mừng, Chúa trả lời: “Thầy không bảo con phải tha đến bẩy lần, nhưng đến bẩy mươi lần bẩy” (Mt 18,22).

Để giải thích cho Phêrô tại sao cần phải luôn tha thứ, Đức Giêsu kể lại dụ ngôn những kẻ mắc nợ. Người đầu tiên được ông chủ tha hết nợ mặc dầu anh nợ ông chủ một số tiền lớn. Nhưng chính anh chỉ sau đó ít lâu lại không biết thương xót và tha cho người khác là kẻ chỉ mắc nợ anh một số tiền nhỏ.

Chúa Giêsu tuyên bố: “Cha Ta trên trời sẽ xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35).

Chúng ta không phải là thánh để sẵn sàng bao dung mọi thứ. Trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi ngay cả người thân yêu nhất cũng có thể khiến ta phải đau lòng. Song tha thứ là một việc đáng làm, giúp cho tâm hồn được nhẹ nhàng thanh thoát.

Học cách tha thứ

Có người nói, tha thứ đâu phải dễ. Đúng, rất khó để bắt đầu tha thứ cho người xúc phạm đến ta. Tha thứ là một hành vi nghiêm chỉnh, nếu có thể thì rất khó đối với con người. Người ta không thể nói về sự tha thứ cách nông nổi, khi yêu cầu người bị xúc phạm tha thứ cho người đã xúc phạm đến mình. Các tôn giáo đều dạy sự tha thứ. Tha thứ để làm cho oán tiêu tan, tha thứ để phá vỡ cái vòng oan nghiệt trói buộc con người. Đức Phật cũng đã để lại một châm ngôn “Không phải với sự oán giận mà sự oán giận được xoa dịu; với sự không oán giận, sự oán giận mới được xoa dịu”.

Tha thứ" được mô tả là hình thức tối thượng của tình yêu vô điều kiện, bởi nó kiểm tra độ sâu sắc và sức mạnh tình cảm của ta đối với người khác. Sự tha thứ được ví như một nghệ thuật có thể khiến ai đó phải mất cả đời để có thể thành thạo, một điều mà con người không ngừng học hỏi trong cả cuộc đời mình. Tha thứ không có nghĩa là yếu đuối, nhượng bộ. Trái lại, nó cho thấy sức mạnh của chính mỗi người, khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn. Tha thứ giúp mỗi người hàn gắn, phát triển, biến đổi bản thân trong một mối quan hệ. Đó cũng là cách để hai bên chữa lành và hòa giải, nếu có thể, và sau đó một lần nữa thiết lập lại mối quan hệ.

Phản ứng tự nhiên của chúng ta khi bị xúc phạm là bảo vệ chính mình, sau đó chuyển sang trạng thái "xù lên" để chiến đấu, hoặc đóng băng cảm xúc, có thể trả thù trong trường hợp những nỗi đau bị kích hoạt trong tương lai.

Tha thứ giúp ta vượt qua nỗi đau của chính mình. Nó cũng là món quà dành cho kẻ xúc phạm đến ta sau sai lầm, thay vì giữ sự oán thù. Tha thứ là một quá trình chứ không thể nào là một quyết định tức thời. Nếu muốn thực hành tha thứ, việc đầu tiên là học cách đưa ra các quyết định có ý thức, để tha thứ cho người xúc phạm đến ta.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

--------------------------------

 

TN 24-A172: VÔ CẢM

 

Ngày nay, người ta thường dùng hai chữ “vô cảm” để nói về những người không có cảm xúc, thờ TN 24-A172


Ngày nay, người ta thường dùng hai chữ “vô cảm” để nói về những người không có cảm xúc, thờ ơ, lãnh đạm, không quan tâm người khác hoặc các vấn đề xảy ra, nói theo bình dân là “người có máu lạnh.” Vô cảm như một loại dịch bệnh lây lan nhanh, đặc biệt ở giới trẻ, có lẽ do ảnh hưởng loại văn hóa của một xã hội không cần Thiên Chúa.

Lối sống vô cảm gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho cuộc sống và sự phát triển. Người sống vô cảm chỉ quan tâm bản thân họ, vô cảm với nỗi buồn của người khác. Điển hình vô cảm là hai con người “danh giá” mà không hề có tình người trong dụ ngôn “Người Samari Tốt Lành.” (x. Lc 10:30-37)

Có một biếm họa vẽ nhiều người đứng nhìn và “vô tư” dùng điện thoại quay hình một người sắp chết đuối trong dòng nước. Ngày nay khó thấy những hảo hán như Lục Vân Tiên, thế nên cụ Nguyễn Đình Chiểu nói: “Nhớ câu kiến ngãi bất vi – Làm người thế ấy cũng phi anh hùng.” Thấy việc nghĩa mà không làm, đó không phải là người tốt. Sống tốt không chỉ phải tránh làm ác mà còn phải tích cực làm việc thiện. Tín hữu bác học Albert Einstein nói: “Thế giới bị hủy diệt không phải bởi những người làm điều ác, mà bởi những người đứng nhìn mà không làm gì cả.” Thật đúng với xã hội ngày nay, vì những người hào hiệp có thể bị người ta chê bôi, cho là ngu xuẩn hoặc “vô công rỗi nghề.”

Người không vô cảm là người thực sự can đảm, có lòng thương yêu, sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của người khác. Nhân vô thập toàn. Ai cũng lỗi lầm và cần được thứ tha. Qua trình thuật Mt 18:21-35, thánh sử cho biết rằng khi Chúa Giêsu nói về việc sửa lỗi cho nhau, ông Phêrô đến gần Chúa Giêsu và hỏi: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

Thực sự khó lắm! Một lần thì có thể, hai lần là máu bốc tới chỏm đầu, ba lần là “có chuyện” ngay, nói chi đến 49 lần (7 x 7) hoặc 490 lần (70 x 7). Thế nhưng muốn là môn đệ của Chúa và muốn làm công dân Nước Trời thì phải vậy, phải tha thứ mãi mãi, mọi nơi và mọi lúc, tha thứ bất cứ ai, dù họ phạm lỗi nhỏ hay to, không tính số lần nữa. Chúa Giêsu rất thực tế, luôn chứng minh cụ thể, và Ngài kể dụ ngôn “con nợ không thương xót” được Thánh Mátthêu ký sự:

“Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình THANH TOÁN SỔ SÁCH. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua MƯỜI NGÀN YẾN VÀNG. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy để xin rộng lòng hoãn nợ và hứa sẽ lo trả hết. Chủ nợ liền chạnh lòng thương, CHO VỀ và THA luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y MỘT TRĂM QUAN TIỀN. Y liền túm lấy, bóp cổ mà đòi nợ. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ xin rộng lòng hoãn nợ và hứa sẽ lo trả hết. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.

Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Tôn chủ cho đòi y đến và vặn hỏi: ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?’ Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y TRẢ HẾT NỢ cho ông.”

Tên đầy tớ phải “câm họng” với cách đặt vấn đề của tôn chủ. Món nợ “mười ngàn yến bạc” rất lớn so với “một trăm quan tiền.” Ác tâm rõ ràng, không thể biện hộ với bất cứ lý do gì. Hình phạt là hệ lụy tất yếu đối với ác nhân. Dụ ngôn cho thấy tương tự cách “biến hóa” thường xuyên của con người: HIỀN như CHIÊN khi ở trong nhà thờ, mà DỮ như CỌP khi ở ngoài nhà thờ. Có lẽ con tắc kè đổi màu còn thua chúng ta “biến sắc.” Chúng ta được Thiên Chúa tha thứ tội lỗi quá nhiều, thế mà lại không thể bỏ qua cho người khác một lỗi nhỏ, và rồi tự biện hộ đủ lý lẽ. Chính “tên mắc nợ không biết thương xót” kia cũng có thể là chính chúng ta, nhưng chúng ta vẫn ảo tưởng hoặc cố ý không muốn nhận. Cố chấp thì chết, biết sửa sai thì sống.

Chúa Giêsu đã minh định: “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em KHÔNG hết lòng tha thứ cho anh em mình.” Tha thứ HẾT LÒNG chứ không chỉ tha thứ cho có lệ hoặc miễn cưỡng. Trong Kinh Lạy Cha (Mt 6:9-13; Lc 11:2-4) – lời cầu nguyện được Chúa Giêsu truyền dạy, cũng đề cập chuyện tha thứ: “Xin tha nợ chúng con NHƯ chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Chữ “như” có vẻ đơn giản mà lại chứa đựng vấn đề to lớn và cấp bách. Chắc chắn rằng chẳng ai biết mình “ra đi” lúc nào. Lá vàng hay xanh vẫn có thể rụng bất cứ lúc nào. Đó là thời điểm “tận thế” riêng của mỗi người – dù già hay trẻ, khỏe hay yếu, giàu hay nghèo.

Mẫu tự T rất đặc biệt – có thể Tốt hoặc Tệ. Thập Giá có “vóc dáng” chữ T, cuộc sống có chuỗi liên kết của ba động thái là THƯƠNG – THÙ – THA (Thương yêu, Thù hận, Tha thứ). Thương yêu đối lập với Thù hận nên luôn cần Tha thứ. Có Thương yêu mới Tha thứ, và chính Tình Thương mới khả dĩ hóa giải Thù hận, nhờ vậy con người mới có thể sống hòa bình với nhau.

Tình thương yêu có dạng cấp số đặc trưng, không chỉ cấp số cộng và cấp số nhân, mà là cấp số vô cực hoặc vô hạn, không thể định mức, bởi vì “mức độ yêu là yêu vô hạn.” Thương yêu là điều quan trọng nhất vì đó là đức mến hoặc đức ái, cần thiết và tồn tại cả ở đời này và đời sau: “Đức mến không bao giờ mất được. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.” (1 Cr 13:8 và 13) Thương yêu là điều có thể cảm nhận nhưng không thể chạm vào, nó vô hình nhưng có thật, trừu tượng mà vẫn cụ thể.

Kết quả của thương yêu là sự tha thứ. Ngược lại, hậu quả của tình trạng không thương yêu là sự thù hận. Thương yêu có mối liên quan riêng: THÙ HẬN liên quan TỘI LỖI, THƯƠNG YÊU liên quan THA THỨ. Những mẫu tự T luôn có cái gì đó kỳ diệu, như một sự an bài của Thiên Chúa vậy. Lòng thù hận rất nguy hiểm và đáng sợ, vì nó tàn phá mọi thứ trong cuộc sống. Sách Huấn Ca nói: “Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó, kẻ tội lỗi có biệt tài.” (Hc 27:30) Oán hờn và giận dữ cho biết chúng xuất phát từ một con người tội lỗi. Tài gì chứ “tài phạm tội” thì đáng sợ lắm!

Thiên Chúa là tình yêu, (1 Ga 4:8 và 16) thế nên Ngài luôn truyền dạy phải thương yêu, không chấp nhận lòng thù hận: “Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa, tội lỗi nó, Người xem xét từng ly.” (Hc 28:1) Kinh Thánh khuyên nhủ và phân tích: “Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành! Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình! Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận thì ai sẽ xin tha tội cho nó?” (Hc 28:2-5) Có lẽ người ta không thích nghe hoặc nhắc tới câu này vì ý tưởng “chạm” vào điểm nhạy cảm. Thật vậy, người ta là chiên khi ở trong nhà thờ nhưng có thể hóa cọp ngay khi bước ra khỏi nhà thờ. Khi cầu nguyện, người ta có vẻ thành kính lắm, nhìn rất hiền, thế nhưng có khi người ta chỉ giả vờ trước mặt người khác, tỏ ra thành tâm trước mặt Chúa, và khi gặp điều “phật ý” thì họ nổi xung, không khác ảo thuật gia David Coperfield làm biến mất cả toa xe lửa hoặc đi xuyên qua Vạn Lý Trường Thành. Đúng là “siêu nhân” thật!

Thiên Chúa luôn cảnh báo về việc canh tân đời sống, Đức Mẹ cũng nhắc nhở, đặc biệt là ở Fátima, nhưng rồi người ta chỉ lưu ý và cố gắng trong mùa Vọng, mùa Chay, hoặc tuần tĩnh tâm, xong rồi lại quên, “cái tôi” lại mặc sức tung hoành. Thiên Chúa thẳng thắn cảnh báo: “Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù, nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi.” (Hc 28:6-7)

Mỗi khi nghe nói “tối ba ngày ba đêm” thì người ta cuống cuồng, lo mua nến và mì gói, xong rồi lại đâu vào đấy. Lời Chúa khuyến cáo dân Israel xưa vẫn còn “nóng hổi” và mang tính “thời sự” trong thời nay: “Các ngươi chớ cứng lòng như tại Mơriva, như ngày ở Maxa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm.” (Tv 95:8-9) Biết mình yếu đuối và hèn mọn, Thánh Vịnh gia tự nhủ: “Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi, cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà.” (Tv 103:1-4)

Ước gì mỗi chúng ta cũng biết răn mình như thế! Tự nhủ như vậy để có thể tỉnh thức và tự nhắc nhở về đức ái, về lòng tha thứ mà Chúa Giêsu vẫn thường xuyên khuyến cáo. Với kinh nghiệm bản thân, ai cũng khả dĩ nhận biết về ơn tha thứ mà bao lần Thiên Chúa dành cho chúng ta mà không đòi điều kiện gì. Kinh sách đọc nhiều, không khéo thì cũng chỉ như “vẹt” hoặc nhấn play một mục nào đó trên Youtube vậy.

Tất cả chúng ta là phàm nhân, chẳng đáng gì, chỉ là tội nhân thì chẳng có gì mà khoe mẽ, nhưng vì đầu óc vừa nhỏ xíu mà lại như “bã đậu,” nghĩ không tới ngọn cây, thế nên vẫn kiêu sa. Tình yêu Thiên Chúa vô biên và kỳ diệu, chúng ta không thể nào hiểu hết.

Thánh Vịnh gia cho biết: “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.” (Tv 103:8-12) Tình thương yêu đó vượt ngoài tầm hiểu của chúng ta, lòng thương xót của Thiên Chúa trên cả tuyệt vời. Phàm nhân chẳng là gì mà vẫn “chảnh,” lúc nào cũng muốn “vùng lên,” chỉ chực nổi loạn mà thôi. Thật khốn vì ảo tưởng quá!

Nỗ lực nhận diện chính mình phải được thực hiện không ngừng, chứ không chỉ cố gắng theo cảm xúc hoặc theo mùa phụng vụ, nhờ đó có thể kịp chấn chỉnh cho phù hợp luật Chúa, đúng ý Chúa. Không dễ chút nào nhưng không thể không làm. Đó cách “từ bỏ mình mà vác thập giá theo Chúa Kitô.” (Mt 10:37-39; Lc 14:26-27) Thánh Phaolô minh định: “Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; vì Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.” (Rm 14:7-9)

Có thể an tâm sống nếu biết phó thác như Thánh Phaolô, chẳng cần quan tâm chỗ nào có “sự lạ” gì. Có hai phép lạ lớn lao vẫn xảy ra hằng ngày là không khí và Thánh Thể. Đó không là vô cảm mà sống đức tin và có lý trí. Có lẽ cũng cần xác định điều này: Cái gì sai thì vẫn là sai dù người ta CỨ LÀM điều sai đó. Cái gì đúng thì vẫn là đúng dù người ta KHÔNG LÀM điều đúng đó. Tin và hành động sẽ làm người ta nên công chính.

Lạy Thiên Chúa, xin tác động dể chúng con biết chạnh lòng trước nỗi đau của tha nhân với cả con người của chúng con. Xin giúp chúng con luôn cảnh giác trước mọi mưu mô ma quỷ và ý thức sửa đổi cách sống. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

Thomas Aq. Trầm Thiên Thu

--------------------------------

 

TN 24-A173: THA NHƯ CHÚA THA!

 

Trong lúc suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, tôi nhớ lại vụ tai nạn đã xẩy ra tại Sydney khoảng hơn TN 24-A173


Trong lúc suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, tôi nhớ lại vụ tai nạn đã xẩy ra tại Sydney khoảng hơn ba năm trước đây. Mời anh chị em cùng ôn lại biến cố tang thương đó. Vào chiều tối Thứ Bẩy, ngày 1 tháng 2 năm 2020, tại thị trấn Oatlands, thành phố Parramatta, phía Tây Sydney. Một ông tài xế đã uống rượu quá chén, không kiểm soát được tay lái nên đã đâm vào đám trẻ em đang đi trên vệ đường khiến cho ba em nhỏ của gia đình Abdallah, Anthony lớn nhất 13 tuổi, Angelina 12 tuổi và Sienna, em nhỏ nhất mới được 8 tuổi bị chết thảm; cô em họ, Veronique Sakr cũng bị chết tức tưởi trong vụ tại nạn đó.

Tôi thật bàng hoàng và xúc động khi nghe đến biến cố tang thương này. Với lòng kính trọng, tôi cảm phục tấm lòng can đảm, vị tha và bao dung của người mẹ, chị Leila Abdallah, đang đau khổ vì sự mất mát quá tang thương khi mất đi ba người con. Chị đã tuyên xưng: “Từ tận đáy lòng, tôi sẵn sàng tha thứ cho người gây ra tai nạn. Tôi không ghét anh.” Và Daniel chồng của chị, cha của ba em nhỏ, trong nước mắt thổn thức nói: “Các con của chúng tôi đã đến một nơi tốt hơn!”

Chị đã trở thành tấm gương sáng lạng với một con tim thật vĩ đại khi tha cho kẻ đã giết ba người con của chị. Một đứa con chết thảm đã như một lưỡi gươm đâm vào trái tim của chị, thế mà chỉ trong một khoảnh khắc ba người con và một đứa cháu của chị đã chết thảm khốc. Còn niềm đau nào hơn nỗi đau mà chị đang phải gánh chịu.

Thế mà, chị đã không oán thù, trái lại đã tha thứ cho kẻ đã gây ra nỗi đau đoạn trường mà gia đình chị đang phải gánh chịu. Vì thế, tôi khâm phục tấm lòng bao dung và sự tha thứ của chị, nó xuất phát từ mối quan hệ giữa gia đình chị với Chúa, như lời chị nói “tôi có thể làm được như thế vì tôi và gia đình luôn có mối quan hệ thân mật với Thiên Chúa, Đấng mà tôi mến yêu.”

Thưa anh chị em,

Tha thứ là chủ đề mà chúng ta cùng nhau suy niệm hôm nay. Tha thứ cần được áp dụng trong mọi tầng lớp của xã hội mọi thời. Hơn bao giờ hết, con người ngày hôm nay cần tha thứ cho các lỗi lầm của nhau.

Tha thứ là một trong các môn học mà chúng ta đã học từ thủa ấu thơ, bây giờ đang học và sẽ còn học cho đến hết đời. Khi còn nhỏ, chúng ta dễ dàng tha thứ cho nhau. Trẻ con nô đùa nghịch ngợm đụng đến nhau là chuyện thường tình. Đau quá, nổi nóng chỉ muốn quại vào mặt nhau. Nhưng khi nghe thấy tiếng “tôi xin lỗi” từ trong miệng của bạn phát ra thì chúng ta sẽ nguôi cơn giận và sẵn sàng đáp trả “không sao hết, tôi tha thứ cho cậu.” Thế là huề cả làng.

Đến khi lớn lên, học khôn đủ thứ. Nhưng chỉ có việc tha thứ là học mãi không xong. Học mãi mà vẫn chưa thực hiện được. Chúng ta có biết đâu khi tha cho tha nhân là tha cho chính mình. Giận hờn và ghen ghét chỉ làm cho mình thêm đau khổ. Đã bao nhiêu đêm mất ngủ, trằn trọc chỉ vì giận hờn, ghen ghét rồi tính kế nhằm trả thù và triệt hạ nhau.

Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng, việc tha thứ rất tốt cho người ban phát nó, tha thứ cho kẻ hại mình sẽ làm giảm bớt cơn tức giận, ít nguy cơ bị trầm cảm, không còn lo lắng và sợ hãi. Hiệu quả này còn mang lại lợi ích cho hệ thống miễn dịch và tim mạch nữa. Thật vậy, một khi đã tha cho họ rồi lòng sẽ cảm thấy thật thư thái và bình an. Tất cả đều là người thân.

Nhưng trên thực tế, cuộc sống không dễ dàng một chút nào. Chừng ta dễ bị tổn thương, về tinh thần cũng như thể xác. Và khi chúng ta hay người mà chúng ta yêu thương bị tổn thương thì việc tha thứ thường là điều mà chúng ta ít nghĩ tới. Chúng ta đòi quyền được lắng nghe, được bồi thường hay đòi sự thông cảm của những ai có trách nhiệm. Tuy nhiên, tất cả chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng là tha cho chính mình và tha cho kẻ làm mình bị tổn hại

Chắc chắn về mặt lý thuyết, chúng ta nghe vô số các hướng dẫn cụ thể để tha thứ, nhưng khi bắt đầu áp dụng vào cuộc sống thì chúng ta lại chùn bước. Bởi vì chúng ta chưa biết tha thứ và cũng chẳng biết bắt đầu tha thứ như thế nào?

Đó cũng là điều mà Phê-rô hỏi Đức Giê-su trong phần mở đầu bài Tin Mừng hôm nay. Không đợi câu trả lời của Thầy mình, Phê-rô lau chau và ra vẻ ta đây đã gợi ý rằng có phải bẩy lần không? Gợi ý của Phê-rô khi dùng con số bẩy không phải là tình cờ, đó là con số biểu thị sự hoàn hảo. Phê-rô không chỉ muốn được khen là trả lời đúng, mà còn muốn được số điểm tuyệt đối từ Đức Giê-su nữa. Nhưng Đức Giê-su cũng thật hài hước khi trả lời cho Phê-rô biết rằng tuy con số bẩy thật hoàn hảo, nhưng quá ít, phải là bẩy mươi lần bẩy cơ! Mức độ hoàn hảo của Đức Giê-su buộc Phê-rô hôm nay vượt quá mức hoàn hảo mà ông đề ra. Có nghĩa là tha thứ liên tục, tha thứ là điều không thể đếm được, tha vô hạn định, tha liên miên, tha không ngừng, tha cho đến hết đời, tha tuyệt đối!

Quá khó, thảo nào, chúng ta chưa làm được. Tạ ơn Chúa, vì câu trả đã được tìm thấy trong câu chuyện rất quen thuộc sau đây. Truyện kể như sau: Có một người giúp việc kia nợ ông chủ mười ngàn nén vàng, một khoản nợ mà ông ta và gia đình có làm lụng cả đời cũng không sao trả hết. Thế mà với cử chỉ sấp mình van xin lòng nhân từ hay thương xót của ông chủ mà ông đã được tha và không phải trả nợ nữa.

Thế mà, vừa từ trong nhà chủ bước ra, ông gặp người bạn chỉ thiếu nợ ông một trăm quan tiền. Một khoản nợ quá nhỏ so với mười ngàn nén vàng mà ông vừa được chủ tha. Thế mà, không cần hỏi thăm và cũng không tìm hiểu nguyên do, anh liền tóm cổ người bạn đòi trả nợ. Người bạn của anh cũng nằm trong hoàn cảnh giống như anh là không có gì để trả nợ. Nhưng bạn anh chỉ xin hoãn lại, chứ không xin tha bổng, rồi anh ta sẽ trả hết. Nhưng anh ta không chịu, cứ tống bạn mình vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Đã bị tống vào ngục thì làm sao có cơ hội trả xong nợ, kết quả sẽ chết rục tù mà nợ vẫn còn.

Thấy sự việc xẩy ra như thế, các bạn của anh ta mới trình sự kiên cho ông chủ. Chủ gọi anh đến và trao cho anh đúng án phạt mà anh đã áp dụng cho người mắc nợ anh. Sau cùng, trong phần kết luận, Đức Giê-su đã nói: “Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” (Mt 18:35)

Như vậy qua câu chuyện này, Đức Giê-su trách những ai đã được tha thứ mà không biết tha thứ cho đồng loại mình. Tha thứ là việc làm chứ không bằng lời nói. Tha thứ không chỉ là điều kiện để được tha thứ mà còn là hành vi chia sẻ tình yêu, lòng thương xót và việc tha thứ của Thiên Chúa. Còn hơn thế nữa, khi tha cho nhau là lúc chúng ta làm chứng và tuyên xưng lòng thương xót của Thiên Chúa, Cha trên trời, Đấng hằng quan tâm, săn sóc và sẵn lòng tha thứ, ngay cả trước khi chúng ta van xin Người.

Tha thứ các lỗi lầm của nhau vì chính mình đã được tha trước là chủ đề của bài Tin Mừng hôm nay. Tha thứ là hiệu quả của lòng thương xót mà Thiên Chúa đặt trong con tim của mỗi người, đó là hành vi phát nguồn từ Thiên Chúa. Và đó là nét đặc trưng của người môn đệ. Nói khác đi, tha thứ phải là lối sống của người môn đệ.

Sau cùng, chúng ta nên nhớ rằng: những gì chúng ta đang thụ hưởng hoàn toàn phát sinh từ lượng ân sủng vô biên của Thiên Chúa. Nhất là, trong lúc chúng ta còn là tội nhân mà Thiên Chúa đã không ngần ngại sai Con duy nhất của Ngài đến tự hiến, xóa bỏ món nợ, một món nợ mà thế gian không bao giờ có thể trả được.

Sau cùng, tuy biết tha thứ không phải là việc dễ làm, nhưng chúng ta phải làm. Đó là trọng tâm mà sứ điệp Tin Mừng hôm nay đòi hỏi. Tha thứ sẽ dẫn chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu và tha thứ của Thiên Chúa. Càng tha càng thiếu, tha bao nhiêu thiếu bấy nhiêu và càng thiếu càng cần đến ân huệ của Thiên Chúa để tha thứ cho nhau nhiều hơn nữa.

Cầu cho anh chị em biết tha thứ như gương sáng của chị Leila Abdallah khi tha cho kẻ đã gây ra cái chết cho ba người con của chị. Hy vọng lời tuyên xưng của chị Leila Abdallah: “Từ tận đáy lòng, tôi sẵn sàng tha thứ cho người gây ra tai nạn. Tôi không ghét anh” cũng là lối cư xử của chúng ta dành cho nhau.

Hãy tha thứ cho nhau vì Chúa đã tha cho ta trước. Amen!

Lm. Giuse Mai Văn Thịnh, DCCT

------------------------------

 

TN 24-A174: BẤT HẠNH CỦA LÒNG BẤT NHÂN

 

Sonziya là môn đệ một linh sư nổi tiếng. Thấy thầy mình đầy đủ kiến thức, có thể giúp tất cả TN 24-A174


Sonziya là môn đệ một linh sư nổi tiếng. Thấy thầy mình đầy đủ kiến thức, có thể giúp tất cả những ai tìm đến với ông, Sonziya xin sư phụ cầu cho mình được nhìn biết điều thiện điều ác trong các tâm hồn, và Thiên Chúa đã ban cho anh ơn huệ đó. Ít lâu sau, một lái buôn đến gặp sư phụ của Sonziya. Cuộc sống của ông này đầy dẫy những điều thất đức. Người môn đệ trẻ mới thoạt nhìn đã thấy rõ tâm hồn ông ta. Hết sức kinh ngạc và phẫn nộ, Sonziya kêu lên: “Nhơ bẩn như ông mà lại dám đứng trước mặt vị thánh à?” Thế là người lái buôn bỏ đi. Vị linh sư liền gọi Sonziya tới và bảo: “Khi nãy có một người tới mà con lại đuổi đi. Đó là dịp may cuối cùng của ông ta đấy!” Lập tức Sonziya kinh sợ, khẩn khoản nhờ sư phụ xin Thiên Chúa đừng để anh phải thấy sự dữ nữa. Nhưng vị linh sư trả lời là không thể được, ân huệ Thiên Chúa không thể hủy bỏ; song ông sẽ xin Người ban cho anh một ơn mới thêm vào đó: là cảm thấy mình giống anh em cách mãnh liệt. Tất cả những điều xấu xa nhìn thấy được, từ nay Sonziya sẽ thấy không phải như sự xấu xa của người khác, mà như sự xấu xa của chính bản thân mình.

1. Rộng lượng tha thứ cho nhau.

Chúa nhật vừa qua, chúng ta đã nghe từ miệng Đức Giê-su lời dạy về thái độ phải có đối với “người anh em trót phạm tội”. Hôm nay, câu hỏi của Phê-rô có tính cách cá nhân hơn nhiều. Trường hợp được xác định: giờ đây không còn là “một” tội chung chung có nguy cơ tác hại đến cộng đoàn, nhưng là một xúc phạm ta đích thân gánh chịu: “Khi một người xúc phạm đến con…”.

Phản ứng đầu tiên, gần như tự nhiên, của kẻ bị tấn công là ăn miếng trả miếng. Óc báo thù, theo Kinh Thánh, giống như ác thú ẩn nấp trong bóng tối ngay nơi cửa nhà, móng vuốt giương sẵn (x. St 4,7). Nhận xét này rất sâu xa: “lòng báo oán” chực sẵn trong con người. Để có thể sống còn, luật rừng xanh đòi hỏi tự vệ. Bản năng này làm cho việc tha thứ nên khó khăn. Nó là hoa trái phát sinh khi ba bản năng sinh tồn, truyền sinh và quyền lực bị ngăn chặn, nhất trên đà lộng hành tác quái của chúng. Trang Tin Mừng đang nghe thành thử trả lời một trong những vấn đề thời sự nóng bỏng nhất. Nhân loại có thể sống… trong leo thang bạo lực như thấy hiện giờ không? Có thể bẻ gãy vòng hận thù quỷ quái, trong đó hờn căm, khiêu khích, đe dọa, báo oán đan kết với nhau da diết không? Nhưng chẳng cần phải đi tìm những tranh chấp chính trị quốc tế đang đầy dẫy báo chí, phát thanh, truyền hình, internet mỗi ngày… hãy có gan nhìn quanh ta, trong đời thường của ta, cái bạo lực tiềm ẩn đang đầu độc bao mối tương quan nhân loại. Câu chuyện Sonziya ở trên là một bằng chứng.

Với sự lanh lợi thường nhật và tính thẳng thắn của một con người bình dân, Phê-rô nhấn mạnh với Đức Giê-su là dầu sao vẫn có những kẻ vượt quá giới hạn! Tha “một lần”, “hai lần”, “ba lần” còn được! (Trong các trường giáo sĩ Do-thái thời Đức Giê-su, người ta nhượng bộ cho tới “bốn lần”). Thành thử Phê-rô tưởng mình đã quảng đại lắm khi đề nghị tha tới bảy lần cho kẻ tái phạm khó chữa không ngừng gây khốn cho ta.

Nhưng một lần nữa, với quyền chủ tế tối thượng, Đức Giê-su làm nổ tung mọi tính toán của chúng ta, kêu mời chúng ta tha thứ vô biên, tha thứ mãi mãi. Và để nói lên tính cách hết sức mới mẻ của cuộc cách mạng thật sự này, Đức Giê-su đảo ngược bài ca cổ nhất mà tiếc thay vẫn được con người hát từ rất lâu, và nay cũng còn người hát. Đó là bài ca man rợ La-méc vẫn tấu bên tai hai vợ mình, âm vang của những hận thù bộ lạc nguyên thủy: “A-đa và Xi-la, hãy nghe tiếng ta. Thê thiếp của La-méc, hãy lắng tai nghe lời ta. Vì một vết thương, ta đã giết một người; vì một chút sây sát, ta đã giết một đứa trẻ. Ca-in sẽ được báo thù gấp bảy, nhưng La-méc thì gấp bảy mươi bảy” (St 4,23-24).

“Thương xót”, “thứ tha” thành ra là một trong những giá trị độc đáo của phong trào do Đức Giê-su khởi xướng. Hết mọi tôn giáo, thậm chí mọi phong trào chính trị, đều đấu tranh chống sự ác, và lấy làm thương xót những ai đau khổ… nhưng họ cũng tránh xa những kẻ “làm điều thất đức” (“Phải trái phân minh, lý tình trọn vẹn”!?). Tính cách mới mẻ lạ lùng của Đức Giê-su nằm ở chỗ dẫu là nạn nhân vô tội, khi chịu khổ hình, Người vẫn nhìn các đao phủ và tha thứ: “Cha ơi, xin tha cho họ, họ không biết việc họ làm” (Lc 23,33). Hỡi bạn, người thấy khó tha thứ, hãy ngắm Dung nhan độc nhất vô nhị này: dung nhan hiền lành của Đức Ki-tô trên thập giá.

2. Như Thiên Chúa đã thứ tha rộng lượng.

Và để minh họa cho giáo huấn của mình, với sở trường của một tay kể chuyện Đông phương, Đức Giê-su đưa ra một dụ ngôn đầy hình ảnh. Tổng số “nợ” rõ ràng là kinh khủng, quá đáng: “mười ngàn yến vàng” (nghĩa là 60 triệu đồng Rô-ma). Sử gia Do-thái Flavius Josèphe cho ta một điểm so sánh khi kể rằng vào năm thứ 4 trước CN, sưu thuế hai tỉnh Ga-li-lê và Pê-rê phải trả là hai trăm yến vàng, nghĩa là chỉ một phần năm con số được Đức Giê-su nêu đây. Số tiền quá mức ấy thành thử chỉ có tính cách biểu tượng: với một chút khôi hài, Đức Giê-su muốn ta hiểu là có một cái gì đó rất quan trọng, mà phần tiếp câu chuyện sẽ cho thấy. Nỗi tò mò bị kích thích dữ dội. Cái gì sắp xảy ra? Ông vua này là ai mà có những con nợ kiểu ấy? Một kẻ thiếu khả năng chi trả như thế thì biết làm gì đây?

“Bấy giờ tên đầy tớ sấp mình xuống lạy lục: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết”. Tôn chủ của y liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ…” Đây là một món quà ngoài sức tưởng tượng: 60 triệu ngày công! Cái gì đã xảy ra giữa quyết định ban đầu của vua đòi thực thi công lý… và quyết định sau đó tha bổng số nợ? Đức Giê-su nói: “Tôn chủ chạnh lòng”. Ở đây chúng ta gặp lại cùng một từ ngữ mà các tác giả Tin Mừng vẫn thường dành cho Đức Giê-su : chạnh lòng thương trước hàng nước mắt của bà mẹ góa (x. Lc 7,13), chạnh lòng thương trước những ung nhọt của người phung hủi (x. Mc 1,41), chạnh lòng thương quần chúng bơ vơ mệt lả như chiên thiếu chủ chăn (x. Mt 14,14; 15,32). Điều Đức Giê-su muốn chúng ta hiểu qua món nợ khổng lồ chính là đó: Thiên Chúa là nguồn thương xót vô biên, có khả năng thứ tha tất cả! Tổng số sự ác trong thế gian thì không đếm nổi, nhưng Thiên Chúa “chạnh lòng thương” vẫn tha thứ hết. Vâng, Thiên Chúa như thế đấy, Đức Giê-su bảo.

Nhưng vừa ra đến ngoài, gặp một đồng liêu mắc nợ, tên đầy tớ đã cư xử ngược lại với tôn chủ y. Quả là một thằng đê tiện! Y chẳng hiểu gì về lòng tốt y vừa được hưởng. Bất chấp tiếng van nài của bạn vốn cũng dùng những lời lẽ như y, y đòi thanh toán một món nợ nhỏ bé: 1/600.000 những gì y vừa được ban tặng! Nhẫn tâm quá thể! Lương tri bình thường của khán thính giả Đức Giê-su đâu chịu nổi sự bất công này. Vì thế các bạn đồng liêu của tên độc ác mới đi trình bày câu chuyện với tôn chủ. Nổi cơn thịnh nộ, ông trao y cho lý hình hành hạ, mãi đến ngày thanh toán nợ cho ông. Chớ dừng lại trên các chi tiết cụ thể của câu chuyện nhưng hãy đi vào điểm cốt yếu. Ông vua này không phải là một ông vua bình thường. Trên miệng Đức Giê-su, ông trở thành một Bao Công đáng sợ của Ngày Chung thẩm: một ông vua phán xét dân mình dựa trên tình thương họ đã có với nhau! (x. Mt 25,31-46).

Không quên câu Phê-rô hỏi khi nãy, chúng ta vẫn nhớ trong trí nỗi khó khăn vô cùng khi phải thứ tha. Một lần nữa, đâu phải vì các lý lẽ đạo đức hay xã hội học mà Đức Giê-su yêu cầu chúng ta tha thứ! Đối với Người, việc tha thứ cho nhau dựa trên sự kiện chính chúng ta là những kẻ hưởng ân huệ tha thứ của Cha trên trời. Thành thử phải nhìn về phía Thiên Chúa nếu muốn có khả năng hòa giải: có lẽ chúng ta sẽ đủ sức tha thứ cho những ai làm khổ mình, khi ý thức sắc bén về muôn lần tha thứ mà chính chúng ta đã lãnh nhận. Vấn đề là làm dội lại trên bạn hữu lòng thương xót Thiên Chúa đã ban cho ta.

Chớ vội bảo dụ ngôn chẳng liên hệ đến mình. Hay tệ hơn nữa, do bị đầu độc bởi những ý thức hệ tranh đấu của thế giới khắc nghiệt hôm nay, ta lại tìm ra nhiều lý do để chối từ tha thứ. Hãy để trang Tin Mừng này chất vấn mỗi một chúng ta. Can đảm nhìn lại đời mình và đặt các danh tính, các khuôn mặt cụ thể… lên các nhân vật của dụ ngôn này để hết lòng tha thứ. Nếu không, “Cha Thầy ở trên trời, cũng sẽ đối xử với anh em như vậy”. Tư tưởng này nghiêm trọng... đến nỗi Đức Giê-su đã bắt chúng ta đọc nó mỗi ngày trong kinh Lạy Cha (x. Mt 6,12-14). Vì “Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy” (Mt 7,2; Lc 6,38). Thiên Chúa chẳng phạt ai. Chính con người tự phạt lấy họ. Tên đầy tớ bất nhân này, Thiên Chúa yêu mến nó và sẵn sàng tha thứ cho nó. Nhưng nó đã khép lòng trước ơn tha thứ ấy, khi từ chối thứ tha cho anh em mình. Hỏa ngục, đó là nơi không yêu thương, hay đúng hơn là trạng thái không yêu thương, là thái độ từ chối yêu thương, mà mãi mãi. Đức Giê-su nhân hậu báo trước cho ta rằng không yêu thương thật là khủng khiếp, bất hạnh. Vậy hãy tha thứ!

Lm. Phêrô Phan Văn Lợi

--------------------------------

 

TN 24-A175: HÃY THA THỨ CHO NGƯỜI CÓ LỖI VỚI MÌNH

 

Cả bài đọc 1 (Sr 27:30—28:7), bài đọc 2 (Rm 14:7-9) và bài Tin Mừng Phúc Âm thánh Mathieu (Mt TN 24-A175


Cả bài đọc 1 (Sr 27:30—28:7), bài đọc 2 (Rm 14:7-9) và bài Tin Mừng Phúc Âm thánh Mathieu (Mt 18:21-35) của Chúa Nhật này đều nói về sự tha thứ cho người có lỗi với mình và những hậu quả của nó.

***Bài đọc 1 được trích từ sách Sirach (Sr 27:30—22:7). Sách này còn gọi là sách khôn ngoan có lẽ được viết vào khoảng những năm 200 và 175 BC trước công nguyên bởi văn sĩ Ben Sira người Do Thái. Đây là tổng hợp những lời khuyên đạo đức về sự khôn ngoan. Sách có chủ đích đưa ra những lời khuyên thực dụng về tình liên đới khởi đầu như tình nghĩa với cha mẹ, anh em, người giầu và người nghèo. Sự khôn ngoan này khuyên không nên giữ hận thù đối với người khác. Ben Sira mở đầu chương này nói về cơn thịnh nộ và giận dữ là hai hình ảnh thường gắn chặt với nhau và nằm nơi người có tội. “Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm, người có tội đều mắc cả hai.”(Sr 27:30)

Ông cho người nghe và độc giả hiểu là những ai thù oán người khác thì đến lượt họ, họ sẽ lãnh đủ mọi oán thù đến từ Thiên Chúa. Để được Thiên Chúa tha thứ thì người ta phải dễ dàng thứ tha cho người khác. Sự giận dữ cũng có kết quả tương tự như vậy. Nếu ai giữ mãi nỗi giận dữ trong lòng mình thì đừng hy vọng được Thiên Chúa bớt con thịnh nộ với mình. Trong phần cuối của lời khuyên không nên giữ lòng thù hận và oán ghét, tác giả dùng hình ảnh cái chết. Chết quả là một đe dọa ghê gớm nhất trong những cảnh báo. Hẳn ai cũng biết trong những giây phút tận cùng của đời người, chết chính là một tàn phá cuối cùng, một đau đớn ghê gớm cho những ai còn giữ lòng hận thù oán ghét người khác. Sứ điệp của Ben Sira thì rất rõ ràng: Sống luôn tha thứ cho người khác thì Thiên Chúa cũng đáp trả cho mình y như vậy.

*** Bài đọc 2  là thư thánh Phaolo gửi tín hữu Roma (Rm 14:7-9): Chúng ta chẳng ai làm chủ đời mình vì chúng ta thuộc về Chúa Giêsu. Đó là sự thật khi ta sống và lúc ta chết. Một đoạn thư ngắn đã làm nổi bật sự đối nghịch giữa sống và chết khi dùng hai từ này là một khẳng định để đưa về quê đích thực mà Chúa Giêsu đã nói hàm ý cả người chết lẫn người sống.

Sự khôn ngoan của Ben Sira tuôn chảy nhẹ nhàng vào bài đọc thư thánh Phaolo gửi tín hữu Roma. Phaolo đã cẩn thận nhắc các tín hữu Roma là đừng có xét đoán nhau, rồi ngài nói rõ ràng với họ là bản tính của đời sống người Kito hữu là sống trọn vẹn và hoàn toàn tất cả cho Chúa. Nói cách khác là khi mà tình yêu và lòng thương sót chảy ra cho chúng ta từ trái tim Thiên Chúa thì chúng ta là những Kito hữu cũng phải đáp trả lại theo đúng chỉ đạo của nhân đức đó.

Đối với Phaolo,  sống phù hợp với Chúa Kito là vấn đề sống và chết. Trong khi sống, ngườ Kito hữu phải sống “cho Chúa” và chết cũng phải chết “cho Chúa”. Phaolo trình bày một cam kết tuyệt đối như vậy trong một khung cảnh gọi là ‘thuộc về’. Người Kito hữu sống và chết cho chúa Kito vì họ hoàn toàn thuộc về Người. Tất cả chúng ta đều biết và hiểu ý nghĩa của từ ‘thuộc về’ bắt nguồn từ phép Thánh Tẩy. Qua phép Thánh Tẩy, người Kito hữu được trầm mình sâu vào trong sự chết của Chúa để có được đời sống mới trong Chúa (Rm 6:1-11). Tự do không còn được dựa vào luật được viết trên những cuộn da / cảo bản nhưng bằng tình liên đới hiệp nhất hoàn toàn. Giao ước liên đới này được áp dụng không chỉ cho người còn sống mà cho cả người chết. Những ai khi còn sống mà thuộc về Chúa Kito nhiều thì sau khi chết họ cũng thuộc về Chúa Kito như vậy. Chúa Giêsu đã qua những cảm nghiệm sống và chết của loài người, sẽ ban sự sống cho tất cả những ai thuộc về Người.

***Bài Phúc Âm theo thánh Mathieu (Mt 18:21-35) nói về việc tha thứ cho người láng giềng của chúng ta. Chúa Giêsu trả lời Phêro là chúng ta phải tha thứ -không cần giới hạn- cho những lỗi lầm của người hàng xóm của chúng ta. Chúa còn kể một ngụ ngôn về người đầy tớ bất công đã được chủ tha cho một món nợ lớn nhưng  hắn lại từ chối không chịu tha một món nợ nhỏ cho con nợ của hắn.

Chúa Giêsu vừa kết thúc bài giảng huấn cho các môn đệ về sự quan trọng trong việc tha thứ và cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong cộng đồng các môn đệ thì Phêro đến gần Chúa và hỏi “Thưa Thầy, nếu một người có lỗi với con thì con phải tha cho hắn thế nào?” Phêro lại tự đề nghị đưa ra câu trả lời là 7 lần,  là một con số hoàn hảo của Kinh Thánh. Nhưng Chúa bật thốt ra lời, không chỉ 7 lần mà là 77 lần, một con số hàm ý như là vô hạn định để cho các môn đệ thi hành tha thứ cho mọi người.

Từ việc tha thứ này Chúa Giêsu kể một dụ ngôn về một anh chủ nợ không chịu tha thứ cho con nợ của mình. Trong khi chưa biết được chắc chắn số lần phải tha thứ, câu chuyện rõ ràng là nói về tầm quan trọng trong việc phát triển một thái độ có thiện cảm và ước muốn tha thứ cho người có tội có lỗi. Chúa Giêsu so sánh vương quốc thiên đàng giống như một ông vua muốn bày tôi phải trả lại những gì chúng nợ. Người đầy tớ thứ nhất, vì tồn đọng lâu ngày, đã mắc một “món nợ rất lớn”, đã bị vua đe dọa bán y, vợ con và cả sản nghiệp để trả cho hết nợ. Hắn ta đập đầu khóc lóc nài xin nhà vua tha cho hắn trả nợ từ từ. Vì lòng thương cảm, nhà vua thả tên đầy tớ và tha cho món nợ.

Nhưng liền sau đó, khi rời khỏi dinh, khuất mặt vua, tên đầy tớ này lại bắt bạn hắn phải trả hết nợ -một món nợ nhỏ- mặc dù anh ta đập đầu van xin khóc lóc y như hắn đã từng năn nỉ xin vua tha lỗi và tha nợ: “Xin anh thương tình cho tôi được trả sau.” Nhưng hắn nhất định không tha, không động lòng thương cảm như nhà Vua đã có với anh ta, không một rung động sót thương mà tha cho con nợ của mình. Hắn bắt con nợ cho vào tù. Rõ ràng ở đây, con người này có một thái độ trái ngược hẳn với thái độ của nhà vua. Hắn không học được một chút ít tí ti gì ở bài học tử tế và yêu thương của nhà vua.

Cũng một cách tương tự như phương pháp sửa lỗi những người anh em đã nêu ra trong Tin Mừng Mathieu ở Chúa Nhật trước (Mt 18:15-18), câu chuyện dụ ngôn tiếp tục đưa ra việc mấy ông bạn cũng là đầy tớ của nhà vua đã chứng kiến sự bất công của tên đầy tớ đã được nhà vua tha nợ, và đem trình sự việc lên vua. Nhà vua bèn cho triệu hồi tên đầy tớ đó đến trước mặt và tuyên bố hắn là “kẻ ác.” Vậy, tha thứ sẽ trở lại cho những ai tha thứ cho người, nhưng không trở lại cho những người không có lòng tha thứ, và lòng Chúa thương xót cũng không đến với họ.

Kết luận của bài Phúc Âm quả là một thách thức rất ghê gớm: bạn không tha thứ thì Cha ở trên thiên đàng sẽ phẫn nộ và sử phạt bạn, giống như ông chủ phạt người đầy tớ vô ơn vậy.

Lời Ca Nguyện Cầu  [Tv 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12 (8)]

Lạy Chúa! Chúa là đấng nhân từ và đầy lòng thương xót, xin hãy dừng cơn thịnh nộ mà nâng lòng thương cảm từ tâm đối với chúng con

Hỡi hồn tôi, hãy chúc tụng Chúa;
Và toàn thể thân xác tôi, hãy ca tụng danh thánh Người.
Hỡi hồn tôi, hãy chúc tụng Chúa;
Xin đừng quên tất cả những ân huệ mình có do Chúa ban.
Chúa đã tha thứ cho tất cả những lỗi lầm tội lỗi của ngươi,
Đã chữa lành mọi đau thương của ngươi.
Chúa đã cứu chuộc mạng sống của ngươi khỏi bị hủy hoại,
Người đội triều thiên cho ngươi thật nhân từ và đầy thương cảm.
Chúa chẳng bao giờ khiển trách hay gắt gỏng,
Cũng chẳng bao giờ mãi mãi giữ cơn thịnh nộ.
Chúa đối sử với chúng con không theo tội lỗi của chúng con,
Cũng không đòi hỏi chúng con theo tội lỗi của chúng con
Vì thiên đàng thì ở cao vời vợi cách mặt đất,
Lòng Chúa khoan dung còn cao vượt hơn nhiều đối với những ai kính sợ Chúa.
Chừng nào Đông còn xa Tây
Thì Chúa cũng để lỗi phạm của chúng con xa khỏi chúng con như vậy.
Lạy Thiên Chúa hằng sống hằng trị và đầy tình thương sót,
Xin tha cho chúng con tất cả lỗi lầm thù ghét oán hận người anh em chúng con,
Để chúng con sống đúng với tình thương yêu của Chúa.
Chúng con cảm tạ Chúa. Amen.
Nguyễn Tiến Cảnh

--------------------------------

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây