NHỮNG CHUYỆN LẠ CÓ THẬT - Chuyện kẻ Gia đình - Sách 8

Chủ nhật - 12/06/2022 11:37
NHỮNG CHUYỆN LẠ CÓ THẬT - Chuyện kẻ Gia đình - Sách 8
NHỮNG CHUYỆN LẠ CÓ THẬT - Chuyện kẻ Gia đình - Sách 8
Lm. Phêrô NguyễnVăn Mễn
(sưu tầm)


NHỮNG CHUYỆN LẠ CÓ THẬT

Nguồn:
https://linhmucmen.com/news/chuyen-ke-gia-dinh/


----------------------------
Mục Lục

Bài 1: TA CẦN XIN CHÚA  ƠN GÌ 2
Bài 2: CHUYỆN TÔI ĐI LỄ.. 8
Bài 3: CHUYỆN BAO GẠO CỦA MẸ TÔI 15
Bài 4: ĐÔI CHIẾC XE LĂN VƯỢT LÊN SỐ PHẬN.. 24
Bài 5: CHUYỆN CHA TÔI 28
Bài 6: MỘT CUỘC TRỞ VỀ NGOẠN MỤC.. 32
Bài 7: CHUYỆN TẠ ƠN CUỐI NĂM... 41
Bài 8: NĂM THÌN, NÓI CHUYỆN CON RỒNG.. 43
Bài 9: CHUYỆN ĐỜI XƯA NAY VẪN THẾ.. 49
Bài 10: NHỮNG CHUYỆN LẠ CÓ THẬT.. 51
Bài 11: CHUYỆN MỘT ĐỨA BÉ KHÔNG BỊ CHẾT OAN.. 53
Bài 12: CHUYỆN NGƯỜI THỢ GỐM... 55

----------------------------
 

Bài 1: TA CẦN XIN CHÚA  ƠN GÌ

 (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 262)
-------------------------------------

Bạn thân mến,

Có một anh chàng đạo đức nọ, rất siêng năng đi nhà thờ, rất siêng năng trong việc kinh lễ, không phải chỉ có ngày chúa nhật, mà cả ngày thường anh cũng rất siêng.

Thế rồi, có một đêm trong giấc mơ, anh thấy Chúa hiện ra với anh. Anh thì rất vui mừng phấn khởi, vì gặp được Chúa.

Nhưng Chúa thì lại rất khó chịu đối với anh.

Chúa cũng cho biết sự Chúa khó chịu, là mỗi khi anh đến nhà thờ, anh chẳng biết cầu nguyện, anh cũng chẳng biết thờ phượng Chúa, anh cũng chẳng hề mở miệng, để cùng với cộng đoàn, mà đọc kinh chung, mà thưa kinh chung, mà ca hát chung với mọi người, để ca ngợi, để chúc tụng, để tôn vinh Thiên Chúa, hay để cám ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho.

Anh chỉ biết xin và xin, và anh chỉ  biết xin cho những nhu cầu rất riêng tư của anh thôi.

Anh xin hết điều này đến điều nọ. Anh xin hết ơn này đến ơn khác. Anh xin đủ mọi thứ. Cái gì anh cũng xin. Nói chung là anh đã làm phiền Chúa quá nhiều trong việc xin xỏ này.

Cho nên, mỗi khi trông thấy anh, là Chúa đã phát chán, và mỗi khi nghe những lời anh xin, là Chúa phát mệt, là Chúa lại bực mình. Bởi những điều anh xin quá tầm thường, quá vật chất, quá linh tinh về những chuyện đời này, và phải nói những điều anh xin là rất ích kỷ.

Vậy, để giải quyết dứt điểm vấn đề này một lần, Chúa quyết định, là sẽ ban cho anh một lần những gì anh xin, và sẽ không bao giờ ban cho anh điều gì nữa.

Và Chúa nói:

“Cha sẽ ban cho con 3 điều con xin, bất cứ điều gì cũng được. Và nhớ chỉ ban cho lần này rồi  thôi. Sau này, Cha sẽ không ban con điều gì nữa. Cho nên con đừng có quấy rầy Cha nữa". 

Anh rất vui mừng phấn khởi xin ngay điếu thứ nhất, mà không cần suy nghĩ, đó là "Xin cho vợ con chết ngay, để con có thể cưới một người vợ khác, đẹp hơn, tốt hơn, hiền hơn, hoàn hảo hơn". 

Chúa nhậm lời. Thế là vợ anh chết. 

Nhưng trong đám tang, anh nghe rất rõ, là bà con bạn bè và những người thân, khi đến viếng xác, ai ai cũng bày tỏ lòng thương tiếc cho sự ra đi của chị. Ai ai cũng kể lại những việc tốt lành của chị đã làm trong cuộc sống. Ai ai cũng kể ra những tài năng tuyệt vời của chị, cũng như tài khéo léo của chị trong cung cách làm ăn, cũng như trong cung cách chị giao tiếp ứng xử với mọi người trong xã hội.

Lúc này, anh chồng mới nhận ra những nét tuyệt vời của người vợ. Bao nhiêu người mến yêu quí phục chị ta, mà lâu nay anh có thấy đâu. Cho nên anh rất hối hận, vì sự khám phá này quá trễ, quá muộn. Anh rất hối tiếc điều mình vừa xin.

Anh tự trách mình, sao quá vội vàng, sao quá quá hấp tấp, sao không chịu suy nghĩ cho kỹ. 

Thế là anh đành phải xài lời xin thứ hai:

“Lạy Chúa, như vậy thì con xin cho vợ được con sống lại, để tiếp tục sống với con”. 

Chúa cũng nhậm lời. 

Thế là anh chỉ còn có một lời xin cuối cùng. 

Đây là cơ hội chót, nên anh phải suy nghĩ cho thật kỹ cái điều anh định xin.

-  Một người bạn đang đứng bên cạnh góp ý: Này, anh hãy xin cho được sống lâu bất tử đi. 

Nhưng người bạn khác nói: Sống lâu bất tử thì có ích lợi gì, nếu không có sức khoẻ tốt. Tại sao, không xin cho có được sức khoẻ cho thật tốt.

-  Nhưng một người bạn khác lại nói: Sức khoẻ tốt thì làm được cái gì, nếu không có tiền. Tại sao không xin cho có được nhiều tiền, bởi có tiền thì mua tiên cũng được mà, có tiền là có tất cả.

Nhưng, về vấn đề này, thì các bạn khác đang đứng bên cạnh lại nhao nhao lên phản đối, tỏ vẻ không đồng tình. Bởi họ nói:

Có tiền, thì không chắc là có được tất cả đâu. Này nhé:

- Có tiền thì mua được cao lương mỹ vị, nhưng không chắc là mua được sự ngon miệng.

- Có tiền thì mua được thuốc thang đắt giá, nhưng không chắc là mua được sức khỏe.

- Có tiền thì mua được chăn êm nệm ấm, nhưng không chắc là mua được giấc ngủ ngon lành.

- Có tiền thì mua được nhà cao cửa rộng, nhưng không chắc là mua được mái ấm gia đình.

- Có tiền thì mua được trò chơi giải trí, nhưng không chắc là mua được sự bình an và sự thanh thản của tâm hồn.

- Có tiền thì mua được sách vở tài liệu, nhưng không chắc là mua được sự thông minh và kiến thức.

- Có tiền thì mua được bạn bè, nhưng không chắc là mua được tình nghĩa.

- Có tiền thì mua được trái tim, nhưng không chắc là mua được tình yêu.

- Có tiền thì mua được thân xác, nhưng không chắc là mua được tâm hồn.

- Có tiền thì mua được đời này, nhưng không chắc là mua được đời sau.

- Có tiền thì mua được con người, nhưng không chắc là mua được Thiên Chúa.

- Có tiền thì mua được visa (hộ chiếu), để đi khắp nơi trên thế giới, nhưng không chắc là mua được hộ chiếu để vào Nước Trời. vv…

Qua ý kiến của các bạn đóng góp, anh bạn của chúng ta đâm ra hoang mang, lúng túng, lo lắng thật sự về điều cuối cùng cần phải xin.

Tất nhiên là phải xin cái gì là tốt nhất, là hay nhất, là cần thiết nhất?

Nhưng cái đó là cái gì? Cần hỏi ai bây giờ. Ai  là người khôn ngoan sáng suốt nhất, để anh có thể vấn kế, để anh có thể thỉnh ý.

Trong lúc bế tắc, anh mới nhớ đến Chúa. Anh bèn chạy đến bên Chúa, để xin Chúa trợ giúp, mà anh quên, đây là lời cầu xin cuối cùng.

Anh tha thiết van xin Chúa:

"Chúa ơi, con bối quá, con lo lắng quá, con đang bế tắc. Con không biết phải xin điều gì là tốt nhất, là phải nhất, là đúng nhất, là cần thiết nhất cho con. Con xin Chúa chỉ dạy cho con". 

Không ngờ, điều anh xin lần thứ 3 này, lại làm đẹp lòng Chúa.

Chúa mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng. Chúa nói:

“Được. Điều con xin, chứng tỏ  con là người rất khôn ngoan.

Vậy, từ nay trở đi, từng bước, Cha sẽ chỉ cho con biết những việc con cần làm và phải làm. 

Con chỉ việc nghe theo lời Cha chỉ dạy là được. Như thế, đời con sẽ được hạnh phúc, mà hạnh phúc này là hạnh phúc đời đời, là hạnh phúc vĩnh viễn, hạnh phúc cả  đời này, và hạnh phúc cả đời sau”.

Bỗng những tiếng động của những người nhà thức dậy, đã làm cho anh tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

*****

Thì ra, giấc mơ vừa rồi được hình thành, là do đoạn Kinh Thánh, mà anh đã đọc tối hôm qua trước khi đi ngủ, và anh lại tiếp tục suy nghĩ về đề tài đó, để dọn mình dâng Thánh lễ sáng hôm sau.

Đoạn đó trong sách các Vua, quyển I, đoạn 3, câu 11, khi nói về Vua Salômon, đã không xin Chúa ban cho ông được sống lâu, cũng không xin Chúa cho ông có nhiều  của cải, cũng không xin Chúa cho kẻ thù của ông phải chết, nhưng chỉ xin cho ông có được khôn ngoan.

Mà càng suy nghĩ, chúng ta càng thấy rất đúng:

Người giàu có, chưa chắc gì là hạnh phúc hơn người nghèo.

Nhiều gia đình giàu có sang trọng, có nhiều tiền nhiều của, nhưng nào đâu có hạnh phúc. Vợ chồng, con cái, nhiều khi đối xử với nhau rất là tệ.

Còn việc sống lâu, đâu chắc gì có hạnh phúc. Có nhiều người sống quá lâu, đến nỗi con cháu phát chán.

Vậy chúng ta cần xin Chúa ơn gì ?

Chúng ta hãy bắt chước Vua Salomon, mà xin cho được ơn khôn ngoan.

Cụ thể hơn, có lẽ hãy bắt chước anh bạn của chúng ta trong câu chuyện:

Là xin cho được biết thánh ý Chúa trong mọi tình huống của cuộc sống, và biết ngoan ngoãn làm theo theo sự hướng dẫn của Chúa.

Nghĩa là: "Tiên vàn, hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người trước đã. Rồi mọi thứ khác, Cha trên trời sẽ liệu ban cho sau". 

Đây, chính là lời xin khôn ngoan nhất, tốt đẹp nhất, quý giá nhất, bởi một khi xin được điều này, là tất nhiên sẽ được tất cả mọi điều khác.

*****

Điều này cũng dễ hiểu thôi:

Bởi cha mẹ nào thương con cái, thì tất nhiên là lo cho con cái mình đủ mọi thứ chúng cần: Từ lương thực quần áo, cơm nước, tiền bạc, vui chơi, giải trí, sức khoẻ, học hành, tương lai, vv... 

Nghĩa là các cha mẹ, không ai muốn thấy con cái mình phải thiếu thốn bất cứ điều gì, miễn sao chúng nó được hạnh phúc là được.

Nhưng bù lại, cha mẹ muốn gì nơi con cái ?

Có lẽ các cha mẹ cũng chỉ mong muốn có một điều này thôi, là muốn cho con cái ngoan hiền, muốn chúng biết nghe theo lời cha mẹ dạy bảo. 

Một đứa con, tuy nó rất thông minh, tuy nó rất thành đạt, tuy nó rất giàu có, nhưng nếu nó cứ luôn luôn cãi cha cãi mẹ, thì có cha mẹ nào vui vẻ được đâu. 

Những ai đã từng làm cha làm mẹ, thì  chắc chắn là hiểu rất rõ điều này. 

Thiên Chúa cũng vậy thôi. 

Nhưng, Thiên Chúa thì khác chúng ta ở chỗ:

Chúng ta, là những con người phàm trần, yếu đối, có rất nhiều giới hạn, cho nên có biết bao điều chúng ta muốn làm cho con cái chúng ta, nhưng chúng ta không làm nổi.

Và cũng có khi, những điều chúng ta dạy bảo con cái, thì cũng chưa hẳn là đúng, cũng chưa hẳn là chuẩn mực, cũng chưa hẳn là hay nhất, là tốt nhất, cho nên con cái đã không nghe theo chúng ta.

Còn Chúa thì khác.

Chúa là Đấng toàn năng, quyền phép vô cùng, Chúa muốn điều gì, là Chúa thừa sức để làm.

Và Chúa, là Đấng không ngoan, thông minh, thượng trí, cho nên những điều Chúa dạy ta, thì chắc chắn, phải là đều hay nhất, phải là điều tốt nhất, phải là điều có lợi nhất cho ta, vì Chúa thương ta.

Do đó, chúng ta đủ lý do để mà nói rằng: Chúng ta chẳng cần lo gì cả, ngoài chỉ có một việc, là lo tìm biết thánh ý Thiên Chúa, rồi cố hết sức mà làm theo.

Và lời cầu xin cho được như vậy mới là điều xin khôn ngoan nhất.

Lạy Chúa, điều con khấn, điều con xin, là xin cho con được luôn biết thánh ý Chúa trong mọi tình huống của cuộc đời con.

Xin cho biết can đảm làm theo, để con luôn luôn xứng đáng là những người con ngoan của Chúa, luôn được Chúa yêu thương. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=qnMVSYbfeGI
-------------------

 

Bài 2: CHUYỆN TÔI ĐI LỄ 

 (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 264)
-------------------------------------

Bạn thân mến,

Đối với tôi ngày nay, việc được đến nhà thờ để tham dự Thánh Lễ, quả là một Hồng Ân vô cùng quí giá, do chính Chúa thương ban một cách đặc biệt, nên tôi mới có được như hôm nay.

Nhất là hoàn cảnh của tôi, không được may mắn sinh ra trong một gia đình có đạo, cho nên, tôi không có được diễm phúc biết Chúa khi còn nhỏ.

Rồi, khi do công việc làm ăn, ông bà ngoại tôi phải di chuyển đến một làng quê khác để kiếm sống, tôi lại phải đi theo.

Nơi đây, tôi có dịp làm quen với một vài người bạn Công Giáo. Nhưng phải nói thật, là số người Công Giáo ở đây, có thể đếm chưa đủ trên các đầu ngón tay. Cho nên cho đến bây giờ, ở đây vẫn chưa có nhà thờ.

Năm học cấp 2, tôi phải di chuyển lên trường Huyện để học. Bởi làng quê của tôi quá nhỏ bé, nên chỉ có trường tiểu học mà thôi.

Để có nơi ăn chốn ở ở huyện, ông ngoại tôi phải đích thân, dẫn tôi đến gởi ở trọ, trong nhà người em ruột của ngoại.

Em của ngoại tôi là một bà già, nhỏ hơn ngoại tôi 2 tuổi, nhưng trông bà có vẻ đạo mạo, và già hơn ngoại tôi nhiều.

Bà theo đạo Phật. Bà cạo đầu. Áo bà mặc chỉ có một màu vàng, giống như các Nicô. Nhưng bà chỉ tu tại gia thôi. Bà ăn chay trường. Sáng tối bà tụng kinh gõ mõ thật lớn.

Giữa nhà có một bàn thờ Phật, rất trang trọng, và rất uy nghi.

Nhưng cũng trong chính cái ngôi nhà này, người con gái của bà, mà tôi gọi là Dì Sáu, thì lại theo đạo Chúa.

Tuy là người theo đạo chồng, nhưng Dì tôi rất sùng đạo Chúa, như bà mẹ của Dì, rất sùng đạo Phật.

Chúa Nhật nào Dì cũng thức dậy thật sớm để đi lễ.

Có khi, Dì đi lễ cả ngày thường nữa.

Thứ bảy nào, Dì cũng nhớ mua hoa dâng kính Đức Mẹ.

Dì tôi cũng thường rủ tôi đi lễ. Và thường, là tôi đồng ý.

*****

Về câu chuyện đi lễ, thì tôi xin được phép kể lại đại khái như thế nầy:

Khởi đầu, tôi đi lễ, là vì nể nang, là vì lịch sự đối với lời mời của Dì, mà cũng vì sự tò mò nữa. Tôi muốn đi cho biết. Phải nói, tuy tôi chưa phải là người có đạo, nhưng tôi đã có dịp đi lễ khá nhiều.

Tôi vẫn còn nhớ như in, về kỷ niệm của buổi đầu tiên, tôi được theo Dì đi lễ, đó là vào năm tôi học lớp 6:

Lần đầu tiên, khi đặt chân bước vào nhà thờ, một thoáng cảm giác đã làm cho tôi sợ hãi đôi chút.

Bởi, khi nhìn lên cao, ở phía trước mặt, tôi thấy ngay một hình ảnh rất ấn tượng, đập vào mắt tôi.

Tôi chú ý đến một người đàn ông, thân hình rất tiều tuỵ, mình đầy thương tích máu me, đang bị treo lơ lửng trên thập giá.

Ông ốm yếu, đến nỗi xương lòi ra.

Ông chẳng có đủ quần áo để mặc.

Cái chết của ông, sao mà mà thê thảm quá, sao mà đớn đau quá, sao mà nhục nhã quá.

Nhưng cũng chính cái hình ảnh này, đã khiến tôi bị xúc động vô chừng!

Ngay lần đầu tiên tôi gặp "Ông nầy", tôi đã có cảm tình ngay. Tôi có cảm tưởng là như mình đã quen, đã thân ông từ lâu lắm rồi!

Bởi, với trí óc ngây thơ của tôi lúc bấy giờ, cộng thêm những tưởng tượng của một đứa trẻ, lại vốn có bầu tâm sự thật nặng nề, nên tôi có nhiều suy nghĩ thật miên mang mông lung:

“Ông này” sao giống mình đến thế! Mình mất cha mất mẹ từ hồi nhỏ, khi chưa có trí khôn.

Đang khi đó thì các bạn, ai cũng có có đủ cha, đủ mẹ.

Tuy mình có ông bà Ngoại, nhưng bà Ngoại lại là Ngoại ghẻ.

Và buồn nhất là khi đi đâu, hay khi gặp bất cứ ai, những người lớn đều trêu chọc:

“Mày xấu xí quá, ốm nhom ốm nhách thấy mà ghê, nên cha mẹ mày mới bỏ, mới không chịu nuôi mày. Đây là nỗi ám ảnh triền miên, rất mặc cảm, mà không bao giờ nguôi ngoai được.

Nhưng khi nhìn lên “Ông này”, tôi lại được an ủi nhiều, bởi tôi thấy “Ông này” cũng giống như tôi. 

Chắc tại "Ông nầy" xấu xí quá, ốm nhom ốm nhách, nên ba má "Ổng" mới không thương, mới bỏ mặc ông, để cho “Ổng” rách rưới tồi tệ đến như vậy!

"Ổng" lại bị người ta ức hiếp, bị người ta hành hạ, đến nỗi mình đầy thương tích máu me, đến nỗi phải chết đau thương như vậy, mà ba má ổng không có hay, anh chị em Ổng cũng không có ai biết, để đến giải cứu cho Ổng, hoặc để mang xác Ổng về.

Tôi thấy "tội nghiệp" cho Ổng quá.

Tôi thương cho Ổng quá.

Rồi càng suy nghĩ thêm, tôi lại càng thấy mình sao rất gần gũi với Ổng.

Nhìn Ổng bị đóng đinh trên 2 thanh gỗ, mình mảy máu me bầm tím. Tôi lại liên tưởng đến lần, tôi bị vấp mấy thanh gỗ của cái cầu, mắc qua con mương, trong vườn của ngoại tôi.

Tôi đã bị té ngã xuống nước. Tôi suýt chết đuối, mà cả nhà đâu có ai hay, đâu có ai biết để cứu tôi.

Tôi bị uống nước khá nhiều, mà nước trong mương, nào có sạch sẽ gì. Nghĩ đến thôi, là tôi đã rùng mình.

Mà đâu chỉ có thế.

Sau khi cố trường tới, cố bươn tới, cố bơi, cố lội, mãi mới lên bờ được. Mà nào tôi có biết bơi, biết lội hồi nào đâu. May mà cái mương không sâu lắm, cũng không lớn lắm. Tôi vội vàng chạy vào nhà, qua lối bếp, để đừng có ai thấy, kẻo sợ bị đòn thêm.

Sau khi thay đồ, tôi mới thấy: Khắp cả mình mảy bầm tím. Cả thân mình đều ê ẩm, di chuyển đi lại rất là khó, bởi chỗ nào cũng đau, nhưng tôi cố làm tỉnh, để đừng có ai biết. Bởi nếu có ai biết, là rắc rối ngay.

Khi nhìn lên Ông này, tôi nhớ lại chuyện xưa nên tôi đã khóc. Tôi thương Ông này vô chừng! Tôi đã thật sự xúc động. Tôi đã nói với Ông:

Con thấy Ông cũng rất giống con!
Con thương ông nhiều lắm.
Hổng biết, Ông có thương con không.
Con hứa: Nếu sau này lớn lên, khi con có điều kiện, con sẽ học đạo của Ông, con sẽ theo đạo của Ông, để con có thể an ủi Ông, để Ông đỡ phải đau khổ.


Khi đến tuổi lập gia đình, tôi quen biết một người có đạo. Tôi học đạo. Tôi được vào đạo Chúa. Và mỗi Chúa Nhật tôi lại được theo chồng đi lễ.

Chồng tôi chỉ đi lễ Chúa Nhật thôi. Và cũng có khi đi thêm lễ Giáng Sinh nữa.

Còn thỉnh thoảng có ai mời đi lễ cưới, hoặc đi lễ an táng, thì ảnh mới đi lễ thêm nữa.

Vậy là tôi cũng đi lễ, theo đúng số lần mà chồng tôi đã đi, và cũng có thể là ít hơn. Bởi tôi là người đạo theo, cho nên tôi chỉ biết đi lễ theo! Chứ tôi chưa có ý thức, là tôi đi lễ cho mình!

Tuy những kỷ niệm của buổi đi lễ đầu tiên, đã làm cho tôi yêu Chúa nhiều. Dấu ấn này vẫn không phai, và không bao giờ tôi quên.

Nhưng yêu Chúa thì có, mà yêu Thánh Lễ thì chưa!!!

Lúc tôi vào cuộc đời làm mẹ, thì tôi mới cảm nghiệm được tình mẹ thương con.

Rồi, vì bao nỗi bất an, lo lắng khi con đau yếu, cộng thêm bao vấn đề lo âu trong cuộc sống, mà với bàn tay, khối óc của con người, tôi đành bó tay.

Tôi cảm thấy mình thật sự là bất lực trước những bon chen của cuộc sống.

Tôi mới bắt đầu tự mình đi lễ thêm vào các ngày thường, để xin Chúa giúp cho những hoàn cảnh bó tay đó.

Nhưng, cũng chỉ thỉnh thoảng thôi.

Và cũng chỉ khi nào cần Chúa ban ơn giúp đỡ thôi.

*****

Rồi sau ngày 30-4-1975, một biến cố thật bất ngờ, tôi được ba má từ Hà Nội vào thăm. Nghe ba má giải thích ngọn nguồn, tỏ tường mọi lý do, tại sao khiến cho ba mẹ phải gửi tôi ở lại miền Nam cho ông bà ngoại.

Bởi lúc bấy giờ, ba mẹ phải theo đoàn đi tập kết ra Bắc, phải đi đường biển, mà tôi thì vừa mới qua được trận ốm đau dai dẳng, đến thừa chết thiếu sống, nên ba mẹ không dám mang tôi theo, sợ tôi chết dọc đường.

Ôi, những lời giải thích đó, đã giúp tôi vui mừng phấn khởi biết chừng nào.

Nhất là được gặp lại ba mẹ, sau bao năm xa cách.

Tôi cứ tưởng, là ba mẹ tôi đã chết rồi. Bởi những người chung quanh tôi, chẳng ai nói gì về ba mẹ tôi.

Nay, tôi không còn tủi thân nữa, và cũng không còn  nghĩ sai về ba mẹ tôi nữa.

*****

Nhưng phải công nhận, đây chính là công việc của Chúa Quan phòng sắp xếp an bài, để tôi được ở lại với ngoại, để tôi có dịp đến nhà thờ, để tôi có dịp làm quen với ông xã tôi, để tôi có dịp học đạo, để tôi được biết Chúa, để tôi được vào được vào đạo Chúa, được yêu Chúa, và được ơn tái sinh làm con cái Chúa.

Đây là một ơn huệ lớn lao vô chừng, mà Chúa đã ưu ái dành riêng cho tôi. Tôi cám ơn Người.

Và một khi đã hiểu, đây là một ơn huệ do Chúa ưu ái thương ban, cho nên tôi có bổn phận, phải lo tranh thủ mà đi lễ nhiều hơn vào các ngày thường, vừa để tạ ơn Chúa đã yêu thương tôi, vừa để an ủi Chúa, nhất là ngày nay, vào các ngày thường, người ta đi lễ thưa thớt lắm. Có thể là do công việc làm ăn. Nhưng cũng có thể, là do người ta không trân trọng Chúa đủ, nên người ta dành thời gian cho những việc ở đâu đâu, còn đến với Chúa, thì họ không còn thời gian nữa. Do đó, tôi muốn đi lễ nhiều hơn, để an ủi Chúa, kẻo sợ Chúa buồn.

Ngoài ra, còn có một lý do khác nữa, khiến cho tôi yêu thích việc đi lễ, bởi đây là nguồn bình an, mà tôi đã cảm nhận được sau mỗi Thánh Lễ, nhất là những lúc tôi có vấn đề buồn sầu, lo nghĩ, bế tắc trong cuộc sống.

Rồi mỗi khi lên rước Chúa, tôi lại cảm thấy ấm lòng hơn, và được an ủi rất nhiều. Bởi Thiên Chúa đã đích thân đến với tôi, để an ủi tôi, để nâng đỡ chia sẻ hoàn cảnh bế tắc này của tôi.

Quả thật, tôi được an ủi rất nhiều.

Đây, cũng chính là lúc mà tôi bắt đầu yêu mến Thánh Lễ, và yêu mến Chúa Giêsu ngự thật trong phép Mình Thánh.

Và rồi, thỉnh thoảng tôi được ông xã chiều ý mà đi lễ ngày thường với tôi. Tôi cảm thấy vui mừng và hạnh phúc vô chừng.

Tôi đã hết lời tạ ơn Chúa.

Tôi quyết tiếp tục cầu nguyện, để một ngày nào đó, ông xã tôi cũng sẽ cảm nghiệm được ơn Chúa qua việc đi lễ và rước lễ, sẽ cũng với tôi đi lễ mỗi ngày.

*****

Riêng đối với tôi hôm nay, việc đi lễ đã không còn là đi theo nữa, mà là đi lễ cho riêng mình.

Tôi coi việc đi lễ cũng chính là đi học:

Học để biết Chúa hơn.
Học để biết chính mình.


Biết Chúa, để tình tôi yêu Chúa được thiết tha hơn, được nồng nhiệt hơn, được bền bỉ hơn.

Biết mình, để tôi biết khiêm tốn hơn, khi sống với chồng, khi sống với con, khi sống với những người chung quanh.

Và cũng nhờ Lời Chúa nhắc nhở hằng ngày trong thánh lễ, hay trong các kinh đọc, tôi sẽ có nhiều cơ may để chỉnh sửa lại những thiếu sót lỗi lầm của tôi.

Tôi luôn khắc ghi lời Chúa đã nói:

"Người ta sống không nguyên bởi bánh,
nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra" (Matthêu 4,4).


Và rồi kinh nghiệm cho tôi thấy:

Bao tài năng, bao công sức, bao của cải, kể cả sự nghiệp, mà tôi đã dày công xây dựng tích luỹ trong mấy chục năm qua, nó vẫn bấp bênh, nó vẫn không mang lại cho tôi sự ổn định, nó vẫn không mang lại cho tôi bình an, nó vẫn không mang lại cho tôi hạnh phúc, như tôi lòng tôi vẫn hằng mong ước.

Rồi, nếu nghĩ sâu hơn xa hơn về lúc kết thúc cuộc đời, tôi sẽ ra đi cũng chỉ với 2 bàn tay trắng.

Trước Toà Phán xét, Chúa sẽ hỏi tôi nhiều thứ, nhiều chuyện lắm, bởi, đó là lúc tôi phải tường trình và báo cáo về cuộc sống của tôi.

Nhưng coi chừng, những thứ Chúa hỏi, toàn là những thứ tôi không hề có chuẩn bị.

Bởi lâu nay, tôi chỉ có giờ lo làm những cái tôi cần, chứ tôi đâu có giờ lo làm những cái Chúa cần.

Mà nếu như vậy, thì những giây phút Chúa phán xét đó, sẽ là những giây phút kinh hoàng và hải hùng cho tôi biết chừng nào, bởi tôi không có chuẩn bị trước.

Cho nên ngay từ bây giờ, tôi quyết cố gắng sắp xếp thời gian, để có thể đi lễ nhiều hơn, để cho lời Chúa có thể nhắc nhở tôi nhiều hơn, để tôi có thể sửa đổi nhiều hơn, để tôi chuẩn bị kỷ hơn cho ngày trình diện trước toà Chúa, khi tôi kết thúc những ngày sống ở trần gian này.

Và đây là điều tôi hằng ao ước, tôi kiên tâm cầu xin cho ông xã của tôi, một ngày kia, sẽ  cùng với tôi đi lễ mỗi ngày, nhất là trong những ngày xế bóng này, vừa để xin được ơn biến đổi, vừa để đền tội, vừa để lo tích lũy những công đức cho mình mai sau, vừa để cho việc tôi đi lễ hằng ngày đỡ cô đơn, vừa cũng để tránh đi cái cảnh "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược".

Lạy Chúa, xin ban ơn cho con được yêu mến Chúa nhiều hơn nữa, biết yêu mến thánh lễ, và nhất là biết cố gắng đi tham dự thánh lễ nhiều hơn nữa, bởi đây là nguồn mạch sự sống đời đời cho con, ở đời này và đời sau. Amen

*** Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=y4Y3T5glMQo&t=8s
-------------------


 

Bài 3: CHUYỆN BAO GẠO CỦA MẸ TÔI

 (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 267)
-------------------------------------

Bạn thân mến

Cái nghèo cái đói, phải nói là nó có thường trực trong ngôi nhà nhỏ bé của chúng tôi, và dường như, nỗi cơ cực bần hàn này, không bao giờ buông tha gia đình chúng tôi.

Khi tôi bắt đầu bước vào cấp 2, thì cũng là lúc nỗi mất mát lớn lao bỗng nhiên đổ ập xuống trên đầu chúng tôi.

Cha tôi qua đời vì một cơn bạo bệnh. Hai mẹ con chúng tôi phải tự mình, lo mai táng cho người chồng, người cha, vắn số.

Mẹ tôi, tuy rơi vào cảnh goá bụa, nhưng vẫn tiếp tục ở vậy để nuôi con, và quyết tâm không đi bước nữa.

Mẹ tôi biết, bây giờ, mình đã là chỗ dựa duy nhất cho con trai của mình, nên mẹ tôi cặm cụi, cố gắng lo chăn nuôi, để tăng thêm nguồn thu nhập của gia đình.

Mẹ tôi lại còn đem hết sức lực ra để gieo trồng trên thửa ruộng chật hẹp, là tài sản quý giá nhất của gia đình, để có tiền mà lo cho tôi ăn học.

Ngày qua ngày, năm nối năm, những tấm giấy khen của tôi đã dán kín cả bức tường vôi nham nhở, như là những lời tri ân cảm tạ tôi muốn dâng lên cho mẹ, vì bao mồ hôi vất vả, mà mẹ tôi đã hy sinh hết mình vì tôi.

Mỗi khi nhìn tôi lớn lên một chút, mẹ tôi xoa đầu tôi, vỗ về, và hôn tôi một cách thân thương triều mến.

Mỗi khi nhìn những giấy khen tôi dán trên tường nhà, hầu như đã gần kín mít, không còn chỗ để dán thêm nữa, mẹ tôi rươm rướm nước mắt, vì hãnh diện, vì vui sướng, bởi đã thấy tôi cố gắng học hành.

Khi chứng kiến những giọt nước mắt đang lăn trên gò má của mẹ vì sung sướng, tôi cũng cảm nghiệm được phần nào niềm tự hào và niềm hãnh diện đó của mẹ, nên tôi quyết cố gắng nhiều hơn nữa, học cho giỏi hơn nữa, để khỏi phụ lòng chờ mong của mẹ.

Học xong cấp hai, tôi đã thi đậu vào trường cấp ba, trường chuyên và cũng là trường điểm của thành phố.

Lại một gánh nặng mới, quàng lên vai mẹ tôi. Thế nhưng, lại cũng không may cho tôi. Khi giấy báo trúng tuyển về đến nhà, thì cũng là lúc mẹ tôi lâm bệnh nặng, một thứ bệnh quái ác, đã làm tê liệt nửa chi dưới của mẹ tôi.

Vốn là lao động chánh của gia đình, nhưng giờ đây mẹ tôi đã không còn có thể đi lại một cách bình thường như xưa được nữa, nên việc chăn nuôi và làm ruộng, coi như là phải bỏ cuộc.

Tôi, tuy chưa phải là người lớn lắm, nhưng cũng đã hiểu được phần nào hoàn cảnh của gia đình, nên tôi quyết tâm xin nghỉ học.

Vả lại, vì thương mẹ, nên tôi cũng muốn có nhiều thời gian hơn, để ở bên cạnh mẹ, để có thể lo lắng chăm sóc cho mẹ nhiều hơn, trong hoàn cảnh đau thương bi đát này.

Tôi đã ngõ ý với mẹ:

- Mẹ ơi, con xin nghỉ học thôi, để ở nhà làm ruộng thay mẹ. Bởi con đi học, thì lấy đâu tiền mà đóng học phí? Và rồi còn biết bao thứ tiền khác nữa, phải đóng nộp cho nhà trường: Nào là các khoản chính thu, nào là các khoản phụ thu, mà phụ thu, còn nặng gấp 3 lần chính thu:

- Nào là tiền học thêm các môn theo yêu cầu của các thầy cô, thì mới có thể theo kịp các bạn.

- Nào là tiền học nghề, tiền ngoại khóa, tiền điện, tiền vệ sinh môi trường, tiền bảo dưỡng cơ sở vật chất của nhà trường, tiền mua thêm thiết bị cho nhà trường, tiền quỹ phụ huynh, tiền quỹ lớp.

- Đó là chưa kể đến tiền sinh hoạt phí, và mỗi tháng phải nộp 15 ký gạo cho nhà trường.

Nhà mình lúc này, biết lấy đâu ra tiền, để đóng ngần ấy các thứ phí đó?

Bỗng mẹ tôi bật dạy, nghiêm giọng, nói với tôi một cách dứt khoát:

Có thế nào đi nữa thì con cũng không được phép bỏ học. Con là niềm tự hào của mẹ. Chỉ cần con lo chăm chỉ học hành là được, còn những việc khác, để mẹ lo.

Cuộc tranh luận giữa 2 mẹ con kéo dài khá lâu:

Tôi kiên quyết không chịu đi học nữa, vì không muốn mẹ mình phải quá khổ, bởi tôi biết rõ hoàn cảnh gia đình. Và cuối cùng, tôi trở nên ngang bướng hơn, lì lợm hơn.

Rồi, vì trong lúc nóng nảy không kềm chế được, mẹ tôi đã giơ tay lên, tát vào má tôi một cái thật mạnh.

Bỗng tôi sững người đi, và bắt đầu tỉnh lại.

Đây là cái tát đầu tiên và cũng là cái tát duy nhất, mà mẹ tôi dành cho tôi.

Sau cái tát tay đó, mẹ tôi ngồi xụp xuống, tì trên 2 đầu gối, úp mặt vào 2 bàn tay, và khóc nức nở…

Bỗng nhiên, con người của tôi lại trở nên mềm nhũn ra. Tôi nghe lời mẹ. Tôi khăn gói cắp sách đến trường, để tiếp tục việc học.

Trên đường đi đến trường, lòng tôi vẫn nặng trĩu.

Còn mẹ tôi, thì đứng lặng người hồi lâu bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng đứa con trai, đang khuất dần ở cuối con đường, mà lòng thì chất nặng những nôn nao thật khó tả.

Thế là tôi tiếp tục đi học, và chỉ biết học, chứ nào có hay biết gì về những tình huống nhọc nhằn cơ cực, mà mẹ tôi phải chịu trong suốt thời gian này.

Mãi sau này, trong ngày tôi tốt nghiệp cấp ba, khi mà ban giám hiệu của nhà trường công khai tôn vinh cuộc đời của mẹ tôi, thì tôi mới được biết thêm những chi tiết này:

Khi tôi tiếp tục trở lại nhà trường, thì một ít ngày sau, mẹ tôi, với chân thấp chân cao, âm thầm, lặng lẽ vác bao gạo 15 kg, đến phòng giáo vụ của nhà trường, để nộp phần gạo cho con mình.

Vừa đặt bao gạo xuống đất, mẹ tôi đứng thở hổn hển, nép mình một hồi lâu, bên cánh cửa của văn phòng, rồi mới dám gõ cửa xin vào.

Một thầy ở phòng giáo vụ bỗng ngước lên trông thấy mẹ tôi, liền đứng dậy, bước tới, tiếp nhận bao gạo, rồi đặt nó lên cân.

Sau đó, thầy mở túi gạo ra để kiểm tra.

Liếc qua túi gạo, hàng lông mày của thầy sửng lên, với một giọng nói lạnh như băng giá: Thầy sẵng giọng và to tiếng:

Tôi không hiểu tại sao các vị phụ huynh, cứ thích mua những thứ gạo rẻ tiền này, để cho con của mình ăn. Đó, chị xem cho thật kỷ đi: Gạo của chị lẫn lộn đủ thứ, vừa có gạo trắng, vừa có gạo lứt, lại có lẫn mùi mốc, có cả cám gạo nữa.

Thử hỏi, gạo như thế này, thì làm sao, chúng tôi có thể nấu cơm ngon, để các em ăn được.

Thầy vừa nói vừa lắc đầu. Tuy thế, thầy vẫn thu nhận bao gạo. Thầy lấy cây viết, đánh dấu thập vào bảng danh sách học sinh, mà không buồn ngẩng đầu lên.

Mặt mẹ tôi bỗng nhiên đỏ ửng, nhưng cũng gắng gượng khẽ nói với thầy:

“Thưa thầy, tôi có 5.000 đồng, xin được đóng tiền sinh hoạt phí cho cháu”.

- Thầy giáo vụ trả lời: Thôi, chị cầm lấy đi, để uống nước khi đi đường.

Thầy lại tiếp tục nói, mà mặt vẫn không ngẩng đầu lên, để thấy mẹ tôi lúc bấy giờ, thật là tội nghiệp, thật đáng thương: Mặt thì đỏ ửng, chân tay thì loay hoay lúng túng, trông rất thừa thải, bởi không biết phải xử trí ra sao nữa, bởi đang đau khổ, vì 5.000 đồng bị thầy chối từ không nhận.

Mẹ tôi bèn nhè nhẹ chào thầy, rồi lặng lẽ bước đi, cũng với những bước chân thấp, chân cao, ra khỏi phòng giáo vụ, để về nhà.

*****

Đến đầu tháng sau, mẹ tôi lại đến nộp gạo cho con trai của mình.

Thầy tiến lại, mở túi gạo ra. Thầy lại kiểm tra, lại cau mày, lại lắc đầu.

Lần này, thầy có vẻ lạnh lùng hơn, và có ác cảm hơn:

Thầy giáo vụ nói:

Chị lại tiếp tục nộp cái thứ gạo như thế này sao? Tôi đã nói: Phụ huynh nộp gạo gì cũng được, nhưng xin làm ơn, đừng có nộp cái loại gạo pha trộn lẫn lộn như thế này. Chị thử nghĩ xem, với loại gạo pha trộn hổ lốn như thế này, thì liệu chúng tôi có thể nấu cơm chín cho các em ăn được không? Phụ huynh mà như chị thì không biết thương con ở chỗ nào?

Mẹ tôi bối rối trả lời:

Thầy thông cảm và nhận cho, ruộng nhà tôi, chỉ có thể trồng được những loại gạo thế này thôi!

Thầy giáo vụ trả lời:

Thật là buồn cười chưa! Một mảnh ruộng nhà chị, mà lại có thể trồng đến hàng trăm thứ lúa hay sao?

Giọng của thầy vẫn cứ tiếp tục gằn gằn từng tiếng, mà mặt vẫn không thèm ngẩng lên.

Mẹ tôi im bặt. Sắc mặt trở nên trắng bệch, và nhợt nhạt vì bối rối sợ hãi.

Mẹ tôi lí nhí cảm ơn thầy, rồi lại lặng lẽ ra về, cũng vẫn những bước thấp, bước cao, dáng đi liêu xiêu, đổ vẹo, trong cái nắng trưa hầm hập như đổ lửa.

*****

Sang đầu tháng thứ ba của kỳ nộp gạo. Mẹ tôi lại đến phòng giáo vụ. Vẫn dáng đi xiêu vẹo, trên trán, trên lưng, đều ướt đẫm mồ hôi.

Còn bao gạo, thì hình như đã quá nặng đối với sức chịu đựng của mẹ tôi, trong thân hình khuyết tật, ốm yếu, và sức khỏe đã quá hao mòn.

Nhưng áp lực nặng nhất, phải nói là áp lực tinh thần, một thứ áp lực đáng sợ hơn cả. Bởi mẹ tôi lại phải đến gặp thầy giáo vụ.

Mà đúng như vậy, vừa trông thấy mẹ tôi, thầy đứng lên, tiến lại gần. Thầy mở ngay cái bao gạo ra để kiểm tra.

Lần này, nét giận dữ thật sự của thầy đã hiện rõ trên gương mặt.

Hình như thầy giáo vụ, không thể kềm chế lâu hơn nữa sự chịu đựng  của mình, nên thầy đã rành rọt nói từng tiếng một, để cho mẹ tôi, phải khắc sâu vào bộ nhớ, và đừng bao giờ quên.

Thầy nói:

Tôi đã nhiều lần nói với chị rồi. Lần này tôi nhất quyết không nhân nhượng chị được nữa. Chị làm mẹ mà sao cố chấp quá vậy. Chị mang về đi. Tôi không nhận bao gạo này đâu.

Bỗng, mẹ tôi ngã quỵ xuống đất.

Mấy cô văn phòng thấy vậy, vội vàng chạy đến đỡ mẹ tôi lên.

Dường như bao nỗi ấm ức, bao đau khổ và bao áp lực tinh thần bị dồn nén từ lâu nay, nay bỗng có dịp  bùng lên, làm cho mẹ tôi không thể nào kềm chế được nữa, nên đã không thể tự đứng vững được.

Mẹ tôi khóc. Có lẽ, khóc vì tủi thân. Khóc vì xấu hổ.

Thầy Giáo vụ hết sức kinh ngạc, không hiểu tại sao:

Chỉ với những lời lẽ như thế, mà phải khiến cho người phụ nữ này ấm ức và té quỵ như vậy.

Sau một lúc bình tĩnh lại, mẹ tôi ngồi dậy, kéo ống quần lên, để lau 2 dòng nước mắt.

Vô tình, mẹ tôi đã để lộ ra đôi chân đã bị dị dạng.

Mẹ tôi lên tiếng nói:

“Thưa thầy, gạo này là do tôi... đi ăn xin, gom góp từ bao nhiêu ngày mới có được.

Như thầy vừa thấy đó: Chân cẳng tôi thế này, tôi làm ruộng thế nào được.

Cháu nó sớm hiểu chuyện, nên nó đòi bỏ học, để ở nhà tiếp giúp tôi làm ruộng. Thế nhưng, tôi kiên quyết không cho. Tôi quyết không để cho con tôi thất học. Bởi có học, thì may ra, mới có thể thoát được khỏi cái cảnh cơ cực này. Nhà chỉ có hai mẹ con, cha cháu mất sớm...”.

Mẹ tôi lại tiếp tục tâm sự:

“Mỗi ngày, và ngày nào cũng thế, khi trời còn chưa sáng, khi xóm làng hãy còn chưa thức giấc, thì tôi  phải chống gậy, lê mình, rời khỏi thôn xóm của mình, để đi lang thang khắp các hang cùng, ngõ hẻm của các  làng bên cạnh, để ăn xin. Và cứ thế, tôi cứ mãi đi, và đi mãi cho đến khi tối mịt, mới dám trở về nhà. Bởi tôi không muốn cho mọi người trong thôn xóm, biết tôi đi ăn xin. Bởi tôi cũng sợ con tôi biết được, rồi tự ti mặc cảm với bạn bè, rồi bỏ học”.

Nghe đến đây, thầy giáo vụ bị xúc động mạnh. Thầy đứng lặng người hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đỡ mẹ tôi đứng lên. Giọng nói của thầy trở nên nhẹ nhàng hơn:

“Chị đứng lên đi. Chị làm cho tôi thực sự bất ngờ. Tôi đã có những cử chỉ và những lời lẽ không phải đối với chị. Xin chị bỏ qua cho.

Thôi thế này, tôi xin nhận bao gạo của chị. Và tôi sẽ thông báo cho toàn ban giám hiệu, về hoàn cảnh của cháu, để nhà trường có chế độ hổ trợ cho học sinh vượt khó.

Bỗng, mẹ tôi trở nên cuống quýt lên và hốt hoảng. Mẹ tôi định quì gối chắp tay lạy thầy. Nhưng thầy kịp thời ngăn chận lại. Giọng nói của mẹ tôi như năn nỉ, như van xin:

“Xin thầy đừng làm như vậy. Tôi có thể lo cho cháu được, dù không đầy đủ như các bạn của nó. Khổ mấy, vất vả mấy, thì tôi cũng chịu được. Xin thầy đừng cho cháu hay biết chuyện này. Đây là bí mật của riêng tôi, mong thầy giữ kín giùm cho.

Mẹ tôi kính cẩn, cúi đầu thật sâu, để chào từ giả thầy, như là một cách cám ơn, về lời hứa của thầy.

Mẹ tôi vội đưa tay lên, quệt nhanh dòng nước mắt đang chảy trên má. Rồi lại tiếp tục liêu xiêu ra về một cách khó nhọc.

Lòng thầy đau nhói xốn xang.

Thầy giáo vụ đem câu chuyện cảm động này, lên trình với thầy Hiệu Trưởng, và xin Ban giám hiệu của nhà trường giải quyết cho trường hợp một học sinh hiếu học, vượt khó.

Và thầy cũng xin mọi người giữ bí mật này một cách tuyệt đối.

Nhà trường đã miễn phí toàn bộ học phí, sinh hoạt phí, và tất cả các loại phí cho cậu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt này.

Cuối cấp ba, tôi dẫn đầu danh sách những học sinh xuất sắc của nhà trường.

Trong buổi lễ vinh danh những học sinh ưu tú, tôi được xướng tên đầu tiên. Mẹ tôi đang lặng lẽ ngồi ở một góc của hội trường, mỉm cười thật sung sướng.

Có một điều rất lạ, là trên sân khấu hôm ấy, có ba bao tải xù xì, được đặt trang trọng, trên một cái bàn nhỏ, ở một góc phía ngoài cùng, nơi mà, mọi người, ai ai cũng đều có thể dễ dàng nhìn thấy rõ.

Ai ai cũng thắc mắc, không hiểu bên trong những bao đó chứa đựng những thứ gì ?

Đang lúc buổi lễ diễn ra thật trang trọng, thì thầy hiệu trưởng kể lại câu chuyện về một người mẹ trẻ, đi ăn xin, để nuôi con ăn học.

Cả hội trường lặng đi vì xúc động. Thầy hiệu trưởng ra dấu cho một cô giáo đang đứng gần đó, đến mở ba bao tải ấy ra, cho mọi người thấy. Đó là ba bao gạo, mà người mẹ, với đôi chân tật nguyền, đã lặn lội khắp nơi xin về, để nộp cho nhà trường.

Thầy nói:

Đây là những hạt gạo mang nặng mồ hôi và nặng tình người mẹ yêu con hết mực. Những hạt gạo đáng quý này, tiền vàng cũng không thể mua nổi.

Và giờ đây, chúng tôi kính mời người mẹ vĩ đại này lên sân khấu.

Cả hội trường dồn mắt về phía người phụ nữ chân chất, quê mùa, đang được thầy giáo vụ từng bước khó nhọc, dìu lên sân khấu.

Tôi cũng quay đầu nhìn lại, và ngạc nhiên vô chừng. Tôi không thể ngờ rằng, người mẹ vĩ đại ấy, chính là người mẹ thân yêu của tôi.

Thầy hiệu trưởng lại tiếp tục nói:

“Chúng tôi biết, kể ra câu chuyện này, chắc sẽ làm cậu học sinh ưu tú nhất của trường chúng ta đây, bị chấn thương mạnh về tâm lý.

Thế nhưng, chúng tôi cũng xin mạn phép được nói ra, bởi đây là một tấm gương sáng chói, một tấm lòng người mẹ yêu thương con vô bờ bến. Một tấm gương hết sức đáng quý và đáng trân trọng biết chừng nào. Chúng tôi muốn nhờ câu chuyện cảm động này, để giáo dục các em học sinh thân yêu của chúng ta, về đạo đức và về lối sống, về tình người và về những nghĩa cử cao đẹp.

Hôm nay, một lần nữa chúng ta tôn vinh những người cha người mẹ, đã cống hiến cuộc đời mình, đã hy sinh cả đời mình vì tương lai của con em thân yêu.

Thầy hiệu trưởng vẫn tiếp tục nói đều đều, giọng trầm trầm, thật ấm áp, đã gây xúc động cho nhiều người.

Tôi đang đứng trên sân khấu cùng với một số bạn bè. Tai tôi bỗng bị ù đi, chẳng còn nghe được gì nữa, mắt tôi đã nhoè.

Nhìn mẹ tôi đứng đó, gầy gò, khắc khổ, mái tóc đã sớm điểm bạc, ánh mắt dịu hiền, đơn sơ thanh thoát, tôi cảm thấy thật hãnh diện, cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, và cảm thấy thương mẹ vô chừng.

Mẹ tôi run run, vì chưa bao giờ được đứng trước đám đông.

Đối mẹ tôi, mọi sự đều rất đơn giản, chỉ vì yêu thương con trai mình, mà mẹ tôi đã làm như thế thôi. Mẹ tôi coi đó cũng là chuyện thường, chứ có cái gì là cao thượng như các thầy hiệu trưởng đang đề cao, đang tôn vinh.

Riêng phần tôi, đã đến lúc tôi không thể nào đứng yên, lâu hơn được nữa. Tôi bèn vội chạy lại, ôm chầm lấy mẹ tôi, và mếu máo khóc thành tiếng: Mẹ ơi! Con của mẹ đây.

Lạy Chúa, có những người mẹ thật tuyệt vời, thương con, mà không hề nghĩ đến bản thân mình.

Xin cho chúng con cũng biết trân trọng và tôn vinh tấm lòng của những người mẹ này.

Xin cho chúng con cũng biết mở to đôi mắt ra, để thấy những hy sinh tuyệt vời của cha mẹ chúng con, để chúng con cũng biết lo đền đáp cho cân xứng, bằng sự yêu thương, bằng những lo lắng chăm sóc và bằng những cố gắng, để đừng làm cho cha mẹ, vốn đã khổ vì con, thì không phải khổ hơn nữa. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=ycdL6ha2yKM
-------------------

 

Bài 4: ĐÔI CHIẾC XE LĂN VƯỢT LÊN SỐ PHẬN

 (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 269)
-------------------------------------

Bạn thân mến,

Có một phụ nữ tật nguyền, lặn lội từ Nghệ An vào TP. Hồ Chí Minh để kiếm sống.

Người phụ nữ tật nguyền này lại gặp một người đàn ông mất một chân, không nơi nương tựa.

Họ đã tìm đến nhau trong niềm hạnh phúc muộn màng, và cùng nhau xây dựng một mái ấm yêu thương. Đó là câu chuyện của đôi vợ chồng Vũ Văn Tỵ và Lê Thị Thế, được đăng trên báo Tuổi Trẻ Online, rất đáng cho chúng ta trân trọng và bái phục.

Hằng ngày, từ lúc 4 giờ sáng, hai ông bà lục tục thức dậy, chuẩn bị đồ đạc, rồi dìu nhau xuống cầu thang gỗ, mỗi người một chiếc xe lăn, đi bán vé số, cho đến tối mịt mới về.

Khi Thành Phố chìm vào giấc ngủ, thì cũng là lúc 2 OB. trở về nhà, sau một ngày rong rủi trên khắp các đường phố. Đó cũng là lúc căn gác nhỏ bé của họ, nằm trên một con hẽm ngoằn ngèo, trên đường Chiến Thắng, lại sáng lên ánh đèn dầu và vang lên những tiếng cười rộn rã.

Khi được hỏi về đời tư, thì bà Thế kể như sau:

Hồi lúc 6 tháng tuổi, bà bị một cơn sốt nóng dữ dội. Cơn sốt này đã làm cho bà liệt đi nửa người. Đôi chân bà thì càng ngày càng teo tóp lại, rồi liệt hẳn.

Lớn lên, ý thức mình là người khuyết tật, bà buồn lắm, nhưng cũng rán vượt lên số phận.

Từ đó, bà cố gắng lết đi bằng nữa thân mình còn lại, để mưu sống cùng với mẹ già, bằng cách cào xới mãnh đất vườn, chung quanh nhà, để kiếm ăn, đắp đổi qua ngày.

Khi đã đến tuổi 30 rồi, mà không thấy có một người đàn ông nào tìm đến với bà, bà bèn xin một đứa con, để cho căn nhà bớt phần tẻ lạnh.

Niềm vui chưa trọn vẹn, thì kinh tế gia đình bắt đầu gặp khó khăn:

Bà mẹ thì mỗi ngày một già yếu đi, không lao động được như trước nữa. Mâm cơm gia đình đã thêm miệng ăn, mà hiệu quả lao động của gia đình thì lại giảm.

Đã thế, đứa bé lại đã đến tuổi đi học.

Năm đứa con lên 7 tuổi, bà đã gởi đứa con lại cho bà ngoại, để vào miền nam kiếm sống. Bà bắt đầu lại từ đầu, bằng công việc bán vé số.

Rồi bà đã gặp ông Tỵ, và đã nên duyên với ông từ đó.

Còn ông Tỵ thì tâm sự như sau:

Trong một lần chạy bom trong chiến tranh vào năm 1974, ông bị mất đi một chân trái.

Trước khi gặp bà Thế, ông cũng đã lập gia đình. Cuộc sống khuyết tật đầy khó khăn, cho nên vợ ông đã đâm đơn ly dị. Ông chán nản, bỏ quê, lên Saigon để kiếm sống.

Ông đã trở thành người vô gia cư, không có nhà để trú chân, không có gia đình để nương tựa.

Ngày ngày phải chống nạn, khập khiễng đi qua các con đường để bán vé số mưu sinh.

Đêm đêm thì lang thang tìm gốc cây, hay băng đá công viên, hay các gầm cầu để trú trọ.

Dù trời khô ráo hay mưa gió, dù mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh lẽo giá rét, đối với ông không có vấn đề gì. Bởi ông đâu có cách nào khác để lựa chọn. Có khi lại bị kẻ này người nọ xua đuổi, vì những người có tiền, có của, đã không muốn cho mái hiên hay cổng nhà của họ bị phiền hà.

Rồi một hôm, ông gặp bà Thế, 2 con người tật nguyền, bất hạnh. Họ cảm thông trước hoàn cảnh của nhau, và muốn nương tựa vào nhau trong những lúc đau ốm.

Tuy phải lao động thật vất vả, để kiếm sống một cách rất cực khổ, nhưng 2 OB cũng vẫn không đủ tiền để thuê một căn hộ dưới đất, để cho việc di chuyển đi lại đỡ phải vất vả hơn. 2 OB đành phải chấp nhận thuê một căn gác.

Dầu vậy, 2 OB cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, với cái hạnh phúc đang có.

Bà Thế tâm sự:

Nay đã có ông Tỵ làm chân cho tôi rồi, nên tôi đâu có còn mong gì hơn nữa.

Còn ông Tỵ thì tâm sự: Trải qua bao nhiêu mất mát, giờ đây, tôi mới thật sự trân trọng cái hạnh phúc tôi đang có.

Người ta thường nghĩ: Tiền bạc là có thể mua được tất cả. Nhưng người ta lại quên, có một thứ không thể nào mua được bằng tiền bạc, đó là tình yêu và hạnh phúc.

Rõ ràng, 2 OB đã cảm thấy rất hạnh phúc, cho dù phải sống trong cái cảnh rất khó nghèo.

Căn gác nhỏ bé, vỏn vẹn chỉ có khoảng 8m2, nằm trong một con hẻm, ngoằn ngèo, thật sâu, không đèn điện, không tiện nghi, trong khu ổ chuột rất nghèo, ở ngoại ô TP.

Vậy mà, nó đã trở thành một tổ ấm cho 2 OB, vì nơi đây luôn luôn có đầy ấp tình yêu thương.

Điều gì đã làm nên điều kỳ diệu đó?

Thưa, đó chính là Tình Yêu.

Hạnh phúc, chính là yêu và được yêu. Cuộc sống của họ, vẫn luôn đầy ấp những khó khăn, vì bệnh, vì khuyết tật, vì nghèo, vì no đói rất thất thường.

Mới đây, nhiều chứng bệnh lâu năm của của ông Tỵ lại tái phát.

Vì yêu thương chồng, mà bà Thế lại phải bỏ hết mọi công việc, lo vay mượn tiền của kẻ này người nọ, để chữa trị cho chồng.

Mà hoàn cảnh bi đát như thế này, thì nào có mấy ai dám cho vay mượn. Phải có cái tâm đạo đức lắm, thì người ta mới dám liều mạng.

Việc vay mượn tiền đã là khó, nhưng việc chăm sóc nuôi bệnh đối bà Thế, lại càng khó khăn hơn, bởi đôi chân tật nguyền, bởi thân thể bại liệt. Bà phải lết lên lết xuống, qua mấy chục bậc thang của nhà thương, để mua cho chồng từng viên thuốc, bưng cho chồng từng bát cháo, cho đến ngày ông Tỵ bình phục.

Với tấm lòng yêu thương vợ hết mình, và cũng để bày tỏ lòng biết ơn đối với người vợ, đã hết mình tận tụy hy sinh cho mình, nên vừa khi sức khỏe được hồi phục, ông Tỵ lại cố gắng đi làm ngay, để san sẻ gánh nặng kinh tế gia đình với người vợ yêu quí.

Ông nói: Được san sẻ những khó khăn với vợ trong cuộc sống gia đình, thì đó là một hạnh phúc.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có bài hát:

“Ngày sau, sỏi đá cũng cần có nhau”.

Và cứ như thế, họ bước qua những nỗi vất vả khó nhọc của cuộc đời, trong tình yêu và hạnh phúc.

Hằng đêm, nếu có dịp đi ngang qua con đường, cạnh đường rày xe lửa ở đường Chiến Thắng, thì ai ai cũng có thể thấy 2 chiếc xe lăn đặt sát vào nhau, được cẩn thận khóa vào thanh sắt của hàng rào, bằng một sợi dây xích.

Dù ngày nắng, hay ngày mưa, đôi chiếc xe lăn vẫn được khóa ở đó, bên cạnh nhau vào các buổi tối.

Sáng sớm, 2 OB lại cùng nhau đi trên chiếc xe lăn ấy, phân chia nhau, rảo qua các nẻo đường, đi qua các phố chợ. Tối đến, căn nhà nhỏ của 2 OB lại sáng đèn lên, rộn ràng tiếng nói, tiếng cười.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa, vì cuộc sống vẫn còn những chuyện tình đẹp, như chuyện cổ tích giữa đời thường.

*****

Kinh Thánh đã không mô tả cách cụ thể cuộc sống của 2 thánh Gioakim và Anna, mà chúng con kính nhớ hôm nay (26/7).

Nhưng chúng con tin rằng, các Ngài cũng đã rất yêu thương nhau. Và Đức Maria, chính là hoa trái tình yêu ngọt ngào của các Ngài, và cũng là kết tinh  hoàn hảo của một tình yêu trong Thiên Chúa.

Xin hai thánh song thân của Đức Maria, cầu bầu cùng Chúa, cho những ai đang sống đời sống hôn nhân, biết để Chúa ngự trị trong gia đình mình, và biết yêu thương kính trọng nhau, vì “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời”. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=awPUKwNLhYU&t=3s
-------------------

 

Bài 5: CHUYỆN CHA TÔI

 (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 271)
-------------------------------------

Bạn thân mến,

Tôi có một người cha thật tuyệt vời và cũng rất là đặc biệt. Tôi xin được phép kể ra đây một vài nét đặc biệt đó, vừa để tôn vinh, vừa cũng để bày tỏ lòng biết ơn đối với người cha đặc biệt này.

Trước hết, kể từ khi mở mắt chào đời đến nay, tôi chưa hề được nghe cha tôi nói với tôi một lời nào.

Tại sao thế?

Thưa, bởi vì ngay từ hồi còn nhỏ, cha tôi đã mắc bệnh câm điếc. Và căn bệnh bẩm sinh này, đã theo đuổi cha tôi suốt cả cuộc đời.

Khi lớn lên, ông bà nội tôi cũng đã có đưa cha tôi đi học ở trường Câm Điếc Lái Thiêu.

Rồi sau biến cố năm 1975, nhà trường tạm thời đóng cửa, nên cha tôi phải trở về quê, để sống với gia đình.

Tình cờ, cha tôi gặp mẹ tôi, và hai người đã nên duyên với nhau.

Gia đình tôi có ba anh em: một trai và hai gái.

Điều lạ lùng, là cả ba anh em chúng tôi, không có ai đã mắc phải cái bệnh giống như cha tôi.

Khi suy nghĩ về cuộc đời của cha tôi, tôi rút ra được bài học thật quý giá này:

Là mặc dù cha tôi không nói được, không nghe được, nhưng người đã dạy dỗ anh em chúng tôi nhiều điều rất thâm thúy, và cũng rất hữu ích. Những lời chỉ dạy này, đã trở thành kim chỉ nam, hướng dẫn cuộc đời làm người của anh em chúng tôi.

Tuy cha tôi bị bệnh, nhưng tính tình của cha tôi lúc nào cũng rất bình tĩnh, tâm hồn lúc nào cũng bình an. Cha tôi sống rất hiền lành, và sống rất hoà hợp với mọi người.

Ngôn ngữ của cha tôi là những cử điệu của hai bàn tay. Nhờ có học ở trường câm điếc, nên bây giờ cha tôi cũng biết viết chữ đôi chút. Tuy chữ viết không đẹp lắm, nhưng cũng dễ đọc.

Khi muốn chuyển đạt tư tưởng với ai, thì cha tôi thường viết vào một tấm giấy trắng, để chia sẻ những nỗi lòng thầm kín của mình.

Còn khi muốn đi xưng tội, thì cha tôi cũng viết vào một tờ giấy, rồi trao cho cha giải tội.

Nhìn cách sống và cách ứng xử của cha tôi, thì tôi hiểu được rằng:

Cha tôi đã vui lòng chấp nhận mọi giới hạn, mà Thiên Chúa đã trao ban cho.

Cha tôi bị bệnh, nhưng bù lại, Thiên Chúa lại ban cho cha tôi có được một sức khoẻ khá tốt.

Cha tôi làm việc chân tay rất giỏi. Những việc nặng nhọc trong gia đình, hầu như cha tôi đều đảm nhận làm hết.

Có những ngày cha tôi làm ruộng ở ngoài đồng. Có những ngày cha tôi chài lưới bắt tôm bắt cá ở dưới sông.

Ngoài những công việc của gia đình, cha tôi còn tham gia những công tác của Xứ Đạo.

Mỗi lần có dịp gặp cha sở, là hầu như lúc nào tôi cũng được cha sở ban cho những lời khen:

“Ba con rất tốt, rất đạo đức, rất nhiệt tình, và có tinh thần trách nhiệm rất cao”.

Khi nghe những lời nhận xét đó, lòng tôi cảm thấy ấm áp vô chừng và thầm hãnh diện về người cha của mình.

Khi lớn lên, tôi phải đi học xa. Mỗi lần về thăm nhà, cha tôi rất vui. Cha tôi đến bên cạnh và ra dấu hiệu bằng tay, để hỏi tôi xem, tôi được nghỉ học bao nhiêu ngày.

Đến lúc từ giã ra đi, cha tôi luôn ra dấu, bảo má tôi lấy tiền cho tôi.

Lần nào, cha tôi cũng làm như thế.

Có khi, hai cha con ngồi bên nhau rất lâu giờ, mà chỉ biết nhìn nhau, chứ không biết nói gì, chứ không biết tâm sự như thế nào, vì cha tôi chỉ có thể hiểu được những chuyện đơn giản và thực tế.

Khi biết tôi muốn đi tu, cha tôi rất ủng hộ.

Ngày tôi được thụ phong linh mục, cha tôi rất vui mừng và cảm thấy hạnh phúc tràn trề.

Sau những năm tháng bình an. Bất ngờ sóng gió lại ập vào gia đình tôi:

Má tôi bị bệnh nặng. Bác sĩ bảo phải vô hoá chất để điều trị, thì mới hy vọng kéo dài sức khoẻ.

Nhưng mỗi lần vô hoá chất, thì phải nói là một cực hình đối với má tôi. Má tôi không ăn được, không ngủ được, và đã bị rụng hết tóc. Hoá chất, làm cho thân xác của má tôi phải đau đớn hao mòn rất nhiều.

Có lần vì quá đuối sức, cho nên các em tôi đã phải vội đi mời cha sở đến xức dầu và ban những bí tích sau cùng.

Nghe tin đó, tôi vội vàng về thăm.

Về đến nhà, tôi thấy cha tôi rất buồn và rất lo lắng.

Cha tôi ra dấu bảo tôi:

“Đừng đưa má con đi bệnh viện nữa, bởi vì do đi bệnh viện, mà má con mới mệt mỏi và rụng tóc như thế đó”.

Tự nhiên, lòng tôi cảm thấy đau nhói, nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi liền vội đi nơi khác, để cố nén những cảm xúc của mình.

Khi đó tôi tự hỏi: Tôi phải làm gì, phải ra dấu như thế nào, để cho cha tôi hiểu được bệnh tình của má tôi? Chắc là cha tôi không thể nào hiểu được.

Lúc đó, tôi thấy thương má và thương ba tôi vô chừng.

Sau một thời gian điều trị, Chúa đã thương cho má tôi được giảm bệnh. Gia đình tôi rất vui.

Nhưng chưa được bao lâu, thì một cơn sóng gió khác lại ập vào gia đình tôi:

Em gái tôi lại phát bệnh trầm trọng. Gia đình đưa em đi điều trị ở nhiều nơi, tốn khá nhiều tiền, nhưng sức khoẻ của em mỗi ngày một yếu dần.

Rồi một ngày nọ: “Lá vàng còn ở trên cây. Mà lá xanh thì đã rơi rụng”.

Em tôi đã ra đi, lúc hãy còn khá trẻ, chỉ mới 27 tuổi thôi.

Em tôi đã để lại cho chồng hai đứa con thơ còn nhỏ dại.

Khi đó gia đình tôi rất buồn, đặc biệt tôi thấy cha tôi khóc và khóc rất nhiều. Khóc như chưa bao giờ có dịp để khóc.

Cha tôi rất đau khổ, vì mất đi đứa con gái thân yêu.

Hiện giờ cha tôi thương các cháu, như chính mẹ của chúng nó.

Thỉnh thoảng, cha tôi lại chịu khó đạp xe hàng chục cây số, lên tận nhà hai cháu, để rước chúng về nhà chơi, cho vui cửa vui nhà.

Cha tôi là như thế đó!

Người không nói được, cũng không nghe được, nhưng tâm hồn thì lại dạt dào tình cảm, đầy ắp tình người.

Cha tôi không nói với tôi bằng lời, nhưng đã nói rất nhiều bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng con tim và bằng những hy sinh trong cuộc sống.

Cha tôi bị bệnh phần xác, nhưng tâm hồn thì lại rất khoẻ mạnh.

Cha tôi đã dành cả cuộc đời lao động, hy sinh tận tụy, vì anh em chúng tôi.

Lạy Chúa, con xin cám ơn Chúa, vì đã ban cho chúng con có được một người cha như thế.

Xin thương ban cho cha mẹ của chúng con, được nhiều sức khoẻ, được nhiều niềm vui, và được bình an trong mọi giây phút của cuộc sống. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=JfXR-Q5I8iU
-------------------

 

Bài 6: MỘT CUỘC TRỞ VỀ NGOẠN MỤC

 (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 273)
-------------------------------------

Bạn thân mến,

Câu chuyện sau đây, là tâm sự của một con người có đạo, đã bỏ Chúa, bỏ đạo lâu năm, nay được ơn trở về.

Anh ta muốn kể lại ơn huệ này, để cho mọi người được biết, để cùng anh tạ ơn Thiên Chúa.

Tôi sinh ra trong một gia đình có năm anh em, mà tôi là đứa
con út.

Cha mẹ và các anh chị của tôi đều là những người ngoan hiền, tốt bụng, ngoan đạo, và rất được mọi người chung quanh yêu mến.

Nhưng gia đình tôi lại lọt vào một đứa con ngổ nghịch, đó là tôi.

Tôi là một đứa ngang bướng không ai bằng. Những gì tôi muốn, là tôi làm. Và một khi tôi đã nhất quyết, thì tôi phải làm cho bằng được mới thôi, không ai có thể ngăn cản được tôi.

Có thể nói: Tôi là một tập hợp của tất cả những gì là xấu nhất của mọi người trong gia đình tôi.

Ngay từ khi còn đi học, tôi đã quen tụ tập các bạn bè xấu, và tập thói ăn chơi, theo lối sống của họ.

Năm 16 tuổi, tôi đã bỏ học, và xin cha mẹ cho đi làm.

Gia đình hết sức ngăn cản mà không được, nên đành phải chịu.

Tôi theo bạn bè đến Bãi Vàng để kiếm tiền.

Đây là nơi tụ họp đủ mọi thành phần tệ hại của xã hội. Nơi mà người ta trồng á phiện nhiều còn hơn rau xanh. Nơi mà người ta sống thác loạn, trộm cắp, xì ke, ma tuý, mãi dâm… đủ cả.

Tôi bắt đầu lao vào cuộc ăn chơi trác táng. Tôi xâm tay, xâm mình, hút chích, nhậu nhẹt và lập băng đảng.

Suốt năm năm trời, tôi phiêu bạt giang hồ từ Bãi Vàng đến Bãi Quặng.

Với một thằng con trai ở cái tuổi “mười bẩy bẻ gẫy sừng trâu” này, thì rừng thiêng nước độc, cũng chẳng làm cho chân tôi chùn bước.

Nơi đây, có một con sông Gâm (tỉnh Tuyên Quang), nổi tiếng là nước rất độc. Dân làng ở đây từ rất lâu đời, đã truyền miệng với nhau câu này:

“Nước sông Gâm, tắm không câm, thì cũng điếc”.

Tại nơi đây, đã có lần tôi bị một trận sốt rét tưởng chừng đã chết, nhưng rồi cũng may, tôi đã vượt qua khỏi.

Đến năm 20 tuổi, gia đình tôi đã có tìm đến tận nơi, tận chỗ tôi đang ở.

Một khi đã chứng kiến cảnh sống thác loạn của tôi, và biết tôi đang sử dụng ma tuý, gia đình tôi đã tỏ lộ một sự kinh hoàng. Mọi người tìm cách ngăn cản cấm đoán tôi. Bố tôi bắt tôi về quê để lập gia đình, để có người kìm cặp tôi.

Tính khí bố rất cương quyết, cho nên tôi đã tạm vâng lời cho yên chuyện.

Ngày ấy tôi không hề cảm thấy yêu thương vợ tôi.

Tôi nghĩ: Có lẽ nhờ gia đình nề nếp, và cái mã đẹp trai của tôi, mà cô nàng đã chấp nhận chịu lấy tôi.

Mười mấy năm trời ở với tôi, đúng là mười mấy năm, nàng phải sống trong nước mắt.

Ở quê, lập gia đình là chỉ để làm ruộng.

Cuộc sống như thế đối với tôi quá đơn điệu và buồn chán, cho nên tôi lại quyết định bỏ quê, lên Sài Gòn để sinh sống.

Gia đình tôi không đồng ý. Bố tôi cấm không cho tôi đi, nhưng khi tôi đã quyết, thì tôi phải tìm mọi cách để làm cho bằng được.

Tôi bắt đầu quậy phá, trộm cắp, ăn chơi cho thỏa thích. Mọi người trong làng đều chán ghét tôi và cũng rất sợ tôi, vì cái lối sống hư hỏng đó.

Sự quậy phá của tôi đã đến lúc không còn ai chịu nổi nữa, khiến bố tôi đành phải đích thân dẫn tôi trốn lên Sài Gòn.

Bố tôi đưa tôi đến sống ở nhà người anh hai, nhưng rồi, mọi người, kể cả những người trong nhà, không ai có thể chấp nhận được, một cái thằng quậy phá như tôi.

Rồi, tôi lại bỏ nhà theo bạn bè, sống lang thang, và tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi.

Lúc này, đối với tôi, Chúa thì ở mãi trên cao, còn Đức Mẹ thì chỉ là chuyện trong cổ tích, chẳng có gì liên quan đến cuộc đời tôi.

Chỉ tội cho gia đình, cha mẹ, anh chị và vợ tôi, mọi người đều thất vọng về tôi, nên chỉ biết cầu nguyện cho tôi thôi, cầu nguyện thật nhiều, và chắc chắn là cầu nguyện thật liên lỉ.

Rồi năm 1998, trong một lần gặp lại mẹ tôi. Mẹ ôm tôi vào lòng, với những cử chỉ  thật thân thương trìu mến.

Mẹ không nói được một lời nào. Mẹ chỉ khóc thôi. Tôi bị xúc động mạnh. Tôi hứa với mẹ là tôi quyết định bỏ ma tuý. Mẹ tôi vui mừng khôn kể xiết. Mọi người cũng đều rất mừng, khi biết được quyết định của tôi.

Đối với tôi, việc cắt cơn nghiện kể ra cũng tương đối dễ, nhưng sau một thời gian ngắn, tôi lại bị bạn bè lôi kéo sử dụng lại. Họ dùng đủ mọi chiêu bài để khiêu khích tôi, để dụ dỗ tôi. Họ lại tiếp tục cung cấp cho tôi đầy đủ các loại thuốc hút chích, và thế là một lần nữa, tôi lại nghe theo họ.

Gia đình tôi lại một lần nữa tìm mọi cách để giúp tôi thoát khỏi nó, nhưng vô ích.

Sau này, tôi đã nghiệm ra rằng, bản tính con người, vì luôn muốn thoả mãn tính ý riêng của mình, cho nên rất dễ nghiêng chiều theo những cái xấu.

Chỉ khi nào có ơn Chúa, họ sẽ không còn nghĩ đến chính mình nữa. Lúc đó, họ sẽ chỉ mong làm đẹp lòng Chúa thôi.

Lúc đó, họ mới có thể vượt qua được mọi thử thách.

Thế là tôi vẫn tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi.

Gia đình tôi đã bị khánh kiệt vì tôi. Mọi người đã quá chán nản và thất vọng, vì sự hư hỏng của tôi.

Đến năm 2004, tôi lại bị bắt vào trại Lâm Hà, nơi mà “đường đi thì có, lối về thì không!”

Nhưng chính nơi này, cũng không giữ được chân tôi.

Trong trại, nhờ khéo ăn khéo nói, tôi đã tạo được cảm tình nơi một số người. Họ bằng lòng giúp tôi trốn trại, nhưng cả 3 lần trốn, tôi đều không thoát được.

Mỗi lần bị bắt lại, là tôi phải chịu những trận đòn nhừ tử, thừa sống thiếu chết.

Trên người tôi lúc ấy, không có một chỗ nào lành lặn, chân tay thì bầm dập thương tích, cả người thì lúc nào cũng ê ẩm đều khắp.

Tôi nghĩ, những trận đòn của tôi cũng rất giống với những trận đòn, mà quân dữ xưa kia, đã từng đánh Chúa Giêsu.

Giá như lúc bấy giờ, mà tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa, thì có lẽ, tôi đã dâng những trận đòn ấy lên Chúa, để hiệp thông với những đau khổ Chúa chịu, thì hay biết chừng nào.

Nhưng tiếc thay, tôi vẫn vô tâm, nên tôi đã không làm như vậy. Vì bấy giờ Chúa chẳng là gì đối với tôi. Tôi vẫn tỏ ra ngang bướng. Tôi vẫn tỏ ra gan lì. Tôi vẫn tỏ ra không sợ gì cả.

Sau khi tạm khỏe mạnh trở lại, tôi lại tìm cách để trốn trại. Đến lần thứ tư, tôi mới thoát được.

Tôi đã vượt qua được hàng rào gai, cao tới 3 mét, rồi lẩn trốn vào rừng sâu, suốt hai ngày đêm, chịu đói, chịu khát đến thê thảm.

Cuối cùng tôi cũng tìm được con đường để đi ra.

Tôi lần về Sài Gòn, đến nương nhờ nhà người chị dâu của tôi.

Có lẽ qua lời cầu nguyện của gia đình, của cha mẹ anh chị tôi và của vợ tôi, nhất là nhờ tài khéo léo của chị dâu, mà Chúa đã đoái nhìn đến tôi, đã dùng người chị dâu này mà cảm hoá được tôi.

Đời sống của chị là mẫu gương làm cho tôi mến phục.

Chính chị cũng đã trải qua nhiều đau khổ, nên chị đã rất hiểu tôi và đã rất yêu thương nâng đỡ tôi, bằng mọi cách.

Một thằng xì ke ma túy quậy phá như tôi, thế mà chị sẵn sàng cưu mang, chăm sóc, kiên nhẫn, khuyên nhủ.

Đối với tôi, chị như là một người mẹ, một người chị và là một người bạn của tôi.

Dần dần, tôi đã có thể tự xoay sở, và đã tìm được một công việc ổn định.

Từ một thằng cu-li xách hồ, dần dần tôi đã trở thành một chủ thầu xây dựng nhỏ.

Công việc làm ăn của tôi đã bắt đầu khấm khá, nhưng tôi vẫn không chừa bỏ được ma tuý.

Chị rủ tôi vào hội Lê-gi-ô, tôi cũng vâng lời, để cho chị được vui lòng.

Một thằng nghiện ma tuý như tôi, thì biết gì về Kinh Thánh, mà tham gia đoàn thể ?

Chị lại rủ tôi, đi tham dự khoá học hỏi Kinh Thánh.

Thật sự, mỗi lần nghe giảng dạy, là tôi phát ớn tới cổ. Tôi đã nhiều lần tìm cớ để thoái thác, nhưng rồi vì nể chị, nên tôi đành miễn cưỡng tiếp tục nhận lời mời của chị.

Hễ cứ đến 6 giờ chiều, chị lại gọi điện thoại nhắc tôi đi học.

Có một điều kỳ lạ, là dù đang bận nhậu với bạn bè, hay đang bận bất cứ việc gì, khi nghe điện thoại của chị, thì tôi cũng dứt cũng bỏ ngay, để về nhà, đi học với chị.

Không biết sao, tôi không thể cưỡng lại được.

Thế rồi, điều kỳ diệu Chúa định làm cho tôi, nay đã đến.

*****

Qua mấy tuần học Kinh Thánh, “Chúa đã lẻn vào cuộc đời của tôi”.

Tôi bắt đầu cảm thấy thích thú đi tìm hiểu Lời Chúa. Tôi tìm sách thánh để đọc.

Càng đọc tôi càng say mê. Dần dần tôi đã biết cách cầu nguyện với Chúa, và bắt đầu ham thích cầu nguyện với kinh thánh.

Trước kia, tôi đã từng sử dụng ma tuý rất thường xuyên. Không ngày nào mà tôi không hút, thiếu nó là tôi không thể náo chịu nổi. Lúc đầu còn ít, sau này thì nhiều hơn. Chỉ sau một giấc ngủ là phải có nó. Thậm chí, sau một chầu cà phê, là tôi phải sử dụng nó. Thế là một ngày, tôi đã phải sử dụng nó rất nhiều lần.

Chúng ta biết:

Khi một người quyết cai nghiện ma tuý, thì triệu chứng đầu tiên là ngáp, ngáp có khi trẹo cả quai hàm, rồi sốt cao, sốt li bì, tiếp đến là đi tả, mệt lả người, không còn một chút sức lực nào nữa. Cơn nghiện vật vã, sẽ làm chân tay nhức nhối, cả người như bị giòi bọ rúc rỉa. Những cảm giác này thật kinh khủng. Chính vì thế, mà rất nhiều người, đã không thể nào tiếp tục cai nghiện được, khi họ không có đủ ý chí và nghị lực. Ngay cả những người thân, khi chứng kiến trước cái cảnh ấy, cũng không cầm lòng được.

Thế mà, suốt mấy tuần lễ, say mê đọc kinh thánh, tìm hiểu lời Chúa và cầu nguyện, bỗng dưng tôi quên, không sử dụng ma túy lần nào, vậy mà sao tôi vẫn không có cảm giác khó chịu.

Tôi đã bỏ ma tuý quá dễ dàng, mà chính tôi cũng không ngờ.

Chúa đã ban ơn cho tôi cách riêng, được thoát khỏi cái ách của ma tuý. Tôi đã từ bỏ được nó, mà chẳng cần đến một biện pháp nào cả.

Tôi và chị dâu tôi đã quỳ cầu nguyện tạ ơn Chúa, vì Ngài đã không bỏ rơi tôi. Chúa đã nhận lời cầu nguyện liên lỉ của gia đình tôi, của cha mẹ anh chị tôi, và nhất là của vợ tôi.

Tất nhiên, tôi không thể quên công ơn và sự kiên nhẫn chịu đựng của chị dâu tôi, người đã cưu mang tôi.

Tôi đã nhận ra Chúa sống động và hiện hữu ở ngay bên tôi, và ở ngay trong chính lòng tôi. Tôi đã biết kết hiệp với Chúa từng giây phút trong cuộc sống.

Nay đã có Chúa, nên tôi đã không còn phải sống trong tội lỗi, không còn phải lo âu phiền muộn như xưa nữa.

Khi đã nhận ra Chúa trong tôi, tôi bắt đầu biết quan tâm đến người khác.

Nhờ chị dâu, mà tôi lại có dịp làm quen với nhiều người thiện nguyện trong nhóm của chị.

Rồi, chúng tôi tìm cách đi giúp đỡ người khác. Chúng tôi chung tay xây dựng những căn nhà tình thương cho những gia đình nghèo trong khu xóm.

Một hôm, khi làm việc, tôi leo lên dàn giáo, bỗng hụt chân rơi xuống. Ở độ cao hơn 4 mét, tôi rớt xuống đất, nằm ngay đơ như bịch muối.

Mọi người nhốn nháo lo sợ, tưởng rằng tôi đã chết.

Một lần nữa Chúa lại cứu tôi.

Khi rơi xuống đất, nào tôi có kịp nhớ đến Chúa đâu, nào tôi có kịp kêu cầu Chúa đâu.

Thời gian rơi xuống quá nhanh, nhưng Lòng Thương Xót của Chúa lại còn nhanh hơn. Chúa đã ra tay cứu giúp tôi, hơn cả lòng tôi và mọi người mong đợi.

Khi rơi xuống, lưng tôi nện mạnh xuống nền đất đá lởm chởm, thế mà tôi bỗng ngồi dậy được, như không có hề hấn gì.

Những người đã chứng kiến lúc đó, đều ngỡ ngàng kinh ngạc. Người ta gọi điện thoại kêu xe cấp cứu tới. Tôi đã khẳng định là mình không có sao đâu, nhưng họ không chịu nghe. Họ bắt tôi phải lên xe, chở đến một bệnh viện lớn gần đó, để cho các bác sĩ kiểm tra, khám bệnh.

Khi nghe những người thân kể kể lại các sự việc, bác sĩ liền bắt tôi đi chụp phim, và làm một số vài xét nghiệm.

Kết quả là một vết thâm đen ở cuối xương sống, đó là dấu hiệu duy nhất Chúa để lại trong tôi, sau cú ngã từ độ cao hơn 4 mét.

Còn những vết xây sướt ngoài da, thì coi như kông đáng kể.

Tôi được các bác sĩ phán quyết là vô sự. Và tôi được bình yên trở về nhà!

Có một điều lạ nữa, là tôi bị bệnh cột sống bẩm sinh.

Ngay từ bé bác sĩ đã chỉ định tôi phải đi mổ. Bố tôi là y tá, ông biết rõ bệnh của tôi, nhưng vì nhà nghèo, không đủ tiền đi mổ nên đành phó mặc.

Lớn lên, bệnh cột sống cứ kéo liên hoàn, khiến tôi ngồi lâu chỉ khoảng mươi, 15 phút, là đã bị tê cứng cả người.

Bác sĩ khuyên tôi không được làm việc nặng, không được xách vật gì nặng quá 5kg.

Nhưng bây giờ, tôi có thể vác bao xi măng 50kg khi đi làm các công tác từ thiện, xây nhà tình thương cho những người nghèo, mà tôi cảm thấy chẳng có hề hấn gì.

Tôi không chỉ được Chúa chữa khỏi bệnh thân xác, nhưng điều quan trọng hơn cả, là được ơn chữa lành tâm hồn.

Bây giờ tôi đã có Chúa. Tôi nhất quyết sẽ bám chặt lấy Ngài.

Trước kia, là chủ thầu xây dựng, tôi sẵn sàng thầu bất cứ công trình nào, miễn là có lời. Đối với tôi lúc đó tiền là trên hết.

Khi đã có Chúa, tôi phải làm việc theo lương tâm, không thể bừa bãi và thiếu trách nhiệm được. Với mỗi công trình, tôi luôn tâm niệm, là làm cho Chúa. Vì thế, tôi đã làm thật chu đáo.

Khao khát của tôi bây giờ, là được rao giảng và làm chứng Lòng Thương Xót của Chúa.

Tôi đã cố gắng giúp đỡ những anh chị em nghiện ma tuý, những người đang phải sống vất vưỡng, trong cảnh tối tăm của sự dữ, như tôi trước kia, để họ cũng được nhận biết Chúa, là Đấng giải thoát và chữa lành.

Tôi tự nghĩ “một thằng như tôi, tội lỗi ngập đầu, mà Chúa vẫn nhân từ, ra tay giúp đỡ, thì bất cứ ai, chỉ cần trông cậy vào Chúa, thi Ngài sẽ không khước từ họ bao giờ.”

Có người đã nói với tôi:

“Khi Chúa đóng các cửa lớn,
thì bao giờ Chúa cũng mở cánh cửa sổ cho chúng ta!”


Tôi không cho là như vậy. Bởi Chúa luôn mở rộng các cánh cửa, để mời gọi mọi người chúng ta đến lãnh nhận lòng thương xót của Chúa. Chỉ tại chúng ta nhắm mắt làm ngơ, nên chúng ta không thấy những cánh cửa Chúa đang mở rộng đó thôi.

Có một điều lạ lùng nữa, là khi đi xét nghiệm ở viện Pasteur, sau ngần ấy năm ăn chơi, kết quả của tờ xét nghiệm tôi cầm trên tay, đã làm cho tôi bật khóc, vì kết quả của xét nghiệm HIV là âm tính.

Tôi muốn nói về tình yêu thương Chúa dành cho tôi, để mọi người tin.

Khi con người đến chỗ cùng tận, thì quyền năng của Chúa lại xuất hiện.

Khi con người đành bó tay, thì Thiên Chúa lại ra tay.

Trước kia, tôi ngại nói về Chúa, hay Chúa không có gì để tôi nói, thì hôm nay, tôi lại mạnh dạn nói về Chúa, tôi lại mạnh dạn giới thiệu Chúa cho mọi người, vì tôi đã có Chúa.

Lạy Chúa, khi một con người trở về với Chúa, thì rõ ràng đó là một ân huệ nhưng không, do chính Chúa thương ban.

Xin cho mỗi người chúng con luôn được ơn trở về, để tâm hồn chúng con được tràn đầy niềm vui và bình an. Nhờ đó, những người chung quanh con, cũng niếm cảm được sự bình an và hạnh phúc, từ lòng thương xót vô biên của Chúa. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=YAUJPPWuvfA&t=71s
-------------------

 

Bài 7: CHUYỆN TẠ ƠN CUỐI NĂM

 (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 276)
-------------------------------------

Bạn thân mến,

Có một nhà tư tưởng người Đức, sống vào thế kỷ thứ 14, được mọi người đương thời tôn lên làm bậc tôn sư, đã đưa ra một bí quyết để sống hạnh phúc như sau:

Người quan trọng nhất trong lúc này, là người đối diện với ta.

Giờ phút quan trọng nhất đối với ta lúc này, là giờ phút hiện tại.

Và công việc quan trọng nhất của ta, chính là công việc bác ái yêu thương.

Người Nga cũng có một câu châm ngôn tương tự:

Chỗ quan trọng nhất của bạn, chính là chỗ bạn đang đứng.

Con người quan trọng nhất đối bạn, chính là người đang đứng trước mặt bạn và đang cần đến bạn.

Đầu năm mới, có lẽ ai trong chúng ta cũng có những quyết tâm mới:

Có người quyết tâm bỏ thuốc lá.
Có người quyết tâm bỏ uống rượu.
Có người quyết tâm để dành tiền bạc, để buôn bán, để làm ăn, để xây nhà,v.v...
Có người quyết tâm hăng hái học hành, để chuẩn bị cho tương lai của mình, sao cho sáng lạn hơn.


Chúng ta quyết tâm và rất quyết tâm, nhưng sức người thì có hạn, cho nên nhiều lúc, chúng ta đã bỏ dở những quyết tâm của ta lại giữa đường. Rồi đâu lại vào đấy.

Bởi những con sâu chán nản, bởi những virus thất vọng, lúc nào cũng chực sẵn, để gặm, để nhấm tâm hồn chúng ta.

Vậy, hãy cố gắng sống giây phút hiện tại, với tất cả tâm tình lạc quan và phó thác.

Hãy thưởng thức những niềm vui nhỏ trong cuộc sống, như là những ân huệ tuyệt dịu Chúa ban cho.

Hãy trao vào tay Chúa mọi sầu muộn, những lắng lo của năm mới này.

Chúng ta hãy để cho mọi lo âu của năm củ lắng đọng xuống.

Hãy chấm dứt mọi bài ca than vãn của thất vọng, để chỉ còn lại một tâm tình duy nhất, xứng hợp với một con người có niềm tin:

Đó là tâm tình phó thác và tri ân trong những giây phút cuối năm:

Chúng ta tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho ta được chào đón năm mới.

Chúng ta tạ ơn Chúa, vì Chúa đã luôn có mặt từng phút giây trong cuộc sống, để hướng dẫn, dể dìu dắt chúng ta.

Chúng ta tạ ơn Chúa, vì Chúa đã gìn giữ chúng ta, luôn được ở trong Tình Yêu của Ngài.

Chúng ta tạ ơn Chúa cho riêng ta.

Và chúng ta tạ ơn Chúa cho tất cả mọi người nữa.

Chúng ta tạ ơn Chúa, nhưng chúng ta đừng không quên tạ ơn người:

Những người mà chúng ta cần phải tạ ơn đầu tiên, đó là ông bà tổ tiên, những người đã sinh ta ra làm người Việt Nam.

Chúng ta ơn cha mẹ, là những người đã sinh ra ta và đã dưỡng dục ta nên nên khôn lớn như ngày hôm nay.

Chúng ta tạ ơn những người thân thương ruột thịt, đã đùm bọc chúng ta,  đã chấp cánh cho cuộc đời ta được thăng tiến không ngừng.

Chúng ta tạ ơn những người bạn tốt, đã nâng đỡ chúng ta bằng muôn nghìn cách thế khác nhau, với một thương yêu chân thành.

Chúng ta tạ ơn cả những người vô danh, mà sự hiện diện của họ, tuy rất âm thầm lặng lẻ, nhưng cũng đã đồng hành với chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, đã giúp chúng ta thành công trong cuộc sống và đã giúp chúng ta thành người.

Chúng ta tạ ơn tất cả những người nghèo khổ, túng thiếu, những người kém may mắn hơn chúng ta: Bởi nhờ họ, mà tiếng gọi “sống yêu thương huynh đệ liên đới” đã sống dạy nơi chúng ta, đã nhắc nhở chúng ta về tình người, đã tạo điều kiện để chúng ta sống hết tình anh em, như những người cùng con một Cha trên trời.

Chúng ta tạ ơn  những người ta thù ghét, và tạ ơn cả những người thù ghét ta nữa.

Chúng ta tạ ơn tất cả, bởi vì cách này hay cách khác, họ vẫn luôn luôn là tiếng gọi, để chúng ta sống tinh thần con Chúa nhiều hơn.

Với tất cả tâm tình thương mến tri ân, chúng ta hãy dâng lên Chúa một năm mới, như một món quà đầu năm, để chúng ta xứng đáng là người con hiếu thảo đối với Chúa.

Và cũng từ đó chúng ta xứng đáng lãnh nhận nhiều ơn khác nữa trong năm mới này.

Lạy Chúa, xin chúc lành cho một năm mới đang đến với chúng con. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=ebmgcZMDbCk
-------------------

 

Bài 8: NĂM THÌN, NÓI CHUYỆN CON RỒNG

 (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 278)
-------------------------------------

Bạn thân mến,

Năm nay 2012. Theo Âm lịch thì gọi là năm Nhâm Thìn. Năm Thìn cầm tinh con Rồng.

Chúng ta biết: Năm Âm lịch, đã lấy 12 con Giáp, làm biểu tượng cho từng năm, trong một chu kỳ 12 năm. Đó là Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Nói theo kiểu dân gian, thì gọi là: Năm con Chuột, con Trâu, con Cọp, con Mèo, con Rồng, con Rắn, con Ngựa, con Dê, con Khỉ, con Gà, con Chó, con Heo.

Con Rồng là chi thứ 5 trong 12 con giáp.

Theo lịch Trung Quốc, thì năm 2012 này, là năm Rồng Nước. Mà nước trong ngũ hành, có liên quan đến sắc tố màu đen, nên năm nay cũng được gọi là năm Rồng Đen.

Năm con Rồng thì 12 năm lập lại một lần. Còn năm Con Rồng Đen, thì 60 năm mới có một lần. Cho nên năm “Rồng Đen” 2012, sẽ hứa hẹn mang lại nhiều sự may mắn, vì con rồng đang bay lên trời, sau một thời gian dài sống dưới nước.

Sách xưa có ghi rõ về các loại Rồng như sau: Rồng có cánh thì gọi là Ứng Long. Rồng có sừng thì gọi là Cù Long. Rồng không có sừng thì gọi là Ly Long. Rồng có vảy thì gọi là Giao Long.

Rồng sống được 500 tuổi thì có sừng. Rồi sống được 1.000 tuổi thì có cánh. Rồng chưa bay lên được thì gọi là Bàn Long.

Nhưng, có ai đã từng thấy con Rồng bao giờ chưa?

Thưa chưa, bởi rồng là một con vật không có thực, mà chỉ hiện diện ở trong các huyền sử, huyền thoại, truyền thuyết, ca dao, tục ngữ, tích chuyện dân gian.

Rồng là một linh vật cao quí nhất, đứng đầu 4 loài linh vật là: Long, Ly, Quy, Phụng.

Rồng tượng trưng cho Vua Chúa, cho sự cao quí sang trọng, cho quyền năng, cho sức mạnh vô địch, cho sự thiện mỹ, cho sự dũng cảm phi thường, cho sự huyền bí linh thiêng, và cho sự nhân hậu, vì Rồng hút nước lên trời, rồi phun nước làm mưa xuống đất, làm cho mùa màn được màu mở xanh tốt.

Tất cả những câu chuyện, vật dụng, ngôi thứ, có liên quan đến rồng, đều là chuyện cao cả, tốt đẹp và hạnh phúc.

Rồng được tin là đem lại sự trường sinh, sung túc, ấm no và an vui cho mọi người.

Các Vua Chúa thời quân chủ, luôn tự xem mình là Rồng. Và những gì thuộc về nhà vua đều được thêm chữ long vào.

Chẳng hạn:

- Long Vương, là Thần biển (Tứ hải Long Vương).
- Long Nhan, là mặt của Vua.
- Long Bào, là áo Vua mặc,
- Long sàn, là giường của Vua nằm.
- Long Xa, là xe để Vua đi,
- Long Thuyền là ghe xuồng để Vua đi,
- Long Mạch là mạch rồng, theo người ta nghĩ: Đây chỗ đất thịnh vượng, nếu cha mẹ được chôn cất ở nơi đó, thì con cháu sẽ làm ăn thịnh vượng, phát đạt, giàu sang.
- Long Huyệt là hàm rồng.
- Long Phi là rồng bay.
- Ngân Long Phi là tiền có hình con rồng bay.
- Đền rồng là đền Vua.
- Ngai Rồng là Ngai Vua ngự.
- Bệ Rồng là bệ để Vua đặt chân khi ngự giá.
- Rồng Chầu là rồng chầu chực bên vua khi vua ngự triều.


Ngoài ra, chúng ta thấy có nhiều danh từ nói về rồng:

- Như Múa Rồng múa Rắn, cây xương Rồng, cây lưỡi Rồng, đậu Rồng, cá Rồng Rồng .. hoặc là duyên cỡi Rồng, để ám chỉ các cô gái lành, gặp được chồng tốt ...

Tại Việt  Nam, người ta cũng thích dùng chữ long, để đặt tên cho các công rình, cho các địa danh.

Chẳng hạn: Hàm Rồng, Hàm Long, Long Hải, sông Cửu Long, thành Thăng Long, Long Đổ, (rún Rồng), Long Biên, Vịnh Hạ-Long, Bình Long, Phước Long, Long Thành, Long Khánh, Long Hải, Long Bình, Long An, Long Hồ, Long Mỹ, Thới Long, Vĩnh Long và Long Xuyên vv...

Hình tượng con Rồng thường được khắc, được chạm trổ một cách công phu và trang trọng, được đặt nơi các kiến trúc văn hóa, trong các cung điện nhà Vua, hoặc ở các nơi công viên công cộng, ở các nơi vui chơi giải trí, hoặc ở những nơi trang nghiêm thờ phượng, như bàn thờ gia tiên, đình, chùa, miếu, đền…

Người Việt chúng ta coi rồng là một vị thần linh, là chủ của nguồn nước, là sự hiện thân của hạnh phúc cho nhà nông.

Rồi, theo quan niệm của người Việt, Rồng thì phải được vẽ, phải được khắc theo đúng tiêu chuẩn này, đó là thân rắn, vảy cá chép, đầu lạc đà, sừng hưu, mắt tôm hùm, bùng con sò, gang bàn chân của con hổ, vuốt móng của chim ưng, mũi, bờm, đuôi của sư tử.

Rồng còn là biểu tượng của học vị tiến sĩ, còn hổ thì tượng trưng cho học vị cử nhân.

Con Rồng được quan niệm là một trong những con giáp hùng mạnh nhất. Cho nên những người mang tuổi con rồng, thường rất là cao thượng, quảng đại, vị tha, thông minh, bền bĩ, và có tài lãnh đạo.

Họ luôn biết chắc là mình muốn gì, và khi đã quyết, thì quyết tâm làm cho bằng được mới thôi.

Hơn thế nữa, người mang tuổi con Rồng thường dễ tạo ảnh hưởng trên các bạn bè, và cũng dễ là trung tâm điểm, gây chú ý trong các sinh hoạt, và trong các cuộc họp mặt giao tế.

Trong văn chương và thi ca Việt Nam, Rồng cũng được nhắc đến khá nhiều.

Chẳng hạn:

"Rồng bay phượng múa" là ám chỉ những nét chữ viết "lả lướt", bay lượn, uốn khúc thật đẹp, thật mỹ thuật.

Còn trong nhà đạo, người ta nói, là Thánh Anphongsô, vị Sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, khi giảng thuyết đến lúc hùng hồn, cũng đã có những cử chỉ lả lướt giống như "rồng bay phượng múa!"

"Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa" là ám chỉ đến những người, ăn thì rất nhiều, nói thì huyên thuyên, thao thao bất tuyệt, còn khi tra tay vào việc làm, thì lại biếng nhác, làm chẳng đâu ra đâu.

"Rồng đến nhà tôm", là ám chỉ một kẻ nghèo hèn, mà lại được vinh dự đón tiếp một vị thượng khách, hay một vị khách quí đến nhà.

"Rồng đen lấy nước thì nắng, rồng trắng lấy nước thì mưa", đó là câu tục ngữ ca dao, diễn tả kinh nghiệm của các nhà nông khi làm ruộng.

"Rồng vàng tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu bực mình": Rồng vàng là giống quý, nên sẽ không bao giờ lại đi tắm nước đục ở các ao tù. Cũng vậy, người khôn ngoan mà phải chung sống với những kẻ ngu đần, thì rõ thật là "bực mình".

"Rồng nằm bể cạn phơi râu, mấy lời anh nói giấu đầu hở đuôi": Con rồng thân hình thì to lớn, cho nên khi nằm phơi nắng, thì ai cũng trông thấy. Tương tự như thế, những lời nói dối, thiếu thành thực, nếu có giấu giếm khúc đầu, thì thế nào, rồi cũng lòi khúc đuôi ra, nghĩa là sự thật rồi sẽ chẳng giấu được ai đâu.

Đây là lời nhắc nhở chúng ta, hãy cố gắng mà sống chân thực theo như  Chúa Giêsu từng dạy, trong Mt 5,37:

"Có thì phải nói có, không thì phải nói không.
Còn thêm điều, đặt chuyện là do ma quỉ mà ra".


Ngoài ra, năm con Rồng, mà nếu ta không nhắc đến chuyện “Con Rồng Cháu Tiên”, thì phải kể là một thiếu sót lớn:

Tích xưa kể lại rằng:

Lạc Long Quân là vị thần của vùng biển, là con trai của Kinh Dương Vương và Long Nữ (con gái của Long vương), có thân hình một con rồng, sức khoẻ phi thường. Lạc Long Quân được cha trao cho nhiệm vụ cai quản miền Lĩnh Nam, diệt trừ yêu quái và dạy dân chúng trồng lúa nước, nấu cơm, đốn gỗ làm nhà.

Còn Âu Cơ, là con gái của thần Đế Lai, là tiên nữ ở trên trời.

Khi hai người gặp nhau, thì đã kết duyên với nhau. Bố rồng, mẹ tiên đã ăn ở với nhau, và sinh ra một bọc trăm trứng, nở thành 100 con trai.

Trong cuộc sống hôn nhân, hai vợ chồng luôn có nhiều xung khắc bất đồng, nên một hôm, Lạc Long Quân mới nói với Au Cơ:

“Ta là loài rồng, nàng là giống tiên, Thủy và Thổ, luôn tương khắc với nhau, nên không thể nào sống lâu bên nhau được”.

Thế là, hai người đành thỏa thuận chia con ra, 50 con theo cha về biển, 50 con theo mẹ về núi.

Họ đã chia nhau, để cai quản các vùng, các miền.

Khi chia tay từ biệt nhau, hai vợ chồng đã hẹn ước: Sau này, nếu có gặp phải nguy hiểm nào, thì báo cho nhau hay, để cứu giúp lẫn nhau.

Trăm người con trai đó đã tỏa đi khắp các nơi, trở thành tổ tiên của người Bách Việt.

Người con trưởng ở lại đất Phong Châu, được tôn làm vua Đất Văn Lang, lấy hiệu là Hùng Vương.

Con trai của vua thì gọi là Quan Lang, con gái của vua thì gọi là Mỵ Nương.

Ngôi vua nhiều đời nối tiếp nhau, được gọi chung một danh hiệu là Hùng Vương. 

Vua Hùng là người dựng nước, truyền nối được mười tám đời.

Do sự tích Lạc Long Quân và Âu Cơ, mà dân tộc Việt Nam, đã nhận mình là dòng giống Lạc Hồng, Con Rồng Cháu Tiên.

Lạy Chúa, câu chuyện “Lạc Long Quân và Âu Cơ”, tuy chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Nhưng chúng con rất hãnh diện về nguồn gốc dân tộc của chúng con.

Dịp năm mới đang đến, năm Nhâm Thìn 2012, chính là dịp để nhắc nhở chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng là "con Rồng cháu Tiên".

Nghĩa là chúng con phải cố gắng sống nhân ái, sống bao dung giúp đỡ lẫn nhau, biết đoàn kết yêu thương nhau, biết tổ chức cuộc sống gia đình và xã hội, sao cho hài hòa, để mọi người Việt Nam chúng con trong năm mới này, được thêm ấm no, được thêm hạnh phúc, hầu xứng danh là “Con Rồng Cháu Tiên”.

Mà trên hết, nguồn gốc của chúng con là từ Thiên Chúa, bởi mọi sự trong trời đất vũ trụ này, đều là do Thiên Chúa tạo dựng nên, cho nên, chúng con quyết cố gắng trong năm mới này, sẽ sống xứng đáng hơn nữa là con hiếu thảo đích thực của Chúa, là Cha chúng con ở Trên Trời.

Xin Chúa giúp chúng con. Xin Chúa chúc lành cho cho chúng con, và xin Chúa cũng chúc lành cho mọi công ăn việc làm của chúng con trong năm mới này, được thuận lợi, được tiến triển một cách tốt đẹp. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=KP644iWivcI
-------------------

 

Bài 9: CHUYỆN ĐỜI XƯA NAY VẪN THẾ

 (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 280)
-------------------------------------

Bạn thân mến,

Chuyện xưa kể lại rằng:

Có một ông lão nhà quê có một con lừa, muốn đem ra chợ để bán. Ông cùng với đứa cháu bàn tính với nhau:

Nếu chúng ta cởi lên lưng lừa mà ra chợ, thì con lừa sẽ bị mệt, và rồi sẽ bán không được giá.

Chi bằng 2 ông cháu mình, buộc chân con lừa lại, rồi cùng nhau khiêng ra chợ, thì con lừa sẽ không bị mệt, và chúng ta sẽ bán được giá rất cao.

Thế là 2 ông cháu quyết thực hiện kế hoạch như đã định.

Nhưng, khi đi được một đoạn, những người đi đường thấy thế, liền phá ra cười:

"Có con lừa mà không chịu cỡi, lại đi khiêng nó. Sao mà người ta ngu đến thế!"

Ông lão nghe thấy thế, rồi ngẫm nghĩ: Rõ là mình ngu thật, để cho người ta chế diễu. Hai ông cháu vội để con lừa xuống đất, rồi cởi trói cho nó. Ông để đứa cháu ngồi trên lưng lừa, còn ông thì lững thững theo sau.

Một lúc sau, những khách bộ hành trông thấy thế, mắng thằng cho bé một phát:

"Rõ là đồ bất hiếu! Cái thằng còn trẻ, còn khỏe mạnh, lại ngồi chễm chệ trên lưng lừa, đang khi đó lại để cho ông già ốm yếu, phải đi bộ, thế mà nó lại coi được. Đáng lẽ, nó phải để cho ông già ngồi trên lưng lừa, còn nó đi bộ thì mới phải!"

Một lần nữa, 2 ông cháu nghe khách bộ hành nói có lý, nên đứa cháu tuột xuống khỏi lưng con lừa, nhường chỗ cho ông già, còn đứa cháu lại lững thững bước theo sau.

Đến một đoạn đường khác, ba cô gái đi ngược chiều thấy vậy, liền tỏ ra thương hại anh chàng thanh niên:

"Thật là tội nghiệp cho anh chàng ta quá, khi phải đi khập khễnh theo sau con lừa, trong khi ông già tưởng mình là khôn ngoan, lại ngồi chễm chệ trên lưng lừa!"

Ông già nhận thấy ý kiến này cũng đúng, bèn bảo thằng cháu cùng leo lên lưng lừa cùng ngồi chung với ông,

Rồi một toán người khác đi ngang qua lại phê bình:

"Sao mà họ tàn nhẫn đến thế, hai cái thân xác nặng như vậy, mà lại chất trên lưng một con lừa ốm yếu, trông thật thảm hại. Sao người ta không biết thương con vật của họ. Họ chỉ biết nuôi, mà không biết dưỡng. Rồi đây khi ra đến chợ, chắc là con lừa của họ chỉ còn là những mảnh da bọc xương mà thôi!"

Một lần nữa, hai ông cháu lại nghe người ta nói có lý, nên cả 2 bèn nhảy xuống đất đi bộ, để cho con lừa thong dong đi ra chợ.

Vẫn chưa hết, một số khách qua đường thấy vậy, liền than rằng:

"Sao họ không để con lừa vào trong lồng kính để mà thờ! Sao họ lại chấp nhận đi mòn hết đôi giầy, chỉ để bảo vệ cho con lừa thôi. Đúng là ba con lừa!"

Bấy giờ ông lão mới bực tức trả lời, một cách rất khó chịu:

"Phải, chính tôi đây là con lừa! Nhưng từ nay về sau, dù người ta khen, dù người ta chê, dù người ta có góp ý chi chi đi nữa, thì đường tôi, tôi cứ đi, việc tôi tôi cứ làm, theo đúng như những gì tôi đã suy nghĩ!"

Lạy Chúa, chuyện đời xưa nay luôn vẫn là như vậy, mỗi người một tính, mỗi người một ý. Không ai giống ai. Nếu là đúng đối người này, thì không hẳn là đúng đối với người kia. Nếu là hay đối với người này, thì chưa chắc đã là hay đối với người khác.

Xin cho con luôn biết lắng nghe, nhưng cũng xin cho con có được một sự khôn ngoan cần thiết, để con biết suy nghĩ những điều hơn lẽ thiệt, để con biết phán đoán những điều đúng điều sai, để con biết thấy được những điều nào có lợi, và những điều nào có hại, để con biết lựa chọn cái gì nên làm và cái gì cần phải tránh, nhất là phải hết sức thận trọng cân nhắc, những gì có liên quan đến phần rỗi đời đời của con. Bởi đa số không hẳn là đúng, bởi dư luận không thể là chuẩn mực cho cuộc đời của con. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=wsULCNtC-X0
-------------------

 

Bài 10: NHỮNG CHUYỆN LẠ CÓ THẬT

 (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 282)
-------------------------------------

Bạn thân mến,

Chuyện lạ thứ 1.

Đó là một tờ giấy bạc một trăm ngàn đồng, đối với tôi, sao mà nó có vẻ lớn quá, khi tôi móc trong bóp ra để dâng tặng cho Nhà Thờ, hay để làm các việc từ thiện bác ái xã hội. - Đang khi đó, sao nó lại quá nhỏ bé, khi tôi bỏ ra, để chi trả cho những việc mua sắm riêng tư.

Chuyện lạ thứ 2.

Đó là một hai giờ ở trong Nhà Thờ để tham dự thánh lễ, hay để đọc kinh cầu nguyện, thì sao tôi lại cảm thấy nó quá dài. - Đang khi đó, sao tôi lại cảm thấy quá ngắn, khi ngồi xem một bộ phim nhiều tập về kiếm hiệp, hay về tình cảm.

Chuyện lạ thứ 3.

Đó là rất nhiều lúc, tôi không thể tìm ra được một lời lẽ gì để nói chuyện với Chúa, hay để tâm sự với Chúa, mỗi khi cầu nguyện. - Nhưng rồi, không biết lời lẻ ở đâu, mà mỗi khi tôi nói chuyện với bạn bè hàng giờ, vẫn không hết chuyện.

Chuyện lạ thứ 4.

Đó là mỗi khi mở Kinh Thánh ra đọc, dù chỉ đọc một đoạn thôi, nhưng sao tôi lại cảm thấy quá khó khăn. - Còn mỗi khi mở một cuốn tiểu thuyết tình cảm hay kiếm hiệp ra, thì dù có đọc đến hàng 100 trang, mà sao tôi cảm thấy quá đễ dàng.

Chuyện lạ thứ 5.

Đó là mỗi khi nghe hòa nhạc hay xem phim trong các rạp hát, tôi luôn cố gắng tranh thủ hết sức, để mua vé thật sớm, để có thể được ngồi ở hàng ghế đầu. - Nhưng mỗi khi đến nhà thờ để đọc kinh cầu nguyện, hay tham dự thánh lễ, thì tôi lại cố tìm đủ mọi cách, tìm đủ mọi lý do, để được ngồi ở hàng cuối.

Chuyện lạ thứ 6.

Đó là sao tôi luôn đặt vấn đề, là cần phải biết trước một hai tuần lễ, thì mới có thể xếp lịch được, mà giúp nhà thờ một công việc gì đó. - Nhưng còn các việc khác của riêng tôi, thì tôi lại thường sắp xếp rất ổn thoả vào những giờ phút cuối cùng.

Chuyện lạ thứ 7.

Đó là việc học hỏi Lời Chúa, và chia sẻ lời Chúa cho những anh chị em sống chung quanh, thì sao tôi lại cảm thấy quá khó khăn. - Nhưng mà những chuyện hàn huyên tầm phào, tầm bậy, thì sao tôi lại truyền miệng cho nhau quá dễ dàng.

Chuyện lạ thứ 8.

Đó là sao tôi lại có thể tin ngay một cách đễ dàng mọi thứ báo chí đã đang tải, kể cả nói xấu về đạo. - Mà tôi lại thường hay thắc nghi ngờ về những lời Chúa nói qua Kinh Thánh, hay qua Gió Hội.

Chuyện lạ thứ 9.

Đó là sau những ngày sống ở trần gian này, tôi hy vọng sẽ có một chỗ hạnh phúc vĩnh cữu trên Thiên Đàng bên Thiên Chúa. - Nhưng tôi lại không muốn làm gì hết, tôi không muốn đầu tư gì hết cho phần rỗi đời đời của tôi.

Chuyện lạ thứ 10.

Đó là những chuyện vui cười gởi bằng E-mail cho một kẻ nào đó, thì tôi tin rằng người ta sẽ đón nhận và sẽ chuyển ngay cho kẻ này người nọ. - Nhưng khi sắp gửi một bài viết nói về Chúa về đạo, thì tôi lại đắn đo suy nghĩ mãi trước khi đem chia sẻ cho một người nào đó.

Lạy Chúa, Chúa thấy những chuyện như vậy, quả thật là kỳ lạ lắm phải không. Nhưng con phải thú nhận rằng, những chuyện kỳ lạ này đã thường xuyên xảy ra cho con, là vì lòng con hãy còn quá hẹp hòi đối với Chúa, và cũng quá hẹp hòi đối với những anh chi em sống chung quanh con.

Xin Chúa giúp con, trong mọi tình huống, biết mở rộng tâm hồn, biết rộng mở rộng con tim, khi đến với Chúa và khi đến với mọi người, mà không hề tính toán. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=mBS-S58gcLI
-------------------

 

Bài 11: CHUYỆN MỘT ĐỨA BÉ KHÔNG BỊ CHẾT OAN

 (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 284)
-------------------------------------

Bạn thân mến,

Có một phụ nữ, với gương mặt thật lo lắng, với dáng dấp của một con người đang đau khổ, đã bồng bế đứa con, đến gặp một vị bác sĩ phụ khoa, và nói với ông rằng:

"Thưa bác sĩ, tôi đang rất cần sự giúp đỡ của ông! Xin ông giúp cho. Như ông đã thấy, con tôi đây chưa đầy một tuổi, mà tôi thì lại đang mang thai một đứa nữa. Tôi không muốn cho những đứa trẻ sinh ra quá gần nhau”.

Vị bác sĩ hỏi: Vậy cô muốn tôi làm gì?

Người phụ nữ nói: Tôi muốn ông giúp tôi kết thúc cái thai đang mang trong bụng.

Vị bác sĩ suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng nói với người phụ nữ:

"Theo tôi nghĩ: Giải pháp cô vừa đưa ra sẽ rất là nguy hiểm cho cô và cũng sẽ rất có hại cho cô về lâu, về dài. Vậy, tôi xin được phép đề nghị với cô một giải pháp khác, chắc chắn là sẽ tốt hơn, và chắc chắn sẽ an toàn hơn cho cô hơn”.
 
Cô con gái mỉm cười vui sướng và tỏ ra rất phấn khởi, vì nghĩ rằng: Bác sĩ đã đồng ý giúp cô giải quyết một vấn đề mà cô đang rất lo âu và trăn trở.

Vị bác sĩ lại nói tiếp:

"Để giúp cô không phải quá lo lắng, về việc phải chăm sóc 2 đứa trẻ cùng một lúc thì tôi xin được phép đề nghị với cô, là hãy giết đứa trẻ cô đang bế trên tay, thay vì giết đứa trẻ cô đang mang trong bụng. Bởi làm theo cách tôi đề nghị, thì cô sẽ có thể nghỉ ngơi được một thời gian, trước khi đứa trẻ trong bụng được sinh ra.

Vả lại, với cách này, dao kéo sẽ không hề đụng chạm đến cơ thể của cô, tử cung của cô sẽ không hề bị chấn thương do việc mổ xẻ. Thuốc men và các thứ hóa chất cũng sẽ không có đưa vào cơ thể, để có thể làm hại được cô.

Nói chung, với giải pháp tôi đề nghị đây, cô sẽ được an toàn về mọi mặt, an toàn một cách tuyệt đối trăm phần trăm.

Còn việc cô không muốn giữ 2 đứa con cùng một lúc, mà những tháng tuổi của chúng quá gần nhau, thì cô chọn một trong 2 đứa, đứa nào mà chẳng được phải không? Và nếu chọn giải pháp hủy đứa bé cô đang bồng bế trên tay, thì cô sẽ có nhiều cái lợi như tôi vừa kể, bởi cô sẽ không phải quá lo lắng về bất cứ một mối nguy hiểm đe doạ nào. Cô lựa chọn đi”.

Nhưng, người phụ nữ rùng mình, tỏ ra kinh hoàng về lời khuyên này. Mặt cô biến sắc.

Cô nói: "Không thể được đâu, thưa bác sĩ! Làm như vậy, thì thực sự là quá khủng khiếp, là một tội ác, là một việc làm quá tàn nhẫn, quá dã man, khi giết chết một đứa trẻ đã lớn.

Bác sĩ lại nhẫn nha ôn tồn nói tiếp:

“Tôi rất đồng ý với nhận định của cô.

Nhưng mà này cô, cô đã đích thân đến đây, để nhờ tôi làm cái việc khủng khiếp đó cơ mà. Và khi nhờ tôi, tất nhiên, là cô đã chấp nhận sự khủng khiếp đó. Bởi giết đứa con cô đang mang trong bụng, hay là giết một đứa con cô đang bồng bế trên tay, thì nào có khác gì đâu. Giết đứa con nào mà lại chẳng khủng khiếp.

Phần tôi, đứng về phía chuyên môn, thì giữa 2 giải pháp đều khủng khiếp, tôi chỉ đề nghị với cô một giải pháp an toàn nhất, không có thiệt hại gì cho cô. Chỉ có thế thôi”.

Cô gái ôm chặt đứa bé trên tay, cúi đầu, nói lời cám ơn, và từ biệt bác sĩ ra về, mà không còn muốn thực hiện, điều mà cô đã quyết định làm, trước đó chỉ vài phút...

Vị bác sĩ nhìn theo bóng dáng người phụ nữ khuất dần ở phía cuối hành lang của bệnh viện, rồi mỉm cười sung sướng, bởi ông vừa bảo vệ được quan điểm đạo đức của mình, bởi ông vừa cứu sống được một đứa trẻ không bị chết oan, đồng thời, ông cũng đã giúp cho một người mẹ hiểu ra, là việc giết chết một đứa trẻ đang cưu mang trong bụng, hay là giết một đức trẻ đã sinh, thì đều là một tội ác như nhau, đều khủng khiếp như nhau, đều tàn nhẫn như nhau, đều dã man như nhau, không có giải pháp nào có thể chấp nhận được.

Lạy Chúa, trong cuộc sống đời thường, tuy chúng con hãy còn phải đối mặt với biết bao nhiêu những khó khăn, những cái khổ, rất tế nhị và rất phức tạp trong xã hội, mà tưởng rằng không ai có thể vượt qua được.

Nhưng chúng con cũng lại thấy, còn có những vị bác sĩ rất đạo đức, luôn cố gắng hết mình, để sống trung thực  với lương tâm ngay thẳng đạo đức, luôn biết hành động theo lẽ phải, luôn biết sống theo đúng với lý tưởng “lương y như từ mẫu”, chứ không phải là “ác mẫu”.

Xin Chúa chúc phúc cho những bác sĩ này.

Xin Chúa cho chúng con có thêm nhiều bác sĩ như thế, để bệnh tật của chúng con luôn được chữa lành, và mạng sống của các thai nhi luôn được bảo vệ.

Xin Chúa cũng chúc lành cho những người mẹ, luôn biết nghe theo lẽ phải, luôn biết làm theo tiếng nói của lương tâm ngay chính đạo đức, để còn biết đem hết tình mẫu tử, mà yêu thương, mà lo lắng, mà can đảm hy sinh, bảo vệ sự sống cho con cái của mình, và không hề đặt nặng lợi ích riêng tư của mình mà làm hại con cái. Amen.

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=S55qekL7tY8
-------------------

 

Bài 12: CHUYỆN NGƯỜI THỢ GỐM

 (Chuyện cha Mễn kể cho các gia đình Bài 286)
-------------------------------------

Bạn thân mến,

Đã có lần, tôi được dịp đến tham quan một xưởng làm đồ gốm.

Nơi đây, người ta sản xuất các thứ bình sành bình sứ, các thứ chén dĩa, các lọ cắm hoa đủ loại... Tôi chăm chú nhìn bàn tay khéo léo của ông thợ. Ông cầm lấy một nắm đất sét, rồi đặt vào bàn quay, để cho đất được nhào nặn, cho đến khi đất trở thành nhuần nhuyễn. Với đôi tay lành nghề, với con mắt thẩm mỹ trời ban, và chỉ trong một thời gian ngắn ngủi làm việc, mớ đất sét trong tay ông, đã trở thành những cái dĩa chưng bông rất nghệ thuật, những chiếc bình cắm hoa trông thật đẹp mắt, hoặc những chén cơm, những tô canh thật hữu dụng, rất gần gũi với chúng ta trong cuộc sống đời thường...

Trong khi nhào nặn, có những lúc ông không bằng lòng với sự méo mó của những tác phẩm đang thành hình trên tay, hoặc không hài lòng với những chỗ lồi lõm của những cái bình, ông liền vo tròn lại thành một cục đất sét, và bắt đầu làm lại từ đầu, cho đến khi nào ông vừa ý mới thôi...

Và rồi cuối cùng, một cái chén thật đẹp, một cái dĩa đúng qui cách, một chiếc bình đẹp trông rất nghệ thuật, đã thành hình.

Sau đó, người thợ mang tất cả những cái bình, những cái chén, cái dĩa... nói chung là các tác phẩm ông vừa tạo ra, đưa vào lò nung. Với nhiệt độ thật cao trong lò, miếng đất sét đã phải chết đi, để hóa thân thành những miếng sành, miếng sứ, thật cứng, thật chắc, thật bền, thật đẹp, thật mỹ thuật và thật hữu dụng.

*****

Bạn thân mến! 

Miếng đất sét muôn đời sẽ chỉ là đất sét vô dụng, nếu nó không chịu để cho người thợ gốm nhào nặn, uốn nắn, để trở thành những cái bình, những cái tô, cái chén, cái dĩa, rất mỹ thuật, và rất hữu dụng...

Miếng đất sét đó sẽ chỉ là những vật dụng thô kệch, méo mó, không mỹ thuật, nếu nó không chịu để cho người thợ gốm vo tròn lại và làm lại, và làm lại từ đầu...

Và miếng đất sét đó sẽ mãi mãi chỉ là miếng đất sét sần sùi, nếu nó không chịu để cho người thợ gốm đưa nó vào lò nung nóng cao độ, thì nó sẽ không bao giờ có thể hóa thân, trở thành những miếng sành, miếng sứ đạt tới đỉnh cao của mỹ thuật, của nghệ thuật, và trở thành những vật hữu dụng trong các gia đình.

Cũng tương tựa như vậy trong đời sống thiêng liêng.

Thiên Chúa cũng là một thợ gốm theo một nghĩa nào đó: Ngài đã từng nhào nặn chúng ta, đã từng uốn nắn chúng ta cũng giống như thế.  Có khi chúng ta rất đau đớn vì những vo tròn và uốn nắn này.

Có thể nói: Chúa là người “thợ gốm tâm linh”.  Chúa đã vì tình yêu thương chúng ta, nên đã dành bao thời giờ, vận dụng bao công sức để làm công việc nhào nặn uốn nắn đó, có khi chúng ta rất đau đớn, vì bị Chúa vo tròn, vì bị Chúa làm lại từ đầu.  Bởi Chúa muốn mỗi người chúng ta, phải là những tác phẩm mỹ thuật thật tuyệt hảo, phải là những những tác phẩm có giá trị thật sự đối với Chúa.

Thông thường, thì ai trong chúng ta cũng đều sợ bị uốn nắn, sợ bị nhào nặn, sợ bị vo tròn, sợ phải bị làm lại từ đầu, và có khi còn bị làm đi làm lại nhiều lần, trông thật tái tê, trông thật thê thảm... và nhất là chúng ta chẳng muốn bị đưa vào lò để nung, để đốt, để được tôi luyện, để được thăng tiến, để được hóa thân.

Nhưng Chúa thì khác, lúc nào Chúa cũng ra tay làm công việc sửa chữa cuộc sống chúng ta, lúc nào Chúa cũng ra tay nhào nặn uốn nắn chúng ta, để chúng ta phải làm sao ăn khớp sít sao với khuôn đúc của Chúa, với ý muốn của Chúa. 

Và Chúa cứ luôn tiếp tục làm như thế cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, cho đến khi Chúa gọi chúng ta về với Ngài.

Trong cuộc sống, có khi chúng ta phải đối diện với những khó khăn, với những  áp lực này khác trong cuộc sống, với những đau khổ thử thách, với những ngược xuôi chao đảo theo dòng đời... thì chúng ta hãy nhớ rằng, tình thương yêu kỳ diệu của Chúa đang nhào nặn uốn nắn chúng ta, để biến đổi cuộc đời chúng ta thành những tác phẩm mỹ thuật, thật quý giá trước mặt Chúa. 

Nếu chúng ta khước từ, nếu chúng ta không chấp nhận một cuộc thay đổi cuộc sống cách toàn diện, thì Chúa sẽ lại tiếp tục nhào nắn, Chúa vẫn lại tiếp tục vo tròn, cho đến khi trở thành một tác phẩm quí giá tuyệt vời trong tay Chúa… thì cái khổ của chúng ta sẽ bị lập đi, lập lại, cho đến vô tận. 

Trong mọi tình huống, chúng ta hãy nhớ ngoan ngoãn để cho Chúa uốn nắn, để cho Chúa nhào nặn, thì chúng ta mới xứng đáng là con Chúa, mới xứng đáng được Chúa yêu thương.

*****

Lạy Chúa!  Chỉ vì yêu thương con, mà Chúa đã ra công uốn nắn nhào nặn cuộc đời của con. Chỉ vì muốn cho con được thăng tiến, và muốn cho con được hóa thân thành một tác phẩm tuyệt vời, mà Chúa đã ra tay sửa chữa, theo khuôn đúc của Thánh Ý Chúa...

Xin cho con luôn biết nhận ra tình yêu thương kỳ diệu này, trong mọi tình huống của cuộc đời con.

Nhất là những khi con gặp gian nan thử thách, xin cho con cảm nhận được tình thương của Chúa, để con luôn biết tin tưởng, cậy trông, phó thác cuộc sống con trong vòng tay yêu thương của Chúa. Amen.
 

Mời nghe: https://www.youtube.com/watch?v=V2K3XAP3hOM

-------------------


- Đọc các bài của Lm. Mễn:
1. Vào Facebook.com; tìm: Nguyễn Mễn;
hoặc https://www.facebook.com/ nguyen.men.71;

2. Vào Internet: Google, Youtube, Cốc Cốc, Safari, hoặc Yahoo.com;
tìm: Cha Mễn, hoặc linh mục Mễn

3. https://linhmucmen.com
4. Email: mennguyen296@gmail.com

5. ĐT: 0913 784 998; 0394 469 165
------------------------------------

**** "Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Galata 6,10)

**** Lạy  Chúa, xin hãy hoàn thành nơi con những ý định của Chúa. Và xin ban cho con ơn: Không làm trở ngại ý định của Chúa do hành vi của con. Lạy Chúa, con muốn điều Chúa muốn, chỉ vì Chúa muốn, như Chúa đã muốn và tới mức độ Chúa muốn. Amen.
-----------------------------------------

***** Những sách Cha Mễn đã in:
như lương thực tinh thần hổ trợ bà con thời Covid

https://linhmucmen.com/news/kho-sach-quy/nhung-sach-da-in-1654.html




 

Tác giả: Nguyễn Văn Mễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giáo phận long xuyên
Chuyen ke cho cac gia dinh
Chuyện kể cho các gia đình
Báo công giáo
http://www.giaoxugiaohovietnam.com/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây